Hòe Thụ Lý
|
|
Chương 25: Lại thấy dấu tay[EXTRACT]Nhà 401, bỗng mở cửa, Thiết Hành thấy ko phải là quả phụ hay được đồn đãi là Hồ Bích Mai, mà là 1 thanh niên cao gầy. Cậu ta tóc ngắn, gương mặt tuấn tú nhưng rất mực lạnh lùng. Vừa chạm mặt Thiết Hành, giây tiếp theo là liếc đến bộ cảnh phục trên người anh. Dáng vẽ như bất ngờ ko biết là chuyện gì đang xảy ra.
“Chủ hộ Hồ Bích Mai đâu?”
Cậu thanh niên hơi gật đầu, thu lại ánh mắt. Trong phòng liền truyền đến âm thanh nhão nhét của phụ nữ: “Viễn Thần, là ai thế?”
“Một. . .” Cậu thanh niên chưa kịp nói xong, thì nữ chủ tràn đầy phong tình đã đến cửa. Chị cười giả lã với Thiết Hành, mắt hơi khép lại đánh giá: “Thì ra là cảnh sát àh.”
“Àh, tôi đi tham quan 1 chút, nhân tiện điều tra lại vài chuyện” Thiết Hành trả lời, đầu lập tức động não suy nghĩ. Theo cách gọi với cậu trai này thì biết đây chính là Cố Viễn Thần của hộ 501. Chỉ là ko thể nào ngờ đến cậu ta cùng chủ nhân của hộ 401 Hồ Bích Mai quan hệ. . …Chí ít cũng ko tệ đi.
Dù trước mắt chẳng liên quan gì đến vụ án, nhưng đây cũng coi như 1 phát hiện mới mẽ đi.
“Cảnh sát tiên sinh mời vào nhà đi ạh.” Hồ Bích Mai duỗi bàn tay với những ngón đã được sơn 1 cách cẩn thận, làm tư thế hoan nghênh.
Hộ đối diện lúc này cũng vừa mở cửa. Chu Hà Sinh đang cầm 1 túi nhựa đựng rác đi ra, vừa định đóng cửa thì nhìn thấy 3 người ở nhà đối diện.
Ánh mắt anh thuận đường đều nhìn thấy Thiết Hành với tấm lưng thẳng đứng, cạnh bên còn có cả Cố Viễn Thần nữa. Cậu ta đứng thật sự rất gần người toàn thân đang mặc đồ đỏ chót là Hồ Bích Mai, với áo sơmi dài tay nhu hòa, quần tây màu xám, chân còn mag dép lê nữa. Cổ chân vẫn gầy như thế.
Chẳng ai ngờ là cậu ta đang đứng trong nhà của Hồ Bích Mai. Điều này khiến cho Chu Hà Sinh ko hiểu tại sao mình lại cảm thấy khó chịu như vậy. Thái độ anh nhất thời cứng nhắc, cứ chăm chú dán mắt vào người Cố Viễn Thần mà ko thèm quan tâm đến xung quanh nữa.
“Hẳn là Chu Hà Sinh rồi, tôi cũng đang định gặp anh đây, ko bằng cùng vào 1 chỗ luôn đi.” Thiết Hành ngay lúc này cũng phát hiện thái độ kỳ lạ của Chu Hà Sinh kia, liền mỉm cười, mời mọc, xong lại hỏi qua ý kiến của Hồ Bích Mai: “Ko biết chủ nhà có đồng ý ko thế?”
Hồ Bích Mai hơi trề môi, thái độ sấn xả hoan nghênh, “Đương nhiên, thầy Chu đây nhiều khi muốn mời còn ko được ấy chứ.”
Ko còn lý do để từ chối, Chu Hà Sinh buồn bực bước vào. Anh và Thiết Hành bị ép ngồi giữa sopha, còn Cố Viễn Thần ngồi hơi xa bọn họ ngay sát mép tay vịn. Hồ Bích Mai làm hai ly nước chanh khác mời họ, sau đó thật thân thiết mà ngồi lên tay vịn ghế, gần như dán sát vào người Cố Viễn Thần.
Thiết Hành ho khan vài tiếng nói: “Cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì, chỉ là muốn hỏi các vị đối với cái chết của Du Lộ Cương có tình huống nào khả nghi để cung cấp thêm mà thôi. Ừhm, còn có các vụ tử vong khác, nếu nhớ đến nghi điểm nào, tôi đây sẳn lòng nghe hết.”
Hồ Bích Mai là người đầu tiên lắc đầu nói: “Du Lộ Cương tôi cũng ko quen lắm. Chỉ là nghe tiếng lao xao mới xuống xem thôi.”
Cố Viễn Thần cũng nói: “Tôi cũng cùng lúc với chị ta thôi.”
“Vậy. . .” Ánh mắt của Thiết Hành chuyển đến Chu Hà Sinh, thấy anh có vẻ thất thần vì hai người trước mặt, nửa ngày sau mới có phản ứng mà trả lời: “Àh, là tôi và Biện Chân đến, rồi nhìn thấy thi thể của thiếm Du trước. Hiện trường ko bị phá hoại gì, chỉ có tôi quá lo lắng nên mới nhảy vào xem thiếm Du ra sao thôi. Khi ấy thật thê thảm quá đi mất.”
Thiết Hành ghi ghi vài dòng, xong ngẩng đầu lên hỏi: “Ừhm, còn có gì khác ko?”
Chu Hà Sinh chẳng cần nghĩ lại đã lắc đầu nói: “Tôi nghe tiếng nhảy lầu liền chạy xuống, nữa đường thì đụng phải Biện Chân, nên chuyện của Du Lộ Cương thật tình ko tận mắt chứng kiến.”
“Chuyện này tôi biết, cũng vừa ở nhà Biện Chân đến đây. Cô ta còn nói, may mà có anh cùng đi, nếu ko, một mình nhìn thấy cảnh tượng trong nhà họ Du chắc đã bị dọa cho ngất xỉu, ko biết làm sao rồi.” Thái độ của thiếu nữ khi nhắc đến người trong lòng mình vừa e ấp vừa thẹn thùng. Thiết Hành nhìn là biết ngay, lòng thầm đoán ko biết Chu Hà Sinh có biết chuyện này hay ko?
Hồ Bích Mai liền mở miệng chen vào: “Thầy Chu ở quê đã có vị hôn thê xinh đẹp lắm rồi đó. Xem ra, chắc chim sẻ ở đây ko biến thành phượng hoàng được đâu ấy nhĩ?”
Mấy lời này khiến cho Chu Hà Sinh rơi vào ngượng ngùng. Lòng phiền muộn, mắt cứ nhìn đôi môi được tô son đỏ chót của Hồ Bích Mai đang khanh khách cười, rồi dí sát vào tai Cố Viễn Thần như đang thì thầm gì đó. Mà Cố Viễn Thần cũng buồn bã cười theo, tựa như chẳng hề quan tâm đến khoảng cách kia có bao nhiêu mờ ám vậy.
Chu Hà Sinh bao nhiêu bực mình đều từ bụng bốc lên đầu, liền thẳng thừng nói: “Biện Chân cũng là 1 cô gái tốt, là tôi ko dám trèo cao. Còn Ngọc Na chỉ hơn mỗi cái may mắn, số mệnh để chúng tôi gặp nhau trước thôi.”
Cố Viễn Thần nghe anh nói câu này xong thì ngẩng đầu lên, mặt như đang suy nghĩ gì đó mà nhìn về bàn trà cách đó ko xa lắm. Hồ Bích Mai lại nhịn không được mà cười khúc khích, “Thầy Chu quả thật khiêm tốn mà, nghe mà biết trọng tình cảm đến cỡ nào rồi.”
Chu Hà Sinh nghe chị ta nói đến tình cảm, thì ko biết tại sao lại đưa mắt nhìn đến Cố Viễn Thần. Cậu ta vẫn thản nhiên hơi khép hờ mắt. Nhìn cậu một chút thái độ quá mức cũng ko có, thì lại cảm thấy mất mát, đành miễn cưỡng cười gượng phụ họa theo Hồ Bích Mai cho có lệ. Mấy người này nói chuyện cực kỳ gượng gạo, hơn phân nữa là chuyện xảy ra sau khi phát hiện hung án. Cố Viễn Thần vốn rất kiệm lời, Chu Hà Sinh cũng ko nói nhiều lắm, còn Hồ Bích Mai hơn phân nữa cũng chẳng can dự. Ba người chẳng có tình huống gì đặc biệt để cung cấp cả. Nói chuyện được 1 thời gian thì không khí càng lúc càng trầm xuống.
Bị tống ra khỏi cửa là Chu Hà Sinh và Thiết Hành, còn Cố Viễn Thần vẫn lưu lại nhà của Hồ Bích Mai. Khoảnh khắc cánh cửa kia đóng lại, Chu Hà Sinh cảm thấy vô cùng phiền loạn và lo lắng. Lòng anh như thiêu như đốt, có nhiều cảm xúc ko nói thành lời được, chỉ biết là đang cồn cào bất an.
Thiết Hành thấy anh ko trở về nhà, ngược lại còn theo mình xuống dưới lầu thì ko khỏi cảm thấy kì quái nói: “Anh xuống lầu có việc àh? Chắc là đi đổ rác phải ko? Vậy túi rác của anh đâu?”
Chu Hà Sinh làm gì còn lòng dạ nghĩ đến chuyện gì nữa. Toàn bộ đầu óc của anh bây giờ có muôn vàn câu hỏi ko có lời giải. Chuyện đổ rác đã sớm bị quẳng lên chín tầng mây rồi. Thế là lập tức chống chế: “Àh! Quên mất, tôi xuống lầu chạy vài vòng, vận động một chút đó mà.”
“Àh?” Thiết Hành nhìn anh tìm hiểu, nụ cười kia bỗng trở nên nữa thật nữa giả: “Quả nhiên là thầy giáo, phản xạ nhanh lẹ chắc là phải rèn luyện lâu lắm mới được nha.”
Chiếc xe jeep màu xanh quân lục đỗ phịch lại, sau nó hãy còn phả ra 1 luồn khói nhẹ. Lữ Thiên vừa nhai kẹo cao su vừ bước xuống xe tiến về phía trước. Cậu bước vào nhà, vừa cất tiếng ca hòa cùng gió vừa mở cửa sổ ra.
“Yêu một người đã ko trở về nhà nữa[1]….”
Vừa xong, thì Lữ Thiên liền thấy Thiết Hành đang ở đầu đường, vóc dáng cao to, đang mang giầy da xải bước lướt qua mặt cậu đi vòng qua khu nhà 1 lần rồi mới tiến vào phòng. Cả người hãy còn mồ hôi đầm đìa, xem ra hơi mệt mỏi rồi.
“Sếp Thiết!” Lữ Thiên liền chạy đến kéo anh đến chỗ ko có người nào, ngay gốc cây có mấy dây đậu đang leo lên mà nói: “Đã có báo cáo nghiệm thi rồi. Trên người Du Lộ Cương ko thấy dấu tay nào hết, mà trên người mẹ hắn cũng ko có luôn.”
Thiết Hành nghe xong cảm thấy hơi buồn bực. Ko phải anh hy vọng toàn bộ sự việc đều diễn ra đúng theo dự đoán của mình. Chỉ là nghe nói ko có dấu tay, thì giống như toàn bộ nghi vấn mà mình theo đuổi trước giờ đều bị hủy hết, lòng ko kiềm được cảm thấy có chút hụt hẫng.
Lại nghe Lữ Thiên thở gấp 1 cái, nói tiếp: “Đây là kết luận đầu tiên thôi ạh. Nhưng mà, lúc đó em liền nghĩ đến một chỗ trọng yếu khác —— đầu của Du Lộ Cương, thế là lão Lý đem toàn bộ tóc của hắn cạo hết. Quả nhiên, sau đầu hắn có cùng 1 loại dấu tay giống như trước kia.”
“Lữ Thiên, làm tốt lắm!” toàn bộ suy đoán của Thiết Hành đều ào ào kéo trở về, vẫn còn có thể hy vọng mà. Anh kiềm ko được mà trở nên phấn khích nói: “Thế thì đã rõ….Du Lộ Cương tại sao mà chết? Mẹ của hắn cũng tại sao mà chết? Bởi vì hắn ta bỗng nhiên nổi cơn điên giết chết mẹ mình rồi nhảy lầu tự sát. Tay hắn chắc cũng vì thế mà đặt sau đầu.”
“Cũng không hẳn đâu ạh” Lữ Thiên bỗng cười thật chuyên nghiệp, chớp chớp mắt nói: “Nếu ko nhớ đến lúc anh vỗ vỗ đầu em, thì đã ko nghĩ đến chuyện này, dấu tay cứ thế mà trôi tuột qua mặt chúng ta rồi nha.”
Nhớ đến? Thiết Hành bỗng thầm cảm thấy buồn cười, nhìn cậu ta thật giống với trẻ con đang trịnh trọng khoe khang mấy chuyện lạ mà mình biết được. Bộ dáng thật ngây thơ, hoàn toàn ko thấy chút cừu địch nào cả, khiến người ta vừa nhìn 1 cái là biết ngay cảnh sát tập sự mà. Chỉnh làm sao cũng chẳng nên thân mà, được cái là chẳng khi nào làm hư chuyện gì cả.
Thế là Thiết đội trường liền hiền lành dùng bàn tay với cả năm ngón tiếp tục vỗ vỗ lên đầu cậu ta. Sau 1 lúc cảm thán mới bắt đầu khích lệ “Tiểu Lữ àh, thật có tiền đồ nha, đáng khen, đáng khen.”
“Thiết ~ đội trưởng ~! ! Anh lại vỗ đầu em! !” Được sếp quan tâm, tiểu hình cảnh hoàn toàn ko cảm kích, lại còn nghiêm trọng kháng nghị, nghiến răng nghiến lợi mà xoa xoa tay.
Thiết Hành liền nhẹ như lông chim quăng lại 1 câu: “Ai bảo cậu thở gấp gáp thế kia, tôi bất giác làm thế thôi.”
Lữ Thiên nhất thời chẳng quan tâm đến thân phận mà giận dữ nhìn anh. Một đôi mắt trong veo vô ngần cứ ko ngừng mở to, cuối cùng thì nói một câu danh ngôn tỏ ý ko phục: “Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Ta nhịn!”
|
Chương 26: Đăng tin cái chết[1][EXTRACT]Xe của Lữ Thiên đang khởi động để chuẩn bị rời khỏi, thì một chiếc khác với túi đựng thư màu xanh lại trờ đến. Chủ nhân của nó ko ai khác chính là Tiễn Lạc. “Nghe đây, nghe đây này! Báo mới đặc biệt đây!” Tiễn Lạc 1 tay lái xe, 1 tay vẫy vẫy tờ báo, từ đằng xa hét lớn. Thiết Hành và Lữ Thiên đều đồng loạt đưa mắt về phía cậu ta, cùng cất tiếng hỏi: “Báo gì mới thế?” Tiễn Lạc nhìn hai người đang mặc cảnh phục, rất hưng phấn vì đã mang đến tin tức nóng hổi. Bọn họ chắc tai to mặt lớn lắm đây, nên mới có thể ngồi trong chiếc xe như thế. Thế là cậu liền có chút xum xoe mà ha ha cười, nói: “Đây là báo đăng tin tức về chung cư này đó nha.” Cậu cố tình để người ta tò mò, rồi mới đưa ra 1 tờ báo. Chỉ thấy tiêu đề to tổ bố ngay trang nhất đập vào mắt: “Cùng 1 chỗ có đến năm mạng người tử vong? Là sự cố ngoài ý muốn? Hay mưu sát?” “Cái gì?” Thiết Hành nghe tin này thì như sét đánh ngang mày. Tay anh cứng nhắc cầm lấy tờ báo của Tiễn Lạc. Bụng dâng lên 1 trận giận dữ, mắng: “Nhảm nhí! Báo gì thế này? Quá sức nhảm nhí đi!” Lữ Thiên nhìn thái độ của Thiết Hành rồi nhìn Tiễn Lạc đang bĩu môi: “Cho tôi 1 tờ đi!” Tiễn Lạc lại lấy 1 tờ giống như vậy trong bao ra đưa cho Lữ Thiên. Lòng có chút tự hào, là mình đã đưa tin tức sốt dẻo như vậy đến mà, cũng đáng khen lắm chứ. ” Cùng 1 chỗ có đến năm mạng người tử vong? Là sự cố ngoài ý muốn? Hay mưu sát? Bọn ký giả này đã ở phía đông của tiểu khu Hòe Thụ lý nữa tháng nay rồi, cứ thế mà đào bới về mấy cái chết từ hai tháng trước đến giờ. Đầu tiên là 1 thanh niên ở lầu 5 thắt cổ từ căn hộ của mình. Tiếp đến là 1 bé gái ở lầu 1 bị dâu câu cá cắt đứt cổ mà chết, rồi đến cha của bé cũng bị cây sắt đâm xuyên qua người mà mất mạng. Cách đây vài ngày thì đến 1 hộ ở lầu ba, người con bỗng nhiên phát điên rồi hạ sát mẹ mình, sau đó nhảy lầu tự sát. 5 vụ án mạng xảy ra liên tiếp như thế, lại ở cùng 1 chung cư, dù là ngoài ý muốn, ắt hẳn cũng phải có lý do nào đó. Thật không khỏi khiến bọn ký giả quan tâm theo sát. Nghi vấn muôn trùng. Có thật là vô tình hay ẩn đằng sau đó còn có nguyên nhân sâu xa nào nữa hay ko?” Lữ Thiên đọc hết hàng này đến hàng nọ, xem hết toàn bộ mấy lời lẽ ám chỉ trong đó. Đúng thật là dạo này đã xảy ra 5 án tử cùng 1 chỗ. Dù phía cảnh sát đã đưa ra kết luận là ngoài ý muốn, nhưng mỗi khi nhắc đến những cái chết đầy ghê rợn đó, thì thật ko khỏi liên tưởng đến mấy bộ phim hay tiểu thuyết kinh dị nào đó. Rồi nhào đầu vào tìm cách lý giải này nọ những điều mà thế giới thực tế vẫn còn chưa biết đến. “Bọn ký giả này nên đi viết tiểu thuyết trinh thám luôn đi” Lữ Thiên xem xong thì trả tờ báo lại cho Tiễn Lạc, thật lòng cảm thán vài câu. Thiết Hành nhăn mày, nhìn Tiễn Lac hỏi: “Cậu giao báo ở đây àh? Trong khu này có bao nhiêu nhà đặt báo thế?” Tiễn Lạc gãi gãi đầu, hơi ngượng ngùng nói: “Cũng ko hẳn thế, tôi ko giao báo sáng đâu. Trong khu này còn 4 nhà thôi hà. Tại tôi thấy báo đưa tin này nên nghĩ là bọn họ ko ít thì nhiều đều có dính dáng nên chắc sẽ muốn xem thôi.” Nhìn bộ dáng như thế, thật giống như nhìn thấy tin gì vui lắm mà vô tư đi khoe với người khác cũng ko bằng. Thiết Hành đang muốn nói gì đó, thì bỗng nghe tiếng bước chân đang dồn dập đến. Tiễn Lạc cũng quay đầu lại nhìn, thì ra là Chu Hà Sinh đang thở hỗn hển mà chạy đến trước mặt, liền lập tức giương tay chặn trước mặt anh. “Này này này, anh đi đâu thế?” Chu Hà Sinh dừng lại, dùng cánh tay quẹt đi mồ hôi đang nhễ nhại trên người, hít vào một hơi rồi ko nhiều ko ít mà trả lời: “Chạy bộ.” “Giờ hơi trễ đó, chạy để tiêu thức ăn sáng àh? Hay là buổi trưa có đại tiệc phải ko?” “Nói giỡn.” Chu Hà Sinh thật ko có chút hòa nhã nào khi nhìn thấy Tiễn Lạc đang cầm tờ báo lắc lư trước mắt mình, đôi mắt ti hí đang vô cùng say sưa. “Cho anh xem cái này hay lắm nè. Là tờ báo đặc biệt đó, chuyện từ trước đến giờ đều lên trang nhất cả rồi!” Chu Hà Sinh lập tức nhớ đến lần trước, cậu ta đã cho mình xem tờ báo nói về Cố Viễn Thần. Ảnh của Cố Viễn Thần trong đó thật quật cường với đôi mắt rất sâu sắc. Những lời đăng trong đó, anh ko hề tin đến nữa chữ. Anh ko tin cậu ta lại như báo nói là đi quấy rối bạn nữ cùng lớp. Nhưng biểu hiện của Cố Viễn Thần với Hồ Bích Mai ngày hôm nay cứ sờ sờ ra trước mắt đó, làm anh càng lúc càng ko tin vào chính hai mắt mình nữa. “Tôi ko coi đâu.” Chu Hà Sinh theo phản xạ đẩy tờ báo trước mặt ra. Nhìn thật chướng mắt mà. “Viễn Thần, đang nhớ đến cô ta hả?” Hồ Bích Mai hơi nắm lấy khuỷu tay cậu, mắt phượng mày ngài liếc qua cậu thanh niên đang trầm tư trước mặt. Cố Viễn Thần ngồi giữa dưới ánh mặt trời đang chiếu qua rèm châu thật giống như 1 bóng ma. Hai hàng mi dầy rậm rạp càng khiến đôi mắt thêm buồn bã man mác. Đôi con ngươi đen nhánh như hai hòn mực, tĩnh lặng đến nỗi hút hết cả hồn phách của con người vào nơi sâu thẳm nhất. “Không, tôi chỉ nhớ đến 1 câu chuyện cũ thôi.” “Ra thế….” Ánh mắt của cưng thật dịu dàng lại có chút ưu tư, Hồ Bích Mai trong lòng thầm nói, nhẹ nhàng giơ tay lướt qua làn mi dài của Cố Viễn Thần. Thở nhẹ quá đi mất, mắt môi đều lấp lánh ánh hồng, chị ta hạ giọng thật thấp đầy mê hoặc nói: “Biết gì ko? Mày của cưng lúc nào cũng nhăn lại. Mỗi lần nhìn thấy nó…Chị đều nhớ đến Phủ Bình.” Cố Viễn Thần trước sự thân thiết của chị ta, dù lòng là đá thì cũng khó tránh khỏi có chút cảm động. Cậu ko phải là chưa từng gặp qua phụ nữ dịu dàng bao giờ. Uyển Tình chính là người như thế, để cậu hiểu được nỗi đau khi mong ước mãi mãi sẽ không có kết quả. Giờ lại đối mặt với sự dây dưa tình cảm mềm dịu như nước của của Anh Tử, sợ rằng sẽ phải phụ tấm lòng của chị ta mà thôi. Nhưng lần trước chị đã đem chuyện hạt châu ra để ép cậu đồng ý với điều kiện của mình. Đây vốn dĩ là lợi dụng lẫn nhau. Cảnh này chính là đang diễn ra vào ngày hôm nay. Thật ko ngờ Hồ Bích Mai lại có thể tỏa ra một không khí ấm áp, để cậu cảm thấy được chút thân tình khi sống trong một mái ấm gia đình. Thật sự, mãi tận bây giờ thì điều đó đối với cậu thật quá xa vời. Được người nào đó quan tâm, được người nào đó yêu thương. Khiến cậu nhớ đến người mẹ đã qua đời từ rất lâu rồi của mình. Nhớ đến sự dịu dàng trong sáng của Uyển Tình. Cũng nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt, Chu Hà Sinh đã sốt sắng giúp mình đổi phòng như thế nào. Cậu không cách nào tưởng tượng được, vào ngày đó, cậu 1 thân 1 mình, ngồi trên chiếc hòm đen nhìn chằm chằm vào mớ giấy tiền đang bay phấp phới trên mặt đất. Thật giống như chính bản thân của cậu, đơn độc, xuôi rủi, tha phương, ko người quan tâm. Nhưng bỗng nhiên lại có 1 bóng dáng từ từ xuất hiện, tay vung vẩy chìa khóa, anh ta nói là hàng xóm của mình rồi cười như ánh trăng loang loáng vào chén rượu. Đã thế còn vờ như ko biết gì, lén dùng chân đạp lên, giấu đi tờ tiền giấy kia. Ngay tại thời điểm đó, bức tường phòng thủ trong tim cậu đã đổ ập xuống ko cách gì dựng lại được nữa. Nhưng, việc này hẳn sẽ ko được lâu dài. Tình yêu thương của mẹ, cậu hưởng ko lâu dài. Ái tình, cũng ko lâu dài. Giờ đây sự quan tâm này, làm cậu phải sợ hãi, sợ rằng chắc cũng sẽ ko được lâu dài. Nhất định. Cố Viễn Thần cong môi thản nhiên nở một nụ cười đầy đau khổ. Bức rèm châu đang in bóng một thân hình với mái tóc ngắn. Sự ưu tư của cậu, sự mẫn cảm của cậu, nỗi niềm trong lòng cậu, đều khiến người khác mê đắm. Hồ Bích Mai buồn bã nhìn thật lâu, đôi mày liễu cong cong bỗng nhăn lại, cảm thán mà nói: “Chị thật ngưỡng mộ cô ta…” Toàn bộ trái tim của cậu đều đã dành cho người đó….
[1] Nguyên văn là死亡報導 (Tử vong báo đạo) Báo chí đưa tin về những cái chết. Bạn Hữu cảm thấy như vậy quá dài, vì hầu hết tên chương của tác giả đều ko quá 4 chữ, nên đã sửa lại hơi khó hiểu như thế. Các bạn thông cảm chút nha ^.^
|
Chương 27: Hôn[EXTRACT]Cố Viễn Thần như có dự cảm là mình sẽ gặp Chu Hà Sinh. Quả nhiên, vừa đến cầu thang bắc lên lầu năm, thì đã thấy anh ko chút nào tự nhiên đang đứng ở hành lang hẹp, hai tay đang quàng trước ngực, cứ giữ nguyên tư thế như một pho tượng.
“Có việc gì ko?” Cậu bước lên bậc thang cuối cùng, dùng ngữ điệu vô cùng bình thản như đã biết anh đứng đấy từ lâu lắm rồi.
“Àh, anh…” Vừa thấy người mình chờ đợi, thì đầu óc của Chu Hà Sinh đã bấn loạn cả lên. Quả thật, chẳng thể trông cậy gì vào cái đầu đang hỗn độn của mình cả.
Thật ra thì ngay bản thân anh cũng ko biết vì cái gì mà cứ đứng mãi đây để chờ cậu. Chỉ là lòng mình như bị đè nặng lắm, ko thể hít thở nỗi, như có thứ gì đó dẫn, có thứ gì đó dắt, ko thể ko đứng đây được. Vẫn nhiệt tâm như lần đầu tiên gặp mặt, Chu Hà Sinh thật ko thể hiểu được tại sao từ ngày đó đến giờ anh lúc nào cũng xem cậu là người vô cùng đặc biệt với mình, mọi vui buồn, ưu tư của anh đều cuốn theo biểu hiện của cậu cả.
Cố Viễn Thần đứng ngay cửa chờ anh mở miệng. Lòng cậu cũng biết Chu Hà Sinh có nhiều rút mắc. Dù gì cũng ko nên để cả hai cứ đứng sượng sùng như thế mãi. Thế là mở rộng cửa bước vào rồi nói tiếp: “Vào phòng trước đi.”
Chu Hà Sinh bước vào phòng 501, nơi này so với lần đầu tiên anh đến cũng chẳng thay đổi gì cả. Bài trí vẫn đơn giãn như cũ, vẫn là cái giường cứng ngắt dựa vào tường, vẫn cái gương màu đen. Ngoại trừ có thêm màn cửa màu lam, thì bốn bề đều trắng trơn, thật giống như căn phòng chưa từng có người ở qua.
“Đã lâu như thế rồi, sao em ko mua thêm gì nữa, cứ đơn sơ thế mãi sao được.”
Cố Viễn Thần lặng lẽ cỡi giày, cười buồn mà nói: “Em có một thân 1 mình, chẳng cần gì nhiều đâu.” Cậu bước qua mặt anh, đến bên cửa sổ cầm lấy 1 chiếc ly thủy tinh, bên trong đã khô cạn, liền cầm lấy cái bình đang còn chút ít nước ở kế bên mà rót vào, cũng chẳng được đầy.
Đẩy ly nước đến trước mặt Chu Hà Sinh, cậu nói lên lời xin lỗi. “Xin lỗi, em quên mua nước đổ vào.”
Chu Hà Sinh giơ tay đón lấy, nước trong ly sóng sánh, lòng anh cũng lãng đãng một cách khó hiểu.
“Cố Viễn Thần, sao em lại có thể ngược đãi bản thân mình như thế?”
Cố Viễn Thần nhìn xoáy vào anh thật lâu, sau đó lại chuyển xuống đôi dép lê hãy còn dính bẩn, hỏi ngược lại: “Anh lên đây chỉ để nói nhiêu đó thôi àh.”
“Không phải, là anh còn có lời khác muốn nói với em.” Chu Hà Sinh chẳng cần suy nghĩ gì cả, mà đáp lời lại ngay. Anh đem sự phiền muộn đang đè nặng trong lòng mình ra mà hỏi: “Em…. làm gì ở nhà của Hồ Bích Mai thế?”
“Làm khách.” Hai chữ kia thật rành mạch biết bao, nhưng nó chẳng thể nào làm tiêu tan đi nghi vấn trong lòng Chu Hà Sinh.
“Nhưng mà rõ ràng hai người ko quen biết nhau mà. Thậm chí, lúc trước em còn trốn tránh chị ta nữa mà. Sao hôm nay lại có thể thay đổi đến 180 độ thế.”
Cố Viễn Thần hơi chớp mắt nói: “Cái gì là có thể, cái gì là ko thể đây?”
“Chẳng có gì cả, vấn đề là em ko thích chị ta mà. Sao có thể thân cận chị ta như thế được? Viễn Thần, điều gì đã khiến thái độ của em thay đổi nhanh đến chóng mặt vậy? Tại sao thế? Là em có nổi khổ, hay khó xử? Tại sao ko thể thẳng thắn nói ra, mà lại đi lừa gạt tình cảm của người ta như vậy?”
Cố Viễn Thần vừa nghe đến mấy chữ lừa gạt tình cảm, thì mắt bỗng đứng lại, bực dọc mà trừng mắt nhìn anh 1 cái. Cậu lạnh lùng đáp lại: “Tôi ko yêu chị ta, chị ta tự bản thân cũng biết rất rõ. Nên ko thể nói là tôi lừa chị ta được.”
Chu Hà Sinh cảm thấy như vừa bị dội một gáo nước lạnh vào đầu. Anh ko ngờ Cố Viễn Thần có thể vô tình xem nhẹ hành động của cậu ta như vậy. Thế là liền uốn bảy tất lưỡi, vận dụng hết mọi ngôn ngữ mà mình có để phản bác lại: “Đã biết rõ là ko yêu còn thân mật với chị ta như vậy. Em nói là em ko lừa chị ta, thế những hành động vừa rồi là sao thế? Làm sao có thể chỉ vì theo đuổi cảm giác nhất thời, mà đem tình cảm ra đùa giỡn như vậy. Vì nhu cầu àh, hay thiếu thốn tình cảm?”
Cố Viễn Thần cắn chặt môi mình lại má nói: “Có gì là ko thể?”
“Em.. . . !” Chu Hà Sinh bỗng trở nên giận dữ vô cùng. Cứ như bây giờ người bị lừa gạt ko phải là Hồ Bích Mai, mà chính là anh. Là anh ngây ngô nên phải trả giá cho nhiệt tình, trả giá cho sự quan tâm của mình. Hơn tất cả, anh còn một mực tin tưởng những gì tờ báo kia nói về Cố Viễn Thần Viễn Thần là oan uổng, còn bất bình dùm cậu, cảm thấy xót xa, lại vì đôi mắt quật cường trong ảnh của cậu mà cảm thấy đau lòng ko thôi. Tất cả đều là tự anh vơ vào mình, tất cả đều là lỗi của anh, xem ra Cố Viễn Thần vốn chẳng mấy quan tâm gì đến chuyện này. Cậu ta đã đem tình cảm của anh ra mà đùa bỡn. Chuyện đăng trong báo lúc trước, có phải cũng chỉ là một trò đùa của cậu hay ko?
Lòng như lửa đốt, càng lúc càng bùng cháy. Tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, Chu Hà Sinh giờ đã thấu triệt hoàn toàn tư vị rồi. Mặt anh lúc trắng lúc xanh, giận dữ đến độ nói chẳng thành lời. Mà Cố Viễn Thần cứ đứng mãi trước mặt mình, toàn bộ đầu óc của anh giờ đều là bóng dáng của cậu cả.
Đôi mắt hút hồn, làn mi dài tuấn tú, tóc mềm mại, môi hơi khô như một cánh hoa sắp tàn. Trên người Cố Viễn Thần đang mặc một chiếc áo mỏng, hai nút nơi tay áo hãy còn chưa cài lại, để lộ ra ngoài đôi cánh tay dài gầy yếu. Da cậu trắng quá, nhưng lại lại có chút tái nhợt.
Vừa nhìn đến cậu thôi, là lòng Chu Hà Sinh đã cảm thấy đau lắm rồi. Huống chi trong đầu anh luôn nhớ đến thân ảnh đầy cô độc của Cố Viễn Thần, trên cánh tay vẫn còn vết thương tím xanh. Người đang nằm đó, làn mi dày khép chặt, bình thản mà ngủ khiến lòng anh đầy xúc động đến nỗi ko nỡ chạm vào….
Lòng như mơ hồ cho rằng mình đã bị lừa, Chu Hà Sinh vô cùng hỗn loạn, răng anh nghiến chặt vào nhau. Cố Viễn Thần, em rốt cuộc là người như thế nào? Là hạng người gì đây?!
Không, anh tin là mình nhìn nhầm người. Cho dù là nhầm thật đi chăng nữa, anh vẫn ko thể để cho cậu làm như vậy. Chu Hà Sinh luống cuống giữ chặt lấy cổ tay của Cố Viễn Thần, cả người ko tự kềm chế được mà giận dữ hét lên.
“Anh ko cho phép em làm như vậy!”
Cố Viễn Thần bị hành động của anh dọa cho hoảng sợ, muốn giật tay mình ra, nhưng sức lực của anh lại quá lớn. Cậu vẫn còn chưa biết làm sao thì đã bị ôm chặt từ phía sau lưng. Tiếp theo đó là mặt bị một chiếc bóng sáp lại. Môi cậu bị bao phủ bởi một làn môi khác, giống như quỷ đang hút máu mà hung hăn đòi hỏi. (Tả cảnh hôn ấn tượng thiệt nha)
Hơi thở dồn dập vang lên khắp căn phòng nhỏ. Chu Hà Sinh dường như ngừng cả việc hít thở, nhưng anh lại tình nguyện như thế. Ko muốn buông ra, ko muốn rời ra dù chỉ để hô hấp. Anh muốn xem cậu như trân bảo mà dồn xuống tận tim gan. Máu trong người anh giờ đang cuồn cuộn chảy, kéo theo đó là dục vọng mãnh liệt đang ẩn sâu tận xương tủy.
Cậu ta thì ra, ko chỉ đơn giản là bằng hữu của anh nữa rồi.
Lúc dứt ra, thì hai người gần như liên tục hít lấy hít để. Đến Chu Hà Sinh cũng không ngờ là mình đã dùng sức nhiều như thế. Da môi của Cố Viễn Thần thật mỏng quá, sau khi kết thúc nụ hôn thì anh vẫn còn ngây ra mà nhìn Cố Viễn Thần. Môi cậu như bị nứt ra vậy, máu tươi cũng theo đó mà loan ra thành mảng lớn. Màu đỏ diễm lệ thật mê người, đỏ như máu đang chảy về tim anh hiện giờ vậy.
Cố Viễn Thần cũng đờ đẫn 1 lúc, sau đó mắt bắt đầu khẽ động. Mặt cậu xám xịt lại, cảm giác vừa ảm đạm vừa mất mác như đang thẩm thấu tận ra ngoài vậy.
Mãi đến khắc này Chu Hà Sinh mới biết rõ được là mình vừa làm chuyện điên rồ gì. Anh hôn một cậu thanh niên. Hơn nữa chiếc hôn kia ko những chứa đầy cảm xúc, chứa đầy dục vọng, mà còn….
Tim anh run lên, giờ đây đã xác nhận thật rõ ràng cái gì là yêu rồi. Yêu dị thường mãnh liệt. Yêu tràn đầy tận sâu trong tâm hồn. Ko thể dứt bỏ, ko thể phân ly.
|
Chương 28: Hỗn loạn[EXTRACT]Một tia sáng yếu ớt chiếu qua chiếc màn cửa sổ mỏng manh. Soi sáng chiếc giường và cả người đang nằm trên nó nữa.
Buổi tối hôm đó,Chu Hà Sinh ko tài nào ngủ được. Anh cũng chẳng màn đến tắt cả đèn, cứ trằn trọc trên giường mãi ko thôi.
Đầu anh cứ lập đi lập lại tình cảnh của Cố Viễn Thần lúc đó. Cậu ta ngồi bệch xuống sàn nhà, vùi đầu giữa hai gối. Chu Hà Sinh cứ ngồi bên cạnh cậu trầm mặc thật lâu, cũng là để bình ổn lại lòng mình.
Anh biết mình lỗ mãng, Cố Viễn Thần lúc này sẽ nghĩ về anh như thế nào đây? Nhưng chính anh cũng ko thể ngờ rằng lòng mình lại loạn đến thế.
Vươn tay, muốn đặt lên vai cậu để nhẹ nhàng an ủi. Nhưng anh chỉ có thể lướt qua hình dáng gầy gò đó, ko dám chạm vào. Chu Hà Sinh trước khi đi chỉ để lại duy nhất 1 câu: “Anh muốn đối xử tốt với em.”
Anh cảm nhận được Cố Viễn Thần có chút phản ứng khi nghe câu nói này. Mấy lời này so với lần đầu tiên nói ra, ý nghĩa thật ko giống nhau. Lần trước, Chu Hà Sinh cứ đinh ninh đó chẳng qua chỉ là tình anh em bạn bè. Giờ anh lại cảm nhận rất sâu sắc đó chính là tình yêu thật mãnh liệt.
Nếu Cố Viễn Thần cũng yêu anh. Nếu….
Chu Hà Sinh mơ màng nghĩ rất nhiều. Cái gì mà từ tình bạn thật kỳ quái biến thiên thành tình yêu, cái gì mà tự bản thân mình lại yêu thương 1 thanh niên. Còn cả Ngọc Na, cha mẹ anh, mấy thầy cô giáo đồng nghiệp. Sợ rằng đồng tính luyến ái thật ko có tư cách làm thầy giáo nữa.
Anh hoảng sợ như bị bao vây tứ phía, nhưng gương mặt của Cố Viễn Thần cứ mãi lãng đãng trong đầu. Trong lòng giờ đây thật rối loạn quá. Anh cứ muốn ở bên cậu, muốn ôm lấy cậu thật chặt mà thôi.
Không buông tay, không buông tay.
Lúc còn đang mơ mơ màng màng thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ đứt quãng. Âm thanh nhẹ như ảo giác.
Chu Hà Sinh đi đến cửa, nhanh nhẹn mở ra. Điều làm anh giật mình chính là bên ngoài cửa, Cố Viễn Thần đang đứng ở đó. Đôi lông mi dài rợp bóng hơi khép hờ, cậu như đang làm ra vẽ bình tĩnh, cũng là cố ức chế tâm tình hỗn loạn của chính mình. Nhưng dù như thế nào đi chăng nữa cũng ko kiềm được nhịp thở gấp gáp của sự hồi hộp đang ẩn sâu tận xương tủy. Mắt cậu thật tối tăm, tối như một bóng ma vậy.
“Viễn Thần.” Chu Hà Sinh rất muốn ôm lấy Cố Viễn Thần vào lòng mình, nhưng đến nghĩ anh cũng ko dám nữa. Tâm trạng của anh giờ cũng đang có sự chuyển biến rất lớn, cả người run lẩy bẫy mà thốt lên, “Anh thành thật, anh…..thương em….”
Bị đôi tay chặt chẽ khóa chặt lấy. Trong lòng anh ko thể nào trốn tránh được, cũng ko thốt ra được lời nào cả, chỉ là chầm chậm quàng tay qua vai Chu Hà Sinh, đem môi mình lập lại hành động lúc trước. Là hôn, chiếc hôn khẽ khàng xen lẫn cả sự run rẩy.
Chu Hà Sinh đã ko còn chút ý thức nào để có thể nghĩ ngợi thêm được gì nữa. Anh chỉ cảm thấy tình cảm của mình bắt đầu phát sinh từ chỗ giao nhau nơi cửa miệng dần dần lan tỏa rồi bùng phát mạnh mẽ như 1 cơn đại hồng thủy.
Thế là cánh cửa bị đóng chặt lại thật mạnh mẽ. Chu Hà Sinh dẫn Cố Viễn Thần ngã nghiêng tiến vào nhà. Cả hai ôm ghì lấy nhau, dán chặt vào tường, rồi lại thay phiên xoay vòng, hung hăn cọ sát môi vào nhau, hôn nhau thật mãnh liệt đến độ chẳng biết đến ngừng nghĩ là gì.
Mãi đến khi trời đất chao đảo, sức cùng lực kiệt thì cả hai người đều mềm nhũng mà ngã xuống giường. Thân thể càng lúc càng nóng lên, như thể mình chính là cái ***g ủ nhiệt. Bên trong đã sôi trào lửa nóng mất rồi. Chu Hà Sinh bắt đầu miên man ve vuốt, theo bản năng mà mở ra quần áo của người đang ở dưới thân, lộ ra một thân hình sáng bóng như ánh trăng, trần trụi trong không khí….
“Meo meo, meo meo, meo meoooo~~~~~ meo meo ~~~ ngao ngao ~~ “
Chu Hà Sinh choàng tỉnh lại, người đang nằm cạnh mép giường xém té xuống đất. Phải tựa đầu vào gối trấn tỉnh lại một lúc, cuối cùng mới từ trong giấc ngủ hỗn độn mà nhớ lại toàn bộ sự việc.
Tối hôm qua, tối hôm qua Cố Viễn Thần đến…. Chu Hà Sinh giơ tay vỗ mạnh vài cái vào đầu mình. Anh gần như nhảy dựng ra khỏi giường. Mắt lấy lại bình tĩnh mà nhìn vào chiếc giường còn đang phủ chăn kia.
Không có ai, hoàn toàn xác thực là không có! Bao nhiêu sự hụt hẫng chua xót đều tràn ra ánh mắt, chăm chăm vào chiếc chăn trống ko kia. Ko thể nào, dù Cố Viễn Thần có nhỏ lại thành đứa trẻ tám tuổi cũng ko thể nào rúc vào chăn đến độ ko có dấu vết như thế. Chu Hà Sinh cảm thấy đầu choáng váng, chân anh run lên, lòng như 1 chiếc lưới rối mịt mờ tê dại hẳn đi.
Bỗng đập vào tai là tiếng mèo kêu nhiễu loạn lòng người. Anh hoảng hốt xỏ dép lê, tất tả tìm từ phòng bếp đến nhà vệ sinh, từng phòng từng phòng một. Cuối cùng đành thất thiểu khổ sở, đến nữa chút dấu vết cũng ko có.
Chu Hà Sinh thẩn thờ ngồi trên ghế bành. Lúc này anh đã hoàn toàn xác nhận, đêm qua chỉ là một giấc mộng mà thôi. Vô cùng chân thật, chân thật đến rõ từng chi tiết khiến người ta phải bàng hoàng.
Tự mình nằm mơ thấy đã thổ lộ với Cố Viễn Thần. Mà cậu ta cũng đã đồng ý, còn chủ động hôn mình nữa mà. Trời ơi! Giấc mộng này sao thật quá đi mất. Chắc hẳn do mình cứ miên man suy nghĩ rồi sinh ra ảo giác. Rõ ràng sáng qua, Cố Viễn Thần đến nữa con mắt cũng ko thèm nhìn đến anh rồi.
Nghĩ đến đây, lòng anh lại thất vọng. Vốn chỉ tưởng do lòng tin bị phụ bạc nên mới sinh ra nhiệt hỏa như thế. Cho đến khi hôn mãnh liệt, là ghen…..Anh bỗng nhiên nghĩ đến từ này. Tim dao động…..Anh thế mà lại có được nụ hôn theo nghĩa như thế.
Rối loạn, thật sự rối loạn. Yêu 1 người đàn ông ko phải là chuyện bình thường, muốn nói là nói. Nhưng anh lại cứ nhớ mãi khoảng khắc môi hai người dán chặt vào nhau như thế mãi. Sao mà mềm quá, cũng lạnh quá, nhưng lòng anh lại nóng như lửa cháy. Cổ cứ hút mãi vào, hút đến tận cùng tim phổi, như thể đang muốn mút cạn hồn phách của cậu ta vào lòng mình vậy. Đầu óc anh chỉ có mặt của Cố Viễn Thần, thái độ của Cố Viễn Thần, giọng nói của Cố Viễn Thần,….
Phải làm sao đây? Làm theo cảm giác yêu đương thành thật của mình? Hai tay nắm chặt lấy đầu, Chu Hà Sinh liên tiếp vò nát tóc của mình, khiến nó rối lên như 1 cái ổ quạ. Hoàn toàn rối loạn.
“Meo meo ~~~ meo meo ~~~~” tiếp theo là tiếng mèo kêu thật quái đản ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng lại sắc đến ghê người, như cắt sâu vào lòng người đang phiền loạn.
Ko có giọng giao báo vang lên lúc sáng sớm, ko thấy Cố Viễn Thần xuất hiện trong tòa nhà này nữa. Chu Hà Sinh lòng đầy trống rỗng ra ngoài ăn sáng, món giò chéo quẩy sữa đậu nành mà anh luôn thích ăn giờ trở nên thật vô vị.
Trở lại phòng, bình tĩnh nhìn lại những rối loạn vừa qua. Những ngày hè trước đây, đã trôi qua như thế nào vậy? Thường xuyên đến thư viện, đọc sách, đùa giỡn thỏa thuê với bọn học sinh, cùng đồng nghiệp đi bơi. Năm ngoái, Lục Ngọc Na còn bị viêm dạ dày cấp tính đến nỗi phải nằm viện. Cô ta ko thể nuốt nổi thức ăn nơi đó, chính anh đã ngày ngày nấu nướng rồi nhân lúc còn nóng mà đem đến cho cô. Nào là há cảo bột lọc, cà tím chiên giòn, còn có cả bánh bao chay…. Lục Ngọc Na xuất viện thì sắc mặt còn hồng hào hơn lúc trước nữa cứ nắm lấy tay anh cười nói ko ngừng như ánh nắng lấp lánh.
Cô nói từ lúc hai người yêu nhau đến nay, thì mình vẫn luôn cảm thấy Chu Hà Sinh ko nặng lòng với mình. Trước giờ vẫn luôn hoài nghi cảm giác luyến ái ngọt ngào giữa hai người. Giờ thì có thể yên tâm được rồi. Chu Hà Sinh thật đúng là chỗ dựa vững chắc cho cô phó thác cả cuộc đời.
Nào ai ngờ, lúc Chu Hà Sinh thành tâm hôn lên môi, Lục Ngọc Na lại cắn chặt răng như thế, đem mặt mũi anh ra đùa một trận thật lớn. Hai người vẫn cứ như ngày đầu mới quen nhau, cô ta trong trí nhớ của anh cứ mãi như một thiếu nữ mới lớn. Ngôn ngữ vẫn hơi ngường ngượng, ko biết đến ám muội, ko biết đến nũng nịu.
Chu Hà Sinh không khỏi nghi ngờ chính mình quá tham lam đi? Gia đình nề nếp, tướng mạo dễ nhìn, học hành giỏi giang, công việc đàng hoàng. Với điều kiện của Lục Ngọc Na, nếu đi ra ngoài, thật có ko ít thanh niên ưu tú theo đuổi. Đâu nhất thiết cứ khăng khăng cho mình là đối tượng để kết hôn như thế chứ.
Nhưng hiện tại, lòng anh thật đau khổ phát hiện ra. Giữa bọn họ quả nhiên còn thiếu, kia chính là sự hấp dẫn lẫn nhau. Là sự động lòng, là toàn bộ đầu óc đều mãnh liệt nghĩ đến đối phương. Chỉ cần thoáng nhớ đến thôi là lòng đã vui đến ngây ngất như muôn vạn đóa hồng đang nở rộ, ko sợ gì cả chỉ sợ phải chia xa mà thôi. Mà toàn bộ cảm giác này anh chỉ có thể cảm nhận đuộc từ trên người của Cố Viễn Thần mà thôi.
Phải thật khó khăn như thế sao? Từ lúc bắt đầu, đã vạn kiếp bất phục rồi.
Phiền não! Chu Hà Sinh giờ thật sự ko thể nào bình tĩnh trở lại. Bị dồn ép đến độ ko thể lui bước. Anh thật ảo não mà thu dọn lại phòng mình, quét, lau, chùi luôn cửa sổ, đến sàn giường cũng ko bỏ qua, rồi lại lôi ra cả 1 thùng sách, xắp xếp lại vài ba quyển sách cũ nát ở bên trong.
“Mộng là do áp lực bị đè nén hoặc nguyện vọng ẩn sâu trong lòng nhưng chưa được thỏa mãn….” Thuận tay giở quyển sách sát đáy hòm, Chu Hà Sinh bỗng liếc thấy câu này. Đầu anh bỗng trở nên u ám, tay chân như ko còn sức lực mà buông thỏng xuống ghế bành. Mấy dòng chữ màu đen như đang ngã nghiêng đùa cợt anh. Hỏng rồi, mày hỏng thật rồi!
————————-
|
Chương 29: Mê hoặc[EXTRACT]Ngao ngán trải qua 1 đêm dài mênh mang, Chu Hà Sinh vừa mới 6 giờ sáng đã ăn mặc chỉnh tề, dán tai vào cửa phòng mà lắng nghe. Tiếng đóng cửa của Cố Viễn Thần luôn rất khẽ khàn, cậu đi đường cũng yên lặng hơn bình thường rất nhiều. Muốn gặp được chỉ duy nhất 1 cách —— ngồi xổm mà chờ đợi thôi.
Tay cầm chặt lấy 1 bịch mì sợi. Chu Hà Sinh chẳng buồn ăn uống gì, mì trong bịch kia đã được chan nước ngập tràn, còn có cả 1 cái chân giò. Phiền loạn, khó xử tưởng chừng có thể hóa đá đi được.
Cuối cùng, đến 7 giờ kém 3 phút, dù chỉ rất khẽ nhưng tiếng đóng cửa vẫn truyền vào màng nhĩ của anh. Mắt của. Chu Hà Sinh căng lên như mắt mèo, Cố Viễn Thần đang mặc 1 cái áo tay dài màu đen, từ tầng 5 đi xuống. Cậu vẫn như cũ bước đi thật từ tốn. Bóng dáng như được kéo dài ra, thản thốt và cô độc.
Chu Hà Sinh đợi cậu xuống gần đến lầu 3 mới khẩn trương mở cửa phòng mình ra. Ánh mắt anh cứ cách 1 quãng cầu thang mà chăm chú vào Cố Viễn Thần. Đôi mắt đen thăm thẳm của cậu chạm phải anh thì hơi khép lại, rồi cứ quay đầu mà bước xuống tiếp.
Phải nói gì đây? Chu Hà Sinh cũng ko biết nữa, dường như mình phải nói lời xin lỗi. Chính anh đã cưỡng chế hôn cậu mà. Vốn ko thể nào, huống chi người ta còn là nam nữa kia.
“Cố Viễn. . .” Chữ cuối cùng còn chưa kịp thốt lên, thì cửa phòng 302 bỗng bật mở. Ba tiểu quỷ vừa đen vừa gầy của nhà họ Phùng nhốn nháo chạy loạn ra ngoài.
[Bịch!] Cậu cao nhất là Văn Long bỗng va vào người Cố Viễn Thần, rồi tiếp theo là Văn Hổ và Văn Pháp cũng theo đó mà té xuống. Ba đứa nó rõ ràng là bị té ngã, nhưng lại cười đùa náo loạn ồn ào cả lên. Văn Long cứ nắm chặt lá thư trước ngực, mạnh mẽ mà hét toáng lên: “Của tao, của tao!”
Văn Hổ không chịu liền nắm lấy ống quần của nó, dẫu môi nói: “Là hình của tao mà!” Văn Pháp xem ra là đứa hiền hòa nhất liền nhắc nhở hai anh của nó: “Đừng ầm ỉ như thế, đụng vào người ta rồi kìa!”
Không ngờ, nó vừa nói xong thì bị Văn Long do vùng vẫy mà đá nhầm cho 1 cái, liền ayda vài tiếng rồi lại hướng Văn Long luôn miệng muốn đòi nợ cái đá lúc nãy.
Văn Long liền bò lên rồi bỏ chạy, Văn Pháp đuổi theo, Văn Hổ cũng thế, bọn chúng cứ hét lên: “Đừng chạy!” “Xem tao có bắt được mày ko!” xen kẽ theo đó là tiếng bước chân loạn xa càng lúc càng chuyển đến khoảng trống dưới nhà. Một đám bụi thật lớn cũng vì thế mà cuộn lên theo.
Chu Hà Sinh giơ tay muốn đỡ người đang ngã trên mặt đất là Cố Viễn Thần. Thật cẩn thận và trân trọng.
Cố Viễn Thần do dự nhìn bàn tay kia thật lâu, cuối cùng cũng nắm lấy, cả hai cùng dùng sức mà kéo cậu đứng dậy.
“Ko sao chứ?” Chu Hà Sinh nhìn cậu ko thấy thương tích gì cả, chỉ có chiếc áo màu đen do đám bụi lúc nãy mà dính bẩn 1 mảng lớn. Anh ko thể chịu được Cố Viễn Thần khí chất thanh khiết thế kia mà lại mặc áo dính dơ như thế, liền bất giác giơ tay định giúp cậu phủi sạch đi.
Cố Viễn Thần vừa cảm thấy anh đến gần thì theo phản xạ mà định chạy trốn. Nhưng sau lưng cậu là bức tường, thân thể liền tự nhiên hướng về phía bên phải, liền chạm phải thân thể của Chu Hà Sinh. Đầu cậu gần như tựa vào vai anh, ngay cả mặt cũng dán sát như thế.
Hai cơ thể tiếp xúc qua, giống như diêm đang đánh lửa, trong nháy mắt mà cháy bùng lên. Mắt cả hai như đang hút lấy đối phương, hơi thở pha lẫn vào nhau. Có 1 loại hấp dẫn, 1 loại say mê, khiến bọn họ ko quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh, cứ muốn quấn chặt lấy, rồi hòa tan cùng nhau như ánh mặt trời thiêu đốt làm tan chảy đi cây kẹo đường ngọt ngào vậy.
“Ba đứa này, chỉ có 1 lá thư thôi cũng làm cho đến trời long đất lỡ….”
“Ah?!” Giọng nữ trong trẻo chuyển sang kêu lên rồi cả người lại cúi gầm mặt xuống, hai má bắt đầu đỏ cả lên. Đầu của Cố Viễn Thần choàng tỉnh, phát hiện hai người đang trong tư thế ôm hôn mà gần sát vào nhau. Liền mạnh mẽ đẩy Chu Hà Sinh ra, dựa lưng vào tường mà hít thở dồn dập. Bên cạnh đó là Biện Chân cứ ngơ ngác nhìn cả hai, bàng hoàng đến cực điểm, mặt cô cũng nhanh chóng trở nên xám ngắt.
Không khí như dầu đang sôi lên trong chảo. Chu Hà Sinh đứng ngây người ra đó, anh như ko nhìn thấy Biện Chân, chỉ chăm chăm vào Cố Viễn Thần mà nói: “Xin lỗi.”
Cố Viễn Thần dường như cũng chẳng nghe thấy gì. Cậu thật chật vật quay người bước qua mặt Chu Hà Sinh. Anh liền chạy theo nắm lấy cánh tay cậu, nói thêm một câu với ánh mắt đầy mong mõi: “Là xin lỗi cho chuyện lần trước.”
Anh nói thật dứt khoát, mắt thấy Cố Viễn Thần bỗng thất thần trong khoảng khắc, rồi mới hất tay anh ra mà bước xuống lầu.
Biện Chân vẫn còn đang run rẩy, đôi mắt phượng mở to hết cỡ, nhìn anh thật dị thường, cắn môi mà hỏi: Hai người…..? Tại sao anh lại nói xin lỗi?”
Chu Hà Sinh ko trả lời cô, chỉ cười cười, lại lắc lắc đầu. Anh thật ko biết nên nói thế nào nữa. Anh và Cố Viễn Thần, giữa hai người bọn họ là quan hệ gì? Đáp án còn chưa rõ mà.
Phòng khách của nhà 201, Văn Hổ và Ngữ Pháp đang đè Văn Long xuống sàn nhà. Văn Pháp liền ra tay cù cho nó 1 trận, chọc Văn Long chịu ko nổi mà ha hả cười lên đến độ người mềm nhũng ra. Còn Văn Hổ thì sán đến thừa dịp giật lấy bức thư trong tay nó.
“Áh! Của tao mà.” Kêu lên 1 tiếng, lá thư đã nằm trên tay Văn Hổ. Ko thèm quan tâm đến ai nữa, nó liền chạy ngay vào phòng trong.
Văn Long hãy còn cười ngặt nghẽo trên mặt đất, nói đứt quãng từng chữ: “Đừng….Đừng….đừng mở mà…..Ha….” Khoa chân múa tay buồn cười đến gập cả người lại, khó khăn lắm mới thoát khỏi Ngữ Pháp, cuối cùng cũng hổn hển mà bình tĩnh lại.
“Văn Hổ, mày ko được đọc môt mình đâu! Đừng quên lần nào cũng là tao viết thư hết nha. Có phần của tao nữa đó!” Văn Long chống nạnh đứng ngay cửa, nhìn chằm chằm vào lá thư trong tay Văn Hổ.
“Được rồi, được rồi, xem chung luôn đi!” Giành giật nữa ngày, cuối cùng thì lá thư gởi đến chẳng ai được xem qua cả, chi bằng cùng nhau tận hưởng cho rồi.
Văn Hổ nhanh chóng xé phong bì, đem hai mép giấy được gấp vào nhau mở ra. Mắt đảo qua bên trong, quả nhiên vừa nhìn là biết trong đó có ảnh mà. Tay nó run run đưa lên, trong bức ảnh là 1 cô gái có đôi má bầu bĩnh với nụ cười thật tươi tắn thuần khiết.
“Ha ha, tao nói ko sai chứ, em này nhất định xinh đẹp mà!” Văn Hổ vô cùng đắc ý vẫy vẫy tấm ảnh trong tay. Trên mặt đều đã lộ ra tình cảm của con trai mới lớn.
Văn Long ôm lấy cổ nó nhìn nhìn một chút, xong lại nhanh nhẹn đọc ngấu nghiến bức thư, rồi từ từ nói: “Mày đắc ý cái gì thế. Em chính là đọc những lời tao viết trong thư nha.”
Văn Hổ liền ko chịu nói: “Mày đừng quên, người trong hình là tao nha. Nếu em nhìn ko thuận mắt, sao có thể viết lại cho tụi mình được chứ? Mà…. Trong thư viết cái gì thế?”
“Ha, em nói muốn làm bạn lâu dài với tao nhà. Qua mấy ngày nữa muốn đến chỗ nào đó để chúng tao có thể gặp mặt thật bên ngoài.” Văn Long ko khỏi hơi đong đưa cổ, lòng có chút đắc thắng.
Văn Hổ nghe chẳng lọt tai chút nào: “Mày mà đẹp nỗi gì. Người em muốn gặp là tao.”
“Nhưng tao mới là người viết thư làm quen mà.”
“Thì em chỉ nhìn hình dáng thôi. Sao lúc đó mày ko chịu chụp hình mày đi?”
“Mày! Mày dám giành phần của tao.”
“Tao? Tao thì sao, tao muốn giành thì giành, dù sao thì em cũng muốn gặp tao mà.” Văn Hổ nắm chặt lấy tấm ảnh chụp, nhìn đôi môi mềm mại như cánh hoa, khuôn mặt tựa đóa anh đào của người trong hình, đến nựng một cái nó còn ko dám nữa nha.
|