Bằng Lan Giang Nguyệt
|
|
Chương 5: Tính kế[EXTRACT]Edit & Beta: Direct Kill Từ Phong Cận thân mang hồng y, khuôn mặt trang điểm một lớp mỏng, cùng Dư Tam Nương xuống lầu, đi tới trước mặt Triệu Úc, hành lễ gọi một tiếng: “Gia.” Dư Tam Nương vội nói: “Để ngài đợi lâu.” Nàng có chút chột dạ: “Đây là Cận ca nhi, đầu bảng của nam quán chúng ta, ta đã tìm người theo lời ngài nói, có tri thức hiểu lễ nghĩa.” Triệu Úc nhìn như thoả mãn, hỏi: “Có đại danh không?” “Có có, là Từ Phong Cận, từ trong nhân từ, phong trong phong sương còn cận trong hoa mộc cận (râm bụt).” Dư Tam Nương thay người trả lời. “Tên ngược lại không tệ.” Triệu Úc thả xuống chén trà, kêu Từ Phong Cận đến gần chút, hỏi: “Lão bản nương đã nói rõ với ngươi?” Từ Phong Cận trên mặt mỉm cười, đánh giá Triệu Úc, tối hôm qua hắn đã suy tính kỹ càng, trước tiên cứ mặt nóng dán mông lạnh qua cửa ải này trước đã, Triệu Úc từng gặp hắn, vừa leo qua tường đã cùng người đấu trí, so với người trong miệng Dư Tam Nương quả thực khác xa yêu cầu, chênh lệch mười vạn tám ngàn dặm, hắn để Tam Nương tô vẽ thêm cho cuộc đời bi thảm của mình, nghĩ nên giải thích thế nào về hành vi trèo tường hôm qua, kết quả Triệu Úc lại làm như chưa từng thấy hắn? Tên nô tài bên cạnh đã khinh thường tới cực điểm, mà chủ nhân lại chẳng mảy may để ý gì? Từ Phong Cận vốn muốn tạm thời chấp nhận việc hôn nhân, sau đó ra khỏi thành sẽ tìm cơ hội chạy trốn, mà bây giờ xem ra, vị Vương gia này không giống như dáng vẻ ôn nhã bên ngoài. Advertisement / Quảng cáo Thấy người không đáp lời, Triệu Úc cười hỏi: “Chưa nói rõ ràng?” Từ Phong Cận nói: “Đã nói rõ rồi, thưa gia.” Triệu Úc hỏi: “Có dị nghị gì không?” Trong lòng Từ Phong Cận do dự, tên vương gia này khiến người nhìn không thấu, nếu như khi ra khỏi thành không chạy thoát được, vậy thì phải biết được, mục đích gả cho y là gì, đừng nói nhất thời hứng thú muốn kết hôn liền cưới, đánh chết hắn cũng không tin thân phận Vương gia cao quý lại đi cưới tên tiểu quan nghèo hèn như hắn, làm việc thiện. “Cận ca nhi! Ngươi thực sự ăn gan hùm mật gấu! Lại còn dám chạy?” Cửa lớn nam quán vang lên tiếng gầm giận giữ, Lý Tư Đạt mở cửa quắc mắt nhìn trừng trừng, mang theo hơn mười gia đinh xông vào. Dư Tam Nương cả kinh nói: “Lý công tử ngài, ngài làm sao lại đến giờ này!” “Ta làm sao đến?” Lý Tư Đạt nói: “Tam Nương cũng đừng giả vờ ngây ngốc với ta, từ trước đến giờ ta nói được làm được, Cận ca nhi mệnh đã tuyệt! Ngươi đừng mong giấu diếm! Dù có lấy chuyện Phó lão gia tử để bao che ta đây cũng không tha nữa! Trước tiên đem người trói lại cho ta! Sau đó đập nát nam quán này!” Triệu Úc ra hiệu Trình Kiều thêm trà cho mình, dáng ngồi thẳng tắp vững vàng như không nhìn thấy chuyện gì xảy ra, Từ Phong Cận đi lên trước mặt Dư Tam Nương, nhìn về phía Triệu Úc: “Ta muốn thỉnh giáo gia một vấn đề.” Triệu Úc: “Ngươi nói.” Từ Phong Cận hỏi: “Ta nếu như gả cho gia, có bị nguy hiểm đến tính mạng?” Triệu Úc cười: “Ta đây không thể bảo đảm, mạng người ở trên trời, không ở ta.” Từ Phong Cận lại hỏi: “Vậy nếu như gả cho gia, gia sẽ che chở cho ta?” Triệu Úc nói: “Đây là vấn đề thứ hai.” Từ Phong Cận nói: “Ta biết mục đích của gia, ngài là Vương gia, thiên hoàng quý tộc, cưới một tên tiểu quan chắc hẳn để đối phó người khác đi? Ngài muốn làm thế nào ta sẽ giúp ngài, nhưng ngài làm sao cũng phải che chở cho hai người chúng ta.” Triệu Úc mỉm cười ôn hòa: “Bây giờ ngươi muốn bàn điều kiện với ta, hình như không đúng lúc.” Từ Phong Cận đáp: “Lời nói khó nghe, lúc này không nói, bắt đầu từ khi rơi vào hang hùm ổ sói, Vương gia dùng người, cũng nên nói vài câu ngon ngọt phải không?” Triệu Úc nói: “Ngươi nếu như không muốn, ta sẽ không làm người khác khó chịu, thế gian vạn ngàn tiểu quan, không phải chỉ có mình ngươi.” Từ Phong Cận trốn tránh Lý Tư Đạt càng ngày càng lại gần, dịch đến phía sau Triệu Úc, ghé vào bên tai y nói: “Nhưng không có ai thông tuệ nhạy bén như ta đâu, phu quân.” Bàn tay đang cầm trà của Triệu Úc khựng lại một chút, khẽ cười nói: “Người đâu.” Dứt tiếng, chỉ thấy vài thân ảnh mặc đồ đen từ đâu xuất hiện, chắn trước mặt Lý Tư Đạt, không cho hắn tiến lại gần. Lý Tư Đạt tức giận: “Các ngươi chán sống rồi đúng không? Cút ngay cho ta!” Nói xong liền phất tay ra hiệu cho người đằng sau, gia đinh tuy nhiều, nhưng không sánh được với thị vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh, chưa tới thời gian một chén trà, người đã ngã la liệt khắp phòng, Lý Tư Đạt bị bắt quỳ gối trước mặt Triệu Úc, quát: “Mau thả gia gia ngươi ra! Ngươi có biết ta là ai không!” Advertisement / Quảng cáo Triệu Úc chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy tiếng “Ngươi là gia gia ai! Cái tên nghịch đồ này!” Giọng nói trầm đục, từ ngoài cửa truyền đến, Lý Tư Đạt đột nhiên quay đầu lại, người đến mặc quan phục màu đỏ có thêu sơn hà (núi sông), chính là thái thú thành Lâm An, Lý Thành Mậu. Lý đại nhân vượt qua ngưỡng cửa vội vã đi tới, khom người hành lễ: “Thần, bái kiến Thất vương gia.” Triệu Úc mỉm cười, đứng dậy dìu hắn lên nói: “Lý đại nhân mau đứng lên.” Lý Thành Mậu trợn mắt giận dữ nhìn bại gia nhi tử, ngượng ngập tạ tội: “Khiến vương gia sợ hãi.” Triệu Úc nói: “Nơi nào nơi nào, Lý công tử hào sảng, tính cách rất chân thật.” Lý Thành Mậu nói: “Vương gia chê cười rồi.” Triệu Úc cùng quan thái thú khách sao một chút, liền chuyển đề tài: “Hôm nay vốn không nghĩ quấy rầy Lý đại nhân, chỉ là Lý công tử muốn làm khó dễ vương phi mà bản vương yêu thích bấy lâu.” Nói xong kéo tay Từ Phong Cận qua: “Cũng do Cận Nhi không hiểu chuyện, bị ta nuông chiều thành thói, không biết nói lời xin lỗi với Lý công tử, có đúng hay không?” Lý Tư Đạt vội nói: “Cha! Người đừng nghe hắn thả…” Lý Thành Mậu quát: “Làm càn!” Lý Tư Đạt ấm ức: “Cha! Tên Cận ca nhi này căn bản không phải là vương phi! Hắn là tiểu quan của Thanh Nhạc phường! Cha biết mà! Mấy năm qua tên này thường hay đến lễ mừng thọ của Phó lão gia tử! Hắn động thủ đánh nhi tử, nhi tử chẳng qua là muốn giáo huấn hắn một chút!” Từ Phong Cận vừa nghe, vành mắt bỗng nhiên đỏ: “Vương gia, từ xưa người ta vẫn luôn coi trọng tôn ti trật tự, mặc dù ngươi và ta thật tâm yêu nhau, thế nhưng miệng người đáng sợ, như Lý công tử nói, ta dù sao cũng chỉ là một tên tiểu quan, không xứng với vương gia.” Triệu Úc vỗ vỗ mu bàn tay của hắn, nhìn về phía Lý Thành Mậu: “Lý đại nhân cũng nghĩ như thế?” Lý Thành Mậu vội vàng chắp tay: “Thần sao dám.” Triệu Úc nói: “Đã là người khi sinh ra, làm gì có cái gọi là thấp kém hay không xứng, bản vương hôm nay muốn nói cho mọi người, Cận Nhi là ta tam thư lục lễ(1), nhung an tuấn mã, tự mình đến thành Lâm An hỏi cưới, ai dám ngông cuồng ngôn luận?” (1) Tam thư lục lễ: Theo tục lệ người Trung Quốc thời xưa, hôn lễ được tiến hành phải trải qua ‘tam thư, lục lễ’. Tam thư: là 3 lá thư do đàng trai gửi sang họ nhà gái để đưa tin, xin báo và chuẩn bị dàn xếp các nghi thức. Lục lễ: là 6 lễ mà họ nhà trai phải lo toàn vẹn sau khi họ nhà gái đã chấp thuận kết tình thông gia.Từ Phong Cận nghe vậy ngước mắt, vừa vặn bắt gặp đôi con ngươi đen thẳm trong mắt Triệu Úc. Sân sau nam quán mọi người dần rút đi hết, Sầm Linh đứng ở bên giường thu thập quần áo, hắn đè lên một bộ quần áo, quay đầu đối diện với Từ Phong Cận đang gục đầu xuống bàn hỏi: “Ngày mai phải đi?” Từ Phong Cận đang nghịch nắp ấm trà, lật ngược nắp trà xuống, giống như con quay quay hai vòng, sau đó dừng lại, trên bàn vang lên những tiếng lạch cạch ồn ào, qua lại mấy lần, suýt nữa khiến nắp ấm trà lăn xuống đất. Sầm Linh đi tới: “Phong Cận huynh, ta thấy ngươi mặt ủ mày chau, là có tâm sự sao?” Từ Phong Cận hỏi: “Lý Tư Đạt hai ngày nay đều chưa từng tới nam quán?” Sầm Linh nói: “Không có tới, chắc hẳn hắn thấy ngươi bỏ chạy nên không quan tâm đến chỗ này nữa.” Advertisement / Quảng cáo Từ Phong Cận nói: “Lý Tư Đạt tên ngu xuẩn kia, bằng vào đầu óc của hắn, không thể mau chóng tìm đến nam quán như thế.” Sầm Linh nghe được đại khái việc mà Cận ca nhi trải qua, không an tâm hỏi: “Vậy ý của ngươi là…” Từ Phong Cận ngồi dậy: “Ngươi biết Triệu Úc là ai không?” “Thất vương gia Triệu Úc?” “Đúng.” Sầm Linh trước khi gia cảnh sa sút, từng đọc không ít thi thư, cũng coi như có chút hiểu biết: “Ta nghe nói Thất vương gia làm người tản mạn, yêu thích vui đùa, không thành tài được.” Từ Phong Cận nhíu mày, lắc đầu nói: “Ta thấy không phải.” “Sao lại nói thế?” “Lý Tư Đạt chân trước vừa bước vào cửa, chân sau thái thú đại nhân đã tới, y sớm đoán được chúng ta sẽ gặp nhau, lòng bàn tay cầm sẵn một miếng bánh táo, nếu ta lúc đó không đáp ứng, sợ là bây giờ đã bị Lý Tư Đạt lăng trì.” Từ Phong Cận cầm nắp ấm trà lên ngắm nghía: “Ta giúp y chút việc nhỏ, y liền tính kế ngay lên người ta, quả thật là gian trá.”
|
Chương 6: Vào kinh[EXTRACT]Edit & Beta: Direct Kill Ngày kế, trong nam quán chất hơn trăm cuộn tơ lụa, châu ngọc xếp thành hòm, Dư Tam Nương đeo vòng ngọc phỉ thúy trên tay, nặng đến nỗi nàng không nhấc nổi tay để cầm quạt, Quy Công sai người khênh xuống để kiểm kê, ước ao không thôi. “Đây chỉ là một phần.” Triệu Úc từ lầu hai đi xuống: “Đợi bản vương hồi kinh, sính lễ sẽ được người đưa tới.” Dư Tam Nương bận bịu vuốt ve lễ phục. Triệu Úc gọi nàng, tùy ý tìm chỗ ngồi xuống Tam Nương pha trà rót nước, lại sai Quy công đi hậu viện tìm Từ Phong Cận, kêu hắn nhanh chóng tới đây. Hôm nay nam quán đóng cửa, mấy chục người bao gồm tiểu quan, thị nữ, gia đinh, giúp việc tụ tập lại một chỗ, tạm biệt Từ Phong Cận. Có người ước ao có người xem thường, như Lan Nhi Sầm Linh thật tâm không nỡ xa hắn, hay Hân ca nhi trong lòng tràn đầy ghen tỵ. Từ Phong Cận từ trước đến giờ ít khi nói chuyện cùng với bọn họ, chỉ đi tới trước mặt Sầm Linh căn dặn: “Tuy rằng lời nói của Dư Tam Nương thô lỗ, nhưng không phải không có lý, ngươi nên nhận rõ bản thân đang ở nơi nào, mới có thể tiếp tục sống.” Advertisement / Quảng cáo Sầm Linh cười gật đầu: “Lời Phong Cận huynh nói ta nhớ kỹ, ta nhất định sẽ không để cho Tam Nương bận tâm, nhanh chóng trả lại tiền cho nàng.” Từ Phong Cận nhìn vào mắt hắn một lúc lâu: “Trả nợ xong ngươi định đi đâu?” Sầm Linh cụp mắt, ấp úng nói: “Bản thân ta tự có nơi đi, Phong Cận không cần vì ta bận tâm.” Từ Phong Cận hỏi: “Đi đâu? Đi chết?” “Ta…” Sầm Linh nói còn chưa dứt lời, Từ Phong Cận đã cởi tay nải đang đeo trên vai ra, đặt lên tay của Sầm Linh, sau đó một đường lôi người đi tới trước mặt Triệu Úc. Triệu Úc hỏi hắn: “Thu thập xong chưa?” Từ Phong Cận trả lời: “Xong rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể đi.” Điệu bộ này rõ ràng thể hiện hắn muốn mang theo Sầm Linh, Triệu Úc không tỏ rõ ý kiến, kêu Trình Kiều đi chuẩn bị xe ngựa. Dư Tam Nương lắc quạt liếc nhìn, kéo Từ Phong Cận ra một bên thấp giọng hỏi: “Ngươi đi thì đi, còn muốn kéo thêm người của ta?” Từ Phong Cận đoạt người không khách khí: “Cái gì người của ngươi? Từ giờ trở đi Sầm Linh sẽ là người của ta, ta dẫn hắn đi, hắn chăm sóc sinh hoạt thường ngày cho ta.” Dư Tam Nương nói: “Không được, bạc hắn nợ ta còn chưa có trả lại.” Từ Phong Cận tức giận: “Ngươi đừng có tham lam như vậy, Thất vương gia cho ngươi hơn trăm cuộn tơ lụa, dư sức để mua Sầm Linh.” Dư Tam Nương con buôn: “Cái gì ra cái đó.” Từ Phong Cận cười nói: “Nằm mơ đi, ta muốn mang Sầm Linh đi, hắn phải đi theo ta, nếu ngươi không phục, tìm phu quân ta mà nói.” “Ngươi!” Dư Tam Nương lấy quạt đánh hắn: “Ngươi có biết xấu hổ hay không, phu quân phu quân nghe đến thật quen miệng.” Từ Phong Cận đốp lại: “Ngươi còn chưa tỉnh ngủ? Da mặt ta dày như thế này chẳng phải do ngươi tôi luyện? Huống hồ đó không phải là phu quân ta sao? Ta không gọi, chẳng lẽ ngươi gọi?” Dư Tam Nương bị hắn chặn họng không thể chen mồm vào được, nhấc chân đạp hắn: “Cút đi! Đều cút hết cho ta!” Từ Phong Cận đứng vững, vỗ vỗ trường sam, lại nhìn thấy Triệu Úc đang cười nhìn hắn. Nếu như nói Lâm An phong cảnh kiều diễm, không khí trong lành, thì kinh thành lại náo nhiệt phồn hoa, người qua kẻ lại, bên đường bày đầy hàng quán với những tiếng mời gọi không ngớt. Từ Phong Cận vén màn lên nhìn chung quanh, thỉnh thoảng lại hỏi Sầm Linh đủ chuyện, Sầm Linh cũng chưa từng tới đến kinh thành, rất nhiều thứ không trả lời được, đành phải lúng túng nói xin lỗi. Từ Phong Cận không chịu được bộ dáng này của hắn, ngồi thẳng dậy nói: “Mặc dù bên ngoài lấy thân phận là làm tiểu tư cho ta, nhưng đã đến nơi đây rồi, ngươi có thể lưu lại vương phủ với ta, cũng có thể xuống xe ngay bây giờ, ta tuyệt đối không ngăn cản.” Sầm Linh vội vàng nói: “Ta sẽ không đi, ta nguyện ý chăm sóc ngài.” Từ Phong Cận khó chịu: “Ngài cái gì mà ngài, nếu ngươi muốn ở lại, sau này gọi ta là A Cận, đừng hơi một tý là nói lời xin lỗi.” Advertisement / Quảng cáo Sầm Linh cảm kích: “Biết rồi, A Cận.” Xe ngựa chậm rãi dừng lại, phu xe kêu một tiếng “Giá”, chỉ thấy Triệu Úc vén rèm xe lên, nâng tay mời Từ Phong Cận xuống xe. Ngựa xe mệt nhọc, nửa tháng có thừa, ngoại trừ cùng bàn ăn cơm, hai người ít khi trò chuyện. Mục đích của Triệu Úc đã tường tận, không chỉ cưới tiểu quan, còn muốn diễn vở hồ điệp tình thâm, ân ái triền miên, dọc đường đi không chút nào che dấu, mọi người ai cũng biết. Nghênh Tiên Lâu là một trong những tửu quán to nhất ở kinh thành, ngoài cửa dựng thần thú điêu khắc bằng đá, mười phần khí khái, người đến đây phần lớn là quan to hiển quý. Chưởng quỹ vừa thấy Triệu Úc tới vội vàng ra đón: “Gia, lâu rồi không thấy ngài đến.” Triệu Úc nói: “Đi Lâm An dạo chơi.” Chưởng quỹ cúi đầu lễ phép: “Lâm An là chỗ tốt.” Liền khom lưng dẫn người đi lên lầu hai, Triệu Úc chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, vừa có thể uống rượu thưởng trà, còn có thể nhìn thấy đường phố bên dưới, ngựa xe tấp nập. Từ Phong Cận thích ngọt, Triệu Úc liền gọi không ít món hắn yêu thích, trong đó có một món nhìn rất mới lạ, Từ Phong Cận nhìn mãi không ra, liền hỏi Triệu Úc: “Đây là món gì?” Triệu Úc xúc một thìa lên thổi cho đỡ nóng, đút cho hắn ăn: “Món này gọi là cua cất rượu cam, mùi vị thế?” Từ Phong Cận ăn vào trong miệng, hai mắt tỏa sáng: “Ăn ngon quá, món này là làm thế nào?” Triệu Úc giúp hắn lau thức ăn bên miệng, kiên trì nói: “Trước phải lấy một mẻ cam, vắt lấy nước, cua lọc lấy thịt và gạch, thêm rượu và nước cam, cứ thế chưng lên.” Từ Phong Cận đang định nói chuyện, bỗng nhìn thấy chưởng quỹ lúc nãy dẫn hai người lên lầu đang đứng ở bên ngoài liếc trộm, hắn nhìn Triệu Úc một chút, Triệu Úc lại xúc một muỗng cua cho hắn, sau đó nói với Trình Kiều: “Cận Nhi yêu thích món ăn này, gọi thêm mười phần nữa.” Cua cất rượu cam quả thật không tệ, nhưng dù có ngon đến đâu cũng không thể một mình ăn mười phần được. Từ Phong Cận tránh không được một thìa lại một thìa sủng nịch của y, chỉ có thể tìm cơ hội nói: “Ta cũng biết làm một món ăn, chắc chắn vương gia sẽ yêu thích.” Triệu Úc: “Ồ? Nói nghe một chút.” Từ Phong Cận thấy y có chút hứng thú, nói: “Cá phải bắt từ sông ở quê hương ta, chất thịt ngon ngọt vừa vào miệng liền tan ra, trước tiên dùng hoa mơ và rượu để khử tanh, tiếp đến ướp hương liệu rồi để trong ba ngày, đợi cá và rượu triệt để dung hợp, mới bắt đầu chế biến, bước này hết sức phức tạp rườm rà, muốn ăn được món này phải mất nửa tháng để chuẩn bị…” Một bữa cơm vừa nói vừa cười thân mật vô cùng, chưởng quỹ thỉnh thoảng lên lầu tản bộ, mãi đến tận khi nhìn theo hai người rời đi, cùng chung một xe, mới ra hiệu cho tiểu nhị lại gần, thì thầm nửa ngày. Từ Phong Cận ôm bụng nhỏ tròn vo, co quắp dựa lên xe, miệng đầy vị cua cất rượu cam, no đến nỗi hận không thể phun ra, hắn liếc mắt nhìn Triệu Úc đang nhắm mắt dưỡng thần hỏi: “Vương gia, tốt quá hoá dở, ngài muốn ngay trước mặt bách tính kinh thành, để cho vương phi mới cưới của mình chết vì no sao?” Triệu Úc mở mắt: “Ta thấy ngươi ăn rất ngon mà.” Từ Phong Cận nói: “Ta có thể ăn không ngon sao?” Triệu Úc nói: “Không thể.” Từ Phong Cận đè xuống cảm giác buồn nôn, chọc chọc ngón tay lên bụng: “Ta nếu không che kín, xuất môn tản bộ vài bước, người khác còn tưởng ta hoài thai ba tháng.” Triệu Úc nhìn bộ dạng buồn bã của hắn, cười nói: “Vậy ngươi muốn thế nào, diễn trò cho người khác xem, không phải là sủng ngươi lên tận trời sao?” Từ Phong Cận nói: “Ta thấy ngài phải sủng ta lên tận tây thiên.” Advertisement / Quảng cáo Triệu Úc nhớ lại mười phần cua chưng, quả thật cũng không ít, đánh trống lảnh nói sang chuyện khác: “Món ăn ngươi kể hôm nay, thật khó làm như vậy?” Từ Phong Cận hỏi: “Vương gia cũng muốn nếm thử?” Triệu Úc: “Nghe có vẻ rất ngon.” Từ Phong Cận tiếc nuối: “Chỉ sợ Vương gia không có cái phúc này.” Triệu Úc hỏi: “Thất truyền?” Từ Phong Cận lắc đầu, vô cùng thần bí mà nói: “Này thật không có, chỉ là…” “Chỉ là cái gì?” Từ Phong Cận thấy y muốn hỏi cho ra kết quả, cười giả dối: “Chỉ là món ăn này là ta tự nghĩ ra, vương gia sao lại tưởng là thật?”
|
Chương 7: Hồi phủ[EXTRACT]Edit & Beta: Direct Kill Úc vương phủ nằm ở thành Bắc, tường đỏ ngói vàng đình viện rộng rãi, khắp nơi đều là xà gỗ trụ ngọc khắc hình chim muông cầu kỳ, thoạt nhìn sẽ không gây chú ý, nhưng mỗi chi tiết đều được chạm khắc tỉ mỉ, bên trong rộng lớn. Triệu Úc nắm tay Từ Phong Cận một đường xuyên qua cổng vòm hoa nhỏ, tiến vào bên trong trạch viện, chỉ thấy năm vị cô nương áo quần lộng lẫy, đằng sau là một dàn nô tài, cùng nhau phúc lễ nói: Tham kiến Vương gia.” Triệu Úc nói: “Miễn lễ.” Các cô nương đứng lên, ánh mắt đánh giá đặt lên người Từ Phong Cận. Từ Phong Cận gật đầu, bộ dạng nhu thuận, tâm lại nghĩ: Nếu biết phải khổ như thế này, không bằng vừa rồi ăn cho no đến chết. Triệu Úc vẫn chưa nhiều lời, chỉ nói: “Cận Nhi là vương phi do bản vương tự mình cưới về, ngày sau bên trong phủ có sự vụ lớn nhỏ gì, toàn bộ do hắn làm chủ.” Nói xong liền đem người kéo vào trong chính đường ở tiểu viện, thêm một tờ giấy hôn thú nữa, thân phận cứ như thế được xác nhận. Từ Phong Cận cẩn thận xem qua hôn thư, sau đó mới đưa lên, đi tới phòng khách ngồi xuống bàn uống trà với Triệu Úc, hắn nói: “Vương gia còn chưa có nói cho ta, nên làm như thế nào để trờ thành vương phi của ngài, ta phải ứng phó làm sao với năm vị mỹ nhân ngoài phòng sao đây?” Advertisement / Quảng cáo Triệu Úc nói: “Chính thê nên làm gì, thì ngươi làm cái đó.” Từ Phong Cận nói: “Ta nào biết chính thê nên làm gì, ta là lần đầu tiên kết hôn.” Triệu Úc nghĩ thấy cũng đúng: “Là ta sơ sót.” Nói xong liền thả chén trà xuống đứng dậy: “Quy định của vương phủ rất nhiều, lát nữa để Trình Kiều mang gia quy tới cho ngươi, ngươi nhớ nghiền ngẫm mà đọc, ngày sau dễ quản chuyện hơn. Giữa ngươi và ta, cứ như lúc ở trên đường là tốt rồi, lúc nào không có người ta sẽ miễn quy củ cho ngươi, nhưng bí mật trong phủ mà để nhiều người biết sẽ không hay, nên làm như thế nào, ngươi tự giải quyết.” Đến chiều tối, Trình Kiều đã đưa tới mấy bộ xiêm y cùng với một quyển gia quy ố vàng. Từ Phong Cận rửa mặt xong, ngã ở trên giường, đem sách ném cho Sầm Linh, để hắn đọc cho mình nghe. Phần nhiều là những lễ nghi phiền phức, Từ Phong Cận nghe đến buồn ngủ. “Khoan hành xử sự, khiêm tốn tự hạn chế, tu thân tích đức, lễ trọng, lễ trọng…” Sầm Linh đột nhiên dừng lại, Từ Phong Cận ngáp một cái hỏi hắn: “Làm sao vậy?” Sầm Linh đem sách giơ lên nói: “Trang sách bị rơi mất.” Từ Phong Cận liếc mắt: “Không cần phải để ý đến nó, tiếp tục đi.” Sầm Linh gật gật đầu, tiếp tục đọc: “Tôn phu trọng lễ, mỗi ngày giờ mão ba khắc, phải kính trà vấn an gia chủ.” “Kính cái gì?” Từ Phong Cận ngồi bật dậy, cầm quyển gia quy lật lật, đem tờ giấy rơi ra lúc nãy so sánh với chữ viết trong gia quy, không phát hiện gì kỳ lạ, mới ném qua một bên nói: “Thôi bỏ đi, không đọc nữa, đi ngủ.” Ngày kế trời còn chưa sáng, Sầm Linh đã vào phòng giúp Từ Phong Cận rửa mặt, chọn kiện trường bào xanh trắng, thắt lưng màu lam, phối với dây chuyền bạc hình hoa sen, tóc vấn lên đỉnh đâu, cố định bằng một chiếc trâm ngọc, trông tựa như một vị thiếu gia quý tộc, mi mục như họa. “Có phải nhìn quá trẻ con không?” Từ Phong Cận cũng đã hai mươi không còn nhỏ nữa. Sầm Linh kinh diễm nói: “A Cận làm gì cũng đẹp.” Triệu Úc đang đứng ở ngoại trạch, sau khi tỉnh dậy, y lại đổi một thân trường sam trắng quen thuộc, trong tay đang cầm một cây kéo, đứng ở trong viện cắt sửa phong lan bạch thược hai tháng nay chưa được chăm sóc. Trình Kiều bưng khay đựng trà, lén lén lút lút ngáp một cái, rốt cục chờ đến giờ mão ba khắc, Từ Phong Cận từ ngoài cửa tiến vào, thuận theo mà hành lễ vấn an. Triệu Úc tiếp nhận trà tiện thể liếc nhìn hắn, trong mắt mang ý cười: “Tối hôm qua ngủ có quen không?” Thời điểm Từ Phong Cận bước vào cửa nhìn thấy không ít thị vệ, muốn nói không quen, mấy năm qua hắn ngày đêm điên đảo, chưa bao giờ dậy sớm như thế, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng đã đổi thành: “Ngủ rất ngon, đa tạ vương gia quan tâm.” Triệu Úc ý cười càng nồng, nắm chặt tay hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ: “Ngày sau còn phải khổ cực vương phi.” Từ Phong Cận nhu tình đáp lại: “Đều là việc ta nên làm. Xong chuyện, Triệu Úc đem kéo đặt vào trên khay đựng trà Trịnh Kiều đang cầm, đi vào thư phòng. Cứ như vậy mấy ngày kế tiếp, Từ Phong Cận luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, hắn lại bắt Sầm Linh đọc lại gia quy từ đầu đến cuối một lần nữa, hỏi: “Ngươi có cảm thấy có chỗ nào không thông?” Sầm Linh nghi hoặc, lật qua lật lại: “Ta cũng thấy thế, nhưng nếu gia huấn đã viết như vậy, thì chắc hẳn sẽ không sai.” “Cổ hủ.” Từ Phong Cận cầm quyển sách cuộn tròn gõ vào đầu hắn: “Ai nói cho ngươi trong sách viết là đúng?” Sầm Linh không rõ: “Nhưng chữ viết rất đẹp, có lẽ nào lại sai?” Advertisement / Quảng cáo Từ Phong Cận cầm quyển sách mở ra, ban đầu cũng cảm thấy chữ viết không kém, nhưng vài ngày nay, mấy vị trắc phi mà người khác tặng cho Triệu Úc không có nửa điểm động tĩnh. Theo lý mà nói, hắn mới đến, không ai vấn an, cũng phải có người đến tìm cớ, đương nhiên người ta không tới tìm hắn, hắn cũng cảm thấy vui vẻ, chỉ là sự việc khác lạ như vậy, sao Triệu Úc lại làm như không thấy? Mấy vị kia không ra khỏi cửa không bước khỏi cổng, sao lại chỉ có một mình hắn phải dậy sớm mỗi ngày, phúc lễ vấn an? Quyển gia quy được ép theo một đường nếp gấp, nhìn vào gáy sách mới thấy những sợi chỉ trắng mới tinh, Từ Phong Cận lúc này mới cười ha ha hai tiếng, dùng tay làm quạt phẩy lấy phẩy để: “Tên y nào phải Triệu Úc, gọi là Triệu thù dai mới đúng.” Ngày thứ hai, Từ Phong Cận thức dậy cực kỳ sớm, tự mình rót trà ngon, để Sầm Linh bưng theo sau cùng đi tới ngoại trạch. Triệu Úc như trước một bộ bạch y, đùa với chim hoàng yến đang được treo trong lồng, thấy Từ Phong Cận tự mình bưng trà lại đây, thả xuống thức ăn cho chim, nâng chén trà lên, dừng ở bên mép một chút, lại cười thả về, cầm qua chén trà Trình Kiều đang để trên khay nhấp một ngụm. Từ Phong Cận nói: “Vương gia không sợ người khác thấy chúng ta không ân ái?” Triệu Úc nhìn trái phải một phen, một bộ dạng vô tội nói: “Trong vương phủ đều là người của ta, nào có người ngoài?” Từ Phong Cận thầm nói gian trá, mới chịu xin cáo lui, lại nghe Triệu Úc gọi lại. Bên trong thư phòng bình phong được thêu hoa phù dung trang trí, án thư dựa vào cửa sổ, thấy được cả cành hoa ngọc lan bên ngoài, nghe được tiếng ve kêu chim hót. Từ Phong Cận bước chậm sau Triệu Úc vài bước, nhìn đông ngó tây khắp phòng, một bộ chưa trải qua sự đời bao giờ: “Vương gia ở đây quả nhiên đều là đồ tốt, ngay cả ấm nước cũng được làm từ ngọc thạch.” Triệu Úc vẫn chưa để ý đến hắn. Từ Phong Cận xem đủ rồi mới đi tới trước án thư, liếc mắt một cái thì thấy trừ giấy và bút mực bên cạnh, trên bàn còn đặt hai quyển sách. Chính xác mà nói, là hai nửa sách. Một nửa của quyển gia quy ố vàng, nửa quyển kia thì hắn không rõ lắm, chữ viết tương đồng, nhìn như cùng do một người viết, trêu đùa hắn vài ngày nay. Triệu Úc lấy ra một xấp giấy thượng hạng, thấy Từ Phong Cận đang nhìn trừng trừng hai quyển sách vô tội, ý cười trầm ngâm: “Ngươi biết không nhiều chữ.” Từ Phong Cận cầm lấy một nửa cuốn sách bại hoại quạt gió: “Ta học phú ngũ xa(1).” (1) Học phú ngũ xa: Đọc sách rất nhiều, học thức sâu rộng.Triệu Úc mặc hắn bịa chuyện, không khách khí vạch trần: “Ngươi tự nhận là người thông minh, nếu học phú ngũ xa, chẳng phải đã sớm phát hiện ra điều kỳ lạ?” Từ Phong Cận hỏi: “Ngài dựa vào đâu mà nói thế?” Triệu Úc kéo hắn đến gần bên mình: “Thời điểm ngươi xem giấy hôn thú, ngươi không biết mặt chữ, còn giả vờ như mình biết.” Triệu Úc ra hiệu cho hắn mài mực, viết lên trên giấy hai chữ hỏi: “Hai chữ này là gì?” Từ Phong Cận nhìn một chút, khẽ cười nói: “Triệu Úc.” Triệu vương gia lắc đầu: “Không đúng.” Từ Phong Cận không tin: “Làm sao có chuyện, trong phòng này chỉ ta và ngài, đề bút viết xuống nhất định chỉ có tên ta hoặc tên ngài, ta lại không biết chữ, tên của chính mình dù sao cũng quen thuộc, vậy chữ này, đương nhiên là tên của ngài.” “Ồ?” Triệu Úc cười nói: “Cho nên vẫn là ngươi đoán, chứ không phải do ngươi nhận ra.” Từ Phong Cận lập tức phản ứng lại, cả giận: “Vương gia có mệt hay không, nói hai ba câu đã muốn đặt bẫy người ta, còn muốn cùng nói chuyện không đây.” Triệu Úc đưa bút cho hắn, sau đó dịch giấy đến trước mặt Từ Phong Cận: “Sau này không cần dậy sớm nữa, mỗi ngày đến thư phòng đọc sách học chữ.” Advertisement / Quảng cáo Từ Phong Cận sửng sốt: “Cái gì? Ta đây đã hai mươi…” “Không quản ngươi bao nhiêu tuổi, là vương phi của ta, không thể không biết chữ được, ngày sau có thư từ qua lại, nhỡ xảy ra đại sự.” Triệu Úc nói xong liền đi ra khỏi cửa, lưu lại mình Từ Phong Cận đối diện với tờ giấy viết hai chữ ‘ô quy’ của Triệu Úc. Triệu vương gia xong việc, liền đi ra vườn chăm hoa ghẹo chim, Trình Kiều giúp y thêm trà, Triệu Úc đợi trà bớt nóng mới nâng lên uống, lông mày nhíu lại, hỏi Trình Kiều: “Khay đựng trà rời tay?” Trình Kiều vội vàng nói: “Chưa từng rời tay, gia, làm sao vậy?” Triệu Úc nói: “Ngươi tự nếm thử.” Trình Kiều bưng lên thưởng thức, cả kinh nói: “Cho… Cho đường?” Triệu Úc không ăn ngọt, điều này vừa vặn tương phản với Từ Phong Cận, hắn nói: “Bản thân đi lãnh phạt, nếu là người bình thường mà hầu hạ bản vương như thế sợ đã sớm quy tiên.” Trình Kiều oan uổng: “Nô tài thật sự trà không rời tay, chỉ là mới vừa đi đến phòng bếp thêm nước nóng.”
|
Chương 8: Thanh toán xong[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit & Beta: Direct Kill Từ Phong Cận quả thực không biết nhiều chữ lắm, mẹ chết sớm, cha không dạy. Từ lão gia tử khi ấy chỉ biết rượu chè be bét, chắc chỉ nhớ mỗi tên mình, Dư Tam Nương thì chỉ cần hắn không chết đói, nào quản hắn biết đọc hay không. Ngày tháng sống sót khổ cực, cùng khách nhân dây dưa, cả ngày còn phải đề phòng bị người khác chiếm tiện nghi, có bản lĩnh động thủ đánh người, nhưng đã quá tuổi học chữ. Sống đến bây giờ nhận thức được mấy chữ, chỉ là do chắp vá lung tung, mà ỷ vào bản thân lớn lên thông minh, không thèm học, người khác cũng tưởng hắn học phú mã xa. Bây giờ có người dạy hắn, trong lòng hắn tự nhiên cao hứng. Triệu Úc mỗi ngày ở thư phòng hai canh giờ, tự mình chỉ điểm, phàm có ngày hắn đến muộn về sớm, y chỉ lẳng lặng không nói gì, nhưng bữa tối hôm đó sẽ đổi thanh bì gai hầm, thù dai lưu đến đời sau. Từ Phong Cận đương nhiên không ngu ngốc, thế nhưng khôn vặt quá nhiều, nhận thức chữ cơ bản dựa vào lừa gạt, viết chữ như chọc vào mắt người, chữ sai bị phạt viết, đồng thời phải viết bằng ba cây bút, nhìn những dòng chữ như gà bới, Triệu Úc không nhịn nổi cười. Triệu vương gia thích cười, lại còn tỉ mỉ ôn nhu, ngoại trừ tâm hắc, không còn khuyết điểm gì khác. Học từ cơ bản đến nâng cao, mấy ngày nay lại học mấy chữ viết phức tạp, có rất nhiều nét, một cây bút còn viết không được, chớ đừng nói chi là ba cây. Advertisement / Quảng cáo Từ Phong Cận ban ngày hao não, ban đêm ngâm chân thiếu chút nữa ngủ gật Sầm Linh nhẹ giọng gọi hắn dậy về giường ngủ, hắn chỉ hừ hừ hai tiếng: “Cứ ngủ như vậy đi.” Sầm Linh không có cách nào, đành cúi xuống lau chân giúp hắn, bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa. Bây giờ cũng đã muộn, ngoài cửa không có nô tài trông coi, ai lại đến vào giờ này? Từ Phong Cận miễn cưỡng tỉnh dậy, khó chịu nói: “Nhìn xem là ai.” Sầm Linh đi tới cửa hỏi: “Vị nào vậy?” “Vương phi! Cầu vương phi cứu mạng!” Người quỳ bên ngoài, chính là một trong năm vị cô nương ngày đầu gặp mặt, sở dĩ gọi cô nương, vì nàng thân mang váy lưu tiên, tóc thùy hoàn phân(1), trâm hoa đính ngọc trai, là trang phục của thiếu nữ chưa lấy chồng. Tóc thủy hoàn phân Từ Phong Cận ngồi ở chính vị, hỏi nàng: “Nửa đêm tìm ta có chuyện gì khẩn cấp?” Cô nương tên gọi Hành Hương, ba năm trước được người khác tặng cho Triệu vương gia làm thiếp thất, nàng nói: “Cầu vương phi cứu nô tỳ, nô tỳ đã bị giam cầm trong phủ ba năm.” Từ Phong Cận cả kinh nói: “Giam cầm? Lời ấy nghĩa là sao?” Hành Hương rơi lệ: “Nô tỳ không biết, chỉ là sau khi vào phủ bị nhốt ở nơi đây đằng đẵng ba năm, ba năm qua chỉ gặp qua vương gia vài lần, nô tỳ biết, vương gia không thích, nhưng nếu vương gia không thích, sao không để nô tỳ và các chị em khác trở về, dễ chịu cả những người suốt ngày phải trông coi chúng nô tỳ, chẳng khác nào phạm nhân.” Từ Phong Cận nâng chén trà lên nhấp một ngụm, nhẹ giọng nói: “Cô nương e rằng đã hiểu lầm, sao vương gia có thể làm chuyện như vậy?” Trong lòng lại thầm nghĩ: Quả nhiên là Triệu Úc, chỉ sợ năm vị cô nương trong vương phủ đều không thuộc phạm vi quản chế của y, xem ra là lười quản, tính tìm người trông coi. Lần đầu gặp gỡ mấy người đứng sau bọn họ chắc hẳn đều là người trông coi, thế mà nói với hắn bí mật khó giữ nếu nhiều người biết? Tên lừa đảo. Advertisement / Quảng cáo Hành Hương lại nói: “Vương gia làm người như thế nào sao nô tỳ không biết, nô tỳ chỉ muốn thỉnh vương phi cứu ta một mạng, nô tỳ cùng đường mạt lộ, không muốn cả đời giống như phạm nhân bị nhốt trong phủ, nô tỳ cũng là bị ép, thực không dám giấu giếm, trong nhà còn có… còn có người trong lòng ngày đêm ngóng trông, nếu không thể ra ngoài phủ, thì xin vương phi giúp ta thông báo cho người nhà một tiếng, để họ biết ta vẫn mạnh khỏe.” Nói chưa được vài câu đã nghẹn ngào khóc lóc, một bộ đau thấu tim gan. “Chuyện này…” Từ Phong Cận do dự một lúc lâu, thương hại nói: “Cứu ngươi ra ngoài phủ sợ là không được, nhưng nếu thông báo cho người nhà của ngươi thì có thể thử một lần.” Hành Hương đột nhiên ngẩng đầu, bò vài bước đến gần: “Vương phi có thể giữ lời? Kia, kia có thể để cho chúng ta gặp mặt một lần, chỉ cần một lần.” “Chuyện này…” Từ Phong Cận bày ra bộ dạng ngươi thực làm khó ta, chỉ thấy Hành Hương dập đầu tiên tục, hắn vội vàng đứng dậy, nói: “Rồi rồi đừng dập đầu, ta… Ta thử một lần xem sao.” Vì đã hứa giúp người, nên phải xuất phủ một chuyến, hôm nay thời điểm đọc sách Triệu Úc không có tới, Từ Phong Cận nhân cơ hội lười biếng, miễn cưỡng trải qua hai canh giờ, còn đem bình ngọc đựng đường phèn mấy ngày trước trộm được ở bếp lôi ra ăn. Hắn không phải không muốn học, chỉ là Triệu Úc quản chế quá nghiêm, thừa dịp người không có ở đây mượn cơ hội thông khí. Cơm tối Trình Kiều tới gọi, nói là vương gia mời hắn cùng ăn cơm. Trên bàn món ăn chia làm hai nửa, một nửa là ngọt, một nửa là nhạt, hai bên không liên quan đến nhau, Từ Phong Cận đoán người làm trong vương phủ đều là thân tín của Triệu Úc, không cần phải bày trò giả vờ giả vịt, cùng bàn ăn cơm càng không cần, nghĩ đến chắc hẳn tìm mình có việc. Đúng như dự đoán, ăn xong, Từ Phong Cận đứng lên định đi, liền nghe Triệu Úc nói: “Đứng lại.” Từ Phong Cận hỏi: “Vương gia có dặn dò gì?” Triệu Úc vịn bàn đứng dậy, lảo đảo suýt nữa ngã xuống, Từ Phong Cận bên cạnh tiện tay đỡ lấy: “Vương gia?” Triệu Úc vung tay, ra hiệu hắn dìu mình vào trong phòng, vén trường bào lên, chỉ thấy hai đầu gối xanh tím một mảng. Từ Phong Cận cả kinh hỏi: “Vương gia đây là bị ngã?” Triệu Úc chỉ tay điểm điểm vào trán khiến hắn mất cân bằng lùi lại mấy bước: “Bản vương là vì cứu tính mạng của ngươi.” Không đợi Từ Phong Cận mở miệng, Triệu Úc lại nói: “Hôm nay bệ hạ mời ta vào cung, muốn định ngươi tội dụ dỗ vương tước, bản vương vì giúp ngươi cầu xin, phải quỳ ngoài điện hai canh giờ, nhưng hai canh giờ đó ngươi đang làm những gì? Lười biếng ăn đường? Bản vương vẫn là thuần lương ngây thơ, lúc trước tin lời ngươi nói, cứu ngươi từ trong tay Lý Tư Đạt, còn tưởng rằng ngươi thông minh nghe lời, ai ngờ chỉ là kẻ không có chí tiến thủ.” Thuần lương ngây thơ? Từ Phong Cận nháy mắt mấy cái, luôn cảm thấy lời này, có chỗ nào đó không đúng. Advertisement / Quảng cáo Chân Triệu vương gia bị tổn thương, lại ho khan hai tiếng: “Bản vương cho ngươi đọc sách viết chữ, là làm khó ngươi?” “Này thật không có…” Từ Phong Cận tự biết đuối lý, thấy Trình Kiều tiến vào, chủ động cầm dầu thuốc, ngồi ở bên giường giúp Triệu Úc bôi lên hai chân. Mặc dù nhiều năm nay Từ Phong Cận chưa từng làm mấy việc đấm lưng bóp chân như thế này, nhưng khi ra tay cũng biết nặng nhẹ, Triệu Úc dựa vào giường cụp mắt lật sách, phút chốc lại sai hắn rót nước, phút chốc lại nói ra tay quá nặng. Từ ngoài trạch trở lại, Từ Phong Cận lắc lắc cánh tay đau nhức, trên đường đi gặp thị vệ đều dừng lại hành lễ với hắn, ngoại trạch nối liền với một khu vườn nhỏ, hành lang uốn khúc, ao nhỏ lặng gió, những tảng đá hình thù quái dị ghép nối lại thành những hòn non bộ, hoa và cây cảnh trùng điệp, rất có ý vị Giang Nam. Sầm Linh vừa rồi đứng ngoài cửa, hai người nói chuyện gì đều nghe rõ ràng, tiến lại đỡ Từ Phong Cận ra khỏi cửa. Từ Phong Cận lại nói: “Triệu vương gia đúng là cao thủ trong việc đổi trắng thay đen, nói là vì ta, cuối cùng vẫn là vì chính bản thân y, tuy nhiên y tàn nhẫn với bản thân như thế, thật sự dám mạo hiểm cưới một người thân phận như ta, phụ thân y là hoàng thượng chắc đã bị làm cho tức chết, hôm nay, y dạy ta biết chữ, ta giúp y bóp chân, coi như thanh toán xong.”
|
Chương 9: Truyền tin[EXTRACT]Edit & Beta: Direct Kill Chuyện Thất vương gia vì tân vương phi mà tình nguyện chịu phạt đã huyên náo khắp thành. Nếu như nói vương phi là đại gia khuê tú, hoặc ít ra cũng phải tiểu gia bích ngọc thì chuyện này ắt sẽ trở thành một giai thoại. Nhưng vị vương phi này không những là nam nhân, còn là tiểu quan đê tiện, coi như Thất vương gia tung hắn lên trời nói vương phi mình thuận lương hiền thục, cũng chỉ khiến người đời cảm thấy hoang đường. Tuy nhiên người khác có nói thế nào, hai nhân vật chính của câu chuyện đều không nghe thấy, Triệu Úc triệt để cáo bệnh ở nhà, nơi nào cũng không đi, chỉ khổ Từ Phong Cận một ngày hai canh giờ đọc sách tăng lên thành bốn. Từ Phong Cận đề bút hỏi y: “Ta muốn cả gan đoán một chuyện.” Triệu Úc đang ngồi ở phía trước cửa sổ đọc sách, ngẩng đầu lên nói: “Đoán chuyện gì?” Từ Phong Cận nói: “Vương gia là muốn dạy ta trở thành trạng nguyên, ngày sau chờ ta đỗ đạt, trở thành quan nhất phẩm, để Vương gia có thể mang ta ra ngoài, vả vào mặt thế nhân.” Triệu Úc thả sách xuống, suy tư một lúc lâu, gật đầu nói: “Chủ ý này của ngươi có vẻ không tệ, tuy nhiên một ngày học bốn canh giờ là chưa đủ, muốn đỗ nguyên người bình thường ít nhất phải mười tám năm, nhiều khi chỉ muốn treo cổ tự tử để giải thoát, bản vương luyến tiếc ngươi, chẳng lẽ ban đêm phải cho ngươi đọc sách thêm hai canh giờ nữa sao?” Advertisement / Quảng cáo Từ Phong Cận nói: “Ngài coi như ta chưa nói gì.” Lại chèn thêm: “Tuy nhiên vương gia thâm minh đại nghĩa, cần phải có thưởng có phạt mới được, mặc dù học vấn ở trên người ta, nhưng gắng sức học tập chẳng phải vì vương gia?” Triệu Úc nói: “Lại muốn bàn điều kiện với ta?” Từ Phong Cận tự cho mình là đúng, bắt đầu khoác lác với Triệu Úc: “Thế này sao lại gọi là bàn điều kiện, đây là công khai đòi thưởng.” Triệu Úc cười nói: “Làm tốt tự nhiên có thưởng, làm không tốt thì sẽ bị phạt.” Nghe được lời này của Triệu Úc, Từ Phong Cận hí hửng bàn điều kiện, ngài phải cho ta ra khỏi phủ, gặp gỡ thế nhân, Triệu Úc đương nhiên chuẩn hắn, còn đưa bạc cho Trình Kiều, để nếu hắn muốn ăn cái gì thì mua cái đó. Trình Kiều nhìn bóng lưng Từ Phong Cận cảm thán: “Cũng may mệnh hắn tổt, mới gặp được vương gia thiện tâm của chúng ta.” Triệu Úc đùa với mấy con chim sáo mà đám hồ bằng cẩu hữu mang tới, gật gật đầu. Kinh thành quả thực phồn hoa rộng lớn, ngày ấy vào kinh không có cách nào nhìn kỹ, hôm nay đi ở trên đường mới thật sự cảm thấy phi thường rộn ràng náo nhiệt, ca hát tạp kỹ, múa võ kiếm tiền, sạp quán bên đường nhiều không kể xiết, mùi hương hoa, mùi vải vóc, mùi phấn son pha tạp. Từ Phong Cận vừa đi ghé vào các sạp quán bên đường, lấy một hộp son nhỏ màu đỏ hồng bôi thử lên môi rồi ngắm mình trong gương, gương mặt hắn vốn đã thanh tú trắng trẻo, bôi thêm một lớp son đỏ lập tức loá mắt rực rỡ, khiến cho đại nương bán hàng khen không ngớt lời, khuyên hắn nên mua một hộp. Sầm Linh giúp hắn cầm son, hắn cũng không chối từ, đưa tới. Sầm Linh liền lấy khăn bông cho Từ Phong Cận lau miệng, nói: “Xiêm y của vương gia hơn nửa là sắc thiên, sợ rằng không hợp lắm.” Từ Phong Cận nói: “Không phải ta dùng, là để tặng cho Dư Tam Nương, nàng yêu thích mấy màu xanh đỏ mù mắt người này.” Sầm Linh ngơ ngác, cười nói: “Ta luôn cho rằng, ngươi hận nàng.” Từ Phong Cận nhíu mày suy nghĩ một chút: “Ta tại sao phải hận nàng, nàng chỉ là người bình thường, lại bằng lòng cứu ta một mạng, ta ở lại nhiều năm như vậy chỉ để trả lại cho nàng mà thôi, nếu không có nàng, ta không chết, cũng phải đi ăn xin ở đầu đường xó chợ chứ làm gì được như ngày hôm nay.” Sầm Linh nhìn hắn một hồi lâu, nói: “A Cận.” “Làm sao?” “Ngươi sống thật biết nhìn rõ mọi chuyện.” Từ Phong Cận cầm túi tiền quẹo vào phố ăn vặt: “Ta vốn cũng đâu phải như vậy, may nhờ có ân công, rẽ mây thấy nguyện cho ta, nếu không phải hắn, mười hai năm trước ta đã sớm nhảy hồ tự sát.” Nói xong lời thán phục, vội thúc giục: “Mau tới mau tới, bên này có bánh đường hoa quế!” Sầm Linh đáp một tiếng vội vã cùng hắn qua, hắn trước kia chỉ coi Từ Phong Cận là kẻ chua ngoa nhưng trượng nghĩa, chưa từng nghĩ hắn có thể suy nghĩ thấu đáo, hoạt bát sinh động như vậy. Advertisement / Quảng cáo Một đường ăn ăn uống uống, đem bạc Triệu Úc cho tiêu hết sạch, Sầm Linh ôm mấy túi mứt quả nói: “Vương gia chắc sẽ không ăn…” Từ Phong Cận móc ra một tờ giấy ở trong ngực, lại lấy ra một phong thư, đối chiếu địa chỉ trên đó, dò dẫm tìm đường, tiếc nuối nói: “Y không ăn thì còn có ta, ở phía trước, đi thôi.” Địa chỉ mà Hành Hương cô nương đưa cho chính là một quán trà, thời điểm Từ Phong Cận đi vào, chưởng quỹ đon đả ra đón: “Vị tiểu công tử đến đây muốn mua gì?” Từ Phong Cận đưa bức thư cho chưởng quỹ: “Là Hành Hương cô nương uỷ thác ta tiện thể nhắn lại.” Chưởng quỹ vừa nghe, cầm thư, bàn tay run rẩy không ngừng, nghẹn ngào vài tiếng: “Thật là thơm.” “Hương Nhi ở đâu!” Màn vải phía sau đột nhiên bị người vén lên, một tên tráng hán hùng hổ đi ra, đoạt lấy đồ vật trong tay chưởng quỹ, nhìn về phía Từ Phong Cận hỏi: “Ngươi là?” Từ Phong Cận nói: “Ta là ai không quan trọng, ta đã với đáp ứng Hành Hương cô nương, để cho các ngươi gặp mặt một lần, các ngươi có bằng lòng hay không?” Tráng hán vội vàng nắm lấy hai tay Từ Phong Cận: “Ngươi nói thật chứ?” Từ Phong Cận ăn đau vội vàng nói để hắn yên tâm: “Đương nhiên là thật.” Tráng hán kích động không thôi, lại nói: “Có thể… Nhưng ta cùng Hương Nhi… Chúng ta…” Từ Phong Cận nói: “Không cần lo lắng, ta nói giúp nàng thì đương nhiên sẽ không nói cho những người khác.” Tráng hán nói: “Ta làm sao tin ngươi?” Từ Phong Cận thiếu kiên nhẫn: “Ngươi không tin? Ta có lòng tốt giúp ngươi, còn bị ngươi nghi ngờ? Nếu muốn gặp thì đi với ta, không muốn gặp thì để nàng khóc chết ở trong vương phủ thôi.” Sau đó bực tức thêm vào: “Lòng tốt thực sự bị xem là lòng lang dạ thú, Sầm Linh chúng ta đi.” “Chờ đã!” Tráng hán vội hỏi: “Ta chỉ là đề phòng thôi, nói không biết lựa lời, ta đi, nhưng ngươi phải thề độc…” “Thề cái gì? Ta bằng lòng giúp ngươi, ngươi còn muốn ta thề độc, nào có loại đạo lý này?” Từ Phong Cận bắt đầu nóng nảy: “Ta vốn còn muốn tới đón các ngươi, nếu như không tin ta đến thế thì quên đi, Hành Hương cô nương nhờ ta giúp đỡ, nếu như muốn thì giờ tuất đợi ở cửa sau vương phủ, nếu sợ thì thôi.” Chưởng quỹ vội hỏi: “Tiểu công tử đừng tức giận đừng tức giận… Là A Lãng sợ nếu mối quan hệ với Hương Nhi bị người phát hiện…” Từ Phong Cận tức giận cầm quạt giấy quạt phành phạch, chưởng quỹ liếc mắt nhìn mặt quạt, động viên hắn nói: “Là A Lãng không đúng, để ta bảo hắn xin lỗi ngài, biết rõ quá khứ của mấy người chúng ta, kính xin tiểu công tử giúp đỡ nhiều.” Từ Phong Cận làm xong chuyện tốt dẫn theo Sầm Linh hồi phủ, đem đồ ăn vặt mua được đưa cho Triệu Úc, Triệu Úc lần lượt liếc nhìn từng cái một, nhận tất cả toàn bộ, còn cảm ơn hắn hai câu, Từ Phong Cận cảm thấy người này thực sự quá mức vô vị, không ăn còn muốn, giữ lại làm đồ cúng? Advertisement / Quảng cáo Ngày kế giờ Tuất, Từ Phong Cận mời Hành Hương ra ngoài tản bộ, Vương gia sủng hắn, các nô tài không có bất kỳ dị nghị gì, không cho theo thì không có người nào dám theo, đem người đưa đến hòn non bộ nơi lâm viện, còn tốt bụng căn dặn vài câu sau đó mới đi. Hành Hương vô cùng cảm kích, vội vã chạy về phía sau viện, quả nhiên không có bất kỳ ai trông coi, xem ra Triệu Úc đối với tên tiểu quan này thật sự sủng ái rất nhiều. Hành Hương đứng ở phía sau cửa chờ thật lâu, rốt cục nghe được tiếng xe ngựa, nàng vội vàng móc đồ vật từ trong ngực ra, đợi phu xe dừng lại, sau khi thấy rõ là người quen, vội vàng đi lên. “Lãng ca, đây là ghi chép! Vương… Vương gia!” Hành Hương còn chưa ngồi vững vàng, đã giật mình ngã xuống, trên xe không phải ai khác, chính là Triệu Úc đang nở nụ cười hòa nhã. Hành Hương dụi mắt, thấy rõ người ngồi bên cạnh, trố mắt ngoác mồm: “Ngươi… Ngươi…” Từ Phong Cận cầm cây quạt mặt phải ghi chữ “Đầu nguyên lương”(1), mặt trái là “Chùy thích cổ” nói: “Cô nương giấu ta gửi tin quả thật là giỏi, đặt ở mấy tháng trước, ta chắc chắn sẽ không đoán ra.” (1) Vốn phải là “Đầu huyền lương (头悬梁), Chùy thích cổ (追刺骨)” (Đầu treo rường, Dùi đâm về). Đây là câu nói trích trong ‘Tam Tự kinh’. Giải nghĩa: Tôn Kính triều Tấn khi đọc sách đã cột tóc của mình lên trên xà ngang, để tránh ngủ gật. Thời chiến quốc, Tô Tần mỗi khi đọc sách cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ liền lấy cái dùi đâm vào đùi mình. Tất cả bọn họ đều không cần đến người khác phải nhắc nhở thúc giục mà tự giác siêng năng đọc sách.Ở đây bạn nhỏ Cận không biết nhưng học đòi văn vẻ đã viết nhầm thành ‘“Đầu nguyên lương’ (头元梁)
|