Xí Hoang Nghi Thượng
|
|
Chương 10[EXTRACT]Như dự báo thời tiết đã nói tối qua, hôm nay trời nắng đẹp. Hồng Kỳ lột ga giường với vỏ chăn ra, sau đó lấy cái thau lớn với túi bột giặt nhét dưới gầm giường, đem ra vòi nước gần WC, bắt đầu công việc giặt giũ.
"Giặt đồ hả?" Vừa nghe tiếng là Hồng Kỳ đã biết vị quản lý "quý hóa" kia lại đến rồi.
Trên đời này công nhận có nhiều người rảnh gớm. Hồng Kỳ tuy nghĩ vậy, ngoài mặt vẫn phải cười cười: "Ngài muốn đi WC sao, cứ vào đi, tôi không tính phí đâu."
Ta đang cao hứng, không chấp nhặt với ngươi, Hồng Kỳ cúi đầu vừa lầm bầm vừa chà chăn, một đống bọt trắng nổi lên trong thau. Một bé trai đang chơi gần đó thấy vậy liền chạy tới vốc lấy một nắm, cầm chơi vui vẻ. Đột nhiên một người phụ nữ đi đến, chắc là mẹ thằng bé, thấy đống bọt trong tay con trai, cô ta nhăn mặt:
"Lau hết đi, bẩn quá. Con đó, không để mắt một chút lại chạy lung tung." Người phụ nữ nói xong còn như có như không liếc Hồng Kỳ.
Người phụ nữ này trông lạ hoắc, có lẽ là khách đến mua sắm. Quần áo cô ta mặc chẳng phải hàng cao cấp gì, thái độ lại còn lồi lõm như thế, trông WC thì sao, ăn hết của ăn của để nhà cô hả, tay cô bộ sạch lắm chắc mà đi chê người khác?
Người như thế Hồng Kỳ thấy nhiều rồi nên hắn bơ luôn, tiếp tục cắm cúi giặt ga giường. Sau đó có mấy người đến đi WC, đi xong đều tự giác trả phí, Hồng Kỳ ngồi lù lù ở đó, làm gì có ai mặt dày đến mức quịt tiền WC.
Người phụ nữ kia dạo một vòng trở về đây, xách theo một đống túi lớn túi nhỏ, đứa nhỏ con cô ta cũng cầm một túi đồ ăn vặt.
"Đứng đây đợi mẹ nha." Người phụ nữ thả túi xuống đất, dặn dò đứa bé, sau đó chạy vào WC.
Hồng Kỳ vẫn đang tiếp tục sự nghiệp giặt đồ. Hắn đã xử lý xong ga trải giường, tiếp theo là vỏ chăn.
Hồng Kỳ cũng không quá chú ý đến thằng bé, chỉ thỉnh thoảng liếc nó một cái phòng trường hợp nó nổi hứng chạy tới phá hộp tiền, hắn đã từng ăn đắng một lần, tởn tới già rồi.
Người phụ nữ kia đi WC xong, mở ví kiếm nửa ngày, lấy ra năm hào hào phóng bỏ vào hộp tiền.
Ối giời, nhà giàu có khác, Hồng Kỳ bĩu môi, hắn không có ấn tượng tốt với người này.
Người phụ nữ đi lại chỗ đứa con, xách đồ lên, kiểm tra một chút, cau mày hỏi: "Đồng Đồng, hộp kẹo nhập khẩu mẹ mới mua cho con đâu rồi?"
Đứa con ấp a ấp úng không dám trả lời. Người phụ nữ đã hơi mất kiên nhẫn: "Nói mau, hộp kẹo đâu rồi?"
Đứa nhỏ mặt nhăn nhó ngó đông nhìn tây, trùng hợp nhìn thoáng qua bóng lưng Hồng Kỳ, người mẹ tinh mắt bắt được khoảng khắc đó, nhìn Hồng Kỳ bán tín bán nghi hỏi: "Anh có thấy hộp kẹo của Đồng Đồng nhà tôi đâu không?"
Mắt Hồng Kỳ trợn trắng, "Không để ý."
Người phụ nữ nhìn hắn như nhìn một kẻ ăn trộm: "Thế lúc nãy con tôi làm gì? Kẹo đâu?"
Hồng Kỳ dừng tay: "Tôi không phải cha nó, sao mà biết được?" Hồng Kỳ không nặng không nhẹ trả lời, nhưng hình như đã vô tình chạm phải vảy ngược của người phụ nữ kia, cô ta lập tức nổi bão, hét:
"Sao anh có thể anh nói như thế?! Già đầu rồi, đừng để thiên hạ chửi là vô văn hóa!"
Hồng Kỳ thả cái vỏ chăn trong tay xuống, nghiêm túc ngẫm lại, câu vừa rồi đúng là có vấn đề thật. Hắn bèn dịu giọng: "Chị kiếm lại thử xem, coi chừng nhét ở đâu đó mà quên đấy."
"Kiếm cái gì mà kiếm! Anh lấy chứ không ai! Người lớn mà đi lấy kẹo của con nít, không biết nhục hả?!" Người phụ nữ càng chửi càng hăng, nhiều người đã bắt đầu chú ý đến bên này.
Hồng Kỳ cau mày, người này càng ngày càng quá quắt, "Tôi là đàn ông, có lấy cũng phải lấy món gì quý quý, khi không lại đi lấy hộp kẹo nhà chị về làm gì? Nực cười."
Người phụ nữ kia bị Hồng Kỳ cho một vố cứng họng, hung hăng trừng mắt nhìn Hồng Kỳ đang ung dung giặt đồ, cơn tức không biết phải xả vào đâu.
"Ai biết được, hộp kẹo tôi mua là hàng nhập khẩu mà. Anh có biết hàng nhập khẩu là gì không? Không có người lấy, chẳng lẽ hộp kẹo tự mọc chân chạy mất à?"
Hồng Kỳ giận quá hóa cười, "Chị kiểm tra thử túi áo con trai chị đi rồi hẵng nói. Coi chừng hộp kẹo tự mọc chân chạy mất thật đấy."
Khách đi WC thấy bên đây ồn ào, tò mò đứng lại hóng chuyện. Hồng Kỳ biết dù mình có nói thì bọn họ cũng chẳng giải tán, nên cứ mặc kệ vậy, hắn cây ngay không sợ chết đứng.
Người phụ nữ cau mày, ngồi chồm hỗm xuống kiểm tra túi quần con trai, quả nhiên móc ra được một hộp kẹo có nhãn in chữ nước ngoài. Người vây xem ồ lên, bàn tán chỉ trỏ.
Mặt người phụ nữ đỏ bừng: "Anh cố ý?" Cô ta đã sai còn không chịu xin lỗi, ngược lại còn lớn tiếng oán giận Hồng Kỳ vì đã khiến cô ta bẽ mặt trước bao nhiêu người.
"Mắc mớ gì đến tôi? Là chị tự chuốc nhục thôi." Hồng Kỳ ngoảnh mặt sang chỗ khác mở vòi nước xả đồ.
"Anh... Còn mày nữa, ăn cho cố xác vào, đồ vô tích sự!" Người phụ nữ kéo tay con trai vội vã rời đi, bao xấu hổ tức giận đều trút hết lên đầu thằng bé, hai người đi một đoạn xa rồi mà vẫn nghe thấy tiếng khóc của đứa nhỏ.
Hồng Kỳ ngao ngán lắc đầu. Trẻ con tham ăn cũng là bình thường thôi, vốn lúc nãy định nhắc người phụ nữ kia một tiếng, ai ngờ lại bị người ta vu khống. Phụ nữ không biết đúng sai như vậy, làm con trai cô ta cũng thật đáng thương.
|
Chương 11[EXTRACT]"Khụ, Hồng Kỳ, không ngờ anh lại dữ dằn như vậy á." Vài người quen biết Hồng Kỳ sau khi chứng kiến một màn vừa rồi cảm thán.
"Ha ha, là do người phụ nữ kia gây sự trước thôi. Mấy cô mấy cậu yên tâm đi, khách hàng là thượng đế, nếu không có chuyện gì, tôi không dám nhe nanh múa vuốt với mấy người đâu mà lo." Xử lý xong một mụ điên, tâm trạng Hồng Kỳ rất tốt, cho nên hắn mới nói nhiều như thế.
Chuyện vui đã hết, đám đông dần tản ra. Hồng Kỳ rút quần áo đã khô trên sào xuống, phơi ga giường với vỏ chăn vừa giặt xong lên, trong thau vẫn còn hai bao gối chưa giặt kịp, mà đồng hồ đã chỉ mười một giờ, nên Hồng Kỳ quyết định sẽ đi nấu cơm trước.
Hắn thu dọn qua loa, khóa cửa phòng, lóc cóc chạy đi mua nguyên liệu về nấu ăn. Dạo này Hồng Kỳ thường xuyên ra chợ nên nhiều chủ cửa hàng cũng dần biết mặt hắn. Dạo một vòng, hắn mua được khúc sườn non với hai lạng nấm hương.
Sườn xào nấm là một món phức tạp, ít nhất là đối với một nam nhân độc thân như Hồng Kỳ, nó tốn kha khá công sức để làm.
Hồng Kỳ còn chuẩn bị thêm nước chanh có tác dụng giải nhiệt giải khát. Mười hai giờ kém, Phổ Thông mang theo tiền vào phòng.
"Lại thịt nữa hả? Hồng ca, sau này chúng ta hạn chế ăn thịt được không, thứ này mắc lắm." Đây là lần đầu tiên Phổ Thông dị nghị với Hồng Kỳ, y nghĩ, hai người họ có giàu có gì đâu mà ngày nào cũng ăn thịt.
"Đừng tưởng bở, hôm nay cho cậu ăn bữa cuối, tiền tôi có rủng rỉnh đâu mà mua thịt bồi bổ cho cậu suốt chứ." Hồng Kỳ cười. Hắn nghĩ lúc trước Phổ Thông có lẽ không được ăn uống đầy đủ, nên hắn định mua thịt tẩm bổ cho y trước, còn những buổi sau thì chỉ cần ăn no là tốt rồi.
Phổ Thông thả cái bao của mình xuống, đi rửa tay. Mùi sườn xào nấm bốc lên thơm lừng, tuy ngoài miệng nói không cần, nhưng đồ ngon như thế, ai nỡ từ chối chứ. Cơm dọn lên bàn, Phổ Thông vừa ăn vừa gắp thịt cho Hồng Kỳ.
Tuy lúc trước Hồng Kỳ đã bảo mình không thích ăn thịt, nhưng Phổ Thông sợ hắn ăn không đủ no, nên y ép hắn ăn hết nửa đĩa thịt mới chịu tha.
Việc rửa chén sau đó tất nhiên là của Phổ Thông. Hồng Kỳ ngồi ở đầu giường, hai mắt cứ díp hết cả lại, xém nữa ngủ luôn rồi, nhưng lại bị âm thanh lạch cạch phát ra khi Phổ Thông cất chén dĩa quấy rầy.
"Nếu cậu mệt thì cứ ngủ một giấc đi." Hồng Kỳ lê thân già đứng dậy, hắn còn hai cái bao gối chưa giặt nữa kìa.
Phổ Thông lắc đầu, lúc này ai cũng buồn ngủ hết, giờ y tranh thủ đi làm, thế nào cũng kiếm được kha khá.
Nhặt cái bao của mình lên, uống hết nửa ly nước chanh, vỗ vỗ má buộc mình tỉnh táo lại, Phổ Thông tạm biệt Hồng Kỳ đội nắng ra đi.
Đợi Phổ Thông đi khuất, Hồng Kỳ ra ngoài giặt đồ tiếp, căn phòng trở nên trống vắng. Hai cái bao gối nhanh chóng được giặt xong, phơi lên sào, Hồng Kỳ đoán đến chiều chắc sẽ khô.
Rảnh tay rồi, Hồng Kỳ lại nghĩ đến Phổ Thông, hình như y toàn nhịn khát đi làm, hôm nào phải mua cho y bình nước mang theo mới được. Hồng Kỳ vào phòng, lại nhìn một lượt, phát hiện hắn có nhiều thứ dư thừa quá, tuy hắn đã cố gắng sắp xếp, nhưng đồ đạc chất đống như thế khiến người ta có cảm giác vừa bẩn vừa ngột ngạt.
Trước khi Phổ Thông chính thức dọn đến, Hồng Kỳ đành tranh thủ quét dọn lại lần nữa. Những thứ chưa cần hoặc ít dùng hắn cho hết vào ngăn kéo, hoặc va li rồi nhét dưới gầm giường, nồi cơm điện với nồi hấp thì đem ra đặt ở chỗ trống nơi cửa sau, nắp remote TV bị lỏng thì lấy băng keo dán lại.
Sau đó hắn lấy chổi quét nhà, động tác hơi mạnh nên bụi bay mù mịt, tiếp theo là lau sàn, ngóc ngách nào chèn tay vô được là hắn lau hết. Cuối cùng Hồng Kỳ lấy ra thêm một bộ dụng cụ tắm mới tinh cho Phổ Thông. Sau khi lau dọn, căn phòng trông thoáng đãng hẳn ra, đúng là "Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm" mà.
Lúc Hồng Kỳ dọn dẹp, hắn có phát hiện một cái túi, bên trong là một bộ quần áo dính đầy bụi bẩn, đúng là bộ hôm qua Phổ Thông mặc. Hồng Kỳ vỗ đầu tự trách sự bất cẩn của bản thân, Phổ Thông giấu đồ như vậy, chắc y định lúc về sẽ tự giặt, không làm phiền hắn đây mà.
Thế là Hồng Kỳ lại lôi thau với bột giặt ra, bỏ bộ quần áo bẩn kia vào. Loay hoay đến hai giờ rưỡi chiều, Hồng Kỳ hoàn thành nhiệm vụ.
Hồng Kỳ cảm thấy hơi buồn ngủ, hắn vào phòng, đóng cửa lại, gục đầu xuống cái bàn kê cạnh cửa sổ đánh một giấc ngon lành.
"Này, này." Hồng Kỳ đang đánh dở ván cờ với Chu Công đột nhiên bị tiếng gọi kéo khỏi mộng. Hắn giương đôi mắt nhập nhèm lên nhìn, là một nam nhân lạ mặt.
"Có chuyện gì sao?"
"Anh đổi tiền lẻ cho tôi để tôi trả tiền WC đi.
" Nam nhân kia hình như đang có việc gấp, gã chìa một tờ tiền có mệnh giá khá lớn ra, liên tục thúc giục Hồng Kỳ. Hai mắt Hồng Kỳ trừng lớn, hắn đào đâu ra ngần này tiền lẻ chứ.
"Mau lên, tôi không có thời gian đâu." Nam nhân thấy Hồng Kỳ chần chừ mãi, bắt đầu mất kiên nhẫn. Hồng Kỳ tốt tính bảo:
"Thôi, lần sau cậu trả cũng được."
Nam nhân nghe vậy, nhíu mày, cuối cùng móc ra đồng nam hào ném vào hộp tiền rồi chạy mất. Hồng Kỳ nhìn hành động của gã, gãi gãi tai chẳng hiểu mô tê gì.
Đến mãi lúc sau Hồng Kỳ nghe được cuộc trò chuyện giữa hai chủ tiệm đến đi WC, hắn mới tỉnh ngộ, nam nhân kia muốn đổi tiền lẻ, xung quanh đây thiếu gì cửa hàng sao không đổi, mắc mớ gì phải chạy đến WC? Tuy rằng chỗ này nhiều tiền lẻ thật, nhưng ngay lúc đó chắc gì có đủ số tiền gã cần?
Quá nhiều câu hỏi không có lời giải đáp, Hồng Kỳ cũng lười suy nghĩ, chỉ cảm thán, đúng là chuyện lạ ngày nào cũng có, rồi thôi. Chiều, Hồng Kỳ vươn vai một cái, ra sào kiểm tra, quả nhiên đồ đã khô hết rồi.
Rút hết đồ vào, lại sắp đến giờ cơm tối. So với lúc trước, cuộc sống tẻ nhạt Hồng Kỳ đã phong phú hơn rất nhiều, có một người để quan tâm cũng không quá tệ.
Hồng Kỳ hài lòng nhìn lại thành quả dọn dẹp của mình lần nữa, tuy không đến mức thay da đổi thịt, nhưng trông cũng sáng sủa hơn hẳn, nhưng mà, hình như còn thiếu cái gì đó, đúng rồi, chính là bình xịt thơm phòng!
Nhân lúc các tiệm còn mở cửa, Hồng Kỳ tranh thủ đi mua một cái bình đựng nước, một bộ nội y cho Phổ Thông, vì không biết kích cỡ của y nên hắn đành lấy size lớn nhất, nếu không vừa thì lần sau rủ y đi mua cùng vậy.
Vốn Hồng Kỳ định mua bình xịt thơm phòng, nhưng sau khi nghe người bán giới thiệu về hộp thơm phòng, loại tự động tỏa ra mùi thơm, hơn nữa cũng không mắc hơn bình xịt thơm phòng bao nhiêu, Hồng Kỳ liền đổi ý.
Hồng Kỳ chẳng phải kẻ siêng năng gì, thế mà nhờ Phổ Thông, hắn đã biết chăm lo cho cái ổ chó của mình, đồng thời hắn cũng dần nhận ra những điểm tốt của cuộc sống độc thân, những thay đổi nho nhỏ kia, dù không thể miêu tả bằng lời, nhưng từng giây từng phút hắn đều cảm nhận được, mà những thay đổi này đều là do Phổ Thông mang đến.
Giờ hắn cũng hơi hiểu tại sao nam nữ yêu nhau lại muốn kết hôn, có lẽ là vì hôn nhân mang lại sự an toàn và bình yên, thứ mà cuộc sống độc thân hoàn toàn không có...
Khoan, sao mình lại nghĩ mấy cái vấn đề vớ va vớ vẩn này?!, Hồng Kỳ vỗ trán, chỉ tại cảm giác được bên cạnh Phổ Thông quá tốt, cho nên hắn mới suy nghĩ lung tung đây mà.
Trên đường trở về Hồng Kỳ còn tấp vào mua một bát mì lạnh cỡ lớn, tối nay hắn nấu thêm cháo là đủ rồi, lại nói, hôm nay sao lại nóng thế này, vừa suy nghĩ về bữa tối vừa cảm thán về khí trời, rất nhanh Hồng Kỳ đã về đến phòng.
|
Chương 12[EXTRACT]Lúc Phổ Thông về, đồ của y đã được giặt sạch sẽ thơm tho treo trong tủ áo. Y rất cảm kích về việc này, lại không biết phải làm gì để cảm ơn Hồng Kỳ, vì nếu nghe y nói mấy lời khách sáo thì thế hắn cũng sẽ giận.
Phổ Thông nộp tiền thuê phòng hôm nay cho Hồng Kỳ, sau đó hai người cùng ăn cơm, dọn dẹp rồi đi đun nước, tắm một cái cho mát mẻ thoải mái.
Phổ Thông thử nội y Hồng Kỳ mua cho, may là mặc vừa.
"Hai ngày nữa cậu rảnh không, chúng ta đi mua thêm mấy bộ nữa? Hàng bán sỉ, rẻ lắm." Hồng Kỳ nói với Phổ Thông, hắn đang định sắm hai bộ quần áo mới cho y, y chỉ có hai bộ đồ, thay đổi cũng không tiện.
"Không cần phiền phức vậy đâu..." Phần còn lại của câu nói bị cái trừng sắc lẻm của Hồng Kỳ ém xuống.
"Ừm... Thế cũng được ạ." Phổ Thông thức thời.
Hồng Kỳ nghe vậy mới thỏa mãn gật đầu, đem nội y mới thay ra của hai người bỏ vào thau. Phổ Thông chợt nhớ đến chuyện Hồng Kỳ giặt đồ giúp mình, y nói:
"Sau này anh để đồ dơ của tôi trong thau là được rồi, để tối về tôi tự giặt lấy."
Hồng Kỳ thoáng dừng tay ngẩng mặt nhìn y:
"Tôi rảnh cả ngày, giặt ba cái đồ này có tốn bao nhiêu thời gian đâu. Á à, biết rồi nhé,, cậu sợ tôi thấy quần lót của cậu chứ gì?"
Phổ Thông vò đầu, "Khụ, không phải, tôi chỉ sợ anh mệt thôi." Thật ra Hồng Kỳ nói cũng có phần đúng, nhưng ngu gì y thừa nhận, y không muốn bị hắn chọc chết đâu.
"Tưởng chuyện gì, cậu thay đồ xong cứ vứt đồ dơ vào thau, nhà chỉ có hai thằng đàn ông, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy bộ đồ, mệt mỏi gì." Hồng Kỳ vừa nói vừa kéo Phổ Thông đi ngủ sớm, kéo chăn qua đắp cho cả hai, còn không quên hỏi, "Biết chưa?"
"A, vâng." Phổ Thông vừa gật đầu cho xong chuyện, vừa thầm nghĩ, mai mốt thay đồ xong mình sẽ lén giặt luôn.
Ban đêm Phổ Thông mót tiểu bèn lọ mọ xuống giường vào WC, ánh trăng khá sáng nên y không bật đèn.
Hồng Kỳ trở mình, sờ sờ bên cạnh không thấy ai, mơ mơ màng màng mở mắt nhìn ra cửa, thấy cửa không khóa, còn chừa lại một cái khe nhỏ, hắn nghĩ chắc Phổ Thông đi vệ sinh đây mà. Hắn cũng cảm thấy hơi mót, liền mắt nhắm mắt mở vạch chăn chui ra ngoài.
Phổ Thông đang xả bầu tâm sự được một nửa, đột nhiên một cái tay đặt lên vai y, dọa y suýt nữa nín tiểu luôn. Y hoảng hồn nhìn qua, thì ra là Hồng Kỳ.
"Ừm..." Hồng Kỳ nửa tỉnh nửa mê kéo quần xuống, một tay khoác vai Phổ Thông, một tay móc tiểu Kỳ ra.
Hai người dùng chung một bồn tiểu, eo bọn họ gần như dán vào nhau, Phổ Thông cúi đầu len lén liếc thân dưới của Hồng Kỳ, mặt đỏ như gấc.
Hai thằng đàn ông đi WC chung, đỏ mặt cái mốc!, Phổ Thông thầm mắng mình, cẩn thận đặt "cậu em" vào lại quần, sau đó lại ngó sang bên kia, Hồng Kỳ cũng đi xong rồi, đang thô lỗ nhét tiểu Kỳ vào trong, vài giọt nước dây vào đũng quần hắn, hấp dẫn ánh mắt Phổ Thông.
"Đi về thôi..." Hồng Kỳ vỗ vỗ vai Phổ Thông, tay trượt xuống eo y, lại dọa Phổ Thông thêm một trận nữa.
"A? Vâng." Mặt Phổ Thông vẫn chưa hết đỏ, hơi khom người cho Hồng Kỳ vịn vào, vóc dáng của y khá to cao, nên động tác này rất tốn sức.
Hai người nằm lại giường, Hồng Kỳ nhanh chóng thiếp đi, nhưng Phổ Thông vẫn trằn trọc. Y lại nhớ đến bộ dáng ngơ ngác lúc Hồng Kỳ đang mơ mơ màng màng, che miệng cười khúc khích.
Sau đó y chợt nhớ đến thân dưới của Hồng Kỳ, không ngờ màu sắc nơi đó lại nhạt như như vậy, cũng không có nhiều lông... Không được không được, sao y lại có những suy nghĩ biến thái như vậy, thôi ngủ, mai còn phải dậy sớm nữa.
Phổ Thông nhắm mắt, dịch người sát lại gần Hồng Kỳ, cánh tay hai người chạm vào nhau, hơi ấm của Hồng Kỳ lặng lẽ truyền qua, tuy hơi ấm đó rất mỏng manh, nhưng như vậy cũng đủ làm Phổ Thông cảm thấy an tâm rồi.
Hồng Kỳ vẫn là người nấu bữa sáng. Hắn hoàn toàn quên mất việc mình có đi WC, chỉ mơ hồ nhớ rằng nửa đêm hắn có tỉnh dậy một lần.
Trước lúc Phổ Thông đi làm, Hồng Kỳ đưa cho y mười mấy đồng, dặn y mua một miếng vải to to đem về làm màn cửa. Lúc trước hắn sống một mình nên cũng không để ý cái cửa sổ trống hoắc trống hươ này. Nhưng giờ có Phổ Thông sống cùng, cũng tính là một gia đình nhỏ rồi, ăn uống ngủ nghỉ đều bị người khác nhìn thấy, riêng tư gì đó đều mất sạch, hắn cảm thấy như vậy không ổn tí nào.
Bởi khu thương mại này không có tiệm vải, Phổ Thông định sẽ đi nhặt phế liệu quanh đây trước, sau đó sẽ sang khu khác nhặt, nhân tiện tìm tiệm vải luôn. Y gần như đã rõ hết ngõ ngách của đô thị này, kiếm một tiệm vải đối với y không phải là chuyện khó.
"Vâng, cứ giao cho tôi." Ăn xong bữa sáng, Phổ Thông nhận tiền Hồng Kỳ đưa, nhặt cái bao của mình lên, bắt đầu một ngày lao động.
|
Chương 13[EXTRACT]Vì hôm nay là cuối tuần, nên trên đường lớn rất đông người qua lại. Sau một thời gian được Hồng Kỳ chăm chút, đầu tóc quần áo Phổ Thông sáng sủa lên trông thấy, tuy nhiên tay y vẫn giữ khư khư cái bao lớn của mình, lom khom trên mặt đất thấy gì có thể tái chế được là lượm bỏ bao hết, người ngoài nhìn vào là biết ngay y làm nghề gì.
Có mấy người đứng ở đằng xa chỉ trỏ y, nhưng Phổ Thông mặc kệ họ, chỉ chuyên tâm làm việc của mình. Nếu y sợ miệng đời bàn tán, giờ y vẫn còn có thể đi nhặt phế liệu như thế này sao?
Đầu tháng năm, nhiệt độ tăng đột ngột, mới làm một lúc mà Phổ Thông đã dầm dề mồ hôi. Chẳng mấy chốc đồng hồ điểm mười một giờ, Phổ Thông vội vã đi mua vải theo lời Hồng Kỳ dặn.
"Ở đây không có giấy vụn đâu." Một nữ sinh vóc người nhỏ nhắn đang trông tiệm vải thấy Phổ Thông mang theo cái bao đựng đầy phế liệu đi vào, lập tức nín thở vì sợ ngửi phải mùi hôi.
Thực ra người Phổ Thông chẳng có mùi gì cả, nhưng trong tiềm thức của nữ sinh, những ai làm cái nghề này đều mặc định là người hôi hám dơ bẩn.
Phổ Thông hơi khựng lại, trầm ổn trình bày mục đích mình đến đây: "Tôi muốn mua vải. Cô có thể giới thiệu vài loại vải cho tôi không?"
Nữ sinh này có lẽ là nhân viên bán thời gian, lại xui xẻo đụng Phổ Thông da mặt dày như tường thành, cô cũng không tiện phàn nàn gì.
"Loại này là vải bố may ga trải giường, ba đồng một mét." Nữ sinh chỉ vào một đoạn vải mẫu treo gần cửa.
Phổ Thông cân nhắc, vải làm màn cửa không nhất thiết phải quá đẹp, chỉ cần che chắn được là tốt rồi. Y gật đầu, nói với nữ sinh kia:
"Vậy cắt cho tôi một mảnh dài hai mét rộng hai mét."
Tổng cộng là mười hai đồng. Nữ sinh nhanh nhảu lấy kéo với thước cắt vải theo yêu cầu của khách. Phổ Thông còn không quên nhờ cô lấy cái bọc nào sạch sạch bỏ vải vào giúp y.
"Anh mua vải về làm gì thế?" Nữ sinh mở to hai mắt đầy hiếu kỳ, kích thước vải không thích hợp làm ga trải giường, mà cũng chẳng ai xài loại vải này để may đồ cả.
"Màn cửa." Phổ Thông trả lời.
"Thế hả? Màn cửa thì siêu thị bán đầy, sao anh không ra đó lựa, đỡ tốn công hơn không?" Nữ sinh khó hiểu nhìn Phổ Thông.
Phổ Thông cầm túi đựng vải, im lặng rời khỏi tiệm. Nữ sinh kia chưa tới tuổi phải dãi nắng dầm mưa, không hiểu sự đời là điều đương nhiên. Cầm mười đồng vào siêu thị mua màn, người ta không đuổi ra mới là lạ. Với lại chỉ là màn cửa thôi mà, mua chỗ nào chẳng được.
Phổ Thông đúng giờ trở về ăn cơm với Hồng Kỳ. Ăn xong, hai người cùng nhau hì hục treo màn lên. Hồng Kỳ nhìn tấm màn vừa rẻ vừa hữu dụng kia, hài lòng gật đầu. Đoạn hắn quay sang Phổ Thông:
"Hay là cậu ngủ một chốc rồi hẵng đi, nắng gắt như thế, giờ cậu ra ngoài không khéo là bị cảm nắng cho xem."
Phổ Thông vốn rất vâng lời Hồng Kỳ, nghe hắn nói vậy liền cởi áo khoác, vỗ vỗ phần giường trống bên cạnh, "Anh cũng nên nghỉ ngơi đi."
Hồng Kỳ lắc đầu, hắn còn phải canh WC nữa.
Phổ Thông đề nghị: "Như vậy đi, giờ tôi ngủ trước, nửa tiếng sau tôi sẽ dậy thay ca cho anh ngủ, anh ngủ dậy thì tôi đi, lúc đó nắng chắc cũng dịu bớt rồi."
Hồng Kỳ nghe lọt tai, gật đầu, sau đó ngồi trước cửa sổ đọc sách. Sau giờ cơm trưa, chỉ có lác đác vài người dùng WC, phí thu được cũng tạm ổn, còn bán được thêm vài bịch khăn giấy nữa.
Nửa tiếng trôi qua, Phổ Thông dậy, định đi đến chỗ cửa sổ ngồi, nhưng Hồng Kỳ đã nhanh chóng bảo y: "Cậu lại đây ngồi xem TV đi." Hồng Kỳ biết Phổ Thông không thích đọc sách, ngồi không như vậy chán lắm.
"Không phải lo, khách đến thấy trong phòng có người sẽ tự động biết trả tiền, bọn họ cũng không keo kiệt đến mức chỉ có ba hào mà cũng quịt đâu." Hồng Kỳ trấn an Phổ Thông.
"Vâng." Phổ Thông ngồi xuống mép giường, lấy remote bật TV, chỉnh âm lượng đến mức nhỏ nhất. Y cẩn thận vậy thôi, chứ mỗi khi Hồng Kỳ đặt mình xuống giường là ngủ như lợn chết, trời sập còn không tỉnh nữa là.
Khách quen của WC cũng biết Hồng Kỳ mới thu nhận một thanh niên nhặt phế liệu, nhưng việc nhà người ta, ai cũng lười hỏi. Hồng Kỳ làm biếng giải thích, Phổ Thông càng không quan tâm đến chuyện này.
Nhìn mãi cũng quen, có người đi WC gặp Phổ Thông còn cười chào, Phổ Thông cũng đáp lại, chẳng qua đây là chỉ là phép lịch sự, chứ chẳng phải quen biết gì.
Nửa giờ sau, Phổ Thông thấy Hồng Kỳ vẫn ngủ ngon lành nên y không đánh thức, mà để hắn ngủ thêm nửa giờ nữa.
"Sao cậu không gọi tôi dậy?!" Hồng Kỳ choàng tỉnh, nhìn đồng hồ, đã sắp ba giờ chiều, hắn nhăn nhó nhìn Phổ Thông. Hắn mà ngủ trưa nhiều quá, tối đến thế nào cũng mất ngủ.
"Nhìn anh ngủ ngon quá nên tôi không nỡ, ha ha. Với lại cũng mới hơn một tiếng chứ có nhiêu đâu." Phổ Thông cười nói rồi đi múc nước cho Hồng Kỳ rửa mặt, sau đó xách cái bao của mình lên, chuẩn bị ra ngoài.
Trước khi Phổ Thông đi, Hồng Kỳ kéo y lại, dúi cho y một bình nước chanh to oạch.
"Hồng ca, cảm ơn nha." Phổ Thông cười hì hì nhận cái bình, hớn hở rời đi.
Hồng Kỳ rửa mặt bằng nước Phổ Thông múc cho mình, rồi quét dọn một chút, sẵn tiện lập danh sách những thứ cần mua, chiều lại ra chợ lần nữa.
|
Chương 14[EXTRACT]Một tháng trôi qua trong nháy mắt. Khách đến WC không còn coi Phổ Thông là người xa lạ nữa, nhưng cũng không ít người hiếu kỳ về thân phận y, chẳng hạn như có lần một bác gái đến hỏi thăm Hồng Kỳ về Phổ Thông, Hồng Kỳ đành nói bừa Phổ Thông là em kết nghĩa của mình, cũng coi như cho y một danh phận.
Nói đến danh phận, Hồng Kỳ lại liên tưởng đến thẻ căn cước* của Phổ Thông.
"Tôi làm thẻ căn cước rồi, nhưng không mang theo bên mình."
*Thẻ căn cước: Hay còn được gọi là chứng minh nhân dân, là một loại tài liệu nhận dạng có thể được sử dụng để xác minh các chi tiết của bản sắc cá nhân của một người dưới hình thức một thẻ nhỏ, kích thước theo một tiêu chuẩn nhất định. (Wikipedia)
Nhìn dáng vẻ không muốn nhiều lời của y, Hồng Kỳ thôi không đề cập đến chuyện đó nữa, gần đây cũng chẳng xảy ra việc lớn gì, hẳn là không cần dùng đâu, nếu chẳng may có chuyện thì vẫn còn có thẻ của hắn đây mà.
Nhiệt độ ngày càng cao, công việc của Phổ Thông đòi hỏi y phải lông bông chỗ này chỗ kia cả ngày dưới trời nắng nóng, điều này khiến Hồng Kỳ rất lo lắng, cho nên hắn kiến nghị với Phổ Thông chỉ đi làm vào buổi sáng và chiều tối, khi mặt trời sắp lặn thôi, tất nhiên Phổ Thông phản bác ngay tắp lự.
"Thời gian là vàng bạc mà." Phổ Thông ăn trưa xong liền muốn ra ngoài.
Hồng Kỳ chăm sóc y quá tốt, lo từ miếng ăn đến giấc ngủ, còn sắm đồ cho y nữa. Y chỉ là một thằng nghèo rớt mồng tơi, tay chân vụng về, nên chỉ có cách cố gắng kiếm tiền, hi vọng bản thân sẽ không trở thành gánh nặng tài chính đối với Hồng Kỳ.
Hồng Kỳ nhìn bóng lưng xa dần của Phổ Thông, âm thầm cân nhắc chuyện gì đó.
Bữa tối hôm nay có rau trộn mua ở ngoài với cháo Hồng Kỳ nấu. Thức ăn tuy đạm bạc, nhưng có thể bù nước cho cơ thể sau một ngày dài lao động mệt nhọc.
Lúc Hồng Kỳ bưng cháo ra bàn, Phổ Thông vừa về tới. Hồng Kỳ bảo y đợi tí, hắn đun nước cho mà tắm.
"Khỏi đi, tắm nước nóng khó chịu lắm." Phổ Thông từ chối.
"Đồ ngốc, mồ hôi mồ kê đầm đìa thế kia mà đòi tắm nước lạnh, bộ cậu muốn chết à? Trời nóng tắm nước nóng, tắm một cái là khỏe cả người, không tin cậu thử đi."
Phổ Thông nói một câu Hồng Kỳ cãi lại mười câu, mà câu nào câu nấy đều nghe rất xuôi tai. Phổ Thông bị Hồng Kỳ dạy dỗ, không thể làm gì hơn ngoài việc cúi đầu im thin thít nhìn Hồng Kỳ nhanh tay đặt ấm nước lên bếp. Đun xong, Hồng Kỳ dúi cho y ấm nước, bảo y ra WC tắm đi, giờ này ít người đi WC lắm.
Tắm xong, Phổ Thông chợt nhận ra mình quên mang quần áo, thế là y hé cửa WC, thò đầu ra, nói vọng vào phòng: "Hồng ca, lấy hộ tôi bộ đồ đi."
Hồng Kỳ đang xem TV, nghe Phổ Thông gọi liền đi lấy một cái quần short, chạy ra WC.
"Cảm ơn anh." Phổ Thông nấp sau cánh cửa, chìa tay ra.
"Mở cửa đi, tôi vào mặc đồ cho cậu." Hồng Kỳ lại nghĩ ra trò mới, nhìn Phổ Thông cười toe toét.
"Hả?" Phổ Thông đơ mất vài giây, trong lúc mất cảnh giác, cánh cửa che thân liền bị Hồng Kỳ giật ra.
"Sợ cái gì, đàn ông với nhau mà." Hồng Kỳ đi vào, hứng thú đánh giá thân thể Phổ Thông. Lúc trước hắn không mấy chú ý đến vóc người y, bởi thường thì y tắm xong là hai người đi ngủ luôn, hôm nay có cơ hội, hắn phải thưởng thức triệt để mới được.
Phổ Thông vốn cao ráo, hơn nữa khoảng thời gian này y được Hồng Kỳ chăm kỹ quá, lại thêm hoàn cảnh lao động, nên vóc dáng càng thêm kiện mỹ.
Phổ Thông dùng tay che thân dưới của mình, nhăn mặt nhìn Hồng Kỳ: "Hồng, Hồng ca, đưa quần cho tôi đi..." Tính Hồng Kỳ thích giỡn nhây, Phổ Thông cũng hết cách với hắn.
Màu da Phổ Thông hơi ngả sang màu lúa mạch, khác với Hồng Kỳ cả ngày ngồi trong phòng nên trắng bóc, ngoài một rổ mỡ ra thì chẳng có tí cơ nào xem được.
"Ngoan, nhấc chân lên để anh trai mặc quần cho em nào." Hồng Kỳ chơi đến nghiện. Hắn ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn Phổ Thông, ánh mắt vô tình chạm phải vật lấp ló sau kẽ tay y.
"Hồng ca, anh..."
"Nghe lời, bỏ tay ra đi, nếu cậu không tự giác được thì để tôi giúp cho." Hồng Kỳ làm bộ vươn móng vuốt đến, Phổ Thông hoảng hồn buông tay ra thật.
Vật nam tính của y bày ra trước mắt Hồng Kỳ. Nó rất lớn, đang trong trạng thái bán cương, hai cái túi da nặng trĩu rũ xuống.
Hồng Kỳ sửng sốt, hắn cách hạ thân Phổ Thông rất gần. Hắn hoang mang đứng dậy, mặt đỏ ửng, ném quần cho Phổ Thông, bỏ chạy: "Cậu, cậu tự mặc đồ đi, tôi vô trước đây!"
Hồng Kỳ ba chân bốn cẳng chạy vào phòng, mặt đỏ đến tận mang tai. Hắn bưng bát cháo uống ừng ực, ép mình thôi không suy nghĩ về cảnh xấu hổ vừa nãy nữa.
Hồng Kỳ uống hết nửa bát cháo, sắc mặt mới trở lại bình thường. Hắn lau miệng, nghĩ, chỉ là giỡn thôi mà, y có cái gì hắn cũng có cái đó, chỉ là kích cỡ hơi chênh lệch chút thôi...
Hồng Kỳ lắc đầu, cắm mặt ăn cơm. Phổ Thông đi vào, Hồng Kỳ chỉ ngẩng đầu liếc y một cái rồi lại cắm cúi ăn. Bầu không khí có chút lúng túng.
Phổ Thông suy nghĩ một thoáng, sau đó lấy ra một cái áo ngắn tay, mặc vào, thế này tuy rất nóng, nhưng chí ít cũng khiến hai người đỡ ngượng ngùng.
"Mau ăn đi, nguội hết bây giờ." Hồng Kỳ đã ăn xong. Hắn nhìn Phổ Thông, lên tiếng thúc giục.
|