Xuyên Thành Sư Phụ Của Pháo Hôi
|
|
Chương 10: Thay thế nữ chính Tiêu Vũ cúi người nhìn Hàn Duẫn Kì, thấy tiểu cô nương vì ban nãy bị xác lợn tinh dọa mà ngã bệt ra đất chảy máu một đường dài liền lấy từ nhẫn chỉ không gian trên ngón tay ra một bình ngọc.
- Bôi thuốc.- Tiêu Vũ cố nén kích động hưng phấn khi được đối mặt với nữ chủ đại nhân trước mặt mà lạnh lùng phun hai chữ.
Hàn Duẫn Kì đưa hai tay ra nhận bình ngọc rồi cẩn thận bôi thuốc, mắt vẫn không rời bạch y nhân trước mặt.
Tiêu Vũ nhìn tình cảnh của Hàn Duẫn Kì, rồi liếc Thẩm Huyền Vũ một cái làm hắn thót tim.
Cuối cùng Tiêu Vũ thở dài một tiếng, lạnh lùng quay goắt lại cất lời:
- Tần Thiên Dật, ra đây đi.
Hàn Duẩn Kì:??
Advertisement / Quảng cáo
Thẩm Huyền Vũ:??!!
Từ trong bụi cây phía xa xa, Tần Thiên Dật trắng bệch mặt mày.
Làm sao hắn có thể bị phát hiện? Hắn đã mượn pháp bảo ẩn thân của sư phụ, Thẩm Huyền Vũ nhất định sẽ không biết, nào ngờ Tiêu Vân chân nhân lại xuất hiện, hắn đang định từ bỏ kế hoạch mà chuồn đi thì bị chặn trước.
Bần thần một lúc chắc chắn là mình không nghe lầm thì Tần Thiên Dật mới run rẩy bước ra.
- Tiêu sư thúc.
Thẩm Huyền Vũ trao cho Tần Thiên Dật một cái nhìn sắc lẹm, vì gì mà hắn lại không phát hiện ra sự có mặt của Tần Thiên Dật, nếu như sư phụ không xuất hiện thì có phải hôm nay hắn sẽ bị hạ bẫy gì không?
Đúng vậy đấy nam chính, có một điều mà làm Tiêu Vũ kinh ngạc là cái pháp bảo cấp thiên mà “ Tiêu Vân” tặng cho Tần Thiên Dật trong nguyên tác lại là Lý Tâm Kiệt cũng có một cái. Với cái pháp bảo đó thì quả thật nếu Tiêu Vũ không để ý kĩ thì sẽ không phát hiện ra còn một tên tiểu tử đang ẩn núp gần đây chỉ chờ nam nữ chính lơ đãng rồi giăng pháp bảo Hoàng La, một cái lưới khóa tu vi rớt xuống người nam nữ chính muốn để cho hai người bị treo cả một đêm trên đỉnh Phong Nhai.
Nam nữ chính vùng vằng một hồi rồi rớt bịch xuống sau đó cả hai lăn lộn một đoàn rớt xuống … vực.
Thật may vì nam chính kịp thời túm được một cọng dây leo, cả hai cùng trèo vào hang động nhỏ trên vách đá.
Thế là nam nữ chính tuy mới là hài đồng liền trải qua một đêm cô nam quả nữ trong hang, tình cờ tìm được bản công pháp Thần Đồ!!
Giờ Tiêu Vũ hắn “ bất đắc dĩ” xuất hiện không những làm Hàn Duẫn Kì không còn thiện cảm với Thẩm Huyền Vũ mà còn khiến Tần Thiên Dật rút lại kế hoạch.
AAA, Tiêu Vũ! Thật là muốn đánh chết mày mà!
Bấy giờ chỉ còn một cách:
- Tần Thiên Dật, Hàn sư tỷ đang bị thương, ngươi liền mang nàng về Bạch Nguyệt phong kẻo Diệp Tử Vân lo lắng.
Hàn Duẫn Kì:!!!!
Tần Thiên Dật:???
Thẩm Huyền Vũ:??!!
Thế này là thế nào? Không định xử mình sao?
Thấy Tần Thiên Dật vẫn đứng đờ người, Tiêu Vũ mất kiên nhẫn:
Advertisement / Quảng cáo
- Còn không mau?- Hàn khí lạnh lẽo tỏa ra từ lời nói.
- Vâng, đệ tử đi liền! – Tần Thiên Dật toát mồ hôi đáp, vội chạy tới đỡ lấy Hàn Duẫn Kì dìu đi mặc kệ ánh mắt đầy luyến tiếc của nàng dừng trên người Tiêu Vũ.
Cuối cùng chỉ còn lại Tiêu Vũ và nam chính vẫn chưa định thần được.
Tiêu Vũ hắn là đang muốn thử vận may xem, nếu hai ngày mò mãi trên đỉnh Phong Nhai này không được, hôm nay kéo theo cả nam chính đi mò cùng thì sao nhỉ?
Hi vọng vận pháo hôi của hắn không ảnh hưởng đến hào quang của nam chính đại nhân. (||-_-).
Thấy Tiêu Vũ chậm rãi bước đi, Thẩm Huyền Vũ chỉ biết một mực chạy theo, trái tim vẫn thấp thỏm không thôi.
Hai người cứ thế ngươi im lặng thì ta cũng im người trước người sau một nén nhang, Thẩm Huyền Vũ đột nhiên reo lên:
- Sư phụ! Ta tìm thấy rồi!
Tiêu Vũ phấn khích trong lòng, nhanh vậy sao? Không hổ là nam chính. Kết quả vừa quay đầu lại đã thầy nam chính huơ huơ một cây linh thảo trước mặt.
- Ta tìm thấy một cây linh thảo cấp 2 rồi nè!
- ….
Thấy sắc mặt sư phụ không những không vui vẻ lên mà còn có vẻ đang hằn học nhìn hắn, Thẩm Huyền Vũ tự hỏi mình vừa mới nói gì sai sao?
- Chúng ta không đi tìm linh thảo nữa. – Tiêu Vũ lạnh nhạt nói.
- … - Giờ đến phiên Thẩm Huyền Vũ cạn lời.
Thẩm Huyền Vũ nhìn trước ngó sau một chút, cảm giác cứ đi giữa rừng thế này thật vô vọng, bèn hóa ra Phong Vân kiếm của mình.
Thẩm Huyền Vũ ngước nhìn Phong Vân kiếm của sư phụ, thoáng ngơ ngẩn.
Tiêu Vũ bước nhẹ lên kiếm, chìa tay ra với hắn:
- Lên đây.
Thẩm Huyền Vũ đưa tay ra, liền ngay lập tức được bàn tay mang theo hơi hàn của Thủy linh căn nắm trọn lấy.
Advertisement / Quảng cáo
Thẩm Huyền Vũ được kéo lên Phong Vân kiếm, rồi trong chốc lát bay vút lên.
- Sư tôn, người đây là đưa đồ nhi đi đâu vậy?
- Công việc của vi sư. – Tiêu Vũ lạnh nhạt.
Công việc của sư phụ vì sao lại phải mang hắn theo cùng. Thẩm Huyền Vũ tận hưởng cảm giác được bay lượn trên không, nhìn ngắm khoảng trời bao la và cảnh vật kì vĩ phía dưới. Thật sảng khoái!
Chợt như hiểu ra điều gì, mắt Thẩm Huyền Vũ ửng đỏ, khóe mũi cay cay. Đúng vậy, sư phụ biết hắn luôn áp lực căng thẳng về tu vi nên cố tình cho hắn xuống núi vui chơi, nhưng người còn âm thầm đi theo bảo vệ hắn, thấy hắn vẫn không vui nên mới ngự kiếm mang hắn bay lượn trên không như vậy. Người… người … người quá tốt rồi!
Nhờ sự bổ não trời sinh của mình, hình tượng sư phụ trong lòng Thẩm Huyền Vũ thực sự đã không còn gì sánh bằng.
Tiêu Vũ nếu biết được những thứ mà tên nam chính có vấn đề này đang nghĩ trong lòng chắc chắn sẽ mặt đầy dấu chấm hỏi và chấm than.
|
Chương 11: Tìm được công pháp Tiêu Vũ cùng Thẩm Huyền Vũ bay qua bay lại đỉnh Phong Nhai mấy vòng cũng không có thu hoạch gì, chỉ thấy nam chính đại nhân không chịu lo tìm hang hốc mà cứ nhìn hắn với ánh mắt chan chứa cảm động. -_-??
Không chịu nổi ánh mắt kia, Tiêu Vũ đành mở miệng:
- Vi sư cần tìm một cái hang.
Sư phụ muốn tìm hang? Thẩm Huyền Vũ nghe vậy cũng không nhiều lời hỏi vì sao, giảo mắt khắp nới nhìn xuống dưới, chưa đầy một khắc đã nghe tiếng nói ngây ngô của nam chính:
- Sư phụ, kia hình như có hang động.
Tiêu Vũ giật mình nhìn theo hướng tay nam chính chỉ mà cằm muốn rớt xuống đất.
Advertisement / Quảng cáo
Ở một vách núi bị che khuất bởi mấy cành cây xum xuê lá, ló ra chùm cây dây leo phủ kín cả một khoảng tròn giữa lưng núi.
Bình thường muốn nhìn rõ cái sự vật sau chùm lá kia chắc mắt cũng phải cỡ hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không.
Cái hang chết tiệt! Vậy mà lại trốn sau đám dây lá hoa hòe đó!
Vừa bực mình Tiêu Vũ vừa cảm thấy mủi lòng cho số phận của hắn. Hắn đường đường rành rành hai ngày trên đỉnh Phong Nhai này không tìm thấy, nam chính chỉ tốn có một khắc liền liếc ra. Đây là đãi ngộ gì chứ? Tác giả! Ta cần hai chữ công bằng!!!
Tiêu Vũ điều khiển Phong Vân hướng chùm cây lá giữa lưng núi bay tới, phất tay phật phật vài cái cây lá liền rách nát bắn ra tung tóe.
Thẩm Huyền Vũ bất giác nhìn chằm chằm sư phụ, có cảm giác sư phụ đang trút giận lên đám cây cỏ kia.
Bị dẹp đi chướng ngại vật,ánh sáng mặt trời mới hiên ngang mà chiếu vào hang tối.
Tiêu Vũ và Thẩm Huyền Vũ đáp xuống cửa hang.
Hang động căn bản rỗng tuếch không có gì ngoài mấy cái rơm cỏ bị gió mạnh cuốn vào, rộng cũng không tới ba trượng.
Thẩm Huyền Vũ rảo bước quanh, thắc mắc cái hang này có gì mà sư phụ hắn chú ý như vậy.
Tiêu Vũ tiến vào sâu trong hang, đưa tay đặt lên lớp đất đá gần đó, suy tư chốc lát rồi mỉm cười một cách phản diện ( cười nhếch mép a ~). Ngay khi hắn vừa tăng lực đạo, hang động bỗng rung chuyển.
Thẩm Huyền Vũ sững sờ nhìn sư phụ như có phép thần kì, mà nói đúng ra thì vốn chính là vậy.
Tiêu Vũ quay lại kéo tay Thẩm Huyền Vũ bước vào hang động.
[ Khác với diện tích eo hẹp ngoài mặt hang, con đường từ lối mở kia tưởng chừng sâu hun hút, Hàn Duẫn Kì có chút sợ hãi, hai tay bám lấy bờ vai gầy gò của Thẩm Huyền Vũ. Cảm nhận được sự run rẩy của Hàn sư tỷ, Thẩm Huyền Vũ đưa tay nắm lấy tay nàng, giọng kiên định:
- Không sao, có đệ ở đây.
Câu nói thốt lên như vòng tay ấm áp ôm lấy trái tim của Hàn Duẫn Kì, khiến nàng bỗng không còn sợ hãi nữa. ]
Advertisement / Quảng cáo
Ấy là tác giả bà bà viết, còn nam chính đại nhân dũng cảm kiên cường kia bây giờ đang nắm chặt lấy tay Tiêu Vũ, bước sát bước đi vào hang tối.
- Sư tôn, chúng ta đang đi đâu đây?
- Tìm cho ngươi một bộ công pháp. - Phần thắng nắm trong tay rồi thì Tiêu Vũ cũng chẳng giấu giếm nữa, dừng một lát, hắn nghiêm túc nhìn nam chính:- A Vũ, ngươi có muốn mạnh lên không?
Thẩm Huyền Vũ một giây cũng không cần suy nghĩ:
- Có! Đệ tử thực muốn mạnh lên!
Nhận được câu trả lời mong muốn, Tiêu Vũ cười nhẹ, đưa tay xoa xoa đầu thiếu niên trước mặt.
Hai người cứ vậy đi mãi, đi mãi cũng tới tận cùng của hang động cuối cùng cũng trông thấy một tảng đá lớn chắn lại, Thẩm Huyền Vũ đi tới gõ gõ vào tảng đé liền nghe thấy mấy tiếng vang vọng lại. Nhớ lại chi tiết trong truyện Hàn Duẫn Kì vô tình giẫm phải mật đạo.
Tiêu Vũ quơ quơ chân xung quanh một lúc liền cảm giác đạp phải cái gì đó, ngay tức khắc, trên tảng đá to trước mặt thụt vào một hình lập phương.
Trông thấy vật được đặt vuông vức ở trong, phủ bên trên là một tầng bụi dày, Tiêu Vũ tưởng như không kìm nỗi vui mừng đáy lòng.
Thần Đồ!
Tiêu Vũ phủi bụi trên quyển sách trông thật rách nát, lật một cái tới trang cuối, ánh mắt liền sáng lấp lánh.
Công pháp Thần Đồ, sau này được tác giả bật mí, chính là kỉ vật của Thẩm Thanh Thừa, phụ thân của Thẩm Huyền Vũ. Thẩm Thanh Thừa trước khi bị tu sĩ tu chân giới vây bắt ở vực Tuyên Lộ rồi bỏ mình cùng Liễu Yên Hà đã phong bế linh mạch của nhi tử mình nhằm che giấu thân phận.
Nhưng y chắc chắn rằng sẽ không để con trai mình mãi bị ấn bế căn cốt như vậy nên cũng đã mở đường máu cho con.
Hữu duyên đó là y cùng Bán Nguyệt chân nhân khi còn trẻ đã từng là bằng hữu, từng tới Bạch Phong phái tiêu dao nhiều lần.
Chính cái hang động này là hang động mà Bán Nguyệt chân nhân cùng ông đã tạo ra từ khi còn niên thiếu, nghĩ rằng nới nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất nên đem công pháp chân chính của mình cất ở đây.
Sau này khi Thẩm Huyền Vũ lớn lên, thuộc hạ trung thành ông đã sắp xếp sẽ mang Thần Đồ tới tay nhi tử.
Advertisement / Quảng cáo
Không may mắn là sau khi Thẩm Thanh Thừa vong mạng, thế lực ở ma giới phân chia, thuộc hạ y để lại phải đối mặt với nhiều cuộc càn quét và phản đồ nên làm mất giấu tiểu chủ tử của họ.
Sau này khi thân phận bán nhân bán ma của Thẩm Huyền Vũ bại lộ, bị cả tu chân giới truy sát rồi rớt xuống Ma vực, ranh giới giữa đạo tu và ma tu, lúc này đã gặp lại được những thuộc hạ năm xưa, một lòng thề nguyện trung thành với hắn, nam chính bước trên con đường thành Ma tôn.
Nếu nói vai trò của Thần Đồ trong “ Cuồng ngạo thần ma” là gì, thì chỉ có thể là: Phá phong ấn linh mạch của Thẩm Huyền Vũ!!
Vì vậy sở dĩ Tiêu Vũ nhất định phải kiếm được Thần Đồ, là để cho nam chính giải ấn, sau này cũng không cần phải theo kịch tình bị rớt xuống Ma vực nữa.
Sống chung với thiếu niên ba tháng, Tiêu Vũ cũng không phải kẻ lãnh huyết vô tình, hiển nhiên tình cảm dành cho con người mà hắn vẫn luôn nhủ thầm chỉ là nhân vật trong sách đã chuyển biến.
Dù sao giờ y cũng là đồ đệ của hắn, hắn thực tâm sẽ chăm sóc y thật tốt!
|
Chương 12: Giải ấn Thẩm Huyền Vũ đứng trong tẩm phòng của sư phụ, đi qua đi lại.
Bấy giờ trái tim hắn đang gõ trống thình thịch.
Mặc dù cách đây ba ngày hắn đã vui như điên vì biết rằng sư phụ có cách để nâng cao căn cốt, mở rộng linh mạch và đan điền cho hắn.
Nhưng…
Khi nghe sư phụ nói sơ qua quy trình, thì hắn lại cảm giác không làm nổi.
Muốn khai thông mạch, ngâm trong bồn linh dược mà trong cuốn Thần Đồ kia đề cập tới, sau đó là khai châm.
Thẩm Huyền Vũ cũng không biết hắn đang hồi hộp vì cái gì nữa, chỉ có cảm giác vừa mong đợi nhưng lại vừa xua đuổi.
Hắn điên mất!!!
Tiêu Vũ bước vào thấy nam chính đang lượn qua lượn lại, nhíu mày:
- Sao còn chưa cởi đồ, cởi mau còn sang kế phòng ngâm linh tuyền, vi sư mới cho người đổ linh dược xuống.
- Đệ… đệ tử làm liền!
Thẩm Huyền Vũ đang nâng bàn tay đang cứng nhắc của mình cố gắng cởi cái đai lưng như thể đang gỡ rối một đống lùng bùng.
Mất hết kiên nhẫn trước tốc độ rùa bò của nam chính, Tiêu Vũ đi tới đưa tay kéo tuột đai lưng của y ra.
Thẩm Thanh Huyền cứ thế được sư phụ của mình hầu hạ cởi đồ, một đường tống sang phòng linh tuyền.
Cố gắng trấn tĩnh cơn xấu hổ khi thân thể bị phơi bày trước sư phụ, Thẩm Huyền Vũ miệng lẩm bẩm Thanh Tâm chú rồi bước xuống linh tuyền đang sộc hương thơm.
Nước linh tuyền này vô cùng quý, chứa rất nhiều linh đan và linh dược trên Bạch Lăng phong mà “ Tiêu Vân” tích góp, vì vậy dĩ nhiên Tiêu Vũ rất hào phóng mà đổ hết xuống.
Hơi nóng phả lên mặt khiến Thẩm Huyền Vũ tỉnh táo, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì cảm giác choáng váng lại đến.
Advertisement / Quảng cáo
Tiêu Vũ đứng trước mặt y, mặc một lớp bạch y mỏng manh, tay áo còn xắn lên, lộ ra cổ tay trắng như tuyết, làn da bạch ngọc mang thể hàn nên dưới sức nóng của linh tuyền vẫn mịn màng, khô thoáng.
Tiêu Vũ khẽ cúi người khiến phần cổ áo buông xuống nhẹ, đem cần cổ tinh xảo phô ngay trước mắt nam chính.
Thẩm Huyền Vũ nhìn đến ngây người, không hề biết mình vừa mới “ ực” một cái trong miệng.
- Giờ vi sư sẽ truyền hàn khí vào người ngươi.- Giọng nói của Tiêu Vũ đánh thức Thẩm Huyền Vũ khỏi cơn mê man.
Tiếp theo đó là xúc cảm từ bàn tay lành lạnh của sư phụ chạm lên vai hắn.
Thẩm Huyền Vũ hắn có cảm giác cả người nóng ran, dẫu cho thứ được truyền vào vốn là hàn khí.
Tiêu Vũ thấy thiếu niên trước mặt khẽ run run, tưởng y sợ bèn ghé lại trấn an:
- Không cần lo, có vi sư ở đây.
Thẩm Huyền Vũ không đáp lại, sư phụ hắn cách rất gần, hơi thở cùng giọng nói y tràn ngập sự mát mẻ và dễ chịu như phả vào tai nhưng lại khiến hắn ngứa ngáy vô cùng.
Cái quá trình truyền khí tưởng chừng như dài vô tận của Thẩm Huyền Vũ cuối cùng cũng kết thúc.
Tiêu Vũ đứng dậy xoay người đi lấy châm thì bước vội qua linh dược bị hắt lên sàn mà trượt chân ngã về phía sau.
- ÙM! – Tiếng đập nước một cái thật kêu.
Một cao thủ tu vi Hóa thần vừa bị trượt ngã cho hay: *-* Cuộc đời này của ta không còn nỗi nhục nào hơn nỗi nhục này!!!!
Thẩm Huyền Vũ cả người cứng ngắc cuối cùng cũng được đứng lên thì một thân ảnh ngã tới, tiếp theo đó là cả cơ thể mềm mại của sư phụ ngã vào người hắn.
Thẩm Huyền Vũ còn chưa định thần được thì cơ thể kia đã rời khỏi, khiến hắn lưu luyến không thôi.
Tiêu Vũ vội vã đứng dậy, nước linh tuyền làm y phục hắn ướt đẫm.
Advertisement / Quảng cáo
- Ta đi thay đồ. – Hối hả bỏ lại một câu như vậy rồi Tiêu Vũ nhanh chóng rời đi che giấu cái hốt hoảng và xấu hổ trong nội tâm.
Thẩm Huyền Vũ ngước nhìn theo bóng dáng sư phụ liền đập vào mắt bộ dáng bị bạch y ướt đẫm lộ rõ cảnh sắc phía sau của sư phụ. Giật mình một cái hắn cúi gằm mặt xuống, nhưng chưa đầy hai giây lại ngẩng lên thì phát hiện tiên nhân kia đã không thấy đâu.
… Cảm giác tiếc đứt ruột này là sao đây?
Tiêu Vũ vừa trở về tẩm phòng liền nhảy lên giường bất chấp đồ ướt mà lăn qua lăn lại, nhưng hắn vẫn kìm nén không hét lên.
Xấu hổ quá!! Hình tượng sư phụ lãnh diễm cao quý mà hắn ngày đêm xây dựng!! ĐCM.
Hắn tự tát vào mặt mình vài cái, chỉ ước gì sự việc vừa rồi chỉ là một giấc mơ.
Đồ đệ của hắn, nam chính chắc chắn sẽ cười chết hắn. ( Không đâu:>)
AAAA…aa..a.
Thay đồ xong Tiêu Vũ mang theo bộ mặt lạnh tựa băng trở lại cùng với ngân châm, lúc này Thẩm Huyền Vũ đã trấn tĩnh nhưng vẫn nhịn không được liếc sư phụ thêm một cái.
Để tránh bầu không khí ngại ngùng, Thẩm Huyền Vũ mở miệng:
- Sư tôn, đồ nhi sau này sẽ dốc lòng tu luyện để báo đáp người.
- Ừ. – Ta không cần ngươi báo đáp ta, chỉ cần không giết ta là được, đem cái báo đáp ấy tới hậu cung của ngươi đi.
….
Sao không khí cứ tịch mịch vậy nhỉ? Sư phụ của hắn sau khi thay đồ xong có vẻ cọc cằn hơn, nhưng không hiểu sao hắn thấy như người đang giận dỗi cái gì đó, thật khả ái!
- ------
Phát phúc lợi ngày chủ nhật 2 chương luôn ạ ( mặc dù chương này hơi ngắn:)) nhưng lại làm tui kích thích hơn tất cả mọi chương)
Từ chương sau là nam chính đã trưởng thành, cũng chẳng còn sự hồn nhiên như vậy nữa rồi haha
|
Chương 13: Dạ Minh hội Ở tu chân giới tồn tại một ngọn núi lửa được gọi là Thiên Diệm Sơn, ngọn núi có dòng dung nham vô cùng dữ dội đến nỗi nhiều vị chân nhân cũng khó có thể lại gần.
Trong Thiên Diệm Sơn vậy mà tồn tại một loại thực vật sinh sống, hình dáng tựa như hoa sen trắng nhưng đóa hoa này là một thần dược giúp nâng cao tu vi cực kì hiệu quả, được gọi là Hỏa Liên hoa. Nhưng đóa hoa này chỉ có tác dụng với người có tu vi dưới Nguyên Anh.
Cứ mười hai năm Thiên Diệm sơn lại một lần tắt lửa, mở đường cho tu sĩ vào hái hoa. Vì vậy những thế lực lớn đã quyết định tổ chức thi đấu cho những nhân tài trẻ tuổi, ba người chiến thắng sẽ được bước vào Thiên Diệm sơn.
Mỗi một môn phái, chùa tự, thế gia có năm suất dự thi đấu và mười suất thi đấu của các tán tu ( những tu sĩ tu luyện tự do, không theo một môn phái nào).
Thấm thoát vậy là mười năm đã qua, Bạch Phong phái lại mở ra kì sát hạch mới.
Tuy rằng mọi năm kì sát hạch đệ tử của đệ nhất phái này cũng được tổ chức khá lớn, nhưng năm nay sẽ linh đình hơn hẳn.
Bên cạnh sát hạch tân đệ tử, Tiêu Thừa liền sẽ tổ chức luôn luận đài võ cho các đệ tử trẻ tuổi thi đấu, dành năm suất tham gia Dạ Minh hội.
Vẫn là bối cảnh đỉnh Bạch Phong.
Trên đài cao là mười hai vị phong chủ quen thuộc.
Ở phía dưới lúc nhúc các hài tử. Tất cả hài tử đều ở trạng thái hứng phấn tự tin.
Vì sao ư?
Bắt đầu từ kì sát hạch năm năm trước, Cố Thanh Hoan đã thay mặt chưởng môn mở ra một thể chế mới.
Các hài tử tới sát hạch sẽ phải trải qua các vòng kiểm tra, kiểm tra sức chịu đựng, kiểm tra trí tuệ, kiểm tra năng lực ngộ đạo.
Advertisement / Quảng cáo
Qua các vòng thi sẽ phân loại ra đệ tử ngoại môn và nội môn.
Những hài tử kia sở dĩ vô cùng tự tin vì chúng đã vượt qua các vòng thi trước, chắc như đinh đóng cột đã trở thành đệ tử nội môn, nếu ai may mắn có thể được thu làm đệ tử thân truyền.
Có thể nói cách khảo sát này vô cùng lợi ích, giúp cho các vị phong chủ nhìn nhận đệ tử từ nhiều góc độ chứ không chỉ dựa trên căn cốt và linh căn. ( Tránh có trường hợp hi hữu như Thẩm Huyền Vũ).
Nhìn các tân đệ tử năm nay ai cũng sáng sủa khiến Tiêu Thừa không khỏi hài lòng.
Mộc Hoài Lạc bên cạnh y nhấp một ngụm trà rồi cất lời khen:
- Chưởng môn quả là có một đồ đệ thông minh xuất chúng, quyết định nào cũng thật nhìn xa trông rộng.
- Thanh Hoan vẫn còn nhiều thứ phải học hỏi. – Tiêu Thừa đáp nhưng trong lòng vẫn rất đắc y với đại đệ tử của mình.
Tiêu Vũ ngồi cạnh đại ca mình, phất phất ngọc phiến trên tay, ánh mắt thì rơi vào xa xăm vô định khiến người khác nhìn vào chỉ nhìn thấy hình ảnh tiên nhân không dính tạp trần.
Thực tế trong đầu hắn đang đau nhức vì loại vấn đề này:
Theo cốt truyện, Thẩm Huyền Vũ vẫn bị bế tắc kinh mạch nên đến thời điểm này mới dừng ở Trúc cơ Nhị tầng. Quy định của Dạ Minh hội là tu sĩ tham gia phải dưới năm mươi tuổi, tu vi từ Trúc cơ ngũ tầng tới Nguyên Anh. Vì thế nam chính lúc bấy giờ vẫn là đệ tử ngoại môn của Bạch Phong phái không có đủ tư cách tham gia.
Sau này Dạ Minh hội được xuất hiện lại trong nguyên tác khi nam chính ba mươi tuổi, trên hành trình tìm một cây linh thảo cấp mười cũng mọc trong Thiên Diệm sơn. Thẩm Huyền Vũ tuy rằng lúc đó đã Xuất Khiếu kì nhưng đã uống đan dược nén tu vi, rớt xuống nửa bước Nguyên Anh để tham dự Dạ Minh hội.
Nhưng lúc này đây, nhờ có sự tiếp tay không hề nhỏ của Tiêu Vũ, cuộc đời nam chính đã bước sang ngoặt mới.
Advertisement / Quảng cáo
12 tuổi năm ấy y Trúc cơ, trở thành tiếng vang khắp Bạch Phong phái, 17 tuổi liền Kết Đan và bây giờ, khi y đang tuổi 21, đã đạt Kim Đan Trung Kì.
Danh tiếng của Thẩm Huyền Vũ hoàn toàn không chỉ dừng lại ở Bạch Phong phái nữa mà trở thành kì tài tu luyện của tu chân giới.
Tư cách tham gia kì Dạ Minh hội này là hoàn toàn có thể, vậy… hắn có nên để Thẩm Huyền Vũ đi không?
Dù sao đây cũng là một sự việc phá cách kịch tình, không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra.
Ê khoan đã….
Tiêu Vũ hắn không phải đã đem kịch tình quân nháo loạn đến không thể nhìn ra rồi hay sao?
Nam chính vốn đáng lẽ vẫn là một tên vô danh tiểu tốt ở Bạch Phong phái thì trở thành thiên tài đại lục, khiến mọi người vẫn ngày đêm tung hô sư phụ hắn có hỏa nhãn kim tinh, nhìn ra được năng lực thực sự của một hài tử vô phẩm.
Tần Thiên Dật nguyên tác vẫn đang hất cằm bắt nạt nam chính bấy giờ sau nhiều lần bị y dạy bảo lại trở thành tiểu đệ trung khuyển vẫy đuôi chạy theo sau.
|
Chương 14: Thế hệ mới Từ phía xa, ba người đang ngự kiếm phi hành tới.
Đó là hai nam tử và một nữ tử.
Thiếu nữ mặc hồng y, trên đầu cái ngọc trâm trông vô cùng điềm đạm đáng yêu khiến không ít nam đệ tử bất giác ôm tim.
- Ôi Hàn sư tỷ, nàng thật quá xinh đẹp.
- Trái tim của ta ~~~~
Nam tử đứng bên phải nữ tử cả người một bộ hoàng kim y lấp la lấp lánh muốn mù mắt người, hai mắt đảo xung quanh, trên tay phật qua phật lại một chiếc quạt cũng tỏa ánh kim, miệng giảo hoạt:
- Hàn sư tỷ coi bộ đợt sát hạch này lại thu hoạch thêm một đám tiểu tử cuồng nhiệt đấy mà.
Hàn Duẫn Kì cười mỉm, ánh mắt đánh sang nam tử vẫn im lặng. Nam tử khoắc bạch y, ánh mắt vừa sáng ngời vừa an tĩnh dường như không gì có thể lay chuyển. Nam tử cả một thân khí thế bức người, đẹp đến mức nàng nhiều lúc cũng nhìn tới ngẩn người, nhưng vẫn không thể sánh bằng Tiêu Phong chủ nha!!! ( Tiêu Vũ:???)
Advertisement / Quảng cáo
- Dù thế nào cũng sao bằng Thẩm sư huynh, đúng không Tần Thiên Dật? – Hàn Duẫn Kì đáng yêu đáp.
Thẩm Huyền Vũ khoanh tay yên lặng trước những tiếng la hét của đám đệ tử phía dưới, quay đầu cười cười nhìn hai người:
- Cố sư huynh đang đợi đấy, mau tới thôi.
Vừa dứt lời cả ba phóng nhanh rồi hạ xuống đất, hướng đài cao nơi các vị phong chủ đang ngồi mà hành lễ.
Ánh mắt Thẩm Huyền Vũ ( và Hàn Duẫn Kì) đều hướng về Tiêu Vũ tỏa sáng.
Tiêu Vũ lại chỉ nhìn Thẩm Huyền Vũ mà cười đáp lại. Trong lòng tỏ vẻ như người cha: Ai, cuối cùng cũng nuôi lớn nam chính rồi.
Diệp Tử Vân đang ngồi bên cạnh Tiêu Vũ thấy đồ đệ khả ái không thèm để ý đến mình hậm hực quay sang nhìn hắn.
Lúc này Cố Thanh Hoan và Khúc Diệu vẫn đang chỉ huy đám tân đệ tử dừng công việc, tiến tới nơi ba người vừa tới.
- Đại sư huynh, nhị sư huynh.
- Sư đệ, sư muội không cần khách sáo. – Mười năm qua đi nhưng cái khí chất hòa nhã vẫn luôn trường tồn ở Cố Thanh Hoan.
Khúc Diệu vẫn như ngày nào cười hì hì bên cạnh:
- Thẩm sư đệ càng ngày càng đào hoa, ta rất ghen tị đó.
Thẩm Huyền Vũ trên mặt hiện rõ vẻ ngại ngùng, nhưng trong lòng thì vô cùng chán ghét mấy câu nói này rồi, y cảm thấy đi đâu cũng “bị” người khác bủa vây, tung hô các kiểu vô cùng phiền phức, với hắn, khuôn mặt này, chỉ cần một người nhìn là đủ.
Thấy Thẩm Huyền Vũ không đáp, Khúc Diệu cũng quen, quay sang Tần Thiên Dật:
- Chức mừng Tần sư đệ vừa đột phá Kim Đan nhé.
Tần Thiên Dật phỗng mũi cười, cách đây nửa tháng hắn vừa được sư phụ nhồi cho một đống linh đan để đột phá, tất cả chỉ mong tranh được một suất đi Dạ Minh hội.
- Lần này cuộc tuyển chọn đi Dạ Minh hội có bao nhiêu người đăng kí? – Tần Thiền Dật hướng Cố Thanh Hoan hỏi.
- Vừa vặn Mười sáu người.
Dứt lời, Cố Thanh Hoan giơ tay ra hiệu, đỉnh Bạch Phong đang ồn ào liền im bặt, y bước đi lên võ đài, cao giọng:
- Khảo hạch chọn đệ tử của các phong đã kết thúc, bây giờ là phần tuyển chọn đệ tử tham gia Dạ Minh hội mười hai năm một lần.
Ngay lập tức lời thông báo khiến những đệ tử đang buồn ngủ nhất cũng tỉnh táo lại đầy hứng thú.
Advertisement / Quảng cáo
Đây là trọng điểm nhất của ngày hôm nay.
Cố Thanh Hoan nhìn cuốn trục đang cầm trên tay, chậm rãi đọc:
- Các đệ tử đăng kí tham gia bao gồm:
Nhóm tu sĩ có bốn người, gồm tám người đăng kí:
Đại đệ tử Bạch Lăng phong, Thẩm Huyền Vũ, Kim Đan trung kì.
Nhị đệ tử Bạch Đoan phong, Khúc Diệu, Kim Đan hậu kì.
Tứ đệ tử Bạch Ngự phong, Tần Thiên Dật, Kim Đan sơ kì.
Đại đệ tử Bạch Ngự Phong, Thất Hằng, Kim Đan hậu kì.
Đại đệ tử Bạch Thanh phong, Từ Y, Kim Đan sơ kì.
Nhị đệ tử Bạch Khuyết phong, Chu Uy Nghiên, Trúc Cơ tầng chín.
Đại đệ tử Bạch Dạ phong, Bạc Cẩn Du, Kim Đan hậu kì.
Nhóm luyện đan sư có 4 người:
Tứ đệ tử Bạch Nguyệt phong, Hàn Duẫn Kì, Trúc Cơ tầng tám, luyện đan sư cấp bốn.
Nhị đệ tử Bạch Thanh phong, Lạc Vân Giang, Trúc cơ tầng chín, luyện đan sư cấp ba.
Đệ tử nội môn Bạch Dạ phong, Lý Vân Cẩm, Trúc cơ tầng tám, luyện đan sư cấp bốn.
Ngũ đệ tử Bạch Nguyệt phong, Ngụy Cố, Trúc cơ tầng năm, luyện đan sư cấp hai.
Danh sách được đọc lên trước sự “ như dự đoán” của mọi người.
Hầu như tất cả các đệ tử có trong danh sách đều là thế hệ mới của Bạch Phong phái, đây cũng chỉ là những kì vọng của các phong chủ.
Hàn Duẫn Kì đứng cạnh Tần Thiên Dật nhỏ giọng hỏi:
- Thất sư huynh của đệ cũng tham gia sao? – Nếu so về độ lớn tuổi nhất thì Thất Hằng hẳn là đứng đầu, năm nay y đã bốn tám tuổi.
Tần Thiên Dật chưa kịp giải thích thì Khúc Diệu kế bên đã tự hào nói:
Advertisement / Quảng cáo
- Mười hai năm trước y cũng tham gia thi đấu, nhưng bại trận trước đại sư huynh, nếu như không xui xẻo gặp phải đại sư huynh, chắc chắn y đã có chân trong 5 người tham gia Dạ Minh hội.
Hàn Duẫn Kì “à” một tiếng, Tần Thiên Dật lại thuyết minh thêm:
- Dạ Minh hội năm đó Cố đại sư huynh đã đứng đầu, sau khi hấp thụ Hỏa Liên hoa thì đột phá Nguyên Anh kì, trở thành một trong mười người đột phá Nguyên Anh sớm nhất trong một ngàn năm đổ lại đấy. Nếu như không có Thẩm sư huynh, có lẽ bây giờ Cố đại sư huynh vẫn là đệ nhất thiên tài Bạch Phong phái đấy.
Khúc Diệu nhìn Tần Thiên Dật như nhìn một tên ngốc, tiểu tử này ngày ngày bị Thẩm Huyền Vũ giáo huấn quá nhiều nên càng lúc càng tự ti rồi, hắn quên mình có thiên phú thế nào sao?
Thẩm Huyền Vũ nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng:
- Chúng ta mau đi rút thăm thôi, mỗi người chỉ cần phải đấu một trận.
- Đi thôi đi thôi, mong là huynh không đụng phải đệ, Huyền Vũ.- Khúc Diệu vui vẻ đẩy cả đám về phía trước.
Dĩ nhiên cũng không ai nghĩ là y đang nói thật, dù sao Thẩm Huyền Vũ so với Khúc Diệu cũng không đọ tu vi được.
|