Ma Vương Ta Muốn Công Ngươi
|
|
Chương 15[EXTRACT]Ai là ngư ông, ai người đắc lợi.
Lạc Vấn Tâm là một người chậm chạp, chính hắn cũng cho rằng như vậy.
Như lúc này, hắn ngồi trong lòng một nam nhân, trong tâm vẫn lạnh, nhiệt độ thân thể cũng không thể làm tinh thần thỏa mãn, hắn rất chậm, rất chậm mới có thể cảm thấy khoái lạc, đúng vậy, khoái lạc muốn hủy diệt.
” Hahh… Nhanh chút nữa a…”
Hắn ôm cổ nam nhân, ra sức vặn vẹo vòng eo, có thể cảm giác rõ ràng thứ thô to của nam nhân tiến tiến xuất xuất trong cơ thể hắn.
‘ Ba, ba, ba’
” Hah, bảo bối ngươi thật nhiệt tình.”
Nam nhân thở dốc thỏa mãn, thân thể *** mĩ giao hoan làm y chìm ngập trong hưởng thụ. Dồn sức chuyển người hắn, ép xuống dưới thân, hung hăng va chạm Lạc Vấn Tâm mẫn cảm một chút, đến lúc hắn không ngừng thét chói tai.
Nam nhân hôn lên môi Lạc Vấn Tâm, dùng đầu lưỡi liếm láp mỗi tấc da thịt, thóa dịch trong suốt kéo lan ra, rộng thêm, ngay cả ở giữa họ.
” Lúc trước ngươi đã làm cùng bao nhiêu người?”
Nụ cười nam nhân mang giọng điệu mỉa mai, cắn vành tai người dưới thân, nghe được tiếng rên rỉ thấp thấp, càng thêm cuồng dã.
” Ngươi… Ngươi là người khiến ta…. Khoái lạc nhất… Ah.. Nhanh… Nhanh chút…”
Câu nói dứt quãng càng gia tăng thêm khí tức *** mỹ trong phòng.
” Ha ha, cầu ta, ta cho ngươi giải phóng.”
Nam nhân bắt lấy chỗ yếu ớt của hắn, nhẹ nhàng bao bọc.
” Ngô… Xin ngươi….”
Lạc Vấn Tâm đột nhiên kẹp chặt hai chân, bất ngờ kích thích, nam nhân nhẫn nại đã lâu không kịp phòng ngự, rốt cuộc hét to mà xuất.
Trên giường một mảnh hỗn độn, Lạc Vấn Tâm miễn cưỡng ngã vào giường, hư vô nhìn màn sa mỏng, tựa hồ cái người vừa rồi cũng không phải là mình.
” Thế nào, thoải mái không?”
Nam nhân ôm bả vai Lạc Vấn Tâm. Ý cười lan tràn trong đôi mắt lam nhạt.
” Đừng quên ngươi đã đáp ứng chuyện của ta.”
Lạc Vấn Tâm bỗng nhiên rất ác cảm, ác cảm đến độ muốn nôn, khoác áo đứng dậy, trên thân thể trắng nõn còn dấu vết kích tình.
” Sao, không bồi ta một trận nữa à?”
Nam nhân vươn tay bắt lấy, tựa hồ ý còn chưa hết.
” Ngày mai chúng ta muốn tấn công Phong Vân trang hay bảo tồn chút thể lực hả, Da Luật Vương gia?”
” Ha ha, ngươi không tin ta sao.”
Da Luật Sơn cười to.
” Bất quá chỉ là một cái tiểu trấn biên cương, sao có thể ngăn cản Liêu Quốc đại quân của ta?”
” Nhưng chẳng phải các ngươi đã sớm đoán được rồi sao, dù sao nơi này còn có Phong Vân trang, đánh bại nó chính là chặt đứt mạch máu của võ lâm Trung Nguyên.”
” Ha ha ha, ngươi hiểu thì tốt, ta thích người lanh lẹ dứt khoát.”
” Như vậy, Vương gia xin hãy nghĩ ngơi.”
Đi ra khỏi phòng, Lạc Vấn Tâm hít vào một hơi thật dài, nháy mắt làm nguội xuống một chút kích động trong ***g ngực, lá thư còn bày ra trên đó: ngày tám tháng này, ngô khởi binh tới Diễn Phong Sơn.
Lạc Vấn Tâm nở nụ cười, ngươi còn tưởng rằng ta vẫn lệ thuộc vào ngươi sao? Hiện tại, chúng ta nên coi xem ai là ngư ông, ai người đắc lợi.
Ánh nến ảm đạm, gió nơi này dường như còn mạnh hơn một chút. Bất quá, gã sẽ đoán nổi sao, trăm vạn hùng binh của y và Lạc Vấn Tâm đã tới cửa Phong Vân trang mất rồi.
|
Chương 16[EXTRACT]Chuyện cũ của Da Luật Sơn
Ta gọi là Da Luật Sơn, là bát hoàng tử Liêu Quốc, sinh ra ở hoàng cung mây yêu sóng quỷ, chung quy vẫn không phải chuyện gì may mắn, chí ít ta vẫn cho rằng như vậy, nhưng ta cũng không phải người bị động, ngược lại, vì mẫu thân, ta từ trước đến nay thích quyền lực, cũng không phải bởi ta yêu nàng, mà cũng không thể không như vậy.
Mẫu thân đến từ một quốc gia xa xôi kì lạ, nơi đó con người da rất trắng, một số người trắng gần như trong suốt, nàng có một đôi đồng tử lam đậm, dáng người cao gầy, so với Hồ tộc nữ nhân càng thêm phong tình vạn chủng, phụ hoàng có lẽ chính là mê luyến đôi mắt của nàng, nhưng lại có rất nhiều người cho rằng đó là con mắt ác ma, vì rất hiếm gặp, ta sinh ra bị cho là điềm xấu.
Một đám người luôn luôn như vậy, chúng bịa đặt vu tội, lấy đau khổ của người khác làm thứ sinh tồn bản thân, ta hẳn là không biết cười, nhưng ta bây giờ hình như cũng là như vậy.
Phá hoại, phá hủy, khơi mào chiến tranh cùng hỗn loạn, chỉ để leo lên một chỗ rất cao.
Mẫu thân là người yếu đuối, tâm hồn nàng rất xa lạ, linh hồn không thuộc về thế giới chúng ta.
Tay chân bị đinh đóng trên thập tự giá, cho đến khi máu tươi chảy cạn.
Ở đây, hoàng cung chính là thần thánh, yếu đuối chính là hủy diệt, cho nên ta cuối cùng nghĩ rằng nàng chính là một nữ nhân bị đóng đinh trên thập tự, dùng máu của mình thay chúng sinh chịu tội.
Khi ta thấy nam hài kia, vẫn là một nam hài, cho dù trên dung mạo đã có nét tang thương lão thành không hợp, nhưng hắn dù sao cũng còn nhỏ, giống ta thời trai trẻ, đứng trên địa vị cao, bị ép phải trưởng thành.
Lạc Vấn Tâm, một con người thú vị.
Ánh mắt hắn rất quen thuộc, khiến ta nghĩ đến một người trong trí nhớ, cũng quật cường mà cô độc.
Lạc Vấn Tâm lại thâm trầm hơn rất nhiều.
Tại sao nhỉ…
Lại đột ngột nhớ tới rất nhiều chuyện.
Chúng ta chẳng qua chỉ lợi dụng lẫn nhau, ta phải giúp hắn nắm võ lâm Trung Nguyên trong tay, cũng là giúp mình mở mang bờ cõi.
Nhưng thật sự không đồng dạng.
Muốn có được hắn, hiểu rõ hắn.
Trong trí nhớ có một nữ tử yêu đến oanh oanh liệt liệt, nguyện ý đi theo ta đến chân trời góc biển.
Nhưng dù là người như vậy, vẫn không chết trong vòng tay ta.
Nàng đã nói nguyện vọng của mình “Sơn, nếu thiếp phải chết, chàng có thể ôm thiếp không?”
Chắc chắn là một người hoàn toàn bất đồng, tại sao tâm lại động, ta chán ghét loại cảm giác này, vì cảm giác này nên nữ nhân kia mới bị ta lợi dụng, bị ta vứt bỏ, bị chết vô giá trị.
Ha hả, chỉ lợi dụng sao, ta cười cười, thân thể hắn, ánh mắt hắn, ta đều muốn chiếm hữu.
” Vương gia, gia chủ mời ngài tới thư phòng, nói có chuyện quan trọng cần thương lượng.”
Tỳ nữ ngước đầu lên, mang nét dịu dàng đặc thù của nữ tử Tống quốc.
Rõ là một tên đại gia hỏa, thế này có tôn trọng ta không hả, còn muốn ta tự mình đến gặp ngươi. Được thôi, dù sao trong cái quan hệ này, ta mới là bên chủ đạo.
|
Chương 17[EXTRACT]Ai người chủ đạo mưu đồ của ai
Liễu Sinh Hương rất buồn chán, buồn chán đến độ muốn phát điên, Lạc Vô Trần không cho hắn chạm vào y.
Ngoài cửa sổ ánh trăng dày đặc, trong gian phòng ánh nến mịt mờ, đúng là thời gian phong hoa tuyết nguyệt cực hảo, nhưng mà, cái băng sơn thêm đầu gỗ kia lại một chút cũng không biết tình thú, vẫn từ trong phòng đuổi hắn ra ngoài, đây không phải muốn leo lên đầu ông xã hay sao?
Ai, đánh thì đánh không lại, cường cũng cường không được, tiểu tử này ranh như quỷ, mấy chiêu trước kia sớm đã vô dụng.
Ân, ma vương quả nhiên vẫn thượng không tốt, Liễu Sinh Hương lại cảm thán.
” Liễu Sinh Hương?”
Thanh âm mát rượi, thật dễ nghe, khó có người đánh vỡ trầm lặng, Liễu Sinh Hương cười đáp lại.
” Ha hả, hoá ra là Trúc huynh!”
Ma vương không cho hắn nhìn, hắn ngắm mỹ nhân khác thay vậy.
” Sắc trời đã tối, Liễu huynh đang ở nơi này ngắm trăng sao?”
” Hắc hắc hắc, cái đó, ánh trăng tròn chưa nào.”
Liễu Sinh Hương cười đến miễn cưỡng, làm thế nào cũng vẫn nghĩ đến chuyện trên giường, ngàn vạn lần đừng mất phong độ nha. ( Mọi người la hét: ngươi có phong độ sao?)
” Nếu Liễu huynh nhàm chán, sao không uống vài chén cùng ta nhỉ?”
Bị đoán trúng tâm tư, Liễu Sinh Hương gượng cười đáp ứng.
” Trúc huynh hảo nhã hứng.”
Liễu Sinh Hương đột nhiên quay đầu lại, cảm thán không phải ma vương đang luyện công sao, phản ứng cấp tốc như vậy, chưa gì đã bay tới mất rồi.
Lạc Vô Trần đến gần, một tay giữ chặt thân người, Liễu Sinh Hương cũng không khỏi rùng mình một cái, thật sự rất lạnh, thân thể y, băng lãnh như mới đi ra từ mùa đông.
” Ta uống cùng ngươi.”
Thanh âm cũng lạo rạo tuôn ra như tuyết vụn.
Có chút bất an, Lạc Vô Trần, y thật sự không có việc gì chứ?
Nguyệt treo trên liễu, tửu hương ngập tràn, đôi khi có mấy tiếng côn trùng vo ve trong đình viện, Lạc Vô Trần lại một ly tiếp một ly, tựa hồ không hề quan sát cảnh đẹp xung quanh.
Lạnh, y rất lạnh, dù sao hỏa hậu không đủ, võ công như vậy lại quá mạnh, đang ở hang hổ mà lại phát tác hàn độc, thật quá buồn cười. Cần ấm áp, cần mê liệt, cần xem nhẹ cảm giác rét lạnh thấu triệt nội tâm triền miên kia.
” Thủy huynh, ngươi vẫn khỏe chứ, cần đại phu xem một chút không?”
Thần sắc hơi lo lắng, Trúc Lục Sinh biểu hiện quan tâm đúng lúc.
” Đa tạ! Không cần.”
Lạc Vô Trần tận lực ức chế không phát ra âm run, quay đầu nhìn Liễu Sinh Hương im lặng hiếm thấy.
” Ta có chút mệt mỏi, về phòng trước.”
Cố gắng đứng thẳng thân thể đã cứng ngắc đến độ gần như không thể cử động.
” Liễu Sinh Hương, cùng ta trở về phòng!”
“ Nga.”
Ngoan ngoãn lên tiếng, Liễu Sinh Hương mang khuôn mặt tươi cười, xoay người rời đi.
Nguyệt thanh, tửu hương, nhân tĩnh, đã có một thời gian rất dài, Trúc Lục Sinh nhàn nhã uống rượu, tâm tình không thoải mái, phảng phất như bị ai đánh.
” Họ là ai?”
Một người nam nhân giẫm lên mặt đất đầy trăng đi đến, áo đen, tóc đen, đen đến độ không thấy nổi ánh trăng.
” Liễu Sinh Hương cùng Lạc Vô Trần.”
” Hừ, xem hắn còn chưa chết được, lại có can đảm chạy đến nơi đây.”
Nam nhân hừ lạnh, ngồi đối diện Trúc Lục Sinh, ánh trăng rốt cuộc chiếu ra mặt gã, Võ Lâm Minh chủ Vương Mộng Lâu.
” Ngươi tính làm sao đây?”
” Mọi thứ còn nhờ trang chủ quyết định.”
” Ta hỏi ngươi tính làm sao.”
” Ta cho rằng người này không thể giết.”
” Tại sao?”
” Kẻ địch, khi có thể trở thành bằng hữu chính là lúc hắn thất thế nhất.”
Vương Mộng Lâu mỉm cười, nam nhân này rất xuất sắc, nhưng khuyết điểm duy nhất lại chính là sự ưu tú thái quá của hắn.
|
Chương 18[EXTRACT]Cho ta tình yêu của ngươi.
” Bà xã…..”
Liễu Sinh Hương dè dặt.
” Ngươi sao rồi?”
Rõ là lời vô nghĩa, Lạc Vô Trần ngã vào góc giường, rất lạnh, rét lạnh dâng lên từ trong cốt tủy khiến hắn không còn khí lực cử động.
Máu tươi, hắn khát khao máu tươi, tại dòng chảy cuồn cuộn này, chỉ cần có một chút vô ý sẽ tan xương nát thịt, cho nên chỉ có thể chịu đựng, chịu đựng hết thảy thống khổ.
Dường như không có điểm dừng, hắn trôi trong đại dương băng giá, không ai có thể cứu được.
Thanh âm Liễu Sinh Hương trong tai càng lúc càng xa, cái kẻ ngu ngốc này, là bị dọa rồi sao, vừa rồi không nên gọi y vào, sợ đau đớn và cô độc sẽ lấy mạng của mình, nên chỉmuốn có một người bên cạnh mà thôi.
Miễn cưỡng cười một cái, Lạc Vô Trần thở gấp nói.
” Ngươi đi đi… Ta muốn… ở một mình một lát…”
Không có thanh âm, không có tiếng động, không, hẳn là mình đã không nghe được, không cảm giác được nữa, Lạc Vô Trần nhắm mắt lại, phảng phất như nước biển tràn vào miệng mũi hắn, lại rót vào mỗi tấc da thịt chân lông.
Bầu trời màu gì nhỉ, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái vấn đề kỳ quái đó, xem, đó là ánh nắng, dương quang mỹ lệ, ấm áp, muốn có được, dù là một chút ấm áp, hắn nỗ lực cuộn thân thể, đúng như dự tính, ấm áp truyền tới, có chất lỏng ấm áp trượt xuống yết hầu, hòa tan băng cứng, hắn thoải mái rên rỉ một tiếng, như tìm được nơi nương tựa, hắn bình yên đi vào giấc ngủ trong lòng ngực đó.
Bỗng dưng tỉnh lại, Lạc Vô Trần phát hiện mình nằm trong ngực một người, người nọ dõi theo không hề chớp mắt, vừa rồi, ánh mắt y không phải trêu đùa vô lại, giống như có ưu thương sâu không thấy đáy, khiến người ta đau lòng.
” Bà xã, ngươi cuối cùng cũng tỉnh…”
Liễu Sinh Hương thở ra một hơi, vươn cánh tay cứng ngắc, thần tình mong đợi.
” Máu của ta uống được không?”
Câu hỏi gì vậy, Lạc Vô Trần nháy mắt đỏ mặt, bất quá nếu không có nó, e rằng đêm nay hắn thật sự rất khó vượt qua.
” Hắc hắc, cũng nói đại ân là có thể lấy thân báo đáp, bà xã, ngươi ngoan chút được không…”
Mặt càng đỏ hơn, phát hiện mình vẫn bị y ôm, Lạc Vô Trần gấp rút quấn chăn lách vào trong giường.
” Ngủ!”
Đèn tắt, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở hai người, quái dị, thật sự rất quái dị.
Một lúc lâu sau, một bàn tay tiến vào ổ chăn của Lạc Vô Trần, không có phản kháng, tiếp tục, cái tay kia lại từ từ luồn vào áo lót, vẫn không có kháng cự, ha ha, lại tiếp tục, rốt cuộc mò tới hồng quả trước ngực, Liễu Sinh Hương dùng sức miết miết, cảm nhận người kia rõ ràng run rẩy, tiểu công vô lại đáng xấu hổ này rốt cuộc xốc chăn lên, leo lên người ma vương đáng thương có ý đồ báo ân nào đó.
” Ân… Ahh…”
Lạc Vô Trần rên rỉ ôm chặt người trên mình, cái kẻ thích mình, cái kẻ thật sự yêu mình.
Dưới ánh trăng trong trẻo, không có mưu mô, không có oán thù, lại không dám nghĩ tới loại cảm tình mình rất muốn thử, có thể làm hắn có được hạnh phúc hay không.
Ân oán gút mắt gì đó, quyền lợi danh dự gì đó, nhân sinh một đời, thật sự chỉ có thể theo đuổi những thứ này thôi sao.
Tâm Lạc Vô Trần dần dần ấm áp, hắn muốn trả giá một lần.
Nụ hôn ôn nhu uyển chuyển của Liễu Sinh Hương rơi vào người hắn, giống như một ngọn lửa rất nhỏ hạ xuống một mầm móng trên người, mãi đến lúc lửa cháy lan ra đồng cỏ.
Bảo bối, bảo bối của ta, ngươi thật sự tin vào tình yêu sao, thế thì ta muốn cùng ngươi một lần tin tưởng.
Rốt cuộc biết rõ cái gì gọi là kích tình quá độ, ngày hôm sau, Lạc Vô Trần thương tích đầy mình ghé sấp trên giường, xương cốt nhuyễn nhừ, cái tên họ Liễu hỗn đản, có thể đạp hư người khác như vậy thật sao?
” Ha ha, thân thân, ngươi cuối cùng cũng dậy.”
Tính từ hình dung ghê tởm từ miệng cái người vô liêm sỉ nào đó phun ra, nhưng lại rất thích hợp.
Liễu Sinh Hương băng băng phóng tới trước mặt Lạc Vô Trần, thơm một cái thật to làm phần thưởng, sau đó lại kéo chăn hắn ra.
” Ngươi lại làm gì nữa?”
Lạc Vô Trần hầm hầm giận dữ, mặt lại đỏ mất rồi.
” Ai zui, bà xã đại nhân của ta, ta cũng không phải sắc lang, ta xoa bóp cho ngươi thôi.”
Liễu Sinh Hương cười như đạo tặc.
” Hay lại muốn đến một lần nữa? Ngươi cũng phải quan tâm tới sức khoẻ của ta chút chứ, buổi tối, ta chờ đến buổi tối, cái lúc hữu tâm hữu tình.”
” Cút!!!”
|
Chương 19[EXTRACT]Chiến sự khơi mào
Bắc Tống năm đầu Chân Tông Cảnh Đức. Liêu Tiêu thái hậu cùng Thánh Tông tự mình dẫn đại quân xuống phía nam, xâm nhập biên giới nước Tống, binh đặt Thiền Châu, thẳng bức Bắc Tống đô thành Đông Kinh Biện Lương, vua và dân khiếp sợ, chủ chiến, chủ hòa hai phái ai giữ ý nấy, chưa ngã ngũ. Tống Chân Tông sợ địch, muốn theo kế bỏ chạy của Vương Khâm Nhược, Trần Nghiêu, dời đô trốn xuống phía nam. Tể tướng Quan Chuẩn ra sức sắp xếp chúng nghị, kiên trì chống cự, hợp lực thúc bách Chân Tông hoàng đế ngự giá thân chinh. Chân Tông miễn cưỡng tới Thiền Châu đốc chiến. Tống quân sĩ khí đại chấn kiên thủ thành trấn phía sau Liêu quân, lại đánh thắng trận dưới thành Thiền Châu, bắn chết Liêu đại tướng Tiếu Thát Lẫm. Liêu sợ hai mặt thụ địch, đưa ra đàm phán hoà bình. Tống Chân Tông chủ nghị hòa, một mặt cầu an với cái cớ “Khuất kỷ an dân” cùng Liêu ký kết hòa ước, Tống hàng năm thâu Liêu mười vạn lượng, hai mươi vạn lụa. Sử gọi “Thiền uyên chi minh”.
Phong Vân Trấn nằm ở giao giới Tống Liêu lưỡng quốc, là trọng trấn quân sự lân cận Nhạn Môn Quan. Trung Nguyên thương mại dày đặc, buôn bán hưng thịnh, đồng thời, Phong Vân trang trên Phong Vân Trấn là nơi giang hồ chí sĩ ái quốc quần tụ, vị trí chiến lược quan trọng, binh gia tranh chấp. Lúc này, cách “Thiền uyên chi minh” đã trăm năm, nhưng quốc hoạn ngày một trầm trọng, biên quan không yên, Phong Vân trang với thực lực, nhiều lần đánh đuổi Liêu Quốc tiến công, giang hồ ai ai với sơn trang cũng như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.
Lô Lương đánh một cái ngáp thật to, đêm nay đến phiên gã trực đêm, thay mộc bài gỗ lim, gã dựa vào khung cửa tiếp tục ngủ gật, ban ngày uống không ít rượu, đầu vẫn còn nặng nề.
Trong bụi cỏ có tiếng côn trùng kêu vang, chít chít chu chu, trời sáng nhanh đi, để mau về ngủ một giấc, Lô Lương nâng mí mắt, bỗng nhiên bóng đen xuất hiện làm gã ý say tiêu mất, nhưng còn chưa kịp kinh hô, đã có một cái gì đó lạnh lẽo cắt qua yết hầu gã, ngay cả một tiếng rên cũng không kêu được.
Hắc y nhân, mấy trăm hắc y nhân từ trong lùm cây thoát ra, cước bộ họ rất nhẹ, giết người sạch sẽ mà linh hoạt, từ thân hình nhanh nhẹn đó có thể thấy mỗi người đều là cao thủ cực đỉnh, vô thanh vô tức tiến vào trong tường, nháy mắt tán ra tứ phía, họ là muốn đi đâu đây, chẳng lẽ trong Phong Vân trang có người tiếp ứng họ?
Nhanh chóng, Bắc viện truyền đến một trận kinh hô.
” Cháy, lương thảo đều cháy rồi!”
Đông viện cước bộ hỗn loạn, cửa sau bị chắn lại.
” Có thích khách! Có thích khách!”
Trong ánh lửa đầy trời, mọi người đều lao ra khỏi phòng, nhưng đường ra đã bị chắn, đại hỏa bao phủ trang ngoại, còn có tầng tầng giáp binh hùng mạnh, chỉ cần có người đi ra, không phải bị chết cháy cũng bị bắn thành con nhím.
Lạc Vấn Tâm đang làm gì, hắn chắc đang cười đây, cười đến xán lạn ở trận trước mặt, bất quá, cười sảng lãng nhất chính là Da Luật Sơn, y mặc ngân giáp, thái dương sơ sinh chiếu soi tương lai rực rỡ, lại là một thắng lợi, y thích cảm giác là người chiến thắng, cao cao tại thượng, tự cao tự đại.
” Lạc Vấn Tâm, ngươi xem mưu kế của ta thế nào?”
Nam nhân nhìn hai gò má gầy gầy của Lạc Vấn Tâm, cái chợt lóe trên khuôn mặt là gì? Khinh miệt? Khinh bỉ? Hay cao hứng, thất vọng?
” Phong Vân trang sẽ không kết thúc đơn giản như vậy.”
Lạc Vấn Tâm trầm trầm nói.
” Chúng sẽ nhanh xuất hiện thôi.”
” Nga?”
” Chủ lực của Phong Vân trang.”
Như để đáp lại hắn, bốn phía núi thoáng chốc vang lên tiếng đánh chiêng trống rung trời.
” Thề giết Liêu tặc, huyết tẩy quốc nhục, thề giết Liêu tặc, huyết tẩy quốc nhục…”
Tiếng hô đoàn kết một lòng, vang vọng phía chân trời, Liêu binh vây công không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh hoàng khiếp sợ.
Đội ngũ trên núi từ từ xiết lại, dần hình thành một vòng vây.
Đội ngũ Phong Vân trang chỉnh tề dũng cảm, trong đó có rất nhiều giang hồ nhân sĩ mới tới gần đây. Có thể đoàn kết lại các giang hồ mãng hán chuyện ta ta làm, đích thực không phải chuyện dễ, Lạc Vấn Tâm cười cười, trận chiến ta sở liệu hôm nay xem ra không tốt lắm, gã đã biết ta muốn phản gã sao, cũng được, đây là lúc nên giải quyết hết.
|