Không Thay Đổi
|
|
Chương 5[EXTRACT]Trong trí nhớ của Du Đại Tuấn, những ngày tháng của họ sau này, đều rất hạnh phúc. Ngày hôm ấy, biết tin Đào Diệp mang thai, trên trời như xuất hiện cầu vồng. Hắn chọn ngày đẹp nhất làm lễ cưới, mây trên bầu trời xanh kia như hoá thành kẹo bông gòn mềm mại, gió thổi cũng rất dịu dàng. Nhưng tất cả đối với Đào Diệp, tất cả đều như một cơn mưa tầm tã. Giấy hôn thú. Ảnh cưới. Băng ghi hình đám cưới. Hắn nhìn giấy hôn thú cười ngu, Đào Diệp ngồi bên cạnh hắn, độ cong khoé miệng miễn cưỡng đến không thể nhìn. Ảnh cưới cũng vậy, hắn hôn lên gò má Đào Diệp, sự lúng túng hiện rõ trên mặt vợ hắn, Du Đại Tuấn rất muốn hôn y, Đào Diệp cơ hồ không thoát được nên đành miễn cưỡng tiếp nhận. Hắn muốn đem ảnh cưới rửa ra phóng thật to treo ở phòng ngủ, Đào Diệp chết sống không đồng ý, chắc là sợ nhìn thấy lại buồn nôn đây mà. Du Đại Tuấn gãi đầu, hắn luôn phóng đại nói rằng mình hiểu tâm tư của Đào Diệp nhất, vậy mà sự chán ghét này, sao hắn lại không cảm nhận được. Đúng rồi, vì khoảng thời gian Đào Diệp mang thai, thân thể không thoải mái nên không suy nghĩ nhiều, lại còn thay người ta đau lòng. Du Đại Tuấn cảm thấy trong lòng mình đều đang rỉ máu, đau đến tê dại. Hắn run lập cập cầm băng ghi hình lễ cưới vào đầu video, đẩy mãi mới vào, hắn chớp chớp đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào màn hình. Advertisement / Quảng cáo Ngày hắn kết hôn, quả là ngày trọng đại. Hắn liền nói, hắn cưới được người mình yêu, không tốt sao. Hắn vẫn cảm thấy ngày cưới hôm ấy, Đào Diệp rất đẹp. Đối phương vận bộ lễ phục màu trắng rộng rãi, như thiên thần. Nhưng thiên thần ấy, không mỉm cười với hắn dù chỉ một lần. Đào Diệp không nhìn hắn, chỉ lúc tuyên thệ, mới quét mắt nhìn hắn. Du Đại Tuấn nhìn ánh mắt rũ xuống của Đào Diệp, lúc đó Đào Diệp nghĩ gì vậy. Y gả cho một người nhìn đã buồn nôn, lại mang thai, chắc là tuyệt vọng lắm. Lòng Du Đại Tuấn đau đớn, hắn rất yêu Đào Diệp, ngay lúc này hắn cũng vì Đào Diệp mà khổ sở. Cả đêm Du Đại Tuấn không ngủ, lại còn giúp Đào Diệp chỉnh lý lại đống notebook. Chắc do từ tâm lý mà ra, Du Đại Tuấn kẹp tấm ảnh vào lại notebook, như giả rằng mình chưa nhìn thấy qua. Đào Diệp trở về nghỉ ngơi, liền sững sờ nhìn thấy Du Đại Tuấn ngồi trên sopha mà ngẩn người. "Anh làm gì ở đây vậy." Đào Diệp một bên treo áo lên móc vừa đi đến hỏi hắn, "Làm gì mà mắt đỏ lên thế." "A"?! Du Đại Tuấn gãi đầu, "Không có gì...Đói bụng không, anh chuẩn bị điểm tâm cho em." Advertisement / Quảng cáo Đào Diệp liếc mắc về phía màn hình, "Sao anh lại lấy này ra xem, cứ xem lại suốt, có gì hay đâu mà xem." Đúng mà, đối với Đào Diệp, đây là một thứ sỉ nhục, luôn lấy ra xem làm vợ hắn phiền lòng, Du Đại Tuấn không trách Đào Diệp vẫn luôn không thích hắn xem thứ này. "Cơm cũng không nấu?" Thường khi Đào Diệp trở về từ ca trực đêm sẽ luôn có một bàn điểm tâm chờ y, hôm nay trên bàn lại trống rỗng nghiêng đầu qua hỏi hắn,"Du Đại Tuấn, đừng nói là cả đêm qua anh không ngủ nhé." "Không..Làm gì có." Du Đại Tuấn cười cười, rất muốn ôm y, lại nhường y cho vào phòng tắm trước, chỉ là hắn mới duỗi tay ra, liền sững lại. [Rất mong tên gấu lỗ mãng kia cách xa tôi ra một chút, hắn cứ lại gần tôi cảm thấy rất khó chịu..] "Cứ tắm trước đi, tắm xong sẽ cơm ăn ngay mà." "A..Tốt." Thường ngày y về không hôn nhẹ thì cũng là sờ khắp người y, cư nhiên thấy y lại gần ba mét liền chạy, Đào Diệp ngạc nhiên nửa ngày mới phản ứng lại được, nhìn bóng lưng của Du Đại Tuấn mà chau mày,"Chuyện gì xảy ra với người này vậy a." "Tắm xong tới dùng cơm đi." Du Đại Tuấn nhìn vợ mới tắm xong, lên tiếng gọi, về mình thì chạy sang phòng ngủ sắp xếp một chút. "Anh không ăn?" Đào Diệp nhìn trên bàn chỉ có một đôi chén đũa liền ngẩn người, bình thường khi y trực ca đêm xong, đều là Du Đại Tuấn ở bên bồi y cả ngày,"Anh làm gì vậy?" "Anh...anh có việc lên công ty." Du Đại Tuấn cắn răng, "Bận rộn một đêm, em ăn xong cứ ngủ đi, chén dĩa em cứ để ở bồn rửa, anh về sẽ dọn dẹp." "Ồ." Đào Diệp mất hứng, bất quá Du Đại Tuấn không đoái hoài, hắn không muốn cùng đối phương ở chung, cầm đồ chạy trối chết ra ngoài, không có nụ hôn nhẹ chào tạm biệt, một câu nói cũng không có. Đào Diệp nghe tiếng sập cửa giật mình, động đũa hai lần liền không muốn ăn nữa, nhìn cánh cửa đóng chặt từng trận oan ức nổi lên, y bận rộn cả đêm trở về, không nhìn y, cũng không muốn cùng y nói một hai câu là sao! Này, tên gấu lớn kia!
|
Chương 6[EXTRACT]Du Đại Tuấn ở công ty đau khổ cả một buổi sáng, tất cả những thứ Du Đại Tuấn thấy tối qua, như dao khắc sâu vào đầu, muốn quên cũng không quên được. Hắn không dám về nhà, vì có Đào Diệp ở đó. Đào Diệp ở nhà, cứ trở mình liên tục suốt mấy tiếng, vẫn là nhịn xuống chạy đi tìm tên gấu kia. Y vẫn luôn cảm thấy sáng hôm nay Du Đại Tuấn có vấn đề, càng nghĩ càng không yên lòng, quyết đoán sửa soạn đem cơm đến công ty. Y đến đây không nhiều, thế nhưng Du Đại Tuấn đã dặn dò rất kĩ với bảo vệ về vóc dáng của y, cho nên Đào Diệp rất thuận lợi đi vào, tiến vào văn phòng không cần thông báo, y trực tiếp đẩy cửa đi vào. "Khụ khụ khụ.. Du Đại Tuấn, anh làm gì vậy." Trong phòng khói thuốc lượn lờ, Đào Diệp chau mày, khi Du Đại Tuấn theo đuổi y, chưa bao giờ thấy đối phương hút thuốc, mười lăm năm kết hôn cũng không ngửi được mùi thuốc lá trên áo, không nghĩ đến tên gấu này nghiện thuốc lá? Du Đại Tuấn trông thấy vợ, tự giác đứng khỏi ghế, mở tất cả cửa sổ để thông hơi, Đào Diệp bị viêm hầu họng, không ngửi được mùi thuốc lá. Ở nhà, hắn không để cho vợ vào bếp dù chỉ là xào đồ ăn, đương nhiên không nỡ để y sặc mùi thuốc rồi. "Em chờ một chút mới vào, khói sẽ bay nhanh thôi." Đào Diệp nhìn động tác của Du Đại Tuấn, lòng liền cao hứng, cũng không đi ra ngoài, chỉ đứng chờ ở cửa. Khói thuốc trong phòng bay đi nhanh chóng, Du Đại Tuấn nhận hộp giữ ấm từ Đào Diệp, liền nhớ đến trên người mình còn mùi thuốc, chỉ có thể lúng túng cười giữ khoảng cách với y. [Hắn cười với ta, ta liền mơ thấy ác mộng] Advertisement / Quảng cáo Biểu hiện trên mặt Du Đại Tuấn cứng lại, nhìn rất buồn cười. "Du Đại Tuấn, anh hôm nay làm sao vậy?" Đào Diệp phát hiện mình bước lên một bước, người kia sẽ lùi về phía sau! Cứ như sợ mình làm bẩn hắn vậy. "Không có chuyện gì mà." Du Đại Tuấn lùi về bàn làm việc bên cạnh, "Sao em lại đến đây?" "Thì sao, tôi không thể đến?" Đào Diệp hỏi ngược lại hắn, "Cả ngày nay anh có vấn đề. Đến cùng là làm sao?" "Không vấn đề, không vấn đề gì hết." Du Đại Tuấn mím chặt môi,"Cơm cũng đem đến rồi, em về đi." "Anh đuổi tôi?" Đào Diệp trừng lớn mắt, con người này hận không đem y bỏ vào túi mang theo, lại có một ngày không quấn lấy y, còn muốn đuổi y! Rõ ràng ngày hôm qua trước khi đi làm vẫn bình thường, tối qua đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, rõ ràng có vấn đề. "Không có..."Du Đại Tuấn nhìn Đào Diệp chau mày cười khổ, làm sao hắn có thể cam lòng đuổi y đi, cho đến bây giờ điều làm hắn hạnh phúc nhất chính là lúc Đào Diệp ở bên cạnh, hắn luôn muốn để vợ vào túi, mỗi lúc đều có vợ cạnh bên, nhưng chỉ một mình hắn yêu người này, thì có lợi ích gì đây,"Anh không có ý đuổi em." Rõ ràng là anh không muốn thấy tôi. Advertisement / Quảng cáo " Du Đại Tuấn, anh nói công ty có việc nên tôi đem cơm đến cho anh. Tôi nghĩ anh có tâm sự, kết quả là trốn ở đây hút thuốc?" Đào Diệp nhìn chằm chằm vào bàn làm việc của Du Đại Tuấn, phát hiện trên bàn đầy tàn thuốc, nhìn thoáng qua cứ nghĩ gạt tàn để trưng, Đào Diệp nổi giận,"Là ai nói chưa bao giờ hút thuốc, anh nghĩ phổi anh tốt thế à." "Không hút, không hút. Là lỗi của anh, anh không nên cầm điếu thuốc." Du Đại Tuấn nhanh chóng nhận lỗi, hắn không muốn nhìn Đào Diệp giận,"Anh không hút thuốc nữa, anh hứa." Đào Diệp hừ một tiếng, không tỏ rõ ý kiến, nhìn dáng dấp hút thuốc rõ là có tâm sự. Du Đại Tuấn nhìn vợ mang cho hắn bữa trưa, liền tìm sách vợ thích đọc, để y ngồi ở sofa. Du Đại Tuấn cầm đũa, nhìn bữa trưa do chính tay vợ nấu, trong đầu đều từng trận co giật. Nếu hôm qua hắn không đọc được, thì thật tốt biết bao a. Không nhìn thấy gì, như hôm nay, được Đào Diệp đến đưa bữa trưa tự làm, chờ hắn cùng về nhà, sau đó cùng vợ ngọt ngào qua đêm. Hắn sẽ tự cảm thấy mình là alpha hạnh phúc nhất thế giới, nhưng hiện tại lại không nhịn được nghĩ, tâm tình Đào Diệp sẽ như thế nào khi phải ép mình làm bữa trưa cho người nhìn đã buồn nôn này, lại ở cùng một chỗ chờ hắn cùng về, có phải đang rất buồn bực, mất tập trung hay không. Từ trước giờ y không thích hắn ôm hôn, càng không thích chuyện ấy. Chẳng trách Đào Diệp luôn trách Du Đại Tuấn táy máy tay chân, bị một tên alpha thối như mình đụng chạm, Đào Diệp có bao nhiêu dồn nén cơn buồn nôn đây. Du Đại Tuấn đau lòng, mắt tối sầm, cứ như vậy liền ngất đi. "Đại Tuấn!" Du Đại Tuấn nghe tiếng kêu gào lo lắng của Đào Diệp, ý thức cuối cùng còn lại chính là nghĩ đến - tên hắn và y không xứng đôi.
|
Chương 7[EXTRACT]Du Đại Tuấn mơ một giấc mộng, trong mơ Đào Diệp còn trẻ, chính là bộ dáng lúc còn học đại học. Đào Diệp đứng trước mặt hắn, vừa đủ để hắn có thể ôm. Nhưng bên cạnh Tiểu Diệp còn có một Alpha, Alpha ôm người hắn yêu vào trong lòng, cùng hắn đối lập. Hắn muốn nói với lời yêu với Đào Diệp, phát hiện cổ họng mình phát ra âm thanh kì quái, như là gào thét trong mơ hồ. Đào Diệp không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt đầy lửa giận mạnh mẽ trừng hắn. Ánh mắt sắc như dao như đâm triệt để sự yêu thương của hắn, vỡ tan tành, rốt cuộc cũng không đứng lên được. Cho nên khi hắn mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt đầy lửa giận của người thương, nhất thời phản ứng không kịp. Hắn dùng sức chớp mắt một cái, phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, kế bên là bình nước biển. "Du Đại Tuấn, anh giỏi lắm!" Vành mắt Đào Diệp đỏ lên vì tức, nhìn con người thường ngày như sắt thép, giờ lại nằm trên giường bệnh, vừa mở miệng như pháo liên châu,"Ở nhà thôi mà cũng tụt đường huyết? Anh không ăn cơm đầy đủ sao! Băng ghi hình cưới đó có gì đáng giá đến nỗi phải xem lại nhiều lần? Anh đừng nói với tôi là không ngủ nhé! Không ăn không ngủ, còn chui rúc một xó hút thuốc! Giỏi lắm!" "Em..đừng tức giận." Hồi lâu Du Đại Tuấn mới lên tiếng, cổ họng có chút khàn, duỗi đôi tay còn lại, sờ sờ Đào Diệp. Kỳ thật không phải chán ghét anh đúng không, anh còn có thể giữ em ở lại hay không. Du Đại Tuấn cảm giác có thể an ủi bản thân mình như vậy, coi như không biết gì hết, lặng lẽ yêu đơn phương y. Advertisement / Quảng cáo "Chuyện ngày hôm nay, sẽ không lặp lại nữa, tin tưởng anh." Đào Diệp không nhìn hắn, vùng khỏi tay Du Đại Tuấn,"Ai quản anh, mắc mớ gì đến tôi." Bình thường Đào Diệp nói những lời như vậy, Du Đại Tuấn sẽ tiếp lời. Em là vợ anh, em không quản anh, ai quản anh. Nhưng lần này Du Đại Tuấn im lặng đến đáng sợ, hắn sờ sờ hai ngón tay của Đào Diệp, yên lặng nằm trên giường bệnh. Đào Diệp nhìn bộ dáng của Du Đại Tuấn, tâm có chút hoảng loạn, chỉ là y ép xuống, làm bộ không thèm để ý hừ một tiếng. Đào Diệp phát hiện hôn nhân của y có vấn đề. Không có dấu hiệu nào, nhưng y cảm giác có vấn đề. Trong một đêm, quan hệ giữa y và alpha kia trở nên lạnh nhạt. Du Đại Tuấn vẫn là trưởng của Cố gia, đem mọi việc trong nhà giải quyết tốt, không để hắn phân tâm. Tan làm vẫn đến đón y, trên bàn ăn vẫn chuẩn bị kĩ càng các món, mỗi đến vẫn có một ly nước ấm cho y. Nhưng Đào Diệp biết, mối quan hệ này có vấn đề. Đón y tan làm thì không lên lầu, sẽ không lén lút ôm y, cũng không vì y bận tâm trước sau. Người kia chỉ ở trong nhà xe gọi điện thoại cho y, chờ y đi xuống, đến khi y ngồi vào ghế phụ lái, yên lặng lái xe về nhà. Dù cho y quên không cài dây an toàn, mới miễn cưỡng cài lại giúp y, cử chỉ cẩn thận chút một, như sợ chạm vào áo y. Advertisement / Quảng cáo Ngày đó về đến nhà, Du Đại Tuấn rốt cuộc mở miệng,"Nếu không thoải mái em cứ nói, sau này em ngồi ghế sau đi." Trên bàn cơm, bọn họ đều trầm mặc. Ngày thường thì hận không thể kể mọi chuyện cho y nghe, hiện tại thì như hũ nút, hắn không muốn nói, điều giúp bọn họ nói chuyện chính là vấn đề con cái. Nói xong về Ngả Diệp, cũng chỉ qua loa hai câu, như là không có gì để nói vậy. Còn nữa, trước kia hắn hận không thể gắp hết đồ ăn vào trong chén y, giờ thì đồ ăn cũng không động đũa vào. Hắn mới nói đồ ăn xa quá hắn không gắp được, kết quả từ đó về sau, đồ ăn trong nhà y đều được chia riêng, đồ ăn của hắnthì trong dĩa nhỏ. Lần này tốt rồi, hắn sẽ không gây phiền phức gì cho y. Nửa đêm là thời gian y thường tỉnh giấc, giống như hiện tại, Đào Diệp cầm ly nước sôi ở trong ổ chăn, là Du Đại Tuấn để sẵn, vẫn còn rất nóng, y chỉ có thể vừa thổi vừa uống. Nếu là trước kia, chỉ cần y tỉnh lại, tên thối kia đều sẽ từ trong chăn chui ra, đổ nước từ ly thuỷ tinh sang chén, cho y uống từng chút ngụm. Đào Diệp không cẩn thận, bị phỏng ở đầu lưỡi. Y ngượng ngùng buông ly xuống, nghiêng đầu nhìn alpha đang đưa lưng về phía y. Du Đại Tuấn cuộn người trong chăn, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu hắn. Cả một tháng đến kì của y, hắn cũng không thèm ôm y ngủ, lại còn muốn phân chăn. Rõ ràng chăn rất dày, Đào Diệp vẫn cảm thấy lạnh, nằm xuống, duỗi cánh tay vào chính giữa không có hơi ấm, lén lút đụng vào người không chịu đắp chung chăn với y. Đào Diệp dùng tay khác, lặng lẽ dụi mắt. Đại Tuấn, anh làm sao vậy.
|
Chương 8[EXTRACT]Mấy hôm nay Du Đại Tuấn ngủ cũng không ngon, thường xuyên tỉnh giấc, tinh thần hắn căng thẳng vô cùng, chỉ lo nói quá một câu, nói quá nhiều chuyện sẽ làm đối phương chán ghét. Du Đại Tuấn đều đem trái tim người kia mà đau, trước kia nhìn thấy Đào Diệp liền rất vui mừng, không nhịn được muốn thân cận, không được gặp thì lại muốn ôm y. Hiện tại hắn nhìn thấy Đào Diệp vẫn vui, chỉ là vừa vui lại đau lòng, như là dùng bàn tay trần trụi đi hái đoá hoa đầy lửa, vạch bụng ra mặc sức cho người ta dày vò, máu chảy không ngừng. Du Đại Tuấn ngồi trong xe, nhìn ra ngoài từng giọt mưa lộp bộp, trong lòng bắt đầu như lửa đốt. Bên ngoài mưa lớn như vậy, Đào Diệp lại không mang dù, chính là tự đem mình ướt. Nếu là trước kia, chắc chắn sẽ hung hăng đem người ôm vào lòng, dùng áo khoác che chắn cho y, ngay cả một cọng tóc cũng không nỡ làm ướt. Đem người yêu bảo hộ vào trong lòng, dùng thân thể che mưa gió cho vợ, đây chính là một alpha lãng mạn. Nhớ đến bộ dạng tức giận đến nổ phổi của Đào Diệp, khi đi qua chỗ tạnh mưa thì y vội vàng đẩy hắn ra, trợn tròn mắt. Du Đại Tuấn không nhịn được thở dài, để cho y trên người đều mang hơi thở của hắn, thật là oan ức Đào Diệp. Đào Diệp ngồi trong phòng bất động. Y xong việc rồi, hồ sơ trong tay cũng xong, y tẩy rửa sạch sẽ quần áo, đồ đạc cũng đã dọn. Y có thể trở về, chỉ cần xuống lầu, đi men theo đường cái, có thể đi ra nhà xe. Năm phút trước Du Đại Tuấn gọi cho y, nói hắn đợi y tại nhà xe. Advertisement / Quảng cáo Đào Diệp nhìn trời mưa, lại nhìn ô mình cầm trong tay, y cắn răng, bỏ ô vào ngăn kéo, móc điện thoại di động ra. Rất nhanh chóng đã bắt máy. Đào Diệp cảm thấy mình đang nói dối: "Du Đại Tuấn, tôi quên mang dù..." Anh đến đón tôi được không. "Anh biết rồi, em xuống lầu chờ anh." Đào Diệp nghe tiếng đáp lời ở đầu dây bên kia, mới phát hiện mình luôn căng thẳng, y thở dài một hơi, trên mặt cười một cái. Y biết tên thối kia nhất định không nỡ để y dầm mưa, xem xem hắn vẫn là đau lòng mình mà, tâm liền thoải mái. Nhất định là do mình nghĩ quá nhiều, nhất định vậy. Đào Diệp cảm thấy lo lắng của mình treo mấy hôm nay như giảm đi một nửa, y chậm rãi xuống lầu, tính toán một chút, lát nữa thấy người kia, tâm liền có thể buông lơi rồi. Advertisement / Quảng cáo Đào Diệp đứng trong đại sảnh chờ đợi, chờ người kia đến đón, bèn muốn nổi giận, các ngày mà Du Đại Tuấn đến đón y đều có thể đếm đủ trên ngón tay, chờ đến lúc về nhà, y sẽ không dễ để hắn ôm. Đào Diệp nghĩ vậy, khó khăn lắm mới giấu được khoé miệng cong lên, đứng yên chờ đợi alpha y tâm tâm niệm niệm. Du Đại Tuấn bước vào cửa đã thấy Đào Diệp, đã qua nhiều năm như vậy, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua đã có thể nhìn thấy đối phương. Áo khoác Đào Diệp mặc hôm nay có chút lông vũ ở cổ tay làm cho người trông thanh thoát biết mấy, tâm Du Đại Tuấn cũng mềm nhũn. Hắn chợt nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của Đào Diệp, tâm tình như trở về hầm băng. Du Đại Tuấn không dám cười, cũng không dám lại gần, nhưng lại sợ Đào Diệp đứng trước gió lâu quá, hắn yên lặng chắn gió trước mặt y, nhìn y gật đầu. "Anh làm gì lâu vậy?" Đào Diệp bị gió thổi đến mặt có chút đỏ, thường đến đây chỉ tốn 5 phút, con người này đã làm gì mà tận 15 phút vậy,"Trên tay cầm gì thế? Mua đồ à?" Du Đại Tuấn ừ một tiếng, yên lặng đem đồ mới mua từ siêu thị ra, đưa cho Đào Diệp. Đào Diệp nhìn trên tay Du Đại Tuấn cầm áo mưa, tâm liền trùng xuống, hất thẳng đồ xuống đất. Giải thích một chút về xưng hô: Đào Diệp là người lạnh trong nóng, nên minh nghĩ xưng hô anh - tôi vẫn tốt hơn là anh - em. Vì bạn Diệp cũng dễ ngại ngùng, là tuýp người không bộc lộ tình cảm ra ngoài. Khi nào 2 người giải quyết hiểu lầm, sẽ đổi xưng hô cho bạn Diệp.
|
Chương 9[EXTRACT]"Tôi không muốn cái này." Đào Diệp mím chặt môi, mày chau lại, cổ họng phát ra âm thanh khàn,"Anh mua làm gì?" Du Đại Tuấn nhìn áo mưa màu đỏ, có chút lúng túng:" Anh biết em không thích màu này, nhưng anh tìm mãi vẫn không có màu khác...Áo này to lắm, có thể bọc rất kín, nên anh mới mua cho em. Em sẽ không sợ ướt nữa.." "Tôi nói-----tôi,không,muốn,mặc,áo,mưa." Đào Diệp nghiến răng nghiến lợi, y rất lâu đều không có tức giận như vậy, "Anh cầm cái này đi." Du Đại Tuấn nhìn Đào Diệp đùng đùng nổi giận đi ra ngoài, căng thẳng đem áo mưa phủ kín người kia, nhưng lại không dám làm mạnh tay. Tình cảnh chật vật nhìn rất buồn cười. Đại sảnh của bệnh viện không ít người qua lại, nhìn bọn họ một bên náo nhiệt, cũng bắt đầu muốn tìm hiểu sự tình, còn có người vì thấy các động tác ngốc nghếch của Du Đại Tuấn mà cười ra tiếng. Đào Diệp nhìn mọi người cười bọn họ, liền càng nổi giận thêm, y không ưa những người nhiều chuyện, lại càng khó chịu nhìn tên thối ngốc này khăng khăng đem áo mưa mặc cho y,"Đừng đụng vào tôi!" Du Đại Tuấn dừng động tác, không phản ứng gì nữa, Đào Diệp nhanh chân chạy ra ngoài. Advertisement / Quảng cáo "Vợ ơi...Đào Diệp, em...." Du Đại Tuấn như lửa đốt, nhanh chóng đuổi theo. Thân thể của Omega không thể nào để nhiễm lạnh được, Du Đại Tuấn gấp đến độ cởi áo khoác của mình, trùm lên người đối phương. "Anh cởi áo khoác ra làm gì! Chẳng phải muốn tôi mặc áo mưa sao!" Đào Diệp bị kéo vào cái ôm ấm áp, bực tức bất an, bao nhiêu oan ức kéo đến, y hít sâu lấy hơi mở miệng, trong lòng vẫn luôn hy vọng giống như trước kia, nhưng nghĩ một đằng miệng lại nói một nẻo, trong ngực tên ngốc thối kia la hét,"Buông tôi ra ngay, tôi không muốn anh ôm!" Du Đại Tuấn bị kích thích đến độ vành mắt cũng ửng hồng, hắn vững vàng trùm người kia, nhẹ nhàng nói,"Nhẫn nại một chút, lập tức liền buông em ra, anh sẽ làm vậy mà.." Đã lâu không ôm rồi, thật thoả mãn. Tầm nhìn của Đào Diệp rơi vào khoảng không, cả người ướt sũng ngồi trong xe, đầy bụng tức giận không biết nên làm gì. Advertisement / Quảng cáo Ngược lại Du Đại Tuấn bận rộn không ngừng, vừa vào xe, hắn vội vã điều chỉnh nhiệt độ trong xe, sốt ruột lấy khăn mặt ra. Du Đại Tuấn muốn giúp Đào Diệp lau người, nhưng lại không dám, đành nói:"Lau người đi, đừng để bị cảm, thân thể không chịu được." "Thân thể tôi thế nào thì liên quan gì đến anh." Đào Diệp càng hoảng hốt lời nói ra miệng càng chói tai, y cảm thấy khó chịu, vẫn luôn là người kia đối với y tốt nhất, làm sao có thể thay đổi nhanh như thế được, y không mặc áo mưa, đối phương liền nhanh chóng ôm y, y không muốn tự mình lau, muốn Du Đại Tuấn lau giúp y. Thói quen này đã hình thành hơn mười năm qua rồi, sao lại biến mất thế được. Đào Diệp âm thầm nghĩ, chỉ cần Du Đại Tuấn mắng yêu y, như mọi khi mặt dày mày dạn trêu cho y cười là đủ. Đã cho hắn viên gạch, hẳn là người kia phải tự làm bậc thang, ngoan ngoãn đi theo mới đúng. Nhưng y chờ rất lâu, đợi đến mái tóc ướt nhẹp cũng gần khô, y cũng không thấy Du Đại Tuấn nói lời nào. Đào Diệp lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng y không nghĩ lại thế này, alpha luôn thương xót y, đột nhiên không thấy nữa. Đào Diệp nghiêng mặt nhìn qua cửa sổ, cho dù được cách qua lớp kính, vẫn cảm giác được hai má ướt nước
|