Sa Vào
|
|
Chương 5: Trở lại trường học[EXTRACT]Một tuần sau, Dụ Hạ cuối cùng cũng nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm Vương Bình, thông báo cậu trở về trường học, Thích Tầm Chương quả thực nói được làm được, giúp cậu giải quyết chuyện này. Ngày hôm sau Dụ Hạ dậy thật sớm, lúc ra khỏi nhà không đúng lúc gặp ngay Ngô Minh Lệ mới từ bên ngoài trở về. Nhìn thấy Dụ Hạ, sắc mặt Ngô Minh Lệ lúc này sụp xuống: "Mày đi đâu?" "Đi học, hôm qua cô gọi điện thoại tới nói con có thể đi học lại." Dụ Hạ thuận miệng giải thích một câu, dắt xe đạp đi, bị Ngô Minh Lệ ngăn cản: "Đi học? Trường mày từ khi nào dễ nói chuyện như vậy? Thằng kia đâu?" Ngô Minh Lệ nghi ngờ liếc nhìn cậu, Dụ Hạ cũng không muốn nhiều lời với bà: "Cậu ấy sắp ra nước ngoài, sẽ không trở về trường nữa, mẹ có thể yên tâm, tụi con sau này cũng sẽ không liên lạc với nhau nữa, con có thể về trường học lại là do thành tích con tốt, trường học chỉ là mở một con đường cho con mà thôi." "Mày trở về trường học, nếu còn dám làm loạn với người ta..." Lời Ngô Minh Lệ còn chưa dứt, xe Dụ Hạ đã chạy đi xa. Vừa mới vào thu, những cơn gió nhè nhẹ buổi sáng đều mang theo khí nóng, Dụ Hạ phi xe thật nhanh, hoàn toàn không để ý cả người đều ướt mồ hôi, trên đường cậu dừng xe ghé mua một cái bánh rán 2 tệ, hai ba ngụm đã gặm xong chiếc bánh, sau đó uống hết nửa chai nước khoáng, lại tiếp tục chạy xe đến trường. Advertisement / Quảng cáo Lo lắng hết nửa tháng, tới hôm nay cậu rốt cục mới vứt bỏ được tảng đá nặng trong lòng. Giáo viên chủ nhiệm Vương Bình đặc biệt ở trong phòng làm việc chờ cậu, tới trường học, Dụ Hạ đi tới chỗ cô báo danh trước. Vương Bình hỏi cậu vài câu, nửa tháng này có không làm được bài nào không, Dụ Hạ trả lời từng câu, thuận tiện nhận một đống đề thi mới cần làm, cuối cùng Vương Bình ý tứ sâu xa mà căn dặn cậu: "Chuyện lần này trường không truy cứu nữa, em phải biết tự giác, còn chưa tới một năm nữa thi đại học rồi, em không thể làm chậm trễ được nữa, sau này thu lại tâm tư, nghiêm túc học hành, đừng tiếp tục làm mấy chuyện kia nữa." Dụ Hạ nhạt giọng đáp lại: "Vâng." "Trường cũng vì muốn tốt cho em, thành tích này của em, chỉ cần có cố gắng, mấy trường đại học tốt nhất đều có thể đặt được chân vào, đừng làm chậm trễ chính mình, yêu đương các thứ gì đó lên đại học nói sau." "Em biết rồi, cảm ơn cô." Vương Bình gật đầu: "Biết là tốt rồi, trở lại lớp học đi." Dụ Hạ vẫn chưa đi, do dự một chút, hỏi Vương Bình: "Cô Vương, em có thể xin ở nội trú trong trường không ạ?" Vương Bình lộ vẻ kinh ngạc: "Nội trú trong trường? Tự nhiên sao lại muốn nội trú trong trường? Mẹ em biết không?" Dụ Hạ khẽ mím môi, không trả lời. Nhìn dáng vẻ ấy của cậu, Vương Bình trong nháy mắt hiểu được, không nhịn được thở dài, hôm đó thái độ Ngô Minh Lệ chanh chua, không đánh thì mắng bọn họ đều nhìn thấy được, Dụ Hạ có một người mẹ như vậy cũng quá là...: "Được thôi, cô giúp em xin, chỗ mẹ em cô sẽ gọi điện thoại nói với chị ấy." "Cảm ơn cô." Dụ Hạ nói cảm ơn lần nữa, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước không nội trú trong trường là muốn tiết kiệm chút tiền thuê, bây giờ cậu và mẹ cậu hai bên đều ghét nhau, không dọn ra sợ là không có cách nào yên tĩnh được. Lúc đi vào phòng học, lớp đang trong giờ tự học, Dụ Hạ vừa xuất hiện, phòng học vốn đang ồn ào bỗng nhiên yên lặng trong nháy mắt, các ánh mắt đồng loạt chuyển về phía cậu, Dụ Hạ thản nhiên đi về chỗ ngồi của mình, không ai phản ứng. Chỗ ngồi đằng trước của Thích Du đã có người khác ngồi, Dụ Hạ ngước mắt liếc mắt nhìn, thu tầm mắt lại mở sách ra, bắt đầu yên lặng học thuộc từ vựng tiếng Anh. Cô bạn cùng bàn dùng sách chống mặt lại gần nhỏ giọng hỏi cậu: "Dụ Hạ, nghe nói cậu với Thích Du hôn nhau trong rừng cây nhỏ ở trường bị thầy Lưu bắt được?" Dụ Hạ liếc mắt qua, cô bạn này vẫn luôn cứ không giữ mồm giữ miệng, còn cười hì hì nháy mắt với cậu. Không chỉ là cô, bốn phía thỉnh thoảng có người tò mò nhìn về phía cậu, đang nháy mắt khe khẽ bàn luận cái gì đó, nét mặt Dụ Hạ dừng một chút, trả lời: "Đúng rồi." Cô bạn "Chà chà" hai tiếng: "Quả nhiên là thật, tớ còn tưởng rằng bọn họ truyền bậy bạ chứ, cậu được đó, thật không nhìn ra nha." Dụ Hạ không để ý lắm: "Không ngờ cậu lại nhiều chuyện như vậy, có gì đáng kinh ngạc." Cô bạn càng tò mò: "Giữa các cậu thực sự là quan hệ kia à?" Dụ Hạ liếc cô một cái, không đáp lại. Cả một ngày sau đó, thỉnh thoảng có người chỉ trỏ cậu, thậm chí có lớp khác tới trước cửa sổ xem trò vui, mí mắt Dụ Hạ cũng không thèm nhấc lên. Cậu ở trong lớp vốn không có bạn bè gì, ngoại trừ Thích Du, những người khác dường như cũng không quá thân thuộc, cũng không để ý người ta bàn luận ra vào, một lòng một dạ viết bài, làm bài thi. Trước lúc tan học buổi chiều, Vương Bình lần thứ hai gọi Dụ Hạ tới phòng làm việc, nói đã liên lạc với mẹ cậu, giúp cậu thu dọn phòng ngủ, để cậu trở về lấy đồ đạc mang vào. Lúc nhắc tới Ngô Minh Lệ, Vương Bình khá là bất mãn, Dụ Hạ không có hỏi nhiều, nghĩ cũng biết mẹ cậu có thái độ gì, Vương Bình có thể thuyết phục bà chắc chắn không dễ dàng gì. Cậu không đi tự học buổi tối, trở về nhà cầm vài bộ quần áo, chăn đệm ga trải giường, sau đó trở về trường học, may mà không có gặp Ngô Minh Lệ. Advertisement / Quảng cáo Phòng nam của lớp cậu đã đủ người, trường sắp xếp cho cậu ở cùng với bạn học lớp bên cạnh, đúng lúc có một phòng còn trống giường. Lúc Dụ Hạ chuyển đồ vào còn chưa tan lớp tự học buổi tối, cậu trải đệm lên cái giường trống kia, lau chùi sạch sẽ từ trên xuống dưới. Lúc 9 giờ 30, lớp tự học buổi tối kết thúc, học sinh mới lục đục trở về phòng. Bạn cùng phòng đẩy cửa bước vào nhìn thấy Dụ Hạ đều sững sờ, Dụ Hạ gật gật đầu, chủ động chào hỏi bọn họ: "Chào các cậu, tớ là Dụ Hạ, học lớp 3, sau này ở cùng với các cậu, làm phiền các cậu rồi." Nghe đến tên cậu, mặt mấy người kia lộ ra vẻ khác thường, lúng túng tránh né tầm mắt, hoàn toàn không để ý tới cậu, Dụ Hạ nhún vai, không thấy sang bắt quàng làm họ với bọn họ nữa, lực chú ý lại quay về trên quyển bài tập trong tay. Trước khi tắt đèn, Dụ Hạ cầm khăn mặt, bàn chải đánh răng đi ra bồn rửa ở ngoài ban công rửa mặt, bạn cùng phòng mới vừa tắm xong để trần cánh tay từ trong nhà tắm đi ra, nhìn thấy cậu liền cấp tốc cầm quần áo dơ trên tay, hoảng loạn che ở trước ngực, chằm chằm nhìn cậu như nhìn thấy kẻ địch. Dụ Hạ châm biếm nở nụ cười, đối phương nhất thời đỏ mặt lên, mạnh mẽ liếc cậu một cái, tức giận đi vào bên trong. Dụ Hạ nhìn mặt mình trong gương, khóe miệng cười khuẩy, đâu phải người nào cậu cũng để ý đâu? Sau khi tắt đèn, Dụ Hạ bò lên giường, móc điện thoại ra liếc mắt nhìn, Thích Du nhắn tin cho cậu, nói sáng mai đi, hỏi cậu có rảnh ra sân bay tiễn không. Dụ Hạ trả lời: "Bố cậu đưa cậu ra sân bay à?" "Không biết, cũng có thể, cậu có tới không? Cậu mau tới tiễn tớ đi chứ, dù cho ông ấy có thấy cậu cũng sẽ không nói gì đâu." Dụ Hạ khẽ mím chặt môi, trả lời: "Mai chủ nhật, sáng không có đi học, tớ sẽ đi." Bên kia rất nhanh đã gửi tin tới: "Vậy quyết định rồi nha, ngày mai tớ chờ cậu tới, cậu không tới tớ sẽ không lên máy bay." "Ừm." Dụ Hạ trả lời xong, tắt máy, trở mình nhắm mắt lại. Thích Du ôm điện thoại di động, ai oán mà nhìn màn hình, làm sao cũng không vui nổi. Thích Tầm Chương đẩy cửa bước vào, đến nửa ngày cậu mới phát giác mà giật mình, nhanh chóng nhét điện thoại vào trong chăn, chột dạ mở mắt, không dám đối diện Thích Tầm Chương: "Bố bước vào sao không gõ cửa..." Thích Tầm Chương liếc mắt nhìn cái tay đang rút lại trong chăn của cậu, bình tĩnh hỏi cậu: "Đã trễ thế này sao còn chưa ngủ? Hành lý đã sắp xếp xong chưa? Giấy tờ nhớ bỏ vào túi mang theo bên mình, đừng để mất." "Vâng... Sắp xếp xong cả rồi." Thích Du cúi thấp đầu, âm thanh có chút buồn rầu. Thích Tầm Chương đi lên phía trước, để thẻ tín dụng lên trên tủ đầu giường: "Khoản tiền trong này đủ cho con tiêu xài, đi qua đó tự chăm sóc bản thân cho tốt, chú tâm học hành, đừng chỉ lo chơi, có chuyện gì cứ nói với cô con." Thích Du nhăn nhăn mũi, cuối cùng không nhịn được oán trách: "Bố luôn coi con như quần áo muốn vứt đi cho cô, lần này rốt cuộc tìm được lý do đưa con đi rồi đúng không?" Thích Tầm Chương nhăn mày lại: "Lúc trước bố hỏi con muốn thi vào đại học ở đâu, chính con nói muốn ra nước ngoài, đi qua chỗ cô con." "Bây giờ không phải là lúc trước mà..." "Bây giờ không muốn đi là vì tên nhóc Dụ Hạ kia?" Thích Du dè dặt ngước mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Thích Tầm Chương, sau đó nhanh chóng dời tầm mắt, âm thanh nhỏ đi một chút, nổi giận nói: "Không muốn thì có tác dụng gì, không muốn con cũng không thể ở lại." "Con còn liên lạc với cậu ta à?" Thích Du theo bản năng mà nắm chặt điện thoại: "Không có, cậu ấy hoàn toàn không có để ý tới con, làm sao có thể còn liên lạc." Thích Tầm Chương trầm giọng nhắc nhở con trai mình: "Điều kiện gia đình cậu ta không được, chỉ có thể dựa vào học tập để thay đổi số phận, thi đại học là cơ hội duy nhất của cậu ta, con tự mình hồ đồ thì thôi đi, đừng ảnh hưởng tới người khác, vì con mà người ta thiếu chút nữa bị trường đuổi học, con không thấy áy náy chút nào sao?" Bị chọc vào chỗ đau, Thích Du không dám tranh luận chuyện này nữa, trong lòng vẫn thấy bất bình, lầu bầu một câu: "Nói đến đường hoàng như vậy, còn không phải là muốn nhanh chóng đưa con đi để đi tìm mẹ kế cho con." Advertisement / Quảng cáo Nghe vậy, sắc mặt Thích Tầm Chương u ám, không chờ anh mở miệng, Thích Du liền nói thêm một câu: "Con đã 18 tuổi rồi, bố muốn tìm thì cứ tìm, con cũng không để ý, làm gì phải vứt bỏ con..." "Con nghĩ nhiều quá rồi" Thích Tầm Chương lạnh giọng đánh gãy lời cậu "Những chuyện này không có liên quan gì tới con, không cần con bận tâm." Thích Du vừa nghe, nỗi bực dọc vừa được áp chế lại bùng lên: "Sao không liên quan tới con? Bố là bố con, con là con trai bố, con hỏi chuyện của bố cũng không được à?" Thích Tầm Chương khẽ nheo đôi mắt lại, nhắc nhở cậu lần nữa: "Chuyện của người lớn, trẻ con đừng xen vào." Thích Du không phục: "Con nói con đã 18 tuổi, thành niên rồi..." Thích Tầm Chương không muốn nói chuyện với cậu nữa, để lại câu "Ngủ sớm một chút, sáng mai 7 giờ ra sân bay", rồi quay người ra khỏi phòng. Thích Du tức giận ném điện thoại, nằm xuống kéo chăn lên. Trong tay còn có chút công văn cần phải xử lý, Thích Tầm Chương trở về phòng sách, lúc mở máy tính ra, thấy có tài liệu mà Lưu Phong đã gửi cho anh 2 ngày trước, tiện tay mở ra. Thẻ ID 2 inch của Dụ Hạ xuất hiện trên màn hình, áo thun trắng đơn giản làm nổi bật gương mặt tuấn tú nho nhã, trong nụ cười còn phảng phất vào tia ngượng ngùng, dường như khác hoàn toàn với đứa trẻ quái đản xảo quyệt trong ấn tượng của anh. Thích Tầm Chương tiện tay kéo xuống, khi thấy cột tên bố của Dụ Hạ, đồng tử phút chốc co rụt lại, chú ý tới hai chữ "Qua đời" được chú thích bên trong dấu ngoặc, sắc mặt từ từ chìm xuống.
|
Chương 6: Tiễn lên máy bay[EXTRACT]7 giờ sáng, Dụ Hạ xuất phát từ trường học, đi tàu điện ngầm ra sân bay. Vừa ra khỏi trạm tàu điện ngầm, cậu liền gửi tin nhắn cho Thích Du, bên kia rất nhanh đã trả lời lại: "Hạ Hạ, tớ ở nhà ga số 2 khu A." "Được, tớ lập tức tới ngay, cậu chờ tớ một chút." Thích Du cất điện thoại, liếc nhìn Thích Tầm Chương đang đứng bên cạnh, sau một hồi do dự liền chủ động nói thật: "Dụ Hạ sẽ đến tiễn con, con cũng sắp đi rồi, bố để con nói hai ba câu với cậu ấy được không?" Thích Tầm Chương trầm mặc liếc mắt nhìn cậu, không tỏ rõ ý kiến. Sau mười phút, Dụ Hạ xuất hiện, trước tiên qua chào hỏi Thích Tầm Chương: "Chào chú." Thích Tầm Chương gật gật đầu, đứng dậy nhường chỗ ngồi lại cho cậu, đi qua tiệm cà phê bên cạnh. Dụ Hạ đưa mắt nhìn Thích Tầm Chương đi xa, mãi đến khi Thích Du gọi cậu, mới hoàn hồn ngồi xuống, cười cười với Thích Du, đưa đồ cho cậu: "Tớ nghĩ cậu cũng sắp đi rồi, dù sao cũng phải tặng quà cho cậu, chúc cậu ra nước ngoài mọi thứ đều thuận lợi, mà tớ cũng không biết nên tặng cậu cái gì cho tốt, nên mua cho cậu cái này, đừng ghét bỏ nha." Thích Du nhận lấy, mở túi ra nhìn một chút, là một mô hình nhân vật hoạt hình cậu yêu thích. Thích Du có chút cảm động: "Cái này chắc tốn không ít tiền, cậu tiêu số tiền này làm gì." Dụ Hạ không thèm để ý nói: "Tốt rồi, cậu thích là được." Thích Du ngước mắt nhìn về phía cậu: "Hạ Hạ, đây là quà chia tay sao?" Advertisement / Quảng cáo "Cậu cảm thấy như vậy thì chính là như vậy." Nghe vậy, Thích Du khẽ hừ một tiếng: "Thật qua loa, cậu từ đó tới giờ không thích tớ chút nào." "Nói cái gì vậy" Dụ Hạ cười ha hả, "Tớ làm gì có không thích cậu." "Nhưng mà không phải kiểu thích kia, tớ sắp đi rồi, cậu không buồn chút nào." Dụ Hạ vươn tay đẩy đẩy cánh tay của cậu: "Được rồi được rồi, còn càng nói càng hăng, hơn nữa tớ cũng hiểu cậu quá rồi, không nói cái này nữa, đồ đạc cầm cẩn thận, qua tới bên kia nhắn tin cho tớ." Thích Du cúi đầu xuống, nhỏ giọng lầu bầu: "Tớ thật sự không muốn đi, bố tớ không muốn tớ nữa, mới tìm cớ đuổi tớ ra ngoài, không chừng sang năm tớ trở về, ông ấy đã có con trai rồi." Dụ Hạ nhìn về phía bóng lưng người đàn ông đứng trước quầy tính tiền của tiệm cà phê, con ngươi chuyển động, hỏi Thích Du: "Sao có thể? Lúc trước không phải cậu nói bố cậu ở bên ngoài không có ai sao?" "Ai mà biết được, đàn ông ba mươi mấy tuổi, bên cạnh làm sao có thể không có ai, cũng đâu phải hòa thượng." Dụ Hạ cười: "Coi lời nói này của cậu, bố cậu trước kia không tìm người khác còn không phải là vì cậu, cậu đã trưởng thành rồi, cho dù bố cậu muốn tìm mùa xuân thứ hai, cậu cũng không tiện ngăn cản đâu." Thích Du bĩu môi: "Tớ không ngăn, nhưng mà tớ khó chịu, nếu ông ấy tìm người khác thật, tớ sẽ không trở lại nữa, để khỏi phải làm cho mình không thoải mái." Dụ Hạ không đồng ý: "Đừng nói lời vô ích nữa, có ý nghĩa gì không?" "Tớ lười nói với cậu, có nói cậu cũng không hiểu." Nụ cười trên khuôn mặt Dụ Hạ cứng đờ, không trả lời thêm nữa, cậu thực sự không hiểu, cũng không có gì để hiểu, bố cậu đã bỏ vợ con rời khỏi nhà trước khi cậu hiểu chuyện, cậu không hề nhớ được hình dáng người đàn ông đó ra sao. Cậu ngược lại hi vọng Ngô Minh Lệ có thể tìm được ai đó, Ngô Minh Lệ đã điên mười mấy năm vì một người đàn ông như vậy rồi, bản thân bà không phiền, cậu xem cậu cũng thấy phiền. Thích Tầm Chương mua cà phê sữa với bánh mì về đưa cho bọn họ, Dụ Hạ muốn uống cà phê, lại cầm thêm một cái bánh mì, lần nữa nói cảm ơn Thích Tầm Chương. Thích Du dường như còn giận dỗi bố mình, cúi đầu yên lặng ăn đồ ăn, chẳng hề để ý Thích Tầm Chương. Thích Tầm Chương đi qua chỗ khác nhận điện thoại, xử lý chuyện làm ăn, Dụ Hạ nhỏ giọng nhắc nhở Thích Du: "Cậu đừng như vậy, sắp đi rồi, nói lời tạm biệt với bố cậu đi, chú ấy cũng là vì muốn tốt cho cậu, hai bố con đừng làm giống như kẻ thù vậy." Thích Du lườm nguýt cậu một cái, Dụ Hạ cười nhạo, không quan tâm tới việc không đâu nữa, ngậm ống hút uống cà phê, ánh mắt lơ đãng xẹt qua gò má nghiêm túc của Thích Tầm Chương lúc gọi điện thoại, hơi dừng lại. 20 phút sau, Thích Du dù không muốn cũng phải cầm lấy hành lý, chuẩn bị tiến vào cửa an ninh. Trước khi vào, cậu lưu luyến không rời lôi kéo tay Dụ Hạ, Dụ Hạ liếc mắt nhìn Thích Tầm Chương đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Lên đường bình an." "Hạ Hạ, cậu nhất định phải nhớ tới tớ..." "Được rồi, tớ đã nói rồi, sẽ không quên cậu, tớ hứa với cậu." "Đừng lề mề nữa, nhanh đi vào đi." Thích Tầm Chương trầm giọng nhắc nhở. Thích Du buông tay Dụ Hạ ra, vẫn đứng một chỗ cúi đầu không nhúc nhích, Thích Tầm Chương tiến lên một bước, giơ tay nặn nặn vai cậu, âm thanh hòa hoãn hơn chút: "Đi thôi, qua bên đó chú ý sức khoẻ, qua một thời gian ngắn nữa bố lại đi thăm con." Thích Du ngẩn người: "Bố..." Thích Tầm Chương ấn vai cậu xuống một cái: "Lên đường bình an." Thích Du đỏ cả mắt, cuối cùng vẫn phải lê từng bước mà đi. Tiễn Thích Du xong, Dụ Hạ quay người nở nụ cười với Thích Tầm Chương: "Cảm ơn chú để cho cháu tới tiễn Thích Du." Thích Tầm Chương lãnh đạm hỏi cậu: "Cậu có về nhà không? Tôi đưa cậu về." Dụ Hạ không khách khí với anh: "Về trường học, buổi chiều còn có lớp, việc này cũng phải nói cảm ơn chú, hôm qua trường đã cho cháu trở về học." Advertisement / Quảng cáo Thích Tầm Chương gật đầu, không nói thêm nữa: "Đi thôi." Hôm nay Thích Tầm Chương tự lái xe tới, thư ký cũng không đi theo, Dụ Hạ ngồi vào chỗ kế bên tài xế, quay đầu nhìn Thích Tầm Chương, hỏi anh: "Chú, trường cháu với công ty chú hai hướng khác nhau, có làm lỡ thời gian của chú không?" Thích Tầm Chương cầm tay lái, chăm chú nhìn về phía trước: "Cậu biết công ty tôi ở đâu à?" "Vâng, có lần cháu với Thích Du đến tìm chú, bọn cháu bị chặn trước sảnh không cho đi lên, Thích Du liền tức giận kéo cháu về." Thích Tầm Chương nhíu mày, việc này Thích Du vẫn chưa nói qua với anh, cũng không biết đứa trẻ này nói thật hay giả. "Chú không tin à?" Mi mắt Dụ Hạ nhẹ nhàng chớp một lát, cười nói, "Là thật đó, hôm đó ngày thành lập trường, có mời phụ huynh học sinh đi, Thích Du vốn là muốn chú đi, kết quả còn không thấy được mặt chú, sau đó chắc là cậu ấy không nói cho chú rồi, nói chú, chú cũng sẽ để thư ký đi." Sắc mặt Thích Tầm Chương tối tăm, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ vô-lăng, đột nhiên hỏi cậu: "Cậu với Thích Du rốt cuộc là có quan hệ gì?" Dụ Hạ chuyển động đôi mắt, nhỏ giọng lầu bầu: "Chú không phải đã biết rồi sao, còn hỏi chuyện này làm gì?" "Hôm đó Thích Du có nói cậu là người bạn duy nhất của nó, tôi thấy thái độ của cậu đối với nó, cũng không giống như là thật sự có cái gì với nó, cậu nói thật với tôi, hai đứa đến cùng đang đùa cái gì vậy?" Dụ Hạ giơ tay lau mặt một cái: "Ồ..." Thích Tầm Chương nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu, nhăn mày lên: "Không nói được?" Dụ Hạ bật cười: "Chú, tại sao chú không đi hỏi Thích Du, làm gì lần nào cũng hỏi cháu?" Thích Tầm Chương lắc đầu: "Thích Du nó không chịu nói thật với tôi." "À, vậy chú thấy cháu sẽ nói thật không?" Dụ Hạ nhún nhún vai, "Chú à, bây giờ chú không có gì để uy hiếp cháu, cháu không muốn nói." Thích Tầm Chương một lần nữa nghiêng đầu đi, nếu nhìn kỹ chút sẽ thấy tia u tối trong đôi mắt anh, Dụ Hạ cười nhìn anh: "Cháu không muốn nói." Sắc mặt Thích Tầm Chương chìm xuống, quay đầu trở lại, không truy hỏi nữa. Ánh mắt Dụ Hạ chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, bĩu môi khẽ mỉm cười. Một tiếng sau, Thích Tầm Chương dừng xe ngoài cổng trường, Dụ Hạ cởi dây an toàn, cúi đầu cắn môi, nhỏ giọng nói: "Chú ơi, chú đừng giận, cháu chỉ nói đùa với chú, chuyện chú hỏi cháu, cháu thực sự không muốn nói lắm, vì chuyện này dính đến việc riêng tư của cháu, xin lỗi." Thích Tầm Chương nhìn cậu, thiếu niên cúi thấp xuống, mi mắt rung động nhè nhẹ, rõ ràng không phải dạng tính cách ngoan ngoãn nghe lời gì, nhưng lại giả bộ đến mức lợi hại như vậy. "Thôi, cậu không muốn thì đừng nói, không sao đâu." Dụ Hạ thở nhẹ ra một hơi, ngẩng đầu cười với anh: "Chú yên tâm, cháu bảo đảm sau này sẽ không có cái gì với Thích Du nữa đâu." Thích Tầm Chương gật đầu: "... Nó đi nước ngoài, một mình ở bên đó rất cô đơn, nếu nó có liên lạc với cậu, không quấy rầy việc học tập của cậu, đừng không để ý tới nó." Dụ Hạ nhíu mày: "Cháu có nghe lầm không? Chú đặc biệt đưa Thích Du đi, không phải là muốn bọn cháu cắt đứt liên lạc sao?" Thích Tầm Chương hờ hững nói: "Không phải, chỉ muốn hai đứa đừng vượt ranh giới, làm bạn bè thì không vấn đề gì." Không đợi Dụ Hạ hỏi lại, anh liền ra hiệu Dụ Hạ: "Cho tôi số điện thoại của cậu, sau này có chuyện gì bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi, trong nhà có khó khăn cũng có thể tới tìm tôi." Dụ Hạ càng thêm kinh ngạc, chỉ thấy Thích Tầm Chương cũng không có ý giải thích, liền không hỏi nhiều, đọc số điện thoại cho anh. Thích Tầm Chương lấy điện thoại ra ấn dãy số, gọi tới, nghe được chuông điện thoại Dụ Hạ vang lên mới tắt: "Được rồi." "Cảm ơn chú" Dụ Hạ đặt tay lên trên cửa xe, do dự sau liền quay đầu nói với Thích Tầm Chương "Chú chờ cháu một chút, cháu lên phòng ngủ lấy cây dù lần trước chú cho cháu mượn trả lại cho chú." "Không cần, chỉ một cây dù thôi mà." "Chú lấy về đi, " Dụ Hạ kiên trì, "Cháu thấy, cây dù đó là hàng nhập khẩu, còn rất quý, cháu dùng cũng không thích hợp lắm, cháu tự có dù, chỉ 10 phút thôi, lâu lắm là 10 phút cháu sẽ trở lại, sẽ không làm lỡ quá nhiều thời gian của chú đâu." Advertisement / Quảng cáo Không chờ Thích Tầm Chương nói, Dụ Hạ đã đẩy cửa xuống xe, chạy nhanh vào trường học. Thích Tầm Chương nhìn bóng lưng cậu, bất đắc dĩ lắc đầu. 10 phút sau, Dụ Hạ đầu đầy mồ hôi chạy đến, đưa dù cho Thích Tầm Chương, Thích Tầm Chương nhận lấy, đưa khăn giấy cho cậu: "Cậu nội trú trong trường?" "Vâng, hôm qua vừa dọn đến, ở trong trường thuận tiện hơn, có thể chuyên tâm học tập." "Vậy cũng tốt, học tập cho giỏi, chú ý sức khoẻ." Khoé môi Dụ Hạ giương lên, vẫy vẫy tay: "Cháu biết rồi, cảm ơn chú, tạm biệt." Ánh nắng chiếu vào đôi mắt đào hoa đang cười cong lên của cậu, Thích Tầm Chương dời tầm mắt, khởi động ô tô. Đưa mắt nhìn xe Thích Tầm Chương đi xa, Dụ Hạ cất tiếng hát lên, bước vào cổng trường, đưa mắt nhìn dãy số gọi nhỡ nằm trong mục thông báo trên màn hình hiển thị, suy nghĩ một chút, sau đó lại copy vào trong Wechat. Quả thực bị cậu tìm được, tên Wechat của Thích Tầm Chương chính là tên pinyin của anh, ảnh đại diện cũng rất đơn giản, một chậu cây xanh bình thường, Dụ Hạ nhìn, "Xời" một tiếng: "Đúng là phong cách của mấy ông chú già." Cậu gửi lời mời kết bạn, nhét lại điện thoại vào trong túi quần. 10 phút sau, thông báo chấp nhận lời mời kết bạn nhảy ra, Dụ Hạ ngửa đầu, cầm điện thoại di động vỗ vỗ lên trán, cười nheo mắt lại.
|
Chương 7: Mâu thuẫn[EXTRACT]Sau khi về trường, Dụ Hạ đi căntin ăn cơm trưa trước, lúc trở lại phòng, mấy người bạn cùng phòng đều đã trở về, đang tụ tập lại nói chuyện. Dụ Hạ đẩy cửa bước vào, căn phòng yên tĩnh lại trong nháy mắt, ba người đứng dậy, tránh né ánh mắt Dụ Hạ, gấp gáp cầm cặp sách ra khỏi phòng. Dụ Hạ mặc kệ bọn họ, mấy người này từ tối qua tới giờ cứ một dáng vẻ hành tung bí hiểm, vốn là cậu còn muốn hết sức tạo mối quan hệ tốt đẹp với bạn cùng phòng, bây giờ chỉ cầu mong bình yên vô sự, nước sông không phạm nước giếng thôi. Trong phòng không có người khác cậu càng cảm thấy vui và yên tĩnh, đi ra ban công rửa mặt, bò lên giường định ngủ trưa, mới vừa nằm lên trên đó, lại phát hiện đệm giường đều ướt. Lúc sáng ra ngoài vẫn còn sạch sẽ, bây giờ chăn ướt thành một mảng lớn, Dụ Hạ cau mày ngồi dậy, đưa tay sờ sờ, để lên mũi ngửi một cái. May mà chỉ là nước sạch. Không cần nghĩ cũng biết là ai làm, Dụ Hạ cực kỳ bó tay, đã là học sinh lớp 12 rồi, thủ đoạn hại người không khác gì học sinh tiểu học, có cần phải như vậy không? Cười cười một tiếng, Dụ Hạ nhảy xuống giường, đem chăn ga trải giường thay đổi, cầm cặp sách ra ngoài. Học xong lớp tự học buổi tối rồi trở về đã là 10 giờ tối, ba người bạn cùng phòng về trước Dụ Hạ, nhìn thấy Dụ Hạ bước vào, người tối qua dùng quần áo dơ che đậy cơ thể không cho cậu xem xông lên phía trước một bước, nổi giận đùng đùng chất vấn: "Quần áo trong tủ tôi đều bị ướt hết, có phải là cậu làm không?" Advertisement / Quảng cáo Hai người kia hùa theo: "Chăn của tôi cũng bị ướt, cũng do cậu làm à?" "Cậu có bệnh à? Chúng tôi đã đắc tội cậu chỗ nào? Mà cậu phải làm chuyện như vậy?" Dụ Hạ lạnh nhạt nhìn quét qua bọn họ một cái: "Có chứng cứ không? Dựa vào cái gì mà nói tôi làm? Chăn của tôi cũng bị ướt, chẳng lẽ là các cậu làm?" Nghe vậy, ba người kia có hơi chột dạ, thừa nhận lại như không thừa nhận: "Cậu có chứng cứ không? Dựa vào cái gì lại nói oan cho chúng tôi?!" "Tôi không gây phiền phức cho các cậu, các cậu cũng ít gây phiền phức cho tôi chút." Dụ Hạ chẳng thèm phí lời bọn họ, cũng không thèm để ý, ra ban công rửa mặt. Ba người liếc mắt nhìn nhau, kiên quyết nói: "Cậu không thừa nhận đúng không? Được, chúng ta tìm giáo viên đến, nói cho rõ ràng mọi chuyện!" Dụ Hạ kiểu sao cũng được, ra hiệu bọn họ muốn làm sao thì làm. 20 phút sau, ba người dẫn theo thầy quản lý ký túc xá trở về, trải quần áo chăn ga ra tố cáo: "Thầy xem, buổi trưa còn bình thường, chúng em học tự học buổi tối xong trở về liền thành như thế này, buổi trưa Dụ Hạ là người cuối cùng đi khỏi phòng, nhất định là cậu ta làm, cậu ta mới chuyển vào được một ngày, cứ như vậy mà nhắm vào chúng em, chúng em không thể nào ở cùng phòng với cậu ta nữa." Sắc mặt thầy quản lý ký túc xá có chút khó coi, nhìn kỹ mấy thứ đồ bị đổ nước lên, hỏi Dụ Hạ: "Có phải em làm không?" Dụ Hạ không hoảng không loạn mà ôm vỏ chăn đổi lúc trưa ra, cho thầy xem: "Thầy, chăn em cũng bị ướt, thật sự không phải em làm, ba người bọn họ cùng lớp, em nửa chừng chuyển vào bọn họ không vui, cố ý diễn như vậy để đuổi em ra ngoài thôi." "Cậu nói hưu nói vượn gì vậy! Chúng tôi có bệnh à, làm quần áo chăn của mình bị ướt? Rõ ràng cậu muốn trả... Rõ ràng là cậu làm!" Nam sinh giường đối diện tức giận cãi lại, thiếu chút nữa nói lộ ra hết, Dụ Hạ cười nhạo: "Ai biết các cậu có bệnh gì không." "Cậu mới có bệnh, làm dơ đồ chúng tôi còn chơi xấu tố cáo trước, cậu..." "Được rồi, bớt cãi nhau đi" Thầy quản lý không nhịn được cắt ngang bọn họ, hỏi Dụ Hạ lần nữa, "Em nói thật, có phải là em làm hay không?" Dụ Hạ mặt không đỏ tim không đập, vẫn bình tĩnh nói: "Không phải." "Rõ ràng chính là cậu! Thầy, chúng em không muốn ở cùng với cậu ta, thầy cho cậu ta chuyển phòng khác đi!" "Em không thừa nhận cũng vô dụng, em vừa chuyển vào thì xảy ra chuyện như vậy, không phải em làm thì quỷ làm à? Em vẫn là nhanh chuyển đi đi." "Đúng đó, thầy cho cậu ta đi đi, cậu ta là đồng tính luyến buồn nôn..." Dụ Hạ ngước mắt, trừng về phía người đang nói chuyện, đối phương lườm một cái, lầu bầu: "Trừng cái gì mà trừng, cũng đâu phải giả, ai muốn ở cùng với loại người như cậu." Dụ Hạ nói với thầy quản lý: "Thầy thấy rồi đó, ba người bọn họ nhìn em không vừa mắt, cố ý tìm cớ, em thật sự không có trêu vào bọn họ." Theo lí, Dụ Hạ đúng là có khả năng lớn nhất, nhưng cậu vẫn một mực đơn thuần vô hại, vẻ mặt vô tội oan ức làm thầy quản lý nhìn cũng hoài nghi, có lẽ đúng là ba người kia vì muốn đuổi cậu mà cố ý đi gây chuyện, vì vậy cuối cùng vẫn là phải làm phiền đến giáo viên chủ nhiệm hai lớp. Vương Bình nhận được tin, từ ký túc xá giáo viên vội vã chạy đến. Hỏi rõ ràng ngọn nguồn câu chuyện, cô kéo Dụ Hạ qua một bên: "Xảy ra chuyện gì vậy? Hôm qua mới chuyển đến sao lại xảy ra chuyện như vậy? Thật sự không phải là em làm?" Dụ Hạ hạ thấp đôi mắt, nhỏ giọng nói: "Cô Vương, bọn họ không có chứng cứ chứng minh là em làm, em sẽ không nhận, hơn nữa chăn em cũng dơ, bọn họ cũng không thừa nhận." Vương Bình rất bất đắc dĩ: "Em đứa trẻ này sao lại bướng bỉnh như vậy, xảy ra chuyện em có thể nói với cô, đối nghịch với chúng nó có ý nghĩa gì? Em vừa mới trở lại trường học, muốn bị xử lý kỷ luật lần nữa sao?" Advertisement / Quảng cáo Dụ Hạ nở nụ cười: "Sao có thể, trừ khi bọn họ có chứng cứ, em không thừa nhận, trường dựa vào cái gì xử lý kỷ luật em." Vương Bình tức giận: "Em như vậy hoàn toàn không hoà hợp được với bạn học, sao còn nội trú trong trường?" "Em cũng không muốn, là bọn họ không muốn tiếp nhận em, em không có đắc tội với bọn họ" Dụ Hạ cúi đầu, chủ động nhận sai, "Xin lỗi, cô Vương, gây thêm phiền toái cho cô rồi." "Bỏ đi, việc này để cô xử lý, em đừng nói gì hết." Vương Bình giận không có chỗ phát tiết, nhưng còn phải che chở cho con bê này. Giáo viên chủ nhiệm ba người kia giận đùng đùng lại đây, nói phải báo cho thầy chủ nhiệm, điều tra sự việc rõ ràng, nói rõ chuyện này chắc chắn là do Dụ Hạ làm, ngữ khí vô cùng không khách khí: "Cô Vương, học sinh này của lớp cô, phải dạy dỗ cho thật tốt, giờ là chuyện gì đây, chuyện lúc trước ầm ĩ đến nỗi mọi người đều biết, đã lớp 12 rồi, vẫn chưa thể yên ổn, bây giờ thì tốt rồi, mới vào trường ở một buổi tối, thì xảy ra chuyện như vậy, cô không nên quá dung túng cho nó." Vương Bình cười gượng: "Học sinh lớp tôi, tôi tự biết, Dụ Hạ sẽ không làm ra loại chuyện nhàm chán như vậy, người ra tay trước chắc chắn không phải em ấy, mâu thuẫn giữa học sinh với nhau, phần lớn hai bên đều phải có trách nhiệm, nói công bằng chút, học sinh của tôi, tôi sẽ tự dạy, ba học sinh của cô Trương không bao dung người khác như thế, có phải cũng nên dạy dỗ một chút không?" "Nói như vậy, chẳng lẽ chúng nó thật sự làm chăn, quần áo ướt chỉ vì muốn đuổi người ta đi sao?" "Cũng không chắc, chuyện không điều tra rõ ràng, cô Trương liền trực tiếp định tội cho học sinh lớp tôi, như vậy không hay cho lắm?" Vương Bình nửa bước cũng không nhường, điện thoại gọi đến thầy chủ nhiệm, đối phương vừa nghe xong liền giải quyết sự việc, trực tiếp qua loa giảng hoà: "Có cái gì mà ầm ĩ đến như vậy, không phải chỉ là mấy học sinh không hợp nhau thôi sao? Cho chúng nó đổi phòng ngủ là được, để chúng nó viết bản kiểm điểm, đã là học sinh lớp 12 rồi, chút chuyện nhỏ như vậy hà tất gì phải làm lớn, ảnh hưởng cũng không tốt, nhanh chóng giải quyết xong là được rồi." Thầy chủ nhiệm đã nói như vậy, cho dù hai bên không bằng lòng, cuối cùng cũng chỉ có thể phạt bốn người mỗi người viết một bản kiểm điểm. Nhưng phòng thì phải thay đổi, Vương Bình dẫn Dụ Hạ đi theo thầy quản lý thương lượng, thầy quản lý khó xử giải thích: "Quỹ phòng lớp 12 đã không còn phòng có chỗ trống rồi, muốn đổi cũng chỉ có thể ở chung với lớp dưới, sợ học tập và nghỉ ngơi không giống nhau sẽ ảnh hưởng đến học tập của em ấy." Dụ Hạ lập tức nói: "Không sao ạ, lớp dưới thì lớp dưới đi ạ, em sẽ không bị ảnh hưởng đâu." Vương Bình có chút do dự, Dụ Hạ khẩn cầu cô: "Cô Vương, em hứa với cô, em sẽ nghiêm túc học tập, sẽ không bị người khác ảnh hưởng, cũng chắc chắn sẽ không mâu thuẫn với người ta nữa, thật sự đó ạ." "... Lần sau đừng tái phạm nữa." "Vâng." Vì vậy, Dụ Hạ thu dọn đồ đạc, chuyển vào ở cùng với các nam sinh lớp 11. Phòng mới chỉ có hai bạn cùng phòng, đều là những tiểu học đệ rất ngại ngùng câu nệ, mặc dù bạn cùng phòng tỏ ra có chút tò mò với Dụ Hạ, nhưng trong ánh mắt đều mang vẻ thiện ý, lúc Dụ Hạ chào hỏi bọn họ còn nở nụ cười thiện chí với cậu, chủ động tự giới thiệu bản thân. Có một cái giường không có ai, nhưng vừa để đồ lên, Dụ Hạ thuận miệng hỏi bọn họ: "Chỗ này còn có một người phải không?" Mặt các tiểu học đệ lộ vẻ lúng túng, một người trong đó trả lời cậu: "Cậu ấy tên Vu Phong Dương, cùng lớp với bọn em, hai tháng trước ở ngoài đánh nhau với người ta, vào bệnh viện nghỉ học rồi..." Dụ Hạ hơi kinh ngạc, Vu Phong Dương? Quả nhiên là tên kia? Tiểu học đệ hơi sốt sắng mà nhắc nhở cậu: "Nghe nói cậu ấy tuần sau sẽ trở lại, anh tuyệt đối đừng chọc giận cậu ấy, đừng đắc tội cậu ấy, nếu không thì phiền phức lớn đó, gia đình cậu ấy có tiền, ở trong trường có quan hệ, làm gì cũng sẽ không bị đuổi học." Dụ Hạ cười gật đầu: "Anh biết rồi, cảm ơn các em." Sau khi tắt đèn, cậu bò lên giường, móc điện thoại ra liếc mắt nhìn, buổi trưa lúc trở về thêm Wechat Thích Tầm Chương, tiện tay nhắn qua một icon con mèo lăn lộn, tưởng rằng Thích Tầm Chương sẽ không quan tâm, ai ngờ nửa tiếng trước đối phương nhắn lại một icon mặt cười. Thì ra ông chú này cũng không phải không hợp tình người như vậy, Dụ Hạ nghĩ nghĩ, nhắn cho anh: "Chú, chú ngủ chưa?" Thích Tầm Chương mới vừa ngồi xe từ trong công ty đi ra, thấy trên màn hình điện thoại nhảy ra thông báo, tiện tay trả lời: "Vẫn chưa, mới vừa tan tầm." "Đêm nào chú cũng làm việc đến giờ này sao? Thật vất vả." Advertisement / Quảng cáo Thích Tầm Chương xoa xoa mi tâm uể oải, khóe miệng hiếm thấy kéo ra một vệt cười, đứa trẻ Dụ Hạ này rất tự nhiên mà tỏ ra quen thuộc, một chút cũng không sợ người lạ: "Cũng bình thường, quen rồi, công ty có nhiều việc." Không ngờ Thích Tầm Chương thật sự trả lời mình, Dụ Hạ có chút vui sướng: "Chú, hôm nay cháu đổi phòng rồi, bạn chung phòng cố ý làm dơ chăn cháu, cháu liền trả thù lại, sau đó chúng cháu đều bị phạt viết bản kiểm điểm, cháu chỉ có thể dọn ra ở cùng với mấy học đệ lớp 11." "Rất nghiêm trọng sao?" "Cũng không có, chú, chú có cảm thấy cháu là học sinh tồi không?" Thích Tầm Chương cau mày, bất đắc dĩ trả lời: "Sao lại xảy ra mâu thuẫn với bạn học?" "Bọn họ thấy cháu là đồng tính luyến buồn nôn, sợ cháu sẽ thích bọn họ, nên muốn đuổi cháu đi." Thích Tầm Chương nhất thời có chút không nói gì, anh quả thực cũng không quá biết ứng phó với những đứa trẻ trong thời kỳ trưởng thành này, Thích Du có chuyện gì đều sẽ không nói với anh, tính cách Dụ Hạ lại hoàn toàn khác với con anh, nhìn như không có lời gì mà không thể nói, nhưng tâm tư lại kém xa với biểu hiện đơn thuần trên khuôn mặt: "Cậu lớp 12 rồi, phải chú tâm nhiều vào việc học, mặc dù thành tích tốt cũng không thể lơ là, những chuyện khác đừng tính toán quá nhiều, đã muộn lắm rồi, đi ngủ sớm chút đi." Dụ Hạ bĩu môi, cuối cùng nhắn lại một câu "Chú ngủ ngon", sau đó tắt điện thoại. Thích Tầm Chương cất điện thoại, suy nghĩ một chút, căn dặn Lưu Phong: "Ngày mai cậu liên lạc với hiệu trưởng Đặng, phiền ông ấy quan tâm Dụ Hạ nhiều một chút, đừng để cậu ấy ở trường bị người ta bắt nạt."
|
Chương 8: Quyển nhật ký[EXTRACT]Cuộc sống lớp 12 khô khan lại một tuần trôi qua, chạng vạng hôm nay Dụ Hạ đi ăn cơm tối ở căntin xong, trước khi đi tự học buổi tối thì trở về phòng lấy đồ, đẩy cửa ra, liền thấy một người đỉnh đạc dựa vào cạnh bàn đang lật vở ghi chép của cậu. Nhìn thấy Dụ Hạ tiến vào, Vu Phong Dương đứng thẳng người lại, hai tay bỏ vào túi quần, nheo mắt lại đánh giá cậu. Thần sắc Dụ Hạ chợt lạnh: "Cậu lục lọi đồ của tôi làm gì?" Đối phương nở nụ cười: "Hôm nay tôi vừa trở về, nghe bọn họ nói trong phòng ngủ có thêm một bạn cùng phòng mới, là đàn anh lớp 12, tò mò không được sao?" Dụ Hạ mặc kệ cậu ta, chép miệng, ra hiệu cho cậu ta tránh ra, cầm vở ghi chép để quên định đi, thì bị Vu Phong Dương vươn tay cản lại. "Nói vài câu đi." Dụ Hạ dừng bước lại, lạnh giọng nói: "Tôi phải đi lớp tự học buổi tối, tránh ra." "Anh biết tôi đúng không? Anh có quan hệ gì với Thích Du?" "Không biết, không liên quan đến cậu." Advertisement / Quảng cáo Vu Phong Dương "Xời" một tiếng: "Tôi mới vừa về trường, thì nghe người ta nói có hai đàn anh lớp 12 trong rừng cây nhỏ hôn môi bị thầy Kỷ tóm được, thiếu chút nữa bị đuổi học, anh trở về trường học, còn Thích Du đâu?" Mắt Dụ Hạ trợn trắng: "Tại sao tôi phải nói cho cậu biết? Cậu là ai?" Vu Phong Dương một lần nữa nheo mắt lại, trong ánh mắt có thêm một tia nguy hiểm, trầm giọng nhắc nhở cậu: "Anh có tin tôi đánh anh không?" Dụ Hạ cười cười: "Tin chứ, có bản lĩnh thì cậu ra tay đi, cả đời này cậu cũng đừng nghĩ đến sẽ biết Thích Du đi đâu." Nghe vậy, ánh mắt Vu Phong Dương nhúc nhích một chút: "Anh biết cậu ấy ở đâu?" "Đương nhiên biết" Dụ Hạ vung lên khóe môi, "Nhưng mà bây giờ tôi không muốn nói cho cậu, cút ngay." Vu Phong Dương đen mặt, trừng Dụ Hạ, Dụ Hạ không hề bị lay động. Sau cuộc giằng co ngắn ngủi, Vu Phong Dương cắn răng nhường đường, Dụ Hạ không để ý đến cậu ta nữa, nhanh chân bước đi. Ngồi vào phòng học, thừa dịp giáo viên còn chưa tới, Dụ Hạ lấy điện thoại ra, lén lút nhắn Wechat cho Thích Du dưới học bàn: "Bây giờ tớ nội trú trong trường, ở cùng với lớp 11, bạn trai cũ của cậu bây giờ là bạn cùng phòng với tớ." 5 giây sau, Thích Du gửi tới ba dấu chấm than khổng lồ: "Không cho phép cậu nói cho cậu ta biết phương thức liên lạc của tớ!" "Không có" Dụ Hạ nhịn cười trả lời, "Cậu ta biết quan hệ của chúng ta, vô cùng không có thiện cảm với tớ, còn sốt sắng hỏi cậu đã đi đâu." "Không cho nói!!" "Được, không nói." "... Vậy cậu ta còn nói gì với cậu nữa không?" Dụ Hạ gửi đi một icon khinh bỉ: "Uy hiếp muốn đánh tớ đây, tên nhóc con." "Tớ thay cậu ta xin lỗi cậu, Hạ Hạ cậu đừng giận, nếu cậu ta còn uy hiếp cậu nữa, tớ sẽ nói với cậu ta." "Xời, vừa nãy ai nói không cho tớ cho cậu ta phương thức liên lạc?" "Hạ Hạ..." Nghĩ đến vẻ mặt căm tức, dáng vẻ do dự xoắn xuýt lúc này của Thích Du, Dụ Hạ liền không nhịn được vui vẻ. Đùa được chó con, cậu dẹp điện thoại không trả lời nữa, lấy sách bài tập ra làm. 10 giờ, Dụ Hạ tan lớp tự học buổi tối trở về phòng, chỉ có hai học đệ đang ở đó, đang bày ra vẻ mặt đau khổ, oán giận Vu Phong Dương trở lại, những ngày tiếp theo của bọn họ sẽ sống không mấy dễ chịu nữa rồi. Dụ Hạ cũng không phản đối: "Các cậu sợ cậu ta như vậy làm gì, hơn nữa, cậu ta không phải không ở đây sao?" "Ai biết được, cậu ấy có lúc ở trong trường, có lúc về nhà, trường hoàn toàn không hề quản cậu ấy." Sự tích về Vu Phong Dương, Dụ Hạ từ lâu đã nghe Thích Du kể qua, tên nhóc kia là đại ca khối 11, ỷ vào nhà mình có tiền, ở trường hoành hành bá đạo quen rồi, không có mấy người dám trêu cậu ta. Nhà Thích Du cũng có tiền, nhưng khiêm tốn hơn nhiều so với Vu Phong Dương, kết quả tiểu bạch thỏ Thích Du lại cứ cố tình rơi vào tay tên Vu Phong Dương vô lại này, hai người lén lút yêu đương được một học kỳ thì chia tay, quanh đi quẩn lại trong đó, ngoài hai người trong cuộc ra, cũng chỉ có Dụ Hạ, người Thích Du trút bầu tâm sự chuyện tình cảm là rõ ràng nhất. Dụ Hạ cũng không sợ Vu Phong Dương, chỉ cần cậu ta không gây phiền phức cho mình là được. Nửa đêm, Dụ Hạ quên tắt chuông điện thoại, bị chuông reo đánh thức, là điện thoại nhà hàng xóm gọi tới, nói mẹ cậu xảy ra chuyện, té xỉu ở trong nhà được bọn họ gọi xe cứu thương đưa vào bệnh viện, kêu cậu mau tới. Advertisement / Quảng cáo Dụ Hạ không kịp nghĩ nhiều, lập tức bò dậy, cầm cặp sách lên, vội vã ra cửa. Bị bảo vệ trường học ngăn không cho đi, Dụ Hạ đành phải gọi điện tìm giáo viên chủ nhiệm Vương Bình, phải tốn chút thời gian, gần 2 giờ sáng mới chạy đến được bệnh viện. Ngô Minh Lệ bị đột quỵ, không hề có báo trước mà nói ngã liền ngã xuống, bây giờ đang cấp cứu, Dụ Hạ vừa đến, bệnh viện liền thúc giục cậu đóng viện phí, Dụ Hạ chỉ đóng có 1000 tệ làm tiền đặt cọc, sau đó vội vàng trở về nhà. Ngô Minh Lệ buôn bán lẻ cho người ta ở bên ngoài, hẳn là có chút tích trữ, Dụ Hạ lục tung cả lên, còn cạy ngăn khóa kéo ra, tìm thấy được ba thẻ ngân hàng. Ngoài ra, cậu còn lục ra từ dưới đáy của ngăn tủ một quyển nhật ký đã ố vàng. Trên trang bìa viết tên bố cậu Dụ Đoan, Dụ Hạ cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, không nghĩ nhiều mà nhét quyển nhật ký vào trong cặp, vội vã ra khỏi nhà. Đứng trước máy rút tiền, Dụ Hạ cẩn thận nhập ngày sinh nhật của Ngô Minh Lệ, mật khẩu không đúng. Sau khi do dự, cậu liền nhập ngày sinh nhật của mình, vẫn không đúng, Dụ Hạ cắn chặt môi, thần sắc có một chút tối tăm, ngẩn ra vài giây, lần thứ ba nhập mật khẩu, lần này là ngày bố mẹ cậu đăng ký kết hôn. Thành công. Dụ Hạ cười lạnh, biết lắm là ngày này, hay là bởi vì khi còn bé mỗi lần đến ngày này, cậu đều không tránh khỏi bị Ngô Minh Lệ đánh một trận, cậu cho là bà hận, nhưng thì ra bà vẫn luôn nhớ tới ngày này. Ba tấm thẻ ngân hàng gộp lại cũng chỉ có 5 vạn tệ, đây chính là toàn bộ tích góp của Ngô Minh Lệ, Dụ Hạ rút tiền ra, lần thứ hai chạy đến bệnh viện. Ngô Minh Lệ được cứu chữa trong phòng phẫu thuật cả một đêm, trước hừng đông sáng bị đưa vào ICU, Dụ Hạ mỏi mệt ngồi trông coi ở ngoài cửa, lãnh đạm nhìn bác sĩ y tá ra ra vào vào, rõ ràng cậu nên khổ sở, lại chỉ cảm thấy mệt, cảm giác duy nhất chỉ là mệt. Buổi chiều, Vương Bình đặc biệt đến bệnh viện một chuyến, nhét cho Dụ Hạ mấy ngàn tệ: "Em cầm tiền đi, mẹ em thế nào rồi?" Dụ Hạ từ chối không được chỉ có thể nhận lấy: "Cảm ơn cô, mẹ em vẫn chưa tỉnh, bác sĩ cũng không nói chính xác được khi nào có thể tỉnh lại..." Vương Bình không thôi thổn thức: "Vậy em làm sao đây? Trong nhà em còn có người thân nào có thể giúp đỡ chăm sóc mẹ em không?" Dụ Hạ lắc đầu: "Không có, không còn người nào khác." "Vậy em..." "Ngày mai cuối tuần rồi, em xin nghỉ 2 ngày, đợi đến thứ hai nếu mẹ em còn chưa tỉnh lại, em sẽ đi học lại, dù sao em ở lại chỗ này cũng vô dụng." Nét mặt Dụ Hạ bình tĩnh, dường như không giống như một đứa trẻ 17 tuổi trong nhà gặp biến cố tí nào, Vương Bình một bụng lời an ủi nhất thời cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu: "Được rồi, nếu em còn có khó khăn gì, bất cứ lúc nào cũng có thể nói với cô." "Vâng, em biết rồi, cảm ơn cô." Dụ Hạ thật lòng thật dạ mà lần nữa nói cảm ơn. Tiễn Vương Bình đi, Dụ Hạ mở cặp sách ra, vốn định đọc sách một lúc, chợt nhớ tới tối hôm qua tiện tay lấy quyển nhật ký từ trong nhà đi, cậu lấy ra tiện tay lật vài trang. Thời gian bắt đầu ghi chép quyển nhật ký này là khoảng 20 năm trước, Dụ Đoan khi đó còn là một học sinh mới lên cấp ba, tính cách cậu (*) hướng nội ngại ngùng, rất ít giao lưu với bạn bè, tất cả tâm tư đều được phát tiết bên trong quyển nhật ký này. (*): Chỗ này mình xưng cậu cho hợp hoàn cảnh ^^ Từ lớp 10 cậu đã bắt đầu thầm mến bạn cùng bàn của mình, bên trong quyển nhật ký đều ghi chép được từng li từng tí những gì cậu quan sát được từ chàng trai kia, dáng vẻ giọng điệu của người đó khi nói chuyện với người khác, ánh mắt lơ đãng, trên môi thỉnh thoảng thoáng qua một tia cười, tất cả những cử chỉ nhỏ nhặt và những thứ vụn vặt thường ngày, đều được Dụ Đoan diễn tả bằng những từ ngữ lưu luyến nhất, cẩn thận giấu kỹ. Kỹ năng viết văn của Dụ Đoan nói chung là rất tốt, từng câu từng chữ đều vô cùng có sức cuốn hút, cho dù chỉ là đơn phương thầm mến, cũng được cậu diễn tả đến đặc biệt kinh diễm động lòng người, ngay cả Dụ Hạ thấy cũng không nhịn được mà nghĩ, chàng trai mà bố cậu yêu lần đầu tiên rốt cuộc là một người như thế nào, mà được ông ấy nhớ mãi không quên như vậy. Trong nhật ký vẫn chưa từng xuất hiện tên của chàng trai kia, Dụ Hạ chậm rãi lật ra sau, Dụ Đoan từ lớp 10 đến lớp 12 vẫn luôn là bạn cùng bàn với chàng trai kia, ba năm qua, mặc dù cậu có hiền như khúc gỗ, nhưng rốt cục cũng trở thành bạn tốt với người ta, trong lòng thậm chí cũng mơ hồ sinh ra ước ao, quyết định sau khi thi đại học sẽ tỏ tình với người đó. Advertisement / Quảng cáo 2 tháng trước khi thi đại học, lúc Dụ Đoan đi chung với chàng trai thì xảy ra tai nạn xe, trong lúc nguy cấp Dụ Đoan đẩy chàng trai ra, thay anh cản chiếc xe tông đến, xương đùi bị thương, phải tạm nghỉ học, cuối cùng lúc vào phòng thi còn phải bó bột, thi đại học hoàn toàn thất bại. Sau khi thi đại học xong, bạn cùng lớp hẹn nhau ra ngoài chơi, Dụ Đoan nhờ vào rượu người ta mời mà thổ lộ được với chàng trai kia, bị từ chối thẳng thừng, đối phương nói chỉ coi cậu là bạn, rất cảm kích cậu, cũng bằng lòng đền bù công sức của cậu, chỉ có chuyện tình cảm không thể nào miễn cưỡng được. Mà buổi tối hôm đó, chàng trai đó vẫn luôn uống rượu với người yêu thích anh, hoa khôi của lớp Cao Điều Minh, sau đó xảy ra tình một đêm, ngày hôm sau hoa khôi lớp nói chuyện đó cho tất cả mọi người biết. Dụ Đoan bởi vì vậy mà bị đả kích lớn, cậu không đỗ đại học, cũng không học lại, cắt đứt liên lạc với tất cả bạn học, thu lại đoạn tình yêu hoàn toàn vô vọng này, nhật ký cũng viết tới đây thì dừng hẳn. Chuyện về sau Dụ Hạ cũng đại khái biết được, từ những lời nói điên cuồng mỗi khi say của Ngô Minh Lệ mấy năm nay có thể tập hợp ra, Dụ Đoan không học tiếp nữa, đi làm ở nhà máy, quen biết được Ngô Minh Lệ lớn hơn ông vài tuổi, Ngô Minh Lệ theo đuổi ông, rõ ràng là người đồng tính, nhưng có lẽ bởi vì quá thiếu tình yêu, cứ như vậy không có trách nhiệm mà chấp nhận Ngô Minh Lệ, hơn nữa rất nhanh đã có con. Dụ Hạ nghĩ, cũng có thể mẹ cậu mang thai cậu là vì muốn giữ chặt được bố cậu, lúc cậu 3 tuổi, bố mẹ cậu mới đăng ký kết hôn, khi đó giữa hai người đã có vết nứt. Người Dụ Đoan thích rốt cuộc vẫn là đàn ông, sau khi ở cùng với Ngô Minh Lệ vẫn luôn đau buồn không vui, sau khi kết hôn không lâu thì quen một người đàn ông ở bên ngoài, sau đó, ông ấy bỏ vợ con đi theo người đàn ông đó. Dụ Hạ vẫn luôn nhớ tới, mùa đông năm đó cậu 7 tuổi, Ngô Minh Lệ dẫn cậu đi gặp mặt bố lần cuối, người đàn ông đã thay đổi hoàn toàn khi được vớt lên từ trong nước sông lạnh băng, mẹ cậu đỏ hai mắt mà cười lạnh, chỉ vào cái xác làm người ta muốn buồn nôn kia, nói cho cậu biết: "Thấy chưa, đây chính là kết cục của bố mày "làm" đàn ông, mày lớn lên nếu dám học theo ông ta, mày cũng sẽ chết chung với ông ta." Khi đó cậu còn không hiểu lắm mẹ cậu nói có ý gì, chỉ là nhìn thấy một màn kinh hoàng kia, hình ảnh người đàn ông đó trước khi chết mở to đôi mắt tuyệt vọng, thường xuyên xuất hiện trong ác mộng của cậu nhiều năm nay, làm cho cậu luôn bị giày vò. Dụ Hạ chưa bao giờ đồng tình với mẹ cậu, càng hận bố cậu hơn, bây giờ nhìn thấy câu chuyện thời niên thiếu đau khổ chua xót của Dụ Đoan, chỉ cảm thấy buồn cười. Tiện tay lật quyển nhật ký tới trang cuối cùng, đang muốn gấp lại, lúc thấy rõ ràng được một cái tên chỉnh trang được viết ngập tràn trên mặt giấy, hai con ngươi Dụ Hạ phút chốc mạnh mẽ co rụt lại. Thích Tầm Chương. Thuở thiếu thời, bố cậu đã ôm ấp một tình yêu tràn đầy không có chỗ để nói, cái tên được viết ra nhiều lần, là Thích Tầm Chương.
|
Chương 9: Tôi giúp cậu[EXTRACT]Thích Tầm Chương... Thích Tầm Chương?! Nhìn thấy cái tên này, trong đầu Dụ Hạ trống rỗng trong nháy mắt, lúc hoàn hồn lồng ngực tựa hồ nén lại một luồng khí nặng nề, lên không được xuống cũng không xong, làm cậu thấy vô cùng khó chịu. Người bố cậu thích lúc trước quả nhiên là Thích Tầm Chương, sao có thể trùng hợp như vậy, cứ phải là Thích Tầm Chương? Dụ Hạ ngây ngô nghĩ, nếu như bố cậu không thích người đó, ông ấy sẽ không thi rớt đại học, sẽ không chọn đi làm, sẽ không gặp mẹ cậu, sẽ không có sự tồn tại của mình trên đời, những chuyện này,... Có phải là sự tuần hoàn của nhân quả đều đã được định sẵn từ trước? Những từ ngữ Dụ Đoan dùng để miêu tả Thích Tầm Chương không ngừng quanh quẩn trong đầu Dụ Hạ, biết được người đó chính là Thích Tầm Chương, những diễn tả mờ nhạt không rõ ràng dường như được cụ thể hoá một cách sâu sắc, cậu đột nhiên hình như hiểu được Dụ Đoan, vì sao thời niên thiếu mới biết yêu, lại điên cuồng thích người này như vậy. Khi lần đầu tiên nhìn thấy Thích Tầm Chương ở ngoài phòng làm việc giáo viên, cậu thực sự có một loại cảm giác, người này khác với những người khác, rõ ràng là bố Thích Du, chính cậu cũng không sao hiểu lại bị anh thu hút, sẽ không tự chủ được tìm kiếm bóng dáng của anh, sau khi lấy được phương thức liên lạc của anh thì lại vui vẻ vô cùng, tối đến thì luôn nhớ tới anh. Loại cảm giác mơ hồ khó diễn tả bằng lời này, cậu không phải là không hiểu, chỉ là không muốn nghĩ sâu vào, lý trí có ý thức mà lảng tránh nhưng rồi lại không kìm lòng được. Thở dài một hơi, Dụ Hạ nhét quyển nhật ký vào trong cặp, tâm trạng nhất thời rơi xuống hố sâu, chẳng trách lúc trước Thích Tầm Chương lại đột nhiên chủ động muốn phương thức liên lạc cậu, còn kiên nhẫn nghe cậu phí lời, Thích Tầm Chương chắc đã biết quan hệ của cậu và Dụ Đoan rồi nhỉ? Nghĩ cũng đúng, dù sao bố cậu vì Thích Tầm Chương mà làm chân bị thương, nghỉ học 2 tháng cuối nên không đỗ đại học. Cho dù đã qua nhiều năm như vậy, Thích Tầm Chương chắc chắn vẫn còn muốn bù đắp, bố cậu không còn, cũng chỉ có thể bù đắp cho cậu? Dụ Hạ cảm thấy, bù đắp kiểu như vậy, cậu hình như không muốn chút nào. Advertisement / Quảng cáo Ngô Minh Lệ vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, đã nằm trong phòng ICU hơn một tuần, mỗi ngày tốn rất nhiều tiền, số tiền được rút ra từ ba thẻ ngân hàng rất nhanh đã hết, bệnh viện giục đóng tiền lần nữa, Dụ Hạ chạy hai bên giữa trường học và bệnh viện, lo âu đến nỗi sắp trọc cả đầu rồi. Thích Tầm Chương gặp được cậu ở cửa bệnh viện, cậu mới vừa từ trong bệnh viện đi ra, đang chuẩn bị đạp xe chạy về trường, bị Thích Tầm Chương từ trên xe bước xuống cản lại. Nhìn thấy Thích Tầm Chương, Dụ Hạ ngẩn người, lấy lại tinh thần cười khan, chào hỏi anh: "Chú, đã lâu không gặp." Thích Tầm Chương cau mày hỏi cậu: "Mẹ cậu xảy ra chuyện rồi à?" "... Sao chú biết được?" "Nghe giáo viên của cậu nói" Thích Tầm Chương không giải thích thêm, "Bây giờ có rảnh không? Đưa tôi lên thăm mẹ cậu một chút." Đi theo sau Thích Tầm Chương lên lầu, tâm trạng Dụ Hạ phức tạp không nói nên lời, Thích Tầm Chương quan tâm đến chuyện trong nhà của cậu, còn đặc biệt đến bệnh viện thăm mẹ cậu, có lẽ nguyên nhân là do bố cậu, bất luận thế nào, Thích Tầm Chương đúng là một người tốt niệm tình cũ. Ngô Minh Lệ vẫn hôn mê bất tỉnh, duy trì sự sống nhờ vào cái máy thở, bọn họ chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn qua cửa sổ, Dụ Hạ nhỏ giọng nói cho Thích Tầm Chương: "Sức khoẻ mẹ cháu lúc trước cũng rất tốt, không ngờ lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, hơn nữa đã nhiều ngày rồi, vẫn còn chưa tỉnh, bác sĩ nói, khả năng trị khỏi không lớn, kêu cháu phải chuẩn bị sẵn tâm lý thật tốt." Thích Tầm Chương vốn muốn an ủi cậu vài câu, chỉ thấy sắc mặt cậu bình tĩnh, thần sắc cũng rất bình tĩnh, lời chưa kịp ra khỏi miệng liền nuốt ngược trở vào. Đứng ở cửa phòng ICU được một lúc, hai người cùng nhau đi xuống lầu, Thích Tầm Chương nói đưa Dụ Hạ về trường, Dụ Hạ không từ chối, cùng anh lên xe. "Cậu ăn cơm chưa?" Thích Tầm Chương hỏi Dụ Hạ. Dụ Hạ khẽ lắc đầu: "Vốn là định về trường ăn..." Thích Tầm Chương kêu tài xế tìm một quán ăn, dẫn Dụ Hạ đi vào, sau khi ngồi xuống, Dụ Hạ có chút mất tập trung lật menu, Thích Tầm Chương cầm menu qua, gọi nhân viên phục vụ đến, nhanh chóng gọi vài món. Dụ Hạ cúi đầu, mặt dí vào trong cốc nước. Thích Tầm Chương hỏi cậu: "Tâm trạng không tốt sao? Lo lắng chuyện của mẹ cậu à?" Con ngươi Dụ Hạ chuyển động, không thừa nhận cũng không phủ nhận, Thích Tầm Chương lại hỏi: "Viện phí của mẹ cậu đủ chưa? Không đủ tôi giúp cậu trả, cậu không cần lo lắng, tôi có quen biết vài chuyên gia bác sĩ ở phương diện này, có thể nhờ bọn họ tới giúp mẹ cậu hội chẩn." Dụ Hạ lúng túng nói: "Chú, chú giúp cháu như vậy, sao cháu có thể không ngại, cháu không thể trả nổi ân tình này." "Không sao, không cần trả." Dụ Hạ cắn chặt môi, trầm mặc rất lâu, hỏi Thích Tầm Chương: "Chú, chú đột nhiên giúp cháu như vậy,... Chắc cũng phải có nguyên nhân đúng không?" Ánh mắt Thích Tầm Chương hơi ngừng lại, nhạt giọng giải thích: "Tôi biết bố cậu, hồi cấp ba tôi và cậu ấy là bạn thân, tuy rằng chúng tôi hơn 10 năm không liên lạc với nhau, cậu ấy cũng đã qua đời, lúc trước tôi nợ cậu ấy một ân tình, bây giờ giúp cậu ấy chăm sóc cậu và mẹ cậu là nên mà." "À" Dụ Hạ kéo dài âm thanh, ngước mắt nhìn về phía Thích Tầm Chương, "Chú, thì ra chú quen bố cháu, thật đúng là trùng hợp." Thích Tầm Chương khẽ nhăn mày lại, không biết có phải là ảo giác của anh không, dáng vẻ này của Dụ Hạ, giống như thực ra cậu đã sớm biết lại cố ý thăm dò ý nghĩ của mình: "Ừm, quen." Con ngươi Dụ Hạ khẽ động: "Vậy chú biết bố cháu sao lại chết không?" Nghe vậy, thần sắc Thích Tầm Chương tối tăm trong nháy mắt: "Biết." Advertisement / Quảng cáo Sau khi biết được quan hệ giữa Dụ Hạ và Dụ Đoan, anh đã cho người đi điều tra kỹ càng lại chuyện của Dụ Đoan, năm đó anh đối với Dụ Đoan vẫn luôn hổ thẹn trong lòng, sau này bởi vì xảy ra sự việc này, anh đi du học, tới khi mấy năm sau trở về làm sao cũng không liên lạc được với Dụ Đoan, thoáng một cái đã mười mấy năm, không thể ngờ rằng Dụ Đoan lại dùng phương thức tàn nhẫn như vậy để kết thúc sinh mạng của mình. Dụ Hạ nhẹ nhàng "Xì" một tiếng: "Vậy chú cũng biết bố cháu trước đây vẫn luôn thầm mến chú, đúng không?" "... Biết, cậu ấy có nói với tôi." Dụ Hạ cười: "Nhưng bố cháu tự sát không phải là do chú mà, bỏ vợ con lại đằng sau rồi đi theo người đàn ông khác, kết quả chưa tới 2 năm người đàn ông đó liền bỏ ông ta, ông ta không chịu được mới tự sát, chú cần gì phải áy náy?" Hai hàng lông mày Thích Tầm Chương càng nhíu chặt lại: "Chuyện đó không liên quan tới cậu." "À, cháu biết rồi" Dụ Hạ bừng tỉnh, "Bởi vì bố cháu vì chú mà làm chân bị thương, thi đại học thất bại, lại bị chú làm đau lòng, không đi học lại, ma xui quỷ khiến mới có những chuyện sau này, cho nên chú cảm thấy áy náy đúng không?" Thích Tầm Chương không phủ nhận: "Tôi ít nhiều cũng phải chịu một phần trách nhiệm." Dụ Hạ cười bĩu môi: "Chú thật đúng là người quá tốt rồi, cái gì cũng ôm về mình." Thích Tầm Chương đâu cần phải chịu trách nhiệm gì? Người dụ dỗ Dụ Đoan bỏ vợ bỏ con cũng không phải anh, Dụ Đoan chết cũng không phải vì anh, nhiều nhất cũng chỉ là Dụ Đoan thay anh cản một vụ tai nạn xe năm đó làm chậm trễ việc thi đại học, nhưng cho dù Dụ Đoan có đỗ đại học, bi kịch sau này cũng chưa chắc sẽ không xảy ra. Về mặt tình cảm, không thích chính là không thích, Thích Tầm Chương từ trước đến nay chưa nợ bố cậu cái gì cả. Âm thanh Thích Tầm Chương trầm xuống: "Tính cách cậu vẫn luôn như vậy sao? Nhanh mồm nhanh miệng, lời nói như dao đâm, cứ thích cố tình gây khó chịu cho người khác?" "... Sao chú lại nói cháu như thế, cháu còn chưa trưởng thành mà, không học được bộ dáng quanh co lòng vòng của người lớn, có sao nói vậy thôi, chú không thích nghe sao?" Thích Tầm Chương không đáp, chỉ trầm mặc nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị cẩn thận quan sát cậu. Dụ Hạ đưa tay lên sờ sờ mũi, vẻ mặt sụp đổ, âm thanh cũng thấp xuống: "Xin lỗi chú, cháu chỉ nói đùa với chú thôi, cháu không có cố tình làm cho chú khó chịu..." Thấy Thích Tầm Chương không có phản ứng gì, Dụ Hạ ảo não mà cắn chặt môi, sau khi căng thẳng trong chốc lát, Thích Tầm Chương gắp cho cậu một đũa đồ ăn, âm thanh chậm lại: "Ăn đi, đừng để đồ ăn nguội." Dụ Hạ cũng không có khẩu vị, miễn cưỡng ăn hai cái thì buông đũa, Thích Tầm Chương hỏi cậu: "Không hợp khẩu vị à?" "Không phải, cháu ăn không vô, còn phải nhanh về trường học, buổi chiều cháu còn có lớp." "Ăn đi rồi nói sao, lát nữa tôi đưa cậu về, sẽ không muộn đâu." "Nhưng..." "Ăn cơm." Dụ Hạ đành phải cầm đũa lên một lần nữa, tức giận chọc chọc vào trong chén cơm, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu "Thật bá đạo", Thích Tầm Chương liếc cậu một cái, không nói gì, trầm mặc cúi đầu ăn đồ ăn. Trong lòng Dụ Hạ vẫn không thoải mái lắm, không có gì để nói cũng phải tìm cái để nói: "Chú hỏi tính cách cháu như thế nào là sao? Chú thấy tính cách cháu không tốt ạ?" Thích Tầm Chương giương mắt, bất động thanh sắc nhìn cậu: "Cậu cảm thấy tính cách cậu như vậy được xem là tốt không? Lúc trước không phải mâu thuẫn với bạn cùng phòng, còn bị người ta đuổi ra khỏi phòng sao?" "Đó là do bọn họ không nói lý lẽ, hợp tác với nhau nhằm vào cháu" Dụ Hạ cãi, "Lẽ nào cháu không nên làm gì, mặc cho bọn họ bắt nạt sao? Dựa vào cái gì chứ?" Advertisement / Quảng cáo "Lúc trước cậu đã thiếu chút nữa bị nghỉ học, mới vừa về trường học lại mâu thuẫn với bạn học, cậu vẫn còn may mắn, trường học lần này không xử lý kỷ luật cậu, nhưng nếu thêm lần nữa thì vẫn chưa chắc, đã bụng dạ hẹp hòi muốn trả thù gì đó cũng phải xác định xem bản thân mình trả nổi cái giá này không, nếu muốn nhờ vào thi đại học mà đổi đời, không cần tính toán chi li những chuyện khác như vậy, không thể bởi vì nhỏ mà mất lớn được." Dụ Hạ đỏ cả mắt: "Cháu không làm sai, là bọn họ bắt nạt cháu trước." Thích Tầm Chương đưa giấy ăn qua: "Lần sau còn xảy ra chuyện như vậy, cậu nói cho tôi, tôi giúp cậu giải quyết, đừng cứ cứng đối cứng với người ta, không cần thiết." Dụ Hạ sững sờ, hục hặc mà nhận lấy giấy ăn, lung tung lau mắt, Thích Tầm Chương khẽ lắc đầu: "Tên quỷ nhỏ này, cá tính không giống bố cậu chút nào, một người thành thật như cậu ấy, sao lại sinh ra một người con trai như cậu vậy?" Dụ Hạ trực tiếp nghẹn họng, cả nửa ngày mới lên tiếng: "Vậy Thích Du cũng không giống chú, chú bá đạo như vậy, sao tính Thích Du cứ yếu đuối như thế? Chuyện này lại nói không đúng rồi." Nhắc tới Thích Du, thần sắc Thích Tầm Chương hơi tối: "Nó từ nhỏ không ở cạnh tôi, không giống tôi là phải." Dụ Hạ nói trong lòng, cháu mới bảy tuổi cha đã mất rồi: "Chú, mẹ ruột Thích Du là bạn cùng lớp với chú và bố cháu phải không?" Thích Tầm Chương trầm ngâm nói: "Việc này không liên quan tới cậu." "Ồ..." "Nhanh ăn đi, ăn xong rồi tôi đưa cậu về trường."
|