Đương Vương Tử Chàng Thượng Vương Tử
|
|
Chương 20[EXTRACT]Hít sâu một hơi, Đường Mộ Thần cố lấy dũng khí đẩy cánh cửa kia ra.
“Anh đến rồi à? Nếu anhkhông đến, thuốc của tôi…” Người đứng sau cửa không ngờ người đến lại là y, không kịp phòng bị mà xuất hiện trước mặt y với một dáng vẻ hoàn toàn khác mọi khi.
Tuy rằng khí hậu thật ôn hòa, nhưng vào lúc này mặt trời đã dần xuống núi, tỏa ánh kim quang chói mắt phản chiếu trên mặt biển, không khí cũng mang theo chút nóng bức của mùa hè, nếu như không có máy điều hòa, cho dù có ngồi bất động trên người cũng sẽ đầy mồ hôi không thoải mái.
Trong gian phòng khách sạn này không hề mở điều hòa, trái lại cửa sổ được mở rộng ra giúp cho gian phòng thông thoáng hơn.
Người trong phòng tùy ý mặc một chiếc áo thun trắng và một cái quần soóc, trên vai phủ một chiếc khăn tắm, đôi mắt hồng hồng yếu ớt biểu hiện thân thể không khỏe, trong tay còn cầm một cuộn giấy vệ sinh, một tay đang cầm giấy lau nước mũi. Rõ ràng là một con người lạnh lùng tựa băng sơn, lúc này lại ôn lương vô hại như một chú thỏ con.
Advertisement / Quảng cáo Không ngờ tới y sẽ đến, Kì An Chi vô cùng kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt, liền trở lại như bình thường, phảng phất một lần nữa đội lên lớpmặt nạ phòng hộ, trấn tĩnh mà thong dong, phảng phất như chưa từng phát sinh chuyện gì. “Sao cậu lại đến đây?” Đường Mộ Thần hạ mi mắt, có chút khó khăn ngẩng đầu lên, giống như là y không cẩn thận mà xông vào chỗ riêng tư của người khác, từ trong túi quần lấy ra hộp thuốc, “Của cậu, Tom bảo mình mang đến.” “Ừm.” Kì An Chi không nhịn được mà khụt khịt mũi, cầm lấy hộp thuốc, cũng không có ý tránh khỏi ngưỡng cửa, “Cậu mau về đi, coi chừng lây đó.” Trong đầu Đường Mộ Thần xoay mòng mòng, vừa chua xót vừa khổ sở, giống như bị thứ gì đó nghẹn ở cổ không tiêu được. Y hắn là nên nói gì hay là làm một cái gì đó đi? Nhưng rốt cuộc là phải làm cái gì đây? “Mau về nhà đi, đem tư liệu ngày hôm nay gửi đến sớm một chút.” Kì An Chi nhẹ nhàng nói một câu, đóng sập cửa lại ngay trước mặt Đường Mộ Thần. Rót một cốc nước, uống thuốc, sau đó ngã vật ra trên giường, nhắm nghiền mắt, khẽ thở dài một cái. Gia khỏa này! Thật đúng là đại thiếu gia, chỉ mới bị áp lực một chút đã gặp khó khăn rồi. Bất quá, cũng không thể trách y, không phải sao? Kì An Chi có hơi thất thần mà nghĩ, nếu như hắn rơi vào hoàn cảnh như y thì chắc ít nhiều gì cũng sẽ như vậy đi?? Ông Đường không phải là một người cổ hủ gì lắm, nhưng về phương diện con nối dòng lại dị thường bướng bỉnh. Có lẽ là đại đa số những người mang dòng máu phương Đông đều có loại tính cách này, cũng giống như ông nội hắn, chả phải xưa kia luôn thề son sắt phải ép cha hắn có con mới bằng lòng dừng tay sao? Đương nhiên, nhà hắn coi như là rất may mắn đi. Ba ba lại có khả năng sinh con, hơn nữa ông còn có cô, ít ra cũng còn có thể có hy vọng. Huống hồ ông ngoài cứng trong mềm, bề ngoài thoạt nhìn rất khó khăn, thế nhưng chỉ cần ở chung được rồi thì lại thấy ông rất dễ tính, vì vậy năm đó khi cha muốn kết hôn với ba ba thì cũng không gặp quá nhiều trở ngại. Nhưng mà ông Đường thì… Kì An Chi ngẫm lại có chút đau đầu. Khi hắn nghe được Tom kể chi tiết về bệnh tình của Trầm Bích Vân thì tim hắn đập loạn không thôi. Hắn từ trước chỉ biết là bà Đường để sinh được Đường Mộ Thần đã phải chịu nhiều khổ sở, nhưng không nghĩ tới cư nhiên lại gian khổ đến như vậy. Có thể tưởng tượng, nếu như hắn thực sự cùng với Đường Mộ Thần ở bên nhau thì sẽ gây ra cho ông Đường bao nhiêu khiếp sợ lẫn tức giận. Bây giờ phải làm sao đây? Thiên tài Kì An Chi lại đau khổ suy tư, lẽ nào thực sự muốn quả táo của hắn cùng với một người phụ nữ khác sinh con sao? Khoa học kỹ thuật trên thế giới tiến bộ nhanh như vậy, thế quái nào vẫn không có cách giải quyết vấn đề nam nam sinh tử chứ? Advertisement / Quảng cáo Lúc trước tham khảo ý của Tom thì anh ta chỉ cười nhạt, “Nếu như cậu có biện pháp giải quyết thì giải Nobel chắc chắn sẽ thuộc về cậu đấy! Phương thức di truyền nòi giống trên địa cầu chỉ có hai loại, sinh sản hữu tính và sinh sản vô tính. Sinh sản hữu tính phải do giống cái sinh sản cùng tế bào kết hợp mà thành, sinh sản vô tính thì đại đa số thực vật đều có thể làm được, nếu như đem cậu chôn xuống đất mà cậu có thể mọc rễ nẩy mầm, vậy cậu cứ đi thử xem!” Một cái trợn mắt thật to cho Tom, “Không phải có nhân bản sao” “Tôi nói chưa hết mà. Có một loại sinh sản vô tính đó là giống như vi khuẩn phân tách tế bào, ứng dụng trên động vật có vú, đó là nhân bản mà cậu nói. Bất quá loại sinh sản đơn tính này thông thường đều có chỗ thiếu sót, đại đa số đều mang theobệnh tật, hơn nữa nếu so sánh với đồng loại được tạo ra bằng sinh sản hữu tính thì kém cỏi hơn rất nhiều.” “Lẽ nào trên trái đất này không có sinh vật nào cành lúc càng mạnh hơn sao?” “Có chứ! Trên thế giới có rất nhiều loài sinh vật lưỡng tính như giun đất chẳng hạn. Còn có một loại ốc sên, khi chúng *** thì có thể bắn tinh cho nhau khiến song phương cùng mang thai, cái này thật là hợp lý. Hoặc có thể kể đến những người có hai bộ phận sinh dục, cậu có không? ” Tom thao thao bất tuyệt, đọc thuộc như lòng bàn tay, “Còn có một loại sinh vật tiền sử phổ biến nhất mà cũng là loài sinh vật mạnh nhất ── con gián. Cậu biết không? Con gián chỉ cần *** một lần, có thể một mình tự đẻ trứng. Cậu xem xem cậu có thể phân loại vô nhóm nào?” Kì An Chi trả lời Tom bằng vô số ánh mắt sắc như dao tràn đầy căm phẫn. “Reng reng reng reng!” Tiếng chuông cửa đầu tiên là vang lên vài tiếng, thế nhưng cả buổi không thấy có phản ứng, dần trở nên dồn dập. Kì An Chi vùi đầu vào trong chăn, nhưng tiếng chuông đáng ghét vẫn không ngừng vang lên chói tai, chân mày bất giác nhíu chặt, là đứa nào không có đạo đức công cộng như vậy chứ? Ách? Sao nghe giống như là chuông cửa phòng mình? Kì An Chi tự cười giễu, quả nhiên là ốm nặng rồi, thính giác so với ngày thường không ngờ lại tệ đến vậy. Lần thứ hai mở cửa, cư nhiên vẫn là cùng một người. Đường Mộ Thần lúc này đã gấp đến độ ướt đẫm mồ hôi, đang định chạy đi nhờ nhân viên khách sạn can thiệp mở cửa hộ. “Còn tưởng cậu đã xảy ra chuyện, làm mình sợ muốn chết! Sao vậy? Không có việc gì chứ?” Kì An Chi nghi hoặc nháy mắt mấy cái, nhìn bầu trời đã tối đen ngoài cửa sổ mới hiểu ra, “Mình chỉ chợp mắt tí thôi, không sao đâu, vẫn ổn.” Đường Mộ Thần mới thở phào một hơi, đưa tay sờ sờ trán hắn, quả nhiên là lành lạnh với hơi ướt mồ hôi một chút thôi, cơn sốt đã lui đi nhiều. Advertisement / Quảng cáo Kì An Chi hơi mở rộng cửa, nhìn va li đằng sau lưng Đường Mộ Thần, có hơi khó hiểu, “Cậu muốn dọn đi đâu vậy?” Đường Mộ Thần có hơi hốt hoảng, nhưng lập tức trấn tĩnh, “Mình định dọn vô đây ở mấy hôm, hai người ở chung sẽ làm được nhiều việc hơn.” Hắn đẩy cửa ra, y đi vào, mở vali ra, bên trong chỉ có mấy bộ đồ với ít đồ dùng hằng ngày cùng laptop, chiếm vị trí lớn nhất là một hộp thức ăn thật lớn. Đường Mộ Thần mở hộp ra, cũng không ngẩng đầu lên nhất nhất dọn lên bàn, “Mình vừa về nhà nấu ít cháo cho mọi người ăn, cậu yên tâm, đều là mình tự nấu. Ngày hôm nay gấp quá nên chưa kịp hỏi thăm bệnh trạng của cậu, ngày mai muốn ăn gì, mình nấu cho!” Kì An Chi đóng cửa lại, nhìn hai lỗ tai hơi đỏ của y, nhíu mày, “Mình cũng sắp khỏe lại rồi.” Trong phòng chỉ có một chiếc giường, nếu y muốn ở lại thì phải làm sao? Kì An Chi cười giễu, tuy rằng anh là bệnh nhân, nhưng em có thể đừng khiêu chiến khả năng nhẫn nại của anh như thế có được không? (PS: hắc hắc, quả táo tự dâng đến cửa, có muốn cắn một miếng hay không? Tiểu Bình An bấn rùi. Vì cái gì không khí còn không mau nóng lên? Tiểu Hoa Quế cũng bấn a. Vì cái gì cả hai đứa nhỏ đều hi sinh sắc đẹp với thân thể thơm ngào ngạt như thế mà một đêm không làm năm sáu lần? Con heo nào đó rất bấn~~. )
|
Chương 21[EXTRACT]Món cháo buổi sáng vừa đơn giản vừa dễ ăn, người nấu còn rất dụng tâm phối hợp đủ loại màu sắc trông rất vui mắt, thật thích hợp dành cho người bệnh.
Trong phòng, hai thiếu niên lẳng lặng ngồi ăn cháo, không hề nói một tiếng nào, trong không khí lưu chuyển một cổ cảm xúc kì quái.
Ăn sáng xong.
“Bắt đầu làm việc thôi.” Kì An Chi đặt chén cháo xuống, rửa tay, liền lấy máy tính ra.
Có chút ngạc nhiên với thái độ trầm tĩnh của hắn, nhưng Đường Mộ Thần cũng nhanh chóng thu lại tâm trạng bối rối, nhanh chóng bắt tay vào công việc chính.
Advertisement / Quảng cáo Tiếng lách cách từ bàn phím đều đặn vang lên, thỉnh thoảng nghe ra được lẫn trong đó tiếng hô hấp nhẹ nhàng xen kẽ, như nhất một bức tranh hài hòa yên tĩnh. “Cậu bận thế này, còn việc bên kia thì sao?” Thình lình Kì An Chi hỏi một câu. Trong lòng căng thẳng, thanh âm có chút khẩn trương, “Không… không có việc gì. Mình đã mời một người giúp việc, người đó sẽ lo liệu cơm nước cho mẹ mình, còn có thể giúp đỡ chút chuyện, còn mấy việc khác thì sáng mai mình quay về xem là được.” “Ừm.” Kì An Chi nhàn nhạt lên tiếng, nhìn ra bên ngoài, ánh sáng chiếu vào mắt, mày cũng không nhíu lại một chút. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống phủ lên gương mặt tuấn mỹ một lớp ánh sáng chói mắt. Chỉ thoáng nhìn, Đường Mộ Thần liền chột dạ mà đem đường nhìn thu trở về. Trong ngực tựa như có một chú nai con đang không ngừng nhảy nhót, tim đập bình bịch khiến y phải khó khăn lắm mới bình tĩnh trở lại. Hai người đem công việc chia ra, tốc độ cũng nhanh hơn gấp đôi, cả ngày đều tự hoàn thành phần việc của mình, sau đó mới ráp lại, trên cơ bản đã tạm ổn. Tắt máy vi tính, Kì An Chi đứng dậy, “Mình đi tắm trước đây.” Đường Mộ Thần như cũ vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính của y, mở mấy trang web linh tinh lên xem lướt qua, một chữ cũng chẳng vào trong đầu nổi. Trong đầu y chỉ là vô số những ý nghĩ lộn xộn, tên yêu nghiệt kia thật sự đi tắm sao? Hắn có phải đang tính bày trò gì không? Đáng tiếc, khiến y thất vọng rồi. Không bao lâu, cửa phòng tắm bật mở, Kì An Chi đi ra mang theo một tầng hơi nước, trên mặt vẫn còn phủ một lớp hồng hồng, quần áo trên người một kiện cũng không thiếu, biểu hiện bình thường tựa như một người bạn bình thường. Lấy khăn lung tung lau đi nước trên tóc, “Cậu tắm đi.” “Nga.” Đáp lại một tiếng, Đường Mộ Thần bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cản giác nóng nóng chạy lên mặt, âm thầm cắn lưỡi, đem khí tức hỗn loạn đó đè nén xuống, bản thân cũng cầm áo ngủ đi vào. Đóng cửa phòng tắm lại, đem hai người ngăn cách tại hai không gian bất đồng, y tựa như trút được gánh nặng mà thở phào một cái. Ngưng mắt nhìn gương mặt mơ hồ do tấm gương phủ đầy hơi nước, Đường Mộ Thần có chút không hiểu mà ảo não, yêu nghiệt kia, tại sao có thể không có hành động gì với mình chứ? Tức giận với tay vặn vòi nước ở mức mạnh nhất, mặc cho nước ào ào chảy xuống xối ướt đẫm cả mặt mũi. Thẳng đến khi cảm giác khó chịu trong lòng tạm lắng xuống, y mới nhận ra mình còn chưa cởi quần áo. Advertisement / Quảng cáo Lắc đầu tự cười giễu, đưa tay cởi áo, trong đầu đột nhiên xuất hiện ý nghĩ kì quái, gia khỏa kia còn ở bên ngoài a! Động tác bỗng nhiên cứng ngắc, nhưng y lập tức hung hăng phỉ nhổ chính mình, Đường Mộ Thần, mày rốt cuộc là muốn cái gì? Có cần phải xấu hổ như phụ nữ vậy không? Lẽ nào hắn có thể nhìn xuyên tường được sao? Mà dù cho có bị hắn nhìn thấy thì đã sao? Cái gì cũng đã làm cả rồi, tại sao phải sợ hắn nhìn thấy gì chứ? Tự mắng mình một lúc, tứ chi mới hoạt động bình thường lại. Động tác tắm gội cũng như nước chảy mây trôi giống như thường lệ. Thế nhưng cảm giác buồn bực trong lòng càng lúc càng tăng lên, kích thích biểu tượng nam tính giữa hai chân phấn chấn mà từ từ đứng lên. Shit! Đường Mộ Thần chửi thầm một tiếng, nhưng dục niệm tựa như một quả bóng cao su, càng muốn áp chế nó lại càng không nghe lời mà dâng trào. Cuối cùng, Đường Mộ Thần đành phải đầu hàng, lần thứ hai kiểm tra lại cửa nẻo cẩn thận, quay mặt vào tường, nhắm mắt lại, bắt đầu đem bàn tay đắc lực vận động, mà ở trong đầu y, đương nhiên vẫn là gương mặt của tên yêu nghiệt kia, bất quá bất đồng chính là, lúc này y không phải là đang nằm mơ mà là thực sự nghĩ đến đối phương. Nụ hôn thâm tình, bàn tay ôn nhu, chiếc lưỡi nóng bỏng, tứ chi quấn quýt… Y vẫn chưa hề quên cái cảm giác ấm áp trong khoang miệng hắn cùng với cảm giác như ở trên thiên đường khi hắn điên cuồng rong ruổi trong thân thể y.Trong gian phòng tắm nho nhỏ vẫn còn lưu lại mùi hương của hắn, dù là rất nhạt nhòa cũng đủ để Đường Mộ Thần ý loạn tình mê. Một đạo bạch trọc bắn thẳng lên bức tường màu lam đối diện, đặc biệt chói mắt. Đường Mộ Thần thân hình nhoáng lên, tựa lưng vào tường mà thở dốc. Rất nhanh đem chứng cứ phạm tội thu dọn sạch sẽ, thay đổi y phục đi ra. Kì An Chi đang ngồi ở đầu giường đọc sách, nhãn thần trầm tĩnh biểu hiện ra hắn hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra trong phòng tắm cả cả. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội đi qua ngồi vào bên kia giường, không nhịn được mà thân thiết hỏi han, “Tối nay cậu đã uống thuốc chưa?” “Rồi.” Kì An Chi đặt sách xuống, tắt ngọn đèn ở đầu giường, đưa lưng về phía y mà nằm xuống, “Ngủ ngon.” Ngủ… ngon. Hai chữ nghẹn lại trong miệng mà không cách nào nói được thành lời, Đường Mộ Thần có chút bối rối mà vội vã tắt đèn nằm xuống, trong ngực lại sinh ra một tia không cam lòng. Không cam lòng cái gì chứ? Y mở to mắt, nhìn trần nhà màu lam, kinh ngạc không nói gì. Đáp án đã quá sáng tỏ rồi, chỉ là y không muốn đối mặt. Để chiếu cố cho bệnh của Kì An Chi, trong phòng không có mở máy điều hòa. Đêm bên bờ biển, không còn mặt trời chói chang như ban ngày, trăng lên, mang theo cơn gió đêm mát mẻ, nhẹ nhàng luồn qua khung cửa sổ để mở mà vào phòng. Thỉnh thoảng có một hai tiếng chim ăn đêm vang lên cùng với vài ánh đèn xe lóe qua, vẫn là khiến cho lòng người không thể yên được. Advertisement / Quảng cáo Chối bỏ một lúc lâu, cuối cùng, trong phòng vang lên một tiếng thở dàiđầu hàng. Đường Mộ Thần xoay người, đối mặt với tấm lưng của Kì An Chi, một tay cẩn thận khoát lên lưng hắn, lòng đầy áy náy, “Xin lỗi.” Người nọ tựa hồ đang ngũ, hô hấp bình tĩnh, không nhúc nhích. Nhưng Đường Mộ Thần biết hắn vẫn còn thức, tiến sát lại gần, tựa vào lưng hắn, ôm lấy thắt lưng đối phương, môi để bên tai hắn lần thứ hai thì thầm, , “Xin lỗi.” Đợi một chút, mới nhẹ giọng nói mang theo một chút chua xót, “Mình… rất nhớ cậu.”
|
Chương 22[EXTRACT]Hô hấp tại giờ khắc này lặng yên ngưng trệ.
Nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ từ ***g ngực của đối phương, Đường Mộ Thần tựa như kẻ phạm tội chờ đợi sự phán quyết, thấp thỏm không yên. Không thể nhìn thấy biểu tình của Kì An Chi, chỉ có thể nghe thấy giọng nói đều đều lãnh đạm của hắn vang lên,
“Vì cái gì mà xin lỗi? Là bởi vì không sớm phát hiện ra mình bị bệnh? Vì thế mà cảm thấy lương tâm bất an sao?”
Nhẹ tay ôm lấy vai hắn, hấp thu một chút cảm giác ấm áp, Đường Mộ Thần kiên định bác bỏ, “Không! Không phải vì chuyện này… Bất quá về chuyện này mình cũng phải xin lỗi.”
“Để làm gì?” Trong bóng tối không thể bị người khác nhìn thấy, biểu tình trên mặt của Kì An Chi hoàn toàn không bình tĩnh như giọng nói. Trên mặt hắn phảng phất như bị nứt ra, có chút mừng rỡ, cũng có chút không thể tin được.
“Mình… mình không nên như vậy!” Tuy rằng gian nan, nhưng Đường Mộ Thần nghiến răng nói ra những lời này, “Dù thế nào đi nữa cũng không nên đối với cậu như vậy.”
Không thể không nói tiếng nào mà cắt đứt liên hệ. Cũng không phải là tình một đêm, nhưng cảm giác tựa như tỉnh lại liền cứ như vậy mà đi không từ giã. Tình cảm nhiều năm như thế, dù cho có là đối với bạn bè bình thường cũng không thể làm như vậy đi?
Advertisement / Quảng cáo Đường Mộ Thần có chút ảo não, phương thức xử lý của y lúc đó thật là có chút không hợp tình hợp lý còn quá mức qua loa. Dù nói gì đi chăng nữa, bằng vào giao tình bao nhiêu năm qua của hai nhà, đương nhiên không thể không gặp lại nhau rồi, vì cái gì mà lại ép bản thân mình làm ra vẻ hờ hững như người xa lạ? Y biết, đó là do y nhát gan, sợ lún vào càng sâu, vì vậy mà y trốn tránh. Kì An Chi lên tiếng, trong thanh âm cũng mang theo mấy phần khẩn trương không nhận ra, “Cậu đang nghĩ gì vậy? Có gì muốn nói thì cứ nói ra đi.” Người phía sau rõ ràng tâm trạng trở nên kém hơn, Đường Mộ Thần vùi đầu vào hõm vai của Kì An Chi, trong thanh âm mang theo chút mềm yếu trước nay chưa từng có, “Bình An, mình không biết… Cậu nói, chúng ta phải làm sao đây?” Nghe được những lời ấy, Kì An Chi cũng không thể tiếp tục giữ vẻ lãnh tĩnh ngụy trang nữa, mạnh mẽ xoay người qua, túm lấy hai vai Đường Mộ Thần, nhìn thẳng vào mắt y, trong mắt hừng hực ngọn lửa tức giận, “Đường Mộ Thần, cho tới bây giờ cậu chưa từng tin tưởng mình, đúng không? Càng không tin vào tương lai của chúng ta, đúng không?” “Vậy cậu bảo mình làm sao mà tin tưởng?” Ánh mắt Đường Mộ Thần tràn ngập thống khổ, lần đầu tiên mớiđem chuyện này làm rõ, “Chuyện nhà của chúng ta cậu cũng không phải không biết! Cậu nói, mình làm sao ăn nói với ông nội, làm sao ăn nói với cha mẹ mình chứ? Nói mình muốn ở bên một người đàn ông, để cho Đường gia từ nay về sau tuyệt hậu!Mình muốn theo đuổi tình yêu của mình, hạnh phúc của mình, vì vậy không thể quản đến cảm nhận của bọn họ, quản không được nhang khói của Đường gia! Bọn họ không được ngăn cản mình, chỉ cần chấp nhận mình, hiểu được mình, chúc phúc cho mình là tốt rồi! Trời đất bao la, ái tình lớn nhất! Kì An Chi, mình có thể nói như vậy à?” Kì An Chi bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Đường Mộ Thần, ánh mắt mãnh liệt trở nên dịu đi, đợi y nói xong chữ cuối cùng, không chút chần chờ mà hôn lên môi y, giống như con thú ngủ đông lâu ngày cuối cùng cũng bắt được mồi, trực tiếp khai mở khớp hàm của y, tiến công thần tốc vào trong khoang miệng, mạnh mẽ kéo đầu lưỡi đối phương cùng nhau khiêu vũ. Advertisement / Quảng cáo Đường Mộ Thần sửng sốt một chút, bất quá đợi y có phản ứng, tình cảm mãnh liệt chôn giấu sâu trong cơ thể đã bị châm ngòi mà bùng cháy. Tiếng thở dốc ồ ồ, thân thể nóng bỏng dây dưa cùng một chỗ, trong không khí tựa hồ như cũng mang theo cảm xúc mãnh liệt của hai người, mộtloại cảm giác quấn quýt đến nghẹt thở, luyến tiếc dứt ra. Một lúc lâu, đến khi hai người cơ hồ không thể thở nổi mới buông nhau ra, từng ngụm từng ngụm hô hấp một hồi mới có thể có khí lực tiếp tục câu chuyện mới vừa rồi. Cắn nhẹ lên đôi môi vừa bị hôn đến chảy cả máu, trong lời nói của Kì An Chi không giấu được vui mừng lẫn đắc ý, “Thần Thần, anh nghe thấy em nói em yêu anh rồi.” Hơi có chút quẫn bách, nhưng vẫn làm bộ thong dong, “Mình nói bao giờ chứ? Lỗ tai nào của cậu nghe được?” “Thần Thần, Thần Thần!” Kì An Chi tựa như một chú chó con mà ghé vào trên người Đường Mộ Thần, một ngụm lại một ngụm cắn môi y, hôn lên cằm, lên mặt, cả cái lỗ tai của y, “Anh yêu em.” Trái tim Đường Mộ Thần đập điên cuồng, y giữ lấy mặt Kì An Chi, lần thứ hai hôn lên môi hắn. Tên yêu nghiệt này, bảo y phải làm sao bây giờ đây? Y muốn yêu hắn, y thật sự muốn có thể yêu hắn! Thế nhưng, ông trời ơi, ông có thể cho chúng tôi cơ hội sao?
|
Chương 23[EXTRACT]Đêm càng lúc càng khuya.
Rèm cửa bị gió đêm thổi qua, phát ra tiếng loạt soạt rất nhỏ.
Đường nhìn từ khách sạn này rất tốt, xuyên qua ô cửa sổ, xa xa có thể trông thấy những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời như những đốm lửa nhỏ.
Trong phòng, một màn tỉnh cảm mãnh liệt như lửa mới vừa rồi tựa như chưa hề xảy ra. Sau một nụ hôn triền miên thâm tình, không khí trở nên trầm lắng, phảng phất chỉ có một chút lưu luyến.
Lần đầu tiên thanh tỉnh mà ôm nhau cùng một chỗ, lắng nghe tiếng tim đập nhẹ nhàng, trong một thoáng, Kì An Chi bỗng nhiên nghĩ đến một câu thơ cổ “Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số.”
(Thước kiều tiên-Tần Quán, Nguyễn Xuân Tảo dịch: Gió vàng, móc ngọc một gặp nhau, Hơn biết mấy người đời gần gụi.)
Hắn không biết dùng vào lúc này có hợp không, thế nhưng hắn cảm giác thấy rất giống, một cảm giác yên bình, dường như trong một khắc ấy họ cùng hòa vào đất trời, cùng nhau nhập làm một.
Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc y, giọng nói trầm ấm vang lên khe khẽ trong đêm tối, nghe càng khiến kẻ khác thêm trầm mê, “Thần Thần, Thần Thần.”
Không có tiếng đáp lại, chỉ là mấy ngón tay đang đặt trên ngực hắn đột nhiên nghịch ngợm vẽ vòng vòng.
“Thần Thần, nếu em đã nắm lấy tay anh, anh sẽ không bao giờ… thả em đi nữa.”
“Thế nhưng, nếu như thật sự ngày đó đến, anh sẽ phải buông em ra.”
Tự nhiên mà vậy, đem lời từ trong trái tim nói ra, không phải xuất phát từ mục đích muốn tổn thương đối phương, mà chỉ là muốn nói với hắn điểm quan trọng nhất này. Mà cũng nhờ như vậy mới có thể làm giảm bớt đau đớn trong tương lai, tựa hồ như luôn nhắc nhở bản thân hắn, trên con đường phía trước có một cây đao, có muốn tiến tới hay không là tùy vào chính hắn.
Advertisement / Quảng cáo “Vậy em có thể đem cái ngày ấy, lùi thêm một chút không?” Muốn ở bên nhau, dù là lén lút hay quang minh chính đại mà bên nhau, Kì An Chi hiểu rất rõ, họ phải vượt qua vô số chướng ngại mới có thể tiếp tục lâu dài. “Vậy anh muốn bao lâu? Hay là anh đã tìm được biện pháp giải quyết?” Đường Mộ Thần hỏi lại, việc này liên quan đến cả hai gia đình. “Anh có hai đứa em trai, nhang khói sau này của Kì gia hẳn là không thành vấn đề. Anh tin là anh có thể thuyết phục được ông nội!” Kì An Chi tự tin đáp, đối với nhà hắn thì hắn rất tin tưởng sẽ thành công. “Đúng vậy, anh có hai đứa em trai.” Đường Mộ Thần mang theo chút ước ao trong lời nói, còn có chút cảm khái, “Nếu như em cũng có hai đứa em, chắc là áp lực sẽ không còn lớn như thế này nữa.” “Cứ giao cho anh đi!” Kì An Chi thâm tình hứa hẹn, “Trước năm ba mươi tuổi, tất cả đều giao cho anh được không? Nếu như anh có thể giải quyết được tất cả chuyện này, em sẽ mãi mãi ở bên anh. Nếu như không được, em có thể tìm mọi cách mà rời bỏ anh. Thế nhưng,… ” Xoay người, đưa tay vuốt má y, lưu luyến không rời “Em biết, anh tuyệt đối sẽ không buông tay khỏi em! Dù cho có phải xuống địa ngục anh cũng sẽ không bao giờ buông tay!” Không hề bất ngờ vì sự cố chấp của hắn, Đường Mộ Thần chỉ thở dài một hơi, “Ba mươi tuổi, em không biết có thể kiên trì đến ngày đó hay không. Vì thế, em không thể hứa với anh bất kì điều gì.” “Như vậy, từ giờ trở đi, mười năm, được chứ?” Đường Mộ Thần phì cười, “Anh chỉ đổi cách nói mà thôi! Chúng ta năm nay hai mươi, mười năm sau chả phải là ba mươi à?” “Vậy tám năm đi!” Bản năng thương nhân trỗi dậy bắt đầu cò kè mặc cả. Advertisement / Quảng cáo “Năm năm.” “Bảy năm.” “Năm năm.” Đường Mộ Thần quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Kì An Chi, “Em không biết anh muốn làm cái gì, em nghĩ anh cũng sẽ không nói cho em biết. Bất quá tối đa em chỉ có thể chờ anh năm năm, thế giới này biến hóa quá nhanh, giờ khắc này, anh có thể cảm thấy năm năm là ít, nhưng có khả năng chưa quá ba tháng, anh sẽ ngại năm năm quá dài, vì thế em chỉ có thể cho anh năm năm.” “Vậy ──” Kì An Chi cũng do dự một chút, “Đến lúc đó cũng có thể kéo dài thời hạn được không?” “Để coi tình huống đã. Dù sao chuyện tương lai chúng ta cũng không thể đoán trước được.” Lặng yên một hồi, Kì An Chi vươn tay cùng Đường Mộ Thần vỗ tay lập giao ước, “Thành giao.” Nở một nụ cười nhẹ, Đường Mộ Thần vỗ vỗ đầu Kì An Chi, tựa như trấn an một chú cún bự, “Ngủ đi! Người bị ốm cần phải nghỉ ngơi nhiều.” “Ách, anh khỏe rồi! Để chúc mừng hợp tác thành công, chúng ta có phải là nên làm chút chuyện gì đó không?” Tay len lén hướng về khu vực cấm của người nào đó, nhưng lập tức bị túm được. Đường Mộ Thần nghiêm túc nhìn hắn, “Anh bị ốm, em không thể an tâm được.” Trong lòng bỗng nhiên tràn ngập cảm giác ấm áp, đưa tay kéo y lại, cằm tựa lên vai y, Kì An Chi gật nhẹ đầu, “Ừ, ngủ đi!” Đêm thật là ấm áp. Mà thời gian tới, cần phải nỗ lực hơn nữa.
|
Chương 24[EXTRACT]Trong bệnh viện, phương pháp mà hộ sĩ phán đoán tình trạng diễn biến bệnh tật của bệnh nhân không phải là đi xem bệnh án mà là đi quan sát biểu hiện của người nhà bệnh nhân. Nếu như vẻ mặt của họ rất lo lắng, không vui, thì động tác của ngươi nhất định phải thật cẩn thận, bằng không chỉ cần một hành động nho nhỏ của ngươi sẽ mang lại lo lắng cùng nỗi bực tức giận chó đánh mèo lên đầu ngươi. Nhưng nếu như mà bọn họ vui vẻ ra mặt, đi lại nhẹ nhàng, vậy ngươi có thể yên tâm đi tới bắt chuyện, thậm chí vui đùa một hai câu không liên quan. Vì thế, điều này là rất quan trọng.
Đối với gia đình đang vui vẻ này, cô hộ sĩ Nancy không nhịn được mà trêu ghẹo, “Đường tiên sinh, chú đâu có già ạ? Với tuổi này của chú, người ta gọi là thành thục, là thời gian có mị lực nhất của đời người! Mà nói chú có một đứa con trai lớn như vậy, ai mà tin được cơ chứ?!”
“Đầu đầy tóc bạc thế này mà còn không già? Cô bé này cũng đừng nên nịnh người khác quá như thế!” Tuy là nói như vậy nhưng vẻ u buồn nhàn nhạt thường thấy của Đường Lập Hiền Lời cũng không thấy nữa.
Giống như phụ nữ rất thích được đàn ông ca ngợi, dù cho đó là lời nói dối, đối với bọn họ mà nói, cũng là cách tốt nhất để duy trì sắc đẹp. Kì thực đàn ông cũng giống như vậy, bất quá bọn họ đối với những thứ hư ảo ấy không thích biểu lộ ra ngoài mà thôi.
Advertisement / Quảng cáo Mắt thấy chồng mình nói chuyện vui vẻ với một cô gái chỉ tầm hai mươi tuổi, Trầm Bích Vân đương nhiên tránh không được có chút ghen tuông. Loại cảm giác này, tựa như là một bộ đồ mà mình nhìn trúng, lại bị một người phụ nữ khác mơ ước, dù cho biết rõ chồng mình và Nancy hoàn toàn trong sáng, nhưng trong ngực vẫn là có chút bực mình. Nhưng một người phụ nữ thông minh sẽ không ở trước mặt người ngoài mà phê bình chồng mình, mà chỉ tìm một cái cớ, “Thần Thần, con đã đặt vé máy bay trở về chưa?” Đường Mộ Thần sao mà không biết được chút tâm tư nho nhỏ của mẹ? Nhịn cười mà đáp, “Rồi ạ! Mẹ đừng lo!Cha à, chúng ta gọi điện thoại cho ông đi. Mỗi lần gọi về đều nói dối ông, hình như ông đã đoán ra được rồi. cứ hỏi con khi nào mới về. Đừng để cho ông trực tiếp đuổi giết đến đây, vậy không hay lắm đâu!” “Nga nga! Đúng nga!” Đường Lập Hiền nghe con nói vậy, cũng nhận ra được tình huống, lập tức thay đổi càng thêm tươi cười quay qua xoa dịu bà xã đại nhân,”Bích Vân, anh đi gọi điện thoại cho cha nha!” “Anh gọi điện thoại thì đi mà gọi điện thoại đi! Nói với em làm gì?” Trầm Bích Vân lập tức nắm lấy cơ hội đâm ông chồng một câu. Bầu không khí quỷ dị này Nancy cũng nhận ra được, vội vội vàng vàng thu dọn dụng cụ, âm thầm làm mặt quỷ rồi chạy biến. “Cái gì?” Bên kia bờ đại dương, Đường Tùng Niên vừa nghe thấy con dâu lâm trọng bệnh, thậm chí còn khiến cho đứa cháu phải chạy đến chăm sóc cả tháng trời, thế nhưng lại đem ông ném qua một bên, khiến cho ông tức phát điên, trong điện thoại hung hăng quát tháo con mình “Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy mà con cũng không nói cho cha biết một tiếng, trong mắt mày rốt cục có còn có người cha này không hả?” “Ôi! Cha, là vì con sợ cha lo lắng nà, bây giờ Bích Vân không sao rồi, cha đừng lo lắng nữa, cha nói chuyện với cháu của cha nha!” Đường Lập hiền đem microphone cách xa khỏi cái lỗ tai cả thước mà vẫn còn nghe ong ong, cợt nhả xin lỗi hai câu, vội vàng đem điện thoại vứt cho đứa con. Đường Mộ Thần mỉm cười nhận lấy điện thoại, “Ông à, đừng giận mà! Ông là người lớn nhất trong nhà, có ai dám không để ông vào trong mắt? Cha của con sợ ông quá lo lắng mà hại người nên chỉ gọi con đến. Sau khi con đến thì tình trạng của mẹ đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, lúc này mới dám báo cho ông!” Dù sao cũng là đứa cháu tâm can bảo bối, Đường Tùng Niên chỉ mắng vài câu trong điện thoại “Cá mè một lứa “, “chỉ biết dỗ ngon dỗ ngọt” lửa giận dần dần cũng xuôi xuống, nói vài câu với Trầm Bích Vân, xác nhận con dâu thật sự không sao mới yên tâm. Bất quá chỉ được một lúc, ông lại bắt đầu lo lắng cho đứa cháu bảo bối, “Vậy Thần Thần lúc này chắc hẳn mệt lắm phải không? Mà việc học trong trường lỡ dở vậy làm sao đây? Tiền trên người con có đủ dùng không? Ông gửi tiền cho con, con về trường cũng cố gắng học bù, phải tự chăm sóc lấy mình, ăn thêm chút đồ ngon, không bổ ngược cũng bổ xuôi a!” Advertisement / Quảng cáo Trong lời nói rất có ý đe dọa nếu cháu ông không đồng ý thì ông sẽ tự mình bay tới để chăm sóc. “Biết mà biết mà!” Đường Mộ Thần cười cười, nhưng đem trọng tâm câu chuyện dẫn dắt rời đi, “Ông nội phải tự chăm sóc lấy mình nha! Phải ăn ngon ngủ ngon, tập luyện thể dục hằng ngày. Được rồi, gần đây kỳ nghệ của ông có lên được chút nào không?” … Hai ông cháu cứ thế mà điện thoại gần cả tiếng đồng hồ mới lưu luyến chấm dứt. Thấy Đường Lập Hiền ném điện thoại qua cho con trai, Trầm Bích Vân bĩu môi mà chế nhạo ông chồng, “Mỗi lần đều đem con ra làm bia đỡ đạn!” “Anh đây là biết sử dụng nhân tài!” Đường Lập Hiền già mồm át lẽ phải, rồi lại cảm thán một câu, “Thần Thần, con với ông nội tốt như vậy,tương lai phỏng chừng có cháu dâu với chắt trai, địa vị của cha con trong lòng ông lại giảm thêm một bậc a!” “Đáng đời anh!” Trầm Bích Vân vẫn còn chưa hết giận, liếc mắt khinh bỉ ông chồng. Đường Lập Hiền nháy mắt với con trai, thấp giọng nhưng vẫn cố tình để cho phu nhân nhà mình vểnh tai là có thể nghe được “Sau này tìm vợ nghìn vạn lần đừng tìm ai keo kiệt như mẹ con nha!” Trầm Bích Vân bão nổi, đang muốn đấu võ mồm với ông chồngthì thấy Tom ló đầu vào. “Mọi người đang nói chuyện gì mà vui vẻ dữ vậy?” “Không có gì, chỉ là đùa một chút thôi!” “Như vậy cũng tốt, tâm trạng càng tốt thì bệnh nhân càng hồi phục nhanh!” Advertisement / Quảng cáo Đối với vị bác sĩ trẻ tuổi này, mọi người trong Đường gia đều tràn đầy cảm kích, nhờ có anh ta mà Trầm Bích Vân mới hồi phục, cũng có thể nói, là anh đã một lần nữa mang niềm vui đến cho Đường gia. Là một người bác sĩ, lúc này là lúc có cảm giác thành công nhất, thế nhưng tâm tình của Tom lại hoàn toàn không có chút vui sướng, tương phản với gương mặt vui vẻ mà một tia ngưng trong hiện lên trong đáy mắt. Tỉ mỉ kiểm tra các hạng mục trong bệnh án của Trầm Bích Vân,sau đó mới tươi cười nói với mọi người, “Thực sự khôi phục không ít! Hẳn là có thể đúng hạn xuất viện!” Lời này tuy rằng có hơi là lạ, nhưng mọi người trong Đường gia vẫn rất vui vẻ. Người thân của mình khỏe mạnh bình an chẳng phải là rất tốt rồi sao? Dù cho có nhiều tiền tài cũng không thể mua được điều này. Mọi người trong Đường gia cảm thấy rất may mắn, bọn họ lại một lần nữa được ở bên nhau.
|