Ma Vương Ta Muốn Công Ngươi
|
|
Chương 5[EXTRACT]Đồ chơi của tiểu hài tử
Đám đông tưng bừng, đây là một ngày hội đặc biệt náo nhiệt, Liễu Sinh Hương mang theo người hầu nhỏ nhàn nhã thong dong dạo bộ. Bất chợt một thanh âm xông tới.
” Liễu công tử, Liễu công tử….”
Một tiểu nam hài khuôn mặt thanh tú băng qua rừng người, trên gương mặt be bé còn mang theo nét cười, ngũ quan đồng thời cau lại, cực kỳ giống một nụ cúc mới hé, hoa cúc, ân, cúc hoa của người trong nhà kia thực không phải chỉ đẹp bình thường đâu, hắc hắc, nói thế nào mới được nhỉ, Liễu Sinh Hương âm thầm toát mồ hôi lạnh, tự hỏi mình có phải quá hạ lưu không. ( Tiểu Biên: Ta không hạ lưu, ta không hạ lưu, ta không hạ lưu, Hương Hương đáng yêu của chúng ta là người không hạ lưu nhất!)
” Liễu công tử, ngươi cũng lâu rồi không tới chỗ người ta…”
Hóa ra tiểu nam hài này là một tiểu quan.
Liễu Sinh Hương vẽ ra một nụ cười tự nhận là khuynh quốc khuynh thành.
” Ta sao lại quên ngươi được chứ, ngươi là…..( Tiểu Biên: Ặc, Hương Hương, lời ngươi nói hoàn toàn sai bét rồi!)
Mặt tiểu nam hài bắt đầu từ thần thái sáng láng đến thất vọng, kế đến cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu dẹp ra, liền khóc ròng khóc rã, Liễu Sinh Hương đổ mồ hôi, khóc, khóc, mẹ nó ta còn chưa có lừa tình ngươi mà, a, đúng nha, người trong nhà kia cho tới bây giờ cũng chưa từng khóc, thật muốn xem bộ dáng hắn khóc…
Sẩm tối, cảnh chiều u hoài, một bạch y nhân trong tiểu viện tử, thân thể hắn có chút gầy yếu, lặng lẽ đạm mạc, đơn côi ngồi đó chỉ một mình, dường như vĩnh viễn cũng chỉ có một mình, không người bầu bạn, không người thấu hiểu.
” Muốn gì nào?”
Lúc Liễu Sinh Hương vào cửa, thứ đầu tiên thấy chính là bóng dáng Lạc Vô Trần, y lặng lẽ đến sau lưng hắn, dịu dàng ôm lấy thắt lưng hắn, đơn giản, mềm mại, đầu gác lên vai nam nhân không muốn xa rời, Liễu Sinh Hương thỏa mãn thở dài, cảm thấy người trong lòng hơi động, miệng khẽ nhếch.
” Đừng động, được không, để ta ôm ngươi..
“ Thật ra, ngươi rất thích loại cuộc sống này, yên ổn, an toàn, không đấu đánh.”
Giọng Liễu Sinh Hương như thôi miên. Thanh âm trầm đục nhàn nhạt, tựa hồ ảo mộng.
“Chúng ta không phải cùng một dạng người, hơn nữa ta muốn giết ngươi.”
Lạc Vô Trần vẫn là Lạc Vô Trần, cho dù chỉ có một phút mệt mỏi, một giây rung động, hắn cũng sẽ không lưu tình bóp chết, đây mới là bản chất của ma vương, không tình, không ái, càng không an phận như người thường.
” Hiện nay ngươi còn cần ẩn trốn nên ngươi mới không giết ta.”
Liễu Sinh Hương cười châm biếm một cái khô cứng, thật sự là không phải nụ cười đạt tiêu chuẩn, thế này chẳng phải tài lộc buôn bán đều bị hắn đuổi chạy hết sao?
” Nhưng như vậy cũng đã tốt lắm rồi, ta rất vui.”
Lạc Vô Trần nhìn hắn, nam nhân trước mặt là ảo giác sao? Nét suy tàn nháy mắt dường như rớt vào tâm, rành rành hóa hư vô. Liễu Sinh Hương ngươi rốt cuộc là cái dạng nam nhân gì?
“Cầm đi”
Một cái gì đó có phần lạnh lẽo rời khỏi thân người, Liễu Sinh Hương quăng cho hắn một cái trống lắc.
“Một món đồ chơi của tiểu hài tử, ngươi chắc vẫn chưa tới hội Thượng Đào chơi nhỉ!!”
|
Chương 6[EXTRACT]Hắn là bà xã của ta
Đêm tối.
Dưới ánh nến bập bùng, hắn đem trống lắc lặng lẽ đặt vào lòng bàn tay.
Quả thật mình chưa từng có bất cứ thứ gì.
Quà…
Quà của hắn có vàng bạc, có mỹ nhân, có quyền lực, nhưng duy nhất không có đồ chơi.
Nhớ về thời thơ ấu, hắn rất thích một con chim nhỏ, thích đến độ thậm chí còn muốn mang nó thoát khỏi cái ***g sắt sơn son thiếp vàng, khi đó đệ đệ còn rất nhỏ, y chỉ dám ẩn nấp xa xa rồi chạy đi, mãi đến lúc phụ thân ra lệnh cho hắn tự tay bóp ngạt con chim nhỏ ấy.
Lúc đó còn làm gì được nữa, chim nhỏ đương nhiên đã chết, đệ đệ lại tự tay đào xác chim mà hắn đã chôn lên, làm thành một bàn đồ ăn truyền thống.
Có lẽ, mọi thứ cũng đã quyết định ngay lúc ấy, đệ đệ mới là kẻ nên được gọi là ma vương.
“A…..”
Tiếng cười như nhẹ nhàng bỡn cợt, đặc thù và tao nhã.
” Ca ca, đã thành ra thế này rồi mà còn không cẩn thận, dường như tính cảnh giác đã giảm xuống không ít.”
Vẫn trường sam thuần bạch, vẫn vân đạm phong thanh ngồi trên bệ cửa sổ.
Lạc Vô Trần lạnh lùng cười.
” Ngươi đã đến, tới để giết ta sao?”
Lạc Vấn Tâm vô tình hữu ý nhìn bốn phía.
” So với Diễn Phong sơn trang, nơi này thật sự không được tốt lắm, ca ca, ngươi vẫn ở được sao?”
Nam nhân trầm mặc, Lạc Vấn Tâm từ nhỏ đã thâm trầm quỷ quyệt, bây giờ chắc lại đang hưởng thụ sự ngạo mạn của người chiến thắng.
” Ca ca, trở về đi!”
Lạc Vấn Tâm nói.
” Hiện tại ta là chủ nhân Diễn Phong sơn trang.”
” Cho nên ngươi có thể ra lệnh cho ta?’
” Có thể nói như vậy.”
Lạc Vấn Tâm đứng lên, từng bước một đến gần, cái tiểu hài tử nhỏ yếu ngày nào nay đã thật sự trưởng thành, chỉ tiến gần như vậy thôi mà đã tỏa được áp lực khiếp nhân.
“Ca… Ngươi muốn về nhà phải không?”
Khuôn mặt Lạc Vấn Tâm dần phóng đại, bàn tay rút trong tay áo hắn đã nắm chặt thành quyền.
Trong một khắc, hắn suy nghĩ làm sao mới được đây, do thương tích, công lực hiện tại chỉ còn bốn năm thành, phần thắng cũng thật sự rất nhỏ.
Nhưng vì sao dù mang tâm niệm lưỡng bại câu thương, hắn vẫn không muốn mặt giáp mặt giao chiến với y.
Tại sao?
Bởi vì y là đệ đệ của mình sao?
Hoặc là..
Hắn, Lạc Vô Trần vốn sợ y từ bé, từ lúc y ăn sạch con chim nhỏ kia mà bắt đầu sợ hãi, nhưng tại sao bây giờ vẫn còn muốn phản kháng?
Sự miên mang và phẫn nộ không hiểu sao tràn ngập ***g ngực Lạc Vô Trần, mãi đến khoảnh khắc cánh tay Lạc Vấn Tâm đặt lên lưng, hắn mới khó khăn ngước đầu lên.
Đập vào mắt hắn chính là khuôn mặt tương tự mình của đệ đệ, sự quỷ quyệt như mây sóng cuồn cuộn trong mắt.
” Ca, về nhà”
” Ha ha ha ha ha…”
Bỗng nhiên một tràn cười lớn đập tan áp khí trầm tĩnh trong phòng.
Ánh mắt như dao kiếm của Lạc Vấn Tâm bắn về phía cửa, Liễu Sinh Hương vẻ mặt buồn cười nhìn bộ dáng nửa say nửa tỉnh của hai huynh đệ kia.
” Liễu Sinh Hương phải không?”
” Ân, vốn định đến xem bà xã của ta, nhưng ngài đem hắn cướp đi như thế, ta biết xem ai nữa đây?”
|
Chương 7[EXTRACT]Liễu Sinh Hương, nam nhân nhốt không được.
” Ai, rõ là không có cách, hiện tại hắn là tiểu thiếp của ta, e rằng ngươi không thể dẫn hắn đi được.”
Liễu Sinh Hương ngáp ngắn ngáp dài, xiêu xiêu vẹo vẹo tiêu sái tiến vào, mới vừa đặt tay trên bả vai Lạc Vô Trần, một cỗ đại lực đã bắt cổ tay mảnh khảnh, trắng nõn của hắn.
” Hừ, chỉ là một phàm nhân bình thường, nhưng xem ra lá gan ngươi thật không nhỏ.”
Không một chút nội lực, thực sự là một thường nhân yếu đuối vô dụng,
Nhưng..
Vì sao không chút sợ hãi?
Vì sao dám tiến vào đuổi y?
Lại vì sao có thể nhìn y châm biếm như vậy.
Lạc Vấn Tâm phẫn nộ.
Ca ca, cái nam nhân cao cao tại thượng đó mà lại ở cùng người này,
Lạc Vô Trần quay đầu nghiêm khắc nhìn hắn. Ánh mắt có chút quan tâm, Liễu Sinh Hương dường như là một nam nhân kỳ quái.
” Ca ca, ngươi luyến tiếc hắn sao?”
Ngữ khí trêu đùa, Lạc Vấn Tâm vừa điểm huyệt Liễu Sinh Hương, vừa kìm hãm động tác của Lạc Vô Trần.
” Không giống ngươi nha, ca ca của ta.”
Lạc Vấn Tâm phất nhẹ lên đôi má nhẵn nhụi trắng nõn cực hảo của Liễu Sinh Hương.
” Ân, quả thật là một báu vật, ngươi vì thế nên luyến tiếc hắn sao?”
” Hừ”
Vô vị hừ lạnh, ánh mắt Lạc Vô Trần dừng trên ánh trăng ngoài cửa sổ.
” Ngươi…… A.”
“ Bá’
Máu…
Một giọt…
Hai giọt…
Dần dần nhiễm lên bạch bào của Lạc Vấn Tâm, một thanh kiếm mỏng như tờ giấy cắt qua bên hông y.
Chẳng lẽ ngay từ đầu ca ca cố tình để y bắt được sao?
Xem ra mình đã quá đắc ý.
” Lạc Vấn Tâm, trò chơi của chúng ta còn chưa chấm dứt, ngươi tốt nhất để Liễu Sinh Hương lại cho ta, dư vị trong tiết mục của hắn cũng không tệ lắm..”
Tiếng gió phần phật, không còn bóng dáng nam nhân đó nữa, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì nơi đây.
” Ai, thật sự phiền phức.”
Liễu Sinh Hương thở dài.
” Hiện tại ngươi muốn giết ta sao?”
Lạc Vấn Tâm khinh khi nhìn phàm nhân, khóe miệng nở nụ cười.
” Ngươi vẫn chưa muốn chết, phải không? Với lại ca ca không phải đã nói sao, tiết mục của ngươi vẫn còn rất thú vị.”
Một đôi kẻ điên, Liễu Sinh Hương thầm than, sao hôm nay lại thở dài như lão nhân thế này?
Diễn Phong sơn trang,
Địa lao tầng dưới cùng,
Ánh nến u ám, chiếu lên bóng người bập bùng mơ hồ, Liễu Sinh Hương bị treo trên tường, nơi này xem ra cũng không quá phù hợp với mắt thẩm mỹ của hắn.
” Hắc hắc hắc.”
Thanh âm nhớp nháp tựa như một loài bò sát nào đó, một nam nhân sâu róm đứng trước mặt, nhe một miệng răng đen nướu vàng ra, cười đắc ý dung tục.
” Hắc hắc, ta thích nhất tiểu tử da non thịt mềm, thật muốn nhìn xem bộ dáng nở hoa trên khuôn mặt này của ngươi….”
Sâu róm nheo mắt hài lòng nhìn bộ dáng Liễu Sinh Hương bị treo trên tường, vươn tay cầm một cây roi da.
” Đây là roi tằm đen, vừa mềm vừa dẻo, thậm chí sau khi đánh không thấy vết thương, bất quá đau hay không là do ngươi tự nhận xét, ha ha ha….”
Một kẻ thô tục tàn ác, Liễu Sinh Hương thản nhiên cười, cho dù đối mặt với sâu róm, nụ cười của hắn vẫn rực rỡ mê người như vậy.
“Hả, ngươi nói gì vậy? Ân… Trên người ta hơi ngứa…. Ngươi… Ngươi có thể giúp ta gãi gãi chút không?”
Đôi mắt mơ màng nghiêng nghiêng nhìn gã.
Hồn xiêu phách lạc, sâu róm nuốt nước miếng, một bàn tay đặt trên ngực hắn.
” Này, ở đây sao?”
” Ân….”
Thoải mái rên rỉ một tiếng.
” Nữa, xuống chút nữa….”
Bàn tay ướt lạnh tiến vào áo trong, theo da thịt trắng mịn của Liễu Sinh Hương đi xuống, quét qua cơ bụng bằng phẳng, đến chỗ thần bí, Liễu Sinh Hương làm như kinh hoảng kêu một tiếng, hai chân kẹp chặt cái tay kia, tinh tế cọ xát, sâu róm đã hoàn toàn kề sát hắn, hơi thở ẩm ướt của Liễu Sinh Hương phun bên tai gã.
” Muốn biết kỹ xảo của ta như thế nào không?….. Yên tâm, ta đã sớm là của ngươi, chỉ cần ngươi không ngược đãi ta, ta có thể…..”
Há miệng cắn tai sâu róm, mãi đến lúc cái nam nhân ấy rã rời ngay cả họ tên của mình cũng không nhớ.
” Thả ta tới đó đi, được chứ…..”
Ánh mắt phiêu diêu lười nhác bay đến thạch bàn. Sâu róm ngầm hiểu, mở dây thừng treo Liễu Sinh Hương xuống.
” Ngô.”
Ngắn ngủi rên thấp một tiếng, sâu róm ngã xuống như lợn chết, Liễu Sinh Hương rút lưỡi dao lại, tháo dây trói tay ra.
Chỗ này có thể nhốt được hắn sao?
|
Chương 8[EXTRACT]Số phận của mỗi người
” Chủ nhân, không hay rồi. Liễu Sinh Hương đã đào tẩu.”
Thị tòng hoang mang rối loạn chạy vào, trên mặt vừa kinh vừa sợ.
Nam nhân ngồi trên tháp nâng khóe mắt liếc gã.
” Bị thương bao nhiêu người?”
” Chỉ có cai ngục Trương Mao đã chết. Chúng ta không thấy bóng dáng hắn, cứ như tan biến ấy.”
” Nga?”
Cảm thấy hứng thú nheo mắt lại, Lạc Vấn Tâm đột ngột quay đầu, Liễu Sinh Hương đứng ngoài cửa sổ, cười đến bất đắc dĩ.
” Ai nói ta đào tẩu, ta chỉ muốn góp ý một chút thôi, tình trạng chỗ ở không tốt lắm.”
” Ha ha, Liễu công tử, xem ra là Diễn Phong sơn trang chúng ta chiêu đãi không chu toàn.”
Lạc Vô Trần chằm chằm nhìn người trước mặt, vẫn bộ dáng nhu hòa vô hại, dưới gương mặt này rốt cuộc tâm can như thế nào?
” Người đâu, an bài một gian phòng hảo hạng cho Liễu công tử.”
Đường phố tĩnh mịch, gió thổi qua làm bầy quạ hoảng sợ tán loạn.
” Quát, quát, quát, quát…”
Trong một căn nhà tối tăm, huyết sắc lan tràn, Lạc Vô Trần đứng trong vũng máu, vật vã nhổ ra một tia máu tươi.
Thương còn chưa hảo, ngày đó có thể chạy khỏi Lạc Vấn Tâm, đã có một nửa công lao của Liễu Sinh Hương, nếu không phải y phân tán lực chú ý của đệ đệ, nếu muốn bất ngờ tập kích thành công, có chút khó khăn.
Mà không biết tại sao, trong lòng dị thường chắc chắn cái nam nhân đó nhất định sẽ không chết.
Không ngờ mình cũng có lúc vì một chút cơm gạo mà giết người. Hai ngày qua, một hột cơm cũng chưa nuốt, người nhà này cũng coi như bị chết oan uổng, chỉ là lúc ăn cơm không cẩn thận để mùi hương tràn khỏi tường, xui làm sao ma vương sa cơ thất thế đi ngang qua, dẫn tới một trận tai kiếp đẫm máu.
Rau đã lạnh rồi sao, còn mang mùi máu tươi nhàn nhạt, Lạc Vô Trần tuỳ tiện nhét vào miệng, là mùi vị gì, khô khô, chát chát, lần đầu tiên cảm thấy giết người cũng không phải là chuyện vui vẻ.
Trò chơi, đệ đệ, dường như chúng ta sẽ phải trả giá rất nhiều cho nó.
” Liễu công tử…”
Ngoài cửa có thanh âm sợ hãi, ôn nhu, yếu ớt, rất dễ khiến nam nhân sinh ra ý muốn bảo hộ.
” Vào đi.”
Liễu Sinh Hương thoải mái tựa vào bồn tắm, trong phòng hơi nước dày đặc. Trong hơi khói mông lung, một mỹ nhân như thiên tiên thướt tha tiêu sái tiến vào. Nhẹ nhàng cắn răng, cầm lấy khăn mềm trên bàn, thần tình e lệ.
” Liễu công tử, gia chủ bảo ta tới hầu hạ ngài.”
Tiếng nói hơi trầm, tuyệt đối là nam nhân, cũng tuyệt đối là một nam nhân đầy nữ khí, Liễu Sinh Hương thu hồi ánh mắt đào hoa tâm, không phải không có tiếc nuối.
” Ai, nếu ngươi là nam nhân thì tốt rồi, ta không thích nữ nhân.”
‘ Mỹ nữ’ mở to hai mắt, bỗng nhiên che mặt chạy ra ngoài, còn có tiếng khóc lê hoa đái vũ quanh quẩn trên hành lang.
Liễu Sinh Hương khoác áo đứng dậy, trên da thịt trắng nõn còn lưu lại dấu vết của con sâu róm ghê tởm kia. Trong dạ dày lại buồn nôn một trận.
Hừ, Lạc Vô Trần, bổn đại gia hy sinh cho ngươi nhiều lắm rồi, lần tới nếu không ngoan ngoãn, nhìn coi Liễu đại gia ta chỉnh ngươi ra sao. ( Tiểu Biên: Được rồi, ta thừa nhận, ngươi không phải hành động vì cuộc sống thoải mái sung sướng này, vì Lạc Vô Trần mới muốn dưỡng mình trắng béo hơn một chút.)
” A, Liễu công tử không hài lòng sao?”
Thanh âm trầm tĩnh tao nhã gần cửa, vừa nghe đã biết là ai, Liễu Sinh Hương thay đổi một khuôn mặt tươi cười, mị nhãn dán vào khuôn mặt đường nét rõ ràng của Lạc Vấn Tâm.
” Ân… Không sao, nhìn ngươi như vậy cũng đủ rồi, suy cho cùng ca ca ngươi không có ở đây, ta chỉ có thể nhìn mây nhớ nguyệt.”
Cổ áo bỗng nhiên bị tóm lấy, gương mặt Lạc Vấn Tâm dần phóng đại, con ngươi nhìn không ra hỉ nộ dường như có lửa thiêu đốt.
” Ngươi yêu ca ca ta?”
Ngay sau đó ngọn lửa hóa thành xuân thủy, tay Lạc Vấn Tâm cũng khoác lên eo Liễu Sinh Hương.
” Ta đây muốn xem một chút coi ngươi làm sao say mê hắn.”
” Ách… Xin ngươi rõ cho, ta là mặt trên…”
Nhận thấy tình hình bất lợi, Liễu Sinh Hương liều mạng phóng ra một câu.
” Nga? Thượng ca ca ta, bây giờ còn muốn thượng ta?”
” Hắc hắc, không phải ý đó…”
Liễu Sinh Hương cười gượng, dối lòng đáp trả.
” Nhớ kỹ, ca ca ta sẽ giết ngươi, chung quy sẽ có một ngày, nhất định… Ha ha ha.”
Bỏ nam nhân trong ngực ra, Lạc Vấn Tâm cũng không quay đầu lại, tiêu sái ra khỏi phòng.
Trong không gian thoáng đãng, gió thổi tan hơi ấm trong phòng.
Lạnh, rất lạnh.
” Thật sự sẽ chết sao?”
Liễu Sinh Hương rút cổ lại, hắn không cười, lúc không có ai, hắn chưa bao giờ cười cả.
|
Chương 9[EXTRACT]Chuyện cũ của ai, ai rơi lệ
Không phải ánh nắng, không có ánh nắng, có tìm kiếm cách mấy cũng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước.
Nên mới là hư vô, nên mới là ảo tưởng.
Cho tới bây giờ đều là một giấc mộng đẹp, nhưng có bao nhiêu người có thể tỉnh lại từ trong mỹ mộng?
” Mẹ, mẹ…”
Trên người mẫu thân mang gông xiềng vừa nặng vừa tối, đó là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy, ánh mắt mọi người đều đồng tình và vui sướng khi có kẻ gặp họa.
Đúng vậy, kẻ vốn ở trên đỉnh cao, một khi đã ngã xuống, sẽ không ai cứu hắn, chỉ biết xoi mói thi thể ngã nát đến độ thảm thương không chịu nỗi.
Phụ thân đứng trong đám người, y dùng sức bịt miệng tiểu nam hài, mãi đến lúc hài tử sắp ngạt thở mới ôm nó ra khỏi đám đông, lần đầu tiên thấy phạm nhân diễu hành thị chúng, lần đầu tiên thấy giết người, mà kẻ đó lại chính là mẫu thân của mình.
” Hài tử.”
Nam nhân yếu đuối cầm nước mắt.
” Nhà chúng ta hết rồi.”
Nhà chúng ta hết rồi, nghĩa là gì, là nhà tan cửa nát sao, nhưng tại sao nó còn sống?
Đúng vậy, tại sao mẫu thân nó đường đường là công chúa một nước, lại rơi vào kết cục này? Cả nhà bị tử hình, tịch thu gia sản.
Chỉ có phụ thân văn nhược mang nó trốn thoát, tỷ tỷ nó, muội muội, còn đệ đệ chưa đầy tháng, cũng trở thành vật chôn theo của cái nhà này, chỉ có nó, còn sống như cái xác không hồn, có thể làm được gì?
” Phụ thân, phụ thân…”
Cái nam nhân đó cũng đi rồi, y chung quy quá mức yếu ớt, không thể chịu đựng đả kích như vậy, chỉ mới đào vong được hai năm, phụ thân nhiễm dịch bệnh, giữa gian nhà tranh gió lùa tứ phía, phụ thân vươn bàn tay khô kiệt vuốt mặt nam hài, thanh âm suy yếu.
” Nhà của chúng ta là bị một nam nhân làm hại… Ngoại thành Diễn Phong Sơn… Ngươi.. Ngươi đi…”
Lời chưa nói ra, mệnh cũng chưa kết thúc, lời đã dứt rồi, người có thể thanh thản ra đi.
Khi sự không cam lòng trong ánh mắt chấm dứt, mãi đến lúc lâm chung mới nói ra sao?
Ngay cả báo thù cũng không dám, xem ra quả thật là một nam nhân vô dụng, nam hài lau khô nước mắt, nó mỉm cười châm chọc.
Tuổi vẫn còn nhỏ, vốn phải còn chơi trống lắc, làm nũng trong ngực mẫu thân, nhưng thế giới này lại tựa hồ không có chỗ sinh tồn cho nó.
” Lại gặp ác mộng sao?”
Thanh âm băng lãnh vang lên trong bóng tối, Lạc Vấn Tâm ngồi dậy, trên trán còn mồ hôi lạnh.
” Ngươi đã đến rồi.”
” Ân, muốn đến để thấy ngươi.”
Lời còn chưa dứt, một thân ảnh phủ lên, đôi môi ôn nhuận lấp kín Lạc Vấn Tâm, cắn mút qua lại.
” Ngô…”
“Đừng…”
Vất vả đẩy nam nhân ra, Lạc Vấn Tâm thở gấp cự tuyệt.
” Sao? Ngươi vẫn còn nghĩ đến Lạc Vô Trần ư?”
Thanh âm nam nhân mang một chút tức giận.
” Tại sao không giết hắn, ngươi không phải vẫn mong đợi ngày này sao?”
” Hiện giờ còn chưa tới lúc giết hắn.”
” Hừ, chuyện lúc trước chẳng lẽ ngươi đã quên? Ngươi được trang chủ chọn làm nghĩa tử chỉ để làm lá chắn cho Lạc Vô Trần, lúc nguy cấp hảo lấy ra dùng.”
“ Ta biết.”
Lạc Vấn Tâm cười lạnh.
” Nên ta muốn nỗi thống khổ hắn nếm được phải càng thêm nặng.”
“A, bảo bối của ta, ngươi cho là ta không biết tính toán của ngươi sao?”
Nam nhân ôm chặt thân mình Lạc Vấn Tâm.
” Ngươi yêu hắn, phải không?”
” Không sai.”
Lạc Vấn Tâm trả lời.
” Nhưng ta đã là người của ngươi.”
” Ngươi biết thì tốt, Diễn Phong sơn trang sớm hay muộn cũng là thứ nằm trong lòng bàn tay ta. Nên đừng chống lại ta, nếu không, ta sẽ đối phó ngươi tựa như đối phó Lạc Vô Trần. Bảo bối, ta vẫn rất thích ngươi.”
“ Ân…”
Lạc Vấn Tâm không lòng dạ nào cự tuyệt, cũng cự tuyệt không được, bắt đầu từ mười mấy năm trước, đã sớm biết được kết cục phải là ngày hôm nay.
Tiểu nam hài lảo đảo bước trên đường, đã mấy ngày rồi nhỉ, không ai cần một hài tử gầy yếu vô lực, nó có khả năng gì đâu, chỉ có thể lẳng lặng chờ chết.
Hoặc chạy đến Diễn Phong Sơn rồi bị người giết chết như cỏ dại.
Mà muốn được như vậy, bản thân nó phải còn sức lực.
Nó té xuống ven đường, tưởng mình chỉ có thể chờ chết, ánh mắt bắt đầu tan rã, mãi đến lúc một đôi giày đen đứng trước mắt, theo giày hướng lên trên, là trường sam tơ lụa màu đen, khuôn mặt nam nhân ngược nắng mơ hồ không rõ, thanh âm y cũng tựa như truyền đến từ phía chân trời.
” Tiểu quỷ, ngươi muốn sống không?”
” Muốn…”
|