Xuyên Thành Sư Phụ Của Pháo Hôi
|
|
Chương 5: Sư tôn Tiêu Thừa không biết bao giờ đệ đệ đang ngồi cạnh mình đã thuấn di tới trước mặt nam hài tử kia, đã vậy y còn thốt ra một lời gây chấn động nhân tâm như vậy chứ?!
Tất cả vị phong chủ cũng kinh ngạc nhìn vị phong chủ Bạch Lăng phong kia, trong lòng tự hỏi y có phải điên rồi không?
Tiêu Thừa đứng bật dậy:
- A Vân, đệ nói cái gì vậy?
Tiêu Vũ ngoảnh mặt lại nhìn chưởng môn, đôi mắt hơi híp đi, giọng vẫn thật bâng quơ:
- Đệ nói, đệ thu y.
Tiêu Thừa: …
Tất cả mọi người:?!!!
- Tiêu phong chủ điên rồi hay sao? Sao lại thu một tên vô phẩm làm đồ đệ chứ?
- Cho dù có là lôi linh căn đi nữa nhưng căn cốt vô phẩm thì cũng bỏ đi rồi, thật điên rồ mà.
Advertisement / Quảng cáo
Tiếng mọi người bắt đầu bàn tán náo loạn.
Tiêu Vân đem khí tức Hóa Thần hậu kì ( sau khi được giảm đi tám phần lực) phát ra, mọi người bị áp bách trong giây lát, lập tức không dám ho he một lời.
Tiêu Vũ cúi đầu nhìn Thẩm Huyền Vũ mới đứng tới eo mình, khẳng định lại lần nữa:
- Ta nói rồi, y sẽ là đệ tử, đệ tử thân truyền của ta, các ngươi có ý kiến gì không?
Các vị phong chủ tỏ vẻ: Dĩ nhiên không rồi,ai dám ý kiến với ngươi chứ, ngươi ngu ngốc thì cứ ngu ngốc đi, chúng ta không quản.
Chỉ có Tiêu Thừa là nghiêm mặt đứng dậy:
- A Vân, việc chọn đệ tử thân truyền là vô cùng quan trọng, đệ không nên ngẫu hứng như vậy. Nếu có chọn y, cứ để y làm đệ tử nội môn là được.
Tiêu Vũ tỏ vẻ: Thật mệt với ông anh cứ ngăn cản ta ôm đùi nam chính.
Thẩm Huyền Vũ đứng phía sau Tiêu Vũ, nhìn bóng dáng gần ngay trước mắt mà không thể tin. Y mà lại chọn hắn làm đệ tử? Nhưng hắn có cái gì tài cán hơn người đâu cơ?
Bất giác thâm tâm Thẩm Huyền Vũ dâng lên nỗi tự ti, hắn bám víu lấy tà áo của Tiêu Vũ.
Tiêu Vũ cũng cảm nhận được bàn tay nhỏ bé kia, không nhịn nổi dâng trào bản tính mẫu nhân, đưa tay nắm chặt lấy tay nam chính đại nhân.
- Tiêu chưởng môn, huynh yên tâm. Đệ biết đệ đang làm cái gì, đệ khẳng định, Thẩm Huyền Vũ này, tiền đồ vô lượng!
Thẩm Huyền Vũ ngẩn người.
Trên cõi đời này, có một người coi trọng hắn như vậy, loại cảm giác này, thật sự là vô cùng kỳ diệu.
Một dòng nước ấm bỗng dưng dâng lên trong lòng, càng dâng càng mãnh liệt, dần dần bao bọc toàn bộ thân thể.
Thẩm Huyền Vũ giống như cảm giác được một sức mạnh kiên định mọc rễ ở nơi nào đó trong đáy lòng, bắt đầu nẩy mầm.
Tiêu Vũ xoay người, đem nam chính đại nhân nhấc bổng lên, một đường ngự kiếm rời đi.
Cố Thanh Hoan chết lặng giây lát rồi cười gượng, cố gắng xem như chưa có việc gì xảy ra:
- Vậy… các phong chủ bắt đầu chọn đệ tử đi.
- KHÔNG THỂ ĐƯỢC?! Sao có thể? – Tần Thiên Dật tức tối la hét.
Khúc Diệu tựa một bên vai Cố Thanh Hoan cười cười nói lại:
- Cái gì không thể a Tần công tử?
- Ta.. ta là tam thiếu gia của Tần gia?! Y … y phải nhận ta chứ, ta mới là kẻ duy nhất xứng đáng làm đệ tử của Tiêu Vân chân nhân?!
“Xì” Khúc Diệu cười nhạt một tiếng làm Cố Thanh Hoan phải đẩy nhẹ nhắc nhở.
Khúc Diệu cũng chẳng cần phải sợ “ Tần gia”, hay nói chính xác hơn là không cần sợ Tần Thiên Dật. Con cháu thế gia thì sao, nếu đã bị đem tới Bạch Phong phái thì tức là hoàn cảnh tại Tần gia cũng không dễ dàng.
Mà sư phụ hắn là ai chứ, chưởng môn Bạch Phong phái. Đệ nhất phái mà phải kiêng nể một cái Tần gia sao?
- ---- -----
Advertisement / Quảng cáo
Bạch Phong phái có 12 phong, tọa lạc trên 12 đỉnh núi.
Đỉnh Bạch Lăng là ngọn núi trung tâm, nơi tràn đầy linh khí của trời đất.
Điều này một phần là nhờ nguyên thủy sinh ra đã vậy, một phần là nhờ chính nơi này ba mươi năm trước Bán Nguyệt chân nhân đã tại đây độ kiếp phi thăng.
Sức mạnh của lôi kiếp kinh người năm ấy có lẽ vẫn chấn động tiềm thức của bất cứ ai cho tới bây giờ. Sau khi Bán Nguyệt chân nhân phi thăng, dư lực của lôi kiếp vẫn luôn tồn đọng tại đinh Bạch Lăng từng ấy năm, tạo ra một lượng linh lực khổng lồ.
Các phong chủ khác chỉ biết nhìn Bạch Lăng phong mà thèm nhỏ dãi.
Tiêu Vũ mang nam chính về đỉnh Bạch Lăng, Ngọc Tường điện.
Một tòa nhà rộng lớn hoa lệ, có lẽ lão tác giả là fan cuồng của văn hóa Nhật nên đem cả Ngọc Tường điện này biến thành một lâu đài phong cách Nhật Bản truyền thống.
Xung quanh còn đường bao quanh bởi rừng đào và rừng trúc, sau điện có ao cá đến chân thực.
Ở đây đã được mười ngày nhưng Tiêu Vũ vẫn thực không quen với cái lối sống thư thái nhã nhặn này.
Mà cũng thực phải công nhận cái tên pháo hôi Tiêu Vân thực sự rất giàu nha, hắn đã đi thăm thú các phong khác, không có phong nào mà “ sang chảnh” như Bạch Lăng phong cả.
Nếu nói Tiêu Vũ không quen một, thì Thẩm Huyền Vũ chính là không quen mười.
Trước giờ hắn chưa bao giờ nhìn thấy nơi nào đẹp đẽ như vậy, cứ như một bức tranh chốn bồng lai.
Quả là nơi ở của tiên nhân, cũng thật đầy tiên cảnh!
Thẩm Huyền Vũ ngập ngừng:
- Tiêu… Tiêu phong chủ!
Tiêu Vũ khẽ nhìu mày, cúi người xuống cho vừa tầm với hài tử trước mắt:
- Từ giờ ta là sư phụ của ngươi, gọi ta là sư tôn.
- Sư tôn.
AAAAA, Tiêu Vũ hắn có phải rất soái không? Thật nể phục bản thân mình! Nam chính đại nhân cũng phải nghe lời bản đại gia.
Việc chọn đệ tử thân truyền cho Bạch Lăng phong trong đợt sát hạch lần này đã được định trước, vì vậy đệ tử tạp dịch tại Ngọc Tường điện đã thu xếp chỗ ở, quần áo và cả linh thạch. Linh thạch cũng giống như đơn vị tiền tệ của tu chân giới, ngoài việc là phương tiện lưu thống hàng hóa thì nó có lợi ích rất nhiều với việc tu hành và luyện đan. Có thể giải thích đơn giản thì linh thạch chính là dạng rắn của linh khí, khi linh khí bị nén và đông lại.Nhưng việc nén và đông linh khí là một pháp chú vô cùng phức tạp, chỉ những người trên Hóa Thần mới làm được. Bên cạnh đó, linh thạch còn có thể được khai thác như khoáng sản ở thế giới hiện đại dưới lòng đất.
Tiêu Vũ một đường dẫn nam chính đi thăm thú khắp Ngọc Tường điện, khiến nam chính không ngừng trầm trồ lóe mắt.
Đi được một canh giờ thì dạ dày Thẩm Huyền Vũ biểu tình.
Tiêu Vũ bấy giờ mới giật mình, sao hắn có thể quên nam chính còn chưa Tích Cốc. Một đường đi từ vùng Nam Châu tới Bạch Phong phái hẳn là rất xa, nam chính đã ăn gì chưa?
Thẩm Huyền Vũ đỏ mặt:
- Ta… đồ nhi, đồ nhi…
Tiêu Vũ lạnh mặt, tay vẫn đang nắm chặt tay, miệng phun ra hai chữ:
- Đi thôi.
Advertisement / Quảng cáo
Đi đâu cơ?
Phòng bếp tại đỉnh Bạch Đoan- đỉnh núi của chưởng môn Bạch Phong phái.
Các đệ tử tạp dịch đang trổ tài trù nghệ nấu nướng cho các tân đệ tử sắp nhập môn hôm nay một bàn ăn thịnh soạn thì đột nhiên cảm nhận được một hơi thở thanh lãnh từ phía sau.
Vừa ngoảnh mặt lại đã thấy vị đại tổ tông Tiêu Phong chủ cùng một tên nhóc ăn mặc hết sức… quê mùa.
- Tiêu … Tiêu phong chủ?!
- S… sao người lại ở đây?
Một đám đệ tử hai chân bắt đầu run rẩy lắp bắp hỏi.
Tiêu Vũ lạnh nhạt nói:
- Đem đồ ăn tới Bạch Lăng phong.
Đồ ăn? Bạch Lăng phong có mỗi Tiêu phong chủ đã Tích cốc từ tám mươi đời rồi mà? Nghi hoặc bắt đầu hiện lên trong đầu đệ tử tạp dịch nhưng hắn vẫn dứt khoát đáp:
- Vâng, có ngay thưa phong chủ.
|
Chương 6: Thần Đồ Thẩm Huyền Vũ sau đợt sát hạch, với tư chất tầm thường mà hiển nhiên trở thành đệ tử ngoại môn, những ngày đầu ở Bạch Phong phái luôn bị thiên tư trác tuyệt Tần Thiên Dật- đệ tử thân truyền Bạch Lăng phong tìm đủ cách hèn hạ khiêu khích, bắt nạt.
Thẩm Huyền Vũ vô cùng căm hận, không ngừng cố gắng tu luyện từng ngày nhưng do căn cốt vô phẩm, đan điền eo hẹp, linh mạch nghẹn ngược nghẽn xuôi mà ba tháng trôi qua vẫn chỉ dừng ở Luyện khí tầng 1.
Kể cả người có tư chất kém cỏi khác ở ngoại môn viện cũng lên Luyện Khí tầng 2.
Trong một lần thủ đồ Cố Thanh Hoan tổ chức một buổi xuống núi hái thuốc đổi linh thạch cho các tân đệ tử, Thẩm Huyền Vũ bị Tần Thiên Dật hãm hại mà rơi xuống vách núi, rồi nhặt được bàn tay vàng đầu tiên đó là một công pháp bí tịch tên là Thần Đồ, công pháp này có một điểm lạ là cả ma tu lẫn tiên tu đều có thể tu luyện. Lúc này Thẩm Huyền Vũ là một đệ tử ngoại môn, công pháp tu luyện cũng chỉ là một bản công pháp phổ thông hai hào bán đầy ngoài chợ, cả nhân giới cũng không thiếu, nên hắn quyết tâm sẽ tu luyện Thần Đồ.
Thần Đồ là công pháp đi mãi với Thẩm Huyền Vũ trong suốt hành trình của “ Cuồng ngạo thần ma”
Advertisement / Quảng cáo
Bí ẩn về Thần Đồ mãi sau này tác giả đại nhân mới bật mí.
Nhưng đó là với kịch tình của cốt truyện.
Bấy giờ Tiêu Vũ đã đem nam chính thành đệ tử độc tôn của Bạch Lăng phong, tài phú dị bảo có thể gọi là rừng là bể. Còn thiên tài Tần Thiên Dật lại trở thành đệ tử của Bạch Ngự Phong- Lý Tâm Kiệt, tuy nói sự căm ghét của tiểu tử ấy dành cho Thẩm Huyền Vũ không những giảm mà còn tăng gấp mấy lần trong truyện, nhưng không thể chắc chắn bánh xe kịch tình có lệnh hướng hay không?
Tiêu Vũ đau đầu ngồi nghĩ, Thẩm Huyền Vũ đã ở Bạch Phong lăng ba tháng, tuy được Tiêu Vũ cung cấp cho không biết bao là linh thạch, đan dược nhưng vẫn trì trệ ở Luyện Khí tầng 2, nếu so với Tần Thiên Dật đã đột phá tầng 8 thì nam chính thực sự … quá bèo.
Bằng mọi giá phải kiếm được Thần Đồ cho nam chính!!!
Nhưng mà Tiêu Vũ hắn đã dành nguyên hai ngày lùng sục khắp cả đỉnh Phong Nhai, ngọn núi nằm trong lãnh thổ Bạch Phong phái- địa điểm hái thuốc trong kịch tình, vậy mà một cái thứ gọi là “ hang động ngay dưới vách núi” cũng không mò ra.
Tiêu Vũ biểu tình: __^__
Ta quả chỉ là một tên pháo hôi, à không, sư phụ của pháo hôi, vận may cũng chẳng thể bằng một phần ngàn của nam chính đại nhân.
Xin đại diện cho hằng hà sa số vị pháo hôi của vũ trụ tiểu thuyết cầu đòi lại công bằng!!!
- Sư tôn, người đang nghĩ gì vậy?- Giọng nói trong trẻo mà chẳng cần nghĩ cũng biết là ai vang lên đánh gãy mạch suy nghĩ hỗn loạn của Tiêu Vũ.
Tiêu Vũ quay đầu lại nhìn hài tử trước mặt. Từ khi về Bạch Lăng phong hắn đã đem nam chính hảo hảo chăm sóc. Cuối cùng cũng ra dáng vẻ hài tử 12 tuổi, khuôn mặt sáng sủa mang theo niềm tin lớn lên ắt hẳn sẽ siêu cấp anh tuấn ( Như vậy mới níu giữ được dàn hậu cung ba ngàn giai nhân của hắn chứ ha ha), mái tóc đen tuyền được vấn gọn gàng sau gáy, hài tử mặc y phục trắng tuyết y hệt bộ mà Tiêu Vũ đang mặc mang ra vẻ thực thanh thuần khả ái.
Tiêu Vũ không nhịn được cảm khái trong lòng.
- Chuyện gì?- Tiêu Vũ thanh lãnh trả lời.
Advertisement / Quảng cáo
Thẩm Huyền Vũ nhìn vị tiên nhân trước mắt, y là sư tôn của hắn, người xinh đẹp và tốt bụng nhất thế gian này. Trái tim tiểu hài tử không ngừng rộn ràng mà không hiểu nguyên do.
Thấy sư phụ khẽ nhíu mày, Thẩm Huyền Vũ hốt hoảng đáp lại:
- Vừa nãy Cố sư huynh có tới.
À, kịch tính hái thuốc thẳng tiến!
Đúng như Tiêu Vũ nghĩ, Thẩm Huyền Vũ trình bày gọn gàng về nhiệm vụ hái thuốc đổi linh thạch mà chưởng môn đề ra.
Thực chất những nhiệm vụ này danh chính ngôn thuận là đệ tử thân truyền như Thẩm Huyền Vũ cũng không phải tham gia, dù sao linh thạch của “ Tiêu Vân” cũng là dùng ba đời không hết, hái được vài ba là thuốc đổi được năm viên linh thạch có thể là một món hàng béo bở với đệ tử nội ngoại môn thôi. Sở dĩ trong nguyên tác Tần Thiên Dật rảnh rỗi chạy đi hái thuốc cũng chính là vì muốn hãm hại Thẩm Huyền Vũ nha.
- Tiểu Vũ, ngươi có muốn đi không? – Ngươi không muốn đi cũng phải đi đó!
Thẩm Huyền Vũ hơi nhăn mày, mặt lộ vẻ không cam cùng buồn tủi:
- Sư tôn, đệ tử tư chất kém cỏi, vẫn là nên ở Ngọc Tường điện chịu khó tu luyện, không thể lãng phí thời gian. – Đúng, không thể làm sư phụ của hắn thất vọng được.
Ngươi muốn tăng tu vi thì bắt buộc phải đi!!!
Tiêu Vũ tận dụng một giây huy động toàn bộ tế bào não vận động suy nghĩ, liền nở một nụ cười hiền hòa, một nụ cười mà khiến hài tử trước mặt nhìn đến ngẩn ngơ.
- Không nên quá gượng ép bản thân, thỉnh thoảng cũng nên xuống núi dạo chơi một chút. – Vừa nói hắn vừa đưa tay xoa đầu nam chính.
- Đệ tử đã hiểu.- Thẩm Huyền Vũ cúi đầu đáp.
Advertisement / Quảng cáo
Nhìn khuôn mặt vẫn ngập tràn những lưỡng lự của nam chính, Tiêu Vũ đành phải đệm thêm vài câu:
- Ngươi cũng không cần gấp, ta tin tưởng ngươi.
Thẩm Huyền Vũ ngẩng đầu nhìn thẳng đôi mắt trong suốt kia. Lời nói của Tiêu Vũ như mạch nguồn dịu ngọt rót vào trái tim nhỏ bé của hắn, ấp ủ trong ấy một hạt mầm.
- Đệ tử hiểu.
Sư phụ không cần phải nó nhiều lời như vậy, đối với hắn, người nói một là một, nói hai sẽ là hai. Cho dù bảo hắn đi chết hắn cũng cam. Nhưng sư phụ luôn để ý đến cảm nhận của hắn, biết hắn luôn gánh nặng tu vi, nên người thường dùng những lời lẽ an ủi hắn.
Hắn thật may mắn vì có một người sư phụ đối xử tốt với mình như vậy!!!
|
Chương 7: Xuống núi Vâng lời sư phụ, Thẩm Huyền Vũ trở về phòng thu dọn một ít tư trang, chuẩn bị thức ăn cho Yến Tử ngoài vườn trúc rồi mau chóng xuống núi.
Kể từ ngày sát hạch đệ tử đến nay đã ba tháng nhưng đây mới là lần đầu tiên Thẩm Huyền Vũ rời Bạch Phong lăng. Hắn hoàn toàn không biết ba tháng vừa qua chính mình đã nổi lên như bão, trở thành đề tài của mọi cuộc trò chuyện từ tân đệ tử cho đến những đệ tử lâu năm. Từ chưởng môn cho đến các vị phong chủ, từ nội môn ra ngoại môn. Đâu đâu người ta cũng bàn tàn về cái nhân vật là hắn.
Trên đường tới địa điểm tập kết mà Cố Thanh Hoan đã thông báo, Thẩm Huyền Vũ đụng mặt rất nhiều người. Ai cũng nhìn hắn với khuôn mắt ngạc nhiên kèm theo sự chỉ trỏ và vài lời châm biếm.
- Hắn… hắn ta chính là tân đại đệ tử của Bạch Phong lăng trong truyền thuyết đó sao?
- Đúng như mấy tên tiểu tử mới nhập môn bàn tán, chẳng có gì đặc biệt.
- Lại còn vô phẩm nữa chứ.
- Trời ơi sao hắn lại may mắn như vậy?! Ghen tị quá điiiiii.
Advertisement / Quảng cáo
Những lời nói kia hoàn toàn không có sự hạ thấp giọng theo tính chất của một lời nói xấu sau lưng, lại còn mang theo sự cố tình nói to hơn cho Thẩm Huyền Vũ nghe thấy.
Nhưng khiến đám đệ tử nội môn kia phải chán nản là vẻ mặt tỉnh bơ của Thẩm Huyền Vũ, hắn hoàn toàn chẳng quan tâm gì.
Từ xa đã trông thấy y phục màu xanh nhạt xen lẫn trắng của các tân đệ tử ( Đệ tử ngoại môn mặc y phục lam), Thẩm Huyền Vũ tăng tốc độ chạy tới.
Đám tân đệ tử thấy Thẩm Huyền Vũ không khỏi che giấu sự đố kị và ác ý nơi đáy mắt nhưng ngoài mặt vẫn làm vẻ hoan nghênh:
- Thẩm sư huynh! Huynh đã tới!
Thẩm Huyền Vũ sao có không nhận ra những ánh mắt đó chứ, dù sao từ nhỏ hắn đã luôn phải đối mặt với những cái nhìn như vậy, chỉ liếc qua một cái là biết. Hắn khẽ gật đầu với đám tiểu tử bằng tuổi rồi đứng tách biệt sáng một bên.
Một vài hài tử muốn chạy lại lôi kéo mối quan hệ với hắn đều bị Thẩm Huyền Vũ ngó lơ.
- Hừ, tưởng mình là đệ tử của Tiêu phong chủ thì hơn người sao?- Tên tiểu tử bị ngó lơ thẹn quá mà buông ra một câu như vậy.
- Tất nhiên là hơn người rồi! – Một giọng nói tinh nghịch vang lên, đám hài tử ngoảnh mặt lại thì nhìn thấy Khúc Diệu và Cố Thanh Hoan đang đi tới.
Khúc Diệu hớn hở chạy lại góp vui:
- Tất nhiên đệ tử của Tiêu phong chủ phải hơn người rồi, ngươi nghĩ Tiêu phong chủ là ai? Xét về thực lực thì khỏi phải bàn, thiên tài tu luyện trăm năm có một, người có khả năng phi thăng trong vòng ngàn năm tới cao nhất ở tu chân giới. Xét về bối cảnh thì càng khỏi bàn, đệ tử thân truyền của Bán Nguyệt chân nhân, đệ đệ ruột của Chưởng môn Bạch phong phái, thân cũng là một trong mười hai vị phong chủ. Có sư phụ như vậy, ngươi nói xem, Thẩm sư đệ có phải là rất hơn người?
Tên đệ tử bị Khúc Diệu chọc ngoáy mặt vừa trắng vừa đỏ lủi mất về phía sau. Khúc Diệu cười thật sảng khoái, Cố Thanh Hoan khẽ lắc đầu, quay sang cười ôn hòa với Thẩm Huyền Vũ:
- Tính tình A Khúc là vậy, đệ đừng để ý.
Thẩm Huyền Vũ lắc đầu:
- Đệ không để ý.- Vừa rồi Khúc Diệu ca ngợi sư phụ hắn một tràng đại hải như vậy, thiện cảm với vị Khúc sư huynh này tăng lên không ít.
Khúc Diệu hùng hổ nói, vừa quét mắt sang nhìn đám tân đệ tử khiến tất cả rét run:
- Đám tiểu tử này còn phải gọi đệ một tiếng sư huynh, đệ không cần phải nhún nhường chúng nó, muốn xử lí trước mặt hay sau lưng gì cũng được, nói huynh một tiếng, huynh giúp đệ một tay.
Phía xa xa Tiêu Vũ đang đứng trên một thân cây chăm chú theo dõi từng động thái bên này, không khỏi cắn răng:
Advertisement / Quảng cáo
- Tên họ Khúc thúi này, dám dạy hư đồ đệ ngoan của ta!
Nhưng thôi, ngươi vừa nức lời khen ta nên ta bỏ qua, kẻ nào đó vừa được tâng bốc đến phồng cả mũi thầm nghĩ.
Trong nguyên tác ban đầu Cố Thanh Hoan cùng Khúc Diệu đều không có thân thiết với Thẩm Thanh Huyền như vậy. Nhưng bây giờ dù sao Thẩm Thanh Huyền cũng đã trở thành đệ tử thân truyền của Tiêu Vũ hắn.
Chắc chắn Tiêu Thừa đã hết lời nhắc nhở hai đệ tử yêu quý của mình phải chăm sóc tốt cho đệ tử của đệ đệ rồi.
Tiêu Vũ tỏ vẻ: Thật không ngờ Tiêu Thừa lại là một tên đệ khống hoàn hảo.
Đang mãi mê nghĩ ngợi thì kịch tình đại nhân lại tới, Tiêu Vũ quẳng hết thứ linh tinh trong đầu theo dõi tiếp.
Cố Thanh Hoan đứng trước một đám bông xanh bông trắng, mở giọng ôn hòa:
- Tất cả mọi người đã tới đủ chưa?
Đám tân đệ tử chưa kịp trả lời thì Khúc Diệu đã xen vào:
- Còn Tần thiếu chưa đến a sư huynh.
- Là Tần sư đệ. – Cố Thanh Hoan sửa lại.
- Phải phải, là Tần sư đệ, sư huynh nói cái gì thì là cái đó. Chính là cái tên Tần Thiên Dật bảo bối mới của Lý phong chủ đó đó.
Cố Thanh Hoan đang định đáp lại thì đã trông thấy đằng xa có người ngự kiếm phi tới.
Tần Thiên Dật đang được Thất Hằng- đại đệ tử Bạch Ngự phong giữ trên kiếm.
Hạ xuống đất, Tần Thiên Dật tiêu sái đứng sang một bên, vẻ mặt hợm hĩnh, nghiêng nghiêng ngả ngả hành lễ với Cố Thanh Hoan.
Thất Hằng cũng cúi người chào:
- Cố đại sư huynh, Khúc sư huynh, ta phụng mệnh sư phụ mang Tần sư đệ xuống núi hái thuốc.
Cố Thanh Hoan mỉm cười gật đầu, Khúc Diệu thì mặt mày đầy bất mãn. Cố tình đến muộn còn lôi Lý phong chủ ra lập uy sao? Có nhìn xem mặt sư phụ và đại sư huynh là ai không cơ chứ.
Advertisement / Quảng cáo
Cố Thanh Hoan biết thể nào Khúc Diệu cũng làm ẩu nên đã đưa tay ra phía sau nhéo eo hắn một cái, khuôn mặt bất mãn kia bất giác vặn vẹo vì đau.
Thất Hằng sau khi “lập uy” cho Tần Thiên Dật cũng hành lễ ngự kiếm rời đi. Công tác hướng dẫn của Cố Thanh Hoan được tiếp tục:
- Cứ mười cây linh thảo cấp một thì đổi được một viên linh thạch, ba cây cấp hai đối được năm viên linh thạch, một cây cấp ba đổi được mười viên linh thạch. Không được phép tranh giành linh thảo của nhau, biết chưa? – Cao giọng cảnh cáo một tiếng Cố Thanh Hoan trở lại giọng ôn hòa- Bây giờ, các đệ hãy chia theo từng nhóm, mỗi nhóm hai người, lên đây đăng kí chỗ Khúc sư huynh nhé.
- Hàn sư tỷ, tỷ chung nhóm với ta được không?
- Không được, Hàn sư tỷ phải chung nhóm với ta, ngươi đừng hòng.
Một đám nam hài xúm xính bao xung quanh một nữ hài bạch y. Nàng có đôi mắt phượng xinh đẹp, mái tóc đen mượt mà như mây thả quá vai, cả người là một khí chất điềm đạm khả ái.
Tiêu Vũ vừa trông thấy tiểu cô nương ấy thì đôi mắt sáng rực, trong đầu lập tức hiện ra dòng chữ: " Nữ chủ thứ nhất".
Nàng chính là Hàn Duẫn Kì, giai nhân xuất hiện đầu tiên trong hậu cung của nam chính đó!!!
|
Chương 8: Hàn Duẫn Kì Hàn Duẫn Kì có căn cốt nhị phẩm, hỏa linh căn. Cũng là một trong những gương mặt nổi bật của lứa tân đệ tử. Nàng được Diệp Tử Vân thu làm vị đệ tử thân truyền thứ tư và tất nhiên với sự giúp đỡ của nam chính, sau này cái danh thiên tài đệ nhất luyện đan sư của tu chân giới sẽ rơi từ Diệp Tử Vân xuống người Hàn Duẫn Kì.
Hàn Duẫn Kì hiện lên trong truyện là một thiếu nữ hồn nhiên đáng yêu, một mực say mê luyện đan.Chính kịch tình xuống núi hái thuốc này đã đẩy Hàn Duẫn Kì đến với Thẩm Huyền Vũ.
Thấy Thẩm Huyền Vũ tư chất kém, tu vi cũng thấp nên không có ai muốn chung nhóm, tiểu công chúa của Bạch Nguyệt phong ngó lơ mọi lời mời mọc từ những đệ tử khác mà chạy tới chung nhóm với Thẩm Huyền Vũ, kéo mức độ thù hận của mọi người dành cho Thẩm Huyền Vũ tăng vọt.
Trong chuyến đi hái thuốc, Hàn Duẫn Kì mải mê hái linh thảo mà suýt bị yêu thú cấp một cắn, được nam chính liều mạng cứu.
Không nhìn nhầm đâu, là liều mạng đó! Dĩ nhiên là liều mạng rồi, lúc ấy Thẩm Huyền Vũ chỉ mới luyện khí tầng 1, so với người thường thì cũng không khác bao nhiêu, đối đầu với yêu thú cho dù cấp một yếu xìu đi nữa cũng rất vất vả.
Nam chính giết được yêu thú cấp một liền đột phá tầng 2 Luyện khí. Hàn Duẫn Kì lúc này đã trúng tiếng sét ái tình, đem đan dược mà Diệp Tử Vân đưa nàng để hộ thân cho Thẩm Huyền Vũ uống để bình định cảnh giới. Vậy là gạo nấu thành cơm thôi!
Advertisement / Quảng cáo
Đây chẳng qua chỉ là cái mô típ quen thuộc trong ngựa đực văn, Tiêu Vũ cũng không khỏi ghen tị với nam chính ngay cô vợ đầu đã xinh xắn đáng yêu như vậy, càng về sau mỗi cô đều bá một kiểu, xinh đẹp tăng tiến.
Thở dài cho số phận pháo hôi không xuất hiện quá hai mươi chương truyện của mình xong, Tiêu Vũ lại ngẩng đầu quan sát. Đúng như kịch tình, Hàn Duẫn Kì đã mời mọc Thẩm Huyền Vũ chung nhóm.
- Ta từ chối!- Thẩm Huyền Vũ bình tĩnh đáp.
Hàn Duẫn Kì:!!!
Tân đệ tử: nani?!
Tiêu Vũ:???!!!!!!!
Tiếng nói thanh lãnh của Thẩm Huyền Vũ vang vọng, mọi người trợn mắt trắng.
Hàn Duẫn Kì ngơ ngác:
- Thẩm... Thẩm sư huynh, muội có cái gì phật lòng huynh sao?
Thẩm Huyền Vũ gật đầu dứt khoát trước những ánh mắt căm thù của đám nam hài.
Đôi mắt Hàn Duẫn Kì chuẩn bị trào lệ:
- Ta... muội có cái gì không tốt?
- Ngươi là nữ nhi.
Ngắn gọn. Hàm súc. 10 điểm cool ngầu!!
Lần này Thẩm Huyền Vũ còn khiến Khúc Diệu đang không quan tâm chuyện nhỏ nhặt suýt ngã ngửa, Cố Thanh Hoan mặt luôn hiền hòa giật giật khóe miệng.
Cái lí do này cũng hơi.
Một tên đệ tử tức đỏ mặt nói:
Advertisement / Quảng cáo
- Cái tên họ Thẩm kia! Ngươi nghĩ ngươi là ai? Hàn sư tỷ đã hạ mình chung nhóm với ngươi, ngươi còn không chịu! Thật là quá ngạo mạn rồi!
Vài tiếng xì xào đồng tình vang lên.
Người ta gọi cái này là fan cuồng trong truyền thuyết đây!
Thẩm Huyền Vũ trầm tĩnh một lát rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tên đệ tử vừa hét ầm lên ban nãy khiến hắn bất giác rụt đầu lại, ngoảnh đầu lại hỏi Cố Thanh Hoan.
- Cố đại sư huynh, tội thất lễ với đàn huynh thì bị phạt như thế nào?
Cố Thanh Hoan mỉm cười dịu dàng, nhưng lời nói ra thì khiến không ít đệ tử rét lạnh.
- Tới Hình Đường tự suy ngẫm một tháng.
Ngay lập tức tất cả những kẻ vừa mới buông lời ác ý vội cúi người hốt hoảng:
- Thẩm sư huynh, vừa nãy là đệ lỡ lời. Xin tạ lỗi với sư huynh!!!
Thẩm Huyền Vũ một cái liếc cũng chẳng cho, ậm ừ đám đệ tử liền thối lui về sau đem sự tồn tại giảm thiểu hết mức có thể.
Hàn Duẫn Kì đứng một bên nãy giờ cắn môi vì hậm hực, động tác thập phần khả ái, cuối cùng quá bất mãn mà lên tiếng:
- Muội là nữ nhi thì liên quan gì chứ?
Tiêu Vũ phía bên này cũng đang bất mãn dâng trào.
Cái tên nam chính đại nhân này, ngươi là ngứa người hay sao? Nguyên tác thì cảm kích Hàn Duẫn Kì hết lòng mà giờ lại đem con gái nhà người ta phũ phàng như vậy?
Rốt cuộc vấn đề ở đâu?
Thẩm Huyền Vũ thực sự rất bực mình.
Hắn căn bản là vâng mệnh sư tôn xuống núi cho khuây khỏa, hoàn toàn không có ý định sẽ hái linh thảo linh dược gì. Bảo hắn chạy lẽo đẽo theo vị tiểu luyện đan sư trước mắt đi hái linh thảo sao? Quá phiền!
Advertisement / Quảng cáo
Từ trước đến giờ hắn chưa từng nghĩ nữ nhi là phiền phức như vậy. Từ cái nàng Thanh Diệp âm mưu muốn bắt Yến Tử của hắn rồi giờ lại đến vị Hàn sư muội thích lo chuyện bao đồng này nữa chứ, chỉ có sư phụ của hắn là tốt nhất.
Nếu Tiêu Vũ mà nghe được những lời nói nội tâm này của Thẩm Huyền Vũ thì chắc chắn sẽ tức hộc máu. Từ nữ chính thiện lương khả ái mà giờ biến thành sư muội thích lo chuyện bao đồng, nam chính, có phải đầu ngươi hỏng rồi không?
Hàn Duẫn Kì giằng giằng co co một hồi gây ra mất trật tự ghê gớm, Cố Thanh Hoan cuối cùng phải lên tiếng:
- Thẩm sư đệ, dù sao đệ cũng không chung cặp với ai, vậy thì cứ đi cùng Hàn sư muội đi. Dù sao Hàn sư muội cũng đã luyện khí tầng 4, chắc chắn sẽ không làm vướng chân đệ đâu.
Tiêu Vũ: ….- Cảm ơn vị Cố huynh đệ này đã lên tiếng, nhưng ngươi đang giải vây hay đang chọc quê đồ đệ bé bỏng của ta vậy.
Thẩm Huyền Vũ mới luyện khí tầng 2 như lệ đổ trong tim, cuối cùng cũng lầm lì chấp thuận, Hàn Duẫn kì vui vẻ kéo hắn đi kí danh sách.
Tần Thiên Dật nãy giờ lặng yên một góc đang dùng đôi mắt phẫn hận nhìn Thẩm Huyền Vũ, nhưng rồi chốc chốc miệng hắn nở nụ cười nhạt, trong lòng không biết đang suy tính điều gì.
|
Chương 9: Thấy chết không cứu Đỉnh Phong Nhai nằm ở phía Tây của Bạch Phong phái, còn được gọi là “ vườn linh thảo địa cấp”.
Linh thảo chia thành ba phẩm cấp: Cấp địa, cấp hoàng, cấp thiên.
Cấp địa là linh thảo từ cấp một đến cấp cấp năm, dùng để luyện ra linh đan cấp địa.
Cấp hoàng là linh thảo từ cấp sáu tới cấp tám, dùng để điều chế linh đan cấp hoàng.
Và cấp thiên, là những dạng linh thảo đã hóa nhân, có giọng nói và tu vi, dạng linh thảo này vô cùng quý giá, thiên hạ cũng chưa có nổi mười cây. Linh đan được luyện từ linh thảo cấp thiên vô cùng khó luyện, đến cả đệ nhất thiên tài luyện đan sư Diệp phong chủ cũng chỉ nắm chắc năm phần nếu muốn luyện loại đan dược này, chưa kể nguyên liệu lại quý giá vô cùng.
Tùy nói khả năng thấp như vậy nhưng vào cuối truyện, Thẩm Huyền Vũ bị trúng một loại kịch độc không thể giải. Lúc này tân thiên tài luyện đan sư Hàn Duẫn Kì đã ra tay luyện viên linh đan cấp thiên Thanh Hồn cứu ái nhân.
Như vậy mới nói một trong những bàn tay vàng bự nhất của Thẩm Huyền Vũ chính là dàn hậu cũng hùng hậu, nàng nào nàng nấy không phải có bối cảnh hùng hậu thì cũng là tài giỏi hơn người.
Nghĩ một hồi mà trái tim đã trải qua hai mươi hai năm cô độc của Tiêu Vũ không khỏi thở dài, đến bao giờ mới tìm được nữ thần của đời hắn đây.
Advertisement / Quảng cáo
Hắn ngồi trên cành cây, giấu lại khí tức nên từ nãy tới giờ có vài nhóm đệ tử đi qua cũng không phát hiện ra.
Dưới gốc cây này là một cây linh thảo cấp hai.
Phải, đây chính là cây linh thảo định mệnh khiến Hàn Duẫn Kì vì quá lơ đãng mà suýt bị yêu thú cấp một “ cắn yêu” một cái.
Tiêu Vũ đã ngồi chực sẵn ở đây nửa canh giờ, có lẽ giờ này kịch tình đại thần đang tới.
Vừa nghĩ vậy Tiêu Vũ liền đã cảm nhận được khí tức của nam chính, quay đầu phóng tầm mắt một cái liền chính là hai thân ảnh con con đang đi tới.
Hàn Duẫn Kì vừa đi chân sáo vừa ngoảnh đầu cười tươi, nụ cười như muôn ngàn đóa hoa đào trên Ngọc Tường điện.
- Thẩm sư huynh, chúng ta mới đi được nửa canh giờ liền đã kiếm được bảy cây linh thảo cấp một, nhưng mà linh thảo cấp hai thực sự chẳng thấy đâu nhỉ.
Thẩm Huyền Vũ: … - Im lặng – ing!
Hàn Duẫn Kì vẫn một mực nói:
- Như thế thì khi đổi được thật nhiều linh thạch đều cho huynh hết.
- Ngươi nghĩ ta thiếu linh thạch à?- Thẩm Huyền Vũ hỏi đầy bất mãn. Hắn chỉ muốn dùng linh thạch sư phụ cho thôi.
Hàn Duẫn kì ngẩn người, bần thần một lúc mới hấp tấp nói:
- Muội … muội cũng không biết vì sao mình lại nói như vậy, xin.. xin lỗi!
Tiêu Vũ lúc này trên cây cười khẩy.
Haha, Hàn tiểu sư muội này, đây chính là bị “ liệu” theo bánh xe của lời thoại đó! Trong cốt truyện Thẩm Huyền Vũ vốn chỉ là đệ tử ngoại môn, linh thạch vốn là thứ xa xỉ nên nàng ấy mới có thể nói được câu đó, giờ mọi thứ đã thay đổi rồi!
Trong lúc Hàn Duẫn Kì đàng luống cuống thì phát hiện ra gốc cây mà Tiêu Vũ đang ngồi, vội vàng rời sự chú ý.
Hàn Duẫn Kì chạy lại gốc cây, vui mừng nói:
- Thẩm sư huynh, huynh xem, đây có phải là gốc Liêu Dương không? Cây Liêu Dương có khả năng hút ánh sáng mặt trời vô cùng tốt. Sư phụ muội nói một loại linh thảo cấp hai tương đối hiếm là Ngạ Hồi thảo thường mọc trong hốc gốc những cây Liêu Dương.
Hàn Duẫn Kì không ngừng thuyết minh mà không để ý rằng Thẩm Huyền Vũ hoàn toàn chẳng hiểu gì về mấy cái thứ linh thảo hay cây cối.
Hàn Duẫn Kì cúi đầu hì hục dưới gốc Liêu Dương, không biết rằng ở bụi cây bên kia đang có sự xao động.
Thẩm Huyền Vũ đứng một bên nên liền trông thấy sự bất thường kia.
Vụt một cái, một bóng đen nhỏ lao vút về phía thân hình nhỏ bé của Hàn Duẫn Kì.
Tiêu Vũ ngồi phía trên hoan hô trong lòng một cái: Cuối cùng cũng được xem cận cảnh nam chính diễn anh hùng cứu mỹ nhân haha.
Advertisement / Quảng cáo
Vì Tiêu Vũ có tu vi cao thâm, nên cảnh diễn ra bên dưới, tốc độ di chuyển của con lợn tinh cấp 1 phía dưới vô cùng chậm trong mắt hắn.
Nhưng vượt ngoài kịch bản là lợn tinh đang càng gần Hàn Duẫn Kì nhưng Thẩm Huyền Vũ vẫn thờ ơ đứng một bên.
Nam chính!!!! Ngươi đang làm cái gì vậy?! Mau liều mạng ra tay cứu Hàn tiểu sư muội đơn thuần khả ái đáng yêu thanh lệ đi chứ!!! Ngươi có thể thấy chết không cứu như vậy sao?
Vẻ mặt thờ ơ của Thẩm Huyền Vũ thực sự rất trái ngược với khuôn mặt tinh xảo nhưng đang vặn vẹo khó coi của Tiêu Vũ.
Ngay khi cái răng nanh gớm ghiếc của lợn tinh sắp ngoạm vào lưng Hàn Duẫn Kì thì “ xoẹt” một cái.
Lợn tinh đang hung hãn bỗng nhiên biến thành một vũng huyết nhục lẫn lộn trên đất,không những vậy khoảnh đất nơi “lợn tinh” nằm cũng bị hõm sâu xuống, bốc ra cái mùi khó ngửi vô cùng.
Thẩm Huyền Vũ cảnh giác, híp mắt nhìn lên cây cao.
Hàn Duẫn Kì giật mình quay đầu lại, thấy cái cảnh buồn nôn sau lưng thì hét lên thất thanh, mắt trào lệ, miệng lắp bắp:
- Cái … cái gì thế này?!
Tiêu Vũ đổ mồ hôi hột trên cây, ban nãy trong lúc hoảng hốt quá hắn theo bản năng tung một đạo quang ra, không kịp không chế lực đạo mà khiến lợn tinh thảm như vậy.
Một phút mặc niệm.
Là mặc niệm cho hắn a!!! Bị lộ rồi! Nam chính đang dùng con mắt như vũ bão hướng tới vị trí hắn ẩn thân đây nàyyyy.
Thôi được rồi, lộ thì lộ.
Tiêu Vũ phất đi lớp ẩn thân, thả người nhẹ nhàng xuống đất trước ánh mắt kinh ngạc của Hàn Duẫn Kì.
- Tiêu… Tiêu phong… Tiêu sư thúc?! Là người vừa nãy cứu đệ tử sao?
Thẩm Huyền Vũ nắm chặt lòng bàn tay đang run nhẹ của mình, cúi người hành lễ:
- Sư tôn.
Tiêu Vũ đưa ánh mắt thăm dò nhìn nam chính. Rốt cuộc tên này đang nghĩ cái gì mà lại ngó lơ cô vợ nhỏ của mình cho lợn tinh cắn đây? Nam chính tuổi niên thiếu luôn lấy hành hiệp trượng nghĩa là mục tiêu đâu mất rồi?
Nhớ lại mấy lời Thẩm Huyền Vũ nói ban nãy…
Lẽ nào… Vì Hàn Duẫn Kì là nữ nhi, là con gái nên không cứu sao?!!!
Hàn Duẫn Kì ánh mắt long lanh như ngợp đầy sao trời nhìn Tiêu Vũ.
Tiêu phong chủ, quả là một vị đại hiệp!!!
Thẩm sư huynh thật may mắn vì có một người sư phụ tốt như vậy, a… mình là đang ghen tị với huynh ấy sao? Không được!
Advertisement / Quảng cáo
Tiêu Vũ nếu như đọc được nội tâm của Hàn Duẫn Kì be like: …
Thẩm Huyền Vũ cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn sư phụ của mình.
Bấy giờ có hai luồng cảm xúc không ngừng dâng trào trong lòng của hắn.
Cảm giác ấm áp nơi cõi lòng khi biết sư phụ vẫn luôn âm thầm theo sau bảo vệ hắn, luôn có một người ở phía sau lặng lẽ từng bước bên hắn. Người ấy quan tâm hắn đến nhường nào.
Mặt khác hắn vô cùng chột dạ và lo sợ. Chắc chắn sư phụ đã trông thấy cảnh hắn ngó lơ Hàn Duẫn Kì không cứu, vì vậy mà y mới ra tay.
Hắn bản thân cảm thấy mình không có gì là sai, Hàn Duẫn Kì là Luyện Khí tầng 4, cho dù có bị lợn tinh cấp một cắn cũng chẳng nguy hiểm gì. Mà cho dù có nguy hiểm thì với linh đan rừng vàng biển bạc của Diệp phong chủ cũng chẳng lo nàng ta mất mạng.
Chính nàng ta cứ nhất nhất đòi đi cùng hắn, vậy cho nàng hối hận, lần sau không dám lại gần hắn nữa là được!
Nhưng hắn sợ sư phụ biết được ý nghĩ của hắn, sư phụ sẽ nghĩ hắn lãnh huyết vô tình, sẽ ghét bỏ hắn.
Chỉ nghĩ vậy thôi mà hắn đã không chịu nổi rồi!
|