Thú Nhân Chi Tư Văn
|
|
Chương 15[EXTRACT]Vị mềm mại lại dễ nhiễm hương vị của thực vật khác của khoai tây rất ít người có thể chống cự, vậy nên sau khi Vân thăm dò mà ăn thử cũng bị loại mềm nhũn chưa từng ăn này thu phục. Hai người ăn hết sạch mấy của khoai tây nướng. Tư Văn thầm than trong lòng, tuy bữa nào ăn thịt cũng không sao, nhưng loại hương vị quen thuộc mà lâu lắm mới được ăn đúng là khiến người ta hạnh phúc.
Sau khi thỏa mãn dạ dày, Tư Văn tự giác thu thập đồ vật đi rửa, nhưng không về. Lúc này trời đã tối đen, trong phòng để một thứ tên là Đá Trắng. Loại đá màu trắng này vào ban đêm sẽ phát ra ánh sáng nhu hòa, bình thường khoảng ba bốn cục đá là có thể chiếu sáng một căn phòng, rất thông thường ở thú thế, phiền toái duy nhất là mỗi ngày phải phơi đá dưới ánh mặt trời.
Khi lần đầu tiên biết sự tồn tại của thứ này, Tư Văn đã hoàn toàn khiếp sợ sự thần kỳ của dị giới. Không nói đến các loại động vật lai giống kì quặc, riêng loại đá có thể hấp thu năng lượng mặt trời sau đó phát sáng đã cực kì nghịch thiên.
Được ích lợi từ loại đá nghịch thiên này, giờ Tư Văn có thể dưới ánh sáng rõ ràng như vậy mà ngắm kĩ Vân. Tuy người này không đẹp trai phong độ, nhưng nếu ở kiếp trước cũng là thanh niên thanh tú, da vì phơi nắng nhiều nên hơi đen, nhưng rất khỏe mạnh và tràn ngập sức sống. Làm cho người khác nhớ lâu nhất là nụ cười của cậu, rõ ràng chỉ là một nụ cười bình thường nhưng lại làm cả khuôn mặt trở nên ôn nhu, ý cười thản nhiên giống như dòng suối mát chảy trong lòng người, khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Anh bỗng nhiên cảm nhận được cảm giác rung động càng mãnh liệt.
Che dấu mà cắn trái cây trên tay một miếng, anh làm như lơ đãng hỏi: “Thứ vừa nãy cậu đã thấy bao giờ chưa?”
Miệng Vân còn đang ăn hoa quả, quai hàm vội vàng nhai nhai, nuốt hoa quả trong miệng xuống rồi nói: “Rồi, trong khu an toàn có rất nhiều, thế nhưng trước kia không biết nó ăn được, nhưng đúng là ngon quá.” Nghĩ lại còn thèm thuồng liếm liếm môi.
Trong mắt Tư Văn lóe ra ánh sáng không biết tên, bộ dáng phồng miệng của Vân vừa nãy khiến anh nghĩ đến một con sóc ôm một quả thông vui vẻ gặm, khiến anh không nhịn được mà muốn vuốt lông đối phương. Anh nâng tay lên, để vào sau đầu mình, không có biện pháp, giờ hai người còn chưa vượt qua quan hệ bạn bè, loại động tác thân mật như xoa đầu không thể làm.
Anh bỗng nhiên cảm thấy kế hoạch của mình có lẽ nên sửa, nhưng việc này không thể lộ ra, vì thế anh gãi đầu, làm ra vẻ hàm hậu không hề tâm cơ, nói: “Tôi cũng không biết thứ đó ăn được, chắc là lúc nhóm nửa không cẩn thận bỏ vào, nhưng đúng là ngon thật.”
Vân gật gật đầu, mặt đầu vẻ tán đồng, sau đó cau mày suy nghĩ một lúc, do do dự dự nói: “Anh nói xem, thứ này có phải nói cho tộc trưởng không? Tôi cảm thấy sau khi ăn hai viên to to thì ăn ít thịt và canh hơn bình thường thế mà giờ vẫn rất no, anh thì sao?”
Tư Văn thấy hơi kinh ngạc, xem ra Vân sâu sắc hơn anh nghĩ rất nhiều. Anh phối hợp mà gật gật đầu, trong lòng mừng thầm, một người ôn nhu lại thông minh như vậy là người mà Tư Văn anh thích, đúng là quá tốt.
Không biết tư duy của đối phương đã bay tới chân trời kì quặc nào, Vân nghiêm túc tự hỏi một lúc rồi nói: “Chúng ta nói với tộc trưởng đi, có lẽ thứ này cũng có thể trở thành lương thực mùa đông. Trước kia tôi cũng vô tình mang thứ này về nhà rồi, lúc còn nhỏ còn coi nó như đồ chơi, tôi nhớ thứ này nếu để ngoài trời thì một hai tháng cũng không hỏng, nếu đúng là để được lâu như vậy thì tốt quá.”
Tư Văn tán thưởng nhìn cậu, nhưng không đồng ý với ý kiến của đối phương: “Việc này tất nhiên phải nói với tộc trưởng, nhưng giờ tộc trưởng đang bận việc cạm bẫy, chắc là không có thời gian. Hơn nữa, thứ này gọi là gì, có phải chống đói thật không, ăn như thế nào chúng ta đều chưa biết rõ, không bằng lại chờ thêm mấy ngày, đợi việc cạm bẫy lo liệu xong, tộc trưởng có thời gian, chúng ta cũng giải quyết được mấy vấn đề này thì nói với tộc trưởng cũng không muộn.”
Vân cũng hiểu mình quá vội vàng, giống như Tư Văn nói, còn nhiều chuyện cậu chưa hiểu rõ đã đi nói với tộc trưởng thì chưa chắc tộc trưởng đã tin. Ngượng ngùng gật gật đầu, vân nói: “Vậy gọi thứ này là gì?”
“Gọi là khoai tây đi.”
Vân nghi hoặc nhìn anh, chớp chớp mắt: “Sao lại gọi là khoai tây?”
Người Tư Văn không thể nhận ra mà cứng một lúc, cười gượng: “Nghĩ linh tinh thôi, gọi là gì cũng được.” Khoai tây, xem ra chưa phải lúc lấy lại tên cho chúng mày rồi. Thực ra cũng chỉ là một loại thực vật, gọi là gì cũng chẳng sao, chỉ là kỹ thuật đặt tên ở thú thế làm anh không còn gì để nói, ví dụ như đá màu trắng thì gọi là Đá Trắng, trái cây màu xanh thì gọi là Quả Xanh, màu hồng gọi là Quả Hồng. Anh sợ bọn họ sẽ gọi khoai tây là Quả Đất, như vậy làm người hiện đại biết tên gọi của khoai tây như anh không hold nổi.
Vân đơn giản nên cũng không rối rắm về vấn đề này. Tư Văn hơi hơi thả lỏng, nhìn bầu trời bên ngoài đã mọc đầy sao, bỗng nhiên xuất hiện ý muốn ngắm sao.
Ở hiện đại, trong rất nhiều phim truyền hình đều có màn nam chân heo và nữ chân heo (nam chủ và nữ chủ) cùng nhau ngắm sao, tâm sự cực kì lãng mạn. Tuy anh không biết tại sao ngắm sao lại lãng mạn nhưng đối với người từ trước đến nay không có kinh nghiệm theo đuổi người khác, không biết tán tỉnh con gái, lại càng không biết theo đuổi con trai như Tư Văn mà nói thì đúng là méo mó có hơn không.
Vì thế, anh đứng lên, đi đến sân dưới bầu trời đêm, quay đầu cười khẽ với Vân: “Bầu trời rất đẹp, cậu có muốn ra ngắm thử không?”
Vân chần chờ gật gật đầu, chậm rãi bước ra khỏi phòng, một bầu trời tối đen cùng vô vàn vì sao lấp lánh vẽ nên một bức tranh bao la hùng vĩ, đẹp vô cùng.
Tư Văn quay đầu, nhìn Vân đang si mê ngẩng đầu ngắm sao, bỗng nhiên hểu được vì sao ngắm sao lại là một việc lãng mạn.
Không phải bởi bản thân nó rất lãng mạn, mà bởi một một việc bạn làm, mỗi một phút bạn ở chung với người yêu, vì tình yêu mà đều trở lên lãng mạn.
Bỗng nhiên anh thấy quyết định trước kia thật ngu xuẩn, dù giới tính người này không đúng thế nhưng rõ ràng đã có tâm động mà trước kia chưa hề có thì cũng đủ để anh nhận định đối phương, nếu đã nhận định thì vì sao không can đảm mà nói ra? Anh không còn hy vọng người này cho rằng hai người là bạn bè mà muốn cậu biết rằng anh đang nghiêm túc theo đuổi cậu.
Trọng yếu nhất là nhỡ đâu đối phương tưởng anh không thích cậu nên hoàn toàn không suy xét chính mình, như vậy tỷ lệ kết thành bạn lữ của hai người chẳng phải sẽ rất thấp sao? Nhỡ đâu đối phương thực ra cũng thích anh, nhưng bởi vì anh không thích nên cũng không biểu lộ ra, vậy chẳng phải hai người sẽ lãng phí rất nhiều thời gian quanh co lòng vòng sao? Phải biết là tỷ lệ phát sinh chuyện này là rất cao. Vân đối xử với anh cũng không giống với người khác, Sitter từng nói riêng với anh rằng nhiều năm như vậy Vân chưa từng nhận ý tốt của thú nhân nào trừ anh. Hơn nữa, anh dám khẳng định, nếu Vân thích anh, dưới tình huống anh không biểu lộ gì, Vân chắc chắn sẽ chôn sâu tình cảm với anh xuống tận đáy lòng.
Có lẽ vì ánh mắt anh càng lúc càng sâu thẳm, càng lúc càng phức tạp, Vân cúi xuống, quay sang nhìn anh như hỏi thăm.
Trên mặt Tư Văn nở nụ cười nhẹ, nhìn mặt cậu, Vân hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì chỉ có thể tùy cho đối phương nhìn, dần dần, mặt như bị lửa thiêu mà đỏ ửng. Lúc cậu đang thấy mặt đỏ lên, khí tức giống đực nồng đậm chiếm lấy khứu giác của cậu, trên mặt chợt lạnh, triệt để ngây dại.
Cậu đây là, bị hôn?
**
Zổ: quay lại với Vân Vân ~ chỗ tôi đến mùa rồi ~ chuẩn bị phơi thóc phơi rơm ~ lại còn cưới ~ thất nghiệp thâm niên tỏ vẻ phong bì thật chán ghét ~ bạn bè cưới xin ầm ầm trong khi bản thân vẫn tam thất (thất học thất tình thất nghiệp), tôi đau khộ quạ T_T ~
|
Chương 16[EXTRACT]Vân ngây ngốc nhìn người trước mắt, trên mặt tràn đầy bất ngờ.
Tư Văn nhẹ nở nụ cười, trong ngực tim đập thình thịch, hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: “Tôi cảm thấy em là một giống cái tốt, tôi muốn em làm giống cái của tôi.”
Lúc này Vân mới kịp phản ứng, mặt bỗng dưng đỏ bừng, ngốc nghếch gật đầu. Tư Văn khẽ thở dài, vẫn bị dọa sao? Nâng tay xoa xoa đầu đối phương, nói: “Không còn sớm nữa, mau đi nghỉ đi, ngày mai đi săn xong chúng ta cùng đào khoai tây.”
Tận khi bóng dáng anh biến mất trong tầm mắt của Vân, cậu mới ngốc ngốc về phòng ngồi. Đêm nay, Đá Trắng trong phòng không bị cất vào hộp gỗ.
Ngày hôm sau, khi gặp nhau hai người coi như không có việc gì mà ở chung như bình thường. Tư Văn nhẹ nhàng thở phào, như vậy là tốt nhất, đột nhiên thay đổi dù tốt hay xấu đều làm người ta không kịp thích ứng.
Việc khoai tây Tư Văn không giấu Og. Thú nhân mặt liệt này là một người bạn trung thực lại cường đại, hơn nữa, với tính cách của anh thì dù anh biết linh hồn Tư Văn đến từ dị thế cũng sẽ không quá quan tâm. Trong lòng anh, tất cả những việc không liên quan đến Sitter anh cũng sẽ coi như không liên quan đến mình. Vậy nên để cho anh tham dự việc này cũng là một việc như tìm đồng minh.
Đương nhiên, Tư Văn cũng không lo lắng về Sitter, tuy những việc Og biết phần lớn Sitter cũng biết, nhưng thiếu niên đơn thuần sáng sủa này tuyệt đối sẽ không suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, đối phương hẳn là một bé tham ăn ngầm, nếu không sao mỗi lần săn thú xong Og lại đi tìm các loại ăn ngon chứ. Không ngoài dự đoán, vừa nói với hai người kia xong, Sitter lập tức hét lên: “Em muốn ăn cái đó, Vân, chúng ta giữa trưa ăn cái đó đi!”
Nói xong, mở lớn đôi mắt to, tội nghiệp nhìn Vân, sắc mặt Og không thay đổi, ngầu ngầu nói: “Vậy ăn cái đó.”
Tay Tư Văn giật giật, loại ngữ khí mệnh lệnh này đúng là không làm người ta thích tí nào, hơn nữa, tính cách của Og cũng khá khó ưa.
Vân gật đầu đáp ứng, vì thế bốn người lập tức xuất phát đến khu an toàn đào khoai tây. Có lẽ là do Sitter thích ăn, Tư Văn cảm thấy Og đào phá lệ ra sức. Thu một đống lớn khoai tây, bốn người ngon lành ăn một bữa đại tiệc khoai tây. Vì khoai tây nướng không có vị nên Tư Văn còn cho thêm thịt để ninh canh khoai tây hầm xương. Tuy thiếu gia vị nhưng nguyên liệu đều tốt nên hương vị rất ngon, lại là đồ chưa từng ăn nên Sitter và Vân ăn đều thấy rất vừa lòng.
Cũng vì thế mà càng xác định địa vị không thể dao động của khoai tây trong lòng Sitter. Còn Og, yêu vợ phát điên như anh ta, ngay sau bữa cơm liền thảo luận kĩ càng với Tư Văn về việc làm như thế nào để hầm canh xương khoai tây ngon, hơn nữa chiếm được đáp án cực kì vừa lòng. Sau đó là một loạt thực nghiệm về khoai tây, luộc, hấp, rán, xào, Tư Văn hào phóng làm hết các cách nấu khoai tây trong đầu, thành công làm khoai tây xâm nhập thực đơn của bốn người.
Qua vài ngày thử nghiệm, khoai tây này giống với khoai tây trên trái đất kiếp trước, chỉ là hàm lượng tinh bột cao hơn một ít, có lẽ vì thế mà Tư Văn cảm thấy khoai tây nơi này ăn càng đỡ đói hơn. Og mặt liệt cả ngày không nhẫn xét gì, trái lại, Vân và Sitter triệt để rơi vào mị lực của khoai tây.
Bọn họ cảm thấy giống cái thậm chí có thể dùng thứ này làm món chính, phải biết là giống cái không thể tiêu hóa mạnh như giống đực, không thể ăn thịt dài ngày, cho nên giống cái thường xuyên ăn thêm rau xanh. Chỉ là rau xanh đến mùa đông thì không còn, đối với giống cái mà nói, mùa đông không có hoa quả và rau xanh để ăn thì dù có thịt cũng không hạnh phúc.
Sau khi xác định được khoai tây cũng có thể làm món chính thì việc cạm bẫy cũng coi như ổn thỏa. Việc này cũng không khó học cho nên rất nhanh, đại bộ phận giống cái của tộc Dực Hổ đã nắm giữ được kĩ xảo cơ bản, còn con mồi loại nhỏ xung quanh bộ lạc thì gặp uy hiếp nghiêm trọng. Nhìn một đám con mồi loại nhỏ bị sấy khô treo lên, tộc trưởng đại nhân mày mỗi ngày một giãn ra. Ngay lúc tâm tình ông vô cùng thư sướng thì lại đón nhận một tin khiến tâm tình càng thêm thư sướng.
Mấy cục tròn tròn tùy ý có thể thấy trong khu an toàn lại là thứ ăn được. Cái vị mềm mại đó đúng là một cảm thụ mới mẻ, hơn nữa nếu nấu cùng thịt thì còn ngon hơn cả thịt, ăn lại chắc bụng. Thứ quả này đúng là thần kỳ. Tộc trưởng ý thức được tầm quan trọng của nó nên cực nhiệt tình, đồng dạng, còn có tế tự.
Lúc này, tế tự và tộc trưởng đang cực kì nghiêm túc nhìn Vân. Loại này trước kia có thú nhân vì mùa đông không có lương thực nên cũng thử qua, nhưng bởi vì ăn sống cho nên trừ khi quá đói, nếu không cũng không ai chịu ăn. Bây giờ mới biết phương pháp ăn của họ là sai, thế nhưng thứ này rốt cuộc có thể để bao lâu thì đúng là không biết.
“Vân, con xác định thứ này có thể để hai tháng?” Tế tự lo lắng hỏi, nếu đúng như vậy thì quá tốt.
Vân nghiêm túc gật đầu: “Trước kia lúc con hái rau không để ý mang về mấy củ, sau đó cũng không vứt đi, hai tháng sau mới nhớ ra thì đúng là còn chưa hỏng.”
Tế tự là người nhìn Vân lớn lên, cậu là người như thế nào tế tự biết rất rõ, nếu cậu đã nói như thế thì chắc chắn là thật, lập tức kích động nói: “Thần thú trên cao, rốt cuộc có thể bình an qua mùa đông.”
Tộc trưởng cũng rất kích động, nhưng dù sao ông cũng là người đứng đầu bộ lạc, kích động cũng không quên chính sự: “Từ hôm nay, các giống cái đều phải đi đào khoai tây. Vân, Sitter, việc này giao cho hai ngươi phụ trách. Việc đào bẫy thì tạm thời dừng lại đã, mỗi ngày chọn ra hai mươi giống cái đào khoai, khoai tây cũng giống như bẫy, thu hoạch thuộc về bộ lạc, mọi người dùng thứ khác để đổi về. Tất nhiên, chuyện này cũng có thể gọi cả giống đực, bọn họ khỏe mạnh có thể vác nhiều hơn.” Đương nhiên, nếu nhân dịp đó mà thành thêm mấy đôi bạn lữ thì ông sẽ càng cao hứng.
Tư Văn âm thầm gật đầu. Cạm bẫy cũng không cần đào hàng ngày, nếu không khu an toàn sẽ nơi nơi là hố, hơn nữa bẫy có thể dùng lại. Anh rất tán thành cách làm việc của tộc trưởng, phương thức toàn dân tư hữu nhưng vẫn có công hữu nhất định này rất tốt, dù sao xã hội nào cũng có người yếu, có người cần sự giúp đỡ.
Vân và Sitter vui vẻ nhận nhiệm vụ, nhất là Sitter, từ nhỏ đến giờ cậu còn chưa từng làm loại chuyên uy phong như thế này.
Khoai tây không thể làm các thú nhân nhanh chóng nhận như cạm bẫy, vì thế tộc trưởng tổ chức đại hội toàn tộc, cũng chi tiết trình bày cách ăn khoai tây và cách cất giữ, tất nhiên là có cả ăn thử. Vì nhân số quá nhiều nên tuyển mười mấy giống cái và giống đực rất có uy vọng ăn thử khoai tây hầm xương do Vân và Sitter làm, thành công đẩy mạnh tiêu thụ khoai tây ở thế giới thú nhân.
Đương nhiên, trừ việc đào bẫy thì đào khoai tây cũng là một việc làm đến khí thế ngất trời trong bộ lạc. Theo chỉ thị của tộc trưởng, mỗi ngày hai mươi giống cái một nhóm, thứ tự giống đào bẫy lúc trước, mà Vân và Sitter đương nhiên trở thành nhóm đầu tiên.
Sitter hơi rầu rĩ ngồi chọc bùn đất, tuy vẫn ra sức làm như trước nhưng vẫn có thể nhìn ra cậu không vui. Việc này cũng đúng thôi, cậu vốn tưởng có thể dạy người khác, thế nhưng việc không có bất cứ hàm lượng kỹ thuật nào như đào khoai tây hiển nhiên không cần dạy dỗ gì. Hơn nữa ai cũng nhận ra được hình dáng cây khoai tây nên căn bản không ai cần cậu dạy. Cậu ngồi một bên hờn dỗi, Vân cũng không bình thường, tay làm không ngừng nhưng nhìn mắt thì biết cậu đang rất hoảng hốt.
Trên thực tế, cậu đúng là có chút băn khoăn. Trong ấn tượng của cậu, Tư Văn tuy không nói nhiều nhưng biết rất nhiều, cạm bẫy, khoai tây đều là anh phát hiện. Một thú nhân vừa thông minh vừa am hiểu săn bắn lại cường đại như vậy sao lại thích chính mình chứ? Mấy thú nhân cường đại khác không phải đều thích giống cái xinh đẹp sao. Cậu là một giống cái bình thường, tuy cũng không phải không ai muốn, nhưng theo đuổi cậu đều là những giống đực thực lực thường thường, mạnh như Tư Văn vẫn là người đầu tiên.
Cậu liếc nhìn Sitter, âm thầm thở dài. Tuy Og cũng rất cường đại, nhưng trong bộ lạc, Sitter không phải xinh đẹp nhất thì cũng rất xinh đẹp, không như cậu. Hơn nữa, Og và Sitter lớn lên cùng nhau, thích Sitter cũng là việc bình thường. Vậy nhưng cậu và Tư Văn cũng không quen biết nhau từ nhỏ, lúc cậu đến tộc Dực Hổ thì Tư Văn đã ở cạnh khu an toàn, hai người chưa từng gặp nhau, sao anh lại có thể thích cậu chứ.
Còn cậu đối với Tư Văn, nói thật, cậu cũng không phải không có cảm giác. Tuy đối phương không hay nói nhưng chắc chắn là một giống đực tốt và ôn nhu. Nhưng từ ngày hôm đó anh hôn cậu xong, sau cũng không nói thêm gì, cũng không hiểu ra sao, trong bộ lạc không có giống đực nào theo đuổi giống cái như vậy.
Tất nhiên Tư Văn không biết những chuyện này, anh và Og đang giằng co cùng hai con hổ răng kiếm cực lớn.
**
Zổ: tui đang gõ cạch cạch thì ông anh lượn tới “gì đấy?”
Tui hùng hồn: “truyện ạ”
Anh tui: “tao tưởng m học”
Đan Mạch, iem đã không biết đến chữ học từ 5 năm trước rồi anh ạ.
*uốn éo* đói truyện, cầu giới thiệu, chủng điền, cổ đại, chủ công càng tốt ~
|
Chương 17[EXTRACT]Loại động vật này được gọi là hổ răng dài, giống như loài hổ răng kiếm từng tồn tại trên trái đất, có răng nanh rất dài, sắc nhọn, có thể dễ dàng xé rách da lông con mồi, lực cắn mạnh cùng thân mình linh mẫn, móng vuốt bén nhọn, là một trong những con mồi khó săn nhất trong đại lục thú nhân. Bình thường, thú nhân sẽ không một mình chống lại một con hổ răng dài, nhất là mấy thú nhân có thú hình là động vật hiền lành, giá trị vũ lực nhỏ.
Tuy thú nhân tộc Dực Hổ có hình thú là hổ, nhưng nếu đối mặt với hổ răng dài, người nào yếu hơn một chút thì sẽ mất mạng, còn người mạnh thì dù có giết được hổ nhưng cũng sẽ bị thương nặng. Cũng đúng thôi, chữa thương ở thú thế không phát triển như ở hiện đại, bởi thế mà dù có giết được hổ răng dài thì cũng không thay đổi được vận mệnh trở về với cái ôm của thần thú. Vì thế, lúc đối mặt với hai con hổ răng dài, Og và Tư Văn cực kì căng thẳng.
Dù căng thẳng nhưng đầu Tư Văn vẫn suy nghĩ cực nhanh. Hôm nay bọn họ đi săn xong, Og đi hái trái cây cho Sitter, mà Tư Văn đang muốn theo đuổi Vân nên cũng cùng hái. Hai người cùng nhau đi tới một nơi cạnh khu an toàn, vì giống cái không thường tới đây nên nhiều trái cây hơn. Vậy nhưng bọn họ còn chưa hái được bao nhiêu thì hai con vật cực lớn giống hổ răng kiếm liền xuất hiện.
Do đã học hỏi về động vật hung mãnh ở thú thế từ Og, Tư Văn liếc mắt đã nhận ra loại động vật giống hổ răng kiếm này chính là một trong những loại động vật hung ác nhất ở thú thế – hổ răng dài.
Nơi này theo lý thuyết là tương đối an toàn, căn bản không có khả năng xuất hiện loại động vật hung mãnh như hổ răng dài, thế nhưng hiện tại xuất hiện là do trùng hợp sao? Chỉ có hai con này hay vẫn còn những con khác? Theo như Og nói, hổ răng dài là loại động vật quần cư, một tộc quần nhỏ nhất có bảy, tám cá thể, lớn nhất có thể có mười hai, mười ba. Nói cách khác, có khả năng rất lớn rằng cách bộ lạc không xa có những con động vật hung ác này.
Anh nhìn Og, rõ ràng đối phương cũng ý thức được vấn đề này. Hai con hổ cực lớn nhìn nhau, lập tức đè thấp chi trước, trong chớp mắt mở ra đôi cánh lớn trên lưng, cúi đầu cảnh giác nhìn hổ răng dài trước mắt, gầm rú cảnh cáo. Hai con hổ răng dài nhàn nhã đảo quanh Dực Hổ, tìm kiếm cơ hội tấn công.
Bốn con hổ bất đồng chủng loại giằng co không biết bao lâu, sau đó, một con hổ răng dài bỗng nhiên hành hồng, há cái mồm đầy máu về phía một con Dực Hổ, một con khác cũng như nhận được tín hiệu mà tấn công con còn lại.
Thân hình to lớn của hổ răng dài lao tới, mồm mở to, hai cái răng nanh to lớn phản xạ ánh sáng lạnh. Tư Văn bình tĩnh nhảy sang bên cạnh, vả mạnh vào cổ con hổ răng dài. Hổ răng dài bị đau, gầm to một tiếng, bỏ qua Tư Văn, quay sang định cùng một con hổ răng dài khác vây công Og. Tư Văn cả kinh, lập tức cắn vào chân sau của con hổ răng dài, máu nóng từ chỗ cắn chảy ra, sau một tiếng hổ gầm, đầu Tư Văn bị một cái chân xù lông hung hăng đạp một phát.
Tư Văn bị đá đến mắt đầy sao, không thể không buông hổ răng dài. Có lẽ vì Tư Văn làm nó chảy máu, con hổ răng dài này sau đó vẫn chăm chú tấn công anh. Rất nhanh, hai bên đều bị thương ở những mức khác nhau. Tư Văn âm thầm sợ hãi than, sức chiến đầu của hổ răng dài đúng là đáng sợ, nếu không phải nhờ có cánh, không chừng anh đã chết mấy lần. Thế nhưng cũng vì dùng cánh mà hai Dực Hổ xuống sức rất nhanh.
Og còn đỡ, Tư Văn là người hiện đại chỉ vừa đến thú thế chưa đầy hai tháng, chưa từng đối mặt với dã thú mạnh hơn mình nhiều như vậy, nên sợ hãi hơn Og nhiều, thương cũng nặng hơn. Đến bây giờ Tư Văn mới thực sự hiểu được, đối với lực lượng tuyệt đối, chỉ có thực lực mới có thể chống lại, nếu chỉ dùng kỹ xảo là không có khả năng. Vậy nhưng anh không cam lòng, anh thật vất cả mới chấp nhận được việc mình xuyên đến một xã hội toàn dân làm gay, còn có đối tượng muốn theo đuổi, muốn sinh hoạt thật tốt ở nơi này, sao có thể chết như vậy được.
Đôi mắt Dực Hỗ bỗng sáng lên, dùng hình thú thì dù linh hoạt như thế nào thì vì cơ thể to lớn nên kém hơn hình người một ít, mà tốc độ của hổ răng dài xấp xỉ như Dực Hổ, nếu anh biến về hình người thì sẽ nhanh hơn hổ răng dài rất nhiều.
Ngay sau đó, một con Dực Hổ đang giằng co với hổ răng dài liền biến thành một người đàn ông cao lớn mặc quần da thú, trong nháy mắt vừa biến thành hình người, hai tay người đàn ông lập tức biến thành một đôi chi trước xù lông của thú. Người đàn ông nhanh chóng chạy đến trước mặt hổ răng dài, xoay người né công kích của nó, nhảy một cái liền xuất hiện trên cổ con hổ.
Hổ răng dài vừa gầm rú vừa vặn vẹo kịch liệt, muốn hất người ngồi trên lưng mình xuống đất. Tư Văn sao có thể để nó thực hiện được, một cái tay thú hóa ôm chặt phần lông dài trên cổ con hổ, cái tay còn lại đâm mạnh vào mắt nó. Tiếng hổ gầm thê lương lập tức vang vọng khắp rừng.
Tư Văn rụt tay, gần như nằm trên cổ con hổ răng dài, ôm thật chặt cổ đối phương, không thể thả lỏng, nếu thả lỏng anh nhất định sẽ bị quăng đi, sau đó bị giẫm thành một đống thịt nát. Hai bên đang giằng co, một con hổ răng dài khác cũng kêu lên một tiếng thê lương. Khóe miệng Tư Văn cong cong, xem ra Og cũng có tiến triển.
Tư Văn bị vung vẩy một lúc, sức lực của con hổ răng dài dần dần hao hết, hơn nữa máu mắt chảy không ngừng, nó dần dần trở nên suy yếu. Tư Văn nuốt nước miếng, giơ tay thú hóa lên đâm thật mạnh, thật sâu vào cổ con hổ. Hình như dự cảm được cái chết đang đến gần, con hổ răng dài điên cuồng giãy dụa, Tư Văn đã hết sức nên bị hất ngã xuống đất, may mà anh cũng biết tình huống hiện tại, nhịn đau lăn một vòng, trốn khỏi phạm vi công kích của chân hổ răng dài.
Dù vết thương kia không phải ở động mạch chủ của đối phương, thế nhưng con hổ răng dài vốn đã mất khá nhiều máu vẫn từ từ ngã xuống, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ, vết máu đỏ tươi chậm rãi lan ra mặt đất. Tư Văn cảnh giác nhìn chằm chằm vào con hổ răng dài đã không còn sức chiến đấu, đến tận khi đối phương không còn phát ra tiếng động mới từ từ lê thân hình đau đớn lại gần, sợ nó còn chưa chết hẳn nên vả thêm một cái, sau đó mới nhẹ nhàng thở phào.
Mềm nhũn mà ngã úp sấp vào trên người con hổ răng dài, Tư Văn nhìn về phía Og, người này cũng không biết từ lúc nào đã giết con hổ răng dài kia, thế nhưng chính anh bị thương cũng không nhẹ. Tư Văn nở nụ cười, cảm giác chinh phục quá cường liệt, đúng là quá quá tốt, nhưng một lần là đủ rồi, nếu là hai lần cái mạng của anh cũng chưa chắc đã giữ được.
Cuộc chiến đấu này làm hai người mất quá nhiều sức lực, lại còn bị thương, căn bản không có khả năng mang con mồi về bộ lạc, chỉ sợ tự mình về đã là một việc khó khăn. Cũng không biết có phải ông trời thương bọn họ hay không, sau khi kết thúc chiến đấu không bao lâu, Tư Văn liền nghe thấy tiếng “phì phì” đặc biệt của rắn. Tư Văn tuyệt vọng nhắm mắt lại, lúc suy yếu như vậy mà còn gặp một con rắn thì bọn họ đúng là không còn đường sống.
Nhưng ngoài dự đoán của anh, Og vốn đang dựa vào hổ răng dài nhắm mắt dưỡng thần, gầm lên một tiếng hổ gầm trầm thấp từ ***g ngực. Ngay sau đó, tiếng “phì phì” này càng rõ hơn, một con rắn xanh to như thùng nước bò vào tầm mắt Tư Văn, đầu rắn vươn cao, một người đàn ông tóc xanh đẹp trai dần dần hiện ra.
“Bacon, quả nhiên là cậu.” Khuôn mặt liệt của Og thế mà xuất hiện nụ cười nhẹ.
Tư Văn không còn sức cảm thán và kinh ngạc, từ lời của Og nghe ra đây là người quen, anh vừa thả lỏng liền rơi vào bóng tối vô tận.
**
Zổ: u về, nhà cửa sáng bóng, mặc dù vẫn được nghe bài ca không bao giờ quên QAQ.
U: con không thấy bẩn à, phải chăm mà cọ chứ *lược ba trăm chữ*
Tui không dám nói thật là con không thấy bẩn, nếu không tui sẽ bị mẹ tui vả như Tư Văn vả hổ trong khu an toàn vậy đó QAQ
|
Chương 18[EXTRACT]Lúc anh tỉnh lại, thứ đập vào mắt đầu tiên là trần nhà được Đá Trắng chiếu sáng, mùi thảo dược nồng đậm vờn quanh chóp mũi. Đau đớn từng cơn từ miệng vết thương khiến anh không nhịn được mà cau mày, hơi hơi quay đầu, một gương mặt đẹp lành của giống cái đang im lặng ngủ lọt vào trong mắt anh.
Tuy làn da hơi đen nhưng cũng không thể che dấu quầng thâm đen dưới mắt cậu. Không biết có phải vì lo lắng hay không mà ngay cả lúc ngủ, chân mày của Vân cũng cau lại. Tư Văn khẽ thở dài, lần này nhất định là làm đối phương sợ rồi. Anh nâng bàn tay vẫn còn đau nhức lên, nhẹ nhàng xoa đầu Vân.
Không biết có phải cảm nhận được vuốt ve của anh không, đầu giống cái nhẹ nhàng cọ cọ lòng bàn tay anh. Khóe miệng Tư Văn cong lên, lại một lần nữa chìm vào bóng tối.
Đúng như anh đoán, Vân cực kì sợ hãi, lúc ba con mang Og và Tư Văn người đầy máu tươi về, đầu óc Vân trống rỗng. Cậu không nghe được tiếng khóc bi thương của Sitter, cũng không nghe thấy tiếng quát tháo nôn nóng của tế tự, mà chỉ nghe được tiếng tim đập của chính mình, “thình thịch, thình thịch”, càng ngày càng nhanh, cả người bỗng nhiên run rẩy.
Cậu bỗng nhiên ý thức được rằng, người này rất quan trọng với cậu, so với cậu tưởng tượng còn quan trọng hơn. Tuy ở chung không lâu nhưng thú nhân hơi trầm mặc lại rất ôn nhu này đã bất tri bất giác mà ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu. Đến lúc tế tự bắt đầu chữa trị cho Tư Văn, Vân mới như bừng tỉnh mà vội vàng vào phòng. Trong nhà đá nồng đậm mùi máu tươi, Sitter đang đứng bên cạnh yên lặng khóc, trên tay lại không ngừng cầm máu cho Og.
Vân hít sâu, cậu rất quen thân với tế tự, vì trước đây từng được ông chăm sóc nên cũng thường đến thăm ông, cũng hiểu được một ít việc chữa trị, liền xoay người đi nấu nước. Nấu sôi nước thì làm theo tế tự hay làm, chà lau cẩn thận xung quanh miệng mấy vết thương nhỏ bằng vải nhúng nước sôi, sau đó đắp thảo dược. Không biết qua bao lâu, máu trên người Tư Văn mới được thanh lý sạch sẽ, miệng vết thương cũng xử lý xong. Cậu khẽ khàng thở ra, chân mềm nhũn, liền ngã ngồi trên mặt đất.
Tế tự im lặng thở dài, nãy giờ đứa bé này vẫn luôn run rẩy, có thể kiên trì đến lúc này cũng đã không dễ dàng: “Trên người cậu ấy không có vết thương trí mạng, những vết thương này chỉ cần nghỉ ngơi là được. Năng lực khôi phục của thú nhân rất mạnh, không có việc gì đâu.”
Vân gật đầu, gắng gượng cười: “Lúc nào anh ấy có thể tỉnh lại ạ?”
“Khoảng ngày mai là tỉnh, đừng lo lắng.”
“Cảm ơn ngài, tế tự đại nhân.” Vân chân thành cảm ơn, nói tiếp: “Con có thể ở đây chăm sóc anh ấy không?”
Tâm tình vốn khẩn trương của tế tự cũng thả lỏng, nở nụ cười ôn nhu: “Tất nhiên là được, xem ra trong bộ lạc lại sắp có việc vui.”
Khuôn mặt tái nhợt của Vân cuối cùng cũng có chút máu đỏ. Giọng Sitter vẫn nức nở khóc truyền đến: “Vân, cậu cùng cử hành nghi thức bạn lữ với tớ được không?”
Tế tự “phụt” một tiếng cười ra: “Muốn cử hành nghi thức cũng phải sang năm, con còn chưa trưởng thành đâu, muốn gả cho Og đến vậy hả?”
Trên mặt Sitter còn nước mắt, đôi mắt sưng đỏ. Lau nước mắt, cậu hơi hung dữ hô: “Vậy thì sao, nếu bây giờ Og có thể tỉnh lại, bảo con cử hành nghi thức cùng ảnh ngay bây giờ cũng được.”
Mọi người cùng bị vẻ mặt và ngữ khí của cậu chọc cho bật cười, không khí vốn trầm trọng cũng vui vẻ hơn. Chờ Vân cảm ơn những người đến giúp đỡ, Sitter cũng ngoan ngoãn làm theo, tế tự lên tiếng: “Được rồi, nếu Og và Tư Văn đã không sao, vậy mọi người làm gì thì làm đi.”
Mọi người lúc này mới giải tán, tế tự dặn dò Sitter và Vân một lúc rồi cũng đi.
Sitter nhìn Og nằm trên giường, nước mắt bất tri bất giác lại chảy xuống, nhỏ giọng hỏi: “Vân, cậu nói xem Og sẽ tỉnh lại sao?”
Trong lòng Vân run rẩy, nói: “Tất nhiên sẽ tỉnh, không phải tế tự nói rồi sao, bọn họ sẽ rất nhanh tỉnh lại, hơn nữa, Og còn chờ cậu làm bạn lữ của ảnh mà, nhất định sẽ tỉnh lại.”
Tựa hồ bị lời của cậu chọc cười, Sitter nở nụ cười: “Hừ, nếu mà ảnh cứ không tỉnh, tớ sẽ cử hành nghi thức bạn lữ với người khác!” Nhưng cũng gần như ngay lập tức, cậu lại cúi đầu nói: “Vân, tớ sợ lắm.”
Vân không nói gì, trên mặt lại nở nụ cười khổ, Sitter sợ hãi, cậu sao lại không sợ, chỉ hy vọng người này mau tỉnh lại.
Hai ngày sau đó, Vân cơ hồ như không ngủ không ngừng canh ở bên người Tư Văn. Ngay cả Sitter, dù bình thường hoạt bát nhảy nhót đến đâu, bây giờ cũng cực kì cẩn thận mà chăm sóc Og. Hai ngày gian nan cuối cùng cũng qua, sáng ngày bị thương thứ ba, Og mở mắt. Sitter cao hứng hết khóc lại nhảy. Vân cũng rất vui vẻ, nhưng nhìn đến Tư Văn đang nằm trên giường đá, vui vẻ liền biến thành lo lắng.
Nhưng sau đó cậu lại tự an ủi mình, Tư Văn bị thương nặng hơn Og nên không tỉnh trước Og cũng là bình thường.Vậy nhưng sự lo lắng và nôn nóng kia như thế nào cũng không thể nhịn được. Hình như là biết tâm tình của Vân, Sitter cũng không nói thêm gì, khó được mà im lặng ở cạnh Og cẩn thận chăm sóc.
Buổi tối, tế tự như thường lệ mà đến xem Tư Văn và Og. Sau khi ông xác định Og không còn vấn đề gì, Sitter liền đỡ Og về, lúc đi muốn nói lại thôi nhìn Vân, mặt đầy rối rắm mà đi. Điều này làm Vân cảm thấy ấm lòng, cũng hơi bình tĩnh lại. Tế tự có y thuật tốt nhất bộ lạc, ông nói Tư Văn không sao thì chắc chắn là không sao.
Vân cực kì mệt mỏi nên dần dần gục vào giường đá ngủ, trong giấc mơ, cậu thấy mình đứng ở một thảo nguyên rộng lớn, trước mặt có một bóng dáng quen thuộc, là Tư Văn. Cậu nói chuyện với anh nhưng anh không thèm để ý. Cậu đi về phía trước một bước, bóng dáng kia cũng đi về phía trước một bước, giữa hai người họ vĩnh viễn là một khoảng cách gần như vậy. Cậu dần dần cảm thấy khó chịu, không ngừng đuổi theo, không biết qua bao lâu, người trước mặt rốt cuộc ngừng lại, quay người.
Đôi mắt kia đen, bên trong vẫn tràn đầy ôn nhu như trước, anh ôm cậu vào lòng, khí tức giống đực nồng đậm tràn ngập xung quanh, cậu an tĩnh ngủ trong loại khí tức này.
Không biết ngủ bao lâu, giống cái thanh tú bên giường bỗng bừng tỉnh, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy đôi mắt đen đong đầy ý cười ôn nhu.
Đôi mắt Vân trợn tròn, há há miệng, một lúc lâu mới lắp bắp nói: “Anh…anh…tỉnh?”
Tư Văn cười, mắt cong cong, tiếng nói khàn khàn đầy ôn nhu: “Anh tỉnh, cám ơn em, Vân.”
Vân vô thố nhìn anh, ngắc ngứ hỏi: “Có chỗ nào khó chịu không?”
“Không, em chăm sóc rất tốt.”
Màu đỏ trên mặt Vân càng đậm, bỏ lại một câu “Tôi đi tìm tế tự” xong liền vội vàng chạy trốn. Tư Văn nhìn hướng cậu đi, âm thầm suy tư.
Không thể phủ nhận, thú nhân ở thế giới này so với con người trên trái đất thì mạnh hơn nhiều, thế nhưng bù lại, ở thú thế cũng có những động vật mạnh tương đương, thậm chí còn hẳn thú nhân. Hơn nữa, sức sản xuất cũng như công cụ sản xuất không tính cao, hoàn cảnh sinh tồn của các thú nhân ở một khía cạnh mà nói thì so với người hiện đại khó khăn hơn nhiều. Vậy nên thực lực của thú nhân càng quan trọng, mà thực lực hiện tại của anh, bị hạn chế bởi thân thể này, cũng không thể gọi là cao.
Anh không học võ, muốn mở bàn tay vàng biến thành siêu nhân là không có khả năng. Nhưng mặc kệ thế nào cũng phải tìm cách tăng thực lực của mình, tình huống chật vật như vậy ít đi thì hơn. Thật vất vả mới có thể thêm một lần sống, anh cũng không muốn mất đi dễ dàng như vậy.
**
Zổ: tôi nhớ tới 1 bộ thú nhân có 2 anh thụ cùng xuyên, anh thụ phụ lúc đang rặn đẻ bỗng nghĩ có khi nào rặn ra cục ị không, thế là nhất định không chịu rặn, đọc đoạn đó cười chết tôi.
|
Chương 19[EXTRACT]Sau khi xem xét thương thế của Tư Văn, tế tự càng thêm khẳng định đối phương không có vấn đề gì lớn. Cú ngã kia làm anh bị nội thương, tuy không đến mức bất động nhưng cũng không dễ chịu, khiến anh lại cảm khái về sức chiến đấu cường hãn của hổ răng dài. Tế tự dặn Vân một đống những điều cấm kỵ, còn đưa cho cậu một túi thảo dược to mới để hai người đi về.
Tư Văn nhìn túi dược thảo to oành trên tay Vân, khuôn mặt tuấn tú nhăn thành mướp đắng. Anh sợ nhất là uống thuốc đông y, hương vị này ba ngày cũng không tan trong miệng, uống kiểu gì cũng thấy đắng muốn chết. Thảo dược ở nơi này không bị bào chế nhưng hương vị cũng không tốt hơn tí nào, không chừng càng khó uống.
Anh chưa kịp đi thì tộc trưởng đã tới, trên mặt là vẻ nghiêm trọng hiếm thấy: “Tư Văn, các ngươi gặp hai con hổ răng dài kia ở cạnh khu an toàn thật chứ?”
Tư Văn lập tức hiểu rõ, sắc mặt ngưng trọng đáp: “Đúng thế, tộc trưởng, theo lý mà nói thì hổ răng dài không thể xuất hiện ở đó, nhưng vì sao…”
Trong mắt tộc trưởng chợt lóe ý tán thưởng: “Chính xác, hai ngày nay ta phái người hỏi thăm những bộ tộc gần đây. Chỗ bọn họ tuy không xuất hiện hổ răng dài nhưng cũng thấy một vào loài động vật cỡ lớn mà trước giờ chưa từng xuất hiện. Những bộ tộc đó cũng có vài người bị thương.”
Tư Văn cau mày, sự tình như thế nào lại càng ngày càng bất thường, anh nhìn tộc trưởng có ý hỏi.
Tộc trưởng vỗ vỗ vai anh nhưng không giải thích: “Ngươi và Og cứ an tâm dưỡng thương đi. Các ngươi là thú nhân giỏi của bộ lạc, mau mau lành thương, có chuyện gì còn có thể hỗ trợ chứ! Hơn nữa kì đi săn mùa đông cũng sắp tơi, ngươi mà chưa khỏe thì sao có thể săn đủ thịt và da thú cho Vân? Còn hổ răng dài, đúng là phát hiện được tung tích ở gần khu an toàn, hai ngày này bộ lạc đã tổ chức tập thể đi lùng giết một lần, ngươi không cần lo lắng nữa. Hai con hổ răng dài các ngươi săn được, ta đã bảo người xử lý thịt, cũng lột da. Da loài này rất dày, đủ để làm cho Vân một bộ quần áo tốt, nhất định sẽ rất ấm áp.”
Nếu tộc trưởng không nói, Tư Văn cũng sẽ không hỏi. Anh mỉm cười gật đầu, nói: “Cảm ơn tộc trưởng, ta sẽ làm cho Vân một bộ quần áo thật dày.” Vân đứng bên cạnh mặt vốn đã đỏ giờ càng đỏ hơn, mất tự nhiên cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.
Tộc trưởng cười híp mắt, xoay người đi làm việc, người trẻ tuổi nha, là nên tìm bạn lữ. Aiz, xem ra không lâu nữa ông cũng phải tổ chức nghi thức bạn lữ cho đám nhóc đó, việc này đúng là sở thích của ông.
Tiễn bước tộc trưởng, giữa Tư Văn và Vân bỗng nhiên im lặng. Cả hai đều thấy hơi xấu hổ, Vân thẹn thùng, còn Tư Văn đang ra sức suy nghĩ xem nên nói cái gì. Đại luật sư chưa từng theo đuổi ai thực ra rất vụng miệng.
Nhìn nhìn vết thương lớn nhỏ trên người đã được băng bó tốt, trong lòng Tư Văn bỗng nhiên cảm thấy đau lòng, lại nhớ đến tế tự kể riêng với mình chuyện người này dốc lòng chăm sóc mình, bỗng nhiên cảm giác có hàng nghìn hàng vạn lời nói ở trong ngực, nhưng lại không thể thốt ra nửa lời.
Một lúc lâu sau, anh mới mở miệng nói: “Vân, tôi,” Anh dừng lại một chút, hơi cau mày, lại giãn ra, hít sâu một hơi, nói tiếp: “Anh thích em, muốn em trở thành bạn lữ của anh, em nguyện ý chứ? Tuy là, ầy, chúng ta quen nhau chưa được lâu nhưng anh tin chúng ta sẽ là một đôi rất phù hợp. Anh hy vọng em có thể thử chấp nhận anh.”
Nói mấy câu mà trán anh đã đầy mồ hôi, khẩn trương nắm chặt tay, tim đập thình thịch, thấp thỏm chờ đối phương trả lời.
Vân ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không biết vì sao người này sẽ nói như vậy, nhưng nhìn đến đôi vành tai hồng hồng của anh, khóe miệng cậu nở nụ cười, gần như không thể nghe thấy mà “Vâng” một tiếng. Tuy tiếng rất nhỏ nhưng dựa vào thính giác cực tinh của thú nhân, Tư Văn vẫn có thể nghe rõ. Vậy nên, Vân đây là đáp ứng anh?
Niềm vui cực lớn tràn ngập ***g ngực Tư Văn. Anh bỗng nhiên ý thức được rằng, a, người này là người mình thích, cũng là người sẽ chung sống cùng mình suốt đời. Anh hoảng hốt cười, thoạt nhìn hơi ngốc, lại khiến Vân cảm thấy rất ngọt ngào. Vân im lặng nghĩ, thì ra Sitter nói đúng, nhìn thấy giống đực mình thích đúng là sẽ cảm thấy ngọt đến tận lòng.
Sitter nghi hoặc nhìn nhìn xung quanh, không có gì kì lạ, lại nhìn nhìn chính mình, quần áo chỉnh tề, tóc cũng không dựng lên, không có chỗ nào buồn cười, thế sao Vân lại cười sáng lạn như vậy, thoạt nhìn….ngây ngốc…
Nói đúng ra, mấy ngày nay cậu đều thấy rất kỳ quái, thường sẽ thấy như bây giờ, tự dưng tự lành liền bắt đầu cười, ngốc cực kì, cũng không biết đang cười cái gì, chẳng lẽ là do Tư Văn khôi phục rất tốt? Nhưng cũng không thể cười thành như thế chứ? Og nhà cậu cũng khôi phục rất nhanh, cậu cũng không cười thành như vậy, vậy thì Vân làm sao vậy cà?
Gặp tình huống như Sitter, Og cũng thấy thấy Tự Văn cười không lí do, thế nhưng chỉ liếc mắt một cái, thú nhân có bằng chứng nhận “bạn lữ chuẩn” này liền biết vì sao. Cái kiểu cười ngọt phát ớn lại ngu phát sợ này chỉ thú nhân đã tìm được bạn lữ đồng thời xác định quan hệ mới có. Đúng là rất ngu. Vẫn là chính mình tốt, lúc xác định quan hệ với Sitter trước kia cũng không cười ngu như vậy.
Tư Văn cũng mặc kệ Og nghĩ cái gì, giờ chỉ cần nghĩ đến Vân, trong lòng anh liền tràn đầy cảm xúc khiến nội tiết tố gia tăng đột biến. Mấy ngày nay càng ngày càng thấy Vân tốt, càng ngày càng thấy mình thích đối phương. Đúng là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, người đang yêu đều ngu ngốc sao?
Sau bảy, tám ngày tĩnh dưỡng, thương thế của Tư Văn và Og đã đỡ nhiều, trừ mấy vết thương quá sâu thì những vết thương còn lại đều đã khép miệng. Chỉ là nội thương của Tư Văn còn phải mất một thời gian, mà Og không bị nội thương nên không phải lo lắng gì. Đã nhiều ngày chưa gặp bạn bè, hôm nay Og dẫn theo một người bạn đến nhà Tư Văn, chỉ là vừa nhìn thấy kiểu cười ngu – ngọt khiến Og hơi cau mày, khuôn mặt luôn không có biểu tình cũng lộ ra vẻ ghét bỏ.
Có lẽ là ánh mắt anh quá mức cường liệt, rốt cuộc Tư Văn cũng để ý là anh tới, nhưng ngay sau đó, Tư Văn phát hiện, ngoài Og còn có một người đàn ông tóc xanh xinh đẹp đến yêu nghiệt, chính là người cứu bọn họ ở trong rừng ngày hôm đó.
**
Zổ: mùa…hôm nay đang ăn cơm lại phải chạy thóc, chạy xong hết mưa lại kéo thóc ra OTZ
Tôi đang đọc 1 bộ chủ thụ trọng sinh báo tù trạch đấu =v= đọc 1 đoạn mới phát hiện song trọng sinh, chậm nhiệt, trọng về năm 8 tuổi nên 2 anh cứ thiếu niên đến gần hết truyện, H khá là nồng nhiệt, đoạn cuối hơi nhanh và cẩu huyết.
|