Ái Cửu Sinh Tình
|
|
Chương 20[EXTRACT]Giữa hai người có lúc cãi nhau rồi xa nhau coi như là tình thú, còn khi chân chính làm việc thì cũng thực sự nghiêm túc đứng đắn.
Nhận được vụ làm ăn với Cảnh thị chính là một bắt đầu mới cho công ty. Hiện tại bởi vì hai bên đều giữ bí mật, Tiêu gia lão gia tử phỏng chừng còn chưa nghe được tin tức, cho nên càng phải nhân cơ hội đem chuyện này giải quyết êm đẹp.
Kết quả là, Tiêu Luân cùng Dung An Trúc một tuần này cơ hồ đem công ty là nhà, ăn ở đều bao.
“Cho nên có khi ngẫm lại, cậu cứ vui vẻ mà làm con cháu thế gia đi có phải sướng không”. Dung An Trúc uống một ngụm trà, nhu nhu mi tâm.
“Mỗi ngày ngu ngơ mua quần áo mua xe mua rượu mua danh tiếng?” Tiêu Luân đang đọc tài liệu, ngẩng đầu lên thiêu mi hỏi.
Dung An Trúc cười không nói. Tiêu Luân lườm y một cái, cúi đầu tiếp tục làm việc.
Hồi lâu không nghe Dung An Trúc lên tiếng, Tiêu Luân nhịn không được lại ngẩng đầu nhìn y. Đập vào mắt là nam nhân đeo kính mắt hơi cúi đầu, bộ dáng tập trung tinh thần nhìn tài liệu. Có vài sợi tóc chẳng chịu nghe lời rũ xuống trước mắt khiến y nhíu mày, rồi lại chẳng muốn đi quản. Môi hơi mím, đường cong từ cằm đến hầu kết bóng loáng mê người….
Dung An Trúc cảm giác được đường nhìn chăm chú của hắn liền ngẩng đầu lên nhìn, không quá ba giây đã hiểu rõ hàm ý trong mắt hắn.
Khép lại văn kiện, Dung An Trúc nghiêng người qua, hướng Tiêu Luân gợi lên khoé miệng. “Làm không?”
Dung An Trúc cơ hồ là bị áp đảo mạnh mẽ trên bàn làm việc, tài liệu giấy tờ gì đó đã bị ném hết sang một bên, Tiêu Luân một bên gấp gáp cởi bỏ thắt lưng khoá quần của Dung An Trúc, một bên nhịn không được mà cúi đầu hôn y.
Trong giây lát Tiêu Luân đã nghĩ, trước kia vô luận chính mình có cố tình làm bậy thế nào cũng chưa bao giờ mãnh liệt điên cuồng như thế này – ở văn phòng? Ngay cả nghĩ còn chưa từng nghĩ tới.
Dung An Trúc đã cởi rớt ra một bên ống quần, hai chân vòng lên ôm lấy thắt lưng Tiêu Luân, cũng lập tức ôm lấy toàn bộ tâm tư của hắn.
Không có đồ bôi trơn, Tiêu Luân thử đi vào nhiều lần nhưng không thành công, đành phải uỷ khuất lui ra, cùng Dung An Trúc ma sát một chỗ, ngay cả như vậy, khoái cảm mạnh mẽ cũng khiến cho hai người nhịn không được rên rỉ thành tiếng.
Bất quá chỉ một tuần không làm, khát vọng đối với thân thể của nhau tựa hồ lại có điểm vượt quá sức tưởng tượng.
Tiêu Luân một tay nắm lấy hạ phúc nóng bỏng cứng rắn của hai người ma sát, một tay theo áo Dung An Trúc tiến vào bên trong, lướt qua vòng eo, đi thẳng đến điểm nổi lên trước ngực, vuốt ve đè nghiến.
Dung An Trúc nặng nề thở dốc, không tự chủ mà thẳng lưng đem chính mình dâng đến tay Tiêu Luân, tiết tấu gió giật mưa rào làm hai người không kiên trì được bao lâu liền song song tước vũ khí.
Nằm trên người Dung An Trúc thở một hồi, Tiêu Luân lại một phen đi chơi đùa thăm dò phía sau Dung An Trúc. Lúc này đã có chất dịch tiết ra làm bôi trơn, phía dưới vốn đã hăng hái tinh thần liền trực tiếp đi thẳng vào cơ thể Dung An Trúc.
Dung An Trúc bị đau đến kêu rên ra tiếng lại bị Tiêu Luân đem nuốt tất cả vào miệng, y nhẫn nhịn chỉ có thể nắm chặt lấy tây trang Tiêu Luân vẫn đang mặc trên người, sức lực mạnh mẽ còn nghe được tiếng vải bị xé rách.
Biết y chịu đau, Tiêu Luân nhịn xuống không nhúc nhích, cúi đầu không ngừng hôn trấn an y, một tay nắm lấy phân thân y không ngừng vuốt ve, một hồi lâu, Dung An Trúc mới trở lại bình thường.
Đã có cảm giác thì không cần rụt rè, hai chân Dung An Trúc cuốn lấy thắt lưng Tiêu Luân, kéo hắn càng lại gần chính mình. Xâm nhập đột ngột làm cho hai người hít sâu một hơi, Tiêu Luân được cho phép lập tức buông thả động tác, bàn làm việc vững chắc cũng bị dao động làm cho phát ra tiếng vang.
“…. Ngô…. Tê….” Dung An Trúc ngửa đầu, cảm giác tê dại chạy từ chân thẳng đến đỉnh đầu, bức y phát ra một tiếng trầm ngâm từ sâu trong cổ họng.
Thân trên của cả hai vẫn còn mặc áo, bên dưới lại hoàn toàn trần trụi. Cảm giác nóng như lửa đốt từ nơi kết hợp căng chặt kia lan ra toàn thân, tiếng hai thân thể va chạm vang vọng trong văn phòng trống trải, hết sức rõ ràng.
Dần dần hậu huyệt Dung An Trúc đạt được khoái cảm, nội bích mẫn cảm bị thứ thô to của Tiêu Luân không ngừng va chạm, bất giác chảy ra thứ dịch ẩm ướt, còn nghe được một chút tiếng nước.
Tiêu Luân cúi người, cởi ra nút áo sơ mi của Dung An Trúc, ở cần cổ của y gặm cắn vài cái, tốc độ đưa đẩy thắt lưng càng lúc càng nhanh. Dung An Trúc cơ hồ cũng bị lực đạo của hắn đâm cho chao đảo, cuối cùng chỉ có thể gắt gao bám lấy mép bàn, hai chân cũng bị Tiêu Luân mở rộng ra, làm cho hắn ra vào càng thêm thông thuận.
Đã lâu không cuồng hoan, thời điểm cuối cùng Tiêu Luân bắn vào trong cơ thể Dung An Trúc, cả hai đều cảm thấy khoái hoạt đến nhãn mạo kim tinh*. (hoa mắt, sao bay đầy trời)
Cũng may trong văn phòng có một phòng tắm nhỏ, hai người sau khi xong việc thì hút một điếu thuốc, thay nhau đi tắm, thu thập bàn làm việc hỗn độn rồi mới tiếp tục làm việc. thân thể không thể nói là đã thoả mãn, chỉ là tạm thời giải quyết cơn đói khát, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn thấy mái tóc còn ướt nước của đối phương, trong lòng lại cảm thấy phân tâm rối loạn, nhưng trước tiên chỉ có thể đè ép xuống.
Chờ giải quyết xong vụ này, nhất định phải cùng Dung An Trúc đại chiến ba ngày ba đêm! Tiêu Luân xoay bút, trong lòng có điểm căm giận.
…. Chờ làm xong hợp đồng này, cùng Tiêu Luân lái xe đi du lịch vài ngày, màn trời chiếu đất, hình như cũng không tồi…. Dung An Trúc nghĩ nghĩ, khoé miệng không khỏi cong lên.
|
Chương 21[EXTRACT]Đợi đến lúc hoàn thành xong hợp đồng với Cảnh thị, thời tiết đã bước vào mùa thu.
Tiêu lão gia tử năm lần bảy lượt gửi ‘thư mời’ cho Dung An Trúc, đều bị y dùng thái cực quyền đánh trở về. Cuối cùng không đẩy thêm được nữa mới đem bộ mặt hậm hực đến Tiêu gia làm khách. Đương nhiên song phương đều không nói cho Tiêu Luân.
Lúc bước qua cánh cổng sắt của Tiêu gia, Dung An Trúc bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ diệu – nơi này là nhà của nam nhân đang cùng y có quan hệ, là nơi mà từ nhỏ người kia đã lớn lên.
Nghĩ như thế, Dung An Trúc không nhịn được mà tưởng tượng ra bộ dáng Tiêu Luân trước đây. Là đứa nhỏ ngoan ngoãn mặc tây trang đúng chuẩn tầng lớp thượng lưu? Hay là thằng nhóc ngỗ ngịch nước mũi đầy mặt cả ngày đem Tiêu gia làm loạn đến gà bay chó sủa?
Điểm câu nệ và thận trọng khi quyết định tới nơi này gặp Tiêu gia lão gia tử đột nhiên biến mất, ngược lại Dung An Trúc cảm thấy căn nhà to lớn trước mắt này lại có điểm đáng yêu.
Mà Tiêu gia lão gia tử đáng yêu đang ngồi ở phòng trà chờ y.
Lão nhân mặt mũi ôn hoà, râu tóc bạc trắng, không mập không gầy, mặc một bộ đường trang màu lam, chân đi đôi giày vải. Trước mặt ông là một bàn trà nhỏ, lò gốm (1) đang đun nước, hơi nước lượn lờ ẩn hiện trong không khí, một bên là bộ trà cụ loại tốt nhất đã được chuẩn bị sẵn.
Dung An Trúc gật đầu với người dẫn đường tỏ ý cảm ơn, cuối cùng đứng trước mặt lão gia tử.
Lão gia tử nâng mí mắt, quan sát chừng ba giây rồi lại cúi đầu, hết sức chuyên tâm dùng trà đao (2) tách trà, chỉ thuận miệng nói một câu. “Ngồi”.
“Cảm ơn”. Dung An Trúc gật đầu, ngồi xuống.
Thẳng đến khi nước đã đun xong, lão gia tử đem nước nóng rót vào chỗ trà đã được tách tốt, hai người cũng chưa nói tiếp một câu.
Đợi cho một tách trà Phổ Nhĩ thượng hạng hương thơm nồng đậm đặt trước mặt Dung An Trúc, y không kiêu không nịnh nói một câu. “Cảm ơn Tiêu tổng”.
“Uống”. Lão gia tử không nhiều lời vô nghĩa.
Dung An Trúc lĩnh chỉ, chuyên tâm phẩm trà.
Uống xong ba chén, lão gia tử mới mở miệng, không phải hỏi hương vị của trà mà là trực tiếp nói chuyện. “Cậu và Tiêu Luân là quan hệ thế nào?”
“Cậu ấy là lão bản của tôi”. (bình thường mình vẫn edit ‘lão bản’ là ông chủ, nhưng câu này thì giữ nguyên để cho hợp với câu bên dưới)
“Không phải lão công?” Lão gia tử giễu cợt một tiếng.
“Hiện giờ còn chưa phải”. Dung An Trúc tiếp chiêu hoá giải.
“Vậy sau này?”
“Còn phải xem tình huống”.
…. Lão gia tử dựa lưng vào chiếc ghế gỗ, bộ dáng dù gấp vẫn an nhàn. “Tình huống thế nào?”
Dung An Trúc trầm ngâm một lát, trả lời đơn giản. “Thuận theo tự nhiên thôi”.
“Tiêu Luân từ nhỏ thoạt nhìn có vẻ nghe lời, nhưng kỳ thật bên trong lại luôn chống đối làm phản”. Lão gia tử nói.
“Hiện giờ vẫn vậy”. Dung An Trúc gật đầu.
“Cậu so với nó có vẻ thành thục ổn trọng hơn nhiều”. Tiêu lão gia hơi nghiêng đầu. “Vì sao phải tự hạ thấp giá trị của mình cùng nó một chỗ?”
“Tiêu Luân có sự mạnh dạn quyết đoán mà tôi không có”. Dung An Trúc mỉm cười. “Người với người luôn cần sự bổ sung cho nhau”.
“Vậy cậu có biết, nó cùng với cậu một chỗ không phải vì cái gọi là tình yêu, mà là nó muốn hướng Tiêu gia tuyên bố sự phản nghịch của nó?” Tiêu lão gia tử không chút lưu tình ném ra liều thuốc đắng.
Dung An Trúc nhẹ nhàng cụp mắt, nở nụ cười đạm nhạt rồi mới ngẩng đầu. “Biết”.
Tiêu lão gia chớp mắt.
“Mâu thuẫn nội bộ, nội bộ đã giải quyết”. Dung An Trúc cười nói.
“….Thú vị”. Tiêu lão gia cũng khẽ cười. “Giải quyết thế nào?”
Làm một trận, rồi lại làm hắn cả một đêm…. Dung An Trúc cảm thấy vẫn là nên nói uyển chuyển một chút. “Đánh một trận….”
Tiêu lão gia gật đầu.
“Rồi làm tình”.
“………”
“Làm cả một đêm”.
“………”
“Ở ghế lô KTV”.
“………” Tiêu gia lão gia tử trừng mắt nhìn Dung An Trúc một hồi lâu, tự mình nuốt xuống một ngụm trà lớn, sau đấy mới chậm rãi mở miệng nói. “Người tới, tiễn khách”.
Tiêu lão gia tử là một người âm hiểm, từ nhất cử nhất động một câu một từ của Dung An Trúc đã nhìn ra đứa nhỏ này không phải là kiểu dễ đối phó, cho nên chi phiếu mấy trăm vạn chuẩn bị lúc trước đã không đem ra, chỉ gọi người tới tiễn y khỏi Tiêu gia, coi như là một đòn ra oai phủ đầu.
Là ông thất sách, coi nhẹ mị lực của đứa cháu nhà mình, hoá ra có thể lôi kéo được một người như thế, cho nên chưa chuẩn bị toàn vẹn. Nhưng mà không quan trọng, lần sau lại hảo hảo gặp thằng nhóc này một phen. Mấy chuyện bổng đả uyên ương thế này, không có một chút khiêu chiến thì quá nhàm chán.
===========================
(1) Ấm lò:
(2) trà đao:
|
Chương 22[EXTRACT]Dung An Trúc muốn đến nội thành rồi tìm một chỗ xuống xe, nhưng vị huynh đệ lái xe lại bất cẩu ngôn tiếu*, đối với lời y nói hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp đem xe dừng trước cửa nhà Tiêu Luân.
* Bất cẩu ngôn tiếu: nghiêm túc, nói năng thận trọng.
Chuyện cũng thật trùng hợp, Tiêu Luân vừa đi siêu thị mua đồ trở về liền thấy một chiếc xe từ kiểu dáng đến biển số đều hết sức quen mắt dừng ở cửa nhà mình, rồi trợn tròn hai mắt nhìn Dung An Trúc bước xuống xe.
Dung An Trúc liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tiêu Luân, khoé miệng khẽ nhếch nói một câu tiếp đón.
Vị huynh đệ lái xe cũng hướng Tiêu Luân phất tay. “Đã lâu không gặp, thiếu gia”. Sau đó còn chưa kịp nghe câu trả lời đã nhanh chóng lái xe chạy lấy người.
Dung An Trúc cùng Tiêu Luân đối diện, được một lát Dung An Trúc mới sờ sờ mũi, tiến lên cầm túi đồ cho Tiêu Luân.
Tiêu Luân hai tay rảnh rỗi khoanh trước ngực, bộ dáng như tên lưu manh. “Tiền lì xì đâu? Lấy được bao nhiêu?”
Dung An Trúc trả lời mang theo phần uỷ khuất. “Không có, ông nội cậu không cho”.
“Hừ”. Tiêu Luân xuy một tiếng, đi trước lên lầu.
“Dung thiếu”. Buổi tối ngồi ở sofa phòng khách xem một bộ phim đã lâu, Tiêu Luân chung quy vẫn nhịn không được mà đi hỏi. “Lão gia tử nói cái gì?”
“Mấy chuyện cũ rích”. Dung An Trúc không nhìn hắn lấy một cái, tập trung xem TV.
“Ví dụ như?” Tiêu Luân kỳ thật có chút lo lắng, không biết Dung An Trúc đã bị lão gia tử tẩy não cái gì. Cho dù tẩy não không thành, tạo thành bóng ma tâm lý cũng không phải chuyện tốt.
“Ví dụ như, cậu rắp tâm kéo tôi xuống nước chỉ là vì muốn chống đối Tiêu gia”. Dung An Trúc bình tĩnh trả lời.
“………” Nghĩ đến hậu quả lần trước khi đàm luận vấn đề này, Tiêu Luân đột nhiên sờ sờ mông mình – hình như hắn mới là người đang có bóng ma tâm lý, nhưng vẫn phải hỏi ra. “Vậy cậu nói thế nào?”
“Trả lời chi tiết”. Dung An Trúc nghĩ đến bộ dáng bất động của lão gia tử khi ấy, khoé miệng không khỏi nhếch lên. “Lão gia tử thật không ngờ tôi so với cậu còn phản nghịch hơn”.
“Tôi đoán ngay mà, cái chiêu trò kinh điển dùng tiền để chuộc thân sao lại không được đem ra dùng chứ”. Tiêu Luân lẩm bẩm, bất tri bất giác lộ ra chút thất vọng.
“Một chút tiền vặt tôi sẽ để vào mắt sao?” Dung An Trúc liếc hắn một cái.
“Sẽ”. Tiêu Luân trả lời chắc chắn.
Chuyện công việc rốt cuộc giải quyết xong, vốn muốn đi du lịch một chuyến, cuối cùng lại không thành.
Trưa chủ nhật, Dung An Trúc ở ban công căn phòng mà mình thuê ngồi đọc sách, vừa lúc nhìn thấy một đàn chim bay về phía Nam, đột nhiên y đi ngồi thiền.
Y ở S thị cũng coi như là được một thời gian dài, không nói rõ là chán ghét, nhưng đã rất quen thuộc. Y nghĩ mình đúng là một tên quái thai, ở nơi quen thuộc thì thấy không an tâm, đến một nơi hoàn toàn xa lạ thì lại vô cùng tự tại. Nghĩ đến lần trước đi N thành, tuy rằng cách S thành không xa, nhưng là vẫn cảm thấy rất thoải mái.
Kỳ thật y mới chân chính là người không chịu trách nhiệm, đây cũng là chỗ thiếu hụt của y, là nghiệp chướng của bản thân y.
Chính như lời Tiêu Luân nói, nếu chuyện của bọn họ bị người khác nhúng tay vào, y thực có thể sẽ đem người kia đóng gói hồi phủ, chính mình ung dung tự tại du lịch năm châu.
Tiêu Luân…. Giữa hai người chưa từng có hứa hẹn gì…. Nhưng tựa hồ lại thân thiết tín nhiệm lẫn nhau.
Khuôn mặt vốn lạnh nhạt lúc này lại xuất hiện ý cười.
Y đây là xem như khổ sở vì tình sao? Thú vị.
Tâm tư mơ hồ theo gió cuốn đi, bên tai nghe được thanh âm mở cửa.
Tiêu Luân vừa mới vào cửa liếc mắt một cái đã thấy Dung An Trúc ngoài ban công, y ngồi trên ghế, quay đầu lại nhìn hắn.
Thoáng nhìn thấy nét tươi cười trên mặt y, Tiêu Luân nheo lại ánh mắt, trực giác cảm thấy có chỗ không thích hợp. Đem túi đồ mới mua ở cửa hàng tiện lợi về ném vào phòng bếp, Tiêu Luân vừa cởi áo khoác vừa đi ra ngoài ban công.
Dung An Trúc nhìn mỹ nam thoát y, khoé miệng lại vểnh lên.
Tiêu Luân đi qua, cúi người cùng y hôn môi một cái rồi mới hỏi. “Thừa dịp tôi không ở đây, đang âm mưu chuyện gì?”
“Tôi muốn nghỉ phép”. Dung An Trúc đi thẳng vào vấn đề.
Tiêu Luân hơi sửng sốt, nhướn mi hỏi lại. “Cậu muốn nghỉ bao lâu?”
“Một tháng có thể chứ?” Dung An Trúc hỏi.
Tiêu Luân xúc động, Dung An Trúc cư nhiên lại đang dùng ngữ khí thương lượng – bằng vào hiểu biết của hắn, tiểu từ này bình thường nói một thì sẽ không có hai. Nghĩ như thế, trong lòng hắn không khỏi mừng thầm.
“Hơi lâu”. Tiêu Luân cố ý nói thế, hoặc là trong lòng hắn kỳ thật cũng nghĩ như vậy.
Dung An Trúc thiêu mi.
“Bất quá vẫn có thể”. Tiêu Luân lập tức đổi giọng.
|
Chương 23[EXTRACT]Tuy rằng ông chủ không quá tình nguyện, nhưng Dung An Trúc vẫn bắt đầu kỳ nghỉ dài hạn của mình.
Tuần đầu tiên, y ở trong căn phòng trọ của mình không ra khỏi cửa, ngủ dậy thì lên mạng, xong thì ăn cơm, ăn xong lại ngủ. Tan tầm Tiêu Luân có ghé qua, nhưng không nói chuyện công việc, chỉ xem phim đọc sách, sau đấy thì tận tình lăn lộn trên giường.
Ngày đầu tiên của tuần thứ hai, Dung An Trúc lên máy bay đến Vân Nam.
Tự y thuê một chiếc xe, bắt đầu từ Vân Nam xuất phát đi về phía tây Tứ Xuyên, đến Garzê, Gongga, Hoàng Long (1). Không giống như những du khách bình thường thích chụp ảnh lưu niệm, y chỉ ngắm cảnh ở những nơi đi qua, thỉnh thoảng sẽ vào chùa miếu nghe đọc kinh.
Từ ngày đầu Dung An Trúc nghỉ phép, trong công ty lòng người đã bắt đầu hoang mang lo lắng, chỉ sợ Tiêu Luân hoả lực tràn đầy mỗi ngày bắt bọn họ lao động khổ sai – dù sao cũng đã từng có vết xe đổ. Chính là ngoài dự kiến của mọi người, lần này tâm tình của Tiêu Luân rất tốt, ít nhất lúc mới đầu thì là như thế.
Đến cuối tuần tuần thứ hai, tại buổi họp định kỳ mỗi tuần, Tiêu Luân lơ đãng mở miệng. “Dung tổng hiện tại không ở công ty, mọi người chịu khó vất vả một chút. Gặp phải chuyện khó khăn tự mình không quyết định được thì chờ Dung tổng về nói sau, bất quá nếu là chuyện thật sự cấp bách….”
Nói đến đây thì dừng lại. Dương phó tổng ngồi bên cạnh hắn hai tay đặt trên bảng số liệu báo cáo, biểu tình vô cùng nghiêm túc nói. “Bất quá nếu là chuyện thật sự cấp bách, chúng ta cũng không thể không liên lạc với Dung tổng”.
…… Các nhân viên khác bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời cảm thấy xấu hổ – xem Dương phó tổng người ta kia kìa, nhiều ít cũng đoán được suy nghĩ của cấp trên. Bằng không sao có thể lên tới tận chức phó tổng?
Cho nên Dung An Trúc bắt đầu chậm rãi nhận được điện thoại từ người trong công ty gọi đến – ngay từ đầu y vì muốn báo đáp sự rộng lượng của Tiêu Luân nên đã đáp ứng không tắt điện thoại.
Lúc đầu còn tạm ổn, hai ngày một cuộc điện thoại. Một tuần sau này, cơ hồ là mỗi ngày vài cuộc gọi đến hỏi y chuyện công việc quan trọng phải xử lý như thế nào. Dung An Trúc ngẫm lại liền đoán ra được tám chín phần, đại khái là Tiêu thiếu gia một người ở nhà tịch mịch, đang thúc giục người trở về đây.
Nếu là trước kia, y nhất định sẽ cảm thấy vừa phiền toái vừa mất kiên nhẫn. Bất quá lần này, y chỉ thản nhiên cười cười.
Tiêu Luân cũng có nhắn tin cho y, một ngày một lần, đơn giản là báo cáo tình huống của nhau. Hắn tựa hồ thực chịu đựng được, chưa từng gọi điện đến. Hắn cảm thấy ngoài việc để Dung An Trúc không xem thường mình, thì lần này cũng coi như là một loại khảo nghiệm cho bản thân.
Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ cảm thấy rời xa một người thì sẽ không thể sống nổi, hiện tại vẫn vậy.
Nhưng là sẽ cảm thấy tịch mịch.
Tuần thứ ba, Dung An Trúc đặt phòng tại một nhà nghỉ ở Lệ Giang, y đã ở đây hai ngày. Ông chủ là một người khiến cho người ta nhìn thoáng một lần rồi lại không nhịn được mà muốn nhìn thêm, mặc quần bò cùng sơ mi, cường tráng nhưng không quá cơ bắp, kiểu tóc nhẹ nhàng tuỳ ý, để một ít râu, không hay cười nhưng khi cười lên thì cực dễ nhìn, ánh mắt của anh ta rất đen, bên trong dường như chất chứa rất nhiều điều.
Dung An Trúc biết nếu anh ta cạo râu mặc tây trang thì đích xác sẽ là một bức tranh đẹp, y cũng biết anh ta nhất định từng là người như vậy.
Có một loại pheromone khiến Dung An Trúc biết y và nam nhân này là cùng một loại người. Đương nhiên, chỉ là thưởng thức đơn thuần, y đối với người kia cũng không có ý tứ gì. Ông chủ này hình như cũng rất thưởng thức y, có đôi khi sẽ mời y uống rượu. Nhưng y biết, chỉ cần ông chủ cao hứng, mời khách uống rượu là chuyện thường tình.
Dung An Trúc hỏi anh ta vì sao lại ở đây. Anh ta nói. “Sống cả đời còn lại”.
Dung An Trúc cười lắc đầu. “Không, anh đang đợi người”.
Ông chủ cụp mắt. “Chờ không được thì sống cả đời còn lại ở đây”.
Dung An Trúc không nói tiếp, nhìn ông chủ lau chùi mấy cái ly thuỷ tinh rồi xếp lên kệ.
Chuông gió treo ngoài cửa vang lên, cánh cửa gỗ nặng nề bị đẩy ra, ông chủ ngẩng đầu lên nhìn, gợi lên khoé miệng với nam nhân ngồi trước mặt. “Người cậu chờ đến rồi”.
Dung An Trúc không quay đầu lại, thẳng đến khi nam nhân đặt mông ngồi bên cạnh y, hướng ông chủ nói. “Một ly café, cảm ơn”.
Dung An Trúc cúi đầu nhìn tách trà trong tay mình, vẫn không nói gì.
Ông chủ bưng café tới, hỏi nam nhân kia. “Vì sao cậu tới nơi này?”
“Đón người”. Nam nhân đáp.
Ông chủ đối với hai người trước mặt cười cười lắc đầu, xoay người rời đi.
“Có bật lửa không?” Người nào đó rút ra một điếu thuốc, nói với Dung An Trúc. “Trước khi lên máy bay bị mất, lúc xuống chưa kịp mua”.
Dung An Trúc thiêu mi, lấy ra bật lửa của mình, vươn tay qua châm thuốc cho hắn.
Hai người khó tránh khỏi tiếp xúc, hai tay Tiêu Luân nắm lấy bàn tay vừa mới châm thuốc cho mình, không chịu buông ra. Dung An Trúc thử một chút, phát hiện không thể rút tay ra liền để mặc hắn, một tay kia đoạt lấy điếu thuốc bên miệng hắn, chính mình hút một ngụm.
Trong chốc lát ai cũng không nói gì, giữa hai người chưa bao giờ nói ra mấy lời ân ái tâm tình gì đó.
Cho nên hiện tại mới có chút lặng yên ngắn ngủi này.
Kỳ thật giữa người với người cũng có thói quen yên lặng, có người yên lặng là xuất phát từ bất đắc dĩ, bi thương hoặc phẫn nộ, cũng có người coi yên lặng là xuất phát từ một loại ăn ý. Hai người bọn họ cho tới bây giờ đều là kiểu phía sau.
Dung An Trúc cười cười, người ta đều nói vợ chồng không cãi nhau không phải vợ chồng tốt, vậy y với Tiêu Luân –
“Thật muốn đánh cậu một trận”. Tiêu Luân đột nhiên nói.
Dung An Trúc lập tức muốn rút tay ra, nhưng lại bị nắm chặt hơn.
“Tôi nói nghiêm túc đó”. Tiêu Luân nói. “Bất quá lại không đành lòng”.
Dung An Trúc đem điếu thuốc nhét vào miệng hắn.
Tiêu Luân thở ra một hơi rồi lẩm bẩm. “Cậu đúng là tên bạc tình bạc nghĩa lại còn nhẫn tâm”.
“…… Vô tình vô sỉ cố tình gây sự nữa đúng không?” Dung An Trúc cong ngón tay, ở trong lòng bàn tay Tiêu Luân gãi gãi. “Cậu đang diễn < Mẫu đơn đình > hay là phim Quỳnh Dao hả?” (2)
“Bao giờ thì trở về?” Lần này Tiêu Luân hỏi thẳng.
“………” Dung An Trúc nhìn Tiêu Luân, hai mắt nam nhân vừa sâu vừa đen, giống như có rất nhiều điều đang muốn thoát ra.
Dung An Trúc lại gần Tiêu Luân, không hôn hắn, nhưng bầu không khí ái muội quẩn quanh này cũng không khác biệt lắm so với một nụ hôn. “Sao không ở lại một đêm?”
Rõ ràng là lời khiêu khích hấp dẫn.
=========================
(1) Garzê: Châu tự trị dân tộc Tạng Garzê (甘孜藏族自治州, Cam Tư Tạng tộc tự trị châu) là một châu tự trị của tỉnh Tứ Xuyên.
* Gongga: Núi ở Garzê.
* Hoàng Long: một danh lam thắng cảnh và di tích tự nhiên nằm tại khe núi Hoàng Long thuộc huyện Tùng Phan, châu A Bá, tỉnh Tứ Xuyên.
(2) Mẫu đơn đình: một trong những vở kịch nổi tiếng trong lịch sử sân khấu Trung Quốc, do nhà soạn kịch nổi tiếng thời kỳ nhà Minh là Thang Hiển Tổ viết năm 1598, là câu chuyện tình lãng mạn triền miên sinh sinh tử tử của đôi trai gái: Đỗ Lệ Nương và Liễu Mộng Mai.
* Quỳnh Dao: nổi tiếng rồi không dẫn chú thích nữa tui lười =o=
|
Chương 24[EXTRACT]Dưới ánh nhìn hiểu rõ của ông chủ nhà nghỉ, hai người cùng nhau lên lầu. Đi qua mấy vòng hành lang nhỏ hẹp, Tiêu Luân phảng phất có một loại ảo giác, giống như lần đầu tiên khi ấy, Dung An Trúc đang từng bước dẫn dắt hắn tiến vào thiên đường.
Hắn nuốt nước bọt, hiện tại đang là buổi chiều, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ áp mái, vừa rực rỡ lại vừa chói mắt.
Có thể là vì thời tiết như vậy, hắn cảm thấy thực nóng.
Dung An Trúc giống như đã trở về con người y, khuôn mặt sáng sủa mang theo tươi cười mà Tiêu Luân quen thuộc, nhẹ nhàng khoan khoái lại chứa thêm vài phần khiêu khích.
Ở mối quan hệ giữa hai người, nam nhân này thuỷ chung không có lúc nào là không cùng hắn phân cao thấp. Y nhìn bề ngoài thì như chấp nhận thoả hiệp, nhưng kỳ thực là đang giữ sức, chờ cơ hội tốt rồi mới ra tay hành sự.
Tiêu Luân còn nhớ rõ màn ‘tình cảm mãnh liệt ở KTV’ lần trước, khi ấy y như thế nào mà chế trụ hắn, cánh tay nhu hoà nhưng lại mang theo lực đạo mạnh mẽ kiềm giữ hắn, khiến cho hắn từ dưới nhìn lên mà trong lòng đầy ngưỡng mộ.
Dung An Trúc là sư huynh của Khang Giai Tuệ, đây là tin tức mà Tiêu tổng tìm hiểu được sau lần thứ n gặp mặt Khang sư muội.
Sáu mươi tư chiêu thức Thái Cực, y so với sư muội mình còn cao hơn mấy bậc.
Nam nhân thiên tư hơn người lại chưa bao giờ thiếu đi sự kiêu hãnh của giới thượng lưu, thế nhưng có những thời điểm Tiêu Luân cũng sẽ cảm thấy nghi ngờ, cảm thấy hoảng hốt.
Có lẽ, nam nhân xứng đôi với Dung An Trúc phải là rất cao lớn, cường tráng, thành thục, khiêm nhường và bình tĩnh.
Có lẽ, là hắn của mười năm sau.
Chứ không phải là hắn bây giờ.
Dưới ánh chiều tà, hai người một bên vừa ôm hôn, một bên tuỳ tiện thả xuống tấm màn che.
Xa nhau rồi gặp lại, so với tình cảm mãnh liệt khó nhịn, lần này hai người rất ăn ý mà chỉ cọ qua cọ lại an ủi lẫn nhau. Bởi vì hình như ngoài sự khao khát về thân xác, còn có một thứ cảm xúc nào đó được che giấu tận sâu bên trong.
“Cậu cư nhiên lại để tôi chờ lâu như thế….” Dung An Trúc ghé vào bên tai Tiêu Luân nói, một tay chui qua áo sơ mi dò xét bên trong, ở eo của hắn nhẹ nhàng vuốt ve.
Tiêu Luân gặm vai y một cái. “Xin cậu đó, không có lệnh của cậu, ai dám đến phiền nhiễu chứ….”
Dung An Trúc khẽ cười ra tiếng. “Nghe lời như thế, khó có khi thấy được”.
Tiêu Luân ngẩng đầu, dùng mũi cọ hắn. “Có thưởng không?”
Dung An Trúc thiêu mi, cởi bỏ từng nút áo tây trang của Tiêu Luân, ôn nhu thay hắn cởi ra, thuận tay ném xuống một cái ghế bên cạnh, động tác dịu dàng giống như người vợ chào đón người chồng trở về.
Tiếp đó là cà vạt, Dung An Trúc một bên gặm cắn cằm Tiêu Luân, một bên tháo ra nút kết cà vạt, thả tự do cho hầu kết của hắn. Dung An Trúc thuận theo hôn xuống, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo loạn, phảng phất mang đến cảm giác ẩm ướt trơn trượt như con rắn bò qua.
Tiêu Luân than nhẹ một tiếng, xa nhau lâu như thế, hành động này của Dung An Trúc đối với hắn thật sự là một loại tra tấn ngọt ngào.
Áo sơ mi cũng được cởi ra, Dung An Trúc dùng môi cùng mũi cọ trước ngực Tiêu Luân, rồi chậm rãi trượt xuống. Tiêu Luân biết y muốn làm gì, cho dù đã làm rất nhiều lần, nhưng hắn cũng không nhịn được mà hít sâu vài cái, trái tim cũng bất chợt gia tốc.
Rèm cửa đã chặn lại ánh mặt trời càn quấy, nhưng bên trong phòng ánh sáng vẫn ngập tràn, có thể thấy rõ tấm màn che trên giường nhè nhẹ lay động, thấy được mạng nhện giăng ở một góc trần nhà, có thể thấy những sợi tóc trên đỉnh đầu Dung An Trúc được bao quanh bởi vầng sáng nhàn nhạt.
Không phải chưa từng làm giữa ban ngày, nhưng không hiểu sao lần này Tiêu Luân cảm thấy hai người bọn họ thật phóng đãng.
Có lẽ bởi vì địa điểm bất đồng, không phải nơi quen thuộc của bọn họ.
Có lẽ bởi vì ‘cửu biệt’ gặp lại.
Có lẽ bởi vì, hắn đến tìm y, mà y đang đợi hắn.
Dung An Trúc điều chỉnh vị trí nửa ngồi nửa quỳ cho thêm thoải mái, sau đó mới cởi bỏ đi tầng trói buộc cái thứ đã sớm ngẩng cao đầu của Tiêu Luân.
Hai tay Tiêu Luân dao động ở bên tai và vai y vỗ về, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đây là lần đầu tiên bọn họ dùng tư thế này, hắn đang đứng, mà Dung An Trúc thì cam tâm tình nguyện quỳ gối.
Suy nghĩ miên man của Tiêu Luân kết thúc vào lúc môi Dung An Trúc chạm tới vật kia của hắn.
Xúc cảm ẩm ướt ấm áp làm cho thắt lưng Tiêu Luân một trận tê dại, khoái cảm từ xương sống chạy thẳng lên não. Hắn không nhịn được mà nhẹ nhàng đong đưa thắt lưng, lại bị người nào đó nhéo một cái ở bên hông, lực đạo không mạnh không nhẹ mang theo ý tứ cảnh cáo.
Dung An Trúc cho dù quỳ gối, nhưng giờ phút này y vẫn đang chiếm giữ chủ đạo. Đầu lưỡi linh hoạt di chuyển từ đỉnh xuống phần gốc, lại từ dưới gốc đi lên trên, dường như đang miêu tả hình dáng của vật trụ, còn có mạch đập đang không ngừng nảy lên của nó.
Dung An Trúc dùng hàm trên cọ xát phần đỉnh, nghe được nam nhân phía trên chợt thở gấp một hơi, y cũng cảm giác được một trận khoái ý tê dại từ thắt lưng truyền đến. Y nuốt vào chất dịch nam nhân vừa bắn ra, kích thích như vậy làm cho biểu tượng nam nhân giữa hai chân y bị đánh thức.
Tóc đột nhiên bị nắm lấy, Tiêu Luân kéo y ngẩng đầu lên, hai mắt ướt át cùng người kia nhìn nhau.
“Dung An Trúc….” Tiêu Luân thanh âm khàn khàn gọi y. “Tôi muốn cậu”.
Dung An Trúc nheo mắt, chậm rãi phun ra thứ ở trong miệng, còn mang theo một đường chỉ bạc.
“Lên giường đi”. Liếm liếm khoé miệng. “Như cậu mong muốn”.
………
Thân thể trần trụi dưới ánh mặt trời mang theo một vầng sáng tự nhiên đặc biệt.
“Không có mũ, làm sao giờ….” Tiêu Luân ở bên tai Dung An Trúc giống như nỉ non, một bên không ngừng ở cửa vào chậm rãi cọ xát.
Dung An Trúc một tay chặn cằm hắn. “Vậy lăn xuống đi”.
“………” Tiêu Luân cong khoé miệng, một tay duỗi ra vớ lấy áo khoác vừa bị ném sang một bên, từ trong túi lấy ra một lọ KY mới toanh cùng một tá bảo hiểm.
Cầm thú.
“Đúng là có chuẩn bị mà đến”. Dung An Trúc tựa tiếu phi tiếu.
“Đã nói chúng ta có thần giao cách cảm”. Tiêu Luân một tay mở nắp KY, trực tiếp đổ vào chỗ kia của Dung An Trúc.
Xúc cảm lạnh lẽo đến trong chớp mắt rồi biến mất, rất nhanh đã bị ngón tay Tiêu Luân biến thành nóng bỏng.
Dung An Trúc đặt tay trên vai Tiêu Luân, tầm mắt đối diện với hắn trong chốc lát, được một lúc thì nhìn hạ thân chính mình. Tiêu Luân nhìn y một cái, kéo tay y tới địa phương kia.
Ngón tay của mình đụng phải nơi đã được Tiêu Luân chuẩn bị tốt, nam nhân xấu xa còn muốn để y tự đi vào trước.
Ngón tay của y cùng với của Tiêu Luân cùng nhau đi vào, tần suất ma sát ngày càng nhanh, trong ánh mắt quyến rũ lẫn nhau, *** tăng vọt.
Ngón tay chậm rãi rút ra, cả hai cùng nắm lấy vật kia của Tiêu Luân, dẫn dắt tiến vào trong cơ thể y, bên trong vừa ẩm ướt lại vừa nóng vô cùng.
Dung An Trúc ngửa đầu, không biết là thống khổ hay vui thích bật ra một tiếng rên rỉ.
“A a….” Thanh âm trầm thấp lại mang theo một tia du dương.
Hai tay Tiêu Luân ôm mặt y, gạt đi những sợi tóc vương trên trán, cúi xuống hôn y, lông mi, mũi, môi. Động tác ôn nhu như thế, nửa người dưới lại vẫn bảo trì tốc độ cùng lực đạo va chạm nhất định, sự mềm dẻo cùng hơi ấm từ Dung An Trúc cơ hồ làm cho hắn phát cuồng.
“Nhanh chút nữa….” Dung An Trúc khàn giọng nói. “Mạnh một chút….”
“Không”. Tiêu Luân cự tuyệt.
Hiện tại nhẫn nại bao nhiêu, đến lúc đó sẽ càng thêm khoái hoạt. Trẻ con đều hiểu đạo lý này.
“………” Dung An Trúc trừng hắn một cái, ngoảnh đầu đi nhắm mắt kiềm chế.
“Chúng ta từ từ đến”. Tiêu Luân ghé vào bên tai y nói, một bên còn vươn đầu lưỡi liếm lỗ tai y, như ý nguyện cảm giác được chỗ kết hợp kia lại siết chặt hơn. “Tin tưởng tôi”.
Sau đó không còn tiếng nói, Tiêu Luân thật sự không nuốt lời, nhịp độ va chạm khiến cho khoái cảm tuy rằng không đột ngột ùn ùn kéo đến như nước lũ, nhưng lại giống như thuỷ triều không ngừng dâng cao theo từng giây phút.
Dung An Trúc cảm giác chính mình sắp đến cao trào, Tiêu Luân đột nhiên phát lực, vừa mạnh vừa nhanh một đường đâm thẳng vào trong y, khiến cho y không ngừng thở gấp.
“Tiêu…. Tiêu Luân….” Dung An Trúc bắt lấy cánh tay hắn. “Chậm một chút….”
“A, thật khó hầu hạ….” Tiêu Luân một bên giữ vững tốc độ ra vào cực nhanh, một bên ghé vào lỗ tai y trêu đùa. “Không….”
“A…. Vô liêm sỉ…. Ngô!” Dung An Trúc tới cực hạn, lại bị người nào đó cầm lấy phân thân không cho bắn, y bất mãn há mồm cắn xuống bả vai nam nhân một cái.
Tiêu Luân ghé vào tai y trấn an. “Cùng nhau…. An Trúc…. Chờ tôi cùng nhau, vì tôi…. Tin tưởng tôi….”
Cảm giác mình sắp bùng nổ trong cơ thể Dung An Trúc, Tiêu Luân buông tay giải phóng cho y, nhìn khoé mắt nam nhân chảy ra nước mắt cùng với hậu huyệt đột nhiên siết chặt làm cho Tiêu Luân cũng nhịn không được, rất nhanh liền lên đến đỉnh điểm.
Đợi đến giọt cuối cùng bắn ra, Tiêu Luân mới trầm tĩnh lại, hai tay đặt bên đầu Dung An Trúc, chậm rãi cúi đầu, liếm đi vết tích trên khoé mắt y.
“Rất thích đúng không?” Tiêu Luân nói, còn mang theo một chút ý cười.
Không phải đắc ý, mà là ý cười ôn nhu.
Dung An Trúc thở hổn hển, sau một lúc lâu mới bình ổn lại, không trả lời mà chỉ cong cong khoé miệng, nâng tay xù loạn tóc Tiêu Luân.
|