Tam Thập Niên Nhất Mộng Giang Hồ
|
|
Chương 10: Đạo sĩ – 1[EXTRACT]Ta không có ý định giải thích cho tên đạo sĩ ngu ngốc kia, chỉ nhìn chăm chú kẻ trầm ổn tên Thanh Châu này, trong núi rừng im ắng, nhìn mặt trời phỏng chừng đã đến đúng ngọ, hắc y nhân kia không biết đã ăn gì chưa? Lát lấy được bánh bột ngô vẫn nên tìm một chỗ giấu đi, nếu để hắn lấy được ta có lẽ một cái cũng chẳng đến tay, ta yên lặng tính toán.
Kỳ thật ta cứ nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng thương tổn của hắc y nhân kia đã khá tốt, vì sao còn muốn ở lại nơi hoang sơn dã lĩnh này? Không ăn không uống ngay cả những nhu cầu cơ bản nhất cũng không có, may là thời tiết hiện tại đã chuyển ấm, bằng không ta đã sớm đông thành băng, làm sao còn người đi kiếm thứ này thứ nọ lấp bụng cho hắn.
Hắc y nhân kia một ngày không đi ta sẽ một ngày không lấy được giải dược, sớm biết thế này đã không đi theo hắn, trong nửa năm này để Cách Ngạo Sinh tới U Minh giáo đánh gốc thảo dược phỏng chừng cũng không phải quá khó khăn, ta tội gì ở đây bôn ba vất vả, lắc đầu, ta tiếp nhận bánh bột ngô Thanh Châu đưa tới liền xoay người rời đi, lại không ngờ ngay lập tức bị người từ phía sau lưng đánh ngất xỉu, đành vậy ta hiện tại võ công chưa phục, nội lực lại cố tình ngưng trệ không thông, thật sự không phải đối thủ của người ta, xem ra giải dược của ta không bình an tới tay rồi, chỉ không biết… đám đạo sĩ này tính đem ta bán hay quẳng đi đây.
Thanh Châu nhẹ nhàng buông đứa trẻ trong lòng, để hắn dựa vào gốc cây, ngăn cảm sư đệ kinh hô.
“Sư huynh ngươi đây là…?” Thanh Kiếm kinh ngạc cơ hồ nói không ra lời, chẳng lẽ tiểu hài này thật sự là gian tế? Nghĩ muốn tiến lên soát người.
Thanh Châu nhanh chóng ngăn lại, dở khóc dở cười, sư đệ này đang nghĩ cái gì vậy a?
“Ta thấy đứa nhỏ này ăn mặc đẹp đẽ quý giá, lời nói cử chỉ cũng không giống trẻ con gia đình thường nhân, hơn nữa nơi này trước không đến thôn sau không đến ***, hỏi nhà nó nó cũng không nói, tám phần là tiểu thiếu gia đại gia phụ cận chạy tới, chúng ta vừa lúc muốn vào thành, tiện đưa nó đưa về nhà tránh có chuyện gì xảy ra.”
Thanh Cừ lúc này mới hồi phục tinh thần, ngừng một chút nói “Ta xem bộ dáng nó hình như là đói bụng lắm “
“Nơi này hoang sơn dã lĩnh hẳn cũng tìm không thấy cái gì có thể ăn.” Thanh Châu thương tiếc sờ sờ kẻ đang mê man là ta, mang theo đó nụ cười thản nhiên “Chúng ta vẫn là ăn mau đi, xong sớm xuống núi một chút, cha mẹ đứa nhỏ này sợ là đang sốt ruột rồi.”
Ba người mau chóng ăn lương khô, liền vác ta đang mê man rời xa giải dược cứu mạng, khi ta tỉnh lại đã là trưa hôm sau, không nghĩ tới thân mình đã ngủ ba mươi năm lại vẫn có thể ngủ được như vậy, nhúc nhích tay chân, ta đánh giá cảnh vật lạ lẫm chung quanh, âm thầm nhíu mày, đá giày xuống giường, hy vọng hắc y nhân kia đừng có không thấy ta về liền bỏ đi, vậy giải dược của ta thật sự sẽ bị hẫng, mất nhiều hơn được, đều do đám đạo sĩ thối đó lo chuyện bao đồng.
“Ngươi đã tỉnh?” Một tên tiểu đạo sĩ kinh hỉ nhìn ta “Không ngờ ngươi ngủ lâu như vậy, ta đi lấy cho ngươi một ít thức ăn, đừng có chạy lung tung.”
Nói xong lại vô cùng lo lắng bỏ đi, ta còn chưa kịp hỏi đây là nơi nào, phi thường buồn bực ra khỏi phòng, tiểu viện không lớn đẹp nhưng tĩnh mịch, bên cửa sổ còn có vài khóm trúc thanh thúy, ta bẻ gãy một nhánh làm như vũ khí, nếu lại bị bọn hắn tuỳ ý đánh ngất xỉu ta sao còn mặt mũi sống trên đời nữa.
Thử thăm dò một chút nội lực, quả nhiên vẫn bặt vô âm tín, quơ quơ cây gậy trong tay, không có chiêu thức nếu gặp kẻ nội lực thâm hậu căn bản không có nửa điểm tác dụng, bất quá so với không có thì vẫn tốt hơn, ít nhất còn có thể làm gậy, ta còn không quên hắc y nhân kia vẫn ở trong núi, để tìm hắn ta cũng chỉ có một con đường, leo núi.
Quên đi, hiện tại có muốn cũng vô dụng, ta đi ra sân nhìn bức tường cao cao do dự một chút men theo bên trái tìm lối ra ngoài, hành lang chật hẹp thông tới một cái sân, đình đài tiểu tạ mặc dù không nói thập phần đẹp đẽ nhưng cũng độc đáo, ta tùy ý nhìn một chút chỗ này cũng không nhỏ, cũng không tính là lớn, so ra có lẽ lớn hơn nhà phú hộ một chút, nhưng so với Vô Hương Tạ Cách Hải Lâu của U Minh giáo thì còn thua xa, nhưng với người thường mà nói nơi này cũng là đại phúc đại quý hào môn mới có.
Đang không rõ đám đạo sĩ kia sao lại đem ta đến đây, thì thấy một đám người ồn ào từ đình viện đàng xa đi tới, ta đang định tiến lên hỏi, lại bị một tiểu hài tử từ đâu nhảy ra giữ lấy.
Đứa bé kia ước chừng trên dưới mười tuổi, một thân áo bào xanh nhạt, cũng hiện lên vài phần khí khái anh hùng, lúc này đang nhíu mày nhìn đám kia hán tử ầm ĩ kia đi xa, tựa hồ muốn đuổi theo, rồi lại băn khoăn điều gì.
“Nơi này là chỗ nào?” Ta đẩy cánh tay đang đặt trên vai mình, lạnh giọng hỏi.
Đứa bé kia tựa hồ hiện tại mới hồi phục tinh thần, ánh mắt đánh giá ta một lượt mới bĩu môi khinh thường nói “Túm cái gì túm, cũng không biết từ nơi nào đụng tới dã đạo sĩ “
Cũng không trách nó nhìn ta như vậy, quần áo trên người ta không biết chạy đi đâu, hiện tại mặc chỉ có kiện đạo bào, hơn nữa là của tiểu đạo sĩ kia nên hơi lớn, bất quá hiện tại cũng chỉ có thể mặc tạm.
Huống chi ta vốn không thèm để ý mấy thứ ngoại vật, tự nhiên cũng không quá tính toán.
Ta lạnh lùng quăng trả thằng nhóc ánh mắt xem thường, không có ý định chấp nhặt với tiểu tử vắt mũi chưa sạch này, xoay người định đi tìm người, lại không nghĩ gặp đoàn người khác, lần này không có tranh cãi ầm ĩ, nhưng sắc mặt nặng nề, thần sắc nghiêm trọng, nhìn ra là đã xảy ra chuyện gì, bất quá cũng không phải việc ta để ý, ta chỉ để ý đến người phía trước tuy rằng sắc mặt nghiêm túc nhưng vẫn ân cần như cũ, Cách Ngạo Sinh.
Không ngờ lại gặp hắn ở chỗ này, hơn mười ngày không thấy hắn mà hắn lại gầy yếu thế này, nhìn vẻ u sầu ẩn trên vầng trán kia ta không khỏi thương tiếc, gặp phải chuyện gì sao? Nhớ tới ngày đó nghe lén được ba tên đạo sĩ kia nói chuyện, chẳng lẽ nơi này chính là Kim Đao Vương gia? Bởi vậy Cách Ngạo Sinh xuất hiện ở đây cũng không phải khó hiểu, Lạc Thành cùng Châu Thành bất quá cách nhau một ngọn núi, hắn lại là người võ lâm, tới đây cũng không có gì lạ.
Mắt thấy đoàn người chậm rãi đến gần, ta đang do dự có nên tiến lại nhận mặt người quen, lại bị đứa bé kia một phen kéo ra sau hòn sơn giả, ta sinh khí a, đưa tay hung hăng trảo nó một cái, không nghĩ tới nội lực khi có khi không kia đột nhiên xông ra, ta cả kinh nhanh chóng thu tay lại, ta luyện nội công không hề tầm thường, không phải thứ người bình thường chịu được, nếu giờ làm nó bị thương, sau này truyền ra ngoài ta ỷ lớn hiếp nhỏ vậy là không được.
Đứa bé kia hiển nhiên bị cử động của ta làm hoảng sợ, nhanh chóng thu tay lại, chỉ sợ ta lại chụp tới.
Lúc này ta cũng chẳng thèm quan tâm, nhấc chân muốn đuổi theo Cách Ngạo Sinh, không thể không thừa nhận ta thật muốn thấy hắn, nhưng không đợi ta bước tới bước thứ hai, đã bị tên tiểu đạo sĩ chắn phía trước, ta sinh khí a, thứ càng không muốn nó càng bám lấy, quyết không cho ta an nhàn!
Thanh Cừ hung hăng trừng mắt nhìn tiểu hài tử, y bất quá mới đi lấy đồ ăn trở về đã không còn bóng người, chạy đến hơn nửa cái sân mới tìm được nó, tên nhóc đáng ghét này đến giày còn không mang.
“Tránh ra” Mắt thấy Cách Ngạo Sinh sắp đi xa, ta không kiên nhẫn nói.
Thanh cừ không biết vì cái gì bỗng run rẩy, lập tức phản ứng kịp, y sao phải sợ tên tiểu hài tử mười tuổi này? Mày dựng thẳng hung tợn, Thanh Cừ một phát bắt lấy cánh tay ta, kéo lui trên đường “Theo ta trở về.”
Khỏi nói cũng biết ta dễ gì nghe theo, vùng vằng nghĩ muốn thoát khỏi tên đạo sĩ không biết điều này, không nghĩ tới nội lực vừa mới rồi giờ lại không biết chạy đi nơi nào, ta hận a! Lúc hữu dụng không đến, thời điểm vô dụng lại làm phiền, sớm biết thì trước ta đã chả thèm luyện nó.
Mà bên kia Cách Ngạo Sinh đã sớm không còn bóng dáng, muốn gọi cũng đã uổng công.
.
.
.
|
Chương 11: Đạo sĩ – 2[EXTRACT]Chưa nói đến nhìn Cách Ngạo Sinh biến mất trước mặt mà không thể làm gì khiến ta vô cùng chán nản, chỉ nhìn hiện tại trong phòng có ba tên mở thẩm đường ta đã thực ngán ngẩm rồi.
Chỉnh chỉnh ống tay, ta mặc bọn hắn đứng đó mà suy đoán.
Thanh Châu nhìn tiểu tử kiêu ngạo trước mắt cũng không giận, tới phía trước ngồi xổm xuống “Chúng ta hỏi người phụ cận, cũng không ai biết ngươi là con cái nhà ai ” Thanh Châu giống như tự hỏi “Ngươi bây giờ vẫn không muốn nói cho chúng ta biết nhà ngươi ở đâu sao?”
Từ ngày hôm qua, vừa đến bọn hắn đã bắt đầu bắt tay vào điều tra nghe ngóng tin tức người nhà đứa nhỏ này, không ngờ ở Liễu Thành cũng không có quý phủ nào mất con, muốn hỏi cũng không biết tính danh đứa nhỏ này thì hỏi thế nào.
Ta quét mắt nhìn tên đạo sĩ không lớn không nhỏ trước mắt, nói cho ngươi biết, nói cho ngươi biết ngươi cũng không có thể đưa ta về, huống hồ ta hiện tại cũng không biết nhà của ta ở đâu…
U Minh giáo như là đã có Tân Giáo chủ nếu không có đại sự ta cũng không cần về, nghĩ đến ba mươi năm phong quang lại là ba mươi năm tang thương, ta không khỏi thở dài, nếu ta còn là hai mươi bảy tuổi, chỉ sợ này ghế giáo chủ còn không tới phiên người khác ngồi, nhưng bây giờ ta đã đến thiên mệnh chi niên, nói gì cũng đều là phí công ——
“Ngươi vẫn chưa tới mười tuổi đi, như thế nào giống như lão đầu tử vậy?” Thanh Châu vốn chỉ định trêu ghẹo, không nghĩ lại chọc đúng vết thương lòng của ta, không nói thì thôi, vừa nói ta lại càng tức, ta đang an ổn bỗng vô duyên vô cớ đánh mất ba mươi năm, nếu không phải ý chí ta vốn kiên định chỉ sợ sớm hoá điên rồi, hiện tại Tiên Tửu kia không biết đã sớm chết bao năm rồi, ta tự nhiên là không có chỗ để báo thù, khó khăn lắm mới tìm được người mình tưởng niệm, lại bị tên đạo sĩ vô lại phá đám, bọn hắn còn muốn ta như thế nào, bụng đầy oán hận không chỗ phát, ta vung tay cho hắn một tát.
“Ngươi làm cái gì?” Thanh Kiếm một phen ta đẩy ra, lực đạo không nhỏ cũng đủ ta té ngã.
“Sư đệ không nên” Thanh Châu định ngăn trở nhưng không còn kịp.
Ta oa liền phun ra ngụm máu, lần này khiến Thanh Kiếm đẩy ta cũng trắng mặt “Ta rõ ràng không dùng sức…”
Ta tiếp tục ho ra vài ngụm máu, mặt ba đạo sĩ kia lại càng không còn chút máu, Thanh Châu lập tức ôm lấy ta nhanh hướng ra ngoài viện, ta không biết hắn muốn mang ta đi đâu, nhưng lúc này ta thật sự không còn khí lực so đo với hắn, chỉ cảm thấy nội lực hỗn độn vô cùng đau khổ, ta vốn đoán được sẽ có mấy lần phả phệ mạnh nhưng không nghĩ tới nó tới nhanh như vậy, phỏng chừng cùng Đoạn Hồn cũng không phải hoàn toàn không có liên quan, lại nhìn tiểu đạo sĩ kia bộ dạng thảm hại ta thầm hừ một tiếng, động thủ với ta vốn là đáng chết, hiện tại chỉ doạ ngươi xem như tiện nghi cho ngươi rồi.
Thanh Châu không dám dừng lại một khắc, chỉ sợ chậm một bước đứa trẻ trong lòng sẽ không cứu nổi.
“Đứng lại!”
“Ta là đệ tứ đại đệ tử Võ Đang Thanh Châu, có chuyện tìm hắn sư phụ, thỉnh thông tri.” Nhìn hai người cản lối trước mắt, Thanh Châu lòng nóng như lửa đốt.
“Bên trong đang thương thảo chuyện hệ trọng, đã phân phó không được quấy rầy, mời trở về cho.” Hai thủ vệ liếc mắt một cái nói.
“Thỉnh hai vị châm chước một chút” Thanh Châu ôm chặt đứa trẻ trong lòng, sư phó cũng đã phân phó không được quấy nhiễu, nhưng tình huống hiện tại khiến người trầm ổn như hắn cũng trở nên lúng túng.
“Đứa nhỏ này làm sao vậy?” Hai thủ vệ kia cuối cùng cũng chú ý tới sự tồn tại của ta.
“Ói ra nhiều máu, sợ là —— “
Hai người kia liếc nhau một cái, cũng biết mạng người quan trọng, lại thấy ta khoác đạo bào không chừng là đệ tử bị trọng thương, vạn nhất hại chết người không thể nói công đạo.
“Chờ” Nói xong một người liền đi vào.
Thanh Châu lúc này mới hạ khẩu khí, rất nhanh một đạo nhân trung niên tay cầm phất trần đi ra “Thanh Châu đã xảy ra chuyện gì sao?” Nếu không phải có đại sự xảy ra, đại đệ tử của y cũng sẽ không lỗ mãng tìm tới nơi này.
“Sư phó người mau xem đứa nhỏ này.”
Vừa đúng lúc này ta lại ho ra một búng máu, nhiễm ở trên ngực thật là một cảnh hùng tráng, phỏng chừng máu của ta giữ hơn năm mươi năm là để phun trong một canh giờ này, tuy nói là hủ máu, nhưng phun một lượt thế này thật không tốt chút nào.
Đạo sĩ kia liếc nhìn ta tựa hồ cũng ngờ tình huống lại nghiêm trọng đến vậy, tiến lên nắm lấy cổ tay ta, mặt sắc càng lúc càng trầm, cuối cùng Thanh Châu thật sự nhịn không được lên tiếng “Sư phó?”
Hoà Trung trầm ngâm không nói, thật lâu sau mới nói: “Mạch tượng rối loạn, sợ là —— “
“Sư phó” Thanh Châu cấp bách, hắn không dám tưởng tượng đứa nhỏ vừa mới rồi còn an an ổn ổn, trong giây lát liền ——
“Sư phó Thanh Châu muốn gặp sư thúc tổ, nói không chừng, nói không chừng lão nhân gia sẽ có biện pháp “
Nhìn sắc mặt tái nhợt của đệ tử, Hoà Trung cũng không thể cự tuyệt, thở dài nói “Ta đi vào nói”
“Tạ ơn sư phó” Thanh Châu miễn cưỡng bứt ra cái mỉm cười vô lự, ôm chặt ta đang đau đớn mà không ngừng run rẩy trong lòng.
Trong Tử Trúc Viện.
“Lần này Kim gia bị giết chắc chắn ở dưới tay ma giáo, xem ra sau này giang hồ lại không còn yên tĩnh.” Trọng Liệu Hải vuốt chòm râu hoa râm cảm thán nói.
“Phải a” Phó Thanh Vân cũng thở dài một hơi.
“Nhưng ma giáo vì sao phải diệt Kim gia?” Một người đưa ra nghi vấn.
“Yêu nghiệt ma giáo giết người như ngóe, còn cần lý do sao!”
“Không chừng ——” Người nọ đang định nói gì đó lại thấy Hoà Trung vừa ra đã vội vàng trở lại.
Hoà Trung hướng mọi người khẽ làm lễ, cũng không quay về chỗ ngồi, ngược lại bước nhanh tới cạnh Ngôn Bốc Tử ngồi bên phải nói nhỏ, chỉ thấy Ngôn Bốc Tử cau mày, đứng dậy.
“Sư huynh đã xảy ra chuyện gì?” Nói chuyện chính là Phó Thanh Vân, hắn trước kia bái Kinh Vân Tử của Võ Đang làm sư, mà sư phụ Ngôn Bốc Tử cùng Kinh Vân Tử cùng thế hệ, cho nên Phó Thanh Vân gọi Ngôn Bốc Tử là sư huynh.
“Ngoài cửa cho chuyện, lão đạo sẽ quay lại sau.”
Đột nhiên cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, một người ôm một người xông vào.
“Thanh Châu?” Hoà Trung sửng sốt
“Sư phó, sư thúc tổ, mau cứu nó!”
Lúc này Ngôn Bốc Tử cùng Hoàng Trung mới nhìn đứa trẻ trong lòng Thanh Châu, chẳng biết lúc nào gương mặt đứa bé kia đỏ cháy như người ngồi trên đống lửa.
Ngôn Bốc Tử vừa nghe Trung Hoà nói, lúc này tự nhiên cũng không trì hoãn, tiến lên bắt mạch chỉ cảm thấy bắt tay nóng bỏng, mạch tượng lại càng rối loạn, tiếp tục tìm lại giống như có độc, độc này là ——
Mọi người mắt thấy sắc mặt Ngôn Bốc Tử ngày càng ngưng trọng, không khỏi đều nhìn sang.
“Sư huynh đứa nhỏ này ——?” Phó Thanh Vân hỏi.
Ngôn Bốc Tử mặt sắc mặt ngưng trọng cho ta ăn một viên dược, lập tức chuyển hướng Thanh Châu “Đứa nhỏ này từ nơi nào tới?”
“Đệ tử ở… Gặp được nó… Cha mẹ… Liền dẫn theo trở về, vừa rồi…” Thanh Châu từ đầu chí cuối đem quá trình gặp được ta kể ra “Nếu đệ tử kịp thời ngăn cản sư đệ, đứa nhỏ này cũng sẽ không như thế, thỉnh sư thúc tổ cứu đứa bé này” Thanh Châu quỳ trên mặt đất thật to dập đầu một cái.
“Đứng lên đi, nó như thế này không phải lỗi của người, nó cũng không phải bị thương mà là trúng độc.”
“Độc?” Hoà Trung tiếp lời, vừa rồi bắt mạnh y cũng nhận thấy có cái gì đó.
“Đoạn Hồn “
“Cái gì?” Cái này không chỉ có Hoà Trung, tất cả mọi người đều lắp bắp kinh hãi, Ngôn Bốc Tử mày càng lúc càng nhíu chặt.
Phó Thanh Vân đứng dậy, cẩn thận bắt mạch cho ta, lại xem sắc mặt ta, nhìn đến lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi, đứa nhỏ này không phải là…?
“Cách hiền chất ngươi ——” Phó Thanh Vân nửa câu sau còn chưa kịp thốt ra, chỉ nghe thấy thanh âm đồ sứ rơi xuống đất, ngay sau đó Cách Ngạo Sinh ôm ta vào lòng, sắc mặt trắng như tờ giấy.
Chén trà vỡ đầy đất, chỉ còn lại cái nắp coi như nguyên vẹn, quay hai vòng trên đất rồi nằm im không tiếng động, ta vốn định nói với Cách Ngạo Sinh ta không có việc gì, phun ra hủ máu đối với ta hiện tại xem như là chuyện tốt, chỉ có chút đau, nhưng ta vẫn không thể nào nói ra đã hôn mê bất tỉnh.
.
.
.
|
Chương 12: Trả thù – 1[EXTRACT]U Minh giáo —— sớm muộn gì cũng có một ngày hắn san bằng nơi đó, Cách Ngạo Sinh gắt gao siết chặt tay đến khi rướm máu.
Chờ khi ta tỉnh lại đã là sáng hôm sau, Cách Ngạo Sinh vẫn canh giữ bên cạnh, sắc mặt so với kẻ đã ói máu là ta còn khó coi hơn, ta rất là đau lòng nha, đang muốn nói cho hắn biết ta không sao, ói máu rồi thương thế của ta cũng tốt hơn phân nửa, nhưng Đoạn Hồn trong thân thể sắp phát tác, bất quá cũng không sao cả chỉ cần nội lực ta khôi phục tự nhiên có thể chậm rãi dẫn xuất nó ra ngoài.
“Tỉnh? Cảm giác thế nào?” Cách Ngạo Sinh thấy ta tỉnh lập tức tiến lên ôm lấy ta, hắn hiếm khi chủ động thật đúng là làm ta thụ sủng nhược khinh, trước kia hắn đối đãi với ta rất tốt nhưng cũng không thân cận đến vậy, xem ra lần này máu phun ra cũng không lãng phí, sau này nếu hắn còn cáu với ta, ta liền phun vài ngụm, xem hắn còn dám đá ta xuống giường nữa không.
Bất quá hắn hiện tại ôn nhu như thế ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, mới nửa tháng không gặp hắn ta đã nhớ muốn chết, thử dương móng vuốt tại eo nhỏ xoay vặn, tiếp tục tay khác dọc theo áo hắn đi xuống, Cách Ngạo Sinh cũng chỉ thở dài, mặc ta làm, phát hiện này làm đầu ta không khỏi có chút chập mạch, này đại biểu cái gì? Có phải vô luận làm gì hắn cũng không phản kháng?
Sớm biết như vậy, ta đã sớm hộc máu cho hắn nhìn, thật sự là tính sai a, ta cảm khái nghĩ, tay đương nhiên cũng không rời Cách Ngạo Sinh, vòng eo kia, cơ thể ấy, ngô, xúc cảm thật tốt.
“Đừng nháo, đói bụng không?” Một phát bắt được móng vuốt trên mông mình, khuôn mặt Cách Ngạo Sinh đỏ như gấc cà lăm nói.
Hắn vừa nói như thế ta mới nhớ, từ lúc ở trên núi bị mấy người kia bắt về… ngoài bánh bột ngô ra ta còn chưa có nếm qua cái gì đâu, hơn nữa phun xong đống máu kia, ta nghĩ ta hẳn nên ăn gì đó, chỉ lo sờ eo nhỏ Cách Ngạo Sinh mà quên chính sự.
Bất quá phỏng chừng hắc y nhân kia cũng sẽ không hảo tâm chờ ta trở về, xem ra giải dược của ta bị hẫng rồi, quên đi dù sao Đoạn Hồn nửa năm sau mới có thể phát tác ta cũng không cần sốt ruột.
“Ăn từ từ” Cách Ngạo Sinh vội vàng xoa lưng cho ta “Húp chút nước.”
Ta thật vất vả mới đem cái gì đó trong cổ họng nuốt xuống, liền thấy vài người xông vào “Thiếu minh chủ Gia sư thỉnh người nhanh chóng qua đó.” Người tới chính là đại đệ tử Phó Thanh Vân, Phó Dẫn Thanh coi như là nghĩa tử của Phó Thanh Vân, lúc ở Phó trang ta đã thấy y.
.
.
.
|
Chương 13: Trả thù – 2[EXTRACT]Ta thật vất vả mới nuốt xong thứ gì đó trong cổ, thì thấy mấy người xông vào “Thiếu minh chủ Gia sư thỉnh người nhanh chóng qua xem.” Người tới chính là đại đệ tử Phó Thanh Vân Phó Dẫn Thanh coi như là nghĩa tử của Phó Thanh Vân, lúc ở Phó gia trang ta đã thấy y.
Nhưng mấy người phía sau Phó Dẫn Thanh ta không biết, bất quá có lẽ cũng là đệ tử Phó gia.
“Dẫn Thanh huynh?” Cách Ngạo Sinh thấy người đến lập tức đứng lên “Xảy ra chuyện gì sao?”
Khi ta cùng Cách Ngạo Sinh tới nơi liền thấy một cảnh tượng, máu tươi đầm đìa, thân thể bị tàn phá đến không ra hình người, sợ là đã sớm chết, nhưng thi thể như bị dã thú cắn xé kia tứ chi không nhịn được mà phát lạnh.
“Vương Tiến Thông?” Đồng tử Cách Ngạo Sinh đồng tử chợt co một chút, tay che mắt ta không buông.
“Không sai” Phó Thanh Vân sắc mặt nghiêm túc “Ngạo Sinh ngươi thấy thế nào?”
“Kẻ động thủ chỉ sợ cùng Vương gia ân oán không nhẹ” Nếu không sao lại tra tấn người ta dã man như vậy.
“Chính ngươi xem đi” Phó Thanh Vân đem một khối dính đầy máu đưa tới, Cách Ngạo Sinh một tay ôm ta một tay che mắt ta tự nhiên là không thể nhận, Phó Thanh Vân lúc này mới ý thức tới ta, bộ dạng nghiêm túc giãn ra có chút hòa ái hỏi: “Nó thế nào rồi?” Thuận tiện phất tay để môn hạ đem Vương Tiến đem thi thể đi.
“Đã không còn đáng ngại” Câu này của Cách Ngạo Sinh cũng chỉ nói cho có lệ, cái gì mà không còn đáng ngại? Hôm qua hộc máu không dứt, độc trên người còn chưa giải, sao có thể không đáng ngại.
Phó Thanh Vân hơi nhíu mày kéo tay ta xem mạch, thật lâu sau mới mỉm cười: “So với hôm qua đã tốt hơn nhiều, chuyện giải dược cũng không cần gấp.” Đột nhiên như nhớ tới cái gì liền lấy ánh mắt hỏi Cách Ngạo Sinh, Cách Ngạo Sinh cũng giật mình, mới nhớ tới còn chưa hỏi ta như thế nào trúng độc.
Hắn hỏi, ta đương nhiên không thể không nói, bắt đầu từ chuyện bên hồ ngày đó kể hết một lượt, đến chuyện ta luyện công Cách Ngạo Sinh chỉ cười điểm chóp mũi ta, nhất định cho rằng ta nói giỡn nói cho hay, ta sinh khí a, chẳng lẽ ta là cái dạng suốt ngày chơi bời lêu lổng sao? Tuy nói ta bây giờ không ngồi rồi, nhưng hắn cũng không thể hạ thấp ta như vậy a, cho nên ta dứt khoát quay đi quyết không để ý tới hắn.
Cách Ngạo Sinh ôm chặt hơn đứa nhỏ trong lòng “Chờ thân thể ngươi tốt một chút rồi ta dạy võ công cho ngươi được không? Ba mươi sáu lộ Khai Sơn chưởng pháp nhà ta cũng có chút danh tiếng.”
Một câu này của hắn khiến tâm ta lập tức mềm nhũn, hướng ngực hắn cọ cọ, ba mươi sáu lộ chưởng pháp kia là gia truyền chi mật nhà hắn, hắn chịu dạy ta, địa vị ta trong lòng hắn thế nào chẳng nói cũng hiểu, ta đương nhiên không lạ gì Khai Sơn chưởng, nhưng tình nghĩa của Cách Ngạo Sinh ta cũng không thể không cần.
“Ta dạy võ công cho ngươi đi” Ta nói cực kỳ nghiêm túc, võ công của Cách Ngạo Sinh tuy cao nhưng đối với ta, hắn đuổi không kịp thủ hạ đã theo ta mười năm, bằng không cũng không bị Tử y nhân kia hại, để phòng ngừa tình huống tương tự phát sinh, phải đề cao năng lực phòng thân cho Cách Ngạo Sinh.
Nhưng ta nói thật, người ta chưa hẳn làm thực, Cách Ngạo Sinh hiển nhiên là không để tâm, tức giận ta hung hăng nhéo lưng hắn một cái, sau lại cảm thấy quá đáng cho nên xoa nhẹ bồi thường lại cho hắn, đến nỗi nơi không nhéo ta cũng nhu nhu, đừng hỏi tại sao, ta không trả lời đâu.
Cách Ngạo Sinh ấn chặt móng vuốt đang làm loạn, cười khổ đặt ta sang chỗ ngồi bên cạnh, cầm lấy huyết thư Phó Thanh Vân vừa đưa ra nhìn, ta cũng tò mò, trèo lên bàn trà ở giữa ôm lấy cổ Cách Ngạo Sinh cùng xem.
Chữ viết mơ hồ hiển nhiên là có người dùng máu viết, đến cuối cùng hiển nhiên sức lực không còn tự càng lúc càng mờ, ta tiếp tục nhìn kỹ nội dung cũng cả kinh, kiếm của ta ở Vương gia?
Cách Ngạo Sinh đem huyết thư trả lại cho Phó Thanh Vân, thở dài: “Không nghĩ tới Vương gia một nhà một trăm ba mươi khẩu lại chết bởi Viêm Thiên kiếm, chỉ sợ Vương Tiến Thông kia trước khi chết cũng không tránh khỏi liên quan.”
Nguyên tưởng là cừu gia diệt môn lại không nghĩ là vì hoài bích kỳ thân, Viêm Thiên kiếm —— không nghĩ tới yên lặng ba mươi năm lúc này lại xuất hiện.
“Viêm Thiên kiếm ——” Ánh mắt Phó Thanh Vân có chút xa xăm “Viêm Thiên kiếm ——” thấy Phó Thanh Vân cảm khái thở dài, ta còn cho rằng ta với hắn trước đây có quan hệ gì đó.
“Cách hiền chất cũng biết nguồn gốc của Viêm Thiên kiếm?”
“Nghe gia phụ đề cập qua, tựa hồ là phối kiếm của tiền Ma giáo giáo chủ Hợp Hư.”
“Không sai” Phó Thanh Vân tựa hồ lại lâm vào hồi ức “Khi ta còn nhỏ cũng từng gặp qua Hợp Hư, ” Nói xong không khỏi lại thở dài.
Cách Ngạo Sinh cùng ta đều nho nhỏ kinh ngạc, Cách Ngạo Sinh kinh ngạc là vì tên trước của ta, mà ta kinh ngạc vì không nghĩ tới Phó Thanh Vân đúng là từng gặp ta. Nâng tay sờ sờ mặt mình, năm đó ta xông lên núi Võ Đang là mười bảy tuổi, mặt so với hiện tại có nhiều điểm tương tự.
Băn khoăn của ta đương nhiên có lý do, Phó Thanh Vân lúc ấy tuổi nhỏ, cũng chỉ đứng xa nhìn ta, hiện qua gần bốn mươi năm, ai có thể nghĩ một lão già hơn năm mươi tuổi với một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch là một.
“Năm đó Hợp Hư xông lên núi Võ Đang, phao tin muốn mượn Lưỡng nghi kiếm đánh giá, hung hăng càn quấy, chúng ta đương nhiên không có khả năng để hắn lên núi, nhưng lại không ai có thể cản được hắn, cuối cùng hắn vọt tới đỉnh núi, Tổ sư phải xuất quan, nhưng cũng chỉ cùng Hợp Hư bất phân thắng bại” Thiếu niên tư thế oai hùng, cuồng ngạo không ai có thể chạm tới “Hợp Hư năm đó bất quá chỉ mười bảy tuổi —— “
Cách Ngạo Sinh lúc này thật sự kinh ngạc “Theo lời bá phụ chính là Thiên Hành đạo trưởng của Võ Đang?” Thiên Hành đạo trưởng cùng Phương trượng Thiếu Lâm năm đó đều là cao nhân đắc đạo nổi danh trên giang hồ, mà Hợp Hư kia năm đó chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi ——
Ta bĩu môi, lão đạo kia tuy rằng cùng ta bất phân thắng bại, nhưng cũng không nghĩ xem ta từ chân núi vọt lên làm sao so với hắn ngồi trong sơn động mà chờ.
“Sau đó như thế nào?” Cách Ngạo Sinh tò mò hỏi.
“Nếu đã ngang tay Hợp Hư kia tự nhiên không thể tiếp tục mượn kiếm phổ, nhưng sư tổ lại lấy kiếm phổ cho hắn, còn mời hắn vào viện mình nói chuyện ba ngày ba đêm.” Nói tới đây Phó Thanh Vân hiển nhiên vẫn còn chút khó tiêu hoá.
Trí nhớ của ta cũng không nhịn được hồi tưởng, trận năm đó tuy nói là thiệt thòi, nhưng cũng khoan khoái, lão đạo kia tuy rằng râu một trượng, nhưng nói chuyện cũng không buồn chán, ta năm đó cùng lão tâm tình ba ngày ba đêm từ đạo pháp đến võ công, từ kinh dịch đến sơn hà, từ trung thổ đến ngoại bang… Đã lâu không có thoải mái như vậy, tiếc là lão đạo kia sau khi ta xuống núi ba năm liền chết, quả là đáng tiếc.
Cách Ngạo Sinh nghe vậy lại càng ngạc nhiên, đương nhiên a, một nhân vật như thế ai có thể không kinh ngạc đây, ba mươi năm phong vân lưu chuyển đều nằm trong tay hắn, chỉ tiếc —— chỉ tiếc ba mươi năm sau của giang hồ lại không có ba mươi năm Hợp Hư ——
.
.
.
|
Chương 14: Thiên viêm – 1[EXTRACT]“’Phong vân xuất tụ, Viêm Thiên kiếm tẩu, Cửu Hỏa niết bàn, phong vân bãi thủ’ bốn câu này chính là để nói về Hợp Hư kia.” Tinh thần Phó Thanh Vân lại trôi dạt đi đâu đó, phong vân bất quá chỉ là đồ chơi trong tay người kia, y muốn thiên hạ sống thì sống, muốn thiên hạ chết thì chết, không ai có thể cản được.
“Phong vân xuất tụ, Viêm Thiên kiếm tẩu, Cửu Hỏa niết bàn, phong vân bãi thủ” Cách Ngạo Sinh đem ta từ trên bàn kéo xuống, ôm vào ngực, cũng có chút bộ dạng thất thần “Cửu Hỏa niết bàn này sợ là chỉ Cửu Hỏa tầng thứ chín đi?”
“Không sai” Phó Thanh Vân rốt cục hoàn hồn, khuôn mặt nghiêm túc, lại quay lại vấn đề, vô luận là ai thì cũng đã qua ba mươi năm, hiện tại nhắc tới cũng vô ích “Người nọ năm đó náo loạn giang hồ một là dựa vào Viêm Thiên kiếm, nhưng quan trọng hơn là Cửu Hoả kia, Cửu Hỏa có chín tầng, tục truyền nói ma giáo giáo chủ đương nhiệm Bạch Liễm đã luyện thành tầng thứ bảy, không biết là thật hay giả.”
“Vô luận là thật hay giả Huyền Thiên cung sợ đều sẽ có hành động, mà Vương gia một nhà bị thảm sát sợ cũng không thoát khỏi liên quan.”
Phó Thanh Vân đứng dậy “Ba mươi năm trước ma giáo giáo chủ Hợp Hư đột nhiên mất tích, trong giáo cao thấp ồ lên, chia làm hai phái, một bên không tiếc đại khai sát giới tìm giáo chủ, một bên muốn bảo tồn lực lượng trong giáo chờ giáo chủ trở về, hai phái tuy đều nói phải tìm Hợp Hư, vậy mà người còn chưa tìm thấy đã xảy ra nội chiến, hai phái vốn không ai nhường ai, đều chỉ trích đối phương bất trung với giáo chủ, thậm chí còn nghi Hợp Hư bị đối phương hại chết, mắt thấy sự tình ngày càng nghiêm trọng mà Hợp Hư lại chậm chạp không xuất hiện, vì phòng chỉ giáo chúng tàn sát lẫn nhau, Tả hộ pháp Hán Nghiêu Sinh cùng Hữu hộ pháp Chung Minh Ngọc liên hợp mười trưởng lão trước giáo chúng lập một quy định, phàm kẻ đầu tiên có được Viêm Thiên kiếm hoặc Cửu Hỏa, toàn bộ trên dưới trong giáo phải nghe lệnh, người kế nhiệm cần thống lĩnh toàn bộ giáo tìm được tiền giáo chủ Hợp Hư đem U Minh giáo phát dương quang đại.” Phó Thanh Vân dừng một chút “Vốn sự tình đến đây nên có một kết quả, hai phái nên tìm Viêm Thiên kiếm, nên tìm Cửu Hỏa, kỳ thật hai thứ này đều là vật bất ly thân của Hợp Hư, tìm được đồ so với thấy người cũng không khác biệt gì, nhưng ba năm sau, con nuôi của nguyên trưởng lão Hợp Kỳ, Hà Lân Sinh lại mang theo Cửu Hỏa tầng thứ hai xuất hiện trên đài ở U Minh, giáo chúng trong giáo lại ồn ào, Hà Lân Sinh kia khi Hợp Hư rời đi bất quá cũng chỉ mười tuổi, qua ba năm bất quá mới mười ba tuổi, mặc dù không bằng Hợp Hư năm đó nhưng cũng là thiếu niên thành tài không gì sánh được, hơn nữa hắn vốn là con nuôi của Hợp gia, mà U Minh giáo giáo chủ các thế hệ đều là người nhà, để hắn trở thành giáo chủ kỳ thật cũng không có gì không thể, nhưng sau đó không biết từ đâu nghe được tin Hợp Hư đã chết, Hà Lân Sinh lập tức phun ra một ngụm máu tươi, từ đó bệnh liền ba năm.”
Ta giật giật tóc Cách Ngạo Sinh, lăng lăng có chút xuất thần, sớm dự đoán được việc ta mất tích sẽ gây chút phiền toái, nhưng không nghĩ tới lại tới tình trạng này, thậm chí ngay cả lão hồ ly Hợp Kỳ cũng không áp xuống nổi, vuốt ve mấy sợi tóc trơn bóng, ta bất đắc dĩ thở dài, cũng tại năm đó quá mức không coi ai ra gì nên mới cái bẫy Tiên Tửu kia, không biết ta làm gì đắc tội hắn, mà hắn ‘báo đáp’ ta như vậy.
“Hà Lân Sinh tuy rằng chiếm được Cửu Hỏa, nhưng cũng không phải thân thích của Hợp Hư, vả lại Cửu Hỏa chiếm được không trọn vẹn, hắn có thể luyện đến tầng thứ hai đã là không tồi, còn muốn tiến thêm thì khó càng thêm khó, lúc trước ngụm máu tươi đã ẩn có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, kể từ đó giáo chủ kế nhiệm cũng gác lại, hơn nữa trong giáo đối với chuyện hắn luyện được Cửu Hỏa thập phần nghi ngờ.”
Ta nhắm mắt trầm tư, Cửu Hỏa chỉ truyền cho người trong nhà, Lân Sinh mặc dù là con nuôi lại mang họ “Hà’ không phải “Hợp”, ta lúc đầu đem Cửu Hỏa tầng thứ nhất truyền cho nó đã là không nên, lại không biết nó làm thế nào phát hiện nơi ta giấu đống sách kia, thật sự là hồ nháo, sách kia vốn là tổ tiên truyền lại, trong đó viết hỗn loạn lại chêm vài câu Cửu Hỏa nội công tâm pháp, ta vốn phải hủy sách kia, nhưng vì nhìn thấy mới lạ nên giữ lại, không nghĩ tới lại bị tiểu quỷ kia tìm được, nó đã luyện Cửu Hỏa tầng thứ nhất tự nhiên sẽ thấy sách kia viết không đúng, thế nào còn dám luyện, thật là ngại mạng quá dài a.
Ta trong lòng tức giận, cắn ngón tay Cách Ngạo Sinh một cái, thuận đường đem răng mài mài, Cách Ngạo Sinh cũng không tức giận, thậm chí còn giật giật ngón tay muốn chọc đầu lưỡi ta, ta tự nhiên không chịu cho hắn tới, kết quả là hắn động thủ ấn lên đầu lưỡi ta, trong lúc nhất thời biến thành đùa đến bất diệc nhạc hồ.
“Sau đó U Minh giáo lại tiếp tục một phân thành hai, Hữu sứ Hán Nghiêu Sinh lôi kéo người, xây dựng Thiên Huyền cung, mà Hạ Lân Sinh hai mươi ba năm trước kế nhiệm giáo chủ thống lĩnh U Minh giáo, mà lúc này U Minh giáo sớm đã không bằng trước, Hán Nghiêu Sinh mang đi một phần ba, Bất Phục ly khai giáo tự tìm kiếm giáo chủ Hợp Hư cũng mang theo một phần ba, còn lại miễn cưỡng cũng chỉ là một phần ba “
“Hai mươi năm này ma giáo nghỉ ngơi lấy sức cũng yên ổn, chỉ không biết còn có thể bình yên được bao lâu…”
“Vì sao không thừa dịp bọn hắn cánh chim chưa lành mà diệt trừ?” Cách Ngạo Sinh cố gắng đem ngón tay rút khỏi miệng ta.
“Mười lăm năm trước võ lâm từng có một lần bao vây tiễu trừ, Cách hiền chất cũng biết?”
“Gia phụ mơ hồ đề cập qua, tựa hồ căn bản không có cùng ma giáo giao thủ.” Hắn không bao lâu liền bị đưa lên núi luyện võ, đối với chuyện trong giang hồ biết rất ít cũng không kỳ quái.
“Lúc ấy ngươi còn nhỏ, huống hồ lại nói cũng không phải chuyện quang minh gì, phụ thân ngươi không muốn nhắc tới cũng là chuyện có thể hiểu.” Dứt lời còn dở khóc dở cười thở dài.
“Nga?” Y nói như thế khiến ta cũng hưng trí, cũng không cắn ngón tay Cách Ngạo Sinh nữa, hảo hảo vểnh tai nghe.
“Năm đó các đại môn phái tụ tập tại Quỷ Cốc, lại không nghĩ mới đi vào không lâu đã bị vây ở trong Đào Chướng mất phương hướng ” Phó Thanh Vân lại lắc đầu thở dài “Cao thủ của các đại môn phái đều bị hao tổn, vốn tưởng rằng toàn quân sẽ bị diệt, không ngờ người Thiên Huyền cung đến, chẳng những cứu thoát hào hiệp sắp bị vây, còn đưa thuốc tặng y bán một cái nhân tình thật lớn, dưới tình huống đó chúng ta không thể không nhận.” Không nhận chắc chắn sẽ chết không rừng hoa đào đó, cho dù hiện tại nhớ tới lòng vẫn còn sợ hãi, vô luận đi thế nào cũng là đường cùng, trước mắt vĩnh viễn là một mảnh phấn hồng kia, tươi đẹp tới cực điểm cũng khủng bố tới cực điểm “Võ lâm các phái phàm là có chút thể diện đều nhận nhân tình của Thiên Huyền cung, Thiên Huyền cung chủ lại là hạng người xảo ngôn lệnh sắc, ngôn ngữ lăng mạ như mưa xuân phun tới, nháo cái mặt xám mày tro thậm chí ngay cả nước miếng bên mép cũng không kịp vuốt.”
Ta bĩu môi, các ngươi thực không biết điều, nếu không phải Hán Nghiêu Sinh cùng Hà Lân Sinh không muốn sinh thêm sự cố, bọn hắn nửa điểm cũng không muốn xông vào đào hoa quỷ chướng khó có mạng đi ra, xem ra Thiên Huyền cung cùng U Minh giáo cũng không căng thẳng như ta tưởng.
Nghĩ đến đây ta lại không khỏi thở dài, không nghĩ tới ta trở về, trong giáo đã muốn tứ phân ngũ liệt như vậy.
.
.
.
|