Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn
|
|
Chương 10: Cứ thích giẫm mặt của ông[EXTRACT]Lâm Dịch: “Lưu Uyển Quân, đồ vật mẹ tôi từng dùng bà đều ném hết rồi nhỉ, người đàn ông mẹ tôi từng xài sao bà còn chưa ném?” Sắc mặt Lưu Uyển Quân lập tức tái mét, Lâm Tự Đào cũng thẹn quá thành giận, “Nghiệt tử! Mày nói mấy lời vô liêm sỉ gì vậy hả!” Lâm Hiểu Nhiễm bên cạnh từ nhỏ đã chướng mắt Lâm Dịch, Lưu Uyển Quân chỉ lo dạy con trai nên hiển nhiên lơ là con gái, cho nên tính nết của Lâm Hiểu Nhiễm dễ xung động nói chuyện chẳng kiêng dè gì, mà Lưu Uyển Quân lại giải thích với Lâm Tự Đào đứa nhỏ này đơn thuần lương thiện, có một tấm lòng son. “Lâm Dịch mày nói chuyện với cha mẹ kiểu gì vậy? Ăn học nhiều năm đều ném vào trong bụng chó hết rồi hả?” Lâm Hiểu Nhiễm nhìn thì như con gái cưng mà mồm thì lại lanh lảnh, cô ta vừa mắng câu đó xong thì sắc mặt Lưu Uyển Quân đã khó coi, “Hiểu Nhiễm xin lỗi anh trai con đi!”. Học phí và tiền sinh hoạt của Lâm Dịch Lâm Tự Đào đều cho, nhưng vì muốn chia rẽ quan hệ giữa họ nên đã bị Lưu Uyển Quân chặn lại hết, chẳng tới được tay Lâm Dịch, lỡ như chuyện này bị lộ ra, bà lại phải tốn rất nhiều tâm tư mới có thể dỗ được Lâm Tự Đào. Advertisement / Quảng cáo “Dựa vào đâu mà con phải xin lỗi, vốn do nó không đúng, nó mới không phải anh trai của con, một năm tốn nhiều học phí lại chỉ học được cái này hả? Xì!” Lâm Hiểu Nhiễm vẫn luôn không cam lòng, mỗi lần mẹ cô ta chuyển khoản cho Lâm Dịch cô ta đều nhìn thấy, tốn cả đống tiền cho một người bốn năm không về nhà, dựa vào đâu? Đại học danh tiếng thì giỏi lắm à? Cũng chỉ là một tên thiếu gia nghèo túng bị đuổi ra khỏi nhà, cô ta cũng là con gái ruột của cha, cái tên đen đủi không có mẹ này khiến ba mẹ con nhà cô ta mất mặt trước tất cả mọi người, sao không chết cùng mẹ của nó luôn đi chứ? Lâm Dịch nhìn đồng hồ, chỉ coi như chó sủa bên tai, giờ đột nhiên cảm thấy tiếng sủa của Bì Bì cũng chẳng khó nghe lắm, nhưng mục tiêu nuôi thêm một con chó nữa vẫn không thể thay đổi. “Có phải mấy người nên đi rồi không? Mặc kệ tôi học thứ gì thì cũng chả liên quan đến một xu tiền của mấy người, bởi vì bốn năm nay, tôi chẳng tiêu một xu nào của mấy người cả, Lâm tiên sinh à ông nên đi điều tra thử xem số tiền đó đi đâu cả rồi, tôi sẽ tự mình đến Lâm gia tìm ông, lấy lại di vật của mẹ tôi, còn nữa ông làm ơn ký một tờ giấy ly hôn cho mẹ tôi, dù ở trên thiên đường, bà ấy nhận được thì cũng sẽ được an ủi rất lớn. Nơi này không chào đón mấy người, mời đi cho!” Lâm Tự Đào trừng Lâm Hiểu Nhiễm, thành công khiến Lâm Hiểu Nhiễm câm miệng. Sắc mặt của ông âm trầm như sắp nhỏ ra nước, biết vết rạn giữa con trai đã càng lúc càng lớn, ông ta tin Lâm Dịch sẽ không cần nói dối về chuyện này, vì dù sao muốn tra cũng rất đơn giản, ông không ngờ người đàn bà cạnh mình lại ngu xuẩn đến vậy, muốn chia rẽ lại dám đụng tay chân với cả tiền sinh hoạt của Lâm Dịch, nếu sau khi rời nhà ra đi còn nhận được tiền của ông, có lẽ Lâm Dịch cũng không mâu thuẫn lớn như vậy với ông! Là lá gan của Lưu Uyển Quân quá lớn hay là bản thân quá tin tưởng bà ta? Lâm Tự Đào không phải tức giận Lâm Dịch không có tiền sinh hoạt thì sẽ thế nào, ông ta chẳng quan tâm một chút tiền đó, ông ta chỉ tức giận người bên gối lại dám ngỗ nghịch với ông ta. Còn về đơn ly hôn mà Lâm Dịch nói cũng khiến Lâm Tự Đào thấy thật hoang đường, người cũng đã chết rồi còn ly với chả hôn! Thấy Lâm Dịch không muốn nói chuyện với mình nữa, Lâm Tự Đào cũng không muốn để ý đến cậu nữa, lạnh giọng nói: “Được, đợi tôi có thời gian thì sẽ bảo trợ lý liên hệ với cậu, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng.” Lâm Tự Đào truyền đạt ‘mệnh lệnh’ xong thì xoay người rời đi. Lưu Uyển Quân kéo Lâm Hiểu Nhiễm sắc mặt trắng bệch còn đang không hiểu gì đi theo phía sau, hình tượng vợ hiền mẹ tốt rộng lượng vẫn luôn cố gắng duy trì bị đứa con gái ngu ngốc mình nuôi lớn đâm thủng trong tích tắc, Lưu Uyển Quân chỉ hận không thể bóp chết nó, sao bà ta có thể sinh ra một đứa ngu thế này! Lâm Dịch cầm khăn tay tiếp tục lau chùi bia mộ, chẳng thèm quay đầu nói: “Làm phiền chuyển giùm mấy câu cho Lâm Thái Chi, chỉ cần có tôi đây thì nó chỉ là một đứa con riêng. Lâm gia tôi không cần, là tôi chướng mắt mới cho nó. Tôi sẽ đứng ở Dịch gia để cướp đoạt, dù sao cũng phải để mẹ nhắm mắt chứ đúng không?” Lâm Tự Đào sắc mặt âm trầm nhìn Lâm Dịch, thấy ngón cái của cậu cọ lên tấm ảnh trên bia mộ, nở nụ cười dịu dàng. Nhìn khuôn mặt mặt nghiêng, khóe mắt nhếch khẽ mang theo phong tình khó mà miêu tả được, giờ phút này càng giống người vợ quá cố. Trái tim Lâm Tự Đào như bị ai đó bóp chặt, một ngọn lửa giận xông lên, hung hăng hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Lâm Dịch lau ảnh chụp tự mình nói tiếp: “Mẹ vĩnh viễn đều xinh đẹp như vậy, mẹ xem mẹ đó, đàn ông cặn bã thì phải giẫm đạp chứ, muốn đàn ông kiểu gì mà chả có?” Lau xong Lâm Dịch ngồi bệt dưới đất, Lâm Tự Đào đã ra khỏi nghĩa trang, chẳng nhìn thấy bóng lưng nữa. Lâm Dịch dựa lưng vào bia mộ, có lẽ ánh mặt trời quá chói mắt, mắt chua xót như sắp rơi lệ, “Mẹ…” Ngàn vạn lời cũng chỉ mở miệng gọi được một tiếng mẹ, Lâm Dịch chẳng thể nói ra câu nào được nữa, chợt quay người quỳ trước bia mộ, ôm bia mộ lạnh lẽo vào trong lòng, trán dựa sát vào bia mộ lạnh băng, Lâm Dịch cố gắng đè nén tiếng nức nở ở trong cổ họng, như một con thú nhỏ bị vứt bỏ, ở nơi có thể phóng thích bi thương này, bật khóc thành tiếng. Lâm Tự Đào bên kia cũng đang phẫn nộ, ông ta cực kỳ sĩ diện, bởi vì sĩ diện, cho nên không dung được người khác phản bác ông ta, luôn muốn để bản thân nắm lấy quyền sinh sát của người khác, với vợ con cũng vậy, càng thiếu thứ gì thì càng muốn biểu hiện cái đó. Năng lực của Dịch Hân Nam rất mạnh, trong nhà ngoài nhà ông ta đều nằm ở thế yếu, cho nên ông ta nuôi Lưu Uyển Quân ông ta nói gì nghe nấy. Giờ lại bị Lâm Dịch vả mặt, cộng thêm việc Lưu Uyển Quân làm sau lưng ông ta, khiến đáy lòng Lâm Tự Đào sôi trào lửa giận, nhưng ngại mặt mũi sợ bị truyền thông chụp được, ông ta không thể không nhịn. Lưu Uyển Quân nơm nớp lo sợ đi theo đằng sau, Lâm Tự Đào ở bên ngoài nhìn thì như mặt người dạ thú, ở trong nhà không hài lòng gì thì sẽ đánh đập bà ta. Thấy sắc mặt Lâm Tự Đào càng lúc càng kém, Lưu Uyển Quân sợ hãi gọi một tiếng: “Đào ca…” Advertisement / Quảng cáo “Hừ! Chờ về nhà sẽ xử lý bà! Giờ bà câm miệng thành thực lại cho tôi!” Ra khỏi nghĩa trang từ xa đã nhìn thấy bên cạnh chiếc Lexus nổi bật có rất nhiều người vây xem, bên này có một công trường, đúng lúc công nhân đang làm việc ở bên cạnh, thấy một chiếc xe đẹp bị đập tan nát nên tất nhiên phải dừng lại xem trò vui rồi. Sắc mặt Lâm Tự Đào dịu đi đôi chút, cảm thấy mặt mũi của mình được thỏa mãn rất lớn. Chiếc xe này ông mới đổi, gần đây Lâm gia xuất hiện một chút vấn đề về tài vụ, cộng thêm con người ông ta gần đây cần phải khiêm tốn, thế nên mới tốn mười triệu mua chiếc xe này, dự định đi chừng nửa năm rồi cho Lâm Thái Chi dùng, nhưng ở nơi đây chiếc xe này vẫn cực kỳ nổi bật. Mọi người bàn luận sôi nổi, không biết tên xui xẻo nào làm giàu bất nhân gây thù chuốc hận đến vậy, một chiếc xe đẹp đẽ bị người ta đập cho tan nát. Vừa thấy chủ nhân đến, toàn bộ đều bỏ đi, sợ bị vạ lây thì có bán hết tài sản cũng không đền bù được. Lâm Tự Đào thấy xe của mình biến thành thế này, sắc mặt vừa mới dịu đi lại xanh lè, “Là ai làm hả?!” Lâm Hiểu Nhiễm chạy qua nhìn, chẳng có tí xíu hình tượng nào của đại tiểu thư, “Tên nào thiếu đạo đức vậy hả, mộ tổ tiên bốc khói xanh rồi sao, đồ không cha!” Lưu Uyển Quân kéo con gái mình qua trừng mắt nhìn cô ta, sớm muộn gì cái miệng này của mày cũng gây ra chuyện! Lâm Tự Đào tức giận liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Nhiễm, nếu không phải sợ bị người chụp ảnh được thì chắc chắn sẽ tát một bạt tai, nhìn bộ dáng kia đi, làm gì giống như con gái đại gia tộc chứ? Quá mất mặt của ông ta rồi! Bị truyền thông chụp được thì phải nói thế nào đây? Lưu Uyển Quân dịu giọng nhẹ nhàng nói chuyện, vội vàng xoa dịu Lâm Tự Đào, “Đào ca, không bằng chúng ta báo cảnh sát, ở đây có không ít người, nhất định có thể tìm ra được do ai đập, đợi bắt được gã, dùng chút thủ đoạn là có thể ném cả nhà bọn chúng vào tù, cần gì phải giận lớn vậy chứ? Có bảo hiểm mà, không sao.” “Bà thì hiểu cái gì chứ? Đây là đang vả mặt tôi đấy!” Lâm Hiểu Nhiễm liếc mắt khinh thường, mặt mặt mặt, cái mặt già này của ông cũng không biết sao lại đáng giá như vậy đấy! Lâm Tự Đào cũng đã bình tĩnh lại, ông ta đi đến cạnh xe, đá mảnh vỡ thủy tinh cạnh đấy, lấy camera trước xe xuống, cùng lúc đó lấy di động định báo cảnh sát. Lúc Lâm Dịch xuất hiện ở trong camera, mặt của Lâm Tự Đào xanh mét, thằng nghịch tử này! Advertisement / Quảng cáo Lâm Hiểu Nhiễm ôm tay hừ một tiếng, “Đã nói mấy thứ nó học đều vứt…” Lưu Uyển Quân vươn tay bịt miệng của con gái, hận không thể bóp chết đồ ngu này, ba mày thật không dễ mới quên đi được cái câu không cha đó, mày còn xen vào làm gì? Đều là con do bà ta sinh, đứa con gái này sao lại kém con trai nhiều như vậy chứ! Lâm Tự Đào giận không có chỗ trút, Lâm Dịch nói mẹ cậu để lại di sản cho cậu, đây là sự thật, ông ta cũng không rõ tại sao Lâm Dịch lại biết được. Bản di thư đó ông ta cũng không tìm ra được, tâm cơ của Dịch Hân Nam quá sâu, cho dù nằm trên giường bệnh không thể nhúc nhích, vẫn có thể tính toán thay đổi di chúc, đồng thời giấu cả ông ta cũng không tìm được, đợi sau khi cô ta chết luật sư mới tìm tới cửa, nhưng số di sản đó đều nằm trong tay ông ta, chẳng trả cho Lâm Dịch một phần nào. Vốn ông ta còn lo lắng Dịch gia sẽ nhúng tay vào chuyện này, không ngờ Lâm Dịch lại ngậm miệng không nhắc, xem ra tâm cơ của nghịch tử này cũng rất sâu, chờ ông ta ở đây, bất cứ lúc nào đều có thể chiếm một nửa sản nghiệp của Lâm gia. Lâm Tự Đào chỉ có thể cắn răng nuốt ngược vào trong bụng, còn phải nhẫn nhịn bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ nữa. “Thằng bé này thật là quá tùy hứng rồi!” Lâm Tự Đào cắn răng, nói với Lưu Uyển Quân bên cạnh: “Bảo Thái Chi tự mình đi mời anh của nó về nhà.” Giờ phải chữa trị lại quan hệ với Lâm Dịch, chỉ mong là không muộn. Sắc mặt Lưu Uyển Quân trắng bệch, ông ta có ý gì chứ? Lâm Dịch trở về rồi thì con trai của bà ta phải làm sao?
|
Chương 11: Nhân chi sơ, tính vốn mê zai[EXTRACT]Thực ra Phương Húc Nghiêu cũng rất khó xử, hắn sử dụng thủ đoạn bạo lực làm hỏng valy của Lâm Dịch, sau khi về nhà thì muốn đổi valy của mình cho đối phương, dù sao đều giống nhau cả, đền cho cậu một cái không phải được rồi à? Nhưng… sau khi hắn nhét đồ vào thì mới thấy không đúng, lần đầu tiên cảm thấy cách sắp xếp đồ của mình hình như có một tí xíu vấn đề, nghĩ đến trên khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Dịch lại xuất hiện biểu cảm ghét bỏ, chẳng biết tại sao cả người Phương Húc Nghiêu đều không được tự nhiên. Đây chắc chắn là khúc dạo đầu mình sa vào lưới tình rồi! Phương Húc Nghiêu rất tự mình biết mình nghĩ! Bổn đại gia không gì không làm được, sao có thể không hoàn nguyên được dáng vẻ ban đầu cho cậu ấy chứ? Thế là càng xếp càng loạn, cuối cùng Phương Húc Nghiêu gọi trợ lý của mình tới, “Xếp đi, xếp sao cho giống hệt lúc trước ấy!” Quả nhiên chuyện phụ nữ biết làm hắn học không được. Trợ lý trợn tròn mắt, làm sao tôi biết lúc trước là thế nào? Thế là xếp thử một lần, kết quả Phương Húc Nghiêu rất bất mãn, đôi mắt này của hắn không thể nói gặp qua là không quên được, nhưng bất cứ thứ gì chỉ cần liếc mắt nhìn qua một lần hắn đều nhớ được đại khái, rõ ràng không giống lúc trước, cái nếp gấp này không phải gấp như vậy, xếp lại! Thế là lúc người Lâm Dịch phái đi chạy hơn hai tiếng đồng hồ đến Phương gia đòi đồ, trợ lý của Phương Húc Nghiêu vẫn còn đang xếp lại. Nghe nói người của Dịch gia tới, Phương Húc Nghiêu tuy trốn xuất viện nhưng vẫn bị Phương phu nhân cưỡng chế ở nhà nghỉ ngơi lại bất mãn, Lâm Dịch lại không tin tưởng nhân phẩm của hắn, bản boss trước nay đều nói một không hai! Người tới tên là Lý Hạ, cũng rất biết ăn nói, trực tiếp nói thẳng mục đích, “Thiếu gia nhà tôi nói, nếu tiện thì xin trả lại album và bằng tốt nghiệp cho cậu ấy trước, biết chủ tịch Phương ngày thường bận rộn, quên cũng là có nguyên nhân.” Advertisement / Quảng cáo Phương Húc Nghiêu: “…” Tôi không quên! Lâm Dịch thấy thật sự chỉ lấy lại được album và bằng chứng nhận, khó hiểu hỏi: “Quần áo của tôi đâu?” “Chủ tịch Phương không trả…” Lâm Dịch: “Anh ta…” Đầu có bệnh à! Giữ quần áo của cậu làm gì chứ? Trợ lý vẫn còn đang xếp lui xếp tới không ngừng chợt hắt xì một cái, tay gấp đồ đến mức sắp chuột rút luôn rồi, còn gấp nữa thì quần áo sẽ biến hình luôn đó, đừng nói còn phải là áo quần nữa nhé? Là xong lại gấp, gấp xong phải gấp lại? Sao chỉ nháy mắt lại cảm thấy nhân sinh vô vọng thế này? Phương phu nhân bất đắc dĩ nhìn con trai của mình, con nói con có ngốc không, cưới người về thì còn cần con gấp quần áo à, trực tiếp treo vào trong tủ quần áo luôn, muốn mặc thế nào thì mặc thế ấy. Phương phu nhân cảm thấy sao ba đứa con trai của mình đều khiến bà nhọc lòng không thôi, thằng cả ngày nào cũng chạy ra ngoài không ở nhà, cả đời này coi bộ muốn sống cùng với máy chụp hình rồi, giờ không biết đang ở tận đâu nữa, chẳng có đối tượng là cái chắc. Thằng ba thì ngày nào cũng quay phim, mấy người quen biết đều rất lộn xộn, tìm người yêu còn ảnh hưởng sự nghiệp, cũng không gấp được. Nhưng mà thằng hai, thấy thế nào cũng rất thành thục á, sang năm đã 30 rồi, sao còn không chịu cưới vợ về nhà đi chứ? “Con trai à, tối hôm nay có muốn đến Dịch gia một chuyến không?” Phương phu nhân đề nghị. “Đến Dịch gia làm gì?” Phương Húc Nghiêu sờ mặt mình, phía trên vẫn còn hơi bầm tím, quá tổn thất hình tượng của hắn, hắn thấy nếu dùng lời khá ngây thơ để biểu đạt ý nghĩ bây giờ của mình thì đó chính là hắn nhất định phải cool ngầu xuất hiện ở trước mặt Lâm Dịch, ngầu đến mức khiến đối phương thấy hắn liền đỏ mặt tim đập nhanh, nhào lên tặng cho hắn một cái moa moa da~~. “Mẹ đã bàn bạc với cha của con rồi, ông ấy cũng đã đánh tiếng trước với Dịch lão gia tử, Dịch gia nói hết thảy đều coi ý nguyện của Lâm Dịch, nếu Lâm Dịch đồng ý, bọn họ cũng không có ý kiến. Mẹ suy nghĩ rồi, thằng bé Lâm Dịch này nếu có một nửa tâm cơ của mẹ nó thì không phải một nhân vật đơn giản đâu, nên sớm cướp trở về mới có thể sớm yên tâm được, con nói có đúng không?” Phương phu nhân cưới con dâu lại dùng từ ‘cướp’, thế mà người Phương gia lại không tên nào dị nghị, có thể thấy được bản chất của Phương gia đều là phường thổ phỉ lưu manh. Phương Húc Nghiêu tạo dáng nâng cằm trầm tư, chuyện này quả thực rất hợp với ý hắn, nhưng vì lý do an toàn, hắn phải làm thêm mấy chuyện khác nữa mới được. Lâm Dịch ở nhà xem tư liệu của công ty, lúc gần tối thì Dịch lão phu nhân bảo má Ngô lên gọi cậu, nói là trong nhà có khách tới, muốn ra ngoài ăn cơm, bảo Lâm Dịch thay quần áo. Lâm Dịch cũng rất bất ngờ, cả ngày nay đều không ai nhắc đến chuyện này cả. Mặc một chiếc quần jean ôm chân, Lâm Dịch lấy một chiếc áo khoác bông buộc eo trên giá, đứng trên cầu thang nhìn xuống, thấy bà ngoại của cậu và Phương phu nhân đang nói chuyện sục sôi ngất trời. Phương Húc Nghiêu mặc một bồ đồ thường ngồi ở một bên khác, giống hệt một cậu sinh viên vừa ra trường không lâu, bộ dáng đẹp trai ngời ngời, chẳng giống cái vẻ cậu thấy được trên tư liệu tí nào. Giờ đối phương đang ngồi trên sofa, đôi chân dài đặt cạnh Bì Bì, chốc chốc lại chọt cái bụng của nó, cái dáng đó như là đang nghiên cứu con chó SharPei này rốt cuộc có tất thảy mấy vòng mỡ. Lâm Dịch không ngờ khách là bọn họ, từ lúc nào Phương gia và Dịch gia đã thân đến vậy? Advertisement / Quảng cáo Càng không ngờ dưới bề ngoài anh tuấn kia của Phương Húc Nghiêu lại có một trái tim nhi đồng. Nhớ đến quyển manga nhiệt huyết nọ, Lâm Dịch thấy người này có làm ra chuyện gì nữa thì cậu cũng sẽ không kinh ngạc, nhìn xuyên qua biểu tượng để thấy được bản chất, tất cả sự thành thục ổn trọng đều là giả tạo. Phương Húc Nghiêu đang đếm nếp nhăn trên thân Bì Bì, đếm số lại không đếm ra được kết quả đối với một người mẫn cảm với các con số như Phương boss quả thực không thể tha thứ được, con chó nhỏ này nhúc nhích một cái là số lượng nếp nhăn lại thay đổi, hắn đếm chừng 10 phút rồi vẫn không thể đếm hết được mấy nếp nhăn này, đúng là không thể bực mình hơn được nữa! Nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Dịch, hắn tạm thời quẳng đếm số ra sau não, Lâm Dịch mặc một chiếc áo len màu tím, trước ngực có mấy vòng hình vẽ trắng tăng thêm vài phần thanh nhã. Quần jean ôm chân hiển lộ ra cặp chân dài thẳng, bả vai không rộng lắm, lộ ra vẻ gầy yếu, nhìn đôi mắt Lâm Dịch mang theo ý cười, Phương Húc Nghiêu thấy lồng ngực mình hơi nóng lên, ánh mắt cũng tối lại. Nhân chi sơ, tính vốn mê zai! Không phải anh đây tuân theo bản tính, mà vì thật sự quá đẹp trai! Lâm Dịch xuống lầu, cười nói: “Xin lỗi, cháu xuống hơi muộn, chào dì, sớm biết dì đến, hôm nay cháu đã ngồi ở phòng khách kính cẩn chờ đợi rồi.” Lâm Dịch cười đi qua, ôm nhẹ Phương phu nhân vẻ mặt tươi cười thỏa mãn vừa đứng lên, lễ tiết vừa đủ. Phương phu nhân cảm thấy toàn thân như sắp bay lên luôn rồi, con dâu quá biết ăn nói, giờ chỉ muốn cướp về nhà, phải làm sao bây giờ? “Chủ tịch Phương.” Nghe được xưng hô không được xem như quen thuộc của Lâm Dịch, ánh mắt của mấy người ở đây đều trở nên có hơi vi diệu, Lâm Dịch cũng không chú ý đến, bắt tay với Phương Húc Nghiêu, cười hỏi: “Thân thể khỏe mạnh chứ?” “Rất khỏe, xin lỗi, valy của cậu bị tôi phá hư rồi, hôm nào mua một cái mới cho cậu.” “Không cần đâu, dù sao ngày thường cũng không dùng đến.” Lâm Dịch thực ra rất muốn nói, valy hỏng thì cho nó hỏng đi, quần áo của tôi đó quần áo, bên trong còn có đồ lót, anh giữ lại làm gì chứ? “Được rồi Tiểu Dịch, chúng ta cùng đi ăn cơm thôi, vừa ăn vừa nói chuyện.” Dịch phu nhân tranh thủ gọi Lâm Dịch, dù sao thì thời gian còn sớm, có vài chuyện nói ở bên ngoài, dù không thành thì cũng sẽ không quá xấu hổ. “Không chờ ông ngoại ạ?” “Ông ngoại cháu đang ở cùng Phương tiên sinh, chúng ta cứ mặc kệ ông ấy.” Dịch lão phu nhân cười híp mắt ra cửa, Lâm Dịch đang định đi theo thì lại bị Phương Húc Nghiêu kéo lại, túm lên chiếc xe phía sau. Lâm Dịch dở khóc dở cười nói: “Hôm nay bà ngoại có chuyện gì vậy, sao nhìn cứ là lạ, mấy người cũng… chậc, làm sao vậy hả?” Phương Húc Nghiêu cười nghiêng nghiêng đầu, “Chúng ta đi thôi.” Lâm Dịch thấy Phương Húc Nghiêu mở cửa xe cho mình, cảm thấy được sủng ái mà lo sợ, mặt mũi của mình thật sự đủ lớn, cứ mơ hồ thế này cậu lại cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì đó. Phương Húc Nghiêu thấy ánh mắt đề phòng của Lâm Dịch, liền vui vẻ, “Lên xe đi, tôi còn có thể đùa giỡn lưu manh với cậu sao?” Lâm Dịch ^_^ “Chủ tịch Phương thật biết đùa, từ nhỏ mẹ tôi đã nói người dám ức hiếp tôi bà ấy đều sẽ tiêu diệt, giờ nói không chừng cũng đang ở trên trời nhìn tôi đó, cho nên tôi chẳng sợ chút nào đâu.” Lâm Dịch lên xe cười tủm tỉm đóng cửa, chậm rãi thắt dây an toàn, cười nheo mắt chờ đợi chủ tịch lớn làm tài xế cho mình, toàn thân đều tỏa ra khí tức dịu dàng. Phương Húc Nghiêu →_→ đây là ý nói muốn chơi liều với anh à? Advertisement / Quảng cáo Nhà hàng đã đặt trước cũng không xa, sau khi xe ngừng Lâm Dịch định xuống xe thì lại bị Phương Húc Nghiêu kéo lại. Lâm Dịch cười quay đầu nhìn hắn, “Sao vậy?” Giọng điệu đó như đang nói mẹ tôi ở trên trời nhìn anh đó, anh không sợ à? Phương Húc Nghiêu cảm thấy người trước mắt thực ra rất tinh nghịch, nhìn trắng trắng mềm mềm, nhưng thỉnh thoảng sẽ nói một câu hai ý, có thể thấy được tâm tư tuyệt đối không hề thuần lương. Hắn hỏi rất nghiêm túc: “Người nhà cậu đã nói mục đích ra ngoài lần này chưa?” “Mục đích gì chứ? Bàn chuyện làm ăn? Chắc không phải nhỉ.” Phương Húc Nghiêu thấy vẻ mặt tôi không hiểu anh có ý gì này của Lâm Dịch, nói: “Chẳng lẽ không nói chuyện liên hôn hai nhà Phương Dịch cho cậu biết à?” “Liên hôn? Ai vậy? Ai với ai?” Lâm Dịch trợn to hai mắt, chuyện lớn thế này sao cậu không biết chứ?
|
Chương 12: Tụi mình liên hôn đi[EXTRACT]“Liên hôn? Ai vậy? Ai với ai?” Lâm Dịch trợn to hai mắt, chuyện lớn như vậy sao cậu không biết? Thấy Phương Húc Nghiêu chỉ chỉ hắn, lại chỉ chỉ mình, Lâm Dịch có xung động muốn vỗ bàn đứng dậy, “Hai chúng ta?!” Đáng tiếc thứ cậu vỗ lại là cửa xe, nhưng còn chưa đứng lên hẳn thì đầu đã đập lên trần xe phát ra một tiếng cốp, Phương Húc Nghiêu nghe tiếng thôi cũng cảm thấy đau, Lâm Dịch tê một tiếng, đau đến mức khóe mắt đều đỏ lên, không phải muốn khóc, chỉ là phản ứng sinh lí thuần túy thôi, đau chết cậu rồi, nói không chừng xuống xe còn có thể phát hiện mình cao thêm 3cm nữa đó! Phương Húc Nghiêu không nhịn được bật cười ra tiếng, thấy bộ dáng bây giờ của Lâm Dịch rất thú vị, không ngờ chỉ dọa người này tí xíu lại chơi vui đến vậy, dáng vẻ bình tĩnh vừa nãy đã biến mất hoàn toàn, như một con mèo Ba Tư bị kinh sợ. Mèo dù có cao lãnh cao quý hơn đi nữa, bị dọa thì cũng sẽ xù lông, chủ yếu phải xem người dọa nó dùng cách gì. Thế là gen ác liệt truyền nhau qua các thời đại của người nhà họ Phương lại bắt đầu phát huy tác dụng, mà Lâm Dịch ở trong tình huống mình không hề hay biết gì đã bị để mắt tới. Lâm Dịch ảo não xoa đầu, “Chuyện này không ai nói với tôi cả, sao ông ngoại không đáng tin vậy chứ!” Cậu hơi bất mãn nhìn Phương Húc Nghiêu, cười cái gì mà cười? Cười trên nỗi đau của người khác như vậy vui lắm hả? Advertisement / Quảng cáo “Dịch tiên sinh nói đã hỏi ý kiến của cậu rồi.” Lâm Dịch nhớ tới ông ngoại hỏi cậu Phương Húc Nghiêu thế nào, liền đỡ trán, thì ra là có ý này à. Phương Húc Nghiêu rút chìa khóa xe ra, nhìn Lâm Dịch, “Tôi thấy Dịch tiên sinh rất đáng tin đó chứ, bây giờ cậu không thể chống đỡ được xí nghiệp to lớn như Dịch gia, không có cơ sở lại còn trẻ tuổi, mà Dịch tiên sinh cũng sớm nên về hưu rồi, cậu cần một chỗ dựa vững chắc, vừa lúc tôi cho cậu được.” “Nói vậy anh đồng ý rồi? Anh thế mà đồng ý!” Lâm Dịch cảm thấy cả người đều Sparta rồi, sao anh ta có thể đồng ý chứ? “Anh đồng ý, anh có mưu đồ gì vậy hả?” “Mẹ tôi bảo tôi cưới vợ, nếu phải tìm một người phụ nữ lải nha lải nhải, còn không bằng tìm một người đàn ông nhìn thuận mắt, tôi cảm thấy cậu nhìn rất thuận mắt.” Lý do của Phương Húc Nghiêu đặc biệt chu đáo, chu đáo đến mức miệng Lâm Dịch đều giật giật, mẹ anh bảo anh cưới vợ, vậy ý anh là thấy dáng vẻ tôi nhìn như cô vợ nhỏ? Lời này sao tôi không thích nghe vậy nhỉ? Nhưng lý tính nghĩ lại, Dịch gia đúng là cần một đối tượng hợp tác lâu dài ổn định, người trước mặt tuyệt đối là một cái đùi vàng, nhưng Lâm Dịch chưa từng nghĩ đến sẽ dùng phương thức liên hôn, nói chuẩn xác thì cậu rất mâu thuẫn với phương thức này. Đời này cậu không muốn kết hôn, nhìn đủ mười mấy năm tình yêu của cha mẹ, cậu đã không còn tin tưởng tình yêu, có trả giá nhiều hơn nữa cũng chỉ đổi lại được phản bội, cho nên đối với tình yêu, cậu không tính chạm vào, cũng không dám khinh nhờn, cách xa là tốt nhất. Phương Húc Nghiêu lấy một phần văn kiện từ trong túi ra, “Chúng ta có thể ký hiệp nghị trước hôn nhân, sau khi kết hôn sẽ không làm phiền cuộc sống và công việc của nhau, trước mặt người khác là quan hệ chồng chồng, sau lưng thì chúng ta đều tự làm việc của mình, đợi ngày nào đó cậu có người mình thích, chúng ta có thể ly hôn.” Nếu bản thân nhiệt tình như lửa trực tiếp theo đuổi, Lâm Dịch tuyệt đối sẽ trốn rất xa, Phương Húc Nghiêu biết bước tiếp theo mình nên làm gì mới có thể đảm bảo dụ dỗ Lâm Dịch thành công. Lâm Dịch (⊙_⊙) “Cậu có thể xem thử sau đó cân nhắc kỹ, bản hợp đồng này người khác đều không biết, tôi đã ký tên rồi, nếu cậu cảm thấy thích hợp thì ký tên của mình lên rồi đưa cho tôi một bản.” Phương Húc Nghiêu giao hết hai bản hợp đồng cho Lâm Dịch, thái độ ôn hòa, ý là cậu muốn ký thì ký, không muốn ký thì bỏ đi, tôi tuyệt đối không làm khó cậu. Lâm Dịch nhận lấy nhìn sơ lược qua một lần, đúng như lời Phương Húc Nghiêu nói, chỉ là hôn nhân về mặt hình thức, sau khi kết hôn hai người có thể ở riêng, phòng sách phòng tắm mỗi người một phòng, thậm chí nói về sau muốn có con cũng là mỗi người một đứa, thú nuôi có thể nuôi một con chó không rụng lông, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không phụ trách tắm rửa cho ăn cơm, ai nuôi thì người đó chịu trách nhiệm. “Đây là số điện thoại của tôi, nghĩ xong thì gọi cho tôi.” Phương Húc Nghiêu bấm gọi điện thoại của Lâm Dịch, để dãy số của mình hiển thị trên di động của đối phương, lộ vẻ rất chi là ung dung bình tĩnh. Advertisement / Quảng cáo Lúc Lâm Dịch xuống xe cảm thấy chân có hơi nặng, điều kiện Phương Húc Nghiêu nói rất có sức hấp dẫn, nhưng thật sự phải dùng hôn nhân để ước thúc song phương à? Đời trước Phương Húc Nghiêu sắp 40 vẫn không có người yêu không có scandal tình dục, người khác đều nói Phương Húc Nghiêu không phải nơi nào đó không được, chỉ là tầm mắt quá cao, một người chủ nghĩa độc thân thuần túy như vậy, thậm chí không yêu bất kỳ người nào chỉ yêu bản thân. Hai tên chủ nghĩa độc thân bọn họ sáp vào cùng nhau, có lẽ chỉ trò chuyện kết giao bằng bè, chắc sẽ không vượt qua Lôi Trì một bước, nếu nói vậy… Lâm Dịch đúng là hơi động tâm, Dịch gia cần một đối tác hợp tác lâu dài ổn định, Phương gia quá phù hợp rồi! “Người nhà của tôi vẫn luôn cho rằng hai chúng ta là tình nhân.” Phương Húc Nghiêu buồn cười nói, “Tôi giải thích thế nào bọn họ đều không tin, cho nên bà ấy đã nói với hai ông bà Dịch gia, chúng ta là tình nhân.” Lâm Dịch khó hiểu, tại sao? Sao lại thành tình nhân luôn rồi? Phương Húc Nghiêu nói với vẻ có lỗi: “Bắt gian tại trận, hết đường chối cãi.” Hắn mới không nói mẹ hắn mở đại hội cổ đông trong nhà, nhắc nhở bọn họ cưới vợ thì nhất định phải dụ dỗ được người quan trọng nhất của đối phương trước, sau đó tìm lý do kéo người đó ra, trăm phương nghìn kế cướp người về nhà gì gì đó. Dù sao mẹ hắn vì cưới con dâu mỗi ngày đều rất liều mạng, không thấy bà đã giải quyết được bà ngoại Lâm Dịch rồi à. Lâm Dịch dở khóc dở cười, chỉ là một chiếc giường rất lớn hai người ngủ mà thôi, thời đại nào rồi còn phong kiến vậy chứ? “Cho nên người nhà tôi rất hài lòng với cậu, đặc biệt là mẹ tôi, cậu cũng thấy rồi đó, bà ấy thấy cậu còn thân hơn cả tôi. Tôi cảm thấy cậu nên cân nhắc đi, chuyện này không có bất kỳ ảnh hưởng nào với cậu, liên hôn chỉ là một loại hình thức, cậu giúp tôi ngăn mẹ tôi thúc giục, tôi giúp cậu làm lớn Dịch gia, hai nhà Phương Dịch giúp đỡ lẫn nhau, tất cả đều là vì công việc mà thôi.” Phương Húc Nghiêu làm bất cứ việc gì đều rất có nắm chắc, chỉ có chuyện về Lâm Dịch thì hắn lại không chắc chắn lắm, tính cách của Lâm Dịch nhìn như ôn hòa, lúc cười cũng ấm áp, nhưng cảm giác cậu cho hắn lại là một người rất có chủ kiến, ít nhất sẽ không như biểu hiện được cậu bày ra bên ngoài. Hắn nhìn thấu được tất cả mọi người bên cạnh, nhưng không nhìn thấu được Lâm Dịch. Luôn cảm thấy trên người đối phương có một loại khí chất vượt ra khỏi độ tuổi của cậu nên có, khiến hắn càng nhìn càng khó hiểu, càng muốn nghiên cứu sâu. Cho nên hắn tính lạt mềm buộc chặt, chậm rãi dẫn dụ. Hai người trao đổi chốc lát, nhưng cũng không thể làm lỡ quá nhiều thời gian, Lâm Dịch ngơ ngác xuống xe, cảm thấy bước chân của mình có hơi nặng, Dịch lão phu nhân khó hiểu nhìn cháu ngoại, vừa nãy không phải còn rất tốt à, giờ làm sao vậy? Sau khi Phương Húc Nghiêu ngồi xuống liền giải thích: “Trách cháu, phải nên có một màn cầu hôn lãng mạn, nói thẳng ra như vậy quả thực khiến Tiểu Dịch hơi thất vọng.” Lâm Dịch  ̄□ ̄ Phương Húc Nghiêu rót cho Lâm Dịch chén nước, ý là cậu cũng không hy vọng bọn họ biết chúng ta đang ký hợp đồng đâu nhỉ? Advertisement / Quảng cáo Dịch lão phu nhân cười bất đắc dĩ, “Thằng bé này còn trẻ tuổi, hai người sống với nhau thực tế mới là chân thật nhất…” Lâm Dịch: “…” Dịch lão phu nhân và Phương phu nhân trò chuyện khí thế, Phương Húc Nghiêu thỉnh thoảng còn có thể chen miệng nói mấy câu, Lâm Dịch chỉ cảm thấy sấm sét cuồn cuộn, đánh đến mức chả muốn nói gì cả. Lát sau cha của Phương Húc Nghiêu và Dịch lão tiên sinh cũng tới, Lâm Dịch trực tiếp chẳng có sức lực để nói chuyện, rõ ràng cậu còn chưa có đồng ý mà, sao hai người đã thảo luận đến việc kết hôn mang thai hộ rồi nuôi con luôn vậy? Phương tiên sinh ngồi ở đối diện Lâm Dịch, thấy cậu không nói nhiều nên muốn dẫn dắt cậu nói nhiều hơn, bởi vì cũng quan hệ tới cả đời của con trai, kết hôn rồi lại ly hôn, không phải là phong cách Phương gia bọn họ. Không ngờ mỗi câu Lâm Dịch trả lời đều có thể đúng điểm mấu chốt, từ thái độ làm người đến chuyện làm ăn, đến cả quản lý công ty, hoàn toàn không giống một người vừa tốt nghiệp mới ra trường. Phương tiên sinh hài lòng đồng thời cũng rất hiếu kỳ, người trẻ tuổi này kinh nghiệm đâu ra mà lắm thế? Còn nữa: Lâm Tự Đào có phải thiếu đầu óc hay không, con trai tốt thế này lại đuổi đi không cần, bị ngu à? Sau một bữa cơm, Lâm Dịch vốn bước chân có hơi nặng giờ lại cảm thấy bản thân có hơi bay bay, là tiết tấu không cẩn thận cái sẽ thăng thiên. Dịch lão phu nhân cho rằng cháu trai gặp gia trưởng có thể là căng thẳng, còn cười trêu ghẹo cậu bảo cậu nhanh về nghỉ ngơi. Dịch lão gia tử thấy bóng lưng của cậu thì thở dài, mặc kệ nói thế nào đều là vì tốt cho thằng bé này, bản thân còn có thể sống thêm được mấy năm nữa chứ?
|
Chương 13: Phương boss câu vợ[EXTRACT]Sau khi giao hợp đồng cho Lâm Dịch, Phương Húc Nghiêu bèn thấy mình như một ngư dân đang câu cá, cầm mồi câu không ngừng lắc lư trước mặt Lâm Dịch, nóng lòng mong đợi: mau cắn mau cắn mau cắn! Sau đó hắn chỉ có thể lo lắng suông, bởi vì dù chỉ có chút xíu động tĩnh, nói không chừng sẽ dọa cá chạy mất. Mấy ngày tiếp theo, mặc kệ Phương Húc Nghiêu đi đâu cũng mang di động theo, như là trúng tà vậy, cứ chốc chốc lại móc di động ra nhìn, không có điện thoại? Vậy có tin nhắn hay không? Có khi nào bỏ sót không? “Chủ tịch Phương, chỉ còn 5 phút nữa là đến thời gian họp rồi.” Thư ký Tôn Khoát thấy boss dáng vẻ khác thường cứ nhíu mày nhìn di động, tâm trạng không yên, nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở một câu, còn không nhanh tới phòng họp thì sẽ trễ đó. Phương Húc Nghiêu chậc một tiếng, đã 3 ngày rồi sao Lâm Dịch còn chưa nghĩ xong? Hiệu suất làm việc này, kém! Quá kém! Tôn Khoát đi theo Phương Húc Nghiêu chẳng phải chỉ mới một hai năm, thấy hắn nóng nảy, lập tức muốn chuồn, chỉ sợ Phương Húc Nghiêu bắt hắn lại trút giận. Phương Húc Nghiêu vừa thấy đối phương muốn đi, bèn lên tiếng gọi lại: “Thư ký Tôn!” Advertisement / Quảng cáo “Có! Boss!” Tôn Khoát đứng thẳng sống lưng, quả nhiên chạy không thoát! “Dời cuộc họp 4h chiều lên sớm một tiếng, hôm nay tôi muốn tan ca sớm.” Nếu Lâm Dịch không đến, vậy hắn đi tìm cậu thôi, không thể để miếng thịt đến ngay miệng rồi còn muốn chạy được. Cha hắn đã nói rồi trong đám người trẻ tuổi thì Lâm Dịch là người ông thấy có trí tuệ nhất, mặc kệ là làm ăn hay cưới làm vợ, hắn chỉ muốn tốt nhất. Lâm Dịch hắn vừa ý rồi, muốn hối hận? Nghĩ cũng đừng nghĩ! Mọi phương diện của Lâm Dịch đều phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của hắn, nếu muốn tìm một người để kết hôn, Lâm Dịch là người phù hợp nhất. Hắn có nắm chắc, chỉ cần Lâm Dịch ký tên, vậy thì cậu chính là người của hắn rồi, tuyệt đối không chạy thoát được. Lâm Dịch vẫn luôn do dự, cũng chưa nghĩ xong nên nói với Phương Húc Nghiêu thế nào. Ông ngoại bà ngoại đã nói chuyện với cậu, không biết Phương phu nhân thổi gió, kể chuyện gì với lão phu nhân, tóm lại lão phu nhân thật sự tin tưởng quan hệ của cậu với Phương Húc Nghiêu không tệ, Lâm Dịch không muốn giải thích gì với chuyện này nữa, hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi. Bà ngoại còn nói với cậu, “Thực ra bà ngoại rất mâu thuẫn với loại hình thức liên hôn này, mẹ cháu bị hủy cả một đời chỉ bởi vì liên hôn. Nhưng A Nghiêu cũng là do bà nhìn nó trưởng thành, tuyệt đối không phải người làm bậy như Lâm Tự Đào. Nói bà tin tưởng A Nghiêu, không bằng nói bà tin tưởng Phương phu nhân, nếu A Nghiêu mà dám làm loạn, Phương phu nhân tuyệt đối sẽ không tha cho nó. Vốn bà cho rằng mẹ cháu gả vào Lâm gia, với bản lĩnh của nó, chiếm trái tim của một người đàn ông thì khó gì chứ, không ngờ đã đánh giá thấp kiêu ngạo của nó. Cho nên, đàn ông hay nói lời đường mật đều không đáng tin, muốn sống với nhau lâu dài thì phải tìm người chất phác như A Nghiêu. Nếu cháu cảm thấy không được thì cứ nói với bà ngoại, bà sẽ đi tìm Phương phu nhân, để các cháu tìm hiểu thêm hai năm nữa, đừng tự làm khó chính mình.” Lâm Dịch nghe xong thì phản ứng đầu tiên chính là: Chất phác đâu ra chứ? Anh ta thích xem manga nhiệt huyết và sách báo sắc tình! Hơn nữa còn xem đến lẽ thẳng khí hùng đó! Đối với mấy lời bà ngoại nói, Lâm Dịch đều hiểu, cậu có tuổi tác tâm lý hơn 30, cân nhắc chuyện gì cũng là khá toàn diện, chỉ là bản thân cậu không vượt qua được khúc mắc này. Cậu đã sớm làm xong dự định cả đời này đều không kết hôn, hiện giờ vì Dịch gia, chẳng lẽ phải phá vỡ dự tính ban đầu của bản thân? Trong đầu Lâm Dịch xuất hiện dáng vẻ nghiêm túc cẩn thận của Phương Húc Nghiêu, ý của đối phương là bảo mình làm lá chắn cho hắn, chắn oanh oanh yến yến bên ngoài cho hắn, ngăn cản thúc giục của mẹ hắn, lời người này nói chắc tin được nhỉ. Buổi chiều Lâm Dịch xem xong tài liệu trong tay, nhìn số điện thoại mà mình đã thuộc nằm lòng trên di động, hít thở sâu một hơi, hạ quyết định, ấn vào nút gọi. Trước khi ký vào hợp đồng, cậu muốn nói chuyện một lần nữa với Phương Húc Nghiêu. Vì Dịch gia, vì để ông ngoại và bà ngoại yên tâm, cậu đã có dự định ký vào hợp đồng. Chỉ vỏn vẹn có mấy giây, Lâm Dịch cảm thấy mấy giây mình chờ đợi này vậy mà rất căng thẳng, loại cảm giác khó chịu này khiến cậu nhai nát viên kẹo trong miệng, người huyết áp thấp bày tỏ vừa đói thì tâm trạng sẽ dễ nóng nảy, buổi trưa ăn ít cơm, giờ đã đói rồi! Lúc nghe thấy giọng của Phương Húc Nghiêu, Lâm Dịch lại thở dài một hơi, trầm ổn nói: “Tôi là Lâm Dịch.” “Tôi biết.” Bên kia truyền tới một tiếng cười khẽ, giọng nói truyền qua sóng điện nên trầm thấp hơn rất nhiều, giọng nói gợi cảm đó khiến Lâm Dịch không tự chủ được kéo di động rời xa lỗ tai. “Nghĩ kỹ rồi?” Advertisement / Quảng cáo “Ừ, đúng vậy.” Lâm Dịch nói xong thì nghe thấy bên kia có tiếng động cơ xe hơi, cậu không hiểu hỏi: “Anh không ở công ty à?” “Ừ, chẳng có chuyện gì, tan ca sớm.” Thư ký Tôn đưa túi xách xuống cho Phương Húc Nghiêu, mũi sắp cong luôn rồi, boss à anh nói xạo như vậy thật sự tốt chứ? Lâm Dịch (-__-)b Thì ra boss của tập đoàn Phương Thụy rãnh rỗi như vậy? “Nếu anh có thời gian, chúng ta cùng đi ăn cơm tối đi, tôi có chuyện muốn bàn lại với anh.” “Vậy cậu đợi chốc lát, 1 tiếng nữa tôi có thể đến nơi.” Phương Húc Nghiêu cúp máy, khóe miệng vểnh lên luôn rồi, tâm trạng khoan khoái, mặt trời chiều sắp xuống núi cũng đẹp như vậy, cái đầu tróc lóc như Địa Trung Hải của lão Lưu vừa chào hỏi với hắn dường như cũng không còn xấu lắm. Chỉ cần Lâm Dịch tìm hắn nói chuyện thì tuyệt đối là đồng ý rồi, nếu không chấp nhận, lúc gọi điện thoại cậu đã nói rồi, chắc chắn sẽ không hẹn hắn gặp mặt để thêm xấu hổ làm chi. “À, chủ tịch Phương, chốc nữa có người tìm ngài, tôi phải nói thế nào?” Tôn Khoát muốn âm thầm thăm dò, xảy ra chuyện khắp chốn vui mừng gì mà khiến boss cảm thấy nhân sinh đẹp đẽ vậy chứ. “Tôi phải đi gặp vợ, cậu có thể ăn ngay nói thật.” Phương Húc Nghiêu cool ngầu ném túi xách ra ghế sau, nhẹ nhàng đóng cửa xe, nhanh nhẹn thắt dây an toàn, đạp chân ga nghênh ngang rời đi, lưu lại thư ký Tôn hóa thạch trong gió, hình như mới nãy hắn bị ù tai, vừa nãy boss bị quỷ nhập thân à? Boss thoát kiếp FA rồi? Áu áu! Hù chết bảo bảo rồi! 40 phút sau, Lâm Dịch đứng bên cửa sổ, trong tay cầm bản hợp đồng nọ, tâm trạng phức tạp nhìn về phương hướng cửa lớn, trong nháy mắt Phương Húc Nghiêu xuất hiện ở cửa, cậu đã nhận ra chiếc xe kia. “Tới nhanh như vậy?” Lâm Dịch lầm bầm một câu, cầm áo khoác đi ra ngoài. Lâm Dịch còn mười mấy mét mới tới được cửa, Phương Húc Nghiêu đã xuống xe. Lần đầu tiên hẹn hò với vợ, hắn cần phải biểu hiện tốt một chút, là đàn ông, cưới vợ phải một mình ôm lấy mọi việc, làm sao có thể để mẹ có cơ hội ra sân chứ, vậy thì quá tổn hại hình tượng không gì không thể của hắn rồi. Lâm Dịch nhìn khuôn mặt đẹp trai của đối phương, cảm thấy hình như cũng không xấu hổ như trong tưởng tượng, mỗi người sống cuộc sống của mình, giống như cậu và Leo, dưới một mái nhà hai căn phòng, không làm phiền nhau, nghĩ đến đó cũng có thể tiếp nhận. Phương Húc Nghiêu là một người thông minh, Lâm Dịch hắn nhìn trúng rồi. Như lúc làm ăn, nhìn trúng thì phải ăn ngay, không kéo về ổ nuốt vào trong bụng thì tuyệt đối không nhả ra. Cho nên hắn phải làm một người chồng săn sóc, trước hết bắt đầu từ một người yêu săn sóc. Hắn biết làm sao để từng bước dẫn dụ đối thủ rơi vào trong cạm bẫy mình bày ra, hắn cảm thấy chuyện yêu đương chắc cũng có thể làm như vậy. Đầu tiên phải khiến Lâm Dịch không bài xích hắn, bản thân có thể xông vào trong lãnh đia mà đối phương cho rằng an toàn, như vậy mới có thể cắn nuốt đối phương từng chút một. Advertisement / Quảng cáo Cưới vợ ấy à, người thích hợp mới có thể cưới, cưới xong rồi là của mình, thể xác và tinh thần đều là của mình, Phương boss chính là có cách nghĩ kỳ ba vậy đấy. “Anh tới nhanh thật đấy, tôi cho rằng còn phải đợi thêm chốc nữa.” Lâm Dịch vươn tay theo thói quen, vì lễ tiết, lại không muốn ôm người khác, cho nên bắt tay vẫn là có thể tiếp nhận. Không ngờ Phương Húc Nghiêu nhìn cậu 2 giây, chắc là cảm thấy tính tình cẩn thận này của cậu rất thú vị, vươn tay tới bắt lấy tay Lâm Dịch nắm trong lòng bàn tay ấm áp của mình, nói với vẻ giản dị: “Tôi cũng chỉ mới tới, sao tay lại lạnh như vậy, về sau trời càng lạnh, mặc thêm nhiều vào, nhanh lên xe.” Lâm Dịch bị nhét vào trong xe xong cả người đều ngơ ngác, tình huống gì đây? Phương Húc Nghiêu lên xe, thấy Lâm Dịch quả nhiên như một con mèo bị dọa, lông trên người đều xù cả lên, đang trừng đôi mắt đầy cảnh giác nhìn hắn, như đang đề phòng hắn biến thành người ngoài hành tinh. Thấy dáng vẻ này của cậu, Phương Húc Nghiêu cảm thấy QUÁ THÚ VỊ! Thế là Phương boss như tìm được thú vui, quang minh chính đại đùa giỡn lưu manh, loại cảm giác này quá sướng! Thành công hù Lâm Dịch sợ đến ngơ ngác, Phương Húc Nghiêu nhếch khóe miệng, biết giờ mà tiến thêm bước nữa, không chừng Lâm Dịch sẽ trực tiếp nhảy xuống xe bỏ đi, Phương Húc Nghiêu liền thay đổi đề tài, “Có ai từng nói dáng vẻ của cậu giống một người chưa?” Phương Húc Nghiêu chỉ chỉ dây an toàn của Lâm Dịch, không dám tự mình động thủ, cho nên chỉ có thể nhắc nhở.
|
Chương 14: Trở về nhà cũ Lâm gia[EXTRACT]Lâm Dịch phản ứng lại mới luống cuống tay chân kéo dây an toàn qua cài. Cậu thấy da mặt của người bên cạnh có thể so với da trâu, vừa nãy cậu có được xem như bị chiếm tiện nghi không? Lại nhìn về phía gương mặt nghiêm túc của Phương Húc Nghiêu, Lâm Dịch cảm giác bản thân nghĩ nhiều rồi, chủ tịch Phương có tiếng là nghiêm túc đó, sao có thể làm ra chuyện rớt giá vậy được? Cậu thắt dây an toàn xong, đợi bình tĩnh lại mới trả lời: “Bạn học của tôi nói dáng vẻ tôi giống như một quý tộc Vampire.” Phương Húc Nghiêu cười ha ha mấy tiếng, không tiếp tục vấn đề này nữa, hiển nhiên hắn cũng biết người đó. Điều này khiến Lâm Dịch hoài nghi, anh không chỉ xem manga nhiệt huyết, anh còn xem cả anime thiếu nữ luôn hả! Cậu hoài nghi hỏi: “Anh không có ham mê đặc biệt đó chứ? Ví dụ như thích trang phục lạ thường, Lolicon, Shotacon, cosplay…” Phương Húc Nghiêu bình tĩnh nhìn cậu, hỏi ngược lại: “Cậu có à?” Lâm Dịch lắc đầu, cậu lại không phải biến thái, sao lại có loại ham mê này chứ? Phương Húc Nghiêu lúc này mới bày vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm, “Không có thì tốt, nếu có thì nhanh thay đổi đi! Buổi tối muốn ăn gì?” Advertisement / Quảng cáo “Tôi ngoại trừ rau thơm ra thì mấy thứ khác đều được, tôi thấy bản thân rất dễ nuôi.” Lâm Dịch thở phào nhẹ nhõm, xem ra đối phương hẳn không có ham mê đặc biệt, chí ít về sau sống cùng nhau, không tự dưng vừa mở cửa đã nhìn thấy một ông chú biến thái ăn mặc quái dị. “Không sao, cậu ăn gì tôi cũng đều nuôi được, đúng rồi, tôi không ăn ớt xanh và cà rốt.” Lâm Dịch nhướng mày, đây là chắc chắn cậu sẽ ký tên, còn nói cho cậu cuộc sống sau khi kết hôn cần phải chú ý gì sao? Nếu Lâm Dịch chẳng có yêu cầu gì về chuyện ăn cơm, Phương Húc Nghiêu bèn đưa cậu tới một nhà hàng trang hoàn lộng lẫy, Lâm Dịch cạn lời nhìn đối phương, hai người ăn cơm, anh cần phải làm đến mức này à? “Đây là sản nghiệp của Phương gia, không có paparazi, hoàn cảnh cũng rất thanh tịnh, thích hợp để bàn chuyện, nếu cậu không thích, chúng ta có thể đến nhà hàng tình nhân ở đối diện.” Lâm Dịch vội vàng nhanh chóng lắc đầu, “Không không, nơi này rất tốt, tôi thích nơi này!” Nhà hàng tình nhân gì đó, quá đáng sợ rồi! Hai người chọn một phòng nhỏ, đóng cửa ngăn cách tiếng ồn ào bên ngoài, Lâm Dịch lấy hợp đồng ra, giống như bàn chuyện làm ăn vậy, nghiêm túc nói: “Về bản hợp đồng này tôi chỉ muốn nói một điểm, bên trong này có một điều song phương có thể tự do quản lý tình cảm của bản thân, nếu yêu người khác, có thể ly hôn.” Phương Húc Nghiêu gật đầu, “Đúng vậy.” Đó là bởi vì hắn cảm thấy chỉ cần Lâm Dịch ký tên thì hoàn toàn không có cơ hội “ngoại tình”. Lâm Dịch hít sâu một hơi, “Tôi có thể đề xuất ý kiến không, con người tôi có chút thích sạch sẽ, nói thẳng, tôi là một người chủ nghĩa độc thân, tôi không tin tưởng vào tình yêu, càng không tin tưởng hôn nhân hoàn mỹ, nếu anh muốn liên hôn với tôi thì cần phải bảo đảm bên người anh không có người phụ nữ nào khác, đàn ông cũng không được. Nếu anh muốn có con, thì phải thụ tinh nhân tạo, bằng không tôi không thể tiếp thu được người là chồng chồng trên danh nghĩa với tôi đi chạm vào người khác, như vậy sẽ khiến tôi buồn nôn. Nếu anh muốn phát triển tình cảm với người khác, xin hãy báo cho tôi biết, chúng ta ly hôn trước. Nói ngắn gọn, trung thành, tôi muốn là hôn nhân trung thành, tôi biết yêu cầu này rất ngang ngược, thậm chí là rất không biết lý lẽ, nhưng rất xin lỗi, bởi vì một vài nguyên nhân cá nhân của tôi, tôi…” Phương Húc Nghiêu không chờ Lâm Dịch nói xong đã cầm bản hợp đồng đó lên. Lâm Dịch có bóng ma tâm lý, là do hôn nhân bất hạnh của mẹ cậu tạo thành, nhưng mà không sao, thực ra trước khi chưa gặp được người thích hợp để kết hôn như Lâm Dịch, hắn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Cho nên Phương Húc Nghiêu bày vẻ mặt tôi có thể hiểu, cầm bút viết thêm một điều: Người ngoại tình phải chuyển giao một nửa tài sản của mình cho bạn đời! Viết xong, Phương Húc Nghiêu thỏa mãn gật đầu, như vậy thì Lâm Dịch cũng không thể ngoại tình rồi, Lâm Dịch để ý nhất là hai ông bà Dịch gia, sao có thể lấy sản nghiệp của Dịch gia ra để đùa giỡn, cho một like vì cơ trí của mình. “Bắt đầu từ bây giờ, em là của tôi rồi.” Vào khoảnh khắc này Phương Húc Nghiêu bị bá đạo tổng tài phụ thể, ngang ngược nghiêm nghị nói. Lâm Dịch (-__-)b Bên dưới biểu hiện thành thục ổn trọng của người này, rốt cuộc đang chứa đựng một trái tim thế nào vậy! Advertisement / Quảng cáo Lấy được thứ mình muốn, Phương Húc Nghiêu rèn sắt khi còn nóng, nhét cho Lâm Dịch một xâu chìa khóa, “Tôi mua một căn nhà nằm giữa hai công ty, chờ tôi có thời gian chúng ta cùng đi xem, coi thử cần mua thêm gia cụ gì nữa.” Lâm Dịch nhìn xâu chìa khóa trong tay bật cười, đối phương quả nhiên đã có chuẩn bị từ sớm, đây là đoán chắc cậu sẽ ký tên. Hai người âm thầm ký một bản hợp đồng, người hai nhà tất nhiên đều không biết, chỉ biết hai đứa trẻ tan ca liền hẹn nhau chạy ra ngoài, coi bộ tình cảm rất tốt. Lâm Dịch trở về đã được nửa tháng, nếu đã trở lại tiếp nhận công ty, cũng phải nên đến công ty nhìn thử. Có điều trước khi đến công ty, Lâm Dịch còn có một chuyện phải làm, trở về Lâm gia một chuyến. Dịch lão phu nhân cũng biết Lâm Dịch đi làm gì, bởi vì lúc Lâm Dịch đi, còn dẫn theo một hạ nhân biết ăn nói, Lý Hạ. Có điều vì lý do an toàn, cậu nói một tiếng cho ông ngoại biết, nói cậu đi lấy di vật của mẹ về. Dịch lão thở dài, nói bản thân cháu tự nhìn mà làm, thực ra ông cụ không muốn để Lâm Dịch quấn quýt với quá khứ, người còn sống thì phải nhìn về phía trước. Mất đi con gái, hai ông bà chỉ muốn Lâm Dịch có thể khỏe mạnh hạnh phúc, cuộc đời này đã không cầu gì khác. Lâm Dịch cũng vẫn đang sợ hãi, nếu hai ông bà biết nguyên nhân tử vong thật sự của mẹ cậu, sẽ có phản ứng thế nào. Có thể nào sụp đổ vì không thể tiếp nhận được hay không. Nghĩ đến đây đáy mắt Lâm Dịch chợt lóe một luồng sáng lạnh, biết được tình huống lúc đó chỉ có người Lâm gia, bọn họ sẽ không ngu ngốc đến mức tự mình hủy hoại bản thân. Nếu có người dám tiết lộ ra ngoài… Lâm Dịch siết chặc tay, sát ý điều chỉnh hơn hai tháng mới đè xuống được đột nhiên như bị mở phong ấn, khí tức lạnh lẽo quanh người khiến Lý Hạ đi theo bên cạnh cậu bị dọa đến run rẩy, khiếp sợ gọi: “Thiếu gia…” Lâm Dịch hít một hơi, hoa tường trong vườn hoa Dịch gia vẫn còn đang nở, lúc hít thở có thể ngửi được mùi hoa thấp thoáng. Tất cả của Dịch gia, dường như đều là liều thuốc tốt chữa khỏi cho cậu, khiến tâm trạng của Lâm Dịch dần dần bình ổn trở lại. Vì để che đậy tâm tình tiêu cực bản thân trong lúc vô ý sẽ bộc lộ ra trên khuôn mặt, Lâm Dịch nuôi tóc dài đến vai, khoảnh khắc này chúng nó đã có đất dụng võ. Sau khi lên xe, Lâm Dịch lấy di động ra liếc nhìn mấy toàn soạn báo mình liên hệ, khóe miệng nhếch lên. Đường đến Lâm gia cũng không quá xa, chỉ mất 2 tiếng. Lúc Lý Hạ lái xe, Lâm Dịch vẫn luôn nhắn tin với một người gọi là Lão A. I: Tư liệu tôi cần đã tra rõ rồi chứ? Lão A: Cho tôi thêm ba ngày nữa. I: Ba ngày sau, tôi muốn tất cả tư liệu về các công ty chi nhánh của Lâm gia ở Bắc Kinh. Advertisement / Quảng cáo Lão A: Được. I: Tiếp tục thu mua cổ phiếu của Kim Đồ, có bao nhiêu thu mua bấy nhiêu. Đối phương gởi tới một thế tay OK, Lâm Dịch nhắm mắt, xem xét lại một lần nữa kế hoạch sau này trong đầu. Lâm Dịch suy nghĩ cả một đường, lúc đến được cửa lớn Lâm gia, Lý Hạ còn tưởng cậu đã ngủ, nhẹ giọng gọi tiếng thiếu gia. Lâm Dịch đột nhiên mở mắt, hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào, cậu sửa sang lại quần áo của mình, tinh thần tràn đầy xuống xe. Cậu mặc một chiếc áo khoác màu cà phê đậm dài đến đầu gối, Lâm Dịch ăn mặc có hơi hướng phong cách phương Tây, chiếc đai lưng dài bao quanh chiếc eo gầy buộc ở sau lưng, chân dài eo thon, hoàn mỹ khiến người thẹn thùng.
|