Ra Vẻ Mang Tool Hack Là Dễ Chết Nhất
|
|
Ra Vẻ Mang Tool Hack Là Dễ Chết Nhất
Tác giả: Thập Tự Khanh
Thể loại: điềm văn, sủng, 1x1, hài nhẹ, có H, ám vệ trung khuyển bia đỡ đạn công x chủ nhân tay trơn thụ.
Độ dài: 92 chương + 23 phiên ngoại
Editor: Đông Vân Triều
Trích đoạn:
Nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta là một người mang TOOL HACK.
Nhân vật chính mang TOOL HACK lại có bàn tay vàng ham hố lao vào chơi nhưng lại không nhớ viết cách sử dụng, tạo nên một câu chuyện hết sức ngớ ngẩn.
Bối cảnh chính là một thời đại có nền công nghệ khoa học cực kỳ phát triển, nhân vật chính được giao bài tập về nhà chính là tạo ra một thế giới.
Không khác gì yêu cầu dùng hiệu ứng tạo ảnh động ở thế kỉ XXI, dễ ợt.
Thân là học sinh xuất sắc nhất lớp, nhân vật chính của chúng ta choáng luôn. Xuất sắc tới mức nào?... Y là người duy nhất trong lớp có thể sử dụng nhục thể làm ra động tác cao siêu —— bật xa.
|
Chương 1: Hướng dẫn sử dụng[EXTRACT]Editor: Đông Vân Triều
Đây là câu chuyện kể về một người mang TOOL HACK.
Đây là câu chuyện ngớ ngẩn kể về một người mang TOOL HACK có bàn tay vàng ham hố lao vào chơi nhưng lại quên viết cách sử dụng.
Trong thời đại khoa học kỹ thuật cực kỳ tân tiến, nhân vật chính được giao bài tập về nhà là tạo ra một thế giới.
Không khác gì yêu cầu dùng hiệu ứng tạo ảnh động ở thế kỉ XXI, dễ ợt.
Thân là học sinh xuất sắc nhất lớp, nhân vật chính của chúng ta choáng luôn. Xuất sắc tới mức nào?... Y là người duy nhất trong lớp có thể sử dụng nhục thể làm ra động tác cao siêu —— bật xa.
Chu choa mạ ơi, ghê chưa ghê chưa. Đối với những sinh vật nhân loại văn minh đã thoát khỏi ràng buộc xác thịt mà nói, để đều khiển một cơ thể trong thực tại, độ khó không khác gì cổ nhân thế kỉ XXI đú đởn làm một cú xoay người Thomas[1].
[1] Cú xoay người Thomas: một động tác có độ khó cao được đặt tên theo chuyên viên thể dục sáng tạo ra nó.
Chắc bạn đã biết, loại nhân vật chính như này, mặc kệ muốn nhất thống võ lâm hay thay đổi triều đại, GAME là dễ!
- ----
Đông Vân Triều: Chắc tôi dùng cả cuộc đời để lấp hố quá hiuhiu.
|
Chương 2: Có thẻ hội viên không? Không có[EXTRACT]Lúc ta tỉnh lại cảm thấy hơi mông lung, ta là ai đây là đâu muốn làm gì.
Bên hông xuất hiện một hộp gỗ, đặt bên trong một bức thư.
Bìa thư vẽ rất đẹp, ta mở thư ra.
“Ha! Nhìn xung quanh xem thấy có đẹp không?”
Câu này là khúc dạo đầu, ta quay đầu nhìn xung quanh. Nơi này là một gian đình nhỏ trên đỉnh núi, chung quanh là thảm thực vật xanh xanh, qua kẽ hở của lá cây có thể nhìn thấy tường thành sừng sững.
“Ngươi chính là người sáng tạo ra thế giới này.”
….
????
Cái quỷ gì!!!
“Nói như vậy có chút đột ngột nhưng sự thật đúng là vậy, trí nhớ của cậu đang dừng ở giai đoạn thiết lập. Thật ra cậu đã nhận được một đề bài – sáng tạo thế giới – đồng thời chính là đề tài tốt nghiệp 75 năm làm bài tập của cậu. Thế giới này từng ngọn cây cọng cỏ cũng là do cậu tạo ra, quen thuộc quá sẽ rất tẻ nhạt cho nên trước khi tiến vào thế giới, tạm thời phong bế chặt chẽ trí nhớ giai đoạn thiết lập. Hiểu chưa?”
A, nhớ rồi.
Ta đến từ thời đại nơi mà loài người đã phát triển đến đỉnh cao, tất cả mọi việc có thực hiện bằng khoa học, tất cả phiền phức có thể giải quyết bằng khoa học, bất lão bất tử, không mắc bệnh, thậm chí không cần phụ thuộc vào nhục thể. Nền văn minh của chúng ta có thể làm được mọi việc, như cổ nhân nói chính là “Thần thánh” vậy. Nghe có vẻ điên nhưng quả thực có người từ sớm đã tiên đoán, cực hạn của khoa học chính là ma pháp.
“Ngay bây giờ cậu có thể đi xem thế giới của cậu trông như thế nào, có phải thấy kích động rồi không? Nhưng các cậu chưa từng nếm trải nỗi khổ nhân gian, duy trì sự sống bằng thân xác là chuyện thực thiên phương dạ đàm (chuyện hoang đường), có thể chết đói đấy – cậu nhớ kỹ có thể chết vì đói đấy?! Nhục thể này không ăn không uống sẽ trở nên trì trệ hậu quả thế nào chính là cái bên trên đó. À còn nữa, có thể chết đuối. Những thứ này nghe thật sự khó hiểu cậu đều không biết nhưng cậu là học sinh xuất sắc nhất lớp nên tôi tin cậu có thể trụ được mấy ngày.”
“Tôi nói vậy thôi chứ tôi cũng không tin tưởng lắm..cho nên lén mở hệ thống hack và sửa chữa, muốn đổi gì thì tự điều chỉnh nha.”
“Có điều sinh tồn chuyện tối quan trọng nhất chính là tiền, lúc mới tiến vào thế giới này chỉ có ít tiền không thể dùng làm được việc gì, mật mã sửa lại chỉ số tiền bạc là 23333, đây là chỉ số dễ dùng nhất cũng là thường xuyên dùng. Những chỉ số khác mật mã để điều chỉnh nằm trong quyển sách đặt trong chiếc hộp kia.”
“Giang hồ hiểm ác, cậu nhớ kĩ chuyện quan trọng đầu tiên phải làm là đi mua một người hộ vệ hoặc thị vệ. Ký ức sáng thế đã bị phong bế cho nên có người bên cạnh là ổn nhất. Mua một thị vệ ra ngoài có thể chém giết về nhà có thể giặt quần áo, làm cơm trước đi.”
“Còn nữa, một khi cậu ngỏm phải load lại thế giới rất mất thời gian. Tôi thực sự không mong chờ có ngày đó đâu. Cho nên sống cho tốt vào, hưa hưa.”
Đọc xong thư ta lâng lâng phê hết cả người. Nhìn núi sông trước mắt lại nghĩ đây chính là do bản Thần Sáng Thế ta đây tạo ra bỗng cảm thấy mình vô cùng cool ngầu.
Để ta xem gương mặt bản Thần Sáng Chế hình dạng ra sao nào.
Bản thần thong thả bước đến bờ sông, vuốt lọn tóc lên cúi nhìn.
Một bóng người cao gầy hiện lên, áo gấm không vướng hạt bụi, khuôn mặt vô cùng đẹp trai tuấn dật tuyệt trần, màu da trong suốt nõn nà lấp lánh dưới ánh sáng, cái nhan sắc này, cái thần thái này, đẹp sững sỡ khiến ta không đủ năm chục ngàn chữ để miêu tả.
Trên sách cổ miêu tả trích tiên rõ ràng là chỉ ta đây còn gì nữa.
..Eee khoan..
Đây chẳng phải là khuôn mặt của nam thần có lượng tiêu thụ cao nhất ta đào trên mạng sao..
Phát hiện ra chuyện này không khỏi làm ta cảm thấy hơi nhức nhối. Trong năm học trong tiết học nặn khuôn mặt không chú tâm nghe giảng để đến bây giờ cả một khuôn mặt cũng không thể nặn ra được.
Tuy lúc đó nặn khuôn mặt trông rất tệ nhưng nặn kém không sao chỉ cần màu da đẹp, với mấy cái lấp lánh phát sáng trên đầu như thế này là đẹp rồi. Ba phần nhìn mặt, bảy phần nhìn lấp lánh.
Bây giờ cứ như kiểu quanh người ta tỏa ra thánh quang vậy.
Tại sao mặt đẹp đến bạo nổ nhường này còn có cả lấp lánh trên đầu, giữa mi tâm điểm một nốt chu sa, phối hợp tất cả lại nhìn vô cùng hài hòa.
Ở trên đỉnh núi có gió thổi hiu hiu buồn, đến lúc bụng ta ân ẩn đau mới tỉnh lại, theo chỉ dẫn trong phong thư đi xuống núi mua hộ vệ. Nền văn minh hiện đại khiến chúng ta trường sinh bất tử, không thiếu thời gian, lười nhác đến mức không cần nhục thể cho nên đờ ra thành thói quen chốc lát chưa thích ứng kịp.
Kiểm tra một lượt trên người không có ngoại thương gì, chẳng lẽ là do trúng độc. Ban đầu ta đến đây một bóng người cũng không có lấy một bóng người, bỗng bị người ám toán, giang hồ quả nhiên hiểm ác.
Ta đứng dậy phủi quần áo, men theo con đường mòn lảo đảo xuống núi. Hồi lâu không điều khiển nhục thể cho nên đi lại không được thuận tiện.
Đi vào cửa thành ta bắt đầu thấy nhiều người qua đường, phần lớn đều là bách tính, đang vất vả vì miếng cơm manh áo. Quan sát kiến trúc và trang phục thì có vẻ là đời Tống.
Ta vẻ mặt kinh sợ nhìn đoàn người đông đúc nhộn nhịp này.
Hoa ra đây là những thứ tổ tiên ta từng trải qua.
Nhưng mà ta không biết đi đâu mua thị vệ.
Đừng nhầm ta sống lâu như thế còn chưa thấy mặt mũi cửa hàng như thế nào đâu!
Kiến trúc phức tạp lại không có bảng chỉ đường, sinh hoạt thời thượng cổ thật bất tiện. May mà ta cơ trí hỏi một vị tổ tiên bên đường, người nọ hai mắt nhìn ta: “Ăn mặc như thế này hẳn là cậu ấm thế gia, tôi tớ chắc là không thiếu, chắc là đến mua ảnh vệ đi?!”
…Khác nhau à?
Nhưng ta không muốn bại lộ thân phận Thần Sáng Thế với người qua đường cho nên cao thâm gật đầu. “Phải.”
Vị tổ tiên nói: “Vừa đúng phía trước có gian chi nhánh của Dạ Hành. Thủ vệ của chi nhánh mặc dù không thể so với tổng bộ nhưng cũng là môn hạ của Dạ Hành.”
Ta nói cảm ơn, một đường đi tới, thuận tiện nghe ngóng tìm hiểu. Hóa ra trừ các quý tộc thế gia thuần dưỡng thị vệ từ lúc nhỏ, dân gian cũng không thiếu chuyên môn huấn luyện thị vệ có tổ chức. Mà trong đó Dạ Hành là tổ chức có tiếng bồi dưỡng những ảnh vệ ưu tú hiếm có.
Đây là tổ chức huấn luyện thị vệ rất được coi trọng.
Ta nghĩ chắc chắn chỗ này rất dễ tìm nào ngờ tìm nửa ngày cũng không thấy mặt tiền cửa hàng. Cuối cùng có một người hảo tâm chỉ đường cho ta.
Đó là một cát huyện nhỏ bên cạnh cắm một cây nhỏ.
Trên cây cọc gỗ có một tấm biển. Trên biển vẽ hình một vầng trăng khuyết.
Nơi hiu quạnh khó tìm như này thực sự là có khách sao?
Chắc cũng không biết cách xúc tiến quảng cáo.
Bản thần Sáng Thế hạ mình bước vào, đi được một đoạn, bên trong tối đen kịt bỗng xuất hiện lão bà cầm đèn vươn tay hướng đến ta: “Có lệnh bài không?”
Câu hỏi rất giống như em gái ở tiệm gội đầu hỏi, có thẻ hội viên không.
Đương nhiên là không có.
Ta trầm trọng lắc đầu.
“Vậy chỉ có thể mua hàng dưới đất.” Lão bà thu tay về, gõ lên bàn. Một trận âm phong thổi qua ta bị một bóng người không rõ ném ra.
Âm phong hóa thành một người, đầu bên kia chen chúc rất nhiều người, nói chuyện ngắt quãng, như là chờ để thuê, thấy ta vừa vào đều giương mắt nhìn ta.
“Tất cả bọn họ tùy công tử chọn. Có việc gì thì phân phó chưởng quỹ.” nói xong âm phong quét cái lại không thấy đâu.
…Tùy tiện được hả!! Hình tượng phẩm bài đâu! Văn hóa tổ chức đâu!! Uổng ta bổ não nghĩ ra kịch bản thị vệ tiêu sái đeo đao, những thứ này sao có thể xảy ra!!
Chưởng quỹ là một thanh niên nho nhã, run rẩy qua bàn tính đến chào ta: “Vị thiếu gia lạ mặt này mới tới đây lần đầu?”
Ta hơi di chuyển một chút, mấy người kia nhìn về phía ta như sói đói, khiến ta bị dọa sợ lui lại một bước.
“Đã nghe đến Dạ Hành chắc hẳn là ngài tới mua thị vệ đúng không? Kẻ xuất thân từ Dạ Hành ngoại trừ làm thị vệ cũng có thể thuê làm công ngắn hạn, sợ khiến công tử chê cười.”
Ồ, nhắc tới ta mới để ý, trừ lớp người trước mặt che chắn hết, sâu bên trong còn có mấy bị thân hình hắc y kẻ ngồi người đứng, vẻ mặt đều rất cảnh giác.
Góc tường có một người đang co ro, không nhìn rõ mặt mũi, gần như là nấp trong bóng tối.
“Thị vệ xuất thân từ Dạ Hành giá cả đều không rẻ.” Chưởng quỹ dừng lại một chút rồi cười tiếp tục nói: “Nhưng trông công tử danh giá như vậy, tự nhiên không để ý. Thỉnh tùy lựa chọn.”
“Bao nhiêu tiền.” ta chậm rãi hỏi.
“Ảnh vệ một khi nhận chủ cả đời làm tay sai, một lần bán đứt. Hai vị bên phải này là người mới, đều có giá ba ngàn lượng, bên trái này ba thị vệ này đều đã già mỗi người 2 nghìn lượng, hai người này bốn ngàn, hai người này 4500, vị ở giữa này..”
Hình như không khác chọn cải trắng lắm nhỉ..
Giá cả quả thực không được rẻ lắm, khoản này người thường có thể tiêu trong vòng mấy chục năm, mặc dù nhà giàu có tiền muốn mua số lượng lớn thị vệ chỉ sợ là gánh nặng không nhỏ.
Nhưng ta không thiếu tiền. Ta có khả năng mở hackm tùy ý điều chỉnh chỉ số tiền bạc.
Nghĩ đến đây khóe miệng ta khẽ cong lên, cười hết sức thâm sâu khó dò.
Ta chậm rãi đi tới trước mặt ảnh vệ.
Chậm rãi quan sát đánh giá từng người một.
Chậm rãi nhớ lại hack điều chỉnh chỉ số.
Chậm rãi nhớ lại mật khẩu mở ra chỉ số tiền bạc.
Nhưng không có mật khẩu vào thế nào được!!
Hệ thống điều chỉnh đâu mau mở raaaaa! Không có cả nút ESC hả?
Hả? Sao đây
Hình ảnh này quá mức trêu ngươi ta không dám nhìn, ta thống khổ ôm đầu ngồi chồm hổm xuống.
“Công tử, vị kia..không được..”
Hả?
Ta ngẩng đầu, nhìn thấy trước mặt là một đoạn vải bố, không phải, là một người. Ta vừa xem hết ảnh vệ rồi mà.
Người phía trước vừa vặn rúc trong góc tường không thấy mặt. Người này cuộn người lại như đứa trẻ, quần áo trên người hết sức rách nát, vải bần nát bươm vừa đen vừa bẩn, dính trên người khô nứt.
Còn kèm theo cả mùi tanh lạ.
“Người này bao nhiêu tiền?” Vì sao không được, chẳng lẽ rất đắt à?”
“Cái đó…” Chưởng quỹ lắp bắp, “Không lấy tiền.”
[Ôi chao~]
Ta vui mừng như mở cờ.
“Hắn không lấy tiền, chỉ cần trả chút phí thủ tục lĩnh người. Dạ Hành không lừa gạt khách hàng, vị này hắn..là một phế nhân.”
“Cũng vẫn là ảnh vệ đúng không?”
“Đúng vậy. Thế nhưng…”
“Chọn hắn.” Ta hài lòng gật đầu.
Trong thư chỉ dẫn kiếm một thị vệ cũng không nói nhất định phải mua. Mua về không dùng được cũng không sao. Cùng lắm thì mua người mới là được.
|
Chương 3: Cần ngươi làm gì[EXTRACT]Chưởng quỹ tỏ ý giúp ta dẫn người đi, ta ngoảnh đầu nhìn người kia vẫn đứng im không nhúc nhích, đang mở to mắt nhìn ta chằm chằm, đôi mắt tròng đen trắng rõ ràng.
Hóa ra không phải đang ngủ hả.
Dạ Hành có bộ thủ tục khá rắc rối, làm ta phải xác nhận rất nhiều lần. Làm xong ta vẫy tay với người kia:
“Đi thôi.”
Những ánh mắt xung quanh kinh ngạc, nghe đâu đó có tiếng thì thầm: “Bị thương nặng như vậy, nằm ở đây nhiều ngày rồi sao có thể nói đi là đi được chứ? Sao lại gặp được chủ nhận nhẫn tâm như vậy..”
Người nọ loạng choạng vịn vào tường bò dậy, nhấc chân di chuyển tới gần ta, hắn đi còn khó khăn chật vật hơn cả ta. Hai bước dừng một bước, vô hết sức kiên nhẫn chấp tay trong tà áo chờ hắn.
Đi được ra đến ngoài hết một nén nhang.
Lại tốn thời gian uống hết chung trà, đến qua cửa hàng.
Lại thêm một khắc tới cửa thành.
Dù người đi cực kì chậm như ta cũng cảm thấy đau trứng.
Ta: “ Ngươi không thể đi nhanh một chút sao.”
Thân hình ảnh vệ chấn động, run rẩy quỳ xuống: “Thuộc hạ..vô năng. Xin chủ nhân trừng phạt.”
Thanh âm của hắn khàn khàn, mỗi chữ nói ra cũng khó khăn.
Lẽ nào?! Ta bỗng nhiên có linh cảm chợt lóe lên, cơ trí hỏi: “Ngươi rất đau sao?”
“Không sao.” Ảnh vệ hít sâu một hơi.
“Vậy đi thôi.” Là đoán sai à…Ta ngượng ngùng sờ mũi, sau đó nhìn hắn rất lâu rất lâu mới có thể tiếp tục đi.
Không khác ốc sên, ta đi được hai bước liền ngừng lại.
Không biết nên đi đâu, như thế nào cho phải.
Trong thư chỉ viết phải mua thị vệ, ta đã mua xong rồi, chợt cảm thấy mục tiêu sống đã xong, không còn mục đích gì nữa.
Trầm mặc suy nghĩ vừa xoa bụng, chỗ nào đó đau nhức ta nhíu mày.
“Chủ nhân…không thoải mái sao?” Ảnh vệ bén nhạy nhìn thấy bất ổn.
“Ta bị người ám toán, không sống được bao lâu nữa.” Ta buồn bã thở dài.
Ảnh vệ run sợ thấp giọng nói: “Thuộc hạ đắc tội.” liền tới bắt lấy tay ta.
Ài một nam nhân sờ tay ta để làm chi.
Ảnh vệ nắm cổ tay ta một lát, hắn ngây người cúi đầu nói: “Thuộc hạ vô năng..tra không ra chủ nhân có bệnh gì.”
Không trách ngươi, thật sự giang hồ này quá hiểm ác.
Ta đưa ánh mắt chờ đợi nhìn ảnh vệ, chờ hắn dẫn dắt phương hướng cuộc đời ta, ảnh vệ bị ánh mắt của ta nhìn đến không hiểu gì, nửa ngày một câu không nói.
Ôi, cần ngươi làm gì chứ.
“Bây giờ nên làm gì?” Ta hỏi.
Ảnh vệ thoáng khẩn trương tự đánh giá một lúc mới thận trọng nói: “Đều do chủ nhân phân phó.”
Không biết nên mới hỏi ngươi đó..
Ta cũng tự đánh giá một phen, đổi lại câu hỏi: “Vậy người bình thường lúc này làm gì?”
Ảnh vệ lại đấu tranh suy nghĩ: “Bình thường lúc này dùng cơm tối.”
A đúng đúng, chính là cái này. Cái nhục thể này của ta đúng là đòi hỏi cần ăn mỗi ngày, liền vui mừng nói: “Giao cho ngươi.”
“Vâng.” Ảnh vệ đáp một tiếng, nhưng lại chậm chạp không có động tĩnh gì.
Ảnh vệ ngừng một lát, ngẩng đầu nhìn ta.
Ta cũng nhìn hắn.
Hắn lại nhìn ta.
Sắc mặt ảnh vệ trở nên phức tạp, chần chừ mở miệng nói: “Thuộc hạ…thuộc hạ xuất thân từ Dạ Hành trên người không có…bất kỳ thứ gì..”
“Ta biết.” Lúc nãy chúng ta không phải vừa đi ra cùng nhau còn gì, ta nhìn giống mất trí nhớ sao.
Sau đó chậm rãi rời đi.
Không biết có phải do ảo giác hay không mà tại sao hắn vẫn chậm chạp rất nhiều so với người thường, thật nên dẫn hắn đến lớp học nhục thể.
Ta ngồi xổm bên bờ sông, lặng lẽ nhìn ánh tà dương xuống đỉnh núi, cảm thấy kịch độc trong cơ thể càng phát tác lợi hại…Đau quá, ta muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết.
“Chủ nhân.” Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng nói, ta quay đầu lại nhìn thấy một bóng người lảo đảo đang cầm một bọc gì đó đi tới, sau đó chậm rãi đặt xuống đất.
Ta ở bên cạnh nhìn hắn, trên mặt hắn sao nhiều mồ hôi như vậy, trên quần áo còn toát ra rất nhiều dịch thể màu đỏ tươi.
Ngón tay ta chọc lên đó.
Ảnh vệ hít vào một ngụm khí lạnh, khuôn mặt vặn vẹo dường như là rất khổ sở.
Không biết hắn khổ sở vì cái gì.
“Đau?” Ta cười hiền hòa nhìn hắn.
Ảnh vệ cắn răng nói: “Không phải.”
Ta lại đoán sai à, ngại quá.
Ngại ngùng không bao lâu ta lập tức bị mùi hương trong cái bọc kia hấp dẫn, mùi vị đó tựa hồ có ma tính khiến ta ngứa ngáy.
Mùi này đã từng ngửi thấy trong lớp thực nghiệm
Chẳng lẽ đây là thức ăn trong truyền thuyết sao!!!
“Vô cùng xin lỗi.. Thuộc hạ vô dụng chỉ kiếm được một con gà rừng.”
Nền văn minh nơi chúng ta có người nói mỹ thực ăn vào rất ghiền, như ma túy vậy, vô cùng nguy hiểm không thể cai được, Nhục thể này ăn uống mới có thể duy trì hoạt động, chứ đừng nhắc tới điều khiến cơ thể đi ăn cơm.
mà hai tay của ta lại không thể khống chế như bị trúng độc.
Ảnh vệ vừa trở mình tay cầm hai cành cây đưa tới, kinh ngạc nhìn lối ăn của ta, nhỏ giọng nói: “Chủ nhân, đũa..”
Đũa, hả hả, đừng đùa chứ, sao động tác khó thế ta làm sao được.
Gió cuốn mây tan chén sạch sẽ con gà nướng và trái cây rừng, nước mắt kích động trào ra.
Cổ đại vạn tuế!! Nhục thể vạn tuế!! Huhuhu
Càn quét xong, ta thấy ảnh vệ mơ hồ nhìn ta, mới ngượng ngùng ho khan, nguy rồi, quên chừa cho hắn, hắn cũng là người, cũng cần ăn uống mà..
“Ngươi đói không?” Ta hỏi.
Anhr vệ nghiêm trọng lắc đầu.
Không đòi à..Ta lại đoán sai nữa à, phiền muộn quá.
Thì ra ảnh vệ không cần ăn, thật là lợi hại, thật là gian xảo ( -_- mày ăn hết rồi, m hỏi sao nó dám trả lời đói chứ thằng đần này)
Lúc này ta phát hiện cơn đau bụng tan biến hoàn toàn, thay vào đó là cảm giác thoải mái vô cùng. Ta bừng tình, nhất định là ảnh vệ lén bỏ giải dược vào đồ ăn đây mà.
Ta thành khẩn nhìn hắn.
Ảnh vệ ùm cái quỳ xuống: “Chủ nhận trách tội! Thuộc hạ chỉ có thể kiếm được những thứ này..”
Ai..Trông ta đáng sợ đến thế à..
Ta giúp hắn đứng lên, nhớ ra lúc này không biết nên làm gì liền không thể làm gì khác hơn là hỏi: “Ta hỏi ngươi người thường lúc này làm gì.”
“Chủ nhân trách tội.” lại ùm cái quỳ xuống, “Chủ nhân nên nghỉ ngơi, thuộc hạ đáng chết.”
Vì sao ta ngủ ngươi sẽ chết, ta không hiểu nhíu mày: “Ngủ ở đâu.”
“Thuộc hạ ngu muội, không biết chủ nhân..” hắn do dự một lát, “Không biết chủ nhân là quý nhân nhà ai, làm thế nào trở về.”
Ta nghĩ nói: “Ta không đến từ nhà nào, cũng không được trở về.”
“Xin lỗi, là thuộc hạ vượt khuôn phép.” Ảnh vệ xanh mặt kinh nghi bất định hỏi: “Vậy tối nay…nghỉ ngơi ở khách điếm?”
“Vậy đi thôi.”
Ảnh vệ sắc mặt phức tạp đi trước, ta khoan thai cười đi sau.
Chỉ là bên méo có dầu ta đưa tay lau. Vẫn cảm thấy thật tốt tốt hơn trước nhiều.
Ảnh vệ nhìn ta ánh mắt hắn lại càng kì quái.
Khách điếm có ba bốn nhóm người ngồi dùng cơm, ta nhìn họ, lại nhìn lại ảnh vệ.
Ừm..luôn cảm thấy..ảnh vệ không giống những người khác.
Y phục người khác từng mảnh vải dù đơn giản cũng rất chỉnh tề.
Còn ảnh vệ y phục trên người hắn rách nát còn đen thùi lùi.
Nhớ tới trước đây trong chương trình học về trang phục trong lịch sử, có thời kì xu hướng là quần jeans mài rách.
Ảnh vệ hẳn là người từ thời đại đó.
Chẳng trách có người nhìn hắn chỉ chỏ.
Tuy là ta không thích hắn mặc loại trang phục đồng nát này nhưng dù sao cũng không phải chuyện của mình, ta không có quyền can thiệp sở thích của người khác. Bản Thần Sáng Thế thực sự là vô cùng dân chủ.
Lão bản của khách điếm chào đón chúng ta, nhìn quần áo trên người ta, ánh mắt dừng ở ngọc bội bên hông vài lần, cười đến híp lại thành đường chỉ, sau đó nhìn mặt ta khóe miệng hơi khép lại.
“À khách quan đến tìm phòng trọ? Muốn phòng thế nào, mấy gian?”
Phức tạp quá ta không biết đáp sao. Ta nhìn sang ảnh vệ.
“Một gian…Phòng hảo hạng.” Ảnh vệ do dự, lẽ nào hắn cũng chưa ở trọ bao giờ sao.
“Được.” Lão bản đáp ứng, cười khanh khách nhìn ảnh vệ.
Ảnh vệ nhìn ta.
Gì, ngươi nhìn ta làm gì.
Dừng trong chốc lát, lão bản nhỏ giọng nhắc nhở: “Khách quan, có thể cọc trước tiền phòng..?”
..À..Ta hiểu rồi. là đòi tiền. Nhưng mà ta không có tiền.
Ảnh vệ quan sát thấy tình hình phức tạp, hít sâu một hơi, dường như lấp đầy quyết tâm, quay đầu lại nói: “Lão bản, cầm giấy bút tới.”
Lão bản nghe xong nhìn quần áo của hắn, ảnh vệ viết xong, lão bản chấn động, thần sắc thay đổi thêm mười phần cung kính.
“Hóa ra là đại nhân..Tiểu nhị! Mau đến đưa hai vị lên lầu.”
Uchuchu! Viết chữ cũng có thể làm tiền tiêu. Nhà ta có ảnh vệ thật giỏi.
Ta tán thưởng nhìn hắn, đợi vào phòng rồi khen ngợi hắn, nhưng ảnh vệ thấy ánh mắt ta sắc mặt hắn lại trở nên hết sức khó coi.
Lão bản an bài xong, nhìn ảnh vệ liền líu lưỡi nói: “Công tử, tùy tùng của ngài bị thương không nhẹ, ta có nên mời đại phu tới?”
Ta cau mày nhìn ảnh vệ: “Ai nói hắn bị thương?”
Không ngờ ta vừa hỏi, lão bản liền sợ hãi quỳ xuống: “Tiểu nhân lắm miệng tiểu nhân đáng chết. Xin công tử tha mạng.”
Sao mấy người ở đây hở ra chuyện gì là quỳ xuống tha mạng, trông ta giống tên cuồng sát lắm à.
Ta buồn bực bước vào phòng, bước đến giường. Thời đại văn minh như chúng ta nhìn tấm ván gỗ đơn sơ có thể có tác dụng khôi phục thể lực cảm thấy vô cùng thần kỳ.
Chỉ cần nằm lên đó là khỏe ra sao..
“Vô cùng xin lỗi, ra hạ sách này cùng lắm chống đỡ được hai ba ngày..Xin chủ nhân trách phạt.”
Ta nhíu mày: “Ngươi làm rất tốt, ta còn chưa khen ngươi thì thôi?”
Ảnh vệ mặt trắng bệnh.
Ta ngồi trên giường, sờ đệm chăn thật mềm mại, nhìn ảnh vệ tự giác ngồi xổm trong góc tường hỏi: “Người ngồi đó làm gì?”
“..Xin lỗi, thuộc hạ thân là ảnh vệ, phải bảo vệ chủ nhân dưới nơi chủ nhân không thấy, không nên ảnh hưởng đến tầm mắt chủ nhân. Nhưng là..thân thể tại hạ bất tiện, thật sự…”
Ảnh vệ của ta trời sinh tàn tật sao?
Tàn tật còn tham gia loại chức nghiệp nguy hiểm như hộ vệ, thật sự là thân tàn nhưng ý chí không hề tàn.
Ta tán thưởng cười với hắn. Ảnh vệ sợ hãi.
“Còn không lên đây?” Ta nhìn hắn, tay vỗ lên chăn.
“..Không được.” Khóe miệng ảnh vệ co rút.
Chắc là thích ngồi góc nhà, không thích ngủ giường. Ta cũng không ép liền tác thành cho hắn, kéo chăn nằm xuống.
Ngọc bội trên người theo đó phát ra tiếng lách cách, chắc là ngọc quý..thực sự khiến người ta hơi sợ.
Tình cảnh hôm nay cảm thấy không tốt lắm. Ta là người sáng tạo ra thế giới này, vốn tưởng mình sẽ trở thành một hacker tay che trời, thế mà bây giờ ngay cả công tắc bàn tay vàng cũng không tìm thấy thì thật ta đây chẳng khác người thường lắm.
Không biết có thể sống qua mấy ngày trên giang hồ hiểm ác này, ta không quen đưa mắt nhìn hai bàn tay trắng, trừ sự xinh đẹp này ra ta không có gì cả..
Suy nghĩ này không khỏi làm ta chán nản.
“Ảnh vệ tái nhợt yếu ớt” cũng từ đây là hình thành như thế.
|
Chương 4[EXTRACT]Ta tỉnh dậy vô cùng đau trứng. Tóc dài quấn chặt từng vòng quanh cổ, ta liền dựa vào méo tường rũ ra, ai ngờ càng rũ càng rối, chẹp thôi chịu vậy.
Các vị tổ tiên quả nhiên sống thật không đơn giản.
Ta thấy trên bàn đặt một, không khỏi tán thưởng phong cách phục vụ ở đây thật tốt. Ăn được nửa bát ta buông muỗng xuống bình luận một câu: “Món này ngon hơn món ngươi làm hôm qua.” (ai quên thì chính là con gà rừng em công nướng hôm qua đó:V)
Ảnh vệ im lặng nhìn ta.
“Thuộc hạ hầu hạ chủ nhân rửa mặt chải đầu.” Ảnh vệ bưng chậu nước tới, tay vắt khăn lông.
Ta hết sức phối hợp thả mái tóc rối tung ra, một dòng nước ấm áp lau qua trên mặt ta rất dễ chịu. Dầu mỡ dính trên khóe miệng đều được lau đi khiến ta rất thoải mái. Hóa ra nhục thể cần làm vệ sinh cá nhân hằng ngày như vậy, ta âm thầm ghi nhớ trong lòng.
Ta cúi đầu xuống nhìn thấy cổ tay ảnh vệ nhiều vết đen, từng vệt loang lổ đầy hai tay, những chỗ này chạm vào nước đều được hòa tan hết hóa thành màu đỏ nhạt biến mất trong nước.
Ta tò mò chạm vào tay hắn, ảnh vệ hết sức phối hợp không nhúc nhích. Vệt màu đỏ dính nước ta lau đi, làn da sáng bóng hơi tái dần lộ ra, ngón tay thon dài.
“Như thế này chẳng phải đẹp hơn sao?” Trong lòng ta khó hiểu.
Ảnh vệ không trả lời.
Chờ ta thả tay ra, ảnh vệ thu lại khăn mặt, ta đoán hắn rửa mặt chải đầu cho ta xong rồi liền thành thục hỏi: “Vậy người bình thường lúc này làm gì?”
“Ra chợ mua bán hoặc xuống đồng.”
Ah hợp lý, nghe thú vị đấy. Ta đứng lên hớn hở nói: “Vậy đi thôi!”
“Cứ, cứ thế mà đi ra ngoài?” Ảnh vệ lưỡng lự hỏi.
“Không được à?” Ta khiêm tốn thỉnh giáo.
Ảnh vệ kiên đinh lắc đầu: “Chủ nhân đương nhiên..là được.”
Ta hài lòng cười. Mang cái đầu ổ gà đi ra ngoài.
Bước ra chợ người trên đường đông đúc nhón nháo, ngựa xe chạy qua như nước. Lừa mã lạc đà cũng chen nhau trên đường. Cảm giác hơi không cẩn thận một chút bước nhầm mặt sẽ bị giẫm bẹp.
Ta hơi hoảng hốt.
Từ giữa đường con ngựa lao tới đây, hình như nó bị dọa mà nhảy chồm lên. Hai cô gái đứng ở bên cạnh sạp bán hóa bị xô ngã lăn ra, dẫm vào hàng thịt bên cạnh, thoáng chốc tiếng mắng chửi xuất hiện kích động một đám quần chúng.
Ảnh vệ kéo ta lại hai bước mới không bị ảnh hưởng.
“Suýt nữa thì đụng vào..Chỗ này nhiều người quá.”
“Có thuộc hạ ở đây xin chủ nhân yên tâm.” Ảnh vệ vững vàng đáp.
Ảnh vệ thật là tốt.
Hắn cẩn thận bảo hộ ta từng chút một, đến mức người xung quanh chen lấn nhưng ta vẫn an toàn đến một góc áo chừa bị đụng, lòng ta dịu xuống rất nhiều, lá gan cũng to ra nhớ đông ngó tây nhìn ngang dọc.
Hoảng hốt qua đi, ta nhìn thấy một lò rèn, bên trong phát ra tiếng gõ kim loại cùng hơi nóng bốc lên cuồn cuộn.
Ta phấn khích. Có lần ta xem trong thoại bản cổ đại, đại hiệp bước chân vào giang hồ đều có thần binh kiếm khí lợi hại, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, binh khí có tên riêng vừa đọc đến tên đã khiến kẻ địch kinh hãi. Mà lúc này ta tay không tấc sắt bộ dạng chẳng ra dáng Thần Sáng Chế chút nào.
Ta mang theo tâm tình vui sướng đẩy cửa vào, trước mặt bày ra rất nhiều đồ sắt. Chỉ có mấy bả đao ngắn không thấy bày binh khí hung dữ gì.
Ta đứng trước bàn quan sat vài lần, nóng lòng muốn thử, cầm một cái lên. Quay đầu dò phản ứng của ảnh vệ đảm bảo không có nguy hiểm gì.
Ngón tay ta lướt qua lưỡi kim loại, thân dao lành lạnh, rất có cảm giác. Lưỡi dao có chỗ được mài sáng lên như gương, lúc ta vuốt qua mặt, đầu ngón tay giần giật.
Tiện tay ta sờ lên lần nữa rồi lại rụt tay về.
Phụt.
“Aaaaa cứu cứu với đau đau đau đau đau đau đau quá..”
Đau nhức giần giật khiến mắt ta tối sầm lại, ngón tay xuất hiện một vết thương, dịch thể đỏ tươi đang phun ra ngoài, đến lúc ta gào ầm lên khiến tiểu nhị đang rèn sắt sợ hãi ảnh vệ mới phản ứng đến gần nắm tay ta. Ta đau nhức chửi ầm lên, vành mắt đỏ ửng nhìn hắn.
Ảnh vệ đè lại cổ tay ta ngăn huyết dịch tiếp tục chảy, hắn nhanh nhẹn xé một mảnh vải trên người mình lại chần chừ ném xuống, rồi lại xé một mảnh vải trên người ta, sau đó băng lên chỗ ngón tay ta.
Nhục thể này sao lại chán thế chứ huhuhuhu đau quá đau quá.
Hắn băng cho ta xong ta vẫn đơ ra, nửa ngày mới hít mũi chất vấn: “Chẳng phải ngươi nói sẽ bảo vệ ta sao??”
Ảnh vệ nhìn ta một lát mới đứt quãng nói: “Đây là tự ngài..thuộc hạ cũng..” hắn dùng lại, thở dài nói, “Thuộc hạ vô dụng xin chủ nhân trách phạt.”
“Đau quá đau quá huhuhuhu.”
“Không đau không khóc nữa được không?” Ảnh vệ bất đắc dĩ lên tiếng.
Xung quanh mọi người đang tụ lại ánh mắt nhìn chúng ta, ảnh vệ thấy thế vừa lừa vừa dụ ta đi ra ngồi bên mép đường ta vẫn sụt sùi.
Nức nở một lát thấy không đau nữa ta nhìn xuống băng bó trên tay.
Ngón tay được băng bó vẫn thấm một ít dịch thể đỏ tươi xong biến thành màu đen.
Ta nhìn cánh tay ảnh vệ, lại nhìn ngón tay mình so sánh. Hình như hai cái này giống nhau.
Ta thất kinh: “Trên người ngươi đây là vết máu sao?”
“..”
Ảnh vệ khó tả nhìn ta.
“Có đúng không hả?! Những vết đen đen bẩn bẩn này trên người ngươi tất cả đều là máu của ngươi phải không?!”
“Phải.” hắn thấp giọng đáp.
Chẳng trách lão bản kia vừa nhìn đã nhận ra hắn bị trọng thương. Nhớ lại trên người hắn mang nhiều vết thương lớn nhỏ còn hầu hạ ta mấy ngày nay ăn uống rửa mặt chải đầu, không khỏi khiến ta thật đau.
Ta nhất thời giận tím mặt: “Ngươi còn nói là không đau?! Ngươi cho là ta bị ngu chắc?!”
“Qủa thực hiện tại ta cũng bắt đầu nghi ngờ khả năng đó.” Ảnh vệ nhíu mày nói.
Tên này, còn không thèm dùng kính ngữ luôn, đồ khinh người xấu xa.
Ê này, ta chỉ là thiếu chút kinh nghiệm, thiếu chút xíu thôi, ta không có ngu đâu..mới tiếp xúc với nhục thể hai ngày ngươi tưởng ta vui lắm sau. Cái đồ xấu xa đáng ghét.
“Vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi có thể đi được nữa không? Có đau không?…Phi, nhất định là rất đau. Làm sao bây giờ đây?” Ta nhất thời nôn nóng đi đi lại lại.
Ảnh vệ lành lạnh nhìn ta không lên tiếng.
Thời đại của chúng ta, cơ thể bị bệnh có thể tìm đến hiệu thuốc liên hệ nhân viên chăm sóc, nếu thời đại này cũng tương tự vậy nếu không nhầm thì gọi là đại phu. Ta bình tĩnh nói với hắn. “Ta đi tìm đại phu.”
Ảnh vệ chỉ híp mắt một cái.
“Có phải ngươi đau đến mức không nhúc nhích được không?! Ngươi ở lại đây chờ. Ta đi tìm đại phu tới.” ta xoa đầu hắn xoay người đi hai nước, hắn lại lung lay sắp đổ định đi theo ta chặn lại nói: “Nghe lời.”
Ảnh vệ liền dùng lại.
|