Chương 40: Em biết tôi mặc gì sao? Editor: Lông
Không phải Kỷ Duy chưa từng nghi ngờ. Quan hệ của Tần Mãn và Kỷ Nhiên xa tới mức bắn tên lửa cũng không tới mà tại sao sau khi Tần Mãn phá sản thì hai người họ lại ở cùng nhau?
Nhưng anh ta nhanh chóng bỏ đi suy nghĩ này. Một là xưa nay anh chưa bao giờ nghe nói Tần Mãn thích đàn ông; hai là anh không cảm thấy trên người Kỷ Nhiên có gì hấp dẫn được Tần Mãn.
Nhưng bây giờ thấy tư thế của hai người hiển nhiên đã vượt qua phạm vi bạn bè bình thường.
Mãi đến khi Tần Mãn xoay đầu lại, lộ ra điếu thuốc trong miệng, mọi người mới phản ứng được là hắn xin lửa.
Chỉ có Kỷ Duy vẫn cau mày, cho dù là xin lửa thì cách này vẫn quá thân mật.
Không khí bỗng chốc yên tĩnh lại, gã đàn ông bên cạnh Kỷ Duy đánh vỡ tình cảnh trước, cười nói: “Tần Mãn, ông thật là. Mau mau giải thích cho tụi tôi nghe đi.”
Kỷ Nhiên bị gọi hồn về, trong tay mới nhớ phải dùng sức, Tần Mãn đứng thẳng sống lưng, hai người cuối cùng mới kéo ra khoảng cách nhỏ.
“Giải thích cái đéo.” Kỷ Nhiên thấp giọng mắng.
Tần Mãn cười nhẹ, phun ra một ngụm khói, lúc đối mặt với mấy người kia đã thay đổi biểu cảm đối phó như thường.
Hắn giải thích nhàn nhạt: “Bạn tổ chức sinh nhật.”
Trong đó có người mắt tinh nhìn thấy Kỷ Nhiên, ồ lên một tiếng: “Đây không phải là Kỷ Nhiên sao? Hai người các ông… có liên hệ với nhau à?”
Đám người này không phải không biết Kỷ Nhiên. Dù sao cậu là anh em cùng cha khác mẹ với Kỷ Duy và cũng là mỗi ngày đều bắt nạt Tần Mãn.
Mấy người đi theo Kỷ Duy đều xem thường Kỷ Nhiên. Lúc đi học gặp mặt ở nhà ăn hay sân tập đều buông không ít lời lẽ ác độc, tuy lúc sau bị Kỷ Nhiên dùng nắm đấm dọa cho nín nhưng trong tâm vẫn khinh bỉ. Ngay cả hiện giờ, trong mắt của bọn họ đều mang ý trêu tức và trào phúng.
Tuy tính tình Kỷ Nhiên không tốt nhưng không phải không có đầu óc. Bên Kỷ Duy có một đám người, nếu bây giờ cậu mất khống chế thì chỉ có cậu chịu thiệt.
“Xui xẻo.”
Lưu lại câu nói này, Kỷ Nhiên dụi tắt điếu thuốc, quay người muốn đi về lại phòng ăn.
“Thằng kia vừa mới nói gì?” Đợi Kỷ Nhiên đi rồi, gã đàn ông kia mới phản ứng được, sắc mặt cực kỳ khó coi, “Kỷ Duy, sao em trai của ông vẫn khiến người ta chán ghét giống hệt trước kia vậy?”
“Tần Mãn, sao ông lại ở cùng thằng đó?” Người kia nhớ tới chuyện gì, “Chắc không phải là sau khi tốt nghiệp nó vẫn kiếm chuyện với ông đấy chứ?”
“Tôi còn việc, mấy người tiếp tục.” Tần Mãn không trả lời gã, gật đầu xem như chào hỏi, theo sát sau lưng Kỷ Nhiên.
Bọn họ đã quen với thái độ Tần Mãn như này từ lâu. Kể từ khi còn đi học, Tần Mãn vẫn luôn là bộ dạng lãnh đạm, trong lớp không ai có thể kết thân với hắn, phảng phất như bọn họ chỉ đúng dịp ngồi chung chiếc xe buýt, hết chuyến xuống xe liền trở thành người lạ.
“Hai người này vẫn giống trước kia…”
“A, các cậu có nghe nói chuyện gì không?”
“Cái gì?”
“Nhà Tần Mãn phá sản đó!”
“Chuyện này có ai mà không biết? Thật là đáng thương, người cao ngạo như thế giờ cũng bắt đầu rầu rĩ vì tiền.”
“Đúng vậy.”
Trong lời nói tuy có ý tiếc hận nhưng trên mặt của mấy người kia đều là nụ cười trên sự đau khổ của người khác.
Kỷ Duy trầm ngâm trong chốc lát, mở miệng cắt ngang lời bọn họ: “Được rồi, đi thôi.”
Ở một nơi khác, Kỷ Nhiên đi được mấy bước, bỗng dưng nhớ tới chuyện gì liền xoay đầu lại chất vấn: “Anh cố ý?”
Tần Mãn dừng lại theo, nhíu mày: “Cái gì?”
“Anh đã sớm biết đám người kia sẽ tụ họp ở đây, sao không nói?”
Tần Mãn bật cười: “Địa điểm bọn họ đặt lúc trước không phải ở đây. Hơn nữa, cho dù tôi có nói thì bọn em sẽ đổi địa điểm sao?”
Đương nhiên Kỷ Nhiên sẽ không, đám người kia là cái thá gì mà bắt cậu phải thay đổi chỗ khác.
Chỉ là nếu như cậu sớm biết bọn Kỷ Duy sẽ tới thì sẽ không gọi Tần Mãn tới đây.
Kỷ Nhiên dừng một chút, ném chìa khóa xe cho hắn: “Xe tôi đang đậu ở dưới, anh lấy mà về.”
Tần Mãn không nhận chìa khóa: “Vậy còn em?”
“Tôi tự biết gọi xe.”
“Sao vậy?” Tần Mãn nói, “Tôi chọc em giận?”
“…Không phải.” Kỷ Nhiên nhíu mày, nói: “Anh muốn gặp đám người kia à?”
Cậu không phải người mù nên nhìn ra được suy nghĩ trong lòng của đám người kia, đương nhiên Tần Mãn cũng có thể.
“Nhưng tôi tới đây không phải để gặp họ.” Tần Mãn để chìa khóa vào trong túi của cậu, “Đi thôi, đừng để bạn em chờ lâu.”
…
Họ ăn cơm xong thì có người bưng bánh ngọt tới.
Trần An bất ngờ nhưng vẻ mặt của cậu ta vẫn còn chút ấm ức. Kỷ Nhiên chống cằm, nghĩ thầm tính tình Trình Bằng thật tốt, nếu cậu mà phải tốn sức dỗ dành Tần Mãn cả chiều rồi lại còn bày ra cái vẻ mặt như thế thì chắc chắn sẽ được cậu cho ăn đấm.
Nhạc Văn Văn cười híp mắt nói: “Chúng ta cùng hát bài chúc mừng sinh nhật nhé?”
Không ai trả lời cậu ta.
“Không… không cần.” Trần An cúi đầu, trên bàn này ngoại trừ Trình Bằng thì Trần An chẳng quen thân ai, tóm lại là cảm thấy không thoải mái lắm, “Tôi rất vui… Cảm… cảm ơn các anh.”
“Cắt bánh đi.” Trình Bằng nói.
Trần An gật đầu nhẹ, cầm lấy dao từ nhân viên rồi cẩn thận cắt xuống.
Cắt một nửa thì cậu dừng lại.
“Em đẩy ra.” Trình Bằng nói.
Trần An gạt bơ qua một bên, lộ ra cái hộp nhỏ bên dưới.
Kỷ Nhiên lơ đãng thoáng nhìn, trong lòng không ngừng nhảy bình bịch, theo bản năng liếc mắt nhìn Tần Mãn.
Chiếc hộp này giống y hệt chiếc mà ban nãy Tần Mãn đưa cho cậu.
Tần Mãn đối diện với ánh nhìn của cậu thì nhún vai, biểu thị hắn cũng không biết chuyện gì.
Chiếc hộp dùng màng nhựa bọc lại nên không bị làm bẩn. Trần An nhìn chiếc hộp kia, tay sợ tới mức ngừng lại giữa không trung.
Chiếc hộp nhỏ như thế, vừa nhìn đã biết bên trong là gì.
Nhạc Văn Văn sững sờ, không nghĩ tới miệng mình linh như vậy: “Trình Bằng, ông…” Nghiêm túc à.
Câu kế tiếp cậu lại không hỏi ra miệng.
Trần An ngập ngừng nói: “Cái này là cái gì?”
“Quà sinh nhật.” Trình Bằng nói, “Mở ra xem đi.”
Trong hộp là một chiếc nhẫn xinh đẹp.
Tối nay tặng quà sao toàn tặng nhẫn vậy? Kỷ Nhiên không nhịn được mà nhìn túi Tần Mãn.
“Đây đây đây là ý ý ý gì?” Tật nói lắp của Trần An càng nghiêm trọng hơn.
“Là ý gì thì tùy em nghĩ.” Trình Bằng cười cười, “Đừng sợ, nhận trước đi đã.”
Ý trong lời nói là cầu hôn? Nhạc Văn Văn nghĩ.
Mà dù có thể hay không thì Trần An vẫn phải cho một câu trả lời chắc chắn.
Trần An trầm mặc rất lâu.
Kỷ Nhiên lần đầu tiên thấy trên mặt Trần An có nhiều biểu cảm phong phú như vậy. Cậu nhìn Trình Bằng, đối phương khẽ mỉm cười, không nói lời nào.
“Nói chuyện.” Kỷ Nhiên khong nhịn nổi nữa mà thúc giục.
Trần An sợ tới mức run bắn lên: “…Trình Bằng, cảm ơn anh.”
Nói xong, cậu ta không lấy nhẫn đeo vào mà bỏ vào trong túi. Nhìn mấy động tác của cậu ta mà có vẻ như cậu phải dùng hết sức của mình vậy, “Em… Em sẽ giữ thật tốt.”
Trên bàn hoàn toàn yên tĩnh.
“Không sao.” Trình Bằng đánh vỡ bầu không khí, nói, “Còn đồ ngọt đấy, ăn đi.”
Kỷ Nhiên cảm thấy việc bao dưỡng của anh em mình thật kém sang mà cũng coi như là chuyện kỳ lạ đi.
Đổi lại thành cậu, nếu Tần Mãn dám không nhận nhẫn của cậu…
Cậu lập tức đình chỉ suy nghĩ này.
Sao cậu có thể đưa nhẫn cho Tần Mãn, cậu không bị điên!
Kỷ Nhiên đang nghĩ thì nghe thấy phía sau truyền tới tiếng bước chân.
“Tần Mãn, thì ra ông ngồi ở đây à, làm chúng tôi tìm mãi.”
Quay đầu nhìn lại, mấy gã đàn ông mặc âu phục thẳng thớm đứng ở sau, chính là mấy người ban nãy đứng cạnh Kỷ Duy.
“Quấy rầy một chút, chúng tôi là bạn học cấp ba của Tần Mãn.” Một người trong đó nói, “Tần Mãn, tôi thấy người bạn này đã cắt xong bánh ngọt rồi, đồ điểm tâm cũng lên. Nếu không thì chúng ta qua bên kia ngồi ôn chuyện? Ở ngay phía sau thôi.”
Tần Mãn nhếch môi, không nhúc nhích: “Không được.”
“Đến đi.” Một người khác không nhịn được mà nói, “Chúng tôi cũng là vì ông thôi. Chúng tôi đều biết tình cảnh nhà ông rồi, ông đi theo chúng tôi lỡ đâu có người giúp được ông thì sao?”
Tần Mãn còn chưa nói, Kỷ Nhiên đã khinh thường: “Giúp anh ta? Chỉ bằng mấy người?”
Mấy người này thay đổi sắc mặt, không thèm đếm xỉa tới Kỷ Nhiên: “Tần Mãn, đi thôi.”
Khách xung quanh không nhịn được mà liếc nhìn sang bên này, không muốn gây thêm phiền phức cho bọn Kỷ Nhiên nên Tần Mãn gật đầu: “Vậy tôi đi nói hai câu rồi về sớm thôi.”
Hắn vừa mới đứng lên, Kỷ Nhiên cũng đứng theo.
Lập tức có người cảnh giác nói: “Kỷ Nhiên, chúng tao không có mời mày.”
“Mày nghĩ mày mời được tao?” Kỷ Nhiên nở nụ cười, “Tao có lời muốn nói với Kỷ Duy, liên quan đéo gì tới bọn mày?”
Người kia còn muốn nói gì thì lập tức có người cho gã ánh mắt.
Sợ cái gì, trong phòng đều là người của mình, lẽ nào còn không đập Kỷ Nhiên ra bã được?
“…Được, vậy thì cùng đi.”
Nhạc Văn Văn cũng muốn đi theo nhưng bị Kỷ Nhiên ấn xuống.
Bọn họ vừa đi vài bước thì nghe thấy Tần Mãn thấp giọng nói: “Em không cần đi theo, tôi chỉ nói hai câu rồi đi.”
Kỷ Nhiên không nói nhiều với hắn, bước chân so với hắn còn nhanh hơn.
Đến phòng riêng, những người khác nhìn thấy Kỷ Nhiên đều có biểu cảm rất vi diệu.
Kỷ Duy ngồi ngay chính giữa, mím môi nhìn bọn họ, không hé răng.
Kỷ Nhiên không ngồi xuống, cậu đứng ở sau Tần Mãn, dự định nhìn đám người kia muốn làm cái gì.
“Tần Mãn, cuối cùng ông cũng tới.” Một gã đàn ông đầu hói đứng dậy, “Ông không biết mấy cô nghe nói ông không đến đều cúi đầu ủ rũ đâu. Hahaha.”
“Đừng lấy tôi làm trò đùa.” Tần Mãn nhếch nhếch khóe miệng, trong nụ cười lại không có độ ấm giống hệt như khi hắn vẫn còn đi học. Mặc dù nói là sẽ giúp đỡ nhau nhưng trong lời nói đều là sự lạnh lùng.
Tần Mãn nâng ly lên, “Cụng một ly?”
“Ôi ôi ôi.” Có người hai tay nâng ly cụng với hắn nhưng lời nói ra lại là, “Lúc còn sống lại có thể được uống rượu cùng với Tần Mãn. Tôi còn tưởng là chỉ có thể thấy ông trong mấy quyển tạp chí tài chính và kinh tế thôi đấy.”
Người kia nâng ly uống cạn, nói, “Chú em à, nghe nói gần đây ông sống không được tốt lắm.”
Nhân duyên trong lớp của Tần Mãn không thể nói là kém nhưng không được tốt. Nhìn thấy hắn rơi từ trên xuống, có người cười trước sự khó khăn của hắn, mà người bỏ đá xuống giếng cũng chẳng thiếu.
Cố tình người này chính là một trong số đó. Nguyên nhân không phải do hắn mà do tên hói này thầm mến một nữ sinh đã thổ lộ với Tần Mãn tận 4 lần nhưng không một lần nào thành công. Ngày hôm nay, nữ sinh đó cũng tới nên tên hói này tự nhiên muốn tìm lại sĩ diện.
“Bình thường.” Tần Mãn đáp.
|
“Đừng cậy mạnh, mọi người đều là bạn bè anh em, có gì khó cứ nói.” Tên hói nói, “Thiếu tiền sao? Tôi có ít tiền tiết kiệm, nếu ông muốn thì tôi có thể cho mượn. À mà ông có công việc chưa? Tôi có công việc này cứ đi làm đúng giờ, một tháng được tám ngàn, hay là tôi giới thiệu cho ông nhé?”
Tần Mãn nhíu mày: “Tám ngàn?”
“Đúng, ông đừng ngại ít. Bình thường ông sống trong nhung lụa quen rồi nên không biết mấy người chúng ta mới tốt nghiệp đi làm mà được một tháng mấy vạn là giỏi lắm rồi.”
Tần Mãn như hiểu như không mà gật đầu, hỏi: “Vậy tháng lương bây giờ của cậu là?”
“Trừ thuế thì một tháng khoảng bốn tới năm chục ngàn.” Vẻ mặt tên hói có vẻ tự hào.
Trong một lớp học không phải ai cũng là phú nhị đại, trong lớp người mà có của cải nhiều cũng chỉ có Kỷ Duy và Tần Mãn, còn lại phần lớn là gia đình khá giả, vừa tốt nghiệp mấy năm mà có thể lấy được công việc như vậy kỳ thực đã rất ưu tú rồi.
“Ông thật đúng là chẳng tốt lành gì cả.” Lập tức có người nói chen vào, “Bản thân thì lương mấy chục vạn mà giới thiệu người ta có tám ngàn, chắc chắn Tần Mãn sẽ xem thường rồi.”
“Tôi biết là ấm ức cậu ta nhưng không phải cậu ta thiếu tiền sao?” Hói đầu hất cằm nói, “Đúng rồi, Tần Mãn. Có phải là tài sản của nhà ông đều bị niêm phong rồi phải không? Vậy chẳng phải nhà ông cũng không còn? Bây giờ ông không có nhà ở, có cần tôi tìm cho ông phòng trọ nào không? Cha mẹ ông chạy trốn hay đi đâu rồi?”
Nghe như có ý tốt nhưng từng câu đều đâm vào chỗ đau của người khác.
Kỷ Nhiên nghe được vẫn nén giận, không nhịn được mà cười nhạo một tiếng.
Cậu vốn đã là người gây chú ý trong phòng, vừa cười ra tiếng đã dẫn tới sự chú ý của mọi người.
Tên hói đầu dừng lại: “Kỷ Nhiên, mày sao ở đây? Mày cười cái gì?”
“Cười mày ngu như lừa.” Kỷ Nhiên nói.
Tên hói sững sờ: “Mày…”
“Đúng là con lừa ngốc.”
Vừa nói xong thì mấy nữ sinh trong phòng không nhịn được mà cười ra tiếng, trong đó có cả nữ thần trong lòng của tên hói.
Mặt tên hói đỏ lên: “Mày sao lại mất dạy, vô học như thế! Kỷ Duy, ông quản nó…”
“Anh ta quản được tao? Hơn nữa, tao nói có gì sai?” Kỷ Nhiên nói, “Mày không tự mình coi lại bản thân đi, một tháng được có mấy vạn mà to mồm.”
Kỷ Duy cau mày: “Kỷ Nhiên, mày bớt nói đi.”
Kỷ Nhiên lại làm như không nghe thấy, nhìn tên hói đỏ bừng mặt, cậu mới cảm thấy sảng khoái: “Tám ngàn? Tám ngàn của mày mua được một giờ của Tần Mãn sao? Xem thường ai đấy.”
“Gia đình anh ấy ra sao thì học lực của anh ấy vẫn cao hơn mày, vẻ ngoài cũng đẹp trai hơn, kiếm được nhiều tiền hơn mày. Hiện tại Tần Mãn làm việc cho tao, đừng nói là lương gấp chục lần của mày. Tao còn đưa xe tặng nhà cho, nếu làm tao cao hứng thì tao còn có thể cho anh ấy cả vợ nữa. Yên tâm đi, hiện giờ cuộc sống của người ta còn tốt hơn con lừa ngốc nhà mày, không cần mày phải giới thiệu công việc.”
“Ngược lại là mày, để tao mua cho mày mấy bình thuốc dưỡng tóc?”
“Mày!”
Tên hói giơ ly rượu lên định đập nhưng tay lại bị người khác nắm chặt lại, không thể động đậy.
Tần Mãn nắm lấy cổ tay gã, liếc mắt nói: “Động tay chân không hay đâu.”
Thanh âm của hắn rất lạnh, tên hói nghe mà run lên.
Tên hói đầu khẽ cắn răng: “Tần Mãn, tôi không ngờ ông lại làm công cho một đứa con riêng. Ông không cảm thấy có lỗi với Kỷ Duy sao?”
“Tại sao tôi lại phải cảm thấy có lỗi với Kỷ Duy?” Tần Mãn mỉm cười hỏi, “Tôi và Kỷ Duy chỉ là bạn học phổ thông, ân oán giữa cậu ta với Kỷ Nhiên liên quan gì tới tôi?”
Kỷ Duy uống một hớp rượu, hiển nhiên không có ý can thiệp.
Tần Mãn vẫn còn tác dụng trong công ty, anh ta không cần thiết phải trở mặt với hắn.
Tần Mãn nói xong, bỗng buông tay tên hói ra. Tên hói dùng sức để thoát, không để ý nên suýt bị ngã xuống đất.
Kỷ Nhiên híp mắt nhìn gã: “Này con lừa ngốc, mày vừa mới nói cái gì?”
Tần Mãn nhẹ nhàng chắn về phía bên phải ngay trước mặt Kỷ Nhiên. Hắn cầm lấy ly rượu, nở nụ cười lạnh nhạt tùy ý: “Lại mờ mọi người một ly. Tối nay tôi còn có việc, không thể tiếp tục chơi nữa. Mọi người đi chơi vui vẻ.”
Dứt lời, hắn một hơi uống cạn rồi tự nhiên nắm lấy tay Kỷ Nhiên, “Đi thôi.”
Kỷ Nhiên không phải người ngu, ở đây nhiều người như thế, chờ đám người kia phản ứng lại, dù cậu đánh hay mắng cũng không thắng nên thoải mái đi ra ngoài cùng Tần Mãn.
“Mấy năm cấp ba chỉ thấy mấy người này đã khiến tôi khó chịu.” Kỷ Nhiên ra ngoài rồi vẫn còn lầm bầm.
Tần Mãn hỏi: “Tại sao?”
“Lúc còn đi học không phải mỗi ngày gã đều bắt chước anh sao? Giày thể thao, cặp sách, tới cả cái tất cũng mua giống anh.” Kỷ Nhiên nói.
Cậu nghe thấy người bên cạnh phát ra tiếng cười khẽ.
Kỷ Nhiên nghi hoặc mà liếc mắt: “Anh cười cái gì?”
“Không có.” Tần Mãn nhịn cười, đi một lúc vẫn không nhịn được mà hỏi, “Làm sao mà em biết thời cấp ba tôi mặc gì, ngay cả cái tất cũng biết?”
|