Đối Thủ Truyền Kiếp Của Tôi Đã Phá Sản Rồi!
|
|
Chương 25
Trên đường tới party, Tần Mãn chẳng nói được mấy câu.
Trình Bằng mang Trần An đi trước, Nhạc Văn Văn với tâm lý rượu phờ-ri không uống là có tội nên đi cọ xe Kỷ Nhiên.
Địa điểm party là ở quán bar, nhân viên cùng với người dự thi tới ào ào, Cố Triết còn mời không ít tuấn nam mỹ nữ.
Kỷ Nhiên vừa tới, Cố Triết đáng ghét kia đã tiến lên chào đón.
“Mày vẫn luôn luyện tập đua xe? Tao còn tưởng mày không chơi lâu rồi.” Cố Triết ngồi đối diện cậu.
“Là lâu rồi không chơi. Nhưng chạy với mày thì chỉ cần tùy tiện tập hai ngày là có thể thắng.” Kỷ Nhiên lạnh lùng nhìn gã, “Nói tới đây, bây giờ động tác ngầm của mày hình như hơi nhiều đấy.”
Nghe Kỷ Nhiên nhắc tới chuyện này, Cố Triết đổi sắc mặt: “…Đó là do tao không nắm vững vô lăng.”
“Đừng có giả bộ trước mặt tao.” Kỷ Nhiên nói.
Cố Triết: “Nhưng mày chẳng phải cũng đã trả lại rồi sao?”
“Đó là ông đây thủ hạ lưu tình.” Kỷ Nhiên cười lạnh, “Nếu không phải ngại phiền đi nhặt xác cho mày thì tao đã cho mày xuống âm phủ nhảy disco rồi.”
Khi thi đấu đua xe thì kiêng kỵ nhất chính là loại hành vi này, hại người hại mình, bởi vì loại hành vi cá nhân này đã khiến nhiều người bỏ mạng nên cậu đã sớm không cảm thấy kỳ lạ gì.
Sắc mặt Cố Triết hơi đổi rồi đáp qua loa: “Được rồi, coi như là tao không đúng.”
Nhạc Văn Văn còn tưởng rằng Cố Triết sẽ trở mặt giống như lần trước, không nghĩ tới đối phương lại nhịn xuống. Cậu ta ngầm kéo áo Kỷ Nhiên để ngăn cậu đừng nói quá, dù sao hiện giờ ba người họ đều ở đây, không dễ chọc.
Kỷ Nhiên cũng lười nói linh tinh với gã, cậu cảm thấy đói bụng nên còn muốn đi ăn khuya.
“Lấy phần thưởng ra.”
“Cái đó phải đợi lát nữa.” Cố Triết nói, “Mày ngồi ở đây chờ, tao lập tức kêu người lấy tới.”
Cố Triết đi rồi, Nhạc Văn Văn chơi xúc xắc, đương nhiên là không phải chơi với Kỷ Nhiên.
Tần Mãn: “Tôi không biết chơi.”
“Không sao,” Nhạc Văn Văn nói, “Tùy tiện lắc mấy cái thôi.”
Tần Mãn thỏa hiệp nói: “Được thôi.”
Người này lúc dọc đường đi giống như có điều muốn nói mà không thể nói, giờ lại theo người khác chơi xúc xắc. Kỷ Nhiên lườm một cái, hút điếu thuốc, nhìn hai người họ chơi.
Tần Mãn nói không biết chơi quả thật không phải là khiêm tốn, mấy chai rượu sau cơ hồ đều tiến vào trong miệng hắn.
Kỷ Nhiên cảm thấy hiếm lạ – thì ra trên đời này còn có thứ mà Tần Mãn không giỏi.
Nhưng có thể nhìn ra tửu lượng Tần Mãn rất tốt, hoàn toàn không có vẻ say rượu.
Cậu xem tới vui vẻ, Cố Triết đi rồi quay lại: “Kỷ Nhiên, phần thưởng tới rồi. Mày có muốn cùng đi lấy không?”
Kỷ Nhiên cũng rất muốn nhanh chóng lấy bao tay, cậu đứng dậy dụi tắt điếu thuốc, đi theo phía sau Cố Triết đi tới quầy bar.
Cố Triết đẩy hộp màu đen tới trước mặt cậu, cười rất hiền lành: “Ầy, mày kiểm tra đi.”
Kỷ Nhiên mở ra nhìn, đúng bao tay có chữ ký của Chester Kennelly, cậu đã thấy trên TV nhiều lần rồi, hàng độc nhất được làm riêng, trên đời không còn bản thứ hai nào nữa.
Cậu đóng nắp hộp lại, sắc mặt hơi hòa hoãn, quay người liền muốn rời đi.
“Ấy, đợi chút.” Cố Triết vội vàng nắm lấy vai cậu.
“Trước kia hai người chúng ta có chút hiểu lầm, mày đừng quá để ý trong lòng.” Cố Triết cầm lấy hai ly rượu được người ta chuẩn bị trước, đưa một ly cho Kỷ Nhiên, ngữ khí chân thành, “Uống ly này xong là xóa bỏ hết ân oán, thế nào?”
Kỷ Nhiên giương mắt nhìn cậu.
Cố Triết cười cười: “Oan gia nên bỏ không nên buộc mà. Sống dưới một bầu trời, ngẩng đầu không gặp cúi đầu là thấy, hà tất phải cố chấp. Tao nghe nói mày muốn vào công ty của ba mày, sau này không biết chúng ta còn cạnh tranh với nhau trong lĩnh vực kinh doanh không đây.”
Kỷ Nhiên nhận ly rượu kia, cầm trong tay nhẹ lắc.
Cố Triết thấy thế lập tức uống ly trong tay mình, thẳng thắn dứt khoát, không thừa giọt nào.
Kỷ Nhiên do dự, trong lòng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Cậu thoáng giơ tay lên, còn chưa kịp nói chuyện thì lòng bàn tay bỗng dưng trống rỗng.
Tần Mãn cầm ly rượu kia đưa tới trước mặt Cố Triết, mỉm cười nói: “Nếu cậu thích uống rượu như thế thì hay là hai ly này đều uống hết đi?”
Kỷ Nhiên ngẩn ra: “Anh chen vào làm gì?”
Tần Mãn cười nhạo: “Nếu tôi không tới thì sợ sinh ý cũng bị người khác đoạt mất.”
Lời này người khác nghe không hiểu nhưng Kỷ Nhiên trong nháy mắt hiểu rõ. Trong lòng cậu vốn nổi lên lòng nghi ngờ, nay lập tức hiểu được.
Cậu theo bản năng nhìn về phía Cố Triết, sắc mặt đối phương tái nhợt, vẻ mặt đầy căm hận nhìn chằm chằm Tần Mãn.
Kỷ Nhiên nhất thời hoảng hồn: “Mày bỏ thêm đồ trong rượu?”
Động tĩnh của bọn họ bên này không nhỏ, rất nhiều người đều vây lại. Chuyện bỏ thuốc nói thế nào cũng là chuyện chẳng tốt lành gì, Cố Triết gượng cười, cắn răng phủ nhận: “Làm sao có thể?”
“Vậy mày uống ly rượu này đi.” Kỷ Nhiên nói.
Cố Triết chảy mồ hôi, chột dạ nói: “Tao uống nữa sẽ say mất, lát nữa tao còn phải…”
“Đmm!” Kỷ Nhiên cắt ngang lời gã, kéo cổ áo gã rồi không nghĩ ngợi đấm một quyền lên mặt Cố Triết!
Cố Triết sợ hết hồn, thêm vào men rượu nên động tác chậm chạp, nhất thời không thể phản kháng. Kỷ Nhiên nắm lấy thời cơ nhấn gã trên đất, quyền thứ hai theo sát mà xuống đòn.
Nhạc Văn Văn sợ ngây người rồi mau chóng đi cản: “Tiểu Nhiên Nhiên!!! Đừng đánh!!!”
Kỷ Nhiên đang tức giận, Nhạc Văn Văn hoàn toàn kéo không được. Ngay lúc quyền thứ ba chuẩn bị rơi xuống thì Kỷ Nhiên đột nhiên cảm thấy eo bị nắm lấy, sau đó cậu bị người dễ dàng ôm lấy, hai chân thậm chí còn không chạm đất.
Tần Mãn ôm cậu rồi giao cho Nhạc Văn Văn: “Ôm chặt cậu ấy.”
Nhạc Văn Văn nhanh chóng ôm chặt lấy cánh tay Kỷ Nhiên.
Cố Triết chỉ cảm thấy đau đớn khó nhịn, gã giơ tay lau mũi một cái, cư nhiên chảy máu rồi.
“Đệch! Tụi mày đứng xem bố mày chịu đòn???” Gã quát đám bạn đứng bên cạnh, “Còn đứng đó ngây người làm gì? Đánh nó cho tao!”
“Tôi xem ai dám.”
Đám người kia còn chưa kịp động, Tần Mãn đã mở miệng trước, “Không sợ mấy chuyện hư hỏng của các người bị cha mẹ biết thì đừng động thủ.”
“Mày ngoại trừ mỗi ngày đi mách lẻo cha mẹ người khác còn biết làm gì! Ngu xuẩn!” Cố Triết mắng hắn.
Kỷ Nhiên tức giận, tay chân muốn lao ra: “Buông tôi ra! Cố Triết, hôm nay ông đây đánh chết mày!”
Tần Mãn ung dung đứng giữa hai người. Hắn lấy ly rượu trên quầy bar, ngồi xổm trước mặt Cố Triết, lạnh lùng hỏi: “Bên trong có thuốc gì?”
Cố Triết vẫn cố chấp: “Bố mày không bỏ thuốc!”
Cố Triết muốn giãy dụa nhưng lại bị Tần Mãn đè vai xuống. Gã còn chưa kịp phản ứng lại thì người trước mắt đột nhiên nắm lấy cằm gã, âm thầm dùng sức cưỡng ép gã mở miệng ra.
Lực tay của Tần Mãn rất lớn, lại thêm hắn còn ấn vào nơi bị Kỷ Nhiên đánh nên Cố Triết hoàn toàn không có sức chống lại.
Tần Mặt mặt không đổi sắc đem ly rượu kia đổ vào trong miệng gã, rượu chảy xuống trên quần áo gã khiến gã trông vô cùng chật vật.
Chờ đổ hết rồi Tần Mãn mới chậm rãi đứng dậy.
Mọi người đều bị hành động của hắn làm cho kinh sợ, ngay cả Kỷ Nhiên cũng ngẩn người.
“Phi… Khụ khụ khụ, mẹ nó. Tần Mãn! Bố mày nhất định chết mày! Phi phi phi!” Cố Triết muốn nôn rượu ra.
Kỷ Nhiên phục hồi tinh thần lại: “Cmn, mày hù dọa ai đó?”
Cậu thừa dịp Nhạc Văn Văn không chú ý mà dùng sức rút tay ra, bộ dạng như còn muốn đánh Cố Triết.
Tần Mãn lại trước một bước đi tới trước mặt cậu, chặn đứng đường đi của cậu.
Kỷ Nhiên: “Anh tránh ra. Hôm nay tôi nhất định phải…”
Tần Mãn không báo trước mà cúi người xuống, thừa dịp Kỷ Nhiên không phòng bị mà vòng qua hai chân cậu, trực tiếp khiêng người trên bả vai, ngắt lời cậu.
Kỷ Nhiên: “???”
Kỷ Nhiên: “!!!”
Kỷ Nhiên dùng sức đánh: “Tôi… Má, anh thả tôi xuống!”
Tần Mãn xem nhẹ đau đớn trên lưng, cầm lấy chiếc hộp màu đen trên quầy bar, nói với Nhạc Văn Văn: “Nếu có hư hao gì thì giúp tôi trả tiền. Ngày mai tôi sẽ chuyển tiền cho cậu.”
Nhạc Văn Văn đã choáng váng hoàn toàn, chỉ biết gật đầu: “Ồ, được, được!”
Tần Mãn cứ như vậy mà trước mấy chục người đem người vác trên vai rời khỏi quán bar.
…
“Tần Mãn, tôi muốn đồng quy vu tận với anh!” Đến trước xe, Kỷ Nhiên đã không còn khí lực, từ bỏ giãy dụa nằm nhoài trên lưng Tần Mãn, “Tôi giết anh.”
“Ừm.” Tần Mãn nói, “Em lái xe, tôi uống rượu.”
“…”
“Nếu như em thực sự không nhịn nổi tức giận thì quay lại cũng được.”
Mới vừa nãy bị mất mặt như thế, Kỷ Nhiên làm sao có thể quay lại nữa.
Kỷ Nhiên nện cho hắn một đấm: “Thả tôi xuống!”
Ngồi trên xe, Kỷ Nhiên càng nghĩ càng giận: “Anh ban nãy cản tôi làm gì? Người như thế nên đánh chết cho đỡ chật đất.”
“Mới nãy có người quay phim lại.” Tần Mãn nhàn nhạt nói, “Muốn bị mang vào cục cảnh sát sao?”
Kỷ Nhiên nhướn mày: “Vậy anh còn rót thuốc cho gã? Nếu khiến gã chết rồi thì chẳng phải chúng ta là…”
“Chắc hẳn là thuốc kích dục, gã không có lá gan đầu độc em đâu.” Tần Mãn lạnh nhạt đáp, “Hơn nữa đó là chuyện gã nên lo lắng, thuốc là do gã mang, cảnh sát tra một chút là biết.”
Kỷ Nhiên yên lặng, lát sau mới nói: “Vậy anh cũng không nên khiêng tôi đem ra, thật mất mặt.”
Bên cạnh không còn thanh âm.
Trong xe khôi phục sự yên tĩnh, Kỷ Nhiên nhịn không được mà quay đầu liếc nhìn, chỉ thấy Tần Mãn mắt nhìn về phía trước, trên mặt không lộ biểu tình gì.
Sau mười phút, Kỷ Nhiên rốt cuộc triệt để tỉnh táo lại.
Thật ra cậu biết Tần Mãn nói đúng nhưng khi đó cậu đang nóng đầu, làm sao có khả năng nhịn được.
Nhớ tới chính mình đánh trên người Tần Mãn, đối phương chắc là đau lắm.
Kỷ Nhiên do dự một hồi mới ngượng ngùng mở miệng: “…Ban nãy, cảm ơn.”
Vẫn không có thanh âm đáp lại.
Kỷ Nhiên cau mày: “Tôi đang nói cảm ơn với anh, ít nhiều gì anh cũng nên đáp lại một tiếng chứ.”
“Em bao nhiêu tuổi?” Tần Mãn bất thình lình hỏi.
Kỷ Nhiên khó hiểu: “Hai tư.”
“Người đã lớn như thế mà người khác đưa rượu cũng dám uống?” Tần Mãn nói, “Tôi thấy em ngược lại chỉ giống đứa con nít mười hai tuổi, một chút ý thức cảnh giác cũng không có. Thời điểm trả thù cũng không thèm để ý tới an nguy của bản thân, luôn thích dùng nắm đấm để giải quyết.”
Kỷ Nhiên trợn to mắt: “Tôi làm sao biết Cố Triết biến thái tới mức bỏ thuốc đàn ông?”
“Chỉ cần là người có đầu óc đều có thể nhìn ra ngày hôm nay Cố Triết không đúng.”
“Nói ai không có đầu óc?” Kỷ Nhiên không nghĩ tới bản thân nói cảm ơn lại bị người ta trách cứ.
Cậu đỗ xe vào gara, cười lạnh nói, “Lại nói coi như tôi uống phải thuốc kia thì sao? Chẳng lẽ Cố Triết bắt cóc tôi? Quá lắm chính là ‘khát’ cả tối thôi, nếu không nhịn được thì tôi dùng tiền để giải quyết là xong chứ gì?”
“Không cần tìm, trước mặt em đã có sẵn rồi.”
Tần Mãn quay đầu lại, đối diện với cậu, “Nhưng em dám dùng sao?”
|
Chương 26
Chương 26: Ăn hay không ăn? Editor: Lông
Kỷ Nhiên đang nóng nảy còn bị Tần Mãn nhìn như thế thì càng nóng hơn.
Cậu ngẹn mãi mới nói: “Tại sao tôi lại không dám? Anh cho rằng tôi cho anh tiền là vì cái gì?”
Trên mặt Tần Mãn vẫn hờ hững: “Vậy em dùng đi.”
“…Hiện giờ tôi không có hứng.” Kỷ Nhiên quay đầu, che giấu khuôn mặt đỏ bừng, “Anh cho ai cũng giống anh mỗi ngày đều muốn sao?”
Ánh mắt Tần Mãn hơi sầm xuống: “Là em có vấn đề.”
“Anh mới có vấn đề.” Kỷ Nhiên thốt lên, “Anh sống không tốt, tôi không thích dùng, thì sao?”
“…”
Sắc mặt Tần Mãn trở nên trầm xuống, lặp lại, “Tôi sống không tốt? Vậy em tìm tôi để làm gì?”
“Không phải là do tôi đặt hàng xong mới phát hiện chất lượng không tốt sao?” Kỷ Nhiên nhìn mặt mũi hắn biến sắc liền biết mình chọt đúng chỗ, “Ai biết anh là kiểu có hoa không có quả, tốt mã dẻ cùi chứ.”
Nhớ tới di chứng đêm đầu tiên, Kỷ Nhiên cho là mình nói đúng nên rất kiên cường, ưỡn ngực phản bác.
Kỷ Nhiên vốn tưởng rằng cậu sẽ cãi nhau một trận với Tần Mãn ở trên xe nhưng không ngờ Tần Mãn nghe vậy chỉ trầm mặc vài giây rồi cởi dây an toàn và xuống xe.
Để cậu ngồi ở chỗ tài xế trợn mắt nhìn bóng lưng người kia.
Kỷ Nhiên buồn bực vò tóc, cảm thấy bản thân nên đi giải nhiệt. Sau khi xuống xe, cậu không vội vào cửa mà ngồi ở trước sân hóng gió, lợi dụng thời gian rảnh rỗi hút điếu thuốc.
Mới vừa ngậm điếu thuốc thì Nhạc Văn Văn gọi tới.
“Tiểu Nhiên Nhiên, ông về nhà chưa?” Bên đầu Nhạc Văn Văn không còn thanh âm gì hẳn là đã rời khỏi quán bar, “Mới nãy vỡ mấy cái ly nên tui đã thanh toán tiền bồi thường rồi. Ông không sao chứ? Có bị thương không, có cần đi bệnh viện không?”
“Tôi có thể có chuyện gì chứ.” Kỷ Nhiên nói, “Thằng cháu trai kia đâu?”
Nhạc Văn Văn do dự một chút, nói: “Bị bạn gã mang đi rồi, cũng chẳng biết là đi bệnh viện hay đi tìm phụ nữ nữa.”
Kỷ Nhiên thầm mắng một tiếng: “Đúng thật là thuốc kích dục?”
“Đúng, tên này quá biến thái rồi.” Nhạc Văn Văn gắt gỏng.
Lửa giận của Kỷ Nhiên mới vừa tiêu xuống lại nổi lên.
“Ông đi điều tra xem gã ở bệnh viện nào hoặc là ở khách sạn nào.”
Nhạc Văn Văn ngẩn người: “Điều tra chuyện này để làm gì?”
“Ông đây muốn đi thiến gã.”
Nhạc Văn Văn hiếm khi thấy Kỷ Nhiên nóng giận như thế, nào dám nhiều lời nữa, nhanh chóng dỗ người ta bình tĩnh lại: “…Tui làm sao mà tra ra được, cũng không có xảy ra chuyện gì lớn, ông thu tay chút đi.”
“Đúng rồi, lúc Cố Triết rời đi vẫn luôn miệng nói muốn chỉnh chết Tần Mãn… Mấy ngày nay cứ để Tiểu Mãn Mãn ở nhà đi, tạm thời đừng ra ngoài.”
Kỷ Nhiên nói: “Tôi mà sợ gã?”
“Ông đương nhiên không sợ nhưng tình huống của Tần Mãn bây giờ đâu phải ông không biết. Nếu Cố Triết thật sự muốn làm gì cũng không phải không thể.” Nhạc Văn Văn uyển chuyển nói, “Dù gì Cố Triết cũng có chút bối cảnh, nhà Tiểu Mãn Mãn thì…”
“Cho dù Tần Mãn thành ăn mày lăn lộn trên đường thì Cố Triết cũng không với tới nổi một ngón chân của anh ta.” Kỷ Nhiên cắt ngang lời, dụi điếu thuốc, “Tôi còn có việc, cúp trước.”
Trở về phòng, Kỷ Nhiên ném điện thoại lên giường, Tần Mãn vừa vặn mới tắm xong.
Tần Mãn chỉ mặc một cái quần cộc, vóc người nam tính bại lộ ra bên ngoài, trên người còn mang theo vệt nước chưa khô.
Kỷ Nhiên liếc mắt nhìn một cái rồi vội vã dời đi: “…Mấy ngày nay anh cứ ngốc ở nhà đi. Cố Triết thích giở mấy trò đâm sau lưng, giờ gã ghim anh rồi thì có thể sẽ làm mấy trò ném đá giấu tay với anh.”
“Sẽ không lâu đâu, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết toàn bộ mọi chuyện.”
Sắc mặt Tần Mãn vẫn như thường giống như căn bản không nghe lọt tai: “Đi tắm.”
“…”
Kỷ Nhiên tắm rửa xong đi ra thì thấy Tần Mãn đứng ở ban công nghe điện thoại, lúc cậu đi ngang qua còn có thể nghe được vài câu.
“Ừ, khổ cực rồi.”
“Tôi không sao.”
“Mai gặp.”
Kỷ Nhiên nghe thấy thì cau mày.
Đã trễ thế này mà Tần Mãn còn gọi điện với ai? Còn hẹn ngày mai gặp? Chẳng phải mình mới dặn hắn là mấy ngày nay tạm thời ở nhà à.
Đối tượng trò chuyện không thể là cha mẹ Tần Mãn, đôi vợ chồng kia hiện giờ phải ở nước ngoài mới đúng.
Thôi, quan tâm hắn muốn gặp mặt ai làm gì chứ. Nói cũng nói rồi, nếu thật sự xảy ra chuyện thì không thể trách lên đầu cậu.
Lòng tốt mà bị hiểu thành lòng lang dạ thú.
Kỷ Nhiên tắt đèn tiến vào ổ chăn, trong lòng lén lút mắng một hồi, mãi đến khi nghe thấy cửa ban công mở ra mới dừng lại.
Chỗ bên cạnh bị lõm xuống, Tần Mãn nằm lên giường, ánh sáng màn hình điện thoại miễn cưỡng đem chiếu sáng cả gian phòng.
Kỷ Nhiên chớp chớp mắt hồi lâu rồi không nhịn được vẫn mở miệng, nhấn mạnh thêm một lần: “Đầu óc tên Cố Triết này có bệnh, luôn thích hại người sau lưng. Mấy ngày nay anh đừng ra ngoài.”
“Nếu thật sự có chuyện gì gấp… thì có thể gọi người tới nhà nói chuyện, tôi cũng không phải là không cho phép.”
Sau lưng yên lặng, Kỷ Nhiên đợi một hồi mà vẫn không được đáp lại, vừa định quay người thì bên cạnh vang lên tiếng động.
Cậu còn chưa kịp thấy rõ động tác người sau lưng thì vạt áo ngủ đã bị người kéo lên, sau lưng cũng bị thân thể nóng hổi dán lên.
Tần Mãn không mặc quần áo, cơ thể hắn nóng tới kinh người.
“…Anh làm gì?” Kỷ Nhiên chấn động, theo bản năng muốn ngồi dậy, lòng bàn tay của Tần Mãn áp lên bụng cậu đem cậu nhấn trở về.
“Tôi nói tôi cũng có nhu cầu.” Tần Mãn nhìn cậu, “Lúc trước em bận luyện tập thi đấu, giờ xong rồi. Em nên thực hiện yêu cầu của tôi.”
Tần Mãn thở lên tai cậu, Kỷ Nhiên cảm giác được tim mình đang đập điên cuồng.
Cậu đẩy cánh tay Tần Mãn: “Là tôi đưa tiền, khi nào làm cũng là… cũng là do tôi quyết.”
“Vậy em muốn cả đời cũng không làm? Làm gì có đạo lý đó.” Tần Mãn nói, “Hồi ở biệt thự là ai tự mình tới tìm tôi, hiện giờ qua lâu như vậy rồi, chẳng lẽ một chút nhu cầu em cũng không có?”
Tần Mãn nghĩ tới gì đó lại hỏi, “Hay là nói em đã lén lút làm rồi?”
Hai má Kỷ Nhiên nóng lên: “Má, anh nói cái gì?”
Tần Mãn cau mày, tay hắn dần đi xuống: “Để tôi kiểm tra.”
Khí lực của Tần Mãn rất lớn, một chân đè lên cậu, Kỷ Nhiên cảm thấy bản thân bị hắn giam vào trong ngực, giãy dụa không được, da gà da vịt gì đều nổi lên, hô: “Không có! Không có làm gì cả! Anh đừng lộn xộn…”
Nhưng cậu nói vẫn chậm.
Tần Mãn cảm nhận được biến hóa của cậu, hài lòng cúi đầu, hôn lên tai cậu: “Xem như em thành thật.”
Kỷ Nhiên có phản ứng.
Mặt Kỷ Nhiên đỏ bừng, mắng: “Đồ có bệnh. Thứ không biết xấu hổ, cút ngay.”
“Không cút.” Tần Mãn nói, “Lúc trước chẳng phải em muốn tìm người làm việc này sao. Chúng ta đôi bên đều có lợi, tôi cũng không cần em phụ trách, tại sao không làm? Lần này tôi sẽ chuẩn bị, nhất định khiến em thoải mái… Nếu em muốn ở trên cũng có thể.”
Tần Mãn nói rất tự nhiên, Kỷ Nhiên thật sự không tìm được lý do từ chối hắn.
Nhưng cậu rất chán ghét cái cảm giác này.
Loại cảm giác vô lực bị Tần Mãn nắm trong tay.
Trước đây dù bất cứ ai làm động tác phóng đãng tới cỡ nào ở trước mặt cậu cũng không khiến cậu động lòng dù chỉ một chút. Cố tình là cùng Tần Mãn cọ xát một hồi lại không nhịn nổi.
Tần Mãn buông cậu ra, nhanh chóng áp lên người cậu, hai tay chống đỡ hai bên, hỏi người phía dưới: “Làm không?”
Thanh âm Kỷ Nhiên khàn khàn: “…Nếu tôi nói không muốn, anh chẳng lẽ còn có thể nói tôi vi phạm hợp đồng?”
“Không thể.” Tần Mãn nói, “Tôi sẽ vì em làm một năm ở Vĩnh Viễn. Tôi sẽ hoàn lại số tiền em đưa ở lần hiệp nghị đầu tiên, kết thúc hợp đồng một năm thì chúng ta mỗi người đi mỗi ngả.”
Kỷ Nhiên thở hổn hển, nhìn hắn chằm chằm.
Tần Mãn nhìn cậu hồi lâu rồi đột nhiên cúi đầu xuống, liếm cằm cậu.
Má.
Kỷ Nhiên không cấm dục, bình thường mỗi tuần cậu đều dùng tay giải quyết một lần. Nửa tháng này cậu bị mấy chuyện kia liên tiếp đè lên nên không giải quyết, căn bản không chịu nổi loại trêu chọc này.
Kỷ Nhiên cảm thấy bản thân sắp nổ tung.
Hai người đều là đàn ông, Tần Mãn nói đúng, bọn họ ai cũng không mất mát gì.
Cậu giơ tay lên siết lấy cổ Tần Mãn, ngăn cản động tác muốn ngồi dậy của đối phương.
“Lần trước khiến tôi đau cả ngày, anh đến cùng có thể làm hay không?” Cậu khàn giọng mắng, “…Tôi cho anh cơ hội cuối. Hầu hạ tốt thì còn nói chuyện được, không tốt thì sau này trở về phòng khách ngủ đi.”
Vừa mới dứt lời, cậu đã cảm thấy cằm tê rần, Tần Mãn nghiến răng để lại dấu răng ở trên.
Sau đó duỗi đầu lưỡi ra liếm láp vết cắn như đang thưởng thức món ăn.
Gel bôi trơn phiên bản giới hạn mà Nhạc Văn Văn đưa cuối cùng cũng được lên sàn.
Kẽo cà kẽo kẹt, hai người lăn lộn tới ba giờ sáng, Kỷ Nhiên chẳng còn sức lực nào.
Bên ngoài mưa rơi lác đác, Kỷ Nhiên nghe tiếng mưa rơi, nằm trên giường không nhúc nhích.
Tần Mãn xoa tóc cậu: “Đau không?”
Kỷ Nhiên không trả lời hắn.
Không đau, còn rất sảng khoái, cả người đều thoải mái.
Chỉ là chân bị treo cao nên hơi mỏi.
Lần ở khách sạn kia đâu có sảng khoái như thế? Cậu say tới hồ đồ, chỉ nhớ rõ sau khi tỉnh lại bản thân bị đau tới cỡ nào.
Tần Mãn đột nhiên ôm cậu, Kỷ Nhiên hỏi: “Làm gì?”
“Đi rửa một chút.”
“Không đi.”
“Tắm chút rồi ngủ.” Tần Mãn không thương lượng với cậu nữa, trực tiếp ôm cậu đi.
Được người ta hầu hạ tắm rửa xong, lúc ra ngoài Kỷ Nhiên cảm thấy uể oải, cảm thấy thiếu thiếu.
Nửa phút sau, cậu đốt một điếu thuốc.
Tần Mãn đi ra, ngồi bên cạnh cậu: “Còn nữa không?”
Kỷ Nhiên liếc mắt nhìn hắn, đem nửa điếu thuốc mình hút dở cho hắn. Tần Mãn thoáng khom lưng dùng miệng ngậm lấy, trong lúc đó môi hắn còn đụng lên ngón tay cậu.
Tần Mãn tự nhiên ngậm vào rồi phun khói. Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt của người đàn ông này như bức tượng điêu khắc, trên mặt còn lưu lại dục vọng chưa tan, trong lớp khói nhàn nhạt lại vô cùng mê người.
“Sao em và Cố Triết lại quen biết?” Tần Mãn đột nhiên mở miệng.
“Cấp ba, sát lớp.” Kỷ Nhiên nói.
“Trước đây gã từng bắt nạt em sao?”
Kỷ Nhiên giống như nghe thấy chuyện cười: “Không ai có thể bắt nạt tôi.”
“Gã ở trước mặt chẳng dám làm chuyện gì nên mới thích giở thủ đoạn sau lưng.”
“Lần sau đừng tiếp tục mất cảnh giác nữa.” Tần Mãn dụi tắt khói, “Em biết mục đích gã bỏ thuốc không?”
“Chẳng phải là muốn nhìn tôi mất mặt sao, nghe đâu loại thuốc kia đều có tác dụng phụ.”
“Tôi đã nói với em lúc đó có người quay phim lại.” Tần Mãn liếc mắt, đáy mắt tối thẫm, “Người kia dùng máy quay phim chuyên nghiệp. Em cảm thấy được sẽ có người đem mấy thứ đó tới quán bar?”
“Bọn họ muốn chỉnh em. Lúc đó vừa quay vừa phát tán trên mạng, dù bằng cách nào thì cũng tới trước mặt người nhà em. Khi ấy thì em mới là người ăn thiệt.”
Kỷ Nhiên ở trong lòng mắng câu thô tục: “Sao anh không nói sớm cho tôi?”
“Em biết, sau đó thì sao?” Tần Mãn nói, “Quay lại đánh người ta một trận?”
“Em làm việc quá cảm tính.”
Kỷ Nhiên tức cười: “Vậy tôi phải làm sao? Nói với gã là không sao đâu rồi cụng ly với gã?”
Cảm giác người ở bên cạnh lại bắt đầu giận dỗi, Tần Mãn quyết định đi vuốt lông.
“Em không cần làm gì cả. Lúc thường Cố Triết làm không ít chuyện xấu, chẳng bao lâu nữa sẽ té ngã.”
Kỷ Nhiên trầm mặc, hơn nửa đêm lại nhắc tới Cố Triết khiến mình khó chịu.
Lúc sau, cậu nhớ tới cái gì đó rồi hỏi: “Anh theo tôi tới đây, vậy con chó kia phải làm sao?”
Tần Mãn nhíu mày: “Kiều Kiều?”
“…” Tại sao anh lại đặt cho một con chó cái tên này?
“Nó xuất ngoại với cha mẹ tôi rồi.” Tần Mãn dừng một chút, “Sao em biết tôi nuôi chó?”
Kỷ Nhiên vén chăn lên, nằm xuống nhắm mắt: “Không biết, đoán mò.”
Tần Mãn đè lên, trong lời nói mang theo ý cười: “Em xem vòng bạn bè của tôi?”
“Không xem.”
“Tôi chỉ đăng ở trên vòng bạn bè.”
“…Nói không xem mà.” Kỷ Nhiên nói, “Anh có muốn ngủ không? Không ngủ thì cút ra ngoài, đừng làm ồn tôi.”
|
Chương 27: Hứa Lân Editor: Lông
Tối nay Nhạc Văn Văn ngủ không ngon giấc. Đã lâu rồi cậu ta không thấy Kỷ Nhiên đánh người, còn giống hệt như trước cứ thích đánh vào chỗ đau của người ta. Nhạc Văn Văn hoài nghi nếu Tần Mãn không ở đó thì rất có thể Kỷ Nhiên sẽ đánh Cố Triết tới tàn phế.
Ngày hôm sau cậu ta gọi điện cho Trình Bằng. Trình Bằng sau khi nghe thì an ủi Nhạc Văn Văn vài câu rồi hai người bàn với nhau nên giải quyết chuyện này thế nào.
“Tôi tra rồi, tối qua Cố Triết không đi bệnh viện. Có thể gã cũng không muốn làm lớn chuyện.” Trình Bằng lái xe, nói, “Chắc là không bị thương nặng.”
“Gã muốn giết người, thế thì tốt quá cho gã rồi.” Nhạc Văn Văn soi mặt trên gương xe, “Tối hôm qua tui sợ tới mức không dám ngủ, cả tâm tình đắp mặt nạ cũng không có. Ôi, vành mắt thâm đen mất rồi.”
“Lấy phấn nền đắp lên.” Trình Bằng nói.
Nhạc Văn Văn gấp gương lại, đau lòng nói: “Chắc chắn Tiểu Nhiên Nhiên sẽ tức giận tới mức ngủ không ngon.”
Đến nhà Kỷ Nhiên, Nhạc Văn Văn ấn mật mã mở cửa, mới đi vào đã nghe thấy tiếng vang nhỏ vụn từ nhà bếp truyền tới.
Trình Bằng đi đỗ xe. Nhạc Văn Văn mang theo túi đi vào phòng khách, cũng không quay đầu lại hỏi: “Tui biết hôm qua ông ngủ không được nên mua cho ông ít hoa quả, có cần tui cắt giúp không?”
Bên nhà bếp an tĩnh lại.
“Cảm ơn.”
Động tác Nhạc Văn Văn ngừng lại, đột nhiên quay đầu.
Trong phòng bếp, Tần Mãn đang đánh trứng, bên cạnh còn có một nồi nước sôi. Hắn mặc áo sơ mi trắng, khuy áo mở ra, nhìn có vẻ khá tùy ý.
“…Tui còn tưởng là Kỷ Nhiên.” Nhạc Văn Văn nói, “Cậu ấy đâu? Còn chưa dậy sao?”
“Dậy rồi, đang đánh răng.” Tần Mãn cười, “Cậu chờ một chút.”
Nhạc Văn Văn luôn cảm thấy có chỗ nào sai sai nhưng không nói rõ được. Cậu ta gật đầu: “Được… Anh đang nấu mì?”
“Ừ.” Tần Mãn đáp, “Có cần nấu cho cậu một phần không? Nhưng tôi nấu không ngon.”
“Cho tui một phần nữa.” Cậu ta vốn định gọi Kỷ Nhiên ra ngoài ăn để thả lỏng tâm tình. Nếu Tần Mãn làm rồi thì đương nhiên không đi được nữa, “Trình Bằng cũng tới, phiền anh làm giúp cậu ta một phần nữa. Cảm ơn nhé.”
Tần Mãn nói: “Không có gì.”
Trình Bằng gặp Tần Mãn cũng không thấy ngoài ý muốn, hai người chào hỏi một chút rồi Trình Bằng ngồi bên cạnh Nhạc Văn Văn.
“Tiểu Mãn Mãn,” Nhạc Văn Văn tìm chuyện hỏi, “Chuyện tối qua có làm anh sợ không?”
Nói xong thì cậu ta lại cảm thấy mình thật ngốc, tối qua Tần Mãn còn nắm cằm Cố Triết đổ rượu vào miệng mà, cậu ta vẫn còn nhớ như in cảnh tượng ấy trong đầu đây.
Tần Mãn nói: “Có một chút nhưng không liên quan.”
Nhạc Văn Văn: “?”
Cậu ta vừa muốn nói thì nghe tiếng cửa phòng ngủ mở ra.
Kỷ Nhiên đi ra, đầu tóc bù xù, cả người chỉ mặc một chiếc quần tứ giác màu đen, trên người toàn là dấu hôn kéo tới trong quần. Cậu vẫn còn đang buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở.
“Anh đang làm gì…”
Thanh âm cậu khàn khàn, nghe ra là biết tối hôm qua khá ‘kịch liệt’.
Một quả táo rơi xuống đất phát ra một tiếng vang trầm đục.
Kỷ Nhiên nghe thấy động tĩnh liền quay đầu rồi đối mắt với hai người ngồi trên sofa.
Kỷ Nhiên: “…”
Nhạc Văn Văn ngủ không ngon giấc: “…”
Trình Bằng mới sáng sớm đã bị túm ra khỏi nhà: “Này.”
Kỷ Nhiên mặt vô cảm xoay người đi vào phòng ngủ.
Sau năm phút, cậu thay đổi quần áo ngủ mới đi ra.
“Mấy ông sao lại tới đây?” Cậu hỏi.
Trình Bằng nói: “Đến bàn với ông về chuyện Cố Triết. Ông định giải quyết thế nào?”
Giải quyết thế nào?
Kỷ Nhiên hoàn toàn không có biện pháp.
Cuống họng của cậu khó chịu muốn chết nên chẳng muốn nói.
“Gã có bị độc chết không?”
Trình Bằng đáp: “Không, sáng nay mặt mày sáng lán đi ra từ khách sạn.”
“…” Kỷ Nhiên đi vào trong phòng bếp, nhìn nồi nước sôi không ra màu gì, cau mày hỏi người bên cạnh, “Chỉ nấu một chút mà cũng không được. Sau này anh có thể cách xa nhà bếp được không?”
“Tôi sợ em tỉnh sẽ đói.” Tần Mãn múc muỗng nước lên, “Thử xem còn thiếu gì nữa?”
Kỷ Nhiên không tình nguyện uống một hớp.
“Thiếu muối, chẳng đậm vị gì cả.” Cậu quả thực đói bụng, mà dù sao có cũng còn hơn không. Chỉ là bát mì thôi mà, chắc không tới nỗi khó ăn lắm, “Cuối cùng nhớ thêm dầu vừng nữa.”
Nhạc Văn Văn nhìn mà trợn mắt há mồm.
Kỷ Nhiên ngồi vào trên sofa, hỏi Trình Bằng: “Ngày hôm qua còn có ai ở đó? Gửi hết cho tôi tên của mấy người ở cùng nhóm Cố Triết.”
Cậu nói xong rồi che miệng ho khan vài tiếng.
“Sao ông biết tôi điều tra chuyện này?” Trình Bằng nở nụ cười, “Lát nữa tôi nhắn cho ông, nhưng ông định làm gì? Một đám con cháu ngu xuẩn, ông định giải quyết từng thằng sao?”
“Tôi không có đủ tinh lực.” Kỷ Nhiên hừ hừ, “Nhưng ghim thù thì được chứ?”
“Được.” Trình Bằng quay đầu hỏi Nhạc Văn Văn, “Hôm qua mấy ông có đi tăng hai không?”
Nhạc Văn Văn lột cam nhét vào trong miệng: “Đâu còn tâm trạng nữa nên về nhà luôn. Sao?”
“Không. Tối nghe giọng Kỷ Nhiên khàn như vậy còn tưởng hai người chạy đi KTV cả tối.” Trình Bằng nói.
Kỷ Nhiên: “Ông nhiều chuyện quá.”
Trình Bằng nhún vai, đứng dậy đi vào nhà bếp: “Tôi đi giúp một tay, đói quá.”
Ngồi một hồi, Kỷ Nhiên thực sự không nhịn được nữa mà lấy khẩu trang ra đeo, khom lưng ho khan.
Nhạc Văn Văn lập tức nhích nhích tới cạnh cậu.
“Uống nước đi.” Cậu ta đưa nước tới, giúp Kỷ Nhiên vuốt lưng, thân thiết hỏi, “Tiểu Nhiên Nhiên, ông không sao chứ? Tối hôm qua có phải là được mở ra một cánh cửa thế giới mới không? Có phải rất thoải mái không? Có đeo bao không? Tuyệt đối đừng bắn ở trong, rất dễ bị đau bụng.”
May mắn Kỷ Nhiên không uống nước, nếu không là bị sặc chết rồi.
Cổ họng cậu đau cực kỳ, căn bản lười giải thích. Lại nói, tình trạng hiện giờ của cậu.. không gạt được Nhạc Văn Văn, thẳng thắn bớt chút lực.
Mà nói thế nào cũng đều là Tần Mãn hầu hạ cậu, không thiệt. Kỷ Nhiên ở trong lòng tự an ủi mình.
Tuy đã dặn rồi nhưng vị vẫn nhạt. Nhạc Văn Văn múc từng muỗng ớt thêm vào trong bát mì.
“Nhạc Văn Văn.” Kỷ Nhiên không ngẩng đầu lên, “Lát nữa ăn xong ông rửa chén.”
Nhạc Văn Văn ngạc nhiên, không thể tin nói: “Tại sao? Tay của tui mỗi ngày đều phải bôi bốn lớp kem dưỡng ẩm, mềm mại như da em bé, sao có thể đi rửa chén được?”
“Tần Mãn nấu, Trình Bằng giúp đỡ, ông rửa chén, rất công bằng.”
Nhạc Văn Văn: “Vậy còn ông?”
“Tôi bao hết từ nguyên liệu tới gia vị, ông còn muốn gì nữa?” Thanh âm nói chuyện của cậu càng ngày càng khàn.
Tần Mãn đứng dậy rót ly nước ấm đưa tới trước mặt cậu.
Trình Bằng hiển nhiên không hài lòng với bữa ăn này, ăn hai miếng đã dừng lại: “Cố Triết chắc chắn không giảng hòa đâu, mấy ngày này hai người các ông chú ý một chút.”
“Là gã nên cẩn thận mạng chó của mình.” Kỷ Nhiên nói, “Ông đây còn chưa đồng ý buông tha gã đâu.”
Thấy Kỷ Nhiên không có chuyện gì, Trình Bằng vội vàng trở về công ty. Ngạc nhiên chính là Nhạc Văn Văn cũng chủ động nói phải đi, đổi thành lúc thường nhất định cậu ta sẽ đòi ở đây, mượn cớ để không di làm.
Kỷ Nhiên tiễn người tới cửa, Nhạc Văn Văn kéo tay cậu, bộ dạng như người từng trải.
“Tui hiểu mà, tui hiểu hết.” Cậu ta nói, “Nhân sinh chỉ cần là 1 thì người người đều vui mừng. Nhưng ông phải chú ý thân thể, ông xem cổ họng ông giờ khàn thành như vậy…”
Giọng Kỷ Nhiên xuyên qua lớp khẩu trang truyền tới: “Lăn.”
…
Cổ họng Kỷ Nhiên biến thành như thế này cũng không phải hoàn toàn là vì chuyện giường chiếu.
Hai ngày trước cậu đã cảm thấy cổ họng hơi đau rồi, chỉ là tới hôm nay mới phát tác. Tối hôm qua ở trên giường rên vài tiếng chỉ làm bệnh nặng lên thôi.
Nói là rên thì cũng không chính xác, người khác đều là ứ ứ á á kimuchi~, vừa tới Kỷ Nhiên lại biến thành…
“Đệt! Đau! Cút ra ngoài!”
“A, đút ra đút vào như thế là đang mài kim à?”
“Muốn làm thì nhanh lên… Chậm rì rì như thế là muốn thể hiện anh ‘dai’?”
“…Anh muốn đâm chết tôi để đi tìm kim chủ tiếp theo đúng không? Tôi cho anh biết, không có cửa!”
…Đại khái là thế và một số điều khác tương tự.
Cậu thu hồi tâm tư rồi uống ngụm nước nóng. Tần Mãn từ trong phòng đi ra, đổi lại âu phục thường ngày.
Kỷ Nhiên ngạc nhiên: “Anh muốn đi ra ngoài?”
“Ừ. Hẹn bạn.” Tần Mãn nói, “Yên tâm, Cố Triết không dám tìm tôi gây chuyện đâu.”
“…Ai lo lắng cho anh chứ?” Kỷ Nhiên mở TV lên.
Tần Mãn đi tới bên cạnh sofa, thắt chặt cà vạt: “Tôi sẽ về sớm, đừng mở cửa cho người lạ.”
Kỷ Nhiên hừ nhẹ: “Anh nghĩ tôi là đứa trẻ ba tuổi đấy à?”
Tần Mãn đi rồi, Kỷ Nhiên trở về ổ chăn. Lúc cậu sinh bệnh thì không thích ra ngoài, thường thì cậu ít khi bệnh nhưng một khi bệnh thì rất lâu mới khỏi nên cậu hay ở nhà ngốc tới khi khỏi bệnh mới thôi.
Ai ngờ vừa mới nằm xuống thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là số lạ.
“Ai?”
“Là cậu Kỷ sao?” Đầu bên kia là thanh âm nam nhân xa lạ, “Chào ngài, tôi là Hứa Lân, là trợ lý của ngài ở Vĩnh Viễn.”
“Kỷ tổng muốn tôi thông báo cho ngài là thứ tư tuần sau bắt đầu đi làm. Không biết bây giờ ngài có rảnh không? Tôi có rất nhiều tư liệu muốn báo cáo cho ngài, để thuận tiện thì chúng ta hẹn địa điểm gặp mặt đi?”
Nửa tiếng sau, Kỷ Nhiên đúng giờ xuất hiện ở phòng ăn hẹn trước.
Cậu bọc mình trong ba lớp áo, mang mũ lưỡi trai và khẩu trang, giữa đám đông rất dễ gây sự chú ý.
“Cậu Kỷ?”
Kỷ Nhiên giương mắt nhìn thấy trong góc phòng ăn có một người đàn ông đứng dậy hướng cậu phất tay.
Nam nhân mặc âu phục màu xám tro, thoạt nhìn tuổi tác chỉ tầm dưới ba mươi, trang phục sạch sẽ, bộ dạng đoan chính, tư thái nhã nhặn.
“Tôi nghe trong điện thoại thấy cổ họng cậu hình như không thoải mái nên gọi cho cậu ly trà.” Hứa Lân nói, “Nếu cậu không thích thì có thể gọi món khác.”
“Không cần.” Kỷ Nhiên ngồi xuống, cố gắng chịu đựng bệnh tật, “Tư liệu đâu?”
Hứa Lân đưa tư liệu tới: “Ở đây. Những thứ này là do tôi sửa lại trong mấy ngày nay, cậu xem có thiếu sót điều gì không?”
Kỷ Nhiên nhận lấy, không mở ra: “Anh trước đây là nhân viên của Vĩnh Viễn?”
“Đúng, trước kia tôi là trợ lý của Kỷ tổng.”
Kỷ Nhiên ngừng lại: “Kỷ tổng? Kỷ Duy?”
Hứa Lân cười cười, không hề có bất kỳ dao động nào: “Đúng, ba tháng trước tôi đã rời khỏi bộ phận của ngài ấy.”
Kỷ Nhiên cảm thấy buồn cười: “Ngược lại là rất thành thật, anh ta cho anh tới giám thị tôi?”
“Những việc này khi cậu tiến vào công ty cũng sẽ tra được, không có gì cần phải che giấu.” Hứa Lân tự nhiên đáp, không nhìn ra được một tia bối rối, “Là trên phương diện công tác giữa tôi và Kỷ tổng có điểm không hợp nên tôi thông qua Kỷ đổng (sự trưởng) tự nguyện chuyển tới làm việc cho ngài. Tuyệt đối không phải giám thị.”
Kỷ Nhiên vốn nghĩ muốn đuổi người, cậu không cần trợ lý, chỉ Tần Mãn cũng đủ để bổ khuyết chỗ trống này nhưng nghe thấy Hứa Lân nói như thế lại khiến cậu cảm thấy có chút thâm ý.
Làm gì có một nhân viên bình thường nào mà bởi vì ‘công tác không hợp’ với thủ trưởng mà tìm đại lão bản để xin chuyển việc?
“Tôi không phải ai tới cũng nhận.” Kỷ Nhiên dựa ra sau, “Lý lịch của anh đâu?”
“Trang cuối cùng của tư liệu.” Hứa Lân nói.
Kỷ Nhiên mở ra nhìn thì thấy trên tư liệu toàn là chữ với chữ, chỉ với số lượng hạng mục mà anh ta tham gia đã có thể nhìn ra được năng lực làm việc của Hứa Lân.
Nhận việc bảy năm, làm dưới tay Kỷ Duy cũng tầm bảy năm?
Bảy năm, là chó cũng có tình cảm. Kỷ Nhiên cười cười rồi khép lại văn kiện.
“Được, tôi cảm thấy tôi và anh sẽ rất hợp nhau. Anh lưu lại đi.”
“Cảm ơn cậu Kỷ đã thu nhận tôi.” Hứa Lân đáp lời, “Những tư liệu này phiền cậu lật lại xem. Tôi đã sửa lại các hạng mục của công ty trong hai năm qua, còn có phương hướng phát triển trong tương lai. Nếu ngài có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi gọi điện thoại hoặc gặp mặt trực tiếp đều được, tôi rảnh bất cứ lúc nào.”
Lúc này Kỷ Nhiên mới nghiêm túc xem văn kiện. Sau khi lật vài tờ liền cảm thấy không đúng.
…Người này chỉnh lý nội dung hạng mục cùng đề án chưa thông qua cơ hồ giống hệt như lần Tần Mãn đưa cậu.
Khác biệt duy nhất là so với Tần Mãn thì phần tư liệu này càng hoàn thiện và đầy đủ hơn. Tổng kết của hai người cũng không giống nhau, phảng nhất như là cùng một đề tài có hai giải pháp bất đồng vậy.
Kỷ Nhiên bỗng có cảm giác như đang ở trong thời kỳ học phụ đạo thời trung học, nhất thời cảm thấy đầu càng đau hơn.
|
Chương 28: Kỷ niệm cũ Editor: Lông
Khác với trong tưởng tượng của cậu thì lúc ở chung với Hứa Lân khá ổn, dù Kỷ Nhiên hỏi cái gì có liên quan tới công việc hay không thì anh ta đều kiên nhẫn trả lời từng câu.
Người xưa có câu không ai đánh kẻ mặt tươi cười, mà trừ phi người đó tên Tần Mãn.
Cho nên dù người này thực sự là do Kỷ Duy đưa tới giám thị cậu thì Kỷ Nhiên cũng không tiện nói gì nữa.
“Anh vừa vào đã được làm trợ lý của Kỷ Duy?” Vòng vòng vèo vèo cuối cùng cũng quanh quẩn chủ đề ban đầu, “Điều kiện tuyển dụng của Vĩnh Viễn khá nghiêm ngặt, sao anh làm được?”
Kỷ Duy vào Vĩnh Viễn, chức vị sẽ không thấp.
Hứa Lân cười nói: “Trước kia tôi và Kỷ tổng là bạn học. Cậu ấy tin tưởng tôi nên trước tiên để tôi làm thư ký của cậu ấy cũng coi như làm thực tập luôn.”
Kỷ Nhiên ‘à’ một tiếng: “Nhiều năm trôi qua vậy mà vẫn để anh làm thư ký? Kỷ Duy thật không tinh tế chút nào.”
“Không sao, Kỷ tổng đối với tôi rất tốt.” Hứa Lân cúi đầu, nhấp ngụm trà.
Kỷ Nhiên còn muốn nói gì nữa, bỗng điện thoại rung lên, là Tần Mãn nhắn Wechat tới.
Q: Em rời nhà chưa?
Ba ba Kỷ: Liên quan gì tới anh.
Lúc này, điện thoại Hứa Lân cũng reo lên. Nhìn thấy tên người gọi tới, khuôn mặt anh ta hơi biến sắc, đứng dậy: “Kỷ tiên sinh, tôi đi nghe điện thoại.”
“Khỏi cần.” Kỷ Nhiên cầm lấy tập văn kiện trên bàn, “Hôm nay tôi không có thời gian. Nói chuyện tới đây thôi, đi trước.”
“Chờ đã.” Hứa Lân vội gọi lại, “Tôi còn chút chuyện muốn báo cáo.”
“Để lần sau đi.” Kỷ Nhiên nói, “Tôi đột nhiên nhớ có chút việc gấp.”
Hứa Lân hỏi: “Lần sau là khi nào?”
Kỷ Nhiên: “…Qua mấy ngày nữa.”
“Ngày mai có được không?” Hứa Lân từng bước ép sát, “Thứ tư là cậu phải đi làm rồi, thời gian còn lại thật sự rất ít. Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với loại công việc thế này, chắc chắn còn rất nhiều thứ chưa rõ.”
Kỷ Nhiên nghe thấy đã đau đầu: “Để sau đi.”
“Kỷ tiên sinh, tôi là vì sự phát triển của cậu ở Vĩnh Viễn mà suy nghĩ…”
“Biết rồi biết rồi.” Kỷ Nhiên cắt ngang lời anh, “Ngày mai đừng đặt phòng trà thế này nữa, tôi không thích uống trà. Còn có, cú điện thoại này,” Cậu chỉ vào điện thoại mà Hứa Lân đang cầm, “Một là nghe hai là cúp, nghe tiếng chuông thôi đã thấy khó chịu.”
Kỷ Nhiên nói xong rồi nhanh chân rời khỏi quán trà. Dáng dấp của cậu cùng trang phục đều khiến người khác dễ chú ý, chỉ một đoạn đường ngắn mà đã thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người trong quán trà.
Sau khi Hứa Lân đưa mắt tiễn cậu rời đi lại ngồi xuống.
Kỷ Duy nói không sai, em trai của anh ta thật sự rất ngạo mạn, vô lễ, cũng không coi ai ra gì.
Xem ra sau này công tác sẽ không được thuận lợi lắm… Mà dù sao cũng tốt hơn nơi đó.
Anh nhìn chằm chằm điện thoại, cảm giác muốn nghe cuộc gọi tới cũng nhạt đi nhiều, ba mươi giây sau vì không ai nghe máy nên tự động cúp.
Kỷ Nhiên nói có chuyện gấp không phải lừa Hứa Lân, hiện giờ cậu rất vội đi uống trà sữa. Nãy giờ trong miệng toàn vị trà đắng, nhất định phải xóa mùi vị đó đi.
Cậu ghét nhất là đắng.
Kỷ Nhiên lái xe về trường cũ, cũng là trường học tốt nhất ở Mãn thành. Tiểu học, sơ trung hay cấp ba đều có đủ, Kỷ Nhiên đã học tập ở đây sáu năm trời.
Bên cạnh trường học có một nhà mở bán trà sữa, hơn mười năm rồi, giá cả rất phải chăng, nhiều topping. Hơn nữa bà chủ là người rất hiền lành, dù qua mười năm nhưng khách vẫn đông như thường. Kỷ Nhiên cũng là khách quen ở đây, dù đã tốt nghiệp nhưng bình thường cậu vẫn hay cùng Nhạc Văn Văn tới đây uống trà sữa.
Bởi vì đang là giờ học nên trong quán không có khách, bà chủ đang lấy khăn lau bàn, nhìn thấy cậu thì cười dịu dàng: “Tiểu Nhiên, trở lại à? Muốn uống gì?”
“Dạ.” Kỷ Nhiên ngồi vào vị trí cũ, “Một ly như cũ.”
Bà chủ ngạc nhiên: “Giọng con sao vậy?”
Kỷ Nhiên nói: “Chút cảm cúm thôi dì.”
“Người trẻ tuổi thân thể cường tráng, sao lại để bị cảm hả con? Phải chú ý mặc thêm quần áo. Hôm nay trà sữa để dì làm ly nóng cho con.” Bà chủ nói, “Sao nay không thấy Văn Văn tới với con?”
“Cậu ta quá ồn nên con không dẫn theo.”
Kỷ Nhiên nói xong thì chống cằm nhìn bức tường bên phải.
Tường bên này là tường gỗ, ở trên dán đầy ghi nhớ, đều là mấy thứ mà bọn học sinh viết lúc rảnh rỗi. Vì không cần ký tên nên trên đó toàn từ ngữ chửi thề hay lời thật lòng, cũng không thiếu lời tỏ tình gửi tới ai đó.
Quán mở mười năm, tường này dù lớn cũng không đủ để dán hết. Mỗi khi mặt tường bị dán đầy, bà chủ sẽ gỡ xuống mấy tờ ghi chú này cất cẩn thận rồi vào tháng 3, 6, 9, 12 hằng năm sẽ lấy ra dán lên lần nữa, giấy được dán lên đều là ngẫu nhiên. Cho nên hằng năm vừa tới mấy tháng này trong quán sẽ xuất hiện rất nhiều “khách cũ”, thậm chí còn có người tới phỏng vấn nữa.
Hiện giờ đúng lúc là tháng 3, không lâu sau chắc hẳn quán sẽ náo nhiệt lắm.
Kỷ Nhiên ngồi đọc mấy tờ giấy trước mặt.
“XX, sau ánh trăng dịu dàng và tuyết trắng thanh thuần, cậu chính là cảnh đẹp thứ ba.” Kiểu chữ nắn nót, phảng phất có thể nhìn ra một nữ sinh đang xấu hổ viết tỏ tình với người nào đó.
“Trận bóng rổ lần này nhất định sẽ thắng lớp Ba!”
Dưới dòng này còn có dòng chữ màu khác đáp trả.
“Cậu nằm mơ!”
“Lớp Ba tất thắng!”
“Có ngon thì để lại tên coi nào!”
…
Một đám trẻ trâu.
Kỷ Nhiên thấy buồn cười, cậu kéo khẩu trang xuống, hít thở không khí trong lành, ánh mắt liếc qua góc nào đó.
“Tần Mãn xấu xí.”
Chữ viết trên tờ giấy khá ẩu, có thể nhìn ra tâm trạng người viết lúc đó không được tốt lắm.
Đầu tiên Kỷ Nhiên sững sờ, con ngươi đột nhiên mở lớn.
Vì dưới tờ giấy có nhiều lời comment nhất nên bà chủ để nó sát góc dễ thấy nhất.
“Tần Mãn là là hot boy trường chúng tôi đấy được không? Cậu mới xấu!”
“Tên cóc ghẻ nào viết tờ giấy này đây? Là đang gato à? Chúc cưng ế suốt đời suốt kiếp!”
“Tui biết người viết tờ giấy này rồi! Là X lớp YYXX!”
“Mới không phải là tao viết, đứa nào viết đứa đó là đứa ngu.”
Mi mới ngu ngốc ấy.
Kỷ Nhiên mắng một câu, nổi giận giật tờ giấy xuống.
Lúc bà chủ đưa trà sữa tới vừa vặn nhìn thấy, vội vàng nói: “Tiểu Nhiên, cái này không thể gỡ xuống.”
Kỷ Nhiên không có ý định dán lại: “…Đây là giấy của năm nào vậy cô?”
“9 năm.” Bà chủ đáp lại, nở nụ cười, “Là của con à? 9 năm… lúc đó con đang học lớp 9?”
“Không phải của con.” Kỷ Nhiên thề thốt phủ nhận, “Nhạc Văn Văn, cậu ta viết mình thầm mến giáo viên, con cảm thấy chuyện này không phù hợp với quan niệm đạo đức của xã hội chủ nghĩa hiện nay nên giúp cậu ta lấy xuống, miễn cho có phóng viên nào chụp được.”
Bà chủ ngạc nhiên: “…Còn có việc này à.”
“Thật kỳ cục quá mà.” Kỷ Nhiên bình tĩnh nói, “Con giúp cậu ấy lấy về.”
Bà chủ do dự một chút: “Cũng tốt, con còn phải khuyên nhủ cậu ấy. 9 năm rồi.. Vậy tuổi tác hai người đó cách xa bao nhiêu chứ, đối phương chắc đã kết hôn sinh con rồi.”
“Dạ được.”
Kỷ Nhiên ngồi ngẫm nghĩ, tay cậu để ở trong túi, trong tay nắm tờ giấy nho nhỏ kia, yên lặng uống hết ly trà sữa trước mặt.
Sau 20 phút, cậu đứng lên, dự định thừa dịp khách đông mà đi về.
“Tiểu Nhiên, đi rồi à?” Bà chủ từ trong quầy nhìn cậu, “Không về trường xem sao? Giờ này chắc cũng tan học rồi đấy.”
“Không có gì đẹp cả.” Kỷ Nhiên để tiền trên quầy rồi rời đi.
Về tới nhà, Kỷ Nhiên vừa mới lái xe vào gara thì nhận được điện thoại của Nhạc Văn Văn.
…Bà chủ nói cho cậu ta biết?
Bởi vì nói xấu người ta nên ngữ khí của Kỷ Nhiên nhu hòa hơn mấy phần: “…Sao vậy?”
“Tiểu Nhiên Nhiên!” Nhạc Văn Văn hạ thấp giọng, “Ông đang ở đâu đấy?”
Kỷ Nhiên không hiểu chuyện gì: “Ở nhà.”
“Tui thấy Tần Mãn rồi!” Nhạc Văn Văn nói.
Kỷ Nhiên ngừng lại: “Thấy thì thấy thôi, gọi cho tôi làm gì?”
“Không phải… Vấn đề là hắn đang ngồi chung một chỗ với Kỷ Duy.”
“…”
“Thật đó, ở phòng ăn nhà hàng Muse! Không tin thì ông tới đây nhìn đi!” Nhạc Văn Văn nói.
Kỷ Nhiên hỏi: “Có gì hay ho mà nhìn?”
“Hả?”
“Đừng lấy mấy chuyện nhảm nhí đó tới làm phiền tôi nữa.” Kỷ Nhiên nói, “Anh ta muốn gặp ai nhìn ai là chuyện của anh ta, nói cho tôi làm gì? Tôi cũng đâu phải cha hắn.”
Nhạc Văn Văn ngẫm lại: “Đúng vậy. Người ta chỉ là phản xạ có điều kiện.. Được rồi, tui cúp đây.”
“Chờ đã.” Kỷ Nhiên cau mày, hồi lâu mới hỏi, “Bọn họ nói cái gì?”
“Sao tui biết?”
Kỷ Nhiên đột nhiên cảm thấy cuống họng càng đau hơn, còn ngưa ngứa nữa, thật khó chịu.
“Cúp đây.”
Để điện thoại vào túi, Kỷ Nhiên đi được hai bước lại đột nhiên nhớ tới cái gì, từ trong túi lấy ra tờ ghi chú kia.
Bà chủ bảo quản rất tốt nên nhiều năm thế rồi mà chỉ có vết gấp hằn lên.
Cậu nhìn chằm chằm tờ giấy một lúc rồi vo lại trong lòng bàn tay, sau đó vứt vào thùng rác bên cạnh.
Lúc Tần Mãn trở về, Kỷ Nhiên đang chơi game điện tử. Cậu vừa mới mua mấy cái đĩa game vẫn luôn bỏ trong xó không xài, hôm nay cuối cùng cũng nhớ tới tụi nó.
Cậu đeo khẩu trang, còn mặc thêm áo khoác dày nên thoạt nhìn cậu có vẻ biếng nhác.
Tần Mãn đặt túi nilon lên bàn. Kỷ Nhiên liếc mắt một cái rồi ngoảnh mặt làm ngơ.
Lúc cậu chuẩn bị đánh boss thì một bàn tay đặt lên trán cậu.
Tần Mãn nói: “Không phát sốt.”
Động tác trên tay của Kỷ Nhiên hơi ngừng lại, rồi nghiêng đầu tránh khỏi lòng bàn tay hắn: “Chim cút ngay, đừng có cản tôi chơi game.”
Tần Mãn nhìn màn hình: “Tôi mua thuốc về, đánh xong ván này thì uống một liều.”
“Anh hạ độc, không uống.”
Tần Mãn cảm thấy buồn cười: “Không thấy khó chịu trong người sao?”
Kỷ Nhiên không đáp hắn, trên tay lưu loát điều khiển, chưa tới mười phút đã đánh chết boss.
Cậu quay đầu muốn uống ngụm nước thì thấy Tần Mãn đang ngồi sofa sau lưng, hứng thú nhìn cậu.
“…” Cậu lấy một chiếc đĩa khác rồi bắt đầu chơi game.
Tần mãn nhìn thấy tập văn kiện để ở bên ghế, hơi nhíu mày rồi cầm lấy tùy tiện lật coi vài tờ.
Nửa phút sau, hắn nhìn chằm chằm người ký tên ở cuối văn kiện, hỏi: “Hôm nay em đi gặp ai?”
Kỷ Nhiên nói: “Đừng đụng vào đồ của tôi.”
Tần Mãn đặt văn kiện xuống: “Tôi nhớ không lầm thì Kỷ Duy là thư ký của Kỷ Duy? Cậu ta là trợ lý đắc lực của Kỷ Duy, em đi gặp cậu ta làm gì… Cậu ta còn mang cho em những tài liệu này?”
“Sau này anh ta là người của tôi?”
Tần Mãn tưởng chính mình nghe lầm: “Cái gì?”
“Sau này anh ta là trợ lý của tôi.” Kỷ Nhiên bỏ tay cầm xuống, đoạt lấy tư liệu trong tay hắn.
Tần Mãn cau mày: “Cậu ta với Kỷ Duy có quan hệ rất thân thiết, tôi không khuyến khích em nên để cậu ta ở bên cạnh…”
“Vậy còn anh?” Kỷ Nhiên đột nhiên cắt ngang lời hắn.
“Anh là bạn thân cùng lớp của Kỷ Duy, còn là anh em nhiều năm.” Kỷ Nhiên cười trào phúng, nhướn một bên lông mày, “Chẳng phải tôi đã ngủ với anh rồi sao?”
|
Chương 29: Sốt Editor: Lông
Vừa nói xong, trong phòng khách yên tĩnh nửa phút, chỉ còn dư lại nhạc nền của game.
Tần Mãn suy nghĩ một chút: “Mông em đau à?”
Kỷ Nhiên: “…Mông anh mới đau, mông cả nhà anh đều đau.”
“Vậy tôi chọc em chỗ nào chứ?” Tần Mãn vô tội hỏi.
Kỷ Nhiên ném tư liệu vào phòng ngủ, lúc đi ra liền ngồi trên thảm bắt đầu chơi game.
Tần Mãn ngồi vào bên cạnh cậu, ung dung thong thả cởi cà vạt, lặp lại: “Uống thuốc.”
“Anh có thể đừng làm bộ trước mặt tôi được không? Ban đầu tôi mua phần ăn này làm gì có cái túi thuốc đó?”
Tần Mãn cười: “Là phục vụ tặng kèm.”
“Tôi không cần, đem trả lại đi.
Tần Mãn gật đầu: “Được.”
Nói xong, hắn đứng dậy đi vào phòng ngủ, đóng sập cửa.
Đi luôn? Thật sự là đồ tặng kèm à?
Kỷ Nhiên mặt tối sầm lại, tức giận đánh chết kẻ địch trong game.
Đến tối, Kỷ Nhiên tắm rửa sớm rồi đi ngủ. Bởi vì cuống họng bị nhiễm trùng nên thân nhiệt cũng cao hơn bình thường, sau khi gặp ác mộng thì bị người đánh thức.
Cậu khó khăn mở mắt, nhìn người trước mặt, tức giận hỏi: “…Làm gì?”
Cậu lúc này mới phát hiện mình đã bị mất tiếng, lúc nói chỉ là phát ra tiếng thở thều thào.
Lòng bàn tay Tần Mãn áp lên má cậu, biểu tình nghiêm túc, khuôn mặt dán sát tới, trán cụng với trán cậu.
“Em vẫn luôn nói mớ.” Tần Mãn ngồi dậy, “Em phát sốt rồi, chúng ta đi bệnh viện.”
Kỷ Nhiên liếc nhìn đồng hồ, kéo chăn đắp lên người: “Mới ba giờ sáng, đi bệnh viện gì chứ? Không đi… Tôi muốn ngủ, anh đừng làm phiền tôi.”
Nửa phút sau, chăn đắp trên người bị xốc lên. Tần Mãn đã thay đồ, hắn nói: “Một là em tự đứng lên, hai là tôi ôm em đi.”
“Nói không đi mà.”
Vừa dứt lời, Tần Mãn trực tiếp động tay. Hắn ôm Kỷ Nhiên dậy rồi lấy quần áo trong tủ bọc thân thể cậu lại.
Kỷ Nhiên bị người ta giơ tay nhấc chân, trong miệng mắng: “Chờ tôi khỏi bệnh rồi sẽ trừng trị anh. Anh muốn mặc gì thì anh mặc, đừng động vào tôi… Bộ này đắt lắm, không mặc. Anh có nghe rõ không?”
Tần Mãn kiên nhẫn giúp cậu mặc quần áo tử tế, nghĩ thầm nếu người này bớt tranh cãi một chút thì cũng sẽ không bệnh thành như vậy.
Hắn nửa quỳ ở bên giường, nhìn chằm chằm Kỷ Nhiên: “Tôi hỏi em lần nữa, chính em đi hay là tôi ôm em đi?”
Kỷ Nhiên cúi đầu đối mắt hắn tầm mấy giây.
“Tôi đường đường là một đại gia, không cần anh ôm.” Cậu ngoảnh đầu đi, “…Anh đứng lên, dìu tôi.”
Vừa lên xe đã cảm thấy mệt rã rời, Kỷ Nhiên kiên cường mở banh mắt ra, nhìn chằm chằm cảnh sắc bên ngoài cửa xe.
Ba giờ sáng, trên đường vắng tanh.
Tần Mãn chạy xe rất nhanh, Kỷ Nhiên quét mắt nhìn tốc độ: “Anh không sợ bị cảnh sát bắt à?”
“Sợ.” Tần Mãn đáp, “Nhưng mà tôi chưa bao giờ bị bắt về tội gì quá nặng nên ngẫu nhiên bị bắt một lần cũng không sao.”
“…Đây là phục vụ free hay có phí?” Kỷ Nhiên hỏi, “Nói trước cho anh biết, tôi sẽ không giúp anh nộp tiền phạt đâu.”
Tần Mãn giơ tay rồi áp mu bàn tay lên mặt cậu: “Không thu tiền của em, yên tâm đi.”
Kỷ Nhiệt sốt hơi cao nên bác sĩ cho cậu truyền nước.
Cậu dựa vào ghế, nhìn cây kim tiêm vừa mảnh vừa nhọn chậm rãi đâm vào da của mình.
“Cậu bị nhiễm trùng nên gây sốt, mấy ngày tới ăn ít đồ chiên dầu lại, uống nhiều nước vô.” Y tá cẩn thận cố định lại dây truyền nước, hỏi người bên cạnh, “Anh là bạn cậu ấy sao?”
Tần Mãn: “Đúng.”
“Tốt nhất là uống thuốc sau khi ăn, hay là anh đi mua ít đồ ăn cho cậu ấy đi? Gần đây có hai quán bán cháo mở 24 giờ.”
“Tôi không ăn.” Kỷ Nhiên buồn bực nói.
Y tá: “…”
Tần Mãn: “Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy, làm phiền cô rồi.”
Đợi y tá đi rồi, Tần Mãn ngồi cạnh cậu, đưa thuốc cho cậu: “Uống đi.”
Tần Mãn không ép cậu ăn cháo? Với tính tình của hắn, dù gì cũng phải nói một hai câu giả dối mới đúng.
Kỷ Nhiên nhìn chằm chằm đống thuốc kia, đột nhiên lật mặt nói: “Tôi muốn ăn cháo.”
Tần Mãn nhíu mày: “Không phải không ăn à?”
“Giờ tôi muốn ăn được không?” Kỷ Nhiên hỏi, “Anh có mua không? Không mua thì tôi tự gọi đồ tới.”
Tần Mãn vừa mới đi ra ngoài thì nghe thấy cô y tá ban nãy đang tán gẫu với đồng nghiệp.
“Ái nè nè, nãy có anh chàng bị sốt mà đẹp trai dữ lắm nhưng mà tính khí hơi tệ.”
“Thật không? Tệ cỡ nào?”
“Thì… nói chuyện với bạn mình mà chẳng khách sáo gì cả, thoạt nhìn quan hệ có vẻ không tốt. Nhưng dù sao thì tuy tính cách không ổn lắm nhưng được cái đẹp trai, mạch máu cũng đẹp nữa. Nếu cậu thích thì mau nhích đi.”
“Tính khí em ấy rất tốt.”
Tần Mãn cắt ngang đối thoại của hai cô gái, cô y tá kia quay đầu lại, mặt không khỏi đỏ lên: “Tôi… Tôi không phải cố ý.. xin lỗi…
“Không sao.” Tần Mãn mỉm cười, “Em ấy chỉ là đang không thoải mái. Lúc thường đối xử với tôi và bạn bè đều rất tốt.”
“Tôi cũng thấy vậy…” Y tá nhanh chóng nói sang chuyện khác, “Anh phải đi sao?”
“Đi mua cháo cho em ấy.” Tần Mãn cười nhẹ, ngữ khí tự nhiên, “Bạn gái của em ấy không thể tới nên tôi chăm sóc cho em ấy.”
Nghe tới hai từ bạn gái thì y tá khác đột nhiên đổi sắc mặt.
“Vậy, vậy thì anh mau đi đi.”
Sau khi húp miếng cháo, dạ dày được sưởi ấm, cả người Kỷ Nhiên cũng thư thái hơn nhiều.
Cậu uống thuốc xong, liếc nhìn bình nước treo trên đầu, nói: “Truyền cũng khá nhiều rồi, anh mau kêu y tá tới rút ra đi.”
Tần Mãn không nhúc nhích: “Mới được một nửa.”
“Tôi không muốn ngồi, uống thuốc ngủ hai tiếng là khỏe rồi.” Kỷ Nhiên nói, “Nhanh đi.”
“Để truyền hết đi.”
Kỷ Nhiên chóng mặt đau đầu, không còn sức nói nhiều với hắn, cậu dựa ra sau định ngủ trên ghế một lúc.
“Hứa Lân đã làm trợ lý của Kỷ Duy nhiều năm.” Tần Mãn đột nhiên mở miệng, “Mặc dù chỉ là người phụ tá nhưng hạng mục của Kỷ Duy đều có bàn tay của anh ta, cơ bản giống như là cánh tay phải đắc lực của Kỷ Duy. Em thật sự yên tâm để người của Kỷ Duy tới làm bên cạnh mình sao?”
“Không phải chuyện của anh.” Kỷ Nhiên nhắm hai mắt, cười tự giễu hỏi, “Ngay cả người bên cạnh của Kỷ Duy mà anh cũng hiểu rõ như thế. Chẳng khác nào chính anh mới là anh em cùng cha khác mẹ với anh ta?”
Tần Mãn bật cười: “Không chỉ Hứa Lân mà tất cả nhân viên của Kỷ Duy tôi đều ít nhiều tra xét một chút, đưa hết cho em xem rồi mà?”
Kỷ Nhiên chỉ mới đọc sơ qua chứ chưa kịp đọc tỉ mỉ. Cậu ‘à’ lên một tiếng: “Tôi còn tưởng là do Hứa Lân đổi nghề nên sợ hãi, đặc biệt gọi anh ra để dụ dỗ.”
“Dụ dỗ?” Tần Mãn dừng một chút rồi nhanh chóng hiểu được, “Em đang nói chuyện hồi chiều?”
Kỷ Nhiên nói: “Không có.”
Nhớ tới chuyện phòng ăn nhìn thấy Nhạc Văn Văn, Tần Mãn giải thích: “Buổi chiều tôi hẹn gặp bạn, đang nói chuyện thì tình cờ gặp Kỷ Duy. Cậu ta muốn bàn về chuyện họp lớp nên tôi không tiện từ chối.”
Kỷ Nhiên: “…Không ai muốn biết chuyện hồi chiều anh gặp ai cả. Tôi muốn đi ngủ, đừng quấy rầy tôi.”
Lúc truyền nước xong ra khỏi bệnh viện đã năm giờ sáng.
Về đến nhà, Kỷ Nhiên cúi đầu đi về phòng. Hiện giờ cậu chỉ muốn nằm trên giường ngủ một giấc thẳng cẳng, không muốn nghĩ tới chuyện gì nữa.
Tần Mãn lấy thuốc từ trong xe ra, khóa xe xong đang muốn theo cậu đi vào trong thì nhìn thấy bên trong thùng rác có một tờ giấy nhỏ màu hồng nhạt.
Mỗi ngày Kỷ Nhiên đều dừng ở bãi đậu xe không lâu lắm, hắn tới đây nhiều ngày rồi mà trong thùng rác này tựa hồ chưa bao giờ có rác.
Hắn định rời đi thì thấy góc tờ giấy có một dấu chấm.
Hình như là cái dấu chấm than.
…
Ngày hôm sau, Kỷ Nhiên bị chuông điện thoại đánh thức.
Là điện thoại của Hứa Lân, cậu tỉnh lại trong nháy mắt, hẹn địa điểm với đối phương rồi muốn ngồi dậy.
Ai biết mới thoáng dựng người thì ở cổ đột nhiên xuất hiện một cánh tay. Người ở phía sau ôm lấy cổ cậu kéo về, một tay khác sờ trán của cậu.
Kỷ Nhiên đã hạ sốt, khí lực cũng quay về rồi. Tay cậu đánh lên tay người kia, đẩy hắn ra: “Làm gì vậy?”
“Xem thử hạ sốt chưa.” Tần Mãn thu tay về, chống cằm nhìn cậu, “Điện thoại của ai?”
“Hứa Lân.”
Kỷ Nhiên rửa mặt đi ra thấy Tần Mãn đã thay xong quần áo, áo thun trắng quần bò, nhìn qua mới thấy được tí tị mùi vị tuổi trẻ.
“Đi gặp cậu ta trước hay đi ăn sáng trước?” Tần Mãn hỏi.
Kỷ Nhiên đang chỉnh tóc thì ngừng lại: “Đi trước rồi ăn.”
Tần Mãn gật đầu: “Vậy tôi đi rửa mặt đã. Em xong rồi thì có thể lên xe trước đợi tôi.”
Kỷ Nhiên hỏi: “Anh cũng muốn đi? Tôi là đi bàn công việc, anh đi làm gì?”
“Trước chưa nói tới bàn điều kiện.” Tần Mãn đi vào phòng tắm, “Giữa chúng ta còn có một bản hợp đồng làm việc, nên tôi cũng là đi làm việc, đã đủ tư cách rồi chứ?”
Kỷ Nhiên thầm nghĩ, với thể chất Đường Tăng của Hứa Lân thì cậu đi cũng chẳng nghe lọt được cái gì, mang Tần Mãn theo không chừng còn có chỗ dùng.
“Tùy ý anh.” Cậu thay đồ, đi ra ngoài, “Anh mau nhanh lên.”
Kỷ Nhiên đi vào chỗ đậu xe, đang định lên xe thì chợt nhớ cái gì đó.
Cậu xoay người đi tới bên cạnh thùng rác rồi đột nhiên ngồi xổm xuống.
Trong thùng rác chỉ có một túi nilon màu đen, còn lại không thấy gì nữa, thậm chí ngay cả hạt bụi cũng không thấy?
Không đúng!
Cậu tìm trong thùng rác một hồi, lông mày nhíu lại có thể kẹp chết con ruồi. Cậu ngồi xổm nhớ lại thì nghe thấy tiếng bước chân.
Cậu giật mình, vội vàng đứng dậy, nhanh chóng phủi bụi trên người.
Tần Mãn đi vào, thấy cậu đứng ở trong góc thì nhướn mày: “Sao còn đứng ở đây?”
“Không có gì.” Kỷ Nhiên lên xe.
Tần Mãn nhìn quanh: “Đang tìm gì sao?”
“Không, kiểm tra xe dì giúp việc có làm tốt không thôi.” Kỷ Nhiên khởi động xe, “Anh có lên xe không?”
Hứa Lân nhìn thấy Tần Mãn thì có chút bất ngờ nhưng rất nhanh thu hồi lại cảm xúc, thân thiện đưa tay với Tần Mãn: “Chào anh, Tần tiên sinh, ngưỡng mộ anh đã lâu.”
“Chào cậu.” Tần Mãn nắm lại, “Tôi cũng thường nghe nói về cậu.”
Màn đối thoại kinh điển của mấy tên gian thương.
Kỷ Nhiên vắt chéo chân, vừa nghe đã cảm thấy chán ngấy. Cậu lấy điện thoại nhắn cho dì giúp việc hỏi xem hai ngày nay có tới nhà dọn không.
“Tôi còn tưởng là phải đợi tới khi vào công ty mới có cơ hội gặp anh.” Hứa Lân nói, “Kỳ thực tôi có rất nhiều chuyện muốn được học hỏi từ anh. Hiện giờ cuối cùng cũng có cơ hội.”
“Sao lại thế.” Tần Mãn cười cười, “Hiện tại tôi đang ở nhà của Kỷ Nhiên, cậu có chuyện muốn hỏi cứ nhờ cậu ấy hỏi giùm là được.”
“Hai người không cho nhau thông tin liên lạc được à? Còn tìm tôi chuyển lời giúp, anh trả nổi tiền phí sao?” Kỷ Nhiên không thèm ngẩng đầu.
Hứa Lân sững sờ, anh cảm thấy từ cuộc đối thoại lấy được lượng thông tin hơi lớn.
Nửa tháng trước, Kỷ Duy không chỉ một lần tức giận về mối quan hệ giữa Kỷ Nhiên và Tần Mãn trước mặt anh, còn kêu anh đi điều tra quá khứ của hai người.
Anh đi điều tra thì không thấy gì, ngoại trừ ở trên trường thì ngoài ra không hề có chung đụng gì.
Tần Mãn không quan tâm, hắn lấy điện thoại ra: “Vậy thì chúng ta trao đổi thông tin liên lạc đi?”
Hứa Lân hoàn hồn, lấy điện thoại mình ra: “Được.”
Kỷ Nhiên cảm thấy mình thật thông minh. Hôm nay Hứa Lân chuẩn bị tài liệu còn nhiều hơn hôm qua gấp đôi, Tần Mãn tùy ý lật xem, lâu lâu ngẩng đầu hỏi rồi nói chuyện tới trưa.
Kỷ Nhiên ngồi tới phát chán, cậu hoàn toàn nghe không hiểu nội dung trò chuyện. Cậu đang định cắt ngang bọn họ thì điện thoại đột nhiên rung lên.
Tin nhắn tới từ số lạ.
“Kỷ Nhiên, mày cố ý chơi tao?”
Kỷ Nhiên cau mày, nhắn lại ‘mày là ai’.
Mấy giây sau, đối phương trả lời lại.
“Cố Triết.”
Tần Mãn định hỏi người bên cạnh có đói bụng không thì đột nhiên Kỷ Nhiên đứng bật dậy, cầm điện thoại xoay người rời đi.
Hắn nhìn theo: “Đi đâu?”
Kỷ Nhiên không quay đầu lại: “Vệ sinh.”
|