Ta Là Một Cái Hệ Thống
|
|
CHƯƠNG: 5
Ta thế là ở ngoài quán trọ kia bị Tô Hạo Hiên xách lên mà ' tra khảo'. Ta hôm nay chắc chắn ra ngoài không xem đúng ngày mới bị bắt ngay tại trận như thế này. Trước đây mỗi thế giới ta đều ít nhất trốn đi một lần, thế mà có lần nào bị bắt như thế này đâu. Thật là quá mất mặt mà, lúc này ta chỉ muốn tìm một cái lổ nào đó chui xuống luôn cho rồi. Tô Y Hiên ở bên trong nghe bên ngoài có chút ồn ào liền quay qua nhìn, thế là thấy bọn ta, sau đó kéo vào ngồi cùng luôn. Cũng như Tô Hạo Hiên, khi thấy ta Tô Y Hiên có chút kinh ngạc. Nghe Tô Hạo Hiên kể lại, y chỉ nhìn ta sau đó liền cười một trận. Không giống như Tô Hạo Hiên vừa rồi đang giáo huấn một tràng cho ta nghe. “ Thật không ngờ Tiểu Kiệt nhà chúng ta lại biết trốn ra ngoài chơi đấy. Mà đệ cũng thật là, sao không xin phép phụ thân!” “ Cho dù đệ có xin phụ thân cũng sẽ không cho, mà có cho thì cũng chỉ cho đệ ngồi trong xe ngựa mà thôi”. Ta rầu rỉ trả lời, đúng vậy, cho dù có xin phép Tô Lão gia thì với cơ thể mang đầy bệnh trạng của Tô Kiệt thì ông chắc chắn sẽ không đồng ý. “ Dù vậy thì đệ cũng không nên... Thôi, trở về đệ liền đến nhận lỗi với phụ thân vậy. Giờ này hẳng người cũng đã biết.”. Tô Y Hiên nói xong liền gọi tiểu nhị mang một ít điểm tâm lên. “ Y Hiên, đệ sao lại ở đây? Gặp ai à?”. Tô Hạo Hiên lúc này mới lên tiếng hỏi. Tô Y Hiên cũng rất thoải mái trả lời“ Đúng vậy, đệ đang chuẩn bị gặp mặt một vị bằng hữu. Bọn đệ biết nhau gần đây thôi, y rất có hứng thú với tranh của Tiểu Kiệt.” Ta đang ngồi ăn điểm tâm, nghe có chuyện liên quang đến mình liền ngẩn đầu“ Tranh của đệ?” “ Đúng.. A y đến rồi.”. Tô Y Hiên đang nói thì phát hiện có người bước vào, y đứng lên gọi một tiếng.“ Kỳ Phong, bên này!” Ta nghe cái họ này, trong đầu như sét đánh giữ trời quang. Ta lập tức quay đầu lại nhìn người kia, một thân tử y có hoạ tiết nổi viền vàng, bên eo mang một thanh kiếm trông vô cùng uy vũ. Ta có chút ngờ vực nhưng trong lòng lại xát nhận thân phận người kia đến 6-7 phần. “Tô huynh, xin chào.”. Người được gọi là Kỳ Phong kia đi đến chào Tô Y Hiên sau đó quay sang nhìn ta và Tô Hạo Hiên.“ Nhị vị đây là?” “ Tô Hạo Hiên, huynh trưởng của Tô Y Hiên. Chào Thẩm huynh.”. Tô Hạo Hiên đứng lên tự giới thiệu, ta thấy thế cũng lập tức làm theo.“ Tô Kiệt, là đệ đệ. Chào Thẩm huynh.” “ Thẩm Kỳ Phong, có thể gọi tại hạ là Kỳ Phong.” Quả nhiên là y,bây giờ ta đã khẳng định được người này là ai. Nam phụ Thẩm Kỳ Phong à phải gọi là Âu Dương Kỳ Phong mới đúng. Theo như mỗi bộ tiểu thuyết chắc chắn sẽ có một nam phụ si tình, thì ở đây người đó chính là Âu Dương Kỳ Phong- đệ đệ thân sinh của nam chính công Âu Dương Ngạo Thiên. Y đến đây cùng với ca ca, cũng vô tình vài lần gặp được Tô Y Hiên rồi nảy sinh tình cảm. Đến lúc muốn thổ lộ thì liền biết được Âu Dương Ngạo Thiên cũng đồng dạng giống mình có tình ý với Tô Y Hiên. Thế là y cam tâm khép lại mối tình đơn phương kia, cất giấu nó thật sâu trong trái tim. Sau đó còn giúp Âu Dương Ngạo Thiên chinh phục Tô Y Hiên. Này tìm đâu ra người đệ đệ tốt như thế này chứ? “Kỳ Phong, lần trước huynh nói với ta rất có hứng thú với bức 'Thuỷ trúc' của đệ đệ ta. Hôm nay hiếm khi có dịp gặp mặt, huynh có gì liền có thể hỏi đệ ấy.”. Tô Y Hiên nhiệt tình nói.Âu Dương Kỳ Phong trông vô cùng hưng phấn hỏi“Thật có thể sao?”, rồi sau đó hướng sang ta hỏi vài câu về bức tranh kia. Thật ra bức 'Thuỷ trúc' chỉ là trong lúc rảnh rổi đi dạo trong phủ bắt gặp một chậu cây thuỷ trúc mới trồng vô cùng đẹp, nổi hứng muốn vẽ, và sau đó bức tranh được ra đời. Tô Y Hiên trùng hợp đi qua, nói rất thích bức tranh 'Thuỷ trúc' này, thế là ta tặng luôn cho y. Còn việc tại sao cái tên Âu Dương Kỳ Phong này biết đến nó thì người ngoài như ta vô phương hiểu rỏ. Đám người chúng ta nói chuyện vô cùng vui vẻ, xem ra Âu Dương Kỳ Phong rất hợp ý với hai người Tô Y Hiên cùng Tô Hạo Hiên. Cả ba người nói chuyện vô cùng ăn ý, còn ta ngoan ngoãn ngồi một bên ăn điẻm tâm, lâu lâu góp vào một vài câu coi như cho có cảm giác bản thân còn hiện diện. Trong đầu ta hiện tại đang bận sắp xếp lại nội dung truyện a. Theo đúng như nguyên tác thì Âu Dương Kỳ Phong sẽ cùng nam chính Âu Dương Ngạo Thiên xuất hiện trong hội hoa đăng. Nhưng hiện tại y lại ở đây, vậy thì có chút sớm. Nhưng may mắng Âu Dương Kỳ Phong đã kể,ca ca y là tên nam chính kia hiện tại không có ở đây ta coi như yên tâm phần nào. Cốt truyện nếu có thay đổi nào giữa hai nhân vật chính thì ta lo lắng cái nhiệm vụ kia khó mà hoàn thành. Rùng mình một cái, sao ta có cảm giác có người nhìn chằm chằm mình thế nhỉ? Cứ như muốn đục vài cái lổ trên người ta vậy, thật đáng sợ. Ta ngước lên nhìn xung quanh một chút, mọi thứ đều bình thường, cái cảm giác kia cũng chẳng còn nữa. Chẳng lẻ là ta nhầm sao?? Hẳng là vậy đi. “Tiểu Kiệt đệ sao vậy?”. Tô Hạo Hiên thấy ta có chút kì lạ liền nhanh chóng hỏi. “ A. Đệ không sao, đại ca hay là chút nữa chúng ta mua về một ít điểm tâm đi. Điểm tâm ở đây thật ngon.” “ Được!” --------------------------------------------------------- Cùng lúc này ở lầu hai của quán trọ. “ Vương gia, kia không phải hai huynh đệ Tô gia sao? Người ngồi cạnh Tô Hạo Hiên hẳn là Tô tam thiếu gia Tô Kiệt”. Một tên thị vệ đứng bên cạnh vị vương gia kia đột nhiên lên tiếng nói. “ Tô Kiệt? Đâu đâu để ta xem thử nào”. Một người khác đang ngồi trên ghế liền hướng xuống dưới nhìn.“ Là lam y thiếu niên kia sao? Ô, rất khả ái a, Bình vương gia chúng ta thật biết cách chọn vương phi nha.” “Lưu Khải, im miệng!”. Kia không ai khác chính là Bình vương gia muốn Tô Kiệt nhà chúng ta về làm vương phi. Hắn tên gọi là Nhan Nhược Thần, còn người tên Lưu Khải đang ngồi trước mặt hắn chính là trưởng tử của Lưu thái sư kiêm làm bằng hữu của Nhan Nhược Thần từ thời nối khố. “Được được, ta im.”. Lưu khải lấy quạt che miệng mình lại, nhưng chưa được bao lâu lại nói tiếp“Này theo ta thấy, Tô Kiệt kia trông còn nhỏ a. Vương gia ngày đấy sau này phải nhẹ nhàng một chút. Kẻo doạ người ta sợ chạy mất luôn nha.” Nhan Nhược Thần không nói gì, chỉ lạnh lùng liếc một cái. Hàn khí bao phủ khắp cơ thể, Lưu Khải cảm giác không ổn liền thức thời chạy trốn. Lúc này Nhan Nhược Thần mới nói với tên thị vệ“Ngươi theo sát họ, tối trở về báo cáo lại cho ta”, sau đó nhìn chổ Tô Kiệt một lúc mới rời đi.
|
CHƯƠNG : 6
Cuộc trò chuyện giữa bốn người chúng ta dần kết thúc, trước khi rời đi Âu Dương Kỳ Phong còn hẹn vào một ngày rảnh rổi nhất định sẽ tìm huynh đệ nhà bọn ta uống rượu. Ta không quang tâm mấy với lời của y, cái mà ta đang để tâm đến chính là làm sao ăn nói với Tô lão gia về việc ta trốn đi chơi a. Thời gian gấp rút không cho ta nghĩ nhiều, một khắc sau hai chân ta đã đứng trước cửa Tô phủ. Hai tên gia đinh canh cửa thấy bọn ta liền chạy đến báo tình hình bên trong phủ, hiện tại Tô lão gia vô cùng tức giận. Tô phu nhân bên cạnh khuyên đã một lúc nhưng Tô lão gia vẫng như cũ không thay đổi, và điều đó cũng biểu thị việc ta bị phạt là không thể tránh khỏi. Ta giương ánh mắt cầu cứu hướng hai vị ca ca ở bên cạnh, cuối cùng chỉ nhận được cái vổ vai và nói“ Tiểu Kiệt, chúc đệ may mắn!”. Sau đó cả hai song hành bước vào trong, bỏ ta cùng Tiểu Hạnh còn đang định thần ở bên ngoài. Này, đây là tình huynh đệ kiểu gì a. Đúng như ta đã nghĩ, Tô lão gia vừa thấy ta liền tuông ra một tràng giáo huấn. Nào là: có biết trong phủ mọi người đều lo lắng? đã tìm kiếm nhiều đến mức nào?có biết vì ta mà trong phủ náo loạn hết cả lên, xuýt nữa là đi báo quan. ?...vân...vân... Tô lão gia nay mới vừa ngoài năm mươi, sức khoẻ vô cùng tốt nên nói rất lâu,so với lần trước của Tô Hạo Hiên hẳng ngang nhau.Ta biết mình đã sai nên đành ngoan ngoãn im lặng mà nghe. Tô lão gia nói thật nhiều, cuối cùng rút ra hình phạt dành cho ta chính là vào thư phòng chép một nghìn câu 'Con sẽ không trốn đi chơi nữa' và lệnh cấm túc cho đến khi đến ngày cử hành hôn lễ của ta mới gở bỏ. Tiểu Hạnh đi cùng ta nên hình phạt cũng là đồng dạng. ***************************************** Ngày tháng cứ thế mà trôi qua, cuối cùng cái ngày ta không mong muốn nhất cũng đã đế: ngày ta thành hôn a. Tô phủ ngày hôm đó treo rất nhiều vải cùng lồng đèn mào đỏ,ai nấy Đều tất bật hối hả mà chuẩn bị cho kỉ lưỡng. Sáng sớm Tô phu nhân cùng Tiểu Hạnh đã đánh thức ta vô cùng sớm, theo sau họ chính là bà mai và hai thị nữ khác. Ta sau khi cố gắng lê thân mình đi rửa mặt liền bị túm lấy xoay vòng vòng thay y phục. Đây là bộ y phục mà lần trước người bên phủ vương gia đến đây kéo ta ra đo, Tô phu nhân gọi là hỉ phục. Bộ hỉ phục này vốn dĩ là kiểu dành cho nữ nhân, nhưng vì ta là nam nhân nên được tối giản lại đến hết mức có thể. Người may bộ hỉ phục này cũng thật khéo, ta mặc vào rất vừa vặng. Đường chỉ may vô cùng tinh xảo, hoạ tiết cũng rất sống động, ta có lời khen nha. Làm xong tất cả thì cũng là gần đến giờ, bà mai cho người mang vào một bàn thức ăn bảo rằng nếu không ăn thật no ta sẽ vô cùng đói sau khi làm lễ xong. Ta cũng thực nghe lời ăn rất nhiều, đã không cho ta ngủ thì ta ăn lại bù vào vậy. Ta nghĩ như vậy. Một lúc sau có tên gia đinh bên ngoài chạy vào báo kiệu hoa của vương giâ sắp đến. Ta cũng cùng Tô gia nói lời từ biệt, Tô phu nhân nước mắt ngắn nước mắt dài nắm tay ta dặng dò đủ điều. Tô lão gia cũng không đành lòng nhìn ta đi chỉ nói mấy câu rồi quay sang an ủi Tô phu nhân, khoé mắt đã đỏ. Tô Hạo Hiên, Tô Y Hiên bình tỉnh hơn một chút hướng ta nhắc nhở nếu rảnh rổi hãy về đây. Còn Tô Thu Nguyệt thì gào khóc nứ nở không muốn cho ta đi. Ôi cái cảnh chia ly này làm ta thật sự cảm động. Kiệu hoa đã tới, ta quỳ xuống hành lễ với Tô lão gia cùng Tô phu nhân xong thì đội lên khăn đỏ được bà mai và Tiểu Hạnh dẫn đi ra. Bên ngoài tiếng kèn nhạc, tiếng pháo nổ còn có cả tiếng người dân xung quanh reo hò chúc phúc, trông náo nhiệt vô cùng. Mọi người ở đây với việc cưới nam nhân làm thê tử cũng không có ý kiến gì, xem cũng rất bình thường. Rất nhiều người có chính thất và thiếp là nam nhân. Nhưng trong đó vẫng có một số người chỉ muốn nhi tử nhà mình cưới vợ sinh con khai chi tán diệp, chứ không phải cưới về một người đồng dạng là nam nhân với con mình.. Tô Kiệt sau khi yên vị trên kiệu hoa thì đoàn người cũng dần rời đi hướng tới vương phủ. Tô phủ với vương phủ cách nhau cả một đoạn đường rất dài, cứ theo tốc độ này thì phải mất cả mấy canh giờ mới đến nơi. Tô Kiệt cùng lúc tranh thủ ngủ bù một chút, tối nay cậu còn phải làm nhiệm vụ a. Nên hảo hảo ngủ thêm mới có sức chứ. ################################ “Công tử.. Công tử.. Đến nơi rồi”.
|
CHƯƠNG: 7
Bình vương phủ hôm nay náo nhiệt vô cùng, vì là ngày thành thân của Bình vương gia Nhan Nhược Thần người đến chúc phúc nhiều không đếm xuể. Đa phần đều là các vị vương gia khác cùng những đại thần trong triều và các thương nhân có tiếng, ngoài ra các nước láng giềng đều cử sứ thần mang lễ vật đến chúc mừng. Điều khiến mọi người bất ngờ nhất chính là người chủ trì hôn lễ chính là Thái Hậu cùng Thái Thượng Hoàng. Ai mà không biết Thái thượng hoàng sau khi truyền ngôi cho Hoàng thượng liền cùng với Thái hậu du sơn ngoạn thuỷ hiếm khi mới trở về. Nay là vì lễ thành thân của Bình vương gia mà đến, có thể hiểu vị thế của vị vương gia này cao vô cùng. ----------------------------------- Sau khi hoàng thành xong tất cả nghi lễ, ta liền được đưa đến tân phòng. Hiện tại chỉ còn lại ta và Tiểu Hạnh, nhanh chóng tranh thủ chuẩn bị thôi nếu không sẽ bị phát hiện. “ Tiểu Hạnh, hiện tại không còn chuyện gì ngươi mau nghỉ đi.” “ Không được đâu công tử, tiểu nữ phải ở lại với người tới khi vương gia đến”. Tiểu Hạnh giật mình nhìn ta. Ở vương phủ này bây giờ chỉ có Tiểu Hạnh là người duy nhất thân cận với ta, nàng lo lắng cho ta cũng là chuyện bình thường. “ Ta không sao, hiện tại không còn cần phải làm gì cả bây giờ ở lại cũng vậy thôi. Tiểu Hạnh mau đi nghỉ đi, ta ở đây một mình được mà.” “Nhưng công tử....”.“ Ây, mau đi nghỉ đi...”. Ta nhanh chóng cắt ngang câu nói của nàng. Tiểu Hạnh xem ra cũng rất hiểu ý ta, thấy ta kiên trì như vậy nên không còn cách nào liền đi ra ngoài cửa.“ Tiểu Hạnh đứng ở ngoài, nếu công tử cần gì thì cứ gọi lớn lên nha.” “ Vậy cũng được. Có gì ta sẽ gọi”. Sau đó cánh cửa liền được Tiểu Hạnh đóng lại, đợi bên ngoài không còn tiếng động gì khác lạ ta nhanh chóng thay đổi y phục. Ta đã chuẩn bị hết cả rồi, một bộ hắc y đơn giản ta mua được trên thương thành mấy hôm trước, một túi bạc vừa đủ dùng. Bây giờ chỉ cần xem bản đồ của vương phủ cùng cách bố trí thị vệ nữa là xong. Theo như bản đồ ta vừa quét qua, vương phủ bố trí thị vệ canh gác vô cùng cẩn trọng, nay lại vì có Thái thượng hoàng cùng Thái hậu nên càng thêm chặc chẽ. Xem ra vụ này hơi khó. ************************************* Ta tốn hết 200 tích phân để mua một lá bùa ẩn thân, nhân lúc đám thị vệ thay ca canh gác ta nhanh chóng dáng lá bùa kia lên người rồidùng hết sức bình sinh mà chạy. Nơi tổ chức hội hoa đăng cách vương phủ không quá xa, ta chạy tầm gần một khắc liền đến nơi. Ta đứng dựa vào một thân cây thở hổn hển, cái cơ thể này quá yếu chỉ mới chạy không lâu đã mệt muốn đứt hơi. Nhất định sau này phải tăng cường rèn luyện mới được. Ổn định lại một chút, ta nhìn con đường phía trước. Trái ngược với khung cảnh nhộn nhịp người qua lại lồng đèn đủ màu sắc treo khắp nơi. Mà trước mắt ta chính là một con đường bị màng đem bao phủ, lác đác có vài ánh đèn của các quán trọ hoặc một sạp hàng ven đường. Đây không phải hội hoa đăng hay sao? Sao lại vắng vẻ đến thế? Ta ngơ ngác đứng nhìn xung quanh mội lúc lâu, ngẩm nghĩ xem bản thân coa bỏ qua chi tiết nào hay không. Hay là địa điểm tổ chức, hẳng là vậy đi, ta nhanh chân chạy đến một sạp bánh bao còn có người hỏi thăm chút. “ Vị công này không biết sao? Hội hoa đăng ngày mai mới tổ chức, ngày mai công tử đến chắc chắn sẽ thấy rất náo nhiệt.” “ À, vậy sao? Đa tạ thúc thúc.”. Ta nói xong liền mua hai cái bánh bao rồi rời đi. Trở về chổ cái cây ban đầu, ta ngồi xuống gương mặt đầy thất vọng lấy bánh bao ra ăn. Ai mà ngờ được lại rơi vào hoàng cảnh như thế này cơ chứ? Uổng công ta tốn 200 tích phân để ra ngoài đây, bây giờ thì hay rồi không có gì cả. Ai trả lại tích phân cho ta đây a? Tô Kiệt u ám ngồi gặm bánh bao mà không biết có người ở gần đó đang quang sát nhất cử nhất cử nhất dộng của mình. *************** Trở lại lúc Tô Kiệt rời vương phủ... Nhan Nhược Thần khéo léo từ chối những người khách đã say mèm mời rượu hắn. Những người kia cũng biết đêm nay là đêm động phòng của Nhan Nhược Thần nên không lôi kéo nữa, kêu hắn mau mau đi kẻo để tân nương đợi lâu. Nhan Nhược Thần cũng nhanh chóng cáo từ rồi rời đi, hắn một mạch đi đến tân phòng, hắn muốn xem thử người kia sẽ có biểu hiện gì khi gặp hắn.
|
CHƯƠNG : 8
Nhan Nhược Thần đi đến gần đã thấy Tiểu Hạnh đang đứng bên ngoài, nàng thấy hắn liền hành lễ chào. Hắn không nói gì chỉ phất tay bảo nàng lui xuống. Tiểu Hạnh chần chừ nhìn cửa phòng một chút mới rời đi, nàng mong vị vương gia này sẽ thật sự yêu thương chiếu cố công tử nàng. Mong vương gia sẽ không tàn nhẫn giống như lời đồn. Trong thành mọi người đều nghe đến danh của vị Bình vương gia này. Là tiểu đệ mà hoàng thượng yêu thương, sủng ái nhất. Nắm trong tay gần một nữa quân đội, không kể đến hắn còn có một vạn binh tinh anh đang được huấn luyện cẩn mật. Hắn nắm trong tay danh vọng và quyền lực khiến bao người ước ao, khiến người khác nể sợ hơn cả chính là hắn lạnh lùng đến tàn nhẫn. Ở trận chiến với địch quốc Phía bắc, hắn đích thân dẫn dắt 13 vạn quân lính cùng 2 nghìn quân tinh anh thẳng tiến đánh một đường từ biên cương vào đến cổng thành. Trên đường hắn đi qua máu chảy thành sông, thây chất như núi, khắp nơi đều cảm nhận được mùi tử khí dày đặc. Sau khi chiếm được thành đối với hoàng tộc địch quốc cùng những tướng sĩ không chịu quy thuận , hắn ra lệnh xử trảm toàn bộ sau đó cho treo đầu trên cổng thành đến gần bảy ngày để răn đe dân chúng. Trận đó Bình vương lập được công trạng vô cùng lớn đồng thời vang danh khắp chốn. Trận chiến kia trở thành chủ đề bàn tán của mọi người trong thời gian dài. Một đồn mười, mười đồn trăm, không lâu sau hắn liền trong mắt mọi người trở thành một kẻ đáng sợ hơn cả ác quỷ. Đáng sợ đến nỗi các tiểu thư khuê các hay các vị công tử khi nghe đến hắn đều run rẩy sợ hãi, chẳng ai muốn trở thành vương phi của hắn. Điều này khiến Thái hậu, Thái thương hoàng cùng hoàn thượng lo âu vô cùng. Họ đều nghĩ cuộc đời của Bình vương gia Nan Nhược Thần sẽ trải qua trong cô độc. Nào ngờ sau khi trở về kinh thành gần một tháng thì hắn liền ngỏ ý muốn thú tam thiếu gia nhà họ Tô về làm vương phi. Hoàng thượng thân là huynh trưởng nên vô cùng cao hứng viết thư báo tin vui cho Thái hậu cùng Thái thượng hoàng. Hai người hay tin hết sức vui mừng, liền nhanh chóng trở về, họ muốn làm người chủ trì cho lễ thành thân này. Hoàng thượng bên kia cũng cho người chuẩn bị hai mươi rương châu báu làm lễ vật chúc mừng. Cuối cùng Nhan Nhược Thần cũng đã có vương phi, gánh nặng trong lòng họ đã được đặt xuống rồi. Nhưng có điều họ không ngờ được vị vương phi kia trong đêm tân hôn liền trốn đi mất. “ Ảnh Nhất!”. Nhan Nhược Thần gương mặt thâm trầm gọi. “ Chủ nhân”. Từ trong bóng tối một người vận hắc y mang mặt nạ bạc xuất hiện, quỳ xuống hành lễ. “ Vưong phi đi đâu?”. Hắn liết nhìn người đang quỳ trên đất. “ Vương phi hai khắc trước đã trèo tường ra ngoài, Ảnh Tứ đang đi theo bảo vệ vương phi. Chủ nhân có cần gọi Ảnh Tứ đưa vương phi về hay không?” “ Không cần, gọi Ảnh Tứ về đi, ta đi là được.” “ Thuộc hạ đã rỏ”. Ảnh Nhất sau đó liền ẩn thân vào màng đêm. Còn Nhan Nhược Thần cũng nhanh chóng sử dụng khinh công đuổi theo. Không đến nữa khắc hắn đã đuổi kịp Tô Kiệt, hắn nhìn cậu chạy hối hả ra phố mà bên người không có hành trang. Có lẽ cậu sẽ không phải là trốn đi, sẽ không sợ hãi hắn như những kẻ kia. Nhan Nhược Thần thầm nhủ trong lòng, áp chế lệ khí tỏa ra xung quanh xuống rồi tiếp tục âm thầm đi theo cậu. Chỉ là hắn không nghĩ rằng bản thân sẽ thấy được một màng trước mắt mình. Nhan Nhược Thần thấy cậu thở hổn hển dựa vào một cái cây, sau đó lại ngơ ngác nhìn xung quanh con đường vắng vẻ một lần lại một lần kỉ càng hơn như sợ bỏ qua chi tiết nào đó. Hắn ẩn thân vào một góc gần đó để xem hành động tiếp theo của cậu. Không để hắn dợi quá lâu, Tô Kiệt hồi thần nhanh chân chạy đi hỏi người. Nhan Nhược Thần đứng không gần đó nhưng vẫn nghe rỏ cuộc trò chuyện kia, hắn vốn được khổ kuyện từ nhỏ nên ngũ giác vô cùng nhạy bén. Kể cả nghe hai người kia trò chuyện ở khoảng cách xa đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ, trừ khi không nói ra ngoài miệng mà thôi. Chính là sau khi nghe cuộc trò chuyện kia hắn liền thấy vị vương phi mà hắn chọn lại có chút thú vị khiến hắn muốn tìm hiểu thêm
|
CHƯƠNG 9 Ta mặc kệ tất cả mà ngồi gặm bánh bao, ta ăn cho bỏ tức. Vừa ăn xong cái cuối cùng bỗng có ai từ phí sau xách ta dậy, ta giật mình hô lớn một cái rồi vùng vẫy quơ tay loạn xạ. * Bốp* Một âm thanh thâm thuý vang vọng trong đêm tối. Ta cũng thôi vùng vẫy mà nhìn tay mình, hình như ta vừa đánh trúng người ta phải không? Lỡ như người đó tức giận mang ta băm thành thịt rồi nhồi bánh bao thì làm sao? Đáng sợ hơn ngủ mã phanh thây ta ra sau đó mang ta đi chiên giòn quăng vào rừng cho thú dữ ăn thì sao? Ta sợ lắm a, có ai không cứu ta với!! Ta không muốn bị biến thành đồ ăn đâu!!! “ Ngươi cũng gan lớn nhỉ? Dám đánh vào mặt ta.”. Giọng nói người phía sau trầm khàn vô cùng, lộ rỏ sự tức giận. Thật quá khủng bố, ta không sợ trời không sợ đất chỉ sợ quỷ và ma a. “ Quỷ ca ca a, tha cho ta đi thịt ta không ngon đâu. Ta nhiều bệnh lắm nên thịt rất dở. đừng ăn ta nha......”. Ta hết cầu xin lại tiếp tục cầu xin, nói một tràng dài đến nỗi ta cũng chẳng thể nào nhớ hết được. “ Im miệng!!”.
|