Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con
|
|
Chương 15: Vô đề[EXTRACT]Ba người Lâm Đông quay đầu nhìn thấy Mục Hưng Hà, Mục Hưng Hà mới từ nhà hàng xóm đi ra, vốn là định tìm Lâm Đông chơi đùa, không ngờ ở trên đường tình cờ gặp Lâm Đông, hơn nữa còn là Lâm Đông "Hung dữ" như thế, cậu cười nói: "Đông Đông, em còn biết cắn người hả?"
Lâm Đông ngượng ngùng cúi đầu.
Hạ Tiểu Xuyên nói: "Lâm Đông biết cắn người đó!"
Mục Hưng Hà nói: "Nhất định là em bắt nạt em ấy, em ấy mới cắn."
"Em không có, là Kỳ Kỳ mà." Hạ Tiểu Xuyên đưa ngón tay chỉ Kỳ Kỳ.
Kỳ Kỳ ôm cặp sách nói: "Tao không có, là mày bắt nạt Lâm Đông."
Hạ Tiểu Xuyên nói: "Tao mới không có, Lâm Đông là em trai tao."
"Lâm Đông là... là hàng xóm của tao."
"Lâm Đông không phải là hàng xóm của mày, mày đi đi."
"Tao không đi."
"Không đi tao đánh mày giờ."
Hạ Tiểu Xuyên vung nắm đấm lên.
Kỳ Kỳ sợ, không dám nói, thế nhưng nó không chịu thua, phải mò lại chút vốn chứ, vì vậy liền đem mục tiêu chuyển hướng sang tiểu Lâm Đông nói: "Ngày mai tao sẽ báo danh đi học, lấy sách mới, mày không được học, mày cũng không có sách mới."
Nói xong Kỳ Kỳ ôm cặp sách chạy mất.
Hạ Tiểu Xuyên đuổi theo vài bước nhưng không đuổi kịp.
Lâm Đông cúi đầu không nói lời nào.
Mục Hưng Hà hỏi: "Đông Đông làm sao vậy?"
Lâm Đông nói: "Kỳ Kỳ nói em không được học."
"Em muốn đi học sao?"
"Dạ muốn."
"Vậy chắc chắn là được mà."
Lâm Đông khó hiểu mà nhìn Mục Hưng Hà.
Mục Hưng Hà nói: "Đứa nhỏ thích học đều có thể đi học."
Hạ Tiểu Xuyên lập tức tiếp một câu: "Em cũng có thể đi học."
Mục Hưng Hà gật đầu: "Đúng."
Hạ Tiểu Xuyên nói tiếp: "Em cũng có thể thi được một trăm điểm!"
Một trăm điểm, Lâm Đông cảm thấy được một trăm điểm là thật là rất lợi hại, Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ đều có thể tùy tiện nói ra, bé không nói ra được, thế nhưng đối với "Một trăm điểm" lại sinh ra cảm giác khát khao cự kỳ, trong lòng càng muốn đi học, bé mở miệng hỏi: "Hưng Hà, anh cũng thi được một trăm điểm hả?"
Mục Hưng Hà trả lời: "Ừ, anh thi được một trăm điểm."
Lâm Đông tỏ vẻ ước ao.
Mục Hưng Hà nói: "Đông Đông cũng sẽ thi được một trăm điểm."
Lâm Đông nghe xong nở nụ cười.
"Đi, đi chơi đi."
Lâm Đông gật đầu.
Mục Hưng Hà quay người sang phải, nhìn thấy Hạ Tiểu Xuyên ngồi chồm hỗm trên mặt đất xem côn trùng, cậu giơ chân đá nhẹ vào mông Hạ Tiểu Xuyên nói: "Đi, đi chơi."
Hạ Tiểu Xuyên tưởng Lâm Đông đá, đứng dậy muốn đánh Lâm Đông.
Mục Hưng Hà liền đá Hạ Tiểu Xuyên một cước nữa nói: "Em dám đánh Đông Đông xem."
Hạ Tiểu Xuyên tức giận chạy đi.
Mục Hưng Hà mang theo Lâm Đông cùng một đám bạn nhỏ chơi đến khi màn đêm buông xuống, người lớn đến la rầy mới chịu tản đi, Lâm Đông cùng Hạ Tiểu Xuyên theo chân Hạ Thanh Chương trở lại tiệm tạp hóa, Lâm Đông không ngờ mình chơi một lát liền quên thời gian, trong lòng có chút bất an, vừa đến tiệm tạp hóa liền nhanh chóng giúp Lâm Lệ Hoa thu dọn đồ đạc.
Lâm Lệ Hoa hỏi: "Chơi vui không?"
Lâm Đông gật đầu.
"Nhìn con nóng chảy mồ hôi kìa, lát nữa về nhà phải rửa ráy cho sạch sẽ."
Lâm Đông lại gật đầu.
Sau khi cùng Lâm Lệ Hoa và Hạ Thanh Chương về nhà, Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên cởi hết, đồng thời ngồi trong chậu tắm rửa, tắm xong lại lên giường nô đùa, Lâm Đông nô đùa cũng chỉ dám rón rén, Hạ Tiểu Xuyên lại không giống, lúc Hạ Tiểu Xuyên cao hứng âm thanh có thể lật tung mái ngói, vì vậy đem Lâm Lệ Hoa đưa tới.
"Hạ Tiểu Xuyên, con làm gì đó?" Lâm Lệ Hoa quát lớn.
Hạ Tiểu Xuyên chỉ vào Lâm Đông nói: "Là Lâm Đông gào đó."
"Còn dám nói dối."
Lâm Lệ Hoa tới vỗ một phát vào mông của Hạ Tiểu Xuyên nói: "Sau này còn nói dối thì giáo viên sẽ trị con!"
"Giáo viên trị không được con đâu!"
"Chuẩn bị sắp được đi học, xem giáo viên có trị được con hay không."
"Trị không được con, trị Lâm Đông ấy."
"Lâm Đông là bé ngoan, giáo viên sẽ thích." Lâm Lệ Hoa nói xong nhìn về phía Lâm Đông, hỏi: "Lâm Đông, con có muốn đi học không?"
Lâm Đông lập tức gật đầu.
"Vậy cô cho con đi học lớp vỡ lòng nhé?"
Lâm Đông vội vội vã vã gật đầu, cực kỳ ngoan ngoãn.
"Vậy sau khi đi học, phải chăm chỉ đọc sách, biết không?"
Lâm Đông lần thứ hai gật đầu.
Lâm Lệ Hoa xoa đầu Lâm Đông.
Đôi mắt đen của Lâm Đông không hề chớp mà nhìn Lâm Lệ Hoa, bé còn tưởng mình không được học, bởi vì trước đây chú thím đã nói đi học rất đắt, cho nên ông chỉ dạy bé ngâm thơ đếm số.
Bé cho là cô cũng không cho bé đi học, nhưng mà cô lại dễ dàng để cho bé đi học, trong lòng bé tràn ngập các loại cảm xúc, bé không hiểu lắm các loại cảm xúc này, thế nhưng cảm thấy được trong lòng có chua ngọt còn có ấm áp, bé mở miệng nói: "Cô ơi, con sẽ học tập cho giỏi, sau này khi trở thành nhà khoa học, con sẽ mua thật nhiều thật nhiều đồ ăn ngon cho cô."
Lâm Lệ Hoa cười, ôm Lâm Đông nói: "Được đó, Lâm Đông của chúng ta lớn lên làm nhà khoa học, cô đã thỏa mãn, có được ăn ngon hay không ăn ngon đều được."
"Con mua cho cô ăn."
"Được được được, mua cho cô."
Hạ Tiểu Xuyên không cam lòng rớt lại phía sau: "Con cũng mua."
Lâm Đông nói: "Em mua nhiều hơn."
Hạ Tiểu Xuyên: "Anh càng mua nhiều hơn."
Lâm Đông: "Em mua nhiều thiệt nhiều luôn."
Hạ Tiểu Xuyên: "Anh mua nhiều nhất!"
"..."
Lâm Lệ Hoa sắp bị Hạ Tiểu Xuyên ồn ào chết rồi, nói: "Được rồi, đừng ồn ào nữa, mau ngủ, ngày mai phải lên trường học báo danh, lấy sách mới, sau đó sẽ được đi học rồi."
Lúc này Hạ Tiểu Xuyên mới chịu yên tĩnh.
Lâm Đông ngoan ngoãn nằm ở trên giường, đêm đó bé ngủ đặc biệt yên ổn, sáng ngày thứ hai, Lâm Lệ Hoa không lập tức đi ra tiệm tạp hóa, mà cố ý cùng Hạ Thanh Chương mang theo Lâm Đông cùng Hạ Tiểu Xuyên đi tiểu học Cẩm Lý báo danh lớp vỡ lòng.
Sân nhỏ trước cửa lớp vỡ lòng ngồi đầy phụ huynh cùng học sinh, ngoại trừ báo danh cho con mình, còn lại là vì tranh thủ miễn học phí, tiểu học Cẩm Lý có một quy định là mỗi năm học mỗi một khối, học sinh giỏi nhất sẽ được miễn toàn bộ học phí, như Mục Hưng Hà đi học không cần đóng tiền.
Lớp vỡ lòng cũng không ngoại lệ.
Bây giờ nhóm phụ huynh đang ngồi trong sân nhỏ đều dạy con mình ngâm thơ tính số học, Lâm Lệ Hoa và Hạ Thanh Chương dẫn Lâm Đông, Hạ Tiểu Xuyên đi vào bên trong, bọn họ biết Hạ Tiểu Xuyên tương đối thích chơi, sẽ không hi vọng gì nhiều nên chỉ đi ngang qua, đóng học phí cầm sách mới là được rồi, vì vậy xếp hàng ở sau cùng, để cho con nhà mình ngâm thơ đáp số học cho vui.
Hạ Tiểu Xuyên đọc ba bài thơ, chưa gì đã sai hai bài, rất rõ ràng là không được gì, Lâm Lệ Hoa cùng Hạ Thanh Chương sớm đã đoán được như vậy, cũng không có phản ứng gì quá lớn.
Đến phiên Lâm Đông, cô giáo hỏi: "Trò Lâm Đông, con biết ngâm thơ không?"
Lâm Đông gật đầu.
"Con thuộc được mấy bài?"
"Dạ con thuộc thật nhiều."
"Vậy con đọc cho cô nghe có được không?"
"Dạ được."
Lâm Đông lập tức đứng thẳng người, âm thanh lanh lảnh vang lên:
"(Tảo phát bạch đế thành) – Lý Bạch
"Triêu từ bạch đế thải vân gian,
"Thiên lý giang lăng nhất nhật hoàn.
"Lưỡng ngạn viên thanh đề bất trụ,
"Khinh chu dĩ quá vạn trọng sơn."
(Lời Việt:
Buổi sáng từ biệt thành Bạch Đế, ở trong làn mây rực rỡ,
Đi suốt một ngày, vượt qua ngàn dặm về tới Giang Lăng.
Hai bên bờ sông tiếng vượn kêu mãi không thôi,
Thuyền nhẹ đâu ngờ đã vượt qua muôn trùng núi non.
(Năm 759)
Bài thơ này được sử dụng làm bài đọc thêm trong chương trình SGK Văn học 10 giai đoạn 1990-2006.
Nguồn:)
Cô giáo cười gật đầu: "Ừ, không sai, còn biết tên bài thơ và tác giả, cực kỳ giỏi, còn bài khác không?"
Lâm Đông tiếp tục đọc:
"( Du tử ngâm) Mạnh Giao
"Từ mẫu thủ trung tuyến, du tử thân thượng y.
"Lâm hành mật mật phùng, ý khủng trì trì quy.
"Thùy ngôn thốn thảo tâm, báo đắc tam xuân huy."
(Lời Việt:
Sợi chỉ trong tay mẹ hiền,
Nay đang ở trên áo người đi xa.
Lúc mới lên đường, mẹ khâu kỹ càng,
Có ý sợ con chậm trễ trở về.
Ai dám nói rằng tấm lòng của một tấc cỏ,
Lại có thể báo đáp được ánh nắng của ba xuân?
Nguồn:)
Cô giáo nghe xong lại gật đầu: "Không sai, bài này cũng nhớ được, tiếp tục nào."
Lâm Đông từ trước đến giờ là đứa trẻ ngoan, người lớn bảo ngâm thơ, bé liền ngâm thơ, bài này nối tiếp bài kia, từ ( Giang tuyết) rồi sang (Xuất tắc) rồi lại qua ( Trì thượng), tiếp theo là ( Tuyệt cú), đọc tới nỗi cô giáo trợn mắt há mồm, ngay cả Hạ Thanh Chương cùng Lâm Lệ Hoa cũng kinh sợ, bọn họ chỉ biết là Lâm Đông tâm tư mẫn cảm và thông minh, lại không biết đứa nhỏ thông minh đến nước này.
Ở địa phương nhỏ như trấn Cẩm Lý, trong tình huống bình thường, có thể trước lúc nhập học vỡ lòng đọc được năm sáu bài thơ lại tính toán được trong vòng hai chữ số, về căn bản là có thể miễn học phí, Lâm Đông lần này đọc được tổng cộng mười hai bài thơ, trong toàn bộ khu vực xung quanh đều là giọng đọc lanh lảnh của bé, còn mang chút vị sữa, khiến cho học sinh cùng với phụ huynh trố mắt nhìn nhau.
"Đây là con cái nhà ai vậy?"
"Đầu óc quá thông minh rồi, tôi vừa dạy vừa đánh mệt muốn chết con tôi mới học được năm bài thôi, chừng này tới mười mấy bài lận đó?"
"Đứa bé này là thần đồng hả?"
"Có phải là dạy từ khi còn trong bụng mẹ không?"
"..."
Trong sân nhỏ vang lên tiếng xì xào bàn tán.
Lâm Đông vẫn còn đang đọc, vừa đọc xong một bài thì nhìn giáo viên nói: "Con còn biết thơ của Bạch Cư Dị, nhưng mà con không nhớ được tên bài, tên bài thơ vừa dài vừa khó nhớ, con —— "
"Không cần đọc." Cô giáo nói thẳng.
Lâm Đông bị giọng điệu này doạ sợ.
Cô giáo vội vàng hạ giọng ôn nhu nói: "Trò Lâm Đông, ý của cô là không cần đọc nữa, con đã là người ngâm thơ giỏi nhất rồi."
Lâm Đông không biết giỏi nhất là có ích lợi gì, thế nhưng nghe được khen bé vui vẻ nhìn về phía Lâm Lệ Hoa cùng Hạ Thanh Chương, thấy hai người vẻ mặt khiếp sợ, bé cũng kinh sợ, không biết mình làm sai chuyện gì, đột nhiên trở nên cẩn thận từng li từng tí một.
Cô giáo hỏi: "Con biết tính toán không?"
Giọng Lâm Đông nhỏ đi mấy phần: "Dạ biết."
"Không sao, nói lớn tiếng lên, con rất tuyệt, không cần sợ hãi, nào." Cô giáo xoa đầu Lâm Đông nói: "Cô hỏi con một cộng một là mấy?"
"Dạ hai."
"Hai cộng hai là?"
"Dạ bốn."
"Bốn cộng bốn thành?"
"Dạ tám."
"Bảy cộng tám là?"
"Dạ... Mười lăm."
"Mười lăm cộng mười bốn thì sao?"
Lâm Đông suy nghĩ một chút, nhìn về phía Lâm Lệ Hoa.
Lúc này Lâm Lệ Hoa đã từ trong khiếp sợ tỉnh lại, nói: "Không sao, con tính ra thì nói với cô đi."
Mười lăm cộng mười bốn có chút khó, Lâm Đông suy nghĩ một chút, sau đó cúi đầu, bắt đầu bẻ bẻ mấy ngón tay nhỏ, mười lăm cộng mười là hai mươi lăm, hai mươi lăm lại cộng bốn, Lâm Đông xòe bốn ngón tay, nhỏ giọng đếm: "Hai mươi sáu, hai mươi bảy, hai mươi tám, hai mươi chín."
Sau đó ngẩng khuôn mặt nhỏ nói: "Dạ bằng hai mươi chín."
Hạ Thanh Chương thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên Lâm Lệ Hoa cảm thấy mắt có chút cay.
Cô giáo vui mừng nhìn Lâm Đông, sau đó quay sang nhìn học sinh cùng người nhà nói: "Các vị phụ huynh và học sinh, quán quân ngày hôm nay của chúng ta mọi người cũng nhìn thấy rồi, chính là bạn nhỏ Lâm Đông này."
Loại thi đấu nhỏ này tiến hành dưới sự chứng kiến của mọi người, các vị phụ huynh tâm phục khẩu phục đồng thời lại ước ao.
Lâm Đông thì mờ mịt, bé không biết "Quán quân" là có ý gì, nếu như đổi thành "Người đứng đầu" thì bé có thể nghe hiểu.
Đúng lúc này cô giáo cầm một đóa hoa đỏ thẫm đưa cho Lâm Đông, lúc Lâm Đông đang nghe Lâm Lệ Hoa hướng dẫn, mới vừa nhận lấy đóa hoa đỏ thẫm, đột nhiên nghe một tiếng "Oa", sau đó là một đứa nhỏ gào khóc.
|
Chương 16: Cùng bàn[EXTRACT]Là ai khóc vậy?
Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên thống nhất nương theo tiếng khóc quay lại, phát hiện lại là Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ ôm chân một người đàn ông oa oa khóc, vừa khóc vừa kêu: "Hoa đỏ, đó là hoa đỏ của con mà, con không có hoa."
Lâm Đông: "..."
Hạ Tiểu Xuyên: "..."
Lâm Lệ Hoa, Hạ Thanh Chương: "..."
Vẫn là cô giáo có kinh nghiệm, nhanh chóng cầm một đóa hoa hồng nhỏ đưa cho Kỳ Kỳ, động viên hai câu, làm cho Kỳ Kỳ ngừng khóc, sau đó tiếp tục đi vào chương trình học, báo danh, nộp học phí, phát sách mới, sau đó cô giáo mở một cuộc họp với phụ huynh, đại ý là muốn phụ huynh coi trọng vấn đề giáo dục con trẻ, nói xong thì để phụ huynh đưa con mình về nhà, tuần tới chính thức lên lớp.
Lâm Đông, Hạ Tiểu Xuyên theo Lâm Lệ Hoa về tiệm tạp hóa, tin tức Lâm Đông đọc mười hai bài thơ nên được miễn phí nhập học lan truyền khắp trấn Cẩm Lí.
"Lâm Đông thật sự đứng đầu à?"
"Ô, Lâm Đông còn có thể ngâm thơ à."
"Ai u, đây là lần thứ hai phố đông trấn Cẩm Lí chúng ta được miễn học phí đó!"
"Thứ nhất là ai?"
"Hưng Hà đấy."
"Thực sự là lợi hại, đứa nhỏ Lâm Đông này thật lợi hại, Lâm Lệ Hoa lại có thể nuôi được một đứa nhỏ như vậy."
"..."
Lâm Đông lập tức nổi tiếng tại trấn Cẩm Lí, không ít hàng xóm đều chạy tới xem Lâm Đông, làm Lâm Đông thấy thẹn thùng, xấu hổ núp sau kệ hàng không ra, chờ mọi người đều đi, bé mới đi ra khỏi đó, cùng Hạ Tiểu Xuyên ngồi xổm ở ghế nhỏ đồng thời lật sách, vừa mở sách ra,Lâm Lệ Hoa vừa ứng phó với hàng xóm xong tươi cười mà vào.
"Lâm Đông à."
Lâm Đông ngẩng đầu lên nhìn Lâm Lệ Hoa: "Cô."
"Con và Tiểu Xuyên ở trong tiệm xem sách cho tốt, cô đi mua thịt cho các con ăn."
"Con muốn ăn móng giò!" Hạ Tiểu Xuyên lập tức nói.
"Chỉ con biết ăn ngon!" Lâm Lệ Hoa chọt cái trán Hạ Tiểu Xuyên một cái, quay sang nhìn Lâm Đông, hỏi: "Lâm Đông, con muốn ăn cái gì?"
Lâm Đông suy nghĩ một vòng, giá rẻ nhất, vì thế bé nói: "Dạ giá."
"Còn thịt thì sao?"
"Con ăn giá ạ."
"Không sao, ngày hôm nay con ngâm thơ được đứng thứ nhất, miễn học phí, chúng ta có tiền mua thịt ăn, nói đi, cô mua cho con."
Hạ Tiểu Xuyên ở bên cạnh nhỏ giọng nói: "Móng giò, móng giò, nói muốn ăn móng giò đi."
Lâm Đông liếc mắt nhìn Hạ Tiểu Xuyên, sau đó nhìn về phía Lâm Lệ Hoa.
Lâm Lệ Hoa lập tức nói: "Không cho nói móng giò, nói cái khác."
Lâm Đông vừa nhìn về phía Hạ Tiểu Xuyên.
Lâm Lệ Hoa nói: "Con đừng có nhìn Tiểu Xuyên, con muốn ăn gì thì nói ra."
Lâm Đông không lên tiếng.
Lâm Lệ Hoa thở dài một tiếng nói: "Nói cho cô nghe, con thích ăn gì nhất?"
"Dạ đùi gà." Đây đúng là món Lâm Đông thích ăn nhất.
"Được, cô mua cho con."
"Con cám ơn cô."
"Ngoan, ở chỗ này trông tiệm, cô trở về sớm thôi."
Lâm Đông gật đầu.
Nhìn Lâm Lệ Hoa đi, Lâm Đông không chơi với Hạ Tiểu Xuyên, mà ngồi ở cửa tiệm tạp hóa trông hàng, gặp được người khen mình, bé liền xấu hổ chạy vào trong tiệm tạp hóa, mãi cho đến khi Lâm Lệ Hoa mua gà, thịt, cá, trứng trở về.
Lâm Lệ Hoa vừa về liền đi vào trong phòng bếp, làm một bàn đồ ăn đầy ụ, làm cho Hạ Thanh Chương vừa tan tầm về bị dọa giật mình.
Hạ Thanh Chương hỏi: "Em làm cái gì vậy?"
Lâm Lệ Hoa cười nói: "Thêm món ăn!"
"Tại sao?"
"Lâm Đông được miễn học phí, tổng cộng là hai trăm đồng, những thứ đồ này mới chỉ cần hai mươi đồng, còn lại ngày mai mua sách mới cho bọn trẻ đi."
Hạ Thanh Chương nhìn về phía Lâm Đông.
Lâm Đông ngoan ngoãn ngồi trước bàn cơm, dáng vẻ rất biết điều, vẫn tưởng đứa trẻ ngoan ngoãn về mặt suy nghĩ sẽ hơi kém với đứa trẻ hoạt bát, nhưng mà đứa nhỏ Lâm Đông này vẫn luôn làm cho y kinh ngạc, ánh mắt y nhìn Lâm Đông ngoài vui mừng còn có thưởng thức, nói tiếp: "Được, thêm món ăn thật tốt, ăn nhiều một chút, ăn no, mới có sức lực học tập cho giỏi, đúng hay không nào?"
Câu mà Hạ Thanh Chương nói sau cùng là nói với Lâm Đông.
Lâm Đông nhìn Hạ Thanh Chương, trịnh trọng gật đầu.
"Tốt, ăn cơm đi." Hạ Thanh Chương nói.
Nghe xong Hạ Tiểu Xuyên trực tiếp bắt đầu vươn tay lượm móng giò mà gặm, Lâm Đông trước sau như một dùng đũa gắp đùi gà ăn, ăn nhã nhặn mà hơi lao lực, Hạ Thanh Chương không nhìn nổi, nói: "Đừng dùng đũa, học anh của con, lấy tay, ăn bằng tay không sao cả."
Lâm Đông nhìn Hạ Tiểu Xuyên, Hạ Tiểu Xuyên nhanh chóng ăn xong nửa cái móng giò trong tay, bộ dáng ăn rất thoải mái, nhưng bé không thể ăn như vậy, ông nói dùng tay ăn cơm sẽ làm cho chú thím không vui, chú thím mất hứng, có khả năng cô và dượng cũng sẽ không thích, bé không muốn để cho cô chán ghét mình.
Cho nên bé tiếp tục dùng đũa gắp đùi gà ăn, tuy rằng hơi tốn sức, thế nhưng cuối cùng cũng gặm xong một cái đùi gà, lúc Lâm Lệ Hoa cổ vũ liền gắp thêm một cái đùi gà nhỏ, vừa mới bưng chén nhỏ lên, ngoài quán truyền đến tiếng kêu.
"Mua đồ!"
Lâm Đông lập tức nói: "Con đi lấy!"
Không chờ Lâm Lệ Hoa cùng Hạ Thanh Chương nói chuyện, bé bưng chén nhỏ chạy ra ngoài, vừa ra thì nhìn thấy Mục Hưng Hà.
"Đông Đông!"
"Hưng Hà!"
Lâm Đông nhìn thấy Mục Hưng Hà, hai mắt sáng lên.
Mục Hưng Hà nhìn Lâm Đông nói: "Hôm nay đi học vỡ lòng em đứng nhất lớp hả?"
Lâm Đông gật đầu: "Em còn được nhận hoa!"
"Quá tuyệt vời!"
Lâm Đông cười vui vẻ.
"Sau này đi học, anh bảo kê em, ai cũng không bắt nạt em được."
Lâm Đông gật đầu.
Mục Hưng Hà xoa đầu Lâm Đông nói: "Đi, lấy chai nước tương cho anh đi."
"Nước tương hai đồng rưỡi."
"Anh có mang tiền."
Mục Hưng Hà đưa tiền, Lâm Đông mới đem chén nhỏ bỏ lên trên bàn, đi lấy nước tương giao cho Mục Hưng Hà, sau đó nói: "Hưng Hà, đùi gà ăn ngon lắm."
Mục Hưng Hà nói: "Ồ."
"Anh có ăn không?" Lâm Đông đem chén nhỏ đưa tới trước mặt Mục Hưng Hà.
Mục Hưng Hà hỏi: "Cho anh ăn thật à?"
Lâm Đông gật đầu.
Mục Hưng Hà cắn một một miếng nhỏ trên cái đùi gà.
Lâm Đông cũng không biết tại sao, chỉ là cảm thấy Hưng Hà chịu ăn đồ ăn của mình, bé sẽ đặc biệt vui vẻ, nhìn Mục Hưng Hà cầm nước tương đi, bé vui vẻ trở lại bàn cơm, đem phần đùi gà còn lại ăn xong, ông từng nói trẻ con không được kén ăn, cho nên bé cũng ăn rau dưa, chớp mắt đã ăn no, mới vừa ăn xong, ngoài quán lại có một đám lão nhân đến đánh cờ, đang bàn luận chuyện Lâm Đông được miễn học phí, làm cho tiệm tạp hóa của Lâm Lệ Hoa lại xoát được độ tồn tại, chuyện buôn bán tăng trên diện rộng so với trước đây.
Lâm Lệ Hoa vui vẻ không thôi, thừa dịp Hạ Thanh Chương không đi làm ngày ấy, mang theo Lâm Đông cùng Hạ Tiểu Xuyên đi lên chợ mua bút chì, hộp bút, sách bài tập cùng cặp sách, làm cho Lâm Đông cùng Hạ Tiểu Xuyên sướng đến phát rồ, hai đứa bé sửa soạn cả buổi trưa, lúc buổi tối Hạ Thanh Chương bắt đầu giao cho hai đứa nhỏ tự viết tên từng người, sau khi viết xong thì viết lại tiếp mười lần.
Hạ Tiểu Xuyên quay đầu nhìn Lâm Đông, tên Lâm Đông chỉ có hai chữ, nhưng nhóc có tới tận ba chữ!
Tận ba chữ!
Nhóc mất hứng, nói: "Lâm Đông."
Lâm Đông nhìn Hạ Tiểu Xuyên.
Hạ Tiểu Xuyên nói: "Chúng ta đổi tên đi!"
Lâm Đông hỏi: "Tại sao?"
Hạ Tiểu Xuyên: "Tên anh khó viết quá, anh không muốn nó!"
Lâm Đông lập tức căng thẳng xua tay nhỏ nói: "Không được! Không được không muốn nó, không muốn nó có nghĩa là anh đã chết rồi."
"Vì sao lại chết rồi?"
"Bởi vì, bởi vì ông nói, người đều có tên tuổi, quỷ mới không có tên, người nếu như không có tên sẽ thành quỷ, sẽ trở thành người chết! Anh chết rồi sẽ không nhìn thấy cô, không nhìn thấy dượng, không nhìn thấy em, anh chỉ có một mình anh thôi."
Hạ Tiểu Xuyên lập tức bị Lâm Đông doạ trợn to hai mắt, sau đó đàng hoàng viết tên của mình mười lần, lặng thinh không đề cập tới chuyện đổi tên, hơn nữa còn đặc biệt quý trọng tên của chính mình, cùng Lâm Đông cùng nhau luyện viết, mãi cho đến ngày khai giảng, hai đứa không cần phải đối chiếu nữa, tự viết tên từng người lên một quyển ghép vần, một quyển luyện tập. Trên nhãn vở là từng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo tên của mỗi người, hai người vác cặp sách nhỏ bắt đầu đi học.
Mới đi đến đường xi măng, nhìn thấy Mục Hưng Hà.
"Đông Đông!" Mục Hưng Hà gọi.
"Hưng Hà!"
"Đi, cùng nhau đi học nào."
"Được."
Mục Hưng Hà dắt Lâm Đông đi.
Hạ Tiểu Xuyên sau khi thấy lại gần nói: "Hưng Hà, anh cũng phải dắt em nữa."
"Đi sang một bên." Mục Hưng Hà trực tiếp từ chối.
Lâm Đông quay đầu nói: "Tiểu Xuyên em dắt anh."
"Được."
Hạ Tiểu Xuyên cao hứng nắm tay nhỏ của Lâm Đông, vui mừng như vậy mà đi học, sau khi tách khỏi Mục Hưng Hà, Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên đi đến lớp vỡ lòng, nhìn thấy Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ nhìn thấy Lâm Đông liền gọi: "Lâm Đông!"
Lâm Đông hỏi: "Làm gì?"
Kỳ Kỳ giọng điệu cực kỳ không tốt: "Không làm gì! Hừ!"
Lâm Đông: "..."
Hạ Tiểu Xuyên gọi: "Kỳ Kỳ!"
Kỳ Kỳ hỏi: "Làm gì?"
Hạ Tiểu Xuyên: "Không làm gì! Hừ!"
Kỳ Kỳ: "..."
Lâm Đông: "..."
Ba đứa nhỏ đang cấu véo, mày bắt nạt nó, tao bắt nạt mày thì giáo viên chủ nhiệm đến, sau khi đến, đầu tiên là để cho bốn mươi sáu đứa nhỏ dựa vào chiều cao mà xếp hàng.
Sau đó Lâm Đông đứng xếp đầu tiên, Hạ Tiểu Xuyên hơi cao gọi: "Lâm Đông lại đây, đứng bên này này!"
Lâm Đông thí điên thí điên chạy đến đứng bên cạnh Hạ Tiểu Xuyên, sau đó bị giáo viên chủ nhiệm tự mình bứng ra, xách đến phía trước, bởi vì bé thấp nhất cả lớp nên phải đứng đầu, thấp thứ hai chính là Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ không chỉ thấp mà còn mập.
Vì vậy hai đứa bé bị giáo viên chủ nhiệm gọi vào phòng học cho ngồi ở hàng thứ nhất chính giữa, đồng thời nói: "Sau này các con sẽ là bạn cùng bàn nhé."
Kỳ Kỳ hỏi: "Cô ơi, cùng bàn là có ý gì?"
Vấn đề này... Giáo viên đáp: "Cùng bàn chính là ngồi cùng một cái bàn."
Sau khi giáo viên chủ nhiệm rời khỏi phòng học, Kỳ Kỳ nhìn về phía Lâm Đông nói: "Chúng ta sau này cùng ngồi chung một cái bàn."
Lâm Đông không lên tiếng.
Kỳ Kỳ còn nói: "Cặp sách mới của mày thật khó nhìn."
Lâm Đông vẫn không hé răng.
Kỳ Kỳ lôi cặp sách của mình từ trong hộc bàn ra khoe: "Của tao mới đẹp."
Lâm Đông vẫn cứ không để ý tới nó.
Kỳ Kỳ không có cách nào, nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm đi vào kêu một tiếng: "Cô ơi!"
Giáo viên chủ nhiệm hỏi: "Trò Tưởng Kỳ, có chuyện gì?"
Kỳ Kỳ duỗi tay chỉ vào Lâm Đông nói: "Cô ơi, Lâm Đông nó không để ý tới con!"
|
Chương 17: Đồ Mách lẻo[EXTRACT]Kỳ Kỳ duỗi tay chỉ vào Lâm Đông nói: "Cô ơi, Lâm Đông nó không để ý tới con!"
Giáo viên chủ nhiệm nghe vậy nhìn về phía Lâm Đông.
Lâm Đông sững sờ.
Giáo viên chủ nhiệm hỏi: "Lâm Đông, sao con không để ý tới bạn Tưởng Kỳ vậy?"
Lâm Đông không nói lời nào.
Giáo viên chủ nhiệm ôn hòa hỏi: "Nói cho cô nghe có được không?"
Lâm Đông yếu ớt nói: "Con không muốn nói chuyện với nó ạ."
Giáo viên chủ nhiệm hỏi: "Tại sao vậy?"
Lâm Đông lắp bắp nói: "Bởi vì, bởi vì nó đáng ghét."
Đối với đáp án này, giáo viên chủ nhiệm thật sự đau đầu, bây giờ cô đang phải sắp xếp chỗ ngồi cho một đám trẻ con, không có nhiều thời gian giáo dục Lâm Đông cùng Kỳ Kỳ, nói vài câu mọi người phải hỗ trợ lẫn nhau yêu quý nhau gì gì đó, rồi lại đi sắp xếp chỗ ngồi cho mấy học sinh khác, để lại Kỳ Kỳ cùng Lâm Đông ngồi ở chỗ của từng người.
Kỳ Kỳ nhìn về phía Lâm Đông.
Lâm Đông nhìn Kỳ Kỳ.
Kỳ Kỳ lập tức nói: "Lâm Đông, cô giáo nói, mày phải nói chuyện với tao."
Lâm Đông nói: "Mày là đồ mách lẻo!"
Kỳ Kỳ phản bác: "Tao không phải."
"Mày đúng là vậy."
"Tao không phải."
Lâm Đông lại không để ý tới Kỳ Kỳ.
Kỳ Kỳ cảm thấy mình đuối lý, lần này không dám đi méc nữa, mà quay người chơi đùa với bạn nhỏ ngồi sau lưng, nhưng mà bạn nhỏ phía sau lại yêu thích Lâm Đông, bởi vì Lâm Đông không chỉ dễ thương, còn nhận được hoa đỏ ngày báo danh, với học sinh mà nói, tâm lý "Học giỏi" có thể làm cho một người sáng lấp lánh lung linh lên, cho nên tất cả mọi người đều muốn nói chuyện với Lâm Đông, không thèm để ý đến Kỳ Kỳ.
Lâm Đông rất vui vẻ, lại có hai bạn nhỏ nữa chủ động nói chuyện cùng mình, trước đây chưa từng có chuyện như vậy, bé thật sự thật thích đi học, cho nên khi giáo viên chủ nhiệm đi vào phòng học, bắt đầu lên lớp bắt đầu dạy ghép vần "A O E", bé học đặc biệt nghiêm túc.
Từ hộp bút lấy bút chì ra, bắt chước theo cô giáo, tay nhỏ nắm chặt bút chì, từng nét từng nét mà viết, sau khi viết xong, giáo viên chủ nhiệm đi tới lối nhỏ giữa hai dãy bàn, vừa vặn nhìn thấy, ngay lập tức khen Lâm Đông, nói Lâm Đông viết cực kì đẹp.
Lâm Đông vui vẻ hai cái đồng điếu lại hiện lên.
Hạ Tiểu Xuyên và Kỳ Kỳ lập tức đem sách bài tập giơ lên hỏi: "Cô ơi, con cũng viết xong rồi, cô nhìn xem có được không ạ? Nhìn xem có được không ạ?"
Giáo viên chủ nhiệm khen ngợi từng người, hai tiết học trôi qua nhanh chóng, lớp mẫu giáo được tan học, cô giáo giao bài tập về nhà, mỗi chữ ghép vần viết mười lần, buổi chiều lên lớp kiểm tra, sau đó giáo viên chủ nhiệm rời khỏi phòng học.
Bọn học sinh nhanh chóng ào ra khỏi phòng học.
Lâm Đông cũng bắt đầu thu thập cặp sách.
Hạ Tiểu Xuyên từ hàng thứ tư chạy tới nói: "Lâm Đông, tan học, đi, chúng ta đi về nhà!"
Lâm Đông đeo cặp sách cùng Hạ Tiểu Xuyên đi ra khỏi phòng học.
Kỳ Kỳ còn đang đóng nắp hộp bút, gọi: "Lâm Đông chờ tao nữa."
Nhưng Lâm Đông đã cùng Hạ Tiểu Xuyên đi mất.
Kỳ Kỳ đeo cặp sách chạy theo, thế nhưng nó quá mập, không đuổi kịp Lâm Đông cùng Hạ Tiểu Xuyên, lớn tiếng gọi: "Lâm Đông!"
Lâm Đông nghe vậy quay đầu lại nhìn.
Kỳ Kỳ nói: "Chờ tao nữa."
Lâm Đông trực tiếp từ chối: "Tao không chờ mày đâu."
Lâm Đông cùng Hạ Tiểu Xuyên đi tiếp.
Kỳ Kỳ tức giận lầm bầm lầu bầu: "Tao méc anh tao cho xem!"
Lâm Đông không để ý tới Kỳ Kỳ, cùng Hạ Tiểu Xuyên đi lẫn giữa những bạn khác, nhìn khuôn mặt mọi người đều tươi cười, nghe tiếng cười của mọi người, bé cảm thấy trời thật xanh, mây thật trắng, tất cả đều thật tốt đẹp, tốt đẹp như kẹo bông rất ngọt mà cô từng mua, sau khi trở lại tiệm tạp hóa, bé vẫn ngồi ở cửa tiệm ngắm bầu trời xanh thẳm cùng những đám mây trắng như bông, mãi đến tận lúc Lâm Lệ Hoa gọi ăn cơm, bé mới không ngắm nữa, cùng người nhà ngồi vào trước bàn cơm.
Hạ Thanh Chương hỏi: "Lâm Đông, Tiểu Xuyên, các con đi học thế nào? Thích không?"
Hạ Tiểu Xuyên trả lời ngay: "Dạ thích, trong trường học có thật nhiều bạn nhỏ, cô giáo còn giao bài tập về nhà."
Hạ Thanh Chương hỏi: "Bài tập về nhà là cái gì?"
Hạ Tiểu Xuyên trả lời: "A O E viết mười lần ạ."
"Con viết chưa?"
"Dạ chưa, lát nữa con mới viết."
"Lâm Đông thì sao?" Hạ Thanh Chương chuyển hướng sang hỏi Lâm Đông.
Lâm Đông trả lời: "Con viết xong rồi ạ."
"Sao con lại viết xong nhanh như vậy?"
"Con viết xong từ lúc còn ở trường rồi ạ."
Hạ Thanh Chương lại hỏi: "Vậy con thích học không?"
Lâm Đông lập tức gật đầu.
"Được, vậy thì phải đi học cho tốt."
"Dạ, sau khi con tan học, về nhà chỉ bán đồ thôi ạ."
Hạ Thanh Chương nở nụ cười nói: "Được."
Lâm Lệ Hoa theo sát hỏi tiếp một câu: "Còn nữa, không được ở trong trường học đánh nhau với người khác, có chuyện gì thì đi nói với giáo viên, tuyệt đối không được đánh nhau, con đánh không lại người khác, biết không? Nói cho giáo viên biết là được."
Lâm Đông gật đầu: "Dạ."
Lâm Đông ghi nhớ lời Hạ Thanh Chương cùng Lâm Lệ Hoa nói, học tập cho giỏi, không đánh nhau với người khác, ở trong trường học rất thoải mái, không biết khoảng thời gian tự do sống thoải mái này đã bao lâu rồi không được trải qua: năm năm hay sáu năm hay là mấy năm trong đời, không cần luôn căng thẳng, cẩn thận từng li từng tí một, không cần lấy lòng người khác, bé cảm thấy rất vui sướng, nhưng mà nhân sinh con người ta thường không được như ý tám chín phần, nhân sinh nhỏ của bé cũng vậy, chính là Kỳ Kỳ.
Kỳ Kỳ cứ thích chọc giận bé, nếu không phải đụng cánh tay bé, thì là dùng tẩy của bé, hoặc là vẽ vòng tròn trong sách của bé, Lâm Đông càng không để ý tới nó, nó càng là muốn nói chuyện với Lâm Đông, sau đó tức giận nói: "Tao méc anh trai tao cho xem!"
Lâm Đông trả lại một câu: "Đồ mách lẻo."
Kỳ thực đồ mách lẻ chính là biệt hiệu của Kỳ Kỳ, câu cửa miệng của Kỳ Kỳ chính là "Tao nói cho ba tao biết", "Tao méc mẹ tao đó", "Tao méc anh tao cho xem", bây giờ lại có thêm câu "Tao méc cô cho coi".
Lại bị gọi là đồ mách lẻo, trong nháy mắt Kỳ Kỳ không dám nói nữa.
Nhưng đợi đến lúc tan học, Kỳ Kỳ thừa dịp Hạ Tiểu Xuyên đi vệ sinh, nó chạy đến trước mặt Lâm Đông đang chơi bập bênh, có vẻ như là đã nghĩ thông suốt, đột nhiên mở miệng nói: "Lâm Đông, tao không méc anh tao nữa."
Lâm Đông nói: "Ờ."
Kỳ Kỳ lại hỏi: "Vậy chúng ta có thể làm bạn tốt không?"
Lâm Đông nói: "Không thể."
"Tại sao?"
Lâm Đông nói: "Tiểu Xuyên nói, trước đây mày hay đánh nhau với anh ý, không làm bạn của tao được."
"Vậy sau này tao không đánh nhau với Tiểu Xuyên nữa, chúng ta có thể làm bạn tốt không?"
"Có thể."
Kỳ Kỳ cao hứng hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta là bạn tốt hả?"
"Không phải." Hạ Tiểu Xuyên đột nhiên xuất hiện, nói với Kỳ Kỳ: "Lâm Đông không làm bạn với mày."
Kỳ Kỳ nói: "Lâm Đông mới vừa nói vậy mà."
"Lâm Đông nói không tính, tao nói mới tính."
"Mày có phải Lâm Đông đâu."
"Tao là anh của Lâm Đông."
Kỳ Kỳ tranh luận không lại Hạ Tiểu Xuyên, đành bước tới trước mặt Lâm Đông nói: "Lâm Đông, mày mới vừa nói chúng ta là bạn tốt đúng không?"
Lâm Đông gật đầu.
"Vậy chúng ta đều là bạn tốt có đúng không?"
"Đúng."
"Lâm Đông!" Hạ Tiểu Xuyên tức giận gọi.
Lâm Đông nhìn về phía Hạ Tiểu Xuyên nói: "Tiểu Xuyên, Kỳ Kỳ nói sau này không đánh nhau với anh nữa."
"Hừ!"
Hạ Tiểu Xuyên tức giận xoay người rời đi, vừa mới quay người liền nghe thấy phía sau vang lên một tiếng "A" gấp gáp, nhóc quay đầu nhìn lại, Kỳ Kỳ bị cái bập bênh làm ngã xuống đất, không đợi nhóc kịp làm gì, đột nhiên một đứa nhỏ lớn hơn một chút kéo Lâm Đông từ cái bập bênh xuống, lớn tiếng hỏi: "Mày làm gì đó? Dám đánh em trai của tao? Muốn chết à!"
Lâm Đông sợ hãi.
Hạ Tiểu Xuyên vội chạy tới,chưa kịp qua, đột nhiên nhìn thấy Mục Hưng Hà không biết từ chỗ nào xông lại, đẩy thằng nhóc kia ra, ôm Lâm Đông vào trong ngực, không nói hai lời, đạp một phát lên người thằng nhóc kia: "Tưởng Tiểu Quân, mày làm gì đó? Bắt nạt con nít hả!"
Tưởng Tiểu Quân tức giận: "Mục Hưng Hà, mày đá tao?"
Mục Hưng Hà vênh váo đắc ý nói: "Đá mày thì làm sao? Tao còn muốn đánh mày đấy."
"Mày đừng tưởng rằng mày học giỏi thì thầy giáo sẽ không phạt mày."
"Có bản lĩnh thì mày cũng học giỏi xem."
"Mày đừng có làm phiền tao."
"Cứ làm phiền mày đấy."
Nói xong Mục Hưng Hà xông lên đánh Tưởng Tiểu Quân, làm cho những người bạn nhỏ khác bị dọa sợ, nhanh chóng gào: "Cô ơi, đánh nhau, đánh nhau! Có người đánh nhau!"
Kỳ Kỳ bị doạ không dám khóc.
Lâm Đông ngơ ngác nhìn.
Hạ Tiểu Xuyên vứt thêm một câu "Hưng Hà, em giúp anh" rồi xông lên giúp Mục Hưng Hà kéo Tưởng Tiểu Quân, sau đó ấn Tưởng Tiểu Quân trên mặt đất, lúc này cô giáo đến, đem Lâm Đông, Kỳ Kỳ, Tưởng Tiểu Quân, Mục Hưng Hà cùng Hạ Tiểu Xuyên năm người dẫn hết tới phòng làm việc của giáo viên, sau đó hỏi thăm lý do về lần "Đánh nhau ẩu đả" này.
Kết quả là Kỳ Kỳ bởi vì Lâm Đông đồng ý làm bạn tốt với mình, vui mừng tính đi đến bên Lâm Đông, kết quả bị cái bập bênh đang trên đà nâng lên đụng một cái, ngã xuống, Lâm Đông không vươn tay kéo được, làm cho anh họ của Kỳ Kỳ là Tưởng Tiểu Quân tưởng Lâm Đông đánh Kỳ Kỳ, vì vậy chạy qua tính giáo huấn Lâm Đông, vừa lúc bị Mục Hưng Hà mới từ nhà vệ sinh đi ra nhìn thấy.
Mục Hưng Hà ghét nhất là người khác bắt nạt đứa nhỏ Lâm Đông, lúc thường Hạ Tiểu Xuyên dám nói xấu một câu về Lâm Đông đã bị Mục Hưng Hà đạp cho mấy phát, cho nên cậu thấy Tưởng Tiểu Quân kéo Lâm Đông một cái, trong nháy mắt nổi điên, bay tới đạp Tưởng Tiểu Quân, cho nên cả quá trình của sự kiện này chính là như vậy.
Cô giáo giáo huấn cả năm người một trận, sau đó để cho bọn họ trở về phòng học, đợi đến lúc tan học buổi sáng, Lâm Đông, Hạ Tiểu Xuyên, Kỳ Kỳ ba người ai cũng không để ý tới ai, tự mình đi ra khỏi phòng học, đi tới cửa trường, liền thấy Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân chờ cửa trường học.
Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân hình như là cùng ai đó.
Ba người Lâm Đông sững sờ.
Mục Hưng Hà vẫy tay với Lâm Đông: "Đông Đông lại đây."
Tưởng Tiểu Quân cũng vẫy tay với Kỳ Kỳ: "Kỳ Kỳ lại đây, Tiểu Xuyên cũng lại đây."
Ba người Lâm Đông thấp thỏm bất an đi tới trước mặt Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân đồng thời nói: "Có chuyện nói với mấy đứa."
Nói xong Mục Hưng Hà mất hứng nhìn về phía Tưởng Tiểu Quân.
Thái độ của Tưởng Tiểu Quân lập tức mềm nhũn, nói: "Rồi, mày nói, mày nói, mày nói được chưa."
Mục Hưng Hà lúc này mới đưa mắt quét ba người Lâm Đông một vòng, sau đó thần thần bí bí nói: "Đông Đông, Tiểu Xuyên, Kỳ Kỳ, anh nói mấy đứa nghe cho kỹ, một lát nữa mấy đứa về nhà, không ai được nói với ba mẹ chuyện đánh nhau phải lên văn phòng, biết không?"
|
Chương 18: Trở thành bạn tốt[EXTRACT]Lâm Đông cùng Kỳ Kỳ không hiểu ý của Mục Hưng Hà lắm, ngược lại Hạ Tiểu Xuyên kinh nghiệm phong phú đã "một châm thấy máu" mà vạch ra điểm mấu chốt: "Nếu ba mẹ mà biết sẽ tức giận, đánh chúng ta!"
Mục Hưng Hà nói: "Đúng!"
Hạ Tiểu Xuyên còn nói: "Nhưng mà Lâm Đông không có ba mẹ."
"Vậy thì cũng đừng nói ba mẹ của em biết không?"
"Biết rồi." Hạ Tiểu Xuyên gật đầu.
Ánh mắt Mục Hưng Hà chuyển hướng sang Lâm Đông cùng Kỳ Kỳ nói: "Hai đứa biết chưa?"
Kỳ Kỳ sợ bị ba mẹ đánh, lập tức gật đầu.
Lâm Đông không hiểu lắm, gật đầu chậm nửa nhịp.
Mục Hưng Hà lập tức yên tâm, vui vẻ, đi lên trước ôm lấy vai nhỏ của Lâm Đông, nói: "Được, cứ như vậy đi, ai cũng không được nói, đi, Đông Đông, cùng anh đi về nhà nào."
"Dạ." Lâm Đông ngoan ngoãn cùng Mục Hưng Hà đi.
Mục Hưng Hà hỏi: "Đông Đông, lát nữa đến nhà anh xem ti vi không?"
Lâm Đông trả lời: "Không được ạ."
"Tại sao?"
"Em còn phải về nhà trông cửa tiệm bán hàng nữa."
"Chỉ xem một tập "Tây Du ký" thôi, sau đó em lại về trông cửa tiệm là được mà."
"Vậy để em hỏi cô em trước, nếu cô cho em đi thì em sẽ đi, nếu cô em không cho em đi, vậy em ở nhà bán hàng."
"Được!"
Lâm Đông bị Mục Hưng Hà ôm lấy kéo đi ở phía trước.
Tưởng Tiểu Quân đi phía sau một chút.
Cuối cùng là Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ.
Kỳ Kỳ không thể nào quên được ngày hôm nay mình đạt được đột phá to lớn, không nhịn được nói với Hạ Tiểu Xuyên: "Tiểu Xuyên, bây giờ tao là bạn tốt của Lâm Đông."
Hạ Tiểu Xuyên trực tiếp trả về một câu: "Mày không phải."
Kỳ Kỳ kiên trì nói: "Phải, Lâm Đông nói phải rồi, lát nữa tao ăn cơm xong, tao sang nhà bọn mày chơi."
Hạ Tiểu Xuyên lần thứ hai từ chối: "Tao không chơi với mày."
"Tao cũng không chơi với mày, tao chơi với Lâm Đông."
"Lâm Đông nghe lời tao, sẽ không chơi với mày!"
Hạ Tiểu Xuyên ném lời từ chối, chạy nhanh hai bước cản Mục Hưng Hà cùng Lâm Đông lại, nói: "Hưng Hà, buổi trưa ăn cơm xong, em cũng đi sang nhà anh xem ti vi nhá."
"Được!" Mục Hưng Hà sảng khoái đồng ý.
Hạ Tiểu Xuyên giống như vừa đánh thắng một trận, quay về phía sau hất cằm lên với Kỳ Kỳ, sau đó cùng Lâm Đông nói: "Lâm Đông, nắm tay anh nữa."
Lâm Đông vươn tay qua nắm tay Hạ Tiểu Xuyên.
Hạ Tiểu Xuyên nhỏ giọng nói: "Lát nữa về nhà, chúng ta đừng nói chuyện đánh nhau nha."
Lâm Đông nhanh chóng đồng ý.
Trở lại tiệm tạp hóa, Lâm Đông cùng Hạ Tiểu Xuyên lặng thinh không đề cập tới chuyện đánh nhau phải vào văn phòng nghe phê bình, ăn cơm xong, Lâm Đông cùng lão Uông đánh một ván cờ, sau đó bị Hạ Tiểu Xuyên kéo đến nhà Mục Hưng Hà xem ti vi, nhìn thấy ba của Mục Hưng Hà, hai đứa bé đều bị dọa.
Bởi vì mặt của ba Mục tương đối góc cạnh, có thêm một chút nghiêm túc, so với hiệu trưởng còn đáng sợ hơn, hai đứa bé rón rén đi đến phòng ăn, ngồi vào ghế salon ở nhà Mục Hưng Hà, Mục Hưng Hà lập tức hỏi: "Đông Đông, Tiểu Xuyên hai đứa không có nói chuyện đánh nhau với ba mẹ chứ?"
Hạ Tiểu Xuyên nói: "Không có."
Lâm Đông cũng gật đầu, sau đó bị loại tivi màu cực lớn nhà Mục Hưng Hà hấp dẫn, đây là lần đầu tiên bé thấy ti vi màu lớn như vậy, nhà chú thím cũng có tivi màu, thế nhưng so với cái này bé hơn nhiều, mỗi lần anh chị xem tivi đều nhốt bé ở ngoài cửa, nói là nhiều người xem tivi phí điện, cho nên bé toàn là ngồi ở phòng khách nghe tivi.
Lúc này nhìn thấy Tôn Ngộ Không lớn như vậy, trong lòng bé khó nén vui sướng, xem đặc biệt chăm chú, nhưng mà Hạ Tiểu Xuyên không chăm chú xem, nhóc mới nhìn một chút liền nhìn thấy Tưởng Tiểu Quân cùng Kỳ Kỳ đến, nói là tìm Mục Hưng Hà chơi.
Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ có "thù hận" với nhau, vừa thấy Kỳ Kỳ đến, liền chạy tới cửa ngăn Kỳ Kỳ lại, nói: "Không cho mày vào xem tivi."
Kỳ Kỳ nói: "Đây không phải là nhà của mày, là nhà của Hưng Hà mà."
"Hưng Hà không cho mày vào."
"Hưng Hà cho tao vào."
Kỳ Kỳ mấy lần thử nghĩ cách lách qua Hạ Tiểu Xuyên để vào phòng ăn, nhưng bởi vì nó mập, Hạ Tiểu Xuyên cũng mập nên không vào được, lúc này nó liền phát huy kỹ năng của mình, ủy khuất nói: "Tao méc mẹ tao cho xem!"
Hạ Tiểu Xuyên phồng mặt nhỏ, thở phì phò nói: "Mày là đồ mách lẻo! Mày chỉ biết đi méc! Đồ mách lẻo!"
Kỳ Kỳ phản bác: "Tao không phải đồ mách lẻo!"
Hạ Tiểu Xuyên chỉ vào Kỳ Kỳ nói: "Mày đúng là đồ mách lẻo, chuyện gì mày cũng nói cho mẹ mày cả, chuyện gì cũng nói cho ba mày, mày đúng là đồ mách lẻo!"
"Tao không có nói cho mẹ tao, chuyện ngày hôm nay Hưng Hà đánh nhau với anh của tao, tao không có nói cho mẹ tao, Hưng Hà bị phạt, tao cũng không có nói cho mẹ tạo!"
Lời này thật vừa đúng lúc bị ba của Mục Hưng Hà là Mục Hoài An nghe được, Mục Hoài An đã từng đi lính hồi trẻ nên quản lý Mục Hưng Hà cực kỳ nghiêm khắc, không cho phép Mục Hưng Hà coi rẻ kỷ luật, giờ lại nghe thấy Kỳ Kỳ nói bởi vì đánh nhau nên Hưng Hà bị phạt, ngay lập tức nổi giận, nhấc cái chổi phía sau cửa vọt vào phòng ăn hỏi: "Hưng Hà, hôm nay mày đánh nhau đúng không?"
Mục Hưng Hà thay đổi sắc mặt tại chỗ.
Một giây sau, cậu kéo Đông Đông chạy ra khỏi phòng, Tưởng Tiểu Quân, Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ đều trợn tròn mắt, chạy theo sát như ong vỡ tổ, vừa lúc chặn đường đi của Mục Hoài An. Đợi đến lúc ông chạy ra sân, thỉ chỉ còn thấy Mục Hưng Hà kéo theo Lâm Đông chạy ở phía trước, Tưởng Tiểu Quân, Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ chạy theo phía sau.
Năm cái đứa này... Mục Hoài An rống lên một tiếng, không chỉ không đem bọn họ trở về, trái lại chạy nhanh hơn, ông chỉ có thể ở phía sau gọi: "Mục Hưng Hà, mày trở lại cho tao!"
Mục Hưng Hà hoàn toàn không nghe, kéo Lâm Đông dùng hết sức lực mà chạy, chạy đến vườn rau xanh cạnh trấn nhỏ mới dừng lại, quay đầu lại nhìn ba người Tưởng Tiểu Quân cũng đuổi theo tới.
Mục Hưng Hà đi tới hỏi: "Ai cáo trạng hả?"
Hạ Tiểu Xuyên chỉ vào Kỳ Kỳ nói: "Nó."
Kỳ Kỳ nói: "Em không có."
Hạ Tiểu Xuyên nói: "Chính là mày, mày nói chứ ai, chú Mục mới nghe được, mày đúng là thằng ngốc!"
"Mày đúng là thằng ngốc!"
"Mày đúng là thằng ngốc!"
"..."
Tưởng Tiểu Quân ngồi lên tảng đá nói: "Tiêu rồi, mẹ tao chắc cũng biết, sau khi về nhà kiểu gì cũng bị đánh."
Hạ Tiểu Xuyên nhìn về phía Lâm Đông.
Lâm Đông nói: "Cô không đánh người đâu."
Hạ Tiểu Xuyên nói: "Cô mày không đánh mày nhưng mà đánh anh."
"Vậy để em nói với cô, nói cô không đánh anh, đánh em được rồi."
"Mày có ngốc không vậy?"
"Mày mới ngốc!" Mục Hưng Hà đạp một cước lên mông Hạ Tiểu Xuyên.
Hạ Tiểu Xuyên run chân mém té xong lại đứng thẳng người, không dám nói Lâm Đông nữa.
Lâm Đông nhìn về phía Mục Hưng Hà.
Mục Hưng Hà nói: "Đừng sợ, đợi người lớn nguôi giận rồi trở về, sau đó nhận sai thì sẽ không bị đánh."
"Tao nhận sai thì cũng phải chịu đòn." Tưởng Tiểu Quân tiếp một câu.
Mục Hưng Hà không chút lưu tình vạch trần sự thực: "Đó là bởi vì mày học kém."
"Tao học cũng tạm được nhé." Tưởng Tiểu Quân nói: "Thầy giáo nói tao học tập có tiến bộ!"
Mục Hưng Hà không thèm để ý chuyện Tưởng Tiểu Quân tiến bộ hay không tiến bộ, đâm thẳng vào chỗ đau của Tưởng Tiểu Quân: "Nếu mày học không kém thì sao toán học mới thi được có mười tám điểm hả?"
"Mày nói bậy, tao không có thi được mười tám điểm! Tao thi được hơn mười tám điểm!"
"Vậy mày nói xem mày thi được bao nhiêu điểm hả?"
"Mười chín điểm!"
"..." Mục Hưng Hà khinh thường nói: "Mày đã chín tuổi mà thi được có mười chín điểm, mắc cỡ chết người!"
Tưởng Tiểu Quân bị Mục Hưng Hà nói cho mất mặt, hỏi: "Mày thi được bao nhiêu điểm hả?"
"Tao thi được một trăm điểm! Lần nào tao thi cũng được một trăm điểm hết."
"Mày bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tao tám tuổi, không đúng, tao mới bảy tuổi rưỡi."
"Mày còn không lớn bằng tao, mày phải gọi tao là anh!"
"Cút!"
Mục Hưng Hà không để ý đến hai anh em Tưởng Tiểu Quân nữa mà mang theo Lâm Đông cùng Hạ Tiểu Xuyên vào vườn rau bắt sâu, Tưởng Tiểu Quân cùng Kỳ Kỳ cũng đi bắt, Kỳ Kỳ muốn được người khác chú ý nên đến trước mặt Lâm Đông hỏi: "Lâm Đông, mày đang làm gì?"
Lâm Đông đáp: "Bắt sâu."
"Bắt sâu làm gì?"
"Xem nè, chơi đùa nữa."
Lâm Đông vừa đi vừa tiếp tục tìm sâu.
Kỳ Kỳ lại chạy đến trước mặt Lâm Đông nói: "Lâm Đông này, chúng ta cùng nhau tìm sâu nha?"
Không chờ Lâm Đông trả lời, cách đó không xa truyền đến một tiếng chó sủa, Lâm Đông nương theo tiếng quay đầu nhìn lại, liền thấy một con chó cỏ tức giận chạy về phía này.
"Chạy mau, chó của nhà bà Uông đến." Tưởng Tiểu Quân hô một tiếng: "Nó thích cắn quần người ta nhất!"
Mục Hưng Hà lại kéo Lâm Đông bỏ chạy.
Tưởng Tiểu Quân cùng Hạ Tiểu Xuyên chạy ngay sau đó.
Đứa mập Kỳ Kỳ đương nhiên là cuối cùng, nó xoay người bỏ chạy, kết quả vẫn là không chạy bằng con chó cỏ đen, chó cỏ đen cắn được ống quần của nó, không chỉ kéo quần nó xuống, còn kéo ngược cả nó lại, nó bị doạ oa oa khóc lớn.
Tưởng Tiểu Quân và Mục Hưng Hà quay đầu nhìn, nhanh chóng dừng lại, cầm cục đá dọa con chó, sau khi con chó chạy mất, nhanh chóng dìu Kỳ Kỳ đi, cái mông trắng phau phau của Kỳ Kỳ không bị thương chút nào, nhưng nó là đứa nhát gan nên vẫn gào khóc.
"Đừng khóc." Tưởng Tiểu Quân nói.
Mục Hưng Hà nói: "Mày đừng khóc nữa."
Hạ Tiểu Xuyên giẫm bàn chân nhỏ: "Sao mà mày khóc lắm thế!"
Lâm Đông đứng ở cạnh người Kỳ Kỳ, nhướng mày lên nhìn hai tay Kỳ Kỳ vẫn còn đang nắm lấy quần gào không ngừng, bé bước lên trước, kéo quần của Kỳ Kỳ lên, sau đó duỗi tay nhỏ lau nước mắt cho Kỳ Kỳ, nhỏ nhẹ nói: "Kỳ Kỳ, mày đừng sợ, con chó chạy mất rồi, mày đừng khóc nữa, con chó nó không có cắn được mày, mày cũng không đau, đúng không?"
Đau?
Đúng là không đau.
Kỳ Kỳ lập tức không khóc, chớp chớp mắt nhỏ hai lần, làm hai viên đậu rớt xuống, nhìn Lâm Đông, Lâm Đông còn nói: "Mày đừng có khóc, tao mang mày đi chơi nhá."
Kỳ Kỳ dùng tay nhỏ mập mạp quẹt mũi một cái, lập tức đem nước mũi dán lên nửa khuôn mặt, Lâm Đông đang chờ người bị kinh sợ mở to hai mắt, nhưng nó hồn nhiên không biết, ủy khuất chỉ vào Hạ Tiểu Xuyên nói: "Nó không cho mày chơi với tao."
Lâm Đông nói: "Tiểu Xuyên cho mà."
Kỳ Kỳ nhìn về phía Hạ Tiểu Xuyên.
Hạ Tiểu Xuyên nói: "Mày đừng có khóc, tao để Lâm Đông mang theo mày chơi."
Kỳ Kỳ lau nước mũi một cái, sau đó duỗi tay không về phía Lâm Đông nói: "Vậy chúng ta là bạn tốt?"
"Ừm."
"Chúng ta nắm chặt tay, nắm chặt tay liền là bạn tốt."
Lâm Đông do dự một chút, duỗi ra tay nhỏ nắm tay Kỳ Kỳ, nắm xong lặng lẽ đưa tay cọ cọ trên quần hai lần, cọ hết nước mũi của Kỳ Kỳ, như trút được gánh nặng nói: "Được rồi, đừng khóc nữa."
Kỳ Kỳ gật đầu.
"Vậy chúng ta về nhà đi."
"Được."
Vừa dứt lời, trong trấn truyền đến tiếng kêu của nhóm người lớn:
"Tiểu Xuyên! Lâm Đông!"
"Hưng Hà!"
"Kỳ Kỳ!"
"Tiểu Quân!"
"..."
Lâm Đông và Mục Hưng Hà trong nháy mắt kinh sợ, trong lòng đồng thời dâng lên một ý nghĩ —— tiêu rồi!
Tác giả có lời muốn nói:
Nhìn thấy bốn, năm người không rõ phạm vi kinh doanh của tiệm tạp hóa, tôi giải thích chỗ này một chút, phạm vi kinh doanh của tiệm tạp hóa đều là do thị trường tiêu thụ khống chế, cho nên mỗi một nơi kinh doanh không giống nhau.
Liên quan đến việc tại sao trong tiệm tạp hóa của nhóc con không có văn phòng phẩm hay kẹo gì đấy, đây là vấn đề do sản phẩm và bảo đảm chất lượng, bởi vì kẹo nhanh chóng hết hạn, văn phòng phẩm như sách bài tập gì đấy dễ bị chuột cắn, cho nên cô của đứa nhỏ đã cân nhắc đến điểm ấy, thực ra mỗi tiệm tạp hóa của các địa phương đều không giống nhau đâu, nên càng không có đáp án tiêu chuẩn.
|
Chương 19: Nửa cái màn thầu[EXTRACT]Note: Bắt đầu từ tháng 7, mình sẽ đẩy tốc độ lên 4 chương 1 tuần để các bạn tiện theo dõi hơn nha.
Năm người Lâm Đông, Mục Hưng Hà đồng thời quay đầu lại nhìn, không ngạc nhiên chút nào mà thấy được phụ huynh của từng người, hơn nữa mỗi phụ huynh đều nghiêm mặt, mấy đứa trẻ bị dọa, ba giây sau mới có âm thanh.
Tưởng Tiểu Quân mở miệng nói: "Ba tao đến."
Hạ Tiểu Xuyên cùng nói: "Mẹ em đến."
Kỳ Kỳ nói: "Mẹ em cũng tới."
Mục Hưng Hà nói: "Ba mẹ tao đều tới."
Rất rõ ràng là các phụ huynh có trao đổi tin tức với nhau, biết được chuyện bọn họ ở trường học đánh nhau rồi cùng vào văn phòng.
Tưởng Tiểu Quân hỏi Mục Hưng Hà: "Hưng Hà, chúng ta có chạy nữa không?"
Mục Hưng Hà hỏi ngược lại: "Ba mày cách mày gần như vậy, mày chạy lại ba mày không?"
"Không chạy nổi."
Đám con nít dù chạy nhanh cỡ nào cũng không chạy thoát khỏi mấy người lớn đang tuổi sung sức đâu.
Mục Hưng Hà nhìn về phía Lâm Đông.
Lâm Đông bị doạ mặt mũi trắng bệch.
Mục Hưng Hà gọi: "Đông Đông."
Lâm Đông lập tức quay đầu nhìn về Mục Hưng Hà, ánh mắt trong suốt tràn đầy bất an.
Mục Hưng Hà hỏi: "Sợ sao?"
Lâm Đông gật đầu.
"Không phải sợ, nếu lát nữa cô em nói sẽ đánh em, vậy em nhớ khóc lớn, khóc lớn tiếng chút, anh đi cứu em, biết không?"
Lâm Đông suy nghĩ một chút, gật đầu: "Dạ biết."
"Ngoan."
Mục Hưng Hà vươn tay xoa đầu Lâm Đông.
Trái tim nhỏ của Lâm Đông nhảy bùm bụp, bé cùng với bốn người Mục Hưng Hà làm tốt công tác chuẩn bị chịu đòn, các phụ huynh cũng không để năm đúa nhỏ thất vọng, cần quát lớn thì quát lớn, cần nhéo lỗ tai thì nhéo lỗ tai, cần đánh đòn thì đánh đòn.
Sau một phút, Mục Hưng Hà, Kỳ Kỳ, Tưởng Tiểu Quân bị phụ huynh của từng người mang đi, trước khi đi Mục Hưng Hà cố ý quay đầu lại nhìn Lâm Đông, không tiếng động mà nói: Khóc—— thật —— lớn ——
Lâm Đông nhìn Mục Hưng Hà tới lúc không thấy nữa, mới quay đầu nhìn Lâm Lệ Hoa.
Lâm Lệ Hoa nghiêm mặt nói: "Nghe nói hai đứa đều vào văn phòng lần lượt nghe phê bình?"
Lâm Đông Hạ Tiểu Xuyên gật đầu.
Lâm Lệ Hoa lại hỏi: "Cũng đánh nhau?"
Lâm Đông Hạ Tiểu Xuyên đồng thời: "Dạ."
Lâm Lệ Hoa hỏi lại: "Lý do là gì?"
Lâm Đông nuốt nước bọt, tổ chức ngôn ngữ một chút.
Hạ Tiểu Xuyên có năng lực ngôn ngữ mạnh hơn một chút trả lời trước: "Bởi vì bập bệnh của Lâm Đông làm Kỳ Kỳ bị ngã, Tiểu Quân liền kéo Lâm Đông, sau đó Hưng Hà liền đánh Tiểu Quân, con giúp đỡ Hưng Hà đánh Tiểu Quân, sau đó...sau đó cô giáo thấy được, nên gọi chúng con lên văn phòng, là cái bập bênh làm Kỳ Kỳ ngã, không phải Lâm Đông làm."
Tuy rằng Hạ Tiểu Xuyên nói gập ghềnh trắc trở, ngay cả chủ vị ngữ cũng không chia được, góc nhìn cũng hỗn loạn, thế nhưng làm mẹ ruột nên Lâm Lệ Hoa nghe hiểu, biết việc này chỉ là hiểu lầm, liền hỏi: "Vậy tại sao lúc tan học con không nói với mẹ?"
Hạ Tiểu Xuyên ăn ngay nói thật: "Sợ mẹ đánh con."
Lâm Lệ Hoa nổi điên, tên tiểu tử này cũng hiểu quá nhỉ, cô lập tức vén ống tay áo lên nói: "Lão nương xử con ngay luôn đây! Không lo đi học mà theo người ta đánh nhau, đi học mà toàn theo người ta đánh nhau hả!"
Lâm Lệ Hoa nhặt cành cây trên đất vụt vào người Hạ Tiểu Xuyên, Hạ Tiểu Xuyên co cẳng bỏ chạy, chạy hai bước quay đầu lại nói với Lâm Đông: "Lâm Đông, chạy đi, không muốn bị đánh thì chạy đi, chạy lẹ đi! Chạy thì đánh không tới đâu!"
Thấy Lâm Đông không chạy, tức giận giậm chân nhỏ chạy đi.
Trên đường chỉ còn lại một mình Lâm Đông.
Lâm Đông ngẩng mặt nhỏ, sợ hãi nhìn Lâm Lệ Hoa.
Lâm Lệ Hoa ném cành cây đi, nói: "Đi, đi về nhà."
Lâm Đông lập tức bước chân nhỏ, ngoan ngoãn đi về tiệm tạp hóa, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Lâm Lệ Hoa một cái, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn cho đến lúc về tới tiệm tạp hóa, bé khoanh tay lại, đi thẳng tới góc tường, quay mặt về phía vách tường, thân thể nho nhỏ đứng thẳng tắp.
Lâm Lệ Hoa vốn đang tức giận, kết quả bị dáng dấp nghiêm chỉnh ngoan ngoãn của Lâm Đông chọc cười, cô mở miệng hỏi: "Lâm Đông, con làm gì đó?"
Lâm Đông gục đầu nhỏ nói: "Dạ phạt đứng."
"Ai bắt con chịu phạt hả?"
Lâm Đông quay đầu nhìn Lâm Lệ Hoa.
Lâm Lệ Hoa ngồi lên ghế nhỏ nói: "Lại đây."
Lâm Đông bé ngoan đi tới trước mặt Lâm Lệ Hoa.
Lâm Lệ Hoa nhìn Lâm Đông nói: "Bé ngoan, cô phải dạy dỗ Tiểu Xuyên, Tiểu Xuyên động một chút là đánh người, đây là việc làm không đúng, con lại không có làm sai chuyện gì."
"Nhưng mà Tiểu Xuyên giúp con."
"Con biết Tiểu Xuyên giúp con?"
"Dạ, cô ơi, con phạt đứng, cô đừng đánh Tiểu Xuyên, có được hay không?"
Đừng đánh Tiểu Xuyên, có được hay không —— âm thanh nho nhỏ này mang theo chút vị sữa nhàn nhạt, non nớt đơn giản, mà như là có một sức mạnh làm cho Lâm Lệ Hoa vừa ngạc nhiên lại đau lòng, hỏi: "Con thích người anh Tiểu Xuyên này sao?"
"Dạ thích."
"Sau này cũng sẽ thích sao?"
"Dạ."
"Nếu như Tiểu Xuyên cùng người khác đánh nhau thì phải làm sao bây giờ?"
"Con giúp đỡ Tiểu Xuyên." Lâm Đông thốt lên, sau đó cảm thấy mình nói không đúng, nhanh chóng đổi giọng nói: "Con méc giáo viên ạ."
Lâm Lệ Hoa xì một tiếng nở nụ cười.
Thấy Lâm Lệ Hoa nở nụ cười, Lâm Đông thả lỏng rất nhiều.
Lâm Lệ Hoa vuốt khuôn mặt nhỏ của Lâm Đông nói: "Con ngoan, con có thể cùng Tiểu Xuyên chơi đùa với người khác, nhưng con cũng phải học tập cho giỏi, học giỏi, sau này con có thể dựa vào bản lĩnh của chính mình đi ra khỏi trấn nhỏ, làm nhà khoa học cũng được, làm chuyên gia hay làm lãnh đạo cũng xong, nhiều uy phong, khi đó chúng ta có thể nói cho người khác biết Lâm Đông của chúng ta cũng rất có tiền đồ, được không?"
"Dạ được."
"Nhất định phải học tập thật giỏi nhé."
Lâm Đông nghiêm túc gật đầu.
Lâm Lệ Hoa nở nụ cười nói: "Đi, tìm Tiểu Xuyên về dùng cơm."
"Vậy cô đừng đánh Tiểu Xuyên nữa ạ."
"Được, không đánh thì không đánh, đi thôi, gọi nó về dùng cơm."
"Dạ."
Lâm Đông vui vẻ chạy ra khỏi tiệm tạp hóa, tìm Hạ Tiểu Xuyên trong trấn nhỏ, tìm Hạ Tiểu Xuyên khắp nơi, trong lúc tìm thì nhìn thấy Kỳ Kỳ đang bị phạt đứng trong sân, Tưởng Tiểu Quân là vùi đầu làm bài tập, ba mẹ bọn họ thì lại ngồi ở bên cạnh nhìn, mặc dù là bộ dạng dữ dằn, thế nhưng Lâm Đông mơ hồ cảm giác được ba mẹ bọn họ rất thương yêu bọn họ.
Bé yên lặng nghĩ ở trong lòng, có ba mẹ thật tốt.
Ba mẹ là người hiểu rõ nhất con mình trên đời này!
Nhưng bây giờ bé không có ba mẹ, nhưng cũng không sao bé có cô, cô đối với bé siêu siêu tốt, một trăm phần trăm tốt, bé đang nghĩ ngợi thì nghe thấy giọng của Hạ Tiểu Xuyên, Hạ Tiểu Xuyên đang chơi đùa với đám bạn nhỏ khác, bé đi lại nói cho Hạ Tiểu Xuyên biết chuyện sẽ không đánh nhóc nữa.
Hạ Tiểu Xuyên hỏi: "Thật không?"
Lâm Đông gật đầu: "Cô nói."
"Nếu vậy, chúng ta về nhà đi."
"Về nhà." Hạ Tiểu Xuyên dắt Lâm Đông đi được một chút rồi nói: "Đúng rồi, mày có chịu đòn không?"
"Không có."
"Hưng Hà bị đánh."
Lâm Đông mở to hai mắt nhìn Hạ Tiểu Xuyên.
Hạ Tiểu Xuyên nói: "Ba của Hưng Hà thật đáng sợ, còn không cho Hưng Hà ăn cơm."
"Hưng Hà sẽ đói bụng."
"Đúng."
"Vậy làm sao bây giờ?"
"Không biết, đi, chúng ta về nhà ăn cơm đã."
Trở lại tiệm tạp hóa, Lâm Lệ Hoa quả nhiên không đánh Hạ Tiểu Xuyên, chỉ là trách mắng Hạ Tiểu Xuyên một trận, sau đó người một nhà cùng nhau ăn cơm, sau khi tất cả mọi người ăn xong, Lâm Lệ Hoa phát hiện trong tay Lâm Đông còn nửa cái bánh màn thầu, nói: "Sao con không ăn vậy? Sắp đến giờ đi học rồi."
Hạ Tiểu Xuyên nói: "Đúng vậy, sao mày ăn cơm chậm vậy hả!"
Lâm Đông không lên tiếng.
Lâm Lệ Hoa nói: "Được rồi, cầm đi, vừa đi vừa ăn, nếu không buổi chiều lên lớp đói bụng."
Lâm Đông gật đầu.
Lâm Đông cầm nửa cái màn thầu cùng Hạ Tiểu Xuyên đi học, đang trên đường đi học, Lâm Đông nhìn xung quanh, nhìn một hồi lâu, rốt cục nhìn thấy Mục Hưng Hà phía sau, hắn lập tức gọi: "Hưng Hà!"
Mục Hưng Hà chạy tới.
Lâm Đông lập tức đem nửa cái màn thầu trong tay đưa cho Mục Hưng Hà.
Mục Hưng Hà hỏi: "Làm gì đó?"
Giọng Lâm Đông giòn giã: "Cho anh ăn."
"Em biết anh không ăn cơm à?"
"Dạ, cho anh ăn."
Mục Hưng Hà hỏi: "Em ăn cơm chưa?"
"Dạ rồi."
"Ăn no chưa?"
Lâm Đông gật đầu.
"Vậy nửa cái màn thầu này là em cố ý đem cho anh hả?"
"Dạ."
Mục Hưng Hà vô cùng vui vẻ, vươn tay lấy bánh màn thầu của Lâm Đông, xoa trán Đông trán, nói tiếng cám ơn, dau đó cắn bánh màn thầu, cậu thật sự đói bụng, nhưng mà ba mẹ cậu cũng rất nhẫn tâm, biết cậu không sợ đánh không sợ dạy bảo, nên dùng chiêu đói bụng để giáo huấn cậu, cho cậu biết "khó khăn của nhân gian".
Lâm Đông đứng bên cạnh nhìn Mục Hưng Hà ăn bánh màn thầu của mình, hai cái đồng điếu ở khóe miệng nổi lên, đang chuẩn bị chạy tới trường lại nghe thấy tiếng của Kỳ Kỳ cùng Tưởng Tiểu Quân.
Quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Kỳ Kỳ cùng Tưởng Tiểu Quân.
"Lâm Đông!" Kỳ Kỳ đeo cặp sách nhiệt tình chạy tới, hỏi: "Lâm Đông, mày có bị đánh không?"
"Không có, mày thì sao?" Lâm Đông hỏi.
"Tao cũng không bi, mẹ tao còn thương tao lắm." Chuyện gì Kỳ Kỳ đều cũng nói với Lâm Đông: "Tiểu Quân bị đánh, bởi vì sách bài tập toán học của anh ý toàn là dấu gạch chéo lớn, không chỉ không có điểm, còn không có ngôi sao năm cánh."(không hiểu lắm)
Lâm Đông không hiểu hỏi: "Tại sao là dấu gạch chéo lớn?"
Kỳ Kỳ trả lời: "Bởi vì anh ý viết sai hết, anh ý toàn viết tám cộng chín thành tám mươi chín! Cho nên bác của tao đánh anh ý, còn phạt anh ý chép phạt."
Hạ Tiểu Xuyên lập tức tiếp lời, đầy vẻ khinh bỉ mà nói: "Ai nha, Tiểu Quân sao lại dốt nát như vậy, tám cộng chín phải bằng mười chứ! Đã lên lớp hai rồi mà điều này cũng không biết!"
Kỳ Kỳ tiếp lời: "Đúng! Mười cộng mười bằng mười một!"
Hạ Tiểu Xuyên tán đồng gật đầu: "Ừ!"
Lâm Đông đầy vẻ kinh ngạc.
Mục Hưng Hà nghe xong bị sặc bánh màn thầu
Tưởng Tiểu Quân lập tức cởi cặp sách xuống, móc ra một bình sữa bò đưa cho Mục Hưng Hà.
Mục Hưng Hà sững sờ.
Tưởng Tiểu Quân nói: "Cho mày uống."
Mục Hưng Hà nói: "Tao không uống của mày."
"Vậy uống của em này." Kỳ Kỳ nói xong cũng cởi cặp sách, lấy ra một bình sữa chua, đưa cho Mục Hưng Hà nói: "Đây là em mang theo cho anh, mẹ em nói anh bị phạt không cho ăn cơm, cho nên em và Tiểu Quân đều mang theo bánh quy cùng sữa bò cho anh ăn."
Mục Hưng Hà nuốt bánh màn thầu.
Tưởng Tiểu Quân nói: "Cho mày thì mày uống đi."
Kỳ Kỳ móc ra bánh quy nói: "Cho anh nè."
Mục Hưng Hà hỏi: "Hai người đều mang cho tao?"
Tưởng Tiểu Quân gật đầu.
Kỳ Kỳ cũng gật đầu.
Mục Hưng Hà nhìn về phía Lâm Đông.
Lâm Đông nhẹ nhàng cười một cái với Mục Hưng Hà.
Mục Hưng Hà cũng đói bụng, nửa cái màn thầu không đủ cho cậu ăn, cậu cũng không khách sáo, vuôn tay ra nhận lấy sữa chua và bánh quy của Kỳ Kỳ nói: "Vậy chúng ta cùng ăn đi."
Tưởng Tiểu Quân và Kỳ Kỳ đồng thời nói: "Được."
Hai bình sữa chua cùng hai bịch bánh quy, năm đứa nhỏ chia nhau ăn, chỉ có điều Mục Hưng Hà chia cho Lâm Đông nhiều nhất, tuy nhiên Lâm Đông không chú ý, bé vui vẻ cùng bốn người Mục Hưng Hà ngồi dưới đất cùng nhau ăn.
Kỳ Kỳ rảnh rỗi hỏi: "Lâm Đông, chúng ta là bạn tốt đi."
Lâm Đông thận trọng mà nói: "Ừ, chúng ta là bạn tốt!"
Đúng, là bạn tốt, bé cũng có bạn tốt, trong lòng Lâm Đông ngọt ngào vui sướng, so với ăn một viên kẹo còn ngọt hơn. Đang cùng bốn người Mục Hưng Hà ăn bánh quy, trong trấn đột nhiên truyền đến tiếng Hạ Thanh Chương quát lớn: "Năm cái đứa này, không lo đi học ngồi ở đằng kia làm gì?! Nhìn xem mấy giờ rồi hả!"
Lâm Đông, Mục Hưng Hà bọn họ nhanh chóng bò lên bỏ chạy, một hơi chạy đến trước cửa tiểu học Cẩm Lý thì thấy cửa lớn đã khóa.
Đã khóa...
|