Xí Hoang Nghi Thượng
|
|
Chương 15[EXTRACT]"Vâng." Phổ Thông ngồi vào bàn, thuận tay đẩy đĩa rau cho Hồng Kỳ, mặc dù hắn đã ăn hết cơm. Hai người ăn ý xem như trò đùa xấu hổ trong WC lúc nãy chưa từng xảy ra.
"Này, tôi có chuyện muốn bàn với cậu." Hồng Kỳ vừa gắp rau vừa nói với Phổ Thông, đây cũng là chuyện hắn cân nhắc từ chiều đến giờ, "Chúng ta thử đổi vị trí một ngày đi."
"Hả?" Phổ Thông ngẩng đầu, "Là sao?"
"Là tôi sẽ ra ngoài kiếm tiền, cậu ở đây trông WC." Nếu Phổ Thông không tự giác bảo vệ sức khỏe của mình, hắn sẽ bày mưu ép y phải nghỉ ngơi.
"Tôi không đồng ý!" Phổ Thông cự tuyệt ngay lập tức. Ngoài trời nắng gắt như vậy, Hồng Kỳ yếu ớt thế chịu sao được? Thật chẳng hiểu nổi hắn, trong phòng mát mẻ thoải mái không chịu, đòi ra ngoài lăn lộn làm quái gì chứ?
"Sao lại không đồng ý?" Hồng Kỳ đặt bát xuống, "Cậu cứ xem như đây là một bài kiểm tra, à không, là một trò chơi đi. Tôi đâu thể ru rú trong nhà mãi được, cũng phải ra ngoài làm việc học hỏi với người ta chứ, cậu nói phải không?"
"Trò gì mà quái đản thế không biết..." Phổ Thông làu bàu, không quá tán thành ý tưởng của Hồng Kỳ.
"Quyết định vậy đi. Ngày mai nhất định tôi sẽ kiếm đủ mười đồng về cho cậu xem!" Hồng Kỳ vung tay lên. Hắn nói một là một, không cho phép đổi ý.
Hai người ăn xong, dọn dẹp đâu ra đấy, sau đó lên giường nằm xem TV, quạt máy quạt vù vù, gió mát thổi tới, lại thêm vừa mới ăn no, Hồng Kỳ lại bắt đầu mơ mơ màng màng.
"Phổ Thông, ngày mai cậu nhớ nấu cơm đó." Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Hồng Kỳ không quên dặn dò. Phổ Thông cười khổ, Hồng Kỳ dám giao việc trọng đại đó cho người chẳng có tí kinh nghiệm bếp núc nào như y ư?
Hồng Kỳ tiến vào mộng đẹp, xoay người trong vô thức, cánh tay vắt qua bụng Phổ Thông. Da thịt Hồng Kỳ mát lạnh, lại mềm mềm, sờ rất thích. Phổ Thông không nỡ đẩy tay hắn ra, cứ để vậy tắt TV, đi ngủ.
Hôm sau, Phổ Thông thật sự dậy sớm nấu bữa sáng. Nói là bữa sáng cho oai, chứ thực ra chỉ có mỗi cháo đậu xanh thôi, đậu xanh còn nấu chưa chín tới nữa kìa.
Hồng Kỳ không quá quan tâm, bưng bát lên húp ngon lành, tuy đậu xanh vẫn còn hơi cứng, nhưng tóm lại vẫn ăn được. Hắn rất chờ mong bữa trưa Phổ Thông làm đấy.
"Khoan." Hồng Kỳ chưa húp được bao nhiêu đã bị Phổ Thông giật bát về, vớt toàn bộ đậu xanh trong đó qua bát y rồi mới trả bát lại cho Hồng Kỳ.
Hồng Kỳ ăn liền hai bát cháo, vỗ vỗ cái bụng no căng, sau đó mang theo cái bao ni lông của Phổ Thông với bình nước, không thèm hỏi trước những nơi Phổ Thông thường nhặt phế liệu, ra đi bắt đầu một ngày làm việc tràn đầy hi vọng.
Phổ Thông rửa chén xong liền đi quét dọn WC, lúc dọn đến WC nữ, y không quên đặt một cái bảng chú ý theo lời dặn của Hồng Kỳ để tránh những việc xấu hổ xảy ra.
Công việc hoàn thành, trời cũng đã sáng tỏ. Phổ Thông ngồi vào cái bàn kê trước cửa sổ, gãi đầu không biết tiếp theo phải làm gì.
"Ể, hôm nay đổi người à?" Một người đi ngang qua, thấy Phổ Thông bèn cười chào y, y lịch sự gật đầu đáp lại.
Tính Phổ Thông không thích nói nhiều, những người đi WC cũng không có hứng tán gẫu với y, cùng lắm thì cười một cái xem như chào hỏi. Phổ Thông chán muốn chết, bèn mở TV lên xem xem có gì hay không.
Những bóng người lần lượt lướt qua khung cửa sổ, Phổ Thông còn phải kiểm tra xem khách có trả tiền hay không, nên chốc chốc y lại nhìn ra ngoài, muốn chú tâm xem TV cũng không được.
Giờ này Hồng Kỳ chắc cũng sắp về, Phổ Thông phải mau mau chuẩn bị bữa trưa thôi. Nhưng y sợ ở đây không có người trông nên không dám ra ngoài mua đồ, may mà trong bếp vẫn còn chút thức ăn thừa, đủ cho hai người ăn.
Hồng Kỳ mệt muốn xỉu rồi. Hắn đã sớm uống sạch nước mang theo, thành ra giờ phải cắn răng chịu đựng cơn khát cháy cổ họng. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra từ lỗ chân lông, thấm ướt quần áo, khiến hắn trông như mới được vớt từ dưới nước lên. Lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác một bước nặng tựa ngàn cân.
Hồng Kỳ đã quen với cuộc sống trạch nam, ít vận động, cho nên mới đi hơn một tiếng mà đã thấy hơi quá sức. Hắn nhìn vào trong bao, thấy chỉ có lèo tèo mấy cái chai nhựa hắn moi từ thùng rác ra.
Sau khi dạo một vòng quanh khu thương mại, Hồng Kỳ thất vọng phát hiện số lượng túi nhựa với thùng các tông ở đây không nhiều như hắn tưởng. Chẳng biết Phổ Thông nhặt phế liệu ở xó nào mà nhiều thế, bán được những bốn, năm đồng, còn hắn, chắc hai đồng đã là cao lắm rồi.
Hồng Kỳ đi tới một khu vực náo nhiệt khác.
"Chú làm gì đấy?! Mấy thứ này chúng tôi còn xài, không lấy được đâu!" Một nhân viên thấy Hồng Kỳ định nhặt đống giấy dầu của tiệm mình, vội vã hô lên.
Người xung quanh nghe có tiếng hô, tò mò quay lại nhìn, lại nhanh chóng quay đi. Nhân viên kia khó chịu nhìn Hồng Kỳ, từ ánh mắt đến hành động đều lộ rõ vẻ xem thường.
Hồng Kỳ không để tâm đến việc bản thân bị xua đuổi, hắn còn bận đau lòng cho Phổ Thông. Mỗi ngày y đều phải đối mặt với những thái độ tiêu cực như vậy sao? Trước giờ y chưa từng than phiền với hắn một câu, hắn cứ tưởng mình đã giúp y sống tốt hơn rồi chứ... Quả nhiên, phải đặt mình vào hoàn cảnh mới hiểu hết được nỗi khổ của người khác.
Thấy đã sắp đến giờ cơm, Hồng Kỳ dạo một vòng nữa rồi nặng nề lê bước trở về.
Trưa nay Phổ Thông sẽ nấu mì, nước lèo đã được nêm nếm, y chỉ cần đun cho sôi rồi bỏ mì vào thôi. Mì này nếu nấu sớm quá sẽ bị nở, không ngon, nên y cố tình đợi đến khi Hồng Kỳ gần về mới bắt đầu làm.
Hồng Kỳ đẩy cửa vào.
"Anh về rồi à?" Phổ Thông thả mì vào nồi nước lèo đang sôi ùng ục. Hồng Kỳ gật đầu, ba chân bốn cẳng chạy tới bật quạt máy, quạt thẳng vào người.
"A, nước chanh!" Hồng Kỳ liếc mắt một cái liền phát hiện ly nước chanh mát lạnh đặt trên bàn. Hắn vội vã chộp lấy, ngửa cổ nốc tù tì hết nửa ly, "Sướng quá đi!", nói rồi hắn híp mắt cười với Phổ Thông, sự khó chịu do mệt mỏi mang lại dần biến mất.
Hồng Kỳ ăn mì xong liền muốn nằm nghỉ một lát.
"Anh uống nước cái đã." Phổ Thông đưa ly nước chanh cho hắn. Nhìn hắn nhễ nhại mồ hôi, mặt đỏ ửng vì nắng nóng thế kia, y có chút đau lòng, đáng lẽ ngay từ đầu y phải phản đối đến cùng chứ, giờ Hồng Kỳ chịu khổ thế này một phần lỗi cũng là do y.
Hồng Kỳ ngoan ngoãn uống hết nửa ly nước chanh còn lại, cảm thấy khá hơn một chút: "Không sao không sao, lần đầu tiên nó vậy đó, sau này sẽ quen thôi mà."
Có đánh chết Hồng Kỳ cũng không thừa nhận hắn sắp không chịu nổi rồi. Lần này Phổ Thông không bị cái cớ hắn lừa, cương quyết chiều nay không cho hắn đi nhặt phế liệu nữa.
|
Chương 16[EXTRACT]Cuối cùng Phổ Thông cũng chẳng cản nổi Hồng Kỳ, Hồng Kỳ nói làm gì cũng phải làm đến nơi đến chốn, bướng bỉnh đến mức Phổ Thông phải đầu hàng.
"Vậy sáng giờ anh kiếm được bao nhiêu, đưa tôi xem nào?"
"Không thích!" Hồng Kỳ túm chặt cái bao, chạy vọt ra cửa, "Bữa tối nhờ cậu đó! Nấu gì ngon ngon chút!", sau đó biến mất.
Phổ Thông đỡ trán, y biết đào đâu ra món ngon cho hắn bây giờ?
Giờ là ba giờ rưỡi chiều, nắng đã dịu bớt, nhiệt độ không còn cao như ban sáng nữa.
Hồng Kỳ nghĩ tới nghĩ lui, quyết định sẽ đi một vòng khu thương mại xem thử, vì chỉ ở đó mới có những cửa hàng chuyên bán sỉ, thùng các tông, giấy gói đồ gì đó chắc sẽ nhiều hơn những chỗ khác, tốt hơn nhiều so với việc lang thang trên đường cái nhặt phế liệu.
Hồng Kỳ chủ yếu đi loanh quanh ở khu thực phẩm và tổng bộ chuyển phát ở phía Đông Nam, vì hắn từng nghe khách đi WC than phiền rằng hai khu đó thải ra nhiều rác quá.
"Tiểu Hồng đổi nghề rồi hả?" Một chủ tiệm khách quen của WC thấy Hồng Kỳ bèn cười chào hắn.
"Ha ha, đúng thế, chuyện làm ăn sau này nhờ anh chiếu cố nhé. À, anh có gì muốn vứt không, có thì cho tôi nha?" Hồng Kỳ cười đáp lại, nửa thật nửa đùa hỏi.
"Nếu cậu thật sự muốn đổi nghề, cứ yên tâm, tôi sẽ ủng hộ! Cậu có thu thùng các tông không?" Chủ tiệm kia cười hỏi Hồng Kỳ, gã không ngại bán cho Hồng Kỳ một cái ân tình, buôn bán phải có quan hệ tốt thì làm ăn mới phát đạt, đạo lý này bất cứ thương nhân nào cũng hiểu.
Hai mắt Hồng Kỳ sáng rỡ. Thu phế liệu với nhặt phế liệu là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nhặt phế liệu là phải đợi người ta vứt mới được nhặt, kiếm được rất ít, còn bị khinh thường, còn thu phế liệu thì kiếm được nhiều hơn, hơn nữa còn khá ổn định.
Các chủ tiệm thường có xu hướng bán phế liệu cho người quen, vì bán cho người lạ có quá nhiều rủi ro, không cẩn thận còn bị lừa. Hồng Kỳ vỗ đầu một cái, sao lúc trước hắn không nghĩ đến chuyện này nhỉ.
"Tất nhiên là có, cảm ơn anh, mai em tôi sẽ đến thu nhé!" Hồng Kỳ hào hứng trả lời.
Rất nhiều chủ tiệm có hảo cảm với Hồng Kỳ. Bởi vì bình thường Hồng Kỳ rất dễ tính, những lúc khách đi WC không có tiền lẻ hoặc quên mang tiền, hắn đều cười nói lần sau trả cũng được, thế nhưng sau đó hắn lại quên béng. Vì lẽ đó, lâu dần, người hay nợ tiền cũng thấy áy náy, giống như đã nợ Hồng Kỳ một món ân tình nho nhỏ.
Ân tình nhỏ cũng là ân tình, người Trung Quốc rất coi trọng ân tình, thế nên Hồng Kỳ đã vô tình tạo cơ hội cho Phổ Thông.
Sau một hồi hăng hái chạy khắp nửa khu thương mại, Hồng Kỳ thành công kéo được kha khá mối ngon nghẻ.
Tuy Phổ Thông cũng nhặt phế liệu ở khu này, nhưng y cứ lầm lầm lì lì, rất mờ nhạt trong mắt người khác, nhiều người cũng không biết y là anh em kết nghĩa của Hồng Kỳ, với lại y thường đến nơi khác kiếm, so ra thì thời gian xuất hiện ở khu thương mại không nhiều.
Lúc Hồng Kỳ đi ngang qua WC phía nam, một người phụ nữ mang theo một đứa nhỏ mặt mũi bẩn thỉu gọi hắn lại.
"Anh là người giữ WC bên kia hả?"
"Đúng rồi." Hồng Kỳ không quen người này, cũng chẳng biết cô ta gọi mình lại làm gì.
"Ha ha, chúng ta là đồng nghiệp đấy!" Người phụ nữ kia cười với Hồng Kỳ.
"Vậy hả. Tôi có việc, đi trước nhé." Nói rồi Hồng Kỳ vội vã rời đi.
"Rảnh nhớ qua đây chơi!" Cô ta nói vọng theo. Nhìn dáng vẻ thì người này chưa tới ba mươi, cũng biết ăn diện, nhưng phối đồ rất tùy tiện, nhìn tổng thể rất không thuận mắt.
Hồng Kỳ đi được một quãng rồi mà vẫn có cảm giác bị nhìn chòng chọc, sợ hãi vừa bước nhanh hơn vừa thầm nghĩ, dạo này sao lắm kẻ kỳ quái thế.
Quay qua quay lại đã sắp năm giờ rưỡi, Hồng Kỳ đi bán số phế liệu hôm nay nhặt được, kiếm được ba đồng năm hào, tuy không nhiều, nhưng hắn đã tạo được mấy mối thu thùng các tông, xem như cũng có thu hoạch.
"Mừng anh về nhà." Phổ Thông đón Hồng Kỳ ở cửa, bữa tối vẫn là cháo đậu xanh, nhưng lần này y đã rút kinh nghiệm, đậu xanh vừa chín tới, vỏ ngoài tách ra để lộ phần ruột vàng ươm bên trong.
Thấy Hồng Kỳ cười tươi như hoa là Phổ Thông biết ngay chiều nay hắn làm ăn rất tốt rồi. Trong lúc ăn cơm, Phổ Thông kể chuyện xảy ra hồi chiều này với Hồng Kỳ.
Thì ra sau khi Hồng Kỳ đi không lâu, quản lý Văn đến đi WC. Phổ Thông không biết thân phận của gã, thấy gã đi WC xong mà không trả tiền bèn gọi gã lại.
"Cậu là ai? Hồng Kỳ đâu?" Ý gã là gã biết Hồng Kỳ, khôn hồn thì cho gã đi mau, nhưng cái đầu gỗ của Phổ Thông cứ ù lì không hiểu, kiên quyết bắt gã đưa ba hào. Quản lý Văn bó tay, bỏ tiền lại, hậm hực rời đi.
Hồng Kỳ bật cười, hắn vẫn không ưa được cái ngữ chuyên dùng đồ chùa kia, "Cậu làm tốt lắm, nhưng lần sau đừng căng vậy nhé."
"Tại sao?" Phổ Thông thắc mắc.
Hồng Kỳ kể "sự tích" của đám quản lý ở khu thương mại này, Phổ Thông chợt hiểu.
"Phải làm sao bây giờ? Gã có làm khó dễ anh không?" Phổ Thông cuống lên, gã quản lý kia trông không giống người dễ trêu vào.
|
Chương 17[EXTRACT]"Không sao đâu." Hồng Kỳ vỗ vỗ Phổ Thông, "Ăn xong rồi, đi rửa chén đi!"
Phổ Thông nhận lệnh, ngoan ngoãn ôm chồng chén bát ra ngoài.
Dọn dẹp xong, hai người lần lượt đi tắm, tắm xong thì leo lên giường.
Phổ Thông nhìn Hồng Kỳ móc tiền hôm nay kiếm được ra, "Không tệ, lần đầu kiếm được như vậy là tốt lắm rồi."
Hồng Kỳ biết tỏm y đang an ủi mình, nguýt y một cái, chợt hắn nhớ đến chuyện hồi chiều, lại ngoác miệng cười: "Lại đây nói nghe nè."
Phổ Thông ngây ngẩn nhìn Hồng Kỳ đang vẫy vẫy tay gọi mình, nụ cười trên môi hắn khiến lòng y chợt thấy ấm áp, y không kiềm lòng được xích lại gần, cả người gần như dán vào hắn.
"Tôi mới tìm cho cậu mấy mối thu thùng các tông đó. Sao, thấy tôi lợi hại không?"
"Thật á?!..." Phổ Thông mắt chữ a mồm chữ o nhìn Hồng Kỳ.
Lúc trước Phổ Thông cũng từng có ý định đi thu thùng các tông từ các cửa hàng, chí ít cũng đỡ vất vả hơn việc cả ngày lang thang nhặt từng cái lon người ta vứt.
Nhưng suy nghĩ đó đã bị bóp nát từ trong trứng nước. Thứ nhất, y không có tiền mua xe đẩy, mang hai bàn tay trắng đến xin mua phế liệu, có khi người ta còn tưởng mình là kẻ lừa đảo. Thứ hai, làm người trung gian giữa người bán và đại lý thu mua, y phải chịu một sự chênh lệch về giá, mà y không đủ tiền để bù đắp vào sự chênh lệch đó.
"Tôi gạt cậu làm gì." Hồng Kỳ buồn cười nhìn cái mặt ngơ ngác của Phổ Thông, vươn tay kéo Phổ Thông dựa vào người mình, "Tôi đã nói với cậu rồi, cứ yên tâm giao cho tôi, tôi xử lý hết..."
Hồng Kỳ thao thao bất tuyệt, chẳng chú ý đến tư thế kỳ quái giữa hai người. Còn Phổ Thông, lúc đầu có hơi ngại, nhưng sau thấy thoải mái quá, thế là y chẳng khách sáo dựa hẳn vào luôn. Y nghiêng đầu nhìn sườn mặt của Hồng Kỳ, có chút thất thần.
"Ngày mai cậu nhớ đến thu đấy! Nè, có nghe tôi nói không đó?" Hồng Kỳ huých Phổ Thông mấy cái, vui đến ngẩn người luôn rồi hả?
"Nghe rồi. Nhưng tôi chỉ có một cái bao thôi, thu thế nào được?"
"Tưởng gì, mai tôi ghé chợ mua một cái xe đẩy về cho, chiều mới bắt đầu đi thu mà." Hồng Kỳ càng nói càng hăng, gần như đã quên mất nghề chính của mình là canh WC.
Phổ Thông gật đầu, vốn y còn muốn đề cập đến chuyện tiền nong, nhưng nói ra thế nào Hồng Kỳ cũng xụ mặt cho mà xem, nên y chọn cách im lặng.
"Anh nói sao thì là vậy."
"Ngoan." Hồng Kỳ quay sang hôn một cái chóc lên mặt Phổ Thông. Não Phổ Thông ngừng hoạt động ngay lập tức, giây lát sau mặt y đỏ bừng lên.
"Hồng, Hồng ca..." Phổ Thông cúi gằm mặt, y lớn già đầu rồi mà còn bị đối xử như con nít.
"Xin lỗi, tại tôi cao hứng quá đó mà." Hồng Kỳ trái lo phải nghĩ cốt để Phổ Thông được sống tốt hơn, mỗi lần giúp được y là hắn lại vui như bắt được vàng.
Phổ Thông cảm động suýt khóc. Y vòng tay ôm Hồng Kỳ, thân trên rắn chắc cọ cọ làm nũng hắn, lời muốn nói nhiều lắm, nhưng chẳng hiểu sao không thoát ra nổi cuống họng, nên y chỉ có thể dùng hành động để biểu thị lòng biết ơn, đồng thời tự trách.
Hồng Kỳ thật giỏi, chuyện gì cũng có thể hoàn thành xuất sắc. Còn y, có canh WC thôi mà cũng làm không xong, còn mang rắc rối đến cho hắn nữa.
"Sao thế?" Tim Hồng Kỳ bỗng nhiên tăng tốc, cái ôm của Phổ Thông thật ấm áp, khiến hắn thấy rất an tâm, nhưng Hồng Kỳ tinh tế nhận ra Phổ Thông đang không vui.
"Tôi, tôi thật vô dụng, không lo nổi cho anh, để anh phải bôn ba suốt một ngày, lại còn có mắt như mù chọc vào người không nên chọc, hại anh bị ghi hận nữa chứ..." Sau một hồi cân nhắc, Phổ Thông nói ra suy nghĩ trong lòng, y không muốn giấu Hồng Kỳ bất cứ thứ gì.
"Gấu con ngốc nghếch này!" Hồng Kỳ trừng mắt, á khẩu. Phổ Thông nghe Hồng Kỳ gọi mình bằng cái biệt danh chỉ dành cho con nít ấy, buồn càng thêm buồn.
Hồng Kỳ ôm đầu Phổ Thông, an ủi y như cha già an ủi con trai: "Chúng ta không phải là bạn bè sao?" Cảm giác được người trong lòng chấn động một cái, Hồng Kỳ hài lòng nở nụ cười.
Hơi thở Phổ Thông nóng hôi hổi, phả lên ngực Hồng Kỳ. Hồng Kỳ khó chịu vặn vẹo, kéo đầu y ra:
"Rồi, buông ra nào, nóng chết đi được. Trễ rồi, ngủ đi!"
"Vâng." Phổ Thông cười hì hì, vẫn dính sát vào Hồng Kỳ. Tuy nóng, nhưng da thịt Hồng Kỳ vừa mềm vừa ấm áp, sờ đã lắm, chẳng mấy chốc Phổ Thông đã chìm vào giấc ngủ trong khi tay vẫn nắm chặt lấy tay Hồng Kỳ.
Hồng Kỳ chắc chắn sẽ không cho Phổ Thông góp tiền mua xe đẩy, y chỉ có thể âm thầm cảm kích hắn. Tiền tài sao với những việc hắn làm cho y thì chẳng còn nghĩa lý gì nữa rồi.
Phổ Thông tuy không giàu, cũng không khéo tay, nhưng y đã tự hứa với lòng, sẽ dốc hết sức cho Hồng Kỳ một cuộc sống bình an.
|
Chương 18[EXTRACT]Sau khi dạo một vòng, Hồng Kỳ chấm được một cái xe đẩy, tuy không đẹp, nhưng được cái chắc chắn, giá cũng phải chăng, chỉ gần một trăm đồng thôi. Hắn trả tiền, hớn hở đẩy xe về.
Về đến WC, nhìn tới ngó lui cái xe mới cáu, Hồng Kỳ quyết định cải tiến nó một chút. Hắn lấy một cái bịch ni lông to buộc chỗ tay cầm, như thế thì có nhặt được chai nhựa thì cũng có chỗ đựng. Sau đó hắn bỏ một lốc băng dính vào, thứ này dùng để cố định thùng các tông. Bình nước thì có thể treo trên tay cầm, Phổ Thông không phải nhịn khát làm việc nữa.
Hồng Kỳ lãnh nhiệm vụ nấu bữa trưa, Phổ Thông đứng đằng sau làm giá giữ đồ. Y nhìn bóng lưng bận rộn của hắn, chợt nhớ đến cuộc sống kham khổ trước khi gặp được người đàn ông này.
Càng nghĩ y càng thấy lòng nao nao, cảm xúc dâng trào, không kìm được vươn tay ôm lấy eo Hồng Kỳ.
"A!" Hồng Kỳ giật thót, "Sao thế? Đói bụng hả?"
Phổ Thông gác đầu lên vai Hồng Kỳ, cọ cọ. Chẳng hiểu sao dạo này y rất thích làm nũng Hồng Kỳ, giống như trong lòng có điều trăn trở, nhưng Hồng Kỳ đợi mãi mà chẳng thấy y nói ra. Phổ Thông rầu rĩ vì không biết phải giải tỏa cảm xúc thế nào, đành phải ôm ôm dụi dụi hắn, thông qua phương thức này truyền đạt cho hắn, còn truyền đạt cái gì, chính y cũng không rõ.
Ăn xong, Phổ Thông rửa chén, Hồng Kỳ lau bàn. Đây là lúc nắng gắt nhất, đường vắng hoe, đâu đó vang lên tiếng chuột kêu, Hồng Kỳ cơm no rượu say, hai mắt chuẩn bị díp lại.
Phổ Thông ôm chồng chén sạch sẽ vào nhà, thấy Hồng Kỳ đang gà gà gật gật, y nhẹ nhàng cất chén, sau đó kéo rèm lại, chỉ chừa một khe hở để canh thùng tiền để trên bậu cửa sổ.
Quạt chạy vù vù, Hồng Kỳ đã chìm vào giấc ngủ, Phổ Thông còn bận làm nước chanh, làm xong thì chia làm hai phần, một cho Hồng Kỳ, một thì lát nữa đổ vào bình nước để chiều mang theo.
Hai tiếng sau, Hồng Kỳ ngủ đủ tự động tỉnh. Phổ Thông thấy hắn dậy rồi thì sửa soạn chuẩn bị ra ngoài.
"Đi sớm làm gì, đến bốn, năm giờ mới thu, cậu ngủ chút đi." Hồng Kỳ dụi mắt, che miệng ngáp một cái.
"Không cần đâu, tay chân tôi ngứa ngáy lắm rồi."
Đây là ngày đầu tiên y đẩy xe đi thu thùng các tông, việc này có nghĩa là công việc của y đã thăng lên một đẳng cấp khác, không kích động mới là lạ.
"Tôi có pha nước chanh cho anh đó, khát nhớ lấy uống nha." Dặn dò xong, Phổ Thông thần thái sáng láng đẩy xe rời đi.
Hồng Kỳ nhìn bóng lưng khuất dần của Phổ Thông, mỉm cười, cầm ly nước chanh lên uống, "Phì, ngọt thế! Thật là, chẳng biết đã bỏ bao nhiêu đường nữa..."
Ngoài khu thương mại, Phổ Thông còn định đi loanh quanh những khu khác nữa. Y khá rành giá thùng các tông,vì trước đây có nhiều lúc y nấp sau những người thu thùng các tông, thèm thuồng nhìn đống thùng cao ngất họ kiếm được, thậm chí còn mơ mình có một chiếc xe đẩy, nếu được vậy thu nhập y sẽ được cải thiện, y cũng không phải bấm bụng nhịn ăn nữa. Nhưng giờ ước mơ đã thành sự thật, Hồng Kỳ đã mang đến cho y những thứ y hằng mơ ước. Nghĩ đến Hồng Kỳ, Phổ Thông bất giác nở nụ cười, hắn giúp y nhiều thế, y phải cố đền ơn cho hắn mới được. Phổ Thông nghĩ như vậy, đầy nhiệt huyết đẩy xe vào khu sách báo.
Nói là khu sách báo, nhưng thật ra chỗ này giống chợ thanh lý đồ cũ hơn. Thường thì người ta sẽ gom phế phẩm lại, cân ký bán, vì nếu chỉ bán lẻ thì giá sẽ không cao, còn sợ chẳng ai thèm mua nữa kìa.
Chỗ này khác với khu thương mại, giá bán rất linh hoạt, chỉ cần không thấp hơn tiền vốn, hạ giá một chút cũng chẳng sao.
Hiện tại, giá báo cũ dao động khoảng giá sáu hào rưỡi một cân, giấy bìa cứng là năm hào một cân, còn chai nhựa là năm xu một chai.
Mỗi một tấn phế liệu các loại nếu bán lại cho cơ sở thu gom trung bình sẽ lời được những tám, chín trăm đồng, đây là con số rất hấp dẫn. Dù vậy, Phổ Thông biết mình không nên vội vàng, mỗi ngày kiếm khoảng hai trăm cân là đủ rồi, dục tốc bất đạt.
Mục đích hôm nay của Phổ Thông là tạo dựng mối quan hệ, nên y không quá khắt khe chuyện giá cả. Sau khi đi một vòng, Phổ Thông cũng coi như kiếm được vài nguồn cung nho nhỏ.
Chợ dần tan. Trong xe đẩy của Phổ Thông đã có chừng ba mươi cân giấy báo, sách cũ các loại. Tuy lúc buôn bán Phổ Thông rất kiệm lời, nhưng từ y lại toát ra một loại thành thật, khiến nhiều người tin tưởng mà chọn bán phế liệu cho y.
Ba mươi cân không đủ làm khó Phổ Thông. Y đẩy xe sang cơ sở thu mua phế liệu, tranh thủ xử lý đống giấy báo này để dành chỗ hồi nữa đặt thùng các tông.
Đang đi, đột nhiên một nhóm học sinh chạy tới chặn y lại. Thì ra trong chồng sách báo Phổ Thông mua được có vài cuốn sách hay mà nhóm học sinh kia đang tìm. Phổ Thông dễ gì bỏ qua cơ hội này, nhưng y không biết nên bán bao nhiêu là được. Cuối cùng một học sinh phổ cập giá thị trường cho y, sách cũ giảm 30%, tính ra chỉ bán có hai quyển sách mà y kiếm được những tám hào!
Đây đúng là miếng bánh từ trên trời rơi xuống! Sau cơn choáng váng, Phổ Thông vội lựa sách cũ bỏ hết vào một cái bọc, biết đâu sau này có người muốn mua thì sao.
"Đúng rồi, Hồng ca cũng thích đọc sách lắm, đem về cho ảnh xem thử coi có thích không." Về sau, mỗi lần ra ngoài là Phổ Thông lại để ý xem có ai bán sách cũ không. Việc này gần như đã trở thành thói quen của y.
|
Chương 19[EXTRACT]Phổ Thông rạng rỡ đẩy xe ra khỏi cơ sở thu mua phế liệu. Ngoài số tiền Hồng Kỳ đưa y làm vốn ra, trong túi y đã nhiều thêm những hai mươi ba hào!
Phổ Thông cầm tiền mà tay chân bủn rủn. Trước đây y chẳng bao giờ kiếm nổi một số tiền lớn như thế chỉ trong một buổi chiều cả.
Y vừa tưởng tượng khuôn mặt vui mừng của Hồng Kỳ, vừa đẩy xe đến khu thương mại để thu thùng các tông.
Hồng Kỳ tay chống cằm ngồi bên cửa sổ, cứ băn khoăn không biết người ta có nhớ mà bán thùng các tông cho Phổ Thông không, thấy cái bộ dạng bừng hứng khởi của y lúc đi, Hồng Kỳ không muốn làm y thất vọng.
"Tiểu Kỳ, sao lại ngẩn người thế kia?" Dì Lý bán hoa quả đi WC xong, định bỏ tiền vào hộp, thấy mặt đần của Hồng Kỳ liền tốt bụng hỏi thăm.
"Đúng lúc quá, hôm nay chị cũng có chuyện muốn bàn với cậu đây. Hôm qua cậu gặp rồi phải không, thấy thế nào?" Dì Lý nở nụ cười khó hiểu.
"Hả? Gặp ai?" Hồng Kỳ mờ mịt nhìn dì Lý.
"Con bé kia chứ ai nữa. Hôm qua chủ động chạy đến tận cửa tìm người ta, vờ vịt làm gì. Chị biết hết rồi nhé."
"... Ý chị là cái cô bên WC phía nam hả?" Hồng Kỳ suy nghĩ một hồi.
"Đúng rồi. Này, chị hỏi nè, hai đứa nói chuyện bao lâu?" Dì Lý nổi máu nhiều chuyện. Cô gái kia cũng là người canh WC, chồng mất sớm, đứa con vẫn còn nhỏ, xứng đôi vừa lứa với Hồng Kỳ quá rồi còn gì.
"Em với cô ta có chuyện gì để nói đâu chứ." Cuối cùng Hồng Kỳ cũng hiểu, chắc dì Lý đang muốn làm mai mình cho cô gái kia đây mà.
"Sao lại không có chuyện để nói. Chuyện yêu đương này, gia đình này, thiếu gì."
Biết ngay mà. Hồng Kỳ vừa bực vừa buồn cười, "Em đâu có chủ động đến tìm cô ta. Em còn chẳng biết cổ là ai nữa là."
"Thế sao hôm qua..."
"Hôm qua em đi thu phế liệu giùm thằng em, vô tình đi ngang qua đó thôi."
Dì Lý vỡ lẽ, "Nói cách khác, tất cả chỉ là trùng hợp?"
Hồng Kỳ gật đầu.
"Ừm, cậu không có hứng thú với con người ta à? Không có một chút nào luôn?" Dì Lý vẫn chưa từ bỏ hy vọng.
Hồng Kỳ dứt khoát lắc đầu, "Giờ em chưa muốn tìm người yêu. Hoàn cảnh em thế này, lại còn chăm sóc em em, không rảnh quan tâm đến một người nào nữa đâu." Hồng Kỳ nửa thật nửa đùa nói, Phổ Thông đúng là một cá cớ không tệ.
"Nhưng..."
"Chị Lý, chị giải thích cho người ta giúp em nhé, khiến cổ hiểu lầm là không hay đâu." Hồng Kỳ cười hì hì.
"Được rồi..." Hồng Kỳ đã nói đến thế, dì Lý cũng không tiện nhiều lời nữa.
"Cảm ơn chị."
"Ừ."
Dì Lý đi rồi, Hồng Kỳ thu lại nụ cười, nhíu mày. Không biết Phổ Thông đã biết chuyện này chưa, có lẽ là chưa, nếu không hôm qua y đã hỏi thẳng hắn rồi. Phổ Thông không bao giờ giấu hắn chuyện gì, điểm này Hồng Kỳ rất chắc chắn.
Phổ Thông đẩy xe đi được gần nửa khu thương mại, vài chủ tiệm còn nhớ lời hứa hôm qua với Hồng Kỳ, thấy Phổ Thông đẩy xe đi ngang qua bèn gọi y lại. Trong số đó có vài người Phổ Thông không biết mặt, y chỉ biết cười ngây ngô nói vài ba câu xã giao. Y biết những người này đều là người quen của Hồng Kỳ, nên y không ép giá, thậm chí còn mua với giá cao hơn những người thu phế liệu khác. Những chủ tiệm bán thùng các tông cho y đều biết y đang ưu đãi mình, nên có ấn tượng rất tốt với Phổ Thông.
Bảy giờ tối, Phổ Thông về đến nhà.
"Ăn cơm nào." Hồng Kỳ vẫy tay với Phổ Thông vừa tắm xong. Y chỉ mặc mỗi quần đùi, khuôn ngực rắn chắc còn đọng nước phô ra, trông rất gợi cảm. Vóc người của Phổ Thông rất chuẩn, là do lao động mà có được.
"Sao hôm nay lại có thịt thế?" Phổ Thông vừa thổi cháo vừa nhìn bát thịt kho tàu bốc khói nghi ngút.
"Mua ở ngoài đấy."
"Ưm, ngon quá." Có nạc có mỡ, thơm nức mũi, hôm nay Phổ Thông vận động khá nhiều, nên sức ăn lớn hơn ngày thường, một mình y xử hết hai chén cháo ít nước nhiều cái và nửa bát thịt kho.
Hồng Kỳ cười híp mắt nhìn y ăn như hổ đói sói vồ, y vui thế làm hắn cũng vui lây.
"Nhiều dữ vậy hả?" Hồng Kỳ tròn mắt nhìn xấp tiền Phổ Thông đưa mình. Trừ tiền vốn ra, y kiếm được gần bảy mươi đồng, còn nhiều hơn tiền WC Hồng Kỳ kiếm được nữa cơ.
Nhưng Hồng Kỳ biết rõ, Phổ Thông phải cực khổ thế nào mới làm ra được số tiền này. Nếu chỉ đi lòng vòng ở khu thương mại, chắc chắn sẽ không được nhiều như thế.
Đúng là như vậy, sau khi thu hết thùng các tông ở khu thương mại xong, Phổ Thông còn đi khắp hang cùng ngõ hẻm, ghé các quán lề đường, các khu dân cư, chỉ cần bỏ công bỏ sức, thế nào cũng sẽ gặt hái được thành công.
Hồng Kỳ không biết phải nói gì, cất tiền, sau khi để dành được năm trăm sẽ đi gửi ngân hàng. Tuy chẳng có bao nhiêu, nhưng nếu kiên trì thì sẽ tích tiểu thành đại.
"Suýt quên. Tôi có đem mấy cuốn sách về, anh xem thử coi có thích đọc không." Phổ Thông móc mấy quyển sách cũ y mua được ra, đưa cho Hồng Kỳ.
Hồng Kỳ liếc bìa sách, cười lắc đầu, "Tôi không hợp với thể loại này." Đống kia đều là ngôn tình, hắn cũng đâu phải tiểu nữ sinh, loại tiểu thuyết tình yêu trai gái mơ mộng có phần không thật kia chẳng phải là gu của hắn.
*Lưu ý: Chương sau có những cảnh không thích hợp với trẻ em. Xin vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
|