Tam Thập Niên Nhất Mộng Giang Hồ
|
|
Tam Thập Niên Nhất Mộng Giang Hồ
Tác giả: Âm Sí Thịnh
Tình dậy sau giất mơ dài, Cứ tưởng như mới ngày hôm qua mà thấy cảnh vật thay đổi quá nhiều Cố nhân nay đã không còn chỉ còn một mình không có lối về. Kể xui xẻo nhất quả đất này có lễ là hắn Đường đường là một ma đầu giáo chủ lại lưu lạc không chốn dung thân Võ công và thể xác của hắn không chịu sự điều khiển của hắn nữa. Trải qua giất mộng 30 năm nghĩ đến thật nực cười.
|
Chương 1: Xúi quẩy[EXTRACT]Hải ngoại có tiên sơn, mênh mông mây trời, tựa như một cái khay thật lớn, bên trên là những viên ngọc lung linh. Vùng đất bên trong, có ngọn núi gọi là Hợp Hư, nhật nguyệt sở xuất giả dã.
Ta không biết vì cái gì ta lại ở chỗ này, ta chỉ biết rằng ta không thể rời khỏi đây, võ công của ta rất lợi hại, người khác nói ‘lợi hại’ này là rất khiêm tốn, nhưng cái loại võ công được coi là lợi hại kia, lúc này nửa điểm cũng không giúp nổi ta.
Đầu của ta rất đau, ta biết đó là phản ứng do uống rượu quá độ, ta không rõ vì sao một chén rượu lại làm ta ngủ trầm trọng như vậy, trầm trọng đến không cách nào tỉnh lại, thở dài, sớm biết thế sẽ không đụng tới “Trường Sinh” kia.
Cũng không phải là chán nản vì bản thân lỗ mãng, chỉ là bất mãn tình trạng chật vật của bản thân lúc này, bất quá chỉ là một chén rượu nho nhỏ, thế nhưng khiến ta chật vật như vậy, tiên tửu kia thật phi thường đáng chết.
Mơ mơ màng màng tiến vào giấc ngủ, lại khi tỉnh lại đã có thể khôi phục một chút, tuy rằng tứ chi mỏi nhừ, tuy rằng nội lực ngưng trệ, nhưng ít ra ta có thể rời khỏi huyệt động ẩm ướt này.
Ngoài động xuân về hoa nở, rất sáng lạn, thích ứng ánh mặt trời ta lại không có tâm trạng thưởng thức xuân sắc này, vẫn còn nhớ rõ khi uống rượu là ngày hè nắng chói chang, sen hồng trải cả ngàn dặm, chẳng lẽ thời gian lại quay lại?
Sự thật nói cho ta biết, ta thế mà đã từ ngày hè ngủ thẳng tới mùa xuân ——mùa xuân năm thứ hai, ta không biết mình sao có thể ngủ một giấc dài như vậy, xem ra lần tới không thể tuỳ hứng thế này nữa.
Khi ta tập tễnh cước bộ xuống núi, ta mới biết được suy nghĩ của ta còn quá đơn giản, ít nhất độ khiếp sợ của ta chưa thể nào đạt tới mức ông trời kỳ vọng, ta không phải ngủ một năm, ta là suốt ba mươi năm, ba mươi năm là cái gì? Ba mươi năm đủ để cho một đứa con nít lớn lên, đủ để cho một đại nhân vật tiêu xái phong vân già nua rồi chết đi, thế gian tàn nhẫn nhất chính là thời gian, quyền thế, địa vị cũng chỉ dãy dụa vô lực trước thời gian, mà ta xem như là chứng minh tốt nhất.
Uống xong Trường Sinh năm ấy ta hai mươi bảy, mà sau khi tỉnh lại ta đã hơn năm mươi, thế gian có những lúc thật nực cười, ai từng nghĩ đến vừa nhắm mắt thế nhưng đã qua ba mươi năm, khiến một thanh niên phương hoa chính mạo trong nháy mắt biến thành lão ông già nua suy yếu gần đất xa trời, ta bây giờ thật sự hối hận khi đó đã uống bình Trường Sinh kia, tiên tửu quả nhiên là bất thường, chỉ tại ta lúc ấy không tin, còn cho là mình thần công cái thế không gì không làm được.
Nhìn cái áo choàng trên người, sớm đã bị thời gian ăn mòn không ra cái dạng gì, một đường từ trên núi xuống, lại càng rách mướp, tên khất cái so với ta đại khái còn tốt hơn, lúc này tuy nói cảnh xuân tươi đẹp, nhưng cũng chưa đến lúc nóng, nội lực của ta lại ngưng trệ không thể vận công, gió xuân thổi qua có chút lạnh, nhưng thân thể của ta lúc này muốn cải thiện một chút cũng là không thể nào.
Ta đứng ở bên đường, mờ mịt nhìn đám người vội vàng qua lại. Nhưng ta lại phát hiện mình thế nhưng đã không còn nơi nào có thể về, quay về giáo tất nhiên là tốt, nhưng ta hiện tại như vật dư thừa, võ công mất hết lại còn già như vậy sao có thể lặn lội đường xa, dù muốn đi cũng cần lộ phí, chẳng lẽ phải làm khất cái bên đường?
Dĩ vãng xuất môn ra ngoài tất cả đều có người thu xếp, hiện nay chỉ còn lại một mình không biết phải tới nơi nào.
Trong bụng truyền đến tiếng ục ục, ta nghĩ ta nên nhanh chóng tìm vài thứ lấp bụng mới là đúng đắn.
Ngay lúc ta đang vắt óc suy tính sinh kế thì ‘Ba’, một tiền đồng từ trên trời rơi xuống, quay tròn hai vòng rồi dừng lại trước mặt ta, ta ngẩng đầu nhìn lại thấy một hàng thiếu gia tiểu thư vận tiên y thong thả cưỡi ngựa, đàm tiếu yến yến, tự nhiên đi qua trước mặt ta.
“Tên khất cái kia nhìn chúng ta kìa.” Phía trước là một hồng y nữ tử, khóe mắt liếc ta một cái “Muội muội ngươi lại quá thiện tâm” lời này là hồng y nữ tử nói với lục y nữ tử bên cạnh.
Dễ hiểu, đồng tiền vừa rồi là do lục y nữ tử cấp cho.
Trố mắt, chỉ thấy thêm một đồng tiền nữa rơi xuống trước mắt, ta lúc này mới ý thức lại, bản thân thật sự bị coi như tên khất cái, tuy nói là dở khóc dở cười, nhưng ta hiện tại rất đói, cái gì mà kẻ có trí không ăn của bố thí, trong mắt ta tất cả đều thừa thãi, lấy hai đồng tiền, mua bốn cái màn thầu lớn, trước hai mươi bảy tuổi ta tuyệt đối không thể tưởng tượng mình có thể nhịn đói nguyên một ngày.
Giải quyết xong một cái màn thầu, ta đột nhiên nhớ tới ta nếu đã nhận tiền của người ta dĩ nhiên phải hảo hảo cảm tạ, ngẩng đầu, thấy những người kia còn chưa đi xa, hai bước đuổi theo, dùng sức nuốt xuống màn thầu trong cổ họng, ta phủi phủi quần áo, nhớ lại bộ dạng của các trưởng lão tuổi già sức yếu ho hai cái, hướng về phía đám người kia lễ tạ nói: “Tiểu lão nhân đa tạ tiểu thư, tướng công cứu giúp” ta mặc dù bản tính tùy hứng, nhưng cũng không phải hạng người vong ân bội nghĩa. Nhưng ta mới nói xong cũng thấy hồng y nữ tử kia cười khanh khách, mà lục y nữ tử cho ta đồng tiền kia cũng mang vẻ mặt chán ghét.
“Lê muội này có muốn ta đứng ra làm mối cho không.” Hồng y nữ tử cười duyên.
“Tỷ tỷ” lục y nữ tử kia kêu một tiếng, ánh mắt đảo qua ta như muốn phanh thây xé thịt.
Làm ta không hiểu ra sao cả, ta vốn không phải tên khất cái, đương nhiên không biết một tên khất cái phải nói những gì, sẽ không khiến người ta chán ghét đi?
Tuy rằng không biết phải đáp lại thế nào, nhưng ta dù sao cũng đã năm mươi bảy tuổi, cũng không nên cùng mấy đứa con nít này so đo tính toán.
Thanh niên bên cạnh lúc này cũng quay đầu nhìn ta, mày kiếm mắt sáng, lớn lên có chút anh vũ. Một chuyến này toàn nam thanh nữ tú, thực khiến người ta không thể dời mắt.
Đáng tiếc ta hiện tại tuổi già sức yếu, muốn thú thê là khó có khả năng, không khỏi có chút hâm mộ, cũng có chút tiếc nuối, dù sao đối với việc bản thân ngủ đến ba mươi năm vẫn còn khó chấp nhận.
“Vì sao tự xưng là tiểu lão nhân?” Thanh niên kia hỏi.
“Lão phu đã qua thiên mệnh chi năm, ba chữ tiểu lão nhân này vì sao không thể nói?” Ta có chút sửng sốt, lập tức hỏi ngược lại.
Ta nói thản nhiên, thanh niên kia cũng nhướng mày, năm người phía sau bung chiết phiến che miệng cười, hướng về phía ta nháy mắt mấy cái “Ngô huynh đừng cùng một tên khất cái tính toán, hắn là muốn xin thêm bạc đó thôi, chúng ta nên đi mau đi, đừng để lỡ sinh thần của Phó lão trang chủ.”
“Lý huynh nói rất đúng.”
Chỉ thấy thanh niên kia đến trước mặt ta, từ trong người lấy ra một thỏi bạc, nhét vào trong tay ta, “Bạc này ngươi cầm đi kiếm kế mưu sinh, không nên đi gạt người nữa.”
Ta giật mình, nguyên lai bị bọn hắn cho là kẻ lừa gạt, chẳng trách bị ta ngăn lại sắc mặt liền khó coi, dù sao cũng không ai muốn bị lợi dụng.
“Biểu ca thật sự quá hảo tâm, lại vẫn cho hắn bạc, ta xem nên hảo hảo giáo huấn hắn một chút để xem hắn còn dám gạt người hay không.”
“Ngươi nói thanh âm kia của hắn cũng khá là giống đấy chứ.”
“Lê muội lần tới đừng cấp bạc loạn nữa, cẩn thận hắn quấn lấy ngươi.”
“Đúng rồi Lý đại ca ngươi thế nào nhìn ra tuổi của hắn? Nếu không phải ngươi vừa nói chúng ta thật đúng là bị hắn lừa.”
“Cũng không khó khăn, người nọ tuy rằng áo quần rách rưới, đầy mặt tro bụi, nhưng trên cổ tay…”
…
Ta nhìn đám người càng lúc càng xa, đỉnh đỉnh bạc trên tay, đúng là vẫn còn không quen tay, ta hiện tại đúng là thiếu bạc, cần gì làm khó mình, đột nhiên lại nghĩ đến điều gì, tay ta giơ lên, sờ soạng phần xương cổ tay, trong lòng nhất thời cả kinh, ta nguyên chỉ mình đã già, cũng không có chú ý tới thân thể có chỗ không thích hợp, những lời người đó nói làm bản thân ta nghĩ tới, tuy rằng ngủ ba mươi năm trên người khó tránh khỏi dơ bẩn, nhưng nhìn hình thái khung xương của ta căn bản không phải bộ dạng hơn năm mươi, này —— rốt cuộc là như thế nào?
Chẳng lẽ ba mươi năm này với ta mà nói thật sự cũng chỉ là một cái nháy mắt sao?
.
.
.
|
Chương 2: Ngộ nhân[EXTRACT]Nếu đã hoài nghi tự nhiên là muốn xác định, ta mặc dù lông bông nhưn không phải cái gì cũng không để ý, đối với cái xác này, nhiều ít cũng để ý, ba mươi năm hư ảo giờ bắt mình trở thành lão ông năm mươi vẫn còn có chút khó khăn, huống chi ta mặc dù không phải loại nhân vật thiên tiên gì nhưng cũng không phải dạng sửu nhân đương nhiên không có hứng thú việc hủy dung.
Mang theo bạc vừa nhận ta hướng ngoài thành bước nhanh, ba mươi năm trước ta mặc dù đã tới nơi đây, nhưng bởi vì nhất thời tham ăn tham uống Trường Sinh, cũng không tinh tế xem xét, lúc này ba mươi năm qua thăng trầm, ta tự nhiên cũng không có tâm tình, chỉ nhớ rõ năm đó tới đây đi qua một chỗ nước chảy vẫn còn làm động lòng người, nằm ở ngoài thành hiện tại là hoàng hôn nhất định không người quấy rầy, thích thú từng bước mà đi.
Ngoài núi, bụi gai trải đầy trên đất, đường nhỏ như ruột dê, nếu ba mươi năm trước ta có lẽ còn có thể bước như trên đường bằng, thế nhưng hiện tại mà nói —— kéo lại mảnh áo rách bươm, cười khổ một tiếng, hi vọng không có mấy thứ lang sói nào đó, nếu không ta cũng chỉ có thể học Phật tổ cắt thịt.
Thật vất vả đi vào mép nước, lang sói thì không có, bất quá —— xoay người, quân tử gian nguy không đứng dưới tường, ta hiện tại nội lực ngưng trệ, có thể nói là trói gà không chặt, so với tráng điền thì không bằng, so với loại thư sinh cũng không khá hơn bao nhiêu, càng đừng nói đến chuyện giang hồ gì nữa, tốt hơn là nên kiếm củi đốt lửa rồi trở lại.(đoạn này không nói rõ, ảnh nhìn thấy trận hỗn chiến gần sông mà tình trạng bản thân không thể xen vào nên không dám tới gần)
Chẳng qua người tính không bằng trời tính hôm nay nhất quyết không cho ta tới gần sông, nếu là ba mươi năm trước Thần Toán Tử nói ta có đại kiếp nạn ta còn cười cái thứ quái lực loạn thần của y, giờ lẽ nào đã qua ba mươi năm mà ta vẫn không thoát được hay sao?
Bị người túm cổ ném ra bụi cỏ ta không khỏi bắt đầu ai oán, hiện tại thật muốn tìm lại tên Thần Toán Tử một chuyến, xem có cách gì giải kiếp nạn này hay không.
“Là một tên khất cái” Hắc y nhân kéo ta đến trước mặt một tử y nhân, nguyên lai không biết khi nào thì bọn hắn đã đánh xong, chẳng trách lại rảnh rỗi để ý tới kẻ qua đường như ta.
Sắc mặt tử y nhân kia trắng bệch, khóe môi ẩn có vết máu có lẽ bị thương không nhẹ, chỉ không biết nhưng kẻ bao vây thiếu niên kia giờ như thế nào.
“Hữu dụng không ——”một hắc y nhân khác lên tiếng hỏi, hắn lại liếc mắt sang ta một cái, e là chỉ muốn làm thịt ta, ta mặc dù không sợ chết, nhưng lại tiếc mạng, lập tức sán lại cầu xin tha thứ.
Nhớ lại cảnh trước kia đã thấy, ta lập tức quỳ trên đất, làm bộ như chịu đủ kinh hách, run rẩy kêu một tiếng “Đại hiệp tha mạng.” Không biết bộ dạng hiện tại của ta bị mấy trưởng lão trong giáo thấy được liệu có lập tức ngất đi hay không.
Bất quá không chừng mấy lão đã nằm trong đất hết rồi, muốn ngất cũng không có cơ hội a.
Quả nhiên tử y nhân kia thấy bộ dáng yếu đuối của ta, lập tức nhếch mày, nếu không hiện tại cái mạng như mảnh chỉ treo chuông, ta chỉ sợ đã trêu đùa vài câu, gương mặt kia quả nhiên như yên như nước đẹp phi thường, thế nhưng lại đặt trên mặt một người nam nhân cũng có chút âm nhu, đáng tiếc đáng tiếc.
Ngay tại lúc ta thầm tiếc nuối, tử y nhân bỗng động, chỉ thấy y đang bên tai một người nói gì đó, ngay sau đó ta sẽ bị người xách lên ném vào một sơn động, xương cốt như muốn vỡ vụn, lửa nóng trào dâng trong bụng, nôn ra một búng máu.
“Thiếu Minh chủ hảo hảo hưởng thụ, tại hạ sẽ không phụng bồi.” Chỉ nghe tử y nhân kia cười to ba tiếng, xong liền rời đi.
Ta thở phào một hơi, đã giữ được mạng, đang định bò dậy, lại bị tiếng rên rỉ từ trong động truyền đến làm giật nảy, ánh mắt dần dần thích ứng được hắc ám trong động, nương theo ánh trăng mơ hồ có thể thấy một bóng người rúc vào bên vách đá, hẳn là cái tên gọi là Minh chủ gì đó đi, xem bộ dáng hắn hẳn là bị tử y nhân kia tổn thương không nhẹ, không biết vừa rồi lời tên tử y nhân là có ý gì.
Ta từ trước đến nay không tự xưng là người lương thiện, cũng không cho rằng làm thiện có thể cho ta bao nhiêu ưu đãi, huống hồ ta hiện tại cũng đang mắc nạn, làm gì còn hơi sức đâu đi quản chuyện người, nghĩ vậy ta tự nhiên là tính vỗ mông bỏ đi tìm, tử y nhân hình như đã rời đi, ta cũng không cần tiếp tục ở lại đây.
Chịu đựng đau nhức toàn thân, ta dựa vào thạch bích muốn đứng lên, lại không ngờ ngay sau đó liền trượt xuống đất, thật chật vật, thế nào còn có nửa phần tiêu sái phong lưu năm đó, chỉ có thể cảm thán vận mệnh trêu người, tạo hóa vô thường.
Vả lại đến tình trạng này, tạo hóa làm công, âm dương vạn vật làm đồng, chỉ không biết lửa than này rốt cuộc muốn nung ta tới khi nào mới bằng lòng bỏ qua.
Nhớ lại ta từ nhỏ chưa từng chịu qua khổ sở gì, mặc dù không thể nói là ưa đại toàn thiên hạ đều bị ta chiếm hết, nhưng cũng là nuông chiều từ bé được đặt ở trung tâm củng đến tận trời, ta từ nhỏ đã ở chỗ cao, hiện giờ mắc nạn đương nhiên cảm khái không thiếu người thường.
Cách Ngạo Sinh biết mình trúng kế, hiện tại toàn thân hắn thật giống như có lửa đốt, bệnh trạng ngày càng rõ lại càng chứng minh suy đoán của hắn, Tuý Sinh Hoan, không ngờ là Tuý Sinh Hoan, sống chết nắm chặt bàn tay, máu tươi chảy ra, nhưng vẫn ức chế không nổi rên rỉ trong miệng, ồ ồ thở dốc vang lên trong bóng đêm vô tận, ý thức Cách Ngạo Sinh ngày càng mơ mơ màng màng.
Chẳng lẽ hắn lại phải chết ở chỗ này sao?
Tuý Sinh Hoan, thiên hạ kỳ độc, phải nói là thiên hạ đệ nhất *** độc mới đúng, nếu trong vòng ba canh giờ không cùng người tầm hoan nó sẽ trở thành kịch độc trí mạng, Cách Ngạo Sinh cười tự giễu, hoang sơn dã lĩnh muốn hắn làm thế nào tìm được nữ tử đây?
Nghe được tiếng vang bên kia, Cách Ngạo Sinh nhắm mắt lại, không, Tuý Sinh Hoan còn có một giải pháp, cũng là mục đích của tên tử y nhân kia, cười khổ một tiếng, dấu hạ không cam lòng cùng cừu hận trong mắt, thôi thôi thôi, dù chết Cách Ngạo Sinh hắn cũng không chịu chấp nhận sự vũ nhục kia.
… Nam tử người lấy nhập huyệt, nữ tử lấy huyệt tiếp nhận, ngoài ra không có khả năng…
Ta quỳ rạp trên mặt đất, chờ đau đớn trôi qua, có thể lúc bị ném vào đây, đã bị nội lực hắc y nhân kia gây thương tích, hiện tại nội lực của ta ngưng trệ không thể tự điều dưỡng, tự nhiên cũng chỉ có thể mặc cho nó thương càng thêm thương.
Nói thật thương thế này không nặng không nhẹ, nhưng nếu ta muốn trước hừng đông rời khỏi đây là không có hi vọng, phỏng chừng tử y nhân kia cũng chính là muốn hiệu quả này.
Miễn cưỡng trở mình, ta nghiêng đầu nhìn người nọ, dưới ánh trăng, tình huống bên kia cũng thêm rõ ràng, mặt mày anh tuấn, dao khắc búa tạc, mi dài cong vút, phượng nhãn giác vĩ hàm xuân, môi đỏ mọng tươi đẹp, xuân triều đầy mặt, hơn nữa động này vốn không rộng lắm, tiếng thở gấp rên rỉ tựa như ngay bên tai, chỉ một thoáng dục hỏa trong ta liền bị khơi gợi lên.
Mím môi, thật không ngờ đã hơn năm mươi tuổi còn xúc động như vậy, đáng thương cho sự chịu đựng của lão nhân gia ta a!
Lắc đầu thở dài, nếu là một cô nương ta cũng không cảm khái như vậy, thế nhưng tiếng kêu động lòng người kia cố tình lại là một nam nhân, không phải thước bảy cũng là thước tám, càng đừng nói kia thân thể kia trên dười không có một chút gì giống nữ tử, còn không bằng tên tử y nhân cố chấp vừa rồi.
Ngay tại lúc ta bắt đầu lẩm bẩm bất mãn bên kia lại cố tình có động tĩnh khác, ta nhìn sang, nhất thời há hốc mồm, hai con người như muốn rớt ra, chỉ thấy người nọ chẳng biết lúc nào đã đem quần áo xé ra, ngươi nói xả liền xả đi, còn tạo tiếng vang lớn như vậy cho ai nghe, ngươi nói hắn có phải cố tình hay không, vật đổi sao dời, vật đổi sao dời, ta một lần lại một lần cảm khái.
.
.
.
|
Chương 3: Mỵ độc[EXTRACT]Cách Ngạo Sinh trúng mỵ độc, toàn thân dục hỏa bành trướng, vô sỉ nhất là hậu huyệt phía sau phi thường ngứa ngáy, hận không thể vươn tay đâm thọt nó hai ba cái. Trong động hỗn độn, đá vụn khắp nơi trên đất bám vào quần áo Cách Ngạo Sinh, cọ người trên mặt đất cơ hồ đến xuất huyết, có lẽ hiện tại có năn trên một đống đinh cũng không thể giải nổi độc cho hắn.
Khoan hãy nói đến thân hình kia phối cùng tơ máu kia thật đúng là đẹp mê hồn, chỉ sợ đứng đầu Thiên Uyên các cũng không thể sánh với nhan sắc trước mắt này, ta nhịn không được nuốt ngụm nước bọt thật to, động này vô tình lại tạo lên tiếng vang, cho dù là xen lẫn trong trong tiếng rên rỉ ồ ồ kia, chỉ sợ rằng vẫn nghe được rành mạch, ta mặt già đỏ lên, đối với một người nam nhân chảy nước miếng nói như thế nào cũng thật ngượng ngùng.
Thanh âm nuốt nước miếng kia Cách Ngạo Sinh quả thật nghe được, nên nói hắn không muốn nghe cũng khó, tiếng vang kia tựa như cái gai nhọn đâm vào trái tim Cách Ngạo Sinh, thế nhưng dục vọng của hắn lại bởi vì tiếng vang đáng khinh ấy mà càng thêm nóng cháy, hậu huyệt mấp máy, cảm giác trên người biến hóa, Cách Ngạo Sinh vừa xấu hổ, vừa hận không thể một chưởng đánh chết kẻ kia, Cách Ngạo Sinh hắn tung hoành giang hồ nhiều năm, giữa thiên hạ tiêu sái bất cư, hiện giờ bị vũ nhục như thế quả thực so với giết hắn còn thống khoái hơn, Cách Ngạo Sinh nâng tay phải, vận công liền hướng ngực đánh xuống.
Ta cả kinh, không nghĩ tới mình nuốt vài ngụm nước miếng đã hù người ta đến mức muốn tự sát.
Mắt thấy một chưởng kia đập thẳng vào ngực, ngay sau đó người nọ liền phun ra ngụm máu, sợ là không sống nổi, đáng tiếc đáng tiếc.
Quả nhiên trong động thoáng chốc không còn chút âm thanh nào, tiếng thở gấp rên rỉ ban nãy tựa hồ chưa từng xuất hiện, ta lại có một loại tịch mịch nói không nên lời, sớm biết thế sẽ không để hắn đã chết, hắn tuy rằng thân trúng mỵ độc nhưng một thân võ công vẫn còn, ta hiện tại nội lực ngưng trệ lại có thương tích trong người, e rằng hắn muốn chết ta cũng quá đơn giản.
Nghĩ đến đây ta không khỏi đánh giá lại người nọ, khóe mắt còn đọng xuân sắc không còn mở nữa, người này quả thật là kỳ quái.
Bất quá nếu hắn đã chết, ta cũng không cần phải vì một người người lạ mà bi thương, run lẩy bẩy kéo lại cái áo trên người, sau ba mươi năm một thân cẩm bào đã sớm không nhận nổi màu, hơn nữa nhìn nó ta nghĩ đống rẻ rách còn không te tua bằng, vừa rồi ở trong thành ta sao lại không nhớ mà mua bộ y phục mới nhỉ, lắc đầu thở dài, áo quần rách rưới hơn nữa đêm khuya có chút lạnh, quét mắt sang người nọ, tâm tư ta vừa chuyển, dù sao người đã chết, ta muốn lấy y phục của hắn hẳn là cũng không có gì.
Tâm động không bằng hành động, người chết từ trước đến nay ta đã không sợ, không phải vì đã giết người nhiều, nói thật muốn ta động thủ giết người thì không có mấy, ngoài ra người vì ta mà chết cũng không phải thiếu nhưng từ trước đến nay ta cũng không để bụng, quỷ thần chẳng qua là lời nói vô căn cứ ta đương nhiên cũng không sợ người nọ biến thành quỷ tới tìm ta đòi quần áo.
Thay đổi vị trí, chuyển qua trước mặt người nọ, đưa tay phải cởi bỏ y phục trên người hắn, thuận tay lại cầm túi tiền của người ta, trong lòng sờ sờ tựa hồ còn có một mảnh ngọc bội ta cũng lấy ra luôn, ngón tay đụng chạm, da thịt kia vẫn còn nóng, nếu không phải vừa rồi tận mắt thấy hắn một chưởng đánh đúng tâm mạch của mình thì ta thực nhìn không ra hắn đã chết, lực đàn hồi trên da thịt vẫn còn mười phần, dục vọng trên mặt còn chưa lui hết, hơn nữa bề ngoài người này lại đẹp như vậy, khiến ta thực có chút mê mẩn, không tự giác vươn tay, mân mê da thịt vẫn còn nóng bỏng, xúc cảm mặc dù không bằng nữ tử ôn nhuyễn nhưng cũng có hương vị riêng, xem hắn vừa rồi không thể nghi ngờ đã trúng Tuý Sinh Hoan, bởi vậy tử y nhân kia mới đem ta vứt vào sơn động cũng không khó lý giải, cách giải Tuý Sinh Hoan ta tin rằng người này cũng biết, nếu không cũng sẽ không vì nghe tiếng nước miếng của ta mà phản ứng lớn như vậy, ta không khỏi thở dài, mười năm trồng cây trăm năm trồng người, võ công của hắn cao cường, nội lực hùng hậu tội gì phải tự sát, chẳng lẽ sinh mệnh lại không bù được thứ tôn nghiêm không thể ăn kia sao? Người này thực quá mức cao ngạo, quá cứng rắn thì dễ gãy, giờ chết kiểu này không biết hắn có cảm thấy uất ức hơn không, ngay tại lúc ta lưu luyến xúc cảm dưới tay, lại ngoài ý muốn nghe được tiếng rên rỉ, ngay sau đó người ta vốn tưởng rằng đã chết thế lại mở to một đôi phượng nhãn, chẳng lẽ đây là xác chết vùng dậy trong truyền thuyết? Ta không khỏi giật nảy người.
“Ngươi đang làm gì?” Nguyên lai Cách Ngạo Sinh tuy rằng dùng toàn lực, nhưng vì trúng độc mà căn bản là không thể tập trung tinh lực, một chưởng kia tuy nặng, nhưng vẫn không thể lấy mạng hắn, sau trận hôn mê ngắn ngủi vì xúc cảm thân thể mà lập tức tỉnh lại.
Ta cả kinh lập tức thu tay về, nhưng không hiểu sao người nọ đột nhiên giữ lại tay ta kéo xuống dưới thân, hơi thở nóng rực thổi bên tai, tiếng rên rỉ nhỏ vụn quanh quẩn, ta mà còn bất vô sở động, phỏng chừng biến thành thần tiên rồi.
Ta từ trước đến nay chưa từng ngược đãi dục vọng của mình, người nọ lại ghé vào người ta nơi nơi cọ xát, hỏa điểm một đám lại một đám, nếu là hắn chủ động trêu chọc ta, ta tự nhiên cũng không khách khí, huống chi mặc dù hắn thân là nam tử nhưng hợp ý ta, cùng hắn ta cũng không thấy ủy khuất, suy tính một vòng thấy mình không có hại gì, ta lại càng an tâm đắc ý.
Dây lưng đã sớm trượt xuống để lộ thân thể xích loã kia, da thịt trơn mềm khiến ta thổn thức không thôi, bên tai tiếng rên rỉ dần dần tăng lên, ta biết hắn cũng rất thoải mái, trúng mỵ độc có thể nhịn đến bây giờ, hắn coi như là một đại nhân vật.
Hai tay nhẹ nhàng vuốt ve đồn mông kiều diễm, không nghĩ tới nó lại mang đến xúc cảm tuyệt diệu như vậy khiến ta yêu thích không buông tay.
“Không… A…” Cách Ngạo Sinh nhịn không được rên rỉ ra tiếng.
Ngón tay không khách khí lấn nhập hậu huyệt phía sau, lập tức bị tràng bích gắt gao bao lấy, lực co rút thật tiêu hồn thực cốt, ta tiếp tục tiến vào, bên tai nghe tiếng thở dốc của hắn càng lúc càng lớn, dục hỏa trong người cũng không nhịn càng thêm thịnh vượng.
Cách Ngạo Sinh không tự chủ được phối hợp cùng ta, đem hậu huyệt của mình hoàn toàn mở rộng dưới tay ta, một bàn tay còn không chịu cô đơn vuốt ve hai điểm trước ngực mình, tư thế mị người kia so với nữ tử còn hấp dẫn hơn, ta không tự chủ được lại nuốt nước miếng, kinh hỉ khi hắn không tự giáng thêm một chưởng vào tâm mạch của mình, khi đem dục vọng đã sớm cứng rắn đẩy vào cái động tiêu hồn kia, Cách Ngạo Sinh hét lớn một tiếng, không tự chủ được vặn vẹo vòng eo, rên rỉ càng lúc càng lớn đến mức ta cũng thấy ngượng ngùng, may mắn đây là hoang sơn dã lĩnh nếu là ở khách ***, sợ là cũng bị lão bản đuổi ra ngoài.
Hắn tầm hoan, ta sảng khoái đáp ứng, hai người từ nơi này lăn tới nơi kia, làm đến thiên hôn địa ám, ngay cả khi nào trời sáng cũng không biết, nghĩ tới ta ngủ tròn ba mươi năm, ngày hôm qua lại gây sức ép quá mức, hiện tại sớm đã không còn khí lực, phân thân cũng không kịp rút ra, tựa lên thân người kia liền chìm vào giấc ngủ, trong lòng còn muốn, nhưng thân đã già không thể ‘chiến đấu’ thêm nữa.
.
.
.
|
Chương 4: Thu nhỏ[EXTRACT]Sáng sớm ánh sáng nhạt xuyên qua cành lá, nước chảy róc rách mang theo vài chiếc lá rụng lẳng lặng chảy xuôi, ngay cả sơn động nặng nề tựa hồ cũng được rửa sạch một lần, tràn đầy cảnh xuân, nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp, e là ta đã như đoá phù dung trướng ẩm (hưởng thụ), hướng tới nơi ấm áp bên người cọ cọ, ta khẽ hắt hơi một cái, đầu xuân, buổi sáng vẫn còn có chút lạnh, huống chi hiện tại quần áo ta không chỉnh tề cơ hồ toàn thân loã thể, động động ngón tay vươn vai, cuối cùng là chớp chớp mí mắt.
Già rồi ngay cả tinh thần cũng không bằng trước, ta lại càng cảm thán, thử ngẩng đầu ngó ngó người bên cạnh đang ngủ say, nháy mắt nhớ tới bộ dạng người này tối hôm qua ở trên người ta đong đưa vòng eo lớn tiếng rên rỉ, yết hầu căng thẳng, trong miệng có gì đó nóng nóng, hai dòng máu tươi cứ như vậy chảy xuống, ta đưa tay sờ sờ, nhanh chóng lấy tay áo chà lau, hủy thi diệt tích, lão già mất nết mà…
Ngay lúc ta lau máu mũi, ta ý thức được có gì đó không đúng, lăng lăng nâng bàn tay lên, tay áo rách nát so với hôm qua lớn gấp đôi, vẫy vẫy vài cái liền lộ ra một đôi tay nhỏ bé dưới ống tay, ta ngơ ngác nhìn hai tay của mình, thật lâu sau mới bất đắc dĩ buông xuống, ai thán một tiếng, ta sao lại quên mất chuyện tra xét chứ?
Ta luyện loại nội công tên là Cửu Hỏa, rất nhiều người muốn luyện, có điều chỉ có bọn ta mới luyện được, cũng không biết tổ tiên ta trước kia nghĩ thế nào, lắc đầu thở dài, thở dài lắc đầu, đầu óc ta giằng co một lúc, chẳng lẽ lớn tuổi, ngay cả trí nhớ cũng thoái hóa sao? Người quả nhiên là không thể không già a!
Cửu Hỏa phân thành chín tầng, mỗi tầng luyện thành công lực liền gia tăng gấp đôi, tinh diệu phi thường, có thể là người ngoại không biết, luyện Cửu Hỏa mỗi một tầng lại gặp liệt hỏa phân thân một lần, trải qua cảm giác nóng rực như ở trong Phượng Hoàng niết bàn, gia tộc ta đời đời đều là đứng trong hàn đàm luyện thành Cửu Hỏa, thế nhưng ta thế nào bẩm sinh lại sợ nước, bình thường khi tắm đều dùng tảo chà người, huống chi là cái đàm băng sâu không thấy đáy kia, phụ thân ta đành phải tìm Thanh Long quả trợ lực cho ta.
Thanh Long quả kia cũng là thứ bảo bối khó có được, cho dù là phụ thân ta cũng phải dùng rất nhiều thủ đoạn mới đoạt được, truyền thuyết nói rằng Thanh Long quả có khả năng khải lão hoàn đồng, khởi tử hồi sinh, ta vốn còn không tin, chỉ biết nó vị chúc lạnh vừa vặn có thể phả phệ với Cửu Hỏa, hiện tại xem ra sợ là đã thành sự thật, động động cái chân dưới lớp áo choàng, ta thật là dở khóc dở cười, bộ dáng ta làm sao còn giống như đã trên năm mươi, nói đến đây lại nhớ tới mình còn chưa kịp nhìn diện mạo bản thân sau ba mươi năm, bất quá hiện tại… thân hình này mà nói, phỏng chừng ta cũng cần phải xem lại.
Ta nghĩ sở dĩ trước đây phát triển bình thường, không có nửa điểm dị thường, hẳn là nhờ có Cửu Hỏa, Cửu Hỏa nóng Thanh Long quả lạnh triệt tiêu lẫn nhau, cho nên ta luyện thành Cửu Hỏa vẫn bảo đảm cơ thể cùng tuổi tác, lúc này nội lực ngưng trệ, Cửu Hỏa trong người không thể hoạt động, dược lực Thanh Long quả không có gì ức chế, đây hẳn là nguyên nhân ta đột nhiên thu nhỏ.
Nghĩ thông suốt trước sau ta tĩnh tâm lại, thử đề khí thăm dò, chỉ cảm thấy đan điền trầm xuống, ngay sau đó liền phun ra một ngụm máu, ta lau vết máu bên môi, chỉ cảm thấy quanh thân chợt nhẹ, Cửu Hỏa đang ngủ yên rốt cục có động tĩnh, một ngụm máu tươi lại phun trào, ta cũng không để ý, khối thân thể này đã ngủ lâu lắm rồi, hủ huyết ứ đọng, hiện tại phun ra trái lại thấy sảng khoái hơn nhiều.
Ngày hôm qua tên hắc y kia tuy rằng làm ta bị thương nhưng cũng vừa khéo mở cho ta một khe nhỏ, bất quá muốn trong thời gian ngắn khôi phục nội lực sợ là không thể nào.
“Khụ khụ” Cách Ngạo Sinh khẽ động cơ thể đau nhức, ký ức trong nháy mắt tràn vào trong óc, cho dù là luôn luôn sát phạt quyết đoán, tính tình trầm ổn cũng không nhịn được mà nhíu chặt mày, nhắm mắt lại, Cách Ngạo Sinh lộ ra vẻ bi ai nồng đậm, lại mỏi mệt không chịu nổi.
Ta không tự chủ được vươn tay muốn vuốt phẳng nếp nhăn kia, không biết vì cái gì ta thực không thích bộ dạng hắn nhíu mi, ngay sau đó thứ gì đó rơi xuống đất “ba” một tiếng làm cho đối phương mở mắt, ta xấu hổ cười cười, thứ vừa từ trong người ta rơi ra còn không phải là túi tiền của người ta sao? Ta vốn cho là hắn đã chết, ai biết hắn lại sống đến giờ ——
Cách Ngạo Sinh tựa hồ đến bây giờ mới nhìn thấy ta, bộ dáng rõ ràng là sửng sốt, ngay lúc ta tính lấy lên túi tiền cùng ngọc bội trả lại cho hắn, Cách Ngạo Sinh đột nhiên một phen kìm chặt cổ tay ta, ánh mắt hoảng sợ giống như gặp quỷ, sắc mặt trắng bệch, trái lại khiến ta ngượng ngùng kêu đau.
Chỉ thấy môi hắn khép khép mở mở, đại khái qua thời gian ba nén nhang mới run rẩy phát ra tiếng “Ngươi, tối hôm qua ngươi ở đây?” Cách Ngạo Sinh không dám xác định hỏi, hắn không tin hắn thế nhưng ——
Hắn nhớ rõ là có một tên khất cái, nhưng hắn không biết tên khất cái kia không ngờ là một đứa bé, không, tên khất cái kia sao có thể là một đứa bé?
Thấy hắn một bộ dạng thở không xong, bộ dạng bị đả kích lớn, ta không đành lòng giáng them một kích vào hắn, nhanh chóng phối hợp gật đầu. Vẫn không quên đem tiền cùng ngọc bội trong tay thả vào ngực hắn, ân hoặc là thả trên đùi hắn, dù sao hắn hiện tại, ta cũng tìm không thấy cái loại túi ngầm gì đó.
Cách Ngạo Sinh cả người run lên, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhìn thoáng qua đồ vật ta thả trên đùi hắn, cắn môi dưới, hít sâu một hơi lại hỏi “Tối hôm qua chỉ có ngươi ở đây?” Thanh âm khàn khàn, xem ra đêm hôm qua đã hét quá nhiều.
Ta lại gật đầu, giật quần áo phủ thêm lên người hắn, chẳng là vậy, lão nhân gia ta máu cũng không nhiều lắm, không chịu nổi kiểu lúc nào cũng chảy ròng ròng thế này.
Ta nhìn người nam nhân trước mắt này, chịu đựng xúc động muốn tiến tới vuốt ve vòng eo mềm dẻo kia, tận lực bình ổn dục hỏa đang dâng trào, bất quá lại nói, ta hiện tại từng tuổi này sợ là muốn làm cũng không nổi đi, thở dài, bề ngoài là bộ dáng tiểu hài đồng chin tuổi, thực tế đã là năm mươi bảy, vô luận thế nào cũng không nên có thứ suy nghĩ xấu xa đó mới đúng.
Nhịn không được lại liếc nhìn nam nhân một cái, nói thật, người nam nhân trước mắt này, vô luận là từ góc độ nào cũng không thể làm người ta tưởng lầm là nữ nhân, thân thể tràn ngập sức mạnh, cơ thể cứng rắn thậm chí là ngũ quan tuấn lãng thô lỗ còn có đám râu ria nhỏ vụn đều tỏ rõ hắn là một nam nhân hàng thật giá thật, tuyệt đối không có khả năng nghĩ hắn là nữ giả nam.
Ta không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ ta thật ra là thích nam tử? Tuy nói trong mắt ta nam nữ cũng không có bao nhiêu khác biệt cùng kiêng kị, nhưng là chân chính xác nhận điểm này cũng khiến ta kinh nhạ một chút, dù sao năm mươi năm qua ta đều không phát hiện.
Ngay tại khi ta đang tự hỏi bản thân từ khi nào thì bắt đầu thích nam tử, nam nhân mở miệng lần nữa hỏi ta “Là ngươi tối hôm qua cùng ta —— giao hoan?”
Ta sửng sốt không nghĩ tới hắn lại hỏi trắng ra như vậy, bất quá ta trố mắt nhìn trong mắt hắn lại trở thành một loại ý tứ khác.
Chỉ thấy hắn miễn cưỡng kéo ra một nét cười, lấy ngón tay chỉ bộ vị nhỏ nhỏ giữa hai chân ta “Đi vào sao?”
Ta ngơ ngác nhìn hắn, ngơ ngác gật đầu, ngơ ngác nghĩ bản thân thật sự đã thành lão già lỗi thời rồi ——
.
.
.
|