Không Thay Đổi
|
|
Chương 20[EXTRACT]"Vợ à, anh phải đi công tác...Tầm mười ngày hoặc nửa tháng mới về. Ân, em tự chăm sóc bản thân cho tốt nha." Du Ngả Diệp mới về đến nhà, liền thấy ba lớn một bên gọi điện thoại, một tay thì thu dọn đồ đạc. "Ba lớn, ba kêu con về nhà làm gì a." Du Đại Tuấn cúp điện thoại, nhìn gương mặt con trai như vợ mình, bất giác cười lên. "Ngả Diệp a, thật tốt khi dung mạo con không giống ba." "A?" Ngả Diệp không hiểu nhìn ba hắn,"Ba nói gì vậy." "Thật nhanh a, chớp mắt con trai nhỏ của ba đã 15 tuổi rồi. Ba còn nhớ ngày đó con còn trong bụng, nghịch ngợm cực kì...Lúc sinh ra, cũng nhỏ xíu...Hắc, sao ba lại nhắc đến làm gì nhỉ." Du Đại Tuấn trừng mắt nhìn, đem đôi mắt đỏ ngầu hoảng hốt nén lại,"Con là một Alpha, phải chăm sóc tốt cho ba nhỏ, biết không." "Ba lớn, ba định đi đâu." "Ba hả...Ba đi công tác." Du Đại Tuấn sờ đầu con,"Rất nhanh sẽ về, con phải nhớ lời ba, biết chưa." "A...Ân, vâng ạ." "Chăm sóc ba nhỏ thật tốt, ba đi đây." Du Ngả Diệp nhìn ba lớn hướng hắn cười cười, sau đó không ngoái đầu lại, đóng sập cửa. Du Ngả Diệp thấy bản thân tự nhiên run lên, vội vã đuổi theo lại không thấy bóng người nữa. Giống như là, vĩnh viễn biến mất. - ---------------------- "Đào bác sĩ. Đào bác sĩ?" Advertisement / Quảng cáo "A...Thật xin lỗi vì em thất thần." Đào Diệp cầm di động, thấy tâm không yên, "Anh vừa nói gì ạ, phiền anh nói lại ạ." "Thì vì bài thuốc dân gian trị mất ngủ cậu lần trước nhờ tôi tìm giúp này." "Ân, em cảm ơn." Đào Diệp mất tập trung nói cám ơn, cảm thấy được chính mình đang hoảng loạn. Những ngày qua Du Đại Tuấn ngủ không ngon, lại không nghe y nói, lòng y gấp lắm rồi, cư nhiên hôm nay còn đi công tác. Khoảng thời gian này tên kia rốt cuộc là sao a. Đào Diệp lo lắng không thôi, đến tóc cũng muốn rụng. Thối cẩu hùng này, anh làm em lo lắng muốn chết rồi. "Ba nhỏ!" Đào Diệp bị tiếng gọi đánh gãy suy nghĩ, vừa nhấc mắt liền thấy con trai mình vốn dĩ phải ở trường học lại mang vẻ mặt hoang mang nhìn về phía y. "Sao lại đến đây..." Đứa nhóc này luôn bình tĩnh như vậy, chưa bao giờ Đào Diệp nhìn thấy nó mang dáng vẻ hốt hoảng như bây giờ. "Ba lớn...Ba lớn có chuyện rồi!" "Xảy ra chuyện gì?!" Đào Diệp lập tức đứng lên, sắc mặt trắng bệch. Du Ngả Diệp đem văn kiện bị vò nát đưa cho y, Đào Diệp liếc mắt lên dòng chữ ướt nhoè mồ hôi, trong đầu liền ong một tiếng, ngồi phịch xuống đất. [ Giấy cam kết giải phẫu tiêu trừ ký hiệu của Alpha] "Ba nhỏ! Ba không sao chứ ạ!" Advertisement / Quảng cáo "Không..ba không sao." Tầm mắt mơ hồ, tay chân luống cuống, bắt đầu đứng dậy thu dọn đồ đạc,"Du Đại Tuấn đi lâu chưa! Ba lớn gọi con về à? Ba có nói gì không!" "Không có..Ba lớn chỉ dặn con chăm sóc ba thật tốt, nói con trưởng thành rồi, thật tốt khi dung mạo không giống ba lớn." Sắc mặt Du Ngả Diệp muốn hù người,"Con cảm thấy không đúng, nhưng vừa chạy ra thì không thấy người nữa, con chạy vào phòng ngủ, thì thấy vật này để trên giường, có thể là quên mang theo, giờ phải làm sao đây ba nhỏ...!" Làm sao bây giờ? Bản thân Đào Diệp cũng không biết. Đang tốt đẹp, sao lại muốn làm đại phẫu! Bản thân là bác sĩ, y hiểu rõ-----đối với thân phận Alpha, không cần phải làm phẫu thuật, bọn họ thể chất không như Omega, cho dù vợ có qua đời thân thể cũng không bị ảnh hưởng, đơn giản vì Omega khó có thể tiêu trừ ký hiệu, cho dù không thực hiện đại phẫu thì khi bạn đời chết đi, thì ký hiệu cũ cũng sẽ tự động giải trừ. Trời sinh Alpha chính là ưu việt như vậy. Cho nên, đối với Alpha muốn bỏ tuyến sinh dục, chỉ trừ khi mắc bệnh ung thư mới bắt buộc phải tiến hành giải phẫu. Đào Diệp vô cùng hổ thẹn với chính mình. Alpha bên cạnh bệnh nghiêm trọng như vậy, y không một chút hay biết. Tại sao y không nhìn ra được chứ! Bản thân chỉ cần ho một tiếng, Du Đại Tuấn đã nấu sơn trà cho y, vậy mà y...Không hề quan tâm đối phương dù chỉ một chút. Không đúng, rõ ràng y biết, y biết rõ đối phương thời gian gần đây tâm trí luôn không ổn định, ăn không ngon ngủ không yên, thỉnh thoảng nhìn y muốn nói gì nhưng lại thôi. Y làm sao cố chấp như vậy, đã nhận thức được lại không lo, cũng không hỏi thăm lấy một câu. Sao y lại có thể tệ đến như vậy. Y là người tồi nhất trong Omega, Đại Tuấn tốt như vậy, sao lại nhìn trúng y chứ. Đào Diệp thở không thông, y thấy được chữ ký đồng ý, như ngồi trên đống lửa. Y muốn tìm Alpha của hắn, đi tìm Đại Tuấn! Đào Diệp run rẩy ấn số, giọng nói cũng run theo,"Ba, giúp con điều tra Đại Tuấn đang ở bệnh viện nào...Con lập tức đi tìm..." "Ngả Diệp, con mau chóng đến nhà ông ngoại, ba đi tìm ba lớn." Chờ em với, Đại Tuấn.
|
Chương 20[EXTRACT]"Vợ à, anh phải đi công tác...Tầm mười ngày hoặc nửa tháng mới về. Ân, em tự chăm sóc bản thân cho tốt nha." Du Ngả Diệp mới về đến nhà, liền thấy ba lớn một bên gọi điện thoại, một tay thì thu dọn đồ đạc. "Ba lớn, ba kêu con về nhà làm gì a." Du Đại Tuấn cúp điện thoại, nhìn gương mặt con trai như vợ mình, bất giác cười lên. "Ngả Diệp a, thật tốt khi dung mạo con không giống ba." "A?" Ngả Diệp không hiểu nhìn ba hắn,"Ba nói gì vậy." "Thật nhanh a, chớp mắt con trai nhỏ của ba đã 15 tuổi rồi. Ba còn nhớ ngày đó con còn trong bụng, nghịch ngợm cực kì...Lúc sinh ra, cũng nhỏ xíu...Hắc, sao ba lại nhắc đến làm gì nhỉ." Du Đại Tuấn trừng mắt nhìn, đem đôi mắt đỏ ngầu hoảng hốt nén lại,"Con là một Alpha, phải chăm sóc tốt cho ba nhỏ, biết không." "Ba lớn, ba định đi đâu." "Ba hả...Ba đi công tác." Du Đại Tuấn sờ đầu con,"Rất nhanh sẽ về, con phải nhớ lời ba, biết chưa." "A...Ân, vâng ạ." "Chăm sóc ba nhỏ thật tốt, ba đi đây." Du Ngả Diệp nhìn ba lớn hướng hắn cười cười, sau đó không ngoái đầu lại, đóng sập cửa. Du Ngả Diệp thấy bản thân tự nhiên run lên, vội vã đuổi theo lại không thấy bóng người nữa. Giống như là, vĩnh viễn biến mất. - ---------------------- "Đào bác sĩ. Đào bác sĩ?" Advertisement / Quảng cáo "A...Thật xin lỗi vì em thất thần." Đào Diệp cầm di động, thấy tâm không yên, "Anh vừa nói gì ạ, phiền anh nói lại ạ." "Thì vì bài thuốc dân gian trị mất ngủ cậu lần trước nhờ tôi tìm giúp này." "Ân, em cảm ơn." Đào Diệp mất tập trung nói cám ơn, cảm thấy được chính mình đang hoảng loạn. Những ngày qua Du Đại Tuấn ngủ không ngon, lại không nghe y nói, lòng y gấp lắm rồi, cư nhiên hôm nay còn đi công tác. Khoảng thời gian này tên kia rốt cuộc là sao a. Đào Diệp lo lắng không thôi, đến tóc cũng muốn rụng. Thối cẩu hùng này, anh làm em lo lắng muốn chết rồi. "Ba nhỏ!" Đào Diệp bị tiếng gọi đánh gãy suy nghĩ, vừa nhấc mắt liền thấy con trai mình vốn dĩ phải ở trường học lại mang vẻ mặt hoang mang nhìn về phía y. "Sao lại đến đây..." Đứa nhóc này luôn bình tĩnh như vậy, chưa bao giờ Đào Diệp nhìn thấy nó mang dáng vẻ hốt hoảng như bây giờ. "Ba lớn...Ba lớn có chuyện rồi!" "Xảy ra chuyện gì?!" Đào Diệp lập tức đứng lên, sắc mặt trắng bệch. Du Ngả Diệp đem văn kiện bị vò nát đưa cho y, Đào Diệp liếc mắt lên dòng chữ ướt nhoè mồ hôi, trong đầu liền ong một tiếng, ngồi phịch xuống đất. [ Giấy cam kết giải phẫu tiêu trừ ký hiệu của Alpha] "Ba nhỏ! Ba không sao chứ ạ!" Advertisement / Quảng cáo "Không..ba không sao." Tầm mắt mơ hồ, tay chân luống cuống, bắt đầu đứng dậy thu dọn đồ đạc,"Du Đại Tuấn đi lâu chưa! Ba lớn gọi con về à? Ba có nói gì không!" "Không có..Ba lớn chỉ dặn con chăm sóc ba thật tốt, nói con trưởng thành rồi, thật tốt khi dung mạo không giống ba lớn." Sắc mặt Du Ngả Diệp muốn hù người,"Con cảm thấy không đúng, nhưng vừa chạy ra thì không thấy người nữa, con chạy vào phòng ngủ, thì thấy vật này để trên giường, có thể là quên mang theo, giờ phải làm sao đây ba nhỏ...!" Làm sao bây giờ? Bản thân Đào Diệp cũng không biết. Đang tốt đẹp, sao lại muốn làm đại phẫu! Bản thân là bác sĩ, y hiểu rõ-----đối với thân phận Alpha, không cần phải làm phẫu thuật, bọn họ thể chất không như Omega, cho dù vợ có qua đời thân thể cũng không bị ảnh hưởng, đơn giản vì Omega khó có thể tiêu trừ ký hiệu, cho dù không thực hiện đại phẫu thì khi bạn đời chết đi, thì ký hiệu cũ cũng sẽ tự động giải trừ. Trời sinh Alpha chính là ưu việt như vậy. Cho nên, đối với Alpha muốn bỏ tuyến sinh dục, chỉ trừ khi mắc bệnh ung thư mới bắt buộc phải tiến hành giải phẫu. Đào Diệp vô cùng hổ thẹn với chính mình. Alpha bên cạnh bệnh nghiêm trọng như vậy, y không một chút hay biết. Tại sao y không nhìn ra được chứ! Bản thân chỉ cần ho một tiếng, Du Đại Tuấn đã nấu sơn trà cho y, vậy mà y...Không hề quan tâm đối phương dù chỉ một chút. Không đúng, rõ ràng y biết, y biết rõ đối phương thời gian gần đây tâm trí luôn không ổn định, ăn không ngon ngủ không yên, thỉnh thoảng nhìn y muốn nói gì nhưng lại thôi. Y làm sao cố chấp như vậy, đã nhận thức được lại không lo, cũng không hỏi thăm lấy một câu. Sao y lại có thể tệ đến như vậy. Y là người tồi nhất trong Omega, Đại Tuấn tốt như vậy, sao lại nhìn trúng y chứ. Đào Diệp thở không thông, y thấy được chữ ký đồng ý, như ngồi trên đống lửa. Y muốn tìm Alpha của hắn, đi tìm Đại Tuấn! Đào Diệp run rẩy ấn số, giọng nói cũng run theo,"Ba, giúp con điều tra Đại Tuấn đang ở bệnh viện nào...Con lập tức đi tìm..." "Ngả Diệp, con mau chóng đến nhà ông ngoại, ba đi tìm ba lớn." Chờ em với, Đại Tuấn.
|
Chương 20[EXTRACT]"Du tiên sinh, ngài thật sự muốn làm giải phẫu sao?" Bác sĩ không nhịn được tâm tình khuyên nhủ, hắn theo nghề y lâu năm như vậy cũng chưa từng thấy một Alpha thân thể khoẻ mạnh chọn cuộc giải phẫu này. Ngoại trừ bị bệnh không có cách nào, thì toà án cũng sẽ nghi ngờ đây chính là tội phạm đang dùng thủ đoạn. Cấu tạo thân thể Alpha không giống Omega, khi giải phẫu xong, không cách nào ghép bộ phận sinh dục mới được. "Ngài biết rõ hậu quả khi thực hiện đại phẫu chưa?" "Tôi biết rõ." Du Đại Tuấn tay run lẩy bẩy, hắn biết rõ hậu quả của cuộc đại phẫu này, Alpha bỏ tuyến sinh dục, khả năng sinh sản mất hết, tin tức tố suy yếu, hoocmon tuyến sinh dục không còn. E rằng sau này hắn chỉ là một phế nhân Alpha. Đường đường là một Alpha khoẻ mạnh, liền trở thành một người suy yếu như vậy. Du Đại Tuấn giọng run run,"Tôi muốn xác nhận một chút, có phải khi tôi giải phẫu rồi, vợ tôi sẽ không bị ảnh hưởng, đúng không." "Không sai." Khi Alpha thực hiện cuộc đại phẫu, tin tức tố tự suy yếu, tự nhiên cũng làm cho ký hiệu với Omega ảnh hưởng xuống thấp nhất, cũng coi như là hậu quả khi thực hiện tiêu trừ ký hiệu,"Bất quá, tuy rằng Omega không bị ảnh hưởng sau cuộc giải phẫu của Alpha, tuy nhiên ký hiệu trong người không biến mất, vì vậy không thể cùng người thứ hai ký hiệu được." Không có cách nào cũng Alpha khác ký hiệu à. Vậy là đủ rồi, Du Đại Tuấn cười, hắn giải thoát cho Đào Diệp, lại làm đối phương không thể cùng người khác kí hiệu. Cho dù tương lai người yêu của hắn có người mới, hai người họ có yêu đương nồng nhiệt, cũng không thể cùng nhau ký hiệu được. Giống như hắn và người yêu mãi mãi cùng nhau, coi như là, hắn còn sót lại chút tư tâm đi. ( Tư tâm: nhỏ nhen, ích kỷ vậy á). Du Đại Tuấn nghe thấy giọng mình,"Vậy là được rồi." Hắn không phải là người tốt mà, miệng thì nói buông tay, nhưng tâm thì không làm được. "Vậy cũng tốt." Bác sĩ không thể làm gì đành mở miệng,"Ngài đem giấy ký tên đưa cho tôi, chúng tôi lập tức sắp xếp cho ngài giải phẫu." "Được." Du Đại Tuấn từ trong túi lấy ra một xấp văn kiện thật dày, xem qua từng phần, như còn phảng phất do dự liền trực tiếp đưa ra,"Đây ạ, khi nào thì sắp xếp xong." "Khoảng 15 phút, ngài đợi lát." 15 phút sao, nhanh đến vậy. Hắn nhớ tới lúc Đào Diệp sinh con tận 2 tiếng đồng hồ, hắn ở bên ngoài chờ đợi, mồ hôi ướt đẫm áo. Lần này thì, lại là chính mình vào phòng giải phẫu, cũng sẽ không ai đợi hắn trở ra. Advertisement / Quảng cáo - ---------------- Sau 15 phút, đèn phòng giải phẫu sáng lên, cùng lúc đó một chiếc oto phóng như bay vào bãi đậu xe. Đào Diệp không biết bản thân mình đi vào bệnh viện như thế nào. Y luôn là người nhã nhặn bình tĩnh, như bây giờ lại rít gào lên với nhân viên, hô to,"Có Alpha tên Du Đại Tuấn vào đây giải phẫu phải không!" "Cái này..." "Có hay không! Là Alpha tên Du Đại Tuấn! Người bỏ đi tuyến sinh dục ấy!" "Ta...Lập tức," Nhân viên công tác sững sờ bị y trừng bằng đôi mắt đỏ ngầu,"Lập tức giúp ngài kiểm tra." Đào Diệp thở hổn hển, trong lòng từng đợt co rút, y không tự chủ được, cả người đều run lẩy bẩy. "Có, có một vị Du Đại Tuấn xế chiều hôm qua hẹn đại phẫu, đang ở lầu 3." "Lầu ba! Dẫn tôi đến đó!" Đào Diệp mất hết phong độ,"Nhanh lên!" "Được..được." Cuối cùng Đào Diệp cũng đến lầu 3, lại chỉ còn thấy trên tường sáng dòng chữ "Bên trong đang giải phẫu", chân y lập tức mềm nhũn, ngã ngồi trên đất. Y đến chậm rồi, đến trễ thật rồi. Advertisement / Quảng cáo Trong đầu Đào Diệp chỉ còn câu nói này, gần như là mất lý trí, chỉ còn những dòng suy nghĩ chạy quanh y. "Đại Tuấn! Du Đại Tuấn!" - ------------- "Ngài có thể nói lý do tại sao phải làm cuộc phẫu thuật này không?" Du Đại Tuấn cầm bút, tại nơi ký tên vẽ một vòng tròn, chậm rãi mở miệng:"Tôi...ly hôn." "Vậy sao lại là ngài..." Lời của bác sĩ bị tiếng kêu thảm thiết bên ngoài cắt ngang liền chau mày, người ngồi trước mặt hắn đột nhiên xông ra. Du Đại Tuấn chưa bao giờ thấy Omega trong lòng hắn cũng có bộ dạng chật vật. Bộ dạng đáng thương, ngã ngồi khóc thê thảm trên nền gạch lạnh giá, từng tiếng đều gọi tên hắn. "Vợ, em sao vậy..." Hắn còn chưa nói xong, liền thấy tiểu Quế Hoa nhà hắn nhào vào ôm lấy. Làm cho hắn tâm cũng mềm nhũn. Dại vì vợ, chậc, là cái dại không thể nào nói hết được =))
|
Chương 22[EXTRACT]Đào Diệp luôn thận trọng, hiện tại như một đoá hoa tiểu Quế ủ rũ treo trên thân cây to. Nước mắt trên mặt chưa khô, nức nở vẫn chưa ngừng, hai cánh tay cuộn chặt Du Đại Tuấn, quyết không buông. "Đại Tuấn...Đại Tuấn.." Nước mắt Đào Diệp rơi đầy trên hõm vai Alpha, mùi thơm ngọt trên người làm y bình tĩnh lại đôi chút, y oán giận chồng mình, trong lời nói mang đầy vẻ ấm ức,"Anh ngã bệnh sao không nói với em." Du Đại Tuấn chậm rãi nâng Đào Diệp từ trên đất đứng dậy, ôm lại Omega thật chặt,"Anh không sao.." "Anh còn nói không có gì!" Đào Diệp gằn giọng, nước mắt càng chảy dữ dội hơn, tay nắm lấy áo," Phải giải phẫu mà bảo không có chuyện, anh hay lắm sao mà tự đến bệnh viện." Đào Diệp từng tấc từng tấc nhìn Alpha trước mặt đánh giá, nhìn thấy hắn tiều tuỵ, trong lòng đau xót, liền nhẹ giọng,"Kết quả kiểm tra thế nào? Vị nào là bác sĩ? Có nghiêm trọng không? Không thể chọn ngày giải phẫu sao? Nói em nghe mau..để em tự hỏi vậy." Đào Diệp nói muốn đi tìm bác sĩ, Du Đại Tuấn cũng không ngăn cản. - --------------- Trên đường đến, Đào Diệp đã dự liệu tình huống xấu nhất, cũng ra quyết định. Y có thể từ bỏ tất cả để sát cánh bên hắn, cho dù tiêu tốn tiền bạc, tiêu hao sức lực. Công tác, sự nghiệp, tiền đồ, y có thể xem là giấy mà vứt bỏ. Chỉ cần Đại Tuấn khoẻ mạnh ở bên cạnh y, dù cho một ngày có thể phải trả giá, chỉ mong cùng nhau ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn. Đào Diệp biết mình đã sớm bị người này làm hư, nếu như thối cẩu hùng biến mất, y biết sống thế nào. Advertisement / Quảng cáo Không có Alpha này tồn tại trong cuộc sống của y, y như bị hút hết chất dinh dưỡng mà khô héo. Đào Diệp biết, mình cũng chỉ là người ích kỉ. Nếu quả thật có một ngày như vậy, y sẽ không tiêu trừ kí hiệu, cũng không cùng người khác, y sẽ chỉ chờ đợi, chờ đợi người này đến đón y cùng đi. Nhưng là có chuẩn bị tâm lý tốt thế nào, y cũng không nghĩ sự việc lại như vậy. Y lật từng trang báo cáo, lại không phát hiện điểm bất thường nào. Rõ ràng trong đây viết, sức khoẻ hắn tốt như gấu vậy. "Không...không có bệnh?" Đào Diệp nghi ngờ cùng lo lắng,"Còn có...bản báo cáo kiểm tra khác không?" "Ngài là vợ Du tiên sinh.." Bác sĩ nhìn gương mặt lo lắng của Omega hỏi. "Tôi là vợ của anh ấy, là một Omega." Ngữ khí Đào Diệp cấp bách cùng khẩn thiết," Xin hỏi rốt cuộc anh ấy không khoẻ chỗ nào, tại sao phải làm phẫu thuật? Rất nghiêm trọng sao?" "Anh ta..." Muốn cùng cậu ly hôn nên mới phẫu thuật. Bác sĩ nhìn khuôn mặt này không cách nào nói ra được, chỉ có thể nói,"Cơ thể cậu ấy rất khoẻ mạnh." "Rất khoẻ mạnh?!" Mặt Đào Diệp không tin tưởng, lắc cánh tay Du Đại Tuấn, "Rất tốt sao lại đi phẫu thuật...Hay chúng ta kiểm tra lại lần nữa, để em nhờ ba sắp xếp, hôm nay anh đừng phẫu thuật, để em liên hệ cho...Liên hệ đội ngũ bác sĩ tốt nhất, anh cùng em về nhà đi." "Về nhà đi..được không." Đào Diệp tràn đầy mong đợi,"Về nhà với em đi, Đại Tuấn." Advertisement / Quảng cáo Bác sĩ đúng lúc chen vào,"Tôi cũng thấy vậy, hai vị nên về nhà giải quyết xong chuyện rồi hãy quyết định." "Đại Tuấn.." Trầm mặc một lúc, mắt Đại Tuấn giật mấy lần, rốt cuộc nghiêng người hướng bác sĩ xin lỗi,"Vậy chúng tôi xin phép về trước, phiền ngài rồi." "Không có gì đâu." Bác sĩ lắc đầu cười cười, ý tứ sâu xa nói thêm,"Cùng vợ nói chuyện cho tốt." Đào Diệp không hiểu thâm ý trong câu nói của bác sĩ, chỉ lo lôi kéo Du Đại Tuấn quyết không buông, mới vào trong xe liền vội vàng liên hệ bác sĩ giỏi nhất, bị Du Đại Tuấn cản lại. "Em xem này trước đã." Đào Diệp hướng nhìn văn kiện trong tay Đại Tuấn,"Gì đấy? Báo cáo sức khoẻ của anh à..." Đào Diệp vẫn nắm tay Du Đại Tuấn không buông. "Không cần làm phiền ba, anh không có bệnh. Cơ thể tốt như báo cáo đã viết, rất khoẻ mạnh.." Đào Diệp cầm trong tay văn kiện ngẩng đầu, hô hấp có chút khó khăn, nước mắt từng giọt rơi xuống làm nhoè đi hàng chữ in hoa, triệt để đâm thấu tim Đào Diệp. [ Đơn thoả thuận ly hôn] Đào Diệp nghĩ: Quá tốt rồi, thối cẩu hùng chỉ là không cần mình nữa, cơ thể không có bệnh. Hắn rất khoẻ mạnh, có thể sống thật lâu, thật dài. Tốt quá.
|
Chương 23[EXTRACT]Trước khi kết hôn Du Đại Tuấn có lời thề, hắn muốn cho Đào Diệp trở thành Omega hạnh phúc nhất trên đời, chỉ có cái chết mới chia lìa bọn họ. Hắn vẫn luôn tin mình sẽ làm được điều đó, bất giác phát hiện lời nói lúc còn trẻ thật ấu trĩ, hắn trói buộc người yêu của mình, lại còn làm cho y khóc thương tâm đến như vậy. Từng giọt nước mắt của y như trân châu lăn dài trên giấy, từng giọt từng giọt rơi xuống, tâm Du Đại Tuấn vốn đang chảy máu lại bị hắt nước sôi, như rỉ máu dần. "Cho nên..." Đào Diệp hắng giọng một cái, đem hết sức lực kiềm nén tâm tình, bình tĩnh nói,"Có phải anh làm cuộc đại phẫu này chỉ vì muốn ly hôn với tôi, phải không." Đào Diệp cảm thấy cổ họng mình như mắc lưỡi câu, từng lời từng chữ thốt ra đều làm y đau đớn, đều sắp không thở nổi. Nhưng y vẫn ôm hy vọng, y không tin có ngày người trước mặt này lại nói ra lời đau lòng như vậy. Không phải hắn luôn chiều chuộng y sao, làm sao cam lòng buông tay y, không phải muốn cùng y cả đời sao! Lúc cưới đã từng nói, không phải sao! "Anh nói gì đi chứ!" Đào Diệp nhìn người trước mặt trầm mặc, tâm hoảng loạn,"Anh thật lòng muốn cùng tôi ly hôn sao!" Anh nói gì đi! Có phải là gạt em, có phải giận em, có phải không khoẻ chỗ nào, nói đi anh, anh nói gì đi. - -------------- [Đồ thối cẩu hùng] [Tôi cảm thấy mặt mũi cả đời tôi đều mất hết] Advertisement / Quảng cáo [Có kiếp sau cũng không muốn cùng tên Alpha ngu xuẩn kia cùng nhau] [Tên kia chỉ cần lại gần tôi một chút, tôi liền khó chịu] [Vạn cầu hắn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, chỉ cần hắn cười với tôi, tôi liền mơ thấy ác mộng] [Cư nhiên cùng người làm mình buồn nôn ký hiệu] [Đã kết hôn, tình yêu trong lòng cũng chết.] Từng câu từng chữ Du Đại Tuấn tận lực muốn quên lại như phản chiếu vào trong suy nghĩ của hắn, đau lòng vô cùng. Hắn nguyện ý đem hết tất cả cho Đào Diệp, chỉ mong vợ nhỏ của hắn so với bất kì ai cũng phải hạnh phúc nhất. Vì vậy, hắn chầm chậm trịnh trọng gật đầu, lấy bút chuẩn bị ký tên. Chỉ hành động nhẹ nhàng như vậy, lại làm cho tâm Đào Diệp rơi vào hầm băng. "Được, tôi hiểu rồi." Đào Diệp lật văn kiện ra, cầm lấy bút, khóc nức nở, khó khăn lắm mới mở miệng,"Nói đi, phải ký ở đâu." Du Đại Tuấn ngăn y, đem một phần văn kiện khác ra,"Em ký cái này trước đã." Advertisement / Quảng cáo "Cái gì? Đơn thoả thuận phân chia tài sản?" Đào Diệp vừa khóc vừa cười ra tiếng, tiếp nhận văn kiện, nhìn lướt qua,"Anh yên tâm, tài sản của anh tôi không biết gì hết..Du Đại Tuấn, rốt cuộc là sao!" Giấy trắng mực đen rõ ràng, đợi đến bọn họ ly hôn rồi, tất cả tài sản của Du Đại Tuấn đều là của y, hàng năm đều cho y hưởng thu nhập của hắn đến 80%...Cổ phần công ty cũng chuyển cho y một phần. Đào Diệp cầm đơn trong tay run rẩy:"Anh đem hết tài sản cho tôi, anh điên rồi sao!" "Hiện tại cũng khó khăn, em có chút tài sản bên người vẫn tốt hơn." Du Đại Tuấn chỉ hận chính mình không cho được nhiều hơn, sau đó hắn có thể quang minh chính đại chăm sóc vợ hắn, giờ muốn chăm sóc y cũng khó,"Công tác thì công tác, vẫn phải chú ý thân thể. Nghỉ ngơi được thì nghỉ ngơi, bệnh viện không có em không sập được, thế nhưng trong nhà không thể không có em..Ý anh là, con trai chúng ta sẽ rất cô đơn, nếu em không muốn mang theo con, anh có thể nuôi, rảnh rỗi qua thăm con...Không thì con sẽ đến thăm em. Anh không lo cho em được nữa, phải biết chăm sóc mình, biết không." "Cũng phải ly hôn, nói những lời này làm gì!" Đào Diệp không hiểu rõ ràng không cần mình nữa, còn nói như vậy làm gì,"Tôi không muốn tiền của anh, cũng không cần cổ phần, ly hôn xong tôi sẽ dọn ra ngoài. Anh cũng không cần làm phẫu thuật, tôi sẽ tự đi tiêu trừ ký hiệu...Tôi gì cũng không muốn, không cần gì hết." Y cái gì cũng không cần, chỉ cần chồng mình. "Không được!" Du Đại Tuấn hung ác quát lên,"Em không được phẫu thuật! Thân thể Omega sao chịu được! Anh không đồng ý!" "Anh không đồng ý! Không đồng ý thì đã sao!" Đào Diệp không chịu được hắn như vậy, cũng hét lên,"Anh không cần tôi nữa, anh quản tôi phẫu thuật làm gì! Hay anh cho rằng tôi thiếu anh không sống nổi hả!" "Không có, anh không có ý này..." "Em thì có ý tứ này!" Đào Diệp cổ họng khàn đặc, từ ghế phó lái nhào vào người hắn,"Em chính là không có anh không sống nổi! Đừng ly hôn với em! Đại Tuấn, anh đừng không cần em!" Du Đại Tuấn khó có thể tin tiểu Quế Hoa lại ôm mình, tuỳ ý để đối phương trong lòng mình khóc.
|