*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Vua giấm chua mới nhậm chức đang lái xe, đưa Viên Hạ và bạn của cậu ra khỏi sân bay.
Bầu không khí trong xe vô cùng kỳ dị, Ngụy Nghiêu ngồi đằng sau câm như hến, cẩn thận quan sát ba người xung quanh, vừa tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra,
Thời gian quay trở lại lúc đang ở bãi đỗ xe.
Viên Hạ dẫn Ngụy Nghiêu và Hà Tự đi nửa ngày mới tìm được xe của Tống Thần Đông.
Tống Thần Đông biết Ngụy Nghiêu, cười chào hỏi, sau đó mới nhìn thấy Hà Tự, nụ cười cứng đờ. “Hai người còn liên lạc sao?” Tống Thần Đông khó hiểu hỏi Viên Hạ.
Viên Hạ: “???” Cậu và Hà Tự là bạn nối khố mà, đương nhiên phải liên lạc chứ, câu hỏi này có ý gì chứ.
Cậu hoài nghi quay đầu lại bốn mắt nhìn nhau với Hà Tự, trên đầu là một dấu chấm hỏi to đùng.
Hà Tự nháy nháy mắt.
Viên Hạ: “!!!”
Cậu đột nhiên nhớ ra, ở trước mặt Tống Thần Đông, cậu và Hà Tự chỉ là hai người xa lạ có duyên gặp nhau ở Las Vegas, tuyệt đối không nên thân đến mức ra sân bay đón như thế này. Nguy rồi, sơ sẩy quá, cuộc sống quá thuận lợi nên quên mất rồi.
“Tụi em… mới tình cờ gặp lúc nãy thôi.” Viên Hạ ấp úng giải thích, cậu cũng không biết vì sao, phản ứng đầu tiên là tiếp tục nói dối.
Advertisement / Quảng cáo
Hà Tự phối hợp theo: “Tôi vừa chuyển nhà, kết quả không biết sao trùng hợp thế, ở cùng một chung cư với Viên Hạ.”
Tống Thần Đông mở cốp sau, ngờ vực nói: “Trùng hợp vậy sao?”
Viên Hạ gật đầu như gà mổ thóc, “Em cũng cảm thấy rất trùng hợp!”
Tống Thần Đông không nói gì, giúp họ cất hành lý, lặng lẽ ngồi vào ghế lái, cài dây an toàn, thả cần số, lái ra khỏi bãi đỗ xe.
Viên Hạ mếu máo gửi iMessage cho Hà Tự:
[Aaaaaaaa, tao quên mất vụ này luôn á! Sao mày không nhắc nhở tao! Não tao kém rồi, còn mày là tiến sĩ đó!]Điện thoại Hà Tự “ting” một tiếng, hắn lấy điện thoại ra, liếc Viên Hạ ở ghế phụ lái, trả lời:
[Ai mà biết anh ta tới làm tài xế cho mày đâu! Tao tưởng là mày tự tới.]Lại “ting” một tiếng nữa, Viên Hạ bắt đầu đánh chữ:
[Vãi đại ca ơi, tao vẫn chưa đổi bằng lái, bây giờ làm sao, tao có cần nói sự thật không.]Hà Tự:
[Mày định nói đến khúc nào? Vậy lỡ anh ta hỏi mày sao ban đầu không nói thì mày làm sao?]Viên Hạ:
[Bởi vì tao hồ đồ.]Hà Tự:
[…]Tiếng “Ting ——!” “Ting” “Ting” liên tục phát ra, ngón tay Tống Thần Đông gõ trên vô lăng, không biết đang nghĩ cái gì.
Ngụy Nghiêu cũng gia nhập cùng với bọn họ, hỏi có chuyện gì. Trong xe ngập trong âm thanh tin nhắn, giống như là xem Tống Thần Đông không nghe thấy vậy.
Tống Thần Đông hắng giọng. Ba người cùng dừng động tác, giống như bị giám thị bắt vậy, Viên Hạ chột dạ bỏ điện thoại xuống.
Chở Hà Tự và Ngụy Nghiêu từng người về, Tống Thần Đông im lặng không nói lời nào lái về nhà. Viên Hạ thầm thấy không ổn, lần này chẳng lẽ lại ghen nữa sao.
“Hà Tự đến để tìm Ngải Mặc, chính là người yêu cực kỳ xinh đẹp của cậu ấy á.” Viên Hạ e dè cài dây an toàn, cẩn thận nói.
Tống Thần Đông gật gật đầu.
“Anh cũng cảm thấy cậu ấy rất đẹp sao…” Viên Hạ còn có chiêu lội ngược dòng, ăn một đống giấm.
Tống Thần Đông: “…”
Hai người mãi không nói chuyện. Trong lúc đợi đèn đỏ, Tống Thần Đông cuối cùng cũng mở miệng: “Viên Viên, sao em với ai cũng có thể chơi thân được như vậy nhỉ, anh cũng thích em như thế này, nhưng lại không thích họ và em quá thân thiết…”
“Hả? Em đâu có…” Viên Hạ giật mình.
Tống Thần Đông nhìn thẳng vào bảng đếm số trên đèn giao thông, nhỏ giọng nói: “Muốn giấu em ở trong nhà, hoặc là mỗi giây mỗi phút đều nắm lấy em, miễn cho người khác ngấp nghé.”
“Ngấp… nghé?” (*) Viên Hạ mờ mịt hỏi, “Anh đang nói gì vậy?”
(*) ngấp nghé đọc là jiyu, Viên Hạ vì vốn tiếng Trung gà mờ nên nghe thành một từ khác đồng âm.
Đèn xanh rồi, Tống Thần Đông nhấn ga, nhàn nhạt nói: “Anh cũng không biết mình đang nói cái gì, em không muốn vội kết hôn thì chúng ta đợi từ từ, tuổi em còn nhỏ. Chỉ là anh luôn cảm thấy không an toàn, không chắc chắn, dường như bất cứ lúc nào em cũng có thể đi mất, đi với người khác.”
“Anh nghĩ như vậy sao.” Viên Hạ mơ hồ nghe hiểu rồi.
Tống Thần Đông sợ cậu không muốn kết hôn, là vì muốn chừa cho cậu đường lui, không muốn sớm ổn định. Thật ra không phải như vậy, cậu chỉ là không muốn Tống Thần Đông hối hận. Cậu sợ Tống Thần Đông vì cái gọi là “xứng đôi hoàn mỹ” mới quyết định hẹn hò với cậu, kết hôn vội vàng, phát hiện hàng hóa không đúng phiên bản, sẽ viết ngoáy ra một cái kết.
Nhưng mà thời gian nửa năm từ từ trôi qua, cậu càng ngày càng thích Tống Thần Đông, thích sự thành thục chín chắn của anh, thích vẻ đẹp trai của anh, thậm chí là vẻ ưu sầu và tinh tế của anh, khi ghen và khi yếu ớt không nói một lời, đều khiến cậu mê say. Cậu cũng biết rất rõ, người Tống Thần Đông thích là mình, trong lòng cũng nảy sinh một chút lo lắng. Kết hôn sao… cậu cảm thấy mình đã chuẩn bị ổn rồi, chỉ là chưa có thời cơ nào để nói ra.
“Vậy cũng phải đến Mỹ mới có thể đăng ký được, đợi quay chương trình xong thì chúng ta đi nhé.” Viên Hạ nói.
Tống Thần Đông kinh ngạc nhìn cậu.
Viên Hạ chỉ phía trước: “Nhìn đường nhìn đường!”
Khóe miệng Tống Thần Đông cong lên, lại vui trở lại.
Viên Hạ nhìn ngón tay trống trơn của mình, nói thầm: “Nhưng mà như vậy thì không lãng mạn chút nào cả, đến cả nhẫn cũng không có.”
Tống Thần Đông nói: “Cái này là bất ngờ, đợi thêm chút nữa đi.”
Viên Hạ chưa đợi được bất ngờ của anh, thì đã đến ngày phát sóng tập đầu tiên, trùng hợp là, đúng lúc đó bọn họ đang ở Đông Bắc quay tập thứ ba, buổi tối rất lạnh, mọi người cùng quây quần trên sô pha xem chương trình.
Câu nói “Chúng tôi là bạn cùng phòng” kéo theo tiếng cười của tất cả mọi người, mà Tống Thần Đông chỉ im lặng mặc cho mọi người trêu chọc, lặng lẽ nắm chặt tay Viên Hạ.
Advertisement / Quảng cáo
Hà Văn Lê vừa lướt weibo vừa đọc bình luận cho mọi người:
“Tôi đã không còn cách nào nhìn thẳng vào từ bạn cùng phòng này nữa rồi.”
“Bạn cùng phòng là gì? Bạn cùng phòng chính là, bạn cùng phòng quét nhà, tôi đè bạn cùng phòng xuống sàn, bạn cùng phòng gọi tôi ăn cơm, tôi làm bạn cùng phòng trên bàn…” Hà Văn Lê chau mày, nói, “Không đọc nữa, cái này không thể truyền bá, tôi phải đi tẩy trần thôi, gì thế này không biết.
Viên Hạ đã bị mọi người chọc đến đỏ mặt tía tai, thấy không vui, cậu nhỏ giọng nói với Tống Thần Đông: “Anh Thần Đông, em muốn về phòng.”
Tống Thần Đông liền chúc mọi người ngủ ngon, cùng Viên Hạ về phòng.
Hưởng ứng sau khi chương trình phát ra rất tốt, một chương trình trong nhà khác (dạng như Happy Camp) của đài Quả Dứa cũng mời những vị khách mời này tham gia để tuyên truyền và nâng cao tỉ suất người xem.
Viên Hạ lúc nhỏ thường xem chương trình này, bây giờ có cơ hội lên sân khấu đó, cảm thấy rất không chân thực. lúc làm tóc cậu cứ liên tục nhìn vào gương, hy vọng bản thân có thể đẹp trai thêm chút nữa, vì một bộ tóc mà mất cả nửa ngày, cậu đột nhiên đồng cảm với tiểu thịt tươi mà Tiền Đa Đa từng nói.
Sân khấu không giống với ngày thường lắm, thợ tạo hình chọn cho cậu một bộ quần áo màu trắng trơn, bình thường mặc như thế này sẽ vô cùng quái dị, nhưng dưới ánh đèn sân khấu thì càng làm bản thân tỏa sáng hơn.
Đến cả Tiền Đa Đa còn khen: “Đẹp trai siêu cấp luôn, quá xứng với sếp rồi!”
Tống Thần Đông mỉm cười nhìn cậu, nói: “Đẹp như thiên thần.”
Viên Hạ nhớ đến lần đi dạo ở viện bảo tàng mỹ thuật, nhìn thấy bức tranh sơn dầu hình thiên thần, đều có cái bụng tròn vo, mặt phúng phính, nhất thời không biết nên vui hay nên buồn.
Có một nhân viên tới gọi bọn họ, nói là cần mọi người đối thoại kịch bản cùng nhau. Ra khỏi phòng trang điểm, Viên Hạ nhìn thấy Trình Hạo và Đường San San từ phòng khác ra hành lang, đang nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt. Cậu đang định giơ tay chào hỏi, liền nhìn thấy Trình Hạo túm lấy áo người đàn ông kia, đẩy lên tường, trông như sắp đánh nhau.
“?!” Viên Hạ và Tống Thần Đông bốn mắt nhìn nhau, vội vàng chạy tới ngăn cản.
Người đàn ông kia rõ là không ngờ được Trình Hạo sẽ trực tiếp ra tay, hơi giật mình, sau khi nhận ra thì mắng một câu “Đm”, nhấc chân đạp vào người Trình Hạo. Trình Hạo né được, đá phi qua đầu, quần kêu “roẹt” một tiếng, bên dưới rách toạc.
Trình Hạo: “…”
Nhưng mà không có ai để ý đến sự lúng túng của hắn, Đường San San mặt đầy nước mắt, Tống Thần Đông và Viên Hạ chia nhau ra ngăn Trình Hạo và người đàn ông trung niên kia. Nhân viên hậu đài cũng có người nghe động tĩnh chạy về phía bên này.
Năm phút sau, trong phòng nghỉ.
“Chị San San, chị đừng khóc nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy.” Viên Hạ ngồi trên bàn trang điểm, nhìn trợ lý của Đường San San đánh lại mắt cho cô.
Đường San San khóc thút thít, ngập ngừng nói: “Người đàn ông đó, là người của bên công ty điện ảnh truyền hình, thật ra là làm nghề dẫn mối. (là môi giới mại dâm, quy tắc ngầm)
Viên Hạ thầm nhủ giới giải trí đúng là đen tối, rồi lại nghĩ, thật ra giới nào cũng có chỗ loạn thôi.
“Lúc trước người đại diện của chị bảo chị đến một bữa tiệc, quen biết ông ta ở đó.” Đường San San nói.
“Hôm đó đúng lúc em đang đi hát với bạn bè ở ngoài, nên em gặp được.” Trình Hạo mặc chiếc quần rách đáy, vừa ở trong phòng thay đồ tìm cái khác, vừa giải thích với Tống Thần Đông.
Tống Thần Đông không có hứng thú mấy, nhưng nếu muốn anh làm thính giả cũng không sao, liền tiếp lời: “Gặp được cái gì?”
“Gặp được Đường San San cùng một người đàn ông ôm ôm ấp ấp, từ phòng vệ sinh đi ra, rồi đi vào phòng riêng. Cả người cô ấy đều dán lên người đàn ông đó, giống như thế này này…” Nói xong liền dựa vào người Tống Thần Đông, Tống Thần Đông hơi nhíu mày, lùi lại một bước.
Trình Hạo sớm đã hết tức tối rồi, uể oải nói: “Anh cảm thấy bọn họ đã làm cái gì?”
“Chị bị chuốc thuốc, chỉ còn chút ý thức, nhưng cơ thể không còn sức lực.” Đường San San vừa nhớ lại đã bát đầu khóc.
Viên Hạ kinh hoảng: “Ôi trời ơi, chị có báo cảnh sát không?”
Đường San San lắc đầu, nói: “Không… không có chuyện gì xảy ra hết, chị nôn lên người gã ta, gã đành phải đưa chị vào phòng vệ sinh, sau đó quay về phòng riêng, gã đó động tay động chân với chị, trong phòng có rất nhiều người, mà ai cũng chỉ nhìn như thế, cứ nhớ lại là chị muốn nôn.”
“Sao lại như thế được chứ.” Viên Hạ vô cùng đau lòng cho cô.
Đường San San thều thào: “Có lẽ con người là như vậy đấy. Chị rất sợ, cũng may Trình Hạo bước vào.”
“Em rất bất lực, cả đời em chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy. Thầy Tống, anh hiểu được không? Người trong căn phòng đó em quen rất nhiều, không ít người là nhân vật tai to mặt lớn, em cũng không biết Đường San San ở đó làm gì với người ta, em chẳng nói gì liền dẫn cô ấy đi, cũng may bọn họ không làm khó.” Mắt Trình Hạo đỏ bừng, giống như một con dã thú bị thương, “Em sang khách sạn bên cạnh thuê phòng, hình như lúc ấy cổ uống say rồi, đi đứng cũng không vững. Sau khi cô ấy ngủ, em liền hút thuốc cả một đêm.”
“Cậu không hỏi cô ấy sao?” Tống Thần Đông hỏi.
“Em hỏi thế nào được chứ? Em hỏi cô ấy tại sao ngủ với người khác? Hôm đó rốt cuộc ở chung với đám người đó làm gì sao?” Trình Hạo muốn điên mất, “Từ hôm đó trở đi cổ trở nên rất quái lạ, đối xử với em không lạnh không nhạt, giống như người sai là em vậy.”
Trình Hạo nói: “Em cực kỳ thấy bất lực, Viên Hạ của anh tốt thế kia…”
Tống Thần Đông thấp giọng nói: “Cậu định nói cái gì?”
Advertisement / Quảng cáo
Trình Hạo cười tự giễu, nói: “Cậu ấy thích anh như vậy, ai cũng nhìn ra. Đường San San… em cảm thấy em đã không còn nhận ra cô ấy nữa rồi. Em thừa nhận em vẫn còn yêu cô ấy, nhưng sao lại trở nên thế này?”
“Chị sợ anh ấy chê chị dơ bẩn.” Nước mắt của Đường San San không ngừng rơi xuống, “Chị không biết phải đối mặt với anh ấy thế nào nữa. Rõ ràng không phải lỗi của chị, nhưng chị cảm thấy mình không xứng với anh ấy nữa. Anh ấy cũng tránh chị, thường không về nhà.
Đường San San rút ra một tờ khăn giấy, lau nước mắt, nói: “Chị lên chương trình này, là muốn ở chung với anh ấy, để anh ấy đừng trốn chị nữa.”
Viên Hạ hiểu ra gật gật đầu.
Mười phút sau.
“Nghe rõ chưa hả?” Phát ghi âm trên điện thoại kết thúc, Viên Hạ nhìn Trình Hạo như đang thẩm vấn, lạnh nhạt nói, “Nghe rõ rồi thì mau đi dỗ vợ anh đi.”
Trình Hạo mờ mịt ngồi sững ra vài giây, sau đó bật dậy, phi ra ngoài.
Cảm xúc của Viên Hạ bị Đường San San dẫn dắt nên giờ rất buồn, cậu ôm lấy Tống Thần Đông, rất lâu, rất chặt. Cậu bĩu môi nói: “Tất cả đều là hiểu lầm, vẫn là phải thẳng thắn mới tốt.”
Tống Thần Đông nhẹ nhàng nhấc cằm cậu, hôn một lúc, nói: “Anh không có bí mật gì với em hết.”
Viên Hạ nhìn ánh mắt thâm tình của Tống Thần Đông, đột nhiên nghĩ đến bí mật của mình, bí mật sắp bị quên lãng đi rồi.
>>29+30Tống Thần Đông khi nghe thấy tiếng ting ting ting trong xe:
TTĐ: Bộ tao chết rồi hay gì…