Ma Vương Ta Muốn Công Ngươi
|
|
Chương 25[EXTRACT]Ta là ai?
Thuở được Nữ Oa xuất sinh, cũng họ Phong, đầu người thân rắn, có đức của thần thánh, đại mật hi lập, hiệu gọi nữ đều là thị.
Thời vãng cổ, tứ cực phế, cửu châu nứt ra, trời chưa phủ lấp, đất không chu toàn, hỏa liệt diễm bất diệt, thủy hạo dương bất đình, mãnh thú ăn dân lành, điểu dữ cắp già trẻ. Vì thế, Nữ Oa luyện ngũ sắc thạch vá trời. Chặt ngao túc dựng bốn cực, giết hắc long sông Ký Châu, gom sậy xám ngăn chặn. Vá trời, bốn cực chính; khô hạn, Ký Châu bình; xảo trùng tử, thiện dân sinh, Bối Phương Châu, Bão Viên Thiên.
Nguyệt Dương từ nhỏ đã rất kiêu ngạo, đó là do bẩm sinh cùng cuộc sống cao quý, là tộc nhân Nữ Oa thuỷ tổ thiên địa, hắn có được sức mạnh cải tạo thiên địa.
Thanh lãnh như nước, cũng như nước vô pháp đẽo gọt, không yêu, không hận, hắn cao cao đứng tại thiên thượng, liếc xuống chúng sinh.
Thần không thể có tình cảm, thần là trường sinh bất tử.
Lão thiên quân vẫn lải nhải những lời này, sau đó cưỡi mây vân du tứ hải, giống như gió, lại không giống như hắn, Nguyệt Dương quân trẻ tuổi cao ngạo.
Nguyệt Dương vẫn suy nghĩ tại sao bản thân lại xuất hiện trên cõi đời này, là để kẻ khác quỳ bái hay sao, hay vì để chứng minh quyền uy thánh thần vô cùng vô tận.
Mãi đến lúc hắn thấy người kia, nhiệt liệt như lửa, hào quang vạn trượng như lửa.
Huyết Ma vốn không phải ma, y là Tứ thái tử của Đông hải long vương, đơn giản vì yêu một nữ tử nhân gian, y phản bội thiên đình, phản bội thần thánh, đem nữ tử từ âm giới kéo trở về, lại sát thương thần binh đến thảo phạt, chỉ vì tư thủ ở cùng nhau, đáng giá thật sao? Nguyệt Dương quân cười lạnh, quả là loại tình cảm thú vị, lúc nào đó cũng phải thử chút xem.
Nhưng thần không thể vi phạm thiên ý, dù cường hãn như Nguyệt Dương, muốn tự ý hạ phàm cũng không được.
Ngày đó, hắn, Nguyệt Dương thiên quân, Thần quân thâm trầm như nước, phải diệt trừ Huyết Ma.
Cuối cùng, ai mà ngờ hắn lại bị một tiểu hài tử nhân gian giết chết, các thần tiên thiên đình cả kinh đến rớt quai hàm.
Hừ, rõ là ngu xuẩn, cái hài tử kia sớm đã chết, một khắc giết chết Nguyệt Dương quân hắn kia, đã mất đi chính mình.
Thế gian quả nhiên đặc sắc rực rỡ, bất kể lúc làm hoàng đế, khi là tướng quân soán quyền đoạt vị, khi thành tiểu thương tôi tớ, từng là vô số người, thật ra chỉ có Nguyệt Dương thiên quân hắn mỉm cười nhìn mây ngắm gió.
Nhìn qua quá nhiều, duy nhất chưa thưởng thức qua, có lẽ chính là tình yêu.
Yêu là một chữ rất nặng, thân thể phàm nhân nhỏ yếu tựa hồ đã không chịu nổi.
Đó là một hồn phách yếu ớt, yếu ớt đến đầu đầy tóc trắng, yếu ớt sắp chết đi, lần này chính là thật sự không thể sống được sao, ngay cả Nguyệt Dương hắn cũng phải cùng chết hay sao?
Nguyệt Dương không rõ, cái tâm luyến tiếc Lạc Vô Trần, rốt cuộc là của Liễu Sinh Hương hay của chính mình.
Liễu Sinh Hương, Nguyệt Dương, ai mới là ai đây.
|
Chương 26[EXTRACT]Tâm sự Lạc Vấn Tâm.
Hai năm trước, sự kiện Phong Vân trang, võ lâm Trung Nguyên nguyên khí đại thương, thủ lĩnh tà giáo Lạc Vấn Tâm nhất thời phong quang vô nhị, Liêu Quốc Bát vương gia Da Luật Sơn công phá Nhạn Môn Quan, đốt giết đánh cướp, cuối cùng lui về quan ngoại. Tống quốc bởi vậy lại tăng tiền năm vạn lượng, lụa mười vạn xấp, thiên hạ thái bình.
Duỗi thân, Lạc Vấn Tâm nhìn nam nhân trước mặt.
” Ngươi không sợ chết sao?”
” Sợ, nhưng không sợ ngươi.”
Nam nhân chớp chớp con mắt lam nhạt, cười đến đắc ý.
” Da Luật Sơn, nơi này là Diễn Phong sơn trang.”
Lạc Vấn Tâm không muốn nhiều lời, đã hai năm, nam nhân này đôi khi sẽ đột ngột xuất hiện, là luyến tiếc sao.
” Ta biết.”
Da Luật Sơn bỗng nhiên áp hắn xuống, cúi người hôn môi. Đầu lưỡi linh hoạt trượt vào miệng, cho đến khi vị máu tươi tràn ngập trải ra, Lạc Vấn Tâm cắn y, hung hăng, thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi.
” Không ngoan nga, bảo bối.”
Da Luật Sơn không tức giận, có lẽ chỉ tới lúc đầu lưỡi thật sự rớt ra y mới có thể giận được.
” Cút!”
Lạc Vấn Tâm bực bội nói, trước là quan hệ hợp tác, hiện tại muốn lên giường hắn, đều không có cửa.
” Ha ha, bảo bối, đừng như vậy, hiện tại ngươi vẫn rất cần ta, bởi vì ta có thể cho ngươi khoái lạc.”
Một thanh âm vô sỉ nào đó kiên quyết bò vào tai Lạc Vấn Tâm, Lạc Vấn Tâm thân mình run lên, hiện tại là mùa hè, sao giống như có gió lạnh đang thổi.
” Tóm lại, ngươi cần ta.”
Da Luật Sơn nói chắc chắn.
” Ngươi không sợ sao, sau trận chiến Phong Vân trang, không có chỗ dựa vững chắc đáng tin cậy, không phải bị một đám cây cỏ giang hồ dây dưa không ngớt, cũng bị Tống vương triều vô năng tiêu diệt, uy phong của Diễn Phong Sơn có thể duy trì đến khi nào?
Lạc Vấn Tâm vẫn lạnh lùng đẩy người nào đó đang tiếp cận ra.
” Ngươi làm chỗ dựa của ta? Vậy tội phản quốc thông đồng với địch không phải rớt lên đầu ta sao?”
” Đã làm một lần, tiếp tục như vậy thì sợ gì, hơn nữa, chúng ta không phải hợp tác rất vui vẻ hay sao?”
” Không cần!”
Kiên định trả một câu, Lạc Vấn Tâm hung hăng trừng y.
” Lần sau tái xâm nhập Diễn Phong Sơn ta, ta làm cho ngươi vĩnh viễn cũng không thể quay về.”
” Thật không?”
Da Luật Sơn nở nụ cười.
” Ngươi có thể làm ta không thể quay về sao, ta ngược lại cảm thấy rất hứng thú.”
Lại thêm một kẻ nhốt không được. Lạc Vấn Tâm bất đắc dĩ, nam nhân này, kiêu ngạo không kềm chế được, ngũ quan quá mức rõ ràng thâm thúy như ngà voi điêu khắc, nét trào phúng luôn luôn nồng đậm, từ chân mày khóe mắt đổ ra, nhưng không chỉ là trào phúng, Lạc Vấn Tâm nhìn ra được, tựa hồ cũng chỉ có hắn nhìn ra được, ánh mắt mê luyến của nam nhân này, tựa như chính hắn, đôi mắt cô độc.
Trong đời, có một người hiểu được mình cũng tốt, Lạc Vấn Tâm đột ngột kinh hãi, ý nghĩ này tựa như ánh lửa chợt lóe, nháy mắt bị bản thân dập sạch.
” Ai, ngươi không muốn bảo vệ cho mảnh thiên hạ này sao?”
Da Luật Sơn thở dài.
” Ta hiểu được.”
” Ngươi hiểu được cái gì?”
Lạc Vấn Tâm như bị nói trúng tâm sự, gắt gao truy vấn.
” Hiểu được chính là hiểu được, không cần phải nói với ngươi.”
Da Luật Sơn tiếp tục tác phong giết người không đền mạng.
” Hừ.”
Lạc Vấn Tâm hơi mất mát, ai sẽ hiểu được tâm sự của hắn, chẳng lẽ quả thật là nam nhân trước mặt sao?
Tâm sự Lạc Vấn Tâm thật ra sớm đã có, lúc được người kia nhặt lấy từ ven đường cũng đã tồn tại.
Trả thù cũng mất, bao nhiêu người có thể làm được đây, Lạc Vấn Tâm hắn, cũng chỉ có Lạc Vấn Tâm có thể làm ra chuyện như vậy.
Bức ca ca đến đường cùng, cũng bức người kia đến tuyệt cảnh, cuối cùng dùng tay họ tác thành cho cái chết của mình, sau đó, đồng quy vu tận, đúng vậy, đồng quy vu tận.
Lạc Vấn Tâm khát vọng tử vong, gánh vác hận nhà, thậm chí hận cả Tống quốc.
Ngày nào đó, mình chết đi, cũng phải tìm người chôn cùng, càng nhiều càng tốt.
|
Chương 27[EXTRACT]Thiên nhai nơi nào…
Thiên nhai là cái dạng gì? Có trời xanh không? Có biển rộng chứ? Hay vẫn có hải âu?
Thiên nhai ở đâu đây? Là cõi tận cùng sau cuối, hay là nơi vĩnh viễn cũng không tìm được?
Thiên nhai liền ở trong tâm, rất xa cũng rất gần, có lẽ cả đời tìm khắp nơi không thấy, có lẽ cả đời đều ở tại chỗ này, nhưng chúng ta lại không biết được.
Ánh trăng rất đẹp, đâu chỉ đẹp, ngay cả hoa đào nở rộ rực rỡ cũng phai đi sắc thái, trong bóng đêm sâu kín, một mảnh quang huy chập chờn, thủy quang óng ánh, hoa trong gương, trăng dưới nước, đẹp đến độ không giống trần gian, hư ảo khó khăn vô phương tìm kiếm.
Chỉ một khoảng thời gian rất ngắn, ngắn đến trôi qua trong nháy mắt, kiếm Lạc Vô Trần rất lạnh, lướt qua mặt nước, phảng phất như muốn kết thành băng. Hoa đào lượn lờ bên người hắn, từng cánh hoa còn mang sương tối, chiết xạ ra trường y màu đen của hắn, đen, lại mang nét mờ ảo của ánh trăng, tán ra quầng sáng nguyệt sắc, trầm tĩnh như nước.
” Hảo kiếm.”
Tiếng vỗ tay thanh thúy, vang lên trong bóng đêm dập dờn, có một chút hiểu ý, có một chút đam mê.
” Hôm nay luyện đến đây sao.”
Liễu Sinh Hương thoả mãn gật gật đầu.
” Hàn độc của ngươi rốt cuộc gần hảo rồi.”
Lạc Vô Trần khẽ nhíu mày, mày hắn luôn kiên nghị nấp xéo dưới tóc mai, lúc này cau lại giống như một bức tranh sơn thủy, nhiễm lên chút mực, Liễu Sinh Hương chính là nghĩ như vậy, y cười khoác lên ngoại y cho hắn, sương đêm rất dễ làm cảm lạnh, mặc dù Lạc Vô Trần cũng không sợ hàn khí quấy nhiễu, nhưng cũng đã quen rồi.
” Ta rất hảo.”
Lạc Vô Trần bắt lấy tay Liễu Sinh Hương, hơi lạnh.
” Chúng ta trở về đi.”
” Ân.”
Liễu Sinh Hương gật gật đầu, sợi tóc như tuyết, Lạc Vô Trần trong nháy mắt có ảo giác, phiêu dật như thần.
” Sinh Hương, tại sao lại gọi là Sinh Hương?”
Lạc Vô Trần thích nhắc tới tên y, vẫn cảm thấy Liễu Sinh Hương cũng không hơn tiểu hài tử, cũng chỉ có trước mặt hắn – Lạc Vô Trần bình lặng như nước, mới có thể biến thành cố chấp mà tùy hứng.
” Vì hoạt sắc sinh hương.”
Không ngại lại một lần lặp lại, Liễu Sinh Hương cười giảo hoạt.
” Ta chỉ muốn ngươi hoạt sắc sinh hương với ta.”
Le lưỡi, nhìn bộ dạng nghiêm túc của Lạc Vô Trần, Liễu Sinh Hương bỗng dưng ôm thân mình hắn, hôn mạnh một cái lên mặt hắn.
” Đương nhiên, ta vẫn luôn là của ngươi.”
” Ngươi sẽ chết sao?”
Lại hỏi đến vấn đề mẫn cảm này, Liễu Sinh Hương dùng sức gõ đầu hắn.
” Ngốc tử, ta chết ngươi không phải được tự do sao. Cũng không còn ai ngăn ngươi đi báo thù.”
” Hừ.”
Khinh thường hừ một tiếng, mắt Lạc Vô Trần tỏa một mảnh bóng mờ, hai năm, thời gian hai năm có thể thay đổi bao nhiêu?
Thế nhân nói kẻ từng là ma vương đã chết trong tay Lạc Vấn Tâm, nhưng chỉ là tan biến, biến mất trong hồng trần cuồn cuộn, Lạc Vô Trần hắn chỉ muốn bồi Liễu Sinh Hương sống bình lặng an ổn, chỉ như vậy thôi, như vậy là đủ rồi.
Thời gian xảo trá trôi đi như nước chảy, hắn cùng y cũng không bắt lại được.
Cùng nhau trở về chỗ ở, sắc trời lờ mờ, trước khi tia nắng ban mai bao phủ mặt đất, bóng đêm u ám kéo dài hơi tàn, phảng phất như ác ma cắn nuốt con người.
Ác ma, không phải luôn bên cạnh người ta sao, ẩn nấp, chờ đợi, đến lúc yếu ớt nhất, đem người một ngụm cắn nuốt.
Lạc Vô Trần nhìn Liễu Sinh Hương, một đoạn đường, trên khuôn mặt tái nhợt của y mang một chút đỏ ửng, kiều diễm như hoa đào.
” Sao, thấy ông xã ngươi quá đẹp?”
Nhận thấy Lạc Vô Trần lại nhìn y, Liễu Sinh Hương lại trêu đùa một phen.
” Chắc chắn có biện pháp.”
Lạc Vô Trần thì thầm nói.
” Ta nhất định phải cứu ngươi.”
” A, cái này không đồng dạng với hàn độc của ngươi.”
Liễu Sinh Hương cười đạm đạm, đôi mắt y cũng nhìn Lạc Vô Trần, lại như xuyên qua thân thể hắn nhìn nơi tận cùng mờ ảo xa hơn.
” Vô Trần, ta muốn đi thiên nhai.”
” Thiên nhai?”
” Chính là đoạn cuối của trời, chỗ thiên sinh ra và diệt vong.”
” Nơi đó có cái gì?”
” Có ngươi, ta muốn sửa lại lịch sử.”
Liễu Sinh Hương bỗng nhiên hoàn hồn, nhìn Lạc Vô Trần.
” Chúng ta rất hạnh phúc cho nên ta không muốn chết.”
” Tới thiên nhai, sẽ không phải chết sao?”
” Có lẽ, ta muốn thử xem.”
Thiên nhai là chỗ gì đây? Lạc Vô Trần nhìn nơi nắng mai sắp sửa dâng lên, ánh mặt trời trước kia từng vô số lần nhìn qua, ẩn sau đỉnh núi, nơi đó lại có thiên nhai sao?
|
Chương 28[EXTRACT]Quân cờ…
” Chủ nhân, thỉnh ngài tắm rửa thay y phục.”
Nha hoàn ở một bên cẩn thận hầu hạ, thủy khí trong phòng tắm mờ mịt, hơi nước nhạt nhạt bao phủ, mặt Lạc Vấn Tâm mơ hồ không rõ.
” Lui ra đi.”
Vẫy tay cho người lui, Lạc Vấn Tâm bước vào hồ tắm, nước ấm nháy mắt bao lấy hắn, ấm áp thoải mái, ngâm một tiếng thật dài, Lạc Vấn Tâm tựa vào thành hồ, ngắm nghía cánh hoa hồng trên tay, màu đỏ tươi, cực kỳ giống sắc máu.
Đã lâu không có tin tức của họ, thiên hạ quá lớn, tâm lại quá nhỏ, cánh hoa trong tay Lạc Vấn Tâm theo nước tán đi, có mấy cánh hoa dán trên da thịt, lạnh lẽo, lạnh lẽo.
” Thiên hạ thật sự thái bình…”
Than thở một tiếng, thân thể vốn thả lỏng của Lạc Vấn Tâm bỗng nhiên căng lại, cái loại cảm xúc không lý do như của báo săn làm hắn biết nguy hiểm sắp tiến đến.
” Nga, thật không?”
Thanh âm nam nhân, hơi có ý cười, lại đặc biệt tao nhã, thậm chí khiến người ta cảm thấy đó không phải đang cười nhạo kẻ khác, nhưng thanh âm đích thực đang châm biếm.
” Lại là ngươi.”
Lạc Vô Trần nhắm mắt lại, thân mình cơ hồ chìm nhanh xuống đáy nước.
” Ha ha, mỹ nhân như ngọc, quả thế.”
Con ngươi màu lam của Da Luật Sơn chợt lóe hoa quang, chỉ hận đám hoa này chắn mất phong cảnh.
” Mạc Vấn!”
” Tại.”
Trong phòng vốn nên chỉ có hai người vang lên tiếngkẻ thứ ba.
” Giết hắn.”
” Dạ!”
Lời còn chưa dứt, chỗ Da Luật Sơn vốn ngồi đột ngột thêm một cái phi tiêu, Da Luật Sơn lại cười nói.
” Đây là lễ tiết đón khách của ngươi sao?”
Bóng đen hiện lên, ánh đao mơ hồ, Da Luật Sơn nhảy người ra ngoài cửa sổ, nhưng tiếng cười vẫn còn quanh quẩn.
” Ngươi trốn không thoát đâu, người Da Luật Sơn ta nhận định, ai cũng trốn không thoát.”
” Chủ nhân.”
Hắc y nhân quỳ trước mặt Lạc Vấn Tâm, đợi lệnh.
” Truy cho ta, nhất định phải giết hắn!”
Hung hăng cắn môi dưới, Lạc Vấn Tâm tức giận, là vì câu nói trước khi đi của y sao?
Gió từ cửa sổ rót vào.
Gần hạ, gió còn có chút hàn ý, mãnh liệt mà cáu kỉnh.
‘ Ba, ba, ba…’
Cánh cửa sổ một lần lại một lần đập vào chấn song.
Không có ý bỏ cuộc, có lẽ chỉ có đồng quy vu tận mới có thể dừng lại thôi sao.
Lạc Vấn Tâm khoác y đứng dậy, còn hương hoa hồng nhàn nhạt, quanh quẩn chóp mũi.
Ánh nến bỗng nhiên tối xuống, cái bóng trên tường của Lạc Vấn Tâm tựa hồ biến thành hai, không, là thêm một người, y vào lúc nào, tại sao lại vô thanh vô tức như vậy, trong đêm đen yên tĩnh, y lại định làm gì?
” Thơm quá.”
Người tới ôm thắt lưng Lạc Vấn Tâm, không thể quay lại dù chỉ một chút, Lạc Vấn Tâm không phải không muốn tránh đi, nhưng hắn không có chỗ trốn, người này tựa hồ hiểu được mọi thứ của hắn, tựa hồ vĩnh viễn cũng trốn không thoát.
Thở dài trầm thấp, Lạc Vấn Tâm khôi phục bình lặng, hắn không quay đầu lại, nhưng đã sáng tỏ, chẳng lẽ hắn đã sớm biết người tới là ai sao? Vậy tại sao mới đầu hắn còn muốn chạy trốn? Hay là hắn đã hiểu được mình có trốn cũng không thoát, từ bỏ chống cự?
” Trúc Lục Sinh, ngươi tại sao bây giờ mới đến?”
Trúc Lục Sinh, một người biến mất trong đại chiến hai năm trước, đã trở lại như âm hồn. Hơn nữa là tới tìm Lạc Vấn Tâm.
” Đừng nói!”
Tay Trúc Lục Sinh càng thêm chặt.
” Để ta ngửi ngửi!”
Nhịn xuống xúc động muốn đẩy người phía sau ra, Lạc Vấn Tâm nở nụ cười, quyến rũ khó có được. Hoá ra, một người nam nhân cũng có thể mỹ lệ đến thế.
Tay xoa nhẹ tóc người sau, ôn nhu, mềm mại, còn có mùi gió lưu trên người y, mùi gió pha hương thơm cây cỏ, lại dẫn theo một cỗ cuồng dã ngổ ngược bất kham, giống như nam nhân này, bộ dạng vĩnh viễn đều điềm đạm nho nhã, nhưng ai lại biết y đang chảy trong người dòng máu dã lang hoang dại?
” Ngươi biến mất hai năm.”
Lạc Vấn Tâm thản nhiên nói.
” Hai năm trước, ta phản bội ngươi.”
” Ta biết!”
Trúc Lục Sinh tham lam ngửi ngửi, hay là hương vị làm mình khó quên nhấtcủa hắn.
” Cho nên ta đến đây.”
” Giết ta hay tiếp tục lợi dụng quân cờ không tốt mấy này?”
” Ngươi rất tốt.”
Trúc Lục Sinh nở nụ cười, vẫn văn nhã lại thêm một chút bá đạo.
” Phi thường tốt!”
|
Chương 29[EXTRACT]Sẽ không để ngươi đạt được
” Thật không?”
Xoay thân, tay ôm lấy cổ Trúc Lục Sinh, Lạc Vấn Tâm đang cười, mặt nạ của hắn từ trước đến nay rất đẹp, có sức mạnh mê hoặc lòng người.
” Bảo bối, cẩn thận kẻo bị thương.”
Trên tay Trúc Lục Sinh thêm một cây đao, tiểu đao tinh xảo khéo léo, không biết khi nào, không biết biến hóa thế nào, cái con dao găm vốn nên ở trong tay áo Lạc Vấn Tâm lại đi đến tay Trúc Lục Sinh.
” Ngươi là do ta dạy, ta lại không hiểu ngươi sao?”
Bỗng dưng hôn lên đôi môi hơi lạnh, có hương thơm bạc hà, Trúc Lục Sinh tinh tế thưởng thức, dù mùi vị mát lạnh như vậy, y vẫn có chút say, sự thật, có lẽ Lạc Vấn Tâm vốn là một kẻ dễ làm say lòng người.
Không chống cự gì, Lạc Vấn Tâm mặc y dây dưa trong miệng, cái mình hận nhất chính là trở thành người của một nam nhân.
Ôm ngang Lạc Vấn Tâm, Trúc Lục Sinh hướng tháp gấm đi đến, dục vọng độc chiếm rất mạnh, y từ trước tới giờ đều là bên chủ động.
” Chờ một chút.”
Bàn tay đè lại ngực Trúc Lục Sinh, Lạc Vấn Tâm nằm trên tháp.
Ta vẫn thấy tiếc.
” Ta sợ…”
” Sợ cái gì?”
” Sợ ngươi…”
Kéo thân mình Trúc Lục Sinh lại gần, ghé vào tai y phả khí như lan, ngứa ngáy nhè nhẹ.
“……… Không chết được!”
Máu, diễm lệ quét qua không khí.
Một vệt máu thật dài đang chảy bên trái gương mặt ưu mỹ của Trúc Lục Sinh, thương khẩu không phải rất sâu, lại cào da cắn thịt, quỷ dị lạ lùng.
Lạc Vấn Tâm xoa xoa trâm cài tóc trên tay, khẽ liếm một cái.
” Máu của ngươi đúng là thối!”
” Nga?”
Trúc Lục Sinh lại tới gần, nét cười không giảm.
Lạc Vấn Tâm ném trâm cài tóc xuống, bình thản sửa tóc.
” Ngươi không cần phòng ta, ngươi đã không chết, đó chính là ta bại.”
Miễn cưỡng liếc mắt nhìn y.
” Ngươi muốn làm cái gì ta đều không có ý kiến!”
Trúc Lục Sinh không trả lời, chỉ có hành động chứng minh lời hắn, cuồng dã hôn môi, trộn lẫn máu tươi tanh ngọt.
Bốc lên trong không khí, đóm lửa *** mỹ chậm rãi tràn ngập. Tay Trúc Lục Sinh trượt vào vạt áo rộng mở của hắn, tự do khiêu khích, mãi đến lúc có một tiếng rên rỉ, mặt Lạc Vấn Tâm nhiễm thượng đỏ ửng ***.
” Thân thể thật là.”
Hung tợn nói, Trúc Lục Sinh hung hăng cắn nhũ đầu đứng thẳng của Lạc Vấn Tâm, đổi lấy tiếng la lớn hơn nữa, là cố ý sao, trước mặt y biểu hiện *** mỹ như vậy là muốn càng sa đọa hơn sao?
” Ta sẽ khiến ngươi hiểu được, thân thể ngươi vĩnh viễn đều không thể rời khỏi ta, kể cả tâm của ngươi.”
Khí phách mang ý cười, mang cao ngạo, Trúc Lục Sinh cuồng dã lại ôn nhu, ôn nhu vuốt ve, ôn nhu tiến vào thân thể lâu ngày không gặp, không để ý tới đau đớn của Lạc Vấn Tâm, không để ý tới nước mắt lúc kích tình lưu lại, Trúc Lục Sinh ôm hắn, tựa như ôm một hài tử lạc đường, cái ôm hài tử này khát vọng năm đó, bây giờ do y đến cấp.
Mặt trời chói chang dày đặc, hài tử còn nhỏ đi theo phía sau Trúc Lục Sinh trẻ tuổi, bước chân nhanh như vậy, nhanh như sắp sửa biến mất trước mặt nó, hài tử nóng vội, lảo đảo một cái ngã trên mặt đất, không quan tâm đầu mũi nảy lên chua xót, hài tử mở lớn ánh mắt mông lung nhìn phía trước, rất sợ bóng dáng ấy sẽ biến mất như vậy, rất sợ mình lại không sống nổi, còn nhỏ, nhưng sợ hãi tử vong, sự sợ hãi đơn thuần không vốn có.
” Cho!”
Thanh âm lạnh lùng từ phía trên truyền đến, khuôn mặt không chút thương xót của Trúc Lục Sinh vẫn lãnh ngạo, rõ là một hài tử phiền toái, nhỏ yếu như vậy, không biết có quấy nhiễu kế hoạch của y hay không.
Bánh màn thầu, bánh màn thầu còn mang nhiệt khí rơi trên mặt đất, là mua cho nó sao, hài tử chớp chớp mắt, lập tức nhặt bánh màn thầu lên ăn như hổ đói, tuy còn mang vị bụi đất, nhưng tốt hơn nhiều so với bánh màn thầu hóa xanh trong kênh nước hôi thối.
” Này, ngươi không thể chậm một chút à, nghẹn chết ta tìm ai đây?”
Trúc Lục Sinh tức giận ngồi xổm xuống, bắt lấy bàn tay bẩn hề hề của nó, đưa túi nước cho nó.
” Uống nước!”
Ánh mắt sương mù mênh mông của hài tử có một chút hơi nước, bình tĩnh nhìn y, tựa như đang nhìn một chỗ dựa, nhưng Trúc Lục Sinh tức khắc đứng lên, chán ghét lấy khăn tay ra, tinh tế chà lau ngón tay không nhiễm một hạt bụi, bàn tay mảnh dài mỹ lệ, là thứ Lạc Vấn Tâm thích nhất.
Nhưng từ khi nào lại biến thành như vậy?
Hận không thể giết chết đối phương.
Hận không thể cùng y đồng quy vu tận.
Hận.
Rất hận.
Thật ra là yêu chứ, hắn hiểu rất rõ, mọi thứ đều bắt nguồn từ sùng kính cùng si mê thuở ban đầu, bởi vậy, không thể tha thứ cho sự lợi dụng của y, không thể tha thứ vì y đối đãi mình như công cụ, dùng xong, liền ném xuống.
Sẽ không đạt được, Lạc Vấn Tâm cười lạnh, sẽ không để ngươi đạt được, bằng không, ta sống còn tác dụng nữa sao?
|