Vụ Bê Bối Khờ Dại
|
|
Chương 5[EXTRACT]Dưới sự nỗ lực không ngừng của Thang Chấp, ngày thứ năm kể từ khi đến nhà họ Từ, cuối cùng cậu cũng gặp được luật sư. Từ Khả Du và Từ Thăng từ sáng sớm đã ra ngoài, nghe nói là cùng ông ngoại đi bộ đường xa. Hai rưỡi chiều, trợ lý Giang dẫn luật sư tới. Luật sư chừng hơn bốn mươi tuổi, ánh mắt kiên nghị, dáng người nhỏ thó, mặc một bộ đồ tây vừa người. Anh ta đi đến trước mặt Thang Chấp rồi chìa tay ra: “Thang tiên sinh, chào cậu, tôi là Chung Duệ.” Thang Chấp bắt tay với anh ta, trong lòng nhất thời ngổn ngang trăm mối suy nghĩ. Hồi năm nhất ở lớp pháp luật, Thang Chấp đã nghe tới tên Chung Duệ từ miệng giáo sư. Lúc đó cậu còn từng nghĩ, nếu như khi mẹ cậu ra tòa có thể được Chung Duệ biện hộ cho bà, có phải là mọi chuyện đã khác rồi không. Nhưng mà đây chỉ là suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Thang Chấp hiểu, phí biện hộ của Chung Duệ là cái giá trên trời mà cậu chẳng thể nào trả nổi, dù cậu có bán thân cũng không bằng được số lẻ. Không ngờ sau mấy năm, cậu thật sự được gặp luật sư Chung. Sau khi giới thiệu đơn giản hai người với nhau, Giang Ngôn liền ra ngoài, để Thang Chấp và Chung Duệ ở trong phòng nói chuyện. Chung Duệ mang cho Thang Chấp một xấp tài liệu anh ta đã chuẩn bị, tìm ra tất cả những quyết định không thỏa đáng trong phán quyết, đưa ra nhiều ý kiến chuyên môn, mang lại cho Thang Chấp khả năng xin xét xử lại, và tự tin mà trước đó cậu chưa từng có. Khi tiễn Chung Duệ đi, Thang Chấp có chút ngẩn ngơ, cậu cảm thấy giấc mơ trở thành hiện thực quá nhanh, nhanh đến độ không thật lắm, lại cảm thấy mặc dù tính cách Từ Thăng rất tệ, xem thường cậu, nhưng lại không nói điêu. Advertisement / Quảng cáo Hoặc có lẽ là Từ Thăng thật sự có thể cho cậu và mẹ cậu gặp nhau ngoài trại giam. Nhìn xe Chung Duệ đi xa, cậu ngồi trên ghế dựa trong vườn hoa cạnh hồ một lúc, ngẩn người nhìn chằm chằm cái hồ không biết tên. Từ khi Thang Chấp về Tân Cảng, bước vào căn nhà kiểu Tây này cho đến bây giờ, hình như chưa từng thấy mặt trời, thời tiết cứ luôn u ám. Mặt hồ ánh lên không khí trầm lặng, bọt nước có khi dập vào những đám cỏ ven hồ, có khi lại lặn tăm. Mùi tanh nhẹ của nước hồ theo gió bay tới, cùng với mùi hương cỏ chua me từ trong nhà, hòa quyện vào nhau. Ngày thứ năm này, cậu không đi đâu cả, chỉ loanh quanh trong nhà hoặc ngồi yên, tán gẫu với Từ Khả Du, mỗi phút mỗi giây đều thấy khó khăn. Cậu không muốn gặp Từ Khả Du, không muốn gặp bất cứ ai trong cái nhà này. Nhưng mà từ khi gặp được luật sư Chung, những chuyện mà cậu vốn cảm thấy không thể chịu được, gì mà tự tôn, nhân cách, tất cả đột nhiên đều không còn quan trọng nữa. Bởi vì so với những thứ này, Thang Chấp càng muốn gặp mẹ hơn. Đến chập tối, Từ Khả Du và Từ Thăng cùng trở về nhà. Từ Khả Du đứng ở cửa dịu dàng gọi tên Thang Chấp, Thang Chấp nghe thấy, đứng dậy quay đầu nhìn, Từ Khả Du chạy về phía cậu, tà váy phe phẩy trong không trung. echkidieu2029.wordpress.com Thang Chấp đoán có lẽ cô cho rằng cậu thích cô mặc màu hồng, bởi thế nên cô mặc đầm hồng năm ngày liên tiếp. Cô chạy tới trước mặt Thang Chấp, hỏi cậu: “Hôm nay anh đã làm những gì?” Từ Thăng không nhanh không chậm đi sau cô. Ánh mắt Thang Chấp lướt qua Từ Thăng, vội vàng đối diện với ánh mắt anh một giây. Trong ánh mắt Từ Thăng không có bất kỳ cảm xúc nào, giống như đang chuẩn bị đánh giá thành ý cậu đối với Từ Khả Du có xứng đáng với phí mời luật sư hay không. Thang Chấp đè thấp giọng, dịu dàng nói: “Anh đang đợi em.” Thang Chấp biết Từ Thăng đang nhìn mình, nhưng cậu không nhìn Từ Thăng nữa, chỉ nhìn Từ Khả Du. Cậu hy vọng Từ Thăng hài lòng. Từ Thăng muốn cậu mang theo một chút tình cảm, nên cậu cố gắng diễn. Nếu như không tính hành vi trái quy tắc ở trường thì Thang Chấp thật ra là một học sinh giỏi, từ nhỏ đến lớn, cậu mà muốn làm tốt việc gì, đều rất đơn giản. Mặt Từ Khả Du nhanh chóng đỏ lên, cô rũ mắt, tỏ vẻ thẹn thùng. “Đi chơi có vui không?” Thang Chấp hỏi cô. Cô ngẩng mặt, không nhịn được lộ ra vẻ mặt bất mãn: “Không vui lắm.” “Lên núi mới biết là đi hoạt động từ thiện, ông ngoại và anh hai đi chỗ khác, để em và anh họ một mình.” truyenfull reup là chó Ngay lập tức, Thang Chấp phát hiện cảm xúc của cô cực kỳ không bình thường, giống như là chịu kích thích gì đó, khóe mắt hơi cụp xuống, lộ vẻ phiền muộn và lo âu. sstruyen reup là chó Hơn nữa những lúc có mặt Từ Thăng, Từ Khả Du dường như không nói chuyện, mà bây giờ lại cằn nhằn liên miên: “Anh họ cứ đòi em đi phát cặp sách cho con của ngư dân dưới núi, rõ ràng có rất nhiều công nhân viên… còn chụp ảnh cho em, nói sẽ đăng lên đầu đề tin tức…” Từ Thăng đứng một bên, cằm hơi gồng, giống như muốn ngắt lời cô, nhưng cuối cùng vẫn không nói. “Móng tay mấy đứa con nít đó toàn là vảy cá… thật ghê tởm, trên người còn có mùi tanh…” Từ Khả Du dùng thái độ rất quái dị chà xát tay mình, dùng móng tay khẩy khẩy các đốt ngón tay, “Không thể tắm xong rồi hẵng ra ngoài sao… ghê tởm, hết sức ghê tởm…” Cô ngẩng đầu, nhìn ánh mắt Thang Chấp, liên tục lặp lại từ “ghê tởm”. Sau đó, Từ Thăng hắng giọng, Thang Chấp ngẩng đầu nhìn anh, đọc được ý cảnh cáo trong ánh mắt anh. Thang Chấp đoán, Từ Thăng có lẽ biết được công việc trong quá khứ của cậu, sợ cậu kích động buột miệng, làm Từ Khả Du càng mất hứng hơn. Thang Chấp sẽ không làm như vậy, nhưng không cách nào trực tiếp giải thích, càng cảm thấy hơi gượng gạo. Thực ra, sau khi bị đuổi học, Thang Chấp không tìm được công việc, nên từng đi làm cho thuyền đánh cá một năm, từng là một người trên tay đầy mùi tanh của cá. Nhưng mà Thang Chấp không hề thấy khó chịu, bởi vì cậu từng gặp rất nhiều ánh mắt như Từ Khả Du, cũng sớm không thèm để ý nữa rồi, chỉ là cậu đang nghĩ nên tiếp lời thế nào mới có thể khiến cảm xúc của Từ Khả Du bình ổn lại. Không bao lâu sau, Thang Chấp liền nghĩ ra phải nói gì. Cậu nhẹ nhàng ngắt lời Từ Khả Du, nhìn vào mắt cô, nói với cô: “Khả Du, chúng ta ngày mai đi đăng ký kết hôn đi.” Từ Khả Du ngẩn ra, ngừng hờn dỗi. Thang Chấp lại hỏi cô: “Chúng ta kết hôn nhé, có được không?” Advertisement / Quảng cáo Hồi sau, Từ Khả Du gật đầu, ngẩn người nhìn Thang Chấp. Thang Chấp vươn tay, chạm vào mặt Từ Khả Du, bàn tay mềm mại, xúc cảm ấm nóng khiến cậu thấy sợ hãi, rồi cậu từ từ thu tay về. Cậu vẫn chưa nhìn Từ Thăng, hy vọng Từ Thăng hài lòng với diễn xuất của cậu. Tinh thần của Từ Khả Du khá nhạy cảm, cứ luôn nói trên người mình có mùi tanh, ở lầu dưới một lúc nhịn không được lên lầu đi tắm. Trong phòng khách chỉ còn lại Từ Thăng và Thang Chấp. Mới đầu, Từ Thăng không bắt chuyện với Thang Chấp, dường như đang suy tư gì đó, im lặng đi đến bên cửa sổ, nhìn phong cảnh Thang Chấp vừa mới nhìn. Đồ tây của anh màu sẫm, chất vải không có một nếp gấp nào, trên người có mùi nước hoa cologne nhàn nhạt, bề ngoài vẫn chỉnh tề như cũ, nhìn qua không giống như người mới trở về từ nơi hoạt động từ thiện đầy mùi cá. Quản gia bảo cô giúp việc pha một ấm trà, đặt ngay ngắn trên bàn, anh cầm tách lên, nhưng chưa uống, cụp mắt nhìn tay. Thang Chấp nhìn Từ Thăng, đột nhiên cảm thấy trong phòng nhiều người như vậy, nhưng dường như chỉ có mình Từ Thăng là thuộc về gian phòng này, ngôi nhà này. Sườn mặt Từ Thăng rất sắc sảo, đường nét gọn gàng thanh thoát, nói chuyện không nhanh không chậm, ra dáng quý ông, nhưng thực ra cũng rất kiêu ngạo. Giống như là không ai có thể lọt vào mắt anh, tất cả mọi người trong mắt anh đều không phân giới tính, xấu đẹp, đều là những hạt cát. Thang Chấp đứng một lúc, sợ Từ Thăng thấy mình dư thừa, cũng định lên lầu, nhưng chưa quay người, đột nhiên nghe Từ Thăng mở miệng: “Buổi chiều nói chuyện thế nào rồi?” “Rất ổn, luật sư Chung rất chuyên nghiệp…” Thang Chấp nói, dừng một chút, rồi thật lòng nói với Từ Thăng, “Cảm ơn Từ tổng.” “Không cần.” Từ Thăng cách đó mấy mét, nhìn vào mắt cậu, nói với cậu, “Chỉ cần cậu làm cho Khả Du hài lòng, tôi sẽ không nuốt lời.” “Chắc chắn…” Thang Chấp gật đầu liên tục, “Chắc chắn rồi.” Trên đường đến nơi đăng ký kết hôn, Từ Khả Du ngồi bên cạnh Thang Chấp, dường như cô có chút lo âu, cho nên Thang Chấp vỗ vỗ bả vai cô. Từ Thăng đi đón mẹ anh rồi, không biết nghe tin ở đâu, bà cũng muốn tới. Từ Khả Du từng đề cập với Thang Chấp, nói mẹ cô hồi đầu năm được chẩn đoán ung thư dạ dày, tình trạng hậu phẫu không khả quan, luôn phải ở bệnh viện trị liệu. Thang Chấp chưa từng gặp bà, không biết tính cách bà thế nào, cho nên có hơi thấp thỏm bất an, nhìn cảnh đường phố ngoài cửa sổ xe, trong lòng cầu nguyện vô dụng, chỉ mong thời gian trôi qua chậm một chút. Xe chở bọn họ xuống núi, vào nội thành xe đi qua những tòa nhà cao tầng san sát, uốn quanh những con ngõ hẹp, đến nơi đăng ký kết hôn khu tây của Tân Cảng. Đơn đăng ký đã có người điền thay bọn họ, việc Thang Chấp và Từ Khả Du cần làm không nhiều, chỉ cần đọc lời tuyên thệ cuối cùng là được. Không đợi quá lâu, Từ Thăng cũng đến. Anh tự tay đẩy xe lăn từ trong thang máy ra. Người phụ nữ ngồi trên xe lăn trên tay còn gắn kim, dung mạo rất giống với phu nhân trong những tấm ảnh treo trên cầu thang, nhưng mà bây giờ trông bà tái nhợt và yếu ớt hơn nhiều, bà quan sát Thang Chấp, rồi nhìn Từ Khả Du, nói: “Chuyện lớn như vậy cũng không nói với mẹ trước.” Từ Khả Du cười với bà, không nói gì. Hồi sáng Giang Ngôn có đưa “khẩu cung” cho Thang Chấp —— Thang Chấp là sinh viên tốt nghiệp khoa Luật trường đại học Tân Cảng, quen Từ Khả Du từ cấp ba, yêu nhau tám năm, cuối cùng cũng tu thành chính quả. Trong lúc đợi đăng ký, bà Từ và Thang Chấp tán gẫu với nhau rất lâu, bà nói sau khi bà bị bệnh đã suy nghĩ rất nhiều, hối hận vì đã làm việc quá liều mạng, chểnh mảng với con gái, rồi nói linh cảm của bà rất chuẩn, vừa mới nói với con trai, muốn nhìn thấy con gái tìm được một người có thể giao phó, bây giờ con gái đã thật sự bước vào lễ đường rồi. Thang Chấp sợ mình lỡ miệng, luôn nhắc nhở bản thân tỉnh táo, mãi cho đến khi bà xoay người nói chuyện với Từ Khả Du, cậu mới thở ra một hơi, mượn cớ đi vào phòng vệ sinh, cậu muốn rửa mặt để điềm tĩnh. Nơi đăng ký kết hôn là một tòa nhà khá cũ, đèn trong phòng vệ sinh có lẽ là mới thay, treo trên trần nhà sáng rỡ. Thang Chấp cởi áo vest bên ngoài, treo trên móc ở vách tường, rồi gỡ nút tay áo, xắn tay áo lên, rồi mới mở nước, hứng một vốc nước, cúi người xuống hất lên mặt. Nước rất lạnh khiến cậu phải rùng mình, ngẩng đầu, nhìn bản thân mình trong gương. Thang Chấp đối diện giống như bị mẹ vợ tương lai tra hỏi đến nỗi mặt trắng bệch, ngũ quan đậm nét cũng giống như bị bọt nước đánh tan, trở nên hiền hòa, nước từ lông mi chảy vào mắt, cậu nhắm mắt lại, rồi hất nước thêm vài lần, vươn tay xé vài tờ khăn giấy, lau khô nước trên mặt. Vừa xoay người, cậu phát hiện Từ Thăng đứng ở cửa phòng vệ sinh, nhìn cậu, cũng không biết là đã đứng bao lâu rồi. “Từ tổng.” Thang Chấp gọi anh, đột nhiên nghĩ, tại sao cứ luôn đụng phải Từ Thăng ở trong phòng vệ sinh. Từ Thăng “Ừm” một tiếng, hỏi cậu: “Cậu nóng lắm à?” Thang Chấp lắc đầu: “Vẫn ổn, chỉ là hơi căng thẳng.” “Biểu hiện của tôi tốt chứ?” Cậu hỏi ngược lại Từ Thăng, cố gắng làm “bên B” khiêm tốn. Từ Thăng vuốt cằm, nói với Thang Chấp: “Không có gì để căng thẳng đâu, bà ấy rất hài lòng về cậu.” Advertisement / Quảng cáo Thang Chấp nhếch miệng, thành thật nói với Từ Thăng: “Không thể không căng thẳng được.” “Tại sao?” Từ Thăng hỏi cậu, giọng điệu rõ là kiêu ngạo, nhưng lại khá e dè, khiến Thang Chấp thấy buồn cười. “Bởi vì phải nói dối quá nhiều…” Thang Chấp nói xong càng tự thấy lỡ miệng, lập tức cứu chữa, “Đùa thôi, kết hôn đương nhiên phải căng thẳng rồi. Đợi đến khi Từ tổng tự đi đăng ký kết hôn, không chừng còn căng thẳng hơn tôi.” Từ Thăng không tiếp lời cậu, bình tĩnh nói: “Rửa mặt xong rồi thì mau ra ngoài đi, Khả Du còn đang đợi cậu.” Thang Chấp tức tốc thả tay áo, mặc vest lên, khi định lách qua người Từ Thăng thì bị anh giữ lại: “Thang Chấp.” “Trên mặt cậu còn giấy.” Từ Thăng cách cậu hơn mười mấy centimet, chỉ vào lông mày Thang Chấp. Thang Chấp “ồ” một tiếng, vươn tay lau lau chỗ anh chỉ, nhưng không lau ra được cái gì, lại hỏi anh: “Ở đâu cơ?” Biểu cảm Từ Thăng có hơi khiêm tốn, lại chỉ vào chỗ cũ: “Ở đây.” Thang Chấp lại vươn tay lau, nhưng vẫn không sờ được tung tích vụn giấy, chỉ đành nhìn Từ Thăng, lịch sự hỏi: “Rốt cuộc là ở đâu?” Cậu cảm thấy biểu cảm Từ Thăng nhìn mình giống như là đang duy trì phép lịch sự cơ bản để nhìn một đứa ngu ngốc. Nhưng hai giây sau, Từ Thăng vươn tay lên, nhẹ nhàng lau trán Thang Chấp. Ngón tay Từ Thăng nóng hơn Thang Chấp tưởng tượng, cũng mềm hơn Thang Chấp nghĩ, là đôi bàn tay của đại thiếu gia. Nhiệt độ bám trên làn da chưa tới một giây, sau khi lau vụn giấy trên mặt Thang Chấp xong, liền tản đi mất. Từ Thăng nhanh chóng thu tay về, nói: “Xong rồi.” Sau đó đi tới bồn rửa. Thang Chấp đi ra ngoài không quay đầu lại, nghe đằng sau truyền đến tiếng nước chảy.
|
Chương 6[EXTRACT]Sau này khi nhớ lại, Thang Chấp nhận thấy những ngày chuẩn bị đám cưới với Từ Khả Du, dường như là khoảng thời gian nhàn hạ nhất của cậu từ khi sinh ra tới giờ. Cậu trở thành chồng hợp pháp của Từ Khả Du, em rể hợp pháp của Từ Thăng, chỉ là vẫn ngủ ở phòng cho khách, giống như một món đồ chơi Từ Thăng dỗ cho Từ Khả Du vui, tính thực dụng không cao, nhưng ưu điểm là gọi lúc nào có mặt lúc đó. Từ Khả Du có yêu cầu rất cao với đám cưới này, muốn chuẩn bị nhiều thứ rườm rà. Cô muốn một đám cưới đẹp như mơ, phải là đẹp nhất thành phố này, thợ quay phim cũng phải lựa chọn thật tỉ mỉ. Từ Khả Du không có bạn bè, nên chuyện gì cũng muốn Thang Chấp đi chọn cùng cô. Cũng may đi chọn đồ với Từ Khả Du cũng không quá khó khăn, Thang Chấp chỉ cần đi bên cạnh cô, gật đầu mù quáng, thỉnh thoảng thay cô quyết định là được. echkidieu2029.wordpress.com Một buổi sáng cuối tháng hai, Từ Khả Du bắt đầu thực hiện kế hoạch chạy bộ sáng sớm, cô muốn một thân hình thon gọn trong hôn lễ. Đêm trước ngày chạy bộ, Giang Ngôn gọi điện thoại cho Thang Chấp, hỏi Thang Chấp tình hình ban ngày, rồi nói với cậu, bản thân cậu ta làm cho Từ Thăng tám năm, chưa bao giờ thấy tiểu thư vận động, càng không ngờ chỉ vì kế hoạch chạy bộ này mà còn tìm cậu ta mời người hướng dẫn, mỗi tuần phải đến nhà ba lần. Ếch Kì Diệu không có wattpad Thang Chấp không tiếp lời, Giang Ngôn cuối cùng cũng tỏ rõ ý định: “Từ tiên sinh nói, sáng mai cần Thang tiên sinh chạy bộ cùng tiểu thư.” Từ Thăng và Thang Chấp sống dưới cùng một mái nhà, vậy mà chuyện gì cũng nhờ Giang Ngôn truyền đạt, thật sự là phiền phức không cần thiết. Có lắm lúc, Thang Chấp muốn đi nói với Từ Thăng, không cần quá lo lắng, cậu cũng không vã đến mức đó, nhưng mà nghĩ đến có thể sẽ bị Từ Thăng trừng mắt, vẫn bỏ qua suy nghĩ này. Nói là chạy bộ sáng sớm, Từ Khả Du lại dậy khá muộn. Advertisement / Quảng cáo Thang Chấp đã xuống lầu, đợi từ bảy giờ đến tám giờ, cô mới mặc một bộ đồ thể thao màu hồng, tóc cột đuôi ngựa, đi xuống lầu. Hai người bắt đầu chạy từ ven hồ, chạy được hai mươi phút, một chàng thanh niên cũng chạy bộ buổi sáng đi tới. Chàng thanh niên này giống Từ Thăng ba phần, nhưng ngũ quan không sắc sảo như Từ Thăng, cũng thấp hơn Từ Thăng một chút. Hắn nhìn Từ Khả Du và Thang Chấp, đầu tiên là ngẩn người, gọi Từ Khả Du một tiếng, sau đó chạy đến trước mặt bọn họ, im lặng đánh giá Thang Chấp mấy giây, nghiêng đầu cười nói với Từ Khả Du: “Khả Du, anh trai em không có thời gian, mà sao em cũng không dẫn (người yêu) tới cho anh xem.” Từ Khả Du cười với anh ta, không tiếp lời. Chàng thanh niên giống như đã biết rõ tính cách Từ Khả Du, tự biên tự diễn: “Cũng sắp kết hôn rồi mà còn thẹn thùng sao.” đọc wattpad coi chừng học ngu Hắn không nói chuyện với Thang Chấp, vờ như là không nhìn thấy Thang Chấp, chỉ phất tay với Từ Khả Du, rồi tiếp tục chạy về phía trước. “Đó là anh họ của em…” Từ Khả Du nhỏ giọng nói với Thang Chấp, “Là con trai của bác cả.” Thang Chấp gật đầu, rồi quay đầu liếc một cái, phát hiện chàng thanh niên lấy điện thoại ra, hình như đang gõ điện thoại. đọc truyenfull coi chừng bị ngu Trong quá trình chạy bộ tiếp sau đó, Thang Chấp gặp được không dưới năm người thân của Từ Khả Du cũng chạy bộ, biểu hiện y như chàng thanh niên kia, chào hỏi với Từ Khả Du, và cũng làm như không thấy Thang Chấp. Giống như Thang Chấp là một người dị dạng mọc ra cái đầu từ trong bình hoa của đoàn biểu diễn xiếc thú. Những người láo nháo ồn ào đi đến bên cạnh Thang Chấp liền bất động, hai chân như bị đóng đinh trước sân khấu của Thang Chấp, chỉ dám dùng khóe mắt liếc cậu. Có thể là vì bình thường không thích vận động, không được bao lâu, Từ Khả Du chạy không nổi nữa. Thang Chấp cùng cô quay về, đi được mấy bước, Từ Khả Du không muốn đi nữa, muốn Thang Chấp cõng, Thang Chấp cũng cõng. Thời tiết oi bức, khí áp rất thấp, Từ Khả Du ôm cổ cậu, nặng nề đè lên lưng Thang Chấp. Đi được vài bước, anh họ của Từ Khả Du dẫn theo một đám quần chúng, giống như đang đi bộ tập thể dục, lớn tiếng cười hi hi ha ha, nhìn thấy Thang Chấp cõng Từ Khả Du, cả tập thể liền im bặt. Một đứa con gái khá cao dẫn đầu cười trước, cô cười ngửa tới ngửa lui, la lên với Từ Khả Du: “Khả Du, khi nào chỉ em cách ‘cưỡi’ chồng nha!” Từ Khả Du hình như có hơi căng thẳng, ôm chặt Thang Chấp, vùi mặt vào khe hở cánh tay, không ngẩng đầu cũng không trả lời. “Anh còn chưa cõng vợ anh bao giờ nữa đấy!” Anh họ cũng cười phá lên. Tiếng cười đùa của nam nam nữ nữ vang vọng trong đường núi, Thang Chấp quay đầu liếc một cái, còn nhìn thấy có người lấy điện thoại chụp bọn họ. Thang Chấp cõng Từ Khả Du, lặng thinh đi về phía trước, đi một đoạn ngắn, cảm thấy Từ Khả Du đang run rẩy, liền nhẹ nhàng nói với cô: “Đừng sợ.” Cậu cũng không biết mình cõng Từ Khả Du đi bao lâu. Khi nhìn thấy căn nhà kiểu Tây, hai chân và lưng cậu đều ê ẩm, trước mắt tối sầm. Quản gia đứng nghiêm ở cửa, thấy hai người xuất hiện, lập tức chạy bước nhỏ đến gần bọn họ. Không thể nói rõ là bị làm sao, khoảnh khắc nhìn thấy căn nhà, Thang Chấp đột nhiên nảy sinh một thứ cảm giác không yên lành, nhưng cánh tay quàng chặt cậu của Từ Khả Du cũng buông xuống rồi. Giống như cậu và Từ Khả Du là những đứa trẻ ở thời chiến, đang chơi vui vẻ thì gặp phải tập kích trên không. Về lại vùng trời mà anh trai Từ Khả Du cai quản, bọn họ mới được an toàn. Thang Chấp nghĩ Từ Thăng có thể rất dửng dưng, nhưng cũng đáng tin cậy, sự hờ hững và khinh miệt của anh, ít nhất cũng không thật sự khiến người khác tổn thương. Chập tối, Từ Thăng về nhà. Hiếm khi anh về dùng cơm, các món trên bàn ăn bỗng dưng ngon lành một cách kỳ lạ. Sau khi ăn cơm xong, Thang Chấp phải cùng Từ Khả Du ra ngoài thử áo cưới. Hôn lễ của bọn họ cũng khá gấp rút, không kịp đặt may áo cưới từ đầu, nên đã hẹn tối nay đi thử áo cưới may sẵn ở tiệm, rồi mới thêm thắt theo yêu cầu riêng của cô. Lúc ăn tráng miệng, Từ Khả Du bỗng nhiên ấp úng hỏi Từ Thăng: “Anh hai ơi, tối nay anh có bận gì không? Có thể cùng bọn em đi thử áo cưới không?” Advertisement / Quảng cáo Từ Thăng nghe Từ Khả Du nói xong, lập tức liếc Thang Chấp, giống như là đang hoài nghi đây là trò quỷ của Thang Chấp. Thang Chấp cực kỳ oan uổng, cả ngày nay cậu không hề nhắc tới chuyện này với Từ Khả Du, tất cả đều do Từ Khả Du đột ngột đưa ý kiến. Để thanh minh cho mình, cậu nói với Từ Thăng bằng khẩu hình: “Không phải tôi.” Từ Thăng hình như khó mà tiếp nhận phương thức trao đổi tin tức giữa Thang Chấp và anh, khinh thường cau mày, rồi dời mắt đi, không biết có tin cậu hay không, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Vào thời điểm hoàng hôn, bọn họ tới tiệm áo cưới trong trung tâm thành phố. Tiệm áo cưới nằm ở cổng một trung tâm thương mại, cửa thủy tinh rất sáng, bên trong tủ kính treo rất nhiều bộ lễ phục, ánh đèn rực rỡ chiếu sáng lên chúng, mô phỏng giấc mơ ngọt ngào của cô dâu chú rể. Chủ tiệm đứng ở cửa đón bọn họ, kiểu dáng Từ Khả Du chọn đã treo trong tủ. Cô nhân viên dẫn Từ Khả Du đi vào, kéo tấm rèm vừa dày vừa nặng, Từ Thăng và Thang Chấp ngồi hai đầu sô pha im lặng. Sô pha rất dài, Từ Thăng lấy laptop ra xem tài liệu, Thang Chấp thấy anh không để ý đến mình, cũng cúi đầu lấy điện thoại ra xem tin tức. Thang Chấp vừa mở ra một tin về thú cưng, định đọc thật kĩ, lại nghe thấy tiếng Từ Thăng: “Sáng nay hai người gặp phải Từ Minh Ngô à?” Qua một lúc, Thang Chấp mới nhận ra người Từ Thăng hỏi là ai, cậu xoay mặt lại nhìn Từ Thăng, ánh mắt anh nhìn chằm chằm tấm rèm nhung mà Từ Khả Du ở trong đó, màn hình laptop đã tối rồi. “Phải.” Thang Chấp nói. “Cậu cõng nó về?” Từ Thăng lại hỏi. Thang Chấp không biết Từ Thăng biết được bao nhiêu, cũng không biết bản thân nên nói bao nhiêu, chỉ nói: “Ừm, cô ấy nói mệt, muốn cõng.” Từ Thăng có hơi cảnh giác, hỏi: “Không làm nó ngã chứ.” Thang Chấp không nghĩ Từ Thăng lại không tín nhiệm cậu đến vậy, lập tức phủ nhận, lại buột miệng nói ra một câu: “Nhưng mà Từ tiểu thư nhìn có vẻ gầy, khi cõng lại thấy khá nặng.” Từ Thăng vẫn chưa kịp cảm động vì nỗ lực của Thang Chấp, lạnh lùng nói: “Chắc vấn đề không phải ở cân nặng của nó đâu.” Thang Chấp nhịn không được mà bật cười, cậu cảm thấy con người Từ Thăng cực kỳ bao che khuyết điểm, lòng hiếu thắng cũng quá mạnh, cậu giơ tay đầu hàng: “Thôi được.” Rồi nói: “Là sức tôi yếu.” Từ Thăng nhìn Thang Chấp, giống như đang nghĩ gì đó, qua một lúc lại đột nhiên nói với cậu: “Nó thử áo cưới xong, cậu nhớ phải khen nó.” Lúc Từ Thăng nói chuyện khóe miệng anh rất bằng phẳng, không nhìn ra cảm xúc như thế nào. Có thể là vì Từ Thăng đối xử với ai cũng lãnh đạm, không có lúc nào muốn tiếp xúc với Thang Chấp, giờ phút này lại trở thành một người anh trai muốn quan tâm em gái có lòng nhưng không có lực, Thang Chấp cảm thấy rất buồn cười. Thang Chấp ngoại trừ người mẹ đang ở trong trại giam, thì không còn người thân nào khác, sau khi mẹ vào tù, Thang Chấp chưa có lúc nào tận hưởng cảm giác được người ta yêu thương. Cậu bị đuổi học, không dám nói với mẹ, từ ngày thôi học đó, lần nào đến trại giam, đều phải bịa ra cuộc sống đại học của mình, đi ra biển đánh cá thì phải nói là nhận học bổng đi nước ngoài trao đổi, phơi nắng đen da thì nói là mặt trời Cali quá nóng. Cậu cảm thấy mệnh tốt mệnh xấu chỉ là một loại siêu hình, mà bệnh tâm thần của Từ Khả Du càng giống như một loại bệnh phú quý, mắc bệnh liền được người ta quan tâm, với những nguyện vọng bất hợp lý, cũng có người nghĩ cách thay cô hoàn thành. Từ Thăng vẫn còn nhìn Thang Chấp, giống như cảm thấy bất mãn khi Thang Chấp mãi không trả lời, Thang Chấp liền đáp Từ Thăng: “Được.” Yêu cầu của Từ Thăng luôn rất cao, bởi vậy trong lúc đợi chờ, Thang Chấp lập tức nghĩ sẵn trong đầu những câu khen ngợi, chuẩn bị lát nữa Từ Khả Du bước ra sẽ sử dụng. Chỉ là không biết tại sao, rèm còn chưa kéo ra, Thang Chấp đã thất thần, lại quay về xem tin tức. Lúc Từ Khả Du mặc chiếc váy cưới màu trắng bước ra, tin về thú cưng Thang Chấp vẫn chưa xem xong. Thấy Từ Thăng ở một bên hắng giọng nhắc nhở, cậu giật mình ngẩng đầu, theo bản năng nói với Từ Khả Du: “Em đẹp thật đấy, cứ như tiên nữ giáng trần.” Từ Khả Du và cô nhân viên đều cười rộ lên, Thang Chấp có hơi xấu hổ, lại thêm một câu: “Bộ này rất hợp với em.” Từ Khả Du mím môi, nói: “Vẫn còn mấy bộ nữa.” “Vậy thử thêm mấy cái khác đi…” Thang Chấp thuận theo cô, “Chắc sẽ có bộ hợp với em hơn.” Từ Khả Du gật gật đầu, cô nhân viên lại kéo rèm lại. Advertisement / Quảng cáo Trong lòng Thang Chấp không yên, liếc Từ Thăng một cái, Từ Thăng cũng nhìn cậu, ánh mắt có chút không vui: “Khoa trương quá rồi.” “Thật qua loa.” Từ Thăng lại đánh giá. “Tôi nói thật lòng mà…” Thang Chấp giải thích, hỏi Từ Thăng, “Chẳng lẽ Từ tổng không thấy Từ tiểu thư đẹp sao?” Từ Thăng không nói nữa, Thang Chấp lại cười cười với anh, nói: “Tôi thấy Từ tiểu thư đẹp một cách đặc biệt.” Cậu nhìn thấy Từ Thăng nhếch khóe miệng, không nói gì, cậu nhất thời nhanh miệng, hỏi Từ Thăng: “Từ tổng không tin tôi sao?” Từ Thăng lúc này mới liếc cậu một cái, qua một lúc, khép lại tạp chí trong tay, có vẻ không vui gì lắm, nói: “Từ Khả Du so với cậu, quả thật có độc đáo hơn một chút.” Thang Chấp không hiểu rõ ý trong lời Từ Thăng, không biết Từ Thăng là nói cậu xấu hay là nói cậu không đủ đặc biệt, chỉ biết là mình tự khiến mình mất mặt. Nhưng mà mấy ngày trước cậu đã được gặp luật sư Chung, tâm trạng rất tốt, lúc này cũng không tức giận, làm bộ như không nghe thấy lời châm chọc của anh, chuyên chú nhìn anh, thấp giọng nói: “Từ tổng, hai ngày nữa tôi muốn đi thăm mẹ tôi. Đã lâu chưa đi rồi, sợ bà ấy lo lắng.” Từ Thăng lại cầm lên một tờ báo, đọc xong trang đầu, mới nói với cậu, vẫn không ngẩng đầu lên: “Đợi đám cưới kết thúc.” Không biết có phải ảo giác hay không, Thang Chấp cảm thấy bầu không khí bây giờ thoải mái hơn một chút so với lúc Từ Khả Du có mặt, không quá áp lực. Nhưng Thang Chấp rất am hiểu mua vui trong cái khổ, Từ Thăng lại lặng thinh lật báo, càng khiến cậu cảm thấy có lẽ là ảo giác. Không lâu sau, Từ Khả Du thay xong một bộ váy khác, rèm được kéo ra. Sự thoải mái mà Thang Chấp suy tưởng giống như sương mù sáng sớm, lặng lẽ tan biến không còn bóng dáng.
|
Chương 7[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Kế hoạch chạy bộ buổi sáng của Từ Khả Du bị hủy bỏ, nhưng kế hoạch vận động vẫn như cũ, luyện tập thể dục ba lần một tuần vẫn diễn ra đúng hạn. Thang Chấp cùng cô tập một lần, cô cảm thấy dáng vẻ đổ mồ hôi đầm đìa của mình không đẹp, không muốn để Thang Chấp tập cùng, Thang Chấp càng có nhiều thời gian rảnh. Giữa tháng ba, một buổi chiều cách hôn lễ hai tuần, Giang Ngôn đột nhiên thông báo với Thang Chấp, nói tối ngày mốt là sinh nhật mười tám tuổi em gái họ của Từ Thăng, muốn Thang Chấp, Từ Thăng và Từ Khả Du cùng tới tham dự tiệc ở nhà bác của bọn họ, còn gửi cho Thang Chấp một tài liệu rất dày, muốn Thang Chấp học thuộc. echkidieu2029.wordpress.com Thang Chấp mở ra xem, nửa đầu của tài liệu là những lễ nghi phiền phức khiến người khác nhức đầu, sau đó là những người sẽ xuất hiện ở bữa tiệc, thân phận và hình ảnh của khách mời, cuối cùng là lý lịch về Thang Chấp mà chính Thang Chấp còn chưa từng thấy. Cử nhân khoa Luật trường đại học Tân Cảng, từng thực tập cho một văn phòng luật danh tiếng. Thang Chấp gọi lại cho Giang Ngôn, Giang Ngôn bắt máy, Thang Chấp nói với cậu ta: “Trợ lý Giang, tôi thật sự vẫn chưa tốt nghiệp đại học đâu.” “Thang tiên sinh, không sao cả.” Giang Ngôn ở đầu bên kia hình như còn có chuyện, khẽ nói với Thang Chấp, “Không cần lo lắng, chỉ cần nhớ những gì ghi trên đó là được.” Rồi lại nói: “Tôi đã lấy kích cỡ lễ phục của cậu, đang lấy cho cậu một bộ may sẵn, buổi tối sẽ đem qua cho cậu thử.” Lại dặn dò Thang Chấp lần nữa, nhất định phải ghi nhớ tư liệu về chủ lẫn khách, để tránh xảy ra sơ suất. đéo được đọc trueynfull mấy con đầu buồi này Thang Chấp chưa từng tham dự buổi tiệc nào như thế này, nhớ lại những thân thích của Từ Khả Du gặp hôm chạy bộ, lại lật ảnh chụp ra xem. Ảnh của Từ Minh Ngô chụp đẹp hơn người thật một chút, cũng giống Từ Thăng hơn một chút, có lẽ tiệm chụp ảnh đã chỉnh sửa rồi. Còn cô gái mười tám tuổi tổ chức sinh nhật, chính là con nhỏ chanh chua trêu chọc Từ Khả Du là “Chỉ em cưỡi chồng”. Trí nhớ của Thang Chấp rất tốt, lật xem một lần đã nhớ được gần hết, Từ Khả Du ngủ tới trưa mới dậy, muốn Thang Chấp cùng cô xem một bộ phim điện ảnh. Hôm nay Từ Thăng về sớm hơn mọi khi, Từ Khả Du còn ở trên lầu tập luyện, Giang Ngôn đi sau anh, trên tay cầm một bộ đồ tây. truyenfull reup là chó Advertisement / Quảng cáo Giang Ngôn đưa bộ đồ tây cho Thang Chấp, bảo Thang Chấp đi thử, nếu như không vừa thì đổi cái khác. sstruyen reup là chó Không biết là do đồ tây thường ôm sát, hay là gần đây Thang Chấp ở nhà Từ Khả Du quá sung sướng nên mập lên một chút, áo sơ mi và vest cũng khá vừa người, nhưng quần thì không thoải mái lắm. Cậu đi xuống lầu, nhìn thấy Từ Thăng ngồi ở sô pha, Giang Ngôn đứng một bên, hai người có lẽ đang bàn công chuyện Thang Chấp nghe không hiểu, bởi vì nghe thấy Thang Chấp xuống lầu, Giang Ngôn lập tức im bặt. Thang Chấp cũng không để ý, chỉ nói với Giang Ngôn: “Quần hơi nhỏ.” Giang Ngôn nhìn cậu, ngẩn ra một lúc mới nói: “Nhỏ ư?” “Nhỏ.” Thang Chấp cởi áo vest ra, vắt ở khuỷu tay, không thoải mái lắm, nói: “Hơi chật, có thể nới rộng ra một chút không?” “Vậy sao?” Giang Ngôn nhìn cậu, lại ngẩn người rồi hỏi. “Ừm.” Thang Chấp cúi đầu, đè lên chỗ xương hông, chỉ cho Giang Ngôn, “Anh nhìn ở đây này ——“ Giang Ngôn do dự đi đến bên cạnh Thang Chấp, thấp giọng hỏi cậu: “Ở đâu?” Thật ra quần chật không rõ lắm, chỉ có thể cởi áo vest, dựa gần lại một chút, mới có thể nhìn thấy xương hông của Thang Chấp lồi lên. “Mặc không thoải mái lắm…” Có thể là vì giọng Giang Ngôn tự nhiên rất nhỏ, Thang Chấp cũng theo bản năng mà thấp giọng, thì thào hỏi Giang Ngôn, “Có thể mang đi sửa không?” “Hmm…” Giọng Giang Ngôn càng nhỏ hơn, “Ngày mai bảo người ta mang đi ——” “—— Không cần sửa, chỉ còn có hai ngày…” Từ Thăng đột nhiên mở miệng, “Cậu có thể ăn ít đi.” “…” Thang Chấp không hiểu ra sao, quay đầu nhìn Từ Thăng. Từ Thăng vẫn đang cúi đầu xem văn kiện, hoàn toàn không nhìn đến cậu, chắc là cũng không rõ cậu mặc có vừa người hay không, lời nói ra cứ như đúng rồi. Nhưng Thang Chấp không dám phản bác lại anh, vừa nghĩ ra mấy câu lời hay ý đẹp để anh châm chước, Từ Khả Du và người hướng dẫn từ trên lầu đi xuống. Cô nhìn Thang Chấp, ngẩn ra một lúc, sau đó chầm chậm đi đến bên cạnh cậu. Ánh mắt Từ Khả Du khiến Thang Chấp thấy không khỏe. Cậu lùi lại một bước, nói với Từ Khả Du: “Anh lên lầu thay đồ trước.” “Đừng thay mà.” Từ Khả Du nhỏ tiếng nói. Cô dán lên người Thang Chấp, dịu dàng gọi cậu: “Ông xã.” Thang Chấp căng thẳng cả người, lại lùi về hai bước, lùi đến tận vách tường kế lò sưởi, không còn lùi được nữa. Cậu chỉ cần đẩy một cái là cô sẽ đi ra, nhưng lại không dám đẩy, chỉ đành đối mắt với Từ Thăng xa xa đang ngồi trên sô pha, tỏ vẻ cầu cứu. Nhưng anh trai của Từ Khả Du lặng thinh không nói gì, ánh mắt anh rất điềm tĩnh, giống như đang biểu đạt, Thang Chấp bị Từ Khả Du ép đến vách tường là điều nên xảy ra. đọc truyenfull cả đời đéo có bồ Nếu đã nhận tiền của người ta thì phải làm việc, Thang Chấp ở tất cả các tình huống, đều phải dùng ngôn ngữ và cơ thể lấy lòng Từ Khả Du, phản kháng hay vi phạm quy tắc đều không được phép. Từ Khả Du ôm lấy Thang Chấp, nói: “Anh giống như đang cầu hôn em vậy đấy.” Cơ thể phụ nữ rất mềm mại, nhưng sức lực ôm Thang Chấp thì mạnh mẽ đến kỳ lạ, dường như muốn siết Thang Chấp không thở nổi. Trong phòng chỉ mở bóng đèn vòng huỳnh quang (*), trời tối rất nhanh, lưng Thang Chấp dán chặt lên bức tường cẩm thạch lạnh băng, ánh mắt cậu rời khỏi Từ Thăng, nhìn ra bầu trời ngoài tấm rèm mỏng. (*) bóng đèn vòng huỳnh quang: Từ Thăng không mở miệng, không ai dám mở đèn trong phòng lên, hơi thở ấm nóng của Từ Khả Du phà vào cổ cậu khiến cậu hiếm khi nhớ lại cái ngày trong khoảng thời gian đau buồn nhất của tuổi thơ. Thang Chấp nhớ lại chuyện mà cậu tưởng rằng cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhớ lại nữa. Cậu cảm thấy Từ Khả Du ôm ngày càng chặt hơn, khiến ngực cậu rất đau, giống như có một Thang Chấp vừa nhỏ bé vừa sợ hãi đang cố liều mạng gào to kêu cứu. Nhưng mà không biết tại sao, có thể là bởi vì Thang Chấp đã trưởng thành rồi, bởi vì Thang Chấp là một người lớn rồi, kêu cứu cũng không còn tác dụng nữa, đến phiên cậu đi cứu mẹ của mình, vì thế lí trí của cậu bước ra từ trong vũng bùn, sai khiến Thang Chấp máy móc giơ tay đặt lên vai Từ Khả Du, nhỏ giọng nói với cô: “Vậy sao?” “Vậy em có đồng ý không?” Rồi cậu cúi đầu, nhìn Từ Khả Du. Nói xong, cậu hoảng hốt dời tầm mắt lên, nhìn về phía Giang Ngôn, Giang Ngôn dường như đang né tránh cậu, nhanh chóng cúi đầu, Thang Chấp lại nhìn về phía Từ Thăng. Hình như Từ Thăng khẽ nhíu mày, Thang Chấp cũng không rõ, bởi vì bọn họ đứng cách nhau khá xa. “Tất nhiên là em đồng ý rồi.” Từ Khả Du đáp. Cô cuối cùng cũng buông Thang Chấp ra, Từ Thăng cũng mở miệng nói chuyện. Anh nói: “Giang Ngôn, đưa dây chuyền và vòng tay cho em ấy.” Giang Ngôn giật mình, nhanh chóng đi về phía huyền quan, xách hai cái gói to tới. “Đi thử đi.” Từ Thăng nói với Từ Khả Du. Advertisement / Quảng cáo Từ Khả Du thẹn thùng nhận lấy, nói cám ơn với Từ Thăng, rồi cười với Thang Chấp, nói: “Ông xã, đợi em nhé.” Sau đó xoay người lên phòng thay đồ trên lầu một. Thang Chấp nhìn cô đi vào phòng, các giác quan mới quay về, mạch máu chảy về tứ chi, trí óc và tay chân đều tê dại như mất đi tri giác. Đã lâu rồi cậu chưa có cảm giác này, cậu trở nên không tài nào suy nghĩ phức tạp được, cúi người nhặt chiếc vest không biết rớt xuống đất từ khi nào, thấp giọng nói: “Tôi lên lầu trước.” Không ai đáp lại cậu, cậu bước lên lầu. Lúc đi qua ghế sô pha Từ Thăng đang ngồi, Thang Chấp bị vướng chân vào thảm, tay bám vào lưng ghế sô pha mới không ngã. Cậu đứng vững lại, định tiếp tục đi, Từ Thăng gọi cậu: “Thang Chấp.” Thang Chấp quay đầu, nhìn Từ Thăng. Trên mặt Từ Thăng có đường phân cách giữa ánh sáng và bóng tối, Thang Chấp không nhìn rõ biểu cảm của anh, chỉ có thể nhìn thấy độ cong của lông mi và hình dáng sống mũi. “Tài liệu Giang Ngôn đưa…” Từ Thăng nói, “…phải học thuộc.” Thang Chấp nói “Được”, sau đó lên đi lên lầu. Nửa tiếng sau, nữ giúp việc tới mời Thang Chấp xuống lầu ăn tối. Thang Chấp xuống lầu, nghĩ đến cảm giác lúc mặc chiếc quần chật, cùng với câu “Ăn ít lại” của Từ Thăng, cậu thật sự không dám ăn nhiều. Từ Khả Du chú ý thấy Thang Chấp ăn không bao nhiêu, hỏi cậu một câu: “Sao anh ăn ít vậy.” “Có phải là khó chịu không…” Cô lại nói, “Lúc nãy anh còn chưa đợi đến lúc em thử xong dây chuyền.” Từ Thăng ngẩng đầu, Thang Chấp lập tức phủ nhận: “Buổi chiều lúc em tập thể dục, anh ăn nhiều đồ ăn nhẹ quá.” Cô gật gật đầu, không hỏi nữa. Sau bữa cơm, bác sĩ tâm lý của Từ Khả Du tới, cùng cô lên lầu ba, còn Thang Chấp về phòng mình. Lúc Thang Chấp không ở cùng Từ Khả Du, chuyện cậu thường làm là ở trong phòng mở tivi, ngồi trên ghế dài ngẩn người. Nhưng tối nay, cậu chưa ngẩn người được bao lâu, quản gia đột nhiên gõ cửa phòng cậu. Quản gia truyền lời thay Từ Thăng: “Thang tiên sinh, thiếu gia muốn hỏi cậu, tài liệu thiếu gia bảo cậu học thuộc, cậu học tới đâu rồi.” Thang Chấp lễ phép trả lời: “Tôi học xong rồi.” Quản gia dừng một chút, nói: “Tôi có thể hỏi cậu vài câu, cậu đọc tôi nghe thử được không.” Chắc là cơm tối ăn chưa no, cảm xúc của Thang Chấp có hơi buồn bực, nhưng mà vẫn đồng ý. Quản gia cúi đầu lấy điện thoại, chọn hình ảnh cho Thang Chấp xem. Thang Chấp đáp lại vài câu, nói đến khô cả họng, cứ nghĩ là cũng đủ rồi, thấy quản gia không có ý định dừng lại, ngắt lời ông: “Còn phải khảo nữa sao, không phải ông nói chỉ có mấy câu thôi à?” Quản gia gật đầu nói: “Thiếu gia nói tốt nhất là nên khảo hết.” “…” Thang Chấp không muốn đứng ở cửa phòng như một tên ngốc ngâm nga gia phả nhà họ Từ nữa, cậu từ chối, “Không phải ngày mốt mới đi à, phần còn lại tôi quên rồi, tối mai khảo tiếp, tôi muốn đi tắm.” Quản gia khó xử nói “Vâng.” Không ngờ Thang Chấp tắm xong đi ra, quản gia lại đến gõ cửa. “Thiếu gia mời anh qua phòng.” Ông nói. Thang Chấp chỉ đành theo ông đi qua hành lang, lướt qua những lớp kính thủy tinh, đi đến thư phòng của Từ Thăng mà cậu chưa bao giờ đặt chân vào. Thư phòng của Từ Thăng còn rộng rãi hơn cả phòng ngủ của Thang Chấp. Anh đang ngồi ở bàn làm việc bằng gỗ xem tài liệu, Giang Ngôn ngồi ở một cái bàn nhỏ cách anh không xa. Thang Chấp vừa tiến vào, quản gia ở đằng sau cậu liền đóng cửa. Thang Chấp đi qua, phát hiện trên bàn Từ Thăng đặt dĩa trái cây đã cắt gọn, rất muốn lấy một miếng ăn, vừa vươn tay, Từ Thăng ngẩng đầu liếc cậu một cái: “Ngồi đi.” “Từ tổng…” Thang Chấp ngồi xuống, nhịn không được chỉ chỉ trái cây, hỏi: “Tôi ăn được không?” Từ Thăng nhíu mày, nhìn cậu mấy giây, từ chối: “Không được.” Thang Chấp rất đói mà cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì?” “Mời cậu đọc thuộc tài liệu…” Giang Ngôn ở một bên mở miệng, “Bữa tiệc sinh nhật này có rất nhiều người quan trọng đến tham dự, tất cả thông tin đều không được nhớ sai.” Thang Chấp buồn bực, cũng thấy phiền chán: “Tôi có thể không đi không?” “Không thể.” Giang Ngôn nói. Thang Chấp muốn về phòng, hết cách bèn thẳng thắn với Giang Ngôn: “Trợ lý Giang à, tôi đã nhớ kĩ rồi.” Giang Ngôn muốn cậu đọc lại từ đầu, cậu đành phải đọc, đọc được hai trang, thấy Giang Ngôn hình như có vẻ kinh ngạc, liền nhân cơ hội hỏi: “Có cần phải tiếp tục không?” Advertisement / Quảng cáo “Tiếp tục.” Từ Thăng dời mắt khỏi tài liệu, chuyển sang Thang Chấp. “… Nhưng mà tôi hơi khát.” Thang Chấp không còn cách nào, xoay đầu hỏi Giang Ngôn, “Trợ lý Giang, xin hỏi có gì để uống không?” Giang Ngôn đứng dậy giúp cậu rót một ly nước, Thang Chấp uống hai ngụm, mới tiếp tục trả bài. Từ Thăng dường như không nhìn cậu, giống như trong phòng chẳng có ai đang nói chuyện cả, cúi đầu nhìn bảng biểu, chỉ khi Thang Chấp nhớ không rõ nội dung, tốc độ nói chậm đi, anh mới ngẩng đầu liếc Thang Chấp một cái. Thang Chấp cảm thấy bản thân như quay về tiết ngữ văn thời trung học, đọc những bài văn tẻ nhạt, đói đến mức buồn ngủ. Lúc đọc đến thông tin của Từ Minh Ngô, cậu đột nhiên nghe thấy bên ngoài phòng có tiếng xôn xao. Cách âm trong phòng rất tốt, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng Từ Khả Du và quản gia xen lẫn vào nhau, nhưng không nghe rõ là nói cái gì. Thang Chấp dừng lại, cậu đói đến mức tụt đường huyết, mắt tối sầm, không cần biết đọc được tới đâu rồi, thừa dịp Từ Thăng và Giang Ngôn cũng chú ý động tĩnh bên ngoài cửa, chạy nhanh tới gần dĩa trái cây bốc một miếng cam nhét vào miệng. Cậu thấy rõ ràng Từ Thăng đã phát hiện ra rồi, đang quay đầu nhìn mình, nhưng mà vì quá đói, mặt dày cúi đầu giả bộ không chú ý tới sắc mặt anh, lại ăn thêm một miếng. Qua mấy giây, điện thoại bàn trong thư phòng vang lên, Giang Ngôn bắt máy, Từ Thăng mở miệng: “Loa ngoài.” Giang Ngôn liền nhấn nút bật loa ngoài, rồi đặt điện thoại không dây trước mặt Từ Thăng. Quản gia ở đầu bên kia nói: “Trợ lý Giang, tiểu thư mới vừa gõ cửa phòng Thang tiên sinh, Thang tiên sinh không mở, cô ấy muốn hỏi Thang tiên sinh có phải ở trong phòng thiếu gia không.” Giang Ngôn chưa nói gì, đợi Từ Thăng quyết định. Miệng Thang Chấp phồng lên, cũng có hơi căng thẳng ngẩng đầu nhìn Từ Thăng. Từ Thăng xoay mặt đối mắt với Thang Chấp mấy giây, nói với quản gia: “Không có.”
|
Chương 8[EXTRACT]Buổi chiều ngày sinh nhật, thợ trang điểm tới nhà. Người thợ trang điểm cho Từ Khả Du trước, rồi bảo trợ lý cùng Thang Chấp đi thay đồ. Thang Chấp không có thói quen được người ta thay đồ cho, từ chối, một mình về phòng. echkidieu2029.wordpress.com Cũng không biết là do đói hai ngày nên gầy đi, hay đơn thuần chỉ là ảo giác, mặc cùng một chiếc quần tây, Thang Chấp chỉ cảm thấy hơi siết bụng, chứ không đến mức khó chịu. đọc truyenfull là đồ ngu Cậu đi ra ngoài hỏi trợ lý trang điểm, biết được trang điểm cho Từ Khả Du mất khá nhiều thời gian, cũng không muốn sang phòng Từ Khả Du quá sớm, nên ngồi ở trong phòng mình một lúc. Đêm hôm trước, Thang Chấp ở trong thư phòng Từ Thăng, lặng lẽ đợi quản gia đưa Từ Khả Du về phòng, rồi giống như một học sinh cấp ba, ngoan ngoãn đứng đọc thuộc lòng bài học Từ Thăng giao. đọc sstruyen sau này đẻ con ko có lỗ đít Giang Ngôn tiễn Thang Chấp về phòng, dặn dò ngắn gọn Thang Chấp mấy câu. Giang Ngôn nói, bữa tiệc sinh nhật của tiểu thư Ngạn Lộ, dựa theo lệ thường, Từ tiên sinh phải đi cùng chủ tịch, không thể đi cùng Thang Chấp và Từ tiểu thư, rồi uyển chuyển nói với Thang Chấp, Từ Khả Du từ nhỏ đã không thích giao lưu với họ hàng, lúc trước gần như chưa bao giờ xuất hiện ở những bữa tiệc như thế này. Lần này, Từ Thăng vốn không định để Từ Khả Du đi, nhưng Từ Ngạn Lộ ở trước mặt chủ tịch Từ mời Từ Thăng, nói muốn gặp mặt anh rể tương lai trong sinh nhật mười tám tuổi, cuối cùng chủ tịch Từ mở lời, Từ Thăng không thể không đồng ý cho Thang Chấp đi cùng Từ Khả Du. Tình huống thật sự của Từ Khả Du và Thang Chấp, ngoại trừ chủ tịch Từ thì không ai hay biết. Bởi vì chủ tịch là một trong những nhà từ thiện của đại học Tân Cảng, chi nhánh ngoại khu của đại học Tân Cảng một lần nữa ghi nhận hồ sơ của Thang Chấp sau hai năm, công việc ngày xưa của Thang Chấp cũng lặng lẽ bị xóa bỏ. chửi 1800 lần vẫn đọc sstruyen hả Nhưng chuyện đã xảy ra, chỉ cần người có ý đồ muốn tìm, thì luôn có thể tìm ra được chứng cứ. Mà nếu như chuyện kết hôn bị phơi bày, nhất định sẽ trở thành vụ bê bối kinh khủng nhất của nhà họ Từ. “Thật ra Từ tiên sinh cũng bị áp lực rất lớn.” Giang Ngôn khẽ nói cho Thang Chấp, bởi vậy biểu hiện của Thang Chấp không được có chút sơ hở nào, tránh cho mọi người sinh nghi. Advertisement / Quảng cáo Bọn họ đứng trên hành lang ngập ánh đèn ấm áp, thì thào nói chuyện, cửa thư phòng vẫn chưa đóng hẳn, Từ Thăng ở trong làm việc. Cậu vỗ bả vai Giang Ngôn, nhìn thấy Từ Thăng đang vùi đầu vào những con số, trong lòng mê mẩn, lại cảm thấy thế giới này sao lại có một người cứ thích tự tìm phiền phức như Từ Thăng chứ. Mặc dù mạo hiểm hoàn thành tâm nguyện của Từ Khả Du, cũng không muốn trực tiếp đưa cô đến bệnh viện chữa trị. Nhưng khi một mình về phòng, đi qua hành lang, nhìn hồ nước ngoài cửa sổ, Thang Chấp đột nhiên phát giác, đáp án hình như cũng không khó đoán. Có thể là vì em gái đột nhiên muốn kết hôn như phát điên, mà bệnh của mẹ anh ngày càng nguy cấp, nói rằng bà mơ thấy con gái tìm được một người có thể giao phó. —— Là vì Từ Thăng có thể làm được, cho nên anh phải làm. Từ Thăng giống như một người rất khó nhìn đến người khác. Có lẽ anh rất coi trọng Từ Khả Du, coi trọng đến mức nào đi nữa, cũng sẽ không bao giờ biểu hiện trước mặt Từ Khả Du. Theo Thang Chấp quan sát phát hiện, Từ Thăng giống như thậm chí còn không yêu bản thân mình. Thang Chấp gỡ nút áo vest ra, ngồi bên cửa sổ ngẩn người, điện thoại bàn của quản gia gọi tới. Ông nói: “Thang tiên sinh, cậu vẫn chưa thay đồ xong sao? Tiểu thư đang hỏi.” Thang Chấp nói “Xong rồi”, cúp điện thoại, xuống lầu. Lúc Thang Chấp vào phòng, tay thợ trang điểm dừng lại một chút, sau đó cười nhẹ với cậu không quá rõ ràng. Từ Khả Du chưa quay đầu lại, nhìn cậu từ trong gương: “Ông xã, anh tới rồi.” Thang Chấp đi qua, cúi người tựa sát vào Từ Khả Du, nhìn cô ở trong gương. Thợ trang điểm rất có kỹ thuật, che hơn phân nửa tàn nhang của Từ Khả Du, tạo ra một gương mặt thanh tú tự nhiên, mặt Từ Khả Du tinh tế hơn nhiều, nhìn qua tuy rằng vẫn không quá xinh đẹp, nhưng cũng có nét đặc biệt. “Rất đẹp.” Thang Chấp nói với cô. Trợ lý trang điểm ở một bên chọn đồ cho Từ Khả Du, đối mắt với Thang Chấp trong gương. “Tiên sinh…” Thợ trang điểm đứng dậy, nói với Thang Chấp, “Để tôi làm tóc cho anh.” Thang Chấp ngồi bên cạnh Từ Khả Du, tay thợ trang điểm chạm nhẹ vào má Thang Chấp, Thang Chấp liền phát hiện sắc mặt Từ Khả Du không ổn lắm. Cô ngẩng đầu, nhìn thợ trang điểm, trong mắt hàm chứa ý công kích không rõ lắm, tim Thang Chấp trùng xuống, gọi tên cô, nhìn cô khen cô đẹp, biểu cảm của cô mới lặng lẽ hiền dịu hơn, vươn tay sờ dây chuyền đeo trên cổ, hỏi Thang Chấp: “Dây chuyền của em có đẹp không?” Kiểu dáng dây chuyền rất đơn giản, chỉ là vừa nhìn đã thấy quý giá, Thang Chấp nói đẹp, ở trong lòng mất mấy giây đoán thử có phải do Từ Thăng chính tay chọn không, nhanh chóng phát hiện bản thân không nghĩ ra đáp án. Tiệc sinh nhật mười tám tuổi của Từ Ngạn Lộ được tổ chức ở một khách sạn xa hoa có cổ phần của Từ thị. Ba của Từ Ngạn Lộ và Từ Minh Ngô, Từ Cẩn, đãi tiệc rất lớn, mời hầu như tất cả những nhân vật có máu mặt ở Tân Cảng. Thang Chấp và Từ Khả Du dắt tay nhau đi vào, đi đến bàn tròn của bọn họ rồi ngồi xuống, chưa bị chú ý quá nhiều. Bữa tiệc bắt đầu lúc bảy giờ rưỡi, các món ăn được dọn lên từ từ, cảm xúc của Từ Khả Du vẫn ổn định, nhưng mà ăn không nhiều. Mấy vị họ ngoại cùng bàn rất hứng thú với chuyện của Thang Chấp và Từ Khả Du, hỏi rất nhiều, Thang Chấp dựa theo đáp án tiêu chuẩn, trả lời từng người một. bọn truyenvip sau này đẻ con ko có lỗ đít Tới chín giờ, bữa tiệc kết thúc, được MC giới thiệu, quan khách đều đứng lên, đi ra sàn nhảy ngoài sảnh ăn, Từ Ngạn Lộ muốn khiêu vũ ở đó. Tà váy màu trắng đung đưa, những ánh đèn flash chiếu lấp lánh lên sàn nhảy, Từ Ngạn Lộ và bạn nhảy cùng nhảy một điệu waltz mừng thành niên, sau đó lên sân khấu, thổi nến cắt bánh kem, khoe tờ chi phiếu kếch xù nghe nói là do chính bản thân tích lũy mấy năm nay, chuẩn bị quyên tặng cho quỹ từ thiện, đọc diễn văn rớt nước mắt, trình bày lý tưởng cao xa sau khi thành niên. Nhìn qua cô có vẻ rất tốt bụng lương thiện, dịu dàng vô hại, cùng với cái người hôm đó châm chọc Từ Khả Du như hai người khác nhau. Từ Khả Du ngơ ngác cúi đầu, Thang Chấp thấy cô hình như không thoải mái lắm, liền vỗ vai cô an ủi, nhìn nụ hoa bên cạnh mình bắt đầu nghĩ, sao Từ Thăng còn chưa xuất hiện. Lúc Từ Ngạn Lộ chuẩn bị cắt bánh kem, chủ tịch Từ và Từ Thăng mới khoan thai bước ra. Cô mừng rỡ nhìn ông ngoại mình, cắt miếng bánh kem đầu tiên, tận tay đưa đến trước mặt ông, nửa quỳ xuống, cười khúc khích nói nhỏ với ông. Ở Tân Cảng, người nào dù không chú ý tới tin tức tài chính, cũng không thể không biết Từ Hạc Phủ. Khi tìm tin tức về Từ thị, Thang Chấp cũng nhìn thấy tên của chủ tịch Từ xuất hiện khá nhiều. Advertisement / Quảng cáo Từ Hạc Phủ kiểm soát truyền thông rất mạnh, không cho phép các bên đối tác truyền thông đưa bất kì tin tức tiêu cực nào có liên quan đến Từ thị, vì thế phần lớn truyền thông đều xem Từ Cẩn là người thừa kế tương lai của Từ thị, chỉ có một số ít cánh truyền thông ít hợp tác với Từ thị mới dám đưa ra những tin tức ngoài lề của Từ Cẩn. Mà những người thân khác trong nhà họ Từ cũng thường xuyên chiếm chỗ trên các trang báo, Thang Chấp buồn cười nghĩ: người không tên không họ chỉ có Từ Thăng. Tuy rằng Từ Thăng bây giờ đang đứng ở vị trí trung tâm, cách rất xa Thang Chấp và Từ Khả Du, tương tác cũng không nhìn rõ. Vũ hội sau tiệc bắt đầu rồi, không biết vì sao, có không ít quan khách đến hỏi thăm Từ Khả Du, muốn cô giới thiệu chồng chưa cưới, sắc mặt Từ Khả Du vô cùng lo lắng, nín thinh kéo chặt cánh tay Thang Chấp, Thang Chấp đều lịch sự trả lời thay cô. Cuối cùng hai người đi đến cạnh cổng lớn ngoài sàn nhảy, Thang Chấp muốn dẫn Từ Khả Du đi hóng gió, lại bị Từ Minh Ngô và Từ Ngạn Lộ đi tới chặn đường. “Khả Du.” Từ Ngạn Lộ thay chiếc váy khác, tay cầm một ly sâm panh, cười hi hi nói, “Hôm nay chị đẹp thật, chồng chị chắc chắn là yêu chị muốn chết luôn.” Từ Minh Ngô đứng một bên, đằng sau còn có mấy chàng trai và cô gái cùng tuổi, bầu không khí dường như không giống như buổi sáng chạy bộ hôm ấy. Từ Khả Du lùi một bước, cúi thấp đầu, nắm chặt cổ tay Thang Chấp, móng tay như muốn đâm vào da thịt cậu. Thang Chấp nhịn đau nơi cổ tay, ghé vào tai Từ Khả Du an ủi “Không sao đâu”, rồi cười với Từ Ngạn Lộ, nói: “Từ tiểu thư, sinh nhật vui vẻ.” Từ Ngạn Lộ không để ý đến cậu, lại tiếp tục hỏi Từ Khả Du: “Khả Du, chồng chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi thế? Giới thiệu cho bọn em tí đi.” Từ Khả Du rốt cuộc cũng ngẩng đầu, nhìn Thang Chấp, thả lỏng sức mạnh bàn tay, nói với Từ Ngạn Lộ: “Bằng tuổi chị.” “Ồ…” Từ Ngạn Lộ cười lộ cả hàm răng trắng, “Vậy cũng không còn nhỏ nữa, đi làm ở đâu?” “Có phải là không đi làm không?” Từ Minh Ngô mở miệng. Sinh nhật của em gái mà hắn cũng ăn mặc công phu lắm, nhìn qua càng giống Từ Thăng hơn, chỉ là không biết thế nào, cứ luôn thấy kém hơn một chút. “Vậy sao được chứ.” Từ Ngạn Lộ khoa trương kẻ xướng người họa chung với Từ Minh Ngô, “Anh trai chị cũng không sắp xếp công việc cho anh ấy ở công ty à?” “Không phải khoa Luật sao…” Cô ta cuối cùng cũng nhìn về phía Thang Chấp, mặt cậu không chút cảm xúc đối mắt với cô, đợi cô tiếp tục. Chỉ là không biết tại sao, Từ Ngạn Lộ đột nhiên dừng lại, không nói tiếp. “Khả Du.” Qua hai giây yên tĩnh, Từ Minh Ngô đột nhiên nói, “Đàn ông thì phải thành gia lập thất, em cũng phải thúc giục anh trai em đi chứ, nuôi đồ ăn hại đến nghiện luôn rồi à, một đứa chưa đủ hay sao còn nuôi tận hai đứa.” Hắn dứt lời, những người xung quanh đều cười phá lên. Đám người họ đứng ở góc tối mép sàn nhảy, ở chính giữa là nơi xã giao của những người trưởng thành, cũng không có ai phát giác nhân vật chính “trên danh nghĩa” Từ Ngạn Lộ ở trong góc tối làm cái gì. Từ Khả Du dường như khó tự kiểm soát được, cô bất chợt lùi về phía sau, Thang Chấp vươn tay giữ cô lại, cô giống như tìm được chỗ dựa, siết chặt lồng ngực Thang Chấp, những bộ phận dán vào Thang Chấp đều đang run rẩy. “Khả Du, sao em như bị động kinh vậy?” Một cô gái phía sau Từ Minh Ngô mở miệng, mặt giả vờ lo âu, “Hay là đưa em đi khám nhé?” Cô chưa nói xong, những người đang cười đằng sau đột nhiên nín thinh. Có người tách ra nhường đường, cô gái kia cũng đột ngột im miệng, nhìn ra phía sau, Từ Thăng cúi đầu nhìn cô ta, mặt không cảm xúc nói: “Cho qua nhờ.” Cô ta sững lại hai giây, tránh ra, Từ Thăng bước thật dài đến bên cạnh Thang Chấp, khẽ nhíu mày nhìn Từ Khả Du ở trong lồng ngực cậu, hỏi cậu: “Chuyện gì vậy?” “Nói chuyện với Khả Du của cậu chứ chi.” Từ Minh Ngô ở một bên nói, hắn không sợ Từ Thăng như những người khác, nhưng mà biểu cảm so với lúc nãy châm chọc Từ Khả Du thì có thay đổi một chút. Từ Minh Ngô thấp hơn Từ Thăng nửa cái đầu, hai người đứng cạnh nhau, giống như món đồ sứ trưng trong viện bảo tàng và đồ dỏm chế tác vụng về bán ngoài tiệm, khiến người ta cảm thấy thật khôi hài. Từ Thăng cúi đầu nhìn em gái mình, rồi xoay người, đối mặt với Từ Minh Ngô, hỏi: “Nói chuyện gì?” “Về em rể của cậu đó.” Từ Minh Ngô nhếch miệng cười, thấp giọng nói, “Dù gì cũng tính là nửa người nhà họ Từ rồi, cả ngày chơi bời lêu lổng sao mà được.” Thang Chấp quay đầu nhìn Từ Thăng. Từ Thăng không ăn mặc cầu kỳ, chỉ mặc một bộ đồ tây sẫm màu, có thể là vì Thang Chấp ít khi đứng gần Từ Thăng như vậy, cậu cảm thấy nhìn anh có vẻ cao hơn bình thường. Biểu cảm của Từ Thăng rất thả lỏng, rất tự nhiên, đối mặt với Từ Minh Ngô, thậm chí còn hơi cười với hắn, nói: “Nói về chơi bời lêu lổng thì vẫn chưa bằng anh đâu.” Sắc mặt Từ Minh Ngô lập tức thay đổi, nụ cười lạnh đi. Mấy người phía sau đều thấy hiện trường cực kỳ lúng túng, bọn họ không thích hợp để ở lại, lén lút giải tán. Từ Minh Ngô trừng mắt nhìn Từ Thăng một lúc, rồi đến gần anh một bước, thấp giọng hỏi anh: “Ý mày là sao.” Advertisement / Quảng cáo Không đợi Từ Thăng nói, hắn lại gằn thấp giọng hơn, nói: “Mày chả là cái thá gì cả, dù có dính lấy ông nội đi nữa, thì sau này chẳng phải cũng làm chó cho ba tao thôi à.” Từ Thăng nhìn Từ Minh Ngô, có vẻ như rất hứng thú, hỏi hắn: “Vậy sao? Anh nghe ai nói vậy. Từ Cẩn nói với anh, tôi phải làm chó cho ông ta sao?” Từ Ngạn Lộ đứng một bên, sắc mặt ngày càng căng thẳng và sợ sệt, kéo kéo tay áo anh trai mình, nhỏ giọng nói: “Anh hai, thôi bỏ đi.” “—— Sao thế, Minh Ngô?” Từ Cẩn vội vàng đi tới, nhìn thấy mọi người như đang giằng co, mày hơi nhíu lại. “Không có gì.” Từ Minh Ngô nói, xoay người bước nhanh về sàn nhảy, Từ Ngạn Lộ cũng đi theo hắn, xách váy, chạy như đi trốn. Từ Cẩn ở lại, miễn cưỡng bắt chuyện với Từ Thăng, hỏi anh xảy ra chuyện gì. Từ Thăng cười, không trả lời câu hỏi, chỉ nói: “Khả Du muốn về trước.” Từ Cẩn cũng không hỏi nhiều nữa, ân cần hỏi han Từ Khả Du một hồi, rồi mượn cớ rời đi. Từ Khả Du cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi lồng ngực Thang Chấp, gọi Từ Thăng một tiếng: “Anh hai.” Từ Thăng giống như không còn thuần thục như ban nãy nữa, giơ tay xoa đầu cô, rồi nhìn Thang Chấp. “Cậu đưa nó về trước đi.” Anh thấp giọng nói. Thang Chấp cúi đầu nhìn Từ Khả Du, nói “Được”. Từ Thăng thu tay về, không biết thế nào, mu bàn tay chạm phải cằm Thang Chấp. Thang Chấp theo bản năng ngẩng mặt nhìn anh, Từ Thăng cũng khựng lại, nhưng có không có biểu hiện gì là không vui cả, chỉ yên lặng bỏ tay xuống.
|
Chương 9[EXTRACT]Trên đường đi về, Từ Khả Du không nói tiếng nào. Chuyện xảy ra buổi tối khiến Thang Chấp cảm thấy có hơi kinh ngạc, cậu không hiểu nổi mối quan hệ lằng nhằng phức tạp của nhà họ Từ, cũng không biết Từ Thăng ở nhà họ Từ rốt cuộc có địa vị như thế nào, chỉ duy nhất một điều có thể chắc chắn, câu “Ít quan tâm đến Khả Du” khi Từ Thăng đến gặp cậu lần đầu tiên đã nói, tuyệt đối không phải khiêm tốn. Thang Chấp vô cùng hoài nghi, Từ Thăng chẳng lẽ hoàn toàn không biết mỗi khi Từ Khả Du gặp họ hàng, sẽ tủi thân một cách kỳ lạ sao. echkidieu2029.wordpress.com Khi nhìn thấy ánh đèn căn nhà xa xa, Thang Chấp gọi tên Từ Khả Du. Từ Khả Du quay đầu nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh. “Anh hai em có biết Từ Ngạn Lộ đối xử với em như vậy không?” Thang Chấp hỏi cô. Cậu phát hiện tài xế nhìn vào gương chiếu hậu ngẩng đầu liếc bọn họ một cái, nhưng cậu không để tâm, vẫn chuyên chú hỏi Từ Khả Du: “Anh ta không biết đúng không?” đọc truyenfull coi chừng ế chồng Từ Khả Du khẽ “Ừm” một tiếng, đột nhiên bình tĩnh nói với Thang Chấp: “Lúc trước anh ấy không về nhà, ở bên chỗ ông ngoại.” Xe dừng ở trước cửa nhà, Thang Chấp mở cửa xe cho Từ Khả Du, Từ Khả Du bước ra, quản gia đang đợi ở cửa. Tối đó, Từ Khả Du hồn bay phách lạc, không giống như lúc trước cứ đòi sang phòng Thang Chấp mà tự đi về phòng mình. Qua một lúc lâu, lúc Thang Chấp gần ngủ, Từ Khả Du bỗng nhiên gõ cửa phòng cậu. Thang Chấp không mở cửa, cách cửa hỏi cô: “Có chuyện gì sao?” Từ Khả Du ở bên ngoài khẽ nói với cậu câu “Cảm ơn” rồi đi, hiếm khi khiến Thang Chấp nhớ lại Từ Khả Du trầm mặc ít nói của ngày xưa, một người bạn cùng bàn cấp ba hướng nội, vô hại, e dè, lương thiện. Advertisement / Quảng cáo Không biết bởi vì sao, có thể đơn thuần là nhàn rỗi không có chuyện gì, hoặc là đã lấy của người ta quá nhiều lợi ích, cho nên tặng thêm một chút quan tâm, hôm sau Thang Chấp dậy thật sớm, đứng ở hành lang, canh đợi Từ Thăng thức dậy xuống lầu. Từ Thăng ăn mặc gọn gàng, Thang Chấp còn mặc đồ ngủ, mắt kèm nhèm đứng trước mặt Từ Thăng, nhịn không nổi ngáp một cái thật to, nói với anh: “Từ tổng, chào buổi sáng.” Từ Thăng cũng không có kiên nhẫn mà hỏi Thang Chấp: “Cậu có chuyện gì sao?” Nhìn qua có vẻ như không muốn nghe Thang Chấp nói “Có chuyện”. Tuy rằng đã nghĩ sẵn trong đầu rồi, nhưng khi thật sự đối diện với Từ Thăng, Thang Chấp lại do dự. Dù sao thì những lời cậu muốn nói với Từ Thăng, đều là chuyện riêng của nhà Từ Thăng, mà cậu chỉ là một diễn viên Từ Thăng thuê về để ổn định cảm xúc của Từ Khả Du. Từ Thăng và Từ Khả Du thấu hiểu nhau bằng cách nào, không có liên quan gì đến cậu. Chỉ là tiếng cám ơn hôm qua Từ Khả Du giống như mộng du đứng ở cửa phòng Thang Chấp nói, cứ luôn văng vẳng bên tai cậu, thúc giục cậu kiên trì nói với Từ Thăng: “Từ tiểu thư hình như rất cần được anh quan tâm, đặc biệt là những lúc ở chung với họ hàng.” Cậu vốn định tiếp tục nói với Từ Thăng về hai lần Từ Khả Du gặp hai anh em Từ Minh Ngô, nhưng mà bị ánh mắt Từ Thăng chặn lại. Từ Thăng nhìn Thang Chấp, trước tiên không nói gì, chỉ là sắc mặt anh khiến Thang Chấp cảm thấy anh đang kiến nghị cậu lập tức về phòng. Thang Chấp đứng yên không nhúc nhích, qua mấy giây, Từ Thăng mở miệng. “Tôi biết rồi.” Từ Thăng nói. Nhưng ngay sau đó, anh lại nói với Thang Chấp như một lời nhắc nhở: “Nhưng mà cậu không cần phải thật sự xem nó như vợ cậu đâu.” Thang Chấp sững sờ, nhìn Từ Thăng, mở miệng nói: “Vậy thì không hề.” Từ Thăng cụp mắt, nhìn Thang Chấp mấy giây, đột nhiên lại nói: “Tối qua lúc cậu ôm nó, không phải rất bình thường sao?” “Hôm thử đồ, sao lại bị dọa tới mức đó.” Anh nói rất hàm súc, nhưng mà ý tứ không khách khí lắm, giống như đang biểu đạt dáng vẻ thất thố mấy hôm trước Thang Chấp ở phòng khách bị Từ Khả Du ôm chặt, anh cảm thấy là giả. Thang Chấp như nghẹn ở cổ họng, muốn tranh cãi với Từ Thăng mấy câu, nhưng tối qua lúc an ủi Từ Khả Du, cậu vẫn luôn ôm lấy cô, vì thế cũng không cách nào phản bác Từ Thăng. Cậu đối mắt với Từ Thăng một lúc lâu, cảm thấy hình như bản thân muốn cười, lập tức xoay người về phòng. Hai tuần tiếp theo, Thang Chấp tiếp tục tận tâm diễn vai diễn Từ Thăng mong muốn, cùng Từ Khả Du làm này làm kia, nhưng mà không nói chuyện với Từ Thăng nữa. Đương nhiên, Từ Thăng cũng không quan tâm. Từ Khả Du tăng cường vận động, gần như chiều nào cũng chạy tới phòng tập thể thao của một nhóm nhảy ở trung tâm thành phố, đến tối mới về, hơn nữa còn không bảo Thang Chấp đi cùng. Thời gian Thang Chấp ở cùng Từ Khả Du ngày càng ít đi, dần dần thả lỏng cảnh giác, gỡ bỏ phòng bị, chuyên tâm đợi luật sư và ngày tổ chức đám cưới. Buổi tối trước hôn lễ, Thang Chấp khó mà tránh được mất ngủ. Bốn mùa của Tân Cảng đều nóng ẩm, nhưng trong phòng rất khô ráo. Thang Chấp về phòng sớm, mở điều hòa hai mươi ba độ, nằm trên giường nhắm mắt, cánh tay đè trên tấm chăn mỏng. Cậu thử vào giấc rất lâu, mắt nhắm lâu đến nỗi cứ cho là bản thân ngủ rồi, nhịn không được mở hé mắt, phát giác bản thân không hề ngủ. Thang Chấp ngồi dậy, nhìn đồng hồ điện tử bên giường, màn hình hiển thị là một giờ. Cậu không có chút cảm giác buồn ngủ nào, ngồi dậy, nhìn căn phòng ngập trong bóng tối, ngẩn ra một lúc, không miễn cưỡng bản thân đi ngủ nữa, xuống giường đi đến cửa sổ. Mặt hồ ban đêm khiến người ta không dám nhìn lâu, Thang Chấp thấy khát nước, nước trong phòng uống hết rồi, liền rón rén đẩy cửa ra, đi xuống lầu, mở chiếc đèn nhỏ ở quầy bar, rót cho mình một cốc nước. Uống chưa được mấy ngụm, bỗng nhiên có tiếng gọi cậu, cậu quay đầu, là Từ Khả Du đang mặc đồ ngủ. Tóc Từ Khả Du xõa đến ngang vai, làn da trắng bệch, trong tay cầm một tờ mặt nạ vừa gỡ xuống, bỏ vào thùng rác. “Anh cũng không ngủ được à?” Cô hỏi Thang Chấp. Thang Chấp “Ừm” một tiếng, Từ Khả Du lại nói: “Em ở dưới lầu ngắm hồ rất lâu.” “Lúc trước mỗi lần em nhìn hồ, đều nhớ tới anh.” Cô đến gần Thang Chấp một bước, Thang Chấp mới phát hiện khoảng cách của hai người gần hơn trong tưởng tượng, cô hỏi Thang Chấp, “Anh có muốn làm việc cho anh hai em không?” Dưới ánh đèn lập lờ ấm áp, mặt Từ Khả Du vẫn chưa khô lấp lánh ánh nước, cô nhìn đau đáu vào Thang Chấp, khiến cậu nảy sinh kích động muốn chạy trốn. Nhưng Thang Chấp không thể, ngày mai cậu còn phải kết hôn với Từ Khả Du, phải giữ cho Từ Khả Du bình tĩnh, ấp úng trả lời câu hỏi: “Anh sao cũng được, còn em thì sao, bây giờ em đang nghĩ gì?” Từ Khả Du cười khẽ: “Em đang nghĩ về đám cưới ngày mai, và cả chuyện sau này.” “Em rất thích vườn hoa nhỏ, ở đó, em luôn có thể suy nghĩ rất lâu.” Cô chỉ chỉ vườn hoa bên ngoài cửa kính. Lúc nãy cô đi vào chưa đóng cửa, đúng lúc có ngọn gió thổi vào, thổi bức rèm mỏng dập dìu. Advertisement / Quảng cáo Gió ngoài hồ nóng ẩm khoác trên mình hơi lạnh khô ráo, dán vào cơ thể Thang Chấp, dung nhập vào làn da của cậu và cả căn phòng. Thang Chấp đáp vài câu, định về phòng, Từ Khả Du nói: “Ngồi với em một lúc đi.” Dứt lời, cô đi đến ghế sô pha, ngồi xuống, rồi vẫy tay với Thang Chấp, Thang Chấp đi sang, ngồi trên ghế sô pha đơn, nhìn Từ Khả Du. Cũng may, Từ Khả Du không ép cậu ngồi cạnh cô, chỉ tự nói: “Lúc nhỏ em luôn ngồi một mình ở đây, bởi vì bọn họ đều không về nhà. Anh còn nhớ không, lúc đó mẹ em phản đối chúng ta ở bên nhau, đưa em ra nước ngoài học đại học, nhưng mà mẹ không biết, em không bao giờ quên được anh, mỗi một ngày chúng ta yêu nhau thời cấp ba, em đều nhớ rất kĩ, rất rõ.” Căn phòng mờ tối và trống trải, giọng cô nhỏ nhẹ kể lại ký ức cùng bàn hồi cấp ba. Thang Chấp thấy lạnh sống lưng, hiếm khi lại thấy sợ hãi thế này. “Phải rồi, không biết vì sao…” Từ Khả Du đột nhiên cười với Thang Chấp, “Đã đăng ký kết hôn rồi mà anh hai em vẫn chưa cho chúng ta ngủ chung.” Cô giơ tay lên, đặt lên cúc áo đầu tiên trên áo ngủ: “Anh nói xem? Anh ấy có phải là rất bảo thủ không?” Thang Chấp thấy cô dùng ngón trỏ và ngón cái mở từng cúc áo, theo bản năng quay đầu đi, nhìn sang chỗ khác, không nhìn tới hành động của Từ Khả Du, cố gắng nghĩ lí do thoái thác: “Khả Du… Em đừng…” Động tác của cậu khá mạnh bạo, cánh tay và cơ thể của cậu cũng bị kéo theo, khuỷu tay đụng vào mép bàn đá hoa cương, gây ra tiếng động. Khuỷu tay không đau, nhưng mà có hơi tê, Thang Chấp ngừng lại, rồi tiếp tục nói: “Trễ rồi.. chúng ta lên lầu đi ngủ đi.” “Có trễ đâu?” Từ Khả Du cười. Thang Chấp dùng khóe mắt thấy cô đã mở ra một nửa chiếc váy ngủ rồi, bèn phải kiềm chế kích động muốn chạy trốn, nhắm tịt mắt không nhìn nữa. Nhưng rất nhanh, cậu phát hiện quyết định nhắm mắt là sai lầm. Một bàn tay lạnh lẽo đặt trên vai cậu. Từ Khả Du đi đến trước mặt cậu, ôm chặt lấy cậu, cô dựa vào rất sát, hơi thở phả vào cằm Thang Chấp, khiến Thang Chấp không cách nào thở nổi. Thang Chấp muốn chạy, nhưng không dám. Cậu vẫn nhắm tịt mắt, vươn tay giữ bả vai Từ Khả Du, không dám dùng sức đẩy ra, trong lòng rối rắm nghĩ: Không được. “Thang Chấp…” Từ Khả Du gọi cậu, dùng tay giữ cằm cậu, “Anh xoay mặt lại đi…” Ký ức thuở ấu thơ cứ tưởng là đã bỏ quên rồi đột nhiên lại ào tới như thủy triều, đau khổ và kìm nén giống như đã tích lũy đủ để trở thành một áp lực truyền ra từ trong nội tạng, đè lên xương quai xanh và dạ dày của cậu. “Thang Chấp…” Chất giọng nhỏ nhẹ dán bên tai Thang Chấp, hỏi cậu, “Anh không muốn sao ——” Có người ngắt lời cô. “—— Từ Khả Du.” Đèn sáng lên. Thang Chấp mở mắt, rồi nhanh chóng bị ánh sáng chiếu vào phải nhắm lại. Căn phòng to lớn sáng đến nỗi giống như tòa án hôm mẹ cậu bị phán tù chung thân, bất thình lình như ban ngày, chiếu lên hành động của Thang Chấp và Từ Khả Du không còn chỗ dung thân. Nhưng mà mấy giây sau, sức nặng đè lên Thang Chấp liền biến mất. Thang Chấp vẫn chưa quay đầu, cậu từ từ mở mắt, tránh phải chú ý đến Từ Khả Du đang vội vội vàng vàng mặc lại đồ ngủ, nhìn về phía phát ra tiếng. Từ Thăng mặc đồ ngủ màu đen, đứng ở trên hành lang lầu hai. Trên mặt anh không có cảm xúc nào dư thừa, nhìn chằm chằm Thang Chấp, giống như một quan toà cao ngạo, hoặc là thượng đế đang quan sát vườn địa đàng. Trái tim đang kích động của Thang Chấp bỗng chốc sững lại, giống như đi khỏi lồng ngực, không còn tiếng đập thình thịch nữa, chỉ còn lại một mảnh trống rỗng. “Từ Khả Du, mặc đồ lại đàng hoàng.” Từ Thăng chậm rãi đi xuống lầu, anh nói với Từ Khả Du, rồi nhìn Thang Chấp, “Lên lầu đi ngủ.” Từ Khả Du rất nghe lời Từ Thăng. Cô mặc lại đồ, bước nhanh lên cầu thang, giống như một đứa con gái nghịch ngợm bị ba mẹ quở trách. Dép lê đạp lên bậc thang lát đá hoa cương phát ra tiếng lạch bạch khiến người ta phải nóng nảy, rồi dần dần không còn nghe thấy nữa. Bốn bề yên tĩnh. Thang Chấp lạnh run cả người, tay chân rũ rượi, hơi lạnh bốc lên đỉnh đầu, rồi lan tỏa ra toàn thân, cậu ngã lên sô pha, tay chân mềm nhũn dang ra, mở miệng thở, trừng mắt nhìn ánh đèn trắng sáng đến nỗi khiến người ta đau đến chảy nước mắt. Advertisement / Quảng cáo Từ Thăng đi tới, im lặng nhìn cậu, qua một lúc lâu mới mở miệng: “Cậu vẫn ổn chứ?” Thang Chấp rất muốn nói không ổn, nhưng cậu vẫn không nói gì. Cậu nhắm mắt lại, lúc nhắm mắt, trước mắt toàn là màu trắng, bởi vì đèn quá sáng, còn không bằng mở ra, thậm chí lúc mở mắt ra, cậu biết mình đang ở đâu. Qua một hồi, Thang Chấp tìm lại được giọng của mình, khẽ hỏi Từ Thăng: “Khi nào mới đưa Từ Khả Du đi bệnh viện khám vậy.” “Tôi sắp chịu không nổi rồi.” Giống như dự liệu của Thang Chấp, Từ Thăng không trả lời. Anh đến gần Thang Chấp, nhưng mà không đến quá gần, giống như đang nhìn một người bệnh hấp hối, nhìn xuống Thang Chấp: “Nếu như cậu thật sự thấy khó chịu, tôi bảo Giang Ngôn gọi bác sĩ đến.” Thang Chấp yên tĩnh tiếp tục nằm, nằm một lúc lâu, đáp “Không cần”, nói với Từ Thăng: “Tôi nghỉ một lúc là ổn.” Từ Thăng lại yên lặng đứng một lúc, hỏi Thang Chấp: “Cậu thật sự bài xích người khác giới đến vậy sao?” Thang Chấp lại thở yếu ớt một lúc, rồi nhắm mắt lại, trả lời ngắn gọn: “Ừm.” Cậu nằm trên sô pha đến khi thiếp đi, qua một lúc sau bị quản gia gọi dậy. Lúc mở mắt, Từ Thăng không còn ở phòng khách nữa, quản gia mặc đồ ngủ, nói với cậu: “Thang tiên sinh, lên phòng ngủ đi.” Ở trên phòng ngủ thêm bốn tiếng, ngày đám cưới của cậu và Từ Khả Du chính thức đến rồi.
|