Quan Hà
|
|
Quan Hà
Tác giả: Xuân Phong Bất Đắc Ngã Ý
Editor: MEOW (chương 1 đến 15), NHAN (chương 16 đến hết)
Công là một đại thúc mạnh mẽ, mê người, thật sự rất mê người, là cái kiểu ai gặp cũng mê, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở á~~~~
Chú ý: vui lòng không làm sai CP, Quan Hà là công.
Mưa tag: chủ công, cường cường, vạn nhân mê công, đại thúc công, niên thượng, thụ sủng công, thụ truy công, HE, 1×1, cường công cường thụ.
|
Chương 1[EXTRACT]Người đàn ông đang hút thuốc lá.
Giữa ngón tay là đốm lửa mờ sáng, môi mỏng khẽ nhếch nhả ra khỏi trắng.
Anh không nhìn Tống Dã, chỉ đứng trước của sổ, ánh mắt trong làn khói trắng như ẩn như hiện.
Tống Dã nhìn sống mũi cao ngất của anh, đường nét gò má đẹp đến nín thở. Trong nháy mắt, cậu thật muốn hóa thành làn khói kia, chỉ vì đánh cược được một nụ hôn.
Đó là một sự hấp dẫn không thể nào cưỡng lại.
Dục vọng của Tống Dã một lần nữa dâng cao, mặc dù thân thể sau cuộc tình một đêm kia đã mệt mỏi mềm nhũn.
Tầm mắt cậu lướt qua vai, eo, chân của người đàn ông.
Âu phục phẳng phiu, chiếc đồng hồ được đeo cẩn thận tỉ mỉ trên cổ tay. Thật khó có thể tưởng tượng họ vừa trải qua một đêm điên đảo loan phượng như thế nào.
Cái eo mảnh khảnh kia, Tống Dã nhớ tối qua nó thật dẻo dai cũng rất mạnh mẽ, cậu nhịn không được nuốt nước miếng một cái.
Chân của anh thật dài, giày da sáng bóng.
Ngoài kia trời đang đổ cơn mưa.
Tống Dã cũng nhìn ra ngoài của sổ. Những giọt mưa tí tách rơi trên mặt thủy tinh, biển báo trên đường bị gió thổi lung lay, cành cây đung đưa trong gió.
Người đàn ông duỗi một ngón tay chạm vào cửa sổ, biểu tình nghiêm túc.
Nhưng Tống Dã cảm thấy động tác này thật khả ái cũng rất mê người.
Cậu thấy anh viết tên chính mình lên đó, Quan Hà.
Trong lòng Tống Dã cũng như đổ một trận mưa rào.
|
Chương 2[EXTRACT]Xe lướt đi trong mưa bắn lên bọt nước.
Quan Hà hết sức chuyên chú lái xe, trong xe mở một bài hát cũ. Thanh âm nam ca sĩ trầm thấp tang thương, như đang chậm rãi kể lại chuyện xưa.
Tống Dã tựa cửa, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm nhất cử nhất động người đàn ông.
Tống Dã năm nay mới tròn mười bảy tuổi, là một nhóc học sinh.
Người của cậu cũng như tên, lỗ mãng, ngang bướng, luôn thích thú tìm tòi những chuyện mới mẻ.
(Dã: ngang ngược, ngang tàng)
Mà tuyệt nhiên nó lại hoàn toàn trái ngược với Quan Hà.
Quan Hà đã hơn ba mươi, sinh hoạt luôn luôn nhàm chán nghiêm túc, y như một hòa thượng, ngày ngày tự khắc chế dục vọng.
Anh thích cảm giác trời yên biển lặng.(nôm na là thích yên tĩnh í)
Tống Dã nghe nói, càng là người cấm dục, lúc bùng nổ so với người khác càng thêm điên cuồng.
Cậu không biết có phải Quan Hà cũng như thế không, nhưng cũng không quan tâm, cậu chính là thích Quan Hà.
Tống Dã cảm thấy Quan Hà là người cao cao tại thượng mà cậu không thể với tới, nói ngắn gọn là giống như thần vậy.
Mà cậu nguyện ý làm một nô lệ tình dục của thần, vì Quan Hà mà có thể làm tất cả mọi việc điên cuồng.
Tống Dã nhìn chằm chú vào mặt nghiêng của anh.
Nghiêm túc, tràn đầy mị lực.
Xe bỗng nhiên dừng lại, đã đến trường của Tống Dã.
Tống Dã không động.
Quan Hà nói, thanh âm trầm thấp mang chút mệt mỏi: “Bên cạnh cậu có cái ô.”
Tống Dã cầm lấy cái ô màu sắc đơn giản, nghĩ nghĩ một chút, hỏi: “Sau này em có thể đến tìm anh không?”
“Sẽ không có lần sau.” Quan Hà dừng một chút, xoa xoa mi tâm: “Chuyện tối hôm qua, tôi rất xin lỗi. Tôi không nghĩ là cậu…”
“Không nghĩ là em chỉ mới mười bảy tuổi?” Tống Dã cắt ngang lời anh.
Quan Hà gật gật đầu, trầm mặc.
Tối hôm qua, bọn họ lăn giường.
Quan Hà biết mình uống say, nhưng đồng thời anh cũng rất tỉnh táo.
Anh biết mình không nên làm chuyện phản bội Kiều Đông Niên.
Nhưng anh chỉ là rất mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút.
Sau đó, gặp thiếu niên Tống Dã đang thời phản nghịch, muốn tìm sự kích thích trong quán bar.
Anh cũng không biết xảy ra chuyện gì, hình như là hôn ai đó, rồi người kia đỡ anh vào khách sạn, đem anh đè trên giường, nghe thấy thanh âm non nớt của thiếu niên: “Em hình như đã yêu anh.”
Quan Hà nhớ anh rất vô tình cười trả lời: “Đáng tiếc, tôi chỉ muốn thượng em.”
Sau đó là loạt chuyện hư hỏng…
Quan Hà thôi nhớ lại, nghĩ xem nên giải quyết chuyện này như thế nào, đưa cho thiếu niên một tấm thẻ.
Tống Dã lắc đầu, nói là cậu tự nguyện.
Cậu nói cậu nghĩ mình nhất kiến chung tình với Quan Hà.
Quan Hà đối với cách dùng từ của thiếu niên thật không thể tin nổi.
Trẻ con bây giờ đều là não có hố hết sao?
Quan Hà quay đầu nhìn Tống Dã, bày ra bộ dáng nghiêm túc giáo dục, nói: “Cậu mới từng đó tuổi, sau này không nên tùy tiện đến cái loại địa phương đó. Chút tiền này cậu cầm, coi như… Quà nhỏ.”
Tống Dã vẫn chỉ nhìn chằm chằm anh.
Đúng là một nhóc chó con quật cường, quá là đáng ghét. Quan Hà thấy thật đau đầu.
“Em không lấy tiền, em thích anh, em nguyện ý lên giường với anh.” Tống Dã cố chấp nói.
Quan Hà cười khổ một cái: “Cậu còn nhỏ, không hiểu cái gì là yêu thích.”
Tống Dã nhìn thẳng vào anh, ánh mắt sáng trong: “Anh đưa danh thiếp cho em, nếu không em sẽ không xuống xe.”
Quan Hà há miệng định nói, cảm thấy đầu càng đau hơn.
Cuối cùng Tống Dã vẫn lấy được danh thiếp của anh, tay cầm ô, mở cửa chạy vào màn mưa, nhưng cũng không nỡ mở dù.
Tống Dã như một tiểu thần kinh, vừa chạy vừa quay đầu hướng Quan Hà hô: “Em sẽ còn tới tìm anh, ô của anh xem như là quà đi.”
Nói xong, như một làn khói mà biến mất trong mưa.
Quan Hà chậm rì rì thu tầm mắt lại, không biết nhớ ra điều gì, bỗng nhiên bật cười một tiếng.
|
Chương 3[EXTRACT]Edit: Meow
Lúc Quan Hà ở tuổi Tống Dã đã gặp Kiều Đông Niên.
Khi ấy, anh là học sinh cá biệt nổi danh cả trường, mà Kiều Đông Niên lại là học sinh ba tốt nổi tiếng.
Nhưng không một ai biết, thực ra học sinh giỏi Kiều Đông Niên đã thầm mến học sinh cá biệt ấy rất lâu.
Những năm tháng thầm mến kia thật hết sức mệt mỏi.
Nghĩ lại cũng thấy kỳ, bất quá chỉ tình cờ ôm bài tập đi lướt qua sân tập, liếc thấy nụ cười tỏa nắng của thiếu niên đang chơi bóng.
Từ đó, ánh mắt không kìm được luôn dừng lại trên thiếu niên ấy.
Khi ấy, Kiều Đồng Niên biết, y xong rồi.
Hồi đó, Quan Hà cũng đã có bạn gái.
Bạn gái của anh cứ đổi một người rồi một người, mà Kiều Đông Niên chỉ biết yên lặng thích anh.
Kiều Đông Niên cho là đoạn tình cảm ngây ngô này sẽ theo những năm tháng thanh xuân mà đi mất, nhưng mấy năm sau khi tốt nghiệp, họ lại gặp nhau.
Quan Hà vẫn bất cần như trước, làm qua không ít chuyện vô sỉ, rất nhiều người thích anh, thích anh kiêu ngạo bất tuân, cũng thích anh lạnh lùng thờ ơ.
Kiều Đông Niên biết, đó là cơ hội duy nhất của y.
Y chìa cành ô liu với Quan Hà, tìm cho anh một công việc nhàn nhã, sau đó không ngừng tiếp cận anh.
Quan Hà dĩ nhiên phát hiện mẹo vặt này của y.
Nhưng anh ngầm cho phép.
Qua rất lâu, rốt cuộc hai người cũng ở cùng một chỗ.
Kiều Đông Niên vẫn là lớp trưởng ngây ngô năm nào, dè dặt lén giấu đem thư tình cho Quan Hà.
Quan Hà trầm mặc rất lâu, trong lúc Kiều Đông Niên cơ hồ như muốn khóc, cuối cùng cũng gật đầu.
Ngữ khí tùy ý, cảm giác như tùy tiện cho có.
Kiều Đông Niên nhìn thấy anh dần trưởng thành, trở thành Quan Hà ổn trọng thành thục.
Nhưng đáng tiếc tình cảm cũng ngày càng phai nhạt.
Bất luận y làm cái gì, cố gắng lấy lòng Quan Hà như thế nào, anh cũng mảy may không động lòng.
Vốn cũng từng xao động, nhưng mấy năm không gặp đã làm phai nhạt chút ít rung động ấy.
Ngày đó Quan Hà cùng Kiều Đông Niên cãi nhau một trận, bỏ đi quán bar, gặp một thiếu niên.
Quan Hà cảm thấy Tống Dã có chút giống anh ngày trước.
Nhưng cũng không phải hoàn toàn.
Ít nhất theo anh, Tống Dã như nhãi con husky, mà chính anh là gì, anh cũng không biết.
|
Chương 4[EXTRACT]Edit: Meow
Tối đến, Quan Hà đi dạo một mình bên bờ sông.
Gió nhè nhẹ rất thoải mái.
Mấy hôm trước vừa mưa, trong không khí còn động lại hơi nước nhàn nhạt tươi mát.
Anh nhìn ánh đèn xa xa trên đường phố, đi dạo loanh quanh không mục đích, một lúc sau điện thoại trong túi quần vang lên, anh cúi đầu nhìn, là Kiều Đông Niên.
Anh nhẹ nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi quyết định không bắt máy, cất điện thoại vào túi.
Nhưng qua một hồi, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
Quan Hà có chút buồn bực mà lôi di động ra, nhưng ngoài ý muốn, không phải Kiều Đông Niên, là Cố Hiểu Xuyên.
“Alo?”
“Quan ca, tôi về nước rồi nè.”
Thanh âm Cố Hiểu Xuyên ở đầu bên kia có vẻ mệt mỏi, chắc vừa xuống máy bay không lâu.
Quan Hà im lặng một chốc, buồn buồn ừ một tiếng.
Cố Hiểu Xuyên nhịn không được, cười một tiếng: “Sao nghe có vẻ tủi thân thế?”
Cố Hiểu Xuyên là anh em cùng mặc một chiếc quần lớn lên* với Quan Hà, hiểu rõ từng hành động, ngữ khí của anh.
(là trúc mã trúc mã, bạn chí cốt từ nhỏ đến lớn)
Chỉ có ở trước mặt người quen thuộc nhất, Quan Hà mới lộ vẻ như làm nũng, có chút ủy khuất, nhưng cũng rất ngạo kiều, buồn bực hừ hừ.
Thật giống một nhóc con đáng yêu!
“Cậu về sao không báo trước cho tôi, tôi tới đón cậu.” Quan Hà không để ý tới hắn, tự mình nói tiếp.
Cố Hiểu Xuyên cười ha ha, nghe bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười quen thuộc, tâm tình Quan Hà cũng tốt hơn một chút.
“Còn không phải là vì muốn cho cậu ngạc nhiên sao. Được rồi, xin lỗi nhé. Tôi có quà cho cậu đó.” Cố Hiểu Xuyên nhẹ thở dài một cái, thanh âm tràn ngập cưng chiều.
Rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành như vậy, tính khí còn như trẻ con.
Cố Hiểu Xuyên nghĩ vậy, đáy lòng nhịn không được càng thêm ôn nhu.
Quan Hà trầm mặc một hồi, hỏi: “Cậu ngủ ở đâu? Tôi tới tìm cậu.”
“Sao vậy? Cãi nhau với họ Kiều?” Cố Hiểu Xuyên không vội trả lời anh, nhanh chóng cảm thấy không đúng, hỏi.
Quan Hà cũng không giấu giếm: “Không, chỉ là có chút phiền.”
Anh cũng không muốn nói xấu Kiều Đông Niên, cũng không muốn than thở cái gì.
Cố Hiểu Xuyên hiểu rõ tâm tư anh, nói: “Cậu ở đâu? Tôi đến đón cậu, tối nay hai ta tâm sự thật lâu nha.”
Quan Hà báo địa chỉ, Cố Hiểu Xuyên nói lập tức tới ngay, bảo anh cứ đứng đó chờ.
Bất tri bất giác đi đến trên cầu, anh cúi đầu, nhìn nước sông đen như mực.
Nhảy xuống thì sẽ thế nào?
Anh thờ ơ thầm nghĩ.
Cố Hiểu Xuyên vẫn luôn không tán thành anh ở cùng một chỗ với Kiều Đông Niên, nhưng Kiều Đồng Niên thật sự là quá tốt, tốt đến mức Quan Hà không biết làm sao từ chối y.
Nhưng cũng tốt đến mức… khiến người ta phiền chán.
|