Thiếu Tướng Không Nghĩ Gả
|
|
Chương 20[EXTRACT]Jack bị tin dữ đả kích không tìm lại được sự thông minh, hơn nửa ngày đành thương lượng hỏi: “Thiếu tướng, chuyện bồi thường này, ngài có thể đừng nói với ca tôi được không, tôi cam đoan sẽ bồi thường đủ cho Cố đồng học, sau này cũng tuyệt đối không ức hiếp đồng học nữa, chỉ cần ngài không nói cho ca tôi biết, cái gì tôi cũng làm. Van cầu ngài, làm ơn.” Nói đến cuối cùng, trọng giọng nói đã mang theo nghẹn ngào, giống như sắp khóc đến nơi, có thể là thái độ của Diệp Hoài Tây không thích nhìn thấy hắn khóc, nên hắn kiên cương đem nước mắt ép trở về, ép đến mức hốc mắt đỏ bừng đáng thương nhìn Diệp Hoài Tây cùng Cố Tử Khung, rõ ràng hắn mới là người bị hại, với tình trạng hiện tại, hai người thật sự không biết là nên khóc hay cười. “Được trí nhớ của tôi không được tốt, ngày mai giao một bản kiểm điểm viết tay ba nghìn chữ cho tôi, tôi sẽ xuy xét có nên nói cho ca cậu hay không.” Diệp Hoài Tây nói. Jack có thể là không nghĩ tới Diệp Hoài Tây sẽ làm tới bước này, ngay cả yêu cầu cũng không nghe rõ liền vội vã gật đầu, nhiều chữ tốt liền không ngừng ở trong miệng hắn đi ra, sau đó bộng nhiên nhớ tới hắn đã quên mất một tin tức quan trọng, văn bản- viết tay- ba nghìn chữ- kiểm điểm? Đó là, cái gì vậy? Advertisement / Quảng cáo « Nhớ kỹ những lời cậu nói, đi thôi. » Diệp Hoài Tây mặc kệ Jack có nghe rõ ràng hay không, nếu người đã đồng ý rồi, hắn cũng không cần phải làm khó nữa. Tin tưởng nếu Jack không viết, cả đại học Thánh Tây Nhĩ, không có chuyện Diệp Hoài Tây không thể quản, chỉ có chuyện hắn không muốn quản thôi. Nhận được mệnh lệnh rời đi như trong lòng mình mong muốn, Jack một chút cũng không vui vẻ, nghĩ lại bản kiểm điểm viết tay ba nghìn chữ còn số tiền mình phải bồi thường kia, hắn liền cảm thấy mệnh chính mình thật khổ, không có chỗ hay ho gì, làm sao một lần tâm huyết dâng trào đi cướp bóc của người khác lại vô tình gặp phải Diệp Hoài Tây không có khả năng gặp nhất ở đại học Thánh Tây Nhĩ chứ ! Jack hoài nghi nhân sinh của mình chắc bị hỏng rồi, thân ảnh rời đi giống như là cha mẹ đã chết rồi. Sau khi Jack rời đi, trong ngưng tràng với phong cảnh duyên dáng chỉ còn lại Cố Tử Khung cùng Diệp Hoài Tây, Cố Tử Khung vẫn không mở miệng rốt cục nói chuyện, đuôi lông mày hắn mỉm cười có vui sướng chói lọi nói : « Diệp giáo thụ lại thấy mặt. » « Đi theo tôi. » Diệp Hoài Tây bỏ lại một câu, cũng không quay đầu lại đi vào nhà trọ của các giáo sư. Cố Tử Khung sờ sờ chóp mũi, câu môi dưới nhấc chân theo sau, hắn phát hiện Diệp Hoài Tây so với vẻ ngoài còn thú vị hơn rất nhiều. Nói ba xạo vài câu liền giúp hắn kiếm được một số tiền lớn trong thẻ tinh tạp, vì đảm bảo hắn có thể tiếp tục học ở đại học Thánh Tây Nhĩ, nên đưa hắn vào nhà trọ, đương nhiên điểm này có thể là do hắn nghĩ nhiều, Diệp Hoài Tây lo lắng cho chính mình. Trong lòng biết rõ loại khả năng này không lớn, Cố Tử Khung không nên cố chấp cảm thấy Diệp Hoài Tây lo lắng cho mình. Thánh Tây Nhị chuẩn bị phòng trọ cho Diệp Hoài Tây cũng giống như những giáo thụ khác, cũng không vì hắn có một thân phận khác mà đối xử khác biệt. Thà là như thế, gian nhà trọ này khiến cho người ta nhìn một cái là đã biết, đại học Thánh Tây Nhĩ vẫn rất là có tiền. Nhà trọ chia làm hai phòng ngủ một phòng khách, còn rất rộng rãi. Cũng có thể là do vật bày trí trong gian phòng này của Diệp Hoài Tây quá ít, gian phòng này ở Tắc Bá Thản mà nói, so với cái góc hắn ngủ lại còn tốt hơn nhiều. Sau khi Cố Tử Khung tiến vào, Diệp Hoài Tây có một chút không được tự nhiên, nơi này ngoại trừ hắn, chỉ có người máy trí năng, Cố Tử Khung là người thứ hai bước vào. Cảm giác này giống như nơi ở của của mình hằng năm chỉ có mình mình, bỗng nhiên lại có một người ngoài ý muốn phá lệ được cho phép tiến vào. Rõ ràng chính mình đầu têu, hiện tại cảm thấy không được tự nhiên cũng chính là mình, không biết đây có được tính là tự làm tự chịu không. Diệp Hoài Tây im lặng hỏi chính mình. « Anh đi cục quản lý dân cư. » Cố Tử Khung rất có quy củ của khách nhân, không được sự cho phép của Diệp Hoài Tây, hắn liền đứng ở huyền quan, không bước vào bên trong. Hành vi lễ phép quy củ này thực tăng thêm hảo cảm, ít nhất là ở trong lòng Diệp Hoài Tây, ấn tượng đối với Cố Tử Khung càng được tăng lên vài phần. « Cậu muốn nói cái gì ? » « Tôi xem thông tin ở trên quang võng, nói bệ hạ muốn anh kết hôn cùng với nhị hoàng tử, anh không đồng ý. Lý do không đồng ý khiến toàn bộ dân chúng liên bang đều khiếp sợ. » Diệp Hoài Tây mở ra người máy trí năng, ngoái đầu nhìn lại Cố Tử Khung : « Cái gì ? » « Anh nói anh không muốn kết hôn với người rất xuẩn rất ngốc còn không nâng nổi thắt lưng. » Cố Tử Khung cười giống như đeo mặt nạ. Diệp Hoài Tây đi đến bên sô pha ngồi xuống, nửa nghiêng mặt đi nói : « Cậu lại đây ngồi xuống rồi nói. » Advertisement / Quảng cáo Vào nhà được vài phút, cuối cùng cũng được chủ nhân cho phép, trong lòng Cố Tử Khung nhẹ nhàng thở ra, lúc trước cố gắng tiêu phí thời gian để cho Diệp Hoài Tây tiến công chiếm đóng không phải làm không. Hắn thu lại mưu tính đang xao động trong lòng, giống như một đầm nước sâu vẩn đục đang dần dần lắng xuống, bình tĩnh ngồi xuống, người máy nghe theo chỉ huy mang một chén nước tới, Cố Tử Khung một bên tiếp nhận, nửa nghiêng thân mình đối mặt với Diệp Hoài Tây, chờ đối phương mở miệng. « Tôi chưa từng nói qua những lời này. » Tuy rằng Diệp Hoài Tây cảm thấy chuyện này không có gì cần phải làm sáng tỏ, nhưng hắn theo bản năng không muốn lưu lại ấn tượng không tốt trong lòng Cố Tử Khung. Trong ánh mắt Cố Tử Khung hiện lên một tia sáng, giống như cái đuôi ánh sáng của một ngôi sao : « Tôi biết. » Cậu làm sao lại biết ? Diệp Hoài Tây xem chút nữa đã nói ra những lời này, cũng may hắn là người cẩn thận, đúng lúc kìm lại miệng mình : « Cậu vì sao lại không đi học viện quân sự hoàng gia Tắc Bá Thản ? » « Nơi đó không hợp với tôi. » Cố Tử Khung nói, giương mắt nhìn kĩ Diệp Hoài Tây ở đối diện, nửa phút sau liền mỉm cười, rất anh tuấn tiêu sái nói : « Diệp thiếu tướng biết tôi là ai. » « Đây là chuyện trong dự kiến của cậu. » Diệp Hoài Tây trả lời. Tươi cười của Cố Tử Khung hơi tạm dừng, sau đó càng cười sáng lạn hơn, quả thật như thế, nếu lần thứ hai gặp mặt Diệp Hoài Tây còn không biết hắn là ai, vậy thì vị trí thiếu tướng của hắn chỉ có thể nhường cho người khác. « Cố nhị hoàng tử, cậu vì sao lại đến đại học Thánh Tây Nhĩ. » « Bởi vì anh. » « Tôi chỉ nghe lời thật. » « Nói thật. » Cố Tử Khung thở dài, thói quen thuận miệng đùa giỡn Diệp Hoài Tây hai câu không biết từ khi nào mà có, nhưng hình như cũng không muốn bỏ. Có đôi khi đùa cũng không thể quá đáng, nếu không sẽ bị phản tác dụng, Cố Tử Khung liếc mặt nhìn vẻ mặt Diệp Hoài Tây, cảm thấy hắn thẳng thắn sẽ được khoan hồng, « Muốn học tập, còn có trốn tránh. Trốn ai thì anh đã rõ, Diệp thiếu tướng không cần tôi giải thích chứ ? » Trong lòng Diệp Hoài Tây biết rõ, nguyên nhân chính vì biết mới cảm thấy Cố Tử Khung đi chiêu này rất là nguy hiểm mới khiến người ta lo lắng. Ở dưới mi mắt của người ta đương nhiên là phải để ý, nhưng nếu như bị nhận ra, cũng không thể chạy kịp. Có thể là dáng vẻ hắn hơi không chút để ý liền để toát ra cảm xúc chân thật dưới đáy lòng, làm cho Cố Tử Khung thoáng nhìn thấy liền mềm lòng, Diệp thiếu tướng đối với ai cũng nhiệt tình, hay phần nhiệt tình này chỉ dành cho hắn ? Một khi phán đoán này đã sinh ra, vậy sẽ không dễ dàng dừng lại. Advertisement / Quảng cáo Trong lòng Cố Tử Khung một bên suy đoán một bên phủ nhận, tất cả suy đoán trong lòng của hắn về con người của Diệp Hoài Tây không có một cái nào chuẩn xác, hiện tại nhị hoàng tử tự nhận là nhìn thấu lòng người lúc này mới cảnh giác, cảm giác này giống như triệu chứng của tình yêu, là tốt hay là xấu ? Diệp Hoài Tây thoáng nhìn về phía Cố Tử Khung, vẻ mặt biến hóa thất thường, cuối cùng vẻ mặt biến hóa theo chiếu hướng ngượng ngùng, trong lòng cũng nổi lên gợn sóng, Cố Tử Khung suy nghĩ cái gì ? Hai người không biết phải hợp tác như thế nào lại không hiểu được làm sao để ăn ý khiến bọn họ cũng không dễ dàng mở miệng, trong phòng khách liền bị yên tĩnh bao vây, chỉ có phòng bên cạnh, ngẫu nhiên truyền tới âm thanh mỏng manh của người máy làm việc. ‘Vù vù’ ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền tới âm thanh gió thổi, một cành cây bị gió thổi lướt qua cửa sổ thủy tinh, âm thanh chói tai ngăn ngủi khiến cho hai người phải liếc nhìn, ánh mắt không phòng vệ giằng co cùng một chỗ. « Diệp thiếu tướng làm giao dịch thế nào ? » Cả người Diệp Hoài Tây buông lỏng một tay chống hàm dưới, lười biếng nói : « Cái gì ? »
|
Chương 20[EXTRACT]Tuy rằng vẻ mặt Diệp Hoài Tây không thay đổi, nhưng Cố Tử Khung biết, nhưng hắn đối với giao dịch này không cảm thấy hứng thú. Nói vậy Diệp thiếu tướng được cho là thuận buồn xuôi gió hai mươi sáu năm, cũng gặp qua nhiều người muốn giao dịch với hắn, cũng không thiếu một người như mình. Cố Tử Khung một chút cũng không kinh ngạc, vẫn trong dự liệu, hắn nở nụ cười: “Chuyện thuốc ức chế anh đang điều tra ở thủ đô, tôi có thể cung cấp cho anh một manh mối quan trọng.” Khi Cố Tử Khung mở miệng nói ra thuốc ức chế, vẻ mặt của Diệp Hoài Tây đã thay đổi, sự thay đổi thật nhỏ làm người ta không thể nắm giữ, ít nhất Cố Tử Khung vẫn nhìn chằm chằm theo sự biến hóa này hiểu được mình đã có được đáp án, hắn vừa cười: “Cảm thấy hứng thú không?” Diệp Hoài Tây chậm rãi ngồi thẳng thân mình, động tác nhẹ nhàng khiến cho ngũ quan của hắn linh động hơn, thêm vài phần nhân khí: “Nói tiếp.” “Tôi có thể cung cấp manh mối vô điều kiện cho anh, nhưng tôi có yêu cầu.” Cố Tử Khung nói, đây là chiêu lấy lui làm tiến, chiến lược rõ ràng như vậy, Diệp Hoài Tây đương nhiên nhìn ra được. Chính bởi vì nhìn ra được, cho nên mới càng muốn biết yêu cầu của Cố Tử Khung, hắn hỏi: “Yêu cầu gì?” Advertisement / Quảng cáo “Để cho tôi đi theo anh.” Cố Tử Khung không hề báo trước mà cúi người, đó là một động tác ngẫu nhiên, có hương vị xâm lược bén nhọn, nháy mặt làm thần kinh của Diệp Hoài Tây căng thẳng, thiếu chút nữa là gọi Yển Nguyệt, cũng may Cố Tử Khung không làm thêm động tác gì khác, động tác này của hắn giống như là chỉ muốn nhìn rõ Diệp Hoài Tây hơn, không có mục đích khác. Diệp Hoài Tây đối với rất nhiều việc và nhiều người đều có sự kiên nhẫn rất lớn, theo lý luận mà nói khi đối mặt với Cố Tử Khung, cũng đương nhiên phải như vậy. Nhưng cuộc sống luôn luôn có chuyện ngoài ý muốn, Cố Tử Khung chính là chuyện ngoài ý muốn trong sinh mệnh của Diệp Hoài Tây, hắn không tự mình đi tìm hiểu nguyên nhân tại sao Cố Tử Khung lại yêu cầu như vậy, liền lựa chọn trực tiếp hỏi: “Vì sao?” “Nếu tôi nói vì muốn bảo vệ anh, anh có tin không?” Có lẽ dáng vẻ nói chuyện của Cố Tử Khung quá mức thẳng thắn thành khẩn, giống như là muốn đem toàn bộ nhiệt tình cho hắn, làm cho người ta không khỏi hoảng hốt. “Anh cũng có thể hiểu theo cách khác, tôi muốn có cơ hội theo đuổi anh.” Lần này còn thật sự thẳng thắn mở miệng, hơn nữa giọng nói còn mang theo một chút bỡn cợt cùng một chút thăm dò. Diệp Hoài Tây không nói chuyện, còn lẳng lặng nhìn Cố Tử Khung, chậm rãi dựa vào tay vịn sô pha, một tay chống dưới cằm, mắt phượng nửa mở nửa khép, có vài phần lười biếng nhìn Cố Tử Khung, bộ dáng kia cực giống một con mèo ba tư cao quý kiêu ngạo, nhị hoàng tử nhịn không được muốn giơ tay vuốt ve con mèo ba tư kia, thật sự không thể quản nổi miệng mình, đem cơ hội ẩn giấu phía sau nói ra. “Gần quan được ban lộc, còn nói lâu ngày sẽ sinh tình. Diệp thiếu tướng, mẫu người tôi thích anh đều có, mong cho tôi một cơ hội biểu hiện.” Khóe môi Diệp Hoài Tây câu lên, nhiều năm như vậy chưa bao giờ lộ ra nụ cười thật tâm, giống như vào một ngày mới sáng sớm mùa xuân, nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình ở dưới mặt hồ mông lung nhưng thật tuyệt vời, Cố Tử Khung nhìn thấy liền rung động, mơ hồ cảm thấy dưới đáy lòng có một cái gì đó đang mọc rễ nảy mầm, lại còn không ngừng lớn lên mạnh mẽ, hắn có cơ hội làm cho mầm non này chết ở trong bùn lấy, có thể thấy được tươi cười của Diệp Hoài Tây, hắn cái gì cũng không muốn. Một người phải thật sự hợp ý, mới có thể làm cho người ta chủ động nhường bước, thình lình ngươi sẽ vì hắn trầm luân, rõ ràng đứng ở bên đầm lầy là có cơ hội sống sót, lại cam nguyện nhảy vào, cùng chìm nổi ở trong đó. “Nhị hoàng tử, đổi cách nói khác đi.” Tươi cười của Diệp Hoài Tây lướt qua giây lát, lúc này vẻ mặt lại đạm mạc, ánh mắt nhìn chăm chú Cố Tử Khung lại lãnh đạm mà xa cách, điều này khiến cho trong lòng Cố Tử Khung sinh ra mất mát, lại nói sai câu nào rồi? “Lời này, Cố Thiên Lung đã nói với tôi rồi.” Cố Tử Khung giật mình, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến đại ca chỉ biết đùa giỡn quyền mưu kia, còn có thể tìm Diệp Hoài Tây nói những lời kịch phong hoa tuyết nguyệt này. Huynh đệ hai người nói cùng một lới kịch với một người, như thế nào đều cảm thấy thực xấu hổ, da mặt dày như Cố Tử Khung, cũng có chút cảm thấy không được tự nhiên. “Đã nghĩ ra lời kịch nào khác chưa?” Diệp Hoài Tây tuyệt không thừa nhận hỏi như vậy là xuất phát từ thú vui của chính mình, muốn nhìn thấy Cố Tử Khung xấu hổ. Advertisement / Quảng cáo Nhưng Diệp Hoài Tây có thể nhìn thấy sự xấu hổ trên mặt Cố Tử Khung chưa tới một phút đồng hồ, lúc này Cố Tử Khung đã chấn chỉnh lại, dáng vẻ bỗng nhiên nghiêm trang lên, ngữ khí cũng có một ít trịnh trọng: “Vậy, thiếu tướng kết hôn chưa? Tôi thông minh tuấn lãng còn có thể nâng được thắt lưng.” Lời này làm cho Diệp Hoài Tây sửng sốt, mắt phượng mở to có chút ngốc manh, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra làm sao Cố Tử Khung lại nói ra một câu như vậy. Một lát sau, hắn rốt cục nhớ lại đoạn đối thoại của hai người sau khi vào nhà, hình như có nhắc tới lời cự tuyệt khiến cho toàn bộ liên bang khiếp sợ, phối hợp với câu trả lời của Cố Tử Khung, nháy mắt khiến cho sắc mặt của Diệp Hoài Tây chuyển thành nhiều màu sắc, không thể nói rõ là cảm thấy thẹn thùng hay là nhục nhã nhiều hơn, cuối cùng đã thành công làm Diệp thiếu tướng lạnh lùng đỏ mặt. Thông minh tuấn lãng cũng không có vấn đề gì, làm cho người ta suy nghĩ miên man chính là câu có thể thẳng thắt lưng kia. Alpha ở trên giường có khả năng kéo dài dũng mãnh mọi người đều biết, dù sao bọn họ phải giúp cho omega vượt qua bảy ngày động dục, thể lực không tốt thật không thể thỏa mãn tiểu yêu tinh trong thời gian đó. Ngay cả như vậy, cũng không có mấy alpha nói chính mình có thể nâng nổi thắt lưng, bởi vì nghĩa ở sau những từ này thường thường là sức chiến đầu khiến người ta chịu không nổi. Diệp Hoài Tây cũng là ngẫu nhiên biết những từ này, lại không nghĩ tới có người sẽ hướng hắn nói những từ này, cùng tôi kết hôn đi, bởi vì tôi có thể nâng nổi thắt lưng. Đây, người này thật sự là quá vô sỉ! Mặt Diệp Hoài Tây càng hồng, tâm tình tức giận trừng Cố nhị hoàng tử không biết xấu hổ, cái trừng này không biết như thế nào lại khiến Cố Tử Khung nhìn ra thành thẹn quá thành giận. Ghẹo mèo ngàn vạn lần không thể quá, còn phải chú ý phòng bị, Cố Tử Khung biết rõ đạo lý này, lặng lẽ thu hồi móng vuốt giơ ra có chút quá giới hạn. Làm bộ không quá thoải mái thanh thanh cổ họng, đánh vỡ sự im lặng, cũng đem bầu không khí càng trầm trọng xua tan đi. “Tôi trở về không phải muốn làm một vị nhị hoàng tử vô dụng, vậy với tôi không có ý nghĩa gì. Tôi muốn đi theo bên cạnh anh kì thật rất đơn giản, đó là muốn làm chuyện lớn.” Vì sao lại muốn làm chuyện lớn? Bởi vì muốn từng bước, từng bước trèo lên vị trí cao kia. Cố Tử Khung rất là uyển chuyển thể hiện ra mục đích của bản thân, còn lại là phải xem sự lựa chọn của Diệp Hoài Tây. “Cậu có thể cam đoan manh mối cậu cung cấp, có thể tra rõ án kiện thuốc ức chế, hủy được khối u ác tính này đi?” Diệp Hoài Tây trầm ngầm một lát, ngẩng đầu hỏi. “Có thể.” Cố Tử Khung ngay cả tạm dừng cũng không có liền lập tức trả lời, tốt xấu gì cũng là người trọng sinh, một chút chuyện ấy cũng không thể nắm chắc, vậy hắn làm sao có thể đá văng chướng ngại vật Cố Thiên Lung ra, từ trong tay phụ thân cao quý của hắn tiếp nhận ngôi vị hoàng đế kia đây? Diệp Hoài Tây híp ánh mắt, thản nhiên nói: “Làm giao dịch có phải hay không nên có thành ý một chút?” Advertisement / Quảng cáo “Được, buổi sáng ngày mai tôi sẽ tặng một phần văn kiện của thuốc ức chế ở thủ đô làm sao có thể tránh được nhiều ánh mắt của chính phủ vận chuyển ra ngoài, đến lúc đó mong Diệp thiếu tướng nhớ rõ kiểm tra và nhận.” Cố Tử Khung cũng thống khoái, thể hiện thành ý thì phải tặng một món quà lớn, ai biểu Diệp Hoài Tây ở trong lòng hắn có chút khác biệt, khiến hắn nhịn không được mà mềm lòng, “Vậy Diệp thiếu tướng có phải hay không nên đem thông tin chuyển cho tôi trước?” Diệp Hoài Tây cúi đầu ở trên thông tấn khí gảy vài cái, ‘đinh’ một tiếng, thông tấn khí của Cố Tử Khung vang lên. Sau khi hắn chuyển thông tin cho Cố Tử Khung, mèo ba tư cao quý lãnh ngạo bỗng nhiên liền nói ra lời nói kinh người: “Cố Tử Khung, làm học trò của tôi.” Tay Cố Tử Khung run lên, thiếu chút nữa đem mèo ba tư ngạo kiều đánh thành tiểu khả ái, hắn ổn định tâm tình gõ vào ba chữ ‘Diệp Hoài Tây’, đóng thông tấn khí hỏi: “Vì sao?” Diệp Hoài Tây lười biếng nói: “Muốn nhìn người nào đó xù lông.”
|
Chương 22[EXTRACT]Lý do này không đủ thuyết phục Cố Tử Khung, thậm chí có vài phần có lệ. Nhưng Cố Tử Khung không phải lần đầu tiếp xúc với Diệp thiếu tướng, ít nhiều cũng biết được tính nết hắn, nếu hắn thật sự không muốn nói trắng ra, vậy hỏi cũng như không, còn không bằng thuận nước giong thuyền, hào phóng nhận. “Người anh nói là Áo Nhĩ chủ nhiệm?” Cố Tử Khung hỏi. Về tin đồn giữa Diệp Hoài Tây cùng Áo Nhĩ chủ nhiệm, khi hắn mới vào đại học Thánh Tây Nhĩ, có rất nhiều người thích bát quái nói cho hắn biết. Cố Tử Khung bĩu môi, đối với mấy chuyện bàn tán sau lưng này hắn chỉ cảm thấy buồn cười, hắn cũng chưa có ý tứ sẽ cho Diệp Hoài Tây mặt mũi, gọn gàng dứt khoát nói: “Thiếu tướng, anh có lẽ đối với vị trí của chính mình có chút không xác thực.” Diệp Hoài Tây nhếch mi, nghi hoặc nhìn hắn. “Là như vậy.” Ở sâu trong nội tâm Cố Tử Khung không ngừng bành trướng muốn nói thỏa thích tại giờ phút này rốt cục không áp chế được, tư liệu thu thập về Diệp Hoài Tây thật sự rất nhiều, hắn thấy cũng quá nhiều, thế cho nên ở trong đầu hắn Diệp Hoài Tây chiếm rất nhiều địa phương, làm cho hắn khi đối mặt với Diệp thiếu tương luôn có loại cảm giác, không nói không được, hít thở không thông, hơn nữa lại xác định sai lầm về vị trí của Diệp Hoài Tây, hắn như thế nào cũng không muốn ép xuống, muốn người này hiểu biết chính xác về mình. Advertisement / Quảng cáo « Tầm ảnh hưởng của anh ở liên bang không thấp hơn so với hoàng đế, nếu vận động hỏi dân chúng, hoàng đế bệ hạ còn phải lui xuống vị trí thứ hai. Có thể anh cũng chưa phát hiện, mỗi khi bên cạnh anh có một khuôn mặt xa lạ, bọn họ có thể đào bới từ chân tơ kẽ tóc của người đó. Không đơn giản chỉ có công dân, còn có nhân viên chính phủ liên bang, bọn họ cũng rất quan tâm đến người xuất hiện ở bên cạnh anh, chẳng qua còn phải giữ gìn hình tượng nên bọn họ mới kiềm chế một chút không giống như nhóm dân chúng. » Diệp Hoài Tây nghe mà mặt không đổi sắc, ngẫu nhiên sẽ gật đầu một cái, thấy Cố Tử Khung nói xong liền thở dài một cái, như là trút được gánh nặng. Khóe môi hắn liền cong lên, thanh âm không thay đổi lãnh đạm nói : « Nói xong ? » Cố Tử Khung gật gật đầu : « Nói xong. » « Nếu như vậy, cậu có muốn đi theo bên người tôi không ? » khóe môi Diệp Hoài Tây cong lên lợi hại hơn, mắt phượng rạng rỡ giống như một ngôi sao nhỏ, sáng đến mức khiến Cố Tử Khung thiếu chút nữa là không tìm thấy mắt. Cái gì tư thế thả lỏng, cài gì đi theo bên người hắn là giả đi ? Mục đích là muốn hắn đào hầm chôn mình, người này thật là…. Cố Tử Khung quả thực phải nở nụ cười, người này thật là có vẻ ngoài của mèo nhưng linh hồn lại là hồ ly, lừa gạt là bậc nhất. « Nói như vậy, anh đồng ý cho tôi đi theo bên người, trước khi án kiện về thuốc ức chế được điều tra rõ, anh khẳng định không muốn người khác biết rõ thân phận của tôi, lúc này anh sẽ giúp tôi ngụy trang. » Cố Tử Khung một hơi nói xong, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào Diệp Hoài Tây, thấy đối phương đột nhiên buông khóe môi, hắn ngược lại nở nụ cười, « Diệp thiếu tướng, căn nguyên của cuộc giao dịch này rốt cuộc hai chúng ta đều là người có lợi, kết cục song thắng lợi như thế này bao nhiêu người cầu mà không được. » Sau khi có hỏi có đáp, Diệp Hoài Tây có thể nhẹ nhàng hiểu được mục đích của Cố Tử Khung trong chuyện này. Cũng bởi vì hiểu được khiến cho Diệp Hoài Tây nhịn không được nghĩ muốn hắn là người nắm vai trò chủ đạo ? Ở trấn nhỏ Na Ba Nhĩ hẻo lánh, Cố Tử Khung có muốn hay không cho dù làm gì cũng phải nghĩ đến quyền lợi của bà ngoại hắn, Cố Tử Khung làm sao lại nghĩ như vậy, vả lại hắn có nắm chắc hay không mà lại gật đầu đồng ý. Vừa mới hai mươi tuổi, khó khăn lắm mới vứt đi vẻ ngoài của thiếu niên, còn chưa hoàn toàn trưởng thành, ở tuổi này đứa nhỏ không nên có tâm kế cùng lòng dạ giống như Cố Tử Khung ở trước mặt. Ngay cả khi hắn không thể nhìn thấy những tài liệu trước kia của Cố Tử Khung, dựa và năng lực trinh sát của quân đoàn Hồ gầm, hắn vẫn lầy được không ít tư liệu ở trấn nhỏ Na Ba Nhĩ, có đủ loại dấu vết cho thấy Cố Tử Khung là một tiểu bạch thỏ ngốc nghếch. Tư liệu về tiểu bạch thỏ ngốc nghếch đến trước mặt hắn, lại nhanh chóng biến thành một bụng tâm kế đầy âm mưu, chênh lệch giữa hai người thật lớn, làm cho hắn cảm thấy quái dị, còn có chút tò mò, không khỏi đoán, chẳng lẽ những năm này Cố Tử Khung là đang giả trang ? « Cho nên cậu lúc trước nói vô điều kiện cung cấp thông tin cho tôi là nói cho dễ nghe mà thôi. » Diệp Hoài Tây mở miệng nói. Cố Tử Khung cẩn thận load qua một lần lời nói của Diệp Hoài Tây, buồn cười phát hiện chuyện này đúng là thật, hai tay hắn bày ra, bất đắc dĩ cười nói : « Tôi cũng không nghĩ anh có thể phá hủy hoàn toàn như vậy. » Advertisement / Quảng cáo « Tôi nếu không hỏi rõ ràng, lại hồ đồ hợp tác, liên bang sợ là đã không còn. » Diệp Hoài Tây khó được nổi lên ý tứ trêu chọc, ý thức được thời gian trôi qua đã lâu, nếu lại tiếp tục tán gẫu nữa, vậy có khả năng sẽ bị Áo Nhĩ chủ nhiệm nẫng tay trên, hắn phải đưa ra quyết định cho lần giao dịch này, « Nếu cậu nguyện ý lấy thân phận là đệ tử đi theo bên người tôi, cung cấp những manh mối hữu dụng về án kiện thuốc ức chế, tôi sẽ giúp cậu che giấu thân phận. Lúc này tôi hy vọng cậu không nên gây chuyện, tôi là thu đệ tử, không phải thu cục diện rối rắm. Án kiện chấm dứt thì giao dịch cũng chấm dứt. » Lời nói hoàn mĩ của Diệp Hoài Tây hợp với những lời ở trong lòng Cố Tử Khung, đây là kết quả tốt nhất hắn muốn : « Có thể. » « Như vậy, » Diệp Hoài Tây nâng ngón tay chỉ cửa, lãnh đạm đuổi người, « Hiện tại mời Cố đồng học rời đi trước, ở thời điểm cậu tình nguyện làm học trò của tôi, tư liệu về thân phận mới của cậu sẽ đồng thời được đưa tới tay cậu. » Như vậy là tốt nhất. Cố Tử Khung đã đạt được mục đích, cũng không có lý do tiếp tục ở lại, nhưng cứ rời đi như vậy, hắn cảm thấy sẽ thiếu thiếu cái gì đó, giống như là cảm giác chỗ ngứa không được giải quyết, cào đến đáy lòng hắn khiến hắn cảm thấy chỗ ấy thật khó chịu, vì thế hắn đứng dậy ánh mắt có chút thâm ý liếc Diệp Hoài Tây một cái, nhấc chân đi tới cửa rốt cục nhịn không được khều mèo ba tư một cái : « Diệp lão sư, khả năng khi cần thì gọi tới không cần thì đuổi đi của anh, tôi thực tán thưởng. » Diệp Hoài Tây phát hiện Cố Tử Khung thay đổi từ, hắn nói tán thưởng mà không phải thích, điều này khiến cho Diệp Hoài Tây chớp nhẹ ánh mắt : « Nếu cậu không nghĩ thi cử quan trọng, tôi đề nghị cậu không cần làm phiền lão sư giảng bài. » Còn chưa chính thức nhận lão sư, mà lão sư đã bắt đầu thể hiện quyền uy, Cố Tử Khung nhẹ nhàng ‘sách’ một tiếng, trong thanh âm có chút bất đắc dĩ còn có chút sủng nịnh, thế nhưng cũng không rõ ràng, không làm cho Diệp Hoài Tây nghe ra được. « Vậy được rồi, tôi nghe lời lão sư. Diệp lão sư, hẹn gặp lại. » Cố Tử Khung nói xong tay liền giơ lên, để ở huyệt thái dương hướng Diệp Hoài Tây làm một nghi thức chào quân đội, thanh niên trẻ tuổi tinh thần phấn chấn bồng bột tấn công vào vẻ mặt lạnh lùng của Diệp Hoài Tây, trước khi Diệp Hoài Tây lên tiếng, Cố Tử Khung đã đóng lại cửa phòng, tạm thời kết thúc lần gặp mặt này của hai người. Chân trước Cố Tử Khung vừa rời đi, sau lưng thông tấn khí của Diệp Hoài Tây lại vang lên, bên trên hiển thị yêu cầu trò chuyện của Áo Nhĩ chủ nhiệm. Diệp Hoài Tây ngồi thẳng thân mình, nâng tay ấn xuống, thông tin được chấp thuận, khi hình ảnh ba chiều của Áo Nhĩ chủ nhiệm hiện ra, Diệp Hoài Tây cảm thấy đối phương giống như là trưởng bối có đứa nhỏ hư làm chỗ dựa đến để khiêu khích hắn. « Diệp, cậu biết không ? tôi tìm được một mầm non rất là tốt, nếu dốc lòng bồi dưỡng, cậu ta có thể trở thành người siêu việt ! » Lời này Diệp Hoài Tây đã nghe qua rất nhiều lần, mỗi lần đều khiến Áo Nhĩ chủ nhiệm bị mất mặt mà chấm dứt. Diệp Hoài Tây không đành lòng đả kích lão sư của chính mình, hắn uyển chuyển nói : « Lão sư, nói chuyện tọa đàm đi. » Áo Nhĩ chủ nhiệm nháy mắt liền mất hứng, như thế nào ngay cả thời gian khoe cũng không cho, đây là thái độ của đệ tử nên dùng đối đãi với lão sư đã từng dạy mình sao, thật có chút khi sư diệt tổ, sự mất hứng của hắn đều viết hết lên trên mặt, tinh tường đều có thể nhìn ra : « Diệp, tôi hy vọng cậu có thể nhìn thẳng vào tôi. » Advertisement / Quảng cáo Vấn đề trực tiếp bay đến cách đối xử của chính mình, Diệp Hoài tây cũng không tránh né nữa : « Mời người nói. » « Cậu ta kêu là Cố Tử Khung, là một mầm tốt kiêu ngạo giống như cậu năm đó. » Áo Nhĩ chủ nhiệm kiêu ngạo nói. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình : Cố Tử Khung : Áo Nhĩ chủ nhiệm, thầy có biết tôi dùng cuốc rất tốt sao ?
|
Chương 23[EXTRACT]Thời điểm Diệp Hoài Tây nghe thấy ba chữ Cố Tử Khung, đuôi lông mày nhẹ nhàng dương một chút, biểu tình này cũng không quá rõ ràng nhưng ở trong mắt Áo Nhĩ chủ nhiệm, lại phá lệ rất có ý tứ, giống như là Diệp Hoài Tây đang sợ hãi, bị phán đoán của chính mình làm cho bật cười Áo Nhĩ chủ nhiệm không chút che giấu cười rộ lên: “Diệp, có phải nghe thấy tên này khiến cho cậu cảm thấy áp lực? Yên tâm cho dù sau này có người vượt mặt cậu, ở trong lòng tôi cậu vẫn kiêu ngạo như lúc ban đầu.” “Áo Nhĩ chủ nhiệm, ngài không phát hiện ra cậu ta cùng tên với nhị hoàng tử hay sao?” Diệp Hoài Tây xem nhẹ lời nói của Áo Nhĩ chủ nhiệm đường hoàng nói, cho hắn một kích trí mệnh. Vẻ mặt Áo Nhĩ chủ nhiệm cứng đờ, không hiểu sao lại chột dạ, hắn đương nhiên đã sớm phát hiện, chính là vẫn dùng tư thái đà điều mà thôi, nhưng lại sợ người khác đánh thức khỏi mộng đẹp, ý đố muốn lừa mình dối người. Những lão sư khác ở trường học trình độ coi trọng Cố Tử Khung không có cao như hắn, tự nhiên sẽ không chú ý, cũng không nghĩ đi thăm dò đệ tử, huống chi Cố Tử Khung mới vừa vào đại học Thánh Tây Nhĩ, đã bị hắn gặp được, lấy danh hiệu muốn nhập môn trực tiếp chụp xuống. Áo Nhĩ Francis chẳng khác nào là kim bài miễn tử của đại học Thánh Tây Nhĩ, nhưng kim bài miễn tử cho vay nhiều lần lắm, không nói đến người bình thường, ngay cả đệ tử bình thường cũng không để ý. Thậm chí có thể thấy được Cố Tử Khung đáng thương, những đệ tử từng bị Áo Nhĩ chủ nhiệm mang đến khoe khoang trước mặt Diệp Hoài Tây, cuối cùng thành tựu lấy được đều thực bình thường, bởi vậy có thể thấy được tiếng tăm của Áo Nhĩ chủ nhiệm như thế nào. Chủ nhiệm độc nãi* không hề tự mình biết mình, rất là lo lắng phản bác nói: “Toàn bộ liên bang có nhiều người trùng tên lắm, cậu không biết bởi vì cậu ta kêu Cố Tử Khung, liền có rất nhiều người gọi cậu ta là nhị hoàng tử. Nếu cậu ta thật sự là nhị hoàng tử, vậy cậu ta phải đi học viện quân sự hoàng gia Tắc Bá Thản chứ. Lại nói, không phải người ta đồn rằng vị nhị hoàng tử kia vẫn sống tại trấn nhỏ sao? Không có sự cho phép của hoàng đế, nhị hoàng tử kia làm sao có thể một mình chạy tới đây? Còn chạy tới dưới mi mặt của hoàng đế.” Advertisement / Quảng cáo độc nãi: độc chết mầm non Càng nói vẻ mặt cứng ngắc của Áo Nhĩ chủ nhiệm càng ít, kiên trì của bản thần dần dần chiếm thế thượng phong, Diệp Hoài Tây nếu không phải biết chân tướng, gần như có thể bị những lý lẽ này thuyết phục. “Theo như ngài nói, vị Cố đồng học này chỉ đơn thuần là cùng tên với nhị hoàng tử.” Diệp Hoài Tây nói. Ngón tay rất nhanh đã truyền tin tức về cho La Thụy, yêu cầu đối phương trong thời gian ngắn lập ra một thân phận mới cho Cố Tử Khung. “Chính là như vậy!” Áo Nhĩ chủ nhiệm khẳng định nói, một tia chột dạ trong mắt cuối cùng cũng tiêu thất, “Diệp, cậu không phải là không muốn tôi tìm được người xuất sắc hơn chứ?” “Tôi chỉ là không muốn một mầm tốt lọt vào độc nãi của ngài.” Diệp Hoài Tây thành khẩn nói. Mặt chủ nhiệm độc nãi thay đổi thất thường, lập tức nước mắt giàn giụa, còn có vài phần bi thảm, hiển nhiên cũng nghe qua danh hiệu độc nãi của hắn. Cho dù mọi người đều biết, cũng không có học trò nào của hắn dám ở trước mặt hắn nhắc tới danh hiệu này. Giờ khắc này, Áo Nhĩ chủ nhiệm mới cảm nhận được cảm giác bị người thân đâm một dao, cảm giác đau đớn kia thật khiến cho người ta muốn giơ chân. Áo Nhĩ chủ nhiệm nghĩ muốn giơ chân cũng thật sự làm như vậy, ngay tại chỗ liền thở hổn hển biểu diễn trước mặt Diệp Hoài Tây: “Cậu, cậu chính là ghen tị với tôi, ghen tị với tôi cuối cùng cũng tìm được mầm tốt.” “Đúng đúng phải” vẻ mặt Diệp Hoài Tây có lệ, trong tay không ngừng sửa đúng thân phận bối cánh mà La Thụy lập ra. “Cậu thay đổi.” Biểu diễn của Áo Nhĩ chủ nhiệm thật sự là thu phóng tự nhiên, nhìn chằm chằm Diệp Hoài Tây thất vọng nói, “Tôi sẽ dùng thực lực của chính mình để chứng minh tôi không phải là độc nãi, cũng sẽ chứng mình cho cậu thấy, cậu ta là tồn tại xuất sắc hơn cậu.” Diệp Hoài Tây ‘A’ một tiếng, đột nhiên nói: “Cậu ta đã chính thức trở thành học trò của ngài?” Áo Nhĩ chủ nhiệm hình như bị vấn đề này đánh không kịp trở tay, theo bản năng hỏi: “Cậu ta mới vừa làm xong thủ tục nhập học, còn chưa tham gia cuộc thi chính thức, chờ sau khi thi xong, liền thu cậu ta trở thành học trò của tôi.” “Nói cách khác, Cậu ta vẫn chưa là đệ tử của ngài.” Diệp Hoài Tây nói, “Ở phương diện chọn lựa giáo sư, tôi nhớ không lầm trong đó có nói, là đệ tử có quyền lựa chọn giáo sư giảng dạy đi?” “Cậu muốn nói cái gì?” Áo Nhĩ chủ nhiệm cảnh giác nói, nhìn chằm chằm ánh mắt Diệp Hoài Tây, giống như là cảnh giác dụ dỗ nhi đồng, “Chẳng lẽ cậu muốn đoạt với tôi.” Advertisement / Quảng cáo “Tôi không có ý này. Chính là … » Diệp Hoài Tây vi diệu tạm dừng, khiến cho vẻ mặt của Áo Nhĩ chủ nhiệm cũng vi diệu theo, trên mặt hắn hiện lên tươi cười không thể nhận ra, « Ngài cũng biết tôi đảm nhận làm giáo thụ cũng đã hai năm, chưa từng nhận qua đệ tử, hiệu trưởng đối với điểm này có phê bình kín đáo, vì để cho hiệu trưởng không có gì để nói, tôi năm nay muốn mở thông báo chiêu sinh, chỉ có một danh ngạch. » Áo Nhĩ chủ nhiệm đối với chuyện này có ấn tượng rất sâu sắc. Bởi vì lúc ấy hiệu trưởng rất là rối rắm chuyện làm sao mà Diệp Hoài Tây không nhận để tử, còn cố ý mở một cuộc họp, chính là trong cuộc họp này, hắn ôm tâm tình chơi xấu, đi đầu bỏ một phiếu cho Diệp Hoài Tây nên thông báo chiêu sinh. Hiện tại Áo Nhĩ chủ nhiệm thầm nghĩ muốn cho mình một tát : Chính ngươi đã tự khiến cho con đường thu đệ tử của ngươi thêm khó khăn, ngươi có biết không ? « Sẽ không trùng hợp như vậy chứ. » Áo Nhĩ chủ nhiệm mạnh mẽ chống đỡ nói : « Toàn bộ mọi người đều biết hắn là đệ tử của Áo Nhĩ Francis tôi, cậu ta làm sao không biết xấu hổ trở thành học trò của cậu? » « Việc này còn chưa chính xác. » Diệp Hoài Tây nói. Áo Nhĩ chủ nhiệm bỗng nhiên không có dục vọng nói chuyện với Diệp Hoài Tây, người này thật sự rất bại hoại phá hỏng mất tâm tình tốt của hắn, năm đó hắn bị ma xui quỷ khiến như thế nào lại nhận một người như vậy làm đệ tử ?! « Diệp Hoài Tây, tôi nói cho cậu, cậu như vậy sẽ không chiếm được lòng ngưỡng mộ của omega, họ là thích những thẳng nam chính trực kiên cường ! » Áo Nhĩ chủ nhiệm không giữ mồm giữ miệng, mà bắt đầu công kích người nhà. Diệp Hoài Tây cũng không để ý, thuận miệng phản kích : « Ngài nếu hiểu rõ về tiến lùi của alpha anh tuấn như vậy sao đến giờ vẫn chưa có omega ? » Áo Nhĩ chủ nhiệm : « …. » « Tôi còn có một chuyện rất tốt. » Diệp Hoài Tây nói. Áo Nhĩ chủ nhiệm : « ? » « Ngài năm nay đã tròn bốn mươi vẫn còn độc thân, vì sao cục quản lý dân cư không tìm ngài ? » Vẻ mặt Áo Nhĩ chủ nhiệm vô cùng thê thảm, không muốn nói chuyện với hắn, chủ động ngắt thông tin, trình độ sảng khoái như vậy so với dĩ vãng chưa từng có qua. Đem cõi lòng của lão sư đánh đến tuyệt vọng, Diệp Hoài Tây không chút nào nương tay với lão sư của chính mình, để cho Áo Nhĩ chủ nhiệm tra ra thân phận bối cảnh của Cố Tử Khung, tránh cho bị hoàng đế bệ hạ triệu kiến, vừa xác định tin tức với La Thụy. Năm phút đồng hồ sau, La Thụy đã gửi lại tin tức đã hoàn thành, cùng lúc đó, yêu cầu kết nối của Áo Nhĩ chủ nhiệm lại nhảy ra. Advertisement / Quảng cáo Mặt mày Diệp Hoài Tây giãn ra, chờ chính là lúc này. Hình chiếu xuất hiện, Áo Nhĩ chủ nhiệm hình như vừa trải qua phương pháp bình tĩnh đặc biệt, lúc này giống như một lão sư đức cao vọng trọng, thái độ đối với Diệp Hoài Tây cũng không còn dễ dàng xao động như lúc trước nữa, hắn nhẹ giọng chậm chạp nói : « Cậu không phải hoài nghi Cố đồng học cùng nhị hoàng tử liên bang là cùng một người sao ? » Diệp Hoài Tây từ chối cho ý kiến, gật đầu thừa nhận. « Tôi đây coi như kiểm chứng trước mặt cậu, cũng cho cậu kiểm chứng giúp tôi, chứng minh tôi không có bởi vì căn cơ của cậu ta rất tốt, liền loạn sửa thân phận của người ta. » Lời này nói ra, Áo Nhĩ chủ nhiệm đều vì chính mình mà ra một thân mồ hôi. Nhưng những lời của Diệp Hoài Tây không phải là không có lý, nếu đối phương thật sự là nhị hoàng tử, vậy hắn không kiểm chứng mà lung tung thu làm đồ đệ, tương lai nếu chính hắn xảy ra chuyện gì thì không sao, nhưng liên lụy đến trường học thì không tốt lắm. Tìm Diệp Hoài Tây làm chứng là có mục đích, là vì tài năng của hắn ở trước mặt bệ hạ được công nhận nên lời nói rất có trọng lượng. « Chủ nhiệm mời ngài nói. » Tư thế Diệp Hoài Tây thoải mái mười phần, im lặng chờ xem bộ dạng tức giận của Áo Nhĩ chủ nhiệm. Hắn làm sao thu nhận được đệ tử này ?!
|
Chương 24[EXTRACT]Đệ tử của đại học thánh Tây Nhĩ đều bị chính phủ điều tra về thân phận gia đình cùng bối cảnh, những tư liệu của bọn họ đều được chứng thực bởi chính phủ, bình thường không có sự lừa dối…. Nguyên nhân chính là có uy quyền của chính phủ tọa trấn, Áo Nhĩ chủ nhiệm càng khẩn trương, nếu Cố Tử Khung thật sự là nhị hoàng tử liên bang, vậy phải làm sao bây giờ? Một mầm non thật tốt như vậy, hắn có thể bỏ cho chạy hay không? Trong lòng Áo Nhĩ chủ nhiệm vừa vô cùng lo lắng, vừa cầu mong tồn tại may mắn. Mà phần may mắn này có thể khiến cho Áo Nhĩ chủ nhiệm kinh hồn bạt vía, ở thời điểm hồ sơ của Cố Tử Khung hiện ra, hình như là hắn sợ hãi nhìn thấy sự thật, vừa bất lực vừa có chút đáng thương nhìn Diệp Hoài Tây, đáng tiếc Diệp thiếu tướng giống như tảng băng, còn nâng nâng tay để cho hắn mở ra kiểm tra, mọi chuyện đến nông nỗi này, Áo Nhĩ chủ nhiệm chỉ đơn giản khẽ cắn môi, quyết tâm mở ra văn kiện, động tác vừa lưu loát sắc bén, thành công mở ra tư liệu của Cố Tử Khung. Trang tư liệu tự động phóng to, thời khắc đó Áo Nhĩ chủ nhiệm dường như không chịu nổi đả kích, hai tay đang cẩm tư liệu không chịu nổi yếu ớt nhắm lại hai mắt. Advertisement / Quảng cáo Diệp Hoài Tây cẩn thận thưởng thức kiệt tác của La Thụy, vừa lòng gật đầu. Không nói đến khả năng làm giả cao siêu của phó tướng La Thụy, ít nhất ngay cả hắn nhìn mấy lần cũng không cảm thấy có vấn đề, nơi nơi đều hợp lý, hoàn toàn không có chỗ bới móc, giống như đây thật sự là tư liệu xuất thân của Cố Tử Khung. Những chuyện kế tiếp đều phải dựa vào Áo Nhĩ chủ nhiệm, không thể để cho người ta đắm chìm lâu dài trong cảm xúc, Diệp Hoài Tây tính toán làm cho Áo Nhĩ chủ nhiệm xem tư liệu, kết quả độc nãi lão sư không chịu nổi đã sớm lén lút mở ra ánh mắt, nhanh như gió đã đọc xong tư liệu. Càng xem ánh mắt càng mở lớn, đến cuối cùng ánh mắt liền trừng trừng, bên trong trần đầy vui mừng không thể áp chế được. Diệp Hoài Tây tận mắt chứng kiến một màn này, trong lòng liền cảm thấy buồn cười, còn có vài phần áy náy. Nếu sau này Áo Nhĩ chủ nhiệm biết được sự thật, có thể là sẽ trách hắn, nhưng bây giờ cũng không còn cách nào, phải có người xác nhận thân phận của Cố Tử Khung, người này còn không thể là hắn. Ở cả đại học Thánh Tây Nhĩ, không ai thích hợp hơn Áo Nhĩ chủ nhiệm. “Tôi đã nói rồi mà?!” thanh âm kích động của Áo Nhĩ chủ nhiệm có chút lớn tiếng, hai gò mà dần dần ửng hồng, làm cho bộ dáng hắn giống như là uống say, này cũng không có ảnh hưởng đến sự kích động của hắn, “Người trùng tên trùng họ ở liên bang đều rất nhiều, cậu ta làm sao có thể là nhị hoàng tử liên bang? Cậu xem xem, cậu ta tới từ Bối Đế tư tinh, phải biết rằng dân cư ở tinh cầu đó nghèo nàn nhiều lắm, thật vất vả mới có được một thiên tài trác tuyệt, còn xuýt chút nữa vì trùng tên mà chậm trễ tương lai, nếu để cho cậu ta biết, cậu ta chắc chắn sẽ rất đau lòng cùng ủy khuất.” Diệp Hoài Tây bất đắc dĩ gật đầu đối phó với lão sư, nghĩ thầm rằng: cậu ta mới không đau lòng ủy khuất, chỉ cảm thấy chủ nhiệm người thật xứng với cái tên bạch thỏ ngu ngốc. “Hiện tại chỉ cần chờ cuộc thi nhập học kết thúc, cậu ta sẽ chính thức trở thành học trò của tôi.” Áo Nhĩ chủ nhiệm đắc ý dạt dào, hoàn toàn quên những lời lúc trước Diệp Hoài Tây nói, “Diệp, cậu có hứng thú nhìn thấy cậu ta hay không?” “Không có hứng thú.” Diệp Hoài Tây nói, vài phút trước vừa mới gặp người, lúc này không nhất thiết phải gặp lại. “Tôi biết cậu là sợ hãi gặp người trẻ tuổi hơn cậu nhưng lại mạnh hơn cậu.” Mặt mày Áo Nhĩ chủ nhiệm liền đỏ lên, có vài phần lấm la lấm lét không rõ tại sao, “Đừng sợ, cậu ta năm nay mới hai mươi tuổi, cho dù có lợi hại cũng không bằng được người còn trẻ đã trở thành tướng quân.” Diệp Hoài Tây nở nụ cười: “Lão sư, tôi sẽ để ý những thứ này sao?” Áo Nhĩ chủ nhiệm thân là lão sư giảng dạy của Diệp Hoài Tây ở đại học Thánh Tây Nhĩ, chỉ dạy chuyên môn cho Diệp Hoài Tây bốn năm, hiểu biết về Diệp Hoài Tây nhiều hơn so với người ngoài, đương nhiên rất rõ ràng tính tình của vị Diệp thiếu tướng này, nghe Diệp Hoài Tây hỏi như vậy, liền thu hồi dáng dấp vui đùa, cuối cùng đoan chính nói chuyện: “Tôi biết cậu không để ý những thứ này, có rất nhiều chuyện của rất nhiều người cậu cũng không để ý, phải nói tôi chưa từng gặp qua người nào khiến cho cậu phải để ý cả. Diệp, cuộc sống của con người ở trên đời chỉ có mấy chục năm, cậu không nghĩ sẽ thay đổi cách sống của mình sao?” “Trước kia có thể không có nghĩ tới.” Cách đặt câu của Diệp Hoài Tây thực dễ dàng để cho người khác hiểu lầm, ví dụ như giờ phút này. Áo Nhĩ chủ nhiệm cũng để ý đến những từ ngữ trong câu nói này, có thể lúc trước đã mắc mưu quá nhiều, làm cho hắn có chút ý tứ chim sợ cành cong, bán tín báng nghi hỏi: “Sau này cậu muốn đổi cách sống như thế nào?” Advertisement / Quảng cáo “Nếu tất cả mọi thứ đều cho phép, tôi sẽ suy nghĩ.” Diệp Hoài Tây thành khẩn trả lời. Nghe thấy đáp án này trên mặt Áo Nhĩ chủ nhiệm không biết là vui mừng hay là ứ đọng, tổng kết có chút phức tạp, hắn châm trước tìm từ, không chọc vào sự kiêu ngạo bị tổn thương của Diệp thiếu tướng nữa mà cẩn thận nói: “Cậu muốn thay đổi cuộc sống của bản thân như thế nào? Dựa theo điều lệnh của liên bang, trước hai mươi tám tuổi liền chính thức kết hôn?” Diệp Hoài Tây không biết Áo Nhĩ chủ nhiệm vì sao lại tự nhiên nhắc đến điều lệnh, nhớ tới hôm nay mới đi cục quản lý dân cư, hắn khẽ nhếch đuôi mày, có chút thoải mái nói: “Lão sư, tôi hôm nay đã đi đăng kí ở cục quản lý dân cư.” “!” Áo Nhĩ chủ nhiệm sợ ngây người, hơn nửa ngày mới có phản ứng, nói năng liền có chút lộn xộn, “Cậu, Cậu tính sẽ kết hôn? Là tự nguyện hay là bị ép buộc, cậu từng nói với tôi, các cuộc giao dịch làm ăn đều được khoác lên cuộc sống hôn nhân ở bên ngoài, đối với bên ngoài họ sẽ cho người ta thấy họ có một cuộc hôn nhân hoàn hảo, nhưng khi về tới nhà họ chỉ có những cuộc cãi vã với nhau, đến cuối đời bọn họ sẽ coi như đó là những lạc thú trong cuộc sống. Hiện tại lại như thế nào, cậu lại muốn trở thành một diễn viên trong cuộc sống của chính mình à?” “Tử tưởng của mỗi người sẽ bị thay đổi khi trưởng thành.” Diệp Hoài Tây nói. Áo Nhĩ chủ nhiệm trầm mặc một lúc, lại hỏi: “Cho dù cậu đã đăng kí ở cục quản lý dân cư, theo tính cách của vị kia, khẳng định sẽ không cho cậu một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, một omega có huyết thống thuần khiết, Diệp, cậu thật sự đã suy nghĩ kĩ chưa?” Diệp Hoài Tây: “Tôi biết.” “Tôi nghĩ nếu cậu trở về mà đã đi đăng kí, có thể là chuyện của Cố Thiên Lung cùng Bá Ni Tạp Nạp Nhĩ vì cậu mà tranh chấp khiến cho mọi người chê cười. Có hai người này, cậu muốn thuận lợi kết hôn khả năng thật là nhỏ.” Nhắc tới hai người này, sắc mặt của Áo Nhĩ chủ nhiệm cũng không tốt đẹp gì. Học trò muốn kết hôn là chuyện của bản thân học trò, Áo Nhĩ không có quyền can thiệp, nhưng Diệp Hoài Tây cũng vì chuyện này mà bị cuốn vào, Áo Nhĩ thân là lão sư, vẫn rất lo lắng. Diệp Hoài Tây nhìn vẻ mặt Áo Nhĩ lo lắng, trong lòng hắn liền có một dòng nước ấm chảy qua, ấm áp dạt dào, làm cho người ta nhịn không được muốn nói vài lời an ủi: “Thầy yên tâm, tôi sẽ công bằng với hai người kia. Về phần vị kia sẽ giúp tôi chọn đối tượng kết hôn như thế nào, không quan trọng. Dù sao kết hôn hay không, đối tượng là ai, cuối cùng đều phải có sự đồng ý của tôi mới được.” Nếu người khác nói ra những lời này, thực có thể bị Áo Nhĩ chủ nhiệm nói cho thương tích đầy mình. Nhưng nếu là Diệp Hoài Tây nói ra, vậy thì không giống nhau rồi. Diệp Hoài Tây nói những lời này cũng không sai, phía sau hắn có Diệp gia chống lưng, trong tay còn nắm hai đại quân đoàn, những thứ này đều khiến cho vị kia kiêng kị, tự nhiên không dám động vào hắn. Advertisement / Quảng cáo Áo Nhĩ chủ nhiệm thấy hắn rất có chủ kiến, cũng không hỏi thêm cái gì, đề tài lại quay lại vấn đế nhận học trò: “Diệp, muốn đánh cuộc hay không?” “Thầy muốn đánh cuộc xem Cố Tử Khung muốn lựa chọn ai làm lão sư giảng dạy?” Diệp Hoài Tây hỏi. Áo Nhĩ chủ nhiệm gật gật đầu: “Tôi cảm thấy ở phương diện giảng dạy, tôi so với cậu có kinh nghiệm phong phú hơn, hàng năm đều đóng quân ở đại học Thánh Tây Nhĩ, cậu ta nếu làm học trò của cậu, một năm cũng không gặp cậu được vài lần, bị người khác khi dễ sẽ không tìm được người trợ giúp.” Ngón tay Diệp Hoài Tây nhẹ nhàng nâng cằm: “Nếu hắn làm học trò của ta, ta sẽ đưa hắn theo bên cạnh mình.” Áo Nhĩ chủ nhiệm sửng sốt, đầu năm nay có kiểu mang theo đệ tử bên người sao?
|