Xuyên Thành Sư Phụ Của Pháo Hôi
|
|
Chương 20: Thủ đồ Liêm Giản phái Nơi diễn ra tiệc thiết yến là cung điện của thành chủ Ngọc Hồi thành.
Đây là một cung điện được thiết kế tựa như thượng cung của hoàng đế trong các tiểu thuyết cung đấu.
Trong cung điện nguy nga này, nam nhân nữ nhân lả lướt qua qua lại lại.
Mọi người đều đang chăm chú ngắm nhìn vị vũ cơ đang bay lượn trên không trung.
Vị vũ cơ đeo mạng che mặt lả lướt trên không tỏa ra hương sắc ma mị quyến rũ động lòng người.
Nàng dùng những động tác xinh đẹp mê hoặc người nhìn.
Nàng là Vu Lệ Cơ, đệ nhất mĩ nhân bán nghệ của Ngọc Hồi thành.
Chỉ có những dịp trọng đại như hôm nay người ta mới thấy nàng xuất hiện, nhưng cũng thật hiếm khi năm nay có tới ba dịp trọng đại được tổ chức gần như một dịp với nhau, đó là hội Ngọc Hồi, đấu giá Phong Đỉnh và Dạ Minh hội.
Trong lúc mọi người đang đắm chìm vào âm nhạc du dương và vũ điệu mĩ lệ, cánh cửa bật mở.
Bước vào là một bạch đạo bào y nhân tựa trích tiên, trên tay cầm ngọc phiến, ánh mắt thanh thoát quét một đường toàn cung điện.
Ánh mắt của y quét tới đâu nơi ấy bỗng như cảm giác được một áp lực vô hình nào đó, bất giác quay người lại. Đập vào mặt họ là chính là nam tử tuấn duật, cả người tỏa ra khí chất như hoa như ngọc.
Advertisement / Quảng cáo
- Y là …?
- Là ai vậy? Thật đẹp.
Nhiều người thảng thốt nhưng nhiều hơn là sự cảnh giác cao độ, bởi họ không nhìn ra được tu vi của người này.
Vài tiếng thì thào xáo lên, nhưng chưa kịp quá kinh hô thì bước vào tiếp theo lại thêm một nam thiếu niên.
Ngay lập tức vài tiếng nữ nhân vang lên:
- Ôi trời ơi, ta chưa bao giờ người nào đẹp như vậy.
- Mỹ nam ở nơi nào đây!
Tiêu Vũ: … - Nam chính vừa bước vào liền lấy hết hào quang của hắn, haha.
Thẩm Huyền Vũ cũng lướt qua một vòng yến tiệc rồi ghé vào tai Tiêu Vũ cười cười:
- Sư tôn, phải làm sao đây? Hình như yến tiệc này không có đồ ăn rồi.
Tiêu Vũ nghe vậy mới giật mình, quả thật trên bàn chỉ có linh quả và rượu, hòan toàn không có đồ ăn!!!
Cũng phải thôi, khách mời dự tiệc này chẳng lẽ lại có người chưa Tích Cốc nổi.
Dù sao cũng không ai nghĩ một Hóa Thần kì như hắn lại thích ăn những đồ đầy thứ độc hại cho tu tiên như vậy!
Đúng lúc mọi người vẫn đang băn khoăn với hai vị khách lạ còn Tiêu Vũ đang lệ đổ trong tim thì một nam nhân cũng vô cùng tuấn mỹ khác bước ra.
- Tiêu Vân chân nhân, thật hân hạnh vì ngài tới dự bữa tiệc này.
Khách dự tiệc khác:!!!!
- HÌnh như ta nghe nói vị Tiêu phong chủ của Bạch Phong phái vừa tới Ngọc Hồi thành hôm nay.
- Trời ơi, đó chính là Tiêu Vân chân nhân!
- Đệ tử của Bán Nguyệt chân nhân?!
Lấy lại được chút mặt mũi, Tiêu Vũ mỉm cười với nam nhân trước mặt. Dĩ nhiên hắn biết người này, đây chính là Dương Mặc Hàng, thành chủ của Ngọc Hồi thành.
Dương Mặc Hàng là ca ca ruột của một trong những vị nữ chủ nhân trong dàn hậu cung của Thẩm Huyền Vũ- Dương Hân Nghiên.
Dương Hân Nghiên kia … Dương Hân Nghiên … Dương Hân Nghiên…
Còn là nữ thần của hắn!!!!!
Dương Mặc Hàng một thân thu liễm, đưa mắt nhìn Thẩm Huyền Vũ phía sau Tiêu Vũ.
- Đây hẳn là vị đệ tử trác tuyệt của Tiêu phong chủ, nghe danh đã lâu, Thẩm bằng hữu này.
Thẩm Huyền Vũ bước lên một bước những vẫn giữ đủ khoảng cách phía sau Tiêu Vũ một chút, chắp tay ôn hòa đáp:
- Dương thành chủ quá lời rồi, tiểu bối hôm nay thực ra cũng chỉ là bám váy sư tôn tới đây thôi.
Dương Mặc Hàng lắc đầu:
- Được gặp vị tuyệt thế thiên tài trong lời đồn là Thẩm bằng hữu này là Dương mỗ ta phải rất may mắn mới đúng.
Dương Mặc Hàng cũng chưa quá trăm tuổi, hoàn toàn hợp lẽ mà xưng hô bằng bằng hữu hữu một tiếng với Thẩm Huyền Vũ.
Advertisement / Quảng cáo
Dù sao trong nguyên tác, Dương Mặc Hàng sau này cũng chính là tiểu đệ kiêm “anh rể” của Thẩm Huyền Vũ.
Hai người cứ vậy khen qua khen lại một hồi, khiến không ai dám đi tới bắt chuyện làm quen với vị “Tiêu Vân chân nhân” đang đứng như pho tượng kế bên.
Một lát sau, Vu Lệ Cơ đã biểu diễn xong màn trình diễn của mình, lặng lẽ rời khỏi cung điện.
Dương Mặc Hàng liền quay tới nói vang cả cung điện:
- Chư vị khách quý, để kỉ niệm lễ hội Ngọc Hồi, ta đã có vài lời thỉnh cầu với tiểu muội của ta. Hôm nay tiểu muội của ta sẽ gảy Lam Bội cầm.
Vừa dứt lời khách dự tiệc liền hưng phấn.
Muội muội ruột thịt của Dương thành chủ chính là thủ đồ của Liêm Giản phái- Dương Hân Nghiên.
Khi nhắc đến thất đại thiên tài của tu chân giới, ta sẽ không thể không nhắc tới đại đệ tử Bạch Lăng phong- Thẩm Huyền Vũ, thủ đồ Bạch Phong phái- Cố Thanh Hoan, tam thiếu gia Liễu gia - Liễu Hạo Hiên, nhị đệ tử Thanh Tông phái – Hứa Chí Quân, đệ nhất thiên tài tán tu Giang Dư Mặc, thủ đồ Bách Giang phái – Bùi Tranh và duy nhất một nữ tử được bước chân vào lời ca tụng suốt mấy năm nay, đó là thánh nữ Dương Hân Nghiên, thủ đồ Liêm Giản phái.
Dương Hân Nghiên được tác giả “ Cuồng ngạo thần ma” phác họa lên là một đại mỹ nữ với khí chất thanh cao, từ đầu tới chân mang vẻ lương khiết xinh đẹp không thể chạm tới.
Nàng là đệ tử Liêm Giản phái, được mệnh danh là “ tiểu thánh nữ”, người mà sau này sẽ trở thàn người “quản lí” cái gọi là hậu cung của nam chính đại nhân.
Một nữ tử thông tuệ, đối nhân xử thế tuyệt hảo, lại sở hữu một cái nhan sắc phi thường xinh đẹp, chính là người trong mộng của biết bao nam tử tu chân giới.
Hôm nay nàng sẽ đích thân chơi bản một “Lam Bội” trứ danh, bản nhạc có thể thanh tịnh tâm trí trân truyền của Liêm Giản phái!
Quả là đi tới dự yến tiệc này là không thiệt! Không thiệt!
Trong lúc các vị khách đang mừng thầm trong lòng thì Tiêu Vũ cũng “nhảy nhót” không kém.
Hắn thực sự là quá hời rồi, nữ thần Dương mà hắn vô cùng yêu thích mỗi khi đọc “ Cuồng ngạo thần ma”. Bây giờ hắn được chính mắt nhìn thấy nữ thần bằng da bằng thịt, quá đã!!!
Một bên hưng phấn của Tiêu Vũ hiển nhiên bị phát hiện bởi Thẩm Huyền Vũ, y ghé gần lại tai hắn, thì thào:
- Sư tôn rất thích Dương Hân Nghiên kia sao?
Tiêu Vũ:!!! … nào có, chỉ là … vi sư nghe danh tiếng của “Lam Bội cầm” đã lâu mà giờ mới có dịp chiêm ngưỡng thôi.
- Thật sao? – Thẩm Huyền Vũ hỏi lại, cố gắng ngân dài câu nói.
- Chứ còn là vì gì nữa? – Tiêu Vũ vừa trả lời vừa thở phào trong tâm: Má ơi, trước mặt nam chính mà còn dám mơ tưởng tới hậu cung nhà người ta. Không hổ là nam chính, hắn mới suy nghĩ trong đầu thôi mà đã đánh hơi thấy được người có ý định đào góc tường nhà hắn rồi.
Âm thầm mặc niệm vài giây thì Tiêu Vũ bị tiếng ồn ào gây chú ý.
Chính giữa cung điện là câu thang bước lên một lầu khác, từ phía trên, bóng dáng thướt tha đi xuống.
Nữ tử mặc bạch y thanh cao lãnh diễm.
Mái tóc dài đen tuyền thả xuống, trên đầu cài một cây trâm phỉ thúy sáng chói.
Nàng đi từng bước từng bước chậm rãi không hề hay biết trái tim của biết bao nam tử đang đập thình thịch vì mỗi bước chân.
Khoảnh khắc nàng mặt quay lại, Tiêu Vũ rốt cục hiểu vì sao nàng có thể đứng đầu hậu cung, có thể đường đường chính chính sóng vai với Thẩm Huyền Vũ.
Gương mặt nàng tựa như một đóa hoa cẩm tú cầu, xinh đẹp động lòng người nhưng không khiến người ta có cảm giác phù phiếm hay kiều diễm. Thứ mà nàng mang tới là nét đẹp đầy cao quý tựa như một viên minh châu sáng chói không thể chạm vào và một đôi mắt phượng toát lên vẻ thông minh.
Nàng đảo mắt một vòng qua cung điện, dừng lại đôi chút nơi Tiêu Vũ đang đứng, dĩ nhiên hắn cũng chẳng dám ảo tưởng gì, dù sao vẫn còn một ca ca ruột thịt Dương Mặc Hàng và một nam chính giá trị nhan sắc đỉnh cao Thẩm Huyền Vũ đứng kế bên.
Dương Hân Nghiên cất giọng:
- Chư vị khách quý, đa tạ vì sự có mặt của mọi người hôm nay, thủ đồ Dương Hân Nghiên ta muốn biểu diễn “Lam Bội cầm” như một món quà kính tặng.
Advertisement / Quảng cáo
Âm thanh ấy thật trong trẻo, dù nàng chỉ đang nói một lời cảm tạ, nhưng rõ ràng không ai không cảm nhận được sự kiêu ngạo hiển nhiên nên có ở một con người thập toàn thập mĩ như nàng.
Ngay trước lúc nàng chuẩn bị triệu hồi Lam Bội cầm thì Tiêu Vũ bị kéo đi.
Thẩm Huyền Vũ ra sức kéo Tiêu Vũ ra khỏi cung điện.
Dù sao cũng ai đang chú ý tới Dương Hân Nghiên trên đài, dĩ nhiên không phát hiện tiểu biến hóa sau cùng.
- Tiểu Vũ, ngươi làm gì vậy? – Tiêu Vũ ngạc nhiên hỏi, phát hiện mình đã bị kéo ra khỏi cung điện.
Lúc này sắc trời đã tối, dưới phố kia là tiếng hát ca và reo hò của người dân Ngọc Hồi thành đang đi hội.
Thẩm Huyền Vũ cúi đầu nhìn sư phụ, ánh mắt ẩn ẩn sự tủi thân:
- Sư tôn nói sẽ đi du hội với đồ nhi.
Nhưng hắn còn phải xem nữ thần biểu diễn! Nam chính! Ngươi thối lắm!
Tức giận trong lòng nhưng Tiêu Vũ cũng chẳng nỡ trách cứ tên đồ đệ tâm thủy tinh trước mặt, bèn thở dài một hơi, nói:
- Được, vi sư đã nói thì giữ lời, đi thôi.
P/s: Tối quá vừa xem Siêu trí tuệ xong thì buồn não nề, không còn tâm trạng viết truyện hay up chương luôn quá >o< Ad
|
Chương 21: Hoa đăng bay ngập trời lửa đỏ, ta cùng người đứng giữa dung nham Tần Thiên Dật đang vô cùng bực mình.
Phải, hắn rất bực mình.
Hắn tính nghỉ ngơi xong rồi sẽ ghé tới Thanh Bách lâu nổi tiếng của Ngọc Hồi thành ( Còn nổi tiếng về cái gì thì mọi người tự hiểu ^^) thì bị một tên đang ghét chắn đường lại.
Bạc Cẩn Du đứng chắn trước của Bích Tịch lâu, quét mắt tới nói:
- Đi đâu?
Tần Thiên Dật nhìn thấy y, lùi lại hai bước, trong đầu bất giác nhớ tới cảnh tượng tối hôm nào đó mà đỏ bừng cả mặt, lắp bắp nói:
- Bạc… Bạc sư huynh, đệ, đệ là đi dạo Ngọc Hồi thành! Nghe nói… nghe nói đang có hội họp gì ngoài phố đó.
Bạc Cẩn Du bỗng tỏ vẻ hứng thú, mặc dù cơ mặt của y không thay đổi nhiều lắm:
- Ồ, phải không?
- Thật! Tất nhiên là phải rồi! – Tần Thiền Dật vừa hốt hoảng vừa vòng qua người Bạc Cẩn Du bước ra ngoài.
Bạc Cẩn Du một mặt tỉnh bơ đi theo sau, Tần Thiên Dật hết hồn quay lại ấm ức nói:
- Bạc sư huynh, huynh đi theo ta làm cái gì?
Bạc Cẩn Du ngẩng đầu, hai mắt hơi sáng lên, môi khẽ nhếch:
Advertisement / Quảng cáo
- Du hội!
- Nhưng ta có đi du hội đâu! – Tần Thiên Dật phát cáu lên.
Bạc Cẩn Du nhướng mày một cái, vẻ mặt như muốn nói “ lúc nãy ngươi vừa nói đấy gì” khiến Tần Thiên Dật á khẩu.
Tại sao hắn lại không biết tên Bạc sư huynh tảng băng chìm này đáng ghét như vậy?! Nếu biết trước thì ngày đó hắn đã chẳng ăn no dửng mỡ đi trêu chọc y làm gì.
Bạc Cẩn Du lại còn biết được bí mật của hắn nữa chứ, aaaa, tạm biệt các tiểu cô nương xinh đẹp ở Thanh Bách lâu!!!!
Cứ như vậy, Tần Thiên Dật bất mãn tột cùng phải lẽo đẽo theo Bạc Cẩn Du xuống phố du Ngọc Hồi hội.
Mặc dù Ngọc Hồi là thành trì của tu sĩ và người tu tiên, tuy nhiên nó mang đậm hương sắc của cuộc sống ở nhân giới.
Đặc biệt là trong dịp lễ hội này, tu sĩ hoàn toàn có thể cảm nhận được những nét văn hóa giản dị tô đậm sắc nét lên vẻ đẹp nơi đây.
Người người trên đường qua lại náo nức, trên tay đều cầm theo đủ thứ đồ ăn, lồng đèn.
Dễ có thể bắt gặp những tiểu hài tử nô nức bên đường hoặc đang tay trong tay với cha nương mình dạo phố.
Nổi bật trong dòng người qua lại nhất có lẽ là Tiêu Vũ và Thẩm Huyền Vũ.
Hai nam nhân tuấn mĩ, một lãnh diễm như hoa như ngọc, một khí thế hừng hực tựa thái sơn, khiến người qua đường không nhịn được nhìn nhiều hơn, cảm thán trong lòng tựa như một bức tranh người sinh ý cảnh.
Hai người lúc trước lúc sau, lúc lại sóng vai nhau bước đều bước, một người không ngừng đưa mắt qua hai bên đường, ngắm nhìn thú vui lạ vật. Một người lại nhìn chằm chằm người nọ, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
- Sư tôn, muốn ăn kẹo hồ lô không? - Thẩm Huyền Vũ nhìn thấy một sạp bán bánh kẹo bên đường. Tuy rằng y cũng chẳng hứng thú với những thứ đồ ngọt ngậy này, nhưng có lẽ sư tôn sẽ thích.
Quả nhiên, Tiêu Vũ vừa nhìn thấy thì hai mắt hơi sáng lên, người ngoài nhìn vào chỉ thấy một khuôn mặt lạnh nhạt không quan tâm sự đời, nhưng Thẩm Huyền Vũ có thể nhận thấy sư tôn y đang rất “ hưởng ứng”.
Thẩm Huyền Vũ nắm lấy tay Tiêu Vũ, kéo hắn tới sạp bán hàng bên đường.
- Lão bản, cho hai xiên kẹo này!
Lão nhân bán hàng thấy hai người hào quang rực rỡ trước mặt không nhịn được mắt mở tròn, cười hiền lành nói:
- Hai vị chắc hẳn là người tu tiên, yên chí yên chí, đồ ăn của lão nhân đều được chế biến từ những linh thảo, linh mộc của tu chân giới. Bề ngoài so với nhân thế có thể giống nhưng chất lượng gấp hàng trăm lần.
Trông lão nhân tóc trắng như vậy có lẽ cũng mới khoảng tám mươi tuổi, kém thân xác Tiêu Vân này tới gần hai trăm tuổi. Tiêu Vũ thấy vị lão xưng hô như vậy cũng không giận. Dù sao hắn đích thực cũng mới hai mươi chín tuổi thôi a!!! ( Giờ mới thông báo năm A Vũ xuyên vào Tiêu Vân hắn mới chỉ mười chín tuổi >o<)
Thẩm Huyền Vũ cười mỉm, ôn hòa đáp:
- Cái này ta biết, lão bản.
Nhận xiên kẹo táo từ tay vị lão nhân già, Thẩm Huyền Vũ đưa cho Tiêu Vũ một xiên.
Tiêu Vũ nhìn chằm xiên kẹo trong tay, viên đường tròn trĩnh bóng bẩy phủ một lớp mạch nha lên trên, trông vừa đẹp mắt lại ngon miệng. Không nhịn được, Tiêu Vũ nâng xiên kẹo lên, cắn phụp một miếng.
Ngay lập tức, một vị ngọt hơn đường hòa tan trong miệng, còn pha lẫn hương vị của linh đan.
A ~~~~ Thật ngon!
Ngon hơn kẹo hồ lô ở thế giới của hắn nhiều! Quả là đặc sản tu chân giới!
Thẩm Huyền Vũ một bên vẫn chưa ăn, nhìn chằm chằm sư tôn. Ánh mắt y dừng trên đôi môi mọng của Tiêu Vũ vì vừa cắn kẹo hồ lô mà bị phủ một lớp bóng bóng ngọt ngọt, khiến người khác không nhịn được xúc cảm muốn liếm láp hết tất thảy.
Ực …
- Ca ca, Quả Quả cũng muốn ăn! – Một âm thanh trong vắt cất lên.
Tiêu Vũ cúi đầu xuống, liền nhìn thấy một nam hài thập phần đáng yêu, ánh mắt sáng long lanh nhìn xiên kẹo hồ lô trên tay hắn.
Tiêu Vũ nhìn chằm chằm hài đồng, không biết nên ứng xử thế nào. Nếu hắn đột nhiên mỉm cười rạng rỡ rồi đưa cho hài đồng xiên kẹo táo, thì có phải hơi bị không hợp hình tượng không???
Đang băn khoăn một hồi thì bên cạnh Thẩm Huyền Vũ đã ngồi xổm xuống, đưa xiên kẹo trên tay mình cho nam hài.
- Đây, của Quả Quả đây!
Nam hài vui vẻ kia giơ hai tay nhận xiên kẹo, ánh mắt lại đưa lên nhìn Tiêu Vũ:
- Vị ca ca này thật xinh đẹp!
Advertisement / Quảng cáo
Tiêu Vũ: …
Thẩm Huyền Vũ nhăn nhó cười:
- Này tiểu bằng hữu, “xinh đẹp” không phải từ thể diễn tả một nam nhân đâu!
Nam hài đồng bĩu môi, lẩm bẩm nhỏ “ Y xinh đẹp thì ta mới khen chứ” rồi quay người chạy mất, thoáng chốc đã biến mất trong biển người.
Thẩm Huyền Vũ cũng không để ý nữa, đứng lên nhìn sư tôn của y:
- Quả là rất xinh đẹp!
- Đến cả ngươi cũng muốn trêu chọc vi sư? –Tiêu Vũ không mặn không nhạt đáp lại.
- Đồ nhi không dám! – Thẩm Huyền Vũ vội nói, giấu nhẹm đi câu “ Người xinh đẹp thì đồ nhi mới khen chứ” ở trong lòng.
Tiêu Vũ nhìn xiên kẹo hồ lô trên tay, lại nhìn thấy xiên kẹo còn chưa cắn miếng nào cả Thẩm Huyền Vũ đã đi theo nam hài ngộ nghĩnh ban nãy mất rồi, quan tâm hỏi:
- Ngươi không ăn kẹo sao? Vi sư tưởng ngươi muốn ăn kẹo này?
Thẩm Huyền Vũ không đáp, mà cúi người cắn một miếng trên xiên kẹo của Tiêu Vũ. Khoảnh khắc hai người gần nhau trong gang tấc, Tiêu Vũ nhìn thấy được bờ má sắc nét của Thẩm Huyền Vũ, vẫn chưa thể định hình chuyện gì đang xảy ra.
Trong giây phút bỗng có một tiếng đập nào đó vang vọng mà hắn cũng không hề hay biết.
- Phập! – Thẩm Huyền Vũ cắn xong kẹo, ngẩng đầu nhìn sư tôn, ánh mắt sáng tựa sao trời, tấm tắc khen: - Kẹo hồ lô thật ngon, thật ngọt!
Phải, ngọt tới bất ngờ!
Thấy Tiêu Vũ vẫn đờ người không đáp, Thẩm Huyền Vũ càng cười tươi hơn, lại đưa tay nắm chặt đôi tay thể hàn nào đó, nói với giọng vừa mong chờ vừa háo hức như một đứa trẻ:
- Sư tôn, giờ ta đi thả hoa đăng thôi.
Tiêu Vũ và Thẩm Huyền Vũ dừng chân tại một cửa hiệu bán hoa đăng.
Nói là bán nhưng những chiếc đèn trời không hoạt tiết, mỗi loại một màu riêng biệt, trông vô cùng đơn điệu.
Tiêu Vũ nhìn tấm bảng được dựng trước cửa tiệm, không khỏi mỉm cười.
Đây là tiệm bán hoa đăng tự trang trí, khách quan tới được quyền tự vẽ những gì mình muốn trên hoa đăng. Có thể sẽ không được đẹp cho lắm, nhưng được tự mình sáng chế họa tiết cũng là một trải nghiệm thú vị.
Sau khi thương lượng với vị lão bản nọ, Tiêu Vũ cầm bút lông đưa tới trước mặt Thẩm Huyền Vũ, mỉm cười:
- Tiểu Vũ, ngươi vẽ đi!
Nói là trải nghiệm thú vị thôi, nhưng đừng mong Tiêu Vũ hắn vẽ, hắn cũng không muốn mất hình tượng sư tôn giỏi giang chỉ vì một bức vẽ như con nít đâu!!!
Thẩm Huyền Vũ ngoan ngoãn nhận lấy bút lông, bắt đầu đưa nét trên mảnh vải trắng.
Bàn tay của y như múa, từng nét từng nét xinh đẹp mau chóng hiện ra. Tiêu Vũ không nhịn được cảm khái, quả là nam chính, làm gì cũng rất có khí chất, rất có phong thái!
Nhưng khi nét vẽ của nam thiếu niên kia hoàn thành, Tiêu Vũ bất giác ngẩn ngơ.
Hình ảnh đã hiện rõ trên mảnh vải trăng, chân dung một góc nghiêng của nam tử. Một nam tử có khuôn mặt thon nhỏ, sống mũi cao, ánh mắt như tĩnh như lặng nhìn về phía trước, đôi môi mỏng mím nhẹ. Cả bức tranh đẹp đẽ mà bắt mắt, đây là… hắn mà.
- Sư tôn xem đồ nhi họa có đẹp không? – Thẩm Huyền Vũ nói với giọng đầy ý đang chờ được khen.
Tiêu Vũ ngắm bức tranh thêm vài giây mới mở miệng:
- Cũng rất được. – Nói rồi hắn đưa tay cầm lấy bút lông trên tay Thẩm Huyền vũ, nhẹ nhàng viết lên tranh hai chữ.
Thẩm Huyền Vũ tròn mắt, dường như không tin lắm, ngập ngừng hỏi:
- Sư.. sư tôn, Tiêu Vũ?
Tiêu Vũ: …!@!!!#$%$%% - Moáaaaa, hắn viết nhầm mất rồi!
Chẳng qua là hắn muốn đính tên mình lên bức tranh tuyệt đẹp này thôi, mà quên mất hắn tên là “Tiêu Vân”!!!!
Ánh mắt Thẩm Huyền Vũ nồng nặc niềm thích thú, giọng nói không kìm được ý vui:
- Là Tiêu trong Tiêu Vân và Vũ trong Thẩm Huyền Vũ sao?
Advertisement / Quảng cáo
- … - Haha – Phải. – Thì ra trùng tên với nam chính cũng có lợi như vậy!!!
- Tiêu Vũ, Tiêu Vũ, Tiêu Vũ. – Thẩm Huyền Vũ không ngừng lặp lại cái tên này, đáy lòng cảm thấy sao lại có cái tên hay như vậy chứ? Cảm giác nó giống với tên linh kiếm của hắn- Nhất Tiêu- Thứ nhất trên đời này chính là “Tiêu”...
Sau khi để lão bản mắc xong hoa đăng, Tiêu Vũ và Thẩm Huyền Vũ vai sánh vai tới khu vực thả hoa đăng, lúc này người du hội đã tập trung rất đông ở đây, cũng đã sắp sẵn sàng thả đèn.
Cả một biển người chuẩn bị thả hoa đăng, đây chắc chắn sẽ là một cảnh đẹp khó quên.
Tiêu Vũ đỡ một bên đèn, bên kia là Thẩm Huyền Vũ, hai người cùng nghe khẩu hiệu đang vang vọng.
Khi khẩu hiệu đã vỡ òa, hàng ngàn đóa hoa đăng được thả lên trời.
Khoảnh khắc hoa đăng bay đi, cũng là lúc tầm chắn giữa hai người đã biến mất, ánh sáng cả vùng trời tỏa lên hai gương mặt tuấn mỹ đang nhìn nhau.
Tiêu Vũ đột ngột ngẩng đầu nhìn, trước mắt hắn là một bầu trời lập lóe lửa, ánh sáng phát ra từ hoa đăng thắp sáng cả trời đêm.
- Thật đẹp. – Phải, rất đẹp, cuộc đời hắn chưa từng thấy cảnh đẹp nào như vậy.
Thẩm Huyền cũng ngẩng đầu lên nhìn, vận dụng linh lực, tìm kiếm hoa đăng “Tiêu Vũ”, khóe môi cong cong, vô cùng thỏa mãn.
Được cùng sư tôn ngắm nhìn khung cảnh này, đối với y là một loại thỏa mãn không thể diễn tả.
Mong rằng trọn đời trọn kiếp, được cùng người mãi như vậy.
|
Chương 22: Y không biết ta là vì y mà thấy bất bình Tại một gian phòng trang hoàng lộng lẫy trên Thanh Bách lâu.
Vu Lệ Cơ yểu điệu quỳ gối trên sàn, ánh mắt nhìn về nam nhân mặc hắc y đang ngồi thong thả uống rượu trên thiết án.
- Ngụy hộ pháp, ngài xem xét việc này như thế nào?- Giọng nói nàng ta ma mị như ủ trong đó loại rượu đào hoa trứ danh.
Nam nhân mặc hắc y nọ mân mê chén sứ trên tay, ánh mắt thâm trầm nhìn về biển hoa đăng sáng rực trên trời qua cửa sổ, lạnh lùng nói:
- Ta cần phải kiểm chứng một chút.
Vu Lệ Cơ mỉm cười, ánh mắt xinh đẹp của nàng cũng ngước nhìn khung cảnh bên ngoài, nhẹ nhàng đáp:
- Đấu giá Phong Đỉnh hẳn là một cơ hội tốt.
*
Advertisement / Quảng cáo
*
Ba ngày sau.
Cách Dạ Minh hội càng gần thì càng có nhiều tu sĩ, con cháu thế gia lẫn tán tu tới Ngọc Hồi thành.
Ngày hôm nay, Bích Tịch lâu đã hoàn toàn kín phòng khi đoàn đệ tử từ Thanh Tông phái xuất hiện. Dẫn đầu là nhị đệ tử của chưởng môn- Hứa Chí Quân cùng hai vị sư đệ,sư muội của mình, còn lại là một vị bô lão và và một vị luyện đan sư có tiếng tới với mục đích bảo vệ đệ tử môn phái.
Tuy nói rằng mỗi môn phái đều được phép cử tới 5 vị đệ tử để thi đấu, nhưng cũng không phải môn phái hay thế gia nào cũng có thừa mứa đệ tử thiên phú tới mức phải tổ chức cả một buổi tuyển chọn ứng cử viên như Bạch Phong phái.
Như Thanh Tông phái kia, kể từ khi vị Thanh Hoa chân nhân Phi thăng cách đây ba trăm năm thì môn phái này đã dần dần xuống dốc, không xuất hiện nhân tài nữa, mãi cách đây ba mươi năm mới có một Hứa Chí Quân- nhi tử của chưởng môn môn phái ra đời với căn cốt thuộc hạng nhất phẩm.
Vì vậy, có thể mà nói Hứa Chí Quân này tựa như cọng rơm cuối cùng níu giữ một đệ nhất phái trên đường suy tàn.
Hứa Chí Quân sau khi thu dọn phòng ốc cùng một bị bô lão xuống lầu,vừa nhìn thấy đệ tự Bạch Phong phái đang ngồi trò chuyện ở tiền sảnh thì rất đoan trang mà đi tới.
Tiêu Vũ dựa vào nệm êm phía sau nhắm mắt tĩnh thần, ngồi bên cạnh là Thẩm Huyền Vũ đang ngoan ngoãn quạt cho hắn. Bên cạnh là Khúc Diệu ngồi trêu ghẹo Yến Tử bị nhốt trong lồng.
Tần Thiên Dật thì nằm bẹp trên giường chưa chịu dậy, Bạc Cẩn Du đang tu luyện trên phòng riêng, còn Hàn Duẫn Kì từ sớm đã ra phố mua dược liệu luyện đan.
Cố Thanh Hoan trông thấy nam tử đi tới tự nhiên đứng dậy chắp tay hành lễ:
- Trần trưởng lão, Hứa thủ đồ, hân hạnh.
- Hân hạnh. – Hứa Chí Quân một thân cao lớn, da sạm đen đầy vẻ tuấn khí búc người cũng thật lễ nghi đáp.
Vị trưởng lão họ Trần nhìn Cố Thanh Hoan một lát liền nhận diện đây chính là thủ đồ Bạch Phong phái, gật đầu một cái, đưa ánh mắt ra những người phía sau.
Một thiếu niên Kim đan trung kì, một thiếu niên Kim Đan hậu kì, và … một người không nhìn được tu vi.
Đây hẳn là Tiêu Phong chủ mà chưởng môn theo sẽ tham dự Dạ Minh hội lần này. Lão nhất định phải tạo mối quan hệ.
Vừa nghĩ vị lão nhân nọ bước qua Cố Thanh Hoan, cười híp mắt nói:
- Đây hẳn là Tiêu chân nhân, tiểu mỗ là Trần Trung Lạc- trưởng lão ở Thanh Tông phái.
Tiêu Vũ vẫn nhắm mắt, không có động tĩnh. Trần Trung Lạc nghệt mặt khó hiểu, tự nhủ có lẽ người này chưa nghe rõ, lặp lại câu vừa rồi.
Lần này đúng thật Tiêu Vũ mở mắt, ánh mắt sắc như dao nhìn về phía Trần Trung Lạc, ngay lập tức áp lực Hóa Thần bùng phát, Trần Trung Lạc khuỵn gối xuống đất, mặt đẫm mồ hôi.
Hứa Chí Quân không cảm nhận được gì sửng sốt:
Advertisement / Quảng cáo
- Trần trưởng lão! Trần trưởng lão!
Thẩm Huyền Vũ, Cố Thanh Hoan và cả Khúc Diệu ngạc nhiên nhìn Tiêu Vũ, họ đã nhận ra Tiêu Vũ vừa phóng thần lực ra, nhưng khiến ngạc nhiên hơn cả lại là chỉ phóng ra đối với trưởng lão Trần Trung Lạc. Rốt cuộc vị lão nhân này đã đắc tội gì với Tiêu phong chủ?
Trần Trung Lạc mặt trắng bệch không thể nâng nổi người dậy nhìn Tiêu Vũ trước mắt, lắp bắp ra chữ:
- Tiêu.. Tiêu phong chủ!
Hứa Chí Quân ngẩng đầu nhìn Tiêu Vũ, có lẽ y cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng nói:
- Tiêu phong chủ, nếu Trần trưởng lão có đắc tội gì với ngài thì Thanh Tông phái sẽ chịu trách nhiệm, xin ngài hãy nhượng bộ.
Trần Trung Lạc tưởng chừng như sắp không chịu nổi nữa thì áp lực kinh khủng vừa rồi biến mất, gã như thở hắt ra, vội bò lồm cồm ngồi dậy, sờ soạng thân thể xem có bị đứt lìa chỗ nào không.
Tiêu Vũ lạnh nhạt nói:
- Yên tâm, vừa rồi ta chỉ mới dùng bốn phần lực. Chứ ngươi nghĩ xem, dưới áp lực của Hóa Thần mà ngươi vẫn khỏe dơ như vậy sao?
Trần Trung Lạc thở phào, nếu như đúng thật là toàn lực Hóa Thần thì với tu vi Xuất Khiếu của lão có lẽ đã sớm thất khiếu chết lâu rồi. Vừa qua cơn nguy hiểm, Trần Trung Lạc cũng không thể nào nhịn nổi cục tức này, giọng điệu vẫn còn vướng run rẩy nói:
- Tiêu chân nhân, rốt cuộc tiểu mỗ đã làm gì mà ngài lại không phân thị phi như vậy? Trần trưởng lão ta dù sao cũng là trưởng bối ở Thanh Tông phái!
Tiêu Vũ cười nhẹ, đứng dậy, phủi phủi kiện y một cái, tay kia cầm lấy ngọc phiến từ tay Thẩm Huyền Vũ, lạnh lùng nhìn Trần Trung Lạc khiến chút hồn phách vừa trở về với lão lại lạc mất lên mây.
- Ngươi tự về phòng ngẫm xem đã đắc tội gì với ta. Còn về Thanh Tông phái, ta chắc chắn sẽ bồi thường. Xem nào, một vạn linh thạch có lẽ đã đủ với một trưởng lão như ngươi.
Câu nói kia vừa dứt khiến Trần Trung Lạc tức giận đỏ cả mặt, Hứa Chí Quân thì hoài nghi nhìn Trần Trung Lạc.
Cố Thanh Hoan và Khúc Diệu thì giật giật khóe miệng, không nhịn được cảm thán: Đại phú hào có khác, chửi thật hay!!!
Thẩm Huyền Vũ thấy Tiêu Vũ có ý định rời đi cũng chạy theo, ánh mắt tràn đầy ý cười.
Tiêu Vũ một đường rời khỏi Bích Tịch lâu, trong lòng thực sự vừa chột dạ vừa hả dạ ( -_-???).
Lão hồ ly vừa rồi là Trần Trung Lạc, vừa nghe Cố Thanh Hoan nhắc tới là hắn đã nhận ra được lão ta là ai. Trần Trung Lạc là một kẻ đê tiện được xây dựng cho xuất hiện năm năm sau, khi tu sĩ khắp tu chân giới tiến tới một bí cảnh kì lạ được mở ra gần biên giới ma tộc và nhân tốc, không ngoại lệ Thẩm Huyền Vũ. Và đây cũng chính là thời điểm thân phận của y bị bại lộ. Ngoài sự phát hiện ban đầu của Tiêu Vân, thì một nguyên nhân khác chính là lão già Trần Trung Lạc này. Bởi lúc đầu Tiêu Vân cũng không có ý định sẽ tiết lộ điều này ra ngoài, dù y được thiết kế như là một kẻ tương đối rối loạn nhân cách, tâm ngoan thủ lạt, nhưng những việc ảnh hưởng tới danh dự của môn phái thì cũng sẽ không suy xét như vậy. Nhưng lão già này, lão già đáng ghét này đã nghe lỏm được thông tin đó. Chuyện tiếp theo thì ai cũng biết, Thẩm Huyền Vũ trước khi bị phán án tử hình thì bị nhốt vào Nhục Cốt lao, dưới dự tra tấn của Trần Trung Lạc.
Cứ nhớ lại những dòng chữ vô tri miêu tả cảnh tàn khốc ấy, đoạn tình tiết đã biến một thiếu niên chính trực một lòng tiến về phía trước trở thành một kẻ lãnh huyết vô tình ấy, Tiêu Vũ lại không nhịn được run rẩy.
Bởi con người trên giấy kia giờ đây đứng trước mặt hắn, mỉm cười tỏa nắng với hắn, đây không phải là nhân vật ảo nữa!!!
Thẩm Huyền Vũ đuổi kịp Tiêu Vũ, bâng quơ nói:
Advertisement / Quảng cáo
- Lão già đó rốt cuộc đã chọc giận gì sư tôn vậy?
Tiêu Vũ dựng bước, ngẩng đầu nhìn nam tử đẹp mã trước mặt, lầm bẩm:
- Ngươi hỏi làm gì? Có phải ngươi thất ta rất vô lý không? – Chính vì hắn không có lí do gì để hành tên Trần Trung Lạc kia nên mới phải úp úp mở mở như vậy, để cho lão già kia tự ngồi mà suy xét!
Nhưng như vậy có hơi phản cảm quá không? Dù sao “Tiêu Vân” hắn cũng là một vị chân nhân cao lãnh, đột nhiên biểu hiện một mặt ỷ mạnh hiếp yếu như vậy? Nam chính tam quan chính trực chắc chắn sẽ thấy phản cảm!
Thẩm Huyền Vũ vừa nghe xong mắt hơi mở to hơn, lắc lắc đầu một cách ngoan ngoãn:
- Không hề, đồ nhi tin lão già kia chắc chắn đã làm gì mới chọc giận sư tôn như vậy, nếu có thể đồ nhi cũng muốn dạy dỗ lão một trận!
Nghe được vậy Tiêu Vũ không nhịn được cong cong khóe mắt, vươn tay xoa đầu nam thiếu niên.
Thực ra Thẩm Huyền Vũ còn một điều chưa nói, y thực lòng cảm thấy sư tôn hôm nay biểu hiện “xù lông” thật khả ái!
|
Chương 23: Đấu giá Phong Đỉnh (1) : Tử y thiếu niên Màn đêm buông xuống, ánh trăng bị che khuất sau đám mây bồng bềnh trôi.
Trên con phố dài nhất Ngọc Hồi thành, cuộc sống về đêm của người dân mới bắt đầu.
Trước đại môn Thanh Bách người người ra vào, tất cả đều mang một khí thế trang bức, nếu không dẫn theo một đoàn người nối sau thì cũng ăn vận nhưng bộ y phục sáng chói tỏ vẻ ta đây là phú hào.
Những người này không phải đệ tử danh môn chính phái thì cũng là người từ các thế gia, có lẽ chỉ có người của Phật tu là không xuất hiện ở nơi đây.
Đây chính là cuộc đấu giá Phong Đỉnh nổi tiếng, nơi quy tụ đủ các loại trân bảo dị vật. Bước vào Thanh Bách lâu là khung cảnh xa hoa cực điểm, những hàng ngọc đẩu dàn hàng theo đường bậc thang dần thấp xuống chính đài bên dưới, nơi mĩ nghệ nhân Vu Lệ Cơ đang yểu điệu đứng trên sân khấu.
Khách nhân tham gia đấu giá đều ngồi trên hàng ghế, ngoại trừ một số thành phần ưu tiên được ngồi trên lầu, một gian riêng hướng xuống chính đài, mà một trong những thành phần “tai to mặt lớn” này rất may mắn có mặt của Tiêu Vũ.
Ở một gian riêng bên phải chính điện Tiêu Vũ đang ngồi trên ghế, trên tay quen thuộc vẫn đang bồng Yến Tử vuốt tới vuốt lui.
Ngồi hai bên là một Thẩm Huyền Vũ “thái giám” cầm quạt phất phơ cho sự tôn và một Cố Thanh Hoan đĩnh đạc “tỏa sáng”. (:>>>>>)
Cố Thanh Hoan trầm ngâm một hồi cuối cùng cũng mở miệng:
- Tuy rằng bí cảnh này xuất hiện cũng rất kì lạ, nhưng vì sao bản sao công pháp của Minh Vũ chân nhân lại xuất hiện ở đây?
Thẩm Huyền Vũ tiếp lời:
- Vì vậy lần này mới phải đoạt lấy nó, để xem rốt cuộc đây có phải là hàng thật hay không? Tuy vậy rõ ràng khả năng đồ nhái là rất cao.
Cả hai đều gật đầu đồng tình.
Bỗng có tiếng ồ nhẹ vang lên, Tiêu Vũ ngẩng đầu nhìn thì phát hiện ở gian phòng phía đối diện vớ I gian phòng của mình đã xuất hiện người.
Đó là Dương Hân Nghiên một thân thanh y quỹ nhã đã an tọa, nàng tới khiến rất nhiều sự chú ý của mọi người, cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Vũ, Dương Hân Nghiên ngẩng đầu nhìn sang bên này.
Advertisement / Quảng cáo
Tiêu Vũ như nhảy thót lên một nhịp tim, đối mặt với ánh mắt chào hỏi thiện ý của Dương nữ thần khiến lòng chàng trai tân hai mươi chín tuổi lộp bộp.
Đang định đưa ánh mắt đáp lại thì khuôn mặt chình ình của Thẩm Huyền Vũ chen vào, y cười híp mắt:
- Sư tôn sư tôn làm gì vậy?
- Ha … không có gì. – Sao có cảm giác bị bắt gian vậy nhỉ?
Giờ bắt đầu sắp điểm, những vị trí ưu tiên đã xuất hiện tất cả.
Gian phòng bên cạnh Tiêu Vũ là nơi của tam công tử Liễu gia, tiếp tới là tứ thiếu của Mặc gia, nhị thiếu của Tần gia, người của Tống gia, Dương thành chủ và cuối cùng là thủ đồ Dương Hân Nghiên của Liêm Giản phái.
Tuy về tu vi thì thế gia không thể đọ với đệ tử tông môn, nhưng c ó thể nói về mặt tài chính thì những tông môn chẳng thể bì được với thế gia, ngoại trừ Liêm Giản phái là ngoại lệ chủ nhà thì có thể nói tài chính của Bạch Phong phái nói chung hay chính Bạch Lăng phong phú hào kia nói riêng chính là không thể coi thường.
Còn về khách mời dưới hàng ngọc đẩu thì chính là đủ loại thành phần, có Hứa Chí Quân và Trần Trung Lạc đang đưa ánh mắt căm giận nhìn Tiêu Vũ bị hắn trực tiếp ngó lơ.
Vu Lệ Cơ được Dương Hân Nghiên ra hiệu, bắt đầu mở đầu cuộc đấu giá Phong Đỉnh.
Vật phẩm đầu tiên được đẩy ra là một bình ngọc đựng mười hai viên linh đan cấp năm, giá khởi điểm là mười ngàn linh thạch.
Mọi người bắt đầu không ngừng ra giá, nếu quan sát một chút thì hầu như chỉ c ón hững tán tu mua loại vật phẩm như vậy.
Tiếp theo là xuất hiện một vài vật phẩm cũng thu hút tán tu khác như công pháp nhất phẩm, những pháp khí phòng thủ hiếm gặp.
Cơ bản mà nói những vật phẩm này thu hút tán tu vì họ là những tu sĩ tu luyện đơn độc, không có những sự bảo toàn và trợ cấp như ở thế gia hay tông môn.
Những thứ vật phẩm tuy nói ở các môn phái không gọi là thừa mứa, nhưng chắc chắn cũng không phải tham gia đấu giá mới có.
Phần hay của Phong Đỉnh là ở phần sau.
Khi Tiêu Vũ sắp không chịu nổi mà ngáp một cái thì Vu Lệ Cơ cuối cùng cũng cất tiếng:
- Chư vị, bấy giờ quý nữ đây muốn giới thiệu tới một vật phẩm được tìm thấy trong bí cảnh.
Lời bí cảnh này nói ra khiến không ít người ngờ nghệch, đơn giản sự việc bí cảnh này được giữ tương đối kín tiếng, có lẽ chỉ có những tai to mặt lớn ngồi đây mới biết, đương nhiên cũng có rất nhiều kẻ nguồn tin nhanh nhạy. Bất giác mọi người ngồi thẳng lưng lại.
Vu Lệ Cơ vừa dứt lời, từ sau rèm sân khấu hai mĩ nữ nhẹ nhàng mang một hộp gỗ khảm ngọc bắt mắt.
Vu Lệ Cơ đi tới nhẹ nhàng mở hộp gỗ, bên trong là một miếng ngọc bội lớn bằng một nắm tay hài tử, tỏa một ánh sáng lấp lánh, trên miếng ngọc khảm một chữ " Vân" rất có lệ khí.
Mọi người không nhịn được xuýt xoa trước vẻ đẹp của miếng ngọc.
Vu Lệ Cơ giới thiệu:
- Bản môn phái đề tên đây là Vân Quang ngọc bởi nó tỏa sáng rực rỡ.
Lời giới thiệu ngắn ngủi kì lạ kết thúc nhưng khiến không ít người bắt đầu rục rịch.
Thử hỏi một miếng ngọc ngoài đẹp không có tí tác dụng gì như vậy có ích gì?
Không, điều mọi người quan tâm là Vu Lệ Cơ không hề nói đến nguồn gốc hay bản chất thật sự của miếng ngọc là gì,chứng tỏ những trưởng lão của Liêm Giản phái cũng không thể nhận diện được xuất sứ cũng như chất liệu của loại ngọc này. Manh mối duy nhất là chữ " Vân" khảm trên ngọc.
Không thể đảm bảo đây rốt cuộc là một vật phẩm vô giá hay đơn thuần chỉ là một viên ngọc bình thường. Phải đoạt được để trở về nghiên cứu sau.
Thẩm Huyền Vũ vừa nhìn thấy viên ngọc thì hai mắt hơi lóe sáng, viên ngọc này không những quá mức đẹp mà còn khảm chữ "Vân", tựa như nó sinh ra là để dành cho người đó vậy.
Vẻ đẹp của viên ngọc cũng như vẻ đẹp của ngước đó, chói lóa và thanh cao.
Tiêu Vũ nhận ra biến đổi trong ánh mắt của đệ tử, mở miệng hỏi:
- Ngươi thích nó sao?
Thẩm Huyền Vũ giật mình, lắc đầu nguầy nguậy.
Tiêu Vũ:.... - Cái vẻ thèm nhỏ dãi kia ngươi nghĩ giấu tốt lắm sao???
- Chư vị, giá khởi điểm của bảo vật này là 5 vạn linh thạch.
Ngay lập tức có người ra giá:
- Sáu vạn!
- Bảy vạn!
- Tám vạn rưỡi!
Hứa Chí Quân nhìn chằm chằm viên ngọc, đây rất có thể là một bảo vật, nhưng hắn không thể mạo hiểm. Thanh Tông phái hạ lệnh chỉ được phép mua hai món,nếu phía sau còn nhiều vảo vật quý giá hơn thì không phải hố hắn sao?!
Nghĩ vậy hắn vẫn tĩnh lặng.
Bỗng một tiếng nói oanh oan liệt vâng lên:
- Hai chục vạn!
Advertisement / Quảng cáo
Mọi người ngẩng đầu nhìn lên lầu, người vừa ra giá là tam thiếu gia Liễu gia – Liễu Hạo Hiên.
- Năm chục vạn!
Tất cả mọi người:....
Ánh mắt ngạc nhiên sửng sốt như thủy triều hướng lên lầu, đó là Tiêu Vũ.
- Đó là Tiêu Vân chân nhân thì phải, trực tiếp ra giá gấp mười lần luôn sao?!
- Thật giàu!
Tiếng mọi người bắt đầu bàn tán, Liễu Hạo Hiên tức tối quét mắt như dao sang nhìn Tiêu Vũ, hắn thực cảm thấy thể diện và mặt mũi của mình mất hết, ngay lúc hắn đang tính hét giá cao hơn thì vị lão nhân tóc bạc phía sau nắm chặt vai hắn.
- Thiếu gia, không nên.
Liễu Hạo Hiên mỉa mai:
- Bùi quản gia, ông cũng sợ cái tên Tiêu Vân chân nhân kia sao? To lắm cũng chỉ là một tên phong chủ, đại môn của Liễu gia không biết hắn đã thấy qua chưa.
Những lời ngu muội khó nghe như vậy cũng chỉ khiến Bùi quản gia nhíu mày, có vẻ như đã quá quen với cái vị đại tổ tông phách lối này. Liễu Hạo Hiên có thiên phú tu luyện, lại là con trai của chính thê, từ nhỏ được Liễu gia nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, vốn đã dưỡng nên một tên coi trời bằng vung, nghĩ vậy trong lòng nhưng Bùi quản gia vẫn ung dung đáp lại:
- Ta không biết thiếu gia có bao nhiêu là coi thường Tiêu Vân, nhưng tốt nhất là nhịn lại đi, dù sao tiền tài của Liễu gia cũng không đọ nổi y đâu.
Liễu Hạo Hiên trợn to mắt vẻ không tin, hắn rất tự tin Liễu gia chính là gia tộc giàu có nhất trong tứ gia đấy!
- Sáu chục vạn! – Liễu Hạo Hiên lại gân cổ lên hét giá.
Tiêu Vũ ghét bỏ liếc Liễu Hạo Hiên như liếc một tên ngốc, làm mất thời giờ của hắn, miệng vẫn hờ hững lên giá:
- Một trăm vạn.
Thẩm Huyền Vũ vừa nghe xong cũng bật cười. Sư tôn của y quả thật rất khả ái.
Còn Liễu Hạo Hiên và khách quan thì cằm rớt xuống đất tức thì.
Một miếng ngọc bội có nguy cơ cao là chẳng có tác dụng gì, liền mua với giá một trăm vạn, trực tiếp gấp hai mươi lần giá khởi điểm!!!
Liễu Hạo Hiên còn chưa định thần được thì Vu Lệ Cơ đã hô xong ba lần chào giá cuối, Vân Quang ngọc đã thuộc về Tiêu Vũ.
Tiêu Vũ vừa lấy được thứ đồ đệ thích, vừa thành công làm màu một phen nên rất vui, tinh thần phấn chấn hơn hẳn, còn về việc tiêu tiền thì … căn bản hắn không quan tâm, dù sao cũng là tiền của người khác, hắn là không có tiếc nha!
Trong góc của chính điện là một thiếu niên trẻ tuổi, da trắng má hồng tóc đen búi cao, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, một thân tử y yên lặng nhìn lên nơi Tiêu Vũ đang ngồi.
Điều lạ là với vẻ ngoài sáng láng như vậy ít nhất cũng phải thu hút đôi chút sự chú ý, nhưng chính là những người bên cạnh một chút cũng không để ý đến nam thiếu niên.
Ánh mắt y cong cong, nhưng lại thâm sâu khó lường, một mực dán chặt tới hình ảnh Thẩm Huyền Vũ đứng bên “Tiêu Vân” cười cười.
Sự chú ý của mọi người lại tiếp tục đặt lên Vu Lệ Cơ khi nàng giới thiệu vật phẩm khác.
Vật phẩm tiếp theo cũng là một bảo vật lấy từ bí cảnh ra, đó là một thanh kiếm được rèn từ móng rồng, tẩm thêm dung nham trong Thiên Diện Sơn, đây được định giá là một pháp khí cấp Hoàng. Giá khởi điểm là năm mươi vạn linh thạch.
Mọi người lại nô nức hô hô giá. Hứa Chí Quân cầm bảng giá hô lên tới bảy mươi vạn, đây chính là pháp khí mà hắn mong muốn, nhưng thật chẳng may mắn cho hắn là Liễu Hạo Hiên vừa bị chọc giận liền muốn lấy lại mặt mũi mà trực tiếp hô:
- Hai trăm vạn!!!
Tiêu Vũ giật giật khóe miệng, không nhịn được nghĩ tới hai chữ “thằng ngu”. Dĩ nhiên cũng bỏ qua việc vừa rồi hắn cũng là một tên không thông minh thích làm màu >>>>.
Cố Thanh Hoan ngồi bên cạnh ôn hòa “mỉa mai”:
- Quả là tam thiếu Liễu gia, danh bất hư truyền.
Thẩm Huyền Vũ cũng thoải mái tán đồng:
- Phải.
Rất may Cố Thanh Hoan nói với âm lượng nhỏ, nếu để mọi người đều nghe được câu này chắc sẽ không nhịn được mà vỗ tay ( Đã nói to còn nói đúng ><).
Tiêu Vũ nhìn Thẩm Huyền Vũ, trong lòng bỗng nhớ ra một việc. Xét theo quan hệ máu mủ, thì Thẩm Huyền Vũ chính là biểu đệ của Liễu Hạo Hiên.
Phụ thân của Liễu Hạo Hiên là Liễu Cơ Toàn, là ca ca ruột của Liễu Yên Hà, cũng chính là mẫu thân cuả Thẩm Huyền Vũ.
Không những vậy, Liễu Yên Hà từ nhỏ đã rời thế gia tới Liêm Giản phái làm đệ tử, thiên phú cao nên được mệnh danh là Thánh nữ, cũng chính là nguồn gốc tự danh của Dương Hân Nghiên- tiểu thánh nữ bởi nàng chính là đệ tử thân truyền của Liễu Yên Hà.
Bởi vậy Dương Hân Nghiên từ nhỏ đã căm ghét tà đạo tới tận tủy, chính tên ma vương kia đã liên lụy sư tôn nàng chết thảm.
Haha, nữ thần đâu ngờ tương lai mình lại gia nhập hậu cung của nhi tử ma vương Thẩm Thanh Thừa kia chứ!!!
Ây, lại đi hơi xa rồi!!!
Tưởng chừng như chiến thắng chung cuộc đã rõ thì ngay khi Vu Lệ Cơ cất tiếng:
- Hai trăm vạn lần thứ hai!
Advertisement / Quảng cáo
- Hai trăm lẻ một vạn! – Một thanh âm non nớt đậm chất trẻ tuổi vang lên.
Mọi người ngạc nhiên nhìn nơi thanh âm phát ra, đó chính là thiếu niên tử y vừa đề cập ban nãy.
- Hắn là ai? – Đây hẳn là câu hỏi hcung trong đầu mọi người.
Dương Mặc Hàng ngồi cạnh gian phòng với Dương Hân Nghiên cũng liếc xuống quan sát nam thiếu niên, mở miệng đánh giá:
- Trẻ tuổi, tu vi Nguyên Anh, cũng khá. Điều tra xem là ai!
- Rõ. – Người hầu bên cạnh y hô to rồi lui dần ra bên ngoài.
Liễu Hạo Hiên lúc này cũng đã bị chọc điên rồi, tức giận hô tiếp:
- Ba trăm vạn!
Thiếu niên nọ lại bình tĩnh đối:
- Ba trăm lẻ một vạn!
- Bốn trăm vạn!
- Bốn trăm lẻ một vạn!
Ngay khi câu “năm trăm vạn” sặp vuột khỏi miệng Liễu Hạo Hiên thì “bặc”, Bùi quản gia phía sau đã một chiêu đánh ngất xỉu Liễu Hạo Hiên.
Bùi quản gia quay lại ra lệnh cho người hầu mang thiếu gia của y đi rồi ngồi xuống ghế, vẻ mặt như không chuyện gì xảy ra.
Mọi người nhất thời đứng hình: …
Cuối cùng thanh kiếm kia rơi vào tay thiếu niên tử y với giá bốn trăm lẻ một vạn.
|
Chương 24: Đấu giá Phong Đỉnh (2) : Linh Dị bí tịch Đấu giá Phong Đỉnh đã trải qua được hơn hai canh giờ, điều khiến tất cả mọi người ngạc nhiên không phải là đại phú hào Tiêu Vân chân nhân hoàn toàn chỉ là “khách ghé thăm”, ngoài miếng ngọc không rõ nguồn gốc ban đầu y mua thì từ đó tới giờ vị phong chủ kia vẫn bình chân như vại.
Ngoài ra còn xuất hiện một con hắc mã không biết từ đâu chui ra là một thiếu niên trẻ tuổi vung rất nhiều tiền mua bảo vật.
Thẩm Huyền Vũ sau một hồi cũng không nhịn được buông lời nghi vấn:
- Rốt cuộc hắn là ai?
Cố Thanh Hoan cũng cau mày nghĩ ngợi:
- Hắn ta trông còn rất trẻ tuổi, nhưng lại không khiến huynh gợi ra một suy nghĩ nào trong đầu, vô cùng bí ẩn.
Advertisement / Quảng cáo
Nãy giờ y phát hiện thuộc hạ mà Dương Mặc Hàng cử đi điều tra đã trở về với một vẻ vô cùng bất mãn, có vẻ như không kiếm được manh mối nào.
Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Từ một thế gia hay một thế lực bí ẩn nào?
Tiêu Vũ vẫn im lặng cuối cùng cũng thắc mắc:
- Các ngươi có để ý những vật phẩm từ nãy tới giờ hắn mua không?
- Đều là đồ lấy ra từ bí cảnh.- Thẩm Huyền Vũ và Cố Thanh Hoan đồng thanh.
Tiêu Vũ gật đầu. Hắn tuy đầu óc dốt nát nhưng điểm này lại đặc biệt chú ý. Những món bảo vật trong bí cảnh kia, ngoại trừ miếng ngọc bội đã rơi vào tay hắn thì cơ bản đều bị tử y thiếu niên nọ mua lại.
Tại sao thiếu niên nọ lại muốn thu thập đồ trong bí cảnh?
Mà rốt cuộc câu hỏi lớn hơn là tại sao lại nhảy ra một cái bí cảnh với nhiều pháp bảo như vậy? Nếu có một sự kiện to lớn như vậy thì vì cái gì trong nguyên tác tác giả đại nhân không đề cập tới?
Và … Tiêu Vũ hắn có cảm giác… mình đã bỏ qua một chi tiết nào đó rất quan trọng!
Thiếu niên kia… cái cách mà hắn trêu đùa Liễu Hạo Hiên, và cái gia tài linh thạch khủng bố kia … thật quen.
Cả ba người Bạch Phong phái đang đau đầu suy nghĩ thì vật phẩm mục tiêu đã xuất hiện.
- Và thưa chư vị, đây chính là bí tịch Linh Dị, được công nhận như là bản sao của công pháp Linh Dị, giá khởi điểm là một ngàn vạn linh thạch.
Tất nhiên khi mọi người nghe vật phẩm này ai nấy cũng hoang mang, trước đây Bạch Phong phái có hai vị chân nhân tọa trấn là Bán Nguyệt chân nhân và Minh Vũ chân nhân.
Cả hai đều là đệ tử truyền thừa của một vị thánh nhân khác đã Phi Thăng từ hơn một nghìn năm trước, nhưng tu luyện trên hai loại công pháp khác nhau.
Minh Vũ chân nhân có dị căn cốt, không thích hợp với những bản công pháp tu luyện theo đường lối thông thường, vì vậy mà vị thánh nhân kia đã tự mình tạo ra một loại công pháp khác phù hợp với thể chất của đồ đệ, công pháp đó được gọi là Linh Dị.
Nếu như trên đời này thật sự tồn tại một bản sao của Linh Dị, chắc chắn sẽ tạo nên một làn sóng chấn động nghi vấn, và những lòng ham muốn không nên có.
Advertisement / Quảng cáo
Bởi vậy mà Tiêu Thừa mới gấp rút hạ lệnh cho Tiêu Vũ mau chóng tới Phong Đỉnh đoạt lại công pháp, nhưng có lẽ phần lớn là chứng thực xem, đây có đúng là bản Linh Dị thật hay không?
Trong lúc mọi người đang do dự có nên đắc tội với Bạch Phong phái mà giành cuốn công pháp này hay không, thì tử y thiếu niên nọ đã lên giá:
- Mười ngàn vạn linh thạch!
Có cần phải nhắt giá như vậy không???? Để cho người khác theo với chứ. Cú hích này khiến cho tâm tư mấy kẻ vừa rục rịch cứng đơ không dám nhích nữa.
Tiêu Vũ trong lòng kinh hô” quả nhiên hắn cũng muốn lấy bảo vật này” vừa lo sợ rằng cái tên tài sản không thấy đáy kia sẽ đoạt được công pháp, mau chóng hô giá:
- Hai mươi ngàn vạn linh thạch.
Khách tham gia đấu giá tỏ vẻ: Thôi thôi mấy người thích khoe giàu thì kệ mấy người >>>
Tử y thiếu niên mỉm cười, đứng dậy, hai mắt sáng quắc nhìn Tiêu Vũ:
- Chân nhân muốn bảo vật này?
- Phải. – Tiêu Vũ lãnh đạm, trong lòng thì nổi quạo: Không muốn ta vung hai mười ngàn vạn ra để khoe giàu sổi chắc!
Tất cả mọi người đều thắc mắc hàm ý của câu hỏi nhưng thiếu niên lại chẳng nói gì nữa mà ngồi xuống rung chân, giữ vẻ tĩnh lặng từ đầu chí cuối.
Rồi sao?
Vu Lệ Cơ nhấc giá ba lần liền tuyên bố Linh Dị bí tịch thuộc về Tiêu Vũ.
Kết quả không có một màn rượt giá với con số thiên văn nào cả, mọi người không nhịn được thất vọng một phen.
Thẩm Huyền Vũ cau mày, không dành cho tử y thiếu niên nọ một biểu cảm hòa hoãn:
- Hắn có ý gì?
Advertisement / Quảng cáo
- Kẻ này hành tung quá kì lạ, không thể biết được thế lực phía sau của hắn, chúng ta tốt nhất không nên dây dưa vào. – Cố Thanh Hoan ngưng trọng, suy đoán của y cũng rất hợp lí, rất có th thiếu niên này tới từ Ma giới, nếu như vậy thì quả thật không nên dây vào. Còn về việc vì sao hắn lại nhường Linh Dị bí tịch cho Tiêu phong chủ, quả thật y không đoán ra được. Vì Linh Dị vốn dĩ thuộc về Bạch Phong phái hay sao?
Các bảo vật tiếp theo lần lượt được trình ra, chỉ cần là vật bảo lấy từ bí cảnh kì lạ nọ thì Tử y thiếu niên liền mua.
Có một vài thế gia nhất quyết muốn đoạt bảo từ tay cậu nhưng hoàn toàn không rượt được giá, khiến không ít người sởn gai ốc, dần lo ngại danh tính của thiếu niên nọ.
Hoặc là … họ đã xác định, thiếu niên này không thể sống qua đêm nay…
Thiếu niên đoạt đi nhiều pháp bảo như vậy, lại cô độc một thân một mình, mang thân tu vi Nguyên Anh, tuy không gọi là thấp nhưng đối với thế gia lẫn môn phái đều, muốn nửa đường tập kích chỉ là chuyện cỏn con.
P/s: Đoán xem danh tính của thiếu niên bí ẩn này là ai nào? (=^v^=)
|