Tháng Năm Ngọt Ngào
|
|
Chương 5[EXTRACT]Cao Tân còn chưa kịp phản ứng gì, trong chớp nhoáng, một bóng người màu đen lao tới đánh cậu. Đến lúc bắp đùi bị trúng đòn rồi, cậu mới bừng tỉnh mà giơ tay lên.
“Ây da, làm cái gì vậy chứ?”
Cát Vi Dân đang nổi điên, cánh tay vung lên không chút khách khí thăm hỏi người Cao Tân, nhưng mà được đánh vài cái lại cảm thấy kì quặc. Bởi vì cái tính đụng chút là nóng nảy này mà Cát Vi Dân đã từng đánh nhau với không ít người. Đáng tiếc, vóc người cậu không cao, cách phối hợp ra đòn cũng chẳng hơn ai, kì thật lúc đánh nhau không được chút ưu thế nào cả. Thường thì sau cuộc chiến, cậu trên người xanh xanh tím tím còn ghê hơn đối phương, nhìn thấy là mẹ Cát lại kêu lên một tiếng đau lòng.
Nhưng đánh nhau với Cao Tân thì lại không thế. Nắm tay cậu cũng giáng lên người Cao Tân vài đòn, trên người mình một chút quyền cước cũng chưa trúng. Cao Tân căn bản là không có ý định phản kháng, ngoan ngoãn nằm trên mặt đất mặc cậu đánh. Đánh vài cái thì Cát Vi Dân cũng tự cảm thấy vô nghĩa, rầu rĩ đè trên người Cao Tân, nhìn cánh tay dài hơn hẳn của mình mà nói.
“Này, sao cậu chẳng phản kháng gì hết vậy?”
“A? Cậu thích bị phản kháng sao?” Cao Tân kì quái nhìn cậu một cái, lập tức hắng hắng giọng, mở lớn họng gào, “Đại gia tha mạng a! Dừng tay! Cứu mạng a! Không cần, không cần, cha mẹ ơi…”
Cát Vi Dân đau đầu nhìn cậu ta càng gào càng bóp méo sự thật, vội vàng dùng sức bổ một quyền lên bụng cậu ta, Cao Tân một tiếng “Ui da!” hàng thật giá thật, cuối cùng cũng chịu im lặng. Cát Vi Dân cảm thấy đánh nhau với người này thật vô nghĩa, oán hận trèo xuống người cậu ta, đạp vào đùi cậu ta một cước cuối cùng.
“Có người nào như cậu sao?”
Cao Tân rên nhẹ một tiếng, xoay đầu lại, ánh mắt lấp lánh nhìn cậu thật chân thành, nhẹ giọng hỏi.
“Cậu cảm thấy vui vẻ chưa?”
Cát Vi Dân có chút chột dạ mà né tránh ánh mắt trong suốt không chút tạp trần của cậu ta, cúi đầu nhìn sàn nhà phủ bụi bên người.
“Tớ đánh cậu, cậu không giận sao?”
Cho dù là bản thân nói sai, nhưng vô duyên vô cớ bị đánh một chút thôi là đã nổi nóng rồi, thế nào cũng sẽ đánh lại. Nhưng người này lại dang rộng hai tay hai chân mặc cậu đánh một đấm lại một đấm cho hả giận.
Trong kí túc xá chỉ còn hai người, yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng chim hót bên ngoài. Ánh mặt trời giữa trưa xuyên qua tấm màn hắt vào phòng, vẽ nên một bức tranh tối sáng trên gương mặt Cao Tân. Cát Vi Dân nhìn khóe miệng cong cong kia, một tư vị rất khác với nụ cười nhã nhặn lười biếng của mọi khi.
Cao Tân bình tĩnh nói, “Cậu đánh tớ, dĩ nhiên là vì tớ chọc cậu giận. Tớ để cậu đánh một chút cho hả giận cũng là chuyện đương nhiên thôi.”
Cát Vi Dân từ nhỏ đến lớn đều được mọi người trong nhà ủ trong lòng bàn tay, cậu muốn đi ngang không ai dám bắt cậu hướng thẳng, vì thế tính tình bị nuông chiều có chút ngang ngược, mà những người đồng vai lứa với cậu lại cũng toàn được nuông chiều thế, đụng chạm một cái là nổi lửa banh quả đất, lưỡng bại câu thương. Cao Tân là người bên ngoài đầu tiên dành cho cậu sự quan tâm chăm sóc, khiến Cát Vi Dân cảm thấy như lúc này đây có ánh mặt trời đang chiếu lên người cậu, ấm áp vô bờ.
Cao Tân lại nhẹ giọng nói, “Nếu cơn giận của cậu còn chưa tiêu, đánh thêm mấy cái cũng được.”
Cát Vi Dân vội vàng lắc đầu, nói, “Việc này tớ cũng có chỗ không đúng.”
“Nói vậy là cậu sẽ không đánh nữa?”
“Ừ.”
Cao Tân lập tức hớn hở mà nhổm người dậy, rút ra cái gì đó ở đằng sau.
“Vậy là trả lại cậu cái này được rồi.”
Cát Vi Dân nhận ra, cái thứ mềm nhũn dính đầy bụi dưới đất lại chính là gối đầu của mình, hóa ra lúc Cao Tân bị mình đè ra đất đánh đập, còn thuận tay lấy gối đầu của mình đệm phía dưới, Cát Vi Dân nhất thời nổi nóng, “Chết tiệt!”
“Tớ không cố ý lấy nó đệm đâu, vừa rồi không cẩn thận thôi… Không thì cậu đá thêm mấy cái nữa đi?”
“Chết tiệt, cút sang bên kia!”
Ánh mặt trời ban trưa chiếu xiên hai chiếc bóng thiếu niên đang vui đùa ầm ĩ. Từ ngày đó trở đi, Cát Vi Dân trong lòng đã xem Cao Tân là bằng hữu.
~*~*~*~
|
Chương 6[EXTRACT]Sau khi bộc lộ được tâm tình thì Cát Vi Dân mới phát hiện, sống cùng Cao Tân là một điều thật sự rất thoải mái.
Cao Tân kì thật là một người vô cùng đơn giản, không có kiểu thận trọng nhanh nhạy cúi người luồn lách, thích hay không thích đều thể hiện rõ ràng, cũng hy vọng đối phương có thể biểu đạt rõ ràng ra.
Cát Vi Dân có thể chỉ thẳng vào đầu cậu ta nói rằng, “Kiểu tóc của cậu rất khó coi”, cậu ta tuyệt đối sẽ không giận, chỉ là sẽ nhăn mặt chun chun cái mũi thẳng, bày ra bộ dáng buồn rầu mà nói rằng,
“Không thể nào, thợ cắt tóc còn nói đây là kiểu tóc mới thịnh hành trong năm nay mà!”
Cát Vi Dân cũng có thể khinh thường mà nói cậu ta biết rằng,
“Thay áo thun khác đi, mấy đứa con gái đều đang cười cậu đó!”
Phía sau có không ít nữ sinh che miệng cười trộm hình Ultraman trên lưng cậu, Cao Tân nghe xong vẫn không tức giận, nhưng cũng chẳng có ý định thay ra, tới tuần sau vẫn phi thường ngoan cố mà mặc cái áo thun đó, miệng oán giận đầy bất mãn.
“Sao chẳng có ai có mắt thẩm mĩ bình thường nhỉ? Kì thật cái áo này cũng không tệ mà, đúng không?”
Cát Vi Dân đành phải cho cậu ta một nụ cười ba phải sao cũng được gì cũng xong.
*đây là cái sự “cũng không tệ mà” của bạn Tân*
Sự đơn giản của Cao Tân có đôi khi cũng khiến người khác phải đau đầu, cậu ta muốn đối phương phải thể hiện rõ ràng thích hay không thích, nói cách khác là cậu ta nghe không hiểu những lời từ chối khéo của người khác, thể hiện ra ngoài chính là tính tình bá đạo không thèm nói lí lẽ.
Cao Tân lần đầu tiên mời Cát Vi Dân đi ăn, là nói thế này.
“Tớ thiếu tiền cậu lâu như vậy, mời cậu ăn cơm để cảm ơn là chuyện đương nhiên rồi. Tối nay cậu rảnh không?”
Cát Vi Dân lúc ấy trong lòng thầm oán: nguyên lai cậu vẫn biết tự giác sao, vừa không phải không có tiếc hận mà nói.
“Hôm nay lớp tớ phải học tăng tiết đến 5 rưỡi mới xong.”
Ngụ ý là thời gian tan học quá muộn, không kịp đi ăn cơm ngoài. Trường học có gác cổng, toàn bộ học sinh ở trọ phải trở về phòng học trước 7 giờ để tự học.
Cao Tân thản nhiên gật đầu, vừa tìm di động trong cặp.
“Xem ra phải đặt chỗ trước.”
“Chắc chắn là không kịp đâu!” Ra khỏi trường rồi còn phải bắt xe bus, tìm chỗ, tính xem ăn cái gì… Từ từ, chẳng phải bọn họ định đi mấy chỗ như McDonal hay Kentucky sao, mấy chỗ đó từ khi nào cung cấp dịch vụ đặt chỗ trước vậy?
Cát Vi Dân có chút dự cảm không lành mà hỏi cậu ta.
“Cậu rốt cuộc là định đi đâu?”
Cao Tân nói ra tên một nhà hàng cơm Tây nổi tiếng.
“Không cần đến mấy chỗ cao cấp đó a, thật ra…” Chọn đại một cửa hàng thức ăn nhanh nào đó là được, câu sau Cát Vi Dân không có cơ hội nói ra, bởi vì Cao Tân bắt đầu có chút hoang mang mà hỏi cậu.
“Chẳng lẽ cậu không thích cơm Tây?”
“…Cũng không hẳn.” Cát gia vẫn luôn phủng cậu trong lòng bàn tay mà cưng chiều, nhưng dù sao chỉ là giai cấp công nhân, thu nhập có hạn, tiền tiêu vặt trong tay Cát Vi Dân sau khi ứng phó với các khoản chi hàng ngày, cũng chỉ đủ mua một bộ sách hay CD, lâu lâu đi ra ngoài ăn vài món thức ăn nhanh cải thiện bữa cơm một chút, không dư dả đến mức có thể nghĩ đến chuyện thích hay ghét nhà hàng cơm Tây.
“Hay là cậu thích đồ ăn Trung Quốc, vậy chúng ta đến ăn quán ăn gia đình trên đường XX là được, bất quá bây giờ mới đặt chỗ thì không biết có kịp hay không…”
“Thật sự không cần. Chúng ta chỉ cần…” ra ngoài ăn hamburger với khoai tây chiên là tốt rồi. Cát Vi Dân hữu khí vô lực mà bắt đầu thanh minh, đáng tiếc là hoàn toàn chẳng thể vào tai đương sự.
“Ha ha, tớ biết cậu vẫn thích cơm Tây hơn mà! Vậy bây giờ tớ đặt chỗ, chiều nay 5h40 ở cổng trường ha.” Cao Tân vừa cầm điện thoại một bên tai vừa ra dấu chữ V với cậu.
V cái đầu cậu á! Cậu có biết ăn bữa cơm ở đó tốn bao nhiêu không hả! Cậu không đau thịt tớ cũng đau lòng a! Làm như mình là Đạo Minh Tự ấy cái đồ bại gia tử nhà cậu! Cát Vi Dân rất muốn cầm ghế dựa kí túc xá lên đập đầu cậu ta.
~*~*~*~
Mình bị buồn cái Hạ Tân Lang
|
Chương 7[EXTRACT]Xế chiều hôm đó Cát Vi Dân khi lê bước ra khỏi lớp, từ xa xa đã thấy một dáng người cao cao đứng dựa dưới tàng phượng hoàng trước cổng, nhịn không được mà buồn bực trong lòng, rõ ràng là định từ chối lời mời của cậu ta, sao cuối cùng lại bị cậu ta dắt mũi thế này rồi?
Cả người đầy mùi mồ hôi mà chen chúc qua hai chuyến xe bus, ngồi trong phòng ăn của nhà hàng cơm Tây nổi tiếng kia, Cát Vi Dân nghe một khúc blue dương cầm chậm rãi dịu dàng, dưới ánh đèn mờ ảo xem menu tinh xảo trên tay, lại nhìn cái tên lọt thỏm trên ghế giống y con bạch tuộc ở đối diện, buồn bực tăng đến cực điểm.
Ngũ quan Cao Tân kì thật rất rõ nét, mày cao mắt sâu, giờ phút này dưới ánh đèn màu cam lại có vẻ trở nên mơ hồ, tạo nên một cảm giác về chiều sâu, tư thế ngồi không hình không trạng chẳng thể khen đẹp này, phối hợp vào lại trở nên hài hòa với phòng ăn ngoài tưởng tượng, phô bày toàn bộ dáng vẻ của một tên con ông cháu cha.
Cả người cậu lười biết dán lên lưng ghế, chỉ vươn một cánh tay dài lật lật menu trên bàn, vừa thuộc lòng mà tự nói,
“Khoai tây nghiền, súp hải sản, beefsteak tiêu đen, tôm hùm nướng phô mai, với một cái pudding bí đỏ là được… Cậu có muốn ăn món nào ngon không?”
Cát Vi Dân mới nhìn giá đã thấy no rồi. Tuy rằng chỉ là tiểu nông, cậu vẫn nhịn không được mà muốn ngửa mặt lên trời thét gào: nhiêu đó có thể ăn đến mấy chục bữa trong trường lận đó aaaaaaaaa!
Rõ ràng xài là tiền của Cao Tân, tại sao người phải đau lòng lại là mình? Cát Vi Dân đóng menu lại để trên bàn, rầu rĩ nói.
“Giống cậu ta.”
Dù sao cũng chưa từng ăn thử, vậy là an toàn nhất.
“A, khẩu vị của cậu với tớ giống nhau vậy sao?
“Là khẩu vị của cậu hiếm lắm mới giống được của tớ.” Quen thói tự kỉ vô căn cứ của tên này rồi, Cát Vi Dân từ những bữa sáng đầu tiên được cống hiến cho dạ dày đã trở nên tiến hóa mà lưu loát đả kích lại.
Hiếm thấy Cao Tân không để ý đến lời đả kích của cậu, vẫn đang hưng trí bừng bừng mà xem thực đơn.
“Tốt quá, nếu món cậu chọn giống món tớ thì tớ gọi vài món khác vậy, chúng ta ăn thử lẫn nhau.”
Lúc Cao Tân gõ ly gọi phục vụ, Cát Vi Dân thề nếu không phải hoàn toàn không tin vào bản thân, cậu nhất định đã cầm dĩa phóng bay qua bên đó.
Cát Vi Dân vốn dĩ vẫn lo lắng rằng với tính cách thoải mái của Cao Tân thì trong nhà hàng cơm Tây cao cấp này thế nào cũng trình diễn một màn rồng bay vô cùng mất mặt, nhưng sự thật đã chứng minh sự lo lắng này là dư thừa – vô luận là cách cắt thịt bò hay tư thế cuộn mì ống thì Cao Tân đều làm rất quen tay và tao nhã, chỉ là Cát Vi Dân cam đoan không có ai ăn cơm Tây mà bận rộn như bọn họ; Cao Tân không ngừng kéo chén dĩa của Cát Vi Dân qua, lại đẩy chén dĩa của mình lại.
Bất quá vào giây phút cậu đem tảng thịt bò ứ nước mĩ vị nuốt xuống bụng, đã quyết định đem những oán giận nho nhỏ với Cao Tân trong họng nuốt xuống theo luôn. Oa, bữa cơm này rất ngon, Cao Tân mời mình ăn cơm cũng… rất đáng yêu.
Lúc hai người mang cái bụng căng tròn chạy về trường học thì dĩ nhiên đã quá 7 giờ, cửa trường đã đóng. Cao Tân vô cùng rành rẽ mà lôi Cát Vi Dân trèo qua một góc tường quanh trường, lần đầu tiên thao tác nên nghiệp vụ không thuần thục, khiến Cát Vi Dân lúc sắp trở mình qua lại ngã ngay từ trên tường xuống, dạ dày ăn no căng bị đập xuống đau muốn chết.
Cậu đỏ bừng mặt rơi xuống đất, chuyện đầu tiên làm là thẳng chân đá Cao Tân đang ôm bụng cười to.
“Còn cười nữa này!”
“Ui da… Haha… Tớ không cười nữa, đừng đá…. Haha… Ui da… Haha… Ha… A… Đừng, chỗ đó… Á đánh… Ui da!!!!!!!!!”
Cát Vi Dân sau đó lôi Cao Tân một con mắt xanh tím đến chỗ thầy giáo trực ban giải thích rằng,
“Thầy ơi, Cao Tân không cẩn thận mà va phải góc giường trong kí túc xá, cho nên tụi em buổi tối không lên phòng tự học được, em dẫn cậu ấy đến phòng y tế.”
Thầy giáo tiến đến từ sau lưng Cao Tân vẻ mặt bán tín bán nghi, sau đó biểu tình nghiêm trọng mà nói với Cát Vi Dân rằng,
“Mấy cô nhóc đều bị vẻ ngoài trong sáng lương thiện của em lừa cả rồi.”
|
Chương 8[EXTRACT]Cho dù sau này nghĩ lại thì chuyến đi đến nhà hàng cơm Tây đó quả là một lần trải nghiệm vui sướng hiếm có đi nữa, Cát Vi Dân từ đó về sau vẫn cố gắng tránh đi đến những nơi cao cấp đó với Cao Tân. Cậu lời lẽ chính nghĩa nói rằng.
“Tớ là thanh nhiên lương thiện trí thức của chế độ xã hội chủ nghĩa, không thể khoan nhượng trước lối sống sa đọa hủ hóa này của tư bản.”
Cao Tân nhếch một bên khóe miệng cười đến gian ác, trước sau như một mà phun ra một câu đâm đúng điểm yếu.
“Cậu căn bản là nghèo kiết hủ lậu, ở những nơi đó cảm thấy mình ngu ngơ đến mất tự nhiên chứ gì.”
Cát Vi Dân bị nói trúng thẹn quá hóa giận, một cước đá cậu ta, vừa đoán được trước được mà cảnh cáo.
“Không được phát ra cái loại tiếng kêu trong phim xxx đó nữa!”
“Loại nào cơ? Cha mẹ ơi? Á đánh? Ưm ư…”
“…”
…
Một phút sau, Cát Vi Dân bạo phát.
“Con bà nó! Cậu lại lấy gối của lão tử làm tấm chắn! Dấu giày rất khó giặt đó!!!!!!!!! Chết tiệt!”
“A? Cậu chỉ nói là tớ không được phát ra tiếng động thôi a, không nói cái này nha.”
Chiều hoàng hôn gió lạnh thổi nhẹ, nam sinh trong kí túc xá khoanh tay nhàn nhã đứng bên cửa sổ hóng mát, vừa nhìn hai bóng người huyên náo gà bay chó sủa bên kia vừa sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà còn hùa vào.
“Tiểu Cát cố lên! Đánh đi! Đánh đi!”
“Tiểu cát, đấm móc bên trái!”
“Tiểu Cát, đá xoay bên phải!”
Tóm lại, lúc Cao Tân nhắc lại đề nghị muốn hai người đi ra ngoài cọ sát một chút để cải thiện bữa ăn, Cát Vi Dân liền đánh đòn phủ đầu mà tỏ ý muốn đi đến quán ăn lớn ở một nhà trước trường 400m quẹo trái.
Cao Tân lần kế tiếp đề nghị phải đi ra ngoài làm một bữa tiệc đồ lòng để ăn mừng hoàn thành bài kiểm tra toán, Cát Vi Dân lại ngay lập tức kéo cậu ta tới quán mì ở ngõ tắt nhỏ phía cổng sau trường.
Trong hai tháng ngắn ngủi, hai người đã ăn hết các quán ăn vặt trong phạm vi 1km xung quanh trường. Cát Vi Dân vốn ít nhiều vẫn mang chút hả hê mà chờ xem Cao Tân ăn không quen, tuy rằng rất không hợp với tính cách thoải mái của cậu ta, bản thân cũng chẳng muốn khen ngợi, nhưng nói cho cùng Cao Tân vẫn là cậu ấm hàng thật giá thật, vô luận là lúc cậu ta lấy ra tấm chi phiếu vàng rực để tính tiền trong nhà hàng cơm Tây, hay ngoại trừ cái áo Ultraman thì quần áo giày dép khác đều là hàng hiệu xa xỉ, tất cả đều thể hiện rằng gia thế cậu phải hơn hẳn nhà Cát Vi Dân vài bậc.
Nhưng hiển nhiên Cát Vi Dân lại đánh giá thấp Cao Tân. Nếu như nói biểu hiện của Cao Tân ở nhà hàng cơm Tây là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, thì ở những quán ăn vặt bên đường cậu ta chính là như cá gặp nước. Bất kể là Mao huyết vượng máu chảy ròng ròng hay món chao khiến người khác phải bịt mũi, cậu ta đều ăn rất ngon lành, ngay cả rìa bánh nướng bị cháy khét cậu ta đều có thể khoái trá mà cạp hết, dáng vẻ như vô cùng ngon lành kia khiến người ta hoài nghi không biết cậu ta có thần kinh vị giác không nữa. Cát Vi Dân nhớ lại lúc ở kí túc xá cậu ta ôm tô mì ăn liền 2 đồng một gói mà ăn đến sung sướng, cuối cùng cũng phải thừa nhận thất sách của mình.
Lúc ở trong tiệm lẩu sau trường với nồi thịt dê rau cải, Cát Vi Dân cùng cao tân hai người đũa tới đũa lui vớt thịt dê bận rộn đến chết đi, Cát Vi Dân nhìn đôi mắt hữu thần của Cao Tân đang trừng như trứng gà, vừa cười trộm nói.
“Này, cậu không phải cũng thích ăn quán ven đường đó thôi! Lúc trước sao cứ phải mời tớ đi ăn cơm Tây, khoe của à?”
Cao Tân vớt một miếng cải trắng bỏ vào chén Cát Vi Dân, ánh mắt vẫn chằm chằm cái nồi, nói.
“Không phải là vì muốn tỏ thành ý mời khách đi ăn cơm thôi sao, hơn nữa…”
“Hơn nữa sao?”
“Nhà hàng cơm Tây có thể quẹt thẻ, quán ăn ven đường thì không thể a, hôm đó tớ trả cậu 100 đồng xong là không còn tiền mặt nữa, tớ lại lười rút.”
“…” Tớ không phải đã thối lại cậu 50 đồng sao, Cát Vi Dân đen mặt.
“Chuyện kia, tớ hôm nay lại không mang theo tiền mặt rồi…”
“…”
“A, sao lần này cậu lại không động thủ vậy, tớ đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi.”
“Cậu muốn tớ động thủ?” Cát Vi Dân trừng cậu ta.
“Không có không có.”
“… Lần này tớ mời cậu, nhưng lần tới cậu đừng mời tớ đi tới mấy chỗ đốt tiền đó ăn cơm nữa.”
Cát Vi Dân nhìn Cao Tân cười đến khóe miệng rộng tới mang tai, đem thịt dê nhúng chín bỏ một đống vào chén Cát Vi Dân.
“Tiểu Cát a, chúng ta thật là tâm đầu ý hợp.”
Cát Vi Dân qua làn hơi nước nhìn thấy đôi mắt cười đến híp lại của cậu ta, không biết tại sao lại cảm thấy hôm nay sao nóng quá.
~*~*~*~
|
Chương 9[EXTRACT]Hơi nóng bốc lên từ nồi lẩu một đường từ cổ lan lên trán, ấm áp ngọt ngào, Cát Vi Dân vẫn chưa hoàn hồn, bỗng nhiên hỏi.
“Này, cậu thấy tớ có chỗ nào tốt?”
Nói xong mới cảm thấy những lời này thật mờ ám, đáng tiếc đã không thể thu lại. Kì thật Cát Vi Dân luôn buồn bực, cậu thật tình xem Cao Tân là bằng hữu, bởi vì cậu ta thái độ làm người trượng nghĩa, đơn thuần, sống chung rất thoải mái, nhưng không chỉ mình cậu nghĩ vậy, rất nhiều người cũng nghĩ như thế, cho nên Cao Tân khá nổi tiếng. Trái lại với bản thân Cát Vi Dân, ngoại trừ tính tình khó chịu không biết bùng phát lúc nào cùng bề ngoài khiến cho người trước mặt mắt sáng rỡ, dường như chẳng còn gì có thể xem là xuất sắc, bình thường đến không thể bình thường hơn. Cao Tân tại sao lại tâm đầu ý hợp với cậu? Ý chết, cái gì mà tâm đầu ý hợp, dùng từ bậy bạ. Cát Vi Dân âm thầm khinh bỉ bản thân một chút.
Cũng may thần kinh cảm nhận của Cao Tân luôn không giống người thường, cũng không cảm thấy có gì kì lạ trong câu hỏi này, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, thành thật đáp.
“Kì thật con người cậu cũng chẳng có gì tốt.”
Cát Vi Dân trừng mắt, quơ tay làm bộ muốn đánh cậu ta, bỗng thấy ánh mắt Cao Tân bỗng chốc lóe sáng lên.
“A, chính là điểm này!”
Chiếc muỗng của Cát Vi Dân dừng trong không trung, ngơ ngơ ngác ngác.
“Con người cậu đặc biệt vô cùng hiểu chuyện, cậu vừa động thủ đánh người tớ liền hiểu mình đã đắc tội cậu, hơn nữa cậu đánh xong thì cũng hết giận. Không giống vài người, suy nghĩ nửa ngày cũng nhìn không ra họ đang nghĩ cái gì, đắc tội cũng không biết mình đã đắc tội gì. Ở chung với cậu rất thoải mái.”
Cát Vi Dân chưa bao giờ nghĩ tính khí mạnh bạo lại là một ưu điểm, bất quá nghe được hai chữ “thoải mái” này khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu, cho nên chiếc muỗng của cậu giữa đường đổi hưởng lao tới trong nồi, vớt lên một khối đậu hủ bỏ vào chén Cao Tân.
“A, tớ cứ tưởng cậu cũng sẽ vớt thịt dê cho tớ chứ.”
“…”
“Bất quá ăn đậu hủ của cậu cũng rất ngon.” *ăn đậu hủ = dê ;)*
“…”
“Ui da, đừng động thủ! Cẩn thận cẩn thận, làm đổ nồi nước là cậu phỏng đó!… Muỗng đập bể phải bồi thường đấy! Ui da! Đừng! Ui đánh…”
Năm 11 trôi qua rất nhanh, giống như những câu mở đầu màu mè của bọn học sinh mỗi dịp tổng kết, “Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, đảo mắt đã đến cuối kì”. Cát Vi Dân đứng trên đường chạy trong sân thể dục, ngẩng đầu nhìn mưa bụi không ngừng rơi từ bầu trời đen như mực, rùng mình một cái, đã đến mùa đông lạnh lẽo rồi.
Tiết thể dục của bọn họ là tiết cuối cùng, được nửa tiết trời bỗng nhiên ào ào đổ mưa, một đám học sinh tốp năm tốp ba tụ tập trong đường chạy, nhìn bầu trời mà phát sầu. Chuông tan học đã reng nhưng mưa vẫn chưa có dấu hiệu sắp tạnh, thế này làm sao mà xuống căn tin ăn cơm được chứ!
Xa xa lại có một cây dù lớn màu đen đang lung lay hướng về chỗ bọn họ, ai cũng vươn cổ hâm mộ nhìn chằm chằm, oa, là tới đón ai vậy, thực hạnh phúc a.
Cát Vi Dân mang chút tâm trạng u ám giống mọi người mà nhìn chằm chằm cây dù kia, trong lòng oán thầm nhất định là tên nào xum xoe muốn lấy lòng Ban Hoa xinh đẹp lớp họ, lúc này cây dù đen bỗng nâng lên, gương mặt của một người cao cao lộ ra dưới tán dù, Cát Vi Dân nhìn gương mặt điển trai của tên kia đang cười đến híp cả mắt, vẫy tay gọi.
“Này, Tiểu Cát!”
Cát Vi Dân giữa những ánh mắt tò mò của bạn học mà vẫy tay về phía cậu ta ra hiệu, cảm thấy như có dòng nước ấm từ đầu ngón tay chảy xuôi vào lòng.
Cây dù đen thật lớn trùm kín lấy hai người, một tay Cao Tân vẫn đặt trên bả vai Cát Vi Dân, một tay bung dù, hai người trong cơn mưa bước dài bước ngắn mà đi. Cát Vi Dân ngẩng cổ nhìn cậu ta, trên gương mặt điển trai của Cao Tân mang theo sự đắc ý trẻ con.
“Cậu xem, may là tớ nhớ ra tiết cuối cùng lớp cậu là thể dục nha!”
“Hừ, cậu bớt đắc ý đi.”
“Cát Vi Dân, cậu rõ ràng trong lòng vô cùng khoái chí. Khóe miệng rộng đến tận đây.” Ngón tay Cao Tân đưa đến bên miệng cậu vừa khoa tay múa chân.
“Bỏ tay ra.”
“Haha, cậu đỏ mặt.”
“…”
“Nghiêm túc nói chuyện nào, lúc nãy dưới tình hình thiếu mặt cậu, 5 người trong kí túc xá chúng ta đã họp và đưa ra quyết định quan trọng nhất.”
Cao Tân làm ra vẻ thần bí khiến Cát Vi Dân có một loại dự cảm bất hảo. Cậu nhướn mày nhìn cậu ta.
“Khụ khụ, kì thật là vầy, tụi tớ đã lấy danh nghĩa phòng chúng ta để báo danh tham gia hội diễn văn nghệ tết nguyên đán năm nay của trường!”
“Cái gì?!”
Tiếng gào của Cát Vi Dân cơ hồ muốn hất bay dù, cậu suy sụp đỡ trán. Chỉ biết, sự cảm động tên chết tiệt này cho cậu chưa bao giờ vượt quá 10 giây.
~*~*~*~
|