Chưởng Môn Lại Bị Thiên Đế Bức Hôn Nữa Rồi
|
|
Chương 68: Rồng nhỏ đau thương[EXTRACT]Nếu là mẫu thân yêu cầu, nói gì cũng phải hoàn thành, coi như không hoàn thành được thì cũng phải nghĩ cách hoàn thành, thế nhưng chắc chắn đám lông tơ nho nhỏ kia không thể cài được một tí trâm nào đâu. Long Quân Trạch đề nghị, “Buộc lên?” Trong đầu Phượng Trường Ca tưởng tượng ra dáng vẻ một cô nương nông thôn dùng cái khăn hoa trói một cái trâm trên đỉnh đầu… Hắn chợt rùng mình một cái, “Tuyệt đối không được, sau này nếu mẫu thân nhớ lại, thế nào cũng phải dạy dỗ ta!” Long Quân Trạch than thở, “Vậy ngươi định làm sao mà cài được?” Phượng Trường Ca nghĩ nghĩ, cuối cùng cắn răng: “Dính lên đi, lúc thay lông sẽ tự rụng.” Sắc mặt Long Quân Trạch quỷ dị nhìn hắn, “Long tộc lần đầu tiên thay vảy ít nhất cũng phải sau một trăm năm, huyết mạch Phượng Hoàng tộc thuần khiết hơn Long tộc, ít nhất cũng phải hai trăm năm, ý ngươi là để cho nó cắm cái trâm phượng này hai trăm năm không tháo xuống?” Phượng Trường Ca cúi đầu, nhìn vẻ cực kì yêu thích cây trâm trong mắt mẫu thân đại nhân, bất đắc dĩ nói: “Trâm phượng này là vật đính ước phụ thân đưa cho mẫu thân, trong trí nhớ của ta, lúc nào mẫu thân cũng mang nó theo, cho dù có bao nhiêu đồ trang sức quý báu, ngày nàng mất vẫn không quên giữ gìn cái trâm này thật tốt, có thể thấy cảm tình với nó có bao nhiêu cố chấp, phụ thân ta bất hạnh chết trận lúc chinh phạt đại yêu viễn cổ, cây trâm phượng này thành vật nàng tâm niệm duy nhất, cho dù dán lên người cả đời không rút ra được, nàng cũng cam nguyện.” Long Quân Trạch há hốc mồm, than thở một tiếng, “Vậy thì dán đi.” Y thấy Phượng Trường Ca tìm một thứ có thể dinh được từ túi trữ vật, nhớ tới cái gì, lại không khỏi cười nói: “Nhắc tới, em trai ngươi cũng coi như có chừng mực, lúc viễn cổ đại yêu hoành hành, các tộc chinh phạt không ngừng, ngay cả cha mẹ ta cũng chết ở trong cuộc chiến đó, nếu không phải hai tộc chúng ta liên minh từ xưa, sợ là sẽ có một ngày bị đánh bại từng người, vào lúc đó Phượng Hoàng tộc cũng có không ít tộc nhân bỏ mình, bao gồm cả phụ thân ngươi, nhưng hắn ta lại có thể đè nén xung động muốn làm bọn họ sống lại, chỉ khôi phục ba mươi bốn con đã chết kia, tuy nói cũng có nguyên nhân số lượng hoang thú thưa thớt, nhưng hắn ta có thể đè nén mình, không hiến tế những sinh linh vô tội khác, cũng coi là có lực tự chủ.” Phượng Trường Ca khẽ mỉm cười một cái, “Ta hiểu hắn, hắn không phải là người không có chừng mực, trước kia tộc nhân chết trận cũng coi là chết có ý nghĩa, vì tam giới mà chiến, vì tộc nhân mà chiến, cũng không có gì tiếc nuối, nhưng lần đó, rõ ràng Long tộc có cơ hội cứu viện, thân là đồng minh, nhưng hết lần này tới lần khác lại không trợ giúp, toàn tộc ba mươi bốn con phượng hoàng, trong vòng nửa ngày bị nhật luân thiêu hủy hầu như không còn ngay trước mắt hắn, tộc nhân bị diệt toàn bộ trong một đêm, hắn bị kích thích, lại oán phẫn Long tộc, mới có thể không tiếp nhận nổi, làm tộc nhân sống lại chính là chấp niệm của hắn, đến mức thay đổi toàn bộ tính tình.” Advertisement / Quảng cáo Hắn quay đầu lại, nhìn chim trắng nhỏ đang cấu véo với mèo trắng ở một bên, lắc đầu cười một cái, “Như bây giờ cũng tốt, mặc dù nghịch ngợm chút, nhưng vẫn tốt hơn vẻ tăm tối lạnh lẽo trước kia nhiều.” Long Quân Trạch từ trong thâm tâm gật đầu, “Quả thật.” Phượng Trường Ca thu nhỏ trâm phượng lại, dùng một loại cây có chất dính cố định nó lên đầu cho mẫu thân, trâm phượng vốn tinh xảo hoa mỹ, trên đó có một con phượng hoàng giương cánh muốn bay, nhẹ nhàng động một cái liền tựa như đang bay lên trời, trâm phượng được lông măng mềm mại phủ lên, nhìn một cái, chính là một con chim non nho nhỏ đội một con phượng hoàng chạm khắc trên đỉnh đầu, vừa dễ thương lại thêm mấy phần xinh đẹp, khiến người ta nhìn một cái là thấy cảnh đẹp ý vui. Long Quân Trạch khẽ nhúc nhích đầu ngón tay, hóa ra một mặt băng rơi vào trước mặt chim con, chim con nhìn xung quanh một chút, cảm thấy rất hài lòng, cho con trai nhà mình một ánh mắt tán thưởng. Phượng Trường Ca thở phào một cái, chợt cảm thấy ngọn núi khó khăn nhất trên vai đã buông xuống, hắn lắc đầu cười, thương nghị cùng Long Quân Trạch, dùng một giờ luyện chế ra ba mươi bốn cái vòng vàng, trên đó có khắc tên riêng của phượng hoàng, đeo lên móng cho bọn họ để dễ phân biệt hơn. Đến đây, chuyện phân biệt ai là ai tạm thời đã giải quyết xong. Một chuyện tiếp theo: Ăn cơm. Cân nhắc đến đây là bữa ăn đầu tiên từ khi bọn họ sinh ra, Khổng Linh nấu một nồi cháo cá lớn, ngửi qua đã thấy thơm ngào ngạt, một muôi một bát chia ra ba mươi tư cái bát nhỏ, đám chim non nhiệt tình ăn xong thì về tổ ngủ, ba mươi tư… à, không, cộng thêm một con chim trắng nhỏ cùng một con mèo trắng là ba mươi sáu con lông xù chen chúc một chỗ, khiến người ta nhìn qua đã thấy trong lòng mềm nhũn. Long Diễn bê một cái bát ghé vào bên cạnh tổ chim, vừa ăn cháo cá thơm ngào ngạt, vừa liều mạng chịu đựng xung động mình cũng chui vào, phiền não phe phẩy đuôi rồng, “Ta ăn nhiều một chút, hẳn sẽ có thể lớn lên rất nhanh…” Nó cũng rất muốn chen vào trong đám lông nhung kia, nhưng trước đó đã bị dạy dỗ, không thể bị đám nhóc coi là sâu mà gặm nữa, cho nên tạm thời nó không dám đến gần. Phượng Diệp cũng ở một bên cầm bát nhỏ, nhìn rồng than thở. Luôn cảm thấy người yêu nhà mình thích đám lông nhỏ kia hơn thích mình. Ta cũng là cục lông nhỏ mà! Buồn rầu cúi đầu xuống, ăn một miếng cháo cá. Ừ, có chút chua. Lúc trời gần tối, Thanh Hồng lại tới, lần này cùng đi còn có Long Thương Gia. Phượng Trường Ca nhiệt tình cười, “Long tổ của các ngươi đã ra khỏi vỏ rồi, ở ngay trong cung nuôi chim non đó.” Long Thương Gia mừng rỡ: “Đa tạ báo cho biết!” Phượng Trường Ca cười khoát khoát tay, “Không sao, lúc vào thì thuận tiện giúp ta chăm sóc đám chim non kia, ta sợ lúc chúng dậy sẽ làm ầm ĩ lên.” Long Thương Gia lảo đảo, quay đầu nhìn hắn, “Các ngươi thì sao?” Long Quân Trạch tằng hắng một cái, kéo Phượng Trường Ca đi về hướng phòng hắn, nghiêm túc nói: “Chúng ta có chuyện quan trọng hơn phải làm.” Long Thương Gia giật khóe miệng một cái, kẻ ngu cũng biết bọn họ muốn đi làm chuyện gì! Có thể các ngươi ba năm không cùng phòng rất đáng thương, nhưng ta đã có hơn trăm năm không cùng phòng với Thanh Hồng rồi, vất vả lắm mới chờ được hắn lên Thiên giới, ta sống dễ dàng sao! Không sai, hắn đã ở cùng một chỗ với Thanh Hồng. Hơn một trăm năm trước, lúc Phượng Hoàng tộc sống lại, động tĩnh gây ra dính líu đến toàn bộ tam giới, chuyện năm thần khí ở nhân gian phải có người giải quyết tốt, phụ trách chuyện này chính là Long Thương Gia. Cường long không áp địa đầu xà, Long tộc có mạnh mẽ như thế nào đi nữa, nhân giới dù sao cũng là địa bàn nhân tộc, một ít chuyện còn cần tông môn nhân giới phối hợp mới có thể hoàn thành, giống như là mời thần khí thất lạc trở về tông môn, Côn Luân đứng đầu ngũ đại môn phái, Thanh Hồng lại là chưởng môn Côn Luân — không sai, sau khi Phượng Trường Ca đưa đám trứng trở về thiên giới, Côn Luân hoàn toàn giao cho Thanh Hồng, coi như chưởng môn, phối hợp với Long Thương Gia xử lý chuyện là điều quá bình thường, hai người bọn họ vốn có chút mới biết yêu, thường xuyên qua lại, không biết thế nào lại ở cùng một chỗ. Nhưng vấn đề là, dù sao thiên giới và nhân giới không phải là một giới, trừ khi có chuyện, phụng lệnh vua mới có thể hạ phàm, muốn hắn ta vì để gặp một người mà thường xuyên hạ phàm là không được, gần đây hai giới lại rất thái bình, không có chuyện gì cần hắn ta hạ giới xử lý, vì vậy sau khi làm xong chuyện năm thần khí, hai người bọn họ đã xa nhau hơn một trăm năm. Hơn một trăm năm không gặp, so với các ngươi ba năm không cùng giường, lại mỗi ngày gặp mặt thì là gì! Long Thương Gia rất tức giận, Thanh Hồng cũng rất tức giận, nhưng Thanh Hồng đã quen rồi, sư huynh hắn không hố hắn một chút, hắn còn cảm thấy cả người không đúng, hơn một trăm năm không bị hố, luôn cảm thấy thiếu đi gì đó, mặc dù bây giờ đúng là có chút bực bội, nhưng càng nhiều hơn vẫn là vui vẻ yên tâm. Sư huynh hắn vẫn là sư huynh hắn, không hề thay đổi chút nào, cho dù thành phượng hoàng, cho dù thừa kế truyền thừa Đại Nhật Bàn Phượng, làm tộc trưởng Phượng Hoàng thần, thực lực cao nhất tam giới, người có địa vị tôn quý nhất, hắn vẫn là sư huynh mình. Advertisement / Quảng cáo Chỉ là một điểm này cũng đã để cho hắn rất vui vẻ rồi, như vậy một chút bực bội cũng không thèm để ý, kéo tay Long Thương Gia, nói: “Ta cũng muốn nhìn xem chim non phượng hoàng mạnh nhất đẹp nhất ngày xưa như thế nào, tối nay liền đi xem một chút đi.” Long Thương Gia cảm giác lòng bàn tay ấm áp, ánh mắt mềm ra, gật đầu một cái, “Được, ta dẫn ngươi đi.” Hai người bên này coi như đã giải quyết, bên kia trong phòng Phượng Trường Ca, lại là một cuộc tranh chấp. Long Quân Trạch tức giận nói: “Ngươi đã ở phía trên nhiều lần như vậy rồi, lần này đổi thành ta ở phía trên!” Phượng Trường Ca vứt cho y hai tờ giấy, “Biện pháp cũ, rút thăm, ai rút được ở dưới thì ở dưới.” Long Quân Trạch càng tức giận hơn, “Lần trước ngươi cầm hai tờ giấy đều là “dưới” lừa bịp ta, chờ làm xong mới phát hiện bị ngươi lừa, ngươi còn chưa bồi thường ta đâu!” Phượng Trường Ca có chút lúng túng tằng hắng một cái, có chết cũng không thừa nhận, “Đó là ngươi nhìn lầm, không tồn tại.” Long Quân Trạch hừ hừ một tiếng, “Ánh mắt ta vẫn tốt lắm.” Phượng Trường Ca trầm tư, cảm thấy có chút khó khăn, xem ra không dễ lừa rồi. Long Quân Trạch thừa dịp hắn không chú ý nhào tới trước, đè hắn xuống giường, nâng cằm hắn lên, “Mỹ nhân, ngươi đừng vùng vẫy nữa, ngoan ngoãn theo Bổn đế đi!” Phượng Trường Ca khẽ nhướng mày, hứng thú nhìn y, “Muốn hầu hạ ta như vậy?” Long Quân Trạch cười híp mắt nói: “Được ngươi hầu hạ nhiều lần rồi, thỉnh thoảng cũng muốn hầu hạ ngươi một lần.” Phượng Trường Ca suy nghĩ một chút, lại gật đầu một cái, “Cũng tốt, vậy thì tới đi.” Dứt lời, buông hai tay ra, giang rộng tay chân nằm trên giường, một bộ dáng chờ người hầu hạ. Long Quân Trạch tuy có nghi ngờ vì sao hắn dễ dàng khuất phục như vậy, nhưng mỹ nhân trước mặt, không hưởng thụ mới là đứa ngốc, vì vậy nắm y phục hắn, hai ba cái lột sạch, toàn bộ quá trình Phượng Trường Ca cũng rất phối hợp, nên giơ tay thì giơ, nên nhấc chân thì nhấc, vô cùng ngoan ngoãn, Long Quân Trạch thấy mà mừng, cũng xé y phục của mình ra, “gào” một tiếng nhào tới cắn loạn. Phượng Trường Ca cong mắt, mặc y gặm loạn trên người, khóe môi tạo ra một nụ cười như không cười cực kì nổi bật, đáng tiếc con rồng háo sắc nào đó không phát hiện ra được, vì vậy bỏ lỡ cơ hội chạy trốn. Chờ đến ngày hôm sau mặt trời lên cao, Phượng Trường Ca thần thanh khí sảng ra cửa, đến cung nuôi chim non hỏi thăm sức khỏe một đống chim non kia, vừa vào cửa điện, đập vào mắt chính là hai người buồn bã chống đôi mắt đen sì ngẩn người ở cửa cung. Hắn sửng sốt một chút, “Các ngươi sao thế?” Long Thương Gia nhấc mắt, giọng nói uể oải, “Ta quyết định trong vòng hai trăm năm sẽ không bước vào Phượng cung một bước.” Thanh Hồng tựa vào vai hắn ta, hơi thở héo héo nói: “Không hổ đã từng là chủng tộc mạnh nhất, quả nhiên không phụ danh tiếng đó.” Phượng Trường Ca nghi ngờ, vào cửa điện nhìn một cái, ba mươi sáu cục lông yên lặng ngủ say trong tổ, hắn càng nghi ngờ, “Chuyện gì xảy ra?” Long Diễn nằm trên xà nhà, trợn mắt cá chết, sâu xa nói: “Tối hôm chúng nó qua ngủ đến nửa đường đột nhiên tỉnh lại, quan trọng nhất không phải một điểm này, mà là một con tỉnh, vừa kêu, những con khác cũng tỉnh theo, ngủ đến nửa đêm chính là thời điểm tinh lực nhiều nhất, không làm gì đó là không ngủ được nữa.” Phượng Trường Ca mơ hồ có chút dự cảm xấu, “Bọn họ làm cái gì?” Phượng Diệp nằm trên người Long Diễn, bất đắc dĩ nói: “Cưỡi rồng.” Phượng Trường Ca sửng sốt một chút. Long Diễn than thở một tiếng: “Con rồng trắng kia sắp bị bọn nó dày vò chết.” Phượng Trường Ca giật khóe miệng một cái, quay đầu nhìn về phía hai người ở cửa điểm, vòng vo trên người Long Thương Gia thật lâu, bất đắc dĩ nói: “Đám nhóc không ngoan, ta thay chúng xin lỗi ngươi.” Long Thương Gia miễn cưỡng đứng dậy, phất tay một cái, “Không sao, đây cũng là ta Long tộc thiếu các ngươi, tóm lại trong vòng hai trăm năm, ta sẽ không bước vào Phượng cung của ngươi một bước nữa.” Nhìn hắn ta có vẻ vẫn còn sợ hãi, Phượng Trường Ca cảm thấy rất áy náy, “Các ngươi đi về trước đi, mệt mỏi một đêm, nghỉ ngơi đi.” Long Thương Gia “ừ” một tiếng, đưa tay chộp lấy Thanh Hồng, lập tức hóa rồng chạy mất dạng. Advertisement / Quảng cáo Chạy nửa đường lại như nghĩ tới cái gì, vòng trở lại hỏi một tiếng, “Đúng rồi, bệ hạ đâu, Long tổ xuất thế, Long tộc không thể thiếu việc chúc mừng, ta có một số việc phải hỏi ý kiến y.” Phượng Trường Ca hơi nhếch môi, cười đến sâu xa, “Ngươi chờ buổi tối hẵng đến, y mệt nhọc quá độ, tạm thời không tỉnh được.” Long Thương Gia sửng sốt một chút. Phượng Trường Ca nháy nháy mắt, cười, “Có tỉnh cũng không xuống được giường.” Long Thương Gia bỗng nhiên biết là cái gì, vảy màu trắng đỏ cả lên, một bên hận sắt không thành thép, suy nghĩ sao bệ hạ không có tí oai hùng nào của giống đực thế, một bên tức giận kéo Thanh Hồng bay đi. Trong phòng. Long Quân Trạch xoa eo nằm sấp ở trên giường, ăn một bát cháo cá Khổng Linh đưa tới, vừa bi phẫn suy nghĩ: Rõ ràng ta ở bên trên mà, làm sao cái mông vẫn đau thế! Ssh! Eo cũng đau!
|
Chương 69: Thiên Đế bệ hạ tiếp tục chọc ghẹo[EXTRACT]Thời gian cứ từ từ trôi quá, nhóc con cũng từ từ lớn lên, cuộc sống ở Phượng cung càng ngày càng náo nhiệt. Ba mươi bốn nhóc con được chia làm hai tốp để quản lý, một nhóm chăm sóc như trưởng bối, một nhóm chăm sóc như trẻ con, phạm sai lầm phải phạt, đa số đều được cưng chiều, ngược lại cũng coi là đâu vào đấy. Còn về phía bên trưởng bối, tuy nói không thể đánh, nhưng cũng còn ở trong tầm kiểm soát, mười ba nhóc con tranh đấu lẫn nhau, rất nhanh đã xác lập địa vị của Phượng Lam Diên, mẫu thân đại nhân vẫn được coi là cẩn thận, cho dù còn là chim non không hiểu chuyện, thì vẫn là chim non cao quý ưu nhã ngang ngược uy phong nhất, quản lí đám nhóc khác không dám làm chuyện sai lầm, trở thành một vị quản lý rất tốt. Tất cả đều đâu vào đấy rồi, nhiều nhóc con như vậy Khổng Linh căn bản không giúp được, vì để chăm sóc bọn họ tốt hơn, Phượng Trường Ca mở Phượng cung thu một ít hạ nhân tộc lông vũ, vì vậy có thể thường xuyên nhìn thấy cảnh này trong Phượng cung. Một nhóc con cao nửa mét giương hai cánh vui vẻ chạy phía trước, phía sau là một con chim trưởng thành lớn hơn, vừa đuổi theo vừa kêu: “Điện hạ chậm một chút, coi chừng té!” Long Quân Trạch ngồi ở trên một nhánh cây, nhìn một con chim dữ mỏ nhọn móng nhọn cao tầm ba bốn thước, nhìn một cái đã thấy rất tàn bạo bá đạo, cung cung kính kính đu xích đu cho một nhóc con chỉ cao nửa mét như cung phụng tổ tông, cảm thấy rất không thể chấp nhận được. Y nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, “Ngươi chắc chắn để cho con đại bàng này chăm sóc mẫu thân ngươi không thành vấn đề chứ?” Phượng Trường Ca sửng sốt một chút, gật đầu nói: “Không thành vấn đề, con chim đại bàng kia là giống cái, sẽ không chiếm tiện nghi của mẫu thân.” Long Quân Trạch đỡ trán, “Ta không phải nói cái này, chim đại bàng cũng coi là vương tộc ở trong tộc lông vũ, trước kia còn có đại bàng ăn cả rồng, loại chim dữ này rất hung mãnh, khổng tước cũng không muốn đắc tội bọn họ, ngươi cảm thấy để nó chăm sóc mẫu thân ngươi, thật sự không thành vấn đề?” Phượng Trường Ca vỗ trán một cái, “À, ngươi nói cái này sao, quên nói, con chim đại bàng này là một thị nữ trước kia mẫu thân ta nhặt về nuôi, nghe nói ta muốn mở Phượng cung tuyển người thì trở về, trước kia mẫu thân cũng được nó chăm sóc, không thành vấn đề.” Long Quân Trạch thở phào, “Vậy thì tốt.” Phượng Trường Ca nhìn đám nhóc con vui vẻ nhảy tới nhảy lui dưới gốc cây, trong mắt không nhịn được tràn ra một nụ cười, “Nhiều nhất còn hai trăm năm nữa là trí nhớ của bọn họ sẽ dần thức tỉnh, đến lúc đó, Phượng Hoàng tộc liền thật sự trở lại.” Advertisement / Quảng cáo Long Quân Trạch cũng cười, “Tốt quá rồi, trước kia cùng ngươi ở chung một chỗ, tuy cảm thấy ngươi cũng coi là vui vẻ cởi mở, nhưng vẫn có chút tâm sự, có lúc không có chuyện gì làm chỉ thích nằm ở trên cây uống rượu đến say mới thôi, từ khi bọn họ ra đời, ngươi đã rất ít khi uống rượu, coi như uống cũng là nếm một chút, luôn cảm thấy ngươi đã thả lỏng cả người, như bây giờ rất tốt.” Phượng Trường Ca khẽ mỉm cười, “Khúc mắc đã giải, đương nhiên sẽ không còn giống trước.” Cách đó không xa, chim trắng nhỏ và mèo trắng vẫn đang đánh nhau ở chỗ cũ, hai đứa nó quen nhau ở Tịch Diệt Hải, lúc ấy Phượng Kỳ Nguyệt đáp ứng mượn dùng thân thể nó năm trăm năm, giúp nó ngưng tụ nguyên thần, cuối cùng cũng đã hoàn thành lời hứa hẹn, cho nên cảm tình cũng không tệ lắm. Hai đứa cũng coi là quen biết đã lâu, cùng nhau sống chung một trăm năm trong một cơ thể, bây giờ ai nấy đều có cơ thể khỏe mạnh của mình, không phân ra cao thấp là không thể, ngày nào cũng đánh nhau, đến bây giờ còn chưa phân ra. Mỗi ngày Long Quân Trạch đều ở đây không muốn về, gần đây Thiên giới rất thái bình, hai tộc Hồng Tử Long có gây chuyện nhất đã bị loại trừ, tộc nhân còn dư lại chỉ có mấy trăm con như vậy, tất cả đều đã tỉnh ngộ, số lượng hai tộc chợt giảm, địa vị trong nháy mắt hạ xuống không ít, tồn tại như tấm đệm của Long tộc, Long Cửu Âm vì bảo vệ hai tộc kéo dài, gả cho trưởng lão Thanh Dật của tộc Thanh Long, còn lời thề không phải là Phượng Hoàng thần không lấy chồng kia, cũng đã bị phá bỏ dưới sự chủ động cự tuyệt của Phượng Trường Ca. May mắn Thanh Dật cũng là một người khá yên phận, huyết thống lại thuần, Cửu Âm công chúa tuyệt thế phong tư rất nổi danh ở toàn bộ thiên giới, Thanh Dật vốn đã ngưỡng mộ, lần này cưới được kiều thê, tất nhiên phải nâng trong lòng thật tốt, ngay cả nguyên tắc rồng vốn tính dâm trước sau như cũng không tuân theo, hai vợ chồng cả ngày ân ân ái ái, nghe nói gần đây Cửu Âm đã mang thai, Thanh Dật vui mừng, liên tục cử hành mấy yến hội, Long Quân Trạch cũng đến góp náo nhiệt. Nghĩ tới đây, Long Quân Trạch không khỏi nhìn về phía người bên cạnh, “Thanh Dật trưởng lão cũng mời ngươi, sao mấy lần người đều mượn cớ từ chối?” Phượng Trường Ca than thở một tiếng, “Cha mẹ nàng đều bị Long Tiềm Uyên hiến tế cho Phượng Hoàng tộc, tuy nói là bọn họ có lỗi, chuyện này cũng là Long Tiềm Uyên làm, không oán được lên đầu ta, nhưng tóm lại kết quả vẫn là vì Phượng Hoàng tộc mà chết, dù sao ta cũng là tộc trưởng của Phượng Hoàng tộc, đi há chẳng phải sẽ lúng túng sao?” Long Quân Trạch há miệng một cái, an ủi: “Cửu Âm là một cô nương tốt, sẽ không oán ngươi.” Phượng Trường Ca cười khổ một tiếng, “Ta biết nàng không oán, nhưng trong lòng luôn có ngăn cách, ta cũng không thể ỷ vào người ta không oán ta mà cố làm vẻ thâm tình trước mặt nàng được.” Hắn lắc đầu một cái, “Nàng là cô nương tốt, đáng được đối xử tốt hơn.” Long Quân Trạch than thở, chỉ có thể bất đắc dĩ vỗ vỗ bả vai hắn. Chuyện lớn nhất gần đây ở Thiên giới, chính là lễ mừng. Lễ mừng ba chuyện vui hợp một. Long tổ xuất thế, Phượng tổ xuất thế, còn có Phượng Hoàng tộc xuất thế. Long Quân Trạch sợ phiền toái nhất, suy nghĩ nhiều lễ mừng như vậy thì đau cả đầu, Phượng Trường Ca dứt khoát vung tay lên, cử hành cùng nhau đi, Long Diễn và Phượng Diệp cũng bày tỏ đồng ý, vì vậy chuyện này cứ quyết định như vậy, địa điểm tại Long cung nhiều người nhất. Đến ngày lễ, ba mươi lăm cục lông phượng hoàng mỗi người mặc một bộ quần áo tinh xảo hoa lệ — không sai, chính là mặc một bộ quần áo ra bên ngoài bộ lông, ngồi trên lưng từng hạ nhân của mình bay đến bên ngoài chính điện Long cung, bước chân khí phách, ngẩng đầu ưỡn ngực, một đường từ cửa đại điện đi tới trên ghế, ngồi xuống ghế nhỏ có ghi tên của mình. Mặc dù là một con chim, còn là chim non nữa, mặc quần áo của người ngồi ở trên ghế băng, tư thế muốn có bao nhiêu kỳ quái liền có bấy nhiêu kỳ quái, nhưng đám chim non bàn bạc với nhau, cảm thấy người có thân phận cao đều được ngồi, không thể hạ thấp oai phong của Phượng Hoàng tộc được, vì vậy đạp hai cái móng vuốt nghiêm trang ngồi ở chỗ đó, nhìn cũng rất đáng yêu. Long Quân Trạch ngồi trên ghế cao, nhỏ giọng thầm thì với Phượng Trường Ca, “Ngươi thật sự không định để cho bọn họ đổi một tư thế sao? Tất cả mọi người đều đang nhìn bọn họ…” Phượng Trường Ca tằng hắng một cái, nghiêng đầu đi, dứt khoát mắt không thấy thì tâm mới yên, “Đây là kết quả bọn họ cùng nhau thương lượng ra, ta không từ chối được.” Dừng một chút, bổ sung: “…Ý của mẫu thân đại nhân.” Long Quân Trạch giật khóe miệng một cái, nhìn đám lông nhung màu đỏ ngồi ngay ngắn một bên dưới, từ trong thâm tâm cảm thấy đồng tình vì Phượng Trường Ca. Yến hội rất nhanh đã bắt đầu, đơn giản cũng chỉ là ăn ăn uống uống, nhân tiện mời rượu nói chút lời chúc mừng với nhau, bầu không khí coi như là không tệ, chỉ là bởi vì thân thể Long tổ, Phượng tổ quả thực quá nhỏ, cơ bản chỉ to bằng nắm đấm, rất dễ bị người ta không để mắt đến, cố tình bọn họ còn không an phận, luôn luôn vọt đến bên cạnh đám nhóc con, người ở bên dưới đi kính rượu thường không tìm được hai người ở chỗ nào, không kính được thì dứt khoát không kính nữa, tự mình uống. Yến hội được hơn nửa, Phượng Trường Ca cảm thấy có chút ngột ngạt, đi bên ngoài giải sầu, vừa đi tới một đình nhỏ kín đáo, liền gặp được một người quen. Quần áo cung trang màu đỏ, khí chất cao quý ưu nhã, dung mạo xinh đẹp. Là Long Cửu Âm. Chẳng qua so với khí chất xinh đẹp thoát tục trước kia, bây giờ đã có thêm cảm giác chững chạc thành thục. Phượng Trường Ca nhìn thấy nàng, cảm thấy trong bụng lộp bộp giật mình, không phải động tâm, là kinh hãi. Hắn căn bản chưa hề chuẩn bị gặp nàng. Đang lúc hắn do dự có nên tránh hay không, Long Cửu Âm giống như là đã cảm giác được, chợt xoay người, cười một tiếng với hắn, thoáng chốc như phồn hoa rực rỡ, mỹ lệ không thể tả, “Miện hạ không tới ngồi một chút sao?” Phượng Trường Ca thấy hành tung đã bại lộ, dứt khoát không do dự nữa, mỉm cười đi lên phía trước, ngồi xuống trên băng đá trong đình, “Nhiều năm không gặp, Cửu Âm công chúa trổ mã càng thêm xinh đẹp.” Long Cửu Âm cầm ấm trà trên bàn, rót một chén cho hắn, cười nói: “Ta có là gì đâu, miện hạ mới khiến Cửu Âm kinh ngạc.” Phượng Trường Ca cười, nâng chén trà lên nhấp một miếng, suy nghĩ một chút, rốt cuộc mở miệng nói: “Những năm này, hắn đối xử với ngươi có tốt không?” Advertisement / Quảng cáo Long Cửu Âm từ từ ngồi xuống, trên mặt hiện ra một nụ cười ngọt ngào, một tay nhẹ nhàng nâng lên, đặt lên trên cái bụng hơi nhô ra, ôn nhu nói: “Hắn là người tốt, cũng là một người chồng hợp cách, đối xử với ta rất tốt, tuy ta không có lòng yêu, nhưng sống chung với hắn cũng cảm thấy thoải mái, cuộc sống cũng rất tốt, hắn kính ta yêu ta trân trọng ta, có được người chồng như vậy, cuộc đời này của Cửu Âm không còn gì luyến tiếc.” Phượng Trường Ca cũng cảm thấy cao hứng thay nàng, “Vậy thì tốt.” Bầu không khí lại lúng túng, hai người khẽ cúi đầu thưởng thức trà, nhất thời không biết nên nói cái gì. Hồi lâu, Phượng Trường Ca khe khẽ thở dài, vẫn hỏi ra câu kia, “Ngươi oán ta không?” Động tác thưởng thức trà của Long Cửu Âm ngừng một lát, bất đắc dĩ nói: “Miện hạ muốn nghe nói thật sao?” Phượng Trường Ca biết đại khái nàng muốn nói gì, vẫn gật đầu nói: “Đương nhiên là muốn.” Long Cửu Âm đặt chén trà xuống, khổ sở cười một tiếng, “Oán nhất định là có oán, bọn họ tuy không đúng, nhưng dù sao cũng là cha mẹ ta, là con gái, nào có ai muốn bọn họ chết đi, chẳng qua là ta cũng biết, tội lỗi của bọn họ không thể tha thứ được, vốn bỏ đi long cốt còn có thể bảo vệ một mạng, là bọn họ không biết chừng mực, Long Đế không tha cho bọn họ, nhưng ngay cả một hài cốt cũng không để lại, ta chỉ có thể lập mộ chôn quần áo để thấy vật nhớ người, lúc luẩn quẩn cũng từng hận, từng oán, hận tại sao bọn họ cố chấp không chịu quay đầu, hận tại sao Long Đế nhẫn tâm hiến tế bọn họ, hận Phượng Hoàng tộc sống lại, bọn họ lại chết, nhưng từ khi có con, ta cũng từ từ nghĩ xuôi, chung quy chuyện này không oán được những người khác, bọn họ tự mình gánh lỗi của mình, nếu bọn họ cân nhắc một chút vì ta, mà không phải là một mực đuổi theo dã tâm của mình, nếu bọn họ có một chút lòng tỉnh ngộ, chuyện cũng không đến nỗi thành như vậy, người đã đi, mỗi ngày ta đều hành hạ mình như thế, sẽ chỉ thêm mệt mỏi thôi.” Nàng cười lắc đầu một cái, “Cho nên ta không oán, cũng không hận, ta đã là một người mẹ, ta phải cân nhắc vì đứa trẻ của mình, vì chồng mình, không cần phải vì người chết mà đẩy người còn sống vào tuyệt cảnh, hắn quan tâm ta như vậy, ta cũng không nên để cho hắn lo lắng.” Phượng Trường Ca lẳng lặng nghe nàng nói xong, trầm mặc thật lâu, than thở một tiếng, “Ngươi là một đứa bé ngoan.” Long Cửu Âm khẽ mỉm cười, “Đứa bé ngoan cũng có lúc nghịch ngợm.” Phượng Trường Ca sửng sốt một chút. Long Cửu Âm nháy mắt mấy cái với hắn, nâng ngón tay ngọc lên, chỉ chỉ chén trà trong tay hắn, cười nói: “Ta thả một vài thứ vào trong trà, miện hạ vẫn nên trở về tìm Thiên Đế bệ hạ cùng nhau giải độc đi, nhưng mà yên tâm, dược liệu rất nhỏ, mấy ngày không xuống giường được mà thôi.” Phượng Trường Ca cảm thấy trong cơ thể dâng lên cảm giác nóng bức, bất đắc lắc đầu, “Đây coi như là trừng phạt?” Long Cửu Âm nháy mắt mấy cái, nụ cười có chút nghịch ngợm, “Tuy ta không oán, nhưng luôn có chút ngăn cách, không nhìn miện hạ khó chịu một lần, ta cũng không qua được cửa ải này, hôm nay chuyện này coi như đã đi qua, ta chờ tin tức tốt của miện hạ.” Nàng nói xong, vỗ vỗ tay, lộ ra một nụ cười sâu xa, xoay người đi. Phượng Trường Ca nhắm mắt lại, thở dài, “Tại sao tất cả mọi người đều cảm thấy ta là người ở phía dưới nhỉ?” Cùng ngày, buổi tối, Long Quân Trạch hứng thú chuẩn bị thời gian rất lâu, cảm thấy chắc chắn mình có thể lấy lại được oai phong của giống đực, y bôi lên giường rất nhiều tiên thảo giam giữ linh lực, bảo đảm Phượng Trường Ca nằm trên đó liền toàn thân vô lực, mặc y hắn táy máy. Phượng Trường Ca nửa đường rời đi cũng không trở lại, nói không chừng chính là trở về nhà nghỉ ngơi, sau đó liền không đứng dậy nổi thì sao? Y chờ yến hội xong rồi, y cười gian trở về nhà, không ra ngoài dự đoán thấy được một bóng người màu đỏ quen thuộc ở trên giường. Trên mặt y bỗng nhiên lộ ra một nụ cười như đăng đồ tử bắt nạt nữ tử đàng hoàng, “Ha ha ha, lần này cuối cùng ta cũng được như ý, Bổn đế cuối cùng có thể phát huy oai phong giống đực của mình rồi!” Phượng Trường Ca mở mắt ra, rất bất đắc dĩ nhìn y, “Tiếng cười của ngươi rất kì quái.” Mỹ nhân ở trước mặt, Long Quân Trạch không kịp đợi mà nhào tới, một bên xé quần áo hắn, một bên gặm gặm gặm, dương dương đắc ý nói: “Đó là bởi vì mơ ước của ta cuối cùng có thể thực hiện, rất kích động!” Phượng Trường Ca nhàn nhạt “ồ” một tiếng, khoát tay, cũng cởi quần áo cho y, “Chậm một chút, quần áo đều bị ngươi xé rách rồi.” Long Quân Trạch nào quan tâm được nhiều như vậy, vừa rướn người cho hắn dễ cởi quần áo của mình hơn, vừa cười gian qua loa xé quần áo của hắn, xé được một nửa chợt nhớ tới cái gì, ngây ngẩn cúi đầu nhìn. Phượng Trường Ca mới đang cởi áo khoác cho y, thấy động tác của y dừng lại, kỳ quái giương mắt, “Sao thế?” Trong lòng Long Quân Trạch “lộp bộp” giật mình, mơ hồ có chút dự cảm xấu, lắp bắp nói: “Ngươi… Ngươi có thể động?” Phượng Trường Ca nháy mắt mấy cái, cười, “Ta lúc nào không thể động?” Long Quân Trạch ngơ ngác, “Thuốc của ta không có hiệu quả?” Phượng Trường Ca nín cười, nhắc nhở y, “Trong cơ thể ta đều là chân hỏa phượng hoàng, ngươi đầu độc một lò luyện còn nóng hơn cả dung nham, trừ việc hòa tan hết độc thì có kết quả gì khác đâu?” Long Quân Trạch sững sờ đứng ở đó, không động. Phượng Trường Ca sâu xa nói: “Trừ thứ độc ta cho nó tồn tại thì nó mới tồn tại được, nói ví dụ như…” Long Quân Trạch ngơ ngác há miệng: “… A?” Phượng Trường Ca đồng tình sờ đầu y, nói: “Ta vừa gặp Cửu Âm, nàng hạ thuốc ta, để cho ta mấy ngày không xuống giường được, coi như là cách để bỏ qua chuyện này.” Advertisement / Quảng cáo Sắc mặt Long Quân Trạch ảm đạm, theo bản năng che mông chạy mất dạng, “Ta ta ta đột nhiên nghĩ tới ta còn có việc, ta đi ra ngoài một chuyến…” Phượng Trường Ca kéo y lại, xoay người một cái đè y xuống dưới, cười nói: “Chậm rồi, ai bảo ngươi dụ dỗ ta, ngươi phải phụ trách tắt lửa.” Dứt lời, dưới đôi mắt thấp thỏm lại có chút hưng phấn của Long Quân Trạch, nghiêng người hôn xuống. Cửa tẩm cung Thiên Đế không mở tầm năm ngày, đến ngày thứ sáu, phượng hoàng thần đại nhân thần thanh khí sảng đi ra, liếc mắt liền thấy Long Cửu Âm ở cách đó không xa. Hắn khẽ mỉm cười, đi tới, “Cửu Âm công chúa thật hăng hái nha, ở chỗ này ngắm cảnh?” Long Cửu Âm cũng cười theo, chẳng qua là nụ cười có chút cứng ngắc, “Đúng vậy, làm sao không thấy bóng người bệ hạ?” Phượng Trường Ca cười, sóng mắt ôn nhu, “Y mệt lả, đang nghỉ ngơi.” Long Cửu Âm mơ hồ có dự cảm xấu. Phượng Trường Ca bổ sung một câu: “Đại khái mấy ngày không xuống giường được.” Dứt lời, phất ống tay áo một cái, đi chuẩn bị thức ăn cho Long Quân Trạch. Long Cửu Âm đứng tại chỗ, xốc xếch trong gió. Vốn là để mình cởi bỏ khúc mắc, kết quả thật giống như… Càng thêm tắc nghẽn.
|
Chương 70: Mẫu thân khôi phục trí nhớ[EXTRACT]Thời gian khoan thai trôi qua, sau mấy ngày lễ, Tề Mục Nhiên tới. Phượng Trường Ca đã lâu không thấy hắn, rất nhớ, sai người chuẩn bị một bàn tiệc rượu lớn để chiêu đãi, Long Quân Trạch vừa vặn cũng ở đây, liền cùng đi, Phượng Kỳ Nguyệt cùng tiểu bạch hổ cũng tới góp náo nhiệt. Sau một phen nói dông dài, đã hàn huyên tới đề tài bọn họ quen thuộc, “Côn Luân hiện tại tốt chứ?” Tề Mục Nhiên gật đầu một cái, “Ừ, Thanh Hồng nhận đồ đệ rất không chịu thua kém, Côn Luân được quản lý không tệ, vị trí đứng đầu ngũ đại môn phái rất ổn, đúng rồi, nói đến chỗ này, Bồng Lai những năm gần đây lại khuynh hướng có hồi phục, hẳn là đệ tử Bồng Lai lưu lạc bên ngoài trở về, Bồng Lai rốt cuộc cũng được coi như là môn phái tiên gia, tuy nói nhất thời đi lầm đường, nhưng những năm này phần lớn thời gian cũng đều canh giữ Tịch Diệt Hải, trảm yêu trừ ma bảo vệ nhân gian, một ít truyền thừa vẫn đáng để lưu lại, các ngươi phái một người đáng tin xuống dẫn dắt đi, tránh để bọn họ lại lạc đường.” “Chíp!” Phượng Kỳ Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng, “Chíp chíp chíp chíp chíp chíp chíp chíp chíp chíp chíp chíp!” Phượng Trường Ca sờ đầu nó một cái, bất đắc dĩ nói: “Biết rồi.” Long Quân Trạch hỏi: “Nó nói gì?” Phượng Trường Ca thở dài, “Chờ nó có thực lực, liền phái nó đi xuống.” Long Quân Trạch cùng Tề Mục Nhiên đều ngẩn ra, ngay sau đó kịp phản ứng, lắc đầu cười khổ. Nhắc tới trong đây ai có tư cách xử lý chuyện Bồng Lai nhất, không phải là Phượng Kỳ Nguyệt thì không còn ai, năm đó Bồng Lai vì tu luyện công pháp, gần như rút hết máu của Phượng Kỳ Nguyệt, Phượng Kỳ Nguyệt có thù không đợi trời chung với bọn họ, để cho nó đi cũng được, nhưng không khỏi quá mức cực đoan, vẫn phải phái một người khác phụ trợ nó. Mèo trắng nhỏ giơ móng, “Ta cũng đi.” Advertisement / Quảng cáo Phượng Trường Ca xoa xoa mi tâm, hơi cảm thấy nhức đầu. Con tiểu bạch hổ này bị thuật phong ấn của Bồng Lai vây ở Tịch Diệt Hải nhiều năm như vậy, thậm chí mẫu thân cũng bởi vì tổ tiên Bồng Lai mà bỏ mạng, cũng coi là có thù oán, một hai con đều có ân oán, làm sao được. Tề Mục Nhiên cười một tiếng, “Cứ cho bọn họ đi đi, đây là chuyện của Bồng Lai và bọn họ, nếu Bồng Lai có thể truyền thừa tiếp, có nghĩa là mạng bọn họ chưa hết, nếu truyền thừa đứt, vậy cũng không trách được ai, con người luôn phải trả giá lớn cho những gì mình làm.” Phượng Trường Ca không biết làm sao, “Được rồi, các ngươi cùng đi.” Tề Mục Nhiên nhìn những cục lông đỏ chen chúc chung một chỗ cách đó không xa, trong mắt hiện ra một nụ cười từ trong thâm tâm, “Như bây giờ cũng không tệ.” Phượng Trường Ca nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, “Rất tốt.” Tề Mục Nhiên đợi một ngày liền đi, hắn ta không phải là một người thích náo nhiệt, cho nên vẫn không muốn bại lộ thân phận bị người khác quấy rầy, căn bản không đi sang Long cung, thấy Phượng Hoàng tộc sống lại, trong lòng đã xong một chuyện, lại tiếp tục đi du đãng nhân gian. Có lẽ một ngày nào đó ở nhân gian, lại đột nhiên xuất hiện truyền thuyết về một vị danh y. Đảo mắt lại là một trăm năm trôi qua. Ngày này, là Bách Hoa Tửu trăm năm một lần trên thiên giới, người Thiên Cung nói muốn mời các vị điện hạ Phượng Hoàng tộc đi ngắm hoa. Phượng Trường Ca thấy tin của bọn họ cũng muốn đi xem, liền vung tay đồng ý. Tam giới chia ra ba cung, Phượng cung là địa bàn của Phượng tộc cùng tộc lông vũ, Long cung là địa bàn của Long tộc cùng Thủy tộc, Thiên Cung là địa bàn của Nhân tộc và các tiên tử khác, giống như là Bách Hoa Tiên Tử có Hoa tiên, Hồ tiên, còn có tiên nhân. Bách thú thành tinh mà có linh, là linh thú, tu yêu đạo tiêu dao tự tại thì có thể nhét vào Yêu giới, tu tiên đạo độ người độ mình thành tiên, có thể thăng vào Thiên giới, Long tộc trông coi Thiên giới, trừ Phượng cung ra, Thiên Cung cũng ở trong phạm vi quản lí của Long cung, lần này Bách Hoa Tửu được tổ chức ở Thiên Cung. Phượng Trường Ca vốn rất thích uống rượu, Bách Hoa Tửu lần trước bởi vì ấp trứng mà bỏ lỡ, lần này nói gì thì cũng phải tới tham gia náo nhiệt, cùng Long Quân Trạch góp thành một bàn, nâng ly đối ẩm, uống uống, cũng có chút hơi say. Long Quân Trạch vốn không thiện rượu bằng hắn, còn say nhiều hơn cả hắn, người trước mắt cũng trực tiếp biến thành ba, y nâng tay chỉ một phương hướng, ha ha cười nói: “Ta… sao ta lại thấy được một biển lửa nhỉ? Còn là biển lửa di động nữa?” Phượng Trường Ca quay đầu nhìn lại, là một đám nhóc phượng hoàng lông đỏ, hình như phía trước có mấy người dẫn bọn họ đi về phía trước, hẳn là đi ngắm hoa? Phượng Trường Ca cười lắc đầu một cái, “Ngươi nhìn lầm rồi, là đám nhóc.” Long Quân Trạch “à” một tiếng, cũng không quá để ý, chóng mặt liền ngủ một giấc, dứt khoát nghiêng đầu nằm ngủ trên bàn. Phượng Trường Ca cũng cảm thấy có chút hôn mê, thấy y ngủ, cũng chuẩn bị nhắm mắt một hồi. Ngủ đến nửa đường đột nhiên trong lòng chấn động, luôn cảm thấy chuyện gì xảy ra, còn là chuyện quan trọng liên quan đến hắn! Hắn xoa xoa mi tâm, theo bản năng nhìn xung quanh một chút, nhưng không thấy bóng dáng đám nhóc, ngay cả âm thanh cũng không nghe được. Mồ hôi lạnh chảy ra cả người trong nháy mắt, “bịch” một tiếng đứng lên, động tĩnh lớn khiến Long Quân Trạch cũng bị đánh thức, dụi mắt nhìn hắn, còn có chút mờ mịt nói: “Sao thế?” Phượng Trường Ca trầm mặt, nói: “Không thấy đám nhóc đâu.” Long Quân Trạch kinh ngạc giật mình, men rượu còn sót lại giải tán trong nháy mắt, lập tức đứng dậy, nói: “Ta tìm giúp người!” Lúc này hoa tiên Thược Dược vừa vặn đi ngang qua, Long Quân Trạch gọi nàng lại, hỏi: “Có từng nhìn thấy các vị điện hạ Phượng Hoàng tộc không?” Tiên tử kia có vẻ như không nghĩ tới Long Quân Trạch sẽ hỏi nàng, sửng sốt một chút mới nói: “Ta nhớ… Là Lăng Thủy tiên nhân và Lăng Vi tiên nhân dẫn các điện hạ đi về hướng kia.” Nàng vừa nói, đưa ngón tay ra chỉ một hướng. Sắc mặt Long Quân Trạch nhất thời thay đổi. Phượng Trường Ca cũng biết cái gì, “Người có vấn đề?” Long Quân Trạch không nói hai lời, vội vàng kéo hắn chạy ra, vừa giải thích: “Bọn họ là tiên nhân Bồng Lai thăng lên, hướng kia không chỉ có biển hoa, còn có hàn đàm.” Advertisement / Quảng cáo Y vừa nói như vậy, Phượng Trường Ca đã biết. Là người Bồng Lai muốn hại Phượng Hoàng tộc! Bọn họ chắc là tới báo thù chuyện Phượng Kỳ Nguyệt diệt Bồng Lai, đợi hơn hai trăm năm mới xuống tay, thật đúng là biết nhẫn nhọn. Tự tìm cái chết! Chờ bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất kiếp này chạy tới hàn đàm, cũng không thấy cảnh tượng bết bát nhất — ba mươi lăm pho tượng đá phượng hoàng, ngược lại, còn là bă mươi lăm quả cầu lửa hừng hực cháy trong hàn đàm, khí lạnh của hàn đàm cũng bị ngọn lửa bốc hơi hơn nửa, hồ nước cơ hồ thấy đáy. Phượng Trường Ca hơi thở phào một cái, phượng hoàng thuộc hỏa, chỉ cần ngọn lửa còn cháy, nói rõ trạng thái vẫn không tệ, ánh mắt đảo qua bốn phía, liền thấy bên hàn đàm có một con phượng hoàng trắng cao hơn một mét, vết thương chồng chất, cùng với bạch hổ con, bọn họ giương cánh nhe răng, lông cả người dựng đứng, mặt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm hai tiên nhân cũng chồng chất vết thương trước mặt. Sắc mặt Phượng Trường Ca trầm xuống, phất tay áo lên, thoáng chốc một uy áp mang theo ngọn lửa màu đỏ kim cuốn xuống, nhất thời cuốn hai người vào bên trong, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang khắp trời, mang theo sự không cam lòng cùng oán hận. “Ca ca, ngươi tới!” Phượng Kỳ Nguyệt kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng — nhiều năm tu luyện như vậy, cuối cùng có thể mở miệng nói chuyện. Bạch hổ cũng há mồm ra “gào” một tiếng, cái đuôi vẫy vẫy rất hưng phấn, “Phụ hoàng, phụ hậu!” Phượng Trường Ca đáp một tiếng, hai tay kết ấn, đám cầu lửa ngâm trong hàn đàm được vớt ra, nhân tiện còn mang theo Long tổ và Phượng tổ lớn bằng bàn tay, bị nhốt trong lồng chìm vào hàn đàm. Phượng Diệp bất chấp còn ở trong lồng, vừa ra liền gấp giọng nói: “Nhanh, bỏ chúng nó vào trong hồ Dương của Âm Dương Long Phượng đem để bổ sung ngọn lửa, nhanh lên một chút!” Phượng Trường Ca vội vàng làm theo, cùng Long Quân Trạch mở ra hồ Âm Dương Long Phượng, thả toàn bộ cầu lửa vào, đang muốn bỏ cả Phượng Diệp vào, Phượng tổ đại nhân lớn chừng bàn tay vung cánh lên, “Không sao, hàn đàm nho nhỏ không làm gì được ta, không cần lãng phí sức mạnh, bọn họ mới bị bỏ vào trong hàn đàm, chẳng qua là dương khí bị tổn thương, cũng không đáng ngại, tu dưỡng ba ngày liền có thể đi ra.” Phượng Trường Ca thở phào nhẹ nhõm, dùng chân hỏa phượng hoàng nung chảy cái lồng nhốt bọn họ, cuối cùng cứu họ ra. Làm xong tất cả, lúc này mới có thời gian hỏi rõ tình huống, “Có chuyện gì xảy ra?” Phượng Kỳ Nguyệt mềm nhũn nằm trên đất, mặc cho Long Quân Trạch bôi thuốc cho mình, vô lực nói: “Vốn đang ngắm hoa rất tốt, kết quả hai người nói bên này có băng tinh hoa càng đẹp mắt, còn nói đây là trọng địa Long tộc, ai không phải là tiên nhân thì dừng bước, ta vốn cảm thấy có chút không đúng, nhưng bọn họ không nghe ta khuyến cáo, cứ muốn thăm băng tinh hoa gì đó, ta nhiều ít để lại cái tâm nhãn, quả nhiên hai người này hàn đàm liền định đá bọn họ vào, thật may ta báo ra ngoài, gắng sức ngăn cản, nhưng không phải đối thủ của bọn họ, gần đây cũng bị bày kết giới, không cách nào thoát được, chỉ biết kéo dài thời gian, chỉ còn lại hai người chúng ta, ta vừa dùng hết toàn lực phá kết giới, nếu ngươi đến muộn chút nữa, chắc hẳn cũng đã chậm.” Phượng Trường Ca sờ đầu nó, yêu thương nói: “Là ta sơ suất, sau này sẽ không có chuyện như vậy.” Long Quân Trạch xử lý xong thương thế cho nó và bạch hổ, đứng lên nói: “Chuyện này sai ở ta, là ta sơ sót, hai người kia cứ giao cho ta, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời.” Phượng Trường Ca thở dài, “Đừng miễn cưỡng.” Long Quân Trạch nhẹ nhàng “ừ”, sắc mặt vẫn âm trầm như cũ, nhìn ra được tâm tình không tốt. Y đưa hai người kia về thẩm vấn, Phượng Trường Ca cũng dẫn Long tổ Phượng tổ, bạch hổ cùng Phượng Kỳ Nguyệt trở về Phượng cung dưỡng thương, kết giới Phượng cung mở ra, trừ khi hắn cho phép, một người cũng không vào được. Qua ba ngày, Long Quân Trạch đã tới rồi. Y đưa cho Phượng Trường Ca một cái ngọc bài, nói: “Không khác chúng ta đoán lắm, bọn họ đúng là muốn báo thù cho Bồng Lai, trong này là những người hay qua lại với hai người kia, ta đã điều tra từng kẻ, Lăng Vi tiên nhân và Lăng Thủy tiên nhân là hai người còn sót lại của Bồng Lai, những người khác đã chết trong lần Thần Hư tấn công thiên giới, hễ ai có tham gia chuyện này ta đều nhốt vào tử ngục rồi, người không tham gia cách chức hai cấp, coi như là một lời cảnh cáo.” Dừng một chút, y lại thở phào nhẹ nhõm, “Bên trong không có Long tộc.” Phượng Trường Ca gật đầu một cái, một tảng đá lớn trong lòng từ từ rơi xuống, tròng mắt hơi rét lạnh, nói: “Người của Bồng Lai, tạm thời trong vòng năm ngàn năm không cho phép phi thăng.” Long Quân Trạch tất nhiên không có dị nghị gì, “Có thể.” Chuyện này xử lý xong, cũng đến lúc đưa đám nhóc ra rồi. Hai người hợp lực mở ra hồ Âm Dương Long Phượng, ba mươi bốn nhóc con bên trong vừa rơi xuống đất, chẳng qua là không còn vẻ nghịch ngợm ngày xưa nữa, cả bầy chim đều an tĩnh có chút quái dị. Phượng Trường Ca có chút bận tâm — chẳng lẽ là hàn đàm đông lạnh hỏng đầu óc rồi? Ngay lúc hắn suy nghĩ nên làm cái gì, một nhóc con đứng ở phía trước híp mắt lại, từ từ há miệng, “Chước Hoa con ta.” Advertisement / Quảng cáo Phượng Trường Ca “lộp bộp” giật mình trong lòng, cả người cứng đờ. Con chim non kia từ từ nghiêng đầu, lại nhìn sang Phượng Kỳ Nguyệt cũng có chút ngây ngốc một bên, giọng nói vẫn còn non nớt nhẹ nhàng gọi ra miệng, “Kỳ Nguyệt con ta.” Phượng Kỳ Nguyệt nháy mắt, đôi mắt dần ướt. Con chim non kia ngẩng đầu ưỡn ngực, cao quý gật đầu một cái, nói: “Để cho ta phản lão hoàn đồng đổi thành trẻ tuổi như vậy, các ngươi rất tốt.” Phượng Trường Ca: “…” Phượng Kỳ Nguyệt: “…” Phượng Lam Diên cúi đầu đánh giá mình, càng hài lòng, “Lông chim có sức sống như vậy, biến thành người chắc chắn làn da sẽ rất bóng loáng, ngực cũng không tệ, lông măng quá nhiều, hình người khẳng định rất cao, không tệ không tệ.” Phượng Trường Ca: “…” Phượng Kỳ Nguyệt: “…” Long Quân Trạch: “…” Ê khoan, cái gì đây… Trả lại nước mắt và cảm động cho ta đây!
|
Chương 70: Mẫu thân khôi phục trí nhớ[EXTRACT]Sau khi khôi phục trí nhớ, không có gì xấu hổ hơn những chuyện hỏng bét làm khi không hiểu chuyện trước kia. Đơn giản là lịch sử đen! Phượng Lam Diên rất lúng túng. Lúng túng đến hận không thể tìm một kẽ hở chui vào. Làm chuyện hỏng bét không sao, quan trọng hơn là, ngay trước mặt hai đứa con trai mình, ngay trước mặt tất cả tộc nhân, nàng tự cho là rất thông minh làm rất nhiều chuyện hỏng bét. Ví dụ như lễ mừng một trăm năm trước, ba mươi lăm con chim non dưới mệnh lệnh của nàng tự cho là cao quý ngồi trên ghế băng nhỏ. Ngươi từng thấy con chim nhà ai ngồi bao giờ chưa? Còn là ngồi rất uy nghiêm rất cao quý nữa? Rõ ràng nên đúc một cái đài cao, sau đó cư cao lâm hạ đứng ở trên đài cao mà ăn cơm, không thấy vóc dáng chúng ta tương đối thấp sao? Phượng Lam Diên cảm thấy, mình đại khái không còn mặt mũi nào để đối mặt với hai đứa nhóc nhà mình nữa, vừa mở miệng cũng không biết nên nói cái gì, dứt khoát nói một câu dùng làm sống động bầu không khí. Nhưng sau khi nói xong, bầu không khí hình như càng lúng túng. Phượng Lam Diên hất cằm một cái, hơi híp mắt nói: “Làm sao, ta không đẹp?” Advertisement / Quảng cáo Phượng Trường Ca vội vàng gật đầu, “Đẹp, mẫu thân tất nhiên xinh đẹp.” Phượng Kỳ Nguyệt cũng gật đầu như gà con mổ thóc, “Rất đẹp, mẫu thân là đại mỹ nhân đệ nhất thiên hạ!” Phượng Lam Diên hài lòng, mất tự nhiên nhấc cánh, “Bây giờ, đi ra ngoài.” Ba người trong phòng đồng thời sửng sốt một chút. Phượng Lam Diên trợn mắt, “Làm sao, không thể cho chúng ta thời gian tỉnh táo sao!?” Phượng Trường Ca thấy mẫu thượng đại nhân sắp bùng nổ, vội vàng một tay xách em trai ngu xuẩn nhà mình, một tay xách Tiểu Long ngu xuẩn nhà mìh, chạy như bay ra ngoài. Ngoài nhà. Long Quân Trạch xoa mồ hôi trên trán, lòng vẫn còn sợ hãi, “Sao ta cứ có cảm giác… Mẫu thân ngươi không dễ sống chung chứ?” Phượng Trường Ca vỗ vỗ bả vai y, an ủi: “Yên tâm, mẫu thân nhìn uy nghiêm, thật ra thì rất ôn nhu, bây giờ chẳng qua là bỗng chốc không thể tiếp nhận những chuyện mình làm lúc chưa có trí nhớ, chờ nàng trở lại bình thường là tốt.” Long Quân Trạch thở phào nhẹ nhõm, “Vậy thì tốt.” Phượng Kỳ Nguyệt ở một bên hừ hừ một tiếng, “Rồng ngu, còn không đi chuẩn bị chút lễ vật, ngươi muốn tay không gặp mẹ chồng sao?” Long Quân Trạch theo bản năng tranh cãi, “Là mẹ vợ!” Phượng Kỳ Nguyệt cũng không chịu thua, “Mẹ chồng!” “Mẹ vợ!” “Mẹ chồng!” “…” Phượng Trường Ca ở một bên nhức đầu đỡ trán. Làm sao qua thời gian lâu như vậy mà hai người này vẫn không hợp nhau chứ, cứ có cơ hội liền rùm beng không ngừng, thật là quá ngây thơ. Nhưng may là trên chuyện lớn vẫn khá đáng tin. Hai người ầm ĩ một hồi, không phân được thắng bại, cuối cùng vẫn là Phượng Trường Ca cưỡng chế đuổi hai người bọn họ đi. Lý do là, cho dù là mẹ chồng hay là mẹ vợ, cũng phải chuẩn bị lễ vật, con trai cũng phải chuẩn bị. Hơn nửa ngày sau, cửa điện đóng chặt rốt cuộc chậm rãi mở ra, Phượng Lam Diên dẫn mười ba con chim non cũng khôi phục trí nhớ chậm rãi đi ra. Long Quân Trạch cùng Phượng Kỳ Nguyệt mỗi người mang lễ vật trở lại, ba người rất cung kính đứng ở trước cửa điện, nghênh đón người đã từng tộc trưởng của Phượng Hoàng tộc. Trải qua một trăm năm, chim non lúc mới lột vỏ chỉ có lông măng khắp người, cơ thể cũng chỉ cao có nửa mét, hôm nay đã cao hơn một mét rồi, trên người cũng mọc ra những ống lông mới dài được một nửa, phía cuối ống lông tản ra nhiều cái lông chim màu đỏ hoa lệ, toàn thể nhìn đẹp hơn trước kia rất nhiều. Phượng Lam Diên đứng ở nơi đó, đánh giá ba người trước mặt, trong ánh mắt dần nổi lên một nụ cười vui mừng, “Bọn nhỏ, cực khổ rồi.” Ánh mắt Phượng Trường Ca run lên, dần dần ướt nhẹp, Phượng Kỳ Nguyệt đã sớm chảy nước mắt, thanh âm khàn khàn nức nở nói: “Mẫu thân, chỉ cần các ngươi có thể trở về, một chút khổ cực không đáng là gì.” Phượng Lam Diên than thở một tiếng, “Chuyện Long tộc ta cũng biết, lần đó tách các ngươi ra, ta cũng biết bọn họ sẽ không tới, Long thần vừa chết, Long tộc không phải là Long tộc chúng ta quen thuộc nữa, thật may có Long tổ xuất thế, nếu không, tam giới này sớm muộn sẽ bị hủy dưới sự cuồng vọng tự đại của bọn họ.” Phượng Trường Ca lắc đầu một cái, “Chuyện đã qua, cũng không cần nhắc lại, bây giờ tất cả đều tốt, Phượng Hoàng tộc sống lại, Long tộc có lực kìm chế, là ngăn được lẫn nhau, đều có chỗ tốt với hai tộc chúng ta, hiện nay các ngươi còn chưa khôi phục thực lực, thiên giới tạm do Long tộc trông coi, ta định để cho Phượng Hoàng tộc tồn tại như người chấp pháp, bình thường độc lập với Thiên Cung, không để ý tới thế sự, nếu Thiên Cung có làm điều khác thường, đến lúc đó Phượng Hoàng tộc sẽ xuất thế lần nữa.” Phượng Lam Diên gật đầu một cái, “Cũng được, hai tộc chúng ta, đúng là cần chế ước lẫn nhau.” Xong xuôi tất cả, Phượng Trường Ca mỉm cười nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh, “Mẫu thân, vị này chính là bạn lữ của ta, là tộc trưởng Long tộc đương nhiệm, vua của Thiên Cung.” Advertisement / Quảng cáo Long Quân Trạch rất có ánh mắt tiến lên một bước, hai tay trình lên một vật, cung kính thi lễ, “Đây là long châu ta dùng long khí bồi dưỡng hai trăm năm, tuy không có gì lớn lao, nhưng thoa lên người có thể khiến cho lông chim càng thêm sáng, mong Lam Diên tôn thượng không chê.” Phượng Lam Diên mỉm cười đưa ra hai cái cảnh nhỏ ngắn ngủn nhận lấy, “Không tệ, không tệ, là một đứa bé ngoan, ngươi cũng theo Chước Hoa, gọi ta một tiếng mẫu thân đi.” Long Quân Trạch thở phào một cái, biết cửa ải này coi như là đã qua, ngoan ngoãn kêu lên: “Mẫu thân.” Phượng Lam Diên cười híp mắt đáp một tiếng, “Ai, tốt, đứa bé ngoan.” Một bên Phượng Kỳ Nguyệt không cam lòng yếu thế, cũng đưa lên một cái hộp, “Đây là ta chuẩn bị, không phải trước kia mẫu thân đặc biệt thích chơi cầu mây sao, cũng dễ cắn hơn nhiều, đây là ta mới bện, bên trong có mấy cái, tuyệt đối đủ để cắn trong thời gian ngắn.” Phượng Lam Diên mỉm cười, mỉm cười, mỉm cười, “…Ừ.” Phượng Kỳ Nguyệt đánh trống trong lòng, ngoài miệng còn tiếp tục nói: “Thân thể mẫu thân hiện tại vẫn là chim non, mỏ chim đang ở kỳ sinh trưởng, sẽ cảm thấy nhột muốn gặm đồ là bình thường, bây giờ ta cũng vậy, không phải ngượng ngùng gì, ta sẽ không cười nhạo ngài.” Phượng Lam Diên tiếp tục mỉm cười, mỉm cười, mỉm cười, “…Ừ.” Phượng Kỳ Nguyệt: “…” Cho nên “ừ” là ý gì, mẫu thân ngài cũng nên nói một lời đi chứ! Cuối cùng Phượng Lam Diên vẫn nhận lấy hộp cầu mây, cười rất ôn nhu mà nhận lấy. Sau đó chuyển tay cho một đám nhóc con sau lưng để chia. Sau đó Phượng Kỳ Nguyệt phải qua cuộc sống dầu sôi lửa bỏng. Trước đó hắn ta ỷ có trí nhớ, thân thủ tốt, không ít bắt nạt chim non khác, cướp đồ chơi từ tay bọn họ cũng không ít, thậm chí có lúc còn quá hư, bắt nạt cả trưởng bối, trừ mẫu thân nhà mình không dám đắc tội, nó gần như đắc tội hết đám nhóc con rồi, cứ như vua của đám nhóc, vào lúc này tất cả nhóc con đều khôi phục trí nhớ, tự nhiên, cuộc sống thống khổ của hắn ta đã tới, không phải đang đi đột nhiên ngã vào trong hố, chính là đang ăn đột nhiên ăn phải lông chim, có một lần còn bị đổi hoa tắm thành hoa ngứa, ngứa ngáy khó chịu cả ngày. Phượng Lam Diên nhìn cái hộp cầu mây kia, ôn nhu cười, nhắm một mắt mở một mắt, hoàn toàn không để mắt đến cuộc sống dầu sôi lửa bỏng của con trai nhà mình, Phượng Kỳ Nguyệt khổ cực nhịn hơn mười năm sau, sau đó hóa thành hình người, vung tay lên, quyết định — hạ phàm! Tiểu bạch hổ mấy năm trước đã hóa hình người, vẫy đuôi bày tỏ — đồng đảng đi đâu ta cũng đi đó, cùng nhau tiêu dao nhân gian đi! Phượng Trường Ca cũng đau lòng em trai nhà mình, nhìn hắn ta quả thực bực bội không nhịn được, suy nghĩ để cho hắn ta đi nhân gian giải sầu một chút cũng tốt, vung tay lên — chuẩn tấu! Vì vậy Phượng Kỳ Nguyệt liền cùng tiểu bạch hổ kề vai sát cánh hạ phàm. Phượng Lam Diên nhấc mắt, vung cánh nhỏ lên, bày tỏ — đại bàng cũng hạ phàm đi, để tránh nó gây họa thêm nữa. Đại bàng vàng tu vi đủ sánh vai với thần tướng Yêu tộc giương cánh lên, đi xuống theo. Hai con ở phàm trần một đường du sơn ngoạn thủy, thuận tiện giúp trảm yêu trừ ma, cuộc sống rất vui vẻ, một ngày, bởi vì phong cảnh một nơi quá tốt nên dừng lại ở một khách điếm. Lúc ăn cơm ở tầng một, bởi vì bản thể Phượng Kỳ Nguyệt là phượng hoàng, dung mạo quá xuất sắc, khiến một công tử phú thương bản xứ dẫn một đám người đến cửa trêu đùa. Phượng Kỳ Nguyệt còn chưa lên tiếng, tiểu bạch hổ lúc này giận dữ, “gào” một tiếng hóa thành bản thể, đang muốn giáo huấn kẻ không biết điều kia, nhưng không nghĩ bản thể vừa lộ ra, khách còn đang ăn cơm trong tửu lầu trong nháy mắt kinh hoàng chạy trốn tứ tán, chưởng quỹ hoang mang rối loạn chạy đến hậu viện. Công tử kia cũng là có chút bản lĩnh, bên người vừa vặn có một người từng học thuật trừ yêu, một cây kiếm đào mộc xuất thủ, trực tiếp bị bạch hổ há miệng gặm thành hai nửa, bùa chú ném ra cũng bị Phượng Kỳ Nguyệt vung tay áo đốt thành tro bụi. Đang lúc một nhóm công tử kia bị sợ tè ra quần, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, một giọng nói nhàn nhạt truyền tới từ tầng hai. “Là ai gây chuyện ở tửu lâu của ta?” Mọi người đều cũng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên cầu thang có một người quần áo trắng chậm rãi xuống, dung mạo anh tuấn, khí chất cao quý lãnh đạm, chỉ là ống tay áo trống rỗng treo ở đó, bên trong rõ ràng không có cánh tay. Đôi mắt Phượng Kỳ Nguyệt bỗng nhiên mở to, lẩm bẩm nói từng chữ: “Long Tiềm Uyên!” Bạch y nhân dừng chân một cái, đứng ở trên thang lầu, rũ mắt quan sát bọn họ một vòng, cong môi nhàn nhạt cười. “Hóa ra là cố nhân tới.” Advertisement / Quảng cáo ********** Một ngàn năm sau, lông chim của các vị điện hạ Phượng Hoàng tộc đã dài ra, thực lực cũng dần mạnh lên, Phượng Hoàng tộc lại khôi phục huy hoàng vinh quang ngày xưa. Phượng Trường Ca từng muốn trả lại chức tộc trưởng cho Phượng Lam Diên, Phượng Lam Diên lấy lí do tộc trưởng phải bận tâm quá nhiều chuyện, ảnh hưởng đến việc nàng bảo dưỡng dung mạo để cự tuyệt, tiếp tục làm một con phượng hoàng xinh đẹp. Tộc trưởng Long tộc Long Quân Trạch cùng tộc trưởng Phượng tộc thành hôn, gắn bó làm bạn, nâng đỡ lẫn nhau, từ đó đồng minh hai tộc Long Phượng không bao giờ phụ ý nghĩa đồng minh nữa. Long Diễn và Phượng Diệp vì để cho thân thể mau mau lớn lên, mỗi ngày ăn thùng uống vại, sau nhiều năm cố gắng, rốt cuộc tăng kích thước bằng long phượng con bình thường, thấy đám nhóc Phượng Hoàng tộc đều trưởng thành, liền vẫy vẫy đuôi, vỗ vỗ cánh đi nhân gian du ngoạn, mỹ danh là nhìn núi sông chúng ta ngày xưa bảo vệ, hôm nay biến thành hình dáng nào rồi, khiến Long Quân Trạch nhỏ giọng thầm thì: Chính là đi tuần trăng mật thôi! Còn về Bồng Lai, sau này đã đi lên đường xuống dốc, truyền thừa một đời không bằng một đời, chẳng biết lúc nào đã tiêu diệt trên thế gian. Phượng Kỳ Nguyệt ở nhân gian chơi đến điên rồi, kết thành đồng bạn với bạch hổ, đi khắp nơi trảm yêu trừ ma tạo phúc chúng sinh, chết cũng không chịu trở về, nghe nói trên trời một đống phượng hoàng vì dày vò hắn mà chuẩn bị 3853 cái bẫy, giận đến mức nghiến răng, nhưng lại không thể làm gì. Thỉnh thoảng chơi mệt, đi đến một gian tửu lầu nghỉ ngơi mấy ngày, mấy tháng, hoặc là mấy năm, cạn một ly rượu, uống cùng người. Cuộc sống từ từ trôi qua, trôi qua, yên bình mà xa xưa, tràn đầy ấm áp. Thời gian, luôn không phụ cảnh xuân tươi đẹp.
|
Chương 71: Hóa ra là cố nhân đến Sau khi khôi phục trí nhớ, không có gì xấu hổ hơn những chuyện hỏng bét làm khi không hiểu chuyện trước kia.
Đơn giản là lịch sử đen!
Phượng Lam Diên rất lúng túng.
Lúng túng đến hận không thể tìm một kẽ hở chui vào.
Làm chuyện hỏng bét không sao, quan trọng hơn là, ngay trước mặt hai đứa con trai mình, ngay trước mặt tất cả tộc nhân, nàng tự cho là rất thông minh làm rất nhiều chuyện hỏng bét.
Ví dụ như lễ mừng một trăm năm trước, ba mươi lăm con chim non dưới mệnh lệnh của nàng tự cho là cao quý ngồi trên ghế băng nhỏ.
Ngươi từng thấy con chim nhà ai ngồi bao giờ chưa? Còn là ngồi rất uy nghiêm rất cao quý nữa?
Rõ ràng nên đúc một cái đài cao, sau đó cư cao lâm hạ đứng ở trên đài cao mà ăn cơm, không thấy vóc dáng chúng ta tương đối thấp sao?
Phượng Lam Diên cảm thấy, mình đại khái không còn mặt mũi nào để đối mặt với hai đứa nhóc nhà mình nữa, vừa mở miệng cũng không biết nên nói cái gì, dứt khoát nói một câu dùng làm sống động bầu không khí.
Nhưng sau khi nói xong, bầu không khí hình như càng lúng túng.
Phượng Lam Diên hất cằm một cái, hơi híp mắt nói: “Làm sao, ta không đẹp?”
Advertisement / Quảng cáo
Phượng Trường Ca vội vàng gật đầu, “Đẹp, mẫu thân tất nhiên xinh đẹp.”
Phượng Kỳ Nguyệt cũng gật đầu như gà con mổ thóc, “Rất đẹp, mẫu thân là đại mỹ nhân đệ nhất thiên hạ!”
Phượng Lam Diên hài lòng, mất tự nhiên nhấc cánh, “Bây giờ, đi ra ngoài.”
Ba người trong phòng đồng thời sửng sốt một chút.
Phượng Lam Diên trợn mắt, “Làm sao, không thể cho chúng ta thời gian tỉnh táo sao!?”
Phượng Trường Ca thấy mẫu thượng đại nhân sắp bùng nổ, vội vàng một tay xách em trai ngu xuẩn nhà mình, một tay xách Tiểu Long ngu xuẩn nhà mìh, chạy như bay ra ngoài.
Ngoài nhà.
Long Quân Trạch xoa mồ hôi trên trán, lòng vẫn còn sợ hãi, “Sao ta cứ có cảm giác… Mẫu thân ngươi không dễ sống chung chứ?”
Phượng Trường Ca vỗ vỗ bả vai y, an ủi: “Yên tâm, mẫu thân nhìn uy nghiêm, thật ra thì rất ôn nhu, bây giờ chẳng qua là bỗng chốc không thể tiếp nhận những chuyện mình làm lúc chưa có trí nhớ, chờ nàng trở lại bình thường là tốt.”
Long Quân Trạch thở phào nhẹ nhõm, “Vậy thì tốt.”
Phượng Kỳ Nguyệt ở một bên hừ hừ một tiếng, “Rồng ngu, còn không đi chuẩn bị chút lễ vật, ngươi muốn tay không gặp mẹ chồng sao?”
Long Quân Trạch theo bản năng tranh cãi, “Là mẹ vợ!”
Phượng Kỳ Nguyệt cũng không chịu thua, “Mẹ chồng!”
“Mẹ vợ!”
“Mẹ chồng!”
“…”
Phượng Trường Ca ở một bên nhức đầu đỡ trán.
Làm sao qua thời gian lâu như vậy mà hai người này vẫn không hợp nhau chứ, cứ có cơ hội liền rùm beng không ngừng, thật là quá ngây thơ.
Nhưng may là trên chuyện lớn vẫn khá đáng tin.
Hai người ầm ĩ một hồi, không phân được thắng bại, cuối cùng vẫn là Phượng Trường Ca cưỡng chế đuổi hai người bọn họ đi.
Lý do là, cho dù là mẹ chồng hay là mẹ vợ, cũng phải chuẩn bị lễ vật, con trai cũng phải chuẩn bị.
Hơn nửa ngày sau, cửa điện đóng chặt rốt cuộc chậm rãi mở ra, Phượng Lam Diên dẫn mười ba con chim non cũng khôi phục trí nhớ chậm rãi đi ra.
Long Quân Trạch cùng Phượng Kỳ Nguyệt mỗi người mang lễ vật trở lại, ba người rất cung kính đứng ở trước cửa điện, nghênh đón người đã từng tộc trưởng của Phượng Hoàng tộc.
Trải qua một trăm năm, chim non lúc mới lột vỏ chỉ có lông măng khắp người, cơ thể cũng chỉ cao có nửa mét, hôm nay đã cao hơn một mét rồi, trên người cũng mọc ra những ống lông mới dài được một nửa, phía cuối ống lông tản ra nhiều cái lông chim màu đỏ hoa lệ, toàn thể nhìn đẹp hơn trước kia rất nhiều.
Phượng Lam Diên đứng ở nơi đó, đánh giá ba người trước mặt, trong ánh mắt dần nổi lên một nụ cười vui mừng, “Bọn nhỏ, cực khổ rồi.”
Ánh mắt Phượng Trường Ca run lên, dần dần ướt nhẹp, Phượng Kỳ Nguyệt đã sớm chảy nước mắt, thanh âm khàn khàn nức nở nói: “Mẫu thân, chỉ cần các ngươi có thể trở về, một chút khổ cực không đáng là gì.”
Phượng Lam Diên than thở một tiếng, “Chuyện Long tộc ta cũng biết, lần đó tách các ngươi ra, ta cũng biết bọn họ sẽ không tới, Long thần vừa chết, Long tộc không phải là Long tộc chúng ta quen thuộc nữa, thật may có Long tổ xuất thế, nếu không, tam giới này sớm muộn sẽ bị hủy dưới sự cuồng vọng tự đại của bọn họ.”
Phượng Trường Ca lắc đầu một cái, “Chuyện đã qua, cũng không cần nhắc lại, bây giờ tất cả đều tốt, Phượng Hoàng tộc sống lại, Long tộc có lực kìm chế, là ngăn được lẫn nhau, đều có chỗ tốt với hai tộc chúng ta, hiện nay các ngươi còn chưa khôi phục thực lực, thiên giới tạm do Long tộc trông coi, ta định để cho Phượng Hoàng tộc tồn tại như người chấp pháp, bình thường độc lập với Thiên Cung, không để ý tới thế sự, nếu Thiên Cung có làm điều khác thường, đến lúc đó Phượng Hoàng tộc sẽ xuất thế lần nữa.”
Phượng Lam Diên gật đầu một cái, “Cũng được, hai tộc chúng ta, đúng là cần chế ước lẫn nhau.”
Xong xuôi tất cả, Phượng Trường Ca mỉm cười nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh, “Mẫu thân, vị này chính là bạn lữ của ta, là tộc trưởng Long tộc đương nhiệm, vua của Thiên Cung.”
Advertisement / Quảng cáo
Long Quân Trạch rất có ánh mắt tiến lên một bước, hai tay trình lên một vật, cung kính thi lễ, “Đây là long châu ta dùng long khí bồi dưỡng hai trăm năm, tuy không có gì lớn lao, nhưng thoa lên người có thể khiến cho lông chim càng thêm sáng, mong Lam Diên tôn thượng không chê.”
Phượng Lam Diên mỉm cười đưa ra hai cái cảnh nhỏ ngắn ngủn nhận lấy, “Không tệ, không tệ, là một đứa bé ngoan, ngươi cũng theo Chước Hoa, gọi ta một tiếng mẫu thân đi.”
Long Quân Trạch thở phào một cái, biết cửa ải này coi như là đã qua, ngoan ngoãn kêu lên: “Mẫu thân.”
Phượng Lam Diên cười híp mắt đáp một tiếng, “Ai, tốt, đứa bé ngoan.”
Một bên Phượng Kỳ Nguyệt không cam lòng yếu thế, cũng đưa lên một cái hộp, “Đây là ta chuẩn bị, không phải trước kia mẫu thân đặc biệt thích chơi cầu mây sao, cũng dễ cắn hơn nhiều, đây là ta mới bện, bên trong có mấy cái, tuyệt đối đủ để cắn trong thời gian ngắn.”
Phượng Lam Diên mỉm cười, mỉm cười, mỉm cười, “…Ừ.”
Phượng Kỳ Nguyệt đánh trống trong lòng, ngoài miệng còn tiếp tục nói: “Thân thể mẫu thân hiện tại vẫn là chim non, mỏ chim đang ở kỳ sinh trưởng, sẽ cảm thấy nhột muốn gặm đồ là bình thường, bây giờ ta cũng vậy, không phải ngượng ngùng gì, ta sẽ không cười nhạo ngài.”
Phượng Lam Diên tiếp tục mỉm cười, mỉm cười, mỉm cười, “…Ừ.”
Phượng Kỳ Nguyệt: “…”
Cho nên “ừ” là ý gì, mẫu thân ngài cũng nên nói một lời đi chứ!
Cuối cùng Phượng Lam Diên vẫn nhận lấy hộp cầu mây, cười rất ôn nhu mà nhận lấy.
Sau đó chuyển tay cho một đám nhóc con sau lưng để chia.
Sau đó Phượng Kỳ Nguyệt phải qua cuộc sống dầu sôi lửa bỏng.
Trước đó hắn ta ỷ có trí nhớ, thân thủ tốt, không ít bắt nạt chim non khác, cướp đồ chơi từ tay bọn họ cũng không ít, thậm chí có lúc còn quá hư, bắt nạt cả trưởng bối, trừ mẫu thân nhà mình không dám đắc tội, nó gần như đắc tội hết đám nhóc con rồi, cứ như vua của đám nhóc, vào lúc này tất cả nhóc con đều khôi phục trí nhớ, tự nhiên, cuộc sống thống khổ của hắn ta đã tới, không phải đang đi đột nhiên ngã vào trong hố, chính là đang ăn đột nhiên ăn phải lông chim, có một lần còn bị đổi hoa tắm thành hoa ngứa, ngứa ngáy khó chịu cả ngày.
Phượng Lam Diên nhìn cái hộp cầu mây kia, ôn nhu cười, nhắm một mắt mở một mắt, hoàn toàn không để mắt đến cuộc sống dầu sôi lửa bỏng của con trai nhà mình, Phượng Kỳ Nguyệt khổ cực nhịn hơn mười năm sau, sau đó hóa thành hình người, vung tay lên, quyết định — hạ phàm!
Tiểu bạch hổ mấy năm trước đã hóa hình người, vẫy đuôi bày tỏ — đồng đảng đi đâu ta cũng đi đó, cùng nhau tiêu dao nhân gian đi!
Phượng Trường Ca cũng đau lòng em trai nhà mình, nhìn hắn ta quả thực bực bội không nhịn được, suy nghĩ để cho hắn ta đi nhân gian giải sầu một chút cũng tốt, vung tay lên — chuẩn tấu!
Vì vậy Phượng Kỳ Nguyệt liền cùng tiểu bạch hổ kề vai sát cánh hạ phàm.
Phượng Lam Diên nhấc mắt, vung cánh nhỏ lên, bày tỏ — đại bàng cũng hạ phàm đi, để tránh nó gây họa thêm nữa.
Đại bàng vàng tu vi đủ sánh vai với thần tướng Yêu tộc giương cánh lên, đi xuống theo.
Hai con ở phàm trần một đường du sơn ngoạn thủy, thuận tiện giúp trảm yêu trừ ma, cuộc sống rất vui vẻ, một ngày, bởi vì phong cảnh một nơi quá tốt nên dừng lại ở một khách điếm.
Lúc ăn cơm ở tầng một, bởi vì bản thể Phượng Kỳ Nguyệt là phượng hoàng, dung mạo quá xuất sắc, khiến một công tử phú thương bản xứ dẫn một đám người đến cửa trêu đùa.
Phượng Kỳ Nguyệt còn chưa lên tiếng, tiểu bạch hổ lúc này giận dữ, “gào” một tiếng hóa thành bản thể, đang muốn giáo huấn kẻ không biết điều kia, nhưng không nghĩ bản thể vừa lộ ra, khách còn đang ăn cơm trong tửu lầu trong nháy mắt kinh hoàng chạy trốn tứ tán, chưởng quỹ hoang mang rối loạn chạy đến hậu viện.
Công tử kia cũng là có chút bản lĩnh, bên người vừa vặn có một người từng học thuật trừ yêu, một cây kiếm đào mộc xuất thủ, trực tiếp bị bạch hổ há miệng gặm thành hai nửa, bùa chú ném ra cũng bị Phượng Kỳ Nguyệt vung tay áo đốt thành tro bụi.
Đang lúc một nhóm công tử kia bị sợ tè ra quần, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, một giọng nói nhàn nhạt truyền tới từ tầng hai.
“Là ai gây chuyện ở tửu lâu của ta?”
Mọi người đều cũng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên cầu thang có một người quần áo trắng chậm rãi xuống, dung mạo anh tuấn, khí chất cao quý lãnh đạm, chỉ là ống tay áo trống rỗng treo ở đó, bên trong rõ ràng không có cánh tay.
Đôi mắt Phượng Kỳ Nguyệt bỗng nhiên mở to, lẩm bẩm nói từng chữ: “Long Tiềm Uyên!”
Bạch y nhân dừng chân một cái, đứng ở trên thang lầu, rũ mắt quan sát bọn họ một vòng, cong môi nhàn nhạt cười.
“Hóa ra là cố nhân tới.”
Advertisement / Quảng cáo
**********
Một ngàn năm sau, lông chim của các vị điện hạ Phượng Hoàng tộc đã dài ra, thực lực cũng dần mạnh lên, Phượng Hoàng tộc lại khôi phục huy hoàng vinh quang ngày xưa.
Phượng Trường Ca từng muốn trả lại chức tộc trưởng cho Phượng Lam Diên, Phượng Lam Diên lấy lí do tộc trưởng phải bận tâm quá nhiều chuyện, ảnh hưởng đến việc nàng bảo dưỡng dung mạo để cự tuyệt, tiếp tục làm một con phượng hoàng xinh đẹp.
Tộc trưởng Long tộc Long Quân Trạch cùng tộc trưởng Phượng tộc thành hôn, gắn bó làm bạn, nâng đỡ lẫn nhau, từ đó đồng minh hai tộc Long Phượng không bao giờ phụ ý nghĩa đồng minh nữa.
Long Diễn và Phượng Diệp vì để cho thân thể mau mau lớn lên, mỗi ngày ăn thùng uống vại, sau nhiều năm cố gắng, rốt cuộc tăng kích thước bằng long phượng con bình thường, thấy đám nhóc Phượng Hoàng tộc đều trưởng thành, liền vẫy vẫy đuôi, vỗ vỗ cánh đi nhân gian du ngoạn, mỹ danh là nhìn núi sông chúng ta ngày xưa bảo vệ, hôm nay biến thành hình dáng nào rồi, khiến Long Quân Trạch nhỏ giọng thầm thì: Chính là đi tuần trăng mật thôi!
Còn về Bồng Lai, sau này đã đi lên đường xuống dốc, truyền thừa một đời không bằng một đời, chẳng biết lúc nào đã tiêu diệt trên thế gian.
Phượng Kỳ Nguyệt ở nhân gian chơi đến điên rồi, kết thành đồng bạn với bạch hổ, đi khắp nơi trảm yêu trừ ma tạo phúc chúng sinh, chết cũng không chịu trở về, nghe nói trên trời một đống phượng hoàng vì dày vò hắn mà chuẩn bị 3853 cái bẫy, giận đến mức nghiến răng, nhưng lại không thể làm gì.
Thỉnh thoảng chơi mệt, đi đến một gian tửu lầu nghỉ ngơi mấy ngày, mấy tháng, hoặc là mấy năm, cạn một ly rượu, uống cùng người.
Cuộc sống từ từ trôi qua, trôi qua, yên bình mà xa xưa, tràn đầy ấm áp.
Thời gian, luôn không phụ cảnh xuân tươi đẹp.
|