Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
***
Một bộ quân cờ trắng đen.
Nhưng bên bàn cờ chỉ có một người ngồi, người này mặc trường bào màu đen, tay vẫn cầm quân cờ màu trắng.
“Đường Liên đến Cửu Long Tự à?” Một âm thanh không biết từ nơi nào truyền tới.
Người ngồi bên bàn cờ cười lắc đầu một cái: “Đến rồi, nhưng lại đến tay không.”
“Vì sao? Đường Liên thất thủ à?”
“Đúng vậy, vì có hai người bạn cũ xuất hiện.”
“Bạch Phát Tiên, Tử Y Hầu?”
“Đúng là bọn họ. Mặc dù công phu của Đường Liên đã có tiến bộ, là người tài năng xuất chúng trong lứa trẻ, nhưng đối mặt với cao thủ như vậy, e rằng chưa thể đấu nổi.” Người bên bàn cờ đặt quân cờ màu trắng xuống. “Đến ngươi rồi.”
Advertisement / Quảng cáo
Trên bàn cờ đáp lại bằng một lỗ thủng nhỏ hiện lên.
“Người cầm cờ trắng lắc đầu một cái: “Mỗi lần đánh cờ với ngươi lại hỏng mất một cái bàn cờ của ta, ngươi tu luyện kiếm khí có mạnh hơn nữa cũng đâu cần phải khoe khoang với ta?”
“Cho nên hòa thượng kia đã bị Thiên Ngoại Thiên mang đi? Nếu thật sự là vậy, ngươi không nên tới đây tìm ta đánh cờ.” Người kia không buồn để ý đến hắn.
“Không phải, trên tin tức đưa về có nói Thiên Ngoại Thiên không hề đắc thủ. Trong lúc bọn họ hỗn chiến, hòa thượng kia nhân cơ hội bỏ chạy, còn tiện tay mang theo hai đồng bọn của Đường Liên, sau đó không biết hắn đi đâu. Ta đoán chắc hắn chạy tới Đại Phạm Âm tự. Người từng là hảo hữu chí giao của cha hắn Vương Nhân Tôn đang ở đó, đó cũng là quê hương của sư phụ hắn Vong Ưu Thiền Sư.”
“Ngươi vừa nói còn có hai người đi với Đường Liên? Là đệ tử Tuyết Nguyệt thành?”
“Không phải, trong thư Đường Liên nói có một người là con cháu Lôi gia, hắn đi chuyến này vốn định tới Tuyết Nguyệt thành bái sư.”
“Đệ tử Lôi gia? Gần đây Lôi gia bảo đâu có đưa tin nói có đệ tử nào vào thành, chẳng lẽ là lừa đảo?”
“Không biết, Đường Liên luôn làm việc cẩn thận, cái này không cần phải lo.”
“Còn người khác là ai?”
“Nghe nói người còn lại không phải nhân sĩ giang hồ, không biết võ công, là một chủ quán trọ, đệ tử Lôi môn nợ tiền hắn, cho nên hắn đi theo. Đường Liên nói người này tâm cơ khá sâu, không phải hạng đơn giản.”
“Tên là gì?”
“Hắn họ Tiêu.” Người cầm cờ trắng nói đầy ẩn ý.
Người không thấy bóng dáng kia im lặng một lát, chợt hỏi lại: “Còn có tin tức gì khác không?”
“Có, còn là một cái tin rất xấu. Đúng như suy nghĩ của ngươi, vị trong cung cũng chẳng ngồi yên nổi, cao thủ đệ nhị trong ngũ đại tổng quản, một tháng trước tổng quản chưởng hương Cẩn Tiên công công đã lặng lẽ rời khỏi đế đô, hơn nữa còn chạy thẳng tới nước Vu Điền.”
“Tầm Tĩnh Chu cũng đi cơ à, xem ra vị trong cung kia vẫn không tin tưởng chúng ta.”
“E rằng chưa bao giờ, huống chi ngươi cũng đâu có tin tưởng vị trong cung kia? Ý của trong cung là trong chuyện này ba chúng ta ít nhất phải có một người ra tay, nhưng hôm nay ba chúng ta một người đang luyện kiếm, một người đang đánh cờ, còn một người không biết đang uống rượu ở chỗ nào.”
“Lần này đáng lẽ ra nên do ngươi đích thân xuất mã. Cho dù Đường Liên là người xuất chúng nhất trong đệ tử thế hệ này của Tuyết Nguyệt thành, nhưng một mình hắn cũng chẳng địch nổi nhiều cao thủ như vậy, chỉ riêng hòa thượng Vô Tâm kia cũng đâu có dễ đối phó?”
“Thủ tọa nói, nên cho người trẻ tuổi một số cơ hội rèn luyện.”
“Vậy giờ thì sao, ngươi có định chạy tới Vu Điền không?”
“Ha ha ha, thủ tọa nói, việc rèn luyện của người trẻ tuổi vẫn chưa kết thúc.” Tâm trạng của người cầm cờ trắng có vẻ rất tốt, lại đặt nhẹ một quân cờ xuống.
Người kia đột nhiên im lặng, một lúc lâu sau, người cầm cờ trắng cảm thấy một chiếc lá rụng lướt qua trước mắt, khi ngẩng đầu lên đã có một người mặc áo xanh đứng đó, tay cầm một thanh kiếm hẹp và dài.
“Ngươi muốn đi một mình trước?” Người áo đen phủi lá trên thân thể, đứng lên.
“Chuyện liên quan tới an nguy của Trung Nguyên, không phải trò đùa đâu.” Người áo xanh đáp rất dứt khoát.
“Ngươi ấy, đúng là quá coi trọng chuyện quốc gia đại sự. Một đứa trẻ mới mười bảy tuổi, có thể gây gia bao sóng gió cơ chứ?” Người áo đen thở dài nói.
“Là một đứa trẻ mười bảy tuổi học được tất cả võ công của La Sát Nội Đường, hơn nữa còn là tông chủ đương nhiệm của Thiên Ngoại Thiên.”
“Thế thì sao? Trong Tuyết Nguyệt thành ít nhất cũng có bảy tám người có võ công như hắn, trong cung chắc phải đến mười, Đường môn có mấy người? Lôi gia bảo có mấy người? Chẳng lẽ lại sợ hắn à?”
“Vậy Tuyết Nguyệt thành có mấy người? Mười sáu tông phái Ma giáo ở ngoại vực có bao nhiêu người?” Người áo xanh hỏi ngược lại hắn.
Advertisement / Quảng cáo
“Ngươi muốn bảo vệ thiên hạ, thế nhưng chưa chắc người của Ma giáo lúc nào cũng nghĩ tới chuyện tấn công thiên hạ. Nói cho cùng thì ước hẹn mười hai năm đã đến, vốn hắn cũng nên đi, bây giờ chúng ta ép hắn ở lại, chẳng lẽ muốn thành loại tiểu nhân bội tín bội nghĩa hay sao?”
“Ý của thủ tọa ra sao?”
“Ý của thủ tọa rất đơn giản, mười hai năm trước Ma giáo đông chinh, Tuyết Nguyệt thành không sợ, mười hai năm sau một thiếu chủ trở về núi, Tuyết Nguyệt thành càng không sợ. Chuyện của giới trẻ cứ do giới trẻ giải quyết, không giải quyết được mới tới phiên mấy lão già chúng ta ra tay. Ba ngày trước thủ tọa đã đưa thư cho Đường Liên, chắc bây giờ Đường Liên đã nhận được rồi.”
“Trên thư được gửi đi viết gì?”
“Chỉ có bốn chữ.”
“Bốn chữ nào?”
“Hành động tùy tâm.”
Người áo xanh ngẩn ra: “Hành động tùy tâm?”
“Giống như bức thư sư tôn viết cho chúng ta mười hai năm trước, hành động tùy tâm.” Người áo đen cười nói.
“Cái tên Bách Lý Đông Quân vẫn làm xằng làm bậy như vậy.” Người áo xanh trầm tư một lúc lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, thu kiếm lại, trong chớp mắt bóng xanh đã biến mất không còn tăm hơi.
“Này, có đánh cờ không thế?” Người áo đen cao giọng hỏi.
Không ai trả lời hắn, chỉ có bàn cờ trước mặt đột nhiên nổ tung.
Người áo đen bất đắc dĩ lắc đầu một cái: “Tính khí vẫn nóng nảy như trước, thế này biết tới năm nào tháng nào mới tu luyện thành công Chỉ Thủy Kiếm Pháp yêu cầu trong lòng phải tĩnh lặng như nước?”
Tòa thành biên giới Tất La, Cửu Long tự.
Đường Liên đứng trong sân của chùa, thả con bồ câu đưa thư trong tay bay đi.
Vô Thiền đứng bên cạnh hắn, cúi đầu hỏi: “Trong thư viết gì?”
“Sư tôn chỉ viết bốn chữ.” Đường Liên ngẩng đầu nhìn trăng sáng, hơi thất thần.
Vô Thiền sửng sốt một hồi, niệm phật một tiếng: “A Di Đà Phật.”
“Không phải bốn chữ này.” Đường Liên lắc đầu một cái.
Vô Thiền cười một tiếng: “Đường huynh, tiểu tăng chỉ niệm Phật thôi mà.”
Đường Liên khôi phục tinh thần, không khỏi mỉm cười: “Ta thất thần ấy mà. Nhưng ta không hiểu bốn chữ mà sư tôn viết, hành động tùy tâm, thế nào là hành động tùy tâm? Trong Phật pháp có giải thích câu này không?”
Vô Thiền trầm tư trong chốc lát rồi nói: “Phật viết, tùy tâm, tùy tính, tùy duyên.”
Đường Liên nghe vậy thở dài nói: “Ta sinh ra và lớn lên ở Đường môn, môn quy nghiêm ngặt, trước mười hai tuổi tu luyện tâm pháp độc thuật ở Nội Phòng Lục môn, mười sáu tuổi luyện thành tất cả thủ pháp ám khí của Ngoại Phòng Tam Thập Lục môn, khi mười bảy tuổi đi tới Tuyết Nguyệt thành, bái sư tôn làm thầy, đến nay đã chín năm. Mọi chuyện trong hai mươi sáu năm này dường như đã được định sẵn, ta chỉ cần hoàn thành là được. Tùy tâm, tùy tính, tùy duyên, ba từ này ta đều không hiểu nổi. Nếu Vô Tâm quan trọng như vậy, sao sư tôn không hạ tuyệt sát lệnh của Tuyết Nguyệt thành cho ta?”
“Tuyệt sát lệnh? Đường huynh cho rằng Vô Tâm sư đệ đáng chết?” Vô Thiền do dự một chút rồi hỏi.
“Không đáng chết.” Đường Liên lắc đầu. “Nhưng nếu trong thư sư tôn đưa tới viết vậy, ta sẽ không do dự.”
Vô Thiền thở dài, không nói gì.
“Đúng rồi, Vô Thiền đại sư, vẫn chưa hỏi ngươi, Vô Tâm là người ra sao?” Đường Liên đột nhiên hỏi.
Advertisement / Quảng cáo
“Tiểu tăng rời khỏi Hàn Sơn tự từ rất sớm, chỉ sống cùng Vô Tâm mấy tháng, khi đó hắn vẫn chỉ là một tiểu đồng cho nên thực ra ta cũng không biết Vô Tâm là người ra sao. Chẳng qua khi còn bé có một việc mà đến giờ ta vẫn còn ấn tượng, hôm đó tiểu tăng luyện quyền trong chùa, Vô Tâm ngồi trên mái hiên, sau khi tiểu tăng luyện quyền xong đột nhiên nói: ‘Đây chính là Kim Cương Phục Ma thần thông? Thế nhưng lòng phục ma nặng như vậy có khác gì ma đạo cơ chứ?’ Lúc đó tiểu tăng không hiểu, Vô Tâm lại nói tiếp: ‘La Hán cũng trừ ma gọi là ‘giết gian tà’, là giết hết gian tà phiền não, không phải loại trừ tà ma bên ngoài mà là tà ma trong lòng. Lúc đó tiểu tăng đã gia nhập Phật môn sáu năm, tu luyện Kim Cương Phục Ma thần thông cũng đã ba năm, nghe lời đấy như sét đánh ngang tai, trầm tư một lúc lâu, khi quay người lại đã không thấy Vô Tâm đâu cả. sau đó tiểu tăng thầm nghĩ những lời Vô Tâm đã nói, luyện lại bộ Kim Cương Phục ma thần thông này nhưng lại cảm thấy những nghi hoặc trước kia trong quyền pháp đều được giải quyết dễ dàng. Khi sư phụ Đại Giác của Cửu Long tự tới Hàn Sơn tự, vừa vặn luyện Phục Ma thần thông tới cảnh giới tầng thứ tư.” Vô Thiền nói.
“Nếu không phải đại sư huynh tự mình nói ra, không thể tin nổi đây là lời mà một đứa trẻ mới năm tuổi có thể nói ra.” Đường Liên gật đầu. “Đường mỗ cả gan hỏi đại sư một câu: Hiện giờ có phải lòng hàng ma của chúng ta quá nặng hay không?”
“Vô Tâm không phải ma, sư phụ cũng không phải ma, chẳng qua do ngoại ma quấy nhiễu mà thôi.” Vô Thiền trầm giọng đáp.
“Cho nên Vô Thiền đại sư, ngày mai ngươi định làm thế nào?” Đường Liên lại hỏi.
Vô Thiền suy nghĩ một chút rồi cười nói: “Hành động tùy tâm.”
Đường Liên nhìn Vô Thiền một cái, nhưng thấy ánh mắt Vô Thiền thẳng thắn không hề có ý đùa giỡn, thở dài nói: “Vốn ta cho rằng lòng của đại sư đã cứng như đá tảng.”
Đâu phải lão hòa thượng trong gian nhà, nói cứng như đá tảng gì chứ.” Vô Thiền bước về phía trước một bước, nhảy lên mái hiên: “Đường huynh cứ từ từ suy nghĩ, tiểu tăng đi ngủ đây.”
Đường Liên ngây ra một chút, hòa thượng kia luôn lộ vẻ chính khí không cười nói tùy tiện, nhưng lúc này lại để lộ đôi phần tâm tính của thiếu niên khiến hắn rất bất ngờ. Vô Thiền trên mái hiên quay người, trường bào phất phơ, mỉm cười dưới ánh trăng, cũng có vài phần phong thái của sư đệ Vô Tâm, hắn cao giọng nói: “Cái gọi là hành động tùy tâm, tùy tính, tùy duyên, là chỉ cần không cần suy nghĩ quá nhiều, khi gặp phản ứng đột nhiên hiện lên trong lòng, chính là lòng của thí chủ.”
Đường Liên ngây ra một chút, lại thấy áo bào xám trên mái hiên lóe lên, đã không thấy Vô Thiền đâu cả. Còn trong đại điện sau lưng vang lên tiếng tụng kinh nhè nhẹ. Đường Liên cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn phương xa nói: “Hành động tùy tâm, đây là đạo lý mà sư tôn muốn dạy ta lần này sao? Đường Liên đã nhớ rồi.”