Ái Cửu Sinh Tình
|
|
Chương 25[EXTRACT]Đến lúc ăn cơm tối hai người mới rời khỏi giường một lát, sau đó lại tiếp tục quấn lấy nhau.
Thẳng đến nửa đêm, Dung An Trúc mới xoa xoa cái thắt lưng vừa đau vừa mỏi, đẩy ra Tiêu Luân vẫn còn đang cọ trên người mình.
Nam nhân bất mãn lẩm bẩm một tiếng, nhưng cũng không tiếp tục làm bừa. Hắn nằm nghiêng sang một bên, một tay chống đầu, một tay quấn lấy eo Dung An Trúc sờ soạng.
Động tác có chút đáng khinh nhưng lại thích thú không muốn buông ra. Dung An Trúc trắng mắt liếc hắn một cái, cũng lười đi ngăn cản.
Tiếng ồn ào bên ngoài vì buổi đêm mà đã dần lắng xuống, ngoài cửa sổ ánh trăng như nước rọi vào, Dung An Trúc nhịn không được nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Y chậm rãi ngồi dậy, xuống giường, cả người vẫn trần truồng tiêu sái đến bên cửa sổ, mang theo một chút hiếu kỳ nhìn ánh trăng bên ngoài. Tiêu Luân không ngăn cản hành động quái dị này của y, ngược lại chỉ đi đến phía sau y, giang hai tay gắt gao đem y ôm vào trước ngực.
“Đừng rời đi”. Tiêu Luân nói. “Đợi ở nơi này”.
“Đợi ở đâu?” Dung An Trúc hỏi lại.
Tiêu Luân siết chặt cái ôm. “Nơi này”.
Dung An Trúc nghiêng đầu, nâng lên một tay vòng qua cổ Tiêu Luân, kéo hắn lại gần mình. “Nơi này là chỗ nào?”
Tiêu Luân mở miệng nhưng không nói ra tiếng.
“Là trong vòng tay cậu?” Dung An Trúc cười khẽ. “Hay là trong lòng cậu….”
Đột nhiên bị người kia kéo ngược lại, cả người bị ép trên tấm song cửa sổ, Tiêu Luân một tay chống đỡ phía sau y, một tay giữ đầu y, không giải thích gì mà cứ thế hôn tới.
Nụ hôn này thực kịch liệt, nam nhân lúc chiều còn nói ‘từ từ đến’, giờ phút này lại lấy khí thế như vũ bão muốn đem Dung An Trúc nuốt vào.
Dung An Trúc không phản kháng giãy dụa, ngược lại rất dung tung ôm lấy hắn, không chút nào yếu thế hôn đáp trả.
Môi lưỡi dây dưa, răng va chạm với nhau, năm phút không ngừng phòng thủ phản kích trôi qua, đợi đến khi cả hai hít thở không thông mà buông nhau ra, Dung An Trúc mới cảm giác được đầu lưỡi mình có mùi vị của máu.
“Ngô….” Dung An Trúc hơi đưa lưỡi ra, Tiêu Luân lại ngậm lấy, nhẹ nhàng mút vào chút máu đang chảy kia.
Lần này lại vô cùng ôn nhu.
Sau một lúc lâu mới lưu luyến tách ra.
Tiêu Luân dùng chóp mũi chính mình cọ Dung An Trúc. “Ở nơi này”.
Dung An Trúc không đáp, chỉ cười khẽ.
“Trong lòng tôi”.
“Được”.
Ngày hôm sau, hai người bay trở về S thành.
Nhân viên trong công ty kích động không nói nên lời, chỉ kém không giơ hai tay mà hoan hô mấy tiếng. Vốn dĩ mọi người định xếp hàng ở cửa giơ bảng hiệu nghênh đón, lại bị Dung An Trúc liếc cho một cái, cả đoàn lập tức như bầy thú tan tác.
Dung An Trúc hoài nghi, y rõ ràng là một người nghiêm túc đứng đắn, sao lại có đám nhân viên dở hơi như vậy?
Tiêu Luân không đợi cho y nghĩ ra đáp án đã lập tức đem người tha tới văn phòng tổng tài.
Gần một tháng không tiến vào căn phòng quen thuộc, Dung An Trúc cong khoé miệng, tầm mắt vừa đảo qua liền thấy trên bàn làm việc đã chất hai chồng giấy tờ cao như núi.
“Chỗ này, đều là của cậu”. Tiêu Luân vừa chỉ vừa nói.
“………” Dung An Trúc giật nhẹ khoé miệng. “Công ty sắp sụp sao?”
“Không”. Tiêu Luân đi đến bàn làm việc ngồi xuống. “Ngược lại, công ty sắp có kế hoạch phát triển cực lớn”.
Dung An Trúc ngồi xuống đối diện hắn, cầm lên một tập văn kiện xem thử. Sau một lúc lâu mới ngẩng đầu lên. “Cậu muốn làm gì?”
“Tôi cũng đâu thể mãi làm miếng thịt để mặc người ta xâm chiếm?” Tiêu Luân nhún vai.
Dung An Trúc rút ra hai tập văn kiện xem tiếp.
“Lần này nếu thành công, cuộc sống sau này của chúng ta sẽ chỉ có sung sướng hạnh phúc, nếu thất bại, vậy thì về quê mở tiệm mỳ thôi”. Tiêu Luân cười nói.
“Có cần quyết liệt đến mức này không?” Dung An Trúc hơi nhíu mày. “Dù sao trên đời cũng không phải chỉ có đen và trắng”.
“Nhưng cuộc sống nửa vời như vậy, cậu chưa từng chán ghét sao?” Tiêu Luân trừng mắt hỏi y. “Cậu không muốn thay đổi một cuộc sống mới?”
Biết rõ còn hỏi. Dung An Trúc bỏ lại tập văn kiện. “Được rồi, tôi làm”.
|
Chương 26[EXTRACT]Tiêu Luân đổi một phòng làm việc mới, cùng một chỗ với Dung An Trúc, còn ngăn thêm một căn phòng nhỏ để thuận tiện nghỉ ngơi. Cũng không phải trường kỳ ở lại công ty, chính là có đôi khi muộn quá cũng ngại về nhà.
Đương nhiên bọn họ tăng ca thì tăng ca, cũng không bắt ép nhân viên phải tăng ca theo.
Một lần Dương phó tổng không cẩn thận tăng ca xong thì thời gian đã có chút muộn, thấy đèn trong văn phòng tổng tài còn sáng liền muốn đem báo cáo nộp lên. Sau khi cửa mở, chỉ thấy Tiêu Luân mặc độc chiếc quần âu, cúc còn chưa cài, đang trừng mắt nhìn mình.
Dương phó tổng mỉm cười nói. “Tiêu tổng ngày mai gặp”.
Đúng vậy, văn phòng tổng tài, lúc nào cũng tràn ngập một loại hương diễm kích thích. Tuy rằng Dương phó tổng tuyệt đối không có gan tưởng tượng ra cảnh tượng bên trong.
Về sau, Dương phó tổng mỗi ngày đúng giờ tan ca bỏ của chạy lấy người, một giây cũng không chậm trễ. Hơn nữa hắn còn ban tử lệnh đối với cấp dưới trực tiếp của mình, không thể ở lại công ty quá sáu rưỡi.
Sinh nhật hai mươi chín tuổi của Tiêu Luân, hắn trở về Tiêu gia, còn dẫn theo Dung An Trúc.
Khi Tiêu Luân nắm tay Dung An Trúc nghênh ngang đi qua cửa Tiêu gia, tất cả mọi người đều dừng lại động tác trên tay.
Tiêu lão gia tử ngồi trên chiếc ghế gỗ lim ở đại sảnh, một bên uống trà một bên chậm rì rì hỏi. “Về rồi?”
“Ông nội gọi về, sao con dám không nghe lời”. Tiêu Luân mỉm cười, mang theo Dung An Trúc tiến lên.
Dung An Trúc bị hắn nắm tay, sắc mặt vẫn thản nhiên không có ý mất kiên nhẫn không có ý khoe khoang, biểu tình vẫn là không kiêu ngạo không siểm nịnh, bộ dáng giống như mọi chuyện vốn dĩ là thế.
“Ông nội, đây là Dung An Trúc”. Tiêu Luân xem như chính thức giới thiệu. “Lần trước hai người có gặp qua rồi”.
“Tiêu tổng hảo”. Dung An Trúc gật đầu, thái độ tôn kính đối với trưởng bối.
Lão gia tử nâng ánh mắt, nhìn hai người trước mặt. Tiêu Luân mặc bộ quần áo đơn giản nhạt màu, Dung An Trúc mặc một bộ đường trang. (xin lỗi chỗ này chả biết gọi nó là quần áo gì nên chém bừa ;_;)
Tiêu lão gia tử cũng mặc đường trang.
“Phòng của anh vẫn còn giữ”. Lão gia tử nói. “Tối nay chuẩn bị tiệc mừng cho anh, đi chuẩn bị một chút đi”.
Tiêu Luân thiêu mi nhìn Dung An Trúc. Dung An Trúc mỉm cười bất động thanh sắc.
Lão gia tử cùng những người có mặt nhìn hai người mắt qua mày lại, cuối cùng Tiêu mụ mụ mới khụ một tiếng.
“Chúng con đi trước”. Tiêu Luân đột nhiên mặt mày hớn hở, kéo tay Dung An Trúc cùng lên lầu.
Tiêu ba Tiêu mẹ Tiêu cữu Tiêu thẩm Tiêu bá Tiêu biểu đệ đường muội ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Tiêu lão gia tử còn đang uống trà.
Đường muội Tiêu Giai Giai trộm nhỏ giọng nói với đường đệ Tiêu Nhân. “…. Tuy rằng không tính là quá đẹp trai, bất quá thoạt nhìn cũng rất thuận mắt….”
“…. Đường trang….”
“Bọn họ lên lầu làm chi?”
“Thay quần áo thôi”. Đường ca Tiêu Kiệm đẩy kính mắt.
“Muốn cá bọn họ thay mất bao lâu không?” Tiêu Giai Giai hề hề cười. “Em cược hai giờ”.
“Nửa giờ đi….” Tiêu Nhân không quá xác định.
“Không đến giờ khai tiệc sẽ không xuống”. Tiêu Kiệm nói.
“Khụ khụ!” Tiêu mụ mụ giả ho hai tiếng, trộm nhìn sắc mặt Tiêu lão gia tử.
Tiêu lão gia tử buông chén trà, nhìn mọi người bốn phía, chậm rãi mở miệng. “Ai chia rẽ được hai đứa nó, có trọng thưởng”.
Dung An Trúc đi theo sau Tiêu Luân, lên tầng hai, đến tận cuối hành lang mới dừng lại trước một cánh cửa.
“Sao vậy?” Dung An Trúc nhướn mi.
Tiêu Luân quay đầu lại, nhún nhún vai. “Không có gì, chính là, cậu không thấy hồi hộp sao?”
“………” Dung An Trúc cẩn thận ngẫm lại, gật đầu. “Có chút”.
Rất nhiều người ki ‘gặp cha mẹ’ sẽ cảm thấy hồi hộp, cũng có chờ mong, bởi vì trừ bỏ gặp người nhà, còn có thể nhìn thấy nơi người kia từ nhỏ lớn lên.
Tiêu Luân mở cửa, Dung An Trúc mang theo tò mò theo hắn đi vào.
Trong phòng rất sạch sẽ, một chút tro bụi cũng không có, bài trí cũng gọn gàng. Rèm cửa được kéo ra, bên ngoài cửa sổ là cành cây đã rụng gần hết lá, ánh mặt trời vào đông chiếu vào lớp vỏ cây, mang theo một tầng loang lổ.
Trong phòng có TV treo tường, dàn âm thanh nổi, hai chiếc ghế đơn, một bàn trà cùng tủ quần áo. Còn có một chiếc giường Kingsize, bên trên trải tấm chăn bông dày, vỏ chăn là hình caro đen trắng.
Dung An Trúc nhìn quanh một vòng rồi bắt đầu cởi áo khoác. Tiêu Luân cười to, một bên cũng cởi đồ của mình ra.
Chính là Dung An Trúc để lại một chiếc áo len trên người rồi leo lên giường, lật chăn chui vào. Sau đó ngáp một cái, đối Tiêu Luân cười cười, nhắm mắt, ngủ.
Tiêu Luân còn giữ nguyên động tác cởi áo khoác, cuối cùng lắc đầu bật cười, cũng xốc chăn lên, chính mình chui vào.
Cảm giác một bên giường trũng xuống, Dung An Trúc không mở mắt nhưng khoé miệng lại khẽ nhếch, theo nhiệt độ cơ thể của người kia nhích lại gần.
|
Chương 27[EXTRACT]Ngủ thẳng đến bốn năm giờ chiều, Tiêu Luân tỉnh dậy trước, dùng hai chân quấn lấy Dung An Trúc quấy nhiễu, cuối cùng người nào đó cũng bị hắn nháo tỉnh.
“Mấy giờ rồi?” Dung An Trúc khép hờ mắt hỏi.
“Còn sớm”. Tiêu Luân xoa đầu y.
“Thật ấm áp”. Dung An Trúc ngửa đầu, không chút phòng vệ nào cười nói. “Không muốn đứng dậy nữa”.
“Vậy không cần dậy”. Tiêu Luân cũng cười nói, dùng mũi cọ cọ hai má y.
“Sao thế được, yến hội tối nay cậu là nam chính đó”. Dung An Trúc nhún vai.
“Không”. Tiêu Luân giơ một ngón trở lắc lắc. “Đêm nay, cậu mới là diễn viên chính”.
“Vậy còn cậu?” Dung An Trúc buồn cười hỏi.
“Bạn trai của nam chính”. Tiêu Luân trả lời.
Dung An Trúc cười to, bị Tiêu Luân đột ngột xoay người đè dưới thân.
“Dung thiếu”. Tiêu Luân nói. “Dung An Trúc….”
Dung An Trúc chậm rãi đem mình dịch khỏi dưới thân hắn, tìm một vị trí thoải mái nghiêng người, chống đầu hỏi. “Cậu là như thế nào mà lớn lên?”
Tiêu Luân cũng không trói buộc y, cùng nằm nghiêng xuống, một bên nhớ lại nói. “Con ngoan trong mắt cha mẹ, trò giỏi trong mắt thầy cô, bạn trai tốt trong mắt nữ sinh…. Là vậy đi”.
“Về sau?”
“Về sau, bởi vì cứ sống mãi như vậy, cho nên đột nhiên có một ngày cảm thấy mọi thứ trôi qua quá nhàm chán”. Tiêu Luân mỉm cười nói. “Trong đầu liền muốn đảo lộn tất cả”.
“Sao nữa?”
“Sau đó, tôi cảm thấy quyết định của mình là hoàn toàn chính xác, không có một chút sai lầm, thậm chí là”. Tiêu Luân dời tầm mắt từ trần nhà qua nhìn thẳng vào Dung An Trúc. “May mắn”.
“Tình cảm của chúng ta phát triển quá nhanh”. Dung An Trúc nằm thẳng nhìn trần nhà.
“Ít nhất cậu cũng thừa nhận, đây là tình cảm”.
“Chẳng thế thì là cái gì?”
“Sao có thể nói là nhanh, chúng ta quen nhau bao lâu rồi chứ?”
“Bốn năm, hoặc là năm năm….” Dung An Trúc ngẫm lại. “Trừ phi cậu nói cậu đối với tôi là nhất kiến chung tình, bằng không thì vẫn là quá nhanh”.
“Cậu không phải đệ nhất mỹ nữ, không thể có chuyện nhất kiến chung tình”. Tiêu Luân cong cong khoé miệng. “Lúc mới đầu phá sản, ở phòng trọ của cậu ở nhờ, khoảng thời gian ấy tôi cảm thấy rất an nhàn, rất thoải mái, cảm thấy giống như bản thân tôi vốn dĩ phải thuộc về nơi ấy”.
“Nga – ” Dung An Trúc kéo dài ngữ điệu rồi không nói gì nữa, để mặc cho bầu không khí dần yên tĩnh.
Cuối cùng Dung An Trúc mở miệng hỏi. “Cho nên hiện tại chính là vương tử cùng vương tử sống hạnh phúc bên nhau trọn đời đấy hả?”
Tiêu Luân cười. “Nghĩ đẹp thế, hiện tại là vương tử cùng vương tử đang phải vượt qua mọi chông gai của cuộc sống”.
Thân hình của Tiêu Luân bảo trì tương đối tốt, quần áo trước kia vẫn còn mặc vừa, còn kiểu dáng thì, đã chi ra số tiền kinh điển thì vĩnh viễn cũng sẽ không lỗi thời. Cả quá trình thay quần áo, Dung An Trúc hai tay ôm ngực tựa vào cửa sổ, nhìn Tiêu Luân thay hình đổi dạng từ kẻ nghèo hèn biến thành quý tộc.
Tiêu Luân thay xong đồ, quay đầu lại nhìn Dung An Trúc, nhướn mi suy nghĩ một chút rồi kéo người ta ra khỏi phòng ngủ, xuống lầu, rẽ trái rẽ phải rồi dừng lại trước một căn phòng.
Dung An Trúc không nói gì, không biết kinh hỉ gì đang đợi mình, chỉ đợi Tiêu Luân mở cửa dâng đồ quý.
…… Dung An Trúc nhìn mọi thứ trước mặt, nghiền ngẫm quay đầu nhìn về phía Tiêu Luân.
Tiêu Luân không chút nào để ý tiêu sái đi vào, vừa nhìn xung quanh vừa nói. “Đây là quần áo của ông nội khi còn trẻ, dáng người ông nội khi đó cũng không khác biệt lắm so với cậu, cậu thử xem có mặc được không?”
“………” Dung An Trúc nhìn xung quanh một vòng, ánh tím, màu chàm, đỏ thẫm, vàng tơ, xanh đồng, đường trang hay quần áo thời dân quốc đều có đủ cả. Đường may tinh tế, từng chi tiết đều được xử lý khéo léo, tơ vàng kim tuyến hoa văn mũi thêu như rồng bay phượng múa. Quần áo được bảo vệ trong túi nilon, treo lên phẳng phiu sắp xếp theo thứ tự bốn mùa. Hơn mười cái tủ quần áo, cơ hồ là chiếm trọn cả gian phòng.
“Kiểu dáng thế nào?” Tiêu Luân quay đầu hỏi Dung An Trúc, bộ dáng còn giống như đứa trẻ nhỏ đang chờ cha mẹ khen ngợi.
“Ông nội cậu sẽ giết tôi”. Dung An Trúc nghiêm túc nói.
“Sao thế được, quần áo treo ở đây mới gọi là lãng phí, ông nội thấy cậu mặc chúng, để chúng được gặp lại ánh mặt trời không biết chừng còn rất cao hứng ấy!” Tiêu Luân cười sáng lạn.
|
Chương 28[EXTRACT]Bảy giờ tối, các bậc trưởng bối cùng con cháu Tiêu gia đã chuẩn bị sẵn sàng cho yến hội, nhân vật chính lại chậm chạp không thấy hiện thân.
Cũng không phải cố ý tạo bầu không khí hồi hộp thần bí gì, chẳng qua hai người cân nhắc một chút, một khi yến hội đã bắt đầu thì chắc chắn không có thời gian ăn cơm, cho nên mới lén lút đi từ một cầu thang khác xuống phòng bếp, kiếm chút đồ ăn tạm.
Bảy rưỡi, hai người hơi chút thoả mãn đi lên lầu hai, rồi chân chân chính chính từ lầu hai đi xuống.
Thời điểm hai người bọn họ từ trên lầu đi xuống, toàn trường dần dần an tĩnh, hoặc là nói, yên tĩnh.
Đám con cháu Tiêu gia nhìn hai người, cố gắng khống chế khoé miệng không cần run rẩy hoặc biến thành hình chữ O.
Bậc cha chú của Tiêu Luân dù phấn khích thì cũng không dám làm xằng, bởi vì lão gia tử còn đang ở ngay bên cạnh.
Mà lão gia tử…. vẫn một bộ tư thái như bất động. Lúc này người vẫn còn trấn định, ngoại trừ hai tên hỗn tiểu tử kia, có lẽ cũng chỉ có mình ông.
Tiêu Luân cực kỳ thoả mãn khi tiêu điểm ánh mắt của mọi người đều dừng trên người Dung An Trúc. Tuy hắn mặc tây trang giày da đúng chuẩn bộ dáng tinh anh của xã hội, nhưng Dung An Trúc một thân đường trang màu xanh viền chỉ vàng nạm cúc phỉ thuý mới là khí phách ung dung trầm tĩnh chân chính.
“Mọi người tối hảo, hoan nghênh đến buổi tiệc ngày hôm nay, mời mọi người cứ thoải mái”. Tiêu Luân mở miệng, nhìn Dung An Trúc.
“Tiêu tổng xin chào, chúc ngài sinh nhật khoái hoạt, sự nghiệp tràn đầy hứa hẹn”. Vẫn là có người phản ứng nhanh, lời vừa nói ra rồi lập tức hỏi ra tiếng lòng của tất cả mọi người. “Xin hỏi người bên cạnh ngài là….”
“Là quý nhân của tôi”. Tiêu Luân cười nói. “Cũng là bạn thân của tôi, tổng giám đốc Khao Trúc Văn Hoá”.
“Hoá ra là Dung tổng, thất kính thất kính”. Lập tức có người tiến đến chào hỏi.
Khách sáo qua lại vài câu, hai người mới xuyên qua đám đông đến trước mặt lão gia tử.
“Anh họ, sinh nhật vui vẻ!” Tiêu Giai Giai mặc một bộ lễ phục mỏng, ngồi bên cạnh lão gia tử, mỉm cười đáng yêu.
“Cảm ơn”. Tiêu Luân đáp, rồi tiến lên, hướng lão gia tử trong cung kính mang theo một tia ngang ngược, nói. “Ông nội, sinh nhật của cháu bất hiếu, ông nội có thể phát lì xì không?”
Tiêu lão gia tử liếc hắn một cái, chỉ tay về mấy bậc trưởng lão ngồi đối diện. “Mấy bậc tiền bối thế gia đây đến chúc mừng, còn không đi tiếp đón tốt cho ta?”
“Tuân mệnh”. Tiêu Luân nhún nhún vai, chuyển hướng. Không chỉ có mấy lão nhân, còn có mấy đại mỹ nữ.
“Chúng ta đều là lão già cả rồi, làm sao cần mấy người trẻ tuổi bồi chứ”. Một lão nhân trong đó cười to. “Bất quá cháu gái ta mới từ Mỹ trở về, đối với trong nước còn chưa quen, tiểu tử Tiêu gia nếu không chê thì giúp đỡ giới thiệu một chút?”
……… Hoá ra là thế.
Đại mỹ nữ đã đứng dậy bắt đầu giới thiệu về bản thân, Tiêu Luân đang muốn mang Dung An Trúc cùng đi, Tiêu lão gia tử lại lên tiếng. “Dung tiên sinh có thể bớt chút mặt mũi lưu lại bồi ông lão ta đây uống trà được không?”
Thế là Dung An Trúc ném cho Tiêu Luân một cái nhìn ‘lực bất tòng tâm’ cùng ‘cậu xem mà lo liệu’, rồi mới nói với lão gia tử. “Là vinh hạnh của vãn bối”.
Tiêu Giai Giai chủ động đem vị trí nhường lại, còn mỉm cười nâng váy cho Dung An Trúc một cái lễ.
“Người trẻ tuổi khí huyết phương cương, các ngươi cũng thật có gan”. Lão gia tử chậm rì rì nói.
“Cả đời chưa từng mặc qua cẩm y hoa phục, khó tránh khỏi có chút tò mò, mong lão gia tử thứ lỗi”. Dung An Trúc giải thích.
“Quần áo không ai mặc thì cũng không có giá trị”. Lão gia tử khoát tay. “Sao lại chọn bộ này?”
Dung An Trúc nhìn cổ tay áo, nơi đó có chút lỗi nhỏ nhưng đã được khâu sửa lại hoàn hảo. “Bởi vì có vẻ cũ, mặc vừa vặn thoải mái”.
“Ánh mắt không tồi”.
“Cho nên chọn non nửa cuộc đời, chọn trúng Tiêu Luân”. Dung An Trúc cười cười.
“Cho nên không phải Tiêu Luân chọn cậu?” Tiêu lão gia tử hỏi lại.
“Là cậu ấy chọn tôi”. Dung An Trúc ngẫm lại, cảm thấy vậy cũng đúng.
“Cậu không phải người có thể dễ dàng lưu lại”. Tiêu lão gia tử thản nhiên nói. “Không phải người dễ dàng bị nắm lấy. “Cậu nghĩ rằng tôi phản đối cậu và Tiêu Luân là vì xuất thân của cậu, hay là giới tính của cậu sao?”
Dung An Trúc không nói tiếp, chỉ thản nhiên ngồi nghe.
“Ta lo lắng chính là cuối cùng cậu sẽ làm tổn thương Tiêu Luân, sẽ làm nó thất bại thảm hại”. Lão gia tử buông chiếc ấm tử sa trong tay, đáy ấm cùng đá cẩm thạch khẽ chạm vào nhau, phát ra tiếng vang thanh thuý.
Dung An Trúc nhìn Tiêu Luân ở cách đó không xa đang uống rượu nói chuyện cùng mỹ nữ, rất lâu không nói lời nào.
Lão gia tử hừ lạnh một tiếng, không thúc giục ép buộc y mở miệng nói chuyện.
Dường như qua thật lâu, Dung An Trúc vẫn không hề động, thẳng đến khi mỹ nữ bị người không cẩn thận đụng vào, Tiêu Luân đỡ eo mỹ nữ. Hai người đối mặt cười cười, rồi lịch sự buông nhau ra.
Dung An Trúc rũ mắt, rồi lại nâng lên nhìn lão gia tử. “Chúng tôi có tình cảm cùng suy nghĩ chín chắn, không bức bách không nghi ngờ, từng bước phát triển, thẳng thắn vô tư, tín nhiệm lẫn nhau. Nhưng là, tôi cũng sẽ ghen”. Dung An Trúc nói, hướng lão gia tử cười cười. “Cho nên thứ cho tôi rời đi trước, phải đem tiểu tử kia cứu trở về đã”.
Tiêu lão gia tử trợn mắt nhìn y, y bỏ qua sắc mặt mà đứng dậy, hướng lão gia tử gật đầu rồi xoay người đi về hướng Tiêu Luân.
|
Chương 29[EXTRACT]Thời điểm Dung An Trúc tiến lại gần, rất nhiều người không tự chủ mà tránh ra một bên, dường như mang theo điểm tò mò và cả kính sợ.
Không phải bộ dáng của y anh tuấn suất khí đến bức người, ngược lại là ổn trọng mang theo ôn hoà, cũng không phải y ăn mặc quá phú quý hoa lệ. Có lẽ vì trước kia luôn ẩn mình không gây chú ý, cho nên lần này lên sân khấu lại đặc biệt nổi tiếng.
Cuối cùng dừng lại trước mặt hai người kia, Tiêu Luân mỉm cười nhìn y. “Sao vậy, ông nội đồng ý để cậu lại đây?”
Dung An Trúc nhún vai. “Ông ấy không cho”.
Tiêu Luân cười ha ha, mỹ nữ có chút khó hiểu, nhưng cũng lịch sự mỉm cười.
Dung An Trúc nghiêng người, ghé vào bên tai mỹ nữ nói nhỏ. “Ngại quá, có thể đem cậu ấy trả lại cho tôi được chưa?”
Tiêu Luân không biết y đang thì thầm cái gì, chỉ thấy mỹ nữ kia lúc đầu là trợn mắt, sau đó nhìn qua nhìn lại y và hắn mấy lần rồi mới hiểu rõ bật cười. “Đương nhiên có thể, bất quá trước tiên anh phải nhảy với tôi đã”.
Dung An Trúc nói. “Tôi không biết nhảy”.
“Nói dối”.
Dung An Trúc bất đắc dĩ nhìn Tiêu Luân, người kia uống một ngụm rượu, nói. “Ân chuẩn”.
Lúc Dung An Trúc ôm eo mỹ nữ tên Elis chuẩn bị tiến vào sàn nhảy, Tiêu Luân còn cố ý vô tình ở trên lưng y xoa loạn một phen. Dung An Trúc mặt không đổi sắc, cùng Elis thong thả khiêu vũ trong tiếng nhạc, bước nhảy thành thạo, động tác tràn đầy mị lực.
“Chẳng trách vừa rồi Nicola ngữ khí thoải mái tự nhiên, trên mặt ung dung tiêu sái, thế nhưng ngay cả ánh mắt cũng không thèm cho tôi lấy một cái”. Elis nhẹ nhàng cười nói. “Còn tưởng rằng tôi không phải style của anh ấy”.
Dung An Trúc nhìn mái tóc được uốn xoăn của cô, lông mi cong cong, khoé mắt loé ra lưu quang, nói. “Cô là style của cậu ấy”.
Elis lắc đầu. “Tôi với anh đâu phải cùng một kiểu”.
“Cô cũng đâu hiểu cậu ấy bằng tôi”. Dung An Trúc nâng tay cho mỹ nữ xoay một vòng.
“Hai anh yêu nhau lâu rồi sao?” Elis hỏi.
Dung An Trúc cười đáp. “Rất lâu”.
“Vì sao lại chọn anh ấy?” Elis lại hỏi.
“Sao lại hỏi tôi như vậy?” Dung An Trúc cong khoé miệng.
“Vì sao anh phải cùng anh ấy một chỗ?” Elis nghiêng đầu, tầm mắt lướt qua vai y, nhìn về chỗ mấy lão nhân đang ngồi.
“Cường cường liên thủ, sở hướng vô địch”. Dung An Trúc nói.
“Ha ha”. Elis hứng thú nhìn y. “Đời người thời gian thú vị còn nhiều, việc gì phải vì một thân cây mà coi cả ngọn núi lớn là địch?”
“Đời người không có nhiều lần mười năm, quyền thế coi như là đại khiêu chiến”. Dung An Trúc nói.
“Thành thì thế nào, bại sẽ ra sao?”
“Nếu thất bại, vậy thì về quê mở quán mỳ”. Dung An Trúc thản nhiên cười nói. “Nếu thành công, vừa lúc tìm được người ấy, cả đời không đổi, vậy là đủ rồi”.
“Sao anh lại nói cho tôi mấy chuyện này?” Elis thực sự rất tò mò, hai người tình cờ gặp nhau, y lại dễ dàng bỏ qua cho sự bát quái của mình.
“Vậy vì sao cô lại hỏi tôi mấy chuyện ấy?” Dung An Trúc vẫn thản nhiên mỉm cười, chính vì tình cờ gặp nhau, người không quan trọng, việc không quan trọng.
Hai người nhìn nhau cười, lẳng lặng nhảy nốt vũ khúc cuối cùng. Đợi đến khi kết thúc, hai người lịch sự buông nhau ra, đang muốn trở lại chỗ cũ, Dung An Trúc vừa mới xoay người thì đụng phải một ***g ngực.
“Tôi cũng muốn nhảy”. Tiêu Luân cười xấu xa nói.
Hai nam nhân trước mặt bao nhiêu người cùng ôm nhau chậm rãi nhảy, dù là người hiểu biết sâu rộng đến đâu cũng không thể không ngừng động tác trong tay mà nhìn hai người giữa sân khấu kia. Ánh đèn mập mờ chiếu trên đầu bọn họ, Tiêu Luân không chút nào để ý mỉm cười, nhìn chăm chú người đang cùng nhảy với mình.
“Nháo lớn a….” Dung An Trúc giống như than thở.
“Ai bảo cậu nhảy với cô ta vui vẻ như vậy, lại còn nói chuyện đầy hứng thú nữa”. Tiêu Luân thiêu mi.
Dung An Trúc đương nhiên biết hắn làm vậy không phải vì lý do này, nhưng y cũng không nói ra, chỉ mỉm cười nhìn hắn.
“Cậu mà cứ như vậy tôi sẽ không nhịn được mà hôn cậu đó”. Tiêu Luân chậm rãi kéo gần khoảng cách giữa hai người, ngữ khí ái muội.
Dung An Trúc hạ ánh mắt, nói. “Nếu vậy sẽ có hai trường hợp: chúng ta được thừa nhận, hoặc bị mọi người phủ nhận”.
“Cậu cần người khác thừa nhận sao?” Tiêu Luân hỏi lại.
“Cậu cần”. Dung An Trúc nói.
Tiêu Luân nhìn y, khẽ nhíu mày.
“Cậu về Tiêu gia đi”. Dung An Trúc nói. “Cậu ra ngoài đủ lâu rồi, viên đá ngay từ đầu đã tự nó toả sáng, hiện tại cần được mài giũa tinh chế thành hoàn mỹ”.
Tiêu Luân không lên tiếng nhìn y thật lâu, sau đó mới cười cười, nói. “Trình tự của cậu bị ngược rồi, phải là tranh đoạt trước, rồi mới có thể kế thừa”.
Dung An Trúc nhún vai.
“Tuy rằng không cần hỏi cũng biết”. Tiêu Luân gắt gao nhìn vào mắt y. “Nhưng mà, cậu sẽ ở bên cạnh tôi chứ?”
“Cậu không hỏi cũng biết mà”. Dung An Trúc cong khoé miệng, trả lời.
|