Giếng Cạn
|
|
Chương 5[EXTRACT]【14】
Lương Dã cũng không phải nhân vật nam chính trong bộ phim cổ trang khoác lớp vỏ quyền mưu thực chất chỉ là một bộ ngôn tình cẩu huyết Mary Sue này, mà là nam thứ thái tử thanh mai trúc mã cùng nhân vật nữ chính, vì nàng dùng hết tâm tư*.
(*Nguyên văn 机关算尽 ky quan toán tẫn.)
Phim là Ngụy Tuyết Tùng đầu tư, rồi lại muốn vị ca sĩ vừa ý nhất trong tay anh tới diễn vai nam thứ nhìn như suất diễn không nhiều lắm này, nói là dựa theo kinh nghiệm từng trải của anh, có thể hấp dẫn người xem thiếu nữ vẫn là kiểu nam phụ si tình mà yêu nghiệt đó.
Vai diễn của tôi chính là thị vệ thiếp thân của thái tử, coi như là người qua đường giáp vô cùng pháo hôi, trong phim ngay cả tên chính thức cũng không có, nhưng ngoài ý muốn suất diễn còn rất cao, cũng không cần hành động tinh xảo gì, sau khi thay đồ diễn tôi nhanh chóng quay xong những cảnh cùng với các thị vệ khác, ở trong studio yên lặng chờ đến cảnh diễn chung với Lương Dã.
Bằng lương tâm mà nói, kỹ thuật diễn của người bạn cũ này của tôi lại ngoài dự đoán thật sự không tệ, cũng không phải kiểu bình hoa uổng một lớp túi da giống như tôi tưởng tượng, cách ăn mặc một thân huyền y (*玄衣) càng khiến cho yêu mị cùng cuồng dã không thể diễn tả bằng lời, mỗi một ánh mắt cùng động tác đều nắm chuẩn đến vừa vặn, ít khi bị NG.
Phân đoạn này là quay về tình cảm của cậu cùng nhân vật nữ chính, cô gái diễn cùng cậu hình như là một lưu lượng tiểu hoa* đang hot trong thời gian gần đây, tuy rằng ngày thường tôi không quá để ý, lúc này cũng không nhịn được nhìn nhiều một chút, người thật quả nhiên vô cùng xinh đẹp.
(*流量小花 để chỉ những ngôi sao nữ đc hoan nghênh, có lượng fans đông đảo.)
Nghe nói kỹ thuật diễn của cô kỳ thật cũng không thế nào, lúc này hiển nhiên đã tìm được hướng đi, ánh mắt nhìn Lương Dã tràn đầy tình yêu buồn bã, nhìn qua không cảm thấy có loại cảm giác không được tự nhiên, không thể không khiến tôi hoài nghi cô chỉ là phát huy nhập diễn vượt quá mức bình thường, hay là đơn thuần bị Lương Dã mê hoặc.
Tôi nhìn về phía Lương Dã cũng đang dùng ánh mắt chứa đầy tình ý* nhìn cô chăm chú, trong lòng có chút ê ẩm.
(*含情脉脉 hàm tình mạch mạch.)
“Cắt!”
Nhưng sau khi đạo diễn kêu ngừng, tất cả tình yêu cùng thâm tình trên mặt Lương Dã lập tức không cánh mà bay, vô cùng không kiên nhẫn lột xuống áo khoác phức tạp trên người mình đi đến cái ghế bên cạnh tôi ngồi xuống, không có liếc mắt đến tiểu hoa kia lấy một cái.
Hai người trợ lý vô cùng thuần thục tiếp nhận đồ diễn cậu cởi ra, lại đưa tới đồ uống đã ướp lạnh, một người ân cần quạt cho cậu, một người cẩn thận trang điểm lại cho cậu.
Tôi nhìn cậu, quả nhiên tìm về chút cảm giác khi còn bé.
Lương Dã từ nhỏ chính là như hiện tại, tuy rằng bản tính thiện lương cũng không ỷ thế hiếp người, bình thường lại tuyệt đối không thể xưng là thân thiện, cử chỉ có mất phần rụt rè cùng cao quý của thiểu thiếu gia; lúc mới gặp mặt tôi rất không quen nhìn điệu bộ của kẻ có tiền kia, không biết đã ngoài sáng trong tối khi dễ cậu bao nhiêu lần, thẳng đến khi làm người ta khóc mới luống cuống tay chân tới xin lỗi, cuối cùng vẫn thành bạn với loại người này.
Nhớ đến những chuyện lý thú lúc nhỏ kia, tôi nhịn không được nhìn sườn mặt cậu cười cười.
Chú ý tới ánh mắt của tôi, Lương Dã nhíu mày hỏi: “Làm sao vậy?”
Tôi vội vùng thu hồi ý cười trên mặt, xua tay nói: “Không có gì.”
…. Kỳ thật tôi chỉ muốn hỏi cậu một chút, năm đó vì cái gì không nói một lời mà chuyển trường rời đi?
【15】
Diễn chung với Lương Dã còn muốn thuận lợi hơn tưởng tượng của tôi, cậu vẫn luôn dùng đôi mắt lóng lánh kia nhìn tôi, đem cảnh quay thể hiện sự tín nhiệm của vị thái tử trời sinh tính đa nghi đối với tâm phúc duy nhất của mình diễn đến có hình có dạng, cuối cùng còn yêu cầu đạo diễn quay thêm hai cảnh, bộ dạng rất là chưa đã thèm.
Tôi không biết vì cái gì cậu thoạt nhìn giống như rất ưa thích bộ dạng của tôi; nhưng bạn lâu năm gặp lại, nhiệt tình một chút cũng là phải, tôi cũng không dám tự luyến đến mức cho rằng một đêm phong lưu là có thể khiến cho một ngôi sao lớn phân bố ra Dopamine nguy hiểm gì đó.
Lương Dã đứng trước mặt tôi lật kịch bản, lông mày xinh đẹp hơi nhíu, qua hồi lâu thở dài một cái, quay đầu nói với cậu nam sinh cao cao gầy gầy, ngũ quan cùng hình thể đều có chút tương tự với cậu đứng cách đó không xa: “Cảnh tiếp theo cậu tới quay đi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút.”
Nam sinh vâng vâng dạ dạ đáp lại, mặc đồ diễn tương tự cậu bước ra sân, tiếp nhận kịch bản nghiêm túc đọc.
Lúc này tôi mới phản ứng lại cậu ta hẳn là diễn viên thế thân của Lương Dã, không khỏi hiếu kỳ: “Cảnh tiếp theo là gì vậy? rất nguy hiểm sao?”
Lương Dã ngáp một cái: “Cảnh hôn mà thôi.”
Tôi kinh ngạc.
Theo quan sát nửa ngày ngắn ngủi này của tôi, Lương Dã được xưng tụng là một diễn viên vô cùng chuyên nghiệp, ngoại trừ có vài động tác nguy hiểm yêu cầu diễn viên võ thuật chuyên nghiệp, ngay cả cảnh đánh nhau đều là cậu tự mình hoàn thành, lúc này nhưng bởi vì một cảnh hôn nho nhỏ mà muốn dùng thế thân?
Nhận ra được hoang mang của tôi, Lương Dã lời ít ý nhiều mà cười nói: “Khiết phích.”
Tôi nhìn cậu, lại nhìn nữ chính đang chờ quay ở bên kia, hoang mang trên mặt càng sâu.
Có trời mới biết cái ngày tôi gặp cậu đã ăn bao nhiêu đồ nướng nồng nặc mùi tỏi cùng mì xào đầy tương, tư vị kia cộng thêm lên men của bia trong dạ dày, chỉ sợ tuyệt đối không thể xưng là tốt; nhưng khi cậu chủ động lại gần hôn tôi, biểu lộ trên mặt rõ ràng là hưởng thụ, bộ dạng nhìn không ra nơi nào là khiết phích.
Tôi dõi theo hai cánh môi mỏng lại hồng nhuận kia của cậu, lòng thầm rối rắm.
Nói không chừng chỉ bởi vì cậu là đồng tính luyến ái, cho nên không chịu được hôn môi với phụ nữ?
Lương Dã quay đầu nhìn tôi, dường như đoán được tâm tư của tôi, nụ cười càng thêm sáng lạn:
“Cậu là đặc biệt.”
【16】
Tôi rút lại lời đầu tiên.
Thằng nhãi này có lẽ chỉ là đơn thuần muốn trêu chọc tôi để giải buồn mà thôi.
|
Chương 6[EXTRACT]【17】
Sau khi kết thúc Ngụy Tuyết Tùng dùng wechat chuyển khoản tiền công hôm nay cho tôi, nhân vật nữ chính cùng nam chính vẫn còn ở tại phim trường quay cảnh ban đêm, Lương Dã hình như phải đi tham dự một buổi họp báo vào buổi chiều.
Tôi đứng ở trước xe bảo mẫu* Lương Dã đã chuẩn bị ổn thỏa nghĩ một chút, vẫn là quyết định tự mình đi tạm biệt với cậu; dù sao đối với một ngôi sao lớn có địa vị** như thế này, lần gặp mặt tiếp theo cũng không biết là chuyện của ngày tháng năm nào.
(*保姆车 xe bảo mẫu bình thường dùng để vận chuyển hàng hoá đồ vật trong nhà, hoặc chở rất nhiều người, bình thường xe có 7 chỗ ngồi trở lên. Xe bảo mẫu xe chỉ đặc biệt thích hợp cho các ngôi sao ăn uống, hóa trang, tạo hình trong xe, bởi vậy xe giống như bảo mẫu cung cấp những thứ cần thiết cho hoạt động hằng ngày của minh tinh, cho nên gọi là xe bảo mẫu.)
(**咖位 già vị: địa vị của ngôi sao trong ngành giải trí, ngôi sao có địa vị gọi là già vị. Già vị càng cao, sức ảnh hưởng càng lớn, tiền đóng phim cũng càng cao.)
Thời điểm đi đến trước phòng nghỉ của Lương Dã, tôi để ý thấy có một cô gái đội mũ lưỡi trai cúi đầu đi vào, cho rằng cô ta là nhân viên nào đó dưới tay Ngụy Tuyết Tùng, cho nên cũng không để ý, do dự một chút liền đẩy cửa đi vào theo.
Lương Dã cởi nửa đồ diễn ngồi trước bàn trang điểm, đang cắn răng cầm bông lau lau gì đó trên đùi mình.
Tôi đến gần nhìn, trên bắp chân cậu có một vết xước rất sâu, miệng vết thương còn hơi phiếm xanh, cũng không biết thời điểm quay nào thì để lại. Tôi còn chưa kịp mở miệng, Lương Dã đã bỏ vạt áo xuống rồi, nhìn tôi xua xua tay: “Không đáng ngại gì, vết thương nhỏ mà thôi.”
Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu, cầm chai thuốc đỏ trên bàn lên nhìn nhìn, cau mày nói: “Vết thương nhỏ là vết thương nhỏ, sao không gọi trợ lý đến xử lý?”
Cậu vội vàng đưa tay ra hiệu chớ có to tiếng, vẻ mặt đau khổ nói: “Mấy người này đều là tai mắt của mẹ tớ, cũng không thể để bọn họ nhìn thấy vết thương của tớ, bằng không thì sau khi mẹ tớ biết được lại phải khóc lóc ép tớ rời khỏi ngành giải trí mất.”
Nói xong dường như liên lụy đến vết thương kia, lúc này đau đến độ hít vào một ngụm khí lạnh. Tôi hiểu rõ mà đứng dậy, lấy một miếng bông sạch từ hòm thuốc bên cạnh, ngồi xổm trước mặt cậu nói:
“Nhấc áo lên, tớ bôi giúp cậu.”
Lương Dã nhíu mày, trong đôi mắt tựa như lóe lên một tia sáng nhạt nào đó không biết tên, ngoan ngoãn kéo vạt áo lên, đưa đùi phải bị thương đến trước mặt tôi.
Tôi vặn ra một chai nước lọc rửa miệng vết thương cho cậu, sau đó cầm miếng bông chậm rãi chậm nước thuốc lên. Da Lương Dã rất trắng, trên người cũng gần như không có lông, đôi chân thoại nhìn thanh tú giống như nữ giới, sờ tới sờ lui thật sự rất co dãn.
Khả năng nước thuốc đụng vào vết thương vẫn có chút đau, cậu hừ nhẹ một tiếng, nghe vào tai giống như có cọng lông đang gãi gãi ở trong lòng, tay cầm bông bỗng nhiên run run.
Tôi biết mình không nên tùy thời tùy chỗ nghĩ đến mấy thứ lung tung rối loạn, nhưng một đêm hoang đường kia quá sức chân thật, rất khó để không lưu lại ấn tượng khắc sâu cho tôi; đối với một người đàn ông trưởng thành vừa mới được khai trai mà nói, rất khó để khắc chế được suy nghĩ kia trong đầu.
“Phía dưới một chút…” Lương Dã thấp giọng: “Chỗ gót chân cũng bị thương.”
Tôi theo bản năng nâng bàn chân hơi lạnh của cậu lên, hít sâu một hơi đổi miếng bông khác, tiếp tục mắt nhìn thẳng bôi thuốc cho cậu.
Vì giảm bớt lúng túng trong lòng, sau khi cố gắng trấn định lại, tôi bắt đầu tìm chủ đề* trò chuyện với cậu giết thời gian: “Cậu rất thích ca hát đóng phim sao? Khi còn bé rồi lại nhìn không ra a, còn tưởng rằng cậu là thiếu gia nhà giàu chỉ biết ăn nhậu chơi bời.”
(*没话找话 một thoại hoa thoại: tìm chuyện để nói.)
Lương Dã nhíu mày nhìn tôi, sau đó lắc đầu nói: “Không, không thích chút nào.”
“…” Tôi ngẩng đầu hiếu kỳ hỏi: “Vậy tại sao cậu muốn làm ngôi sao? Dựa vào gia sản ăn mặc không lo này của cậu, có lẽ cả đời đều có thể tự do mà làm những chuyện mình thích a.”
Lương Dã chống cằm, dường như đang lâm vào trầm tư.
Qua hòi lâu cậu cười khẽ một tiếng: “Ai biết được.”
Lại lâm vào trầm mặc.
【18】
Sau khi xử lý xong vết thương của Lương Dã, tôi đơn giản thu dọn mấy miếng bông đã dùng trên bàn, đang muốn đứng dậy ném nó vào thùng rác, bàn chân vẫn còn gác trên đầu gối tôi của Lương Dã chợt động, chậm rãi cọ cọ bắp đùi tôi.
Tôi giật mình, mấy thứ rác rưởi trong tay lập tức rơi đầy đất.
Còn chưa kịp hoài nghi cậu rốt cuộc là cố ý hay là vô tâm, Lương Dã đã cúi người, tay khoác lên vai tôi ngăn lại động tác đứng dậy của tôi, ngón chân mượt mà dây dưa lưu luyến giữa hai chân tôi, cuối cùng rơi xuống bộ phận đã có chút cảm giác ở dưới bụng tôi, nhẹ nhàng phủ lên.
Thời điểm mồ hôi lạnh theo tóc mai tôi chảy xuống, tôi nắm chặt bàn tay đang bắt đầu quấy phá ở trước ngực tôi, lý trí muốn đẩy cậu ra khỏi người, dục vọng không ngừng bốc lên trong cơ thể rồi lại đang kêu gào ngầm đồng ý.
Lương Dã dán lại, hơi thở ẩm nóng phả vào tai tôi, đầu lưỡi non mềm phác họa vành tai tôi như có như không. Cậu ngừng lại, cúi đầu hôn lông mày tôi một cái, cuối cùng dừng môi trước mặt tôi, dùng giọng nam trầm thấp tràn đầy mê hoặc nói:
“… Giang Sâm, cậu có muốn học diễn xuất với tớ không?”
Không khí trong nháy mắt đã tới nhiệt độ sôi trào, tôi lắp bắp: “Diễn, diễn gì?”
Lương Dã rời ghế, kéo tay tôi nhẹ nhàng đặt lên mặt cậu, cơ thể có nhiệt độ mềm mại như rắn nước: “Hôn diễn… còn có giường diễn.”
【19】
Tôi nhất định là điên rồi.
Bằng không thì tại sao lại cảm thấy người thanh niên xinh đẹp lại ưu nhã trước mắt, đang ý đồ dụ dỗ gian dâm người bạn học cũ không có chỗ nào tốt* là tôi đây.
(*一无是处 nhất vô thị xử: Không có một điểm tốt hoặc đúng địa phương. So sánh 1 vật 1 người k chút tác dụng.)
Đáng sợ hơn là, bản thân tự nhận không phải là đồng tính luyến ái thế nhưng ở sâu trong nội tâm lại không hề có chút suy nghĩ cự tuyệt nào.
|
Chương 7[EXTRACT]【20】
“Không được…” Tôi gian nan duy trì một phần lý trí cuối cùng kéo cậu ra khỏi người tôi, lại bổ sung, “Ít nhất nơi này không được.”
Lương Dã nheo nheo mắt, nhìn về phía bộ phận đã phấn chấn tinh thần của tôi, vẫn là không buông tha mà treo ở trên người tôi: “Vì cái gì không được? Tớ đi khóa cửa lại.”
Tôi ôm câu khẩn trương nhìn thoáng qua cái rèm đằng sau, ngượng ngùng nói: “Nơi này còn có một cô gái.”
Lương Dã sửng sốt một chút, sắc mặt bỗng nhiên liền xanh.
“Cô gái nào?” Cậu nhanh chóng tách ra khỏi tôi, hốt hoảng nhìn quanh bốn phía: “Tớ rõ ràng đã đuổi tất cả nhân viên đi rồi, nơi này hẳn là chỉ có hai người chúng ta mới đúng.”
Tôi lắp bắp kinh hãi: “Nhưng vừa rồi tớ rõ ràng nhìn thấy…”
Đúng lúc này, tôi nhìn thấy cô gái đầu đội mũ lưỡi trai vừa nãy bỗng nhiên vọt ra từ sau tấm rèm của phòng thay đồ, tay giơ cao một vật cứng không thấy rõ hình dạng, trực tiếp đánh tới sau lưng Lương Dã đang không hề có chút phòng bị nào.
“Cẩn thận!”
Tôi cuống quýt đẩy cậu ra, ngay sau đó trên trán liền vững vàng ăn một gậy.
Một giây cuối cùng trước khi mất đi ý thức, tôi thấy được khuôn mặt hoảng sợ lại phẫn nộ của Lương Dã.
【21】
Chủ đề: Tiểu Bách Hợp của nhóm Hắc Ưng nhà tôi ra mặt chỉ trích fans cuồng* [ ảnh ]
(*Nguyên văn 开麦怼私生: biết mỗi cái cái từ cuối 私生 tư sinh là chỉ về fans cuồng thôi: người hâm mộ có hành vi cực đoan, tác phong điên cuồng, thích theo dõi, rình coi chụp ảnh ngôi sao cùng với hành trình công tác k công khai của ngôi sao, quấy rối ảnh hưởng đến ngôi sao.)
Nghe nói là lúc quay 《 Hoàng thành phong vân 》bị trầy chân, thời điểm nhân viên bôi thuốc bị SS* núp trong phòng nghỉ nhìn thấy, lòng đố kỵ nổi lên trực tiếp cầm giá ba chân đánh tới, người lập tức đưa tới bệnh viện, tức giận đến trực tiếp viết weibo chỉ trích.
(*Viết tắc của ‘tư sinh phạn’, đại loại là phan cuồng.)
L1: Up.
L2: Tôi chỉ đi vào nói một câu, SS chết chắc rồi.
L3: Mấy ngày trước đó vừa mới nghe tin công chúa Kháp Kháp* tái xuất giang hồ, không thể tưởng được lần này dứt khoát coi trọng Lương Dã, idol* nhà mấy người cũng thật đáng thương.
(*恰恰公主.)
(**蒸煮 chưng chử: đồng âm 正主 chính chỉ: chỉ thần tượng của mình.)
L4: Woc* Đùa gì vậy? Bệnh thần kinh QQGZ** kia lại được thả ra??
(*Đệch, dùng để tránh bị hài hòa.)
(**chắc biệt danh của bà kia.)
L5: fan gơ Dã Bách Hợp [oa một tiếng khóc lớn]*, như thế nào đụng phải loại chuyện ghê tởm này luôn luôn là Tiểu Bách Hợp của chúng ta TT
(*孩哇的一声哭出来 cụm này là 1 cái hình í.)
L6: Sau 00* chưa từng nghe qua người tên công chúa Kháp Kháp này, có phổ cập một chút được không.
(*Nói về người sinh ra ở thập niên 90 cuối thế kỷ 20.)
L7: Lầu trên câm miệng. (*空降闭嘴.)
L8: [Kết nối website] fan cuồng nổi tiếng của HIU*, người đẹp hết thời lại chỉ yêu tiểu ca ca thịt tươi đang hot, từ nhỏ gia cảnh giàu có cha mẹ cưng chiều, mười sáu tuổi bởi vì xông vào phòng tắm chụp được ảnh “gậy”** của lão đại TK Ngụy Tuyết Tùng ngay lúc đó liền một trận thành danh, từ đó về sau càng là chiến tích hiển hách, đội trưởng Mars trước khi giải tán nhóm Ngân Hà không chịu nổi quấy rối tự sát không thành, diễn viên Trương Hoàng sau khi công bố bạn gái bị cô ta lái xe đụng đến chấn thương sọ não, bởi vì hành vi ác liệt cấp độ hai liền bị bắt, đều do mẹ cô ta dùng tiền dọn dẹp. Truyền thuyết người trong nhà đã tiễn cô ta đến bệnh viện tâm thần tiến hành trị liệu, tính đến năm nay cũng đã ba mươi tuổi rồi…
(*Tên viết tắt của Hit It Up.)
(**Nguyên văn 杰宝 kiệt bảo: tìm mãi mới ra đc nghĩa của nó, đại loại là những thứ có hình gậy, theo như trong tình cảnh này thì chính là xx của NTT:))))
L9: Đệch thật buồn nôn a, TK xã không thể bảo vệ tốt nghệ sĩ trong tay mình được sao?
L10: fan qua đường của HIU bị dọa khóc, hy vọng tiểu ca ca không sao.
L11: Ôi đệch QQGI coi trọng LY*?? Tôi còn tưởng rằng SZR mới là kiểu hình* ưa thích của cô ta.
(*Tên của bạn thụ, hoa bách hợp hay còn gọi là hoa lily í.)
(**那挂噗噗噗 k biết là j.)
L12: Ha ha ha ha ha ai bảo SZR không lọt vào top 5 của HIT IT Up a, Loser hạng 6 không xứng có được tình yêu của công chúa điện hạ.
L13: LY lúc này mới chính thức debut hơn một năm liền cần phải dùng chỉ trích SS để tạo độ hot, chỉ trích vẫn là QQGZ đã sớm không tìm được người, đợt thao tác này thật sự là vừa ngu ngốc lại vừa khiến người đau lòng.
L14: Giống như trên, có thể nói HIU dán vị trí C* nhiều nhất trong lịch sử, dán đến không đành lòng khiêu khích.
(*Nguyên văn HIU 史上最糊 C 位, C vị là vị trí trung tâm, chỗ ở giữa, vị trí trung tâm, chủ yếu dành cho nghệ sĩ lão thành, thực lực tốt.)
L15: [Bài viết đã bị gỡ bỏ]
…
L30: Hắt nước đen* không được a, bởi vì tướng mạo nhân phẩm thực lực của LY đều không tìm ra một chút đen, liền bắt đầu trào phúng người ta sao….
(*Nguyên văn 这届黑能力不行啊, t tự bịa:D)
L40: Tìm không ra chỗ đen? đại thẩm của Dã Bách Hợp tỉnh lại đi, NiLi vị trí C của Hắc Ưng cũng bắt đầu dựa vào chỉ trích fan cuồng tạo hình tượng chính trực*, nói cứ như là trận chung kết HIU năm đó chân đạp Tống Triết nhưng lúc đoạt giải vẫn giả mù sa mưa cường điệu hai người vĩnh viễn là anh em tốt, đảo mắt rồi lại ngáng chân đoạt đại ngôn* của người ta, không phải tâm cơ boy thì là gì.
(*Nguyên văn 耿直人设 cảnh trực nhân thiết.)
(*代言 đại ngôn.)
L41: EXM? sứa thái sợi* LS (*lầu trên) sợ là vẫn còn mơ ngủ đi? UT đại ngôn đã nhấn mạnh rõ rành rành chỉ cần là nghệ sĩ mới ra mắt của Hắc Ưng, NiLi Triết Triết không hăng hái tranh giành không thể lọt vào top 5 liền trách em trai nhà tôi rồi?
(*Tên id lầu trên.)
L42: SZRF xin tự trọng, cút ra lầu không tiễn.
Làm rõ NiLi vị trí thứ 6 hẳn là hận vị trí thứ 5 chứ không phải thứ nhất, ra mắt vị trí C còn phải thường xuyên bị lấy làm chủ đề, thảm hay là không thảm.
L 43: TM* này cũng có thể cue (*điểm danh) đến Triết ca của chúng ta, ca hiện tại đã rất ít xuất hiện rồi được không nào, ôm đi không hẹn, cách TX xã tương lai phát triển đến càng tốt, gần nhất tài nguyên cũng không chênh lệch với LY là bao, mười năm sau chẳng biết hươu chết về tay ai** còn chưa nhất định.
(*Câu chửi.)
(**Chưa biết ai thắng ai thua.)
L44: [Bài viết đã bị gỡ]
L45: [Bài viết đã bị gỡ]
….
L202: Người qua đường Mjd.
Bôi đen Ly thật sự khiến tôi cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là đã ngốc lại xấu, những thứ này sợ là cũng không biết gia sản của Ly dày đến độ có thể đè chết mấy vị đang ngồi đây, hiện tại thoạt nhìn chìm vì cậu ấy không muốn nổi, không đến mức phải dùng tới giẫm SZR cùng chỉ trích QQGZ để tăng nhiệt độ.
L203: Hiếu kỳ hỏi Người qua đường Mjd một câu, internet nói cha LY là người đứng đầu trong GJSW cục của H tỉnh, mẹ cậu là thiên kim của tập đoàn SHMS, ZS nhị đại căn chính môn hồng*, nhưng có đúng không?
(*根正苗红 người xuất thân từ gia đình tốt.)
L204: Ai ui tới đây tới đây, đại thẩm Dã bách hợp lại phát tẩy não bao*.
(*发洗脑包: người hâm mộ của một ngôi sao vì lợi ích của thần tượng nhà mình, vô tình hay cố ý bẻ cong sự thật, nâng thần tượng đến một độ cao không phù hợp với thực lực.)
Lúc nào cũng cường điệu với người mới* LY người đẹp giọng hay có tiền có quyền, bị đen đều là vì các tiểu ca ca khác ghen ghét, tiểu Bách Hợp là thanh thuần nhất vô tội nhất, tiểu Bách hợp RNB*.
(*萌新 manh tân: người mới k có kỹ thuật k có kinh nghiệm, chỉ giả bán manh.)
(*Vô cùng ngưu bức: trâu bò, khủng bố.)
L205: Vẫn là câu nói kia, biết thì nói*, không biết thì câm miệng.
(*Nguyên văn là 锤 chùy: kiểu như là có chứng cứ.)
L206: [Kết nối website] [Giải trí Làn sóng xưa] YJGJ* lần này còn giống như thật sự nghiêm trọng, tức giận đến ngay cả người điềm đạm nho nhã như LY cũng thiếu chút nữa bùng nổ, xem ra vị nhân viên kia bị thương không nhẹ a…
(*Sự thật hoặc nói sự thật.)
Nghe nói QQGZ còn hăm dọa, nếu như LY từ chối lời tỏ tình của cô ta liền trực tiếp đâm chết cậu ấy, loại trình độ biến thái này cũng thật là đáng sợ…
L207: Phá án.
Xem cảnh sát* là ăn chay? Nếu LY thật sự là công tử của cục trưởng Lương, SS quấy rối đến trên đầu thái tử cũng không quản?
(*Nguyên văn 条子 điều tử.)
L208: Thần TM*, có quyền có tiền vẫn phải ra mắt làm diễn viên*?
(*神TM tỏ vẻ kinh ngạc cùng nhấn mạnh ngữ khí.)
(**戏子 hí tử: có ý coi thường.)
L209: Tôi nhớ rõ lúc phỏng vấn LY khi ra mắt tại Hắc Ưng có đề cập tới, bản thân cậu ấy không có nguyện vọng gì quá lớn đối với việc làm idol, chỉ là lúc làm kế hoạch nghề nghiệp trong tương lai mới nghĩ tới người cậu yêu thầm cách cậu rất xa, làm idol mà nói liền có thể khiến cho TA* nhìn thấy mình rồi.
(*Hình như viết tắt của người mình yêu thầm.)
L210: wtmxs*
(*Con mẹ nó chứ chết cười.)
NiLi tiểu Bách hợp mới bao lớn liền học theo mấy lão cán bộ xây dựng bạch nguyệt quang trong lòng, đánh cược 5 mao* ngày sau bị khóa, quần chúng ăn dưa vui rạo rực
(*lấy tiền là đơn vị người nói tốt ở trên mạng, được dân mạng xưng là 5 mao, ý là châm biếm bọn họ mỗi khi viết bài có thể kiếm 5 mao tiền.)
N211: [Bài viết đã bị gỡ]
….
….
….
L1026: Lương Dã là ai?
Trợn mắt há mồm leo hết cả lầu, chỉ cảm thấy fan gơ Hắc Ưng tôi đây dường như mất trí nhớ.
L1027: Rốt cuộc có người đặt ra nghi vấn giống như tôi rồi…
Bò mười năm, đây có lẽ là tòa lầu đáng sợ nhất tôi từng bò qua.
L1028: Cùng LS (*lầu trên), nội dung lầu này thật sự quỷ dị, vốn còn tưởng rằng TK xã đẩy mới thủ đoạn lăng xê, nhìn đến cuối bỗng nhiên có chút hoài nghi từ bản thân… tôi vẫn là ra khỏi lầu thôi.
[Chủ đề đã bị khóa]
|
Chương 8[EXTRACT]【22】
Giếng cạn.
Ở cảnh trong mơ hỗn loạn mà không chân thật, tôi lại tới bên cạnh cái giếng cạn kia.
Sắc trời ánh tà dương như máu, tôi trầm mặc ngồi bên miệng giếng, nhưng vẫn không cách nào có được dũng khí nhìn vào trong giếng.
Thời điểm sương mù dần dày, con đường nhỏ cổ xưa ngay cả tiếng quạ kêu cũng không quá rõ ràng, nhưng tôi lại nghe được tiếng chảy mơ hồ của dòng nước. Lực lượng vô hình khiến tôi nhìn về phía sóng nước lóng lánh của miệng giếng, phát hiện cái giếng đã sớm khô cạn nhiều năm chẳng biết lúc nào đã chứa đầy nước trong vắt.
Mực nước chậm rãi dâng lên, thật mau ép tới trước mắt tôi.
Tôi vươn tay chạm vào nó, mặt nước liền bắt đầu nhộn nhạo giống như tấm gương của một thế giới khác, nổi lên một vài cảnh tượng vụn vỡ.
Tôi, còn có Lương Dã khi còn bé.
Một màn trước mắt ước chừng là vào giữa hè năm 2000, thời điểm trường tiểu học vừa khai giảng, một đám học sinh mới đang ngồi dưới gốc liễu ở sân trường nghiêm túc nghe chủ nhiệm lớp nói chuyện. Tất cả mọi người bình thường đều ngồi dưới đất, chỉ có Lương Dã được phép đặc biệt ngồi trên ghế nhỏ ở bên cạnh giáo viên, cho dù tuổi nhỏ, vẻ mặt rồi lại tương đối lạnh nhạt.
Cũng là một màn này, lại khiến cho tôi lần đầu tiên trong đời cảm nhận được chênh lệch giai cấp mà ghi hận cậu.
Màn tiếp theo chính là mấy chuyện cũ xấu xa đại loại như sau buổi học làm gốm tôi vụng trộm ịn năm dấu tay ở trên cái áo trắng tinh của cậu, lại lặng lẽ kéo ghế cậu hại cậu ngã nhào. Lương Dã ngày thường vốn đã phấn điêu ngọc trác, khóc lên cũng là hết sức chọc người trìu mến, lúc này lại khiến cho tôi vốn vẫn còn mang ý đồ dạy dỗ cậu lại có chút tâm hoảng ý loạn, kéo tay áo bẩn thỉu vụng về lau nước mắt cho cậu, nhỏ giọng:
“Cậu đừng khóc nha, thật xin lỗi, là tớ không tốt…”
Lương Dã một bên khóc một bên giơ tay lên, cho tôi một cái tát không nặng không nhẹ; sau đó bôi toàn bộ nước mắt nước mũi lên áo tôi, xoay người sang chỗ khác vênh váo tự đắc mà đi.
Chuyện cũ lúc nhỏ cứ hiện lên trước mắt tôi một màn rồi lại một màn, tôi trong mộng dường như hơi cong khóe môi, tươi cười rồi lại thật mau cứng lại trên mặt.
Thời gian đi đến mùa hè năm 2006.
“Lương Tinh Tinh, sau khi tan học bọn tớ đến khu nghĩa địa phía sau viện nghiên cứu* chơi ‘bịt mắt bắt dê’**, cậu có tới không?”
(*农研所 nông nghiên sở.)
(**摸瞎子 mạc hạt tử.)
Tới gần lúc tan học, tôi hẹn mấy đứa bạn cùng lớp đi chơi, cũng tự nhiên nói ra lời mời với Lương Dã. Lương Dã chớp chớp đôi mắt to trong suốt kia, chần chờ đáp: “Không tốt lắm đâu… chỗ đó cách Bát Viện rất gần a, thời sự hôm qua còn nói chỗ đó chạy ra một lão già điên sẽ đánh người, lỡ như chúng ta đụng phải thì làm sao bây giờ?”
Bát Viện là bệnh viện tâm thần ở nơi này của chúng tôi, hàng rào sắt thật cao phối hợp với tường vây xám trắng, lúc nào cũng tản ra hơi thở âm u cùng nặng nề, thời điểm ngẫu nhiên đi ngang qua còn có thể nghe được bên trong truyền ra tiếng gào khóc, đích xác là một nơi dọa người.
Tiếc rằng khi còn bé tôi vẫn luôn không sợ trời không sợ đất, rất khinh thường nói: “Chúng ta nhiều người như vậy, tại sao phải sợ một lão già điên a? Không dám đi thì đừng đi, quỷ nhát gan.”
Lương Dã nhìn tôi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy do dự. Tôi chậm rãi thu dọn cặp sách của mình, chừa cho cậu đủ thời gian để suy xét, lúc sắp cùng mọi người rời khỏi phòng học mới quay đầu lại, nhìn cậu hừ lạnh nói:
“Biết ngay thiếu gia vẫn là xem thường đám người bình dân chúng ta, quý nhân chỉ nên chới với quý nhân, là chúng ta không xứng, về sau không chơi với cậu nữa.”
Lương Dã nghe được liền nóng nảy, vội tới đây kéo tay áo tôi nói: “Giang Sâm cậu đừng giận, tớ đi là được…”
Nói xong liền lấy di động của mình ra nói: “Tớ đây liền gọi cho tài xế riêng, bảo chú ấy tới đón tớ trễ một chút.”
Tôi đây lập tức vui vẻ trở lại, tiến tới hôn bẹp một cái vào má cậu, cười hì hì nói:
“Vẫn là Tinh Tinh của chúng ta tốt nhất.”
Lương Dã hừ hừ tránh đi ánh mắt của tôi, mặt rồi lại đỏ lên.
【23】
…
…
Tôi nhìn hai đứa nhỏ một trước một sau trong mặt nước, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một vài cảm xúc khủng hoảng vô hình, vô thức muốn mở miệng gọi cậu lại, đầu rồi lại có chút đau, khó khăn lắm mới chống được thành giếng ổn định thân thể của mình.
Lúc cúi đầu nhìn xuống giếng một lần nữa, cảnh tượng trong mặt nước đã rách nát thành một ảo cảnh mê ly, mực nước trước mắt càng lúc càng cao, thật mau tràn ra khỏi miệng giếng, bao phủ mắt cá chân tôi; muốn mở miệng kêu cứu, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân dần dần bị nuốt chửng, tùy ý dòng nước nguy hiểm kia chảy vào miệng mũi, cướp đi chút ý thức còn sót lại của tôi.
[24]
Tôi mở bừng mắt, đập vào mi mắt là trần nhà quen thuộc trong căn phòng thuê nhỏ hẹp của tôi.
Giật giật tứ chi có chút đau nhức, tôi ngáp một cái, đột nhiên cảm thấy được giường đơn vốn đã không rộng rãi gì lắm này có chút chật chội. Lúc nghiêng đầu nhìn qua bên cạnh, Lương Dã đang gối lên đầu vai tôi ngủ say, khuôn mặt gỡ xuống lớp hóa trang vẫn là xinh đẹp nguy hiểm mười phần, lông mi thật dài khẽ cọ qua cổ tôi, bộ dạng rất là an tâm thích ý.
Nhận ra được động tĩnh của tôi, cậu mơ màng tỉnh lại, chớp chớp mắt nhìn tôi một chốc, sau đó thò qua hôn xuống môi tôi một cái.
Tôi xuất thần vuốt vuốt cánh môi của mình, lại đưa tay sờ sờ mặt cậu.
“Vẫn đang nằm mơ sao…” Tôi lẩm bẩm.
Lương Dã bật cười, lại tìm một tư thế càng thêm thoải mái ở trong ngực tôi mà vùi vào đấy, nhéo nhéo mũi tôi nói: “Cậu không nằm mơ a, Giang Sâm bảo bối.”
Tôi giật mình, bật dậy khỏi giường, lúc này đau đớn truyền tới từ trên đầu khiến tôi sững một chút.
Tôi vuốt dải băng trắng quấn trên trán, căn bản không nhớ rõ bản thân là như thế nào bị thương ở đầu, lại là như thế nào cùng Lương Dã nằm trên một cái giường. Lương Dã đã mau chóng đỡ tôi, thấy tôi nhìn cậu có vẻ mờ mịt, liền thở dài giải thích:
“Hôm trước cậu bị thương ở phim trường, bị một fan cuồng ở đoàn chúng tớ đập vào đầu, cô gái kia dường như có chút bệnh về tâm thần hoang tưởng… cũng may bác sĩ nói chỉ là bị chấn động não không tính nghiêm trọng, chú ý nghỉ ngơi điều dưỡng mấy ngày liền không còn việc gì, dù sao ở bệnh viện cũng không thoải mái, tớ liền mang cậu về nhà.”
Cậu nói xong ngừng một chút, đáy mắt bỗng nhiên nổi lên một tầng lệ khí thật dày:
“Cậu yên tâm, tớ sẽ khiến cô gái kia trả giá đại giới.”
“…”
Cậu vừa nói như thế, tôi rốt cuộc loáng thoáng nhớ tới chút chuyện phát sinh lúc trước. Đứng dậy hoạt động gân cốt, phát hiện bản thân hoàn toàn không có gì đáng ngại, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía cậu.
Lương Dã nhíu mày, thật mau ý thức được cậu còn chưa giải thích với tôi một vị khách không mời mà đến như cậu vì cái gì còn ở nơi này, nhìn tôi rầu rĩ nói: “Cậu đã như vậy rồi, tớ nào còn tâm trí quay phim, vì gánh vác trách nhiệm đương nhiên phải đến chiếu cố cậu rồi.”
Mắt thấy ánh mắt tôi nhìn cậu càng trở nên vi diệu, Lương Dã khụ một tiếng, vẻ mặt rốt cuộc nghiêm túc lại:
“Chỉ đùa chút thôi. Nhờ loại chuyện fan cuồng này khiến tớ giận không nhẹ, không nghĩ ngợi liền trực tiếp lên weibo viết bài chỉ trích, dường như có chút ảnh hưởng đến hình tượng hiện tại của tớ, người hâm mộ tranh luận cũng rất gay gắt, cho nên bị Tuyết Tùng ca cưỡng chế tạm dừng hoạt động đóng cửa ăn năn. Công ty cùng chung cư bên kia có không ít người hâm mộ cùng phóng viên, tớ nghĩ tạm thời ở chỗ này tránh nạn một chút, bạn học cũ sẽ không ngại chứ?”
Tôi sững sờ nói: “Vậy bộ phim hiện tại cậu đang đóng…”
Lương Dã thờ ơ nhún nhún vai: “Tuyết Tùng ca tạm thời gác lại. Dù sao trong tay anh ấy có một đống IP không lo không có gì quay, đổi đội ngũ khác bắt đầu chỉnh bộ tiểu thuyết tiên hiệp anh ấy vừa mua bản quyền, sang năm quay cũng vậy thôi.”
Tôi có chút câm nín.
Kẻ có tiền thật sự còn tùy hứng hơn những gì tôi có thể tưởng tượng.
“Cho nên nói…” Cậu lại thò qua thân mật bá vai tôi, nhìn tôi chớp chớp đôi mắt sóng nước lóng lánh đầy quyến rũ, nói: “Đều là người lưu lạc thiên nhai. Giang Sâm bảo bối, cậu liền tạm thời chứa chấp tớ đi.”
Tôi nhìn cậu, nhất thời lại có chút nói không ra lời. Tuy rằng là một diễn viên mới không tồi, nhưng lời nói dối của Lương Dã lúc này không tính là cao minh; dựa vào bối cảnh nhà cậu muốn trốn fans cùng chó săn mà nói, hẳn là có rất nhiều khách sạn cao cấp có thể ở, cớ gì ủy khuất chính mình chen chúc trong căn phòng thuê với người bạn cũ nghèo kiết hủ lậu này?
Mặc dù biết cậu có chút tâm tư, nhưng tôi cũng không dám nghĩ lung tung.
Thấy cậu còn ngưỡng lên đôi mắt trong suốt chờ mong câu trả lời từ tôi, tôi nuốt nước miếng, cuối cùng đáp:
“…Được.”
|
Chương 9[EXTRACT][25]
Hoàng hôn dần sâu, tôi đứng trong phòng bếp nhìn khung cảnh quen thuộc ngoài cửa sổ, cái giếng cạn kia không có biến hóa gì so với lúc trước.
Lương Dã vùi đầu vào tủ lạnh lục lọi, càng lục càng rối, càng rối vẻ mặt càng hoang mang. Cuối cùng cũng chỉ lấy ra mấy quả trứng gà cùng xúc xích, lại xem nửa thùng mì dưới gầm bàn, khó có thể tin nhìn tôi hỏi:
“Mỗi ngày cậu chỉ ăn mấy thứ này?”
Tôi xoay người lại, có chút ngượng ngùng vò đầu đáp: “Tớ không biết làm cơm, ở một mình cũng không cần thiết mở bếp, bình thường cũng chỉ tùy tiện giải quyết một chút là được rồi.”
Sau đó tiếp nhận đống nguyên liệu nấu ăn nghèo nàn đến đáng thương trong tay cậu kia, lại bỏ bọn nó vào tủ lạnh. “Cậu chờ tớ, tớ xuống lầu đến siêu thị gần đây nhìn xem có thể mua chút gì đó không, cũng không thể ủy khuất một ngôi sao lớn như cậu cùng ăn mì tôm với tớ.”
“Cậu hiện tại là bệnh nhân, không thể chạy loạn khắp nơi.” Lương Dã túm áo khoác của tôi, không nói lời nào liền đè tôi xuống ghế, hô hấp ấm áp nhẹ phả vào má tôi, ngưa ngứa rất dễ chịu, “Vẫn là tớ đi thôi, ăn nhờ ở đậu, nhất định phải cần mẫn một chút.”
Tôi nghĩ một chút, lòng bỗng nhiên khẽ động, cũng không tiếp tục kiên trì nữa.
Vì vậy cười nói: “Được, tớ đây liền an tâm thoải mái hưởng thụ phục vụ của ngôi sao lớn.”
[26]
Sau khi Lương Dã xuống lầu một phút đồng hồ, tôi lấy áo khoác cùng chìa khóa, lặng yên không một tiếng động đi theo.
Cậu mặc một bộ trang phục thoải mái màu xám, trên người không mang theo đồ vật dư thừa, thoạt nhìn chính là một thanh niên xinh đẹp khiêm tốn*; bước chân đi cũng rất nhàn nhã, nhìn không ra có chỗ nào không thích hợp.
(*低调 điệu thấp.)
Tôi không nhanh không chậm đi theo cậu cách khoảng hai mươi mét, mắt thấy cậu cách giếng cạn càng lúc càng gần, vượt qua nó, lại tiếp tục đi về phía giao lộ.
Tôi chần chờ một chút, mắt thấy Lương Dã đã biến mất trong đám người ở giao lộ, do dự không biết mình nên tiếp tục đi theo, hay là cứ dừng lại như vậy.
“….Giang Sâm.”
Lúc một giọng nam quỷ mị vang lên bên tai, tôi giật mình hoảng sợ.
“Lặng lẽ theo dõi tớ làm gì? Chỉ một giây cũng không muốn tách ra khỏi tớ sao?” Tôi quay đầu lại, chẳng biết lúc nào Lương Dã đã vòng lại đằng sau tôi rồi, mặt không đổi sắc nói ra mấy lời buồn nôn, ánh mắt lại dường như có chút lạnh.
Tôi né tránh ánh mắt cậu, cảm thấy có chút bối rối: “Tớ…”
Lương Dã đánh giá tôi trong chốc lát, không biết làm thế nào* mà buông tiếng thở dài, nâng tay sửa lại lọn tóc có chút xốc xếch của tôi, nói: “Được rồi, dù sao một mình tớ cũng chưa chắc xách hết mấy nguyên liệu nấu ăn, chúng ta cùng đi thôi.”
(*无可奈何 vô khải nại hà: không thể tránh được; không biết làm thế nào; hết cách; không làm sao được; đành chịu.)
Tôi gật gật đầu, đi theo bước chân cậu.
[27]
Kỳ thật tôi chỉ muốn nhìn thử, cậu có thể trở lại bên trong cái giếng cạn kia hay không.
|