Người Tôi Theo Đuổi Bảy Năm Đã Yêu Người Khác Rồi
|
|
Chương 17 Trương Phong Hòa rất bất ngờ.
Cậu không ngờ sẽ gặp mặt Phùng Dã vào đêm giao thừa.
Tất nhiên, Phùng Dã cùng người nhà họ Phùng đến đây ăn tiệc giao thừa. Hắn đứng đó, vóc dáng cao to, khuôn mặt lạnh nhạt, dường như tâm trạng không tốt lắm. Thế nhưng sau khi nhìn thấy Trương Phong Hòa, ánh mắt sáng lên, thần sắc có thêm một chút vui vẻ.
Trương Phong Hòa nhìn sang hướng khác, không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với hắn.
Phùng Dã thấy thế, thái độ lại càng ủ rũ hơn. Mẹ Phùng đứng gần đó trông thấy hết tất cả, chỉ cho là hai đứa trẻ cãi nhau, liền mở miệng hỏi: "Đó không phải là Tiểu Phong sao?"
Vừa nãy lúc Trương Phong Hòa xoay người lại, mẹ Phùng vừa liếc mắt đã nhận ra cậu ngay. Bao nhiêu năm trôi qua, bà đã chấp nhận sự thật Phùng Dã thích nam giới từ lâu, nên dần dần không còn ác cảm với Trương Phong Hòa nữa. Hơn nữa Trương Phong Hòa không xằng bậy, vừa nhìn đã thấy ngoan ngoãn, để cậu ở bên con trai mình, bà cũng yên tâm.
Chỉ là... Cậu nhóc đó tại sao lại đi cùng gia đình Vương Hân? Mẹ Phùng nhíu nhíu mày, chuyện làm ăn bà không hiểu, thế nhưng bà không thích Vương Hân. Ngày thường cũng không có qua lại gì với người đàn bà này, hôm nay gặp bà ta ở đây còn thấy xui xẻo, không ngờ Trương Phong Hòa lại cùng bọn họ đến đây dùng cơm.
Đêm giao thừa cùng nhau xuất hiện ở Tụ Hưng Lâu, chỉ có thể là người một nhà. Thế nhưng thấy Trương Phong Hòa có thái độ xa cách, mẹ Phùng không khỏi cảm thấy nghi hoặc.
Vương Hân cũng bất ngờ vì mẹ Phùng quen biết Trương Phong Hòa.
Đến bây giờ, bà ta vẫn chướng mắt đứa con riêng của chồng, nếu không phải cô tiểu thư thiểu năng của tập đoàn Lâm thị đến tuổi kết hôn, đang tìm con rể, bà ta đã không gọi Trương Phong Hòa đến ăn bữa cơm này.
Trước đó đã bảo Trương Kiến Minh đi thăm dò, kết quả lại kết thúc trong không vui, vì vậy lúc này Vương Hân muốn nhân bữa cơm giao thừa mà củng cố tình cảm với Trương Phong Hòa, tiếp tục mưa dầm thấm lâu. Nếu có thể làm thông gia với Lâm thị, công ty của bà ta và Trương Kiến Minh có thể giải quyết được khó khăn trong việc xoay vòng vốn.
Vốn bà ta định để con trai mình kết thân với tiểu thư Lâm thị, thế nhưng con trai bảo thế nào cũng không đồng ý, sau khi bà ta gặp mặt tiểu thư nhà họ Lâm, lại không nỡ để con trai mình đi hầu hạ một cô gái không bình thường như vậy. Thế nên không thể làm gì khác hơn là đưa ra hạ sách này.
Bây giờ thấy Trương Phong Hòa có thể nói chuyện với nhà họ Phùng, bà ta không khỏi nửa mừng nửa lo, ánh mắt nhìn Trương Phong Hòa đã có chút khác xưa.
Phải biết thường ngày bà ta tìm đủ mọi cách cũng không thể tham gia vào vòng tròn thượng lưu xung quanh mẹ Phùng. Nghĩ đến đây, bà ta đảo mắt, tính toán làm sao tận dụng mối quan hệ này. Đúng lúc này, thang máy đến, người nhà họ Phùng đi vào thang máy, Vương Hân liền bám theo, vừa định bước vào thì bị vệ sĩ nhà họ Phùng chặn lại.
Mẹ Phùng thản nhiên nói: "Bà Trương, phiền các người chờ chuyến sau vậy."
Vương Hân nịnh nọt đáp: "Vâng vâng."
Mãi đến lúc cửa thang máy đóng lại, Vương Hân vẫn tiếp tục duy trì nụ cười kia. Trương Phong Hòa nhìn thấy, nổi da gà. Vương Hân quay lại, lôi kéo Trương Phong Hòa ân cần hỏi han, vì sao cậu lại quen biết bà chủ Phùng.
Trương Phong Hòa cũng không ngờ mẹ Phùng còn nhớ mình, chỉ đáp qua loa: "Chỉ là từng gặp mặt một lần mà thôi."
...
"Xem kìa! Mất mặt chưa!"
Trong thang máy, mẹ Phùng liếc thằng con trai mình một chút, thấy dáng vẻ chán nản mất hồn của hắn, bèn hỏi: "Con và Tiểu Phong giận nhau à?" ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Phùng Dã "vâng" một tiếng, không nói thêm gì.
Vừa nãy lúc cửa thang máy đóng lại, ánh mắt của hắn vẫn chăm chú hướng về Trương Phong Hòa. Đáng tiếc là Trương Phong Hòa không thèm nhìn hắn.
Cha Phùng mặc dù chưa gặp Trương Phong Hòa, nhưng nghe bọn họ nói chuyện cũng hiểu được mấy phần, liền hỏi: "Là thằng nhóc lúc nãy?"
Cuối cùng còn đánh giá một câu: "Trông cũng rất lanh lợi."
Mẹ Phùng cũng phụ họa theo, nghiễm nhiên đã xem Trương Phong Hòa như người trong nhà: "Lâu như vậy rồi, cũng không thấy con dắt nó về giới thiệu!"
Phùng Dã nghe xong, thấy cay đắng trong lòng. Hắn không cách nào giải thích với cha mẹ vì sao trước đây không dắt Trương Phong Hòa về nhà giới thiệu với hai cụ, cũng không cách nào giải thích vì sao hiện tại Trương Phong Hòa lại tránh mặt hắn.
"Được rồi, chuyện của bọn trẻ, mẹ cứ để A Dã tự mình quyết định đi." Anh trai Phùng Dã, Phùng Dạng cười giảng hòa.
Người nhà họ Phùng ăn ở phòng sang trọng nhất của Tụ Hưng Lâu, mà cả nhà Trương Kiến Minh chỉ có thể ăn ở phòng nhỏ tại lầu ba. Đợi tất cả mọi người ngồi xuống, Vương Hân bắt đầu gọi điện thoại, nghe bà ta nói chuyện, Trương Phong Hòa không khó đoán được bà ta đang gọi cậu con riêng kia đến.
"Thằng nhóc thúi này, giao thừa còn ra ngoài chơi."
Trương Tâm Đóa nghe xong, tò mò hỏi: "Mẹ, không phải anh đang hẹn hò chứ?"
Vương Hân vẻ mặt ngờ vực, "Sao con biết? Kể cho mẹ nghe đi."
Trương Tâm Đóa kể hết những phát hiện của mình về người anh trai mấy ngày qua, Trương Phong Hòa cười cười, tìm cớ đi nhà vệ sinh rửa tay, đứng dậy đi ra ngoài. Ngồi trong một phòng với gia đình họ, quả nhiên vẫn cảm thấy bức bối.
Đi đến phòng rửa tay, cậu đẩy cửa định vào, lại đụng phải một người. Cậu vội vàng xin lỗi, chỉ là lúc ngẩng đầu lên, người trước mặt lại khiến cậu ngây ngẩn cả người. Vậy mà lại là... Trương Tự?
Sao hắn lại ở đây?
Tất nhiên Trương Tự cũng không ngờ lại gặp Trương Phong Hòa ở đây, liền cười hỏi: "Tiểu... Trương Phong Hòa, tới đây dùng cơm à?"
Nghe xưng hô xa cách đó, Trương Phong Hòa không tỏ thái độ gì, chỉ gật đầu. Đang định đi ngang qua hắn thì có người từ phía sau đi tới, ôm lấy cánh tay Trương Tự, thân mật hỏi: "Trương Tự, ai vậy?"
Trương Phong Hòa và người nọ bốn mắt nhìn nhau, nhất thời bầu không khí có chút kì cục.
Người kia dĩ nhiên là Viên Phong.
Trông dáng vẻ ngọt ngào của hai người, hẳn là yêu đương vô cùng suôn sẻ. Đặc biệt là ánh mắt Trương Tự nhìn Viên Phong tràn đầy yêu thương, Trương Phong Hòa chưa từng nhìn thấy Trương Tự như thế bao giờ. Hóa ra lúc Trương Tự thật sự yêu ai, sẽ có ánh mắt ngọt ngấy chết người như vậy.
Viên Phong nhìn thấy Trương Phong Hòa, nụ cười trên mặt nhất thời cứng đơ. Y lúng túng lên tiếng chào hỏi, sau đó kéo Trương Tự đi. Lúc đi, ánh mắt nhìn về phía Trương Phong Hòa vẫn tràn đầy phòng bị, dường như Trương Phong Hòa sẽ cướp lại Trương Tự vậy.
Trương Phong Hòa chỉ có thể lắc đầu. Cậu đi đến vòi nước, hất chút nước lạnh lên mặt. Nước lạnh khiến cậu tỉnh táo lại. Cậu nghĩ chỉ trong một đêm giao thừa thôi, cậu lại trước gặp phải Phùng Dã, sau lại gặp Trương Tự cùng Viên Phong, thật sự thú vị mà.
Tuy có thêm nốt nhạc đệm là việc gặp Trương Tự cùng Viên Phong, thế nhưng Trương Phong Hòa cũng không nghĩ nhiều. Cậu rửa tay xong, liền trở lại phòng ăn. Chỉ là còn chưa bước vào đã nghe thấy tiếng cười cười nói nói từ trong phòng truyền đến, Trương Phong Hòa nghĩ, lúc nãy cậu còn ở trong đó, không khí trong phòng rất ngột ngạt, cậu vừa đi lại vui vẻ như vậy, thái độ cũng quá rõ ràng rồi.
Không chút suy nghĩ đẩy cửa ra, người trong phòng đều quay đầu lại nhìn cậu. Bàn tay cầm tay nắm cửa của Trương Phong Hòa hơi cứng lại, cậu đứng đó, kinh ngạc mà nhìn hai người xuất hiện trong phòng ăn.
Một người là Trương Tự.
Người còn lại là Viên Phong.
*
Trương Phong Hòa xưa nay không nghĩ tới mình và Trương Tự có thể có một mối liên kết kì lạ nào đó, giờ phút này đẩy cửa ra, cả thế giới như lặng ngắt, cậu mới bắt đầu ý thức được hình như cậu bỏ qua cái gì.
Tuổi xấp xỉ, họ giống nhau, xuất hiện ở đây, suy đoán của cậu hình như hợp tình hợp lý rồi?
Trương Tự là đứa con riêng kia sao?
Ý nghĩ đó vừa hiện ra trong đầu, trán Trương Phong Hòa liền đổ mồ hôi, cậu không có cách nào tưởng tượng được cậu từng cùng cậu em trên danh nghĩa yêu đương lên giường, cậu sợ đến mức đang định ba chân bốn cẳng chạy trốn, Trương Kiến Minh lại kéo cậu qua, giới thiệu: "Tiểu Phong, còn chưa giới thiệu, đây là con trai của dì Vương con, Viên Phong."
Lời tác giả: Ngạc nhiên chưa, kích thích chưa, bất ngờ chưa!
|
Chương 18 Viên Phong.
Trương Phong Hòa không cần soi gương cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt mình bây giờ ra sao. Cậu nhìn về phía Trương Kiến Minh, cố gắng tìm thái độ đùa giỡn từ vẻ mặt ông ta.
Nhưng không có.
Ánh mắt Trương Kiến Minh nhìn Viên Phong tràn đầy thương yêu.
Tay ông ta tuy cầm tay Trương Phong Hòa, ánh mắt lại nhìn Viên Phong, còn ân cần hỏi han, dường như Viên Phong mới là con trai ruột của ông ta vậy.
Lòng Trương Phong Hòa lập tức như rơi xuống đáy vực sâu.
Cậu lặng lẽ gỡ tay mình khỏi tay Trương Kiến Minh, sau đó ngẩng đầu chào hỏi Viên Phong. Nụ cười của cậu cứng đờ, mặc dù ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin, vẫn cứ giả vờ làm ra dáng vẻ lần đầu tiên gặp mặt Viên Phong.
Thái độ Viên Phong cũng không kém bao nhiêu. Ngoại trừ khiếp hãi lúc đầu, cậu sinh viên nhỏ hơn cậu sáu tuổi này nhanh chóng trấn tĩnh lại, cũng thân thiết gọi cậu, "anh".
Trương Phong Hòa không diễn tả được cảm xúc trong lòng. Tất cả những chuyện này thật sự quá mức trùng hợp. Trong khoảnh khắc, cậu cũng không biết nên thấy may mắn vì người từng yêu đương từng lên giường với mình - Trương Tự - không phải là "em trai" mình, hay là nên buồn bã vì người "cướp" bạn trai cậu lại là đứa "em trai" trên danh nghĩa của cậu.
Hết thảy bất ngờ trùng hợp dồn dập ập tới, sau đó chỉ còn lại ngẩn ngơ.
Bữa cơm này Trương Phong Hòa ăn mà thất thần. Trên bàn cơm, Vương Hân giả vờ giả vịt quan tâm cậu, từ gián tiếp đến trực tiếp tỏ rõ ý đồ muốn giới thiệu đối tượng cho cậu. Trương Phong Hòa nghe, lòng cảm thấy buồn bực, liền lạnh nhạt đáp lại bà ta vài câu.
Trương Tâm Đóa thấy thế, lấy làm bất mãn mà trách cứ: "Người quen của mẹ tôi đều là tiểu thư danh giá, con gái nhà giàu, giới thiệu cho anh chính là anh trèo cao rồi. Sao anh đến một tiếng cảm ơn cũng không nói vậy?"
Lời nói giấu dao, lộ ra thái độ xem thường.
"Tiểu Đóa!" Trương Kiến Minh vội ngăn lại. Trương Tâm Đóa lập tức nổi giận, cô ta bất mãn đập bàn, thiếu giáo dục quay về phía Trương Phong Hòa hét lớn: "Ba! Ba làm gì vậy? Thật không hiểu nổi vì sao ba mẹ sao lại khách sáo với anh ta như vậy, ba xem dáng vẻ nghèo túng của anh ta kìa, ăn của nhà chúng ta dùng của nhà chúng ta, giờ còn không biết xấu hổ mà ra oai trước mặt chúng ta như vậy!"
Trương Phong Hòa nghe xong không tưởng tượng nổi mà nhìn cô ta, "Tôi ăn của các người dùng của các người khi nào?"
"Trước đây ba tôi cho anh sinh hoạt phí không phải tiền à? Đừng ăn cháo đá bát."
Trương Phong Hòa nghe vậy chỉ cảm thấy buồn cười, cậu lạnh lùng nói: "Đó là ba cô nợ tôi."
Trương Kiến Minh ly hôn vợ trước cũng không giành quyền nuôi con, nhưng đúng là có đưa tiền trợ cấp nuôi dưỡng định kỳ, thế nhưng số tiền này cũng chỉ đủ để Trương Phong Hòa nộp học phí. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Trương Tâm Đóa còn muốn phản bác thêm vài câu, kết quả lại bị Vương Hân ngăn lại. Mục đích của bà ta còn chưa đạt được, sao có thể để xung đột xảy ra? Chỉ là Trương Phong Hòa không có tâm trạng tiếp tục ăn uống, cậu chỉ cảm thấy ghê tởm buồn nôn. Ngồi trước mặt cái gia đình này, cậu thật sự khó mà nuốt nổi.
Một Vương Hân, một Trương Tâm Đóa, còn có Trương Kiến Minh, cùng với... Viên Phong.
Trương Phong Hòa thừa nhận mình quả thật là ăn no rãnh rỗi nên mới đồng ý đi ăn bữa cơm giao thừa này.
Cậu đứng dậy nói: "Tôi no rồi, tôi về trước đây."
Nghe vậy, Trương Kiến Minh vội ngăn cậu lại. Trương Phong Hòa dùng sức đẩy ông ta ra, tay lại bị Trương Kiến Minh kéo lại. Trong lúc giằng co, Viên Phong từ nãy vẫn tập trung ăn cơm không nói chuyện đặt đũa xuống, lạnh nhạt nói: "Tôi đưa anh đi."
Nói xong, y cũng đứng dậy, cầm áo măng tô trên ghế, dùng ánh mắt ra hiệu cho Trương Kiến Minh buông tay ra, sau đó đi ra khỏi phòng ăn. Trương Phong Hòa xoa xoa cổ tay, đi theo ra ngoài.
Trước khi bọn họ khai tiệc, Trương Tự đã về rồi. Hóa ra người nhà Trương Tự cũng đặt tiệc giao thừa ở Tụ Hưng Lâu, trùng hợp Viên Phong cũng tới đây ăn cơm, hai người liền mượn cơ hội tranh thủ ngọt ngào một lúc. Kết quả tận mắt trông thấy một màn khiến người ta giật mình.
Lúc gần đi, Trương Tự còn nhìn Trương Phong Hòa một lúc, ánh mắt lộ vẻ đăm chiêu.
Ra đến bên ngoài, thừa dịp chờ thang máy, Trương Phong Hòa tỉ mỉ quan sát Viên Phong. Khuôn mặt trẻ hơn cậu sáu tuổi, trắng nõn tươi tắn, đôi mắt rất sáng, thái độ cũng rất ngạo mạn.
Đột nhiên Trương Phong Hòa cảm thấy nghi hoặc, vì sao Trương Tự lại xem mình là thế thân của Viên Phong nhỉ? Rõ ràng không có chỗ nào tương tự, chẳng lẽ là do mối liên hệ khó mà đoán được của vận mệnh sao?
Viên Phong đột nhiên mở miệng, cắt đứt những suy nghĩ lung tung trong đầu Trương Phong Hòa, "Tôi theo họ cha." Trương Phong Hòa vừa nghe đã hiểu, Viên Phong đang nhắc đến người cha họ Viên đã mất sớm của mình, y theo họ cha y.
Thang máy đến, hai người đi vào. Trong thang máy, trừ bọn họ thì không còn ai khác. Viên Phong dựa vào vách, ngước mắt nhìn Trương Phong Hòa, "Không ngờ lại là anh, dọa tôi sợ chết khiếp."
"Tôi cũng vậy." Trương Phong Hòa cũng giật mình.
"Dù anh có là anh tôi, tôi cũng không nhường Trương Tự cho anh." Đột nhiên, Viên Phong buông một câu.
Trương Phong Hòa nghe thấy, thầm cảm thấy bất ngờ, "Tôi không có hứng thú gì với Trương Tự."
"Tốt nhất nên như vậy." Viên Phong cười cười. Giọng điệu rất háo thắng, hoàn toàn không có chút áy náy vì lúc đó đã chen vào giữa Trương Phong Hòa và Trương Tự.
"Vốn tôi và Trương Tự quen biết nhau trước, trong lòng Trương Tự anh chẳng là cái gì cả." Cửa thang máy mở, Viên Phong nhìn Trương Phong Hòa đi ra ngoài, không cùng bước ra, ngược lại trước khi cửa đóng, còn nhìn về phía Trương Phong Hòa lần nữa tuyên bố chủ quyền.
Trương Phong Hòa nghe vậy, chỉ cười thầm.
Nếu thật sự tự tin như vậy, cần gì phải nhắc nhở cậu nhiều lần đến thế?
Đứng trong đại sảnh Tụ Hưng Lâu, nhìn xung quanh người đến người đi vô cùng náo nhiệt, trái tim Trương Phong Hòa lại như đóng băng ở đáy hồ, cậu chỉnh lại khăn quàng cổ, đi ra đường lớn.
Bên ngoài trời rất lạnh, gió thổi vào mặt Trương Phong Hòa đau buốt đến xương. Trời đổ tuyết, Trương Phong Hòa ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen có vài đốm sáng, như khi còn bé đưa tay ra đón tuyết. Bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay, nhanh chóng tan ra.
Cậu nhớ tới khi còn nhỏ, lúc cha mẹ chưa ly hôn, ngày Tết cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm ấm cúng, bên ngoài pháo hoa nổ liên tục, Trương Phong Hòa ăn cơm xong, la hét đòi đốt pháo, Trương Kiến Minh liền dẫn cậu ra ngoài đốt rất nhiều loại pháo. Mãi đến tận khi tuyết rơi, cậu mới bị mẹ gọi vào nhà, mẹ xoa xoa hai tai lạnh đến đỏ bừng của cậu, quát lớn bảo lần sau không được nghịch ngợm như vậy nữa.
Hiện tại, tai cậu cũng lạnh đến đỏ lên, đáng tiếc đã không còn ai giúp cậu xoa ấm.
Trương Phong Hòa rụt tay lại, định đi. Lại không nhìn thấy từ phía sau có người đi về phía cậu, một đôi bàn tay ấm áp bất thình lình đặt lên hai tai lạnh buốt, nhiệt độ ấm áp che đi cái lạnh, người nọ cũng tiến đến bên cạnh cậu, hỏi: "Sao lại đứng đây phơi gió?"
Trương Phong Hòa giật mình, vừa xoay người lại đã rơi vào ánh mắt tựa cười lại không phải cười của Phùng Dã.
Cậu nghe thấy Phùng Dã dùng giọng điệu tủi thân trách móc nói với cậu: "Trương Phong Hòa, năm nay em không nhắn tin cho anh."
|
Chương 19 Mỗi năm vào dịp này, Trương Phong Hòa đều gửi tin nhắn chúc mừng năm mới. Năm nay không còn tâm tư kia, còn nhắn tin cho Phùng Dã làm gì nữa. Cậu cho rằng những tin nhắn như đá chìm biển sâu trước đây đối với Phùng Dã mà nói chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, vì vậy lúc này nghe thấy Phùng Dã trách móc, cậu lại cảm thấy rất lạ lùng.
Đẩy đôi tay vì che tai mà khoác lên vai cậu, giọng điệu của Trương Phong Hòa rất lạnh nhạt. Cậu nhẹ giọng hỏi: "Vì sao tôi phải nhắn cho anh?"
Dứt lời, lại lui lại vài bước, dáng vẻ muốn tránh xa Phùng Dã.
Bàn tay Phùng Dã còn ở giữa khoảng không, ngón tay run rẩy, muốn đưa tay ra lại không thể không thu về. Đầu ngón tay dính tuyết, chạm vào liền tan ra, đôi bàn tay quen sống sung sướng cũng hơi đỏ lên vì lạnh. Hắn nhìn ra thái độ chống cự rõ ràng của Trương Phong Hòa, cái lạnh trong đầu so với tuyết ngày đông còn lạnh lẽo hơn mấy phần.
Hắn ngượng ngùng nói: "Anh chỉ là muốn nói chuyện tử tế với em."
Cả buổi tối hắn luôn nghĩ đến Trương Phong Hòa, nghĩ đến mức thất thần nuốt không trôi, sau đó tùy tiện tìm cái cớ ra ngoài hóng gió một chút, không ngờ lát sau lại thấy Trương Phong Hòa cô độc đứng ngoài đường cái hứng gió lạnh. Phùng Dã không nhịn được đi đến, thấy hai tai người nọ lạnh đến đỏ lên, bất giác cảm thấy đau lòng, chỉ muốn đưa tay giúp cậu xoa xoa cho ấm lên.
Đáng tiếc hắn không hiểu được, lòng đã lạnh, có ủ ấm thế nào cũng vô ích.
"Chúng ta không có gì để nói cả."
Trương Phong Hòa sẽ không vì hôm nay là ngày gia đình sum họp mà có thái độ thân thiện với Phùng Dã. Cậu cũng không muốn tiếp tục cùng Phùng Dã chơi trò chơi tình cảm của dân có tiền, vì vậy hiện tại mặc kệ Phùng Dã nói gì, cậu đều không muốn nghe. Cậu đứng cách Phùng Dã khá xa, dùng ánh mắt ngầm nói với hắn, đừng có đến đây.
Sau đó, mặc gió tuyết, xoay người rời đi.
Đêm giao thừa, trên đường không có bao nhiêu người, trống trải mênh mông, đến xe cũng cực kì ít. Dường như ai cũng có nhà để về, ai cũng có người cầu chúc cho mình cả đời suôn sẻ. Trương Phong Hòa xoa xoa tay, hà hơi vào đó, chầm chậm bước giữa đường phố không người.
Cậu không có chỗ nào để đi, cùng lắm cũng chỉ có thể trở về căn nhà nhỏ mình thuê, tắt đèn nghe pháo hoa bên ngoài, mơ màng đánh một giấc.
Cả thế giới đều náo nhiệt, chỉ là phần náo nhiệt này lại không thuộc về cậu.
Trương Phong Hòa dừng chân, quay đầu nhìn lại, cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa có chút mất mát.
Phùng Dã không đi theo cậu, thật tốt.
Nghĩ xong, cậu lấy điện thoại di động ra, ánh sáng từ màn hình chiếu vào mặt cậu, cậu lặng lẽ gọi cho mẹ cậu: "Mẹ, con Tiểu Phong đây."
Cậu cố gắng khiến giọng mình nghe thật vui vẻ.
Lúc điện thoại thông, có tiếng ồn ào từ bên kia truyền đến, lát sau mẹ Trương Phong Hòa mới lên tiếng, "Tiểu Phong, năm mới vui vẻ, con ăn cơm chưa?"
Trương Phong Hòa cầm điện thoại di động, mũi hơi cay cay, nhưng vẫn vui vẻ nói: "Tất nhiên là ăn rồi ạ. Dượng và em trai vẫn khỏe chứ?"
"Đều rất khỏe," Nói đến người nhà sớm chiều ở chung, giọng mẹ Trương lại dịu dàng thêm một chút, bà cười bảo: "Mấy năm rồi con không về ăn Tết, năm nay lại đi đâu du lịch à? Đã nói với con nước ngoài có gì tốt đâu, ở nhà mới có không khí Tết..."
Nghe mẹ càm ràm, tâm trạng phiền muộn của Trương Phong Hòa cũng vơi đi phần nào. Không phải cậu không muốn đến chỗ mẹ, chỉ là từ lúc em trai sinh ra, gia đình đó càng lúc càng không chào đón cậu, cậu có thể nhận ra. Đã không phải là trẻ con, cũng biết nhìn sắc mặt người khác, Trương Phong Hòa dĩ nhiên không muốn tiếp tục đến đó.
Lại hàn huyên một lúc, Trương Phong Hòa đã lâu lắm không nói chuyện với mẹ Trương, cậu có rất nhiều lời muốn nói, bèn vừa đi vừa nói, lại cảm thấy trong chốc lát không thể nào nói hết được. Thế nhưng đầu bên kia điện thoại có một câu thúc giục truyền vào, mẹ cậu đành áy náy nói với cậu: "Tiểu Phong, hôm khác lại nói tiếp vậy, mẹ bận chút việc."
Sau đó là tiếng bíp bíp báo máy bận.
Trương Phong Hòa ngẩn ngơ nhìn điện thoại, đôi mắt cậu cong cong, bởi vì nói chuyện vui vẻ, khóe miệng vẫn còn vương nụ cười, mãi đến tận khi điện thoại đột ngột bị cắt ngang. Bàn tay cầm điện thoại của cậu càng lúc càng lạnh lẽo, trong mơ hồ, dường như cậu nghe đầu bên kia điện thoại có tiếng em trai non nớt gọi: "Mẹ, tới đây ăn cơm!"
Cùng với một giọng nam đang mất kiên nhẫn vì chờ đợi, "Còn tán gẫu gì nữa, có ăn cơm không?" ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
"Đến ngay đến ngay..."
....
Sau đó tất cả đều biến mất.
Trương Phong Hòa bình tĩnh đứng đó, cậu nhìn con đường trước mặt dường như không có điểm cuối, không biết mình nên đi về đâu. Người đã từng là người nhà cậu, bây giờ đều đã có gia đình riêng. Chỉ có cậu bị hai bên ghét bỏ, kẹp ở giữa thành ra người thừa. Cha cậu đối xử với con trai người khác còn để tâm hơn cả con trai mình, mẹ cậu sau khi có gia đình mới cũng không còn quan tâm tới đứa con trai sinh cùng chồng trước nữa.
Nói ra thật sự vừa chua xót vừa buồn cười.
Trương Phong Hòa cất điện thoại, không có tâm trạng đi dạo chỗ nào khác nữa. Cậu đứng bên lề đường, đợi rất lâu mới bắt được một chiếc taxi còn chạy muộn. Tài xế cũng đang về nhà đón Tết, đón cậu là chuyến cuối cùng. Trương Phong Hòa rất biết ơn, lúc xuống xe còn chúc tài xế năm mới vui vẻ.
Tài xế cũng cười đáp, "Năm mới vui vẻ!"
Xe chạy vào màn đêm dày đặc, Trương Phong Hòa quay đầu đi vào khu chung cư cũ.
Bên đường có đèn, nhà nào cũng sáng trưng, còn có thể nghe thấy tiếng TV từ lầu trên vọng đến. Đoạn đường này của Trương Phong Hòa dường như cũng không quá cô độc, chỉ là lúc đi đến dưới lầu, lại nhìn thấy chiếc xe quen thuộc kia.
Trương Phong Hòa sững sốt, vội vã nhìn sang hướng khác, giả vờ không trông thấy, quay đầu đi lên lầu.
Nhưng người trên xe đột nhiên mở cửa, đứng đó gọi cậu: "Trương Phong Hòa!"
Trương Phong Hòa làm như không nghe thấy, vẫn cúi đầu đi về phía trước, người phía sau lại đuổi theo, kéo tay cậu lại, để cậu nhìn mình. Người nọ mở miệng nói chuyện còn phả ra khói trắng, thế nhưng trong mắt lại chỉ có đầy ắp quan tâm.
Thế nhưng Trương Phong Hòa lại giằng ra, bực bội nói: "Phùng Dã, rốt cuộc anh muốn gì?!"
Cậu phiền lòng cực kì, không hiểu vì sao Phùng Dã phải năm lần bảy lượt bám lấy mình, hắn muốn cậu phải như trước đây, như một con chó vẫy đuôi lấy lòng hắn sao? Cậu không muốn chơi nữa, muốn sống cuộc sống của mình, không được sao?!
Dựa vào cái gì Phùng đại thiếu gia nói một câu không chơi nữa là có thể thản nhiên rời đi, còn cậu nói không lại bị người dây dưa không ngớt như vậy? Cả buổi tối, lòng Trương Phong Hòa căng thẳng như dây đàn, lúc nhìn thấy Phùng Dã, sợi dây ấy rốt cuộc cũng đứt. Cậu chưa bao giờ tin Phùng Dã thật sự thích cậu, cũng không tin Phùng Dã quan tâm cậu là thật lòng.
Cậu nhìn người đàn ông mình từng yêu đang đứng trước mặt mình, nhìn sâu vào đôi mắt hắn, muốn từ trong ánh mắt hắn tìm ra ý đồ thật sự, cuối cùng cậu cười nhạt hỏi: "Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi, hở Phùng Dã?"
Trương Phong Hòa tự nhận mình một thân một mình, cậu không sợ mất thêm gì nữa.
"Anh muốn... Trái tim em."
Phùng Dã cẩn thận cầm lấy tay Trương Phong Hòa, sợ làm đau cậu. Chẳng biết vì sao, đêm nay hắn luôn cảm thấy Trương Phong Hòa không giống trước đây. Cậu rất yếu đuối, cậu rất đau lòng, mặc dù che giấu rất kĩ, thế nhưng Phùng Dã vẫn nhận ra.
Ánh mắt của cậu rất buồn bã, dường như đã bị rất nhiều người bỏ rơi.
Lòng Phùng Dã đau ê ẩm, trong số rất nhiều người kia, phải chăng cũng có hắn? Hắn lắp bắp hỏi: "Trương Tự đâu? Sao cậu ta không đi cùng em?"
Hỏi xong mới nhận ra hôm nay là ngày gì, liền đổi giọng hỏi: "Lúc nãy những người ở thang máy là người nhà em à? Sao lại không ở cùng bọn họ?"
Sao lại lẻ loi một mình về nhà?
Sao lại một mình đứng ngoài đường cái phơi gió?
Lúc đó Phùng Dã bị Trương Phong Hòa chống cự đẩy ra, hắn không đuổi theo vì sợ chọc Trương Phong Hòa tức giận. Thế nhưng lại không yên lòng, liền lái xe đến dưới lầu nhà Trương Phong Hòa. Vốn tưởng không chờ được Trương Phong Hòa trở về, lại nhìn thấy dưới ánh điện sáng choang là bóng người cô đơn nọ.
Trái tim lập tức đau đớn nghẹn ngào.
Khiến hắn chỉ muốn lao xuống xe, ôm người nọ vào lòng.
Thế nhưng Trương Phong Hòa chỉ trả lời một câu, "Những chuyện này không liên quan đến anh."
Phùng Dã lần thứ hai bị sự chống cự của Trương Phong Hòa làm tổn thương, hắn buông tay, không dám ép buộc cậu. Lúc này đã sắp 12 giờ đêm, mấy đóa pháo hoa được bắn lên không trung, rực sáng cả bầu trời. Phùng Dã ngẩng đầu nhìn lên, hắn đột nhiên nhận ra hình như nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn gặp Trương Phong Hòa vào dịp này.
Những tin nhắn trước đây Trương Phong Hòa nhắn cho hắn, tin nào cũng bị hắn dứt khoát xóa bỏ. Bây giờ muốn mở ra xem, lại không tìm được dù chỉ một tin. Mà năm nay, Trương Phong Hòa không nhắn gì cho hắn cả. Cho dù chờ đến giây cuối cùng cũng không có.
Đêm đầu năm mới, dù sao cũng phải có kẻ vui người buồn. Phùng Dã nhìn Trương Phong Hòa, muốn đem những câu chúc phúc mà bao năm qua hắn phí hoài bù đắp hết trong hôm nay.
Chỉ cần được nghe cậu nói: "Năm mới vui vẻ."
Bên tai là tiếng pháo hoa đinh tai nhức óc, đến giờ rồi. Phùng Dã thầm nghĩ, dù thế nào cũng sẽ lễ độ trả lời cậu một câu, "năm mới vui vẻ". Không có tin nhắn nhưng lại được đối phương trực tiếp chúc phúc cũng rất tốt đẹp.
Nhưng Trương Phong Hòa chỉ nói: "Tôi lên nhà trước."
Phùng Dã vẻ mặt sượng sùng đứng đó, hắn nhìn Trương Phong Hòa quay đầu đi vào đại sảnh, dưới ánh đèn mờ mờ, cuối cùng hắn vẫn không cam lòng nói: "Không mời anh lên ngồi một chút sao?"
- ----
Sa: Edit mà quạu vl, mong nhanh tới đoạn nghiệp quật cái gia đình cực phẩm kia.
|
Chương 20 Câu hỏi của Phùng Dã đột ngột vang lên giữa hành lang vắng vẻ.
Trương Phong Hòa dừng lại, xoay người nhìn về phía người đứng bên dưới cách cậu mấy bậc thang, do dự một lúc, lại ma xui quỷ khiến nói một câu: "Lên đi."
Có lẽ vì trong một ngày như thế này, Trương Phong Hòa không muốn một mình lẻ loi, lại có lẽ bởi vì phảng phất qua đôi mắt Phùng Dã, cậu bắt gặp bóng dáng chính mình ngày trước... Cái người hồi hộp thấp thỏm cầu xin người mình yêu quay đầu lại liếc mắt nhìn mình.
Cậu nghĩ, có lẽ cậu bị quỷ ám rồi.
Mà có khi là vì Phùng Dã diễn giỏi quá.
Phùng Dã không ngờ Trương Phong Hòa sẽ đồng ý, hắn đã chuẩn bị tinh thần nghe cậu từ chối. Nghe được câu trả lời của Trương Phong Hòa, hắn sửng sốt một lúc, lập tức mừng rỡ theo cậu lên lầu.
Đi vào nhà, đóng cửa lại, Phùng Dã đã quyết tâm ở lì không đi. Mãi đến tận khi có cái gì đó lạnh lẽo áp vào má hắn, hắn mới giật mình tỉnh lại, nhìn thấy Trương Phong Hòa đưa cho hắn một chai bia.
"Chỉ có bia thôi, uống không?"
Phùng Dã đưa tay ra nhận. Bia đặt trong tủ lạnh, lúc này uống vào tất nhiên sẽ lạnh đến run rẩy. Phùng Dã nhíu nhíu mày, nhìn Trương Phong Hòa không hề chớp mắt ngửa đầu uống bia, vô thức đưa tay cầm lấy chai bia trong tay đối phương.
"Đừng uống nữa, trời rất lạnh."
Trương Phong Hòa cười cười, ít khi nghe lời như vậy, ngoan ngoãn đặt bia xuống. Hai người ngồi trên ghế sô pha phòng khách, thân thể vùi vào sô pha mềm mại, mặt đối mặt, vào lúc nửa đêm rạng sáng thế này, bầu không khí quả thật có chút nồng nàn. Đột nhiên Trương Phong Hòa hiểu ra, vì sao Phùng Dã lại muốn quấn lấy cậu.
Là vì chờ thời khắc này sao?
Trương Phong Hòa còn nhớ rất rõ, sau lần đầu tiên ngoài ý muốn lên giường, Phùng Dã lần nữa ôm cậu rồi thẳng thắn nói rõ hắn chỉ thích thân thể, không phải thích con người cậu. Nhưng khi đó Trương Phong Hòa lại như quỷ mê hoặc, cho rằng đã thành bạn giường của Phùng Dã, rồi sẽ có ngày chuyển thành bạn trai.
Rốt cuộc cũng chỉ có cậu là người "thân mật" với Phùng Dã nhất.
Nghĩ đến đó, đầu óc Trương Phong Hòa lại càng rõ ràng. Dường như cậu đã nhìn thấu ý đồ của Phùng Dã. Khóe miệng mỉm cười khẳng định, cậu tiến đến đối diện Phùng Dã, nhìn người trước mặt không dám hít thở, nhẹ giọng nói: "Phùng Dã, tôi biết anh muốn gì."
Nói xong không chờ Phùng Dã phản ứng lại, đã đưa tay ôm lấy cổ đối phương, hôn lên đôi môi đang muốn nói lại thôi.
Cái hôn này đối với hai người mà nói như xa cách đã lâu, nhất thời tất cả cảm giác dâng tràn trong lòng, cảm giác nóng bỏng của những lần thân thể quấn lấy nhau lúc trước, những lần lưu lại dấu ấn trên người nhau, từng chút được khơi gợi lại bằng nụ hôn này. Chỉ là môi gặm cắn còn chưa đủ, lưỡi cũng dây dưa cùng nhau. Trương Phong Hòa dạng chân ngồi trên người Phùng Dã, ngón tay luồn vào tóc hắn, cảm thấy có đôi bàn tay giữ lấy eo mình, một giây sau cậu đã bị đảo khách thành chủ, mạnh mẽ bị đè bên dưới.
Thế nhưng Trương Phong Hòa không nghĩ gì nhiều, cậu chìm đắm vào nụ hôn ấy, nhiệt tình đáp lại người bên trên.
Cậu nghĩ, thứ Phùng Dã muốn, chẳng phải là cái này sao? ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Muốn cùng cậu lên giường, muốn quay lại mối quan hệ ngày trước. Cho nên mới trăm phương ngàn kế tỏ ra quan tâm cậu, thực sự đã làm khó hắn rồi. Không đành lòng để Phùng Dã ép buộc chính mình, cũng không muốn lại bị dây dưa như vậy, Trương Phong Hòa nghĩ, nếu hắn muốn, vậy cho hắn một lần đi, dù sao qua đêm nay, bọn họ cũng vẫn thế, không còn liên quan gì nhau nữa.
Nhận ra quần áo trên người bị cởi xuống, chút hơi lạnh xuyên qua da thịt, Trương Phong Hòa run rẩy. Phùng Dã thấy vậy, dừng lại, định ôm cậu vào giường trong phòng ngủ. Lòng Trương Phong Hòa có chút phức tạp, trước đây Phùng Dã cũng chưa từng ân cần như vậy. Bình thường luôn là hắn muốn làm ở đâu thì sẽ làm ở đó, không quan tâm Trương Phong Hòa muốn gì.
Thân thể được đặt lên giường lớn mềm mại, Trương Phong Hòa nhắm mắt lại đợi bước tiếp theo, thế nhưng mãi không thấy Phùng Dã tiếp tục. Cậu mở mắt ra, phòng ngủ không bật đèn, chỉ có thể nương theo ánh sáng từ phòng khách hắt vào mà nhìn Phùng Dã, hỏi: "Sao lại dừng?"
Phùng Dã ngồi ở đầu giường, thâm trầm liếc mắt nhìn cậu, nói: "Em uống say rồi."
Trương Phong Hòa nghe vậy, thản nhiên nở nụ cười, cậu đưa tay che mắt mình lại, bất đắc dĩ nói: "Tôi mới uống có mấy ngụm, làm sao say được."
Nhưng Phùng Dã lại nói, "Nếu không say, sao em lại phải làm thế?"
Trương Phong Hòa sững người, dùng thái độ khó hiểu hỏi: "Không phải anh muốn như vậy à?"
"Anh?"
Trương Phong Hòa gật gật đầu, "Trước đây mỗi lần anh đến chỗ tôi còn không phải là vì làm chuyện này sao?"
Lúc Trương Phong Hòa nói xong, bầu không khí đột nhiên đình trệ, chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người. Trương Phong Hòa nhìn bóng dáng người đang trầm mặc ngồi ở trước giường, đột nhiên có chút hốt hoảng, là cậu hiểu sai sao?
Thế nhưng sao có thể như vậy được? Trong lòng Trương Phong Hòa, Phùng Dã không có việc sẽ không đến chỗ cậu, nếu đến chỉ là để lên giường. Vì vậy nếu không phải muốn làm chuyện này, Phùng Dã cần gì phải hơn nửa đêm đòi lên đây ngồi một chút? Dù sao trước đây vừa vào nhà, quần áo đã bị cởi sạch sành sanh.
Trương Phong Hòa cảm thấy cậu nghĩ vậy cũng là chuyện đương nhiên.
Một lúc lâu sau, cậu mới nghe thấy trong bóng tối, Phùng Dã cười khẽ một tiếng, hắn nói: "Em sai rồi, thứ anh muốn không phải là cùng em lên giường."
Thân thể Trương Phong Hòa cứng đờ, cảm giác xấu hổ vì hiểu nhầm dâng lên trong lòng, mặt cậu cũng đỏ lên. Cậu nghĩ thầm, xem kìa, lại tự mình đa tình rồi...
Thế nhưng Phùng Dã lại cúi người xuống, lấy cánh tay đang che mắt của cậu ra, ép cậu nhìn mình, nhấn mạnh từng chữ: "Anh muốn chính là con người em."
Muốn con người em, muốn trái tim em.
Không phải giống như trước đây, mối quan hệ chỉ có tình dục không có tình yêu, mà là thật sự cùng người này yêu đương.
Phùng Dã biết Trương Phong Hòa không tin mình, lại không ngờ lại đến mức độ này. Lúc nãy bị Trương Phong Hòa hôn môi, lòng hắn mừng như điên. Hắn cho rằng đối phương rốt cuộc đã hiểu tâm tư của mình, đồng ý cùng mình bắt đầu lại từ đầu, thế nhưng mừng rỡ qua đi, hắn lập tức bình tĩnh lại.
Hắn có thể nhận ra Trương Phong Hòa khác thường, hắn sợ đó chỉ là hành động vô thức do đối phương uống say, vì vậy mà dừng lại, nghiêm túc hỏi cậu tại sao phải làm vậy.
Đáp án nằm ngoài dự liệu của hắn.
Điều này cũng khiến Phùng Dã nhận ra được trong lòng đối phương, ấn tượng về mình đã rơi xuống tận đáy vực.
Lúc Trương Phong Hòa nói ra câu này, đáy lòng Phùng Dã cảm thấy phẫn nộ vì bị hiểu lầm, thế nhưng cảm giác ấy lập tức lại bị cảm giác thất vọng thay thế. Hắn rất muốn nổi nóng với Trương Phong Hòa, rất muốn quát lớn với cậu, rất muốn hỏi cậu vì sao lại đối xử với hắn như vậy. Tấm lòng của hắn không đáng giá đến vậy sao?
Thế nhưng nghĩ đến những việc mình làm trước đây, hắn lại sâu sắc nhận ra được, đó đều là hắn tự tìm.
Hắn từng đứng trong hành lang tối mờ, chỉ vào nơi tim Trương Phong Hòa nói những lời đó, vậy mà người trước mặt lại hoàn toàn không để trong lòng. Bằng không, cũng sẽ không sinh ra hiểu lầm hoang đường như thế.
Hắn vô lực buông tay ra, đứng dậy, đắp kín chăn cho người nằm trên giường, sau đó nói, "Không còn sớm nữa, em ngủ đi."
Nói xong liền ra khỏi phòng ngủ.
Trương Phong Hòa ngơ ngác nhìn theo bóng dáng hắn, hơi lạnh trên người chạm vào chăn bông lạnh lẽo lại càng lạnh hơn, lạnh đến tận xương tủy.
|
Chương 21 Sáng mùng một, Trương Phong Hòa bị tiếng pháo nổ bên ngoài đánh thức, cậu xoa cái đầu vẫn đang mơ màng, ngồi dậy, xuống giường, đi tới phòng khách, vừa nhìn đã trông thấy Phùng Dã ngủ ở sô pha cũng vừa mới bị đánh thức.
Trương Phong Hòa sửng sốt, tất cả những ký ức đêm hôm qua tràn vào trong đầu. Cậu nhớ tới hình ảnh mình chủ động mời mọc Phùng Dã lên giường, kết quả lại bị cự tuyệt, nhất thời cảm thấy vô cùng lúng túng.
Cậu đi tới trước mặt Phùng Dã, há miệng muốn nói gì đó, Phùng Dã lại giành trước một bước nói: "Anh sẽ về ngay lập tức."
Phùng Dã cho rằng Trương Phong Hòa sắp mở miệng đuổi khách.
Hôm qua bởi vì quá muộn, hơn nữa không yên tâm Trương Phong Hòa, Phùng Dã không dám về, thân người 1m8 vùi vào sô pha nhỏ hẹp, ngủ hết sức khó khăn. Cũng bởi vì mong nhớ Trương Phong Hòa, cả đêm Phùng Dã không sao ngủ được. Vất vả lắm mới ngủ được một chút, lại bị tiếng pháo đinh tai nhức óc đánh thức.
Phùng Dã mắt thâm quầng, thái độ uể oải, vẻ mặt mệt mỏi, thế nhưng trước mặt Trương Phong Hòa vẫn cố gắng vui vẻ.
Trương Phong Hòa thấy vậy, lòng khó chịu. Cậu ngập ngừng nói: "Ăn cơm xong rồi hãy đi."
Nói xong liền quay đầu đi rửa mặt.
Phải một lúc lâu sau Phùng Dã mới nhận ra Trương Phong Hòa nói cái gì, lòng không kìm được cảm giác vui sướng. Mặc dù lúc này cả người rất mệt mỏi, nhưng nhờ câu nói này của Trương Phong Hòa mà cảm thấy chút uể oải đó không là gì cả.
Bước sang năm mới, Trương Phong Hòa nổi lửa nấu bữa cơm đầu tiên. Tủ lạnh đã chất đầy nguyên liệu nấu ăn từ trước đó, cậu cũng không ngại phiền phức, loay hoay trong bếp cả buổi, nấu một nồi canh gà thơm phức cùng vài món thịt cá. Trong lúc đó, Phùng Dã có chủ động xin ra quân làm phụ bếp, thế nhưng Trương Phong Hòa luôn chối từ.
Thức ăn được dọn lên bàn, cả căn phòng hương thơm tràn ngập. Phùng Dã vốn không đói, thế nhưng sau khi ngửi thấy mùi thức ăn, bụng cũng kêu lên ùng ục. Từ khi tách ra, đã lâu hắn chưa được Trương Phong Hòa nấu cho ăn. Mãi đến lúc mất đi, hắn mới phát hiện mình có bao nhiêu nhung nhớ mùi vị này.
Trương Phong Hòa cười cười, lấy hai bộ bát đũa đặt đối diện nhau, sau đó ngồi xuống, gọi Phùng Dã đến ăn.
Nhưng lúc Phùng Dã ngồi xuống đối diện chính mình, Trương Phong Hòa lại ngẩn người. Ngày đầu năm mới nấu cho người yêu một bữa cơm, cảnh tượng như vậy Trương Phong Hòa chỉ có thể nhìn thấy trong mộng. Dù sao thì mỗi năm Tết đến, Phùng Dã cũng đều không ở bên cạnh cậu.
Bây giờ một màn như vậy đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, cậu không khỏi hoảng hốt, suýt chút nữa nghĩ chính mình lại đang nằm mơ. Thế nhưng Phùng Dã trước mặt cậu là người thật, có độ ấm. Cậu rất muốn hỏi Phùng Dã một chút, vì sao anh không đến sớm hơn? Vì sao lại là lúc này? Lại là lúc cậu hoàn toàn hết hy vọng với Phùng Dã?
Bất luận Phùng Dã làm cách nào để cứu vãn, cậu đều không cách nào thuyết phục chính mình chấp nhận hắn. Bởi cậu sợ, sợ cái Phùng Dã gọi là thích chỉ là lầm lẫn giữa thói quen và tình yêu. Cái kẻ trong quá khứ theo đuổi Phùng Dã bảy năm, chìm đắm trong sự ngọt ngào tự mình ảo tưởng ra, sau khi dứt ra mới phát hiện còn lại chỉ là chua chát.
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của Trương Phong Hòa. Là điện thoại của Phùng Dã.
Phùng Dã buông đũa, nhận điện thoại. Bên kia là mẹ Phùng, bà lớn tiếng quở trách Phùng Dã vì đêm qua đột ngột đi mất, lại còn cả đêm không về. Phùng Dã kiên nhẫn nghe, cũng hứa sẽ lập tức về nhà, rồi mới thở phào nhẹ nhõm cúp điện thoại.
Lúc cúp điện thoại, Trương Phong Hòa nhìn hắn đầy hứng thú, "Bác gái gọi tới à?"
"Ừ." Phùng Dã gật đầu.
Trương Phong Hòa chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Thật tốt."
Trong nhà có người chờ mình trở về, thật tốt. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Phùng Dã nghe xong, lòng có chút cảm giác khó chịu không tên. Hắn nghĩ tới đêm qua nhìn thấy Trương Phong Hòa ở ngoài đại sảnh Tụ Hưng Lâu, cậu một mình lẻ loi đứng đó, vào dịp này, lại không có người nhà bầu bạn, bên cạnh cũng không có bạn bè, dường như thế giới chỉ còn lại một mình cậu.
Rốt cuộc, hắn không nhịn được mở miệng hỏi: "Hôm qua mấy người đi chung em là ai vậy?"
Trương Phong Hòa không ngờ Phùng Dã sẽ hỏi chuyện này, đúng là cũng không có gì phải che giấu, bèn nói thẳng: "Là ba tôi."
Nghe vậy, Phùng Dã nhớ tới người đàn ông trung niên hôm qua hắn nhìn thấy, cũng là người hôm đó hắn trông thấy tại quán cà phê. Lúc đó cũng bởi vì người đàn ông nọ mà suýt chút nữa hắn hiểu lầm Trương Phong Hòa. Phùng Dã không khỏi có chút ảo não vì lúc đó không kịp tranh thủ gây ấn tượng tốt trước mặt hai bác.
Nhưng Trương Phong Hòa lại nói tiếp, "Hai người phụ nữ còn lại, một người là mẹ kế của tôi, người còn lại là em kế."
Phùng Dã sững sờ, lại nghĩ tới cô gái lần nọ khóc lóc om sòm tại quán cà phê hình như là em kế của cậu. Hắn nhíu nhíu mày, không ngờ hoàn cảnh gia đình Trương Phong Hòa phức tạp như vậy. Trước đây lúc Trương Phong Hòa ở bên cạnh hắn, hắn chưa từng nghĩ tới việc hỏi thăm hoàn cảnh gia đình đối phương, hơn nữa Trương Phong Hòa cũng chưa bao giờ kể, Phùng Dã liền không để tâm đến chuyện này.
Bây giờ nghe kĩ càng, hắn mới phát hiện lòng mình có chút đau đớn.
Trương Phong Hòa không quan tâm Phùng Dã nghĩ gì, chỉ lẩm bẩm: "Ba mẹ tôi ly hôn lâu rồi, bởi vì ba tôi ngoại tình..."
Những câu nói này trước đây Trương Phong Hòa chưa từng nói trước mặt Phùng Dã, bởi vì cậu luôn muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng hắn. Những chuyện trong nhà là vết sẹo cậu không muốn nhắc tới, cậu sợ Phùng Dã nghe xong lại càng xem thường cậu, mà bây giờ cậu không cần phải giấu diếm nữa, một mạch kể hết ra.
Hiện tại cậu đã không quan tâm Phùng Dã nghe xong sẽ đối đãi với cậu thế nào.
Phùng Dã nghe Trương Phong Hòa nói, tuy rằng giọng điệu thản nhiên, cũng không khó nhìn ra trong lòng đối phương khó mà bình thản được. Phùng Dã hơi khó chịu, tự trách mình trước đây chưa từng quan tâm tới Trương Phong Hòa, hắn không dám tưởng tượng, suốt bảy năm qua, Trương Phong Hòa từng một mình trải qua bao nhiêu cái Tết như thế.
Lúc tất cả mọi người sum họp với gia đình, một mình cậu không biết trốn ở đâu, cô đơn trải qua những ngày đó. Đến lúc này hắn mới ý thức được, những tin nhắn hằng năm Trương Phong Hòa nhắn cho hắn ẩn giấu bao nhiêu chờ mong, khát vọng được hắn đáp lại. Thế nhưng hắn lại khốn nạn xóa bỏ hết, không chừa lại một dòng thừa thãi nào.
Trước đây mình khốn nạn đến mức nào, mấy hôm nay lúc hắn theo đuổi Trương Phong Hòa một lần nữa, lần lượt bị đem ra trừng trị. Bất luận hắn hối hận bao nhiêu cũng không cách nào che lấp được sự thật hắn từng làm tổn thương Trương Phong Hòa.
"Trước đây anh hay hỏi tôi, vì sao nhất định phải bám lấy anh, vì sao lại cố chấp đến thế..." Trương Phong Hòa đột nhiên nói đến chuyện này, Phùng Dã sững người, lòng có chút cảm giác bất an không thể gọi tên.
Trương Phong Hòa cười, "Bây giờ tôi có thể nói cho anh biết."
Vì sao lại thích Phùng Dã, vì sao lại chấp nhất với hắn như vậy. Vấn đề này kể ra cũng không đơn giản, Trương Phong Hòa nghĩ có lẽ mình sẽ lựa lời rất lâu, sẽ kể lại rất đứt quãng, dù sao thì câu trả lời này cũng là bảy năm dài đăng đẵng của cậu. Nhưng khoảnh khắc đối diện với Phùng Dã, cậu lại cảm thấy mình có thể đĩnh đạc nói hết.
Cậu kể lại lần đầu tiên gặp Phùng Dã, là dưới cơn mưa, vì một chiếc ô Phùng Dã đưa cho mình mà nhất kiến chung tình. Từ nhỏ cậu thiếu thốn tình cảm, tính cách lại tự ti, lúc vừa lên đại học còn rụt rè nhút nhát, Phùng Dã đột ngột xuất hiện khiến cậu dường như tìm được ánh sáng trong đời, bóng dáng ấy trở thành mục tiêu theo đuổi của cậu.
Cậu thích Phùng Dã, khát vọng trở thành người như vậy.
...
Phùng Dã lẳng lặng nghe, rất nhiều chi tiết nhỏ hắn không nhớ nổi, trong mắt Trương Phong Hòa lại trở thành nguyên do để cậu từng bước một trầm luân. Tỷ như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, chiếc ô nọ, Phùng Dã hoàn toàn không có ấn tượng. Hắn cho rằng lần đầu tiên bọn họ gặp nhau là lần chặn rượu kia, mới khiến cho Trương Phong Hòa bắt đầu quấn quýt lấy mình.
Hóa ra trước đó, bọn họ đã từng gặp nhau.
Đợi đến lúc Trương Phong Hòa nói xong, hai người đều trầm mặc. Trương Phong Hòa uống cốc nước, bảo người đối diện ăn cơm, cơm nước nguội cả rồi. Phùng Dã máy móc gắp thức ăn đưa vào miệng, lại không cảm nhận được vị gì.
Chỉ vì câu cuối cùng Trương Phong Hòa nói, "Dừng lại ở đây thôi, Phùng Dã."
"Tình cảm của tôi đối với anh đến đây là dừng, anh xứng đáng với người tốt hơn, không cần phải phung phí thời gian nơi tôi."
Sau khi ăn cơm, Phùng Dã giúp Trương Phong Hòa dọn dẹp xong mới rời đi. Hắn ngơ ngơ ngác ngác xuống lầu, ngồi vào xe, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc lâu mới tỉnh táo lại. Hắn lái xe đi, xe bật một bài hát mà gần đây hắn thích nhất.
"Cho dù anh phải phí hoài thêm mười năm nữa để đợi em, cũng không sao --"
- -----
Lời tác giả: Con đường ngược công còn rất dài...
Trương Tự Viên Phong người nhà họ Trương đều sẽ bị ngược...
Chú thích của editor: Bài hát mà Phùng Dã nghe: Unrequited - Yoga Lin
|