Thịnh Thế Thanh Phong - Thần Toán Tứ Bộ Hệ Liệt Quyển 3
|
|
13 | ái mộ
KHI CẢ HAI TRỞ LẠI HOÀNG CUNG, các vị đại thần đã dẫn theo một nhóm thị vệ đứng ở cửa chờ nghênh đón. Nhác thấy hai người cùng sóng vai bước đến, chúng thần mới hiếu kì đưa mắt nhìn nhau. Rất nhiều cựu thần còn nhớ mặt Tương Thanh, biết y chính là vị Thanh phu tử năm nào đã giúp đỡ Ngao Thịnh leo lên bảo tọa đế vương. Có điều, năm ấy Tương Thanh thường vận bạch sam, nhìn rất nhã nhặn thanh tú, hiện tại lại một thân hắc y, cổ quấn khăn trắng, thoạt tưởng như vừa từ xa trở về.
"Hoàng thượng...” Tả tướng Quý Tư hốt hoảng tách đám người phía trước ra, cẩn thận quan sát Ngao Thịnh, thấy hắn vẫn lành lặn mới thở phào nhẹ nhõm: "Hoàng thượng, người thật khinh suất!"
Ngao Thịnh nhướn mày nhìn ông cười: "Khanh không nói trẫm đảm lược mà lại dám bảo trẫm kinh suất, như vậy thì làm sao giống nịnh bợ được?"
"Ơ...?" Quý Tư ngẩn người, vội sửa lời: "Hoàng Thượng rất đảm lược, bất quá vẫn khinh suất ."
"Ha ha." Ngao Thịnh tâm tình tốt, liền cười thành tiếng, chỉ tay về phía Tương Thanh: "Khanh vẫn còn nhớ Thanh phu tử chứ?"
"Nhớ rõ, nhớ rõ." Quý Tư năm đó vốn rất coi trọng Tương Thanh, vội vàng thi lễ chào: "Thanh phu tử, nhiều năm không gặp, phong thái vẫn như trước."
Tương Thanh cũng rất kính trọng vị cựu thần này, tuy ông tuổi đã cao nhưng nhân phẩm vẫn chính trực lại có mưu lược, biết nhìn xa trông rộng. Nhớ năm đó khi y cùng Ngao Thịnh trở lại hoàng cung, tham gia thọ yến của ông, tất cả quan viên đều tụ tập quanh Thần Quý, chỉ có vị lão thọ tinh này nắm lấy bờ vai Ngao Thịnh, lặng lẽ nói lời thật tâm: “Lão tuy mới quen biết thái tử, chuyện trò chưa quá ba câu nhưng lão thấy thái tử ngài có năng lực hơn nhị hoàng tử gấp trăm lần, ngài là người có tướng đế vương.” Sau đó, Quý Tư luôn âm thầm giúp đỡ Ngao Thịnh và Tương Thanh, nên Ngao Thịnh tuy ngày thường xuất ngôn khinh ngạo nhưng luôn kính trọng ông. Ban đầu, thần tử cơ bản chia làm hai phái, một nửa hướng về Ngao Thịnh, một nửa hướng về Thần Quý. Quan viên đứng về phía Thần Quý tuy nhiều nhưng đều là người có phẩm tước thấp, trong khi Ngao Thịnh thì ngược lại. Thế cục theo như lời Mộc Lăng nói thì là: "Người có mắt biết ngẩng đầu ngắm thái sơn, kẻ không mắt chỉ có thể cúi đầu nhìn mặt đất! Đám người ô hợp tụ lại một chỗ chỉ mãi là tiểu nhân, cười đi để rồi đến cuối cùng chỉ còn biết ngậm bồ hòn làm ngọt." Trước nay thái độ làm người của Tương Thanh vốn khiêm tốn nên nhanh hoàn lễ đáp Quý Tư: "Lão thừa tướng, đã lâu không gặp."
"Để khi khác rồi ôn chuyện cũ!" Ngao Thịnh phân trần: "Khanh lui xuống thay trẫm tiếp đãi mọi người, Thanh còn phải giúp ta vài việc."
"Vi thần tuân chỉ." Quý Tư hành lễ xong, đưa mọi người rời đi. Lúc này, hữu thừa tướng Mặc Tây Nhung vội vội vàng vàng chạy đến: "Lão quý, ông chờ ta với!"
Ngao Thịnh không khỏi lắc đầu, tả hữu thừa tướng đều là nhân tài, đáng tiếc tuổi tác đều đã cao. Quý Tư vừa bước sang tuổi sáu mươi, coi như vẫn tạm chấp nhận được nhưng Mặc Tây Nhung đã hơn tám mươi, hắn chỉ lo hữu thừa tướng quyền cao chức trọng lắm chuyện nhiều việc làm không xuể. Ngao Thịnh phất tay bãi giá: "Các ngươi cũng lui xuống hết đi, khắp thiên hạ kẻ có thể làm trẫm bị thương cũng không có mấy người, không cần lo lắng nhiều như thế.” Đoạn lại dẫn Tương Thanh đi.
"Mặc lão thừa tướng năm nay cũng đã tám mươi?" Tương Thanh hỏi.
Ngao Thịnh gật đầu: "Ta cũng muốn chọn người nối nghiệp lão, tiếc rằng không mấy ai trẻ tuổi lại đủ khả năng đảm đương.”
“Thời thế này vẫn nên có nhiều người trẻ tuổi tài cao góp sức." Tương Thanh thấp giọng nói: "Triều đình hơn phân nửa là cựu thần, ngươi lại còn rất trẻ, không thể hoàn toàn phát huy được hết năng lực, bên cạnh có nhiều nhân tài trẻ tuổi thì vẫn tốt hơn.”
"Đúng thế...” Ngao Thịnh khẽ gật đầu, nhìn Tương Thanh không rời mắt.
Tương Thanh lại nghiêng đầu nhìn nơi khác, ánh mắt Ngao Thịnh thế này thật làm người ta bối rối, đành phải nói lái sang chuyện khác: "Ta nghỉ ngơi ở đâu?" "Hà...” Ngao Thịnh chỉ phòng mình, không đợi hắn giải bày, Tương Thanh liền lắc đầu: "Phòng ngươi thì không được."
Ngao Thịnh vô lực đáp: "Ta chỉ muốn nói, những thứ ngươi từng dùng đều ở trong phòng ta, ta sẽ sai người dọn những thứ ấy sang cho ngươi."
Tương Thanh nhìn hắn, gật gật đầu. Ngao Thịnh lại chỉ tay về phía gian phòng bên cạnh phòng hắn: "Ở phòng đó được không?"
Tương Thanh nghĩ nghĩ, lại lắc đầu: "Phải cách ít nhất một khoảng sân!"
Ngao Thịnh gãi đầu: "Vậy gian nằm ở hậu viện được không?"
Tương Thanh vẫn thấy như thế còn quá gần, nhưng đã từ chối hai lần, cự tuyệt thêm lần nữa thì không nên, đành gật đầu chấp nhận.
"Ta đưa ngươi đi." Ngao Thịnh nắm tay Tương Thanh kéo đi, băng qua phòng hắn, vòng ra hậu viện.
Đó là khu tiểu viện u tĩnh, sân đình được quét tước sạch sẽ, phòng ở cũng rất thoải mái, hai bên trồng đầy thúy trúc.
Đẩy cửa ra, Tương Thanh khẽ ngẩn người, bài trí trong phòng giống hệt phòng y ở Hắc Vân Bảo.
Lúc này, Văn Đạt đưa hạ nhân mang y phục cùng vật dụng hàng ngày của Tương Thanh đến, giúp y thu dọn phòng ở. Tương Thanh nhìn mớ trang phục trắng trong tủ thì lại ngây ra, đều là của trước kia, không ngờ Ngao Thịnh vẫn giữ lại.
"Một số là vừa mới may." Ngao Thịnh khẽ đi đến để ngực áp sát vào lưng Tương Thanh, vươn tay nắm hờ tay, cằm như vô tình mà lại cố ý tựa vào hõm vai y: "Ta thích nhìn ngươi trong bộ bạch y đó, rất đẹp."
Tương Thanh thấy bọn thái giám đều sửa sang xong mọi thứ, cúi đầu lui xuống, bèn quay lại liếc Ngao Thịnh, nhắc khéo: "Ngươi cũng đi đi, làm hoàng đế hẳn là bề bộn nhiều việc lắm!"
Ngao Thịnh lại bướng bỉnh không chịu rời khỏi: "Ta muốn ăn cơm với ngươi, được không?" "Vậy ngươi cũng chờ ta tắm rửa, đổi xiêm y, ta đã đi suốt mấy ngày rồi." Tương Thanh thở dài: "Một thân đầy bụi."
"Ừ, ngươi cứ thoải mái tắm, lát nữa ta quay lại." Ngao Thịnh cười ha ha rời đi, Tương Thanh khó hiểu nhìn theo bóng hắn, Ngao Thịnh sao lại có thể sảng khoái được như vậy? Thấy hắn đã ra khỏi hậu viện, Tương Thanh cũng không nghĩ thêm nhiều, xoay người đóng cửa. Y cởi sa khăn xuống, cầm bộ y phục trắng trên bàn nhìn chốc lát, do dự, sau lại lấy hắc y trong tay nải ra, một đen một trắng, vô cùng tương phản, nghĩ nghĩ, lại bỏ bạch y xuống, mang hắc y ra phía sau bình phong...Chốc chốc, Tương Thanh trở ra, thở dài, bỏ hắc y lại, cầm bạch y vào trong.
Nhấn mình sâu trong làn nước ấm, Tương Thanh thoải mái thở sâu, ngước đầu nhìn trần nhà lại cúi đầu ngắm miếng ngọc bội thuần trắng khắc chữ Thịnh trước ngực, đem ngọc bỏ vào trong nước. Chất ngọc tinh khiết thuần màu lấp lánh ánh sáng biếc trong. Tay không tự chủ lại vuốt ve chữ Thịnh kia, đầu ngón tay tinh tế cảm thụ từng nét chữ khắc trên ngọc, y khẽ nhắm mắt ....Đột nhiên nghe thấy tiếng động rất khẽ.
Tương Thanh từ từ mở mắt, chẳng nhẽ là chuột? Nhưng ngưỡng mặt nhìn lên chỉ thấy cửa sổ đối diện bồn gỗ mở toang, trước mắt là gương mặt vô lại của Ngao Thịnh.
"Ngươi!?” Tương Thanh kinh hãi, bấy giờ mới phát hiện ra cửa sổ phòng mình cách cửa sổ phòng hắn chỉ có vài bước chân ngắn.
Ngao Thịnh mở to hai mắt nhìn chằm chằm bả vai lộ ra bên ngoài của Tương Thanh: "Thanh, muốn ta chà lưng giúp không!?"
"Ngươi đừng càn quấy!?" Tương Thanh lo lắng, y không mặc gì trên người, nước thì chẳng che chắn được cái chi, vả lại còn rất trong nữa.
"Để ta chà lưng giúp ngươi!" Ngao Thịnh vừa nói vừa cho chân quàng qua cửa sổ.
"Ngươi... Đi ra ngoài ngay!" Tương Thanh phát hỏa, hất nước vào mặt Ngao Thịnh. Hắn một thân lấm lem ngồi trên bệ cửa ngoan cố không chịu đi.
"Ngươi có đi hay không?" Tương Thanh trừng mắt lườm.
"Không đi!" Ngao Thịnh nhíu mày nhìn vào trong bồn: "Tay ta thô hơn tay ngươi!" Mặt Tương Thanh cắt không còn hột máu, vớ lấy y phục bẩn ném vào mặt Ngao Thịnh.
"Đừng..." Ngao Thịnh vội tránh đi, đến khi đống y phục rơi xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn thì bóng dáng Tương Thanh cũng mất tiêu.
"Thanh?" Ngao Thịnh nhanh nhảy khỏi cửa sổ, đuổi tới ngoài bình phong, liền thấy mành gường đã buông, bên trong rục rịch động tĩnh. Tương Thanh hẳn đang thay áo trong ấy! Thịnh ta lòng phơi phới, mon men tới gần, vừa vén mành định chui đầu vào thì một tay đã bị Tương Thanh bắt lấy, kéo đến trên giường. Tương Thanh hất chăn quấn trọn lấy hắn lại... Khi chăn vừa phủ xuống đầu, Ngao Thịnh thoáng nhìn thấy Tương Thanh chỉ vừa kịp mặc áo đơn mỏng vẫn còn chưa tròng quần vào, người thì ướt nước, chân và bả vai lộ ra bên ngoài, tóc xõa dài trước ngực... Nháy mắt, khí huyết Ngao Thịnh dâng lên tới não nhưng chưa kịp cho hắn thấy rõ ràng thì tấm chăn dày đã trùm lên đầu hắn. Vừa định xốc chăn lên, Tương Thanh đang thắt đai lưng, tay mắt lanh lẹ, một cước tung ra đạp ngay bàn tay đang mưu đồ giật chăn ra của hắn, đoạn nhanh chóng phủ thêm áo khoác. Ngao Thịnh cũng chẳng bận lòng rút bàn tay bị đạp của mình về, tinh ranh nắm chân y, kéo vào trong chăn.
Tương Thanh hiện tại cầm cố chẳng được lâu, phải nhanh chóng mặc xong quần áo, nhưng...
"A!" Tương Thanh cả kinh hét lên một tiếng, lòng bàn chân truyền đến cảm giác ướt át nóng hổi. Ngao Thịnh đang hôn chân y! Đương muốn rút chân ra thì Thịnh ta đã nhanh hơn một bước, giữ chặt chân y, lại còn thò tay ra ngoài vuốt ve từ gót chân đến đầu gối y, há mồm, cắn một cái lên chân Tương Thanh...
Tương Thanh chau mày, dùng sức đẩy hắn ra, rút chân về, vừa tính chạy thoát thân thì tấm chăn dày đã bay đến trước mặt...Ngao Thịnh bất ngờ lao đến, một tay bắt lấy Tương Thanh, kéo y vào trong chăn.
Chăn quấn ngang bả vai rồi bị đè xuống giường, y ngẩng đầu nhìn Ngao Thịnh ở trên.
Ngao Thịnh cúi đầu, ngắm Tương Thanh đang nằm trước mặt, chiếc chăn quấn quanh thân thể còn chưa mặc xong y phục, tóc ướt sũng, da trắng, môi hồng nhuận. Ngao Thịnh vươn tay chỉnh lại lọn tóc rối trước mặt Tương Thanh, trong khi y lại trợn mắt nhìn hắn, trong mắt không vương nửa điểm chán ghét... Nói chính xác, là không chút cảm xúc gì. Không có xúc cảm, chính là biểu tình đặc biệt của Tương Thanh, ánh mắt trong như vậy, ngay cả một tia tạp chất cũng không có, thậm chí không khả năng dung nạp tạp chất... Đen sâu không thấy đáy, trong suốt đến mức không thể diễn tả thành lời, nhảy vào trong, đừng mong còn có thể trở ra.
Ngao Thịnh nhẹ nhàng nhón lấy một lọn tóc mềm của y lên, đưa đến trước mắt, rồi thành khẩn cúi đầu hôn xuống.
Không có gì bất ngờ xảy ra, nhưng tai Tương Thanh đỏ bừng, mảng đỏ kéo lan ra cả mặt, xuống khắp vùng cổ... Trong mắt tựa hồ xuất hiện chút vẻ xốn xang.
Ngao Thịnh hé môi cười: "Ta muốn hôn ngươi." Vừa nói vừa dùng ngón cái miết lên bờ môi Tương Thanh: "Ở đây."
Tương Thanh nhìn hắn một lúc lại lắc đầu.
Ngao Thịnh thở dài, như có chút tiếc hận, nhưng không cưỡng cầu, lùi người ra sau, tỏ ý ừ bỏ. Tương Thanh nhẹ nhõm thở ra, tháo bỏ sự đề phòng, chống tay ngồi dậy... Nhưng khi y nghĩ Ngao Thịnh đã thôi không quấy rối, quay lưng bỏ đi thì hắn lại hùng hổ lao đến, động tác mạnh mẽ dứt khoát mà xấn đến, một tay ôm lấy thắt lưng y, cúi đầu, mạnh bạo hôn xuống cánh môi mềm.
|
14 | trang bị
BỘ DẠNG CỦA NGAO THỊNH nhìn thì thật hung hãn, động tác cũng lắm thô lỗ nhưng chẳng qua chỉ phô trương thanh thế. Hắn chỉ nhẹ nắm lấy tay Tương Thanh, môi chạm vào môi, việc cả gan hắn làm cũng đơn giản là trút những nụ hôn xuống khóe môi y, thân thể dán sát vào nhau mà lại cách một tấm chăn dày cùng lớp áo ngủ. Ngao Thịnh không khỏi tự giễu, Ngao Thịnh ơi Ngao Thịnh, ngươi có lợi hại cỡ nào cũng đấu không lại đôi mắt không chút gợn sóng của người này, nhưng bất quá hôn cũng phải cho ra hôn chứ, làm gì mà lại đầy vẻ dè dặt thế này.
Tương Thanh vẫn như cũ mở to hai mắt bình tĩnh nhìn kẻ hùng hổ phía trên, thấy bộ dáng muốn mà không dám làm, nom nớp lo sợ của hắn thì mọi cơn bực tức cũng kéo nhau bay biến mất, khóe môi cũng loan ý cười, tựa hồ vui sướng khi thấy người trong cơn nguy khốn. Ngao Thịnh ủ rũ, nhíu mày biện bạch: "Không phải ta không dám, mà là không muốn!"
Tương Thanh nghe xong trầm mặc một lúc mới hỏi:"Có gì khác nhau?"
Ngao Thịnh khẽ nheo hai mắt lại, nâng cằm Tương Thanh lên: "Ta chưa từng thấy ngươi như vậy."
"Như vậy?" Tương Thanh giương mắt nhìn hắn.
"Đầy vẻ bức bách." Trong mắt Ngao Thịnh mang theo một tia nguy hiểm: "Nghĩ ta không dám xằng bậy sao?"
Tương Thanh bình thản gật gật đầu: "Mau đứng lên... Ngươi nếu có bản lĩnh thì hãy để ta ở trên."
Ngao Thịnh chán chê ngồi sang một bên, ai oán liếc Tương Thanh: "Không phải ngươi ăn nói vụng về sao?"
Tương Thanh chống tay ngồi dậy: "Trước đây ta như vậy là bởi vì ngươi, nhưng cái gì cũng có giới hạn cả."
Ngao Thịnh nghe Tương Thanh nói mà mắt cứ chuyên tâm soi mói vào vạt áo còn rộng mở của y, bả vai, ngực và cổ phơi phới ra bên ngoài, một cái chớp mắt là nhìn thấy tất tần tật, hắn nhìn chăm chú đến mức khiến y ngượng ngùng. Ngao Thịnh khẽ động, Tương Thanh sớm có đề phòng, rụt lại đằng sau, khẩn trương trừng mắt liếc. Ngao Thịnh nhìn thế lại thích thú vô cùng nhưng đồng thời cũng cảm thấy chút ủ rũ, cười hỏi: "Ta ngứa nên gãi thôi, ngươi khẩn trương làm cái gì?"
Tương Thanh nháy mắt bị đẩy xuống thế hạ phong, không cam lòng mấp môi như muốn cãi lại. Ngao Thịnh cười xấu xa nâng cằm y lên: "Thanh, ngươi nói thử xem, bây giờ ai là người đang cố phô trương thanh thế hửm?"
Quả nhiên, Tương Thanh bị hỏi đến nghẹn lời, đỏ mặt hồng tai trừng mắt nhìn, trông rất quật cường... Ngao Thịnh lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng miết dọc theo đường nét khuôn mặt y, từ cằm đi lên hai má: "Ngươi thay quần áo đi, ta không quấy rầy ngươi nữa." Nói xong, xốc mành bước ra ngoài.
Ngao Thịnh cúi đầu nhìn tách trà sứ xanh lục dưới tay, trong tách lá trà dập dềnh trôi, lạ thật, trời không gió, nước trà tự gợn sao!?
Văn Đạt đứng đợi bên ngoài, xa xa thấy Ngao Thịnh vén mành đi ra, ngồi bên bàn ngẩn người, vội cẩn thận bước đến ngoài cửa, nhỏ giọng hỏi: "Hoàng thượng, người đã muốn dùng thiện chưa ạ?"
Ngao Thịnh gật gật đầu: "Dùng ngay đây!"
"Vâng" Văn Đạt lui ra ngoài, ra lệnh cho vài thái giám cách đó không xa: "Đi chuẩn bị bữa tối."
"Vâng ạ." Bọn thái giám gật đầu chạy đi, còn vài tiểu thái giám thì ở lại rôm rả bàn tán.
"Các ngươi nói thử xem, Hoàng thượng và Thanh phu tử là quan hệ gì?"
"Thế mà cũng phải hỏi, nhìn ánh mắt Hoàng thượng thì biết, cứ như muốn nuốt sống phu tử vậy."
"Ta sớm nghe nói Thanh phu tử thật rất đẹp!"
Văn Đạt nhìn đám tiểu thái giám đang líu lo nghị sự, lắc đầu, gọi ảnh vệ đến. Không bao lâu, đám tiểu thái giám đều bưng khay và thực hạp đi tới, trong đó tên vừa nói hăng say nhất miệng đã sưng vù, mắt lại đỏe hoe.
Văn Đạt vừa kiểm tra những khay thức ăn vừa hỏi: "Có biết vì sao lại bị đánh không?"
Tiểu thái giám gật gật đầu.
Văn Đạt thấp giọng nói: "Ta nghe thấy thì chỉ mỗi ngươi bị đánh, đại thần nghe thấy thì tất cả bọn nô tài đều phải chết, còn nếu bị Hoàng thượng nghe được thì tru di cả tộc, hiểu chưa?”
Tiểu thái giám sợ tới mức mặt trắng bệch, nhanh gật gật đầu. Văn Đạt quét mắt nhìn sang những kẻ đang đứng run rẩy khác, răn đe: "Muốn sống thì đừng bao giờ tùy tiện nhắc đến ba chữ Thanh phu tử, rõ không!?"
"Vâng!" Mọi người đồng loạt gật đầu, nơm nớp lo sợ.
Văn Đạt quay đầu lại nhìn, không biết từ khi nào Ngao Thịnh đã đứng bên ao cá, khóe môi nhạt ý cười. Chúng thái giám không dám nhiều lời, cúi đầu cẩn thận mang thức ăn vào phòng.
Tương Thanh đổi xong y phục, vén mành đi ra, sửa sang lại đệm giường, gấp dọn chăn màn.
Tiểu thái giám vừa bị đáng sưng mặt đứng gần y nhất, vội chạy đến ngăn lại: "Phu tử, để nô tài làm ạ!"
Tương Thanh khẽ nhìn cậu, thấy dáng vẻ tiểu thái giám này tươm tất, nhưng miệng lại sưng vù, có lẽ vừa bị đánh, nhìn thì chỉ là hài tử hơn mười tuổi, y liền nhẹ mỉm cười: “Không sao, ta có thói quen tự mình dọn dẹp, em cứ làm chuyện của mình."
Cậu nhóc phỗng người ra. Nó làm nô tài lâu như vậy, đây là lần đầu tiên có người trong cung này cười với nó.
Lúc này, Ngao Thịnh từ từ bước đến, nhìn một màn như thế, có chút ganh tỵ: "Ngươi thật rất may mắn, Thanh không thường cười, ngay cả ta cũng rất ít khi thấy y cười." Mất nửa ngày nó mới hiểu ra Ngao Thịnh đang nói chuyện với nó, sợ đến mức chân muốn nhũn ra, vội vàng cúi đầu lui ra nhập vào hàng tùy tùng.
Văn Đạt bước ra ngoài, ngầm gọi tên nhóc vừa rồi lại: "Từ hôm nay trở đi, ngươi ở trong viện hầu hạ Thanh phu tử. Nhớ, biết khi nào thì nên ở gần lúc nào thì phải tránh đi, không thì mất mạng như chơi. Vậy, ngươi có còn muốn làm không?"
Cậu nhóc vội gật đầu: "Tiểu nhân làm ạ!"
Tương Thanh thu dọn giường xong, đi tới ngồi bên bàn, Ngao Thịnh thay y múc canh.
"Kì thi Hương vừa kết thúc mấy ngày trước, ta xem bài thi, thấy có vài người rất có năng lực, văn võ song toàn." Ngao Thịnh đặt bát canh trước mặt Tương Thanh, đoạn quay sang đơm cơm: "Ngày mai sau khi việc của Tống Hiểu kết thúc, ta sẽ gọi những người ấy đến, ngươi giúp ta chọn ra một số người có năng lực."
Tương Thanh gật gật đầu, uống một ngụm canh: "Ngươi chuẩn bị để Tống Hiểu xuất binh đánh Vương Nhiếp?"
"Phải." Ngao Thịnh mỉm cười, ý cười như có chút giảo hoạt.
Tương Thanh không còn lạ gì vẻ mặt thế này của Ngao Thịnh: "Ngươi lại muốn trêu đùa hắn?"
Ngao Thịnh nhún vai, gắp rau vào bát cho Tương Thanh: "Nói chính xác thì ta cho hắn một cơ hội để rèn luyện."
Tương Thanh thở dài, thầm lo lắng thay Tống Hiểu. Ngao Thịnh thật rất biết cách làm khổ người khác. Tống Hiểu đường đường là một mãnh hổ, bị hắn đem ra phơi gió phơi sương ngoài hoàng lăng cả tháng trời, sau hắn lại tự mình đi châm lửa đẩy người ta vào, phỏng chừng ngày mai hắn thế nào cũng sẽ tạt nguyên chậu nước lạnh vào người đó cho xem... Nói hay là thí luyện, còn nói thẳng thì nhằm thỏa nguyện tính nết thù dai của Ngao Thịnh mà thôi. Dùng xong bữa tối, Ngao Thịnh biết chắc bản thân không thể thảnh thơi ngồi chơi ở phòng Tương Thanh, nên bèn mượn việc phê tấu chương mà ra mầu “thương nghị” cùng y. Tương Thanh thấy hắn khăng khăng muốn phê tấu chương trong phòng mình, cuối cùng nhịn không được nói: "Ta muốn ngủ."
Ngao Thịnh rất muốn ngồi thêm chốc nữa nhưng Tương Thanh cứ kiên quyết đuổi khách. Hắn nghĩ mấy ngày nay y bôn ba không nghỉ, cũng đã rất mệt mỏi...Nghĩ tới nghĩ lui, Ngao Thịnh quyết định không bám lấy Tương Thanh nữa, xoay lưng về phòng mình.
Tương Thanh thấy Ngao Thịnh đóng cửa về phòng, mới an tâm bước lại giường, ngồi ngẩn người một chốc, lại ngẩng đầu nhìn song cửa đối diện chiếc giường. Ngoài song cửa sổ này là sân đình, phía bên kia sân vắng có một bức tường đá, một đôi cửa sổ để mở, còn sáng đèn, sau song cửa là thư phòng của Ngao Thịnh — Ngao Thịnh đang ngồi sau long án, tay cầm tấu chương nhưng mắt lại chăm chăm nhìn y.
Nháy mắt, Tương Thanh chợt cảm thấy thất bại không nói nên lời, bốn vách phòng đều là cửa sổ, đương nhiên phải luôn nhìn thấy phòng Ngao Thịnh, không đúng... Xác thực mà nói, gian phòng này bị phòng Ngao Thịnh vây quanh, không biết kẻ nào đã bố trí ra kết cấu này.
Tương Thanh thấy Ngao Thịnh còn cười ha hả chống cằm nhìn mình, bừng bừng giận, đứng dậy đóng cửa sổ, tắt đèn, leo lên giường ngủ.
Nằm trên giường trở mình vài lần, cơn buồn ngủ không rõ biến đâu mất tâm, chỉ còn biết dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng từ ngoài viện truyền vào, chứng tỏ Ngao Thịnh vẫn chưa ngủ. Tương Thanh lấy lại tinh thần, buông màn, quyết tâm phải đi ngủ, nhưng bất ngờ...
Một tiếng “rầm” vang lên ngay cạnh vách tường sát giường.
Tương Thanh sửng sốt, nhìn ánh sáng lũ lượt kéo đến, vách tường ngã xuống, thình lình xuất hiện một chiếc giường khác, và Ngao Thịnh chống tay nằm trên đó nhìn y, cười tủm tỉm: "Thanh, chúng ta nói chuyện phiếm đi!"
"Ngươi... Đi chết đi!" Tương Thanh vô cùng giận, ném gối vào mặt Ngao Thịnh. Ném xong rồi y kéo lại vách tường, tuy giận nhưng vẫn muốn hé môi cười, không biết tên tiểu tử này nghĩ đâu ra cách này, đây rõ ràng chẳng thể gọi là tường được, chỉ là một tấm ván gỗ dày được dựng lên thành vách mà thôi. Hai người giằng co một lúc, Ngao Thịnh vẫn mở tấm vách ra để có thể nhìn thấy mặt Tương Thanh, thấy y trừng hắn, liền đánh liều thương lượng một phen: "Chỉ để hé chút xíu thôi!"
Tương Thanh lười tranh biện với hắn, vốn tưởng tên ranh này đã trưởng thành nhưng suy cho cùng ranh con vẫn cứ là ranh con, cả đời cũng chẳng lớn nổi! Y xoay người chỉ chừa mỗi tấm lưng cho Ngao Thịnh nhìn.
Ngao Thịnh thấy Tương Thanh bị hắn làm cho giận đến dở khóc dở cười, trên mặt lộ ra vẻ hả hê vui sướng, nhẹ nhàng kéo chiếc vách ra thêm một chút, vươn tay nắm lấy một lọn tóc Tương Thanh, đặt trên gối mình, nhắm mắt...ngủ say.
Tương Thanh lẳng lặng nằm yên, đến hơn nửa đêm khi bốn bề dậy lên tiếng dế y vẫn không buồn ngủ. Cuối cùng lại xoay người, thấy Ngao Thịnh đã ngủ say, ván tường bị hắn xấu xa kéo rộng ra. Tương Thanh lắc đầu, ngắm nét mặt bình thản nhưng lại thoáng chút ủ rũ của Ngao Thịnh. Bả vai hắn để hé ngoài chăn, y liền đưa tay kéo chăn lên giúp, vừa định thu tay lại thì bị Ngao Thịnh bắt lấy.
Tương Thanh cả kinh nhưng Ngao Thịnh vẫn nhắm mắt ngủ sâu, chỉ có mỗi cái tay là không yên phận níu chặt bàn tay y. Tương Thanh cũng không muốn giằng co với hắn, còn náo loạn nữa thì đêm nay coi như phải thức trắng, sáng mai Ngao Thịnh còn phải thượng triều. Nghĩ đến buổi triều sớm, y liền nhắm mắt lại, thấp giọng nói: "Mau ngủ đi."
Khóe môi Ngao Thịnh loan ra ý cười hạnh phúc, nhẹ nhàng đi vào cõi mộng.
Buổi chầu sớm mai, Ngao Thịnh quả nhiên ngồi ngáp tới ngớp lui, Tương Thanh ở phía sau bình phong nghiêm giọng nhắc nhở: "Đủ rồi!"
Ngao Thịnh bày vẻ mặt vô tội ra, bấy giờ, Văn Đạt cao giọng hô: “Thượng triều”, văn võ bá quan cùng Tống Hiểu lần lượt vào điện.
Tống Hiểu một thân khôi giáp vào triều.
Ngao Thịnh liếc mắt nhìn, vừa lòng gật gù, quả nhiên rất uy vũ, Tống Hiểu này thật cũng rất khôi ngô. Quần thần quỳ xuống hành lễ, Ngao Thịnh khua tay: "Đứng lên cả đi." Chờ các đại thần đều đứng dậy, Ngao Thịnh liền gọi: "Tống Hiểu?"
"Tham kiến Hoàng Thượng." Tống Hiểu tiến lên, thi lễ, Ngao Thịnh gật gật đầu: "Trẫm muốn ngươi mang quân đánh Vương Nhiếp, bình đông bắc, ngươi cần những gì? Nói ra trẫm nghe thử xem!"
Tống Hiểu gật đầu, cất cao giọng: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, địa thế đông bắc trống trải, nhiều rừng, khi thần cùng Vương Nhiếp giao chiến lần đầu là trên gò đất cứng sau khi đánh tan quân hắn mới vào rừng truy bắt tàn binh, nên thiết nghĩ cần nhiều nhân mã."
Ngao Thịnh khơi mày: "Nói cụ thể hơn đi."
Tống Hiểu nói: "Đơn giản thì thần cần mười vạn tinh binh, hai vạn chiến mã, một vạn chiến xa. Mỗi người đều được trang bị đao thương kiếm kích, một ngàn vạn lượng quân lương, thêm cả một vạn chó săn."
Nghe Tống Hiểu nói xong, văn võ quần thần hai mặt nhìn nhau, khó hiểu Tống Hiểu cần nhiều chó săn thế làm gì, hay là khi hắn đánh giặc thì thường ăn thịt chó? Bất quá theo mọi người tính toán, thế lực Vương Nhiếp hùng hậu, Tống Hiểu chỉ cần mười vạn binh mã, so ra cũng không nhiều, cơ mà mười vạn binh mã biết phải tìm đâu? Tất cả mọi người tò mò chờ Ngao Thịnh trả lời.
"Umm..." Ngao Thịnh gật gật đầu: "Mười vạn nhân mã đúng là không nhiều lắm."
Tống Hiểu mỉm cười: "Hoàng thượng, chỉ cần cho thần mười vạn binh mã, thần có thể bắt sống Vương Nhiếp."
"Haha...” Ngao Thịnh bật cười: "Trẫm bắt sống hắn về làm gì, cao lớn thô kệch, nấu chín cũng không thể ăn, nếu được thì ngươi cứ trực tiếp giết hắn luôn đi."
Văn võ quần thần đều bị Ngao Thịnh chọc cười, Tống Hiểu cũng rất cao hứng, Ngao Thịnh cúi đầu suy nghĩ, đề bút viết phân chiếu thư, ném cho Tống Hiểu: “Trẫm phong ngươi làm đại nguyên soái, thống lĩnh bắc quân, còn về phần mười vạn tinh binh, hai vạn chiến mã, một vạn chiến xa, đao thương kiếm kích cùng chó săn... Ngươi tự nghĩ biện pháp gom góp đi, châu thành phủ huyện các nơi chắc sẽ có mấy thứ ngươi cần." Ngao Thịnh vừa nói xong, quần thần bật cười ra tiếng, Tống Hiểu lại choáng váng, giương mắt nhìn Ngao Thịnh: "Hoàng...Hoàng thượng, tự mình gom góp nghĩa là sao?"
Ngao Thịnh mỉm cười: "Nghĩa là tự thân vận động."
Tương Thanh đứng ở sau bình phong chán nản lắc lắc đầu, nhìn thần tình hả hê thoáng ý cười của Ngao Thịnh... Quả nhiên!
|
15 | khắc ghi
TAN TRIỀU, QUẦN THẦN ĐỀU RỜI ĐI, chỉ riêng Tống Hiểu ngây ngốc đứng tại chỗ.
Ngao Thịnh cũng không vội ly khai, chốc nữa hắn còn phải đến gặp những quan viên từ kì thi Hương, nhìn vẻ mặt mờ mịt không hờn giận của Tống Hiểu, hắn thấy thú vị vô cùng, liền hỏi: "Tống tướng quân? Sao còn chưa đi?"
Tống Hiểu nén cơn giận: "Hoàng thượng sao lại phải làm khó thần?!"
Ngao Thịnh nhướn mày: "Sao cơ?"
Tống Hiểu cau mi: "Thần chưa bao giờ nghe nói trước khi xuất chinh, được phong tước vị mà lại phải tự gom góp quân lương! Nếu Hoàng thượng không cố tình gây khó khăn thì thật sự thần không nghĩ ra là vì nguyên do gì."
Ngao Thịnh hỏi: "Tống tướng quân, khanh có biết vì sao trẫm lại phong tướng quân làm thống soái ba quân không?"
"Thần..." Tống Hiểu do dự: "Không phải thần khoe khoang, thần và Vương Nhiếp đóng quân ở đông bắc đã lâu, có thể nói thần khá hiểu hắn. Hơn nữa thần có võ công, đi theo Tề Diệc nam chinh bắc chiến, dũng mãnh thiện chiến, giỏi hành quân, thần có thể tự tin nói rằng cả triều không ai có thể bắt được Vương Nhiếp trừ thần!"
Ngao Thịnh nghe xong lại gật gật đầu: "Trẫm tin...Song ngươi đoán quần thần tin hay không? Sáu mươi vạn binh mã Thịnh Thanh tin hay không? Dân chúng tin hay không?"
Tống Hiểu chau mày, chợt nghe Ngao Thịnh cười lạnh: "Ngươi là tướng của loạn thần, lại là kẻ bại trận, trẫm dựa vào đâu đem mười vạn binh mã ra cho ngươi chỉ huy? Các tướng sĩ dựa vào gì phục ngươi?"
"Ơ...” Tống Hiểu nghẹn lời. Ngao Thịnh chỉnh trang y phục: "Trẫm cho ngươi thời gian một tháng, ngươi trưng binh cũng tốt, bắt lính cũng được...Chuẩn bị mọi thứ kĩ càng, khiến trẫm hãnh diện, thay đổi cách nhìn của người khác về ngươi. Sau đó mới mang binh mã của ngươi đến đông bắc, đánh một trận sống mái, khi đi mang theo mười vạn, lúc về phải mở rộng thành ba mươi vạn…Cứ xem như đây là lễ gặp mặt ngươi dành cho trẫm. Trẫm có ân cứu mạng và tri ngộ với ngươi, việc quan trọng mà đại trượng phu cần làm là có ân tất báo. Ngươi nếu ngay cả việc nhỏ này mà cũng không làm được thì đừng ngữa mặt đứng ở Thịnh Thanh này nữa, mang theo huynh đệ của mình về quê trồng rau đi, Thịnh Thanh ta chỉ dung nạp những người tài!"
"Thần..." Tống Hiểu bị những lời của Ngao Thịnh làm cho thần tình đỏ bừng, huyết khí dâng cao, nói không được lời nào, cúi người hành lễ trước Ngao Thịnh rồi nhanh quay lưng rời đi.
Ngao Thịnh cười lắc đầu, thu hồi tầm mắt, thấy Tương Thanh đang tựa vào thành giường nhìn mình.
"Thấy người này thế nào?" Ngao Thịnh bước xuống long ỷ, đi đến bên cạnh Tương Thanh.
Tương Thanh gật gật đầu: "Cần phải bồi dưỡng thêm nhiều."
"Đúng vậy...” Ngao Thịnh đến gần, nhẹ nhàng nắm tay Tương Thanh, thấp giọng nói: "Thanh, đứng có mệt không? Cái giường này nằm cũng được mà!”
Tương Thanh vô lực nhìn hắn, rút tay về: "Có phải lát nữa đến gặp tân quan?"
Ngao Thịnh xoay mặt hỏi Văn Đạt: "Đã hẹn khi nào?"
Văn Đạt đáp lời: "Hồi bẩm Hoàng thượng, còn nửa canh giờ."
Ngao Thịnh gật đầu, chợt nghe Tương Thanh nói: "Ngươi nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài một chút, rất nhanh sẽ về." Nói xong, liền xoay người bước đi.
Ngao Thịnh nhìn bóng dáng Tương Thanh xa dần, mỉm cười, ngồi trở lại long ỷ, một tay nâng cằm. Văn Đạt mang trà sâm dâng lên Ngao Thịnh, thấy hắn rầu rĩ không vui, liền thấp giọng nói: "Hoàng thượng, Thanh phu tử chắc chắn đi làm thuyết khách cho người."
Ngao Thịnh bất đắc dĩ cười: "Vì sao ngươi lại chắc chắn như thế?"
Văn Đạt nhanh đáp: "Tống tướng quân được Hoàng thượng mời đến, Thanh phu tử tất nhiên đã nhìn ra khuyết điểm của tướng quân, cho tướng quân một ít chỉ dẫn, như vậy mới có thể khiến tướng quân không làm Hoàng thượng mất mặt."
Ngao Thịnh gật gật đầu: "Ngươi muốn nói, Thanh đứng về phía trẫm, ngầm hỗ trợ trẫm phải không?"
"Vâng ạ." Văn Đạt gật đầu.
Ngao Thịnh lắc đầu, thở dài, lâu sau mới sâu kín nói: "Trẫm chẳng thà y ngồi đây, bồi trẫm nửa canh giờ."
Tương Thanh đi ra khỏi chính điện, băng qua hành lang gấp khúc, quả nhiên liền thấy Tống Hiểu thần tình ưu sầu cúi đầu bước đi, tựa hồ đang rất phiền não.
"Tống tướng quân." Tương Thanh nhanh tiến lên.
"Thanh phu tử!" Tống Hiểu quay đầu lại, ôm quyền chào Tương Thanh.
Tương Thanh nhẹ nhàng khoát tay, cười hỏi: "Vẫn còn để tâm lời Hoàng thượng nói sao?"
Tống Hiểu vội vàng lắc đầu: "Không phải...Hoàng thượng nói đúng, ta bây giờ không còn là đại tướng quân như trước nữa. Kỳ thật ta chỉ là tướng bại trận mà thôi, muốn làm lại từ đầu ở Thịnh Thanh này, đương nhiên cần phải làm chuyện có thể khiến người khác tâm phục." Tương Thanh gật gật đầu: “Huynh có thể thông suốt như thế là chuyện đáng mừng."
"Nhưng..." Tống Hiểu buồn rầu nói: “Cho dù hiện tại lập tức chiêu binh mải mã, cũng không thể trong nửa tháng ngắn ngủi tìm được mười vạn người! Mặt khác, rèn binh khí, may quân y.... Tất cả đều cần rất nhiều thời gian. Hơn nữa, thứ đáng trách nhất là ta tài không bằng người."
Tương Thanh nhìn Tống một lúc mới nói: “Tống tướng quân, binh mã vừa chiêu mộ cũng không phải lập tức có thể đánh trận."
"Đúng vậy!" Tống Hiểu nhíu mày sâu: "Cho dù hiện tại ra sức huấn luyện, nhiều nhất cũng chỉ có thể dạy họ học cách dàn đội hình cùng hiểu được một ít hiệu lệnh mà thôi, cho nên ta thật rất lo lắng."
Tương Thanh thấu tường, nghĩ nghĩ, tinh tế gợi ý: “Có một nhóm nhân mã chỉ cần biết dàn đội hình cùng hiệu lệnh là có thể đánh giặc, hơn nữa bọn họ cũng tự có vũ khí."
Tống Hiểu sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Tương Thanh, tựa hồ hiểu ra chút manh mối.
"Huynh không nghe thấy Hoàng thượng nói sao, châu thành phủ nha các nơi có thể giúp được huynh." Tương Thanh cười nói.
Tống Hiểu suy nghĩ nửa ngày, vỗ đùi: “Có lý a! Thanh phu tử, đa tạ chỉ giáo!" Nói xong, hứng khởi vội vàng chạy đi, nhưng chưa được bao xa, lại nhớ đến chuyện gì, quay lại hỏi Tương Thanh: "Phu tử, vậy còn bạc? Phải tìm ở đâu?"
Tương Thanh nghĩ nghĩ, hỏi: “Huynh đi theo Tề Diệc nhiều năm như vậy, ông ấy không đề cập qua với huynh những tham quan trong triều sao?"
"Có chứ." Tống Hiểu bật cười gật đầu: “Ta cũng biết được khá nhiều người."
Tương Thanh nghiêm mặt nói: “Tiền tài của bọn chúng vốn vơ vét từ phú thuế của triều đình, bóc lột sức lao động muôn dân trăm họ... Đây là lúc chúng ta nên thay dân chúng lấy lại công đạo."
Tống Hiểu sửng sốt, dở khóc dở cười đáp: “Phu tử, huynh muốn ta đi lừa bọn tham quan đó sao?" Tương Thanh nhẹ nhàng lắc đầu: “Không phải lừa, mà là mượn sức. Lũ tham quan này từ lúc Hoàng thượng đăng cơ tới nay, vẫn luôn thấp thỏm lo sợ. Huynh đến gặp chúng, chúng nhất định sẽ muốn lợi dụng tầm thế của đại tướng quân huynh mà xuất tiền nhằm mục đích muốn làm Hoàng thượng vui lòng, đây là thuận lòng trợ giúp, huynh cứu mạng chúng chứ không phải lừa tiền chúng.”
Tống Hiểu hít sâu một hơi, hai tay ôm quyền vái chào, thi lễ thật sâu: “Đa tạ Thanh phu tử." rồi xoay người bước đi .
Tương Thanh thấy Tống Hiểu đi xa , liền thấp giọng ra lệnh: “Xuất hiện đi."
Dứt lời, một người một thân quan phục bước ra từ cổng bán nguyệt, Tương Thanh không biết người này, nhưng nhìn bộ dáng đơn thuần của hắn, trông không khác gì thư sinh thủ lễ nho nhã... Quan văn?
"Ách... Phu tử." Người nọ thi lễ trước Tương Thanh, tuy không biết chính xác chức vị của Tương Thanh là gì nhưng vừa nghe xong đoạn đối thoại giữa Tương Thanh và Tống Hiểu, tổng cảm thấy địa vị của người này không nhỏ. Hơn nữa gần đây còn nghe người ta kháo nhau đệ nhất công thần có công phò Hoàng thượng bước lên ngôi vị là Thanh phu tử gì đấy vừa trở về, nên hắn đoán, người đang đứng trước mặt mình chính là Tương Thanh đỉnh đỉnh đại danh.
Tương Thanh tuy chưa thấy qua diện mạo của hắn, nhưng y vẫn nhớ rõ giọng nói này, hắn chính là Trâu Viễn, ngũ phẩm đại triều, từng ở giữa đại điện nêu ra mưu sách về chuyện của Dã Lũng Kì, sau được Ngao Thịnh thăng làm uyên các đại học sĩ.
"Trâu đại nhân." Tương Thanh đáp lễ.
"Không dám..." Trâu Viễn nhanh xua tay: “Phu tử cứ gọi thẳng tên hạ quan...Đúng rồi, không phải hạ quan cố ý nghe lén, chẳng qua..."
"Huynh đang đứng chờ Tống tướng quân ở đây, muốn nêu chủ ý giúp tướng quân, phải không?" Tương Thanh hỏi.
Trâu Viễn sửng sốt, khẽ thở dài: “Phu tử liệu sự như thần, hạ quan biết mình vượt quyền, nhưng thấy Tống tướng quân gặp khó khăn như thế, nên muốn có thể hỗ trợ đôi phần." Tương Thanh gật gật đầu: “Trâu đại nhân thích tham dự chính sự, có thật chỉ đơn giản muốn làm một đại học sĩ nho nhỏ?"
Trâu Viễn hít sâu một hơi, gật đầu: “Hạ quan tuy tuổi còn trẻ, nhưng dám tự nhận kể từ ngày mình đọc sách, biết nhận thức, đã nghĩ phải làm một gián thần mưu sĩ. Kẻ đọc sách thánh hiền chỉ mong tìm thấy nơi có thể dụng tài. Hạ quan thật không cam lòng cả đời đều khăng khăng nghiên cứu học vấn."
Tương Thanh đồng ý gật đầu, cười nói: “Trong quân doanh của Tống tướng quân đều là võ tướng, nhất định không có giáo úy, mưu sĩ lại càng khan hiếm... Huynh là người biết nhìn xa trông rộng, không bằng trước hãy đến trợ giúp Tống tướng quân, xem có thể giúp tướng quân thành công tích góp quân bị được không... Chuyện lớn muốn thành, không phải đều nhờ vào hai chữ năng lực sao!"
"Đa tạ Thanh phu tử đề cử!" Trâu Viễn cảm tạ Tương Thanh, đoạn xoay người chạy theo Tống Hiểu.
Tương Thanh nhìn theo bóng dáng hắn, cân nhắc một chút, quay đầu lại, thấy Văn Đạt xa xa chạy tới: “Phu tử, Hoàng thượng tìm ngài về, bảo là đã đến lúc rồi."
Tương Thanh gật gật đầu, cùng Văn Đạt trở về.
Văn Đạt cẩn thận theo sát bên cạnh Tương Thanh, đột nhiên chợt nghe Tương Thanh nói: “Văn Đạt, cậu rất thông minh."
Bước chân Văn Đạt khẽ dừng, giương mắt nhìn Tương Thanh, thầm cảm thấy bất ổn, không biết vì lẽ gì từ lúc Tương Thanh trở về, cậu cảm giác như vị Thanh phu tử vẻ mặt lạnh lùng này không thích mình, nhìn đôi mắt sáng trong không chút tạp chất kia cậu chợt thấy khẩn trương.
Tương Thanh thấy bộ dáng nơm nớp lo sợ của cậu, thuận miệng nói: “Cậu khiến ta nghĩ đến một người... Người ấy cũng họ Văn."
Văn Đạt khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn Tương Thanh.
"Cậu biết Hoàng Bán Tiên không?" Tương Thanh đột nhiên thay đổi đề tài. Văn Đạt gật gật đầu: “Tiểu nhân biết, Hoàng tiên sinh là thần tiên sống."
Tương Thanh xoáy mắt nhìn cậu: “Thế còn nội thị bên cạnh hoàng đế tiền triều Văn Xương Minh?"
Văn Đạt cũng gật đầu: “Chính Văn đại nhân là người mang tiểu nhân vào cung."
"Văn Xương Minh từng hại không ít người." Tương Thanh thản nhiên nói: “Chỉ riêng đối với Hoàng Bán Tiên, hắn lại liều chết che chở, cậu có biết vì sao không?"
Văn Đạt mờ mịt lắc đầu.
"Không ai biết vì sao cả." Tương Thanh ảm đạm cười, nhìn Văn Đạt: “Đại khái có thể đây chỉ là cảm nhận của ta thôi, một kẻ dù tội ác tày trời, cũng muốn giữ lại cho mình một phần lương thiện, liều chết bảo vệ người mình thích nhất, nhìn người đó khỏe mạnh, thì bản thân có chết cũng đáng."
Văn Đạt lẳng lặng lắng nghe, thật lâu sau mới gật đầu: “Phu tử, cảm giác này, tiểu nhân hiểu, như vậy ít ra có thể sống vui vẻ thêm một chút."
Tương Thanh dừng cước bộ, thật tâm nói với cậu "Ta hy vọng cậu cũng có thể như thế đối với Thịnh nhi."
Văn Đạt sửng sốt, mở to hai mắt nhìn Tương Thanh, lần đầu cậu nghe Tương Thanh gọi Hoàng thượng như vậy, cảm giác rất thân thiết.
Tương Thanh vươn tay, dùng ngón trỏ thon dài điểm nhẹ lên ngực Văn Đạt: "Ta hy vọng cậu đặt Thịnh nhi vào nơi đẹp nhất trong lòng cậu. Vô luận trong tương lai cậu có tàn nhẫn với bao người thì cũng vẫn đặt hắn ở đây, thành tâm hướng về hắn, từ nay về sau, hắn chính là ý nghĩa sống sót duy nhất của cậu."
Văn Đạt đăm đăm nhìn đôi con ngươi đen tuyền trong vắt nhưng sâu hun hút của Tương Thanh, một khoảng lặng sau mới gật đầu: “Tiểu nhân đã hiểu." Tương Thanh vừa lòng gật đầu, xoay người bước trở về.
"Phu tử." Văn Đạt đột nhiên chạy vượt qua y hai bước chân, có chút vội vàng hỏi: “Thế còn phu tử và Hoàng thượng? Hoàng thượng có phải cũng đặt phu tử ở vị trí đó và phu tử cũng vậy?"
Tương Thanh hơi sửng sốt, đứng trầm người thật lâu, quay đầu lại, khẽ cười với Văn Đạt, nhưng y không trả lời, đơn giản hướng người đi đến kim loan điện.
Văn Đạt ngơ ngác đứng lại phía sau, Tương Thanh vừa cười. Cậu không biết phải nên hình dung thế nào, nhưng bản thân lại nhớ rất rõ, kể từ giờ khắc này, cậu đã biết, nụ cười thảng hoặc hiếm khi ấy cậu sẽ in sâu vào đầu, ghi tạc vào tâm, suốt đời không quên.
|
16 | tuyển chọn hiền tài
KHI TƯƠNG THANH TRỞ VỀ, Ngao Thịnh đang ở ngồi ở bàn đá trong ngự hoa viên. Văn Đạt nhanh nhẹn chạy đi châm trà, Ngao Thịnh vẫy tay ý bảo Tương Thanh đến ngồi cạnh hắn: “Mọi chuyện tốt chứ?"
Tương Thanh nhìn hắn một cái, gật đầu ngồi xuống.
"Đây là danh sách." Ngao Thịnh đem danh sách đưa cho Tương Thanh: “Ta chọn ra ba người đứng đầu của hai khoa văn võ trong kì thi."
Tương Thanh nhìn danh sách: "Không có tên người đứng thứ tư sao?"
Ngao Thịnh khẽ cong khóe môi, cười nhẹ: “Chỉ cần ba người đứng đầu là được, sao lại phải chọn thêm người đứng thứ tư?"
Tương Thanh buông danh sách: “Không phải ngươi bảo là cần thêm nhiều hiền tài sao?"
Ngao Thịnh có chút mất hứng thở dài, vươn tay nắm lấy một lọn tóc của Tương Thanh lên, quấn vào ngón tay, khẽ cười: “Thanh, ngươi hiểu ta như thế, ta sẽ hiểu lầm đó."
Tương Thanh kéo tóc mình lại: “Khi nào thì bắt đầu?"
"Ngay bây giờ.” Ngao Thịnh quay sang truyền lệnh cho Văn Đạt vừa lúc dâng trà lên: “Gọi tám người họ cùng tiến vào đi."
"Vâng" Văn Đạt nhanh truyền chỉ.
Rất nhanh, tám người xếp thành một hàng đi vào ngự hoa viên, chia làm hai đội văn võ, đứng theo trình tự trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa và người đứng thứ tư bảng. Sau khi tiến vào, liền quỳ xuống hành lễ với Ngao Thịnh. Ngao Thịnh cười: “Đứng lên cả đi." Chờ mọi người đứng lên, hắn và Tương Thanh cùng đánh giá những tân hiền tài văn võ này, nhưng...
"Khụ khụ...” Tương Thanh vừa đi một hồi, ngồi xuống vốn định uống chút nước, nhưng khi nhìn đến những người xếp thành hai hàng ngay ngắn này thì lại giật mình ho khan. Ngao Thịnh khó thấy được dáng vẻ Tương Thanh lúc này, nên cứ dán mắt chăm chăm nhìn Tương Thanh, thấy gò má y đỏ ửng, tâm Ngao Thịnh cũng ngứa ngáy lên không ít.
Tương Thanh lại ho hai tiếng, thấy Ngao Thịnh đăm đăm nhìn mình, liền trừng mắt liếc hắn, ý bảo hắn phải chuyên tâm mà nhìn đằng trước.
Ngao Thịnh thở dài, quay mặt lại nhìn những người trước mặt, thầm nói, cũng khó trách Thanh bị giật mình đến thế, mấy vị tân hiền tài này... Nói như thế nào nhỉ, mọi người hay nói thanh niên vừa tài vừa tuấn, còn mấy vị này….phải nói là thanh niên có tài nhưng xấu. Đặc biệt hai vị trạng nguyên gia kia.
Ngao Thịnh gật gật đầu: “Đứng thành một hàng ngang đi, văn bên trái, võ bên phải, trẫm muốn nhìn thật rõ..."
Mọi người đồng loạt làm theo, dàn thành hai hàng ngang hai bên.
Bên trái là bốn tân văn quan, bên phải là bốn tân võ quan.
Ngao Thịnh trước đảo mắt nhìn sang trái, nhịn không được cười lớn: “Tân khoa trạng nguyên, thật là uy vũ a."
Cũng khó trách Ngao Thịnh lại cảm thán như thế. Bình thường, văn nhân đều là những người thon gầy, tuấn tú nhã nhặn nhưng vị trạng nguyên này lại có vóc người to lớn, thô kệch. Tương Thanh cùng Ngao Thịnh lướt mắt nhìn một lượt, đoán thầm trạng nguyên gia cao chắc tầm một trượng, nặng chừng ba trăm cân là ít... Làn da cũng ngâm đen, đứng ở trong viện, vừa đúng tốn mất chỗ dành cho ba người. Trạng nguyên gia vận quan phục, cầm phiến tử trên tay, phía trên còn đề một hàng chữ cứng cáp mạnh mẽ — Tháng dài năm rộng xiết bao, tâm ta tựa biển ôm cao đất trời.
Ngao Thịnh và Tương Thanh không hẹn mà cùng gật đầu, khen cho một câu “Tháng dài năm rộng xiết bao, tâm ta tựa biển ôm cao đất trời.” "Tạ ơn Hoàng thượng khích lệ, đệ tử họ Uông, gọi là Uông Càn Khôn, tự Như Hải." Trạng Nguyên hành lễ, trong thanh âm mang theo mười phần khí khái. Ngao Thịnh xét thấy hắn rất hăng hái, đoạn xoay mặt nhìn Tương Thanh bên cạnh, chỉ thấy Tương Thanh cũng đang dở khóc dở cười, nhưng trong mắt lại bao hàm cảm khái, vị này là trạng nguyên uy mãnh nhất từ trước tới nay, không biết tài năng liệu có uy mãnh như hình dáng mình không.
Ngao Thịnh lướt tầm mắt qua trạng nguyên Uông Càn Khôn, rồi đến bảng nhãn, người này nhìn rất giống thư sinh nhưng lại không đẹp, mặt dẹt, da ngăm đen, tuy vận trường sam nhưng lại không toát ra chút nhanh nhẹn nào, bất quá nếu so sánh với Uông Càn Khôn thì có thể tạm coi như có phần hơn đi!
"Khanh là bảng nhãn?" Ngao Thịnh hỏi: “Tên là gì?"
"Hồi bẩm Hoàng Thượng, đệ tử họ Lý, tên là Lý Nhất Lễ." Bảng nhãn trả lời.
Ngao Thịnh cũng gật gật đầu, nhìn thám hoa, Ngao Thịnh nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng tìm thấy được một người nhìn bình thường một chút, dáng vẻ thư sinh nhưng diện mạo có phần hơi kém.
"Hồi bẩm hoàng thượng, đệ tử họ Đinh, gọi là Đinh Thập." Thám hoa trả lời.
Ngao Thịnh nhíu mi, liếc mắt nhìn Tương Thanh. Tương Thanh nhanh chóng nhìn ra tia bỡn cợt trong ánh mắt hắn, bất đắc dĩ trừng hắn một cái, bảo, tiếp tục đi!
Cuối cùng là đệ tứ bảng, bởi vì không có tên trong tam giáp, nên người nọ hiển nhiên có chút khẩn trương, thấy Ngao Thịnh nhìn hắn, vội thấp giọng trả lời: “Đệ tử họ Diệp, gọi là Diệp Vô Quy."
Ngao Thịnh gật gật đầu, đệ tứ bảng này bộ dạng không tồi, chỉ tiếc có hơi thấp một chút, nhìn thế nào cũng chỉ cao tầm thước rưỡi, hắn và Uông Càn Khôn, một đầu một cuối, thoạt nhìn cũng rất thú vị .
Tương Thanh thấy Ngao Thịnh bộ dạng bừng bừng hứng thú, liền trừng mắt liếc hắn một hồi: “Không được nhìn mặt mà bắt hình dong!” Ngao Thịnh ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng, chắp tay với Tương Thanh: “Vâng, phu tử!"
Tương Thanh xấu hổ, Ngao Thịnh lại khoái trá cười, tiếp tục quay sang nhìn bốn tân võ quan. Lúc đầu không kịp chú ý võ trạng nguyên, nay lại nhìn chăm chú như thế, không khỏi sợ hãi than thầm, trên đời này sao lại có người lớn lên khó coi đến thế? Nói thẳng ra thì mặt mày võ trạng nguyên nhìn còn dọa người hơn cả quỷ dạ xoa đang rất lưu hành trên tranh gần đây. Da mặt thì tía tái, hai phiến lông mày rậm rạp xoắn tít, đôi con mắt lại bé tí, mũi hếch, miệng rộng chiếm cả một nửa diện tích khôn mặt, răng vàng chóe, râu quai nón thì um tùm... Dáng người ục ịch như trái bí đao nhưng thoạt nhìn cũng rất rắn chắc khỏe mạnh. Ngao Thịnh khẽ liếc mắt ngó Tương Thanh, chỉ thấy y đang cau mày, nhìn chằm chằm vị võ trạng nguyên kia, tựa hồ đang khó hiểu chuyện gì đấy. Ngao Thịnh đương nhiên biết Tương Thanh đang nhìn gì, bản thân hắn cũng được tính vào hàng võ lâm cao thủ, võ trạng nguyên đứng trước mặt này tuy bề ngoài cương mãnh, nhưng có thể nhìn ra được nội công không thâm hậu... Lại nhìn những người bên cạnh võ trạng nguyên, xem chừng họ đều có nội lực cao hơn, đúng là khó hiểu thật.
"Võ Trạng Nguyên?" Ngao Thịnh lớn tiếng gọi: “Khanh tên gì?"
Vị võ trạng nguyên ngây ngô đứng nhìn, sau lại nghe Văn Đạt hô một tiếng với gã: “Võ trạng nguyên, Hoàng thượng đang hỏi ngài!" Bảng nhãn bên cạnh lấy tay thúc một cái, lúc này gã mới hồi phục tinh thần, chỉ vào ngực mình, hỏi Ngao Thịnh: “Ông hỏi ta hả?"
"Lớn mật!" Văn Đạt hung hăng trừng mắt lườm gã: “Dám bất kính đối với Hoàng thượng!"
Ngao Thịnh khua tay, đáp lời võ trạng nguyên gia: “Đúng vậy, trẫm đang hỏi ngươi đấy!"
Mặt khác, bảy người còn lại đều khẽ trao đổi ánh nhìn với nhau, có chút kinh ngạc.
"À, ta tên là Vương Trung Nghĩa!" Võ trạng nguyên vỗ vỗ ngực mình: “Là một người đốn củi."
Ngao Thịnh nhịn không được hé môi cười: “Đốn củi làm thế nào lại thành võ trạng nguyên?" "Ai da, ta đâu có biết, mẹ ta chết, ta liền ra ngoài tung hoành thiên hạ, ngày đầu tiên đến Lạc Đô thì thấy có người đứng trên võ đài nói là đánh thắng thì có cơm ăn, thế là ta liền xông lên thôi!" Vương Trung Nghĩa giương cái miệng rộng ra nói chuyện, thanh âm chấn kinh, khiến tai Ngao Thịnh và Tương Thanh cứ ong ong cả lên.
"Ngươi là người của môn phái nào?" Tương Thanh hỏi gã.
"Môn phái?" Vương Trung Nghĩa nháy mắt mấy cái: “Môn phái gì? Nhà của ta bằng rơm, lúc đầu có cửa nhưng sau đó ta tháo nó ra đóng thành quan tài cho mẹ ta rồi."
Ngao Thịnh bị câu nói của gã chọc cười, đoạn quay sang hỏi ba người đứng cạnh gã: "Các vị đều bại bởi hắn sao?"
"Vâng ạ.... " Ba người cúi đầu đỏ mặt.
Ngao Thịnh cảm thấy rất thú vị , liền hỏi: “Ngươi học công phu gì? Đưa hai tay ra cho trẫm xem!"
Vương Trung Nghĩa hùng hổ bậm môi: “Ta có biết công phu gì đâu, chẳng qua khỏe mạnh, khí lực to lớn! Bất quá ta từng học được một chiêu do cao nhân chỉ dạy đó mà!"
"Sao?" Tương Thanh tò mò: “Là chiêu gì?"
Vương Trung Nghĩa nhìn trái rồi lại nhìn phải, thấy giữa sân có một khối đá Thái Hồ1 cao khoảng hai trượng, liền tiến đến gần: “Ba năm trước ta vào núi đốn củi, gặp phải một con gấu lớn, ta cùng nó đại chiến ba trăm hiệp nhưng vẫn đánh không lại nó. Lúc này, có một vị đại hiệp bận áo đen ngồi trên cây, y dạy ta một chiêu, sau đó ta liền đánh ngã được con gấu đó!"
"Là một chiêu thế nào?" Tương Thanh hỏi: “Ngươi hãy đánh thử cho ta xem!"
1 Đá ở tỉnh Giang Tô chỉ dùng để làm hòn non bộ. "Được thôi." Vương Trung Nghĩa nhổ hai ngụm nước bọt vào lòng bàn tay, đi tới cạnh khối đá Thái Hồ kia rồi vươn tay ôm lấy đầu trên của khối đá. Tương Thanh nhíu mày, thế thứ nhất của gã là khóa hầu... Sau đó, Vương Trung Nghĩa chuyển sang ôm lấy hai bên khối đá, vận lực, mượn sức kéo lên... Phân cân thác cốt! Tương Thanh bất ngờ quay sang bảo mọi người: “Tất cả lui hết ra sau!"
Mọi người nhanh trốn dưới mái hiên, bên kia, Vương Trung Nghĩa rống lên một tiếng, dạn hai chân rộng bằng vai, rứt khối đá bứng lên khỏi mặt đất. “Oanh" một tiếng, khối đá nặng ít nhất phải một ngàn cân bị gã ôm trong hai tay kéo ra khỏi nền cứng, bụi mù giăng khắp bốn phía...Một cú nâng của gã khiến cho thủ vệ phụ trách bốn bề trợn trắng mắt ra nhìn.
Bụi đất tán đi, Vương Trung Nghĩa vỗ vỗ tay, trả khối đá lớn kia trả về chổ cũ, thấy khối đá không vững, liền lấy chân đạp, giống như đang trồng cây vậy.
Ngao Thịnh và Tương Thanh khẽ trao đổi ánh nhìn: Anh chàng lỗ mãng này có thiên phú dị bẩm, có sức mạnh bằng ngàn quân, bất quá chiêu vừa rồi của gã chính là thiên quân suất1 của Tư Đồ... Không có tài trí hơn người, không có cả nội lực thâm trọng nhưng Vương Trung Nghĩa lại mang khí lực mạnh ngàn cân.
Ngao Thịnh đột nhiên bật cười, buồn bã nói: “Không thể tưởng được Tư Đồ tùy tiện dạy tên lỗ mãng này một chiêu, lại định ra võ trạng nguyên của Thịnh Thanh ta.”
Tương Thanh nhìn Ngao Thịnh, thấy hắn tựa hồ có chút không phục, vội an giải: “Mặc dù chỉ có khí lực nhưng nếu chỉ bằng một chiêu này mà có thể đánh thắng tất cả mọi người, không phải có nghĩa là những người còn lại công phu đều không bằng sao!"
Ngao Thịnh nghĩ, gật đầu, hỏi bảng nhãn cùng thám hoa và cả đệ tứ bảng: “Vì sao lại bại bởi hắn? Lẽ nào ngay cả một chiêu mà các khanh cũng không tiếp được?"
Ba người mặt đỏ tai hồng, không biết nên đáp thế nào, lại chợt nghe Vương Trung Nghĩa nói: “Ai, Hoàng thượng a, không trách họ được, ta thắng cũng không công bằng gì cho cam. Ta đã chơi xấu họ đó. Ta chỉ biết đánh thắng thì có cơm ăn, chứ đâu có biết lại có cái chức vụ này đâu."
1 Đánh ngã ngàn quân
"Ngươi đã thắng thế nào?" Tương Thanh hiếu kì.
"Từng người một nói." Ngao Thịnh hỏi bảng nhãn.
"Hắn... hạ dân còn chưa chuẩn bị tư thế thì hắn lại đột nhiên rống lớn một tiếng... hạ dân bị khí thế của hắn chấn động, tai đau vô cùng, theo bản năng mà xoa xoa tai, nào ngờ lúc ấy, hắn liền xông lên." Người kia nói: “Tiếng rống của Vương huynh thật rất kinh người, chỉ với một tiếng rống thôi đã khiến người người phải hôn mê!"
"Thật không?" Ngao Thịnh nhíu mày hỏi võ trạng nguyên: “Rống một tiếng cho trẫm nghe thử xem!"
"Được chứ." Vương Trung Nghĩa đứng vững vàng, quay sang bảo mọi người: “Bịt lổ tai lại đi a!"
Mọi người khẽ liếc nhìn nhau, bưng kín lỗ tai lại. Chỉ thấy Vương Trung Nghĩa hít sâu một hơi, mở rộng miệng rống lớn một tiếng...
Một tiếng rống chấm dứt, lại nhìn mọi người, chỉ thấy Văn Đạt cùng bốn vị văn nhân mặt trắng như tờ giấy, vị văn trạng nguyên to cao kia bị văng xa ra ngoài, ngồi xổm dưới đất. Một vài thủ vệ cũng chịu không nổi, buông rơi cả binh khí, sau mới có thể hoàn hồn nhặt lại.
Ngao Thịnh và Tương Thanh giật mình không nhỏ, không biết lần này có đúng là tình cờ lại nhặt được của quý trong bảo khố không, năm đó Trương Phi1 phỏng chừng cũng có tiếng rống như thế.
"Hai người còn lại thì sao?" Ngao Thịnh hỏi: “Hai ngươi như thế nào lại thua?"
“... Cũng tại bị hắn giở trò chơi xấu." Thám hoa bất đắc dĩ đáp: “Khi bọn hạ dân đang tỷ thí, lần đầu tiên hắn nói hắn dùng ám khí, hạ dân nghe thấy liền né tránh, hắn không lại không xuất ra. Lần thứ hai hắn lại bảo mình dùng ám khí... hạ dân tiếp tục né tránh, hắn vẫn như cũ không đánh ra. Lần thứ ba hắn lại nói có ám khí, hạ quan lại không phản ứng, không ngờ hắn lại phun đàm vào mặt hạ dân... Sau đó thì...."
1 Nhân vật trong Tam quốc chí Ngao Thịnh và Tương Thanh nghe xong liền bật cười, đồng thời lướt nhìn bảng nhãn: “Còn khanh?"
"Hạ dân...khi tỷ thí, hạ dân giữ chặt hai tay hắn phía sau lưng, mắt thấy mình sắp thắng, thế mà hắn lại đột nhiên đánh rắm." Bảng nhãn vô lực thở dài.
Ngao Thịnh xoay mặt nhìn Tương Thanh, liền thấy gương mặt vốn hiếm hoi biểu tình của y giờ đây lại tràn ngập kinh ngạc, còn mở to hai mắt, nhìn thú vị đến nói không nên lời.
"A..." Ngao Thịnh cười cười, chỉ tay về phía Vương Trung Nghĩa: “Ngươi đúng là võ trạng nguyên xưa nay chưa từng có... Âu cũng là lẽ trời, bất quá nhìn bộ dáng của ngươi không giống như người biết chữ, võ trạng nguyên sau khi đấu võ xong vẫn phải luận văn, ngươi làm thế nào mà qua được?"
Tương Thanh hỏi Ngao Thịnh: “Đề thi văn năm nay của võ trạng nguyên là gì?"
Ngao Thịnh nhíu mày: “Là ta tự nghĩ ra, như thế nào để làm võ quan?"
Tương Thanh dở khóc dở cười nhìn Ngao Thịnh, đề mục này quá đơn giản, bất quá mà nói, càng đơn giản lại càng là khó trả lời.
Văn Đạt đứng ở một bên lật tìm bài thi, Vương Trung Nghĩa khẳng khái đáp lời Ngao Thịnh: “Ta chỉ biết có ba chữ năm xưa mẹ ta dạy, mẹ nói cả đời đều phải nhớ kĩ ba chữ này!"
"Là ba chữ gì?" Tương Thanh hỏi.
"Tên của ta." Vương Trung Nghĩa cười ha hả: “Mẹ ta nói chữ thứ nhất là họ của ta, bảo ta phải đứng đắn làm người, không được để kẻ khác hà hiếp, hai chữ sau, mẹ bảo đó là cách sống ở đời, chỉ cần nhớ rõ ba chữ này, có thể làm nên đại sự." Lúc này, Văn Đạt đã tìm được bài thi của Vương Trung Nghĩa, vội dâng lên cho Ngao Thịnh và Tương Thanh, hai người mở ra, chỉ thấy phía dưới tiêu đề “Như thế nào để làm võ quan?” viết hai chữ cong cong vẹo vẹo — Trung Nghĩa. Viết rất dùng sức, giấy Tuyên Thành đều bị chọc thủng. Bên dưới hai chữ trung nghĩa còn có bút tích của Quý Tư — Hiền tại trụ cột.
"Ha ha ha..." Ngao Thịnh nhìn xong lại cười to, buông bài thi xuống, liếc nhìn Vương Trung Nghĩa, gật đầu: “Tốt lắm!"
|
Buoi tuyen chon nhan tai nay that la thu vi ...
|