Chương 79
“Ta muốn Ian! Em ấy thuộc về ta!”
Sau khi nghi lễ kết thúc, Ian theo đoàn người rời khỏi Thánh Linh Đường.
Khi sắp bước ra khỏi Tháp Trắng, một con chim ruồi máy cánh xanh chợt bay tới trước mặt Ian và chặn hắn lại.
Con chim ruồi này chỉ lớn bằng quả trứng gà, linh hoạt, đáng yêu, trông rất sống động. Đôi cánh nhỏ vỗ ra hai đám sương mù xanh.
“Quào, dễ thương quá đi!” Đám Omega bên cạnh khẽ hô lên.
“Há, cha xứ Ian!” Một giọng nói trầm khàn thoát ra khỏi cổ họng của chim ruồi, uốn lưỡi chữ nào nghe cũng giống cowboy, “Xin lỗi, chỗ này chật quá, tôi buộc phải biến thành thú máy thể tích khá nhỏ như vầy. Tôi cảm thấy con dơi sẽ hợp với mình hơn, nhưng Leon lại nói cậu ta không muốn người ta lấy đế giày đập chết tôi, thế nên…”
Ian: “… Asura?”
“Đúng vậy cha xứ.” Asura cười sang sảng, “Thằng nhóc kia kêu tôi tới tìm ngài. Mời ngài theo tôi tới một nơi nhé.”
Ian và Asura bước vô thang máy. Sau khi vào trong, Asura lại biến thành một người tí hon màu đen bám lên vách phòng, dây thần kinh bắn ra từ trong cổ tay và gõ sáng nút thang máy.
Ian nhìn Asura một lúc lâu rồi hỏi thử: “Người nhện?”
“Khà khà!” Asura hả hê, “Phiên bản đồ đen đó, ngầu lắm phải không? Gần đây tôi đang xem bù lại mấy bộ phim điện ảnh siêu anh hùng. Phải nói chứ, trí tưởng tượng của loài người cổ truyền cảm hứng ghê. Tôi sẽ là người nhện có thể biến thành con nhện chân chính nhá!”
Nói rồi nó lập tức biến thành một con nhện máy đen, hai chân trước còn vui vẻ lắc lư theo tiếng nhạc trong thang máy nữa.
“Xem đi! Rất đáng yêu, phải không?”
Ian khổ sở nói: “Ta thấy… không nên… dùng từ này đâu.”
Thang máy chợt ngừng lại, cửa mở ra.
Một vị phu nhân mặc đồ lộng lẫy đang chuẩn bị bước vô thang máy, khi ngước mắt nhìn thấy một con nhện đen khổng lồ đang bám trên tường và giương nanh múa vuốt với mình, vị phu nhân này đảo mắt một vòng rồi té xỉu vào trong lồng ngực của người bạn nam đứng sau lưng.
Asura lúng ta lúng túng đóng cửa thang máy lại rồi đàng hoàng biến thành chim ruồi đậu trên vai Ian.
“Đừng méc Leon nha!”
Ian: “…”
“Phải rồi cha xứ.” Asura nói, “Chừng nào tôi mới được làm quen với hệ thống của ngài đây?”
“Ý ngươi là Quang Kỷ hả?” Ian ngạc nhiên, “Leon nói ngươi biết?”
“Quang Kỷ là tên của hắn à?” Asura nói, “Hắn đánh thức tôi trên sàn thi đấu mà, ngài còn nhớ không? Lúc đó tôi cảm nhận được hắn. Nhưng sự tồn tại của hắn rất mờ nhạt, hình như anh thường không mang hắn bên người lắm.”
“Hắn không phải hệ thống của tôi, cũng chẳng phải là cơ giáp.” Ian nói, “Thật ra tôi cũng không biết cuối cùng hắn là thứ gì nữa. Vì vài lý do đặc biệt, hắn cần phải ẩn núp, nên nếu không có chuyện gì khẩn cấp, ta sẽ không gọi hắn xuất hiện.”
Asura nói: “Vậy lần sau lúc ngài gọi hắn ra, phiền ngài nói cảm ơn hắn giùm tôi nhé.”
Ian không nhịn được hỏi: “Nếu lúc đó Quang Kỷ không đánh thức ngươi, không bàn tới chuyện biểu hiện của Leon xuất sắc tới mấy, ngươi cũng sẽ không khởi động hả?”
“Cũng chưa chắc ạ.” Asura nói, “Thật ra lúc đó tôi đã cảm nhận được làn sóng điện từ sinh học của Leon, nhưng còn chưa tới mức khiến ta tỉnh dậy từ trạng thái hôn mê. Dù sao thì khi ấy tính mạng của Leon không hề bị nguy hiểm.”
Ian càng thấy tò mò hơn nữa: “Trong chương trình của ngươi cũng có một mệnh lệnh trói chặt tình trạng của ngươi và an toàn tính mạng của Leon hả?”
“Đúng vậy.” Asura nói.
“Nhưng trước đó ngươi và Leon… chưa từng quen nhau?”
“Có lẽ cậu ấy là chủ nhân mà định mệnh đã an bài cho tôi.” Asura vừa vỗ cánh bay lòng vòng trong thang máy vừa bắt đầu hát vang, “Oh~hoo~~ You are my destiny. You are everything to me…”
Cửa thang máy mở ra, Ian chờ không nổi mà chạy ùa ra ngoài.
Hiện giờ, họ đang ở tầng bên dưới đỉnh Tháp Trắng, cũng là tầng cao nhất mà khách khứa lên tới được.
Leon mặc bộ lễ phục kỵ binh rực rỡ, đứng thẳng người trước một cánh cửa, anh đang chờ Ian đi tới.
Đằng sau cánh cửa đó là một Thánh đường nhỏ. Vách tường và sàn nhà bên trong trắng như tuyết, đèn đuốc sáng ngời. Dưới sự đan xen giữa ánh sáng và bóng râm, thanh niên tóc vàng ánh lên sáng ngần, khuôn mặt anh tuấn khiến cho lòng người run sợ.
Vào ngay khoảnh khắc này, Ian chợt có một ảo giác. Leon trông giống như chú rể đang chờ tân nương của mình.
“Chúc vui vẻ.” Asura bay một vòng quanh người Ian rồi vọt tới ngực Leon, biến lại thành chiếc cài áo.
Ian bước tới trước mặt Leon.
“Ta biết ngài luôn rất muốn tới đây thăm thú.” Leon nở nụ cười ấm áp, nhìn chằm chằm vào Ian, “Trên đầu chúng ta là đỉnh vàng để giữ Thánh quang. Chỗ này của Thánh đường này thường bị đóng, nhưng ta quen được vài người, kêu họ tạm thời mở nó ra cho chúng ta một lúc. Đây là một trong những lợi ích khi làm người thân cận của hoàng đế đấy.”
“Đây là một niềm vinh hạnh rất lớn đó Leon!” Ian rất ngạc nhiên, “Chỗ này là Thánh đường chỉ có giáo sĩ cấp cao và Hoàng đế mới đến để cầu nguyện thôi.”
“Trong mắt ta, không có vụ phân chia Thánh đường theo địa vị như thế nào mới đúng đâu.” Leon nói, “Còn ngài lại tuyệt đối xứng với Thánh đường cao cấp như vậy, Ian. Ta thấy gần đây ngài có rất nhiều tâm sự, lúc nào trông cũng không vui cho mấy. Ta chỉ nghĩ có lẽ nếu mang ngài tới đây, một nơi đặc biệt như vầy, để ngài cầu xin thần linh phù hộ một phen, chắc tâm tình sẽ tốt lên thôi.”
“Ta…” Nhất thời Ian bị chi phối bởi sự xúc động, cũng không biết nên nói gì mới tốt.
“Không cần giải thích gì với ta đâu, Ian.” Leon nói dịu dàng, “Nếu ngài không muốn nói ra, ta sẽ không ép ngài. Người trưởng thành luôn có nỗi lo của mình. Ta chỉ hi vọng mình có thể giúp ngài vui lên thôi.”
“Bây giờ ta đang rất vui rồi đây.” Ian nhìn vào đôi mắt xanh đá của thanh niên và nói ra từ tận đáy lòng. Một đôi mắt lạnh lùng như thế lại có thể mang đến độ ấm làm tan chảy tim người.
“Cảm ơn, Leon.”
Leon mỉm cười đưa tay về phía Ian, mày kiếm khẽ nhếch lên một cái.
Nhưng Ian lại không giơ tay mình ra. Hắn cười cười với Leon rồi bước vô cửa.
Thánh đường nhỏ bên trong đơn giản đến không ngờ, mọi thứ đều trắng tuyết, ngoài cây giá Thánh quang phải sơn màu vàng ra, gần như chẳng được trang trí thêm gì nữa. Ngay cả cái bàn cũng được tạo ra từ gỗ trắng, nó tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt.
Ba vách tường của Thánh đường trong suốt hết, có thể nhìn được phong cảnh của cả đế đô.
Lúc này đây, đám người tham dự lễ mừng đứng chật ních trong quãng trường của Tháp Trắng, nhìn dọc theo hai bên đường của phố lớn, đâu đâu cũng là niềm vui.
Nhưng mọi tiếng reo hò và ngọn gió lạnh trên cao đều bị bức tường bằng thủy tinh dày này chặn ở bên ngoài. Trong Thánh đường yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở của bản thân.
Ian đứng trước cây giá Thánh quang, ngửa đầu nhìn lên và nói: “Từ lúc còn rất nhỏ, ta đã cảm thấy bản thân mang trên mình một sứ mệnh. Trong tương lai, ta sẽ thực hiện một việc khác hẳn với tất cả mọi người, thay đổi thế giới này bằng năng lực của mình, dù chỉ là từng chút nhỏ đi chăng nữa.”
“Ngài không chỉ từng thay đổi một chút nhỏ thôi đâu. Ian, ngài đã thay đổi cả cuộc đời ta mà.” Leon đứng xéo sau lưng Ian, ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú lên gò má tuấn tú của hắn.
“Tất cả thành công hôm nay toàn dựa trên sự cố gắng của chính bản thân các con thôi.” Ian quay đầu dịu dàng nhìn Leon một cái, “Mà ta vẫn sẽ tiếp tục cầu xin thần linh phù hộ cho các con, Leon. Ta thấp cổ bé họng, không thể làm được gì nhiều cho con, nhưng ta sẽ tiếp tục cầu xin Thánh quang hãy bảo vệ để con có thể bước về phía trước.”
Ian quỳ xuống trước Thánh đàn, tay cầm lấy cây giá Thánh quang trước ngực, nhắm lại hai mắt: “Ta có rất nhiều hi vọng cho tương lai của hai ta. Ta sắp không thể chờ nổi tới ngày nhìn con tốt nghiệp, vào quân đội và thực hiện kế hoạch lớn của mình nữa rồi. Con sẽ trở thành chiến sĩ anh dũng nhất, nhận được những chiến công lẫy lừng và được con dân kính yêu.”
Nét cười của Leon càng thêm sâu sắc, anh nhìn bóng lưng của Ian nhưng không hề nói gì.
“Hai người cha của con sẽ hòa thuận như thuở ban đầu và ở bên nhau thật hạnh phúc. Công tước đại nhân sẽ trả được thù và trở thành vị vua không ngai của đất nước này.”
“Cha và ba sẽ biết ơn lời chúc của ngài lắm.” Leon cười nói. Cha con họ sẽ không thấy thỏa mãn nếu chỉ trở thành một vị vua không ngai thôi đâu.
“Còn con sẽ được hạnh phúc.” Ian nói, “Con sẽ tìm được một người yêu con thật lòng, hai người ổn định lại và kết hôn sinh con. Còn ta sẽ là người chứng hôn cho hai con, chủ trì lễ rửa tội cho con cái của hai con…”
Nét cười của Leon cứng lại trên khóe môi.
“Ta tin rằng vợ con cũng sẽ là người thông minh, thiện lương và đáng yêu nhất trên đời.” Ian nói tiếp, “Ta sẽ cầu xin thần linh phù hộ cho cả nhà con, có khi ta còn có thể chủ trì lễ rửa tội cho đám cháu của con nữa. Chúng ta sẽ làm bạn với nhau thật dài lâu, phải không?”
Nụ cười trên mặt thanh niên đã biến mất. Ánh mắt của Leon trầm xuống, anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cha xứ rồi thấp giọng ‘vâng’ một tiếng.
Nếu Ian quay đầu lại ngay khoảnh khắc này, hắn nhất định sẽ cảm thấy khiếp sợ bởi ánh mắt của Leon.
Đôi con ngươi mới hóa thành biển rộng của thanh niên nhanh chóng đông lại, tất cả vẻ nhu tình và mơ ước đều bị phong kín dưới lớp băng kia, trong khi từng ngọn băng nhọn hoắc dựng cao lên, lộ ra sự sắc bén.
Ian không hề biết gì về điều này. Hắn đang còn đắm chìm trong ước mơ đơn phương của mình, mong đợi vào một tương lai mà mình tưởng là tốt nhất cho mọi người.
“Mong Thần sẽ phù hộ cho cơ thể và linh hồn của chúng ta, để chúng ta đánh mất kỳ vọng tốt đẹp với thế giới bên ngoài và có đủ sức mạnh để đuổi theo hạnh phúc.” Ian nói.
Nói xong, Ian tiện đà đọc thầm trong đáy lòng.
Có lẽ ngài sẽ không tha thứ những tội lỗi mà con đã phạm phải, vậy thì xin ngài hãy giáng hết mọi trừng phạt lên người một mình con thôi. Con không còn cách nào dừng bước chân con lại được nữa. Nếu con có thể trở lại ngày ấy, con vẫn sẽ đưa ra quyết định và phạm phải đúng những tội lỗi đó —— chỉ cần có thể bảo vệ Leon là được rồi ạ.
Thưa Thần Ánh Sáng, có lẽ con không thể nào yêu hắn như hắn đang yêu con được, nhưng con sẽ mãi mãi không ngừng bảo vệ hắn, mãi cho tới lúc con trút đi hơi thở cuối cùng mới thôi.
Ian mở mắt ra. Ngay lúc hắn đứng dậy và quay người lại, lớp băng sương trên mặt Leon chạy mất tiêu, thay vào đó là một nụ cười nhẹ nhõm.
“Con không tới cầu xin thần linh phù hộ hả?” Ian hỏi.
“Ngài nói hết những điều ta muốn nói rồi.” Leon suy tư, “Ngài nói đúng lắm, Ian. Trong tương lai, ta nhất định sẽ ở bên người mình yêu thương, sinh rất nhiều đứa trẻ và trải qua một cuộc đời cực kỳ hạnh phúc. Còn ngài cũng sẽ luôn luôn hiện diện trong sinh mệnh của ta. Ngài sẽ nhìn bọn nhỏ lớn lên, ngài sẽ yêu thương và dạy dỗ chúng như cách ngài đã chăm sóc cho ta trước đây vậy.”
“Đúng thế…” Ian rũ mắt cười nhạt.
Ian bận rộn công vụ nên không thể ở lại lâu. Leon để Asura chở Asura về tu viện, thậm chí còn không đi thang máy để tiễn Ian xuống lầu nữa.
Sau khi cửa thang máy khép lại, Leon đứng lặng người vài giây, nhanh nhẹn xoay người, áo choàng vung lên thành một độ cong duyên dáng.
Anh nhanh chóng bước lại vào trong Thánh đường và đi thẳng tới trước Thánh đàn.
Trong Thánh đường trắng tuyết đầy ắp ánh nắng, sắc mặt của thanh niên trông lạnh lùng, đôi con ngươi xanh đá lóe lên thái độ thù địch lành lạnh. Anh nhìn lên cây giá Thánh quang trên cao trên tường.
“Ta luôn không muốn thừa nhận ngươi là một thứ có tồn tại thật. Nhưng quả thật, sức mạnh của ngươi có mặt ở khắp mọi nơi. Ngươi nắm giữ loài người trong tay rồi đùa giỡn, cố gắng chi phối vận mệnh của bọn ta. Mọi người tôn ngươi thành Thần, nhưng họ nào biết ngươi không xứng với cái danh này.”
Giọng nói êm dịu và trong trẻo của thanh niên vang vọng trong Thánh đường nhỏ yên tĩnh này.
“Ngươi từng che chở cho em ấy, nuôi em ấy lớn lên, khiến em ấy tin vào ngươi một cách mù quáng, dâng trọn cả cuộc đời mình cho ngươi. Nhưng ta lại biết được bộ mặt thật của ngươi, ngươi không hề xứng với niềm tin yêu em ấy dành cho ngươi. Mà ta cũng sẽ không để cho em ấy bị ngươi lừa mãi!”
“Dù ngươi đưa em ấy tới bên cạnh ta vì bất cứ mục đích gì, ta sẽ không bao giờ trả em ấy lại cho ngươi.”
Ánh mắt của thanh niên bén như lưỡi dao: “Ta muốn Ian! Em ấy thuộc về ta!”
Dưới ánh nắng mặt trời, cây giá Thánh quang màu vàng lặng lẽ lóe lên, vệt sáng vàng đó chiếu lên con ngươi màu xanh của Leon như hai ngọn lửa đang phập phồng.
“Nếu bắt buộc phải giành lấy em ấy bằng mọi thủ đoạn và vũ lực, ta sẽ làm thế. Nếu phải hủy diệt ngươi thì em ấy mới thuộc về ta, vậy thì cứ như thế đi!”
Thanh niên đã hạ chiến thư.
“Ta sẽ thực hiện sứ mạng của mình, giết chết ngươi tên Thần dối trá để bảo vệ tự do của loài người và có được người ta yêu!”
*
Ian được Asura đưa về tu viện. Asura đang tám rần trời về tin đồn của một người nổi tiếng mà mình đọc được trên diễn đàn xã hội thì chợt im bặt.
Cùng lúc đó, vòng tay của Ian rung lên, nhắc hắn vừa nhận được một tin đặc biệt.
Ian cúi đầu xem, sắc mặt thay đổi ngay.
Một làn sóng lặng lẽ lướt ngang qua tất cả nhà chính trị đầu não của đế đố và phóng dọc tới chỗ dân thường.
Vòng tay chấn động, mọi người thì thầm với nhau. Đám người vốn đang chúc mừng lễ đăng quang của tân đế đều ngừng hết mọi việc và cúi đầu xem tin tức.
“Thì ra ngươi trốn ở đây.” Raphael đã đổi bộ lễ phục dày cộm thành một chiếc áo sơ mi mỏng manh, gã đi vào trong phòng hút thuốc.
Công tước Oran đang đứng bên cửa sổ, cúi mắt xem bảng quang tử trong tay.
“Bệ hạ, đúng dịp quá, có một việc cần ngài…”
Raphael đẩy bảng quang tử mà công tước đưa tới rồi chui người vào trong ngực của người đàn ông.
“Hôn ta!” Gã ra lệnh.
Công tước Oran cau mày nhìn gã.
“Hôn ta!” Đôi mắt mông lung của Raphael dán chặt lên lồng ngực của công tước, khuôn mặt xinh đẹp đầy ắp nỗi khát vọng, “Bây giờ không ai có thể cản trở chúng ta ở bên nhau nữa. Ta là hoàng đế, ta có thể ở bên bất cứ Alpha nào mà mình thích. Ngươi cũng không cần phải đè nén bản thân nữa đâu, Anthony. Ta cho phép ngươi hôn ta, chinh phục ta, xé nát quần áo của ta, tha hồ muốn ta —— ngay trong căn phòng này luôn cũng được…”
Công tước Oran rất lễ phép lùi về sau nửa bước và giơ tay đỡ lấy cơ thể mềm nhão như bùn xuân của hoàng đế.
“Ta rất biết ơn lòng mến yêu to lớn của ngài thưa Bệ hạ. Nhưng trong tay chúng ta có một việc khẩn cấp đang chờ ngài xử lý đây ạ.”
Ông nhét bảng quang tử vào trong tay Raphael I: “Em trai Lewis của ngài vừa công bố vài chứng cứ nghi ngờ về chuyện ‘mưu sát’ của ngài, gã không công nhận tính hợp pháp về ngôi vị hoàng đế của ngài và từ chối cống hiến sức lực cho ngài.”
Vệt đỏ hai bên má của Raphael lặng mất tăm.
“Lewis tuyên bố Kruvia độc lập.” Công tước ném quả bom cuối cùng xuống, “Chiến tranh đã bắt đầu rồi thưa Bệ hạ.”
—— Hết Quyển Hai ——
Editor:
Bắt đầu từ quyển ba sẽ có vài chương có H. Tác giả đã xóa hết những phần H có trong cả cuốn truyện trên Tấn Giang, nhưng mình đã tìm ra raw và sẽ edit thẳng từ raw. Nhưng để tôn trọng tác giả, mình đang suy nghĩ một là sẽ đặt pass cả chương có H; hai là edit như bình thường dựa theo phiên bản bây giờ trên Tấn Giang và convert, không đặt pass, nhưng khúc H mình vẫn sẽ edit và quăng vô group bên Facebook.
Bản thân mình thích phương án hai hơn, dù gì mình cũng kiểm soát được người đọc =))
Tới lúc đó mình sẽ để link, các mẹ chỉ cần xác nhận danh tính và làm mình tin là các mẹ có đọc truyện là được nhe!
Còn giờ thì xin phép nghỉ hơi Liệp Quang tí, hồi trước hăng chứ sao giờ ngồi edit ăn bánh uống nước tí là 7 tiếng chưa xong một chương huhu
|