Ca Ca Xuất Giá
|
|
Chương 25[EXTRACT]Thẩm Hiên gần nhất có thể nói là đường làm quan rộng mở, không chỉ là vì chuyện của Vân Thư, vây cánh của Lâm Thừa tướng cũng bị hắn diệt trừ không ít, Lâm phi hiển nhiên là bị thất sủng, hậu cung nhất thời đều bình lặng.
Hôm nay Vân Thư vừa hạ khóa, mới ra khỏi Thái tử điện đã bị một người ở phía sau ôm lấy. Vân Thư hoảng sợ hung hăng dẫm mạnh lên mu bàn chân của kẻ kia. Thẩm Hiên ăn đau, rên một tiếng, bất mãn oán hận nói: “Ngươi sao biết là ta a!”
“Bị ngươi bế như vậy nhiều lần không càn đoán cũng biết là ai. Nói lại, chân ngươi bị ta dẫm là đáng lắm.’’ Vân Thư chọn chọn mi, tà liếc hắn một cái.
Thẩm Hiên lại mặt dày mày dạn bò tới: “Ngươi nào có bị ta ôm ~~~ nhiều lần a!” ‘Ôm’ này cố tình nhấn mạnh, miệng cũng chiếm được tiện nghi.
Vân Thư trừng mắt liếc một cái: “Ngươi hôm nay tìm ta sớm như thế có chuyện gì?”
Thẩm Hiên cười cười: “Tứ ca từ Lạc Dương tặng vài khóm mẫu đơn, đều là tuyệt phẩm nga, mang ngươi lại coi.”
…
Chính Dương cung [ tẩm cung của Thẩm Hiên ], trong thiên viện hoa uyển, vài khóm mẫu đơn khai hoa nở rộ, dưới ánh trăng lại càng toát ra vẻ kiêu sa quý phái, trong không khí vấn vương hương thơm say nồng, Vân Thư không khỏi ngâm một câu:” Hạ nguyệt dao thai thiên song diễm, xuân sắc nhân gian đệ nhất hương.” [ ta chém, ko raw nên ko rõ nghĩa là gì ><] Thẩm Hiên vỗ tay: “ Hảo thi! Ngươi thích gốc nào nhất?” “Kia gốc bạch dạ mẫu đơn.” Vân Thư luôn yêu thích những màu sắc thanh lịch, này gốc mẫu đơn có thể nói là bạch trung chi dạ, nhất là hiện tại dưới ánh trăng tỏa ra quang mang lấp lánh ôn nhu, thanh cao nhưng không làm mất vẻ cao quý, thật rất giống với con người Vân Thư. “Vậy ta liền đem hoa này cho ngươi.” Thẩm Hiên mãn nguyện nhìn gương mặt tươi cười của Vân Thư, đem thắt lưng hắn ôm vào trong lòng. Vân Thư tức giận trừng mắt: “Tay ngươi để nhầm chỗ rồi!” “Không tốt sao?” Thẩm Hiên chính là cười cười, Vân Thư không biết khinh công cho nên hắn có thể ăn được nhiều đậu hũ hơn. [đoạn này hai ảnh đang ngồi trên nóc nhà. ] “Bất quá chúng ta cũng lâu rồi không cùng nhau ngồi nói chuyện như vầy.” chỗ này phong cảnh hảo, có thể thấy toàn bộ hoàng cung, giống như toàn bộ thiên hạ đang ở dưới chân mình. “Ngươi đợi một chút, ta đi lấy vài thứ.’ Thẩm Hiên nói rồi nhảy xuống, nửa khắc sau trở lại cùng một thực hạp. Mở ra thì thấy bên trong là Thúy ngọc cao mà Vân Thư thích ăn nhất cùng một bình rượu. Vân Thư bĩu môi bất mãn: “Của ta đâu? Ta cũng muốn uống.” “Ngươi tửu lượng không tốt.” “Mặc kệ, ta cũng muốn uống!” Thẩm Hiên bất đắc dĩ, đành phải rót cho Vân Thư một ly. Kia nhưng là liệt rượu [rượu mạnh] lâu năm a! Thẩm Hiên có chút hối hận, sớm biết vậy sẽ không lấy lại đây. Quả nhiên, một lát sau, Vân Thư thân mình vựng nhuyễn, vì chính mình tìm một điểm dựa, Vân Thư không nghĩ ngợ gì tựa vào vai Thẩm Hiên. Gió lạnh phất phơ, Vân Thư tuy đầu óc còn thanh tỉnh nhưng chính là nghĩ lười di động, đơn giản liền nhắm hai mắt lại. “Vân Thư?” Nhận ra người bên cạnh đã không còn âm thanh, Thẩm Hiên khẽ lay lay bả vai Vân Thư, thế nhưng lại không có phản ứng. Thật cản thận đem hắn ôm vào trước ngực, nhẹ nhàng như có như không vuốt ve tóc hắn. Người này, luôn thích cùng mình giận dỗi, Chỉ có khi ngủ, hắn mới là ngoan ngoãn nhất. Hắn rốt cuộc có hiểu tình cảm của mình hay không? Thẩm Hiên nhìn người trong lòng, gương mặt trắng nõn vì rượu mà nhiễm ửng một tầng hồng sắc diễm lệ, lông mi nhẹ nhàng rung động, Thẩm Hiên nhịn không được đem tay chạm nhẹ lên mí mắt Vân Thư, cảm nhận làn mi hơi hơi rung động, như lông chim nhẹ nhàng quét qua lòng bàn tay, ngứa ngáy, trong lòng ba đào mãnh liệt. Thẩm Hiên khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, cố gắng áp chế xúc động muốn hôn lên. “Vân Thư? Vân Thư?” Thẩm Hiên gọi vài tiếng, không nghe thấy tiếng đáp lại, cuối cùng nhịn không được trộm hôn lên. Chỉ là môi chạm môi Thẩm Hiên đã thỏa mãn muốn hét lên. [*chấm chấm nước mắt* Thẩm Hiên, ca hảo tội nghiệp a~], tuy là trước đó cũng đã trộm hôn mấy lần, nhưng lần này cảm giác rất khác, người kia ở trong lòng mình, không chạy trốn, không sinh khí, cũng không phản kích. Vân Thư kỳ thực cũng không có ngủ, trên môi đột nhiên truyền đến độ ấm làm hắn hoảng sợ, ngây người một lúc mới biết được là do đâu. Thế là khẽ giãy dụa, độ ấm trên môi nhanh chóng rời đi, Thẩm Hiên mất tự nhiên ho khan vài tiếng. Vân Thư mở mắt ra, ngoài ý muốn nhìn thấy Thẩm Hiên vành tai hồng hồng, cảm thấy hảo đáng yêu, liền vươn tay chạm vào, còn nhéo nhéo vài cái. Thẩm Hiên cúi đầu trừng mắt: “Ngươi đang câu dẫn ta sao?” Bất quá gương mặt ửng hồng làm cho khí thế suy giảm nghiêm trọng. Vân Thư nhịn không được bật cười: “Nhĩ hảo đáng yêu nga.” Đáng yêu? Đường đường Hoàng đế một phương cư nhiên bị người ta nói đáng yêu, bất quá nếu là Vân Thư, cái kia không tính. “Ta muốn hôn ngươi.” Nói ra ngay cả chính mình cũng bị dọa đến. Vân Thư không trả lời, một đôi con ngươi sâu thẳm nhìn hắn, bịt kín một tầng hơi nước, Thẩm Hiên còn thấy được cả bóng mình phản chiếu trong đó. Thế là, lại lần nữa, hôn lên. Vân Thư cư nhiên không có giãy. Ngay lập tức, đầu lưỡi cấp tốc khai mở khớp hàm, trằn trọc, duyện liếm, truy đuổi, dây dưa. Một sợi chỉ bạc vội vàng rớt xuống, dưới ánh trăng lấp lóe quang mang *** mĩ. Vân Thư không tự chủ đem tay quàng lên cổ Thẩm Hiên, hô hấp dồn dập, độ ấm nhanh chóng tăng cao, tiếng rên rỉ nhỏ vụn vỡ ra. Vân Thư như từ trong mộng tỉnh lại, lý trí muốn đẩy Thẩm Hiên ra, nhưng thân thể lại không nghĩ như vậy. Mặc kệ là do rượu hay là do ánh trăng mê hoặc, vẫn là xuôi theo chính nình tâm đi. Ý niệm cuối cùng hiện lên trong đầu Vân Thư chính là: Mình điên thật rồi! Thẩm Hiên dở khóc dở cười nhìn người đang nhắm nghiền mắt trong lòng, đem hắn hôn đến thiên hôn địa ám (trời đất u ám, ý là rất kịch liệt ấy :”> ), hắn cư nhiên, cứ thế, ngủ mất!!
|
Chương 26[EXTRACT]Có cái gì? Băng lãnh, thật thoải mái. Mơ mơ màng màng, Vân Thư hướng cái kia nhích lại gần, ngủ tiếp. Thẩm Hiên bất đắc dĩ nhìn Vân Thư giống như vô vĩ hùng, ôm chặt lấy mình ngủ say. Hít một hơi thật sâu bình ổn hô hấp, hắn vốn không phải là Liễu Hạ Huệ, nhất là khi Vân Thư còn lấy tư thế liêu nhân ngủ bên cạnh hắn.
Thẩm Hiên lại hít một hơi thật sâu, cố hết sức không nhìn tới xương quai xanh mê người đang ẩn ẩn hiện hiện kia cùng đùi ngọc trắng nõn thon dài đang khoác trên người hắn. Nhưng ý thức hình như không còn thuộc về hắn, bắt đầu “truyền tin” đi khắp thân thể thúc giục hô hấp nhanh một chút, tim đập kịch liệt một chút, hai tay cũng không an phận sờ nắn thắt lưng người ta.
Giống như cảm nhận được tim Thẩm Hiên đang đập kịch liệt, Vân Thư khẽ cọ cọ đầu, cả người lại thêm áp sát vào. Cằm Thẩm Hiên đặt trên tóc Vân Thư, có hơi ngứa, trong lòng lại càng như có gì đó đang cào cào đến khó chịu. Thân thể bắt đàu nóng lên, đáy lòng có âm thanh đang kêu gào: Yêu hắn, muốn hắn!
Thẩm Hiên nắm chặt tay, cố gắng giữ vững hô hấp, rồi mới cẩn thận đem đầu Vân Thư bỏ qua một bên, xoay người xuống giường. Thật là, vì cái gì muốn ngủ cùng một giường với hắn, quả thực là tự mình tra tấn mình mà!
Tay vừa rời giường nháy mắt bị nắm lại, quay đầu nhìn thấy đầu sỏ gây nên, cư nhiên còn đang trong mộng đẹp!
Thẩm Hiên bất đắc dĩ nhẹ rút tay ra, Vân Thư lại như không cam lòng rời đi cái gối ôm này bất mãn hừ nhẹ một tiếng. Tim vừa bình phục lại cuồng loạn đập liên hồi, Vân Thư cư nhiên còn cọ cọ tay hắn! Da thịt trơn nhẵn còn đọng lại xúc cảm mê hồn trong lòng bàn tay, tâm đãng thần trì. (mê muội)
Thẩm Hiên cúi người, sủng nịch vỗ vỗ bả vai Vân Thư: “Vân Thư ngoan, buông tay ngủ.” Ngữ điệu mười phần giỗng như đang hống tiểu hài tử.
Vân Thư miễn cưỡng mở mắt: “Thẩm Hiên?” Trong thanh âm mang đậm giọng mũi càng thêm một phần mị hoặc, hơn nữa bởi vì bất mãn mà hơi hơi đô khởi cái miệng làm người ta nhịn không được muốn cắn lên một ngụm. Thẩm Hiên hô hấp cứng lại, cố ý xem nhẹ cảnh đẹp trước mắt. Vân Thư lại đột nhiên nổi hứng trêu đùa: “Ngươi sao không ngủ với ta?”
Cùng ngủ với ngươi phỏng chừng hiện tại ngươi một cái xương cũng không còn, Thẩm Hiên trong lòng thở dài. Còn đang do dự, Vân Thư đột nhiên nhỏm dậy, một ngụm cắn lấy vành tai của Thẩm Hiên. [Hem~ Thẩm Hiên ca, lại một làn nữa …huynh thật đáng thương. Nhị ca, ca là đồ dụ thụ :”>]
Tim, nháy mắt ngừng đập.
Bánh trôi trân châu (?_?). Mơ hồ nghe được Vân Thư thì thào những lời này. Thẩm Hiên vừa tức vừa giận, bàn tay to vươn qua, hung hăng hướng tới cái miệng còn đang mấp máy kia hôn xuống.
Giống như không thừa nhận nổi cái hôn cuồng loạn như vậy, Vân Thư nhanh bắt được cánh tay Thẩm Hiên, tiếng rên rỉ nhỏ vụn theo miệng tràn ra. Nghe được thanh âm rên rỉ, Thẩm Hiên vội vàng rời đi, liên tục ảo não chính mình khống chế không được.
Vân Thư lần hôn này trên mặt đã ửng đỏ, cổ áo đại khai, xương quai xanh xinh đẹp như ẩn như hiện dụ hoặc Thẩm Hiên cắn lên nó. Thẩm Hiên cuống quýt dời tầm mắt, cố tình Vân Thư lúc này lại liếm liếm môi.
“Ăn ngon!” Nguyên lai bánh trôi trân châu như thế ăn ngon a, tuy rằng hình dạng có chút quái dị, hương vị cũng không giống.
[khụ…. cho Nhã giải thích chút, đoạn này là nhị ca nhà ta đang …mớ ạ =_=, ca ấy mơ thấy đang ăn bánh trôi, khả lại có cái ‘bánh trôi’ to đùng mang tên Thẩm Hiên lượn vượn phía trước nên ca ..cắn!]
Thẩm Hiên rủa thầm một tiếng, bỗng nhiên tà tà cười: “Là ngươi đâu có ăn nga, còn muốn không?” Vân Thư như thế câu dụ hắn [cho dù là vô tâm] hắn đã không thể nhịn được nữa.
Ta liền ủy khuất một chút làm “bánh trôi” đi.
Tỉnh tỉnh mê mê, bị người đặt trên giường, đây là tình trạng gì? Vân Thư trong đầu hỗn độn không phân rõ cái gì với cái gì, hiệu lực của rượu còn chưa hết, hết thảy tất cả đều làm theo bản năng.
Vân Thư thoải mái thở dài một hơi, ôm lấy vật thể đang lộn xộn trên người, giống như đang bay a!
<< Mỗ Lu: Ta ở chỗ này không viết nữa tắt đèn được không? Chúng: *Ta ném!* *Bị bắt trở về mỗ Lu rưng rưng tiếp tục viết ~~~*>>
Vân Thư đương nhiên thoải mái, bởi Thẩm Hiên đang cố hết sức “hầu hạ” hắn, nhưng là, Thẩm Hiên đối với cảnh xuân tươi đẹp dưới thân đáy lòng vẫn có nho nhỏ một chút chần chờ.
Ở sâu trong nội tâm hắn có thanh âm đang gào thét: Vân Thư sẽ hận ta! Rồi nhìn đến người nào đó đối với tình trạng ái muội hiện tại không rõ ràng mà nở nụ cười thì hoàn toàn hỏng mất.
Hắn hội hận ta, hận ta, nhất định hận ta…. Giãy dụa dần biến thành hồi âm, cuối cùng biến mất không thấy.
Thế là một đường hỏa diễm dẫn đến rên rỉ cùng thở dốc. Theo từ sợi tóc tới ngón chân, một chỗ cũng không chừa. Cắn cắn ngón chân tròn tròn, trong lòng ngọt ngào nghĩ: Đây mới đích thực là trân bảo mỹ thực!
Khoang miệng âm áp vây quanh, duyện liếm, thật cẩn thận như đối với trân bảo, nhìn người ở dưới thân vì không khống chế được mà rên rỉ, mà vặn vẹo, mà thét chói tai, run rẩy phun trào, rồi thất thần thở dốc, đáy lòng trào lên tư vị hạnh phúc.
Muốn hắn, nhưng lại không nhẫn tâm ‘yêu’ hắn. Dù rằng bản thân đã sưng cứng đến vô pháp khống chế nhưng lại không nghĩ muốn làm hắn chịu ủy khuất.
Lý trí ở một khắc cuối cùng trở lại, Thẩm Hiên yêu thương nhìn người trước mắt đang mê man, gắt gao đem hắn ôm trong ngực, ở giữa hai đùi hắn hung hăng trừu sáp vài cái, thỏa mãn gầm nhẹ một tiếng, qua loa sửa sang lại một chút quần áo của hai người rồi mới trầm trầm đi vào giấc ngủ.
[*rút khăn chấm chấm nước mắt* Thẩm Hiên ca~~~ ca thực là hảo hài tử, tội cho ca rồi… cái dạng đam mỹ lừa tềnh này muốn có sắc lang hóa thân thật khó a!]
|
Chương 27[EXTRACT]Lúc Vân Thư tỉnh lại mặt trời đã chiếu vào Chính Dương cung, tác dụng của rượu vẫn còn khiến đầu có chút mông lung. Híp đôi mắt buồn ngủ ngây người một lúc lâu mới biết mình đang ở nơi nào. Bên cạnh đã lạnh ngắt, Thẩm Hiên hẳn đã lên triều?
Cúi đầu nhìn trước ngực có rất nhiều hồng ngân nho nhỏ, Vân Thư nhăn mi, hắn không phải tiểu hài tử, đương nhiên sẽ không nghĩ đây đơn giản là bị muỗi cắn. Như vậy…. [đúng là như vậy nhưng ko đến mức như ca nghĩ đâu nhị ca.] Ánh mắt âm trầm đảo qua, rơi xuống tháp thượng, nhìn đến một bộ áo choàng nguyệt sắc đã chuẩn bị thật tốt đặt một bên.
Vân Thư thay xong quần áo, thái giám chờ bên ngoài liền bưng nước tiến vào hậu hạ Vân Thư rửa mặt. Dùng xong điểm tâm mới có âm thanh nho nhỏ chen vào: “Hoàng thượng phân phó, Thái tử hôm nay không cần đi học. Còn có, Hoàng thượng nói muốn cùng ngài dùng ngọ thiện, mong ngài không cần đi về trước.”
Lên triều, tâm thần Thẩm Hiên vẫn nhấp nhỏm không yên, buổi sáng sớm nay Vân Thư ngủ thực ngon nên không dám đánh thức hắn. Trong lòng lo sợ bất an thầm đoán phản ứng của Vân Thư, có điểm hối hận ngày hôm qua đã lỗ mãng cùng xúc động.
Hy vọng Vân Thư không nên hiểu lầm a! Thẩm Hiên thở dài, chân bước nhanh hơn.
Trở lại Chính Dương cung, Vân Thư vẫn đang ở, Thẩm Hiên nhẹ nhàng thở dài một hơi, đi tới. Vân Thư ngồi trên thư án, tay tùy tiện cầm một quyển sách, tựa như không chú ý tới bước chân của Thẩm Hiên. Đến khi Thẩm Hiên tới gần Vân Thư đột nhiên ngẩng đầu: “Ra ngoài một chút đi!”
A, Thẩm Hiên ngây người hồi lâu máy móc gật đầu, trong lòng muốn hỏi lại không dám nói ra miệng.
Thế là hai người một ngựa hướng cửa cung phi đi.
Nơi Vân Thư mang Thẩm Hiên tới cư nhiên là bãi săn bắn!
Xuyên qua rừng cây, phía trước có một sơn động nho nhỏ, Thẩm Hiên ngơ ngác nhìn Vân Thư đi lên phía trước, đó là…..
“Sao không tới đây?” Vân Thư ở phía trước ngoắc tay, Thẩm Hiên ngây người rồi tiến lên đuổi kịp.
“Ngươi còn nhớ sơn động này không?” Nghe thấy âm thanh Vân thư bên tai, Thẩm Hiên thoáng hoảng hốt.
Sao lại không nhớ!
Nhớ buổi săn thú ngày đó, Vân Thư ở trong rừng bị rắn cắn, cùng mọi người ly tán, Thẩm Hiên dưới tình thế cấp bách đã đem Vân Thư vào sơn động này, sử dụng phương pháp điều trị mà mình miễn cưỡng nhớ được hút máu độc ra, sáng hôm sau khi thị vệ tìm được bọn họ cũng là thời khắc sắp hôn mê, trở về cung chữa trị, khoảng hai ba ngày sau lại vui vẻ khỏe mạnh như thường.
Chuyện này Vân Thư vốn không nhớ chút nào, hơn nữa chuyện đã cách đây lâu như vậy, sợ là sớm bị người lãng quên.
Nhưng là Thẩm Hiên tự mình biết, khi đó mình có bao nhiêu lo lắng, có bao nhiêu sợ hãi, sợ hắn rời đi, thống hận mình vô năng. Lúc đắp thuốc cho hắn, Thẩm Hiên không thể khống chế mình cho khỏi run tay, sợ rằng nếu đắp sai thuốc chình mình là người đã hại Vân Thư. Ban đêm, hắn ôm lấy thân thể lạnh băng của Vân Thư, dùng chính nhiệt độ của mình sưởi ấm cho hắn, chỉ sợ nháy mắt thôi thiên hj trong lòng hắn sẽ biến thành một thi thể lạnh lẽo.
“Ngươi ở đây… hôn ta, có phải không?” Vân Thư hỏi.
Đêm hôm đó trí nhớ mông lung, đối với người đang trong tình trạng bán hôn mê như mình mà nói đã sớm mơ hồ một mảnh, nhưng là, có một loại cảm giác, vĩnh viễn không thể quên.
Đêm đó, bao quanh mình không chỉ có lạnh lẽo cùng hắc ám, còn có một cỗ ấm áp bên người, tựa như một đám mây, bao lấy mình, bảo vệ mình. Tựa như tối hôm qua, bởi vì say rượu mà không thể nhớ được chút nào, nhưng, cái cảm giác an tâm đó làm mình kìm lòng không được nhớ tới cái đêm nhiều năm trước, giống như đã từng trải qua, giống như, cỗ ấm áp kia, nhiều năm qua, chưa từng rời xa mình.
“Ngươi, ngươi sao lại biết?” Thanh âm Thẩm Hiên có chút run, nhưng càng nhiều là kinh ngạc.
Cái đem kia, bởi vì sợ sẽ mất hắn nên luôn hôn hắn, không phải là cái hôn ôn nhu hời hợt mà là cái hôn tựa như trừng phạt, tựa như chiếm đoạt. Chỉ có cảm giác đó mới khiến mình yên tâm phần nào giảm đi cảm giác thống khổ sợ hãi. Nhưng đó là chuyện nhiều năm về trước, huống chi, Vân Thư đối với việc đó là hoàn toàn không có ấn tượng.
“Đoán.” Vân Thư ngoái đầu lại cười, cười đến mê hồn đến đoạt phách, tựa như tiên tử lạc trần, như hoa nhi hé nụ, cười đến khuynh nhân.
Thẩm Hiên mặt không cưỡng được đỏ lên.
Cảm giác là không gạt người, đêm qua, trong trí nhớ, trừ bỏ thoải mái, trừ bỏ ấm áp, còn có rung động nhè nhẹ, xuyên qua da thịt truyền đến tứ chi bách hài.
“Kỳ thật ta nghĩ, ta hình như cũng có một chút thích ngươi?” Vân Thư ngón tay điểm lên đôi môi đỏ mọng, nghiêng đầu một bộ đăm chiêu. [kyah ~~ have kute … >//< ] “Vân Thư!” Thẩm Hiên sửng sốt ba giây lập tức nhào tới. Hắn không nghe lầm đi? Vân Thư vừa nói thích hắn! Vân Thư bị ôm đến không thở nổi, hảo một lúc sau mới giống như nhớ tới cái gì đó nhìn Thẩm Hiên cả nửa ngày mới cẩn thận dò hỏi: “Cái kia, đêm qua, ngươi không sao chứ?” [Hức…. nhị…ca… hức… =)))))))))) ] Cáp? Thẩm Hiên Lập tức ‘đứng hình’ tại chỗ.
|
Chương 28[EXTRACT]Nhìn vẻ mặt run rẩy của Thẩm Hiên, Vân Thư xem đến mạc danh kỳ diệu.
“ngươi không khỏe sao?” Vân Thư có chút lo lắng hỏi. Trước kia nhờ có Lăng Lang mà hiểu nam nam quan hệ như thế nào, cũng biết mặt sau hội đau đến đổ máu [em có ý kiến, này chỉ là số ít thui à ~], Thẩm Hiên hắn…?
Ánh mắt lo lắng của Vân Thư khiến da đầu Thẩm Hiên run lên, cho nên, rõ ràng phải ….
“Uy, uy, uy…. ngươi đang làm gì!” Vân thư sợ hãi kêu lên khi thấy Thẩm Hiên bắt đầu thoát y, kia khuôn ngực cường tráng, thân hình tinh mỹ vân da rõ ràng, còn có da thịt màu mạch sắc, làm cho hắn cảm thấy có điểm miệng khô lưỡi khô.
Thẩm Hiên cởi áo, tà tà liếc Vân Thư: “Trên người ta một chút dấu vết cũng không có.” Vươn tay, phất qua ngực áo Vân Thư – “Mà ngươi, trên người đều là ấn ký ta lưu lại tối qua.”
Vân Thư trên mặt nóng bừng, giống như trốn quỷ lùi lại ba thước xa: “Kia….. cái kia, vì cái gì lại ….” không đau? Vấn đề mất mặt này sao hắn có thể nói ra miệng được.
“Ngươi nếu không muốn, ta sao có thể….” Thở dài, thấy Vân Thư mang theo biểu tình vừa xấu hổ lại vừa ảo não, không khỏi nuốt nước miếng: “Ta hiện tại hảo muốn hôn ngươi.” [cứ hôn, ai cấm đâu, anh làm hoàng đế thiệt mất mặt =3=]
Đối với lời hắn nói, phản ứng của Vân Thư là hung hăng đập hắn một quyền, rồi leo lên ngựa chạy mất. [ đã bẩu mừ… giờ em nó chạy mất chưa..=3=]
Thẩm Hiên đứng tại chỗ, cười ngu, Vân Thư không vì chuyện hôm qua mà sinh khí đã muốn vạn hạnh rồi, thế mà hắn lại còn nghe được những lời này, đây…..là kỳ tích sao?
…
“Nha ~ nhị ca, ngươi hôm nay sao về sớm vậy!” Ta đang chuẩn bị xuất môn, cư nhiên ngoài ý muốn nhìn thấy nhị ca đã trở về.
Nhị ca cười cười hỏi ta: “Tam ca ngươi đâu?”
“Hắn ở hậu viên.” Ta bị nhị ca cười đến nổi đầy gai óc, sau lưng như có hàng đám sâu lông đang bò a bò…, tổng cảm thấy khuôn mặt tươi cười của hắn hảo quỷ dị.
Nhị ca cư nhiên không thèm để ý ta, đi thảng ra hậu viên.
Kỳ quái! Có vấn đề! Nhất định có vấn đề!
Nhị ca xuyên qua hành lang gấp khúc, đi đến bên tam ca đang luyện kiếm ở hậu viên.
“Vân Ý!” Nhị ca ngọt ngào kêu. Ta trốn ở một bên nghe tới thanh âm này liền biết ngay nhị ca chắc chắn đang có mưu đồ nào đấy.
Quả nhiên tam ca buông kiếm, vẻ mặt cảnh giác nhìn nhị ca: “Chuyện gì nhị ca?”
Nhị ca đi tới ghé miệng nói thầm gì đó bên tai tam ca, không biết hắn nói cái gì mà tam ca mặt đỏ bừng, rồi chuyển sang xanh mét, rống to: “Chúng ta mới không có đâu!”
“Hừ!” Nhị ca bất mãn bĩu môi – “Lăng Lang đều biết ngươi sao có thể không biết chứ, còn không nói?!” – Hì hì cười lại tiến tới: “Chẳng lẽ… ngươi ở dưới?” Rồi lại tiếc hận thở dài “Vốn nghĩ ngươi ở trên mới tới hỏi ngươi.” [nhị ca! huynh thật ko hổ danh Kỳ Vân Thư!]
“Kỳ Vân Thư!” Tam ca quát to một tiếng.
“Ai nha nha ~~~ cư nhiên đối với nhị ca của mình rống to gọi nhỏ, quên đi, ta đi hỏi Lăng Lang là được.” Nhị ca vừa cười một chút, xoay người đi. Kiểu cười này, cùng cái ta nhìn thấy ở ngoài cửa, là một kiểu!
Còn tam ca đứng đơ một chỗ, ngay cả mắng cũng là một câu: “Hỗn đản này… cái đó mà cũng nói!”
Xế chiều, nhị ca không trở về, Thẩm Hiên lại tới, thấy ta hắn cười hỏi: “Vân Thư đâu?”
“Nhị ca còn chưa về.” Quái, hôm nay mọi người đều một dạnh quái gở như nhau.
Ở trên? Phía dưới? Ta chợt nhớ đến những lời này của nhị ca, trong đầu linh quang chợt hiện: “A, Thẩm Hiên, chẳng lẽ ngươi….” Ta chỉ thẳng Thẩm Hiên, kinh ngạc không nói nên lời.
“Xảy ra chuyện gì?” Thẩm Hiên đối với phản ứng của ta chỉ có thể ngốc lăng. Hắn nhăn mặt nhíu mày nhìn ta một hồi lâu, mới do sự hỏi: “Có phải hay không Vân Thư nói gì đó với ngươi?”
Ai! Tuy rằng vượt quá dự đoán của ta, nhưng chuyện này đều có thể chấp nhận. Nói lại, mĩ công cũng lưu hành a. Ai, không thể tưởng được, nhị ca trông mảnh mai dáng ‘thụ’ thế mà cư nhiên lại … Ta ngụp lặn trong trí tưởng tượng của mình không thể kềm chế. Nhị ca, ta thật sự là đã quá xem nhẹ ngươi a! Trong đầu ta tự động lưu truyền một trăm linh tám loại hình ảnh trẻ em không được coi, Thẩm Hiên ở dưới thân nhị ca a ~~~
“Kỳ Vân Khanh!!” Thẩm Hiên gầm lên giận dữ đem ta kéo về hiện thực, ta vô tội nhìn này đại soái ca cao một thước tám trước mắt, thật.. khó mà tưởng tượng được hình ảnh kia.
“Thẩm Hiên ngươi nhìn thế nào cũng không giống nằm dưới a.” Không nghĩ gì liền đem lời trong lòng nói ra.
Thẩm hiên hoàn toàn bạo phát: “Ta lúc nào nói là ở dưới!”
Ân, ân, ân… ta cũng đông ý. Vẫn là nhị ca làm thụ tốt hơn.
Ha ha, một ý tưởng chợt nhảy ra, ta vẫy tay, Thẩm Hiên ghé tai qua.
Một âm mưu cứ như vậy sinh ra.
|
Chương 29[EXTRACT]Sau bữa tối, nhị ca bị kích động đã trở về, còn kéo theo Lăng Lang, cơm nước xong, hai người liền đem mình nhốt trong phòng không biết là thì thầm cái gì.
Ta pha trà mang tới phòng nhị ca. Hai người chính là quây đầu nghiên cứu cái gì đó, không chú ý tới ta. Ta vừa nhìn lướt qua liền kích động kêu lên: “Oa, dược bôi trơn!” [vâng, cái-mà-ai-cũng-biết-là-gì-đấy vô cùng đặc biệt phi thường quan trọng trong những lúc XXOO]
Nhị ca bị tiếng kêu của ta dọa sợ, cuống quýt đem chai thu hồi trừng ta: “Con nít xem cái gì!”
Kỳ thực ta cũng không biết đó là dược bôi trơn, ta đoán bằng trực giác.[ fangirl ]
“Ngươi biết này là gì sao?” Lăng Lang thanh âm truyền tới, nho nhỏ, mặt còn hồng hồng.
Ta đang muốn làm sao ‘khai sáng’ cho họ, thật là cơ hội trời ban nha!
Ta thân thủ tiến lên đem chai lấy tới, vừa mở ra một cỗ mùi thơm phiêu ra. Chẳng lẽ là dầu vừng?
“Chai này từ đâu ra?”
“Là Lăng Hạo cấp trước đó.” Lăng Lang mặt đỏ hồng, nhỏ giọng – “Hắn nói ta sẽ cần đến.”
Cái gì? Lăng Hạo chết tiệt, cư nhiên muốn Lăng Lang làm công!
Ta không cho phép!
Khụ khụ! Ta khụ hai tiếng: “Đây là cái bên trên cấp bên dưới sử dụng, dầu vừng.”
A? Lăng Lang há hốc miệng, ha ha, xem ra hắn cũng không muốn làm công a.
“Này hảo ngoạn!” Nhị ca hứng thú đi lên – “Dùng như thế nào? Sẽ không thật sự cho nơi đó đi? Hảo lãng phí a!” Vẻ mặt nóng lòng muốn thử, ta hoàn toàn không nói gì.
“Từ từ, Khanh nhi, ngươi sao lại biết rõ như vậy?” Nhị ca cao hứng nửa ngày đột nhiên lại hỏi ta vấn đề này.
Hãn, ta đều đã quên ta là một đồng nghiệp nữ: “Ha ha, ta mới nghiên cứu cái này gần đây.” Ta ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hy vọng nhị ca không cần tái truy vấn, ta yên lặng cầu nguyện trong lòng.
“Thật sự?” Nhị ca vẻ mặt hưng phấn – “ Kia Khanh nhi bên người có hay không tư lao khuyên bảo nhị ca đâu.
lại thôi, ta thật từ tâm giúp ngươi a, ha ha, thật đúng là cảm tạ ngươi, ta vốn là đang phát sầu làm iệu liên quan?”
Tư liệu sao? Ta có tính không?
“Khanh nhi, ngươi nói nếu ta ở trên, Vân Ý hắn…” Lăng lang một bộ muốn nói lại thôi, ta thật từ tâm giúp ngươi a, ha ha, thật đúng là cảm tạ ngươi, ta vốn là đang phát sầu làm sao khuyên bảo nhị ca đâu.
“Ai, kỳ thật ở dưới vẫn là thoải mái nhất, ngươi nghĩ mà xem, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần nằm yên là tốt rồi, tự nhiên có người đem cả trước lẫn sau của người hầu hạ thật chu đáo thoải mái khiến ngươi thư thư phục phục. Hơn nữa ở trên là lao động nặng nhọc, mệt mỏi lắm a!” Ta ý chỉ Lăng Lang nhỏ gầy cùng nhị ca mảnh mai.
Ta vừa nói xong, mặt Lăng Lang lại đỏ một tầng.
“Nhưng là, hội đau a. So với ở dưới ta vẫn là tình nguyện mệt một chút.” Vẻ mặt nhị ca đăm chiêu.
“Vân Thư!” Lăng lang lôi kéo ống tay áo nhị ca, lộ ra cái mặt đã muốn hồng như mông khỉ. Ta cũng không biết nguyên lai da mặt Lăng Lang lại mỏng như thế a [vậy em nó mới là thụ], nhìn hắn truy tam ca trước đó, ta không thể không cảm thán, tình yêu thật vĩ đại a!
“Nhị ca, ngươi như thế mà muốn ở trên sao?” Ta thực hoài nghi thể lực nhị ca.
“Vì cái gì không thể! Hắn đều muốn đã lâu, ta thiếu chút nữa còn bị hắn ăn luôn, ta…” Ngoạn chuyển cái chai nhị ca cuối cùng cũng ý thức được mình đang nói cái gì, nhanh tay che miệng lại, rồi mới khụ một tiếng – “Ta cái gì cũng chưa nói!”
Ha ha, nguyên lai là do lòng tự trọng quấy phá a! Ta cười trộm một chút, chuyện này dễ giải quyết a.
Thế là ta một phen cố ý cường điệu ở dưới có gì tốt, mà ở trên lại có gì khó có gì mệt, ta giảng vô cùng trôi chảy lôi cuốn, cú thế [đầu độc tẩy não] đến khi nhìn thấy trong mắt nhị ca lóe ra tinh quang.
Mà lúc này Thẩm Hiên chính là đang hảo hảo ‘học tập’ bí điển long dương, phân đào điển tịch, đoạn tụ hảo thư, cùng rất nhiều ‘bảo điển’ khác, một bên lưu máu mũi một bên mãnh liệt nuốt nước miếng.
“Vân Thư, ngươi xem, ngươi nói thích ta, ta cũng thích ngươi, chúng ta có tính là lưỡng tình tương duyệt?” Thẩm Hiên giông như tiểu tức phụ (con dâu nhỏ) đứng trước mặt Vân Thư nhăn nhó.
Ân, Vân Thư trầm tư chốc lát, gật gật đầu: “Tính đi.”
“Chúng ta chính là tình nhân rồi đúng không?” Thẩm Hiên cẩn thận hỏi tiếp.
Ân, Vân Thư gật đầu.
“Kia, chúng ta có thể làm một số việc mà tình nhân hay làm đúng không?” Thẩm Hiên tiếp tục nói, khóe miệng khẽ cong lên.
“Hẳn là đi.”
“Chúng ta đây cũng có thể làm tình đi?” Tiếp tục bày ra vẻ vô hại tươi cười.
“Làm tình?” Vân Thư do dự một lúc – “Có lẽ đi.” Làm tình là cái gì a? [ ca ca, ca vừa chính thức đem mình dâng miệng sói a *rút khăn nút mũi* hy vọng là chương sau có H xịn cho pà con, chứ keke la ta dữ quá]
Ha ha, Thẩm Hiên ở phía sau Vân Thư làm một cái cười gian, Kỳ Vân Khanh ngươi dạy ta lời này ta nhớ kỹ, hôm qua ta chảy máu mũi cả một đêm [WTF O__o] ta sẽ không quên ngươi đâu.
Ban đêm, Thẩm Hiên đem Vân Thư lưu lại Chính Dương cung.
|