Như Khói Như Cát
|
|
Như Khói Như Cát
Tác giả: Khách Hề
Thể loại: Trưởng thành tự ti ảnh đế công × Mẫn cảm tự ti dũng cảm thụ, niên thượng (công hơn thụ 12 tuổi), ABO, giới giải trí, tâm đầu ý hợp, có thịt, HE Tình trạng bản gốc: 104 chương chính văn+ 11 chương phiên ngoại
GIỚI THIỆU:
Lục Yên Đinh ở trong giới không có mấy tiếng tăm, mãi cho đến khi vận may đột ngột giáng xuống đầu, đánh cho cậu choáng váng, sao bay vòng quanh, cậu mới phát hiện cơ hội của mình đã tới... Đó là trong chương trình du lịch thực tế tạo CP, và người cùng cậu thành một đôi lại là ảnh đế Khúc Như Bình.
Dĩ nhiên, danh tiếng của ảnh đế cũng khiến cậu nổi tiếng hơn, danh khí cũng lớn hơn hẳn.
Có điều, ảnh đế cùng "bạn trai" cũ dường như vẫn còn dây dưa, cứ tan tan hợp hợp mãi khiến fans CP cứ xé lẫn nhau.
Mặc dù vậy, Lục Yên Đinh vì quá muốn nổi tiếng, nên cũng không màng dấn thân vào mối quan hệ rắc rối này. Càng tiếp xúc nhiều với Khúc Như Bình, cậu mới phát giác những gì cậu nghĩ về anh đã dần dần thay đổi.
Đây là câu chuyện tình ngọt ngào về một ảnh đế Alpha từng phóng đãng bất kham, hiện tại đã trở thành lão cán bộ (người đứng đắn, quy tắc, chuẩn mực, nghiêm khắc với người khác và bản thân) trưởng thành cùng một tiểu minh tinh Omega tự ti nhưng khi yêu lại đầy dũng cảm.
Truyện không có nguyên mẫu, giới giải trí, ABO văn, có chi tiết mang thai, tổng thể đi hướng hơi cẩu huyết nhưng thực tế. Tiểu Lục tính cách hơi tự ti, không quá dễ làm người khác yêu thích, lão Khúc đã 35 tuổi, là nam nhân trung niên; người cũ phần diễn ít, độ tồn tại hơi cao, công cùng người cũ không qua lại sau khi chia tay.
|
Chương 1: Lời tựa- Lục Yên Đinh muốn nổi tiếng[EXTRACT]Lục Yên Đinh là một Omega, theo mức độ khan hiếm giới tính mà nói thì thể chất cậu chính là kiểu dễ nổi tiếng trong giới giải trí.
Nhưng cố tình cậu chính là mẹ nó không thể nào nổi tiếng được.
Lục Yên Đinh muốn nổi tiếng đến sắp phát điên rồi.
Nhưng cậu chưa từng biểu hiện ra bên ngoài như thế, thậm chí ngay cả với những người bên cạnh cậu như trợ lý, người đại diện, cậu đều chỉ có biểu hiện vô cùng bình tĩnh, giống như là người hiền hoà theo phái Phật hệ, rất hài lòng với vị trí tiểu minh tinh tuyến 18 hiện nay.
Thật ra cậu đã sắp không chịu nổi nữa rồi.
Khi đó cậu cho dù đã hơn 20 tuổi, nhưng vẫn giữ tâm tình như trẻ con, khó mà phát hiện ra vấn đề của bản thân, suốt ngày sống trong mớ cảm xúc vặn vẹo oán trời hận đất không thể thoát ra được, mà vấn đề lớn nhất chính là ở chỗ: cậu cảm thấy mình đã rất nỗ lực, rất kính nghiệp rồi.
Trong lòng cậu có hàng nghìn hàng vạn cái ví dụ, mỗi một cái trong đó đều đong đầy mồ hôi nước mắt đã lên men khiến cho tâm tư nho nhỏ của cậu phồng to đến vô hạn, gần như vỡ tan:
Nhận một bộ phim rác, diễn nam bảy, chính là một vai diễn với gương mặt khán giả dễ lẫn lộn không quen thuộc nhưng cậu cũng chẳng cần thế thân, chỉ vì một động tác trong những cảnh chiến đấu theo yêu cầu, mà cậu khổ sở luyện tập cùng người chỉ đạo động tác trong suốt hơn một tháng;
Có một chương trình thương nghiệp, lượt cậu biểu diễn xếp sau rất nhiều người, cuối cùng đến khi xuất hiện lại không còn có bao nhiêu khán giả nữa, bầu trời hôm đó còn đổ mưa to, nhìn dưới sân khấu còn có mấy người chưa đi—— hơn nửa chắc là đang lo thu dọn cho bản thân không khống chế được mới ngẩng đầu lên nhìn cậu, kết quả điều đó lại khiến cậu cảm thấy sửng sốt rồi liền tuân theo tinh thần kính nghiệp, không mở ô cũng không mặc áo mưa, hát xong ngày thứ hai liền phát sốt thẳng đến bốn mươi độ;
Quay một quảng cáo, nguyên bản là loại quảng cáo có thể lộ mặt, đột nhiên bị cut tới chỉ còn dư lại phần bàn tay, người đại diện của cậu nổi giận tại chỗ, đá văng cánh cửa lôi kéo cậu định bỏ đi, chỉ là Lục Yên Đinh người ta không cần sĩ diện, vẫn là khuất nhục mà ở lại quay, đồng thời nghiêm nghiêm túc túc đem móng tay cắt hết sạch sành sanh…
Ví dụ như vậy nhiều lắm luôn, Lục Yên Đinh hoài nghi mình hết thuốc chữa thật rồi, mỗi một sự nỗ lực của cậu, chính là không có truyền thông nào để ý đến, không đưa tin thì cũng thôi đi. Trời mới biết mỗi lần cậu nhìn thấy một minh tinh nào đó được tâng bông kiểu kính nghiệp đến cỡ cậu đều sẽ khụt khịt mũi tỏ vẻ coi thường, loại chuyện nhỏ như thế này nếu như muốn đưa tin thì những tin tức có liên quan đến cậu đều có thể bay vòng quanh trái đất bảy, tám trăm vòng rồi!
Cậu xem như hiểu rõ, muốn lăn lộn trong giới giải trí này, mỗi một người thua kém nhau đều là ở vận may.
Cậu thật là mẹ nó muốn nổi tiếng mà.
Lục Yên Đinh dần dần phát hiện cậu quả thực gato hết thảy những minh tinh nổi tiếng đó.
Vấn đề là những minh tinh nổi tiếng đó, trước đó đều là những ngôi sao nhỏ mờ nhạt bên cạnh cậu, mức độ mờ nhạt nát bét cùng cậu không phân cao thấp.
Cùng nhau đóng chung phim vai nam tám, đất diễn còn không nhiều bằng cậu, ngoại hình cũng chẳng có chỗ nào hơn cậu, kết quả khi phim vừa chiếu, weibo lướt lướt lướt đã tăng đến mấy trăm vạn fans, tuỳ tiện đăng một câu cũng là đến vài vạn bình luận, cái gì mà fans chị mẹ, fans bà xã đều là ngay thời gian đầu tiên bình luận: “Tể Tể, em yêu anh a a a a”, “Mama yêu con a a a a, “Bảo bối đăng weibo rồi trời ơi a a a a”… Đúng là hiện trường offline của lũ sóc chó mà!
Bên này Lục Yên Đinh đang chuẩn bị chín bức ảnh tự sướng, tự tay chỉnh sửa đẹp đến quên sầu, đợi đến khi buổi tối mười giờ, khoảng thời gian mọi người đều đang nhàm chán lướt weibo mới đăng lên, kết quả đợi nguyên năm phút mới có mười mấy bình luận, ngữ khí bình thản phảng phất như cậu chỉ là một người bán thuốc.
Trời cao nếu không cho cậu cơ hội, vậy thì mẹ nó cái quái gì cũng sẽ thành cơ hội.
Có một nam minh tinh cùng cậu quay quảng cáo thương nghiệp, đồng dạng là một Omega không nổi tiếng lắm, khi đó lúc nghỉ ngơi còn cùng cậu điên cuồng lải nhải. Biểu hiện bên ngoài của Lục Yên Đinh là sóng yên biển lặng, an ủi vài câu, nhưng trong lòng chính là vô cùng cảm thấy đồng cảm, còn muốn ôm lấy nam minh tinh người ta hôn chụt chụt mấy cái nữa kìa. Kết quả ngày đầu tiên còn chưa quay xong, ngày hôm sau nam minh tinh người ta không đến, nói là có chuyện gì đó gấp gáp phải rút vai. Phía chủ sự đương nhiên là không vui, cùng ngày liền liên hệ phóng viên dẫn theo blog doanh tiêu dấy lên mấy hồi tiết tấu sóng gió, nói người ta mắc bệnh ngôi sao, không nổi tiếng thế mà cũng ra vẻ bla bla.
Sau đó nam minh tinh kia chính là dựa vào việc bị anti-fans hắc mà trở nên nổi tiếng.
Đăng một cái weibo mà có mấy nghìn anti-fans đuổi đến, lướt bình luận còn càng lúc càng tăng, Lục Yên Đinh tức chết mất, hôm đó hiếm khi cậu dậy trễ, lằng nhà lằng nhằng mãi đến khi người đại diện phải đến giục mới đi, cuối cùng khi đến trường quay hy vọng đạo diễn chí ít cũng tức giận ra mặt đi, đằng này đạo diễn căn bản không để ý đến cậu, nhẹ nhàng như mây gió thở ra một câu: “Ồ, đến rồi à, vậy quay thôi.”
Quay mẹ anh ý!!!
Lục Yên Đinh nhịn không được, khóc luôn tại chỗ, dọa cho người đại diện Vương Bàn Bàn vội vàng kéo cậu qua một bên an ủi: “Đừng khó chịu nữa, thái độ đạo diễn có hơi lạnh nhạt cũng là bình thường mà, ai bảo chúng ta đến muộn chứ?”
Lạnh nhạt cái rắm! Còn mắng tôi! Anh còn mắng tôi! Anh nói tôi mắc bệnh ngôi sao đi, nói tôi mặt nặng mày nhẹ đi! Anh hắc tôi đi! Kéo toàn bộ cư dân mạng đến hắc tôi đi mà!
Lục Yên Đinh lòng như tro nguội.
Aaaa cậu cũng muốn tuỳ tiện đăng một bài weibo sẽ có người đến hỏi han ân cần mà, cậu cũng muốn lơ đãng làm cái gì liền bị người bàn ra tán vào mà, cậu cũng muốn cái gì mà fans chị mẹ, fans qua đường, anti-fans, fans bà nội, fans ông nội, fan bác gái mà aaaaaaa.
Mỗi lần nhìn thấy nhà minh tinh khác ở bên dưới bài weibo fans hoạt động sôi nổi, có biết bao nhiêu khát cầu được lật thẻ bài mà khóc huhu, Lục Yên Đinh đều muốn quỳ người ta luôn.
Cầu xin mọi người làm fans tui đi mà, ai tui cũng rep hết đó, mỗi tối đều lướt bình luận và tin nhắn riêng rồi mới đi ngủ, chỉ còn thiếu nước dập đầu trước mọi ngừi nữa thôi.
Trong lòng cậu vẫn luôn nghĩ, dù sao con đường nào rồi cũng dẫn tới thành Rome, nếu dựa vào bản thân không nổi tiếng được, vậy thì quy tắc ngầm đi, dù gì cậu cũng là Omega cơ mà. Lục Yên Đinh nghĩ như thế, nhưng mà bản thân còn có phần kiêu ngạo có chết cũng cần sĩ diện nên không quá lộ liễu ra ngoài, không thể làm gì khác hơn là điên cuồng ám chỉ: Ví dụ như chúc rượu đạo diễn hói đầu —— đạo diễn kia là người nổi danh ham sắc, Lục Yên Đinh làm bộ trong lúc lơ đãng cách hắn rất gần, đồng thời ngày đó còn mơ hồ để lộ ra chút tin tức tố.
Mẹ nó thế nhưng mà đạo diễn kia ngay tại chỗ đã không được rồi còn oẹ oẹ ra toàn thân Lục Yên Đinh! Lục Yên Đinh sau đó mới biết tên đạo diễn kia là một tên chỉ thích AA luyến (*), hơn nữa còn dị ứng với tin tức tố.
(*) = Alpha Alpha?
Lục Yên Đinh đối với thế giới tâm lý điên cuồng gầm gừ: Tôi! Hận! A! A! Luyến!
Thông qua chuyện này Vương Bàn Bàn cũng không để cho cậu cùng đạo diễn tiếp xúc, đem cậu che chở như gì, còn lôi kéo cậu ý tứ sâu xa nói: “Không sao đâu bảo bối, chúng ta không nổi tiếng thì thôi, tối thiểu thân thể sạch sẽ.”
Lục Yên Đinh cảm thấy được đời này cậu xem như xong rồi.
Thành thật mà nói, nếu như có thể lấy một lần giao dịch thể xác đổi cho cậu nổi tiếng, cậu thật sự sẽ chẳng quan tâm thân thể thế nào hay không, cậu chỉ có một giấc mơ như vậy, đó chính là nổi tiếng.
Đúng, không cần biết làm thế nào để được nổi tiếng!
Lục Yên Đinh xem như hiểu rõ: chỉ cần còn một hơi thôi, cái lòng dạ này của cậu không chết được.
Lần này cậu phí công phí sức mới có chân tham dự trong một chương trình thực tế về du lịch, trong chương trình này loại người nào cũng có, có ảnh đế đến tu tâm dưỡng tính, cũng có những tiểu minh tinh mới ra mắt không lâu cần lôi kéo quan hệ.
Thất bại nhiều năm khiến cậu không dám có quá nhiều đòi hỏi, lần này cậu chỉ muốn tăng cơ hội khiến mình trở nên quen mặt là tốt rồi, kết quả bất ngờ lại gặp may.
Dựa vào fans cp của cậu và ảnh đế.
|
Chương 2: Tin tốt và tin xấu[EXTRACT]Lục Yên Đinh nhận được một thông báo đầy tiếc nuối: 《Lương Mạt Xuân Thu》đại khái là không có duyên cùng cậu.
Ý bên sản xuất phim rất rõ ràng, có người mang vốn vào đoàn phim rồi, vì vậy lần này số phận của Lục Yên Đinh đã được an bài.
Vương Bàn Bàn ngồi một bên trên xe thương vụ nhai lạc rôm rốp, vừa phun nước bọt vừa chửi ầm lên: “Một cái tên Beta lấy đâu ra mà lắm tiền thế! Cái gì mà tiểu công tử thuộc Kinh khuyên, tôi khinh thái tử gia nhà cậu ta ấy!”
Cho dù bản thân là Beta, Vương Bàn Bàn đối với việc thế giới này càng lúc càng nhiều Beta, vẫn cảm thấy đáng quan ngại cho tình hình khủng hoảng dân số.
Lục Yên Đinh an ủi nói: “Không sao đâu anh Vương, bao nhiêu lần đều thế rồi mà, thêm bớt một cái có là gì đâu.”
Vương Bàn Bàn bi phẫn gần chết, đấm ngực dậm chân: “Là anh Vương của cậu vô dụng, vô dụng mà.”
Lục Yên Đinh khẽ cười, cậu có vẻ ngoài xinh đẹp, biểu tình nhỏ lộ ra đều thập phần đánh động lòng người, bởi vì nguyên do vốn là Omega vì thế trong nét đẹp của cậu lại nhiều hơn một phần dịu dàng, điều này khiến cho phần soái khí vốn có chiếm được chút cân bằng, cho nên tuy rằng ngũ quan của cậu nhìn qua có chút mang nét đẹp phương Tây, nhưng vẫn còn nét kín đáo duyên dáng của người phương Đông.
Lúc này cậu mặc một bộ âu phục màu trắng được đặt làm riêng, đang tham gia một hoạt động nào đó, bởi vì phía chủ sự sơ sót, nên cậu lâm thời mới nhận được thông báo bèn vội vã đến, thời gian tựa hồ có hơi gấp, còn gặp phải chuyện tắc đường, mà Vương Bàn Bàn và cậu cũng đủng đỉnh bởi vì từ lúc cậu ra mắt đến nay, làm chuyện gì trên căn bản đều là không thuận.
《Lương Mạt Xuân Thu》là bộ phim nhà đài nhả ra sau khi sắp xếp được một bộ phim hiện đại khác, chuyện có nhiều nhà tài trợ đương nhiên không cần nói, cái chính là còn có đạo diễn nổi danh từ phim chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng trên mạng đến chỉ đạo diễn xuất, một miếng thịt béo bở như thế nếu như rơi trên người cậu mới kỳ quái. Mà Lục Yên Đinh không thể không thừa nhận, cậu đích xác vẫn là tránh không được thất vọng. Cậu che dấu nội tâm mất mát vô hạn, giả vờ bình tĩnh mà hỏi Vương Bàn Bàn: “Tiểu công tử Kinh khuyên hả, có phải là đưa cho Nam Mộng Nhất không?”
Vương Bàn Bàn gật đầu một cái, Lục Yên Đinh không kìm lòng được ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh, không biết tại sao, cậu cảm thấy được ngày hôm nay Vương Bàn Bàn tính khí cực kỳ tốt, bàn tay còn đang mở weibo tìm kiếm “Nam Mộng Nhất” của cậu chợt ngừng lại, hỏi: “Anh phía sau có phải là còn có lời muốn nói không?”
Vương Bàn Bàn cười hì hì nói: “Thật sự là chuyện gì cũng không giấu nổi cậu mà, đại bảo bối của tôi!”
Lục Yên Đinh đặt điện thoại xuống: “Tin tốt hay tin xấu?”
Vương Bàn Bàn hì hì nói: “Cái vừa rồi là tin xấu, còn cái này khẳng định là tin tốt nhé, cậu đoán thử xem?”
Lục Yên Đinh nhẫn nhịn cảm giác sốt ruột, bình tĩnh nói: “Tôi đoán không ra, anh nói nhanh đi.”
Vương Bàn Bàn cũng không thừa nước đục thả câu, “Chính là, tuy rằng bộ phim kia của chúng ta toi rồi, nhưng mà lại có được một chương trình thực tế…”
Lại là chương trình thực tế.
Lục Yên Đinh không nói năng gì ngẫm nghĩ, con ngươi trong đôi mắt cậu hơi chuyển động, rồi rất nhanh lại khôi phục vẻ bình thường.
“Là một chương trình thực tế về du lịch, ôi cha mẹ ơi người tham gia cũng được của nó đấy!” Anh béo vùng Đông Bắc hào sảng nói, “Khúc Như Bình có biết không! Khúc Như Bình đó!”
Lần này Lục Yên Đinh thật sự bất ngờ: “Anh ta cũng đi?”
“Đúng!” Vương Bàn Bàn lau tay một chút, kích động đến mức có chút ngồi không yên, “Lần này có thể kiếm bộn rồi, không riêng gì anh ta, còn có cả Quan Nguyệt nữa.”
Quan Nguyệt, Alpha, nhất tỷ giới ca đàn.
Lục Yên Đinh tính toán một chút, Khúc Như Bình ba mươi lăm tuổi, Quan Nguyệt ba mươi tám tuổi, đây là “Đoàn người có tuổi” à?
Vương Bàn Bàn đoán ra cậu đang nghĩ đến điều gì, lại bổ sung, nói: “Còn có hai người nhỏ hơn cậu đấy, một người mười chín tuổi, cậu có quen đó, chính là cái cậu Omega khi trước quay quảng cáo với cậu sau này mắc bệnh ngôi sao liền bị toàn mạng hắc đó.”
Lục Yên Đinh suy nghĩ một chút, “Sở Nghiêm Thư?”
“Ừ, đứa trẻ này cũng được lắm, còn giới thiệu giúp cậu, công lao lần này phần lớn đều tính trên đầu người ta đó.” Vương Bàn Bàn vui vẻ nói, “Tôi thật sự không thể nghĩ đến là cậu ta sẽ nói giúp cậu, lần trước quay phim xong anh không phải còn bảo cậu năng qua lại với cậu ta sao, cậu nhìn hot search bây giờ xem, cậu ta căn bản chẳng hề tụt xuống, mỗi ngày đổi một tin hắc mới.”
“Ờ thì, sau đó chúng tôi có nói chuyện trên wechat.” Lục Yên Đinh hướng lòng bàn tay thổi một hơi, cậu mở wechat ra theo bản năng đi tìm Sở Nghiêm Thư, lúc này mới phát hiện bọn họ đã lâu không tán gẫu.
Hồi đấy mới quen biết vốn là còn dùng đề tài chung “tuy là Omega, nhưng thế nào cũng không nổi tiếng được” để nói chuyện, cũng đã trao đổi wechat với nhau một cách rất tự nhiên, sau đó đối phương đột nhiên vì bị hắc mà trở nên nổi tiếng, Vương Bàn Bàn nhanh chóng làm trừ tà cho cậu nhưng cậu lại cảm thấy không nổi tiếng rồi thì có làm thế nào cũng sẽ không nổi tiếng được, nhưng cái kiểu chuyện cọ nhiệt thế này cậu không tình nguyện làm, vì vậy lúc riêng tư mới trở nên càng lúc càng thân thiết hơn với Sở Nghiêm Thư..
“Còn có một người mười tám tuổi, Beta, ừ, chính là thằng nhóc con chiếm vai của cậu, Nam Mộng Nhất.”
Lục Yên Đinh dựa vào ghế xe, có chút khó mà tin nổi: “Anh không nhầm chứ, tôi có thể cùng mấy người này tham gia một chương trình?”
“Làm sao không thể.” Vương Bàn Bàn vui cười hớn hở, lại còn tiến gần đến chỗ cậu nói rằng, “Tôi đã nói với cậu rồi, cũng là bởi vì cái này có liên quan đến Nam Mộng Nhất, sợ bị hắc quá rõ ràng, cho nên cần phải cân bằng, cái này cậu không hiểu đâu.”
Lục Yên Đinh nửa tin nửa ngờ, Vương Bàn Bàn lại nói: “Cậu cũng có thể hiểu như thế, nhưng chủ yếu vẫn là Sở Nghiêm Thư người ta nói đỡ cho cậu, vì vậy phải thật sự cảm ơn người ta cho tốt vào.”
Lục Yên Đinh ngẩn ngơ gật đầu.
Vương Bàn Bàn bỗng nhiên giả vờ trấn định nói: “Còn có chính là, cậu cũng nên cảm ơn tôi cho tốt đi.”
Lục Yên Đinh ngước mắt lên: “Hả?”
Vương Bàn Bàn nói: “Chương trình mà các cậu tham gia có tên gọi là 《Gia tộc Lâm Khách》, nội dung câu chuyện là về người dẫn chương trình Lâm Khách và những người bạn thân cùng đi du lịch, Lâm Khách cậu biết rồi chứ, là người dẫn chương trình nổi tiếng của đài Hoàng Thiên, 《Hôm nay bạn cũng phải đến》chắc biết rồi chứ hả!”
Lục Yên Đinh bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Chính là người bạn Lâm Khách mà anh quen từ nhỏ đã từng nhắc đến đó hả…”
“Đúng!” Ánh mắt Vương Bàn Bàn sáng lên, “Còn không phải cậu ta sao, điều này có thể làm khó anh Bàn của cậu à!”
“Wow——” Lục Yên Đinh vui mừng nở nụ cười.
Nội tâm của cậu thật ra không tính là có bất ngờ đến cỡ nào, Vương Bàn Bàn mỗi ngày đều ca bài Lâm Khách cùng anh ta là người quen cũ, nhưng trước đây Lục Yên Đinh muốn tham gia loại chương trình cuối tuần như 《Hôm nay bạn cũng phải đến》đều rất khó khăn, nhưng chương trình thực tế về du lịch thế kia thì lại có thể, khẳng định có liên quan không nhiều đến Vương Bàn Bàn.
Nhưng ngoài mặt Lục Yên Đinh vẫn là cực kỳ cảm kích nắm tay Vương Bàn Bàn: “Cảm ơn anh Vương, đều nhờ có anh.”
Cậu là nghệ sỹ đứng đầu trong năm người dưới quyền quản lý của Vương Bàn Bàn, bốn người nghệ sỹ khác thì tình hình cũng không khả quan lắm, tài nguyên lần này vừa mới bắt đầu đã có sự chênh lệch, không phải ai nâng đỡ ai, huống chi trong lòng Vương Bàn Bàn, Lục Yên Đinh vẫn luôn thuộc về kiểu nghệ sỹ “không vươn lên” được.
Vương Bàn Bàn xua tay nói, “Hê! Đây có là gì.”
Anh lại cười nói: “Sao, có tính là tin tốt không?”
Lục Yên Đinh gật đầu, “Vâng, là một tin cực cực tốt.”
Mong là vậy đi.
|
Chương 3: Tiểu bối vô danh[EXTRACT]Sau khi chạy xong hoạt động, Lục Yên Đinh mệt mỏi lên xe.
Cậu ngồi ở đằng sau xe thương vụ, Vương Bàn Bàn vẫn còn bận việc của các nghệ sỹ khác, cho nên không lên xe ngồi cùng cậu. Trên xe lúc này chỉ có mình cậu, anh lái xe và một trợ lý mới đến, cô gái đó họ Triệu, bình thường Lục Yên Đinh gọi cô ấy là Tiểu Triệu. Tiểu Triệu cũng là một Beta, ít nói, an tĩnh nhưng hiệu suất làm việc lại cao.
Lục Yên Đinh lúc này đang bắt đầu lướt weibo. Lướt weibo gần như đã trở thành thói quen khó bỏ của cậu, bình thương cậu đều xem qua bảng hot search trước tiên hôm nay cũng không phải ngoại lệ, hot search gần nhất là ảnh thời ấu thơ của các minh tinh, gương mặt cậu không biểu cảm lướt xem qua, những minh tinh xuất hiện gần như cùng với suy nghĩ của cậu không khác là mấy, đều là những tiểu sinh và tiểu hoa đang hot, giống như Khúc Như Bình và Quan Nguyệt những đại cả đại tỷ của giới phim ảnh và âm nhạc sẽ không xuất hiện trên bảng này, hai người họ đã không cần duy trì loại nhiệt độ như vậy nữa.
Trong đó có một người là Úc Thư, là một Omega giống như cậu, hai người cũng coi như là có quen biết, gần như là vào giới cùng một thời điểm, chỉ là chiều hướng phát triển không giống nhau lắm. Úc Thư từ lúc tham gia giới giải trí đã nổi tiếng, phát hành hai album lượng tiêu thụ cái sau cao hơn cái trước, so với người cùng giới danh tiếng tốt hơn, chỉ là cùng hình tượng thỏ trắng nhỏ mà cậu ta duy trì có sự bất đồng, thực ra con người này rất kiêu ngạo, thường xuyên ra vẻ ngôi sao vì vậy tiếng tăm trong giới không tốt. Nhưng fans của cậu ta, gọi là “Ngọc thụ lâm phong” đoàn đội lại cực kỳ mạnh mẽ, trước đó vài ngày còn tại quảng trường New York mua lại bảng phát quảng cáo tuyên truyền cho album mới, tài lực quả không thể xem thường.
Chủ yếu nhất vẫn là Úc Thư nổi tiếng.
Lục Yên Đinh chán nản mở ra xem những bức ảnh của Úc Thư, cậu không biết có phải đang tự tìm sự không thoải mái cho chính mình hay không, có thể là đố kỵ, cũng có thể là một loại tình tự khác. Cậu hiện tại không muốn phân biệt rõ ràng như vậy.
Úc Thư khi còn nhỏ cũng rất đẹp mắt, đôi mắt to tròn, long lanh nước, rất có hồn, đầu ngón tay Lục Yên Đinh trượt xuống, cậu nhớ lại mình hồi nhỏ cũng thường được người khác khen ngợi là có “đôi mắt đẹp”.
Bình luận ở ba vị trí đầu đều là fans của Úc Thư: “Aaa Úc Thư ca ca”, “Hãy hỏi đôi mắt to tròn của Úc Thư ca ca của mị đi, các bạn có phục hay không”, “Quỳ luôn với Úc Thư, người qua đường đều cảm thấy đúng là đẹp trai từ bé đến lớn mà”…
Lục Yên Đinh thở nhẹ một cái thật dài, thật dài.
Cậu có chút buông lỏng bản thân, qua một lát, mới lấy điện thoại mở camera ra, nhìn vào đôi mắt của chính mình, có chút hẹp dài, mắt hai mí là kiểu mắt của người Châu Âu to lớn song song, đôi con người đen láy toả sáng, giống như nai con.
Cậu cảm thấy đôi mắt của bản thân cũng rất đẹp.
So với Úc Thư còn đẹp hơn một chút chút.
Cậu lại vào weibo của Úc Thư xem, là cái kiểu xem xem fans của cậu ta lại tăng thêm mấy trăm lần rồi đó.
Mỗi một bài weibo lượt bình luận đều tính đến hàng vạn, số lượng repost và like cũng khả quan tương đương, bài weibo gần đây nhất của Úc Thư: “Haizzz, ngày hôm nay tâm trạng có chút không được tốt lắm ~~~”
Phía dưới liền có nhiều người hỏi han ân cần, cái thứ nhất chính là “Oa oa oa ca ca, anh làm sao vậy, ai làm ca ca của mị mất hứng rồi!”
“【Mỉm cười】【Mỉm cười】Giải trí Thiên Thiên buông tha cho ca ca của tôi đi, ca ca đã đi xa đến thế rồi còn cố chụp sát mặt như vậy, trợ lý đã nói bao nhiêu lần là không tiếp nhận phỏng vấn rồi, xin hỏi các vị là bị mù rồi sao? Ca ca nhà tôi tình tính tốt như thế, làm người làm đến bước đó là cùng rồi, ca ca trước nay thái đội đối với truyền thông luôn rất tốt, rất tôn trọng các phóng viên, nhưng hãy nhớ rằng, sự tôn trọng phải đến từ cả hai phía!”
“Xảy ra chuyện gì vậy, người qua đường phía trên rất hoảng.”
……
Lúc này xe bỗng nhiên dừng lại, Lục Yên Đinh theo bản năng bám vào phía trước của xe ô tô, hỏi một câu: “Làm sao vậy?”
“Không có chuyện gì, phía trước có hơi tắc.” Tiểu Triệu trả lời cậu.
“À.” Lục Yên Đinh nở nụ cười.
Cậu còn tưởng rằng fans hoặc là đám phóng viên làm tắc đường cơ đấy, nhưng ngẫm lại điều đó đúng là không thể.
Cậu vẫn luôn rất muốn trải nghiệm một chút trạng thái bị fans hoặc phóng viên vây chặt là như thế nào. Còn nhớ trước đây khi cậu và Úc Thư cùng tham gia một hoạt động thương nghiệp nào đó, thời điểm kết thúc rời đi liền bị một đống phóng viên vây lấy, kết quả phóng viên chỉ không ngừng đặt câu hỏi cho Úc Thư, trên căn bản là bỏ quên mất cậu, cậu ở bên cạnh trước sau rất lúng túng, đi cũng không đi được, chỉ có thể làm bộ giữa một đống các loại micro nghiêm túc nghe Úc Thư trả lời các câu hỏi.
Mãi đến tận cuối cùng mới có một phóng viên lưu ý đến cậu, còn hỏi như thế này: “Xin hỏi cậu là bạn bè của Úc Thư sao?”
Úc Thư ở bên ngoài luôn luôn hiền hoà, cậu ta thậm chí còn ôn tồn khoác vai Lục Yên Đinh nói: “Đúng, đây là bạn thân của tôi, Lục Yên Đinh.”
“Xin hỏi cậu là Beta sao?” Lại có phóng viên hỏi.
Lục Yên Đinh ngược lại là rất bình tĩnh: “Không, tôi là Omega.”
Sau đó Úc Thư trả lời hết mấy câu hỏi, xong xuôi mới được trợ lý che chở lên xe, Lục Yên Đinh nhất thời không tìm được xe của mình, chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn xung quanh, trong quá trình bị vài phóng viên chen lấn, cậu lùi qua một bên, liếc mắt nhìn theo xe của Úc Thư càng ngày càng xa.
Các phóng viên đuổi theo vài bước, sau đó lập tức giải tán, trong đó có mấy người nhìn Lục Yên Đinh vài lần.
Lục Yên Đinh nhìn bọn họ cười cười.
Nghĩ tới đây, Lục Yên Đinh nhắm mắt lại, cậu đặt điện thoại xuống, hai tay đan lại với nhau, bấu lấy ngón cái của chính mình.
Sau đó cậu nhìn ngoài cửa sổ, bắt đầu gặm móng tay. Đây là động tác theo bản năng mỗi lần cậu cảm thấy nôn nóng cùng mông lung, đã từng bị Vương Bàn Bàn nói nhiều lần: “Cậu để như thế mà bị chụp lại sẽ có ảnh hưởng không tốt.”
Vì thế cậu mỗi lần làm như vậy, đều có chút âm thầm mong đợi bị chụp lại không biết bộ dạng đó sẽ có hình ảnh như thế nào.
Phóng viên sẽ viết về cậu ra sao, cư dân mạng trên weibo sẽ nghị luận cậu như thế nào.
Phỏng chừng bình luận đều là “Chỉ có tôi không quen biết người này à”, “Xin hỏi hiện tại tiểu minh tinh tuyến ba mươi tám đều có thể lên hot search rồi sao”…
Nghĩ tới đây, cậu còn cười một tiếng.
Tiểu Triệu quay đầu liếc mắt nhìn cậu.
Lục Yên Đinh hỏi: “Sắp đến rồi sao?”
Tiểu Triệu trả lời: “Không có, còn khoảng nửa tiếng nữa.”
Cô còn rất chu đáo hỏi: “Anh Lục buồn ngủ rồi sao? Hay anh ngủ một chút đi.”
“Vẫn ổn,” cậu thấp giọng nói, “Dù sao qua lát nữa cũng không còn việc gì.”
Đúng, cậu lại có chừng mấy ngày không có công việc để làm rồi.
Cha cậu từ trước đến nay vẫn luôn phản đối cậu bước vào giới giải trí, lần trước đã từng nghiêm túc nói chuyện với cậu qua điện thoại rằng: “Nếu con vẫn mãi trong cái tình trạng này thì về nhà đi! Ở đây cũng không phải là không có công việc tốt để làm cơ mà.”
Cái gì gọi là công việc tốt?
Lục Yên Đinh nhìn lòng bàn tay của chính mình, suy nghĩ đến thất thần.
Cậu cảm thấy được không có công việc nào xem như là tốt, tuy rằng trước mắt chuyện cậu làm, gọi là “giấc mơ” thì quá mức lập dị, nói là “theo đuổi” lại giả vờ cao thâm, chỉ có thể nói, trước mắt cậu làm những việc này chính là vì cậu có chút yêu thích, là một chuyện cậu không nghĩ đến việc từ bỏ mà thôi.
Mặc dù cậu bây giờ vẫn chỉ là một tiểu bối vô danh. Nhưng cậu không cảm thấy chính mình có chỗ nào thua kém, so với Úc Thư, so với bất luận một tiểu sinh đang hot nào hiện nay, cậu cũng không cảm thấy chính mình có chỗ nào kém cỏi, nếu như muốn nói đến cái sự kém kia, đại khái chính là vận may.
Cậu thật sự là quá thiếu vận may.
Lục Yên Đinh một bên không thể khống chế mình nghĩ như vậy, một bên lại mở điện thoại ra tiếp tục xem hot search.
Hot search gần nhất đều liên quan đến một người, Khúc Như Bình.
Anh ta gần đây lại cùng người được bầu chọn là “cp Quốc Dân” Thi Tiêm Hồng chia tay rồi, đây là một cặp đôi ảnh đế suốt ngày tan tan hợp hợp, cho dù đôi bên luôn rất kín tiếng, nhưng truyền thông đối với đoạn tình cảm không ổn định này của bọn họ đều theo rất sát, trên thực tế bọn họ cũng bởi vì như vậy mà độ đề tài vẫn luôn duy trì ở mức rất cao, mặc dù cả hai người đã sớm đạt được cả danh và lợi —— Khúc Như Bình, Alpha, ba mươi lăm tuổi; Thi Tiêm Hồng, Omega, so với Khúc Như Bình nhỏ hơn một tuổi.
Top 1 hot search weibo chính là: #Thi Tiêm Hồng từ chối trả lời vấn đề có liên quan đến Khúc Như Bình#
Thật sự là một cái hot search trói buộc.
Lục Yên Đinh ngáp một cái, xem qua loa.
Đại khái là Thi Tiêm Hồng gần đây đang quay bộ phim《Hôm qua của ngày hôm qua》của đạo diễn Nguyễn Tuấn Huy, tại trường quay khi có fans đến tham ban, có phóng viên đã trà trộn lẻn vào, hỏi Thi Tiêm Hồng tình hình gần đây với Khúc Như Bình, Thi Tiêm Hồng vẫn luôn ôn hòa bỗng nhiên thái độ có chuyển biến lớn, mặt tối sầm lại nói không muốn đàm luận bất cứ chuyện gì liên quan đến Khúc Như Bình.
Lục Yên Đinh nhìn ba chữ Nguyễn Tuấn Huy đến thất thần.
Cậu thở dài.
Từng ấy năm tới nay, mơ ước lớn nhất của cậu, đó là có thể đóng vai nam chính trong một bộ phim của đạo diễn Nguyễn Tuấn Huy.
Nhiều năm như vậy, đã nhiều năm như vậy rồi.
|
Chương 4: Ăn ốc nói mò[EXTRACT]Thế giới này vốn là một thế giới ăn ốc nói mò(*).
(*)= những lời nói bịa đặt, không chính xác, không có căn cứ từ người khác mà chỉ dựa vào những lời bịa đặt do mình đặt ra và hùa theo người khác.
Bạn đã từng nói qua bất kỳ một câu nói nào, thuận miệng oán giận hoặc là những lời hồ đồ trong lúc đầu óc không tỉnh táo, tất cả đều sẽ bị truyền thông ghi chép tỉ mỉ, chúng sẽ bị những đôi mắt lạnh lùng nghiêm túc không ngừng khuếch đại, chỉnh lý, ghi chép, cuối cùng ở một nơi nào đó vào thời điểm bạn hoàn toàn không nghĩ đến triệt để bạo phát.
Điểm này trong giới giải trí càng có nhiều hơn. Lục Yên Đinh khi đó tuy rằng không nổi tiếng, nhưng cậu vô cùng rõ ràng đạo lý này, cho nên cậu làm người tương đối cẩn thận.
Trong giới giải trí, giới tính thứ ba thường là bị nhắc đến nhiều nhất. Tuy rằng hiện nay, khoa học kỹ thuật phát triển, ngành Y từ lâu đã giải quyết được chuyện trói buộc một người bởi chuyện giới tính, thuốc ức chế tin tức tốt càng lúc càng kéo dãn được kỳ phát tình đồng thời có thể khiến kỳ phát tình của Omega không còn trở thành gông xiềng nữa, xã hội cũng bởi vậy mà mở ra phong trào kết hôn muộn.
Rất hiển nhiên, xã hội cởi mở, trong sự tự do đó, vấn đề giới tính thứ ba cũng dần dần từng bước được nhìn nhận dưới góc độ nhẹ nhàng hơn, tuy rằng trong xã hội việc kỳ thị giới tính càng lúc càng trở nên bí mật, mỗi một cá nhân nếu như biểu đạt ra sự chú ý quá nhiều đối với giới tính thứ ba, cũng sẽ khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy phản cảm, nhưng đối với người của công chúng, bản năng thích soi mói của con người vẫn xuất hiện nhất là đối với những người thuộc giới tính thứ ba.
Một Omega hoặc một Alpha đương nhiên sẽ được quan tâm hơn rất nhiều so với một Beta. Mà đối với chuyện “kỳ thị giới tính” có phỏng đoán liên quan đến giới tính thứ ba, trước nay vẫn là đề tài nóng hổi mà truyền thông giới giải trí tranh nhau đưa tin.
Úc Thư mấy năm qua là một thần tượng Omega có tiếng, càng có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm vào, cách vài ba ngày lại có tin cậu ta bị bao dưỡng truyền ra.
Chỉ cần cậu ta cùng một Alpha nào đó cùng xuất hiện trong một khung hình thậm chí là có tiếp xúc thân thể, như vậy ngày đó cậu ta nhất định sẽ lên hot search, phỏng đoán ác ý cũng lũ lượt kéo đến.
Là một người của công chúng, mùi tin tức tố của Omega từ trước tới này luôn là bí ẩn khiến người khác cực kỳ tò mò. Có khoảng thời gian mùi tin tức tố của Úc Thư được lưu truyền rất thần bí, các loại tin tức loại nào cũng có, có ngữ khí khẳng định chắc nịch là “mùi quả dứa”, còn có phỏng đoán ác ý hơn đó là “mùi chua thối”, trên weibo một khi có đề tài thảo luận, chính là đại bạo, fans cứ gặp là xâu xé, còn có đủ loại người tự xưng là qua đường trà trộn vào, đã như vậy, càng hấp dẫn những người muốn nổi tiếng nên không an phận đến đưa tin.
Tin tức có giả cũng có thật.
Giống như hôm nay, một người tự xưng là nhân viên trong công ty của Úc Thư đột nhiên đăng lên weibo một bức ảnh dài, tường tận kể lại mấy hôm trước ở công ty vô tình ngửi thấy được một loại mùi nào đó, văn phong lưu loát viết bài văn cả ngàn từ, các chi tiết đều viết đến vô cùng chân thực, lần này “tin tức tố của Úc Thư” lần thứ hai lại được lên hot search, đây còn là lần đầu tiên khiến hot search của Khúc Như Bình và Thi Tiêm Hồng bị đẩy xuống, “hạ mình” nhận về vị trí thứ hai, đúng là chuyện phải được lịch sử ghi nhận.
Người qua đường chân chính từ sớm đã cảm thấy phiền phức vô cùng: “Xin hỏi cứ cách ba năm ngày lại lên hot search có thú vị không, các người sao không ai quan tâm rắm của Úc Thư thả ra có mùi gì chứ hả?”
Bình luận tự nhiên loại nào cũng có.
Lục Yên Đinh trong mấy ngày chờ đợi chương trình 《Gia tộc Lâm Khách》khai máy, đều không ngừng lướt weibo, tâm trạng của cậu có chút vặn vẹo: thấy những chuyện chẳng liên quan đến mình đều chễm trệ trên vị trí cao thì lại có chút ghen tỵ và phẫn hận. Đều là Omega, nhưng độ đề tài của cậu ít đến đáng thương, mà Úc Thư cứ hai ba ngày lại lên hot search một lần.
Nói đến tin tức tố, Lục Yên Đinh liền nghĩ đến xu hướng tình dục.
Theo sự hiểu biết của cậu, Úc Thư thật ra không phải gay, nói cách khác tương lai muốn kết hôn cũng có thể cùng Alpha nữ hoặc là cùng Beta mới thích hợp nhất, chỉ là nữ cường nam yếu tình huống rất khó ứng phó đối với xã hội, áp lực thật lớn, hơn nữa cậu ta là nhân vật công chúng, đam mỹ lại tự mang nhiệt độ, cậu ta trên vấn đề xu hướng tình dục cũng nói qua loa.
Nhưng Úc Thư ngược lại dẫn dắt Lục Yên Đinh, gần đây cậu vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào tìm thấy đề tài trong chương trình sắp tham gia.
Đơn giản nhất cũng là hơi dung tục một chút, chính là cùng Alpha có điểm tiếp xúc thân thể. Trước mắt cậu còn chưa nổi tiếng, cũng không để ý mình có thể làm sao để nổi tiếng. Bản thân cậu là một song tính luyến, càng vui vẻ dựa vào đề tài đồng tính cao độ kia ở một quốc gia đã hợp pháp đồng tính luyến ái kiếm chút lợi ích nào đó, cho nên không ngại cùng Alpha nam hoặc là Beta truyền chút scandal, chỉ là lần này những người để cho cậu có thể lựa chọn quá kém:
Một là người tuổi tác không kém là bao Nam Mộng Nhất, nhưng đối phương mới ra mắt còn không có độ nhận biết cao bằng Lục Yên Đinh đây, làm như vậy rất mất công tốn sức hơn nữa còn có nguy hiểm, đồng thời Beta không dễ xào CP như cùng với Alpha; thứ hai chính là Khúc Như Bình, quả thật là lựa chọn hoàn mỹ, đẹp trai, nổi tiếng, còn là Alpha, cái phần lớn hơn cậu mười hai tuổi kia có thể bỏ qua không tính —— nếu như anh ta không cùng Thi Tiêm Hồng tạo nên cp Quốc Dân này.
Trong thời gian cùng Thi Tiêm Hồng tan tan hợp hợp những năm tháng ấy, Khúc Như Bình cũng bị truyền thông ác ý tố qua các scandal khác, chỉ là những người “bị” scandal cùng đó, đều bị cp Quốc Dân mắng rất thảm, rất thảm, không thể hắc hồng lên được, tiếng tăm càng là xuống dốc không phanh. Loại hiệu ứng này thật đáng sợ, Lục Yên Đinh không muốn mạo hiểm như vậy.
Vừa muốn hợp lý để cho mình nắm giữ tốt xấu của độ đề tài, lại phải cố gắng không để cho mình bởi vậy mà bị đóng băng hoạt động, cái này thật sự là quá khó nắm chắc, vận may luôn luôn kém như vậy cho nên Lục Yên Đinh rất không có tự tin.
Cậu cũng không có người nào có thể kể ra những phiền não của bản thân, bởi vì cậu cần phải cho mình một vỏ bọc tốt, ở bên ngoài lớp vỏ bọc này, cậu là người không để ý đến cái gì, là phóng khoáng chân chính, cao quý lại có thể diện, cậu không muốn bị phơi bày ra chuyện bản thân lúc nào cũng muốn nổi tiếng, không để lộ ra dục vọng xấu xí muốn trèo lên cao, cái dã tâm này cho người khác cảm giác thật là ghê tởm, cậu chán ghét bản chất chân thực của chính mình.
Đồng dạng, cậu cũng không có bao nhiêu thời gian, bởi vì chương trình 《Gia tộc Lâm Khách》 sắp khởi quay rồi.
Trước khi quay, mỗi người đều phải quay một đoạn video tuyên truyền ngắn, hậu kỳ muốn cắt ghép vào để biên tập. Còn chụp một vài bức ảnh cá nhân.
Vương Bàn Bàn ngày đó còn đặc biệt đi cùng cậu, trang phục của anh ta thậm chí còn rất tươm tất, rất trang trọng, Lục Yên Đinh nhìn ra anh ta có chút sốt sắng, nhưng cậu cũng không muốn trấn an anh ta.
Vì vậy đó là lần đầu tiên Lục Yên thấy Lâm Khách bên ngoài TV.
Lục Yên Đinh không nghĩ tới Lâm Khách sẽ đến đón nhóm của cậu, cậu vốn tưởng rằng sẽ chỉ có nhân viên dẫn bọn họ đi vào.
Lâm Khách bốn mươi tuổi, mà trông dáng vẻ bên ngoài anh ta còn rất trẻ, dáng người cao cao gầy gầy, tướng mạo không tính là đẹp trai, nhưng lại rất ôn hòa.
Nhìn thấy Lục Yên Đinh, anh ta thậm chí còn không mảy may có chút nào biểu hiện ra là khinh thường, mà còn rất lịch sự đưa tay ra nói rằng: “Xin chào, tôi là Lâm Khách.”
Lục Yên Đinh đối với anh ta mỉm cười, “Em là Lục Yên Đinh. Lục của lục địa, Yên…”
“Tôi biết, ” Lâm Khách chờ cậu nói xong, liền nói như vậy, “Làm sao mà tôi không biết được chứ?”
Vương Bàn Bàn bên cạnh nhanh nhẹn chen vào, anh ta “Ôi” một tiếng, thô lỗ ôm lấy Lâm Khách, Lâm Khách hơi kinh ngạc, mà vẫn là hơi vỗ vỗ anh ta.
Vương Bàn Bàn nói: “Lão Lâm! Đã lâu không gặp rồi.”
Lục Yên Đinh cho là Lâm Khách sẽ tỏ vẻ hơi xa lánh, nhưng Lâm Khách vẫn như cũ tố chất rất tốt mà cười nói: “Ừ, đã lâu không gặp rồi.”
Lâm Khách lại cùng bọn họ nói chuyện phiếm vài câu, lúc này mới kéo Lục Yên Đinh đi vào trường quay, nơi này đã sớm bày xong trang bị, trên tấm backdrop màu xanh lam ấm áp treo đầy sao, mặt trên có tựa đề lớn: “Gia tộc Lâm Khách”.
Chương trình thực tế cũng có kịch bản, Lâm Khách đơn giản cùng Lục Yên Đinh nói qua: “Chúng ta năm trước đã từng cùng nhau đi du lịch, tại Vân Nam, nhớ kỹ cái tiền đề này, sau đó chờ một lát muốn lục VCR bên trong điện thoại, chính là đối thoại đơn giản một chút như vậy, cậu không cần sốt sắng, tùy tiện nói vài câu là được rồi.”
Lục Yên Đinh gật đầu, nghiêm túc nói: “Vâng.”
Trước khi quay Lâm Khách cùng Lục Yên Đinh hàn huyên hồi lâu, hai người thả lỏng trạng thái, trở nên quen thuộc rồi mới bắt đầu quay, quá trình quay rất thuận lợi, Lâm Khách trước ống kính rất có phong phạm, vừa khôi hài lại biết điểm dừng, việc ghi hình rất nhanh là kết thúc. Lục Yên Đinh cũng không ngờ rằng vậy mà đã qua hơn nửa ngày.
Lâm Khách quay xong còn nói với cậu rằng: “Biểu hiện của cậu rất tốt.”
Lục Yên Đinh đối với anh ta cười cười: “Là được anh Lâm dẫn dắt thôi ạ.”
Lúc này có nhân viên công tác đi tới nói: “Anh Lâm, anh Khúc đến rồi, đang ở phòng nghỉ chờ anh.”
“Được, ” Lâm Khách đáp lời, bỗng nhiên nhìn về phía Lục Yên Đinh, “Có muốn đi chung không?”
Lục Yên Đinh không nghĩ tới anh ta sẽ nói một câu như vậy, cậu nhất thời không nhận thức được Lâm Khách là có ý thật hay là giả dối, nhưng mà sau giây phút ngừng lại ngắn ngủi đó, ngoài miệng lại theo bản năng nói: “Được ạ.”
Khi đó cậu cũng không nghĩ tới, bảy mươi hai giờ sau, video cậu ở trong phòng nghỉ cùng với Khúc Như Bình sẽ bị người ta quay lén rồi tung lên mạng, đồng thời hạ vị trí số 1 của hot search cùng ngày xuống.
|