Phượng Hoàng, Gà Tây
|
|
Phượng Hoàng, Gà Tây
Tác giả: Cô Độc Đích Phong
Tên gốc : Phượng hoàng? Hỏa kê?
Chuyển ngữ: Băng Viêm
Beta: Tiểu Lang
Thể loại: huyền huyễn, hiện đại, cường công cường thụ.
Cặp đôi: Phượng Thiên Lăng, Khang Đức.
Mọi người hay nói rằng trong tứ thần thú hệ liệt chi tam hỏa phượng thiên.
Vì vậy đường đường là một phượng hoàng mà bị người khác xem như gà tây. Qúa đáng lắm mà không thể kiên trì thêm được nữa.
Nói lầm bầm, hừ hừ! Ngươi chờ đó, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, hiện tại ta sẽ ghi mối nợ này vào sổ! Uy uy! Tốt! Ngươi cư nhiên dám, dám đi ôm người khác!? Ta, ta……..Ta thật là muốn phát hỏa mà!
Kì quái chẳng lẽ ta cùng tiểu hồng mao này kiếp trước có cừu oán? Hắn như thế nào lại dùng ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào ta? Ai, tuy tiểu nhân gia này thật đáng yêu bất quá tính tình nóng nảy đúng là làm cho người ta không dám khen tặng a! Cái gì? Hắn, hắn khi nào thì chạy đến trong chăn của ta? Không thể nào! Cái này cái này cái này điều này sao được!
|
Chương 1-1: Tiết tử[EXTRACT]Đây là lần hối hận thứ một ngàn lẻ một của Phượng Thiên Lăng.
Đi loanh quanh xem xét, đôi mắt phượng nhỏ dài không tự chủ dõi theo những người qua đường. Cảnh vật xung quanh lạ lẫm làm cho giờ phút bất lực này hắn không tự chủ được tưởng tưởng đến cảnh ngộ bi thảm sắp đến.
Phượng Thiên Lăng tuổi nhỏ vô lực duy trì bề ngoài con người, đành hiện ra nguyên hình. Thân thể nho nhỏ cuộn mình thành một đoàn, đuổi đi rét lạnh thấu xương. Mặc dù trên người có vũ mao che chở, nhưng lâu dài đứng trong tuyết cũng làm hắn ăn không tiêu.
Hắn liều lĩnh xông vào hắc động đột nhiên xuất hiện trên cánh đồng mênh mông, những tưởng sẽ thú vị, nào ngờ bên kia hắc động lại là nhân giới?
Pháp lực không đủ linh thú vừa vào nhân giới sẽ hiện ra nguyên hình, hắn hiện giờ cũng vậy. Ta sẽ chết ở đây sao? Phượng Thiên Lăng trong lòng đầy nỗi sợ hãi.
Lạnh quá a…….
Khắp nơi đều là tuyết, trên mặt đất có, trên cây cũng có, dày đặc……. Đáng giận! Cái này đến tột cùng là địa phương nào!
“Mom! Check! Here there was a small turkey! (Mẹ! Mau đến xem! Trong này có một con gà tây nhỏ!) Ai? Là ai kêu ma kêu quỷ? Tên kia đến tột cùng đang nói cái gì?
Phượng Thiên Lăng đem đầu duỗi dài một chút, muốn nhìn rõ là ai đang nói những lời khó hiểu.
Còn không đợi Phượng Thiên Lăng biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, hắn đã phát hiện mình bị ôm trong một lòng ngực ấm áp dễ chịu.
Thật là thoải mái……..
“You really cute!” (Ngươi thật đáng yêu!)
Nhu hòa vuốt ve lông vũ tiểu đông tây, xem nó thoải mái mị mị mắt, tiểu nam hài nhịn không được duỗi ngón trỏ ra, dùng đầu ngón tay sờ nhẹ mỏ tiểu đông tây, sau đó chỉ thấy nó bất mãn mở to mắt nhỏ, sững sờ nhìn chằm chằm đầu ngón tay đến ngây ra.
Trò đùa dai thực hiện được, tiểu nam hài thỏa mãn cười rộ lên.
Khó khăn lắm thần chí mới thanh tỉnh một chút Phượng Thiên Lăng gắt gao nhìn kẻ trước mắt đến ngây người, sau đó lại ngẩng đầu dò xét, uống! Một tiểu nam hài tóc vàng đang dùng đôi mắt lục bích quỷ dị cười tủm tỉm nhìn hắn!
một loại thán từ biểu thị sự ngạc nhiên tương tự ơ, ô.
Phượng Thiên Lăng lập tức toàn thân run lên, trong đầu cơ linh thoáng qua. Yêu quái!!!
Trời ạ! Hắn tột cùng đang ở cái địa phương nào!!!
Ngay khi Phượng Thiên Lăng ra sức đập đôi cánh nhỏ bé chuẩn bị bỏ trốn mất dạng, tiểu nam hài không vui, khẽ nhíu mày, lập tức tăng lớn lực đạo, làm cho tiểu đông tây trong ngực không cách nào giãy ra.
Ngay lúc đó, sau lưng bé trai truyền đến thanh âm một nữ nhân.
“What turkey? Kant, you went to the outside what to do?” (Cái gì gà tây? Khang Đức, ngươi chạy đến bên ngoài làm gì?)
“Mom, we have turkey, the only possible support to?” (Mẹ, chúng ta đã có gà tây, cái này có thể nuôi không?)
Tiểu nam hài xoay người, đôi mắt trông mong nhìn qua mẫu thân. Nữ nhân nhìn tiểu động vật trong ngực nhi tử, kì quái nghĩ:
Cái này một tiểu hỏa gà từ đâu tới? Cái đầu nhỏ như vậy trên thị trường cũng không có bán a, hẳn là từ chỗ nào trốn tới…. Quên đi, hài tử đã yêu mến như vậy thì cứ nuôi.
“Well, and would like to raise on the support bar, fast into the cold outside!” (hảo hảo hảo, muốn nuôi thì nuôi a, mau vào, bên ngoài lạnh lẻo!)
“Thank you, mom!” (Cám ơn mẹ!) Tiểu nam hài cao hứng hoa chân múa tay vui sướng, suýt nữa đem tiểu đông tây trong ngực ném tới trên mặt đất.
Uy uy! Ngươi cẩn thận một chút nha.
Cảm giác được lay động Phượng Thiên Lăng một hồi kinh hồn khiếp vía. Hắn đang cao hứng cái gì? Chẳng lẽ là muốn đem ta đi nấu?
Phát giác được thân thể tiểu tử trong ngực lạnh run, tiểu nam hài vội vàng ôm chặt hắn.
“Rest assured it, I certainly will not hurt you!” (Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi!) vừa nói, tiểu nam hài vừa cười ôm hắn vào nhà.
Lúc này Phượng Thiên Lăng không sao hiểu được dụng ý của tiểu nam hài, còn một mực vì chính mình rơi vào tay yêu quái mà cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.
Năm đó, tiểu Thiên Lăng 6 tuổi, tiểu Khang Đức 7 tuổi.
|
Chương 1-2[EXTRACT]XX đại học, nam kí túc xá, phòng ngủ 309. Ai—
Vào cửa, đóng cửa, thoáng cái nhào lên giường, lại trở mình – Khang Đức tứ chi giương rộng nằm trên giường, mục quang ngốc trệ nhìn trần nhà tuyết trắng đến ngây người.
Quả nhiên một người ở trong phòng ngủ là rất tịch mịch.
Không lâu trước khi Lâm Tử rời khỏi còn cùng hắn hai cái “lão công” ở chung một chỗ, cũng không biết khi nào thì mới có bạn cùng phòng mới chuyển đến.
Lúc ở cùng Lâm Tử, hai người cãi nhau suốt, thời gian đảo mắt đã trôi qua rồi. Nhưng là bây giờ……
Ai, thật sự là quạnh quẽ làm cho người ta cảm thấy không quen ……
Bang!
Đột nhiên, cửa bị người thô lỗ một cước đá văng, khiến người ta có cảm giác như xã hội đen tới tìm cừu nhân.
Khang Đức sợ tới mức thoáng cái ngồi bật dậy, biểu lộ ngu ngơ nhìn “khách không mời mà đến” này. Thứ đập vào mắt đầu tiên chính là mái tóc đỏ hỏa hồng như thiêu đốt của đối phương, tiếp theo thoáng
nhìn xuống là đôi mắt phượng hoặc nhân, con ngươi đen nhánh bình tĩnh khóa tại trên người mình, mang theo biểu tình phức tạp phảng phất xen lẫn phẫn nộ cùng cảm xúc nào đó không biết tên.
Cái kia……. Ta có làm chuyện gì khiến hắn tức giận sao? Không đúng! Quan trọng nhất là chúng ta trước kia có nhận thức sao?
Bị ánh mắt sáng như đuốc của người nọ nhìn nửa ngày, đáy lòng sinh ra một cổ cảm giác chột dạ khó hiểu, Khang Đức không khỏi hoài nghi chính mình.
Vì vậy hắn lập tức ở trong đầu tìm a tìm, nhưng không tìm được bất luận kí ức gì về người này. Cuối cùng Khang Đức đành phải cẩn cẩn dực dực hỏi: “Thực xin lỗi, xin hỏi ngươi là…….”
“Phượng Thiên Lăng! Bạn cùng phòng mới của ngươi!” Đối phương rống lớn nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, làm cho Khang Đức không thể không hoài nghi là do dùng sức rống quá lớn.
“……… Ngươi hảo.” Thấy thế, Khang Đức lộ ra khuôn mặt tươi cười tựa ánh dương quang dị thường thân thiết, ý đồ hóa giải địch ý của đối phương.
“Hừ!” Bất quá thoạt nhìn đối phương không chút nào cảm kích, quay đầu hướng bên cạnh, đôi phượng mâu xinh đẹp lại hung hăng trợn mắt nhìn hắn.
Mặc dù đối phương cả người đều tản mát nồng đậm địch ý, tựa như một tiểu nhím con cô độc thích đâm người, nhưng Khang Đức vẫn bị hấp dẫn bởi ánh mắt vững vàng lại ẩn chứa tức giận cùng nhè nhẹ quật cường và ủy khuất kia.
Đợi đã!
Bất giác lý trí và ý thức rời rạc của Khang Đức được kéo trở lại. Ta tự hỏi mình chưa từng trêu chọc ngươi a?
Không hiểu sao nhìn người trước mặt như ăn một tấn hỏa dược, Khang Đức không khỏi tự đáy lòng cảm thán. Quả nhiên, mỹ nhân tính tình phần lớn không tốt lắm a.
Trên gương mặt của tiểu tử kia, tính cách này thật đúng là phi thường phi thường phi thường không đáng yêu!
xxxxx
Thật không thể tin được!
Mấy ngày sau, Khang Đức mặt lộ hai cái biểu tình tần suất nhiều nhất là cười khổ, còn có bất đắc dĩ. Từ khi tiểu gia hỏa cùng hắn ở chung một chỗ, thời gian quả thật sẽ không tịch mịch, thậm chí có thể
nói phi thường nào nhiệt.
Khang Đức thật sự không rõ lắm trong thân thể mảnh khảnh của Phượng Thiên Lăng đến tột cùng là chứa bao nhiêu hoả dược, vì sao hắn mỗi ngày đều rống gầm rú gọi?
Càng làm cho hắn cảm thấy bất lực chính là, người này theo dõi hắn nửa bước không rời, chỉ thiếu việc cùng hắn tiến WC…… Không đúng, mà cả đi nhà cầu cũng bám theo hắn. ( |||)
Hắn không phải chán ghét mình sao? Thật không rõ…….. “Khang Đức đồng học—”
đồng học: bạn học
“A, là tiểu Đào, có chuyện gì sao?”
“Cái kia……. Ngươi có thể giúp ta mang sách không? Lão sư bảo ta vào phòng giáo vụ lấy sách, một người mang thì không nhiều được—” tiểu cô nương mặt mang ngượng ngùng.
“Không có vấn đề.” Khang Đức cười cởi mở, một lời đáp ứng.
“Không được đi!” Bên cạnh vang lên một câu, khiến Khang Đức theo bản năng đem mặt quay về sau. Chỉ thấy cặp mắt phượng nhẹ nhàng nhướn lên, tiểu tâm can của thanh niên tóc vàng đột nhiên nhảy
dựng lên.
Khang Đức không tự giác sờ lên ngực.
Ta sẽ không phải là bị myocardial infarction (cơ tim tắc nghẽn) chứ?
“…….. Khang Đức đồng học…..” gặp Khang Đức tựa hồ đem nàng hoàn toàn quên lãng, tiểu cô nương nước mắt lòa xòa như bị thiên đại ủy khuất.
“Phượng đồng học, ngươi……” Khang Đức ý thức được mình không lễ độ, xấu hổ cùng tiểu cô nương cười một cái, sau đó quay đầu lại nói.
“Là Thiên Lăng.” Phượng Thiên Lăng giọng nói tràn ngập tức giận. Hiển nhiên hắn đối cách xưng hô của Khang Đức rất bất mãn.
Kì quái, Khang Đức nghĩ thầm. Rõ ràng là ngươi khi dễ người ta, như thế nào lại mang biểu tình vô cùng ủy khuất?
“Thiên, Thiên Lăng, Tiểu Đào nàng là……..” uy uy uy, ta xong rồi sao cái gì cũng sợ hắn a?
“Có nhiều người như vậy chờ giúp nàng, lại chẳng cần đến ngươi.” Phượng đồng học lẽ thẳng khí hùng
nói.
Theo phương hướng ngón tay Phượng Thiên Lăng, Khang Đức lúc này mới chứng kiến sau lưng tiểu cô nương là một chuỗi mứt quả, mỗi người trong mắt đều tràn ngập chờ mong.
“Ách……”
“Hừ!” Tiểu cô nương quét qua nước mắt, dậm chân một cái hung tợn trừng mắt kẻ phá đám Phượng Thiên Lăng, lập tức xoay người rời đi, không mang theo một áng mây nào.
Trong lễ rửa tội ánh mắt của các học sinh khiến Khang Đức xấu hổ chôn đầu thật thấp, bắt đầu lật sách kinh thánh.
Phượng Thiên Lăng ở một bên như đấu sĩ vừa thắng trận, đương nhiên vẫn ngồi canh giữ hắn, ngăn chặn tiểu Đào lại xuất hiện.
Là ngươi trêu chọc ta trước! Hiện tại ngươi chính là người của ta! Ai cũng không được đoạt! Ai cũng không cho!
xxxxx
Lúc tiểu Thiên Lăng rốt cuộc minh bạch cái từ “turkey” nghe được nhiều nhất này nghĩa gì, là khi hắn trở lại huyễn giới ba ngày sau.
Trở lại huyễn giới hắn mới biết được, mình là đến một quốc gia tên nước Mỹ. Cái kia tiểu nam hài tên đầy đủ là Algeri – John – Kant– A Nhĩ kiệt – John – Khang Đức.
[Gà Thổ Nhĩ Kì hay gà tây (turkey). Galliformes – gà tây phòng — cũng là một loại gà tây. Bởi vì động dục sẽ khuếch trương cánh giương rộng thành hình phiến (quạt), bướu thịt cùng múi thịt từ màu đỏ biến thành lam bạch sắc, cho nên lại gọi bảy mặt điểu (hoặc bảy mặt gà). Nguồn gốc tại miền đông Bắc Mĩ cùng Trung Mỹ, bản tính hoang dã, được thuần dưỡng dùng như thịt gia cầm. Hiện được các quốc gia đưa vào chăn nuôi.
Gà tây là đặc sản Mỹ, trước khi người Châu Âu di dân sang Châu Mỹ, đã bị người Indian thuần hóa.
Tên tiếng Anh của gà tây là “Thổ Nhĩ Kì (turkey)”. Bởi vì người Châu Âu cảm thấy bộ dáng của nó như trang phục người Thổ Nhĩ Kỳ: đầu đen thân hồng. Người Âu Châu rất thích ăn ngỗng nướng. Khi di dân đến Châu Mỹ, vì không có ngỗng tốt đủ yêu cầu, nên ăn gà tây, lại phát hiện gà tây ăn ngon hơn ngỗng. Hơn nữa Bắc Mĩ có rất nhiều gà tây. Vì vậy gà nướng thành món chính của người Mỹ, trong ngày lễ quan trọng ắt không thể thiếu.]
cái đoạn gà tây ( |||) qt cực khó hiểu nên ko đảm bảo tính chính xác cao. Thỉnh thứ lỗi ^^!
Kết quả là Phượng Thiên Lăng triệt để phẫn nộ.
Rõ ràng đem địa vị thần thánh cao quý như ta xem như gà tây!! Thật sự là tức chết ta mà!!
Đương nhiên ngoại trừ tức giận, hắn cũng không quên đôi tay dịu dàng vuốt ve mình cùng lòng ngực nho nhỏ ấm áp của tiểu nam hài.
Từ nay về sau, hắn ngoan ngoãn ở lại huyễn giới, cố gắng tu luyện pháp lực, học tập các loại tri thức, đặc biệt là tiếng Anh.
Chờ xem, ta sẽ lập tức tới tìm ngươi! A Nhĩ Kiệt – John – Khang Đức!
|
Chương 2[EXTRACT]“Express look! John actually raised only small turkey!” (mau nhìn! John rõ ràng nuôi một tiểu hỏa gà!) “Biepeng it! You xiazhuo it!” (đừng đụng nó! Các ngươi làm nó sợ!)
Bé trai tóc vàng nổi giận đùng đùng đem mấy tiểu hài nhi khác đuổi đi, chăm chú bảo vệ tiểu đông tây trong ngực đang sợ tới mức không nhẹ.
“Wow! Members from fast! Turkeythis body are red!” (oa! Mọi người mau tới đây! Một con gà tây toàn thân đều là màu đỏ!)
“Do not ask from you!” (Bảo các ngươi đừng tới đây!)
“John! Do not too much! To all of us can look at how kind!” (John! Ngươi không cần phải quá phận! Cho chúng ta xem một chút có làm sao!)
“Pengta not allowed to you! It is my!” (không cho phép các ngươi đụng nó! Nó là của ta!)
Vừa dứt lời, mắt thấy đối phương đánh tới, Khang Đức vội vàng đem tiểu đông tây trong ngực phóng tới một bên, để tránh làm bị thương nó.
Lúc tiểu đông tây đầu óc còn đang choáng váng, một đống hài tử lập tức bật người đánh thành một đoàn.
Đã bị kinh hãi nghiêm trọng Phượng Thiên Lăng ở một bên sợ hãi nhìn một màn hỗn loạn trước mắt. Bọn họ nói gì đó? Tại sao phải đánh nhau?
Xem xét tình hình thực tế, trực giác nói cho hắn biết, bọn họ sở dĩ nổi lên tranh chấp, đều là bởi vì hắn. Cuối cùng, bé trai tóc vàng mặt mũi bầm dập ôm hắn chiến thắng mà về.
“You are my little baby!” (ngươi là tiểu bảo bối của ta!)
Khang Đức ôn nhu vuốt ve đầu của nó, nói ngôn ngữ Phượng Thiên Lăng không hiểu, đổi lấy chính là ánh mắt khó hiểu của tiểu đông tây.
Vì cái gì hắn hội yêu mến cái vật nhỏ này như vậy, Khang Đức không rõ ràng lắm.
Nhưng hắn biết rõ, nó cùng những con gà tây trên bàn cơm lễ Giáng Sinh là không đồng dạng. Một cái như sao trên bầu trời, một như ở trên bùn đất.
Nó là xinh đẹp như vậy.
Chỉ là cứ như vậy lẳng lặng nhìn nó, trong nội tâm phảng phất dấy lên một ngọn lửa ấm áp vô cùng. Càng ưa thích trêu chọc nó, xem trong mắt nó toát ra bất mãn cùng ủy khuất, nhưng cuối cùng vẫn là rất ỷ lại ở bên cạnh hắn.
Cái này nhất định là thượng đế thần thánh ban ân cho hắn. Hắn thề, sẽ đem hết toàn lực, một mực một mực bảo vệ nó.
Thật ấm áp…… Phi thường ôn hòa…… Quả thực quá ôn hòa ……
Từ khi hắn hiểu chuyện không bao lâu, hắn đã bắt đầu ngủ một mình, mẹ nói bởi vì hắn là nam tử hán. Trong trí nhớ, ngoại trừ hương vị mơ hồ của mẫu thân, giống như đã lâu không cùng người khác ngủ ở
cùng một chỗ giúp nhau sưởi ấm……
Bất đồng, là bất đồng, không giống với mẫu thân, thân hình đối phương mềm dẻo càng làm cho người ta quyến luyến……
!!!
Đột nhiên mở mắt! Tiếp theo, mồ hôi lạnh không ngừng ứa ra. Hắn, hắn, hắn, hắn là khi nào thì chạy đến trên giường của ta?
Khang Đức trợn mắt há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào người tỏa hương thơm ngào ngạt đang ngủ trong ngực, hai bên gò má Phượng Thiên Lăng đều phấn đô đô, không dám mảy may vọng động, sợ hắn sẽ tỉnh.
Càng khủng bố chính là, hắn phát hiện hai tay mình cũng đang gắt gao vòng quanh thân thể kia, cực kỳ tham muốn giữ lấy tư thế làm hắn khóc không ra nước mắt.
Cái này nên nói như thế nào đây?
Bị người khinh bạc? Hay là khinh bạc người khác?
Dù sao trong đó bất luận cái gì thì những ngày an nhàn của hắn xem ra cũng chẳng còn. Làm sao bây giờ?
Tựa như vừa mới từ nghiêm trọng khôi phục lại sức sống, Khang Đức lập tức bắt đầu áp dụng hành động.
Trước đem thân thể hai người tách ra một khe hở nhỏ, sau đó cực lực nhẹ nhàng chậm chạp đưa cánh tay Phượng Thiên Lăng dưới thân thể chậm rãi rút ra…… A! Gặp!
Chỉ thấy Phượng Thiên Lăng bất mãn cau lại lông mày, sau đó dựa vào càng thêm gắt gao ôm lấy chính mình, gò má còn cọ cọ ***g ngực của hắn, vẻ mặt thỏa mãn. Mắt phượng mê người lúc này tuy nhiên đóng chặt, nhưng này nụ cười mỉm vô ý thức khiến cho chỗ đuôi mắt của hắn chút hướng lên thêu khởi, khiến người tâm động.
Hắn nằm trong lòng ngực của mình, thân thể ấm áp hấp dẫn mình tới gần…… Ngừng! Bắt buộc chính mình tựa đầu chếch sang một bên, Khang Đức trong lòng thở dài.
Như loại tiểu tử tùy hứng này, tính tình nóng nảy, bá đạo đích cực kỳ, ta như thế nào có thể cảm thấy hắn rất đáng yêu? Vì cái gì vẫn còn rất muốn hôn môi hắn, bảo vệ hắn?
Thượng đế a! Ta đến tột cùng là không đúng chỗ nào!
Ngươi chiếm tiện nghi ta, từ nay về sau ngươi chính là người của ta! Ngươi nhất định phải đau ta, sủng ta, không được khi dễ ta! Ta nói hướng đông ngươi không thể nói hướng tây, ta nói hướng nam ngươi không thể đi hướng bắc! Còn có……
Loại tình huống này, cũng chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung. Tang, quyền, nhục, quốc!
mất quyền nhục nước
Khang Đức cảm giác mình nhanh biến thành cái lão mẹ. “Ta muốn ăn hỏa vĩ kem!” Lão đại lên tiếng.
Khang Đức ngẩng đầu nhìn sang bầu trời âm trầm, tựa hồ sau một khắc sẽ đem mưa to đến, hắn không quá ý đích nói: “Thời tiết lạnh, ăn kem không tốt cho dạ dày……”
“Ân?”
Mắt phượng trừng, Khang Đức lập tức có loại cảm giác chính mình thành tiểu tức phụ phạm lỗi. tiểu tức phụ: người vợ, nàng dâu
“Ân! Ngay lập tức đi ngay lập tức đi.” Không dám trì hoãn, Khang Đức một đầu lao ra phòng học. Nửa khắc công phu, một cái ông kem ngọt liệm thật to được ngoan ngoãn kính dâng đến trong tay
Phượng Thiên Lăng.
Khang Đức nóng mồ hôi chảy ròng, dù sao loại này kem chỉ có ra ngoài trường trong siêu thị mới có bán.
Bất quá nhìn xem Phượng Thiên Lăng cảm thấy mỹ mãn liếm láp băng kì lăng, Khang Đức trong nội tâm thấy thỏa mãn.
“John! Lau lau mồ hôi a.” Một khối khăn tay thơm ngào ngạt đưa tới trước mặt Khang Đức.
Nhìn cũng không nhìn người cung cấp khăn tay, Khang Đức một phen tiếp nhận khăn tại trên mặt loạn sát một trận, sau đó lần lượt trả về.
“Thanks!”
“Không khách khí.” Người không biết tên cười ngượng ngùng, chạy chậm không rời đi. Đợi cho Khang Đức vừa chuyển đầu……
“Thiên Lăng! Kem!” Giấy ăn giấy ăn!
Chỉ thấy Phượng Thiên Lăng chất lỏng trên tay tung hoành, kỳ quái? Như thế nào nhanh hóa lỏng như vậy?
Khang Đức đang định tìm khăn tay chà lau, Phượng Thiên Lăng một phát bắt được tay của hắn, lôi kéo hướng ra phía ngoài đi.
“Đi!”
“Đi? Chạy đi đâu…… Uy! Làm gì vậy kéo ta? Chốc lát còn có lớp a!” “Trốn học! Ngươi có ý kiến sao!”
Lời cự tuyệt vừa đến bên miệng, Khang Đức liền bị Phượng Thiên Lăng hốc mắt ửng đỏ nhìn, trong lòng bỗng co lại.
“Hảo……” Lời vừa ra khỏi miệng, cơ hồ là lập tức, Khang Đức liền hối hận, lương tâm muốn rủ xuống. Tiết sau chính là khóa của chủ nhiệm lớp a…… Lần này án treo đã định rồi!
Trở lại trong túc xá, vừa vào cửa, Phượng Thiên Lăng thẳng đến bồn rửa mặt. Khang Đức còn đang mạc danh kì diệu, khăn mặt toát nhiệt khí tựu gắn trên mặt hắn. mạc danh kì diệu: không hiểu ra sao
Phượng Thiên Lăng lực mạnh lau mặt của hắn, như muốn lột một tầng da hắn. Khi khăn mặt dời đi, Khang Đức mặt đỏ giống như khỏa ô mai.
“Lần sau! Không cho ngươi lại dùng khăn tay người khác lau mặt!” “……”
Có thể dự đoán được trong cuộc sống tương lai, Khang Đức cảm giác mình, tiền, đồ, mù mịt a!
|
Chương 3[EXTRACT]“Gad! Lâm tử ngươi cuối cùng đã trở lại!” “Thả ta ra! Lão tử không thể hô hấp……”
Chỉ là thời gian chậm một chút mà thôi, Phượng Thiên Lăng tiến vào phòng học liền gặp được tình cảnh làm cho trái tim của hắn đột nhiên đau đớn.
Người của hắn không những gắt gao ôm lấy người khác, còn mang vẻ mặt hưng phấn vui sướng!
Đáng giận! Hắn dám ôm người khác! Hắn cũng dám dùng cặp tay kia “của ta” đi sờ thân thể người khác! Hắn cũng dám……
“Buông ra buông ra!”
Xông lên phía trước dùng sức kéo hai người ra, Phượng Thiên Lăng gắt gao giữ chặt cánh tay Khang Đức không cho hắn lại cùng Lâm Úc có chỗ tiếp xúc.
Tiểu tử đáng ghét! Nhanh cút ngay cho ta! Phượng Thiên Lăng trong lòng rống giận. “Hắn là ai?” Lâm Úc nhìn xem cái tiểu tử đột nhiên xuất hiện này, cảm thấy rất là thú vị. “Bạn cùng phòng mới của ta — Phượng Thiên Lăng.” Khang Đức cười khổ trả lời.
Sao lại lộ ra loại tiếu dung này? Làm gì cười đích khổ như vậy chứ? Ta khiến ngươi khó xử? tiếu dung: mặt cười
Hắn là cái gì của ngươi? Bảo bối của ngươi không phải là ta sao? Hắn có cái gì tốt? Phượng Thiên Lăng không cam lòng nghĩ.
Mục quang dời đi, giận dữ trừng mắt tên “gian phu” kia, ý chí hơi chút khôi phục Phượng Thiên Lăng lập tức trong nội tâm cảm thấy quái lạ.
Vì cái gì trên người tên kia lại có khí tức nhàn nhạt thuộc về huyễn giới? Hắn là nhân loại không phải sao…… Không! Hắn không phải!
Khí tức quen thuộc này làm cho Phượng Thiên Lăng bỗng nhiên nhớ tới.
Đây là hương vị kỳ lân tộc! Hắn là kỳ người lân tộc! Hơn nữa, không phải loại thuần chất kỳ lân tộc. Mà nói người này đã là có bạn đời bên người.
Rõ ràng điểm ấy, Phượng Thiên Lăng tâm thoáng rộng chút ít.
Bất quá vẫn là không thể khinh thường! Nhìn xem Khang Đức thái độ đối với hắn sẽ biết!
Khang Đức xem cái này, lại nhìn cái kia, bên tai bay tới đoạn đối thoại người khác. Trên gương mặt mang vẻ bất đắc dĩ cùng vài phần xấu hổ.
Ba người trong trạng thái giằng co một mực duy trì liên tục đến chuông vào học vang lên.
Khang Đức ngồi chính giữa, Phượng Thiên Lăng cùng Lâm Úc phân biệt ngồi ở hai bên tả hữu của hắn, đối mặt lẫn nhau.
Cả lớp học trong không khí một mực xáo động, hơn nữa loại hào khí dị thường này bảo trì đến chuông tan học vang lên.
“Nói! Ngươi tại sao phải ôm hắn!” vừa vào ký túc xá, Phượng Thiên Lăng liền bắt đầu chất vấn Khang Đức.
Ngữ khí làm cho Khang Đức trong lúc nhất thời còn tưởng rằng đứng đối diện chính là lão bà nhà mình, đang giận dữ chất vấn chính mình có hay không sau lưng nàng làm chuyện xằng bậy, có chút không tự giác mà lo lắng.
“Hắn là bạn cùng phòng trước kia của ta…… Thật lâu không gặp cho nên chào hỏi……” “Ngươi là không phải yêu mến hắn?”
Này, này sao có thể nói lộ liễu ở đây?
Khang Đức nhìn qua con mắt khí đỏ trước mặt, phảng phất còn có vật thể lỏng khả nghi tại trong hốc mắt lắc lư đến lắc lư đi của Phượng Thiên Lăng, đột nhiên cảm thấy một hồi đau lòng, vừa muốn nói cái gì để giải thích, đã bị Phượng Thiên Lăng thoáng cái đoạt lời.
“Ngươi yêu mến hắn cũng vô dụng, hắn đã có người khác! Ta không cho phép ngươi yêu mến hắn!” Mắt thấy đối phương tựa hồ không muốn tiếp thụ lời của mình, Phượng Thiên Lăng lập tức cắt đứt lời
người kia nói. Hắn không cần phải từ trong miệng người kia nghe được lời yêu mến không dành cho hắn! Bảo bối của người kia rõ ràng là chính mình! Ngươi kia đã chính miệng nói qua!
Hắn sẽ không trách tội năm đó người kia đem mình trở thành gà tây địa vị thấp kém, cũng bởi vì người kia đã từng vì bảo vệ hắn mà bị đánh đến mặt mũi bầm dập, đã từng nhu hòa vuốt đầu hắn, đối với hắn nói “you are my little baby”.
Phượng Thiên Lăng một mực nhớ kỹ những lời này. Bởi vì ngày đó tiểu hài nhi Khang Đức trong mắt hắn rất là cao lớn, đôi mắt lục bích lộ ra sủng ái khiến hắn từ giờ phút ấy đã sa vào trầm luân.
Về sau, hắn rốt cuộc hiểu rõ ý tứ câu nói kia.
Hắn mới là bảo bối của y! Hắn mới là người y muốn bảo vệ, muốn yêu mến!
“Ngươi bình tĩnh một chút hãy nghe ta nói……” mặc dù cảm thấy Phượng Thiên Lăng tùy hứng thật đáng yêu, nhưng vừa đến thời khắc mấu chốt lại tùy hứng một phen, thật khiến Khang Đức cảm thấy rất đau đầu.
“Không nghe không nghe! Ngươi là của ta! Ta là nhất! Ai cũng không để cho!” Phượng Thiên Lăng một phen giữ chặt tay phải Khang Đức nói.
Nhìn xem trong mắt hắn biểu tình kiên quyết khó hiểu, Khang Đức trong lúc nhất thời cảm giác mình có loại cảm giác tâm kinh nhục khiêu, dường như lập tức sẽ phát sinh cái đại sự gì.
tâm kinh nhục khêu: kinh hồn khiếp vía (tương tự vậy ^^)
“Ngươi muốn làm…… A!”
Trong phút chốc, một ngọn hỏa hồng vây quanh thân thể hắn, sáng đến không thể tưởng tượng nổi làm hắn không tự giác nhắm mắt lại.
Không biết qua bao lâu, khi lần nữa mắt mở ra, hắn triệt để choáng váng. Đây là nơi nào?
Lúc này, chính bản thân đang đứng bên cạnh một miệng núi lửa, nham thạch dưới chân nóng chảy bốc lên, khí lưu nóng rực cơ hồ làm hắn có loại cảm giác như bị thiêu nướng.
Làm sao vậy? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì vậy vào giây tiếp theo, hắn hôn mê bất tỉnh.
Địa phương hắn đi vào là ảo giới — lãnh địa hỏa phượng bộ tộc.
“Chuyện gì xảy ra! Hắn vừa rồi rõ ràng còn đang bên cạnh ta!” trở lại huyễn giới Phượng Thiên Lăng tâm thần đều nứt ra. Khi hắn phát hiện vốn là một mực nắm tay Khang Đức giờ lại trống không, hắn cơ hồ muốn phát điên.
Hắn đánh mất y!
“Đây là vì cái gì! Phụ vương!” Phượng Thiên Lăng khóc lên, bất lực quay đầu nhìn về phía phụ thân của mình.
“Hài tử, hắn còn là một phàm nhân.”
Phụ thân Phượng Thiên Lăng của, Phượng Vương — Phượng Tường Không lãnh tĩnh giải thích cho hài tử đang hoang mang lo sợ.
“Huyễn giới là không cho phép phàm nhân tiến vào. Nếu cương quyết mang hắn tiến vào, cộng thêm ngươi còn tuổi nhỏ, lực lượng không đủ không cách nào khống chế, tự nhiên tạo thành cục diện như thế.”
“Vậy hắn hiện tại ở địa phương nào? Ta muốn đi tìm hắn!” chùi chùi nước mắt, Phượng Thiên Lăng vội
hỏi.
“Hắn hẳn là trong lãnh địa của tộc ta, mau đi đi!” hy vọng còn kịp mới tốt……
Thở dài xem bóng lưng ái tử vội vàng rời đi, Phượng Tường Không lắc đầu.
Hài tử gần đây tùy hứng thì thôi, lần này còn bắt theo người ngoại quốc, cái này nên làm thế nào cho phải?
Xoa xoa ẩn ẩn thái dương đau nhức.
Vấn đề quốc tế chính là tối khó giải quyết a!
Viêm: huyễn giới mà cũng phân quốc tế à? o.O
Tiểu Lang: ta nghĩ quốc tế là thế giới con người vs huyễn giới vuốt cằm
|