Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần
|
|
Chương 4: Tới Giang gia[EXTRACT]Vốn dĩ Du Cẩn Lật cảm thấy bản thân làm đại yêu ngàn năm thì kiến thức kiểu gì cũng phải nhiều hơn so với nhân loại, nhưng lúc cậu ra khỏi Du gia, sau khi nhìn thấy xe bay đầy trời, vẻ mặt đều là kinh ngạc mộng bức. Cậu cứ tưởng mình không cẩn thận đoạt xá cơ thể của người khác, chờ cậu trả hết nhân quả cho cơ thể này là có thể đi tìm sự phụ và sư huynh, nhưng bây giờ nhìn cuộc sống nơi đây hoàn toàn khác xa so với thế giới bên kia khiến cả người có chút phản ứng không kịp. Cuộc sống lúc trước của cậu ở địa cầu, tu giả ngày càng ít đi, sau lúc xuất hiện đất nước đã có quy tắc không thể thành tinh, mặc dù cậu thành tinh sau khi đất nước xuất hiện nhưng vì có sư phụ rất lợi hại nên cậu vẫn không bị sao cả.* (*): Đoạn này tui cũng không hiểu rõ, theo tui nghĩ thì bạn Du Cẩn Lật đã sống trước khi đất nước xuất hiện, thời gian sau khi có đất nước thì có quy tắc không thể tu luyện thành tinh được, nhưng cậu nhờ có sư phụ mà vẫn có thể thành tinh và không bị gì hết. Hơn nữa, linh khí trên địa cầu cũng ngày càng thưa thớt, không ít yêu tinh phải đi vô nhân gian, bắt đầu học cách sinh sống giống con người. Thế giới con người thật sự rất kỳ diệu, tuy con người không có linh lực, không có phép thuật nhưng lại có có nhiều đồ vật mà yêu tinh không biết, với lại không dựa vào linh lực lại có thể bay được lên trời, chẳng qua đó chỉ là tình huống ít thấy thôi. Nhưng bây giờ, cậu vậy mà thấy được các loại xe bay đầy trời, hình dáng gì cũng có, kể cả ở địa cầu lúc trước thì xe cũng chỉ chạy được trên mặt đất chứ không có bay lên trời như vậy. Nếu không phải đã sống trong thế giới con người ở địa cầu được mấy năm, cộng thêm nơi này linh khí gần như không có, nói không chừng bây giờ Du Cẩn Lật cho rằng cậu đi tới một thế giới tu chân lợi hại, tất cả nhũng thứ đó đều là pháp bảo phi hành. Advertisement / Quảng cáo Nhưng nghĩ như vậy vẫn làm tên yêu tinh nhà quê này mở rộng tầm mắt. Lão quản gia thấy bộ dáng Du Cẩn Lật giật mình đáng yêu, tươi cười bên môi càng sâu, có lẽ Giang gia có một vị Thiếu phu nhân như vậy cũng coi như là một chuyện tốt đây. Thật ra, Giang bá không quá thích người như Du Cẩn Sinh, quá phách lối cũng quá nóng nảy, nhưng nếu không phải vì không biết thiếu gia có thể kiên trì được bao lâu, Giang gia mới gấp gáp muốn một người... đứa nhỏ để kế thừa và kéo dài huyết mạch Giang gia, thì bọn họ cũng sẽ không hi vọng Giang Mặc Thịnh và Du Cẩn Sinh thành hôn sớm như vậy. Kết quả không ngờ rằng Du gia lại dám can đảm đem đứa nhỏ khác làm thế thân, có điều bây giờ cũng coi như được một chuyện tốt với Du gia. Tuy không có nhiều căn cứ nhưng trong lòng lão quản gia có cảm giác như vậy. "Thiếu phu nhân, xe bay của chúng ta tới rồi, chúng ta sẽ đi về nhà." Giang bá cười nói với Du Cẩn Lật. Thiếu phu nhân? Du Cẩn Lật bị xưng hô này kéo lại suy nghĩ, cậu biết một ít về việc đối tượng kết hôn của một số thiếu gia của gia tộc sẽ bị gọi là Thiếu phu nhân, mà bây giờ cậu là đi gả chồng nên Giang bá gọi vậy cũng không có sai. Advertisement / Quảng cáo Sau khi Du Cẩn Lật nghĩ kĩ điều này liền vui vẻ tiếp nhận, hoàn toàn không chú ý lúc ở địa cầu, những người gọi là Thiếu phu nhân cơ bản đều là phụ nữ, ngay cả đàn ông có thể gả chồng hay không cậu cũng không thèm nghĩ tới. "Cái này là xe bay của chúng ta ạ? Cháu có thể ngồi sao?" Du Cẩn Lật nhìn vào chiếc xe bay đầy huyễn khốc mà đôi mắt lấp lánh ánh sáng, hận không thể dính lên xe luôn. "Đương nhiên." Giang bá thấy Du Cẩn Lật ngoan ngoãn nghe lời như vậy, trong lòng thấy yêu thích cậu thêm một phần. Sau khi Du Cẩn Lật ngồi lên xe bay, cái đầu nhỏ xoay qua xoay lại không ngừng đánh giá bên trong chiếc xe, hơn nữa khá giống với ô tô hiện đại. Mặc dù Du Cẩn Lật mới vừa biến hình mới mấy năm nhưng cũng sinh sống ở nhân gian được nhiều năm rồi, đối với cách sử dụng công cụ của con người, cậu mới miễn cưỡng học được, ai ngờ lại bị xuyên đến một vị diện có công nghệ khoa học kĩ thuật còn cao siêu hơn, những thứ học tập được trước đó đều không dùng được. Có điều Du Cẩn Lật lại không cảm thấy lo lắng, ngược lại tràn đầy tò mò với tất cả những đồ vật ở thế giới mới này, uốn éo rục rịch muốn tìm hiểu hết. [Xem xong nhớ cho tui một vote + comment để tạo động lực nha UwU]
[À mọi người thích gọi là xe bay hay là xe huyền phù cho sang?]
|
Chương 5: Thiếu phu nhân tới nơi[EXTRACT]Giang gia ở phía đông nam Thủ Đô Tinh gần như cách Du gia cả một thành phố, bất quá vì ngồi xe bay nên cũng không tốn thời nhiều lắm. "Phía dưới là chỗ ở của Giang gia chúng ta, về sau cháu cứ an tâm sinh hoạt ở đây." Giang bá cười giải thích cho Du Cẩn Lật một chút việc của Giang gia. Du Cẩn Lật vì nghĩ đến tương lai có khả năng sẽ phải ở Giang gia một thời gian rất dài nên cũng đặc biệt nghe cẩn thận. Hiện tại toàn bộ linh lực của cậu bị mất hết, không khác gì người bình thường, trước khi tu vi khôi phục, cậu có khả năng phải sống ở Giang gia, ít nhất nơi này làm cậu cảm thấy thật thoải mái, so với Du gia thì thoải mái hơn nhiều, cậu vẫn rất là thích nơi này. Trong phòng khách của Giang gia lúc này, có một người phụ nữ trang điểm xinh đẹp ưu nhã lâu lâu liền đưa mắt nhìn ra bên ngoài như đang chờ điều gì đó, kế bên cô là một người đàn ông trung niên anh tuấn soái khí. "Lam nhi, bây giờ để A Thịnh kết hôn thật sự ổn sao?" Người đàn ông trung niên nhíu mày, giữa mày mang theo một chút ưu sầu nói. "Giang gia chúng ta cũng chỉ có một đứa nhỏ như vậy, bác sĩ nói A Thịnh không còn nhiều thời gian lắm......" Kiều Mục Lam nghĩ đến lời bác sĩ nói, hai tròng mắt xinh đẹp nhất thời đọng hơi nước. Người ngoài chỉ biết Giang Mặc Thịnh chiến đấu với nữ vương Trùng tộc nên dị năng hạch tan nát trở thành người bình thường, nhưng thật ra tình huống của anh còn nghiêm trọng hơn so với bên ngoài nói. Advertisement / Quảng cáo Nếu chuyện thật sự không ổn, bà cũng không bất đắc dĩ mà đưa ra hôn ước với Du gia ngay lúc này. Thế hệ này của Giang gia cũng chỉ có Giang Mặc Thịnh là một tiểu bối, nếu thật không có con thì Giang gia có khả năng sẽ phải tuyệt hậu, bà thân là nữ chủ nhân của Giang gia, không thể trơ mắt nhìn Giang gia cứ vậy mà biến mất. Dù bà biết chờ con mình không còn nữa, sau khi chồng xuất ngũ, địa vị của Giang gia sẽ xuống dốc không phanh, từ nhất đẳng gia tộc hạ thấp xuống dưới, nhưng so với việc Giang gia hoàn toàn biến mất ở Thủ Đô Tinh vẫn tốt hơn. Người đàn ông trung niên hiển nhiên cũng nhớ tới lời bác sĩ nói, trong mắt tức thì có một chút bi thương, đem Kiều Mục Làm ôm vào lòng an ủi. "Anh biết, anh đều biết." Giang Chấn Đào vỗ nhẹ lưng Kiều Mục Lam, thương tiếc nói. "Nghe nói lần này không phải Du Cẩn Sinh tới mà là một đứa con khác của Du gia." Kiều Mục Lam đột nhiên nói. Bà từ quản gia biết được lần này tới đây liên hôn không phải Du Cẩn Sinh mà là con riêng của Du gia Du Cẩn Lật. Advertisement / Quảng cáo Thật ra bà cũng đủ hiểu ý tưởng của Du gia, dáng vẻ hiện tại của Giang Mặc Thịnh kia, mặc kệ là ai gả tới trên cơ bản cũng không khác gì phải sống một mình, Du Cẩn Sinh được Du gia yêu thương mà lớn lên, không muốn gả lại đây, bọn họ cũng đủ hiểu được. Nhưng lý trí có thể hiểu được là một việc, nhưng cảm tình vẫn là tức giận, việc này không phải nói rõ rằng đối phương ghét bỏ con trai bà sao? Kiều Mục Lam mỗi lần nhớ tới việc Du Cẩn Sinh hận không thể tuyên bố cho cả thế giới biết hắn là vị hôn phu của Giang Mặc Thịnh hồi trước, khác với hiện tại, bà đối với người này không có một chút hảo cảm nào. "Ừm, đứa con trai này của hắn, anh cũng không hiểu rõ lắm, nếu phẩm hạnh của nó không tồi, đồng ý gả cho A Thịnh thì chúng ta liền coi nó như con trai ruột mà đối đãi, nếu không muốn gả cho A Thịnh vậy chúng ta tôn trọng ý muốn của nó, để nó rời đi." Giang Chấn Đào nói. Tuy hiện tại bọn họ thật sự hi vọng có thể giúp con trai lưu lại con nối dõi nhưng cũng sẽ không ép buộc bất kỳ ai cả. Đúng lúc này, một người hầu vội vã chạy tới đưa tin nói: "Lão gia, phu nhân, quản gia đã đưa Thiếu phu nhân tới." [Vì hôm nay vui nên có thêm một chương, vui thì vui nhưng bài thì đầy đầu vẫn lười cho được...]
|
Chương 6: Giúp chú dễ chịu chút[EXTRACT]Du Cẩn Lật vừa đến Giang gia thì khá tò mò với mọi thứ xung quanh, đặc biệt là hơi thở ở nơi này làm cậu đặc biệt thích. Quản gia Giang bá dẫn đường ở phía trước, Du Cẩn Lật liền ở phía sau đánh giá khắp nơi, làn sương khắp xung quanh cơ bản đều là màu trắng, cho thấy một nhà không có ai làm việc ác. Điều làm Du Cẩn Lật kinh ngạc chính là làn sương màu trắng còn xuất hiện một tầng kim sắc vô cùng lóa mắt, lúc vừa mới đi xuống từ xe bay là có thể thấy rõ ràng. Cũng không phải trước kia Du Cẩn Lật chưa gặp nhà có kim sắc, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy kim quang nồng đậm đến vậy. Điều này cho thấy người nhà này đã bắt đầu từ thời tổ tiên vẫn luôn có đại công đức, vậy nên tổ trạch mới được công đức kim quang bảo hộ. Du Cẩn Lật cao hứng cực kì, có thể sống ở nơi có công đức kim quang phù hộ với cậu mà nói là vô cùng có lợi. Đồng thời cậu cũng rất tò mò muốn biết người ở đây cuối cùng là sống như thế nào. Trong quá khứ cậu thấy trong nhà có kim quang phù hộ trên cơ bản đều là một ít người hoàng gia hoặc tướng quân bảo vệ tổ quốc, nhưng nơi này thoạt nhìn cũng trong thời kỳ hòa bình giống ở địa cầu nha. Advertisement / Quảng cáo "Lão gia, phu nhân, tôi đã đưa Thiếu phu nhân trở lại." Giang bá cung kính đứng một bên, báo lại với Giang Chấn Đào và Kiều Mục Lam. Du Cẩn Lật tò mò đánh giá hai người trước mặt, một người tràn ngập làn sương màu đỏ nhạt, nhưng bên trong xen lẫn một tia kim quang, mà số phận một người khác lại có chút kỳ lạ. Xung quanh người ông cũng xuất hiện kim quang, hơn nữa so với người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh còn nhiều hơn, nhưng làn sương màu đen còn hơn thế nữa. Lúc này, kim quang trên người đàn ông trung niên đang tiến hành vật lộn với làn sương màu đen, không cái nào nhường cái nào, nếu không phải được kim quang bảo hộ, chỉ sợ người này đã kiên trì không nổi. Nhưng mà, theo lý mà nói, trong một gia tộc được công đức kim quang phù hộ như vậy, người được phù hộ rất ít khi xuất hiện ngoài ý muốn, đều sẽ giống nhau mạnh mẽ sống thọ và mất ngay tại nhà, trừ khi là bị kẻ gian hãm hại. "Chú ơi, về sau chú cố gắng đừng ra khỏi nơi này." Du Cẩn Lật hảo tâm nhắc nhỡ. Vì tương lai cậu có thể sẽ ở Giang gia một khoảng thời gian, được Giang gia phù hộ, đây là cậu mắc ơn của người Giang gia, vì vậy nên tất nhiên cậu phải trả phần ân tình này. Advertisement / Quảng cáo Vừa nghe Giang bá gọi ông ấy là lão gia, vậy chắc chắn người này là chủ nhân Giang gia, có thể giúp được chủ nhân của Giang gia, cho dù chỉ là một câu nhắc nhỡ đơn giản cũng coi là một phần trả ơn nho nhỏ của cậu. Mà sư phụ cũng đã nói qua, nhất định phải làm nhiều việc tốt thì đối với tu luyện có rất nhiều lợi ích, đặc biệt là giúp đỡ những người tốt. "Vì sao vậy?" Giang Chấn Đào rất tò mò về Du Cẩn Lật, cười hỏi. Lúc Du Cẩn Lật đánh giá họ, vợ chồng Giang Chấn Đào đồng thời cũng quan sát cậu. Thiếu niên nhỏ nhỏ gầy gầy trước mặt thoạt nhìn còn chưa đến tuổi trưởng thành, vì thiếu chất dinh dưỡng và ăn uống không đủ no nên sắc mặt có chút vàng nến, vừa thấy liền biết cậu ở Du gia cũng không quá ổn, Kiều Mục Lam ngay lập tức cảm thấy hơi đau lòng. Đại khái là bởi vì con trai duy nhất của mình bây giờ đang đau bệnh nằm trên giường nên làm lòng bà cảm thấy thêm mềm mại, lúc vừa thấy thiếu niên xanh xao vàng vọt làm trào dâng tình thương của mẹ trong bà. "Trong cơ thể của chú có một loại độc rất lợi hại, ở đây sẽ giúp chú dễ chịu chút." Du Cẩn Lật nhìn Giang Chấn Đào nói. [Xưng hô với ba mẹ chồng tạm thời để chú với dì nha, nếu sau có gì sẽ thay đổi lại]
|
Chương 7: Gả chồng thì có thể ở lại[EXTRACT]Giang Chấn Đào và Kiều Mục Lam nghe vậy thì cực kì khiếp sợ, hai mắt nhìn chằm chằm Du Cẩn Lật, trong mắt ẩn chứa sự cảnh giác nồng đậm. Chuyện Giang Chấn Đào bị trúng độc, trừ vợ chồng hai người và con trai biết thì cũng chỉ có bác sĩ đã chẩn bệnh qua mới rõ, người bên ngoài chỉ cho rằng dị năng bị hao tổn nên có thể ông trở nên suy yếu, nhưng thiếu niên trước mặt làm sao mà biết được? "Sao... con biết được?" Giang Chấn Đào không thể tin được hỏi. Nếu không phải đôi mắt thiếu niên trước mặt vô cùng thuần khiết, ông và Kiều Mục Lam nghĩ rằng cậu là địch nhân phái tới làm gian tế. Nhưng cũng bởi vậy, ông ngược lại càng thêm khiếp sợ, đương nhiên câu nói kia của thiếu niên còn làm ông khiếp sợ hơn nữa. Ở đây, chú sẽ dễ chịu chút. Lúc trước, mỗi lần về nhà ông đúng thật có cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng ông vẫn cho rằng khi mình về đến nhà thì cơ thể sẽ tự thả lỏng ra, chẳng lẽ không phải sao? Sau đó trong đầu xuất hiện một câu hỏi, Giang Chấn Đào không khỏi tự giễu cười cười. Làm gì còn nguyên nhân nào khác, mọi thứ trong nhà đều giống nhau như trước, mà thời gian ông trúng độc cũng không còn ngắn, đã nhiều năm như vậy cơ thể ông ngày càng sa sút, nếu thật sự trong nhà có đồ vật có thể chữa khỏi thì ông đã sớm khỏe rồi. Advertisement / Quảng cáo Du Cẩn Lật có chút rối rắm nhíu mày, cậu nhớ sư phụ đã từng dặn dò mãi là nhất định không được nói ra việc mình có thể nhìn thấy vận thế của một người. Vì con người không có những cái sức mạnh kì lạ đó, bọn họ sẽ bài trừ tất cả những thứ không giống với bọn họ, cho dù đó là một người vô cùng thiện lương thì họ cũng sẽ sinh ra sợ hãi với chúng ta. Mà từ nhỏ cậu đã không giống với con người, nếu cậu nói ra thì những người này chắc chắn sẽ biết cậu là yêu tinh rồi giết cậu sao? Du Cẩn Lật rối rắm ngẩng đầu nhìn Giang Chấn Đào và Kiều Mục Lam, cậu định nói nhưng trong đầu lại vang lên giọng sư phụ nhắc nhở, mà cậu lại không có khả năng nói dối với những người này. "Con có thể không nói được không?" Du Cẩn Lật lo sợ hỏi, đôi mắt to lớn đặt trên khuôn mặt nhỏ gầy có cảm giác tròn hơn, bên trong còn đọng một lớp nước trơn bóng làm người ta càng thêm mềm lòng. "Giờ không nói đến việc này, hôm nay là lần đầu tiên con ở đây, để dì mang con đi tham quan một chút." Kiều Mục Lam là người đầu tiên chịu không nổi, mở miệng nói. Tuy không biết vì sao thiếu niên này có thể nhìn ra trong cơ thể chồng mình có độc, nhưng thiếu niên cũng không có ác ý với bọn họ, cách xem ánh mắt của người khác này bọn họ vẫn phải biết. Đồng thời, trong lòng bà cũng dâng lên một hi vọng nho nhỏ. Nếu Du Cẩn Lật có thể biết trong cơ thể chồng bà có độc, nếu vậy không biết cậu nhóc có biết cách trị không? Advertisement / Quảng cáo Bác sĩ tốt nhất trên toàn cầu cũng đã từng chẩn bệnh cho Giang Chấn Đào, nhưng đáng tiếc chỉ có thể tạm thời áp chế độc phát tác thôi, chứ không có biện pháp trị tận gốc, mà bà cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chồng mình từng ngày trở nên suy yếu. Vốn dĩ bà cảm thấy chuyện này đã rất khó tiếp thu, lại không ngờ cùng lúc nhận được tin dữ của con trai. Kiều Mục Lam cảm thấy mình có khả năng không chống đỡ nổi nữa rồi. "Được ạ, Giang bá nói lần này con phải gả cho thiếu gia nhà cô chú, nếu con gả cho anh ấy thì có thể ở lại nơi này không?" Du Cẩn Lật hai mắt sáng long lanh hỏi. Giang Chấn Đào và Kiều Mục Lam nghe vậy lại sửng sốt, bọn họ cảm thấy số lần ngây người hôm nay còn nhiều lần hơn trong quá khứ, chủ yếu là những điều thiếu niên này nói thật sự quá kinh người. "Con muốn gả cho A Thịnh?" Kiều Mục Lam không chắc lắm hỏi. Chẳng lẽ Du Cẩn Lật là người ái mộ A Thịnh, trước đó những người ái mộ A Thịnh đúng thật là có rất nhiều, người muốn gả cho Giang gia cũng rất nhiều, nhưng không phải từ khi xảy ra chuyện thì những kẻ đó đều chạy rất xa sao? Lại nói Du Cẩn Sinh đã từng tuyên bố là vợ của Giang Mặc Thịnh cũng càng không chịu gả đó sao? Dưới tình huống như vậy, thật sự có người nguyện ý gả cho con trai của bà à? "Dạ." Du Cẩn Lật nghe vậy dùng sức gật đầu, hai mắt cười thành một đường cong.
|
Chương 8: Học cách ôm đùi[EXTRACT]Thấy hành động của Du Cẩn Lật đáng yêu như thế, Kiều Mục Lam nhịn không được mỉm cười. Chắc hẳn đứa nhỏ rất yêu con trai mình đi? Bằng không đợi đến lúc này mà còn đồng ý gả đến nhà bọn họ. "Con muốn nhanh đến thăm A Thịnh sao?" Kiều Mục Lam hỏi. Tuy rằng dị năng hạch của con trai bị tan nát, cơ thể cũng rất suy yếu nhưng cũng may là không gây ảnh hưởng gì đến người khác nên vẫn có thể đi thăm. "Được ạ." Du Cẩn Lật vui sướng gật đầu đáp. Cậu cũng muốn đi xem người cậu sắp ôm đùi trông thế nào. Sư huynh từng nói, nếu bản thân không cẩn thận bị rơi vào đường cùng thì nhất định phải học cách ôm đùi, vì chỉ có vậy mới bảo đảm được an toàn của mình, sau đó hãy tìm cách thoát khỏi. Năm đó, nhờ sư huynh nhanh chóng ôm được đùi sư phụ mà bọn họ mới có thể tu luyện thành người nhanh như vậy. Cho nên, đối với Du Cẩn Lật, lời của sư huynh nói đặc biệt có đạo lý. Mà trước mắt cậu phải ở lại Giang gia đều dựa theo ý muốn của vị đại thiếu gia này, nên cậu cần phải ôm chặt đùi đại thiếu gia này mới được. Advertisement / Quảng cáo Vốn Kiều Mục Lam tính để Du Cẩn Lật thích ứng một thời gian rồi mới nói mục đích để cậu và Giang Mặc Thịnh ở chung ra, sau đó xem cậu có đồng ý ở lại không. Ai ngờ vừa rồi Du Cẩn Lật đã cho bà một niềm vui siêu to khổng lồ, dưới tình huống như thế mà vẫn còn người đồng ý gả cho con của bà, còn thâm tình với con mình như vậy khiến bà không khỏi cảm động. Vì vậy mà kế hoạch lúc trước đã bị gián đoạn, thế nhưng bà lại rất vui vẻ. Được câu trả lời chắc chắn từ Du Cẩn Lật, Kiều Mục Lam vui vẻ dẫn cậu lên lầu. Từ khi Giang Mặc Thịnh xảy chuyện đến nay, tâm tình Kiều Mục Lam thật lâu rồi chưa vui vẻ được như bây giờ. "A Thịnh ở trong phòng này, nó bị thương phải nằm trên giường, có khả năng không thể làm hôn lễ sớm cho hai đứa được." Kiều Mục Lam nói đến đây thì có chút áy náy. "Không sao, chỉ cần để con ở lại đây là được rồi ạ." Du Cẩn Lật cười nói. Cậu đối với việc có hôn lễ hay không cũng chả hiểu lắm, nhưng chỉ cần cậu có thể gả cho đại thiếu gia nhà này và được ở lại đây là đủ rồi. Advertisement / Quảng cáo Nhưng những lời này vào tai của Kiều Mục Lam liền biến thành Du Cẩn Lật thích Giang Mặc Thịnh đến nổi dù không có hôn lễ cũng không sao cả, chỉ cần ở lại đây để chăm sóc anh là tốt rồi. Kiều Mục Lam ngay lập tức cảm thấy Du gia đã làm được một chuyện tốt, đó chính là đem Du Cẩn Lật đưa tới đây. Về sau, tất nhiên bà sẽ xem Du Cẩn Lật như con trai ruột của mình, cho cậu ăn ngon mặc đẹp, cho cậu tất cả những gì tốt nhất. "Tiểu Lật, cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi, hay chúng ta cơm nước xong rồi tới xem A Thịnh đi? Không phải vội đâu, dì kêu người làm rất nhiều món ngon, con xem thử coi thích không." Kiều Mục Lam xưng hô với Du Cẩn Lật cũng trở nên thân mật, hơn nữa lo cậu bị đói bụng nên đề nghị đi ăn cơm trước rồi mới tới xem con trai, dù sao con trai luôn ở chỗ này, sẽ không xuống giường chạy đi mất được. Kiểu tình huống này trước đây tuyệt đối không xảy ra, nếu lúc này Giang Mặc Thịnh biết việc làm và lời nói của mẹ, anh chắc chắn sẽ hoài nghi ai mới thật sự là con trai ruột của bà. Du Cẩn Lật cảm thấy rất động tâm với đề nghị của Kiều Mục Lam, cậu cực kỳ hứng thú với việc ăn uống, lúc trước sư huynh mang theo cậu vào nhân gian đều ăn toàn thức ăn ngon, không biết thế giới này đồ ăn có ngon như trên địa cầu không ta. Có điều nhìn phòng của Giang Mặc Thịnh, Du Cẩn Lật lại có chút rối rắm. Bên trong phòng là một cái đùi vàng về sau của cậu, cậu có thể ở lại Giang gia hay không chỉ có thể theo ý anh, giờ mà đi ăn cơm trước, đùi vàng có tức giận không ha.
|