Tiếng Tỳ Bà Kinh Động Lướt Qua Căn Phòng
|
|
Chương 20[EXTRACT]Dịch: LTLTMạnh Tân Đường 33 tuổi, đã trải qua không ít sự đời, lòng người nên rõ cũng đã sớm rõ rồi. Hắn biết rõ thế giới này có dáng vẻ thế nào, biết rõ nó xấu cỡ nào, tốt cỡ nào, cũng tự nhận đã sớm bao dung hoặc tha thứ cho những thứ tốt xấu này. Nhưng giờ phút này, trái tim vẫn vừa đau vừa buồn, bởi vì những người vốn phải đang sống thật tốt đáng được kính trọng, vì gia đình đó đã từng là thơ ca và truyện cổ tích, càng vì người đang ở cạnh bên bình thản nhắc lại chuyện cũ. Thẩm Thức Thiềm nói xong, hạ thấp cơ thể xuống, cong người nằm nhoài lên trên hàng rào bảo vệ, cằm gác lên cánh tay, cùng với ánh trăng, an tĩnh giống như hồ nước xanh biếc lúc cuối thu. Mạnh Tân Đường dời ánh mắt đang nhìn về phía Thẩm Thức Thiềm, nhẹ nhàng khẩy điếu thuốc trong tay, đưa đến bên môi. Xung quanh có tiếng đùa giỡn của trẻ con, tiếng la rầy của người lớn, còn có tiếng hát vang sau khi say không tông không điệu từ bên cạnh bay đến. Trước mặt tựa như còn xuất hiện một người mặc áo blouse trắng, một khung cảnh hỗn loạn đầy máu, một lần ly biệt sinh tử trong nháy mắt. Cùng với, một thiếu niên nhìn về con đường dài phía trước. Có yêu, có hận, đây chính là thế gian mà bọn họ đang đi, cũng là ấm lạnh mà người quá cố đã từng bước qua. Hắn nhẹ nhàng vỗ lên lưng Thẩm Thức Thiềm, dùng một loại phương thức không tiếng động đến gần nỗi buồn lúc này của Thẩm Thức Thiềm. “Có đôi khi tôi sẽ nghĩ, trước khi ba tôi nhắm mắt, ông đang nghĩ gì?” Nói xong, Thẩm Thức Thiềm nhắm mắt lại, dường như đang tiến hành một đợt giao lưu linh hồn cách không gian và thời gian. Đây là vấn đề cậu thường hay nghĩ đến, không phải để tâm chuyện vụn vặt, mà chỉ vì muốn biết, nhưng lại không thể tìm cách làm rõ ràng, cứ không ngừng suy đoán nhiều năm như thế. Advertisement / Quảng cáo Sợ hãi? Hoang mang? Nhung nhớ? hay là… “Tôi đoán, ông ấy đang nghĩ đến mẹ cậu và cậu.” Giọng nói của Mạnh Tân Đường chợt vang lên. Thẩm Thức Thiềm ngẩn người, quay đầu nhìn Mạnh Tân Đường. “Dù là đang nghĩ gì, tôi cảm thấy ông ấy sẽ không đang hối hận làm một bác sĩ.” Đây chính là chỗ rất thần kỳ của Mạnh Tân Đường mà Thẩm Thức Thiềm nhìn ra được, hắn có thể biết bạn đang nghĩ gì, có thể vào lúc bạn đang khó mở miệng với suy đoán của mình, sẽ nói cho bạn một đáp án. “Ba của cậu là một bác sĩ giỏi, tôi rất khâm phục ông ấy. Một người như thế, sẽ không chối bỏ sức lực và cống hiến cả đời của mình trước khi nhắm mắt, bởi vì tất cả mọi việc ông ấy làm, đều là việc lý tính.” Mạnh Tân Đường ngừng lại một lát, sau đó nói, “Lòng người khó dò nhất, có đôi khi cũng đáng sợ nhất, nhưng chúng ta không phải đang sống vì lòng người, cũng không nên sống đến mức lo sợ lòng người.” Lời nói của Mạnh Tân Đường không tính là dễ hiểu, nhưng Thẩm Thức Thiềm nghe hiểu, bởi vì những điều này, cậu đã từng nghĩ đến. Đáp án cậu từng hoang mang theo đuổi rất nhiều năm trước, vào một buổi tối như thế này được ánh trăng ủ ra ngoài. Thẩm Thức Thiềm bỗng nhiên cảm thấy kiên định. Bản thân tin tưởng là một việc, có người tin tưởng cùng bạn, nói cho bạn biết bạn không có mù quáng, lại là một cảm giác khác. Mạnh Tân Đường lúc này vừa mới rút tâm trạng của mình ra khỏi câu chuyện xưa được nghe kể, nhưng hắn lập tức lại nhớ đến, lời nói an ủi của mình có hơi quá trang nghiêm. “Không nên sống đến mức lo sợ lòng người” câu này nói thật nhẹ nhàng, trong hoàn cảnh này của Thẩm Thức Thiềm, phải chấp nhận một mặt xấu xí của lòng người như thế nào? Hắn hoàn toàn đồng ý với lựa chọn sau này của Thẩm Thức Thiềm, nhưng lại tò mò, rốt cuộc là cái gì khiến cậu kiên trì như thế, cho dù từng gặp phải máu của người thân cũng không hề thối lui. Hắn im lặng một lát, lại hỏi: “Vậy thì, vì sao kiên trì muốn làm bác sĩ?” Nói xong, giọng điệu hắn giống như đang bổ sung nói rõ: “Không phải chất vấn cậu, chỉ là cảm thấy cậu rất cừ, nếu như là tôi, chưa chắc có thể làm được.” Nghe thế, Thẩm Thức Thiềm khẽ nhấc cằm lên, nheo mắt nói: “Thích.” Cậu trả lời rất nhanh, chắc là một đáp án đã thuộc nằm lòng. “Bắt đầu từ khi tôi còn nhỏ đến bệnh viện tìm ba tôi, tôi đã cảm thấy bệnh viện là một nơi rất thần thánh, lần đầu gặp gỡ và chia ly cuối cùng của một người với thế giới này đều diễn ra ở bệnh viện, hoặc là nói, đó là một nơi nghênh đón và tiễn đưa sinh mệnh.” Mạnh Tân Đường yên lặng: “Như vậy à?” Thẩm Thức Thiềm gật đầu. Đây chính là sự khác nhau giữa người với người, Mạnh Tân Đường có thể chấp nhận cách nói nghênh đón tiễn đưa này, nhưng sợ là bản thân hắn sẽ vì chuyện này mà tránh không kịp. Việc này và đãi khách là một đạo ký, sinh bệnh đáng quý bao nhiêu, nghênh đón và tiễn đưa nó sẽ phiền phức biết bao, sẽ làm nổi bật thế gian muôn màu cỡ nào. “Mới đầu chính là lý do đơn giản như thế. Tôi từng nói với Ngôn Ngọ, cậu ấy thích gảy đàn cho nên thi học viện âm nhạc, tôi thích bác sĩ nên thi đại học y. Nghề nghiệp này có mạo hiểm, mệt mỏi, tôi đều biết, nhưng đó sẽ không trở thành lý do tôi từ bỏ nó. Giống như anh nói, chúng ta chọn lựa một nghề nghiệp, không phải vì nó có thể mang đến cho chúng ta bao nhiêu vinh quanh bao nhiêu tiền tài, mà là vì chúng ta tán đồng ý nghĩa của nó.” Mạnh Tân Đường nghe vậy có hơi ngẩn người, chần chừ một lát vẫn hỏi: “Tôi từng nói câu này sao?” Cằm Thẩm Thức Thiềm vẫn đặt trên cánh tay, liếc mắt nhìn hắn cười: “Vừa rồi không phải ý này sao? Chúng ta không phải sống vì lòng người, không nên lo sợ lòng người. Vậy chúng là sống vì cái gì, đưa ra lựa chọn là vì cái gì?” Mạnh Tân Đường liền cười nhạt lắc đầu, người hiểu rõ. “Thật ra sau khi mẹ tôi qua đời, tôi cũng từng do dự một hồi, tôi nghĩ, lần sự cố đó hại tôi mất đi ba, mất đi mẹ, tôi vẫn có thể không có chút khúc mắt nào mặc bộ quần áo kia đi giúp bệnh nhân khám bệnh sao. Nhưng năm 2008, thực tập tốt nghiệp của khoa tôi, là làm tình nguyện ở Bắc Xuyên, sau lần đó, tôi biết một đời này của tôi phải ở lại trên cương vị này.” Năm 2008, huyện Vấn Xuyên tỉnh Tứ Xuyên gặp một trận động đất lớn. Màn hình TV trắng đen chiếu liền mấy ngày, còn có tiếng chuông vang ngày cả nước tưởng niệm xót thương. “Vì sao?” Mạnh Tân Đường nhẹ giọng hỏi. “Thật sự đón lấy sự sống, thân trong cái chết, không có cách nào rời khỏi.” “Bệnh nhân đầu tiên của tôi sau khi tôi đến đó, là một bé gái, học sinh tiểu học. Hai quân nhân khi đào cô ấy từ dưới tảng xi-măng ra, cô bé mở to mắt, hỏi tôi, anh ơi, em còn có thể sống không. Tôi nói với cô bé có thể…nhưng lại nuốt lời.” Advertisement / Quảng cáo Lúc Thẩm Thức Thiềm nói câu này, trông vẫn giống như xưa là giọng điệu bình tĩnh không có gì quan trọng, nhưng nghe cẩn thận, âm cuối run rẩy, cũng yếu ớt. Mạnh Tân Đường không có cách nào tự mình cảm nhận được cảm giác đón lấy sự sống, thân trong cái chết, nhưng có thể nhìn thấy nước mắt mà Thẩm Thức Thiềm từng rơi vì sinh mệnh từ trong run rẩy rất nhỏ của Thẩm Thức Thiềm. “Thành tích lúc tôi đi học thật ra rất tốt, bản thân cảm thấy các loại bệnh đều nhớ nằm lòng, nhưng mà tôi thật sự đến đó rồi, lại cảm thấy giống như tôi không làm được gì cả. Sinh mạng quá yếu đuối, tôi muốn cứu sống nhiều người, nhưng vẫn chết nhiều người đến vậy, thậm chí có khi, tôi đang cấp cứu một bệnh nhân, bênh cạnh khiêng đến một người nữa, đó là các quân nhân đào hai tiếng mới cứu ra được, nhưng tôi cẫn không kịp làm cấp cứu cho anh ấy, thì anh ấy đã nhắm mắt rồi.” Cậu cười khổ, “Chưa từng thấy qua người gặp tai nạn, mãi mãi sẽ không hiểu tai nạn là gì. Cái gì mà lòng người, ích lợi, tham lam ích kỷ, vào lúc đó…” “Cũng không bằng cái rắm.” Cho dù trước giường bệnh có thể nhìn thấy các sắc thái của thiện ác thì thế nào, dù có sự cố khiến con người thất vọng thì thế nào, cậu là bác sĩ, muốn chữa trị tốt cho bệnh nhân của mình, chỉ vậy mà thôi. Còn lòng người, đó là phạm trù của nhân loại, từ xưa đến này không có ai nghiên cứu rõ ràng được. Tôi từng gặp đôi mắt cực ác, cũng từng gặp đôi mắt đơn thuần nhìn tôi, nhìn về sinh mệnh. Thẩm Thức Thiềm híp mắt, ánh đèn xa xa chiếu vào trong mắt cậu, là màu tím và màu đỏ, màu sắc tươi đẹp nhất. Nó khiến cho cậu nhìn giống một chiến sĩ khoác áo giáp trên người, đang nhìn lại quá khứ. Mạnh Tân Đường nhìn đến xuất thần. Tình nhân trong mắt cũng không hẳn đều là Tây Thi, còn có anh hùng, với sóng gió sau này. “Tôi từng nghe Tân Sơ nói, cậu…” Hắn nhìn Thẩm Thức Thiềm, nói “Rất vĩ đại.” Chỉ vào lúc đó, thân là một thực tập sinh đi đến Bắc Xuyên, cũng đủ vĩ đại. “Không có vĩ đại gì đâu.” Thẩm Thức Thiềm thoải mái cười, xua tay, “Chỉ là nhớ kỹ đến cùng, bác sĩ là gì, trách nhiệm của tôi lại là gì.” Không phải tất cả mọi người đều có được gánh vác như thế.” Mạnh Tân Đường nói, “Cậu là đặc biệt.” Câu nói này Mạnh Tân Đường nói rất hàm súc, đối với hắn mà nói, Thẩm Thức Thiềm chính là số một trên thế giới này, không có ai có thể tốt hơn cậu. Hằn từng cho rằng cậu sống rất thoải mái tự do, sống rất ngây thơ, nhưng hóa ra cậu hiểu rõ sinh tử am hiểu sự đời hơn bất kỳ ai. Hai người lại đứng một hời, nói chuyện một lát, Thẩm Thức Thiềm nhìn đồng ở cổ tay, hơi giật mình. “Đã mười một giờ rồi, chúng ta trở về thôi, giờ cũng lạnh rồi, anh còn đang bị thương, đừng chịu lạnh.” Tay áo người bên cạnh di chuyển, Mạnh Tân Đường chợt vươn tay, níu lấy cổ tay kia. Dùng cánh tay hắn vì cậu mà bị thương. “Còn một vài lời, cho tôi mấy phút nữa đi, được không?” Không biết người say là do gió đêm hay là tiếng nói, dù sao lúc Mạnh Tân Đường nói ra lời này, Thẩm Thức Thiềm chợt có hơi choáng váng. Sau này Thẩm Thức Thiềm nhớ lại, chắc là bởi vì bàn tay kia níu lấy mình thực sự quá chặt, cứ thế trở thành ám chỉ trần trụi. Im lặng không lên tiếng, Thẩm Thức Thiềm lại dựa vào lan can. Lần này là dựa lưng vào, hai người liền hướng về hai phía khác nhau, nhìn cảnh đêm khác nhau. Mạnh Tân Đường nhận được đồng ý của cậu, lại châm một điếu thuốc, nhưng sau khi im lặng rít vài hơi, bóp lại, cầm trong tay. “Thật ra từ rất sớm, tôi đã xác định mình sẽ không có hôn nhân. Ba mẹ tôi đều tham gia công việc nghiên cứu, rất bận, hiếm khi về nhà. Không chỉ là bận rộn công việc, thời kỳ đặc biệt, còn phải chịu hạn chế thích hợp. Ví dụ như, ba tôi làm là phòng vệ tàu ngầm hạt nhân, một năm không gặp được một lần là chuyện không thể nào bình thường hơn, lần dài nhất, chúng tôi từng ba năm chưa gặp mặt nhau.” Thẩm Thức Thiềm nghe những lời này, nghiêng đầu nhìn Mạnh Tân Đường. Mạnh Tân Đường nhận lấy ánh mắt của cậu, mỉm cười. “Tôi nói những lời này cho cậu nghe, là bởi vì muốn cậu hiểu rõ tình huống của tôi trước khi đưa ra quyết định.” Advertisement / Quảng cáo “Tôi không biết sau này trong công việc tôi sẽ làm đến trình độ gì, nhưng giống như cậu, tôi sẽ không thể vì không tự do, thậm chí nguy hiểm, mà không dốc hết sức lực. Vì vậy, nếu như tôi có người yêu, tôi không chắc chắn mình có thể dành bao lâu thời gian ở bên cạnh người đó, lại mất bao lâu thời gian bắt người đó chờ đợi tôi. Đây là nguyên nhân tôi từng chần chừ.” Điếu thuốc trong tay đã không biết thay đổi bao nhiêu hình dạng rồi, thậm chí có làn khói cuộn ở ngón áp út của Mạnh Tân Đường. Mạnh Tân Đường nói rất cẩn thận, hắn khách quan trần thuật lại tình huống của mình, lại vô cùng hy vọng nhận được thấu hiểu và… chấp nhận. Hắn không xác định được bọn họ sẽ có bao nhiêu cái sớm chiều ở chung, nhưng nếu như có thể, hắn hy vọng từ bây giờ đặt trước năm tháng yêu nhau dài lâu của cậu. Nắm tay nhau cùng đi cũng được, cách xa nhìn nhau cũng tốt, chỉ cần cậu nói được, thì một giây hắn cũng không chờ kịp. Cuối cùng, Mạnh Tân Đường thở dài, không biết có phải đang cười hay không: “Anh từng đánh đổi, nhưng anh phát hiện, ở trước mặt em, đánh đổi của anh hoàn toàn không đáng nhắc tới. Thức Thiềm, nếu như em có thể chấp nhận một người bầu bạn như anh, vậy thì anh hy vọng em có thể cân nhắc…” “Chúng ta, ở bên nhau.” Thật sự đến lúc này, Thẩm Thức Thiềm lại chẳng có tim đậm như sấm gì hết, chỉ là giống như vừa mới uống hết một bình rượu quế, giật mình rơi xuống một trận mưa to ẩm ướt. Mở mắt nghe mùi rượu, nhắm mắt lại ngủ say. Không biết trái tim đang mộng hay đang say. ———- Động đất Tứ Xuyên năm 2008 là một trận động đất xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên thuộc tây nam Trung Quốc, chấn tâm thuộc huyện Mân Xuyên, cách Thành Đô, thủ phủ Tứ Xuyên, khoảng 90 km về phía Tây – Tây Bắc. Trận động đất này xảy ra vào lúc ngày 12 tháng 5 năm 2008. Cơn địa chấn này có cường độ 7,8 độ Richter theo Ủy ban Địa chấn Nhà nước Trung Quốc và 7,9 Mw theo Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. Trận động đất này đã tác động đến nhiều khu vực cách xa chấn tâm như: Bắc Kinh (cách 1500 km về phía Đông Bắc), Thượng Hải (cách 1700 km về phía Đông), Pakistan, Thái Lan, và thủ đô Hà Nội của Việt Nam.
|
Chương 21[EXTRACT]Dịch: LTLTTay Thẩm Thức Thiềm di chuyển, đụng phải lan can có hơi lạnh lẽo ở phía sau, cả người tức thì tỉnh táo lại giống như chạm đến bình rượu sứ vậy. Người khác tỏ tình đều sẽ nói, anh sẽ đối xử tốt với em cỡ nào, yêu em nhiều đến đâu. Nhưng người này lại phân tích tất cả mọi thứ về bản thân, để lộ ra những thứ bất lợi cho mối quan hệ này, sau đó cho cậu quyết định. Điều này rất phù hợp với tính cách của Mạnh Tân Đường. Thật ra thì nếu tính toán, thời gian bọn họ quen biết nhau không dài, bắt đầu từ đầu hạ, đến hôm nay còn chưa tới Trung Thu. Nhưng trong thời gian ngắn như thế, Thẩm Thức Thiềm cảm thấy ấn tượng của mình đối với người này lại giống như đã sâu sắc mười năm trăm năm vậy. Cậu từng nghĩ rằng bọn họ rất hợp nhau, có thể làm bạn cả đời. Nhưng vừa rồi, Mạnh Tân Đường lại cho cậu một lựa chọn khác. Thầm Thức Thiềm bỗng nhiên nhớ đến cái đêm mưa cứu hoa kia, Mạnh Tân Đường đứng dưới ánh đèn mờ hỏi cậu, cậu, cậu muốn một tình yêu như thế nào. Lúc đó cậu trả lời theo suy nghĩ trong lòng, đổi lại một sự im lặng thật dài của Mạnh Tân Đường. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ hại người bọn họ đều đã phạm phải một sai lầm, không nên định nghĩa tình yêu như thế nào. Tình yêu là do con người sinh ra, sớm chiều bên nhau là yêu, tuy xa cách nhưng thần gia cách cảm với nhau cũng là yêu. Cậu thật sự từng hy vọng tạo nên một mối quan hệ tình yêu giống như ba mẹ, nhưng lúc này cậu nghĩ, nếu như là Mạnh Tân Đường, cho dù thường xuyên xa nhau, hình thức tình yêu bọn họ tạo nên chắc hẳn cũng sẽ tốt đẹp. Bởi vì người này kính trọng cậu, yêu thương cậu, bảo vệ cậu còn cho cậu sự thẳng thắn không hề giữ lại chút nào. Quan trọng hơn, hắn hết lòng với tình yêu, nhưng lại không chỉ hết lòng với tình yêu. Thẩm Thức Thiềm có một dự cảm, nếu như hôm nay cậu nói một tiếng “được”, bọn họ tựa như thật sự có thể uống say một đời, có hoa có phương xa*. (ý chỉ tương lai tươi đẹp, bắt nguồn từ câu “Trong cuộc sống không chỉ có sự tạm bợ hiện tại, còn có thơ và phương xa.”)Cậu lần lữa chưa đáp lại, Mạnh Tân Đường liền không nhúc nhích yên lặng chờ đợi, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn hướng về gương mặt cậu, chăm chú lại kiên nhẫn. Gió đên thổi qua, mi mắt khẽ chớp, giống như nhịp tim lúc căng thẳng đập từng đợt. Thẩm Thức Thiềm liền nộp trái tim mình vào trong đôi mắt này. Advertisement / Quảng cáo Cậu nhìn hắn, khẽ cười. “Được.” Thứ cậu chờ đợi bao lâu nay, cuối cùng cũng đến rồi. Chân thực, Mạnh Tân Đường cảm thấy chút sức lực tích góp trong lồng ngực cuối cùng đã tản đi, đầu óc cũng thả lỏng vào khoảnh khắc ấy, có một niềm vui thật to lớn đã đến vào lúc trống rỗng thật dài. Hắn chưa từng bất an và thấp thỏm như thế này, cũng chưa từng có chờ mong chân thành như thế. Gió lại nổi lên, ánh sao chiếu xuống, mây tản thành từng tầng. Một dãy quán rượu nhỏ nơi xa xa giống như đã hẹn nhau cùng lúc tắt đèn, tựa như biết được tình nghĩa khó có được, gác ánh sáng qua một bên, cho nó lấp vào một chút tĩnh lặng. Mạnh Tân Đường chìa tay ra, bàn tay không có cầm thuốc lá. Hai người không quen với việc nắm tay nhau cho lắm, nên khi hai bàn tay nắm lại với nhau, tư thế không xinh đẹp, cũng không bất ngờ lộ ra sự vụng về. Nhưng cuối cùng vẫn nắm lấy. Vốn nên là khung cảnh vô cùng ẩn ý đưa tình, nhưng Thẩm Thức Thiềm lại không nhịn được, bật cười. “Cười cái gì?” Giọng nói Mạnh Tân Đường cũng trở nên khác biệt, so với bình thường còn cao hơn mấy phần, mang theo ý cười mơ hồ. Thẩm Thức Thiềm nhìn hắn lắc đầu. Cậu cũng không thể nói là cậu đang cười vừa rồi lúc cùng hắn nắm tay, nhịp tim của mình lại giống như một dĩa hạt châu rơi xuống mặt đất vậy. Đều là người hơi có tuổi rồi, vậy mà chỉ có chút tiền đồ thế này. “Theo quá trình tiêu chuẩn, tiếp theo… có phải nên hôn môn không?” Vốn là một câu nói đùa để tạo chủ đề nói chuyện, nhưng lại không ngờ, cái người vẫn luôn đàng hoàng nghiêm túc, ngay sau khi cậu nói xong liền nghiêng người. Thẩm Thức Thiềm hơi giật mình, lại rất nhanh nhắm mắt lại, cũng không nhận ra rằng bản thân còn đang cong khóe miệng. Tất cả mọi việc Mạnh Tân Đường làm, giống như đều rất hợp ý cậu. Một âm thanh khẽ vang lên, là tiếng mắt kính đụng vào nhau. Hai người đều dựng lại, không hẹn mà cùng cười ra tiếng. Tiếng cười Mạnh Tân Đường thấp hơn, cũng chứa sự thất bại bất đắc dĩ nhiều hơn. Hắn dựa trán lên đầu vai Thẩm Thức Thiềm, cơ thể khẽ run, mấy tiếng cười khẽ đó tựa hồ không thông qua môi trường phát trung gian liền lay động vào trong tai Thẩm Thức Thiềm, khiến nụ cười của cậu cũng càng tươi hơn. “Tư thế hình như không đúng lắm.” “Ừ.” Thẩm Thức Thiềm gật đầu đồng ý. Mạnh Tân Đường lại ngẩng đầu nhìn cậu, hỏi: “Là tư thế nào, thì mắt kính mới không đụng vào nhau?” Hai tầm nhìn chạm vào nhau, hơi có ý khó tách rời ra. Thẩm Thức Thiềm suy nghĩ, tránh khỏi tay hắn. Cậu khẽ cụp mắt, tháo mắt kính của mình xuống, cả quá trình này giống như lúc Mạnh Tân Đường và cậu lần đầu gặp nhau dưới tán cây, ngược lại động tác đeo kính kia. “Như vầy, chắc là được rồi.” Trong tình yêu, bọn họ đều là người khai hoang. Bọn họ có lần nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên vào ngày hôm nay, sau này còn sẽ có tiếng anh yêu em đầu tiên, có câu anh nhớ em đầu tiên, còn có năm dài tháng rộng lần đầu tiên. Không thành thục không sao, thậm chí, dù là sẽ đi nhầm đường cũng không sao cả, bịn họ cùng nhau tìm hiểu tình yêu, đẽo gọt lãng mạn, tình yêu và lãng mạn cuối cùng rồi cũng sẽ hợp với bọn họ. Đây chính là độc nhất vô nhị. Môi của hai người cuối cùng chạm nhau, Thẩm Thức Thiềm còn dựa vào lan can, một tay Mạnh Tân Đường vịn bên eo của cậu. Sau khi tách ra, Mạnh Tân Đường mới thấp giọng nói lời cam đoan đến chậm: “Tuy rất nhiều việc anh không thể bảo đảm, nhưng anh cam đoạn, phẩm rượu ngắm hoa, hoặc là những chuyện vụn vặt, đau khổ trong cuộc sống, chỉ cần anh có thể, nhất định trải qua cùng em.” Lúc này thật sự là trời đất đều quay cuồng. “Bây giờ phải về nhà sao?” Mạnh Tân Đường hỏi. “Về đâu?” Advertisement / Quảng cáo “Đâu cũng được.” Mạnh Tân Đường cầm lấy mắt kính trong tay Thẩm Thức Thiềm, mở gọng kính ra, đeo lên lại cho cậu. Một lọn tóc không theo nếp bị kẹp ở gọng kính Mạnh Tân Đường cong ngón tay, giúp Thẩm Thức Thiềm vuốt lại. “Vậy về nhà em đi.” Thẩm Thức Thiềm nói, “Có mì sợi và rau, tuy coi như là bữa ăn đầu tiên có thể hơi đơn sơ, nhưng đúng lúc phù hợp với thân phận bệnh nhân của anh.” “Được.” Mạnh Tân Đường cười nói. Lúc xuống cầu, Mạnh Tân Đường được cho phép, châm một điếu thuốc, sau khi đi được mấy bước chợt ngừng lại. Thẩm Thức Thiềm không hiểu xoay người. “Sao thế?” Mạnh Tân Đường đứng yên, hút một hơi: “Lần này có thể coi là quang minh chính đại đi rồi.” Câu nói này không đầu không đuôi, Thẩm Thức Thiềm nghe không hiểu, cười hỏi hắn vì sao. “Có thể trả tiền ngắm hoa rồi.” Mạnh Tân Đường khẽ cười, kẹp điếu thuốc, chậm rãi đi về phía cậu. Đến bên cạnh cậu rồi, cầm tay của cậu lên áp vào ngực, “Ông chủ Thẩm, dùng một lời yêu thương này của anh, đổi lấy cùng em xem một viện bốn mùa, được chứ?” Thẩm Thức Thiềm ngẩn người, sau đó trong ánh mắt nồng nhiệt này cười lớn. Xem ra Mạnh Tân Đường dù là lời nói gì, cũng đều không phải tùy tiện nói ra. Trên đường về nhà, tâm trạng Thẩm Thức Thiềm nhẹ nhõm không ít, cậu nghe nhạc trong xe đang phát, hỏi Mạnh Tân Đường: “Là cố ý tải bài hát này sao?” Mạnh Tân Đường gật đầu. Thực tế, đây là lần đầu tiên bản thân hắn tìm một bài hát, âm nhạc thường ngày trong xe, hiện lên đều là gu của Mạnh Tân Sơ. Bài hát này thực sự đặc biệt, mỗi lần nghe thấy, hắn đều sẽ nhớ đến Thẩm Thức Thiềm hôm ấy dưới ánh đèn lung linh, mang theo hương thơm ở sân sau. Mà bây giờ người này đang ở bên cạnh, nhắm mắt, dựa vào lưng ghế. Sớm biết vậy, đúng là nên xúc động hơn, ngốc nghếch hơn, tỏ tình vào ngày hôm ấy luôn. “Nếu như em có thời gian, giúp anh tải mấy bài hát em thích đi, anh không biết gì về mấy bài hát hết.” Thẩm Thức Thiềm không mở mắt, “ừ”một tiếng, hỏi: “Đại khái anh thích thể loại nào? Chậm chầm trữ tình à?” “Chọn bài em thích là được rồi, chắc là em cũng sẽ thích.” Thẩm Thức Thiềm im lặng cười, vẫn nhắm mắt, nói “được”. Phong cách thức ăn nhà Thẩm Thức Thiềm giống y hệt lúc trước, thanh tâm nhạt nhẽo, không tranh với đời. Thẩm Thức Thiềm không cho phép bệnh nhân ra tay, tự mình nấu hai tô mì rau xanh, giống như cậu nói, thật sự so với cơm bệnh nhân của bệnh viện còn thích chợp cho bệnh nhân hơn. Mạnh Tân Đường nhìn một lớp xanh mơn mởn, không động đũa. “Sao thế?” Thẩm Thức Thiềm tưởng là hắn không thoải mái, dò hỏi: “Cánh tay đau?” Mạnh Tân Đường lắc đầu, trừng mắt nhìn cậu chằm chằm. Trong tình cảm nồng nhiệt bừng bừng hai người quỷ dị nhìn nhau một hồi, tự mình buồn cười. “Bữa ăn đầu tiên, lại là đích thân em nấu, có phải anh không nên kén chọn gì không?” Thẩm Thức Thiềm đã vô cùng tò mò rốt cuộc Mạnh Tân Đường đang không thoải mái về điều gì, liên tục nói: “Được chứ, sau này điều chỉnh thích hợp dựa theo khẩu vị của anh.” Mạnh Tân Đường cân nhắc một lát: “Vậy thì anh thành thật với em một việc… Anh không thích ăn rau cho lắm.” Sau một chốc yên lặng, Thẩm Thức Thiềm vì biểu cảm và lời nói của hắn mà cười đến nỗi không kiềm chế được. Mạnh Tân Đường nhìn cậu cười, còn mình thì gắp một cọng rau bỏ vào trong miệng. Mặc dù không thích, nhưng cũng bằng lòng ăn. Chờ Thẩm Thức Thiềm cười đủ, ngừng lại, mới nhớ đến lần trước lúc hai người cùng nhau uống rượu, động tác hạ đũa đầu tiên của Mạnh Tân Đường, hình như giữa chừng có rẽ một cái. Nhưng mà lần đó hai dĩa rau lớn, hai người bọn họ ăn sạch sành sanh. Advertisement / Quảng cáo Làm khó anh ấy rồi. Thẩm Thức Thiềm lựa một cọng rau, nói với Mạnh Tân Đường: “Em không phải rau xanh.” Mạnh Tân Đường nhướng mày: “Là gì?” “Là tuổi giới hạn của con người.” Thẩm Thức Thiềm mặc kệ ý cười của người đối diện, bản thân mình quơ đũa, “Cảm ơn thầy Mạnh đã hy sinh vì tương lai của chúng ta.” Mạnh Tân Đường vẫn ngủ ở căn phòng lần trước, điều khác biệt là, lần này Thẩm Thức Thiềm dựa ở cửa, nói với hắn một câu “ngủ ngon”. Mạnh Tân Đường bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. “Ngủ ngon.” Buổi tối đầu tiên, cũng không có gì rất đặc biệt. Mạnh Tân Đường nằm trên giường trằn trọc, có hơi khó ngủ, vào lúc trời tờ mờ sáng, hắn lấy điện thoại ra, mở danh bạ đổi một cái tên. Từ “Thẩm Thức Thiềm” thành “Thức Thiềm”. Chỉ là bớt một cái họ, nhưng lại khác nhau rất lớn, tên trước là bạn bè, tri kỷ, tên sau lại thêm độ thân mật vừa phải của người yêu. Hắn đặt điện thoại xuống, trong lúc mơ màng lại nghĩ, đâu chỉ là thân mật, đây còn là cái tên hắn muốn gọi một đời, gọi ngàn vạn lần không dứt.
|
Chương 22[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Dịch: LTLTThẩm Thức Thiềm có lẽ cũng không ngủ ngon, sáng sớm Mạnh Tân Đường thức dậy thì đã nhìn thấy cậu mang hai quầng thâm mắt đen thui đang dọn dẹp hai chậu hoa trong sân. “Hôm nay sao lại sớm vậy?” Mạnh Tân Đường lau mắt kính rồi đeo lên. “Cả đêm không ngủ.” “Không ngủ?” Thẩm Thức Thiềm vốc một nắm đất cuối cùng đắp lên, gõ gõ cái xẻng nhỏ trên đất, gõ rớt một lớp đất nhỏ. Cậu nhìn hắn, cười nói: “Độc thân bao nhiêu năm nay, có thể hơi hưng phấn.” Mạnh Tân Đường không nhịn cười nổi, hắn còn tưởng chỉ có mình hắn không giấu được chuyện trong lòng chứ, ồn ào cả buổi, hôm qua trong nhà hai người đều tự mình lặng lẽ dằn vặt. “Sớm biết vậy, hai chúng ta nên trò chuyện cả đêm luôn.” Nói xong, hắn đi đến bên cạnh Thẩm Thức Thiềm rồi ngồi xuống, giúp cậu đặt hai chậu hoa về lại vị trí ban đầu. Nhìn như vậy mới nhận ra, hôm nay hoa trong sân hình như nhiều hơn bình thường, hắn nhớ ban đầu hai chậu hoa này là đặt ở tít ngoài rìa, bây giờ phía bên phải lại trải dài ra rất nhiều màu sắc. “Hoa trong nhà kính trồng hoa cũng phải chuyển ra ngoài sao?” Mạnh Tân Đường chỉ những chậu hoa chưa từng xuất hiện ở trong sân hỏi. “Ừ.” Thẩm Thức Thiềm gật đầu, “Lúc đầu nghĩ buổi tối lúc đi xem Ngôn Ngọ biểu diễn sẽ mang một bó hoa cho cậu ta, nhưng tối qua gửi tin nhắn nói chuyện với cậu ta một hồi, cảm thấy nhiệm vụ hôm nay hơi có chút gian khổ, cho nên quyết định lát nữa qua đó tìm cậu ta, thuận tiện mang cho cậu ta một phần bữa sáng để hạ cơn giận.” Advertisement / Quảng cáo Thẩm Thức Thiềm tìm bàn chải đánh răng và ly cho Mạnh Tân Đường, trong tứ hợp viện chỉ có một bồn nước hình vuông, hai người chia nhau lấy nước, ngồi đánh răng ở trong sân, trong radio ở bên cạnh còn đang í í a a hát hí. Mới đầu Thẩm Thức Thiềm vẫn chưa cảm thấy gì, mãi đến bước súc miệng cuối cùng, thanh âm của hai người đan xen vào nhau, cậu mới phát hiện bản thân mình hình như rất lâu rồi chưa được nghe lại tiếng súc miệng hòa lẫn vào nhau thế này. Bình thường đều là một mình cậu quay về phía sân đánh răng, sau khỉ nhổ nước ra, thỉnh thoảng sẽ vô cùng buồn chán hướng về cái sân vắng vẻ kia kéo dài giọng ra, đổi lại một đợt tiếng chim hót. “Đến con ngõ bên cạnh ăn sáng trước đã, sau khi ăn xong em về lại chăm hoa, anh thì sao? Nếu có việc thì ăn xong anh cứ đi đi.” Mạnh Tân Đường và Thẩm Thức Thiềm sóng vai nhau bước đi, nghe thấy câu nói này liền nhướng mày, rất nghiêm túc nhìn người đang ở bên cạnh, nói: “Đương nhiên là anh rãnh rồi, anh giúp em.” Đi bộ trong con ngõ, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng của các cụ già đùa với chim chóc, tiếng đánh cờ, Mạnh Tân Đường đang sống trong một tòa nhà, bình thường tuyệt đối sẽ không có trải nghiệm thế này. Hắn nhìn ngó nghe ngóng một hồi, nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Thức Thiềm, cậu đang ở với một nhóm các ông cụ. Thật ra lúc đó hắn cảm thấy rất thần kỳ, rõ ràng kém nhiều tuổi như vậy, cậu ở trong nhóm người đó lại chẳng có cảm giác lạc quẻ, rất giống một người bạn cũ của các ông cụ. “Lần đầu tiên anh gặp em, thì em đang ở đầu con ngõ, hát hí cùng với mấy ông cụ.” Mạnh Tân Đường nghiêng người, hỏi, “Vì sao thích chơi cùng bọn họ vậy?” Thẩm thức Thiềm suy nghĩ: “Thì cảm thấy ở cùng với mấy ông cụ ấy rất thoải mái. Thật ra mấy ông cụ ấy rất vui tính, mà còn am hiểu rất nhiều thứ, dù sao cũng lớn hơn chúng ta nhiều tuổi đến vậy, có rất nhiều suy nghĩ bây giờ chúng ta học cũng không được.” Thẩm Thức Thiềm lúc nói chuyện tay chắp sau lưng, dáng vẻ già dặn, phối hợp với giọng điệu từng trải, gọng kính viền vàng càng tăng thêm khí chất thư sinh. Mạnh Tân Đường hơi lui nửa người về sau, tinh tế nhìn cậu một lúc lâu. Quán bán đồ ăn sáng Thẩm Thức Thiềm dẫn đến rất đặc biệt, cậu gọi sữa đậu nành mặn và cơm nắm thịt khô, Mạnh Tân Đường chưa từng ăn. Sữa đậu nành mặn có hơi giống đậu hũ, bên trên bỏ mấy khúc bánh quẩy cắt ngắn và rong biển, mùi vị thơm ngon mằn mặn. Mạnh Tân Đường ăn xong, chỉ cảm thấy bữa sáng này ăn thật là thoải mái. Bởi vì sợ sớm như vậy đồ ăn để lâu quá sẽ trở nên không ngon, Thẩm Thức Thiềm liền nói chủ quán đóng gói phần kia lại chờ lát nữa sẽ mang đi. Lúc về nhà có đi ngang qua tiệm hoa, Thẩm Thức Thiềm kéo Mạnh Tân Đường lại, dẫn hắn bước vào tiệm. Chủ tiệm hoa là một người phụ nữ trông rất tri thức, nhìn thấy Thẩm Thức Thiềm bước vào, lập tức mỉm cười, nhỏ giọng nói một tiếng chào, khi nhìn thấy Mạnh Tân Đường đi theo phía sau, thì trong mắt khẽ hiện lên chút kinh ngạc. Ánh mắt của cô di chuyển qua lại giữa hai người, cuối cùng nụ cười trở nên tươi hơn, quay người đi đến phía sau giàn hoa. “Buổi tối về muộn, nên đến mua hoa chỗ chị sớm hơn.” Ánh mắt Thẩm Thức Thiềm rơi xuống nhóm hoa phía bên trái, “Ồ? Cậu đã nhập cúc ngũ sắc à?” “Nhập rồi mà hôm nay cậu cũng không cần nó.” Giọng nói của người phụ nữ từ bên trong truyền ra, mang theo ý cười. Rất nhanh, trong tay cô cầm hai cành hoa bước ra. “Bách hợp, một cành cho dì, một cành cho hai người.” Ngay lúc này Mạnh Tân Đường thật sự từ tận đáy lòng khâm phục loài sinh vật “con người này”, thật sự quá thông minh, không gì không thể. Thẩm Thức Thiềm thì lại cực kỳ bình tĩnh, cậu khẽ cười ra tiếng, nhận lấy hai cành hoa: “Vậy có phải tôi chỉ cần trả tiền một cành là được rồi không?” Người phụ nữ mỉm cười không để ý đến cậu, bước một bước đến bên cạnh, chìa tay ra với Mạnh Tân Đường. “Tôi là Trịnh Hi Vi, rất vui được gặp anh.” Mạnh Tân Đường hơi khom người, nói xin lỗi: “Chào cô, tôi là Mạnh Tân Đường. Để phụ nữ mở miệng trước, là tôi không đúng rồi.” Trịnh Hi Vi bởi vì câu nói này lại nhìn người ở trước mặt thêm mấy lần, vừa dời tầm mắt thì thấy Thẩm Thức Thiềm đang híp mắt mỉm cười nhìn cô. Hai người trở về nhà, Mạnh Tân Đường thấy Thẩm Thức Thiềm lấy một cây kéo ra, ở dưới mép cành hoa cắt một đoạn hơi nghiêng, cắm vào trong bình sứ nhỏ ở trên bệ cửa sổ. Hôm nay nhiều hơn một cành so với mấy ngày trước. Mạnh Tân Đường nhìn bình sứ kia một hồi lâu, trong lòng cân nhắc xem chuyện mình đang nghĩ có ổn hay không, Thẩm Thức Thiềm có thích hay không. Chờ đến khi hoàn hồn lại, phát hiện Thẩm Thức Thiềm đã bắt đầu “xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt” cắt hoa trong chậu. Trong những người hắn quen biết lúc trước cũng có người thích hoa, nhưng hình như bọn họ đều không thể tha thứ cho bất cứ ai phá hoại hoa của bọn họ, ví dụ như mẹ của Ngụy Khải Minh. Hắn nhớ trước đây Ngụy Khải Minh cắt mấy bông hoa đi lấy lòng một cô gái, kết quả vẫn bị mẹ Ngụy phạt chép kiểm điểm một ngàn chữ, không được chép văn không được không có tình cảm chân thành. Ngụy Khải Minh từ nhỏ đã là kiểu người ngay cả bài tập làm văn cũng viết không đầy nửa trang giấy, một ngàn chữ này được gã rặn ba ngày, ba ngày đó cũng không thể vào nhà. “Cắt hoa mình tự trồng như này, không đau lòng sao?” Cây kéo trong tay của Thẩm Thức Thiềm rất sắc bé, cũng rất cẩn thận, một kéo một cành, mà hầu như còn không đụng đến cành hoa bên cạnh một chút nào. “Thật sự không đau lòng chút nào cả. Có hoa đã nên hái xuống thì đừng do dự, cắt đi tặng cho người xứng đáng, đối với hoa mà nói cũng không tính là lãng phí.” Thẩm Thức Thiềm đẩy mắt kính, ngừng động tác lại, “Huống hồ, sao anh biết được là hoa nghĩ thế nào chứ? Có lẽ nó nghĩ muốn nở cho đến khi tàn úa, nhưng không chừng, lại nghĩ vào lúc nó đẹp nhất được người ta nhìn thấy.” Thẩm Thức Thiềm xoay qua nhìn Mạnh Tân Đường: “Em cảm thấy là như vậy đó. Trước đây cũng có người từng nói với em như vậy không phải yêu hoa thật sự, thật ra em rất yêu, chỉ là có thể yêu không có theo cách thường.” Mạnh Tân Đường ngừng lại một hồi, gật đầu: “Đương nhiên là em yêu thật.” Người say rượu có thể nghe thấy tiếng mưa mà thức dậy, có thể nhớ đến có hoa đang bị dầm mưa, gió thổi, vẫn đội mưa đi cứu hoa, sao có thể là không yêu hoa thật. Thẩm Thức Thiềm thật sự cắt rất nhiều hoa, Mạnh Tân Đường lại ngó qua, cảm thấy phía bên này đều đã lộ ra một vài chỗ trống rồi. Thẩm Thức Thiềm lại không có chút ý muốn ngừng nào, lại đi đến một phía khác tiếp tục cắt. Mạnh Tân Đường ước lượng đống hoa bị cắt xuống kia, sờ mũi hỏi: “Em là muốn bó một bó thật to à?” Thẩm Thức Thiềm trả lời có hơi chậm, cậu nói: “Phải có thành ý mà.” Advertisement / Quảng cáo Chờ đến cuối cùng Thẩm Thức Thiềm cắt hài lòng rồi, cậu mới bỏ kéo xuống, đi đến trước cái bàn đã dựng xong ở trong sân, sửa sang lại từng cành một. Mạnh Tân Đường đứng bên cạnh, nhìn thấy ngón tay linh hoạt của cậu từng chút từng chút khiến những nhánh hoa đó trở nên đẹp nhất. “Em đi tìm ruy băng.” Thẩm Thức Thiềm nói xong vào trong nhà, không lâu sau lại tay không đi ra ngoài lại. “Sao thế?” “Hết ruy băng rồi.” Thẩm Thức Thiềm nói, “Em quên mất, sớm biết ban nãy ở chỗ Hi Vi mua thêm vài cuộn.” “Anh đi mua cho em.” Mạnh Tân Đường lập tức nói, “Muốn kiểu thế nào?” “Loại màu trắng bạc, hoặc là anh cứ nói thẳng với Hi Vi là em cần thì được rồi, À đúng rồi.” Thẩm Thức Thiềm cười nói, “Không cần đưa tiền, em đã đóng phí hội viên cả năm rồi.” Mạnh Tân Đường cười mấy tiếng, trả lời “được”. Trong tiệm hoa, Trịnh Hi Vi nhìn thấy hắn lại đến, đứng dậy hói hắn có chuyện gì, Mạnh Tân Đường nói đúng tình hình. Trịnh Hi Vi hơi nhíu mày, trông có hơi khó hiểu lầm bầm: “Sao lại dùng nhanh như thế?” Hôm qua dọn dẹp cửa hàng, cô còn nhớ Thẩm Thức Thiềm vừa cầm một bọc ruy băng lớn, trong một khoảng thời gian chắc chắn không cần đến cái mới, nên đã đặt những loại ruy băng chỉ có Thẩm Thức Thiềm sẽ dùng ở trên tầng cao nhất trong ngăn tủ. Cô tính chuyển thang đến, thì nghe thấy một giọng nói: “Để tôi.” Hỏi vị trí xong, Mạnh Tân Đường giúp cô đặt thang, còn lấy tay rung thử mấy cái, xác nhận có chắc chắn chưa. Trịnh Hi Vi leo lên ba bậc thì mở cửa tủ ra, ruy băng đặt ở bên trong cùng, cô lười bước thêm bậc nữa, nên kiễng chân lên. “Cẩn thận, đừng nhón chân.” Trịnh Hi Vi ngẩn người, cúi đầu nhìn xuống. Mạnh Tân Đường đối diện với ánh mắt của cô, thấp giọng giải thích: “Nhón chân trên thang rất nguy hiểm, em gái tôi đã từng nhón rồi bị ngã xuống. Nếu không đến thì để tôi giúp cô, cô nói cho tôi biết ở đâu là được.” Trịnh Hi Vi chớp mắt, “à” một tiếng, lại vội nói: “Không sao không sao, chỉ là tôi lười thôi.” Nói xong, lại vội bước lên trên một bậc. Thật ra thang rất chắc chắn, chỗ đặt chân cũng không hẹp. Lúc cúi đầu mở túi hàng lớn ra, Trịnh Hi Vi bỗng nhiên ngừng lại. Cô lén nhìn người đàn ông hai tay đang vịn thang ở phía dưới, lại nhìn ruy băng trong tay, hiểu ra được đã xảy ra chuyện gì. Cô bĩu môi, thầm nói cái tên Thẩm Thức Thiềm này. Sau đó, cô rút ra một sợi ruy băng ở trong túi kia, đặt mấy cái còn lại về chỗ cũ. Chỉ nhận được có một sợi ruy băng, Mạnh Tân Đường có hơi ngạc nhiên, đoán là chẳng lẽ phí hội viên năm này của Thẩm Thức Thiềm chưa có đóng đủ? Hắn đắn đo một hồi, nói: “Nếu như vẫn còn có thể lấy thêm vài sợi không, tôi sợ lần sau khi em ấy cần dùng thì lại không có, phải qua đây lấy nữa.” Trịnh Hi Vi lại đưa tay lên: “Chỉ có một sợi thôi, lần sau nhập hàng lại đưa cho cậu ta.” Mặc dù cảm thấy rất kỳ lạ nhưng Mạnh Tân Đường vẫn không nói thêm gì cả. Hắn lịch sự nói cảm ơn, tạm biệt, lúc đi đến cửa lại bị Trịnh Hi Vi gọi lại. “Anh Mạnh.” Mạnh Tân Đường xoay người. “Tuy nói lời này rất thô bỉ, có thể còn có hơi đáng ghét, nhưng tôi vẫn phải nói.” Tay Trịnh Hi Vi bắt chéo trước người, khẽ mỉm cười, “Bác sĩ Thẩm của chúng tôi thật sự rất không dễ dàng gì, anh phải yêu cậu ta nhiều vào đó. Bạch đầu giai lão là tốt nhất, dù không thể, cũng tuyệt đối đừng phụ lòng cậu ta.” “Sẽ không phụ lòng em ấy.” Mạnh Tân Đường nói rất nhanh. Hắn không biết tại sao Trịnh Hi Vi nói ra những lời này, nhưng cái từ “phụ lòng” này, dù là phía trước có mang thêm ý phủ định thì hắn cũng không hy vọng sẽ dùng nó để miêu tả tình cảm của bọn họ. “Cô yên tâm, tôi sẽ đối xử em ấy tốt nhất.” Cho đến khi Mạnh Tân Đường đã đi xa, Trịnh Hi Vi vẫn còn đứng ở cửa nhìn theo. Cô không biết miêu tả cảm xúc lúc này thế nào, chỉ là nhớ đến nét mặt Thẩm Thức Thiềm sáng sớm hôm nay lúc dẫn Mạnh Tân Đường bước vào tiệm, cô bỗng nhiên có hơi muốn khóc. Nhiều năm như vậy, cuối cùng cô cũng có thể vì Thẩm Thức Thiềm mà cảm ơn trời đất một lần. Mạnh Tân Đường cầm một sợi ruy băng duy nhất trở về, cả đường đều đang suy nghĩ hình như không đúng lắm, nhưng có lẽ là người trong cuộc nên mơ hồ, nên hắn lại đặt phương hướng suy nghĩ vấn đề lên trên người Trịnh Hi Vi, cứ suy nghĩ Trịnh Hi Vi rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào. Mãi đến khi hắn đẩy cửa viện, bị hương thơm độc nhất vô nhị bao phủ. Không có giấy bao lại, hình dạng có hơi giống hoa của cô dâu, nhưng to hơn nhiều, màu sắc nhiều đến mức không đếm xuể, nhưng lại không lộn xộn tí nào. “Lần đầu tiên tặng anh, cũng là món quà đầu tiên. Em đã chọn những bông hoa đẹp nhất, tặng anh bốn mùa, anh Mạnh xin vui lòng nhận cho.” Advertisement / Quảng cáo Không có ai hiểu lãng mạn bằng Thẩm Thức Thiềm. Sợi ruy băng được cột trên bó hoa bị gió thổi bay lên, lướt qua cánh tay nâng lên của Mạnh Tân Đường. Một bó hoa vượt qua sông núi ao hồ, vượt qua bầu trời đầy sao. ——- Sữa đậu nành mặn: là món ăn sáng khá nối tiểng và thịnh hành ở khu Trường Tam Giác (lấy Thượng Hải làm trung tâm, ba tỉnh là Giang Tô, Chiết Giang, An Huy). Cơm nắm thịt khô: Bách hợp trắng: ngụ ý thuần khiến và trang nghiêm, đại diện cho trăm năm hảo hợp và tình yêu bền vững của các đôi tình nhân, vợ chồng. Cúc ngũ sắc: Cúc ngũ sắc, duyên cúc, hoa cánh giấy, cúc zinnia, di nha, bạch nhật, đôi khi còn được gọi là cúc ta (danh pháp hai phần: Zinnia elegans) là một loài thực vật có hoa đơn niên thuộc họ Cúc (Asteraceae). Ý nghĩa của hoa: màu hồng: tình yêu kéo dài; nhiều màu: tưởng nhiệm một người bạn không còn; màu đỏ tươi: vĩnh cửu bất biến; màu trắng: lương thiện; màu vàng: thăm hỏi mỗi ngày
|
Chương 23[EXTRACT]Dịch: LTLTChỉ còn một tuần nữa thôi là sắp đến Trung thu rồi, Mạnh Tân Đường vẫn chưa suy nghĩ ra phải tặng Thẩm Thức Thiềm món quà gì. Hôm nay đúng lúc Mạnh Tân Sơ về nhà lấy đồ, Mạnh Tân Đường dựa ở cửa nhìn cô tìm đến tìm lui, khiến căng phòng vốn dĩ rất gọn gàng giờ lại lộn xộn bừa bãi, bông nhiên hắn mở miệng hỏi: “Nếu là quà sinh nhật thì tặng gì mới được?” Nói xong, lại cảm thấy mệnh đề không chính xác lắm, bổ sung thêm: “Là người mình thích.” Trong miệng Mạnh Tân Sơ đang ngậm một que kem, nghe thấy câu này liền đụng trúng răng, lạnh đến mức khiến gương mặt cô nhăn thành một đống, nhưng chưa kịp lo kêu gào với đau lòng bản thân, cô đã đứng phắt dậy: “Người mình thích gì hả?” “Người anh thích.” Mạnh Tân Đường nói, “Bọn anh vừa mới đến với nhau.” “Trời má!” Mạnh Tân Sơ kêu lên, “Khi nào thì nhảy ra một người mà anh thích vậy? Sao em lại không biết?” Mạnh Tân Đương nhíu mày, cảm thấy cái từ “nhảy ra” này thật sự không thích hợp với Thẩm Thức Thiềm. Hắn sợ Mạnh Tân Sơ muốn kinh ngạc quá lâu, liền lập tức hỏi tiếp có đề nghị gì không, tính toán ít nhất cũng phải tạm thời kéo chủ đề nói chuyện quay lại đúng quỹ đạo. “À, quà sinh nhật à… Đương nhiên là tặng thứ cô ấy thích, nếu như cô ấy có sở thích dĩ nhiên là tặng thứ liên quan đến sở thích của cô ấy. Nếu không có sở thích gì thì có thể tặng một set mỹ phẩm dưỡng da, không kén người, hoặc là tặng đồ trang điểm, ví dụ như son môi, anh tặng cô ấy son môi xếp thành căn nhà nhỏ, đảm bảo cô ấy thích…” Thứ yêu thích à? Mạnh Tân Đường nghe vậy, thứ nảy ra đầu tiên trong đầu là đàn, nhưng mà thứ này hắn không am hiểu, cho dù có tiền cũng không biết nên đi chỗ nào mua, mua thế nào. “Khoan đã.” Mạnh Tân Sơ bên cạnh đã hoàn hồn lại, cô chạy đến níu lấy cánh tay Mạnh Tân Đường hỏi, “Anh còn chưa nói anh đến với ai nữa, có ảnh không? Mau cho em xem chị dâu tương lai của em trông như thế nào đi.” “Không phải chị dâu.” Mạnh Tân Đường lập tức vô cùng nghiêm túc mà sửa lại. Advertisement / Quảng cáo Mạnh Tân Sơ lại hiểu nhầm ý: “Đây chẳng phải là chuyện sớm muộn sao. Được đó nha anh trai, ban đầu anh nói muốn cô đơn sống hết quãng đời còn lại em còn đau lòng một trận đó, anh đúng là lù khù mà vác cái lu chạy!” Mạnh Tân Đường trong lòng đã biết không thể từ chỗ Mạnh Tân Sơ tìm được đề nghị gì có giá trị, trò chuyện tiếp cũng chỉ có ý nhiều chuyện hóng hớt thôi. Hắn ấn lên đầu Mạnh Tân Sơ: “Tìm đồ của em đi.” Mãi suy nghĩ Thẩm Thức Thiềm còn thích cái gì nữa, khi xoay người ra cửa, hắn bỗng nhiên nhớ ra âm thanh hí khúc lúc đánh răng sáng sớm hôm ấy. Mạnh Tân Đường bận rộn một tuần, còn nhờ hai người bạn giúp hắn tìm thiết bị, mượn nhà máy, cuối cùng trước Trung thu hai ngày hắn đã làm xong quà sinh nhật. Hắn gọi điện thoại cho Thẩm Thức Thiềm, hỏi cậu hôm Trung thu có lịch trình gì không. Thẩm Thức Thiềm nói phải trực ban, đến bảy giờ tối. “Vậy anh đến đón em, tối hôm đó chúng ta cùng nhau đón Trung thu?” Mạnh Tân Đường khẽ đụng lên đồ vật trên bàn, “Anh nấu ăn cho.” “Được.” Trong giọng nói Thẩm Thức Thiềm mang theo ý cười. Hôm sau, Mạnh Tân Đường nhận được một món đồ chuyển phát nhanh cùng thành phố, một chiếc chìa khóa nằm gọn trong túi giấy gửi đến, người gửi hàng, Thẩm Thức Thiềm. “Nếu anh rãnh rồi thì có thể đến sớm chuẩn bị.” Thẩm Thức Thiềm ở bên kia điện thoại ngừng một lát, sau đó nói, “Bình thường nếu không có việc gì cũng có thể đến.” Mạnh Tân Đường vuốt chiếc chìa khóa đó, không biết nói gì mới phải. Trong lòng quá thoải mái, thoải mái đến mức cuối cùng hắn không nhịn được buông tiếng thở dài, nói: “Lúc nào đó anh cũng phải đến ra mắt chủ nhà em mới được.” Cách cái điện thoại, hắn cũng có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ cười to của Thẩm Thức Thiềm lúc này. Hôm Trung thu, sáng sớm Mạnh Tân Đường đã đến nhà Thẩm Thức thiềm, lúc mở cửa hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ diệu, giống như đây không chỉ đơn giản là một động tác mở khóa, mà nó giống một nghi thức hơn, mở ra dáng vẻ nửa đời sau của hắn. Nghĩ đến đây, ma xui quỷ khiến hắn rút tay từ trên ổ khóa xuống, phủi ống tay áo, mới mở cánh cửa kia xa. Hoa trong sân vẫn nở thật xinh đẹp, dựa theo dặn dò của Thẩm Thức Thiềm, Mạnh Tân Đường chuyển hai chậu hoa đến nhà kính. Bây giờ hắn đã biết không ít loài hoa rồi, dù sao thời gian còn sớm, hắn dứt khoát đối chiếu tên hoa của từng chậu một, nghiên cứu màu sắc của hoa. Khi nhìn thấy hoa hải đường, hắn bất giác mỉm cười. Giống như hoa của cả sân này, chỉ có hoa của mấy chậu hải đường là nở đẹp. Đúng là năm tháng chiếu hải đường. Xử lý xong hết tất cả nguyên liệu cần phải chuẩn bị trước, lại để lửa nhỏ kho một nồi cá diếc, Mạnh Tân Đường bắt đầu dọn dẹp sơ qua phòng ốc và sân vườn. Nhà Thẩm Thức Thiềm có một căn phòng chuyên dùng để cất đàn, lúc quét nhà Mạnh Tân Đường mở cửa căn phòng ấy ra, nhìn một vòng rồi mới nhẹ nhàng khép lại, không tiến vào. Hắn quét dọn sạch sẽ luôn sân vườn, Mạnh Tân Đường xem đồng hồ, tắt lửa trong phòng bếp sau đó ngoài. Hiếm khi sum vầy đêm trăng rằm, trên đường lộ ra nhiều dịu dàng hơn so với ngày thường. Mạnh Tân Đường ra ngoài rất sớm, cho nên lái xe cũng không nhanh. Cảm xúc mong nhớ là bỗng nhiên trào dâng lên vào lúc chờ đèn đỏ cuối cùng, có lẽ là vù nhìn thấy tòa nhà của bệnh viện, có lẽ chỉ là vì nhìn thấy người đi đường đang băng qua ở phía trước, ôm một hộp bánh trung thu. Dừng xe ở đối diện bệnh viện, Mạnh Tân Đường xuống xe, châm một điếu thuốc, lúc sắp sửa hút xong, thì nhìn thấy bóng dáng Thẩm Thức Thiềm xuất hiện ở đối diện. Mạnh Tân Đường dụi tắt điếu thuốc. Đường ở cổng bệnh viện không rộng lắm, người đi lại thì rất nhiều, cho nên tốc độ xe qua lại cũng không nhanh. Mạnh Tân Đường thấy Thẩm Thức Thiềm đang cười với mình, sau đó nhìn hai bên trái phải, vòng qua một vài chiến xe sắp dừng lại băng qua đường. Ánh đèn xe chiếu lên trên người cậu, sự đối lập của ánh sáng và bóng rối rất mãnh liệt, giống như thế giới trong mắt Mạnh Tân Đường. “Chờ rất lâu rồi sao?” Mạnh Tân Đường lắc đầu: “Một điếu thuốc mà thôi.” Ngày thứ hai gặp mặt sau khi xác lập mối quan hệ, không có ôm ấp không có hôn môi, chỉ là sau khi hai người lên xe bật một bài hát, mỗi người cảm thán một câu, ánh trăng hôm nay thật sự rất tròn rất lớn. Thẩm Thức Thiềm hạ cửa kính xe xuống, gió đêm thổi vào khiến tóc cậu bay rối loạn, thật ra không có mỹ cảm gì cả, nhưng Mạnh Tân Đường lại luôn muốn nhìn. Gặp phải một đợt kẹt xe nhỏ, lúc đến nhà đã bảy giờ rưỡi, Mạnh Tân Đường dùng nửa tiếng đồng hồ xào xong hết tất cả rau, bưng lên bàn. Thẩm Thức Thiềm cầm một bình rượu nho đến, nói tối nay uống rượu này đi. “Hôm nay không uống rượu của lão Cố sao?” “Ông ấy bảo lúc em ở nhà thì đến lấy, em quên mất. Bây giờ con cái của ông ấy đều ở đó, còn có cháu nội cháu ngoại nữa, hiếm khi cả nhà đoàn tụ, nên không đi làm phiền người ta.” Thẩm Thức Thiềm nói xong, mới chú ý đến trên bàn còn có một cái bánh sinh nhật. Ánh mắt hình như cố định ở đó, cậu có phần không tin nổi bản thân nhìn thấy thứ gì. Để ý đến ánh mắt của cậu, Mạnh Tân Đường từ trong ngăn tủ bên cạnh lấy ra một cái hộp, đi đến trước mặt cậu: “Sinh nhật vui vẻ.” Thẩm Thức Thiềm nhìn trên bàn lại nhìn thứ đồ trên tay hắn, chợt mỉm cười: “Sao anh lại biết?” Từ nhỏ ở nhà cậu đều đón sinh nhật âm lịch, nhưng chưa từng nói chuyện này với người khác, người biết cũng rất ít, ngay cả các bạn học trước đây của cậu đều gửi lời chúc vào hôm sinh nhật dương lịch. “Trên bức tranh ở bên trong, có chữ viết của mẹ em.” Mạnh Tân Đường khẽ nói. Lúc này Thẩm Thức Thiềm mới nhớ ra, năm nay cậu 30 tuổi, bức tranh treo trong phòng, là vào lúc cậu mười tuổi, mẹ đã vẽ. Món quà của Mạnh Tân Đường được đựng bên trong một chiếc hộp màu trắng, còn thắt một cái nơ con bướm rất xinh đẹp. Thẩm Thức thiềm rũ mắt ngắm nghía một hồi mới từ từ rút một sợi dây ruy băng tháo cái nơ kia ra, động tác rất nhẹ nhàng cẩn thận. “Đã nghĩ rất lâu phải tặng em thứ gì, đàn thì anh thật sự không biết chọn, cũng không có kiến thức, cho nên tặng em một thứ này.” Mạnh Tân Đường ho nhẹ một tiếng, “Không đáng bao nhiêu tiền, nhưng là do anh tự làm, hiệu quả thu âm và âm thanh cũng được.” Advertisement / Quảng cáo Nhìn rõ thứ đồ trong hộp, Thẩm Thức Thiềm hoàn toàn ngơ ngẩn. Bên trong đăng một máy radio, vỏ kim loại màu bạc rất tinh xảo. Máy radio kia trong nhà Thẩm Thức Thiềm đã nhiều năm rồi, sáng hôm đó Mạnh Tân Đường nhìn thấy cậu nghe, liền nói hình như người thời đại này không thích nghe radio lắm. Lúc đó Thẩm Thức Thiềm cười, nói: “Là thói quen trước đây của ba mẹ em, lúc nhỏ nghe cùng với bọn họ nên quen rồi, em cứ như vậy mà giữ lại đến giờ.” Khi ấy Mạnh Tân Đường nhớ lại, buổi sáng mấy hôm trước đó lúc ở cửa hàng đàn, Thẩm Thức Thiềm chỉ máy hát đĩa tinh xảo kia nói: “Vẫn nến ấn nút phát cho bớt việc.” Đồ vật dùng lâu rồi thì không dễ dùng nữa. Tạp âm của máy radio kia trở nên nhiều hơn, tần số cao cũng không đủ. Mạnh Tân Đường biết Thẩm Thức Thiềm vẫn kiên trì dùng là một loại kỷ niệm, không có ý muốn cậu đổi đi, chỉ là nghĩ, có lẽ cậu cũng có thể thỉnh thoảng nghe cái máy của mình một chút, để quá khứ và hiện tại cùng nhau tồn tại. Thẩm Thức Thiềm sờ lên máy radio vừa nhìn liền biết đã đọng lại bao nhiêu tâm huyết, cầm ở trong tay loay hoay mấy cái, ấn vào nút phát. Chỉ nghe được vài giâu đã bật cười. “Hiệu quả của máy này không chỉ là “cũng được” đúng không? Máy radio như này, không mua được trên thị trường đâu.” Thẩm Thức Thiềm điều chỉnh đến kênh âm nhạc buổi tối cậu thường nghe, không kiềm được nói, “Em rất thích, cảm ơn kỹ sư Mạnh.” Lúc này Mạnh Tân Đường mới yên tâm. “Anh làm thế nào vậy, khiến một máy radio có thể đạt được chất lượng âm thanh này? Giống như máy phát nhạc vậy.” “Suy nghĩ đến nhu cầu của người dùng đặc biệt, làm một vài thứ tối ưu hóa.” Mạnh Tân Đường cười nói, “Thật ra cũng không khó, chỉ là máy radio trên thị trường, người dùng chỉ cần nó là một máy radio, cho nên không cần thiết lấy giá thành đổi lấy chất lượng âm thanh.” “Người dùng đặc biệt sao?” Thẩm Thức Thiềm cười lặp lại lần nữa. Mạnh Tân Đường gật đầu: “Bảo hành vĩnh viễn, còn bao luôn nâng cấp.” Thẩm Thức Thiềm cứ mỉm cười nhìn hắn chăm chú, Mạnh Tân Đường đối diện với ánh mắt của cậu một hồi, cũng mỉm cười, hỏi: “Sao thế?” Người này sẽ lưu ý tất cả mọi chuyện của bạn, mà còn luôn chính xác biết được cái gì là thứ mình để ý. Thẩm Thức Thiềm cảm thấy trong lòng vừa hơi ngứa ngáy, vừa mềm nhũn đến mơ hồ. “Không có gì.” Cậu lắc đầu, tắt máy radio trong tay, “Chỉ là cảm thấy bạn trai kiểu như anh, quen quá có lời rồi.” Mạnh Tân Đường lần đầu tiên nghe thấy Thẩm Thức Thiềm gọi mình như thế, ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ, hai chữ “bạn trai” này sẽ khiến trái tim hắn đập nhanh hơn mấy nhịp. Cảm giác rất tốt, là điều tốt đẹp chưa bao giờ có. Mạnh Tân Đường kiên quyết phải đốt nến cho Thẩm Thức Thiềm, lúc thổi tắt mấy đốm lửa, Thẩm Thức Thiềm ở quá gần, bị một luồng khói bay ra xông vào mắt. Cậu dụi mắt, đưa tay gỡ cuống một cây nến trong đó: “Hình như rất lâu rồi em chưa thổi nến lại.” Sau khi con người trưởng thành, rất nhiều việc đều lười biếng làm, cũng không muốn làm. Lần gần nhất Thẩm Thức Thiềm thổi nến, ba mẹ có ở đây, Hứa Ngôn Ngọ cũng có, sinh nhật sau này Hứa Ngôn Ngọ có mua bánh kem cho cậu, cậu ta cũng không cho cắm nến, cảm thấy thổi cũng không có gì vui, rồi dần dà sau đó, thì lại lười đến mức ngay cả sinh nhật cũng không ăn mừng. Nghĩ đến Hứa Ngôn Ngọ còn đang giận dỗi, Thẩm Thức Thiềm nhịn không được mìm cười, lấy điện thoại ra: “Anh có biết Hứa Ngôn Ngọ tặng quà sinh nhật gì cho em không?” “Tặng gì?” Thẩm Thức Thiềm cười tít mắt không nói gì, đưa điện thoại đến trước mặt Mạnh Tân Đường. Trên màn hình hiển thị ba tin nhắn, đều là thông báo Hứa Ngôn Ngọ chuyển phát đã thành công giúp cậu đặt mua khóa học… Một lớp taekwondo, một lớp tán thủ, với một lớp quyền anh. Thẩm Thức Thiềm hiếm khi gửi icon moe khóc thút thít, cùng dòng chữ, “anh hai, tha cho tôi đi”. Mạnh Tân Đường cười đến lắc đầu: “Cậu ấy thật sự có lòng.” “Tấm lòng này thật sự quá nặng rồi, em không chịu nổi.” Cậu là người một khi nghỉ ngơi căn bản sẽ không ra khỏi con ngõ. Lúc này Mạnh Tân Đường lại không đứng về phía cậu: “Anh cảm thấy có thể học một chút, nhưng mà ba lớp này không có tác dụng thực tế đối với em lắm, anh tìm cho em một người dạy em tự bảo vệ bản thân.” Thẩm Thức Thiềm mấp máy môi, hai tay chắp trước ngực: “Xin hai người cho em thời gian ở nhà ngủ đi.” Lúc hai người sắp ăn no, cửa nhà chợt bị gõ vang, mà không chờ bọn họ lên tiếng, cánh cửa đã bị đẩy ra. “Anh Thức Thiềm.” Một giọng nữ thanh thúy, gọi một câu như thế. Thẩm Thức Thiềm nghiêng người ra sau, nhìn về phía sân, sau khi nhìn thấy rõ người đến thì đáp lại: “Trần Niệm à.” “Các anh đang ăn cơm sao?” “Ừ.” Vào phòng là một bé gái, dáng vẻ mười lăm mười sáu tuổi, trong tay cầm một hộp đồ ngọt nhỏ, hai bình rượu, còn có một chiếc đèn lồng đỏ. “Đây là rượu và bánh trung thu ông nội bảo em đem qua cho anh, bánh trung thu đều là chọn nhân đậu.” Bé gái đặt rượu và hộp bánh lên trên bàn, lại nâng đèn lồng đỏ trong tay, “Còn lồng đèn ông nội mới làm, em treo ngoài cửa giúp anh nhé?” Advertisement / Quảng cáo Mạnh Tân Đường đứng dậy: “Để anh giúp em.” “Trước đừng làm, em giới thiệu hai người làm quen đã.” Thẩm Thức Thiềm nhìn Mạnh Tân Đường, nói, “Đây là cháu gái của lão Cố, Cố Trần Niệm. Trần Niệm, đây là bạn anh, Mạnh Tân Đường.” “Chào anh.” Cố Trần Niệm chào hỏi rất ngoan ngoãn. “Chào em.” Mạnh Tân Đường đi ra ngoài, hỏi: “Đèn lồng muốn treo ở đâu?” Thẩm Thức Thiềm không theo ra ngoài, mà ngồi xuống lại, nhìn thấy hai người vừa trao đổi vị trí treo đèn lồng vừa nâng tay lên. “Ăn cơm chưa?” Treo lồng đèn xong, Thẩm Thức Thiềm hỏi Cố Trần Niệm. “Dạ ăn rồi.” Cố Trần Niệm ngồi xuống cái ghế bên cạnh, chép miệng, “Hôm nay, có cả nhà của thím em đến, người quá nhiều, thật sự rất ồn ào lộn xộn, em đến đây trốn một xíu. Chờ lát nữa thì em đi liền, sẽ không làm phiền hai anh lâu đâu.” “Không làm phiền, đúng lúc bọn anh sắp ăn xong rồi.” Thẩm Thức Thiềm kéo bánh kem đến, nghiêng đầu hỏi Trần Niệm, “Sợ mập không? Muốn ăn miếng lớn cỡ nào?” Cố Trần Niệm ngạc nhiên một lát: “Mừng sinh nhật ai vậy ạ?” “Anh.” “Hả? Em không biết.” Cố Trần Niệm xụ mặt, “Không có chuẩn bị quà.” “Anh đã bao nhiêu tuổi rồi, còn đòi quà gì nữa.” Tuy nói như vậy, Thẩm Thức Thiềm lại nháy mắt với Mạnh Tân Đường. Mạnh Tân Đường đáp lại cậu một nụ cười khẽ, đưa tay lên sờ mũi.
|
Chương 24[EXTRACT]Dịch: LTLT“Chờ lần sau em tặng bù cho anh nhé.” Cố Trần Niệm vừa nói vừa ăn bánh, Thẩm Thức Thiềm hỏi han vài câu tình hình cô dạo này, Cố Trần Niệm cắn cái nĩa nhỏ, chống tay lên trán buồn phiền, “Haiz, thật ra hôm nay em đến đây là có việc muốn hỏi anh.” “Việc gì?” “Bây giờ chẳng phải em đang học lớp 11 sao, phải suy nghĩ sau này sẽ thế nào, em không muốn học đại học trong nước, nhưng mà ba mẹ em không cho em đi du học, nói là không yên lòng.” Cố Trần Niệm được cưng chiều cỡ nào, Thẩm Thức Thiềm biết. Cậu gật đầu: “Có thể hiểu được.” “Nhưng mà em không muốn học đại học trong nước, em thật sự muốn đi du học.” Cố Trần Niệm hơi nóng nảy, nâng một tay lên sau đó vỗ xuống bàn, “Bọn họ sao có thể chỉ vì bản thân không yên lòng mà ngăn cản cuộc đời của em chứ, em có quyền tự do lựa chọn mà! Với lại bọn họ hoàn toàn không chịu nói chuyện, em vừa nói gì đó bọn họ liền bảo, em còn nhỏ, không hiểu gì hết, mỗi lần đều là cái kiểu đó.” Đang lúc tuổi trẻ, độ tuổi tò mò tất cả mọi sự vật, có lẽ điều kiêng kỵ nhất chính là bị nói chỉ là một đứa con nít không hiểu gì hết. Thẩm Thức Thiềm ngược lại cảm thấy trẻ con bây giờ so với bọn họ hồi đó càng hiểu chuyện hơn, bởi vì được tiếp xúc nhiều sự vật, quan niệm cho nên có cơ hội mở mang tầm mắt sớm hơn, hiểu biết hơn. Nhưng vì gặp được nhiều thứ lại trở nên hỗn tạp, rất nhiều thông tin khó phân biệt thật giả, lại khó tránh khỏi sẽ khiến phán đoán của một con người có xu hướng sai lệch. “Vì sao muốn ra nước ngoài?” Thẩm Thức Thiềm hỏi. Advertisement / Quảng cáo Lần này Cố Trần Niệm không còn kích động như vừa rồi nữa, mà nhất thời im lặng, mới cắn môi nói: “Thật ra mới đầu em chỉ là muốn ra nước ngoài nhìn ngắm những thứ khác nhau thôi.” Lời nói này rất thực tế, rất nhiều người chọn đi du học đều là xuất phát từ một mong muốn ban sơ đơn giản như thế. “Nhưng mà sau đó… Thật ra em khá thất vọng với điều kiện trong nước. Em có một đứa bạn thân từ nhỏ, lớn hơn em một lớp, thành tích cậu ấy rất tốt, đảm bảo có thể tuyển thẳng Thanh Hoa. Nhưng mà trường học cậu ấy bỗng nhiên tổ chức hoạt động gì đấy, có một nữ sinh giành được hạng nhất, chỉ dựa vào cái đó mà cộng thêm vào tổng điểm rồi nộp đơn cho Thanh Hoa.” Càng nói, cô lại trở nên hơi kích động, phồng má nhíu mày nói, “Thành tích của cô ta vốn dĩ không đủ để tuyển thẳng, vậy mà trường học lại vì một mình cô ta mà tổ chức hoạt động, có ô dù thì có thể như vậy sao? Quá bất công rồi!” Nghe tố cáo của Cố Trần Niệm, Mạnh Tân Đường bỗng nhiên nhớ lại, đã từng đọc trong một cuốn sách nào đấy không nhớ, chuyện người lớn sợ nhất khi thảo luận với trẻ con, một là công bằng, hai là chết chóc. Chuyện đầu tiên là bởi vì khó miêu tả, khó đảm bảo; Chuyện thứ hai là vì không thể tránh khỏi, không thể dự đoán được. “Cho nên, cảm thấy điều kiện trong nước không tốt, vì vậy muốn ra nước ngoài học sao?” Cố Trần Niệm gật đầu: “Còn nữa, em thấy giáo dục ở nước ngoài tốt hơn nhiều, với lại sau khi ra nước ngoài có thể tranh thủ ở lại bên đó, không khí cũng trong lành, người lại ít. Anh nghĩ, em nên học ở nước nào?” Thẩm Thức Thiềm không trả lời, mà hỏi ý kiến của Mạnh Tân Đường. “Quyền quyết định vẫn là cách nghỉ của bản thân em, muốn ra nước ngoài thì cứ đi đi.” Mạnh Tân Đường đầu tiên là nói như thế. “Nhưng phải cân nhắc chính xác ý kiến của mình. Muốn đổi hoàn cảnh, hay là có mục tiêu muốn tiếp nhận một loại giáo dục nào đó, đều đủ để trở thành lý do của em, đương nhiên nếu như là vì bất mãn trong nước cũng được. Đây là cuộc đời của em, em phải tự mình cân nhắc thật tốt sau đó đưa ra quyết định mà bản thân cho rằng chính xác. Nhưng em vẫn chưa trưởng thành, cho nên em phải lấy lý do của em thuyết phục ba mẹ em, đưa ra biện pháp giải quyết từng chuyện mà ba mẹ em thấy lo lắng. Nếu cuối cùng em vẫn không có cách thuyết phục được bọn họ, vậy chỉ có thể chứng minh, em vẫn chưa có đủ điều kiện đi du học, có thể hoãn suy xét, rất nhiều đại học đều có chương trình hợp tác với các trường ở nước ngoài.” Chờ Cố Trần Niệm đi rồi, Thẩm Thức Thiềm nhìn chằm chằm Mạnh Tân Đường không ngừng, nhưng lại chẳng nói gì. Mạnh Tân Đường nhấp một hớp rượu: “Sao thế?” “Em bỗng nhiên rất tò mò, có phải từ trước đến nay anh chưa từng phán xét đúng sai lựa chọn của người khác không.” Trong lời nói vừa rồi của Cố Trần Niệm, thật ra để lộ không ít bất mãn với nước nhà, mà còn là bất mãn rất phiến diện. Thẩm Thức Thiềm còn tưởng rằng Mạnh Tân Đường khi đưa ra ý kiến sẽ nhắc nhở ít nhiều gì đó, nhưng lại không ngờ rằng tất cả những lời hắn nói hoàn toàn là dựa vào phát triển bản thân Cố Trần Niệm đang nói, không hề mang theo bất cứ quan điểm cá nhân nào. Mạnh Tân Đường giống như đang suy nghĩ thận trọng, một lát sau mới mỉm cười trả lời: “Không vi phạm pháp luật và đạo nghĩa, không liên quan đến thị phi, chỉ là cá nhân đối với lựa chọn của tương lai mà thôi, có đúng sai gì đáng nói sao?” “Truy cầu, yêu thích giữa người với người đều không giống nhau, vấn đề liên quan đến thái độ nhân sinh, thái độ cuộc sống vân vân, không có đáp án tiêu chuẩn gì hết. Huống hồ, anh thật sự cảm thấy, ra nước ngoài học tập, sinh sống cũng rất tốt, thậm chí bất mãn của em ấy, anh vẫn nghĩ rằng mỗi độ tuổi đều có một suy nghĩ của độ tuổi đó, suy nghĩ của mười mấy tuổi không thể giống với suy nghĩ của hơn ba mươi tuổi, càng không thể lấy cách nghĩ của chúng ta đồng hóa bọn trẻ được. Đừng vội vàng nói một đứa trẻ rằng nó chưa chính chắn, đợi đến một ngày tự bọn chúng phát hiện ra quan điểm mới, mới có thể trải nghiệm trưởng thành. Vả lại, sao em có thể biết được, những bất mãn, oán giận này sẽ không trở thành nhiệt huyết hay sức sáng tạo thần kỳ vào một ngày nào đó?” Thẩm Thức Thiềm nghe xong, bỗng nhiên cảm thấy, nếu như Mạnh Tân Đường có thể làm ba, chắc chắn sẽ là một người ba rất tuyệt vời. Nhưng cậu đổi hướng suy nghĩ, không kiềm được, giống như học sinh cố ý gây chuyện ở trên lớp hỏi: “Nhưng mà có vài đứa trẻ, bởi vì nhìn thấy những mặt đen tối của xã hội, trở nên hận đời. Mang theo cảm xúc không thích đất nước của mình ra nước ngoài, đâu phải là chuyện tốt đâu nhỉ.” “Sẽ không, mỗi người đều có thể căn cứ vào tất cả những việc mắt thấy tai nghe của mình mà nảy sinh ra sự thay đổi bản thân, đây là tự do của ‘con người"”. Mạnh Tân Đường đẩy mắt kính, “Mà anh thường nghĩ, người rời khỏi đất nước có lẽ sẽ càng dễ thích em ấy hơn người ở trong nước. Chỉ cần không có thiên hạ đại đồng, đất nước ở sau mỗi con người, chính là sức mạnh cho con người khi hành tẩu khắp nơi. Việc này cùng một đạo lý với việc trẻ em khi còn nhỏ có tình cảnh gia đình không tốt sẽ dễ bị ăn hiếp. Cái thứ như tính người, đặt ở trên phương diện to hơn nữa cũng giống vậy thôi.” Thẩm Thức Thiềm nhìn người ở đối diện bình tĩnh nói những lời này, lại một lần nữa khẳng định nhận biết trước đây của bản thân – Mạnh Tân Đường là người bao dung. Hoặc là nói, cho dù cách nghĩ của người khác có không giống với bản thân hắn đi chăng nữa, hắn cũng có thể hiểu được, cũng sẽ không tự đại kết luận cách nghĩ của bản thân mình là mặt đúng, càng sẽ không ngông cuồng lấy cách nghĩ của mình thay đổi người khác. Đây chính là ôn hòa. Cậu không biết loại ôn hòa này là bẩm sinh hay là từ từ tạo nên, nhưng tóm lại là điều rất đáng quý. Mà về sau, trong tháng năm dài đằng đẵng, bọn họ cùng nhau trải qua nhiều sự tình hơn, đến độ tuổi sương nhuộm tóc mai, nhận biết này của Thẩm Thức Thiềm đối với người yêu cũng trở nên rõ ràng hơn, sâu sắc hơn. Chỉ cần không phải đại gian đại ác thì hắn sẽ mang thái độ tôn trọng, không bình luận, không bàn tán xằng bậy đối với tất cả các thái độ và cách thức sinh sống, nhưng cũng sẽ không chịu ảnh hưởng một chút nào. Hắn trông như sống rất bình thản chậm rãi, thật ra lại là độc lập kiên định. “Mạnh Tân Đường.” Thẩm Thức Thiềm chợt gọi một tiếng, lập tức mỉm cười, “Anh thật sự chẳng giống người chế tạo vũ khí một chút nào.” Mạnh Tân Đường cười: “Người chế tạo vũ khí phải có dáng vẻ thế nào?” Thẩm Thức Thiềm suy nghĩ một lát, nói ra mấy từ. “Nhiệt huyết, yêu nước, hiếu chiến. Đây là cách nghĩ trước đây của em.” “Anh rất yêu nước, nhưng yêu nước không phải mù quáng.” Mạnh Tân Đường mỉm cười giơ một tay lên, “Nhiệt huyết… coi như là có đi. Còn về phần hiếu chiến, tin anh đi, bất cứ người chế tạo vũ khí nào cũng đều hy vọng không nhìn thấy chiến tranh, bởi vì bọn họ hiểu rõ hậu quả chiến tranh hơn bất kỳ ai.” Advertisement / Quảng cáo Tất cả các cuộc chiến, đều sẽ có thắng lợi, sẽ có chiếm đoạt, sẽ có một bên lớn mạnh, kết quả của chiến tranh chưa biết, nhưng hậu quả vĩnh chỉ có một – Đổ nát thê lương, đau thương khắp chốn. “Vậy vì sao muốn nghiên cứu chế tạo vũ khí?” Đây là vấn đề Thẩm Thức Thiềm cho đến nay vẫn muốn hỏi. Cậu có vài chỗ không hiểu được, một người ôn hòa như thế, sao lại cứ đâm đầu bước vào con đường nghiên cứu khoa học đặc biệt này. Mạnh Tân Đường cụp mắt, xoay xoay ly rượu trong tay. “Năm 1999, đại sứ quán của Trung Quốc ở Nam Tư bị nổ, em có nhớ không?” Thẩm Thức Thiềm hơi nhớ ra, gật đầu. Bên Mỹ nói là nổ nhầm. “Sau khi chuyện lần đó xảy ra, có một khoảng thời gian rất dài anh không nhìn thấy ba anh. Đối với việc nghiên cứu chế tạo vũ khí mà nói, đây là một sự kiện rất quan trọng, bởi vì đó là nỗi khuất nhục, cũng là điều cảnh tỉnh. Anh là một người theo chủ nghĩa phản chiến tuyệt đối, nhưng sau này dần dần hiểu ra, trong thế giới dã tâm và tham vọng, có kiềm chế, mới có hòa bình.” Trò chuyện đến đây thì kết thúc, nhưng Thẩm Thức Thiềm vẫn còn đang ngẫm nghĩ lại. Không biết có phải là vì rượu vang đỏ mới uống có hơi quá lố không, chữ nghĩa trong đầu Thẩm Thức Thiềm trở nên càng ngày càng ít, dần dần, những lời Mạnh Tân Đường vừa nói đã không tìm thấy bóng dáng, nhẹ nhàng, chỉ còn lại ba chữ, đã kiếm được. Mạnh Tân Đường đã dọn dẹp xong bàn ăn, chén dĩa phải rửa cũng đã rửa sạch sẽ. Hắn quay lại phòng trước, cúi người, lay Thẩm Thức Thiềm đang nằm nhoài trên bàn. Thẩm Thức Thiềm mở mắt trái trước, mắt phải mới chậm rãi mở ra theo. “Lại uống say rồi sao?” Mạnh Tân Đường mang theo ý cười hỏi. “Sao có thể.” Thẩm Thức Thiềm phủ nhận. “Vậy thì đứng lên đi ngủ đi.” Thẩm Thức Thiềm đứng lên, nhưng lại không đi về phòng ngủ, cậu nói “còn sớm”, đi thong thả đến cửa. Đèn lồng đỏ treo ở trên mái hiên cửa, Thẩm Thức Thiềm đưa tay lên đụng vào: “Đèn lồng lão Cố làm thật đẹp.” Lại đi về phía trước, hai người sóng vai nhau đứng trong sân. Ánh trăng hôm nay thật sáng, đứng như thế, vậy mà có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả mọi vật trong sân, hoa hải đường được ánh trăng rắc lên, Thẩm Thức Thiềm nheo mắt, bỗng nhiên nói: “Em đàn cho anh nghe một khúc nhé.” “Được đấy.” Mạnh Tân Đường trả lời ngay lập tức. Thẩm Thức Thiềm vào phòng, cầm đàn ra. Cậu vừa lấy móng tay từ trong túi đàn ra, lại bị Mạnh Tân Đường cầm lấy. “Để anh.” Thẩm Thức Thiềm hơi ngẩn người, đưa tay về phía hắn. “Cái này phải mang thế nào?” “Mối của móng tay đeo ngay mép trái ngón tay cái, những ngón khác mang thẳng là được rồi.” Nói xong, cậu đẩy cái móng tay Mạnh Tân Đường đang so trên ngón tay út của cậu lùi về sau, “Không cần để dư quá nhiều, như vậy là được.” Theo lời cậu nói, Mạnh Tân Đường nhanh chóng quấn xong một ngón, cẩn thận hỏi cậu: “Độ chặt của băng dính được không?” Thẩm Thức Thiềm chống ngón tay vào lòng bàn tay còn lại thử một chút: “Có thể chặt hơn một chút.” Mạnh Tân Đường gật đầu, nói hiểu rồi. Advertisement / Quảng cáo Khi làm hết những việc này Mạnh Tân Đường rất nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ. Thẩm Thức Thiềm vẫn luôn chăm chú nhìn gương mặt hơi cúi thấp của hắn, Mạnh Tân Đường không có ngẩng đầu, nhưng khi đang quấn đến ngón trỏ cười hỏi: “Sao cứ nhìn anh mãi thế?” Hai người cứ đứng ở cửa nhà, ánh đèn màu đỏ từ trong đèn lồng trôi nhẹ nhàng ra chiếu lên trên người Mạnh Tân Đường, vô cớ tăng thêm dịu dàng và quấn quít. Băng dán dán trên móng tay là sử dụng lại, ở mép có một góc nhỏ độ dính đã rất yếu, vểnh lên. Mạnh Tân Đường phủ mấy ngón tay mình lên ngón trỏ Thẩm Thức Thiềm, nhẹ nhàng vuốt, vuốt thẳng nó. Thẩm Thức Thiềm trong lòng khẽ động, chụp tay lại, cứ như thế nắm lấy mấy ngón tay của Mạnh Tân Đường. Mạnh Tân Đường ngơ ngẩn, lúc này mới nâng mắt nhìn cậu. “Cảm thấy anh rất đẹp.” Thẩm Thức Thiềm cười đến say lòng người, lời nói cũng ngọt giống như bánh trung thu đậu đỏ tối nay. Mạnh Tân Đường xoay tay lại, cầm ngược lấy tay cậu. Khúc nhạc hôm nay Thẩm Thức Thiềm đàn là bài “Nguyệt nhi cao”, khi khúc nhạc dừng lại trời chợt nổi gió, thổi qua khiến hương hoa khắp sân bay lên trời. ——— Nguyệt nhi cao: Là một khúc nhạc tỳ bà cổ đại nổi tiếng của Trung Quốc, tác giả và năm sáng tác chưa rõ.
|