Ma Vương Ta Muốn Công Ngươi
|
|
Chương 20[EXTRACT]Ta sẽ hộ ngươi chu toàn…
Nhìn Liễu Sinh Hương cười đến hết sức gian tà, trong đầu chắc chắn lại nghĩ đến chuyện tốt tối hôm qua. Lạc Vô Trần chuyển lưng, mặt đốt nóng bỏng, y vô sỉ, vô lại, đùa giỡn với đời, tại sao lại làm tâm mình càng lúc càng động? Đáng ghét, đây là đạo lý gì? (Tiểu Biên: hắc hắc hắc, đây đương nhiên không phải do ngươi định.)
” Xem ra bắt đầu rồi!”
Liễu Sinh Hương cẩn thận lau người cho Lạc Vô Trần, nói đến vân đạm phong thanh.
Chú ý tới động tĩnh càng lúc càng lớn ngoài cửa, Lạc Vô Trần cũng phản ứng kịp, chiến tranh, cuộc chiến sinh tử giữa Phong Vân trang cùng Diễn Phong trang đã bắt đầu sao.
” Ngươi tại sao không chạy?”
Lạc Vô Trần hỏi, người hắn lo lắng là Liễu Sinh Hương.
” Ha ha, nếu muốn chạy trốn, lúc trước sẽ không vào đây ở.”
” Ta không nghĩ lại nhanh như vậy.”
Lạc Vô Trần có chút hối hận, có lẽ lúc mới bắt đầu, họ không nên đi chung một đường.
” Ngươi không sợ sao?”
Ngẩng đầu nhìn con ngươi của hắn, đôi mắt đen như mực của Liễu Sinh Hương lóe lên chút thản nhiên sủng nịch, tâm tư của y lại không đặt vào trận chiến này sao?
” Sợ.”
Liễu Sinh Hương bỗng nhiên ôm chặt hắn.
” Ta sợ mất đi ngươi.”
Bộ dáng trầm ổn, cô đọng, vô hữu vô vị, rốt cuộc đâu mới chính là Liễu Sinh Hương thật sự.
” Chiến tranh bắt đầu, hiện tại chúng ta ra ngoài chỉ trở thành bia bắn.”
Thanh tuyến Liễu Sinh Hương vẫn trầm thấp.
” Bất quá, ta sẽ hộ ngươi chu toàn.”
Ta sẽ hộ ngươi chu toàn, hộ ngươi chu toàn. Cái thanh âm quanh quẩn trong đầu tựa như tiếng vọng, lâu đến phảng phất như qua một thế kỷ. Lạc Vô Trần cảm thấy sóng mũi hơi cay cay, đáng ghét, mình lại muốn khóc.
” Đi thôi.”
Liễu Sinh Hương cười cười, tràn đầy tự tin.
” Ta là ông xã của ma vương đại nhân lãnh huyết vô tình, mị lực vô song, võ công vô địch, đương nhiên lợi hại hơn. Ha ha ha ha…”
Ngoài cửa, đại hỏa Bắc viện đã lan tràn đến sương phòng, Liễu Sinh Hương ôm chặt Lạc Vô Trần chạy ra ngoài, nói chính xác, phải là Lạc Vô Trần phi lên không, dưới tay còn mang theo một mỹ nhân kinh hoảng.
” Oa oa oa…”
Liễu Sinh Hương hoa dung thất sắc, ôm chặt thắt lưng kiên cố của Lạc Vô Trần.
” Ta, ta, ta sợ độ cao…”
Đứng ở chỗ khuất gió, Lạc Vô Trần lạnh lùng nói.
” Vừa rồi ta đại khái xem xét một chút, Lạc Vấn Tâm cùng người Võ Lâm Minh cũng đã ở bên ngoài, xem ra, họ đã sớm biết thôn trang này sẽ bị công kích.”
” Ách… Họ có chuyện gì mà chặn chúng ta?”
Kéo kéo tay áo Lạc Vô Trần, Liễu Sinh Hương chỉ vào một đám người đột ngột thoát ra trước mặt.
” Chúng ta đụng phải phiền toái.”
Lạc Vô Trần cười lạnh.
” A, là đặc biệt đến đối phó ta sao? Lạc Vấn Tâm lại cẩn thận thế.”
” Chủ nhân muốn mời ngài trở về, nếu ngài ngoan ngoãn theo chúng ta đi, cái gì cũng dễ bàn.”
Hắc y nhân cầm đầu uy hiếp, trên khuôn mặt tựa như đầu gỗ không chút biểu tình.
” Hừ, các ngươi còn đem ta để vào mắt không?”
Lạc Vô Trần tức giận. Đệ đệ cướp đi mọi thứ của mình, hiện tại còn muốn tiếp tục nhục mạ hắn sao?
” Xin thứ cho chúng ta vô lễ.”
Hắc y nhân ra hiệu, hơn mười cao thủ đồng loạt tiến lên.
Thoáng chốc, cát bay đá chạy, cuồng phong đầy trời, một đám người đánh kịch liệt quên tên quên tuổi, thế lửa xung quanh lại càng lúc càng lớn, Liễu Sinh Hương lo lắng nhìn họ, tay trái dưới ống tay áo vận khởi một chữ quyết, ngọn lửa tức khắc dừng lại, ngay cả khói đặc cũng không thể xâm nhập, nhưng người tham chiến quá mức chuyên tâm, lại không ai phát hiện.
Lạc Vô Trần cũng là thủ lĩnh ma đạo, võ công đương nhiên cao thâm, nhưng mười mấy người này cũng là cao thủ nhất nhì Diễn Phong Sơn, lại cực quen thuộc với võ công của Lạc Vô Trần, làm hắn nhất thời lâm vào khổ chiến, dù bản thân thời kì cường thịnh, muốn một mình thắng họ cũng đặc biệt khó khăn. Hiện giờ vết thương cũ chưa lành, lại càng không phải đối thủ.
Mắt Lạc Vô Trần càng mông lung, cái bóng dáng đứng trong đám người có đang nhìn hắn hay không? Nếu mình chết đi, y sẽ như thế nào?
Phân tâm, trên vai lập tức trúng một kiếm, máu giọt giọt chảy ra, lại không cảm giác được đau đớn, tiếp tục khua kiếm chém giết, cũng đã kinh loạn đến không thành đao pháp.
Nhất định phải thắng, nhất định phải còn sống đưa y thoát khỏi nơi này!
Lạc Vô Trần nghĩ nghĩ, từng mảng bạch sắc lại cuốn quét ý chí hắn, chỉ có thanh âm mông lung, xuyên qua đám người như xé rách, một khối thân thể ngã trên người hắn, có chất lỏng nhầy nhầy dính dính tích ở trên mặt, là máu sao? Là máu của hắn?
|
Chương 21[EXTRACT]Ai yêu chiến tranh, ai tâm mệt mỏi.
” Lạc Vấn Tâm, ngươi làm nhiều điều bất nghĩa, cấu kết ngoại tặc, hôm nay chúng ta liền biểu dương chính nghĩa, vì võ lâm trừ hại!”
Đám người tản ra, Võ Lâm Minh chủ Vương Mộng Lâu y sam phần phật, hàn khí bức người trên khuôn mặt lạnh lùng, gã là đại diện chính nghĩa, cũng là người trù tính hành động lần này, gã biết rõ, trong Phong Vân trang có nội ứng của Diễn Phong Sơn, muốn giành được thắng lợi, Phong Vân trang có gì không dám bỏ.
Trúc Lục Sinh đứng bên cạnh, từ lúc bắt đầu, vẻ mặt của y cũng rất bình lặng, bình lặng đến ngay cả một chút hưng phấn cũng không cảm giác được, Vương Mộng Lâu mỉm cười, người này, nguy hiểm mà giả dối, nhưng y còn chưa là địch thủ của mình. Tựa như chính y nói, địch nhân có thể lợi dụng.
Lạc Vấn Tâm không nhìn bất luận kẻ nào, hắn chỉ nhìn Phong Vân trang đại hỏa thảm liệt, trong nháy mắt thất thần, vừa rồi nếu hắn không nhìn lầm, trong đại hỏa tựa hồ có một vòng tròn, nơi đó không có khói bụi lửa đốt, thật giống như không gian bị ngưng trệ, ngưng trệ sao? Lạc Vấn Tâm tự hỏi, nếu có kẻ có sức mạnh này, như vậy người nọ chắc chắn không phải nhân loại!
” Hừ!”
Da Luật Sơn cười lạnh.
” Ngươi cho rằng Liêu Quốc đại quân ta dễ dàng bị các ngươi đả bại như vậy?”
Vung tay lên, trống trận ầm ầm, càng truyền càng xa như tiếp sức.
” Ta, Liêu Quốc tám vạn đại quân một tiếng tiến mở Nhạn Môn Quan, hiện tại các ngươi còn có thể đuổi được sao?”
Mục đích của Da Luật Sơn, ngay từ đầu không phải Phong Vân trang!
Cái y muốn hủy diệt là phòng tuyến quan trọng nhất của Tống quốc.
” Chiến tranh bắt đầu, sống hay chết liền xem bản lĩnh của chúng ta thế nào.”
Da Luật Sơn cười đến vân đạm phong khinh, y muốn coi xem, Phong Vân trang có thể cho mình kích thích mới mẻ hay không.
Trong đám người dần có tiếng ồn ào, giang hồ nhân sĩ luôn thiếu kiên nhẫn.
Vương Mộng Lâu vẫn tràn đầy tự tin, gã lộ ra một nụ cười của người thắng.
” Ngươi hẳn đã nghe một câu danh ngôn của người Hán, bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước hết phải bắt tướng, ngươi nếu đã đến đây, chúng ta chỉ cần đánh bại ngươi, đem đầu của ngươi treo trên cửa thành, Liêu quân tự khắc tan vỡ.”
Lợi hại, nói trúng tim đen, lời Vương Mộng Lâu giống như ngòi lửa, nháy mắt nhen nhóm sĩ khí Tống nhân.
” Hảo, ta rất vui!”
Da Luật Sơn cười thong dong, đôi mắt lam nhạt trở nên thâm thúy nồng đặc, như khai mở bản tính khát máu.
Lạc Vấn Tâm vẫn trầm lặng, giống như tâm tư căn bản không đặt ở trận chiến này, mãi đến lúc tiếng chém giết đầy trời, giáo kích tương giao, một đám người đôi mắt thấu đỏ dây dưa cùng một chỗ, cầm đầu chính là Da Luật Sơn cuồng ngạo. Chỉ là, ánh mắt y màu lam, tựa như bấc nến trong đêm tối, sắc lam quỷ dị.
Chiến tranh, đây là chiến tranh sao, máu kẻ khác nhiễm trên kiếm đao ngân bạch, lại dùng máu mình nhuộm hồng đại địa dưới chân, liên tục lặp đi lặp lại. Lạc Vấn Tâm khinh thường, đúng vậy, rất khinh thường, nhưng hắn lại là vai chính của trận chiến này.
Kiếm, đỏ thắm hẹp dài, Da Luật Sơn cười liếm liếm máu trên mặt, mỹ vị. Lơ đãng giữa đám người thấy được Lạc Vấn Tâm, hắn được tử sĩ của mình bao bọc chung quanh, an toàn đến không thể an toàn hơn, rõ là một người không thú vị.
Vương Mộng Lâu cũng không chùn lại, Da Luật Sơn, một con quỷ chiến tranh khát máu, không theo con đường võ công biến hóa, chỉ tàn nhẫn tinh chuẩn như yêu ma được trường kỳ huấn luyện trên chiến trường, so với các loại võ công giang hồ nhiều vô số kể, võ công y lại chỉ có hung độc, hung độc đạp địch nhân vào trong chỗ chết.
Trận chiến này, thành bại dễ biến, ai thắng ai thua, căn bản khó kết luận, nhưng Vương Mộng Lâu phải thắng, Nhạn Môn Quan chỉ sợ đều là một mảnh biển lửa hoang tàn, la giết rần trời. Gã cần tốc độ, chiến tranh tốc chiến tốc thắng, rồi thừa thắng xông lên, với cái này mới có thể quyết định thắng lợi. Da Luật Sơn chỉ muốn kích thích, chỉ muốn chậm rãi nhấm nháp nỗi sợ hãi cùng sự sốt ruột của họ, địch nhân không chút hoang mang, mình lại càng dễ dàng trận cước tự loạn.
Một đám người Vương Mộng Lâu là hào kiệt trên giang hồ, tự nhận võ công ưu việt, nhưng đã dây dưa hơn nửa canh giờ, người mình không chút chiếm được lợi thế, nhìn kỹ trong Liêu quân lại có không ít kẻ lão luyện, võ công âm độc tàn nhẫn, thường hay một địch ba, chúng là người của Diễn Phong sơn trang.
Lạc Vấn Tâm dốc toàn lực xuất động, để người của mình xen lẫn trong Liêu quân, khiến Tống nhân lơ là, đại quân Da Luật Sơn thì đột kích Nhạn Môn Quan bốn phía.
Thắng bại khó phân, tà dương đỏ máu chiếu sáng đám người phía chân trời, chiến tranh lưỡng bại câu thương khi nào mới có thể kết thúc? Lạc Vấn Tâm một chưởng đánh bay địch nhân gần người, khóe mắt lại có chút mệt mỏi không che giấu được, quá mệt, là tâm mệt mỏi sao.
|
Chương 22[EXTRACT]Tình yêu của chúng ta
Mùi củi khô dần dần tràn ngập chóp mũi, Lạc Vô Trần giật giật thân mình, mới phát hiện mình đặt người trong một sài phòng, ánh nắng nhè nhẹ từng đợt từng đợt thấm vào, càng có vẻ mờ tối ẩm ướt.
” Ngươi tỉnh?”
Thanh âm quen thuộc, Liễu Sinh Hương chưa chết!
Lạc Vô Trần vội vàng tìm kiếm nơi phát ra thanh âm, mãi đến lúc hai mắt bị một bàn tay mềm mại phủ lên.
” Không nên nhìn, ta rất dọa người!”
Rất dọa người! Tại sao? Là vì bị thương sao? Y sao lại bị thương? Y trói gà không chặt, sao có thể cứu được mình từ trong tay những người đó?
Cảm thấy tâm lại rối loạn, Lạc Vô Trần nhắm mắt lại.
” Hảo, ta sẽ không nhìn ngươi, nói cho ta biết, ngươi làm thế nào chạy ra được?”
Không có trả lời, yên tĩnh giống như nơi này chỉ có một mình hắn.
Thật lâu sau, cảm thấy một mảnh môi ôn nhuận dừng trên mặt, Lạc Vô Trần thở dài trong lòng, hoàn hảo, y không biến mất, tại sao vừa rồi lại lạ lùng tưởng y mất tích.
Liễu Sinh Hương hôn rất ôn nhu, ôn nhu trằn trọc triền miên, trong nụ hôn sắp ngạt thở, Liễu Sinh Hương thì thầm nói.
” Ta không muốn rời khỏi ngươi, không bao giờ muốn nữa.”
Chỉ là, thanh âm biến mất trong dây dưa, ai cũng không nghe được.
Tay theo cổ áo trượt vào, xương quai xanh nổi lên, làn da bóng loáng tinh tế, và cả linh hồn run rẩy dưới da thịt, Liễu Sinh Hương đều có thể cảm giác được rõ ràng. Họ đều đang sợ hãi, sợ đột ngột mất đi, sợ mộng đẹp mau vỡ. Từng là kẻ vô sở vô vị, nhưng trò chơi này càng diễn càng sâu, càng diễn càng thật, y đã không thể buông tay.
” Ân…”
Rên rỉ trầm trầm, trong gian phòng hôn ám rõ ràng mà nóng rực, cảm nhận được khát vọng của Lạc Vô Trần. Liễu Sinh Hương theo cái cổ màu nâu khỏe mạnh hướng xuống, ngậm lấy khỏa hồng quả, lại dùng tay tinh tế vuốt ve bên kia, giống như đối đãi đồ sứ tinh mỹ, luyến tiếc thả tay.
Tay Lạc Vô Trần chưa tiến vào tóc Liễu Sinh Hương, đã thấy khoái cảm như điện giật. Thiêu đốt đi, đốt hết mọi thứ, để hắn cùng người trước mặt trầm luânmãi mãi.
” Từ bỏ báo thù, được không…”
Thanh âm như thôi miên từ từ vang lên trên đỉnh đầu.
” Hảo…”
Thật ra sớm đã nghĩ rồi, Lạc Vô Trần trả lời rõ ràng đơn giản.
” A, ta thật sự ngốc…”
Liễu Sinh Hương nở nụ cười, dùng một chiếc khăn lụa che mắt Lạc Vô Trần, rất ngốc, rõ là một phương pháp mất nhiều hơn được, chỉ vì để hắn từ bỏ báo thù, tự mình chủ trương cùng hắn vào Phong Vân trang, muốn làm hắn hiểu được, cũng muốn để mình biết được, lợi ích, báo thù, còn bản thân mình nữa, rốt cuộc cái nào trong lòng Lạc Vô Trần là quan trọng nhất.
Nhưng hiện tại đã biết, hình như còn chưa quá muộn, chỉ cần hắn là của mình, cái gì cũng không trễ. Liễu Sinh Hương cười đến hạnh phúc, đây là lần đầu tiên y cười hạnh phúc.
” A, đừng…”
Bỗng dưng cảm thấy dục vọng của mình bị cái gì đó ấm ấm, ướt ướt, trơn trơn vây bọc, Lạc Vô Trần cong mạnh người muốn thấy người kia, lại bị y ôn nhu đè lại.
Nhẹ liếm láp phân thân người dưới thân mình, Liễu Sinh Hương nỗ lực nuốt nuốt, đầu lưỡi quét qua mạch máu rất nhỏ, tinh tế trêu đùa ở đỉnh, cái thân mình run rẩy này, bất cứ lúc nào cũng đáng yêu như vậy.
Khoái cảm đánh úp lại tựa đại dương cuồn cuộn, Lạc Vô Trần cuối cùng thét chói tai bắn trong miệng y, không dám nhìn, không dám tin Liễu Sinh Hương lại vì hắn làm vậy, hết thảy vừa rồi, mơ hồ đến không chân thật.
” Bảo bối, đây là hương vị của ngươi…”
Nụ hôn lại vừa rơi xuống, miệng Liễu Sinh Hương còn giữ cái gì đó của mình, ngẫm lại cũng cảm thấy quỷ dị, Lạc Vô Trần không thể nào cự tuyệt, động tác y càng lúc càng cuồng dã, cuồng dã tựa như muốn đem mình xé rách, cho đến lúc cái vật rắn thẳng cứng đột nhiên xỏ xuyên thân thể, Lạc Vô Trần ôm sát cổ Liễu Sinh Hương, khóc lóc, khóc trong ngực cái nam nhân này.
Đau đớn, đệm thêm từng đợt khoái cảm, in thật sâu ở trên thân, cũng ấn mạnh vào linh hồn, có thể bất ly bất biệt như vậy suốt cả đời không, Lạc Vô Trần suy nghĩ. Thân thể nóng rực thiêu đốt tất cả lý trí, khi bọn hắn leo lên được đỉnh khoái lạc, Lạc Vô Trần vươn tay xốc lụa che trên mặt lên, cái người hắn yêu, cái người hắn mê luyến, đang có biểu tình gì?
Trắng, trắng bạc phơ, Liễu Sinh Hương đầu đầy tóc trắng, trong mắt y ôn nhu nhiều hơn cuồng dã, đau thương nhiều hơn khoái lạc, hạnh phúc nhiều hơn tất cả.
|
Chương 23[EXTRACT]Thần thoại rất xa xưa
Tóc bạc sinh, tình cũng chuyển nồng, chỉ hận trước đây không chịu giữ lấy, như nước chảy khó quay trở lại.
Nhẹ tay khẽ vuốt tóc trắng, mảnh mai như tuyết, khuôn mặt Liễu Sinh Hương mang bi thương nhạt nhạt.
” Làm ngươi sợ sao!”
Lạc Vô Trần nhìn y, trầm lặng, cũng đau lòng, đứng dậy ôm lấy thân ảnh cô đơn, cổ họng bỗng nghẹn ngào.
” Không phải sợ, ta ở đây.”
Lạc Vô Trần trầm trầm nói, Liễu Sinh Hương đột nhiên chấn động, đúng vậy, kẻ sợ hãi nhất chính là y, sợ mất đi, sợ Lạc Vô Trần rời khỏi, sợ hãi ngày mai chưa biết đến.
” Tất cả đều vì ta sao?”
Lạc Vô Trần hỏi.
Tiếc thương, đau đớn, từng đợt từng đợt, Liễu Sinh Hương cười, nụ cười ôn nhu, đạm đạm, y nói.
” Đúng vậy, vì ngươi, cái gì cũng đáng giá.”
” Nếu vì ta mà biến thành như vậy, ta thà rằng ngươi chưa từng yêu ta!”
” Không, không thể không yêu, ngoại trừ yêu ra, ta còn lại điều gì nữa?”
Không yêu, quả thật không còn gì cả.
” Nói cho ta biết.”
Lạc Vô Trần tựa vào ngực y.
” Ngươi là gì?”
Sớm đã bị phát hiện sao, Liễu Sinh Hương thở dài.
” Có lẽ trên đời này không ai lại tin chuyện cũ của ta.”
” Ta tin, chỉ cần ngươi nói chính là sự thật, ta đều tin.”
Gió xuyên qua sài phòng phả vào, hơi lạnh hơi rét.
Đó là bao nhiêu năm trước nhỉ, Liễu Sinh Hương nhỏ tuổi thích nhìn thái dương dưới ánh mặt trời, nhìn rất lâu, thế giới liền biến thành một mảnh bạch sắc, trắng đến chói mắt, dù sao đây cũng là dương quang thuần trắng, không chút tạp ô, thanh sạch làm nó cảm thấy không nhiễm một hạt bụi, bầu trời vĩnh viễn đều tràn ngập sức mạnh quang minh thế này hay sao?
Bang!
Thanh âm đinh tai nhức óc, thiên địa dị biến.
Người ta sợ hãi chạy khỏi nơi nổ phá, không ai nhớ tới Liễu Sinh Hương, nó chỉ là một hài tử không ai cần, trong cái thôn này, Liễu Sinh Hương lớn lên tựa như không khí, hiện tại nếu cũng biến mất tựa như không khí, ai sẽ lại chú ý tới đây?
Nhưng Liễu Sinh Hương không biến mất, nó bị đánh bay đến trong bụi cỏ, nhãn thần còn chưa hoàn hồn từ trong mảnh bạch quang kia, nó không biết nơi này chỉ còn lại có một mình mình, một nhân loại bình thường.
” Ha ha ha ha, ngươi cho là ngươi giết được ta sao?”
Thanh âm nam tử cuồng ngạo tà mị nói không nên lời.
” Huyết Ma, uy nghiêm thiên đình không chấp nhận được tội của ngươi!”
Vẫn là giọng nói nam nhân, nhưng thanh lãnh xuất trần, thiên đình? Nó gặp thần tiên? Liễu Sinh Hương dụi mắt, không thể tin được, trước mặt xuất hiện thân ảnh hai nam nhân.
Bên trái, hồng y như máu, tóc đỏ tung bay, ánh lửa bắt đầu khởi động trong con ngươi đỏ thẫm. Trên trán có hỏa diễm vân văn tựa như không ngừng bùng cháy.
Bên phải, y sam xanh nhạt, đôi mắt nhạt nhạt, mọi thứ đều đạm nhạt, lại có một tầng hào quang không thể thấy, sâu thẳm mà thanh lãnh, thúy bích giữa trán lại không rõ hình dạng.
Thần, ma, đây là thần ma đại chiến sao, truyền thuyết, thần thoại trong nháy mắt biến thành sự thật. Liễu Sinh Hương muốn chạy trốn, thân thể lại như bị đóng đinh trên đất, không thể ly khai.
” Nguyệt Dương quân, ngươi sự thật muốn cùng ta đối địch?”
Huyết Ma hơi khép mắt, cười quỷ dị.
” Ngươi làm càn làm bậy, khiến thiên hạ sinh linh đồ thán, ta nhất định phải tiêu diệt ngươi!”
Không nói thừa, Nguyệt Dương quân rút trường kiếm ra, trường kiếm thanh sắc hàn quang rét lạnh, lá cây quanh thân nháy mắt biến thành bụi phấn.
” Hừ.”
Huyết Ma hung hăng trừng mắt nhìn hắn, giơ tay, hỏa diễm nổi lên.
” Hảo, ta lại muốn xem Nguyệt Dương quân thiên đế cũng phải kính sợ ba phần rốt cuộc có gì lợi hại.”
|
Chương 24[EXTRACT]Nhân danh ngô, giết thần…
Thần, đứng đầu thiên địa. Cùng thiên địa cộng sinh, sáng tạo và hủy diệt.
Nguyệt Dương thiên quân sắc mặt thanh lãnh, hắn không biểu tình gì, dù kiếm phong lãnh lệ đã thổi quét không khí bốn phía, dù Huyết Ma đã tan tác như vậy, trận chiến này tựa như tiểu hài tử đánh với đại nhân, không gì bất trắc.
Liễu Sinh Hương ngây ra trong bụi cỏ, nó căn bản không thấy chiêu thức của người áo xanh, một chút cũng không thấy, trên cổ Huyết Ma đã thêm một thanh kiếm, kiếm của Nguyệt Dương quân.
” Ta đã nói ta phải tiêu diệt ngươi.”
Mũi kiếm Nguyệt Dương quân chỉa xéo, một giọt máu tươi lăn xuống, giống như hỏa diễm thiêu đốt.
” Nguyệt Dương ta hận ngươi.”
Ánh mắt Huyết Ma nháy mắt u ám, cũng nháy mắt bốc lên hỏa diễm bọc quanh hai người, oanh liệt như muốn đem thiên địa thiêu hủy.
” Hừ.”
Nụ cười thanh lãnh cắt qua ngọn lửa, liệt diễm huyết hồng nháy mắt biến thành màu xanh, trong hỏa diễm xanh xanh trong suốt, có thể thấy bóng dáng một kẻ đầu người thân rắn, Nguyệt Dương quân tức giận, lông mày lãnh đạm cau lại, hắn là hậu duệ của Nữ Oa tộc, là bộ tộc sáng lập thiên địa, quyền uy của hắn bất dung khiêu khích.
Liễu Sinh Hương cuộn một góc, sức mạnh thần ma không phải thứ một phàm nhân nho nhỏ như nó có khả năng chịu đựng, chốc lát nữa đây, nó sẽ bị sức mạnh mãnh liệt này ép tới hồn phi phách tán.
Trong con ngươi sâu thẳm của Huyết Ma hiện chút hoa quang.
” Nguyệt Dương, ngươi vẫn còn nghĩ vậy?”
Đồng tử Nguyệt Dương quân nháy mắt phóng đại, đuôi rắn đong đưa một trận, kiếm trong tay đâm gấp.
Máu tươi vẽ ra một đạo vòng cung duyên dáng ở không trung, còn có một thanh kiếm, lưỡi kiếm xanh nhạt yếu ớt lóe lục quang, cuối cùng rơi trong bụi cỏ. Rơi xuống trước mặt Liễu Sinh Hương gần như sắp chết.
” Tiểu quỷ…”
Thanh âm yếu ớt, là Huyết Ma.
Cố sức mở mắt ra, trước mặt là hai bóng người dây dưa cùng một chỗ. Huyết Ma ôm Nguyệt Dương, hỏa diễm hừng hực cháy trên thanh y, Huyết Ma lại dần dần kết thành băng, là sức mạnh đảo ngược sao?
” Nếu ngươi muốn sống… Dùng thanh kiếm kia… Giết hắn!”
Giết hắn, giết thần!
” Sinh mệnh, tài phú, địa vị, ta đều có thể cho ngươi… Chỉ cần ngươi giết thần!”
Sinh mệnh, tài phú, địa vị, những điều phàm nhân mơ ước, nó, Liễu Sinh Hương bị người ruồng bỏ có thể dễ dàng đạt được.
” Cho nên ngươi giết thần?”
Lạc Vô Trần hỏi.
” Đúng vậy.”
” Vậy sau đó thế nào?”
” Giết thần, ta chiếm được sức mạnh của thần.”
” Sức mạnh? Thần lực?”
Lạc Vô Trần không thể tin, phàm nhân lại có thể có được sức mạnh của thần.
” Ngươi đoán rất đúng, sức mạnh thần linh không phải thứ phàm nhân có thể có được, Huyết Ma không nuốt lời, hắn phong ấn sức mạnh cho ta, nhưng cũng đủ để ta trường sinh bất tử.”
” Trường sinh bất tử…”
Lạc Vô Trần thì thào nói.
” Ngươi không phải phàm nhân, cũng không phải thần tiên, vậy… Ngươi là cái gì?”
” A… Cô hồn dã quỷ chăng.”
Liễu Sinh Hương cười đến chua xót.
” Ta còn có một sức mạnh, ngưng trệ không gian. Ngày đó, một chiêu Huyết Ma cấp bại cho Nguyệt Dương, chính là sức mạnh này.”
Lạc Vô Trần đột ngột hiểu được, hắn đã hoàn toàn hiểu được. Tóc Liễu Sinh Hương trắng, không phải không có nguyên nhân.
” Do sử dụng thần lực, linh hồn ngươi suy yếu nghiêm trọng, khi yếu đến một mức độ nào đó, ngươi sẽ…”
Lạc Vô Trần không dám nói, hắn sợ hãi lời nói ra, sợ hãi chữ này.
” Tan thành khói bụi.”
Liễu Sinh Hương nói rất nhẹ, nhẹ đến dễ vỡ.
Nhân danh ngô, giết thần!
Liễu Sinh Hương suy nghĩ, nếu lúc trước không giết thần, sẽ là kết quả gì đây?
|