Diệt Thế Kỷ
|
|
Chương 15[EXTRACT]Đặc quyền giai cấp, ý nghĩa bọn họ được hưởng đặc quyền mà tầng lớp bình dân không thể có. Sau khi nhận được tin tức, sử dụng đặc quyền, không lâu sau họ đã tới bệnh viện, cho nên, Luật cùng Tống lão phu nhân vừa nói chuyện chưa được bao lâu đã có người đến gõ cửa. Luật mở cửa, phòng bệnh xa hoa tuy rất rộng rãi, nhưng nhiều người như vậy bước vào vẫn khiến cho không gian có vẻ chật chội. Đáy mắt củamỗi người đều có sự bi thương, bọn họ đều đã biết tình hình của Tống lão phu nhân, thế nhưng vẫn cố nở nụ cười, là sự vui sướng khi nhìn thấy Tống lão phu nhân tỉnh lại, bọn họ không muốn thừa nhận Tống lão phu nhân sẽ chết, nhưng cũng hiểu được, cho dù quyền cao chức trọng đến thế nào cũng không thể ngăn cản, bất kỳ ai cũng không thể tránh khỏi cái chết. “Tất cả đều im lặng, thời gian của ta không còn nhiều, không thể lãng phí, các ngươi cũng đều là những người có chức vị cao, thời gian quý giá, thứ cho lão thái bà này ích kỷ tùy hứng một lần cuối cùng, khiến cho các ngươi phải bỏ ra một chút thời gian, nghe ta công đạo hậu sự.” Tống lão phu nhân ngăn lại việc hỏi thăm sức khỏe của mọi người. “Luật.” Tống lão phu nhân gọi Luật đang đứng cạnh cửa, làm cho tầm mắt của mọi người đều đặt trên gương mặt vô hỉ vô bi của hắn, “Có thể dùng âm nhạc của ngươi đưa bà ngoại vào giấc ngủ vĩnh hằng không?” Trong giấc mơ, Tống lão phu nhân biết được trình độ âm nhạc của ngoại tôn nàng thực siêu phàm, đó là loại âm nhạc có thể xoa dịu tất cả, mặc dù chỉ là trong mơ, nhưng giai điệu lại êm tai hơn tất cả những gì nàng từng nghe qua, phải nói, nó xứng đáng được gọi là “thiên âm”. Lại nhớ đến bộ dạng chán muốn chết của hắn khi nghe Quý Phi Yên biểu diễn, nàng đã minh bạch, âm nhạc của Quý Phi Yên đối với ngoại tôn của nàng mà nói, thật sự chỉ có thể đánh giá bằng hai chữ nhàm chán. Advertisement / Quảng cáo “Được.” Luật gật đầu đáp ứng, sau đó ra khỏi phòng bệnh. Hắn sẽ vì bà ngoại, diễn tấu một khúc trấn hồn, một khúc trấn hồn đẹp nhất, việc này nhất định cần một nhạc cụ không tầm thường, hắn phải đi lấy. Luật biết chơi nhạc cụ? Người ở đây đều không xa lạ gì Văn Nhân Luật, nhưng bọn họ đều không biết Văn Nhân Luật biết chơi nhạc cụ, bất quá,có lẽ chương trình giáo dục tinh anh cho con cháu thế gia hẳn là có dạy. Không ai trong bọn họ nghĩ đến việc phỏng đoán trình độ của Luật có thể cao đến đâu, chỉ nghĩ đây là nguyện vọng của Tống lão phu nhân, bất luận là dễ nghe hay không, đó vẫn là khúc nhạc cuối cùng ngoại tôn mình thương yêu nhất diễn tấu đểđưa tiễn chính mình. “Quý Phi Yên tiểu thư.” Chẳng ai nghĩ đến, sau khi Luật ra ngoài, người thứ nhất Tống lão phu nhân nhắc đến không phải bất kỳ người nào trong Tống gia, cũng không phải nguyên thủ quốc gia, mà là Quý Phi Yên. Quý Phi Yên cả kinh, Tống lão phu nhân phần lớn đều gọi nàng là Quý nha đầu, hoặc Phi Yên, cách gọi xa lạ đầy khách sáo như “Quý Phi Yên tiểu thư” cũng chỉ có hai lần đầu gặp mặt, nhưng lúc này, Tống lão phu nhân lại dùng cách gọi xa lạ này để gọi nàng. “Tống nãi nãi.” Quý Phi Yên vẫn ôn nhu, xưng hô như vậy với Tống lão phu nhân. “Đảm đương không nổi.” Thanh âm của Tống lão phu nhân lúc này thực lãnh đạm khách khí, hoàn toàn không còn sự nhiệt tình yêu thích đối với Quý Phi Yên như ba ngày trước. Là chuyện gì khiến Tống lão phu nhân thay đổi? Hẳn là không có mới đúng, Tống lão phu nhân hôn mê suốt ba ngày, bất luận chuyện gì xảy ra cũng không thể ảnh hưởng đến một người đang chìm trong hôn mê nha? Tống lão phu nhân thay đổi, đương nhiên là do từ trongmơ đã biết thân phận thật cùng ý đồ của Quý Phi Yên khi tiếp cận Luật. “Ta muốn tất cả những người ở đây làm chứng,” không nhìn Quý Phi Yên, Tống lão phu nhân quét mắt qua tất cả mọi người ở đây, không ai dám mở miệng, “Hôn ước của Luật cùng Quý Phi Yên giải trừ.” Nàng tuyệt đối không cho phép có người tiếp cận Luật vì mục đích khác. Đối với chuyện này, tất cả đều không có ý kiến gì, kỳ thật, đối với hôn ước của Luật cùng Quý Phi Yên, ngay từ ban đầu, bọn họ đã xem như chuyện này tuyệt đối sẽ không thành. “Quý Phi Yên tiểu thư, ký vào văn kiện giải trừ hôn ước, sau đó xé bỏ trước mặt những người ở đây.” Tống lão phu nhân nhìn Quý Phi Yên, phân phó. Quý Phi Yên có chút tức giận. Nàng tôn kính Tống lão phu nhân, chấp nhận hôn ước với Văn Nhân Luật cũng là có mục đích, nhưng chuyện chung thân đại sự của mình bị người khác bảo giải trừ liền giải trừ, trong lòng vẫn có chút bất mãn, bởi vì nàng là đương sự nha, chính là nghĩ đến tình trạng lúc này của Tống lão phu nhân, cộng thêm mục đích của mình vốn cũng không tinh khiết, cảm giác tức giận nhanh chóng biến mất. Quý Phi Yên làm theo yêu cầu của Tống lão phu nhân. Bên cạnh đều là những người có chức vị cao, một cây bút rất dễ dàng tìm được, dù văn kiện không có ở đây, thế nhưng nơi đây có nhiều người chứng kiến như vậy, hơn nữa, đều là những kẻ quyền cao chức trọng, Quý Phi Yên đương nhiên sẽ không dám lật lọng, viết lại việc giải trừ hôn ước lên một tờ giấy khác ngay trong phòng bệnh, ký tên, hoàn thành tâm nguyện của Tống lão phu nhân. Tống lão phu nhân nhìn tờ giấy, hài lòng gật đầu, “Tần gia tiểu tử, ngươi lại đây.” Sau đó vẫy tay với Tần Trạm. Tần Trạm đi đến bên người Tống lão phu nhân, Tống lão phu nhân đưa văn kiện giải trừ hôn ước giao cho Tần Trạm, cũng không bảo Quý Phi Yên ra khỏi phòng bệnh, bắt đầu công đạo mọi chuyện ở Tống gia sau khi nàng qua đời, cùng phương thức phân phối tài sản. Rõ ràng từng chữ một, Tống lão phu nhân đều cho người viết vào giấy, mà người viết chính là nguyên thủ quốc gia, Tống lão phu nhân hoàn toàn xem nguyên thủ quốc gia như luật sư để sử dụng. Sau khi nói xong, Tống lão phu nhân xem qua văn kiện đã được ghi chép lại, không thấy có vấn đề gì liền ký vào, di thư được lập vội vàng cứ như vậy bắt đầu có hiệu lực. Advertisement / Quảng cáo “Các ngươi nhớ, bất luận là ai cũng không được phép khi dễ Luật.” Tống lão phu nhân vẫn không quên nhắc nhở người của Tống gia. Chính là, Tống lão phu nhân lắc đầu, ngoại tôn của nàng a, ai có thể khi dễ được hắn, tất cả bi thương hắn phải gánh lúc này đều là từ sự bướng bỉnh của hắn, hài tử đáng thương. “Quên đi, đối với những chuyện liên quan đến Luật, các ngươi ít nhúng tay là được.” Cần gì phải tiếp tục để mọi người lưu lại tình cảm trong lòng đứa bé kia, còn không bằng để tương lai hắn ít chịu tổn thương một chút, phải động thủ thương tổn những người mình để ý, sao lại có thể không thấy đau? Nhìn nhìn lại những người đứng ở chỗ này, khuôn mặt Tống lão phu nhân lần đầu tiên xuất hiện bi thương, trong tương lai, trong số này, còn sống chắc chỉ còn vài người, đi rồi cũng tốt, không cần phải đối mặt với sự thống khổ như vậy. Mọi người cũng chỉ nghĩ sự bi thương lúc này của Tống lão phu nhân là vì luyến tiếc người nhà, trong lòng tất cả đều thấy nặng nề hẳn lên, bọn họ là thân nhân, là người quen đã cùng trải qua mấy chục năm mưa gió a. Công đạo phía Tống gia xong, Tống lão phu nhân lại bắt đầu công đạo với những đồng sự cũ. Tương lai ra sao cũng không còn liên quan đến người chết như nàng rồi, thế nhưng a, nàng muốn cho bọn họ một ám chỉ, hy vọng bọn họ có thể bắt lấy một đường sinh cơ xa vời kia, tuy rằng nếu bọn họ nắm được, Luật sẽ… Chính là, Luật so với nàng càng mong muốn thấy bọn họ có thể bắt lấy hy vọng kia, cái hy vọng mịt mờ đến nỗi ngay cả nàng cũng không tin nhân loại sẽ bắt được. “Ta thực kiêu ngạo, bởi vì ta và các ngươi đã cùng nhau xây dựng quốc gia được như ngày hôm nay.” Nhìn quốc gia không ngừng phát triển qua bao nhiêu trả giá của bọn họ, trở nên ngày càng giàu mạnh, làm sao có thể không thấy kiêu ngạo. Nàng kiêu ngạo, cho dù đã biết sự thật sắp xảy ra, sự kiêu ngạo này cũng không thay đổi, cho dù lặp lại một lần, nàng vẫn sẽ làm như thế. Vì sự giàu mạnh của quốc gia, nhất định phải hy sinh một chút gì đó, trong thời đại gian nan như lúc ấy, bọn họ chỉ có thể lựa chọn hy sinh, vì để quốc gia này có thể tồn tại, vì để nhân dân có thể hạnh phúc. Hối hận không? Không, ít nhất là trước thành quả của bọn họ, bọn họ không hối hận. Nhìn đi, nhân loại ích kỷ như vậy, sao có thể mong rằng bọn họ sẽ bắt được cái hy vọng xa vời kia. “Ta cũng không nhiều lời, chỉ là cho các ngươi một đề nghị.” Tất cả những gì đã xảy ra đều không thể cứu vãn nữa, thế nhưng lựa chọn cho tương lai vẫn còn nằm trong tay, ta cho các ngươi biết một chút, hy vọng các ngươi có thể bắt lấy. Những người cầm quyền đều chăm chú lắng nghe Tống lão phu nhân, vị nữ sĩ từng oai phong một cõi, lập quá nhiều công huân hiển hách cho quốc gia, trí tuệ trên phương diện chính trị của nàng, tất cả mọi người đều thừa nhận. “Ai cũng sẽ không phản đối việc làm cho quốc gia cường đại hơn, ta cũng vậy, cho nên ta cũng sẽ không nói những thứ khác.” Nàng sẽ không bảo bọn họ phải từ bỏ tất cả kỹ thuật, sẽ không nói bọn họ phải làm như thế nào từ bây giờ các loại như vậy, bởi vì nàng biết điều đó là không có khả năng. “Ta chỉ hy vọng, khi các ngươi phát triển quốc gia, đừng xem nhẹ khả năng chịu đựng của thế giới, hy vọng các ngươi có thể nghĩ nhiều hơn một chút về tương lai lâu dài phía sau.” Cho dù nàng nói như vậy, nhưng liệu có ai sẽ làm theo? Lo lắng cho tương lai lâu dài, nhiều ít cũng có nghĩ tới, nhưng có bao nhiêu người có thể thực sự hiểu rõ? Phần lớn nhân loại đều chỉ nhìn được ích lợi trước mắt, mà quốc gia, chỉ có thể quan tâm xem làm thế nào để trở nên cường đại hơn, ích lợi của quốc gia vĩnh viễn quan trọng hơn tất cả, cho dù phải hy sinh cái gì đi nữa cũng là đương nhiên. “Ta muốn nói chỉ có vậy.” Nàng là người bình thường, chỉ có thể đứng ở vị trí của nhân loại mà suy nghĩ, nàng không thể kiên định được như Luật, cho nên nàng do dự. Một mặt nàng khát vọng nhân loại có thể bắt lấy hy vọng kia, một mặt lại không cách nào thoát khỏi việc suy nghĩ cho lợi ích của quốc gia, chìm sâu trong giới chính trị đã mấy chục năm, nàng sớm đã không còn vô tư sạch sẽ. Luật, bà ngoại không bằng ngươi. Giờ phút này, nàng sâu sắc cảm nhận được sự mạnh mẽ và kiên định của Luật. “Các ngươi đều ra ngoài đi, ta có lời nói riêng với Tần gia tiểu tử.” Bỏ qua sự bi ai trong lòng, nàng chỉ còn một việc không thể không bận tâm. Nghe được Tống lão phu nhân nói như vậy, tất cả đều bước ra ngoài, nhưng không có ai rời đi. Dù sao đây cũng là giờ phút cuối cùng của Tống lão phu nhân, bọn họ tuy quyền cao chức trọng, nhưng vẫn là người có tình cảm sinh động. Tất cả đều ở ngoài phòng bệnh, không ngừng hồi tưởng đoạn thời gian bên cạnh Tống lão phu nhân. “Tống nãi nãi.” Tần Trạm ngồi vào ghế đặt cạnh giường bệnh. Tống lão phu nhân giống như lúc đối xử với Luật, cầm bàn tay của Tần Trạm, nhẹ nhàng vỗ về. Advertisement / Quảng cáo “Ngươi thật sự là một hài tử tốt, Tần Trạm.” Đối với Tần Trạm, Tống lão phu nhân thật sự nghĩ như vậy. Trước kia, nàng sao lại không phát hiện tình cảm của hài tử này đối với Luật không tầm thường, không thân cũng chẳng quen, chỉ là đồng tình có thể khiến Tần Trạm bao dung Luật đến mức độ này sao? “Tống nãi nãi, ta không tốt.” Tần Trạm nhẹ nhàng nói. Hắn không nghĩ bản thân mình là người tốt, hắn, chỉ là một kẻ dối trá như Luật đã nói. “Tất cả ta đều đã công đạo xong rồi, bây giờ khiến ta bận tâm nhất, chỉ còn có Luật.” Tống nãi nãi từ ái vỗ vỗ mu bàn tay của Tần Trạm, không nói gì thêm đối với lời nói kia của hắn. “Ta sẽ chiếu cố Luật thật tốt, bảo vệ Luật, sẽ không để hắn bị người khác khi dễ, cũng sẽ không khiến hắn phải chịu ủy khuất.” Tần Trạm lập tức cam đoan, không phải lừa gạt Tống lão phu nhân, mà là hắn thật sự muốn làm như vậy. Tống lão phu nhân cười cười, nàng không cho là Tần Trạm chỉ có lệ hay đang nói dối, cho dù không biết tình cảm của Tần Trạm, nhìn vào đôi mắt chân thành và kiên định kia nàng cũng sẽ tin. Hiện tại nàng chỉ hy vọng, Tần Trạm sẽ vẫn như vậy, bởi vì muốn bảo vệ Luật, đó là một con đường quá mức gian khổ, đó có nghĩa là phải đối mặt với thống khổ giống như Luật đang phải gánh lấy. Nàng không thể xác định Tần Trạm có thể kiên trì đến cuối cùng hay không, có giác ngộ vì Luật mà phản bội tất cả hay không. “Tần Trạm, ngươi yêu Luật, đúng không?” END 15.
|
Chương 16[EXTRACT]Khuôn mặt Tần Trạm vì bị Tống lão phu nhân vạch trần bí mật giấu sâu dưới đáy lòng mà lộ ra vẻ khiếp sợ cùng kích động, miệng cứ hé ra nhưng không phát ra được tiếng nào, thật khó khăn thốt lên một chữ “Ta…” lại bị Tống lão phu nhân cắt ngang. “Không cần phải dối gạt ta, cũng không cần giải thích.” Trên mặt Tống lão phu nhân không có tức giận, vẫn mang theo nụ cười từ ái như trước, “Ta là lão thái bà gần chết đến nơi, ngươi còn nhẫn tâm gạt ta, huống chi, có ngươi yêu Luật như thế, ta rất vui mừng.” Quả thật, nàng vô cùng vui vẻ, nhưng vẫn còn chút lo lắng, tình yêu của Tần Trạm có thể duy trì đến bao giờ, có thể vì Luật làm đến mức nào, khi ngày đó đến, Tần Trạm sẽ lựa chọn ra sao? Tần Trạm mấp máy môi, sau đó nhẹ giọng nói, “Đúng vậy, ta yêu Luật, thực sự rất yêu Luật.” Yêu đến đau, yêu đến khổ, rồi lại thỏa mãn ngọt ngào, chỉ cần ánh mắt của Luật dừng trên người mình dù chỉ một giây, hắn cũng cảm thấy cực kỳ sung sướng. Tống lão phu nhân cười nói, “Thật ra, ta rất muốn biết vì sao ngươi lại yêu Luật?” Thực sự rất ngạc nhiên, lấy biểu hiện của Luật trước mặt họ, rốt cuộc là vì sao mà Tần Trạm có thể yêu Luật, thái độ của Luật với Tần Trạm trước giờ đều không thể nói là tốt. “Ta không biết.” Đến khi phát giác, đã là yêu, còn rốt cuộc do đâu mà yêu mến, lý do ấy, hắn không biết. Luật quả thực tuấn mỹ, nhưng hắn không thích nam sắc, tính cách của Luật không ôn nhu, cũng luôn tranh chấp với hắn, hơn nữa lại xử sự kiêu ngạo, thái độ cao cao tại thượng, luôn luôn đắc tội với người khác, hắn cũng không biết hắn yêu Luật ở điểm nào. Thấy Luật tuấn mỹ là bởi vì hắn yêu Luật, cho nên trong mắt hắn, không ai có thể đẹp hơn Luật, Luật không ôn nhu, luôn tranh chấp cùng hắn, hắn lại giống như tự làm khổ chính mình mà hưởng thụ thái độ đối xử khác biệt của Luật, Luật hành sự kiêu ngạo, thái độ cao cao tại thượng, đắc tội với người, hắn liền vì Luật thu dọn cục diện rối rắm, còn làm không biết mệt, dung túng Luật, đơn giản là vì hắn có thể làm gì đó cho Luật. Hắn đã trúng một loại độc tên là “Luật”, mà loại độc ấy không thể giải được. Advertisement / Quảng cáo Nhìn đến nụ cười khổ của Tần Trạm, Tống lão phu nhân thở dài, chuyện cảm tình xưa nay vốn khó khống chế nhất, mặc kệ lý do là gì, Tần Trạm quả thực yêu Luật, với nàng mà nói, như thế là đủ rồi. “Tần Trạm, nếu một ngày đại nghĩa của ngươi và Luật phát sinh xung đột, ngươi còn có thể yêu Luật sao?” Vẻ mặt của Tống lão phu nhân vô cùng nghiêm túc. Tần Trạm, ngươi, có thể làm đến mức nào? Tần Trạm thu lại nỗi đau xót trong lòng, nghe thấy vấn đề của Tống lão phu nhân, không rõ tại sao Tống lão phu nhân lại hỏi như vậy, bất quá rất nhanh, Tần Trạm liền tìm được lý do. Những án mạng phát sinh xung quanh Luật, vị lão phu nhân từng đứng ở trung tâm quyền lực này sao lại không biết, trong quá trình điều tra, hắn cũng từng gặp được thế lực của nàng, Tần Trạm thực tự nhiên nghĩ rằng Tống lão phu nhân đã điều tra ra cái gì nên mới hỏi như vậy. “Ta đã sớm quyết định, bất luận thế nào, ta đều sẽ bảo hộ Luật, sẽ không để Luật chịu bất cứ thương tổn nào.” Cho dù thật xin lỗi những người đã chết, nhưng hắn thầm nghĩ phải bảo hộ Luật, thật ích kỷ muốn bảo vệ Luật. Tống lão phu nhân chăm chú nhìn Tần Trạm, tựa hồ muốn nhìn thấu hắn, những lời này của Tần Trạm không phù hợp với cảm giác chính trực mà hắn vẫn luôn mang theo, trong lời nói để lộ ra một loại lãnh khốc (vô tình), lãnh khốc đến nỗi chỉ để ý tới Luật mà không thèm quan tâm những người khác sẽ thế nào. Tống lão phu nhân không biết bản thân Tần Trạm có phát hiện điều này không nhưng hiện tại nàng đã nhìn thấy tâm tính ích kỷ của Tần Trạm, loại tâm tính đã bị hắn chôn giấu vô cùng sâu bởi giáo dục cùng hoàn cảnh chung quanh. Bất quá, lúc này Tống lão phu nhân lại hy vọng loại tâm tính ấy của Tần Trạm có thể tiếp tục duy trì, thậm chí càng sâu sắc hơn nữa. “Ánh mắt của ta so ra kém Luật a, tiểu tử kia nói rất đúng, Tần gia tiểu tử, ngươi thực dối trá.” Những lời này của Tống lão phu nhân không giống như phê bình cùng chán ghét, ngược lại, giống như tán dương và cổ vũ. Luật không hề che giấu ác cảm đối với Tần Trạm, cứ nghĩ chẳng qua là do lòng dạ hắn hẹp hòi, hiện tại xem ra, Luật rõ ràng hơn bất cứ ai, ngay từ ban đầu hắn đã nhìn thấu tính cách chân thật của Tần Trạm, chẳng qua, bổn tiểu tử kia tuyệt đối không nhìn ra được tình cảm thật sự của tiểu tử Tần Trạm này. “Tốt lắm, như vậy tốt lắm.” Lại vỗ vỗ tay của Tần Trạm, “Tần gia tiểu tử, sự tình nào cũng không thể nói trước một cách tuyệt đối như vậy, khi ngày kia đến, nếu phải lựa chọn giữa đại nghĩa và Luật,” Nên chuẩn bị một chút, trải trước một con đường ngày sau cho hai hài tử này, nếu như Tần Trạm lựa chọn Luật. Tống lão phu nhân buông tay Tần Trạm, nhìn xấp giấy bút đặt trong phòng bệnh, bảo Tần Trạm lấy đến, cầm bút lên rồi viết. Tần Trạm cũng không thấy được nội dung trong đó, chính là nhìn Tống lão phu nhân đem tờ giấy gấp lại, sau đó lấy một trang giấy khác làm thành phong thư bỏ vào, cẩn thận đưa cho hắn. “Nhớ kỹ, nếu như ngươi lựa chọn Luật, liền đem cái này đưa cho Luật, trước đó, ngươi không được phép nhìn.” Tống lão phu nhân cẩn thận dặn dò, những gì nàng có thể làm cũng chỉ có như vậy. Cử chỉ của Tống lão phu nhân rất kỳ quái, cái gì gọi là ngày kia đến, như thấy được nghi hoặc của Tần Trạm, Tống lão phu nhân nói, “Không cần hỏi cái gì, một ngày nào đó ngươi sẽ biết.” Sau khi nghe, Tần Trạm cũng không hỏi lại, tiếp nhận thư rồi cẩn trọng đặt vào túi áo ở bên trong. Như giải quyết xong tâm sự, quang thải (vẻ sáng rọi) trên mặt Tống lão phu nhân nhất thời phai nhạt đi, khiến cho Tần Trạm hoảng hốt, Tống lão phu nhân thực sự không cầm cự được nữa, chính là còn đang mạnh mẽ chống đỡ, chờ Luật trở về. Tần Trạm suy nghĩ nên yên lặng như vậy cùng Tống lão phu nhân hay để cho những người đang đợi ngoài cửa kia cùng vào, vẫn chưa kịp quyết định phải làm thế nào thì tiếng gõ cửa vang lên. Tần Trạm đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa, đúng là Luật. Những người ngoài cửa nhìn thấy Tần Trạm mở cửa, lại tụ lại, Tần Trạm đem ánh mắt đang đặt trên người Luật nhìn những người khác, vẻ mặt đau thương, lắc đầu, hàm nghĩa này mọi người đều hiểu, Tống lão phu nhân sắp phải đi rồi. Luật tiến vào gian phòng, trên mặt không mang theo bi thương mà là biểu tình giống như ngày thường, kiêu ngạo mang theo cảm giác khinh thị hết thảy mọi thứ, nhưng giờ phút này lại không có ai cảm thấy chán ghét, bởi họ đều nhận ra sự thâm trầm cùng bi thương không nói nên lời của hắn. Advertisement / Quảng cáo Như được nhắc nhở, mọi người thu liễm đi vẻ bi thương trên mặt, lộ ra biểu tình như bình thường, chính là nỗi đau xót trong ánh mắt làm sao che giấu được, đi phía sau Luật. Những người có tư cách đều đi vào bên trong phòng bệnh, chuẩn bị đưa tiễn Tống lão phu nhân đoạn đường cuối cùng. “Luật, ngươi đến rồi?” Khuôn mặt Tống lão phu nhân đang ảm đạm, nhìn thấy Luật thì hiện lên nụ cười từ ái. “Vâng.” Luật lên tiếng. “Vậy, đó là nhạc cụ của ngươi sao?” Tống lão phu nhân nói vậy khiến mọi người chú ý đến thứ Luật đang cầm trên tay, ánh mắt của Quý Phi Yên, người có nghiên cứu âm nhạc sâu nhất ở đây, xuyên thấu qua mọi người, nhìn đến cây vĩ cầm nhỏ bé kia. “Đúng vậy.” Luật giơ cây đàn lên, làm cho Tống lão phu nhân, cũng làm cho mọi người thấy được rõ ràng hơn. Đó là một cây vĩ cầm toàn màu đen, thân đàn ánh lên vẻ sáng bóng như nước, dây đàn ám trầm không phản quang, một màu đen nhánh ẩn chứa loại cảm giác trầm trọng, trên cả cây đàn không có chút hoa văn nào, loại giản dị đến quỷ dị này lại khiến cho người ta cảm nhận được cảm giác cao quý cùng xa hoa. Chỉ nhìn vẻ bề ngoài thôi, bọn họ đều đã biết cây đàn này được làm ra bởi một danh gia, gia gia, phụ thân của Luật cùng Văn Nhân Lẫm vẫn còn đứng ngơ ngác ở cửa, còn có Tần Trạm, người vẫn luôn yêu Luật, đều muốn biết, khi nào Luật có được cây đàn xa xỉ này, vừa thấy liền biết đây là vật phi phàm, giá cả hẳn là rất xa xỉ. Bọn họ không hề mua cây đàn này cho Luật, bọn họ vẫn cho là trình độ âm nhạc của Luật không được cao. Tiền tiêu vặt của Luật so với người bình thường hẳn là rất nhiều, nhưng muốn mua cây đàn này, quả thật có chút miễn cưỡng. Luật tuy là thủ lĩnh của một nhóm hoàn khố, nhưng những người trong hội đều biết, Luật căn bản chưa từng nhận tiền biếu, cho dù là hợp tác, Luật cũng chưa bao giờ lấy một đồng nào, không thể không nói Luật quái dị, bất quá, Luật không từ chối lễ vật, cây đàn này hẳn cũng là một trong số những lễ vật đó, giống như một số xe thể thao của Luật, là do người ta dùng đủ mọi danh nghĩa để tặng. Quý Phi Yên dù sao cũng là người trong giới âm nhạc, khả năng nhận thức các loại nhạc cụ phải rõ ràng hơn những người ở nơi này, một cây đàn như thế lẽ ra phải có danh tiếng, nhưng là, nàng chưa từng nghe đến. “Đây là “Linh thính (nghe)”.” Thế giới nghe, nhân loại nghe, tất cả đều nghe, là buồn thương, là đau xót, là phẫn nộ, đều lắng nghe lấy giai điệu phát ra từ cây đàn này. “Để ta nghe một chút đi.” Tống lão phu nhân cười nói, trên khuôn mặt nàng không hề có sự sợ hãi khi đợi chờ tử vong đến. Luật nâng cây vĩ cầm lên, cầm cung (cây vĩ để kéo đàn) cũng màu đen chạm vào dây đàn, âm tiết đầu tiên vang lên. Cây đàn này là loại tốt, âm thanh phát ra cũng vô cùng tuyệt vời, nhưng đây không phải là nguyên nhân khiến mọi người phải say mê. Bởi vì có Tống lão phu nhân, mọi người đều đã chú ý đến vị hôn thê mà Tống lão phu nhân lựa chọn cho Luật, Quý Phi Yên, đều đã nghe qua, cũng như ca ngợi âm nhạc của nàng, nhưng khi so sánh với âm nhạc của Luật lúc này, mọi người mới hiểu được thế nào là âm nhạc chân chính. Âm nhạc của Quý Phi Yên là dựa vào kỹ xảo cùng giai điệu của âm nhạc mới thể hiện ra cảm tình, làm cho người ta thấy cảm động, nhưng tiếng đàn của Luật không giống như vậy, cảm tình phát ra từ nó không phải do kỹ xảo hay giai điệu mang đến. Bọn họ chưa bao giờ tin tưởng linh hồn tồn tại, nhưng giờ phút này, bọn họ đều cảm nhận được nó, bởi vì cảm giác đang tuôn trào trong lòng họ là sự cảm động mà linh hồn truyền đến, bọn họ thậm chí cảm nhận được cả sự run rẩy của linh hồn. Tiếng đàn nhẹ nhàng, giống như gió xuân lướt qua, lúc mang theo thương cảm lại như mưa gió đang than khóc, lưu luyến, triền miên, nhè nhẹ, không ngừng vang vọng, đọng lại trong sâu thẳm linh hồn, không cách nào tan biến, không sục sôi như từng lớp sóng nối tiếp nhau dâng trào, tiếng đàn nhu hòa tựa như an ủi, khiến cho hết thảy khó chịu đều biến mất vô tung, an bình và tường hòa. Advertisement / Quảng cáo Tiếng đàn tựa hồ như muốn nói điều gì, gió hiu hiu thổi, mọi người lại không hề cảm thấy, chỉ chìm đắm trong tiếng đàn, bọn họ như nghe thấy tiếng đàn đang thì thầm cùng thế giới, vừa mang nét buồn đau và thương xót nhẹ nhàng, lại lộ ra kiên định cùng dứt khoát, cao thượng và mỹ lệ khiến họ phải tự thấy xấu hổ cho bản thân. Tiếng đàn chấm dứt, mọi người không có cách nào tiếp tục trầm mê, bởi vì khi tiếng đàn ngừng lại, mộng ảo nó tạo ra liền biến mất, mọi người như bừng tỉnh, trong mắt đều hiện lên vẻ mờ mịt, mông lung. Thanh âm khi Luật buông đàn xuống như phóng đại trong tai mọi người. Vừa bừng tỉnh lại, bọn họ đều quên mất mục đích ban đầu của mình, thẳng đến khi Luật đi đến bên người Tống lão phu nhân, đắp chăn cho nàng, mọi người mới nhớ ra. Trên khuôn mặt Tống lão phu nhân là nụ cười nhẹ nhàng, trông giống như nàng đang ngủ say. Trong tiếng đàn của Luật, nàng đã ngủ thật an tường, không bao giờ tỉnh lại. END 16.
|
Chương 17[EXTRACT]Mây đen giăng kín cả không trung, làm cho mọi thứ trở nên ảm đạm, mưa rơi tí tách xuống đại địa, trời không có gió, tất cả đều làm cho bầu không khí có cảm giác trầm trọng. Khí trời như vậy thực thích hợp với tang lễ đang được cử hành, nặng nề, trang trọng, mưa rơi giống như nước mắt, đại biểu cho sự bi thống trong lòng mọi người. Tất cả những người đến đây đều mặc quần áo màu đen, trên mặt đều mang vẻ bi thương, dù là chân tình hay giả ý. Đây là một lễ tang, mà không phải một buổi yến hội, huống chi, không cần phải nói đến địa vị của người đã khuất lúc sinh thời được tôn kính đến mức nào, cho dù nàng đã mất, gia tộc của nàng vẫn có thế lực khiến nhiều người e ngại. Mà, thế lực này không chỉ đại biểu cho quyền thế về tài phú mà còn đại diện cho quyền lực trong lĩnh vực chính trị, cho nên người tham gia lễ tang này sao có thể là người bình thường? Bọn họ vô cùng rõ ràng thế lực gia tộc của ngườiđã khuất, càng đừng nói đến những người quen biết với nàng lúc sinh thời. Lễ tang này cũng được đưa lên kênh tin tức của chính phủ, bởi vì thân phận của người đã khuấtthật sự quá quan trọng, cũng vì những người đến dự lễ đều là những người có vị trí trọng yếu của quốc gia. Lễ tang này, có nói nó là quốc gia đại sự cũng không quá. Vì vấn đề thân phận của người đã khuất cũng như những người tham gia lễ tang, giới truyền thông không dám quá phận, sau khi chụp ảnh xong, bọn họ vô cùng thức thời mà cáo lui, còn ở lại cũng chỉ có những người dự lễ. Luật đứng trên thảm cỏ gần nơi tang lễ diễn ra. Tuy hắn là ngoại tôn, nhưng không phải thành viên trực hệ thuộc Tống gia, cho nên không có tư cách đứng trước bàn thờ nhận những lời chia buồn của khách đến viếng. Hơn nữa, hắn cũng không muốn đối mặt những người đó, chân thành thì chẳng nói làm gì, chính là hắn mẫn cảm đến mức có thể nhận thấy một phần giả dối cùng cố làm ra vẻ bi thương, thực sự đáng ghét. Cho nên, hắn thà đứng dưới màn mưa này, quan sát lễ tang từ xa. Advertisement / Quảng cáo Hắn không thấy bi thương, bởi vì bà ngoại hắn ra đi thật an bình, cũng không cần phải đối mặt với những gì xảy ra sau này. Tử vong không hẳn là không tốt, đã chết, sẽ không còn cảm giác, không có tư duy, cho nên có bao nhiêu thống khổ ập tới cũng sẽ không cảm thấy được, không cần phải thừa nhận hạo kiếp sắp đến. Tử vong, là một loại giải thoát. Chẳng qua, sẽ không còn được gặp bà ngoại rồi. Chỉ là như vậy. “Luật.” Tần Trạm cầm dù, đứng đằng sau che cho Văn Nhân Luật, ngăn trở mưa bụi bắn vào. Bởi vì Luật không để ý đến hắn, bởi vì Luật đứng trong một góc nhỏ, tránh xa đám người dự lễ, cho nên, Tần Trạm mới có thể tùy ý để cảm tình của mình bộc lộ qua ánh mắt đầy thương yêu, trìu mến, nhìn chăm chú vào Luật. Luật hẳn là rất khó chịu đi, dù sao đó cũng là bà ngoại, người hiểu rõ hắn nhất. Chỉ có ở trước mặt Tống lão phu nhân, Luật mới có thể thu lại những gai góc trên người, nụ cười trên mặt cũng không mang theo châm chọc cùng ngạo mạn, đó là nụ cười mà khi đối mặt với chính mình, Luật tuyệt đối sẽ không lộ ra. Tần Trạm khát vọng Luật có thể nở nụ cười như vậy với mình, thế nhưng, cũng chỉ có thể nhìn thấy ở nơi có Tống lão phu nhân. Sau đó, cứ một mình hồi tưởng lại trong đêm khuya, thậm chí đôi khi sẽ vọng tưởng Luật đứng trước mặt, lộ ra nụ cười mình vẫn luôn khát khao ấy. Vọng tưởng chỉ có thể là vọng tưởng, bởi vì nó sẽ không trở thành sự thực. Đối với việc Tần Trạm có lòng tốt lấydùche hộ, Luật không hề lĩnh tình, bước ra khỏi phạm vi che chở của chiếc dù, để mặc cho những hạt mưa chạm vào người. Mưa không lớn, nhưng nếu đứng quá lâu, người vẫn sẽ ướt. Tần Trạm đã sớm quen với thái độ bài xích của Luật, ngay cả sự đau đớn trong tim cũng đã trở thành thói quen. Hắn mặc dù dung túng Luật, thế nhưng hành vi tùy hứng phá hư thân thể của chính mình, tuyệt đối không nằm trong số đó. “Luật.” Thanh âm thân thiết mang theo một tia trách cứ, “Ngươi như vậy sẽ khiến mình bị cảm. Tống nãi nãi nếu biết, nàng chắc chắn sẽ mắng ngươi.” Luật, không chỉ có Tống nãi nãi, ta cũng sẽ đau lòng, ta chỉ muốn ngươi thật khỏe mạnh, thế nhưng, hy vọng của ta sẽ không bao giờ nằm trong phạm vi suy nghĩ của ngươi. Thực sự đáng buồn, chính mình lo lắng lại chỉ có thể dùng người khác để lấy cớ, mới có thể để cho Luật cân nhắc, mới có thể khiến Luật đáp lại. Luật không tìm cách bước ra khỏi tán dù nữa, nhẹ giọng nói, “Nàng đã chết.” Cho nên sẽ không lo lắng, cũng sẽ không mắng hắn. Thế nhưng ta còn sống a. Tần Trạm thầm nói, trên khuôn mặt xuất hiện bi thương, không phải vì người đãkhuất vào hôm nay, mà vì người trước mắt chưa từng để hắn vào mắt, vào trong lòng. Cho dù hắn đau muốn chết, người này cũng sẽ làm như không thấy, thậm chí, có lẽ sẽ vì sự thống khổ của hắn mà cười thật to. Thế nhưng, hắn vẫn cứ như bị ma ám, bị trúng chất độc mang tên “Luật”, yêu một người ác liệt đến vậy. Cho dù là trào phúng hay cười lạnh, chỉ cần trong mắt Luật ánh ra thân ảnh của hắn, hắn cũng sẽ thấy thỏa mãn, chỉ cần nhìn thấy Luật, chỉ cần thân ảnh Luật xuất hiện trong mắt hắn, hắn vẫn sẽ vô cùng sung sướng. Hắn hẳn là rất ngu, vô cùng ngu ngốc, thế nhưng phần cảm tình này, hắn không thể quên được. Đã rơi quá sâu vào tay giặc, không còn cách nào leo lên từ đáy vực. Tần Trạm đành im lặng, không nói gì nữa, Luật cũng không bước ra khỏi dù, như đã chấp nhận ý tốt của Tần Trạm. Không khí giữa hai người hiếm khi bình tĩnh như vậy. Tinh thần của Luật đều đặt vào lễ tang, Tần Trạm cũng là đang kỳ vọng, sự bình tĩnh này có thể kéo dài một chút. Hai người im lặng đứng trong góc, cảm giác như họ không phù hợp với khung cảnh lễ tang vì tiếng khóc bi thương mà có vẻ náo nhiệt, tựa như họ chỉ là những người tình cờ đi ngang qua. Thân phận của Quý Phi Yên trong lễ tang thực đặc thù, thứ nhất, nàng không phải người tham gia chính trị, thứ hai, nàng cũng không phải là người có quan hệ lợi ích với Tống gia, thứ ba, Tống lão phu nhân tuy từng muốn nàng kết hôn cùng Văn Nhân Luật, nhưng trước khi lâm chung đã tuyên bố giải trừ hôn ước trước mặt rất nhiều người, như vậy cũng có thể nói, Quý Phi Yên cùng Tống gia không có quan hệ gì. Chính là, dù sao cũng quen biết một thời gian, hơn nữa, sự kính trọng và yêu thương của nàng đối với Tống lão phu nhân khiến Quý Phi Yên vẫn xuất hiện trong lễ tang. Advertisement / Quảng cáo Người của Tống gia không có ý kiến gì, chỉ cảm thấy Quý Phi Yên rất có tâm. Có rất nhiều người tham gia lễ tang lần này, kể cả có quen biết với Tống lão phu nhân lẫn không quen. Người của Tống gia cũng biết, những người này ít nhiều cũng có một số kẻ đến đây để thể hiện bản thân có giao tình với Tống gia, chính là người ta đến tham gia lễ tang, Tống gia khó mà nói gì được, hơn nữa cám ơn những người đến đưa tiễn Tống lão phu nhân cũng không phải chuyện gì xấu. Bởi vì ở đây có nhiều người thân phận đặc thù, cho nên ngoài hội trường của lễ tang có lắp đặt rất nhiều thiết bị kiểm tra đo lường, chỉ cần không có đeo vũ khí hay vật nguy hiểm, trên cơ bản đều có thể vào. Dù sao, Tống lão phu nhân khi còn sống cũng là người nắm quyền lực không nhỏ ở trung ương, cho nên có một số dân chúng muốn đến tiễn đưa cũng là chuyện bình thường. Nói lời chia buồn với thành viên trực hệ Tống gia xong, Quý Phi Yên ra khỏi phòng đặt thi thể. Trận mưa nhỏ vẫn đang dai dẳng, bầu trời xám xịt bao phủ mặt đất, thoạt nhìn chỉ thấy một màu xám âm u. Không ngừng đưa mắt tìm tòi trong đám người, bởi vì nàng biết Tần Trạm chắc chắn sẽ tham gia lễ tang này. Phần cảm tình đối với Tần Trạm, Quý Phi Yên vẫn còn giữ trong tim. Ở nơi có thể gặp được người trong lòng, nàng sao có thể không đi tìm người kia. Chính là bởi vì có tâm, bởi vì coi trọng, cho nên mới có thể tìm thấy người nọ trong đám người, cho dù xa đến mức không thể nhìn rõ bộ dáng, nhưng vẫn có thể biết đó là người mình muốn tìm. Thấy được mục tiêu, Quý Phi Yên liền đi đến nơi đó. Văn Nhân Lẫm đang đứng bên ngoài hội trường nhìn thấy Quý Phi Yên, biết rõ Quý Phi Yên có âm mưu đối với đại ca của mình nên liền lưu ý đến nàng, đồng thời, hắn cũng thấy được nơi Tần Trạm cùng Văn Nhân Luật đang đứng. Văn Nhân Lẫm theo sau Quý Phi Yên, thấy Tần Trạm cùng đại ca một chỗ. Hắn cũng hiểu được chuyện này đối với Tần Trạm là đáng quý trọng đến thế nào, lại càng không cần phải nói đến hiện tại hai người không hề có tranh cãi, Tần Trạm hẳn là càng không hy vọng có người đến quấy rầy. Chính là, Quý Phi Yên, nữ nhân có mưu đồ gây rối này, tốt nhất là không nên để nàng đến gần đại ca. Kế hoạch kiếm cớ để cho Quý Phi Yên rời đi của Văn Nhân Lẫm còn chưa thực hiện, Quý Phi Yên đã dừng bước. Quý Phi Yên trong mắt chỉ có Tần Trạm, thế nhưng khi đến gần, nàng không khỏi đặt người kia vào đáy mắt, cũng chính là vì hắn mà nàng dừng bước. Quý Phi Yên phức tạp nhìn Luật trong bộ quần áo màu đen, tên hoàn khố này khiến nàng dùng thái độ khinh thị để đối đãi, nhưng cũng chính hắn đánh nát kiêu ngạo của nàng. Phần biểu diễn của Luật trong phòng bệnh đã cho nàng biết cái gì mới là âm nhạc thực thụ, khiến nàng minh bạch sự kiêu ngạo của nàng trong lĩnh vực âm nhạc, trong mắt Luật buồn cười đến mức nào, nhớ lại biểu tình nhàm chán của Luật tại buổi biểu diễn của chính mình, nhớ lại đánh giá của mình về Luật lúc đó, trong lòng Quý Phi Yên có một tia xấu hổ, cảm giác cứ như nàng đã múa rìu qua mắt thợ. Sau khi nghe Luật kéo đàn, nàng mới hiểu được, phần biểu diễn kia của nàng, bị đánh giá nhàm chán cũng đã là cao. Sau ngày hôm đó, nàng thậm chí không dám chạm vào đàn, bởi vì chỉ cần nhấn lên một âm tiết, nàng sẽ nhớ đến khúc đàn của Luật, thứ âm nhạc đã giẫm nát tự tin của nàng, khiến tay nàng lập tức rời khỏi phím đàn, cảm giác như đầu ngón tay đang bị liệt hỏa thiêu đốt. Âm nhạc nàng yêu thích thế nhưng lại trở thành ác mộng. Không cam lòng, đương nhiên là không cam lòng, nỗi oán hận tại sao cái tên hoàn khố vô dụng kia lại có thể có tiếng đàn như vậy cũng sinh ra. Lần đầu tiên nàng biết cái gì là ghen tị, lần đầu tiên phát hiện bản thân nàng xấu xí đến thế. Nàng hận Văn Nhân Luật, sợ hãi Văn Nhân Luật, bởi vì hắn phá hủy sự kiêu ngạo của nàng, rồi lại kính nể hắn, bởi vì tiếng đàn của hắn là giấc mơ cao nhất của những người yêu âm nhạc, có thể nghe được, quả thật chết cũng không tiếc. Nàng, thật sự không muốn đối mặt với Văn Nhân Luật. Quý Phi Yên đến gần, cũng khiến cho tầm mắt của Văn Nhân Luật cùng Tần Trạm đều chuyển sang người nàng. Đối với Quý Phi Yên, Luật là hoàn toàn chẳng thèm để ý, cũng không có tâm tư chào hỏi. Tần Trạm khi phát hiện có người đang đến gần bọn họ liền thu liễm tình cảm trong ánh mắt, sau mới phát hiện người đó là Quý Phi Yên, theo sau còn có Văn Nhân Lẫm. Tần Trạm tiến lên một bước, che trước mặt Luật. Đây là một loại bảo hộ, đề phòng Quý Phi Yên định làm gì với Luật. Advertisement / Quảng cáo Trong mắt Luật, hành vi của Tần Trạm bất quá là phản ứng bình thường khi gặp mặt tình nhân cũ, mà Quý Phi Yên thật sự rất vô tội, nàng vốn không định làm gì Luật, chẳng qua là nhìn thấy Tần Trạm, nàng liền kích động muốn thân cận. Trong mắt của nàng, cũng không nhìn ra được thái độ của Tần Trạm là muốn bảo hộ Luật, còn đối với nàng, chỉ có đề phòng. Người duy nhất có thể xem hiểu được cũng chỉ có Văn Nhân Lẫm. Tần Trạm chuẩn bị chào hỏi Quý Phi Yên, thế nhưng hắn chưa kịp phát ra tiếng nào, hội trường diễn ra lễ tang bắt đầu trở nên huyên náo, khiến sự chú ý của hắn bị dời đi, đương nhiên còn có Luật, Quý Phi Yên cùng Văn Nhân Lẫm. Trong tiếng người ồn ào, Luật nghe được một cái tên quen thuộc, nhíu mày, sau đó bước về phía hội trường. Tên kia tới đây làm gì? END 17.
|
Chương 18[EXTRACT]Ngoài hội trường lúc này có đến mấy chiếc xe cao cấp đỗ lại, tất cả đều cực kỳ xa hoa, hấp dẫn tầm mắt của mọi người, nhân viên bảo vệ trong hội trường cùng cảnh binh lại càng không thể không chú ý đoàn xe này. Phải nói, thật sự quá bắt mắt, chỉ cần là người sáng mắt thì sao có thể nhìn không thấy được. Khi một đám người ngoại quốc trông như bảo tiêu, dáng vẻ khôi ngô, thần sắc lãnh khốc, rõ ràng có mang theo vũ khí bên dưới áo vest, lại thêm nét khí khái đầy nhanh nhẹn và dũng mãnh bước ra từ những chiếc xe này, nhân viên bảo vệ cùng cảnh binh liền không thể bình tĩnh được nữa. Bởi vì có không ít nhân vật có địa vị cao tham gia tang lễ, bọn họ tất nhiên đều mang theo vũ khí để phòng ngừa những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, cho nên khi nhìn thấy đám người này xuất hiện, họ đều nắm chắc vũ khí trong tay, nhìn những kẻ kia đầy cảnh giác. Những kẻ mới đến này hẳn đều đã trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh, thấy tư thái đề phòng của bọn họ cũng ngay lập tức ở trong tư thế cảnh giới, chính là có thể thấy, những người này không có ác ý, bởi vì trận thế của bọn hắn giống như muốn bảo vệ ai đó hơn. Chỉ trong hai ba giây ngắn ngủi, mấy người nhìn như bảo tiêu kia đã xếp thành đội ngũ chỉnh tề. Lúc này, một bảo tiêu mới tiến đến mở cửa một chiếc xe cao cấp khác. Chỉ thấy xuất hiện một đôi chân thon dài tao nhã được ôm gọn trong chiếc quần tây đen, tạo nên một đường cong tuyệt mỹ. Khi người nọ bước ra từ trong xe, phong tư chói mắt của hắn liền đoạt đi tầm mắt của mọi người, bảo tiêu xung quanh vốn dễ bị chú ý bởi bộ quần áo đen bỗng chốc trở thành màn cảnh, trở thành hình nền để tô đậm cho hắn. Advertisement / Quảng cáo Đều là vest đen, ở trên người bọn bảo tiêu cho cảm giác trầm lặng, đương nhiên, cũng càng có lực uy hiếp, nhưng mặc trên người hắn lại tạo nên vẻ tao nhã bất phàm. Đây tuyệt đối không phải là do sự khác nhau từ chất liệu làm quần áo, mà là do dáng người hoàn mỹ kết hợp với khí thế quân lâm thiên hạ tựa như một vị hoàng đế, cùng nét tuấn mỹ hệt như thiên thần, không gì sánh kịp khiến cho người khác không thể hô hấp. Hắn là ai, tất cả những người ở đây đều biết, tuy số lần hắn lộ mặt không nhiều như nguyên thủ các quốc gia, mỗi ngày đều có tin tức, cũng không giống các nghệ sĩ diễn viên thường xuyên xuất hiện trên TV và mặt báo, mà hình ảnh của hắn thường xuất hiện tại tạp chí và các bản tin về kinh tế, nhưng những điều đó đều không ảnh hưởng đến một sự thật là, cả thế giới đều biết đến hắn. Người nam nhân này, cho dù là ảnh chụp, chỉ cần nhìn qua một lần, tuyệt đối không thể quên được. Vẻ tuấn mỹ như thiên thần kia làm sao có thể khiến người ta dễ dàng quên mất, huống chi trừ bỏ bề ngoài, tầm quan trọng của chính bản thân hắn, cũng đủ khiến người người ngưỡng mộ. Balberith, Hoàng đế tài chính, cũng là nam nhân giàu có nhất trên thế giới, có được nguồn tư bản khổng lồ như vậy sao lại không khiến cho những người chịu cảnh khốn khó, sống dưới ách nô dịch của đồng tiền phải hâm mộ và ghen tỵ. Có biết bao nhiêu người vẫn vọng tưởng, giá như mình là Balberith thì thật tốt, hay nếu mình có tài phú của Balberith thì tốt biết bao. Nhìn qua không khí giữa những bảo tiêu cùng với cảnh binh tuy kinh ngạc vì sự xuất hiện của mình nhưng vẫn kiên trì giữ vững chức trách, Balberith đối với người bảo tiêu mở cửa nói câu gì đó, rồi thông qua vô tuyến điện, yêu cầu của hắn được truyền đến tất cả bảo tiêu đang đứng ở đằng kia. Đám bảo tiêu tránh sang hai bên tạo thành một con đường, bất quá, vẫn giữ vẻ cảnh giới như cũ. Đối với hành động của những bảo tiêu này, Balberith chỉ cảm thấy vô cùng ngu xuẩn. Hắn sao phải cần đến sự bảo hộ của nhân loại, những bảo tiêu này có mặt chẳng qua là do Luật nói, làm một Hoàng đế tài chính nhất định phải có bảo tiêu, như vậy khi xuất hiện mới gây chấn động, mà chính hắn cũng nghĩ phải thể nghiệm một chút. Không thể không nói, mấy người này vẫn khá hữu dụng, tỷ như làm bức tường cản trở giới truyền thông cứ thích quấn chặt lấy hắn, dáng người cao lớn của bọn họ có thể che chắn không ít ánh đèn flash loang loáng khiến hắn chói mắt từ đống máy ảnh kia. Bước đi tao nhã, Balberith mang theo nụ cười hoặc nhân không thích hợp với không khí, đến trước mặt một nhân viên công tác. “Ta đến tham dự lễ tang.” Balberith nói. Nhân viên công tác của lễ tang cực kỳ trang trọng này tất nhiên là người có tố chất rất cao, tuy khiếp sợ, nhưng không hề hỏi thêm vì sao Balberith lại đến mà chỉ lễ phép mời Balberith tiến hành kiểm tra cùng đưa ra lời yêu cầu những bảo tiêu của hắn phải để lại vũ khí ở ngoài mới có thể tiến vào. “Bọn họ không đi vào với ta.” Balberith nể mặt Luật, chấp thuận yêu cầu kiểm tra của nhân viên công tác, sau đó đưa ra quyết định ngay mà không thèm trưng cầu ý kiến của những bảo tiêu kia. Những bảo tiêu này đều là do hắn thuê, tất nhiên chỉ có thể thuận theo mệnh lệnh của hắn. Mặc dù công việc của bảo tiêu là bảo vệ tính mạng của cố chủ (ở đây là người thuê), có quyền đưa ra ý kiến trước những việc gây tổn hại đến tính mạng của cố chủ, nhưng Balberith chẳng buồn bận tâm những điều này, bởi hắn tự tin rằng nhân loại không thể nào thương tổn được hắn, cho dù có là vũ khí công nghệ cao, trước mặt hắn cũng chẳng khác nào một món đồ chơi nhỏ bé. Đội trưởng của nhóm bảo tiêu vừa định phản đối, bắt gặp ánh mắt của Balberith quét đến liền không dám nói gì. Bất luận bao nhiêu lần hắn vẫn không rõ, một chuyên gia tài chính làm thế nào lại có được ánh mắt khiến lính đánh thuê từng sống trên chiến trường như hắn phải sợ run, ánh mắt bình thản không chứa đựng chút sát khí hay huyết tinh nào, lại có sức mạnh khiến cho lòng người sợ hãi, lạnh lẽo vô cùng, tất cả ý kiến phản đối của hắn đều không cách nào thốt lên. Có lẽ, đây chính là ánh mắt của vương giả. Sau khi làm cho thủ lĩnh bảo tiêu không dám hó hé gì, Balberith mang theo thư ký riêng tiến vào hội trường. Người thư ký này có thể được Balberith mang vào tất nhiên không phải là kẻ tầm thường, có thể nói như vậy, bởi vì sự tồn tại của hắn là cùng một loại với Balberith, là thuộc hạ của một Balberith “chân thật” mà thế nhân không hề biết đến. Nhân viên công tác đã trải qua rèn luyện chuyên nghiệp, hiển nhiên đã sớm thông báo việc Balberith tham dự lễ tang cho những người ở trong. Lúc này, chủ sự hiện tại của Tống gia cùng một số vị lãnh đạo cũng đã biết tin tức Balberith đến, mà người đang tiến vào hội trường lễ tang kia với vẻ tuấn mỹ nổi danh của mình cũng đã khiến không ít người nhận ra. Balberith rất nổi tiếng, thực lực bản thân làm cho hắn dù có đứng ở trước mặt nguyên thủ của một quốc gia vẫn là nhân vật khiến người khác kiêng kỵ, hơn nữa còn không hề tầm thường. Thế nhưng, cách nhau một đại dương, bọn họ tuy đều biết Balberith là ai, nhiều lắm thì có chút dính dáng với hắn ở lĩnh vực kinh tế, chính là chẳng ai trong bọn họ quen biết hắn, thậm chí ngay cả mặt mũi đều chưa gặp qua, làm thế nào mà Balberith lại có mặt ở đây? Nhưng, mặc kệ thế nào, Balberith đã đến thăm viếng, bọn họ cũng không thể không tiếp đón, bởi người đến là Balberith, Hoàng đế tài chính Balberith. Balberith là một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, nhưng lại không phải là một chuyên gia bình thường. Hắn được xưng tụng là Hoàng đế tài chính bởi vì hắn có thực lực thống trị toàn bộ giới tài chính, chỉ cần hắn dậm chân một cái, nền tài chính của thế giới cũng phải chao đảo. Tài chính là bộ phận trọng yếu của quốc gia, có được lực ảnh hưởng lớn như thế, Balberith tất nhiên có khả năng làm khuynh đảo một quốc gia, thậm chí là hệ thống kinh tế của thế giới. Đây là sức mạnh của Balberith, cũng là sức mạnh mà mọi nhà lãnh đạo quốc gia đều coi trọng. Advertisement / Quảng cáo Nghe nói, lúc trước nước Mỹ có mời Balberith làm cố vấn tài chính của quốc gia, thế nhưng bị Balberith cự tuyệt. Balberith dùng mười năm để tạo nên truyền thuyết của hắn, những vụ đầu tư cũng như ánh mắt của hắn luôn cực chuẩn. Theo như điều tra, Balberith chưa từng có vụ đầu tư thất bại nào, một sản nghiệp dù thê thảm đến cỡ nào, chỉ cần được Balberith coi trọng, như vậy tất nhiên sẽ có tiềm lực bùng nổ. Giữa thị trường tài chính luôn biến đổi thất thường, có thể đầu tư không hề thất bại, chỉ cần bỏ vốn ít mà lại thu được nguồn lợi nhuận khổng lồ, trong ánh mắt của những người bình thường, Balberith dù có gọi là Thần trong giới tài chính cũng không ngoa, thậm chí có một số kẻ sùng bái Balberith quá mức, xem sự tồn tại của hắn như một tín ngưỡng để tôn thờ. Cho đến hiện tại, chỉ cần sản nghiệp nào được Balberith coi trọng, liền sẽ có rất nhiều người đổ xô vào đầu tư theo. Lực ảnh hưởng đáng sợ của Balberith bắt đầu thể hiện ra vào ba năm trước đây, cụ thể thế nào không ai biết, nhưng là hình như có một tiểu quốc đắc tội Balberith, sau đó bị hắn trả thù. Phương thức trả thù của hắn là ở trong chuyên mục phỏng vấn của giới truyền thông đại chúng, phát biểu rằng thực lực kinh tế cùng các sản nghiệp của tiểu quốc kia không tốt cho nên tập đoàn tài chính của hắn chuẩn bị rút khỏi tiểu quốc ấy. Hậu quả của lời phát biểu này chính là, hết thảy từ chủ của các xí nghiệp cho tới dân chúng bình thường, đều nghĩ rằng nền kinh tế của quốc gia họ không được ổn định, liền rút hết tiền trong ngân hàng ra, đổi sang tiền tệ của quốc gia khác, kéo theo giá cả của các loại vật tư bắt đầu dao động, những xí nghiệp ngoại quốc bắt đầu rút vốn, bán đi sản nghiệp, rồi rời khỏi quốc gia này. Trước tình huống như vậy, Chính phủ đành ra mặt, chính là dân chúng lại tin tưởng Balberith hơn, bởi vì ánh mắt của hắn chưa bao giờ sai lầm, không lâu sau, quốc gia này phải tuyên bố phá sản, trật tự xã hội đều rung chuyển. Một quốc gia vốn giàu có là thế mà giờ đây lại lâm vào cảnh khốn cùng. Sau khi việc này xảy ra, những người lãnh đạo của các quốc gia liền xếp Balberith vào danh sách những người cần phải đặc biệt coi trọng. Máy bay tư nhân của Balberith cất cánh từ nước Mỹ, bay đến đâu, thông qua bản kế hoạch cùng thuyết minh của hãng hàng không, những người lãnh đạo của Trung Quốc tự nhiên biết đến, cũng chuẩn bị hẹn gặp khi Balberith đến nơi, sau đó sẽ đem tin tức Balberith đến thăm Trung Quốc với thiện chí truyền đi, nhưng là, bọn họ không nghĩ đến Balberith sẽ xuất hiện ở nơi này. Bọn họ cũng không muốn xảy ra xung đột với Balberith, nếu như Balberith nói ra điều gì bất lợi cho Trung Quốc thì nền kinh tế của Trung Quốc sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, thế nên với loại tai họa gây nên bởi người này, tốt nhất là nên tránh đi. Sự xuất hiện của Balberith khiến cho những người tham dự lễ tang xì xào bàn tán, Balberith cũng chẳng thèm để ý, đi thẳng vào linh đường (nơi để linh cữu). Nhìn bức ảnh Tống lão phu nhân để ở ngay giữa gian phòng, Balberith vái một cái, sau đó nói với người nhà Tống gia, “Thỉnh nén bi thương.” Chính là, trong giọng nói của hắn không hề có bi thương hay đau đớn, chỉ đơn thuần là lễ độ. Vừa thấy hành động của Balberith, mọi người liền hiểu được Balberith đến đây với thân phận cá nhân, như vậy, những nguyên thủ quốc gia cũng không tiện ra mặt, chủ sự của Tống gia mới là người thích hợp lên tiếng. “Cảm tạ ngài đã đến, Balberith tiên sinh.” Đối với lời chia buồn của Balberith, chủ sự đương nhiệm của Tống gia cũng lễ phép đáp lại. “Tống lão phu nhân là một nữ sĩ đáng tôn kính.” Balberith nói thực lòng, nữ nhân này quả thật đáng để tôn kính, hành động của nàng trước lúc lâm chung khiến Balberith thưởng thức, nhìn và hiểu được thấu đáo, lại không hối hận những gì mình đã lựa chọn, thật không hổ là người có cùng huyết thống với Luật. “Balberith tiên sinh cùng gia mẫu là?” Tống gia chủ tỏ vẻ nghi hoặc, tại sao hắn không biết là mẫu thân nhận thức Balberith. Theo như lời Balberith, hình như bọn họ có quen biết? Advertisement / Quảng cáo “Ta không biết Tống lão phu nhân.” Balberith nói. Vậy ngươi đến đây để làm chi? Đây là ý tưởng chung trong lòng mọi người khi nghe hắn bảo thế. “Ngươi tới đây để làm gì?” Một giọng nói mang theo ngữ khí không hề kiên nhẫn vang lên. END 18. ———————– Thế là chính thức hết 3 tuần trả nợ, bắt đầu từ tuần sau tiến độ sẽ về bình thường =))
|
Chương 19[EXTRACT]Nghe thấy ngữ khí không chút lễ phép như thế, mọi người đều quay lại nhìn người vừa mở miệng, đúng là Văn Nhân Luật, lúc này đã đi tới linh đường. Đối với hành vi của Luật, các vị trưởng bối của Tống gia đang chủ trì lễ tang cảm thấy bực mình. Luật bình thường tùy hứng ương ngạnh thì cũng thôi, nhưng Balberith không phải là người Luật có thể trêuvào, nếu chọc giận Balberith, khiến hắn nói vài thứ không tốt về quốc gia, như vậy nền kinh tế nhất định sẽ bị ảnh hưởng xấu. Bọn họ hẳn là nên thấy may mắn khi Balberith không hiểu tiếng Trung. (Chú thích: Khi Balberith nói chuyện với nhân viên công tác ở hội trường của lễ tang cùng thăm hỏi các vị trưởng bối trong Tống gia đều dùng ngoại ngữ. Nhân viên công tác cùng các vị trưởng bối Tống gia đều phải học qua nên hiểu được.) “Rất rõ ràng a, ta là đến tham dự lễ tang.” Balberith nói tiếng Trung vô cùng thành thục khiến cho cảm giác may mắn vừa rồi trong lòng các trưởng bối biến mất vô tung, bọn họ không nghĩ đến Balberith sẽ biết tiếng Trung. Nếu như là trước khi Luật mở miệng nói ra lời lẽ không lễ phép, bọn họ sẽ chuẩn bị lợi dụng chuyện này để tuyên truyền một chút kiểu như Balberith có lòng ngưỡng mộ đối với văn hóa của bản quốc, thế nhưng lúc này, trong lòng bọn họ chỉ còn sự lo lắng không biết Balberith có tức giận hay không. Balberith xoay người, đối diện với Luật. Nhìn thấy trên mặt Luật có mấy phần ngạo mạn, mắt hơi híp lại thể hiện vẻ không vui, lông mày nhíu nhíu, khóe miệng Balberith giương lên thành một nụ cười, không phải là kiểu cười vì quá tức giận mà thành như trong tưởng tượng của các vị trưởng bối, mà là mang cảm giác hoàn toàn không để ý, dùng ngữ điệu trêu tức thể hiện sự am hiểu tường tận đối với văn hóa Trung Hoa của hắn, “Ta không ngại ngàn dặm đường xa mà đến, ngươi sao có thể không nói tình cảm, không có lấy nửa điểm đạo đãi khách, chưa gì đã định đuổi ta đi, Luật.” Cái tên được thốt ra ở cuối câu khiến mọi người suy nghĩ, Luật cùng Balberith có quen biết sao? “Khách, cái từ này vĩnh viễn cũng không dùng đến trên người ngươi đi à nha.” Luật lạnh lùng trào phúng, Hủy diệt chi quân Balberith, cho dù thế nào cũng sẽ không cho rằng chính mình là khách của nhân loại, huống chi trong quan niệm của Balberith, chủ nhân thế giới này không phải nhân loại, như vậy tang lễ này nào có ai là chủ nhân? Mà đã không có chủ nhân, sao lại có thể có khách nhân? “Luật, ta chính là đặc biệt đến tham dự lễ tang của bà ngoại ngươi nha.” Đối với lời châm chọc của Luật, Balberith xem như không nghe thấy. Đã quen biết lâu như vậy, hắn sớm học được tự động loại bỏ những phần khó nghe trong lời Luật nói. Advertisement / Quảng cáo “Không ai mời ngươi.” Luật vẫn bất cận nhân tình, đối với hảo ý của Balberith cũng không thay đổi sắc mặt. Bất quá, Balberith thật sự ôm hảo ý mà đến sao? “Thật là, ta vốn còn muốn nhìn bộ dạng khóc lóc của ngươi,” Balberith bước về phía Luật, “Tại sao khuôn mặt này của ngươi lại một giọt nước mắt cũng không có.” Đến lúc này, Balberith hoàn toàn bại lộ ý định hiểm ác của mình. Balberith không phải đang an ủi, mọi người trong lòng ai cũng có ít nhất một phần tối tăm vừa nghe đã minh bạch, Balberith là thật sự muốn nhìn thấy Luật khóc. Quan hệ giữa hai người này tốt hay xấu, quả thật không ai hiểu được. Nhìn cách hai người nói chuyện với nhau không chút khách khí, chắc hẳn phải rất quen thuộc, cho dù lời nói đều là ác ngôn ác ngữ, cũng có thể biết được quan hệ của hai người không hề đơn giản, thế nhưng từ ngữ khí của bọn họ, chẳng thể nhìn ra có chỗ nào gọi là quan hệ tốt. “Vậy thì thật đáng tiếc.” Đối với ác ý của Balberith, Luật nói một câu xin lỗi không có chút thành ý nào. “Quả thật đáng tiếc, Luật lúc khóc nhìn rất đẹp, đặc biệt là thời điểm nước mắt lướt qua khuôn mặt không có biểu tình của ngươi, thật sự là thê diễm tuyệt luân.” Nói như vậy là đùa giỡn đi à nha? Ít nhất cảm giác của mọi người khi nghe thấy là nổi gai ốc, mà Tần Trạm là siết chặt tay mới kiềm chế được bản thân không ra tay đánh Balberith. Balberith thầm quan sát Tần Trạm, cũng nhìn thấy lửa giận trong đáy mắt y, khóe miệng khẽ nhếch, cảm giác như thế thật tốt. Luật không phát hiện sự khác thường của Tần Trạm cũng không chú ý đến Balberith đang thầm đánh giá Tần Trạm, mà lập tức đáp trả lời đùa giỡn của Balberith. “Đầu óc của ngươi bị cháy hỏng, hay bị những ý thức tiêu cực ăn mòn rồi?” Lời nói ác độc không chút lưu tình. “Đôi khi, Luật, ngươi nói chuyện quả thực độc địa nha.” Đối với ngôn ngữ ác độc của Luật, Balberith đã miễn dịch, cho nên biểu tình phi thường lạnh nhạt, “Hay là nên nói, tâm tình lúc này của ngươi không tốt?” Luật nhướng mày, đối với lời nói của Balberith cũng không phủ định. “Ta biết nga, tâm của Luật rất đau,” vừa nói vừa đưa tay lên, “Trên mặt không có nước mắt, thế nhưng trận mưa này là thay ngươi rơi lệ nha, nó là vì ngươi bi thương mà khóc.” Bàn tay đang xoa nơi gò má Luật thực ôn nhu, nhưng ở góc độ mà không ai nhìn thấy, trong đôi mắt kia cũng chỉ có một mảnh băng hàn. Trận mưa này rơi mang theo cảm giác quá mức bi thương, nguyên nhân chính là vì Luật. Đáy mắt Luật thoáng xuất hiện thứ gì đó, tay cũng nhanh chóng phản ứng lại, gạt bàn tay của Balberith ra, nhưng tay kia đột nhiên lại bị người đứng phía sau kéo một chút, thoáng chốc liền ngã vào ***g ngực dày rộng ấm áp, khiến Luật hơi hơi sửng sốt. Tay của Balberith bị Luật gạt qua một bên, Luật cũng bị Tần Trạm kéo vào trong lòng, một cánh tay của Tần Trạm giữ chặt Luật, khuôn mặt vốn anh tuấn ôn nhã đã không còn tiếu dung ấm áp, mà là vẻ khủng bố âm trầm chưa ai từng thấy qua. Biết nói như thế nào đây, cảnh tượng này trong mắt mọi người có chút quái dị, trong đầu Quý Phi Yên xẹt qua cái gì đó, nhưng nàng không bắt được ý nghĩ kia, thẳng đến thật lâu về sau, nàng mới hiểu được hàm nghĩa của một màn trước mắt. Văn Nhân Lẫm là người duy nhất biết lý do, nhanh chóng đi đến chỗ ba người kia đang đứng. Advertisement / Quảng cáo “Buông.” Đối với Tần Trạm, Luật luôn luôn giữ tư tưởng phản đối cùng bắt bẻ, đối với việc Tần Trạm ôm mình, thực tự nhiên mà kháng cự, cũng không có nghĩ nhiều hơn. Tần Trạm lúc này cũng ý thức được chính mình thất thố, buông tay ra, để Luật tự do. “Balberith tiên sinh, thỉnh tự trọng.” Tần Trạm thận trọng nói với Balberith. Balberith cười cười chẳng chút để ý, phải như vậy mới thú vị, còn về cảnh cáo của Tần Trạm, hắn cần phải để ý sao? “Chuyện giữa ta và Balberith, Tần Trạm, ngươi không có tư cách quản.” Cũng không phải là đang bảo vệ Balberith, chỉ là đối với Tần Trạm, Luật luôn luôn có thái độ như thế. Trong mắt Tần Trạm hiện lên một tia đau xót, bất quá biến mất rất nhanh, bởi vì hắn vốn đã sớm học được cách che giấu thống khổ. Luật cảnh cáo Tần Trạm xong, liền quay lại đối mặt với Balberith, cũng không thèm liếc nhìn Tần Trạm thêm cái nào nữa. Không có tư cách sao? Lời nói của Luật khiến lòng Tần Trạm đau nhói, còn có,sự thân quen giữa Luật và Balberith cũng làm cho hắn kinh hãi. Đối với hắn, Luật chưa bao giờ có thái độ tốt, nói ra những lời độc địa cũng là chuyện thường xuyên. Đối với Balberith, Luật cũng như vậy, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy được sự bất đồng trong đó, ngoài ra, thái độ của Luật đối với Balberith còn có chút đặcbiệt, thế nhưng hắn không rõ sự bất đồng cùng đặc biệt này có nghĩa là gì. Hắn không biết Luật như thế nào lại quen biết với Balberith, nhưng Balberith đối Luật cũng thực đặc biệt. Nhìn hai người kia đứng cùng một chỗ, hắn cảm giác giữa hai người đó có một bầu không khí cách biệt hẳn với những người khác, nơi đó giống như một không gian riêng biệt, một lĩnh vực mà hắn không có cách nào tiến vào, đó là lĩnh vực chỉ thuộc về Luật cùng Balberith. Cảm giác như vậy, bảo Tần Trạm làm sao có thể thoải mái. Hắn yêu Luật a, mà Luật lại vì một người khác chỉ trích hắn, nói hắn không có tư cách quản chuyện này. Văn Nhân Lẫm đúng lúc đến bên cạnh Tần Trạm, tại góc độ không ai chú ý, nhẹ nhàng kéo Tần Trạm một cái. Là an ủi, cũng là nhắc nhở. “Balberith tiên sinh quen biết ca sao?” Văn Nhân Lẫm bước ra giảng hòa, hỏi ra vấn đề tất cả mọi người nhìn đã rõ ràng, nhưng vẫn chưa có được câu trả lời chính xác. “Các ngươi không biết sao?” Ngữ khí của Balberith mang theo kinh ngạc. Ngữ khí này lại khiến Tần Trạm lại cảm thấy đau đớn. Sự kinh ngạc này, là sự kinh ngạc khi thấy chuyện hẳn là mọi người đều biết, nhưng thật sự thì không ai biết đến, mà trên thực tế, đúng là không có ai biết đến chuyện này, cho đến khi Balberith xuất hiện. Không có ai biết Luật cùng Balberith nhận thức, hơn nữa, còn quen thuộc đến mức một bên ác ý châm chọc, bên kia vẫn có thể làm như không nghe. Tần Trạm không dám nói hắn biết tất cả về Luật, nhưng cũng là rõ ràng phần lớn, càng đừng nói người nổi tiếng như Balberith không giống với tổ chức hắc ám mà hắn không thể điều tra ra bất cứ thông tin nào kia, Luật cùng người như vậy có qua lại, làm sao hắn có thể không biết. Thế nhưng, hắn quả thật không biết a. Bên cạnh Luật nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa từng nghe Luật nhắc đến cái tên “Balberith” này. Trong nháy mắt, Tần Trạm cảm thấy Luật rất xa lạ, thậm chí, hắn thực ra cũng chưa từng hiểu biết Luật. Mà những người quen biết Luật cũng nghĩ không ra, một kẻ như Luật, làm sao mà có được giao tình với Hoàng đế tài chính Balberith? Advertisement / Quảng cáo “Luật là một trong hai đổng sự của tập đoàn tài chính Resatar.” Balberith tuyên bố một tin tức kinh người. Resatar, từ này nằm trong hệ ngôn ngữ đã có từ cổ xưa, hiện nay đã không còn ai biết, mọi người ở đây cũng không hiểu được hàm ý của nó là thẩm phán cùng quyết định. Ở thời đại này, Resatar là tên của một tập đoàn tài chính, là tập đoàn của Hoàng đế tài chính Balberith. Nó thành lập từ mười năm trước, có được thành tựu to lớn sánh ngang với tập đoàn tài chính của đại gia tộc có lịch sử từ trăm năm trở lên. Chỉ trong vòng mười năm đã trở thành một tập đoàn lớn, trải dài từ lĩnh vực tài chính sang lĩnh vực công thương nghiệp, được xưng tụng là “hấp kim (từ thông dụng trong xã hội Trung Quốc gần đây, mang ý nghĩa dùng số vốn đầu tư nhỏ nhưng thu về món lợi lớn trong thời gian ngắn – theo Baidu) tập đoàn”. Lời của Balberith khiến tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ, bọn họ không thể tin được, Luật như vậy mà lại có thân phận là đổng sự của tập đoàn. Lúc này bọn họ mới nhớ, tập đoàn tài chính Resatar vốn là có hai vị đổng sự. Một chính là Balberith, người còn lại chưa từng xuất hiện trước mặt bất kỳ ai. Thời điểm Balberith vinh quang bước lên ngai vàng Hoàng đế tài chính, tập đoàn tài chính Resatar cũng bị truyền thông đưa tin đầy đủ. Việc nó có hai vị đổng sự lúc đó cũng đã gây chấn động một thời, sau lại vì Balberith quá nổi bật, hơn nữa, cũng vì vị đổng sự còn lại chưa bao giờ ra mặt, làm cho lực chú ý của mọi người đều dồn vào Balberith, thậm chí có kẻ còn cho rằng, vị đổng sự kia chỉ là một cách ngụy trang, kỳ thực toàn bộ cổ phần công ty đều nằm trong tay Balberith, dần dần mọi người cũng quên đi sự tồn tại của vị đổng sựkia. Trên giấy tờ đăng ký thành lập tập đoàn, Balberith chỉ viết tên, mà không ghi dòng họ, còn chữ ký phía dưới của một vị đổng sự khác, hẳn là một cái tên viết tắt , bởi vì chữ viết tắt ấy trông giống như nhãn hiệu cao cấp. Cho đến hiện tại, dù đã gần như quên mất sự tồn tại của vị đổng sự kia, bọn họ vẫn còn nhớ cái tên viết tắt đó, bây giờ nghe Balberith nói như vậy, nghĩa là chữ viết tắt kia không phải tên của người ngoại quốc, mà là viết lại từ phiên âm tiếng Trung, đọc ra, chính là Luật. Mọi người liền quay lại nhìn Luật đang thờ ơ đứng nơi đó, ánh mắt nhìn hắn đã hoàn toàn khác hẳn lúc trước. END 19.
|