Thu Phong Triền
|
|
Chương 75[EXTRACT](thượng) Biện pháp mà Già La Vũ làm cho hoàng thúc hắn an tâm chính là bất động thanh sắc. Bất luận là Bạch Thanh Đồng “đào ngũ”, hắn thân vẫn là dưới quyền xử lý của Tĩnh thân vương, không cách nào truy cứu. Lúc này đây Bạch Thanh Đồng thấy Tử Hà gióng trống khua chiêng từ trên trấn mua rất nhiều hàng tết trở về, tròng mắt hắn muốn trượt ra. Cho dù ta không cần chạy trối chết, khá cũng đừng khoa trương như thế. =.= Già La Diêu lơ đễnh: “Đây là năm đầu chúng ta một nhà sum vầy, trải qua bao sóng gió, cho dù ở thời điểm nghèo túng, cũng không thể làm xuề xòa.” Bạch Thanh Đồng lau lau mồ hôi lạnh. Có thể cảm nhận được ý tứ trong lời nói của y, trong lòng không tránh khỏi một trận chua xót cùng áy náy. Không nói thêm gì nữa. Già La Diêu lần mang thai này cực kỳ khó khăn, chỉ hận hiện tại đúng vào mùa đông khắc nghiệt, lại trú ở thôn trang hẻo lánh xa xôi này. Tử Hà lên trấn vất vả lắm mới tìm được một chút ô mai cùng lá trà phơi sương trên núi, vẫn chưa thỏa mãn được bụng của y. Bạch Thanh Đồng đau lòng, nếu ở kinh thành hoặc Tây Diêu, làm gì không tìm được thứ tốt nhất a. Đáng tiếc lại không thể quay về. Già La Diêu lúc này thân mình nặng lên không ít, thắt lưng thường đau nhức, càng làm y lười hoạt động. Y lúc này thật yên tâm. Mỗi ngày đều ở trong phòng ôm nữ nhi, trò chuyện cùng Thanh Đồng, nghĩ đến lúc an thai trong biệt viện thật kém xa. Bạch Thanh Đồng thấy y thoải mái, nghĩ đến hoàng đế hiện tại cũng không có động tĩnh gì, liền mỗi ngày bồi y sống cuộc sống gia đình yên ổn, tâm tình cũng rất vui vẻ. Mãi đến một ngày. Nhật ký của Tiểu Duệ hắn vẫn luôn mang bên người, nhưng từ khi bị cứu trở về liền không biết đã bị ai lấy đi. Ngày hôm đó hắn hỏi Già La Diêu, y nhìn hắn một cái, gọi người lấy vật nọ, đưa cho hắn nói: “Có phải vật này hay không?” Advertisement / Quảng cáo Bạch Thanh Đồng vui vẻ nói: “Đúng! Chính là nó.” Già La Diêu nói: “Ta có xem qua nó, có dính đến hoàng cung.” “Chính là ta từ trong cung tìm được nó.” Thanh Đồng nói xong liền đem chuyện hoàng thượng phạt hắn sửa soạn lại thư khố mách y. Già La Diêu nghe xong không khỏi tức giận: “Trong cung không phải không có người, sao lại bắt ngươi làm.” “Ha hả, không có việc gì. Bằng không sao ta có thể tìm được vật này.” Già La Diêu liếc nhìn hắn: “Văn tự trên này ngươi xem hiểu không?” Bạch Thanh Đồng hơi sửng sốt, không muốn nói dối y liền gật đầu nói: “Ân, xem hiểu.” Già La Diêu yên lặng một lát, nói: “Bản chép tay này là di vật của thái hoàng thái hậu, văn tự ở phía trên không có người nào hiểu được, nghe nói đó là mộng sở thức của thái hoàng thái hậu, chưa từng truyển ra ngoài, ngươi như thế nào lại hiểu được?” Bạch Thanh Đồng trầm tư một lát, nhìn Già La Diêu chậm rãi lên tiếng: “Nếu ta nói đã ở trong mộng học qua loại văn tự này ngươi có tin không?” Già La Diêu mỉm cười: “Lời nói của ngươi, sao ta lại không tin chứ?” Bạch Thanh Đồng thấy lòng mình nóng lên, thoáng chần chừ rồi tiến sát đến nhuyễn tháp ngồi bên Già La Diêu. “Diêu, ngươi thực tin ta?” Già La Diêu biết hắn có chuyện muốn nói, khẽ dịch thân mình, mỉm cười: “Tất nhiên ta tin.” Thanh Đồng liền nhìn y nói: “Ta cũng không gạt ngươi. Năm đó sau khi bị rơi xuống sông, được An đại ca cứu lên, ta không thể nào nhớ rõ những chuyện trước đấy, ngược lại trong đầu lại nhớ được những chuyện rất cổ quái.” “Nga?”Già La Diêu biết chuyện này ít nhiều có liên hệ đến người kêu “Duệ” kia, không khỏi có phần nghiêm trọng. “Không phải là chuyện ở thế giới này, thật ra là những cảnh bình thường ở kiếp trước. Loại văn tự này ta cũng là học được ở thế giới kia.” Bạch Thanh Đồng trong lúc trí nhớ toàn bộ được khôi phục, ngay cả những việc nhỏ cũng nhớ tới, biết chính mình một lần nữa được đầu thai, tái thế làm người một lần nữa. Nhưng nói đến chuyện kiếp trước, cũng không dám nhiều lời, miễn cho Già La Diêu miên man suy nghĩ, liền cân nhắc kỹ, chỉ nói chính mình mộng nhớ tới kiếp trước như thế nào. Già La Diêu nghe dần lâm vào trầm tư, đợi hắn nói xong y liền lẩm bẩm nói: “Nghĩ lại giống như một giấc mộng hoàng lương.” “Không sai biệt lắm. Chính là tính ra, giấc mộng hoàng lương này không phải chỉ có mình ta.” Bạch Thanh Đồng nhìn vào bản chép tay trên tay mình, không khỏi cảm khái. “Nói như vậy, Hoàng tổ mẫu của ta chính là huynh trưởng kiếp trước ngươi?” Bạch Thanh Đồng gật gật đầu. Già La Diêu vừa cẩn thận hỏi hắn nội dung bản chép tay, kiếp trước ở chung với Tiểu Duệ kia như thế nào, cảm thấy có vài phần tin tưởng. Bạch Thanh Đồng thở dài nói: “Chuyện này huyền diệu khó mà giải thích hết, ta hiện tại cũng không rõ đến tột cùng là trang chu mộng điệp, hay là điệp mộng trang chu. Nghĩ tất Duệ cũng thế.” Khi ta vẫn là hài đồng, ta khát vọng có được một mảng trời xanh Khi ta trưởng thành, ta khát vọng cả thế giới kia. Khi ta già đi, ta khát vọng một mảnh yên lặng Ta đã tới nơi này. Rồi lẳng lặng rời đi. Ta yêu từng con người nơi đây Thượng đế chứng giám Ta đã tồn tại ở đây. Advertisement / Quảng cáo . (hạ) Bạch Thanh Đồng đem tâm sự thẳng thắn nói cho phu nhân, cảm thấy thoải mái không ít. Già La Diêu cũng cởi bỏ tâm sự, cùng hắn thân mật giãi bày. Hai người có khi “Khuê phòng tâm tình”, một người nhớ chuyện xưa khi hoàng tổ mẫu Lâu Thanh Vũ còn sống, một người tâm sự kiếp trước cùng ca ca như thế nào, vừa cảm thán vận mệnh thật kỳ diệu cũng đồng thời một phen thú sự. Có khi Già La Diêu nhớ tới, trêu ghẹo nói: “Nếu nói Hoàng tổ mẫu. Thanh Đồng có khi thiếu hắn một tiếng nãi nãi a~” Bạch Thanh Đồng mặt một mảnh hắc tuyến, buồn bực nói: “Vô duyên vô cớ kêu ta gọi, ngươi sao không kêu ta ông nội luôn đi?” Hai người một màn trêu chọc nhau. Bất quá nhớ tới Lâu Thanh Vũ tạ thế đã nhiều năm, Thanh Đồng chung quy vẫn cảm thấy tiếc nuối khổ sở: “Diêu, chúng ta tiêu dao cũng đã nhiều ngày, cùng ta đi nhìn xem lăng mộ của họ thế nào được không. Vô luận là Hoàng tổ mẫu, vẫn là ca ca, đều phải tế bái một chút.” Già La Diêu biết hắn kiếp trước đối Duê gặp nạn vẫn còn nặng tình nghĩa, cũng không đề cập nhiều tới nữa, thấy hắn đau buồn, liền vỗ vỗ tay hắn, ôn nhu nói: “Đây là lẽ tự nhiên. Ngươi nếu là khổ sở, không bằng chúng ta ở Tây phòng xây một từ đường, dâng hương tế điện, ân?” Thanh Đồng nở nụ cười: “Không cần như vậy, ngươi biết ta không kiên nhẫn với mấy khoản lễ giáo lễ nghi mà. Kiếp này có cha mẹ thân sinh, sự tình kiếp trước chỉ nên biết trong lòng.” Người ở nông thôn làm lễ đón năm mới, vừa muốn kiêng dè cùng những người đó, Già La Diêu cũng không vội, cùng Thanh Đồng trên thượng tháp đón giao thừa, bồi Mộng Nhi, ba người hòa thuận vui vẻ. Mộng Nhi tuy buổi chiều được người lớn bồi ngủ hai ba canh giờ, nhưng vẫn là không trụ được qua giờ tý, buồn ngủ bị nhũ mẫu ôm đi xuống. Già La Diêu vốn muốn đón giao thừa, lại quên thân thể chính mình hiện giờ, tới quá nửa đêm cũng không chịu nổi. Thanh Đồng thấy y buồn ngủ, nhích tới nhích lui không nỡ, hỏi: “Xảy ra chuyện gì, nằm trên tháp này ngủ không tốt?” Già La Diêu “ân” một tiếng nói: “Có chút mỏi chỗ xương sống thắt lưng, làm ta khó chịu.” Thanh Đồng nghe xong có chút hoảng sợ: “Vậy là sao? Ta giúp ngươi xoa.” Già La Diêu cười nói: “Ngươi đừng vội, không có chuyện gì. Lần trước hoài thai Mộng nhi cũng là như vậy, qua mấy tháng này thì tốt rồi.” Bạch Thanh Đồng biết y hạ thân tàn tật, thắt lưng so với người thường chịu mỏi mệt nhiều lắm, không khỏi đau lòng: “Không nghĩ tới mang thai mà như chịu tội vậy.” Già La Diêu bật cười: “Cũng không phải mới là lần đầu.” Nói xong kéo hắn cùng nằm xuống, ấn tay hắn xuống trước bụng mình: “Sờ sờ, vừa rồi nó động.” Bạch Thanh Đồng kiên nhẫn ôm y, đợi lúc lâu sau không thấy động tĩnh, thất vọng nói: “Không thấy gì hết a.” Già La Diêu cười nói: “Chắc lại ngủ rồi. Ngươi nói coi… Lần này là nam hài hay song nhân?” “Đều được.” Thanh Đồng lập tức nghĩ đến: “Sao không nói đến nữ nhân?” “Không phải đã có Mộng Nhi sao.” Già La Diêu thấp giọng: “Hy vọng là nam hài, tương lai kế thừa cơ nghiệp cũng tốt.” Bạch Thanh Đồng cũng không có ý niệm trọng nam khinh nữ, chính là bỗng nghĩ đến Già La Diêu nguyên bản muốn dẫn hắn về Tây Diêu, nhưng sau lại đến ở tại thôn trang này, chẳng lẽ là vì đứa nhỏ? “Ngươi lưu tại nơi này không chịu đi, là vì muốn cho đứa nhỏ một danh phận?” Già La Diêu lúc này nằm nghiêng mệt mỏi, liền dịch dịch thân, ngã vào lòng Thanh Đồng, khẽ thở dài: “Ngươi nói a, không chỉ vì bọn nhỏ, cũng là vì ngươi. Ngày ấy ngươi nói nếu ngươi đường đường chính chính là “thím” hắn, hắn làm gì đến nỗi làm khó ngươi như thế? Ta nghĩ qua, việc này ngay từ đầu ta an bài không thỏa đáng. Hiện giờ nhân cơ hội này, cho ngươi một cái danh phận, từ nay về sau cũng không có chuyện gì.” Bạch Thanh Đồng nhíu mày: “Làm sao dễ dàng như vậy.” Già La Diêu cười ảm đạm: “Cứ chờ xem. Ngươi yên tâm, tính cách Vũ nhi ta sao không rõ, ta đều có tính toán.” Nói xong đánh một cái ngáp. Bạch Thanh Đồng vội vàng kéo lên cái chăn, đau lòng nói: “Đừng đón giao thừa nữa, nhanh ngủ đi.” Già La Diêu mơ hồ than thở một câu, đầu đã mơ màng, muốn ngủ lắm rồi. Thanh Đồng thấy y mơ hồ bộ dáng say ngủ, thật sự hiếm thấy, không khỏi cười ra. Qua tất niên, thời tiết dần chuyển ấm, nhưng trên núi vẫn rất lạnh. Bạch Thanh Đồng sáng sớm thích ở ngoài sân vận động một chút. Già La Diêu vì lúc trước sinh Mộng Nhi khó sinh, lo lắng mình tàn tật, lần này sợ lại sinh sản bất lợi, liền cũng theo hắn ra ngoài sân động qua động lại chút. Mỗi ngày mang vào chân thiết bộ, chống thiết quải, được Bạch Thanh Đồng giúp đỡ đi lại trong chốc lát. Bất quá qua năm mới không được mấy ngày, hai chân Già La Diêu phù thũng, chân kia không đi bộ được nữa, không khỏi phát sầu. Bạch Thanh Đồng nghe Trác Lăng Phong cùng Tử Hà nói qua y năm đó sinh Mộng nhi bao nhiêu nguy hiểm, cũng biết bởi vậy mà hy vọng hai chân phục hồi càng xa vời, cảm thấy đau lòng cùng lo lắng không thôi. Advertisement / Quảng cáo Lần trước ở kinh giao biệt viện, tốt xấu cũng có cái ôn tuyền, Già La Diêu mỗi ngày ngâm mình, ở trong nước một chút cũng có thể rèn luyện không ít. Hiện tại ở vùng hoang vu, bọn họ lại không thể tự do ra ngoài, còn có gì tốt nữa? Hắn linh cơ vừa động, nghĩ tới một biện pháp, ở trong sân làm một cái xà kép cao tầm nửa người. Già La Diêu lực cánh tay kinh người, chống xà kép đi lại cũng không vấn đề. Y lúc này đã mang bụng sáu tháng, so với hồi hoài thai Mộng nhi lớn hơn một chút, mùa đông lại ăn mặc rất nhiều, cả người tròn vo. Nhưng dùng bánh xe phụ đứng lên, hai chân gầy trên xà kép vẫn rất khó khăn. Vương ngự y tuổi đã cao, hai năm trước đã từ chức về quê dưỡng lão. Trác Lăng Phong tuy rằng y thuật cao minh, nhưng chủ yếu là nội khoa cùng song khoa. Vương ngự y lưu lại phương thuốc cùng phương pháp mát xa sử dụng cho Già La Diêu, để bảo trì khi hai chân bị co rút quá lợi hại. Bạch Thanh Đồng sớm phát hiện tình huống hai chân y hiện tại không bằng năm đó, cảm thấy khổ sở, cũng không ở trước mặt y biểu hiện lộ liễu, mỗi ngày cùng y chống xà kép đi một chút. Hậu viện ở thôn trang, có sắp xếp sài phòng âm u bí mật, chung quanh vẫn có ám vệ ẩn ẩn trông coi. Từ Hà từ sau ngày hôm đó, gặp người nọ trên tay chân đều quấn thiết liên, cột thành một đống trên đầu giường. Hắn thở dài: “Tử Mặc, vẫn là sao không chịu nói?” Tử Mặc đầu tóc rối bù, khuôn mặt khô gầy, võ công đã bị phế, trước bị một trận sốt cao, thiếu chút nữa không giữ được mạng. Vẫn là Tử Hà năn nỉ vương gia, đưa hắn từ băng hàn tới sài phòng. Hắn nghe vậy dại ra liếc Tử Hà một cái, lại lắc lắc đầu, ngậm miệng không nói. Tử Hà tận tình khuyên bảo: “Tử Mặc, vương gia tha cho ngươi một lần, không có lần thứ hai. Ngày ấy trong rừng tập kích công tử rốt cục là chuyện thế nào? Ngươi có ẩn tình gì? Vương gia đối chúng ta không tệ, chỉ cần nói ra, vương gia chắc chắn làm chủ cho ngươi.” Tử Mặc đôi mắt đỏ lên, rụt lại thân mình, tựa đầu vào song sắt. Tử Hà thấy hắn vẫn là cố chấp không nói, cuối cùng có chút tức giận. Không để ý đến hắn nữa, xoay người rời đi, lại không nhìn thấy người phía sau ẩn ẩn trên gò má chảy xuống hai dòng lệ.
|
Chương 76[EXTRACT](Thượng) Già La Diêu cùng Bạch Thanh Đồng ở trong này một ngày lại một ngày trôi đi, bọn họ không vội, hoàng thượng cũng không gấp, nhưng lại có một người nóng lòng. Già La Diêu nghe Tử Hà hội báo, cười cười nói: “Tử Mặc thật ra còn chưa mất hết hy vọng, cũng không cần ngẫm nữa. Mặc dù hắn không nói ra, bổn vương không tra ra được hay sao? Lúc này không cần tra, châu chấu không nhịn được ắt sẽ ló đầu.” Nói xong sờ sờ vòng eo, nghĩ đến điều này cũng không nên tiếp tục nữa, nếu tiểu gia khỏa này không nhịn được, sớm động thủ cũng tốt. Trước sau gì cũng không thể sinh đứa nhỏ tại nơi rừng núi sâu này. “Đi, dựa theo kế hoạch làm. Không cần hạ thủ lưu tình.” Tử Hà nói: “Chính là nhân thủ của chúng ta…” Già La Diêu ảm đạm cười: “Không phải còn có hoàng thượng sao. Những người đó canh giữ bên ngoài một mùa đông, cũng không dễ dàng gì. Làm cho bọn họ một cái công đạo, đừng tránh bọn họ.” “Tuân lệnh.” Tử Hà đối mưu trí của vương gia thầm bội phục từ đáy lòng, lĩnh mệnh đi xuống. Bạch Thanh Đồng từ bên ngoài vòng vo tiến vào: “Muốn động thủ ư?” Advertisement / Quảng cáo Già La Diêu chưa từng giấu hắn, gật đầu. Bạch Thanh Đồng nói: “Tử Mặc thì ngươi tính toán xử trí thế nào?” Già La Diêu nhíu mày nói: “Tử Mặc khiến ta quá thất vọng. Dưỡng hắn nhiều năm, không nghĩ tới là con uy không xem thành sói. Hắn tình nguyện bao che người nọ, ta liền thành toàn cho hắn.” Bạch Thanh Đồng đối Tử Mặc tình cảm rất tốt, không đành lòng, vừa muốn mở miệng cầu tình, Già La Diêu đã nhìn ra, nói: “Ta hiểu được tâm tư của ngươi. Nếu Tử Mặc có thể giác ngộ, ta liền cho hắn một con đường sống. Bằng không… thành toàn hắn đi.” Thanh Đồng yên lặng một lúc, sau gật đầu. Đêm đó trong rừng rậm cứu tính mạng hắn xác nhận là Tử Mặc. Nhưng hắn cũng không nói ra người tập kích mình là ai, ngược lại một mực muốn tính mạng Thanh Đồng. Tử Hà khi màn đêm buông xuống liền dẫn người đuổi theo, hắc y nhân đã không thấy bóng dáng, chỉ có Tử Mặc một thân trọng thương ngã vào một bên. Tuy biết hắn đã thừa nhận, nhưng tất cả mọi người không phải ngốc tử. Nếu thật sự là hắn muốn giết Bạch Thanh Đồng, cho dù thương thể nghiêm trọng thế nào, cũng có thể đắc thủ. Phương diện này nếu xem xét kỹ, Gìa La Diêu cùng Bạch Thanh Đồng trong lòng đều rõ ràng. Nửa đêm bao vây thanh trừ tiến hành thập phần thuận lợi. Gian tế Hạ quốc vốn tưởng rằng đường lang bộ thiền, lại không biết rằng hoàng tước ở sau. Bị Già La Diêu cùng tiểu hoàng đế an bài nhân thủ một lưới bắt hết. Thôn trang không lớn, không có nhiều người. Già La Diêu xuất ra quân phù, phân phối quân lính đóng ở phụ cận Phượng Minh cốc đem đám người này bắt giữ, nhất tịnh hướng về kinh thành. Tử Hà cũng cùng đi. Người cầm đầu gian tế Hạ quốc đúng là Cao Hổ, con nuôi của Cao Liên, năm đó từ trên chiến trường ôm trở về, ai cũng không nghĩ tới hắn là người Hạ. Cao Liên lúc bấy giờ nhận được tin, chịu đả kích lớn, ngàn dặm xa xôi từ Tây Diêu hướng Già La Diêu thỉnh tội. Kỳ thật Già La Diêu đã sớm hoài nghi Cao Hổ, chính là vẫn chờ hắn đem lực lượng phía sau mang ra, lúc này nhẫn lại nhịn. Hiện giờ sự tình phanh phui, không bao giờ muốn để ý loại sự tình này nữa. Già La Vũ tự mình hạ chỉ thỉnh Già La Diêu hồi kinh, y liền thuận thế mang người nhà trở về kinh. Bạch Thanh Đồng nguyên bản còn lo lắng chuyện mình “Trốn doanh”, nhưng thấy tiểu hoàng đế cũng không đề cập, Già La Diêu lại đã có tính toán, liền an tâm. Chính là nghĩ đến Tiểu hoàng đế đối Già La Diêu dã tâm như hổ rình mồi, trong lòng nhịn không được nhíu mày. “Xảy ra chuyện gì? Vẫn lo lắng thân phận của ngươi?” Già La Diêu mới vừa xuống xe, trở về phòng ngủ vương phủ tính nghỉ ngơi, thấy ánh mắt của Thanh Đồng không khỏi thắc mắc. Nơi này cách kinh thành không xa, cũng chỉ hai ngày lộ trình. Chính là Già La Diêu thân mình lớn, xe ngựa chạy thong thả trên đường, bởi vậy mới kéo dài đến ba ngày mới vào kinh. Hai người đều đã lâu mới trở lại Tĩnh vương phủ, lúc này nhìn thấy nơi này một cảnh cây cỏ đơn sơ đều thập phần hoài niệm. Bạch Thanh Đồng cẩn thận giúp y xuống xe lăn, đi vào trước giường, dìu y lên giường nghỉ ngơi. Nghe vậy cười nói: “Chuyện của ta là nhỏ, chỉ sợ hoàng đế còn nhớ thương ngươi.” “Hắn từ nhỏ cùng ta thân cận, không muốn ta bị người ngoài chiếm mất. Chẳng qua…” Già La Diêu cười cười, chỉ vào bụng mình nói: “Hoàng thượng giờ đứng đầu thiên hạ, xem ta giờ như đã chết, hắn cũng không còn nhỏ.” “Chỉ hy vọng thế.” Già La Diêu nói lời này thật đúng. Già La Vũ biết y có gia thất, tâm đã chết. Thật giống như hài tử mồ côi mẹ, tuy rằng không muốn phụ thân tái hôn, nhưng thật đã cưới tân mụ mụ, ngay cả tân đệ đệ muội muội đều sinh rồi, nên oán hận đối kế mẫu của phụ thân thật thiếu rất nhiều. Già La Vũ tuy rằng lúc trước giận chó đánh mèo Bạch Thanh Đồng, ở trong cung nghĩ đủ cách trêu đùa hắn, nhưng cũng chưa từng thật muốn tính mạng hắn. Sau đưa hắn vào quân đội, cũng là nhất thời cáu giận, nghĩ muốn khảo nghiệm hắn một phen. Ai ngờ thiếu chút nữa bị rơi vào gian kế của người Hạ quốc, suýt nữa hại Thanh Đồng xuống hoàng tuyền. Già La Vũ cũng biết điểm mấu chốt là làm hoàng thúc xúc động, chính mình cũng sẽ không yên, liền không hề truy cứu chuyện của Thanh Đồng. Già La Diêu đối tính cách của tiểu hoàng đế rõ như trở bàn tay, liền thừa dịp lúc lòng hắn đang áy náy, đường đường chính chính yêu cầu phục danh cho Bạch Thanh Đồng, cũng quyết tâm… “Cái gì? Điều này sao có thể? Trẫm không đồng ý! Trẫm tuyệt đối không đồng ý!” Advertisement / Quảng cáo Già La Vũ ở thư phòng tại Tĩnh vương phủ phát điên, thanh âm động trời.
(hạ)
Bởi vì bụng Già La Diêu thực sự lớn, hành động không tiện, cũng không thể làm người khác thấy, cho nên sau khi quay về kinh cũng không tiến cung, là hoàng đế tự mình đến thăm y. Già La Diêu nhân cơ hội đem tấu sớ đã sớm chuẩn bị dâng lên hoàng thượng. Già La Vũ lúc đầu nhìn nội dung đằng trước không có biểu tình gì, nhưng đến khúc sau thì mặt hắn càng lúc càng đen lại, cuối cùng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Già La Diêu trầm giọng nói: “Bệ hạ vì sao không đồng ý?” Già La Vũ tức giận đến nói lắp bắp: “Hoàng thúc, người đường đường là vương gia Đại Tề quốc, từng là nhiếp chính vương, chức cao quyền trọng, thận phận tôn quý, sao có thể, lập gia thành thất?” Hắn thật vất vả đem những lời này lắp bắp nói ra, cuối cùng thuận chút, một hơi nói: “Quả thực buồn cười! Bạch Thanh Đồng thân từng mang tội, hoàn toàn vô danh tiểu tốt, sao có thể ngang hàng sánh với hoàng thúc? Cho dù hắn ở rể cũng không xứng với người, người thế nhưng còn muốn… không được! Trẫm tuyệt đối không cho phép!” Già La Diêu trầm mặt xuống, không vui nói: “Năm đó việc Bạch gia là án xử sai, Thanh Đồng sớm không còn là tội thần. Hắn đến Bắc Di, Tây Cực chiến đấu từng lập chiến công hiển hách, quan cư thiếu tướng, niên thiếu hữu vi, như thế nào là vô danh tiểu tốt?” Y dừng một lúc, lại tiếp tục: “Đến nỗi ngươi nói hắn không xứng với ta, ngươi chỉ nhìn ta quyền cao chức trọng, dòng họ hoàng thất, lại không thấy ta năm nay đã quá ba mươi tuổi, thân thể không trọn vẹn. Mà hắn niên thiếu hữu vi, thân thể kiện toàn. Lấy ta một thân không trọn vẹn, so với tư thế oai hùng của hắn sánh vai trước nhật nguyệt, là hắn không xứng với ta, hay là ta không xứng.” Già La Vũ bắt đầu á khẩu không trả lời được, nghe đến đoạn sau, tâm không khỏi dần lay động. Hắn nhìn khuôn mặt phù thũng của hoàng thúc, mặc dù tuấn tú nho nhã đó, nhưng hai bên tóc mai sương trắng cũng không che dấu được. Mặc dù ánh mắt còn sáng ngời mẫn tuệ là vậy, nhưng khóe mắt đã hiện dấu hiệu tuổi cao, có quầng thâm nhiều hơn. Già La Vũ cảm thấy đau xót, làm sao nói ra lời phản đối. Nhưng đường đường là hoàng thúc, thân vương gả cho người ta, làm hắn khó có thể đồng ý. Già La Diêu thấy hắn do dự, kéo ra chăn mỏng che trước bụng, lộ ra phần bụng to nói: “Sự thật liền ở trước mắt, ngươi còn muốn phủ nhận?” “Ai! Ai…” Già La Vũ lại lo lắng, cảm thán một lúc, nói: “Cho dù như vậy, cho dù như vậy… Này cũng cũng không giống nhau.” Hắn quay người, gục bên xe lăn của Già La Diêu, năn nỉ: “Hoàng thúc, hảo hoàng thúc. Cho dù người là ám song, nguyện ý vì Bạch Thanh Đồng sinh nhi dục nữ, nhưng người cũng đừng quên, người vẫn là con nối dõi của thái tổ, là thân vương hoàng tộc, người coi như cho hoàng tộc một chút mặt mũi, việc này…” Già La Diêu lạnh mặt nói: “Ngươi cảm thấy ta khiến ngươi mất mặt?” “Trẫm không phải có ý này.” Già La Vũ vội nói: “Hoàng thúc, người đừng quên người đường đường là đại nguyên soái trong lòng thiên thiên vạn vạn tướng sĩ quân thần Đại Tề quốc. Coi như cho các tướng sĩ trong lòng cái uy danh, chúng ta…” Hắn nói tới đây, Già La Vũ cũng có chút chần chừ. Nếu nói thể diện hoàng thất cùng quy củ gì gì, Già La Diêu chính là con trai trưởng của Tề Văn Đế, sinh ra đã là thân phận hiển hách, lại cả đời được phụ hoàng sủng ái nhất, rất được tôn sùng, cho dù sau có vô duyên với ngôi hoàng đế, nhưng Già La Duyên cùng Già La Vũ người nào dám đối y bất kính? Quy củ hoàng gia chưa bao giờ y để trong mắt, bằng không năm đó sẽ không nói rõ mình trọng nam sắc, đường đường hoàng hoàng dưỡng nam sủng. Chính là tay y cầm quân quyền nhiều năm, đối thủ hạ cùng các tướng sĩ rất được kính trọng, xác thực quả thật là tướng quân tốt, nguyên soái tốt. Nếu thực sự là bởi chuyện này mà đả kích tướng sĩ, y cũng không đành lòng. Y nhất thời trầm ngâm, Già La Vũ nhìn y dao động, lại liên thanh cầu xin. Nhưng đúng lúc này trong bụng Già La Diêu đau nhói, bị đứa nhỏ đá một cước, y lập tức nghĩ đến tương lai đứa nhỏ cùng thân phận Thanh Đồng phải chịu xấu hổ, lại kiên trì lên. Hai người giằng co qua lại chưa xong, lại nghe thấy ngoài cửa một âm thanh trong trẻo: “Ta trước giờ ở vương phủ như thế vẫn tốt lắm.” Người nọ nói xong đẩy cửa vào, chính là Bạch Thanh Đồng. Advertisement / Quảng cáo Hắn nguyên không biết Già La Diêu có tính toán này, hoàng đế cùng y ở thư phòng mật đàm một hồi, sau một lúc vẫn không có động tĩnh, trong lòng lo lắng, mới ở ngoài cửa nghe trộm, mới biết hóa ra hai người tranh chấp cái gì. Bạch Thanh Đồng nghĩ đến chuyện Già La Diêu nguyện vì hắn từ bỏ thân phận chính mình, không khỏi xúc động, nhưng trong lòng cũng không yên ổn. Hơn nữa nghe tiểu hoàng đế nói lên địa vị Già La Diêu trong lòng chúng sĩ Đại Tề, lại cảm thấy bất an. Hắn lúc này trí nhớ đều đã khôi phục, chỉ mong được ở bên vợ con, hình thức khác không quan tâm. Huống chi ca ca hắn tiểu Duệ không phải cũng gả cho hoàng thượng, làm hoàng hậu vài thập niên đó sao. Chẳng lẽ tiểu Duệ làm được, tiểu Đồng hắn lại không được? Già La Vũ thấy hắn ở ngoài cửa nghe lén, còn tự ý tiến vào, vốn hờn giận, nhưng nghe hắn nói nguyện ý lấy thân phận song nhân gả cho Già La Diêu, lập tức mừng rỡ, buồn rầu mới vừa rồi quẳng hết sang một bên. Kỳ thật nếu là Già La Diêu yêu cầu thú Bạch Thanh Đồng làm vợ, Già La Vũ mới đầu sẽ không nhận lời, ít nhất cũng sẽ gây khó dễ một phen. Nhưng có điều Già La Vũ tự nguyện nói gả cho, làm cho hắn sợ tới tâm rơi xuống đất, bởi vậy thấy Bạch Thanh Đồng chủ động đáp ứng, sợ hắn đổi ý, lập tức quyết định: “Liền nói thế thì định thế, trẫm trở về sẽ soạn chỉ, đem Bạch Thanh Đồng lấy danh nghĩa ám song tứ hôn hoàng thúc, sắc phong vi Tĩnh vương phi, đăng nhập tông sách, hoàng thúc người xem được không?” Già Là Diêu chần chờ nhìn Bạch Thanh Đồng liếc mắt một cái, thấy hắn chân thành ôn nhu nhìn mình, mìm cười hiểu được ý tứ của hắn, liền cố làm ra bộ dáng thở dài: “Được rồi, cứ vậy đi.” Già La Vũ gặp hoàng thúc cuối cùng không kiên trì đồng ý, trong lòng thở ra một hơi, cũng đối với Bạch Thanh Đồng bớt bài xích bới móc, vội vàng cáo từ, hồi cung soạn chỉ
|
Chương 77[EXTRACT](thượng) Chuyện Tĩnh thân vương hồi kinh, trong kinh mấy ngày liền ai cũng biết. Hoàng thượng lại hạ ý chỉ tứ hôn, tự nhiên gây nên một trận nhàn ngôn toái ngữ, chẳng qua Tĩnh thân vương năm đó vẫn là nhiếp chính vương yêu thích nam sắc, mọi người đều biết, đối Bạch Thanh Đồng tuy rằng đều nghị luận, nhưng cũng không kỳ quái lắm. Tĩnh thân vương lần này đại hôn, lễ vật mừng tới cửa đương nhiên không ít, cũng may Già La Diêu đã có tính toán, trở về tọa trấn, nên không biến thành quá mức phô trương. Già La Diêu lúc này cả xe lăn đều ngồi không yên. Mỗi ngày nằm lâu chút đều khiến xương sống cùng thắt lưng đau nhức, ngay cả đứng dậy đi lại hai bước đều không làm được, thật là vất vả. Bạch Thanh Đồng cùng Già La Vũ thấy đều không đành lòng, hôn sự cũng không vội. Nhưng chung quy là thân phận thân vương, cũng không thể làm bộ dáng quá mức giản phổ. Vẫn là Bạch Thanh Đồng linh cơ vừa động, tìm ám vệ giỏi bắt chước về, mỗi ngày hóa trang thành Già La Diêu một bộ dáng ngồi ở xe lăn ra ngoài gặp khách, ít nhiều cũng ứng phó được chút ít. Già La Vũ cũng hạ chỉ, người bên ngoài không được tùy ý đến quấy rầy. Nguyên bản ngày cấp khâm thiên phủ là trung tuần tháng tư, nhưng theo tính toán của Thanh Đồng, cũng đúng là kì sinh của Già La Diêu, tính sao? Già La Vũ liền mệnh bọn họ trước quên đi ngày tốt kia, đến tháng tư lại tính. Thanh Đồng vẫn cảm thấy ngày quá sát, nhưng nề hà đại hôn đã được trù bị hơn tháng nay, đây đã là ngày thích hợp, bằng không liền phải đợi đến sau khi Già La Diêu sinh, chẳng lẽ phải ôm đứa nhỏ đại hôn? Chẳng phải đáng cười sao. Bạch Thanh Đồng vì chuyện này mà cả ngày xoay vòng vòng. Già La Diêu thân mình khó dịch, lại không có tâm sự, không muốn quan tâm chuyện vụn vặt đại hôn, liền cả ngày lăn trên giường, tâm tư thả lỏng chuyên tâm dưỡng béo. Advertisement / Quảng cáo Hắn lần trước sinh Mộng nhi thật sự khó khăn, thân thể có chút thương tổn. Vài năm này tuy rằng điều dưỡng tốt lắm, nhưng dù sao lớn thêm mấy tuổi, lại là ám song, so không được với song nhân. Cũng may Trác Lăng Phong tại phương diện này cũng thực sở trường, mặc dù mấy tháng phong ba không ngừng, nhưng chiếu cố vương gia cũng không tồi. Mộng nhi lúc này đã ba tuổi, cũng đã có chút bộ dáng tiểu cô nương. Gặp phụ vương cả ngày nằm nghỉ, biết là sắp cho mình đệ muội, liền không còn quấy giống như lúc nhỏ, ở trước mặt phụ vương không làm ầm ĩ, ngoan một chỗ chờ đệ muội sinh ra. Công việc đại hôn hết thảy thuận lợi, Bạch Thanh Đồng cơ hồ mệt muốn hộc máu, cuối cùng mọi sự cũng xong xuôi. Tới ngày bái đường, hoàng thượng từ trước đã muốn làm chủ hôn, bị Già Là Diêu cản trở về. Nói giỡn à! Y là Hoàng thúc của hoàng đế, có thể nào cho cháu đến làm chủ hôn? Huống chi tới lúc đó hoàng đế đến, phía sau khẳng định la một đại bang tử nhân, chẳng lẽ y phải bụng to ở trước mặt mọi người hành lễ? Tiểu hoàng đế bất đắc dĩ, đành phải hy sinh ý niệm này. Đại hôn cho tặng một đống hạ lễ đến, đều là điểm danh ban cho nội quyến Tĩnh vương phi, gây sức ép Bạch Thanh Đồng đi ra đi vào tiếp chỉ vài lần. Hỉ đường đặt tại trong viện, Già La Diêu thân mình không tiện, nhưng việc bái đường cũng không thể tìm người thay thế, hai người liền thương lượng làm ở bên trong viện. Già La Diêu lúc này mang thai đã chín tháng, bụng gần đây coi như khí cầu được bơm căng có xu hướng muốn bay, Bạch Thanh Đồng mỗi ngày vuốt vuốt không khỏi có điểm kinh hãi. Hơn nữa buổi tối Già La Diêu luôn khó ngủ, xương cốt thắt lưng đau nhức, hạ thân lại tàn tật, muốn làm gì đều vô cùng bất tiện. Bạch Thanh Đồng đau lòng không thôi. Mỗi đêm đều để y dựa vào người mình ngủ, khi thấy có triệu chứng đau xương mỏi lưng hay rút gân đều nhanh chóng xoa bóp. Cứ như thế không lâu, Già La Diêu thành công mập mạp lên, Thanh Đông lại tiều tụy đi không ít. Già La Diêu mắt thấy hắn gầy yếu, vô cùng đau lòng, chính là thời gian mang thai cũng sắp hết, thân thể ngày càng nặng nề, tính tình y cũng táo bạo hơn. Nhớ năm đó sinh Mộng nhi không có Thanh Đồng bồi bên người, lần này thù mới hận cũ, cộng lại chồng chất, có khi đối Bạch Thanh Đồng không chút hòa nhã nhẹ nhàng. Bạch Thanh Đồng tự nhiên cũng không cần, chính là thấy bụng Già La Diêu càng ngày càng lớn, lại theo lời Tử Hà nói qua lần trước y sinh hài tử nguy hiểm ra sao, trong lòng thấp thỏm lo âu. Già La Diêu kỳ thật cũng không kiên định, không nguyện làm Thanh Đồng lo lắng, cười cười an ủi hắn: “Hoàn hảo. So với lần hoài Mộng Nhi tốt hơn nhiều, sinh cũng không phải lần đầu, lần này chắc chắn thuận lợi hơn.” Bạch Thanh Đồng bán tín bán nghi. Già La Diêu nói: “Ngươi không tin ta? Trên đời làm gì có chuyện làm khó được ta. Không nói ta hiện tại mỗi ngày đều chống xà kép vận động, lại có danh y Trác Lăng Phong ở bên, thật sự không cần lo lắng.” Y nhất nhất một thái độ ung dung, không nặng không nhẹ, ngữ khí chắc nịch, Bạch Thanh Đồng liền an tâm nghĩ đến lúc bái đường coi như thuận lợi. Chính là Thanh Đồng mặc hỷ phục vương phi, xuyên thấu qua khăn voan hồng thấy Già La Diêu tay ôm bụng lắc lắc bánh xe bước xuống, trái tim thiếu chút nữa nhảy ra khỏi ngực. Cũng may có Tử Hà cùng Cao quản gia nâng, không có chuyện gì ngoài ý muốn. Chính là lúc xoay người thật sự rất không tiện, Già La Diêu cảm thấy mình rất giống một loài bò sát nặng nề a. Thật vất vả đem hai người vào động phòng, Tử Hà cùng Cao quản gia không tự chủ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hai bên liếc mắt nhìn nhau, đều có loại cảm giác như mình vừa được giải thoát. . (hạ) “Có mệt hay không?” Bạch Thanh Đồng chịu khó giúp Già La Diêu cởi bỏ lễ phục nặng trịch ra, giúp y đi đến bên tháp, tựa hồ sau một hồi hoạt động liên tục thật không muốn làm gì nữa. Già La Diêu muốn nói “Không có chuyện gì” nhưng thật sự trái lương tâm a, y thực không thốt nổi nên lời. Bạch Thanh Đồng đau lòng nói: “Nhất định là mệt mỏi, sắc mặt ngươi rất không tốt. Ta đi đem chút điểm tâm.” Già La Diêu động thân nói: “Đừng quên rượu…” Rượu giao bôi, cái đó nhất định phải uống. Bạch Thanh Đồng đứng ở trước bàn, nghe vậy tựa tiếu phi tiếu nhìn thoáng y. Già La Diêu trên mặt đỏ ửng, nhưng lập tức nghĩ đến đại hôn cũng không phải là chuyện một mình y, bằng không vì sao mình lại bị chê cười, liền bất mãn nói: “Cười cái gì? Ta nói sai gì ư?” Advertisement / Quảng cáo Bạch Thanh Đồng bưng khay điểm tâm lại, đặt ở chiếc bàn bên cạnh giường, nhíu mày cười nói: “Đương nhiên sai rồi. Ngươi hiện tại mang thai, sao có thể uống rượu?” Già Là Diêu thấy hắn đem mình cùng thường nhân đặt một chỗ, cảm thấy sinh khí nói: “Ai quy định mang thai không thể uống rượu? Ngươi cho ta là gì?” “Là phu nhân.” Bạch Thanh Đồng nhẹ nhàng cười, gặp Già La Diêu tựa hồ còn giật mình sửng sốt vì cái xưng hô này, bưng lên bát khoai nhét vào tay y, thúc giục nói: “Nhanh ăn một chút đi, đừng để bị đói.” Già La Diêu phục hồi tinh thần, kiên trì nói: “Ta muốn uống rượu!” Bạch Thanh từ chối cho ý kiến: “Trước ăn một chút đã.” Già La Diêu cầm bát khoai đặt trên bàn nhỏ, chọn lựa hờn dỗi nói: “Ta sẽ uống rượu!” Lần này đến phiên Bạch Thanh Đồng ngây người. Già La Diêu so với hắn lớn hơn mười tuổi, lúc nào cũng thong dong bình tĩnh, chưa bao giờ trước mặt hắn quá tùy hứng. Bạch Thanh Đồng kiếp trước là tiểu nhi tử có cha mẹ, lại có tiểu Duệ luôn thành thục ổn trọng vì hắn mà chu toàn mọi chuyện, cho nên rất ít khi tự mình phải quan tâm chuyện gì. Kiếp này lại là con trai độc nhất trong nhà, chưa kịp nhận gia nghiệp đã tan cửa nát nhà, được Già La Diêu thu dưỡng. Già La Diêu so với tiểu Duệ sủng hắn chỉ có hơn chứ không có kém, cho nên giờ phút này thân phận có chút điên đảo, hắn lại nhất thời không biết nói gì, có chút tay chân luống cuống. Già La Diêu mặt không đổi sắc ngồi dựa vào đầu giường, cảm giác xương sống và thắt lưng mỏi lợi hại, có chút khó chịu. Vốn đại hôn là sự kiện vui vẻ, cùng Bạch Thanh Đồng thành thân chính là tâm nguyện đã nhiều năm thành sự thật, nghĩ đến người trước mắt những năm sau sẽ hoàn toàn dồn tâm ý cho mình, trong lòng Già La Diêu thực thỏa mãn không thôi. Nhưng hắn lại không muốn cùng mình uống rượu giao bôi. Suy nghĩ kia làm Già La Diêu buồn bực. Tuy nói bởi mình đang mang thai, uống rượu đối đứa nhỏ không tốt, nhưng rượu giao bôi là quan trọng nhất trong đêm động phòng hoa chúc, truyền thuyết đã nói nếu hai vợ chồng cùng uống chén rượu giao bôi, mới có thể cùng nhau lâu dài một chỗ, vĩnh kết đồng tâm. Bởi vậy không ai bỏ qua giai đoạn này, nhưng mà hiện tại… Già La Diêu rất không cao hứng, đối Bạch Thanh Đồng đúng là thái độ bỏ mặc. Thanh Đồng có chút khó xử. Hắn hiểu được Già La Diêu mất hứng vì sao, nhưng hắn đang lo cho cái bụng tròn vo sắp lâm bồn kia, không khỏi chần chờ. Ấy thế nhưng Già La Diêu hiển nhiên vô cùng kiên trì, cuối cùng Thanh Đồng bất đắc dĩ phải thỏa hiệp, đến bên bàn châm chén rượu, bưng tới, Già La Diêu mới nhoẻn miệng cười. Bạch Thanh Đồng biết y rất coi trọng tập tục này, liền trịnh trọng đứng lên: “Diêu, từ ngày hôm nay, ta là người của ngươi, ngươi cũng là người của ta.” “Ân.” Già La Diêu thấy thực ngọt ngào, mỉm cười cùng hắn cầm một ly, nói: “Uống chén rượu giao bôi này, chúng ta sẽ bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm.” Thanh Đồng nghe xong mắt sáng ngời, nói: “Hảo! Bách niên giai lão! Vĩnh kết đồng tâm!” Hai người nhìn nhau cười, Già La Diêu nâng chén rượu muốn uống. “Từ từ, uống như vậy…” Bạch Thanh Đồng xuất ra ẩm pháp của kiếp trước, cùng y vai kề vai cùng uống. Chén rượu giao bôi lãng mạn như thế làm cho Già La Diêu cả tâm cũng say. Uống xong rượu giao bôi, hai người ngươi bón ta ta đút ngươi một ngụm lại một ngụm thức ăn, Bạch Thanh Đồng còn chuyển sang biện pháp làm nũng, bắt Già La Diêu phải dùng miệng đút hắn, làm khó phu nhân đang mang thai kia cho bằng được. Trong lúc ăn hai người thương yêu ẩn tình qua lại, thi thoảng lại lãng mạn hôn sâu, tóm lại ngọt ngào không thôi. Thật vất vả mới bón no cái bụng, tới thời điểm nên lên giường nghỉ ngơi, Thanh Đồng lại chần chờ. Hôm nay đại hôn, Già La Diêu một thân tân lang vận hỷ phục đỏ au cùng phong thái ngày xưa quả thực bất đồng, lại gần đây do hoài thai mà da dẻ cũng mượt mà không ít, thấy vậy Bạch Thanh Đồng lại tâm dương khó nhịn. Nhưng nhìn bụng Già La Diêu lại to không ít, không thể tùy tiện làm trò cầm thú a. Điều này làm Thanh Đồng đích thực buồn bực. “Diêu, hôm nay mệt mỏi, chúng ta nghỉ sớm một chút đi.” Hắn giúp Già La Diêu thoát hỷ phục, giống như xưa dìu y nằm xuống cẩn thận, sau mới thoát y phục của chính mình. Ai ngờ Già La Diêu lại giữ chặt góc áo hắn, cười cười dịch người lại gần: “Nằm xa như vậy làm gì?” Bạch Thanh Đồng mặt đầy hắc tuyến. Ngươi còn không biết a. Advertisement / Quảng cáo Bỗng nhiên cảm giác được ngón tay Già La Diêu với vào trong vạt áo của mình, Thanh Đồng bỗng chốc hoảng sợ, vội vàng kéo lại y nói: “Ngươi định làm gì?” Đôi mắt dài của Già La Diêu hơi nheo lại, khóe miệng khẽ cong, vẻ mặt lộ ra một loại hấp dẫn, thấp giọng nói: “Tối nay chúng ta động phòng hoa chúc, ngươi nói ta làm cái gì?” Bạch Thanh Đồng mặt càng đen, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi xem lại thân thể mình thế kia có thể làm được cái gì?” Hắn còn cố ý nhấn mạnh hai chữ “có thể”, Già La Diêu hơi cứng người, biểu tình thoáng trầm xuống. Thanh Đồng cảm thấy cả kinh, sợ y hiểu lầm vội nói: “Ta không có ý gì a, là nhìn tới ngươi sắp sinh, sợ bị thương đứa nhỏ, không nên động phòng. Không phải ghét bỏ gì ngươi a…” Già La Diêu né mắt tránh hắn. Thanh Đồng thầm kêu một tiếng không xong, vội nhào vào ôm y: “Là ta nói sai, ta thực không có ý đấy. Đây đều là muốn tốt cho ngươi, ta… ai!!!!” Hắn nhất thời nói năng lộn xộn, thấy Già La Diêu thở dài một tiếng, vẫn là không nói gì, không khỏi cảm thấy kích động, dừng dừng một chút, cuối cùng cắn răng nói: “Ta tuyệt đối không chê ngươi. Không tin ta chứng minh cho ngươi xem.” .
|
Chương 77[EXTRACT](thượng) Già La Diêu tuy thân thể hư nhược, nhưng thủ đoạn cao minh. Khi Bạch Thanh Đồng hôn lên môi y, cảm giác được y nhiệt liệt cùng khiêu khích, trong đầu bỗng toát ra một ý niệm: Quả nhiên lão bà vẫn hơn! Sự thật chứng minh y vẫn trong vòng tay trong trái tim hắn. Hắn dục hỏa bốc cao, rồi lại có chút không biết như thế nào xuống tay, Thật sự là bụng Diêu to quá. Hắn chỉ đụng nhẹ cũng cảm nhận được thai nhi động động bên trong. Già La Diêu phát hiện hắn khó xử, nhẹ giọng nhắc hắn: “Lấy gối mềm… đặt ở dưới thân ta.” Bạch Thanh Đồng nghe vậy liền làm theo, hắn nâng thân mình Già La Diêu nhẹ nhàng đặt vào dưới một cái gối mềm. Rồi tiếp đến hắn hôn hôn lên bụng Già La Diêu, không chút ghét bỏ những vết rạn loang lổ bề mặt. Có lẽ do sắp sinh, hậu huyệt Già La Diêu so với bình thường càng mềm mại ướt át, nhưng bên trong cũng không hề thả lỏng. Tại thời điểm Bạch Thanh Đồng tiến vào, không nhịn được có chút lo lắng, huyệt khẩu nhỏ bé này có thể như nữ tử cùng song nhân sinh sản bình thường sao? Nhưng hiển nhiên cơ thể ám song cấu tạo bên trong vẫn tự nhiên hợp lý, bằng không Mộng nhi sẽ không bình an mà sinh ra, mấy đứa con của Duệ kia cũng sẽ không từ bụng Tề Uy đế mà đi ra. Bạch Thanh Đồng nghĩ đến thế liền an tâm. Nhớ đến thân mình y cho nên làm thật cẩn thận. Nhưng dù gì động phòng hoa chúc cũng là đêm xuân đáng giá ngàn vàng, hơn nữa hai người đã hai tháng không làm chuyện phòng the, đêm này thực sự trân quý. Già La Diêu tinh lực không nhiều, tuy chính mình là người khơi mào khiêu khích Thanh Đồng, tuy thấy ngọt ngào nhưng xương sống cùng thắt lưng ẩn ẩn đau, tới quá nửa đêm có chút gian nan. Bạch Thanh Đồng ôm y từ phía sau ngủ, cảm giác được người trong ngực mình nhích tới nhích lui, không khỏi từ mơ màng tỉnh lại. Advertisement / Quảng cáo “Xày ra chuyện gì? Rút gân ư?” “Không phải… thắt lưng có điểm đau.” Vừa rồi sau khi hoan hảo, Thanh Đồng đã giúp y xoa bóp một lúc lâu, lúc này nghe vậy, liền từ bỏ buồn ngủ mông lung mà ngồi dậy, lại giúp y mát xa. Già La Diêu cũng biết hắn mệt mỏi, huống chi từ sau đại hôn không có khi nào nghỉ ngơi tốt, nhân tiện nói: “Không có việc gì. Giúp ta trở mình một chút, đổi tư thế thì tốt rồi.” “Được.” Bạch Thanh Đồng thật cẩn thận giúp y trở mình, lại đặt một gối mềm ở thắt lưng cho y. Già La Diêu vẫn có chút không khỏe, nhưng không đành lòng gây sức ép Thanh Đồng, liền nói: “Tốt hơn rồi. Ngươi mau ngủ đi.” Nói xong chính mình ngáp một cái, chốc đã buồn ngủ. Bạch Thanh Đồng cười cười, nằm xuống ở bên cạnh y, kéo chăn đắp cả hai. Mấy ngày qua hắn thực mệt muốn chết, đêm lại vừa cùng Già La Diêu ân ái một hồi, thể xác và tinh thần thư sướng, vừa nằm liền ngủ. Đợi hắn tỉnh lại đã là bình minh, hắn mông lung mở hai mắt, vốn muốn mỉm cười ngọt ngào xem dung nhan phu nhân lúc ngủ, ai ngờ đã bị một khuôn mặt trắng xanh, đầy mồ hôi lạnh dọa. Thanh Đồng cả kinh: “Diêu, xảy ra chuyện gì?” Già La Diêu nguyên bản nắm chặt hai mắt, cau mày cố nén đau đớn, lúc này thấy ái nhân đã tỉnh, mở mắt ra đối hắn cười cười: “Ngươi tỉnh a~” “Có phải thấy không thoải mái hay không?” Bạch Thanh Đồng cuống quýt ngồi dậy, kiểm tra toàn thân y. Thấy một tay Già La Diêu vươn lên đặt ở bụng dưới xoa xoa: Không có gì… sáng sớm bụng đã bắt đầu đau, đại khái là muốn sinh.” Bạch Thanh Đồng thấy y điềm nhiên nói ra mấy lời nhẹ nhàng lại bâng quơ này, vừa sợ vừa giận nói: “Sao không sớm gọi ta dậy?” “Ta thấy ngươi ngủ say… Ách!!” Già La Diêu cắn răng nhắm mắt. Thanh Đồng thấy y đau dữ dội, bất chấp còn muốn nói gì, hoảng loạn bò xuống giường mặc vào y phục, mở toang cửa phòng ngủ rồi đối hai bên kêu to: “Tử Hà! Tử Hà! Nhanh đi tìm Trác Lăng Phong.” Nguyên bản sau ngày vui, trong viện mọi chuyện đã sớm được an bài trở lại như cũ, đều bị vương gia lâm bồn mà lại loạn lên. Tử Hà đã có kinh nghiệm lần sinh trước của Vương gia, tuy rằng trong lòng còn sợ hãi, nhưng dù gì cũng biết phải làm gì, vẫn là được phân phó ở lại trong phòng hỗ trợ. Trác Lăng Phong nhất quán không nhanh cũng không chậm, lúc này vẫn dựa theo lệ thường kiểm tra bắt mạch, phân phó hạ nhân chuẩn bị nước cùng dược. Chỉ có Bạch Thanh Đồng tâm tư rối loạn, khẩn trương luống cuống. “Ngươi đi ra ngoài đi… không có việc gì a…” Già La Diêu sờ đầu Bạch Thanh Đồng, ý bảo hắn ra ngoài chờ. Thanh Đồng nghiêm mặt nói: “Ta cùng ngươi.” Trán Già La Diêu ẩn ẩn gân xanh, y cũng không muốn ái nhân rời đi, nhưng trong phòng sinh không được sạch, từ trước đến nay đều là kiêng dè. Bạch Thanh Đồng mặc kệ quy củ này, kiếp trước bệnh viện phụ sản ở Anh quốc đều cho phép trượng phu bồi bên giường, chờ đứa nhỏ sinh ra. Sao có thể không lo được. Già La Diêu thấy hắn không chịu rời đi, cảm thấy được an ủi phần nào, nắm tay hắn thật chặt. . (hạ) Lúc này y còn có tâm tình trấn anh Bạch Thanh Đồng, ôn nhu nói: “Năm đó Mộng nhi cũng nửa đêm gõ cửa đến, đứa nhỏ này cùng tỷ tỷ nó thực giống nhau.” Bạch Thanh Đồng miễn cưỡng nở nụ cười, nói: “Chỉ mong nó cũng đừng nghĩ học tỷ tỷ tra tấn ngươi…” Già La Diêu năm đó lâm bồn gian khổ, Tử Hà đã ghé lỗ tai hắn nhắc tới không quá một hai lần, Trác Lăng Phong cũng có đề cập qua. Già La Diêu còn muốn nói gì nữa, nhưng vừa mới hé miệng, lại bị từng cơn đau ập đến. Bố trí trong hỉ phòng vẫn chưa hạ xuống, trên giường vẫn là đệm chăn đỏ tươi đêm đại hôn, nguyên bản nhan sắc rực rỡ kia càng làm vẻ mặt Già La Diêu thêm tái nhợt. Bạch Thanh Đồng lần đầu tiên bồi sản phụ, nói không khẩn trương là giả, huống chi Già La Diêu cũng coi như là sản phu. Tuy rằng từng sinh Mộng nhi, nhưng y cũng là một thân tàn tật, hai chân vô lực, không thể so sánh với người bình thường. Bạch Thanh Đồng canh giữ ở đầu giường, nhìn thấy Già La Diêu đau đến mồ hôi lạnh đầm đìa, đau lòng không thôi. Bỗng nhiên thấy Tử Hà trèo lên giường, hướng đầu giường lấy một dải khăn trắng thật dài, tư thế kia thật giống với những gì hắn thấy trong phim kiếp trước, chính là muốn mưu sát a. Đến đây hắn không khỏi kinh hãi nhảy dựng lên: “Ngươi làm gì?” Tử Hà thấp giọng giải thích: “Vương gia hai chân vô lực, không thể tách ra chống đỡ, lấy hai bố khăn này trụ hai chân vương gia, làm sinh sản dễ một chút” Nói xong đem hai dải khăn ra, chần chờ một chút nói: “Công tử, a, không, vương phi, phiền ngài nâng mông vương gia.” Bạch Thanh Đồng có chút khó hiểu, ngơ ngác hỏi: “Cái gì mông?” Advertisement / Quảng cáo Già La Diêu nhớ tới bộ dáng chật vật lúc sinh của mình, đột nhiên trong lòng nhộn nhạo, vô luận thế nào cũng không muốn Thanh Đồng thấy. Y thay đổi chủ ý: “Đồng, ngươi đi ra ngoài đi… có Tử Hà cũng Lăng Phong ở đây, không cần ngươi bồi…” Bạch Thanh Đồng nhíu mày: “Chúng ta không phải mới vừa nói không sao? Ta không ra.” “Không được! Ngươi đi ra ngoài!” Già La Diêu khẩu khí cự tuyệt thẳng thừng, Bạch Thanh Đồng kinh ngạc nhìn y. Tử Hà dù sao hầu hạ vương gia đã lâu, hiểu rõ tính cách của y. Nhớ lại năm đó vương gia sinh tiểu quận chúa bộ dáng chật vật thê thảm ra sao, cũng phần nào hiểu được tâm tình của y. Chỉ sợ nếu Thanh Đồng thấy, cả đời cũng không thể quên được. Hắn đã hiểu được chủ ý của Vương gia, đương nhiên thuận theo ý tứ, một bên khuyên một bên giục, lôi Bạch Thanh Đồng ra khỏi phòng ngủ. “Vương gia đã nghĩ không muốn, ngài cứ chờ tại bên ngoài, chỉ cách một cánh cửa mà thôi, vương gia có chuyện gì ngài đều biết a.” “Chính là… chính là…” Bạch Thanh Đồng khó hiểu không biết sao Già La Diêu đột nhiên thay đổi chủ ý. Tử Hà kéo kéo hắn: “Vương phi, hôm nay là ngày sau đại hôn của ngài cùng vương gia, lẽ ra phải tiến cung vấn an, nhưng hiện tại vương gia đột nhiên lâm bồn, tuy nhiên không thiếu được phải cấp báo trong cung. Ngài ở bên ngoài, Cao tổng quản có việc thì báo ngài liền tốt hơn.” “Ta hiện tại sao có tâm tình làm gì.” “Chính là ngài đi vào cũng không giúp được gì. Huống chi có Trác thần y cùng ta, ngài cứ yên tâm.” Tử Hà trấn an đem Thanh Đồng ra ngoài, lại vội vàng quay vào trong phòng. Bạch Thanh Đồng vô cùng lo lắng, đành phải thấp thỏm ở bên ngoài cửa chờ. Nhoáng một cái hai canh giờ trôi qua, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Già La Diêu ở bên trong không phát ra âm thanh gì, chỉ có Tử Hà chốc chốc lại đi ra, thay mấy bồn nước. Bạch Thanh Đồng nhớ tới lúc trước An đại tẩu sinh kêu thét rất lợi hại, đến nỗi khiến hắn cùng An đại ca kinh hãi cực điểm, hiện tại Già La Diêu vẫn không kêu ra một tiếng, không khỏi sắc mặt tái nhợt, lo lắng không thôi. “Diêu! Diêu! Ngươi có khỏe không? Đau liền hô lên a, không cần chịu đựng! Ta ở ngay ngoài này, ngươi đau liền kêu lên a… Diêu! Diêu!” Bạch Thanh Đồng từ ngoài cửa thỉnh thoảng lại hướng bên trong kêu mấy câu, Trác Lăng Phong nghe được nhíu mày. Sao hắn so với vương gia còn giống sản phụ hơn? Trác Lăng Phong muốn liếc vương gia một cái, không khỏi bội phục nghị lực của người. Đại khái là sợ Bạch Thanh Đồng lo lắng, Già La Diêu cắn bố khăn cố nén chịu cơn đau, chỉ có thỉnh thoảng từ yết hầu truyền ra vài tiếng rên rỉ rất khẽ. Lần này sinh so với Mộng nhi thuận lợi hơn một chút, nước ối đã sớm vỡ ra, huyệt khẩu mở rộng cũng mau hơn. Nhưng Già La Diêu hai chân dưới vô lực, không có điểm tựa để chống, hơn nữa thai nhi so với lần trước lớn hơn không ít, càng cần nhiều sức hơn. Trác Lăng Phong thở dài, xem ra trừ bỏ chờ đợi không có biện pháp khác. Hắn kiên nhẫn chờ, bên ngoài Bạch Thanh Đồng kêu cũng không quản. Hoàng đế nhận được tin tức, vội vàng chạy lại, thấy Bạch Thanh Đồng sắc mặt cũng không đen hơn mình bao nhiêu, hai người ở ngoài cửa gấp đến độ đi lại xây xẩm mặt mũi. Hoàng đế so với Bạch Thanh Đồng còn nóng vội hơn, tới buổi chiều liền không thể ngồi yên, nhấc chân muốn đi vào bên trong. Cũng may Bạch Thanh Đồng mau lẹ, một phen giữ hắn lại. “Ngươi tính làm gì?” “Trẫm muốn vào xem một chút.” Bạch Thanh Đồng giận dữ: “Ta còn chưa được vào, ngươi gấp cái gì?” Già La Vũ cũng cáu: “Ngươi có ý gì? Hoàng thúc đến bây giờ còn chưa sinh, trẫm lo không chịu nổi rồi, ai còn tâm tình giống ngươi ngồi uống trà?” “Con mắt nào của ngươi thấy a? Bên trong là lão bà của ta đang sinh đứa nhỏ, chẳng lẽ ta không lo?” Advertisement / Quảng cáo “Vậy ngươi ngồi đây làm cái gì?” “Không ngồi chẳng lẽ nằm chờ?” “Ngươi nói cái gì?” “Ta nói…” Vốn Bạch Thanh Đồng đối tiểu hoàng đế một bụng tức, tiểu hoàng đế cũng là xem hắn không vừa mắt, hai người bắt đầu đối đầu, thoáng cái quên luôn thân phận đối phương, lập tức mở miệng nã nhau. Bởi vì Già La Diêu sinh sản chính là bí mật, bên ngoài sẽ không lưu lại ngoại nhân, hoàng đế mang người đến cũng phải ở lại bên ngoài viện, cho nên trong phòng trừ bỏ Tử Ly lưu lại hầu hạ, không còn ai khác. Tử Ly đáng thương nào dám có thân phận đối hoàng đế cùng vương phi vô lễ, gấp đến độ tay chân luống cuống. Mắt thấy hai người thân phận cao quý sắp động thủ, sợ tới mức rốt cuộc ngốc không được, chạy đi tìm Cao tổng quản cầu cứu. Hai người cãi nhau âm lượng ngày một lớn, nội dung cũng càng lúc càng thái quá, tranh chấp trong lời nói đã từ việc sinh đẻ của Già La Diêu chạy tuốt tới chỗ nào. Già La Diêu ở bên trong phòng nghe rành mạch không sót một câu. Y bên này đau đến chết đi sống lại, bên ngoài hai cái tên vô lương tâm kia lại còn cãi nhau, cái tức này làm sao mà nuốt trôi. Y mạnh nâng đầu lên, phun ra bố khăn trong miệng hướng bên ngoài rống to: “Đều câm miệng cho ta!”
|
Chương 79[EXTRACT]Già La Diêu nội lực thâm hậu, tiếng gầm giận dữ này rành mạnh truyền ra bên ngoài, vang lên bên tai Bạch Thanh Đồng cũng Già La Vũ sớm mất lý trí dọa cả hai hoảng sợ. Hai bên đang dây dưa đấu khẩu qua lại ác liệt nhất thời câm như hến. Ai bảo chúng ta câm miệng? Hình như là Diêu… Hoàng thúc? Hoàng thúc không phải còn đang ở bên trong sinh đứa nhỏ sao? Đúng vậy, Diêu đang sinh đứa nhỏ!!! Bạch Thanh Đồng cùng Già La Vũ trong thời gian ngắn nhìn nhau, đồng thời cùng phản ứng. Bạch Thanh Đồng bổ nhào vào cửa kêu lên: “Diêu! Diêu! Chúng ta không nháo, ngươi an tâm sinh đứa nhỏ, ngàn vạn lần đừng kích động…” “Hoàng thúc, hoàng thúc, người sao vậy? Trẫm ở bên ngoài, người có việc liền kêu trẫm…” Bạch Thanh Đồng rất muốn không cùng tên hoàng đế ngu ngốc bên cạnh tranh chấp, chính là nghe hắn nói thế lại không nhịn được hừ một tiếng: “Gọi ngươi làm gì? Kêu thì phải kêu ta!” Nói xong nhích người hắn lên phía trước hoàng đế một chút. “Vì sao không thể kêu trẫm? Trẫm chính là hoàng đế!” “Hoàng đế rất giỏi! Còn quản chuyện sinh đứa nhỏ sao?” Advertisement / Quảng cáo “Buồn cười! Trẫm có thể truyền ngự y… Ngươi lui ra, cho ta lên xem” “Ngươi mới lui ra!” “Ngươi lui ra.” “Ngươi mới phải lui.” … Già La Diêu vừa rồi rống xong lập tức đau đớn lại quay lại. Vốn tưởng rằng bọn họ có thể yên lặng một lúc, ai ngờ chỉ mới được một lát lại loạn lên, rõ ràng không để mình vào mắt. Y tức đến mặt xanh mét, trong lòng hừng hực lửa giận mắng: Hai tiểu tử này giỏi! Xem ta sinh đứa nhỏ này xong thu thập các ngươi thế nào! Y tựa hồ dồn nén tức giận cả đời, lực lớn vô cùng. Trác Lăng Phong vẫn ở bên người y, chuyên tâm hỗ trợ vương gia đỡ đẻ, căn bản không chú ý tình hình bên ngoài, thấy vương gia đột nhiên phát lực, cả bụng xệ xuống một vòng. Hắn hoảng sợ, nhanh chóng sờ sờ cái bụng cứng rắn của vương gia, tìm thấy đầu của thai nhi đã lướt qua xương chậu. Hắn mừng rỡ kêu lên: “Vương gia, nhanh nhanh! Mau dùng sức!” Ta không phải đang dùng sức sao! Già La Diêu lúc này không có cảm giác đau, bên tai đều là âm thanh nhao nhao của hai người kia. Y vội vã sinh đứa nhỏ, khí lực nghẹn chừng trôi xuống dưới. “Ách –––” Trác Lăng Phong đã nhìn thấy đầu đứa nhỏ. Vốn đang lo lắng thai nhi quá lớn không dễ đi ra, không nghĩ rằng lần này lại thuận lợi thế. Già La Diêu cũng đột nhiên có cảm giác, hạ phúc đột nhiên truyền tới đau đớn cực điểm, không khỏi hét lớn một tiếng: “Ách, a –––” Bạch Thanh Đồng cùng Già La Vũ bên ngoài cửa vẫn đang trình diễn vở Võ phu, đột nhiên nghe được Già La Diêu kêu to, không khỏi nhảy dựng lên. Bạch Thanh Đồng một phen bỏ Già La Vũ ra, cuối cùng không quan tâm đá văng cửa đại môn, miệng hoang mang hô loạn: “Diêu! Diêu…” “Oa… oa oa…” Nghênh đón hắn chính là tiếng trẻ con trong trẻo nỉ non khóc. Hắn đứng im tại chỗ, nhất thời không biết phải làm sao. Ẩn ẩn thấy sau bình phong Tử Hà Trác Phong loay hoay bận rộn. Tử Hà cao hứng ôm đứa nhỏ kêu to: “Vương gia, là nam hài! Là nam hài! Là tiểu thế tử!” Già La Diêu lúc này hư thoát ngã trên giường, thần chí vô cùng thanh tỉnh. Nghe thấy tiếng nói, nhất thời hai mắt sáng ngời. Bạch Thanh Đồng phục hồi lại tinh thần. Câu đầu tiên là lớn tiếng hỏi lại: “Diêu thì sao?” Tiếp theo mới nhớ tới đi vào sau bình phong, bổ nhào vào bên giường Già La Diêu. Trác Lăng Phong cười nói: “Có ta ở đây, tự nhiên mẹ tròn con vuông.” Già La Diêu hai mắt ướt át, nắm tay Bạch Thanh Đồng, giọng khàn khàn: “Thanh Đồng, là nam hài.” “Ân, vất vả cho ngươi!” Bạch Thanh Đồng biết y có điểm trọng nam khinh nữ, đã vô số lần nói với mình hy vọng cái thai là nam hài. Nhưng kỳ thật đối Bạch Thanh Đồng, nam hài hay nữ hài, thậm chí song nhân cũng đều không sao. Giờ phút này hắn vẫn thật sự vui sướng từ đáy lòng. Già La Vũ thực buồn bực. Hắn vẫn không thấy được tiểu thế tử hoàng thúc mới sinh. Vốn hắn muốn cùng Bạch Thanh Đồng cùng theo vào nội thất, lại bị Cao tổng quản một bên ngăn cản. Lại ở ngoài phòng chờ, cũng không biết bọn họ bên trong làm gì, qua một hồi lâu thấy Tử Hà đi ra, nói vương gia mệt mỏi đã ngủ, Bạch Thanh Đồng ở lại bồi. Thế tử mới sinh không tiện ôm đi ra, sợ gió. Già La Vũ chờ đến tận đầu giờ ngọ, lại không được thấy hoàng thúc cùng tiểu đường đệ, vô cùng buồn bực rời đi. Ngày hôm sau, hắn lại vui vẻ chạy tới. Cuối cùng ở bên trong phòng gặp được cả nhà bốn người của hoàng thúc. Già La Diêu tuy có chút suy yếu nằm trên giường, nhưng tinh thần rất tốt. Hài tử mới sinh nằm ở bên người y, Mộng nhi cũng ở một bên. Bạch Thanh Đồng ngồi ở đầu giường tước hoa quả cho y. Một nhà bốn người hòa thuận vui vẻ, tiểu hoàng đế nhìn mà lòng có chút thương xót, nhưng mà vẫn là cao hứng, ban cho tiểu thế tử không ít lễ vật. Chẳng qua tận mắt thấy tân đường đệ, hắn có chút giật mình. “Xấu a…” Advertisement / Quảng cáo Đây là phản ứng đầu tiên của hắn, cũng không hề ác ý. Mộng nhi ở một bên mất hứng: “Hoàng đế ca ca đáng ghét, nói đệ đệ xấu.” Già La Vũ lập tức cười bồi bé: “Trẫm nói sai rồi. Cục cưng rất đáng yêu.” Bạch Thanh Đồng hừ một tiếng, không thèm để ý hắn. Kỳ thật hắn cũng hiểu, trẻ con mới sinh ra nho nhỏ, thịt thịt, trên mặt đỏ một màu không thể nói rõ xấu đẹp. Chính là không cao hứng cũng không ai nói thế a. Già La Diêu cũng lơ đễnh, đứa nhỏ nào mới sinh cũng đều như vậy. Bất quá y thấy một đầu ba chỏm của bé thật giống bộ dáng của Già La Vũ cùng Bạch Thanh Đồng. Rồi nhớ tới một chuyện, y mỉm cười: “Hoàng thượng, thần nhớ rõ hôm qua khi thần lâm bồn, hoàng thượng cùng Chuyết kinh thực là kích động a!” Già La Vũ sửng sốt, cảm giác thấy có chút không ổn. Bạch Thanh Đồng lại nhất thời không phản ứng được Già La Diêu nói “Chuyết kinh” là ai, không khỏi dừng lại động tác tước hoa quả. “Hoàng thúc, trẫm… cùng thẩm thẩm cũng là lo lắng cho người thôi.” Bạch Thanh Đồng cuối cùng hiểu được “Chuyết kinh” cùng “thẩm thẩm” là chỉ ai, cả người run lên, hoa quả lăn đầy mặt đất. Già La Diêu nhìn hoàng đế, lại nhìn nhìn người bên cạnh một lát, tiếp tục mỉm cười nói: “Thần thực sự vui vẻ, có hoàng thượng cùng chuyết kinh quan tâm thần như thế. Hoàng thượng thực thân thiết, thần ở trong phòng sinh đều nghe rõ hết, thật sự cảm động a.” Già La Vũ nhớ tới việc bất nhã hôm qua, chính mình còn cảm thấy mất mặt, lập tức mặt đỏ tai hồng, biết hoàng thúc không tha cho mình liền cười gượng hai tiếng: “Cái kia… Hoàng thúc không cần cảm kích, chỉ cần hoàng thúc sớm ngày dưỡng hảo thân mình, trẫm liền cao hứng. Cái kia… Trẫm đột nhiên nhớ tới trong cung còn có sự, trẫm về trước, ngày kia lại đến thăm hoàng thúc.” Nói xong không đợi Già La Diêu “giữ lại”, lập tức vội vàng cáo từ. Già La Diêu tuy bất mãn hành động của Già La Vũ hôm qua, cảm thấy hắn thật làm mất mặt thân phận hoàng đế, có ý muốn giáo huấn hắn vài câu. Nhưng nghĩ đến chân ý của hắn, lại thân là hoàng đế, liền cho hắn mặt mũi, để hắn rời đi. Bất quá quay đầu nhìn lại Bạch Thanh Đồng, cũng không thể bỏ qua cho hắn. Bạch Thanh Đồng biết y muốn nói gì, vẻ mặt đau khổ than thở: “Ta không phải cố ý, cho dù hắn là hoàng đế thì sao? Hắn cho tới bây giờ không ít lần gây sự ta, ta là đại nhân đại lượng, không cùng hắn so đo.” Già La Diêu bật cười: “Hắn là hoàng đế, ngươi còn muốn cùng hắn so đo? Ngươi a~ như thế không hiểu tôn ti… biết phải nói ngươi thế nào cho tốt đây.” Bạch Thanh Đồng không thèm để ý nói: “Dù sao ta cùng hắn vẫn là không thể hợp, gặp nhau liền cãi vã.” Già La Diêu cúi đầu trầm tư, nhìn hai hài tử bên giường, lặng yên một lát: “Hiện giờ Duệ nhi đã ra đời, chúng ta ở lại kinh thành cũng vô sự. Đợi đứa nhỏ đầy trăm ngày, chúng ta liền quay về Tây Diêu, ngươi thấy thế nào?” Đứa nhỏ nhũ danh kêu “Duệ nhi”, không cần nghĩ cũng biết hàm nghĩa gì. Bạch Thanh Đồng mừng rỡ, hai tay vỗ lớn: “Được! Trời cao hoàng đế xa, chúng ta quay về Tây Diêu tự tại. Đúng rồi, còn muốn đi Thanh tuyền trấn kêu An đại tẩu cùng tiểu Tri Ân, dẫn bọn họ cùng đi.” Già La Diêu thấy hắn cao hứng, không khỏi mỉm cười. Nửa năm sau, Già La Diêu cùng Bạch Thanh Đồng mang theo gia quyến, cuối cùng chậm rãi quay về Tây Diêu xa xôi. Sở dĩ chờ lâu như vậy, trước hết là vì Duệ nhi còn nhỏ, thân mình Mộng nhi cũng còn yếu, cần hảo hảo ở kinh bồi dưỡng. Thứ hai đó là tiểu hoàng đế lưu luyến không rời, luôn khuyên lại khuyên, không để hoàng thúc đi. Mãi đến lúc này mới đi được. Đường xá quay về Tây Diêu phi thường thuận lợi. Trên đường Bạch Thanh Đồng tự mình đi một chuyến đến Thanh Tuyền trấn, muốn An đại hán một nhà đi cùng hắn. Chỉ là An đại hán sinh ra ở Thanh Tuyền trấn, không đành lòng rời xa nơi cố thổ, cự tuyệt ý tốt của hắn. Bạch Thanh Đồng đành từ bỏ. Già La Diêu lại cảm động và nhớ nhung An đại hán lúc trước cứu mạng Thanh Đồng, đem tổ trạch Trần gia kia tặng lại cho hắn. Tây Diêu cùng kinh thành khác biệt rất lớn, người dân thuần phác lại giàu có. Lại là đất phong của Già La Diêu lúc mười sáu tuổi, trường kỳ được y dụng tâm quản lý, thập phần dồi dào. Bạch Thanh Đồng luân chuyển qua hai thế làm người, tâm tình đã thoáng rất nhiều. Chỉ cần cùng vợ con ở một chỗ, mọi chuyện hắn đều không quản. Chính là hắn nghe nói Nam Châu của Tây Diêu, là hoàng lăng cũ của hoàng thấtGià La. Tiểu Duệ… nga, không, là Lâu Thanh Vũ, năm đó rời đi cùng Tề Uy đế đã quá hai năm, nhớ tới tình huynh đệ kiếp trước, không khỏi muốn đi xem. Lúc trước rời đi kinh thành, hắn lần thứ hai đi hoàng lăng Tề Uy đế tế bái cũng không trông thấy bức hoạ Lâu Thanh Vũ trong chính điện. Hỏi thị vệ trông coi lăng, lại nghe nói trong chính điện chưa từng có bức họa nào của phu phu Tề Uy đế. Bạch Thanh Đồng lúc ấy giật mình, sau một lúc lâu mới dám tin tưởng lỗ tai cùng mắt mình. Nhưng lần hắn tìm hoàng lăng, lại cũng lần nữa xác nhận với bọn thị vệ, đều nói chưa từng có việc này, không khỏi hoài nghi chẳng lẽ mình lại mất trí nhớ, đầu óc sinh ảo giác? Hắn trầm tư không lý giải được, lần này đến Thương Châu, hy vọng có thể tìm lại được dấu vết. Thương Châu hoang vắng, người ở rất thưa thớt trong khi hoàng lăng nguy nga, lại khó nén cảm giác cô đơn. Ngôi nhà cũ trước lăng đã sửa chữa nhiều năm trước, bất quá vẫn rất xập xệ. Nơi này từng lưu đày quá nhiều vị hoàng tôn hoàng tử, lại kỳ tích vẫn lưu giữ kiến trúc hơn trăm năm trước. Ba tầng sân vô cùng đơn giản, nội viện trung viện ngoại viện, hai bên kề nhà, đại khái khoảng hai mươi phòng. Bạch Thanh Đồng biết Lâu Thanh Vũ năm đó cùng Tề Uy đế Viêm Dạ chỉ ở nhà giữa này, bên trong bài trí đơn giản, mộc mạc đến nỗi đơn sơ. “Nơi này nhiều năm qua vẫn là thế này? Bài trí cũng chưa thay đổi?” Hắn hỏi lão nha dịch trong coi tòa nhà phía sau. “Khởi bẩm Tĩnh vương phi, tòa nhà này là chuyên vi tiền lăng, đều có quy cách. Vốn không ứng với giường vật, mà ứng với phô cây cỏ tháp dưới đất mà nằm. Chính là từ trước nơi đây đều là người hoàng thất lưu đày, cho nên mới sửa quy cách cao một chút.” Này còn gọi là quy cách cao? Bạch Thanh Đồng yên lặng không nói, ở trong phòng rồi đảo ra ngoài, không phát hiện dấu vết gì của Lâu Thanh Vũ. Cũng đúng, đã qua vài thập niên, nơi này còn từng lưu đày các hoàng tử khác, làm sao có thể tìm được dấu vết, bất quá chỉ còn lại một điểm nhớ thương mà thôi. Advertisement / Quảng cáo Đảo mắt tới chính ngọ, lão nha dịch kia thấy Tĩnh vương phi chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng tiến đến hầm, bê vò rượu lên. “Vương phi, nơi này có rượu lâu năm, tinh khiết và rất thơm, là năm đó khi Tề Uy đế lưu đày, Hiếu Nguyên Hoàng hậu chế ra, cùng nước cùng trái cây Thương Châu tạo thành. Hiếu Nguyên hoàng hậu lúc ấy lấy cho rượu này một tên gọi, nói có kiêng kị gì đó, để cho Tề uy đế giải sầu. Bất quá tên này nói không được tốt lắm, sau Hiếu Nguyên hoàng hậu làm hoàng hậu, dân chúng Thương Châu kêu nó rượu hoàng hậu.” “Whiskey… hoàng hậu rượu… Whiskey Duệ thích nhất …” Bạch Thanh Đồng tiếp nhận vò rượu kia cẩn thận ôm vào trong ngực thì thào tự nói. Lão nha dịch kia lỗ tai thực tinh mẫn, nghe hắn nói bỗng nhiên vỗ đầu cười nói: “Đúng đúng, Whiskey. Năm đó Hiếu Nguyên hoàng hậu kêu nó là Whiskey, tên thật kỳ quái. Ha haaa…” Bạch Thanh Đồng lấy ra một thỏi vàng đưa cho hắn, mỉm cười nói: “Đa tạ ngươi, đây là cho ngươi mua rượu.” Lão nha dịch kia có chút ngượng ngùng nói: “Đây là ta dựa theo di chiếu của Hiếu Nguyên hoàng hậu mà làm, không đáng giá nhiều tiền như thế.” Bạch Thanh Đồng khoát tay, cười rồi đi. Xa xa Già La Diêu không ở trên xe ngựa chờ hắn, nhìn thấy hắn ôm vò rượu đi tới, không khỏi đối hắn mỉm cười. Lúc này đúng là đầu thu, gió thu thổi nhẹ nhàng. Như tơ như tình. Bạch Thanh Đồng ôm chặt vò rượu, cười bước nhanh chạy về phía Già La Diêu. __________________Hoàn__________________
|