Xuyên Thành Sư Phụ Của Pháo Hôi
|
|
Chương 15: Một chiêu Thẩm Huyền Vũ rút được lá thăm, chưa kịp mở xem thi Tần Thiên Dật đã cuống cuồng lao tới vui như được Phi thăng mà nói:
- Thẩm ca, đệ thật may mắn, đệ rút trúng Chu sư muội rồi!!!
A, là Chu Uy Nghiên chưa Kết Đan. Thẩm Huyền Vũ nhếch môi:
- Vui lắm sao?
- Dĩ nhiên, đệ cứ lo mình không thể đi Dạ Minh hội với huynh, ai ngờ thật may mắn!
- Ngươi thử hỏi đánh thắng một nữ nhi thua kém tu vi thì có danh dự không?- Thẩm Huyền Vũ vẫn cười, nụ cười đầy châm biếm.
Tần Thiên Dật ngẫm nghĩ một hồi,mặt tỉnh bơ:
- Danh dự.
Thẩm Huyền Vũ:...
Hàn Duẫn Kì vừa đi tới nhất thời cũng cạn lời:...- Tên vô liêm sỉ!
Trông thấy nàng, Tần Thiên Dật hớn hở hỏi:
Advertisement / Quảng cáo
- Tỷ đấu với ai?
- Lạc Vân Giang ở Bạch Thanh phong, không trở ngại lắm.
- Chúng ta đều thật may mắn, haha.
Hàn Duẫn Kì bĩu môi:
- Gì chứ, ta có gặp ai cũng là không trở ngại!
- Rồi rồi. - Ai chẳng biết Hàn sư tỷ là đệ tử siêu tài năng được Diệp phong chủ yêu thương nhất, cưng tận trời chứ.
Lúc này Thẩm Huyền Vũ đã mở thăm,Hàn Duẫn Kì quay lại tò mò. Thẩm Huyền Vũ giơ lên cho hai người đối diện xem.
- Không... không phải chứ? - Tần Thiên Dật lắp bắp.
Hàn Duẫn Kì cũng hơi lo lắng:
- Thẩm sư huynh, huynh có thắng được Thất Hằng không?
Thẩm Huyền Vũ hơi ngạc nhiên:
- Hai người không tin ta sẽ thắng sao?
Tần Thiên Dật giật mình kinh hãi:
- Đệ tin! Đệ tin mà.
Hàn Duẫn Kì từ chối cho ý kiến.
Thẩm Huyền Vũ nhún vai. Khuỵn chân nhẹ xuống rồi nhảy vót lên đài cao, nơi Tiêu Vũ đang ngồi.
- Sư tôn. - Thẩm Huyền Vũ hành lễ, rất tự nhiên mà đón lấy ngọc phiến trong tay Tiêu Vũ, giúp hắn phất phơ quạt.
- Đấu với ai?- Tiêu Vũ thản nhiên hỏi.
- Thất Hằng.- Thẩm Huyền Vũ cũng rất tự nhiên trả lời, giọng điệu tựa như đang nói về việc cho Yến Tử ăn trên Bạch Lăng phong.
- Ừm. - Tiêu Vũ cũng không tỏ vẻ lo lắng gì, với hắn, nam chính bốc phải ai thì kẻ đó xấu số, không có ngoại lệ.
Thấy sư phụ tin tưởng mình như vậy, Thẩm Huyền Vũ như mở cờ trong lòng. Nhưng hình như không thỏa mãn lắm.
- Sư tôn không cổ vũ cho đồ nhi sao?- Thẩm Huyền Vũ hỏi, giọng điệu tràn đầy tổn thương.
Nghe được câu này khiến mấy vị phong chủ bên cạnh không khỏi nổi da gà, nhưng thôi, họ chỉ biết làm vẻ đã quá quen rồi.
Tiêu Vũ đưa tay xoa đầu nam chính, vẫn không nóng không lạnh nói:
- Đừng làm xấu mặt Bạch Lăng phong.
Mặc dù câu nói không có vẻ gì là đang khích lệ cổ vũ, nhưng cái bản mặt lạnh lùng này giờ của Thẩm Huyền Vũ bỗng bị hòa tan trông như một tiểu đệ tử ngoan hiền DỄ BỊ BẮT NẠT.
Lý Tâm Kiệt nãy giờ nhìn quá chướng mắt ( sau này y sẽ biết đây là cảm giác mù mắt chó ><), bực mình cất giọng:
- Tiêu sư huynh, mặc dù biết huynh rất tin tưởng vào đệ tử của mình, nhưng cũng nên nhìn thế cục chứ. Thẩm sư điệt đây lí nào có thể thắng được đại đệ tử của đệ.
Tiêu Vũ trong lòng cảm khái: Đây rồi đây rồi, màn khinh thường ban đầu thường thấy, ta xem lát nữa các ngươi tự vả thế nào?
Một cái nhìn cũng chẳng liếc sang, vị Tiêu phong chủ vẫn phất dật ngồi ấy mở miệng:
- Chưa thi đấu thì nói nhiều vậy làm gì?
Tiêu Thừa rất tận dụng thời cơ bênh vực đệ đệ:
Advertisement / Quảng cáo
- Đúng đấy Lý phong chủ, chưa thử thì không biết được điều gì, dù sao Thẩm sư điệt cũng là thiên tài trẻ tuổi của Bạch Phong phái chúng ta.
Cứ nhắc đến thiên tài đệ nhất Bạch Phong phái là Lý Tâm Kiệt lại bất giác đau ruột. Nếu không phải mười năm trước tên tiểu tử họ Thẩm kia không gặp được kì ngộ nào đó theo lời Tiêu Vân nói, thì có phải bây giờ danh xưng thiên tài đệ nhất sẽ là ở trên Tần Thiên Dật đệ tử của y không? Mà cái tên tiểu tử thối kia bây giờ sợ ai không sợ lại sợ nhất Thẩm Huyền Vũ, suốt ngày chỉ biết cong đuôi chạy theo hắn.
Không ngờ cái tên Tiêu phong chủ kia lại may mắn đến vậy, thu một tên vô phẩm thành một tên cực phẩm.
Trong lúc Lý Tâm Kiệt đang “ đau đáu” thì để thỏa lòng màn đấu khẩu của hai vị đại phong chủ Bạch Lăng phong và Bạch Ngự phong, Cố Thanh Hoan đã rất “ tốt bụng” sắp xếp cho Thất Hằng và Thẩm Huyền Vũ đấu đầu tiên.
Thẩm Huyền Vũ tạm thời rời xa chỗ ấm với sư phụ bay tới đài thi đấu.
Tại đây đã có một nam nhân mặc tử y đứng sẵn, đây là Thất Hằng.
- Thẩm sư huynh. – Thất Hằng chắp tay cúi người chào, khuôn mặt cười cười vẻ ngạo nghễ nắm chắc chín phần thắng. Hắn hiển nhiên là tự tin, ở đây, trong tám người này, hắn là mạnh nhất.
Trái với vẻ mặt coi trời bằng vung của Thất Hằng thì Thẩm Huyền Vũ lại thể hiện một khí thế rất nho nhã quân tử. Sau khi thực hiện màn chào sân chuẩn mực nhất, Cố Thanh Hoan hô lớn:
- Luận đấu bắt đầu!
Thất Hằng rút thiết kiếm trong tay, hướng Thẩm Huyền Vũ khiêu khích:
- Nào, cho sư đệ đây biết uy lực của Nhất Tiêu kiếm đi.
Nhất Tiêu kiếm chính là linh kiếm của Thẩm Huyền Vũ, mười năm trước khi y Trúc Cơ thành công, Tiêu Vũ đã mang y cùng đi tìm vị danh sư lừng lẫy Trần Lẫm Cát để rèn ra thanh kiếm từ sừng của yêu thú cấp tám- một trong những tài sản quý giá nhất mà Bán Nguyệt chân nhân để lại cho Tiêu Vũ.
Giống yêu thú kia vốn đã tuyệt chủng, nên đây là thanh kiếm độc nhất vô nhị trên đời, tất nhiên là ngoại trừ thanh Ngạo Quỷ kiếm trong nguyên tác vốn là kiếm linh của Thẩm Thanh Thừa sau này được truyền lại cho nam chính ra.
Mặc cho Thất Hằng khiêu khích, Thẩm Huyền Vũ vẫn đứng bất động, Nhất Tiêu vẫn nằm gọn gàng trong bao, một chút cũng không nhúc nhích.
Khuôn mặt Thất Hằng thoáng vặn vẹo:
- Ngươi có ý gì đây, Thẩm Huyền Vũ?
Thẩm Huyền Vũ thản nhiên:
- Tỷ thí.
- Sao ngươi không rút kiếm?
Dưới đài bắt đầu xôn xao. Tuy rằng Thất Hằng hơn Thẩm Huyền Vũ một tiểu cảnh giới, nhưng dù sao Thẩm Huyền Vũ đã được gắn mác thiên tài mười năm, có một thiểu số vẫn dành niềm tin cho Thẩm Huyền Vũ.
Nhưng duy không có một ai nghĩ rằng Thẩm Huyền Vũ lại tự tin đến mức không thèm rút kiếm.
- Quá ngạo mạn rồi! – Lý Tâm Kiệt đập bàn quay sang nhìn Tiêu Vũ với con mắt tràn đầy lửa giận.
Tiêu Vũ không để ý, trong lòng thì hưng phấn tới phát điên: Nam chính, thật soáiiiiiii.
Hàn Duẫn Kì đứng cạnh Tần Thiên Dật và Khúc Diệu, hơi lo lắng hỏi:
- Thẩm sư huynh liệu có thắng được không? – Nàng cũng không phải nàng trong nguyên tác, có niềm tin và tình yêu cố chấp với Thẩm Huyền Vũ. Bấy giờ nàng chỉ lo ngại y thua rồi sẽ làm xấu mặt Tiêu Phong chủ thôi. ( Tiêu Vũ:???)
Khúc Diệu cười cười:
- Yên tâm, đệ ấy đã bao giờ làm việc gì không chắc chắn chưa?
- Đúng vậy, đệ tin huynh ấy mạnh nhất. – Tần Thiên Dật mù quáng nói.
Hình như vị trí của Hàn Duẫn Kì và Tần Thiên Dật đã bị hoán đổi???!!!
Thất Hằng cắn răng nhìn Thẩm Huyền Vũ vẫn ung dung tại chỗ, không hiểu sao vẫn chưa ai xuất chiêu nhưng hắn đã cảm thấy một khí thế đè chặt lấy chân mình.
Vài giọt mồ hồi bắt đầu lăn dài trên trán, Thất Hằng hét lên một tiếng, ngay lập tức, một đạo quang kiếm khi màu lam chia thành năm hướng bay vọt lên không rồi hướng về phía Thẩm Huyền Vũ lao vun vút tới.
- Đây là … Ngũ Long Vờn Thủy của Bạch Ngự phong? Thất sư điệt thi triển thật đẹp mắt. –Mộc Hoài Lạc mắt đầy tiếu ý khen ngợi.
Advertisement / Quảng cáo
Lý Tẩm Kiệt phồng mũi tự hào, chưa kịp phát biểu thì:
- Nhưng …. – Tiêu Thừa lại nói, ngân câu chữ thật dài, nhưng thật ngu ngốc.
Mọi sự chú ý dồn về phía Thẩm Huyền Vũ. Ngay khi năm đạo thủy quang hòa thành một lao như mãnh long vun vút tới, Thẩm Huyền Vũ giương bàn tay ra, hô nhẹ:
- Giáng lôi.
Ngay lập tức một luồng sấm sét hòa vào dòng nước khiến con thủy long bị dội ngược lại, mạnh mẽ và dữ dội hơn gấp bội.
Lôi gặp thủy sẽ cường hóa, đạo lí này ai cũng hiểu, nhưng đủ mạnh để dội ngược chiêu thức thì lại là chuyện khác.
Từ thủy long ban đầu hóa thành Thủy Lôi long, Thất Hằng kinh hãi, tự chửi mình một ngàn lần vì đã sử dụng chiêu thức quá hời cho Thẩm Huyền Vũ, hắn mau chóng giương kiếm ra toan muốn chém đứt Thủy Lôi long.
- Ngu ngốc, mau tránh đi. – Khúc Diệu nhịn không được muốn chửi thề, sao đại đệ tử Bạch Ngự phong lại có trí tuệ như vậy chứ?!
Thủy Lôi long lao tới như vũ bão cuốn văng cả linh kiếm của Thất Hằng, ngay lúc này thì bỗng tan biến dưới một cái phất tay của kịp thời của Thẩm Huyền Vũ.
Ai cũng có cảm giác nếu trúng đòn vừa nãy thì chỉ có thần đan mời cứu được Thất Hằng.
Thất Hằng hoảng sợ ngã bệt xuống đất, hai chân vẫn còn không ngừng run, hắn sao có thể quên được áp lực kinh khủng vừa rồi, đây là phát ra từ một Kim đan trung kì sao?
Cố Thanh Hoan bay lên đài, cao giọng:
- Trận tỷ thí đầu tiên, Thất Hằng bị đánh bay vũ khí, Thẩm Huyền Vũ thắng cuộc.
|
Chương 16: Nguyệt Thế Xa Một trận thắng vượt cấp của Thẩm Huyền Vũ nhanh chóng trở thành tin nóng hổi của Bạch Phong phái suốt mấy ngày vẫn không hạ nhiệt.
Các tân đệ tử nhờ vậy mà liền xác lập Thẩm Huyền Vũ trở thành một tượng đài để chúng luôn hướng tới.
Cuộc tỷ thí ấy Tần Thiên Dật cũng rất nhẹ nhàng mà đánh bại tiểu sư muội Chu Uy Nghiên một cách … ừm, không vẻ vang gì cho lắm.
Phần thi luyện đan của Hàn Duẫn Kì thì chiến thắng vô cùng thuyết phục.
Danh sách năm người tham dự Dạ Minh hội bao gồm: Tần Thiên Dật, Thẩm Huyền Vũ, Khúc Diệu, Bạc Cẩn Du và Hàn Duẫn Kì.
Vậy là năm người được lên danh sách mười ngày sau sẽ tới Ngọc Hồi thành.
Để bảo đảm an toàn cho các đệ tử tham gia, Bạch Phong phái mọi lần đều phái theo một vị phong chủ.
Ngay khi danh sách được ấn định Diệp Tử Vân năng nổ xung phong dẫn đầu nhưng xui xẻo là Tiêu Vũ cũng muốn tham gia chuyến đi lần này.
Advertisement / Quảng cáo
Dù sao đây cũng là một ngã rẽ của kịch tình, không thể biết trước điều gì, hắn cũng thực tâm lo lắng cho “đồ đệ nhỏ” của mình.
Mà dĩ nhiên giữa thỉnh cầu của Diệp Tử Vân vầ Tiêu Vũ thì Tiêu Thừa “ đệ khống nặng” sẽ chấp nhận lời đề nghị của Tiêu Vũ rồi.
Hậu quả là Diệp phong chủ cao cao tại thượng dành cả một ngày trên Bạch Lăng phong để nhắc nhở Tiêu Vũ phải chăm sóc tốt cho “Duẫn Duẫn” của nàng ta, còn bị nhồi cho một đống linh đan linh dược cao cấp cần thiết mọi lúc mọi nơi cho Hàn Duẫn Kì, khiến Thẩm Huyền Vũ đen mặt nhìn Hàn Duẫn Kì mấy ngày không sáng lên …
Đi cùng năm người và Tiêu Vũ còn có Cố Thanh Hoan, với vai trò là cố vấn cho các đệ tử.
Dù sao người ta cũng là đương kim vô địch Dạ Minh hội mười hai năm trước mà.
- --
- --
- --
Mười ngày sau.
Đệ tử Bạch Phong phái tập trung để cổ vũ đoạn đường đầu cho năm vị sư huynh sư tỷ của mình.
Trong biển bạch y lam y, Cố Thanh Hoan vẫn đang đứng một chỗ to nhỏ gì đó với Khúc Diệu.
Bạc Cẩn Du một nam tử bận thanh y, trầm tĩnh lặng lẽ nhìn chằm chằm vào nhẫn không gian của mình.
Còn Hàn Duẫn Kì thì đang ngó qua ngó lại như đang kiếm cái gì đó. Tần Thiên Dật đau đầu nói:
- Tỷ kiếm gì mà cứ xoay mòng mòng vậy?
- Ta kiếm Tiêu… ấy không, Thẩm sư huynh chứ ai! Sao còn chưa tới nữa. – Hàn Duẫn Kì không giữ được vẻ đáng yêu thường ngày mà hơi lộp bộp.
Nàng vậy là sắp được đồng hành cùng Tiêu sư thúc một tháng tới, nàng không kìm được sự phấn khích đáy lòng nha.
Tần Thiên Dật nhìn về phía xa xa, thấy một vật thể kì lạ đang đi tới.
Đây chính là một cỗ xe ngựa lung linh mạ vàng đang trôi nổi trên không. Cỗ xe được kéo bởi hai con thiết mã có linh thức vô cùng uy nghiêm. Trên thành xa khảm đầy linh thạch và minh châu nhìn xa cỗ xe tựa như một mặt trời di động.
Tất cả đệ tử trợn tròn mắt, như không tin nổi vào mắt mình:
- Đây … lẽ nào là.. Nguyệt Thế Xa?
- Chính là Nguyệt Thế Xa trong truyền thuyết!!!
Nguyệt Thế Xa là pháp bảo cấp Thiên độc nhất của Bán Nguyệt chân nhân, trước đây mỗi lần vị chân nhân kia xuất hiện sẽ kèm theo là tiếng chuông gió leng keng của Nguyệt Thế Xa. Ba mươi năm kể từ khi Bán Nguyệt chân nhân phi thăng thế nhân đã không còn trông thấy cỗ xe xa hoa kia nữa.
Quả nhiên chân nhân đã để lại bảo vật cho đệ tử duy nhất- Tiêu Vân chân nhân.
Advertisement / Quảng cáo
Nguyệt Thế Xa từ từ hạ xuống trước ánh mắt ngưỡng mộ của đám đệ tử.
Thẩm Huyền Vũ vén rèm bước xuống xe, giơ tay đỡ Tiêu Vũ bước theo sau.
Tần Thiên Dật không kìm nổi xúc động chạy tới:
- Tiêu sư thúc, Thẩm sư huynh, trời ơi, thực sự là Nguyệt Thế Xa. Tần gia ta từ nhỏ tới lớn cũng chưa từng thấy cỗ xe ngựa nào đẹp như vậy.
Hàn Duẫn Kì cũng vui vẻ chạy tới, hành lễ thật nghiêm chỉnh với hai người trước mắt.
- Tiêu phong chủ, người chuẩn bị Nguyệt Thế Xa cho tất cả chúng ta sao?
Ai cũng biết Nguyệt Thế Xa trong truyền thuyết là một giới chỉ không gian bản lớn, bên trongh chắc chắn không nhỏ bé như mọi người vẫn thấy ở một kích cỡ xe ngựa bình thường.
Tiêu Vũ gật đầu:
- Phải, để tiết kiệm thời gian cho chúng ta, mọi người đều lên Nguyệt Thế Xa hết đi.- Nói rồi Tiêu Vũ cùng Thẩm Huyền Vũ bước lên xe đầu tiên.
- Oaa, đa tạ Tiêu sư thúc. – Tần Thiên Dật là người đầu tiên quá háo hức mà nhắt lên xe ngựa ngay sau đó.
Tiếp theo là lần lượt là Hàn Duẫn Kì, Bạc Cẩn Du, Khúc Diệu và Cố Thanh Hoan.
Xe ngựa tưởng chừng quá nhỏ cứ vậy mà chứa trọn mấy người họ.
Bước vào sau tấm rèm, Khúc Diệu choáng ngợp trước cảnh tượng bên trong.
- Đây chính là tiền sảnh của Bạch Lăng phong thu nhỏ sao?
Không gian trong buồng xe ngựa rộng ngoài sức tưởng tượng, nơi họ đang đứng là một phòng khách tương đối rộng, được bày biện vô cùng tinh tế từ ngọc án, thiết đẩu, bình phong, khung tủ trưng bày những bình ngọc vô cùng trân quý.
Cả Cố Thanh Hoan và Bạc Cẩn Du vốn trầm tĩnh cũng không nhịn được mở mắt to hơn.
Thẩm Huyền Vũ nhẹ nhàng nói:
- Nguyệt Thế Xa ngoài tiền sảnh còn bốn phòng nghỉ, chúng ta phải chia thành từng nhóm.
Tần Thiên Dật trợn trắng mắt:
- Không được, đệ muốn một mình một phòng cơ! – Vừa dứt lời hắn phát hiện mình vừa lỡ lời. Quen thói công tử từ Tần gia đến Bạch Ngự phong, hắn là quên mất người trước mắt là Thẩm sư huynh đáng sợ a!!!! – Ngay lập tức Tần Thiên Dật đổi lời:
- À không, đệ chung phòng với … với Bạc sư huynh cũng được! – Vừa nói hắn vừa chạy tới khoác vai Bạc Cẩn Du mặc kệ sự nhíu mày của y.
Thẩm Huyền Vũ vừa ý mà gật đầu, tiếp tục nói:
- Vậy phiền Khúc sư huynh và đại sư huynh một phòng rồi, Duẫn Kì một phòng nhé, còn ta và … sư tôn một phòng. – Bốn từ cuối thốt ra còn phảng phất niềm vui nho nhỏ nào đó
Advertisement / Quảng cáo
( ~^~).
Sau khi thủ tục chia phòng được thống nhất với sự bất mãn ngầm của Tần Thiên Dật, mọi người đều trở về phòng nghỉ của mình.
Nguyệt Thế Xa bắt đầu bay lên không trung về phía Tây Nam, đến với địa bàn của Liêm Giản phái – Ngọc Hồi thành.
Tiêu Vũ ôm Yến Tử, hai tay cứ đều đều đút thức ăn cho nó.
Thực ra Yến Tử vốn đã được Tiêu Vũ cho ăn nhiều linh đan tới tiến hóa thành thần thú cấp thấp, hoàn toàn không cần ăn hay ngủ nữa, nhưng Tiêu Vũ vẫn luôn thích thỏa mãn sở thích ôm cú của mình.
Thẩm Huyền Vũ ngồi xếp bằng trên nhuyễn tháp tu luyện, nhưng cứ một lát lại không tập trung mở mắt nhìn vị tiên nhân ngồi bên cửa sổ kia.
Hai mắt dừng tại cánh tay đang ôm lấy Yến Tử.
Thẩm Huyền Vũ chưa bao giờ nổi xúc động muốn “ làm thịt” bằng hữu như vậy!!! -_-
|
Chương 17: Boss cuối " Cuồng ngạo thần ma" Tần Thiên Dật đặt Chính Diệm- linh kiếm của hắn lên giường, ngao ngán nhìn Bạc Cẩn Du:
- Bạc sư huynh, huynh xem, phòng nghỉ của Nguyệt Thế Xa chỉ có một chiếc giường, đêm nay chúng ta biết làm thế nào?
Bạc Cẩn Du sắc mặt ban cho Tần Thiên Dật cũng không tốt, im lặng một lát rồi nói:
- Ta nằm dưới đất.
Tần Thiên Dật lập tức giơ hai ngón tay ra lắc thật mạnh:
- Uy uy không được, huynh nằm dưới đất rồi hàn khí xâm nhập ảnh hưởng tới thân thể tới lúc tham gia Dạ Minh hội thể hiện không tốt hóa ra lại là lỗi của đệ à? Thẩm sư huynh và Cố đại sư huynh sẽ trách đệ mất!!!
Advertisement / Quảng cáo
Bạc Cẩn Du một lời cũng không đáp, lấy một tấm nệm từ giới chỉ nhẫn ra trải xuống đất rồi ngồi lên, nhắm mắt tu luyện.
Tần Thiên Dật: ….
Thái độ gì đây? Coi khinh hắn sao?
Cuộc đời Tần Thiên Dật hắn ngoài Thẩm sư huynh chưa từng bị ai dám ngó lơ toàn tập như vậy.
Bạc Cẩn Du ha Bạc Cẩn Du, đại đệ tử Bạch Dạ phong nhưng bế quan tới mười năm nay nên hắn chưa từng giáp mặt, không ngờ vị đại sư huynh như tàng hình ở Bạch Phong phái trong lời đồn này dám coi khinh hắn!!!!
Tần Thiên Dật bất mãn một hồi rồi vật dậy, giọng điệu nịnh hót nói:
- Bạc sư huynh à, dù sao huynh cũng thiên tư trác tuyệt, mải mê tu luyện như vậy làm gì?
- Sư huynh, huynh nói xem, lần này chúng ta được tới Liêm Giản phái chơi, ở đó có rất nhiều vị sư tỷ sư muội xinh đẹp. Huynh đừng tu luyện nữa mà ngồi cùng đệ thảo luận chút đi chứ.
- Bạc sư huynh a Bạc sư huynh, huynh đừng tích chữ như vàng như vậy chứ, đệ là Tần Thiên Dật vủa Bạch Ngự phong nè, huynh hẳn từng nghe qua nhỉ?
Tần Thiên Dật lải nhải tới cả ngàn từ. Bạc Cẩn Du dù có tĩnh tâm tới mức nào cũng sắp đến giới hạn, y mở mắt, ánh mắt như dao hướng về phía Tần Thiên Dật, miệng phun ra hai chữ:
- Câm miệng!
Tần Thiên Dật dù sao cũng bị Thẩm Huyền Vũ dọa nạt nhiều lần, dĩ nhiên với mấy câu nạt kiểu này cũng quen, ban đầu chỉ hơi giật mình, liền giả vờ đau khổ ngã về phía sau, hai tay ôm lấy tim:
- Bạc sư huynh, huynh nỡ lòng nào tổn thương trái tim của tiểu thiếu gia đệ chứ?
Bạc Cẩn Du càng nhíu mày, bình sinh y chưa từng gặp tên nào vô sỉ như vậy, hắn có đúng là thiên tài số một Bạch Ngự phong trong lời đồn không vậy?
Ngay lúc Tần Thiên Dật đang hăng máu muốn nhảy lên người Bạc Cẩn Du thì tiếng gõ cửa vang lên, truyền vào là tiếng của Cố Thanh Hoan:
- Tần sư đệ, Bạc sư đệ, tới tiền sảnh đi. Chúng ta định thảo luận một chút về Dạ Minh hội.
Bạc Cẩn Du vội đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng. Tần Thiên Dật khoái chí nhìn theo:
Advertisement / Quảng cáo
- Haha, thật nể phục sự phiền toái của mình. Người trầm tĩnh như Bạc sư huynh cũng làm cho tức chết!
Tiền sảnh.
Cả năm người đã tụ họp lại.
Đảm bảo tất cả đều tập trung, Cố Thanh Hoan bắt đầu giải thích:
- Dạ Minh hội là một chặng đua vô cùng gian nan thử thách cả tu sĩ và luyện đan sư. Tuy nhiên hôm nay huynh muốn giới thiệu cho các đệ biết về sơ lược phần thi dành cho tu sĩ, về phần luyện đan sư huynh thực sự không có hiểu biết nhiều. Duẫn Kì, thiệt thòi cho muội rồi.
Hàn Duẫn Kì lắc đầu, điềm đạm trả lời:
- Nào có nào có, huynh vất vả rồi, dù sao sư phụ cũng đã truyền đạt hết những gì nàng biết cho muội.
Khúc Diệu nghe vậy giật giật khóe miệng, nghe nói Diệp Tử Vân năm đó oanh tạc đấu trường Dạ Minh hội khiến vô số luyện đan sư phải khiếp sợ, lẽ nào bay giờ tới lượt Hàn tiểu sư muội?
Tần Thiên Dật bỗng thắc mắc:
- Tiêu sư thúc cũng là một bậc thiên tài tu luyện, có phải cũng đã từng vang danh tại Dạ Minh hội?
Tiêu Vũ đang ôm Yến Tử giật mình, sự việc mấy trăm năm trước của “Tiêu Vân” làm gì có trong tiểu thuyết, hắn sao mà biết được cơ chứ?
Đang không biết phải trả lời thế nào thì Cố Thanh Hoan đã cất lời:
- Tiêu sư thúc chưa một lần tham gia Dạ Minh hội, Bán Nguyệt chân nhân từng nói rằng trân bảo quý hiếm trên đời y không thiếu, một cái Hỏa Liên hoa sao có thể để đồ đệ mình phải chung đụng với một lũ tạp nham.
Mọi người: … - Thì ra cái vị Bán Nguyệt chân nhân này lại ngông như vậy, mà thôi, người ta có đủ năng lực để ngông mà.
Tiêu Vũ: … - Nhân đây hắn cũng muốn giới thiệu cho mọi người biết vì sao cái pháo hôi “ Tiêu Vân” lại được tác giả đại nhân thiết kế cho một cái bối cảnh khủng bố như vậy.
Sau khi nam chính hắc hóa, thu thập xong cục diện ở Ma giới liền trở về Bạch Phong phái, tuy rằng lúc này tu vi vẫn chưa bằng Tiêu Vân nhưng vận dụng vào sức mạnh của Ngạo Quỷ kiếm và vô số pháp bảo mà diệt sạch Bạch Lăng phong.
Tiêu Vân chết, đồng nghĩa với nam chính đã đắc tội với vị Bán Nguyệt chân nhân kia, và Bán Nguyệt chân nhân cũng đã được sắp xếp để trở thành boss cuối của “ Cuồng ngạo thần ma”, tồn tại mạnh nhất ở tu chân giới chính là bức tường cuối cùng mà Thẩm Huyền Vũ phải bước qua để đi tới đỉnh cao của nhân sinh!!!
Advertisement / Quảng cáo
Quá đà rồi, trở về thực tại đi!
Tiêu Vũ hoàn hồn, bâng quơ nói:
- Sư phụ rất yêu quý ta. – Phải, yêu tới mức đệ tử bị giết liền bỏ tất cả ở Thần giới chạy tới tu chân giới trả thù chứ.
Thẩm Huyền Vũ đứng cạnh nơi Tiêu Vũ ngồi, nghe câu này liền không thoải mái.
Y có cảm giác tồn tại của mình trong lòng sư phụ hoàn toàn không bằng cái người kia.
Thẩm Huyền Vũ đố kị trong lòng một hồi, hoàn toàn không để ý việc Bán Nguyệt chân nhân chính là sư tổ của mình.
|
Chương 18: Một đêm trên Nguyệt Thế Xa Bạc Cẩn Du sau khi được Cố Thanh Hoan hướng dẫn liền trở về phòng, xếp bằng trên tấm nệm mình chuẩn bị, ngó lơ hoàn toàn một Tần Thiên Dật theo sau.
Tần Thiên Dật nhảy lên giường êm một cái, khoái trá nhìn Bạc Cẩn Du:
- Bạc sư huynh, huynh không cần nằm giường sao? Huynh không ngủ sao?
Đáp lại hắn chỉ là im lặng.
Tần Thiên Dật trời sinh khốn kiếp mặt dày không biết xấu hổ là gì tiếp túc hỏi:
- Hay là vậy, đệ dù sao cũng là một bậc quân tử có tiếng, đệ có thể chia sẻ cái giường này với huynh.
Nghe vậy Bạc Cẩn Du mở mắt, nhướng mày nói:
- Quân tử? Nghe nói ngươi thi đấu với Chu Uy Nghiên… - Lời còn chưa nói hết Tần Thiên Dật đã la toáng lên:
- Ta không có, ta không có là sợ mình không thể lọt vào năm suất đi Dạ Minh hội nên mới nhờ sư phụ giở trò trong lúc bốc thăm đâu!!!
Bạc Cẩn Du: ….
Ra là vậy.
Tần Thiên Dật: …. – Hắn vừa nói gì ấy nhỉ?
Advertisement / Quảng cáo
- Hơ hơ hơ, sư huynh, lời vừa rồi là đùa thôi, đùa thôi, ta rất quân tử đó!
Bạc Cẩn Du tỉnh bơ trả lời:
- Ta nghe hết rồi.
- !!!.
Ngay lập tức, Bạc Cẩn Du cảm nhận được một bóng đen lao tới, chưa kịp phản ứng đã bị Tần Thiên Dật ôm chặt lấy eo, khóc lóc:
- Bạc sư huynhhhhhh, huynh là cha là nương của ta, xin huynh, xin huynh đừng nói cho ai biết nhất, nhất là Thẩm sư huynh và Cố đại sư huynh.
- Ngươi … ngươi buông ra.- Lần đầu tiên trong đời Bạc Cẩn Du bị người khác ôm chặt như vậy, y vô cùng không quen, cả người cứng lại, cảm giác trái tim bỗng đập thình thịch, không biết là vì bất ngờ hay vì quá kinh hãi.
Nhưng một mực Tần Thiên Dật nhất quyết không chịu buông, hai tay cứ ôm chặt lấy eo y, miệng không ngừng phun ra những câu từ đầy tủi hổ.
Nói rằng hắn mười năm nay bị bắt nạt như thế nào, bị Thẩm sư huynh đè đầu cưỡi cổ, bị Cố sư huynh răn dạy biết bao lần, bị Khúc sư huynh rủ rê lôi kéo làm bậy rồi đổ vấy hết trách nhiệm cho hắn, lại còn thêm một Hàn sư tỷ suốt ngày mỉa mai hắn.
Duy nhất có hắn không nói là tâm địa hắn thực sự chính là không quân tử, hồi nhỏ hết lần này tới lần khác bày kế hãm hại Thẩm Huyền Vũ, lúc đầu y cũng không quan tâm, nhưng nhiều lần quá đà làm y đem hắn ra giáo huấn một đường. Từ đó hắn ám ảnh mãi, quyết định trở thành tiểu đệ nhỏ của y.
Dĩ nhiên Tần Thiên Dật không nói thì không có nghĩa Bạc Cẩn Du không tự suy ra được.
Tên Tần Thiên Dật này là đại thiên tài có tiếng của Bạch Ngự Phong, ngặt mỗi cái lúc hắn được tuyển vào Bạch Phong phái là khi Bạc Cẩn Du y đang bế quan tu luyện, hoàn toàn không có một chút tiếp xúc. Mười năm qua đi, khi y xuất quan lần đầu tiên gặp Tần Thiên Dật cũng là khi hắn đã nhoi nhoi đứng cạnh Thẩm Huyền Vũ và Hàn Duẫn Kì trong ngày sát hạch để tử.
Không ngờ hắn lại chung phòng với y, càng không ngờ là hắn chính là một cái dính người, phiền phức, lải nhải lắm lời!!!
Bạc Cẩn Du cũng không có để ý tới việc Chu Uy Nghiên có phải hay không bị sắp xếp cố tình để đấu với Tần Thiên Dật hay không, bởi xét theo tu vi, nàng có đấu với ai thì cũng không thể chiến thắng. Nếu đấu với Tần Thiên Dật có khi cơ may thắng lại cao hơn, dù sao Tần Thiên Dật cũng có tu vi gần kề nàng nhất trong 8 người.
Vấn đề bây giờ là gỡ cái cục thịt dính người này xuống.
Tần Thiên Dật vẫn không ngừng bao lấy người Bạc Cẩn Du, y nhíu mày, vận sức một cái đẩy Tần Thiên Dật ra, nhưng dùng quá sức, cứ vậy theo quán tính ngã cùng.
Tần Thiên Dật bị ngã xuống nệm êm ái, chưa kịp cảm thấy đau đã cảm thấy thứ gì đó vừa chặn môi mình.
Mở bừng mắt ra, hắn liền thấy khuôn mặt không có khoảng cách của Bạc Cẩn Du.
Mà đang sợ hơn là hai người đang môi chạm môiiiii!!!
- AAAAA. – Tần Thiên Dật thất thanh mà la lên, hai tay đẩy Bạc Cẩn Du ra, lùi lùi lại phía sau tới khi lưng chạm tới thành giường đằng sau. Dang vẻ như thiếu nữ bị mất đi trong trắng, ủy ủy khuất khuất nói:
- Sư huynh… huynh, huynh làm vậy là khiến ta có lỗi với Thanh Diệp muội muội của ta, nàng vẫn đang còn ở Bạch Ngự phong ngày đêm tưởng nhớ ta … huynh. – Vừa nói Tần Thiên Dật ấm ứcc nhảy lên giường, đem tấm mền trùm cả lên người.
Bạc Cẩn Du vẫn chưa hoàn hồn, vừa rồi y hết sức choáng váng, đầu môi vẫn đang phảng phất tư vị mềm mềm mại mại kia, khóe môi bất giác cong cong.
Cùng lúc này ở Bạch Phong phái, Bạch Ngự phong.
Thanh Diệp tiểu sư muội nào đó bất giác hắt xì, miệng lẩm bẩm:
- Ai đang nhắc đên ta vậy nhỉ? – Tần ngần một lát nàng không để ý nữa, lưng chạm giường trúc tiếp tục công việc nghỉ ngơi. – Đang mơ thấy Thẩm Huyền Vũ sư huynh, thật đẹp a.
…
******
Đối lập với sự hỗn loạn cách vách giữa Tần Thiên Dật và Bạc Cẩn Du, tư phòng bên cạnh của Tiêu Vũ và nam chính quân lại vô cùng tĩnh lặng.
Tiêu Vũ vẫn ngồi ở bàn trà bên cửa sổ, ngắm nhìn trời sao.
Yến Tử không biết đã bay đi đâu vui đùa, dù sao ban đêm mới là thời của chim cú mà.
Thẩm Huyền Vũ mặt mày đáng thương, ủy khuất nói:
- Sư tôn, người nên lại giường nghỉ ngơi đi, đệ tử liền ở bàn trà tu luyện cũng được.
Tiêu Vũ cũng rất thoải mái mà đi tới nhuyễn tháp ngồi xuống cạnh Thẩm Huyền Vũ.
Mặc dù hắn đã là cao thủ Hóa Thần, nhưng bản thân là một người hiện đại thế kỉ 21, việc thiếu đi giấc ngủ đối với hắn là rất tàn nhẫn!!!
Advertisement / Quảng cáo
Ở chung với sư phụ đã lâu, hiện nhiên Thẩm Huyền Vũ biết thói quen này của hắn, y còn biết hắn cũng rất hay ăn các thứ đồ phàm tục mà khi Trúc Cơ rồi không cần thiết nữa.
Tiêu Vũ nhìn nam chính, ôn hòa nói:
- Lần này phải dùng Nguyệt Thế Xa tới Ngọc Hồi thành để đẩy nhanh tốc độ, chưởng môn muốn vi sư tham dự một cuộc đấu giá.
- Cuộc đấu giá? – Thẩm Huyền Vũ nghi hoặc hỏi lại.
- Phải, đó là cuộc đấu giá Phong Đỉnh được tổ chức hằng năm tại Thanh Bách lâu, trong địa bàn của Liêm giản phái.
Thẩm Huyền Vũ mím môi một lát, nói vài câu thảo luận:
- Đệ tử biết, đây là cuộc đấu giá lớn nhất hằng năm giữa các tu sĩ, có lẽ dịp lần này tổ chức trùng với Dạ Minh hội nên náo nhiệt hơn?
Tiêu Vũ lắc đầu, bình tĩnh giải thích:
- Cách đây ba tháng, một bí cảnh ở gần vùng danh giới nhân tộc và ma tộc được mở, đây là một vùng biên giới rất nguy hiểm nên việc này chỉ có những người đứng đầu thế lực lớn mới biết. Bạch Phong phái khi đó cử Lý phong chủ và Diệp phong chủ cùng đi tham gia cuộc tiến vào bí cảnh đó. – Ngừng một lát, Tiêu Vũ thận trọng nói: - Thu hoạch đó là vô số trân phú dị bảo.
- Vậy … cuộc đấu giá lần này chính là …
Tiêu Vũ gật đầu, tiếp tục giảng giải:
- Một phần dị bảo của bí cảnh thu hoạch được sẽ trở thành phần thưởng của Dạ Minh hội, phần còn lại được Liêm Giản phái đứng ra mở đấu giá. Nhưng nói chính xác hơn, những thứ trân quý nhất, lại là trong buổi đấu giá đó.
- Vậy Tiêu chưởng môn là muốn lấy thứ gì?- Thẩm Huyền Vũ mặt lạnh nhẹ nhàng nhích lại gần sư phụ, rút ngắn khoảng cách của hai người.
Tiêu Vũ vẫn mải mê nói một chút cũng không biết tên đồ đệ vô sỉ nào đó đang sáp lại gần mình.
- Linh Dị bí tịch, là bản sao của cuốn Linh Dị công pháp mà Minh Vũ chưởng môn từng tu luyện. Mặc dù không ai biết vì cái gì bản sao của Linh Dị bí tịch lại xuất hiện trong bí cảnh, nhưng đã là đồ của Minh Vũ sư thúc thì đại ca sẽ hết lòng muốn đoạt lại.
Thẩm Huyền Vũ bỗng nghiêng hẳn người về phía Tiêu Vũ, nhỏ giọng hoi:
- Sư tôn, sao người lại kể chuyện này với đồ nhi?
Lúc này Tiêu Vũ mới giật mình, phút chốc quên mất phải lùi lại né tránh, cứ vậy trả lời:
- Vi sư muốn ngươi cùng ta đi đấu giá.
Nhận được câu trả lời mang theo hơi thở thanh lãnh phả vào mặt của sư phụ, Thẩm Huyền Vũ nhếch môi, thỏa mãn ngửa người về chỗ cũ.
Tiêu Vũ: …? - Hình như nam chính vừa sáp lại rất gần ta nhỉ?
Thôi, không quan tâm.
Thẩm Huyền Vũ đứng dậy, cúi đầu nói:
- Vậy sư tôn nghỉ ngơi.
Tiêu Vũ rướn cổ nhìn khuôn mặt anh tuấn của nam chính đại nhân dưới ánh sáng trong phòng.
Trong lòng cảm khái: Cao thật, cho dù hắn có đứng lên cũng vẫn thấp hẳn một cái đầu. Aaa, trả lại tiểu hài tử khả ái dễ thương kawaii ngày nào cho Tiêu Vũ hắn đi!!!
Oán than một lát rồi Tiêu Vũ cũng nằm xuống giường.
Thẩm Huyền Vũ ngồi xếp bằng trên bàn trà, chờ một lát liền nghe tiếng hít thở đều đều của người nọ.
Nhẹ nhàng rời khỏi chỗ đi tới giường.
Nếu là một cao thủ Hóa Thần khác có lẽ chỉ một tiếng nhón chân của y cũng khiến họ phát hiện.
Nhưng cố tình người này vẫn an an tĩnh tĩnh nằm đấy, phải chăng là người ấy có một sự tín nhiệm đặc biệt đối với khí tức của y?
Thẩm Huyền Vũ tự cười thầm như vậy, hoàn toàn không biết vốn dĩ sư phụ mình không giống một cao thủ Hóa Thần bình thường.
Dù sao tu vi Hóa Thần là vô cùng ít, muốn lôi ra so sánh cũng khó khăn.
Thẩm Huyền Vũ quỳ gối bên nhuyễn tháp, yên lặng ngắm nhìn dung nhan người năm trên.
Advertisement / Quảng cáo
Sư phụ có một khuôn mặt trường tồn với thời gian, gương mặt ấy vẫn mãi như vậy từ khi y Kết Đan.
Vẫn như vậy từ lần đầu gặp gỡ cách đây mười năm trước.
Đôi mắt đào hoa nhắm nghiền, hàng mi cong cong, sống mũi cao.
Thẩm Huyền Vũ đưa tay vuốt ve bờ má của Tiêu Vũ, làn da này thật trắng, trắng như ngọc, như cái phong thái của người này.
Cứ vậy vuốt ve, liền tới đôi môi đẹp như cánh hoa trên đỉnh Bạch Lăng.
Bỗng nhiên Thẩm Huyền Vũ trào dâng xúc động muốn chiếm hữu đôi môi ấy.
Thẩm Huyền Vũ nhón người, từ từ hạ thấp cơ thể xuống, từ từ, từ từ… cho tới khi hai mắt Tiêu Vũ mở ra.
Thẩm Huyền Vũ: …
Tiêu Vũ: - Ngươi đang làm gì vậy? – Giọng hói hắn pha chút lạnh băng.
Thẩm Huyền Vũ bình tĩnh đưa tay vòng qua cổ Tiêu Vũ tới phía góc của nhuyễn tháp, lòa xòa một lát liền lôi ra một cái lệnh bài.
Đây là lệnh bài của đệ tử thân truyền Bạch Lăng phong.
- Đồ nhi muốn lấy cái này, lỡ làm sư phụ thức giấc rồi sao? – Thẩm Huyền Vũ trả lời vẻ cực kì hối hận, cực kì thương tâm.
- … - Rốt cuộc ai mới là người bị phá giấc ngủ? Ngươi ra cái vẻ oan ức ấy cho ai xem?
|
Chương 19: Ngọc Hồi thành Ngọc Hồi thành nằm ở phía Tây Nam phái Bạch Phong, cách chừng mấy ngàn dặm.
Nếu là lộ trình bình thường ngự kiếm phi hành, bao gồm dừng chân vào ban đêm, thì ít nhất cũng tiêu tốn mười ngày.
Nhưng lần này nhờ có Nguyệt Thế Xa di chuyển cả ngày lẫn đêm mà ba ngày sau, cả nhóm Tiêu Vũ đã tới Ngọc Hồi thành.
Thành Ngọc Hồi nằm bên ngoài bìa rừng Thiên Thú- một khu rừng vạn vật sinh sôi, không thiếu sản vật quý hiếm.
Nhưng Ngọc Hồi thành lại không hề nguy hiểm hay thác loạn do đây là địa bàn cai quản của Liêm Giản phái.
Tuy nói rằng Liêm Giản phái chỉ thu nữ đệ tử, nhưng hoàn toàn không thể coi thường môn phái này.Có thể bước chân vào hàng ngũ thất đại môn phái thì vốn dĩ đã không thể coi thường.
Dưới sự cai quản vô cùng thiết yếu của Liêm Giản phái, Ngọc Hồi thành từ lâu đã là một thành trì sầm uất, náo nức.
Khắp đường phố tấp nập người người qua lại, cửa hàng hai bên đường mở ra như nêm.
Advertisement / Quảng cáo
Từ quầy buồn linh dược, linh đan đến quầy rèn bình khí, quầy bán sản vật rừng Thiên Thú.
Việc chuẩn bị cho Dạ Minh hội đã được Liêm Giản phái chuẩn bị từ cách đây ba tháng, cho nên dù nhóm Tiêu Vũ có đến sớm hơn dự định nhưng thành chủ cũng đã cử người tới đưa họ đến một tòa nhà bên hồ Bích Tịch.
Đây là nơi được thu dọn và sắp xếp cho Bạch Phong phái đệ tử họ.
Nữ quản túc của Ngọc Hồi thành nghiêm nghị nhìn Tiêu Vũ, chắp tay cúi người nói:
- Tiêu Vân chân nhân, từ giờ tới Dạ Minh hội còn hơn mười ngày, mọi người sẽ nghỉ ngơi ở đây. Nếu có gì bất tiện liền báo cho tiểu nữ, thành chủ sẽ trực tiếp tới giải quyết.
Tiêu Vũ phất phất ngọc phiến, lắc đầu nghiêm chỉnh nói:
- Sẽ không đâu, giúp ta gửi lời cảm ơn tới thành chủ và cả phía Liêm Giản phái.
Dặn dò thêm vài câu, nữ quản túc nọ liền rời đi.
Hàn Duẫn Kì không nhịn được cảm khái:
- Đây là nữ nhân của Ngọc Hồi thành sao? Thật có phong thái ngự tỷ!
Tần Thiên Dật không xấu không tốt bĩu môi:
- Có gì hay, đệ chỉ thích những cô nương điềm đạm đáng yêu, đừng nói các sư muội ở Liêm Giản phái cũng toàn như vậy nha!
Khúc Diệu nghe vậy vỗ vỗ vai “ Tần vô sỉ”, mỉm cười thông báo:
- Không đâu, đệ tử Liêm Giản phái toàn là những nữ tử xinh đẹp thanh thuần khả ái, đệ yên tâm.!
Tần Thiên Dật: …. – Sao hắn có cảm giác đang bị lừa vậy nhỉ?
Thẩm Huyền Vũ không quan tâm tới tên “ Tần vô sỉ” kia, một bên cùng Tiêu Vũ đi lên phòng đã được sắp xếp.
Tòa dinh này được gọi là Bích Tịch lâu, gồm mười lăm phòng, hoàn toàn đủ chỗ cho tất cả mọi người.
Dư ra năm phòng còn lại, theo lời nữ quản túc sẽ có người của Thanh Tông phái tới.
Không được chung phòng với sư phụ, Thẩm Huyền Vũ nhanh chóng tranh ngay phòng kế bên
vừa sửa soạn một vài đồ đạc liền ngay lập tức tới trước cửa phòng Tiêu Vũ.
- Sư tôn.
Advertisement / Quảng cáo
Tiêu Vũ vừa mới đặt mông lên giường trúc, nghe tiếng đồ đệ liền đứng dậy đi tới mở cửa.
- Có chuyện gì?
Thẩm Huyền Vũ cười hì hì:
- Đồ nhi nghe nói hằng năm ngày này Ngọc Hồi thành sẽ mở lễ hội mừng ngày lập thành, còn có cả thả hoa đăng. Sư tôn đi cùng đồ nhi được không?
Tiêu Vũ nghe vậy bỗng dưng cõi lòng hơi chua xót, nam chính từ bé không bao giờ được chạm đến những thứ như hoa đăng, đèn trời, còn chưa từng tham gia một hội phố nào, chắc hẳn đối với những điều nhỏ giản dị này vô cùng khao khát.
Hừ, tại sao tác giả lại phải xây dựng lên một nhân vật bi kịch như vậy? Có lẽ cả cuộc đời của Thẩm Huyền Vũ chưa bao giờ hưởng trọn niềm vui.
Cho dù sau này y có thực sự đứng trên tất cả, hưởng thụ sự tôn kính của vạn nhân vạn ma, thì y cũng không hề cảm thấy hạnh phúc.
Lại thất thần mất vài giây, Tiêu Vũ vươn tay xoa đầu Thẩm Huyền Vũ, nếu bỏ qua cái chiều cao không tương xứng, đây hẳn là một hình ảnh đẹp đến ấm lòng.
- Được, Tiểu Vũ, vi sư đi cùng ngươi.
Thẩm Huyền Vũ mở mắt to, vành tai thoáng ửng hồng, khóe miệng lại bất giác không ngừng cong cong.
Hai người trong bầu không khí sư đồ ấm áp cứ vậy đi xuống lầu, liền bắt gặp nữ quản túc nọ.
Tiêu Vũ thoáng ngạc nhiên, hỏi:
- Lý quản túc, có chuyện gì sao?
Nữ quan túc vẫn giữ khí thế nghiêm nghị, trang trọng nói:
- Tiêu Vân chân nhân, tối này thành chủ mở tiệc mừng ngày Ngọc Hồi thành được xây dựng, biết tin có sự hiện diện của chân nhân ở đây, liền rất vinh dự gửi thiếp vàng tới, mời chân nhân tới dự yến tiệc.
Thẩm Huyền Vũ mặt đầy vạch đen: ….
Tiêu Vũ giật giật khóe miệng, nhưng vẫn giữ vẻ tao nhã.
- Được, báo với thành chủ, ta sẽ tới ngay đây.
Nữ quản túc vừa đi thì Tiêu Vũ phải đối mặt với vẻ mặt “ vợ nhỏ bị bỏ rơi” của Thẩm Huyền Vũ.
Mặc dù trong lòng ấm ức nhưng Thẩm Huyền Vũ vẫn rất “ nhu mì” nói:
- Sư tôn cứ đi đi, đồ nhi một mình đi dạo cũng được.
Advertisement / Quảng cáo
Tiêu Vũ: Sao câu này quen quen, có cảm giác như: “ Anh cứ thử đi đi, cứ để em một mình cũng được.” Nhưng nếu anh dám đi thì em sẽ dỗi anh, giận anh chết!!!
- Ngươi ngốc nghếch cái gì vậy, còn không mau cùng ta đi dự yến tiệc.
Dứt lời, Tiêu Vũ dường như cảm nhận được muôn ngàn đóa hoa đang đua nhau nở trên đầu đệ tử của hắn.
Đúng lúc này, Cố Thanh Hoan và Khúc Diệu từ trên lầu sóng vai đi xuống. Tiêu Vũ cất tiếng hỏi:
- Thành chủ mở tiệc thiết yến, Cố sư điệt có muốn đi cùng không?
Việc Cố Thanh Hoan cùng tham dự là hoàn toàn hợp lí, dù sao bối phận của y cũng cao – thủ đồ Bạch Phong phái, lại còn là người từng chiến thắng Dạ Minh hội, cùng tới thiết yến là lẽ đương nhiên.
Nghĩ vậy, nhưng đáy lòng Thẩm Huyền Vũ liền trùng xuống. Y là muốn một mình đi với sư phụ cơ!!!
- Thật có lỗi, Tiêu sư thúc, điệt nhi muốn đi hội phố với A Khúc. Dù sao cũng đã mười hai năm mới quay lại nơi này.
Thẩm Huyền Vũ: ( *3*) Đại sư huynh thật tốt!
|