Mộ Thanh Thương chỉ nhìn hắn, không nói một lời.
Mộ Yến An cảm thấy quyết định này là vô cùng tốt. Hắn một chút cũng chưa từng nghĩ làm hại tính mạng Mộ Thanh Thương. Trên đời có thể không có bất luận kẻ nào, nhưng Mộ Yến An không thể không có Mộ Thanh Thương. Dù sao sư phụ cho tới bây giờ không trách qua hắn, liền tính lần này phạm sai, còn có thời gian năm rộng tháng dài đem ngăn cách xóa phẳng.
Một lúc lâu sau, Mộ Thanh Thương bỗng nhiên mỉm cười.
Mộ Yến An không phải là lần đầu tiên nhìn thấy hắn cười. Người nam nhân này không chỉ được thời gian chiếu cố, lúc cười lên càng được ông trời ưu ái. Chỉ là hôm nay nụ cười quá khó nhọc, tái nhợt mệt mỏi như lão nhân gần đất xa trời.
Hắn khó hiểu có chút bất an: “Sư phụ, ngài cười cái gì?”
“Ta cười chính mình, làm sai một việc.” Mộ Thanh Thương lắc đầu “Thôi, sai cũng đã sai, hiện giờ nhiều lời cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi đã trưởng thành, tâm cơ võ học đều đã thành đạt. Ta… lại không dạy được cho ngươi cái gì, như vậy từ bỏ đi.”
Mộ Yến An nắm chặt kiếm trong tay, ý cười đọng lại: “Sư phụ, ngài muốn trục xuất sư môn ta?”
“Ta nói, là lỗi của ta không dạy dỗ ngươi tốt.” Mộ Thanh Thương mệt mỏi thở ra “Bất đồng chí hướng không thể luận bàn. Lúc này đây là việc của Hách Liên gia, ta không có quyền xen vào. Con đường sau này … ngươi tự mình đi, tự mình trân trọng. Chỉ là còn phải nhiều lời một câu: làm người xử thế nếu không cho người khác lối thoát, cũng là không cho mình đường lui. Ta không muốn nhìn ngươi một ngày sơn cùng thủy tận, lại càng không muốn có một ngày…”
“… phải tự tay thanh lý môn hộ, đúng không?” Mộ Yến An cười ha hả, đến nước mắt cũng chảy ra “Sư phụ a, ngài thế nhưng còn nhớ rõ năm đó đã đáp ứng ta cái gì không? Hiện tại, ngài nói muốn thanh lý môn hộ? Ngài-muốn-giết-ta?”
“Sư phụ, ngài có phải là rất lợi hại hay không?”
“Bảo hộ ngươi, hẳn là đủ.”
“Vậy… Ngài sẽ bảo hộ ta cả đời không?”
“Nói không tốt. Ta chỉ có thể bảo đảm… trước khi ta chết, ngươi sẽ còn sống.”
Lời nói năm xưa vẫn rõ ràng bên tai, Mộ Thanh Thương nhắm mắt lại, bàn tay cầm kiếm hết xiết lại thả. Mộ Yến An ném thanh kiếm trong tay, lại nắm chặt tay hắn, nâng Phá Vân kia lên đem để ngang cổ mình.
“Sư phụ, ta cho ngài cơ hội này.” Mộ Yến An cười nói “Ngài hiện tại giết ta, xong hết mọi chuyện. Ta cam đoan ngài vẫn có thể sống rời khỏi Mê Tung lĩnh… Cơ hội lần này bỏ qua sẽ không có nữa.”
Trên miệng hắn nói như vậy, trong lòng lại cười nhạo, ánh mắt cùng Hách Liên Trầm xa xa ra hiệu. Cung thủ trong chỗ ẩn náu đã lặng yên giương cung kéo huyền.
Mộ Yến An nói nửa thật nửa giả.
Mộ Thanh Thương hiện tại muốn mạng của hắn, hắn tuyệt không phản kháng. Bởi vì cái mạng này vốn chính là do Mộ Thanh Thương cấp. Hắn thu hồi lại là chuyện thiên kinh địa nghĩa;
Nhưng mà hắn sẽ không để cho Mộ Thanh Thương còn sống rời khỏi Táng Hồn cung. Hắn sẽ không tha thứ cho bản thân nếu sau khi mình chết còn có người khác làm đồ đệ Mộ Thanh Thương. Cho dù hắn chết cũng nhất định phải lôi kéo Mộ Thanh Thương chôn cùng.
Hắn đầy mắt đều là chờ mong. Chờ Mộ Thanh Thương lựa chọn. Đem thân gia tính mạng đều đặt trên cánh tay kia.
Mộ Thanh Thương rốt cuộc động. Phá Vân kiếm vừa rút lui, hắn còn chưa kịp thở phào, liền thấy kiếm khí như cầu vồng cắt qua không trung buổi sớm, hướng tới cổ họng hắn!
Nụ cười trên mặt Mộ Yến An biến mất trong khoảnh khắc. Nhưng mà ngay sau đó, ánh mắt của hắn mở to!
Trong nháy mắt, hơn mười mũi tên xé gió bay vụt đến. Phá Vân tại thời điểm suýt xảy ra tai nạn bỗng nhiên luân chuyển liên tục, đẩy ra một loạt tên, lại vẫn có hai tên lọt lưới mà đến. Một mũi bắn xuyên vai phải Mộ Thanh Thương, một mũi bắn trúng chân trái Mộ Yến An.
Hắn lảo đảo quỵ xuống đất, lại đột nhiên ngẩng đầu. Một bóng trắng mang theo huyết sắc vào giờ khắc này xẹt qua trước mắt, kiếm quang như mưa, thế nhưng sống sờ sờ giết ra một con đường máu.
Không có người dám ngăn trở.
Hách Liên Trầm đem hắn nâng dậy, ý tứ hàm xúc không rõ mà cười cười: “Ngươi liền buông tha như vậy?”
“Như thế nào chứ?” Ngón tay Mộ Yến An bấu vào trong bùn đất. Hắn nhìn thanh đoản kiếm nhiễm máu kia của mình, ánh mắt hung ác nham hiểm giống như từ địa ngục “Hắn nếu không giết ta, liền đã định trước phải theo ta trở về.”
Sự tình lúc sau đều giống như Mộ Yến An đã liệu.
Phá Vân kiếm chủ ngày xưa người người tung hô trở thành tội nhân điên cuồng cả thiên hạ khinh thường. Một cái kim lệnh khơi mào khiến mâu thuẫn giữa dị tộc cùng Đại Sở dậy sóng. Người đã từng giao hữu tứ hải biến thành kẻ thù chung của toàn võ lâm. Mà Mộ Yến An một phen diễn xướng xuất sắc, trở thành anh hùng “quân pháp bất vị thân”.
Hắn rốt cuộc đem Mộ Thanh Thương bức đến tuyệt lộ.
Mộ Yến An ngày đó thật cao hứng. Bởi vì toàn bộ những người những việc mà Mộ Thanh Thương đặt ở trong lòng cơ hồ đều phản bội hắn. Từ đó về sau trừ Mộ Yến An hắn ra, Mộ Thanh Thương chỉ còn hai bàn tay trắng.
Mộ Thanh Thương chỉ có thể đi cùng hắn.
Làm đại hiệp có cái gì tốt? Giảng nhân nghĩa có cái gì hay? Người đời này ngắn ngủi vài mươi năm, quản nhiều như vậy làm gì? Quyền sinh sát trong tay, phiên vân phúc vũ, trên đường ai chống lại liền giết kẻ đó, không ai dám nói từ “không” với ngươi, đây mới là khoái hoạt!
Mộ Yến An trong lòng có nhiều vọng tưởng như vậy, hắn mỉm cười đi về hướng Mộ Thanh Thương, nhìn người nọ không còn đường có thể lui.
Hắn nhìn đến cặp mắt lộ ra ngoài mặt nạ kia nhiễm đầy lạnh lẽo, cho rằng Mộ Thanh Thương nhất định sẽ cùng hắn đi.
Người cao cao tại thượng như vậy, như thế nào chết được chứ?
Nhưng hắn không ngờ tới …
“Ta làm bất cứ việc gì, không vì bất luận kẻ nào, không vì bất luận lý do gì, chỉ vì để cho mình sống thành con người đường đường chính chính.”
Lời nói còn ở bên tai, người cũng đã biến mất ngay trước mắt Mộ Yến An.
Dưới vách đá cao kia là vực sâu muôn trượng, cùng một dòng sông ngầm chảy xiết.
Mộ Thanh Thương cũng không quay đầu lại mà nhảy xuống. Mộ Yến An ngay trong chớp mắt đó vươn tay tới, không thể bắt kịp hắn, chỉ chộp được Phá Vân kiếm.
Mũi kiếm thép lạnh lẽo cứa vào máu thịt. Bàn tay máu tươi đầm đìa, nhưng hắn phảng phất tựa như không có cảm giác, giãy dụa nhào đến bên vách đá, nhìn một bóng trắng kia như chim gãy cánh biến mất trong khoảng không mênh mang.
Hắn vươn tay ra, cái gì cũng không bắt được. Chỉ có gió lọt qua kẽ tay.
Mộ Yến An sững sờ kinh ngạc. Hắn nhìn vực sâu không thấy đáy, trong mắt như bị hắc ám vạn trượng nuốt chửng, tắt dần mọi tia sáng.
Hắn không hiểu, tuyệt không hiểu gì cả.
Sau lưng vô số người hoan hô nhảy nhót, reo hò “Ma đầu đền tội!”. Còn có người kêu gọi xuống núi lục soát, không thể buông tha người sống. Mà Mộ Yến An vẫn ghé vào vách đá như cũ, Phá Vân kiếm nhiễm máu còn bị hắn nắm trong tay, mũi kiếm giống như cùng huyết nhục sinh trưởng.
Mộ Yến An thẳng băng băng mà nhìn phía dưới. Đáng tiếc ngoại trừ một mảnh không trung mờ mịt, cái gì cũng nhìn không thấy.
Vách đá cao này thập tử vô sinh, huống chi người nọ thụ trọng thương như vậy. Cho dù may mắn không đập vào đá núi đến tan xương nát thịt, rơi xuống sông lớn phía dưới cũng là đem một thân máu thịt nuôi tôm cá.
Nhưng Mộ Thanh Thương không cần phải chết.
… Không, Mộ Thanh Thương là tự mình nhảy xuống vực, cùng ta có quan hệ gì đâu?
… Nhưng hắn là bị ai bức?
… Nhưng hắn không được chết!
Trong đầu đủ thứ thanh âm giao tạp, vang vọng ong ong, hắn cái gì cũng đều không rõ ràng, chỉ có thể kinh ngạc mà nhìn xuống.
Cho đến khi tia nắng ban mai hơi lộ ra, mặt trời phía Đông vừa hé.
Trên trời thái dương nhô lên, nhưng thái dương của hắn lại rơi xuống, đi theo người kia, cùng lúc chôn vùi.
———————–
10.
Ba năm sau, Hách Liên Ngự mang mặt nạ bạc trắng đi trên sơn đạo, Phá Vân kiếm trên lưng được hắn treo lên một chuỗi phong linh bằng xương, theo bước chân lay động đinh đang.
Kể từ sau ngày đó, trên đời không có Mộ Thanh Thương, cũng không còn Mộ Yến An.
Hắn lần nữa biến trở về Hách Liên Ngự, người đã trưởng thành nam tử nhược quán, vóc người cao lớn không ít. Hắn thay một thân bạch y, đem tóc dài cao cao buộc lên, thời điểm soi gương tự ngắm, trong gương phản chiếu không phải là mình, mà là người đã đã chết ba năm kia.
Đáng tiếc lúc hắn gỡ xuống mặt nạ, lộ ra mi mục yêu dã tà tứ, cho dù thanh lãnh siêu phàm thế nào cũng không hợp đến mức châm chọc lòng người.
“Như thế nào học đều không giống! Chơi không vui!” Hắn bất đắc dĩ mà lắc đầu, thuận tay đem chiếc gương đập nát.
Đương lúc hắn đi về phía trước được vài bước, bỗng nhiên thấy hoa mắt, trên mặt liền nhẹ bẫng, gió xuân se se ùa vào trên mặt, hơi lạnh.
Một thanh âm nữ tử trong trẻo từ đỉnh đầu truyền đến: “A Thương, ngươi tại sao lại ăn mặc thành thế này… A…ngại ngùng, là ta nhận lầm người!”
Hách Liên Ngự ngẩng đầu, nhìn thấy dưới tàng cây ngọc lan bừng bừng hoa nở, hạ xuống một vạt áo đỏ thắm. Dưới tầng hoa tuyết trắng lộ ra nửa khuôn mặt, đáng tiếc không được xem là đẹp như hoa, trái lại bị hoa làm nổi bật nàng không đủ băng cơ ngọc cốt, may mà mặt mày thanh tú ngầm có đại khí, cũng không tính là khó coi.
Hách Liên Ngự lười biếng mà cười cười, vươn tay đòi lại: “Nếu nhận sai, liền đem đồ vật trả ta.”
Nữ tử tính cách hoạt bát tinh quái, đem mặt nạ ném lại về tay hắn, chắp tay thi lễ, chớp chớp mắt: “Thực xin lỗi, quấy rầy!”
“Bị ngươi cầm một chút, ô uế…” Hách Liên Ngự vuốt ve trong chốc lát, đem mặt nạ mang lại trên mặt, đột nhiên phi thân dừng lại trên cành hoa, bấm tay thành trảo chộp về hướng cổ họng nữ tử. Lấy bản lĩnh lúc này của hắn, cho rằng một chiêu này ăn chắc. Không ngờ nàng kia lại ngay trước lúc suýt xảy ra tai nạn từ giữa các ngón tay hắn chạy thoát, tựa như kinh hồng lược ảnh dừng lại trên một nhành cây khác, ngay cả hoa lá cũng đều không rung rinh một chút, thân nhẹ như lông hồng.
“Ngươi người này! Tính tình sao lại khó chịu như vậy?” Nữ tử tay cầm lên chuôi đao bên hông, hai mắt hơi nheo lại “Tả hữu chỉ là một cái hiểu lầm nho nhỏ, ta đã nói lời tạ tội, ngươi lại còn muốn gây sự, tuyệt không rộng lượng!”
Hách Liên Ngự dưới mặt nạ khóe miệng cong lên: “Người rộng lượng chết sớm nhất, bởi vì bọn họ không hiểu được nhổ cỏ tận gốc, trong mắt trong lòng nhiều trói buộc, cho nên sớm hay muộn cũng bị liên lụy mà chết.”
Nói xong, hắn trở tay rút Phá Vân kiếm, xa xa chỉ vào cổ họng nữ tử: “Bất quá ngươi nếu mà ngoan ngoãn để ta băm cái tay kia, lại nói ra vừa rồi mới đem ta nhận nhầm thành người nào, ta hôm nay liền không giết ngươi.”
Ánh mắt nữ tử ở trên thân kiếm đảo qua, cười nhạo: “Khí độ như thế, ngươi cũng không xứng với thanh kiếm này.”
Nàng một bên nói chuyện, một bên rút ra huyền sắc trường đao. Thân đao điêu khắc hồng nhạn tung cánh, giống như phi điểu sắp bay lên tận trời, kinh diễm ngàn dặm núi sông.
Nụ cười trên mặt Hách Liên Ngự có chút lạnh.
Thời gian ba năm đủ khiến thi cốt một người mục nát thành tro, cũng đủ để một chút sự tình trở thành vết sẹo trong tim hắn, như rồng có vảy ngược, chạm vào là phải chết.
Hắn lấy được Phá Vân kiếm. Nhưng mà thanh kiếm này cũng không tiếp thu hắn, cầm ở trong tay còn không bằng con dao thái thịt bổ dưa.
Lúc trước tất cả mọi người đều cho rằng hắn không bằng Mộ Thanh Thương, ngay cả thanh kiếm này cũng khinh thường hắn. Hiện tại tùy tiện một nữ nhân cũng có gan nói hắn không xứng!
Hắn nheo mắt, sờ sờ phong linh bằng xương trên chuôi kiếm, cười đến rất nhẹ nhàng: “A? Thử xem.”
Khoảnh khắc đao kiếm chạm vào nhau, trên cây ngọc lan sát ý tung hoành. Hai người bọn họ không chỉ so bằng binh khí, còn thêm vào quyền cước. Nhưng mà nữ tử này lại là trời sinh thần lực, ngạnh kháng Thiên cân trụy của Hách Liên Ngự vẫn không đổi sắc, chỉ là khóe môi hơi hơi đỏ, đao pháp lại càng sắc bén.
Hách Liên Ngự hơi kinh ngạc.
Ba năm qua hắn cùng Hách Liên Trầm bằng mặt không bằng lòng, chấp chưởng Ám môn thế lực của Táng Hồn cung bổ sung cho nhau, trong tay nhiễm không biết bao nhiêu máu của bỉ nhân tự xưng là anh hào, cũng lại chưa từng gặp được thân thủ nào nhanh nhẹn như vậy.
Nữ tử nội công chiêu thức đều không bằng hắn. Chỉ là thân pháp của nàng quá nhanh, thế cho nên Hách Liên Ngự mỗi một lần vung tới cũng chỉ chạm được một đạo tàn ảnh. Mà từ đầu đến cuối, nàng thế nhưng đều tự do bay nhảy ở trên cây hoa, nhẹ nhàng như nắm mèo đùa chó.
Trong lòng lạnh lẽo, Hách Liên Ngự tra lại kiếm vào vỏ, biến chưởng thành chỉ, khoảnh khắc đang muốn chạm vào lưỡi đao của nữ tử, chợt nghe một tiếng tiêu ngắn ngủi.
Tiếng tiêu này quá nhanh quá gấp, giống như chỉ là một phá âm thổi ra khi sắp hết hơi, lại như sấm sét nổ vang bên tai, ầm ầm rung động. Khoảnh khắc hoàn hồn lại, đao cùng chỉ đều trật phương hướng.
Hách Liên Ngự đời này cũng chưa từng nghe qua tiếng tiêu khó nghe như vậy, cố tình trong đó ẩn chứa nội lực không thể khinh thường. Khóe miệng hắn mím lại, tránh đi một trường đao của nữ tử bay đến, phi thân dừng lại trên ngọn cây, đạp lên cành lá khẽ rung rinh, quay đầu chuẩn bị nhìn xem là ai gõ cửa muốn chết.
Chỉ một cái liếc nhìn như vậy, ánh mắt của hắn liền biến đổi. Toàn bộ nét cười châm chọc trong khoảnh khắc theo huyết sắc rút hết, đọng lại chỉ còn vẻ trắng bệch không khác gì chiếc mặt nạ ngân điêu. Nếu không có đồng tử co rút nhanh, chỉ sợ cũng đông lạnh thành một chiếc mặt nạ.
Cuối con đường nhỏ là một con ngựa già sắc lông ảm đạm, một bên chậm rãi mà đi, một bên cúi đầu ăn hoa cỏ ven đường, nhàn nhã tự tại cực kỳ. Trên lưng ngựa là một đạo trưởng, một thân y bào hắc bạch đan xen, mái tóc đen nhánh được một cây trâm bằng gỗ mun búi chỉnh tề, tay cầm một chiếc tiêu bằng trúc, đáng tiếc đã bị nội lực đánh dập nát.
Sắc mặt của hắn thực tái nhợt, giống như người chết bị đóng băng mấy năm, cơ hồ không có sinh khí. Mi mục lạnh lùng, khí độ thanh lãnh, đôi môi hơi mím lại đạm nhạt không có chút máu, giống như một thanh kiếm mỏng như lá. Màu sắc duy nhất trên gương mặt chỉ có một nốt ruồi son nơi khóe mắt, giống như giữa trời băng đất tuyết bừng lên một đốm lửa.
Hách Liên Ngự lúc này trong lòng chấn động, giống như ao tù nước đọng đột nhiên nổi lên ba đào mãnh liệt, đem hết thảy quá khứ chuyện cũ đảo lộn như sông cuộn biển gầm. Nhưng mà còn không đợi hắn ổn định tay chèo, lại bị người đoạt trước.
“A Thương!” Nàng kia cũng tra đao vào vỏ, thuận tay hái được đóa ngọc lan còn mang theo sương sớm, mũi chân ở trên cành cây dậm một chút, đảo mắt liền dừng ở phía sau đạo trưởng, vươn tay đem hắn ôm vào người.
Nàng mặt mày cong cong, cười đến lấy lòng: “Hoa này thật đẹp, tặng ngươi!”
Đạo trưởng vốn là đang nhìn Hách Liên Ngự, nghe vậy liền quay đầu lại, đem móng vuốt nữ tử dừng ở trên eo mình buông ra, nhàn nhạt nói: “Lại gây chuyện thị phi, hồ nháo!”
“Ừm, là ta sai, sẽ không dám nữa!” Nàng mở tay, giữa những ngón tay đóa hoa ngọc lan hơi hơi rung rinh, tựa như thân thể Hách Liên Ngự lúc này đang lảo đảo muốn ngã.
Hắn cơ hồ có chút đứng không vững. Hai mắt duy nhất lộ ra dưới mặt nạ tham lam mà nhìn người kia, miệng mở thật lớn, đáng tiếc trong cổ họng bị cái gì đó chặn lại, chung quy không phát ra âm thanh.
Hắn muốn hét lên chính là: Sư phụ!
Một tiếng này không thể thốt ra, nhưng người nọ giống như tâm hữu linh tê, chậm rãi ngẩng đầu.
Hắn nhìn Hách Liên Ngự liếc mắt một cái, bình thản gần như là nhạt nhẽo, liền đối nữ tử nói: “Thẩm Lưu để ta tới tìm ngươi, đi thôi!”
Nữ tử thay đổi tư thế ngồi, lười biếng dựa vào sau lưng hắn, nói: “Được rồi, ngươi phải đi chậm một chút, đừng có đem ta quẳng xuống nha.”
Đạo trưởng ghìm ngựa trở lại. Lúc này Hách Liên Ngự rốt cuộc ra tiếng: “Vị đạo trưởng này … xưng hô như thế nào?”
Đạo trưởng nghiêng đầu, thanh âm theo gió bay tới, đạm mạc thản nhiên, thủy chung không thấy thăng trầm: “Bần đạo Đoan Thanh.”
“Đạo trưởng cùng ta, quả nhiên là rất giống. Khó trách vị cô nương này nhận sai người, trái lại là tại hạ thất lễ.” Hách Liên Ngự mỉm cười, bàn tay phía sau lưng đã nắm chặt thành quyền, móng tay cắm vào da, xuyên vào trong máu thịt.
Hắn trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, nữ tử bĩu môi trái lại không nói gì. Ánh mắt Đoan Thanh ở trên người Hách Liên Ngự vừa chạm vào đã thu lại, nói: “Nếu là hiểu lầm, gỡ bỏ là đúng. Nhưng mà chỉ bởi vì nhận sai, liền xuống tay tàn nhẫn vô tình, không lưu đường sống như vậy, không phải là hành động của người quân tử, hy vọng tự châm chước.”
Hách Liên Ngự không kìm lòng nổi cười lên tiếng: “Đạo trưởng… cùng một người ta quen biết cũng rất giống. Đều thích xen vào việc của người khác, đắn đo thuyết giáo như vậy.”
Đoan Thanh thờ ơ. Trái lại nữ tử phía sau hắn nhô đầu ra hỏi: “Người kia đâu?”
“Chết rồi.” Hách Liên Ngự nhìn Đoan Thanh, khóe miệng mím lại, gằn từng chữ “Ta tự tay giết, thi cốt y quan đều chôn ở dưới giường ngủ của ta, tiện thăm viếng mồ mả, hợp táng cũng không cần phiền toái.”
Dừng một chút, hắn “A” một tiếng: “Bất quá, nhìn thấy đạo trưởng giống y như hắn, ta thiếu chút nữa tưởng người nọ tá thi hoàn hồn tới tìm ta đòi mạng … Xem ra, ta hẳn là phải trở về khai quan, nhìn đám xương tàn kia một cái, xem rốt cuộc hắn có còn an phận nằm nơi đó hay không.”
Vẻ tò mò trên mặt nữ tử biến mất, thanh âm chuyển lạnh: “Người chết là hết, có ân oán bằng trời cũng nên buông tha, ngươi làm như vậy không sợ gặp báo ứng sao?”
“Muốn ta gặp báo ứng? Hảo a, hắn tự mình đến động thủ, ta còn thực cao hứng.” Hách Liên Ngự nhìn chằm chằm Đoan Thanh, ánh mắt tựa hồ muốn từng tấc tấc lột ra quần áo da thịt, nhìn đến tâm hồn bên trong “Đạo trưởng, ngươi xem thế nào?”
Đoan Thanh giật dây cương: “Chẳng thế nào cả.”
“Vội vã muốn đi như vậy, xem ra đạo trưởng quả thực không thích ta.” Ngón tay Hách Liên Ngự chậm rãi khuất duỗi, buồn rầu vạn phần “Nhưng ta vừa thấy đạo trưởng, liền vô cùng vui mừng… Không bằng đạo trưởng theo ta đi một chuyến, được hay không?”
Lời còn chưa dứt, hắn đã phi thân tới, năm ngón tay chộp về hướng vai trái Đoan Thanh. Chỉ thấy thanh huyền sắc trường đao kia còn trong vỏ đã lập tức phi đến, che ở đầu vai Đoan Thanh. Hách Liên Ngự biến trảo thành chưởng vỗ trên vỏ đao một nhịp, đầu ngón tay mới không bị chẻ ra, hai mắt nhất thời đỏ tươi, khóe miệng nhếch lên, nói: “Tiện nhân, ngươi gọi là gì?”
“Cô nãi nãi của ngươi tên gọi Cố Thời Phương!” Leng keng một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ, nữ tử để lên cổ Hách Liên Ngự “Cách hắn xa một chút, lăn!”
Đao phong ở trên cổ Hách Liên Ngự cắt ra một đường đỏ nhạt, hắn hồn nhiên không để ý, chỉ nhìn Đoan Thanh, thanh âm có chút nghẹn: “Ngươi theo ta trở về… được không?”
Đoan Thanh chỉ bấm tay bắn ra, nhẹ nhàng đánh lệch đao phong Cố Thời Phương, cũng không thèm nhìn hắn, ghìm ngựa quay đi, nói: “Dây dưa vô vị, đi thôi.”
Nơi đây là con đường nhỏ trong núi, cỏ cây sum xuê, sáng sớm còn có sương mù lãng đãng. Con ngựa già kia chở hai người chậm rãi biến mất ngay trước mắt. Từ đầu đến cuối, Đoan Thanh chưa hề quay đầu lại nhìn qua, Hách Liên Ngự cũng không đuổi theo.
Hắn vẫn luôn nhìn theo bóng dáng Đoan Thanh càng lúc càng xa, hồn phách đều bị bao nhiêu sợi dây vô hình lôi kéo, dưới chân lại như thế nào cũng không ra một bước. Khoảng cách ngắn ngủi này lại tựa như lạch trời nhìn không thấu.
Chỉ hơn kém một bước, lại xa cách thiên nhai. Gần nhau trong tấc gang mà biển trời cách mặt.
Gió xuân hơi lạnh ôn nhu thổi tới trên mặt, mơ hồ mang theo hương hoa cỏ cây cối, nhưng Hách Liên Ngự chỉ cảm thấy lạnh.
Hắn chợt nhớ tới, một năm kia thời điểm lần đầu gặp Mộ Thanh Thương, đúng là lúc gió thu hiu quạnh, lại mang cho mình bao nhiêu ấm áp cùng nương tựa như vậy.
Thu phong vị dĩ quân lai thử, xuân ý xạ hàn quân ngôn từ. Hồi thủ đa thiểu yên ba sự, phong tức vân tàn chí thử thì. (*)
[(*) Mỗ tạm dịch:
Người đến bên ta gió heo may, Lời xưa xuân ý nhuốm lạnh đầy.
Quay đầu mọi việc đều sương khói, Gió thổi mây vần mãi đến nay.]
Hách Liên Ngự nhìn đến rõ ràng, một cái xoay người không chút do dự kia của Đoan Thanh, là đã nói cho hắn một câu …
… Chuyện xưa không thể quay đầu, người xưa như thể bóng câu xa vời.
———–Toàn văn hoàn———–
[Thanh Sơn Hoang Trủng nói:
Về Hách Liên Ngự người này, hắn là một cái người xấu triệt triệt để để, âm hiểm ngoan độc, tham lam giả dối, không từ thủ đoạn, không thể cải tạo.
Phiên ngoại này mục đích là bổ toàn nội dung câu chuyện.
“Quá khứ của chúng ta tạo nên chúng ta hiện tại”. Nói vậy mọi người cũng rất muốn biết một đại ma đầu rốt cuộc có quá khứ như thế nào, cùng với Mộ Thanh Thương rốt cuộc là người như thế nào. Phiên ngoại này là một đáp án không hoàn mỹ nhưng có chút ít còn hơn không.
Làm tác giả, ta đồng tình với quá khứ của Hách Liên Ngự, nhưng cũng không đồng ý với hắn hiện tại. Bởi vì tương lai của một người đều nắm trong tay mình, mỗi một con đường đều là lựa chọn của chính bản thân mình.
Về phần độc giả, một ngàn người trong lòng có một ngàn loại giải đáp. Nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí.]
Lời mỗ: Hoàn rồi! Cuối cùng cũng hoàn rồi! Từ ngày đầu 29/10/2018 đến nay là 18/2/2020. Tròn 1 năm 4 tháng! Thật quá nhiều cảm xúc!
Đầu tiên là mỗ rất biết ơn tác giả đã viết một tác phẩm hay, tròn vẹn đến như vậy. Thực ra, mỗ rất muốn tìm cách nào đó liên hệ với tác giả để xin quyền edit, tuy nhiên vốn tiếng Trung của mỗ bị hạn chế chỉ gói gọn ở ba chữ “nhất nhị tam”, nên thực sự lực bất tòng tâm. Cũng vì yêu thích edit truyện TQ, mỗ đã lên kế hoạch 2020 đi học tiếng Hoa nhưng chưa kịp triển khai đã bị Cô Vy đánh cho tan tác. Mỗ edit tác phẩm này không vì mục đích thương mại, cũng chưa được phép của tác giả, nên rất mong chư quân không mang đi nơi khác, tránh gây xung đột lợi ích không đáng có.
Tiếp theo, mỗ xin gởi lời cảm ơn đặc biệt đến chư quân đã đồng hành với mỗ suốt một năm qua. Trong tuần sau mỗ sẽ gammar lại một lần nữa để chỉnh sửa các thiếu sót, hy vọng là cung cấp cho chư quân một bản edit hoàn chỉnh nhất trong khả năng của mỗ.
Sau Phong Đao, có thể mỗ sẽ dành thời gian làm một cái overview các couple trong truyện, cũng có thể sẽ quay lại Thanh Long viết chút PN cho Vân Vân của mỗ, cũng có thể bệnh lười sẽ tái phát.
Một lần nữa, cảm ơn chư quân đã đồng hành và ủng hộ mỗ.
Dự định edit “Thanh Sơn khán ngã ứng như thị” thì không hợp, “Lạc Trì” rất hay, rất hợp gu thì đã có bạn đã edit đến chương 9 rồi. Mỗ vẫn chưa tìm được tác phẩm nào ưng ý để lọ mọ tiếp đây….buồn
|