Thiên Tử
|
|
Thiên Tử
Tác giả: Vân Lạc Cửu
Thể loại: Cung đình hầu tước, báo thù rửa hận, thiên chi kiêu tử, trọng sinh, cổ trang, chủ công, muộn tao độc ác hoàng đế công X trung quân ái quốc hoàng hậu thụ, HE
Edit: Cửu Nguyệt & Cát Cánh
Văn án:
Tuổi nhỏ tang mẫu, thành niên lên ngôi, trung niên băng hà vì cung biến. Không được chết tử tế, mà thân xác còn ở nơi hoang vắng không một bóng người.
Nếu hắn còn có thể suy nghĩ trước khi chết, chắc chắn hắn cũng sẽ cảm thấy bi ai thay cho chính mình.
Mà thật sự, Triệu Trần Hi cảm thấy cả đời mình thật đáng buồn và nực cười...
Được trọng sinh, Triệu Thần Hi phát thệ nhất định sẽ không để mình gẫm lên vết xe đổ nữa.
Thứ vốn thuộc về mình, hắn sẽ nắm chặt trong tay;
Mà ai từng phản bội mình, hắn sẽ không bỏ qua bất cứ người nào.
Cũng phi cũng vậy, mà họ hàng bên ngoại cũng vậy.
Hắn muốn cho người đời đều biết được rằng hắn là chúa tể của giang sơn này, là thiên tử của thế gian này!
Quét mìn:
1/ Chủ công, trọng sinh báo thù văn.
2/ Muộn tao ác độc hoàng đế công x trung quân ái quốc hoàng hậu thụ.
3/ Thụ là fan hâm mộ não tàn của công
4/ Báo thù ngược hậu phi thoải mái văn, logic và tiết tháo đều check out, xin mọi người đừng nhớ đến chúng nó.
5/ Cho dù chỉ số IQ của nhân vật hơi thấp thì mọi người cũng chỉ nên lấy văn này để mua vui, nhẹ cười mấy tiếng, xin đừng coi là thật.
6/ Ngược cẩu đủ 3D, cố gắng cách ngày sẽ đổi.
|
Chương 1: Tiết tử[EXTRACT]Triệu Thần Hi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Hạ Hàn lần nữa trong tình huống như vậy.
Người thanh niên kia bị mình dùng như con tin mà cưới vào cung, làm một nam phi chưa từng bao giờ được để ý tới, thế mà hiện tại giữa rừng binh khí và máu tanh, lại là người nhất quyết không buông tay.
Triệu Thần Hi nhìn vết rách nơi áo bào màu đen, cho dù bị bóng đêm bao phủ lấy, trên đó vẫn thấy vết máu đỏ thẫm khiến người khác hoảng sợ. Ngón tay kéo cổ tay hắn lạnh cóng nhưng vững vàng, trong tiếng truy sát ở sau lưng lại khiến hắn cảm nhận được một sự an bình kì lạ.
Ngay sau đó, chút an bình đó lại trở thành một trò hết sức giễu cợt.
Bộ hạ trung thành nhất của hắn, dùng tánh mạng tranh thủ thời gian cho hắn chạy trốn. Mà hắn lại dùng thời gian đó khăng khăng ở lại chờ ái phi của mình, muốn đem nàng cùng thoát khỏi biển lửa.
Nhưng phi tử hắn yêu nhất, nữ nhân nhu thuận trung thành, dịu dàng săn sóc mà hắn đặt ở đầu quả tim, vì an nguy của nàng, cho dù vào thời khắc nguy hiểm nhất của mình, cũng không quên lưu lại một nửa binh lính thiếp thân cho nàng. Nhưng cuối cùng lại chỉ điểm cho phản quân mai phục ở chỗ bọn họ gặp nhau.
"Bệ hạ." Tiếng thở hổn hển của Hạ Hàn cắt đứt suy nghĩ đang bay xa của Triệu Thần Hi, "Từ đây ngài đi trước đi, thứ cho thần tạm thời không thể đi cùng ngài. Qua chỗ này là có thể đến trạm dịch Hàn Động Huyền rồi. Vì để ngừa trường hợp xấu xảy ra, trước khi tới thần và huynh trưởng đã giấu ngựa và chút lương khô ở đây."
Hạ Hàn vừa nói, vừa nhanh nhẹn lấy một khối ngọc bài lớn chừng bàn tay từ trong lòng ngực ra, nhét vào tay Triệu Thần Hi, "Khối ngọc này chỉ có ba huynh đệ nhà chúng thần mới có. Đến lúc đó ngài chỉ cần đi về hướng Bắc, miễn vào đến Thông Châu, tuỳ ý tìm một cửa hàng có ký hiệu của Hạ gia, đưa ngọc bài này cho chưởng quỹ, tự nhiên sẽ có người tiếp ứng ngài."
Lúc này hai người đang đứng ở một góc khuất đầu giao điểm, Hạ Hàn vừa quay đầu kiểm tra truy binh sau lưng, vừa hơi lo lắng dẫn Triệu Thần Hi đi trên con đường nhỏ.
Nghe Hạ Hàn nói như vậy, Triệu Thần Hi liền biết Hạ Hàn muốn dùng chính bản thân y dẫn truy binh đi để tranh thủ thêm thời gian. Nhưng hai người đều hiểu, Hạ Hàn đi chuyến này chắc chắn sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa.
Dưới sự vô cùng thất vọng và cấp bách, lúc này hoàng đế Triệu Thần Hi đang bị truy sát chạy trối chết lại giống như không cảm thấy khẩn trương lắm. Vô cùng nhàn nhã đứng bên cạnh Hạ Hàn, không nói lời nào cũng không làm gì.
"Bệ hạ!"
Triệu Thần Hi liếc mắt nhìn Hạ Hàn, cúi đầu quan sát ngọc bài trong tay, hoàn toàn không cảm giác được sự sốt ruột của đối phương. Trái lại đột ngột cực kì có hứng thú với ngọc bài dính tí máu này.
Toàn bộ ngọc bài chỉ to bằng bàn tay, hoa văn mặt trên là một cái vòng phúc lộc, mặt dưới dùng chữ Triện khắc lên vài chữ "Dành tặng thứ tử." Nét chữ cứng cáp hữu lực, nhìn nét bút dường như cũng có thể nhìn ra sự nghiêm túc và trang trọng của người cầm bút.
Triệu Thần Hi liếc nhìn ngọc bài cười nói: "Nét chữ này nhìn khá quen mắt, là chữ của Trấn Quốc Công đây mà. May mắn gặp vài lần từ tấu chương."
"Bệ hạ, ngài..." Hạ Hàn hoàn toàn không biết Triệu Thần Hi đang làm gì, gấp đến độ muốn vô lễ đẩy đối phương đi về phía trước.
Cuối cùng Triệu Thần Hi quay đầu lại nhìn Hạ Hàn nói: "Gấp cái gì? Từ kinh thành đến Thông Châu xa xôi ngàn dặm, ngươi nghĩ trẫm thật sự có bản lĩnh bình an đến đó sao?" Hắn ngẩng đầu lên, xuyên qua vài cành cây so le khẳng khiu, nhìn về phía trăng tròn giữa không trung.
Nếu như hắn có bản lĩnh này, có lẽ hôm này... đã không phát sinh trường hợp như vậy rồi.
Ánh trăng tối nay rất đẹp, tuy đang ở nơi sơn dã, nhưng ánh trăng cũng không thua kém chút nào. Ngắm trăng tròn xuyên qua nhành cây lại tươi đẹp hơn bất kì lần nào mà hắn đã từng được thưởng thức.
Lần đầu tiên Triệu Thần Hi hiểu ra rằng, thì ra trăng tròn nơi vắng vẻ lại có thể dùng chữ "tươi sáng" để hình dung. Nhưng nghĩ đến tình huống lúc này của mình, không khỏi muốn cười.
Mình không phải là thiên tử sao? Không phải sở hữu thiên mệnh của mọi sự sống trên thế gian này sao? Vì sao bây giờ mệnh mình ở vào thời khắc nguy hiểm, lại thấy được một cảnh đẹp như này.
Nhìn một mình Hạ Hàn ở bên cạnh mình, Triệu Thần Hi chỉ cảm thấy vô cùng mỉa mai mà lại bi ai.
Một lúc lâu, cuối cùng Triệu Thần Hi quay đầu lại, nhìn về phía Hạ Hàn đang chăm chú nhìn mình đến ngây ngốc.
Nương theo ánh trăng, Triệu Thần Hi có thể thấy rõ ràng thần sắc trên mặt Hạ Hàn. Cho dù sắc mặt tái nhợt, thần thái cũng lộ ra vài phần cực kì mệt mỏi, ngay cả trên mặt còn có vết máu chưa lau. Nhưng khuôn mặt kiên cường và không hề suy yếu.
Công bằng mà xét thì trong giới nam tử, tướng mạo của Hạ Hàn có thể cũng coi là thượng đẳng. Dường như người từ Hạ gia đều có tướng mạo đẹp mắt. Hồi tưởng một chút về tướng mạo của Hạ Hiên và Hạ Tích thì Triệu Thần Hi vẫn cảm thấy dáng vẻ chật vật, quần áo rách tơi tả của Hạ Hàn ở trước là thuận mắt nhất.
Ngay cả vết màu mờ mờ ảo ảo trên gương mặt của Hạ Hàn lúc này cũng làm cho Triệu Thần Hi càng thấy được sự quả quyết cung kính của y.
Vì sao trước kia không nhận ra chứ?
Triệu Thần Hi cười khẽ, rõ ràng người này từng bị mình gọi vào cung làm phi tử. Thế mà tới bây giờ mới thật sự thấy rõ dáng dấp của y ra sao.
Lúc này Hạ Hàn dường như cũng cảm thấy sự khác thường của Triệu Thần Hi, hơi luống cuống, đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn lại.
Thấy ánh mắt của Hạ Hàn, Triệu Thần Hi rất rõ ràng trong đó ẩn chứa thứ gì.
Loại yêu thương cùng kính sợ rõ ràng này, hắn đã gặp trong mắt vô số phi tử khi nhìn về phía mình. Nhưng mà lúc này ánh mắt của Hạ Hàn nhìn về phía hắn, chỉ có duy nhất kính yêu, không có pha lẫn đủ mọi loại quyền lợi cùng tính toán phức tạp như trong mắt của cung phi.
Xem xét ánh mắt chuyên chú của Hạ Hàn, trong lòng Triệu Thần Hi bỗng nhiên có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn khó tả.
Hắn, Triệu Thần Hi, có tài đức gì, hậu cung cùng trên triều đều đồng loạt muốn vị hoàng đế là hắn đây sớm chết, mà bên cạnh lại còn có một người toàn tâm toàn ý hướng tới hắn như vậy.
Mà người này, cách đây vài năm trước, đã bị mình dùng binh quyền đổi ra ngoài.
Bị Hạ Hàn chăm chú nhìn lâu như vậy, Triệu Thần Hi từ từ có một loại cảm giác không cách nào đối mặt được. Dời mắt đi chỗ khác rồi mở miệng tiếp,
"Hạ Hàn, trẫm vẫn luôn muốn biết, ba năm trước đây Hạ gia cũng đã rút khỏi triều đình, vì sao lúc này các ngươi còn muốn quay về. Ta nhớ năm đó huynh trưởng Hạ Hiên của ngươi, chắc là có không ít oán hận đối với trẫm đi?"
Mà trước đó Hạ Hiên vì một mực bảo vệ hắn giải vòng vây, ở lại đó chặn phía sau, bây giờ sợ đã...
Hạ Hàn sửng sốt một chút, dường như không hiểu vì sao Triệu Thần Hi hỏi như vậy, "Bệ hạ, thần tử chết vì quân là chuyện hiển nhiên. Tuy Hạ gia đã thối lui khỏi triều đình, nhưng chỉ cần một ngày còn tồn tại ở Đại Uyên, sẽ thề sống thề chết bảo vệ an nguy của bệ hạ. Huynh trưởng, hắn... cũng tuyệt đối chưa từng có ý oán trách bệ hạ."
"Trẫm biết rồi," Triệu Thần Hi khoát khoát tay, cắt đứt lời giải thích của Hạ Hàn, "Trẫm nói thế thôi. Chạy từ biên ải Thông Châu đến kinh thành, các ngươi cũng chịu không ít khổ cực rồi."
Hạ Hàn hơi mím môi, thấp giọng nói: "Chúng thần cứu giá chậm trễ, mong bệ hạ thứ tội."
Triệu Thần Hi cười hỏi ngược lại: "Hạ gia đã rời khỏi triều đình ba năm, trong thời khắc mấu chốt còn có thể cứu trẫm một mạng thì có tội gì chứ?"
Sau khi Hạ gia rời khỏi triều đình, phần lớn thế lực đều do một mình Triệu Thần Hi tiếp nhận. Số còn sót lại cũng chỉ là vài ba chức quan nhàn tản. Quả thật hơi khó khăn, thế mà Hạ gia sau khi nhận được tin tức còn có thể chạy tới kinh thành nhanh như vậy.
Nếu như Hạ gia còn có thế lực năm đó, có bọn họ hộ giá mình thì tuyệt đối sẽ không rơi đến nước này. Nhưng đây còn có thể trách ai được? Hạ gia là chính tay hắn làm tan rã và tiếp nhận lấy.
Nhân quả luân hồi, trời xanh thật đúng là đối với hắn "không tệ"!
Lúc hai người tán gẫu vài câu, ánh lửa sau lưng đã tới gần trong gang tấc. Hạ Hàn dường như cũng đã hiểu ý tứ của Triệu Thần Hi, mơ hồ nhìn thấy sự đau thương trong ánh mắt hắn.
Thấy vẻ mặt của Hạ Hàn, Triệu Thần Hi biết hắn đã đoán được quyết định của mình.
Cũng đúng, Hạ Hàn luôn thông tuệ, làm sao không biết được. Nghe nói trước khi y bị mình gọi vào cung, tài văn chương của y đã sớm nổi danh khắp Thông Châu. Lúc nãy trên đường hộ tống mình, võ nghệ cũng tuyệt đối không thua mười sáu ám vệ của mình. Một người văn võ song toàn như vậy, bị mình khoá ở trong cung cấm tám năm, cuối cùng bị mình dùng đổi lấy binh quyền.
Triệu Thần Hi chợt hỏi Hạ Hàn, "Ngươi nói xem, vị hoàng đế như trẫm, có phải rất thất bại hay không?"
Tiếp theo, tự mình suy nghĩ lại. Chợt phát hiện mình không biết nhìn người, sủng hạnh gian phi, bảo thủ, những từ hình dung một hôn quân thì ra đều có thể dùng trên người mình.
Vừa nghe hoàng đế nói vậy, Hạ Hàn liền vội vàng lắc đầu, rất sợ Triệu Thần Hi hiểu lầm, "Bệ hạ hà cớ gì lại coi nhẹ bản thân. Ở trong lòng thần, bệ hạ dĩ nhiên là quân chủ thánh minh nhất."
Triệu Thần Hi cảm thấy buồn cười, vừa định tự giễu hắn đôi câu. Lại phát hiện ánh mắt Hạ Hàn nhìn về phía mình thật sự rất chân thành, chân thành đến nỗi hắn cũng không biết làm sao để phản bác lại.
Không hiểu sao, Triệu Thần Hi chợt nhớ lại tiên hoàng lúc còn sống đã đánh giá Hạ gia: Người từ Hạ gia hầu như đều là rường cột quốc gia, tất cả đều là ngu trung đến chết.
Kỳ thật, đối với hoàng đế mà nói, có vài vài ngu trung thần tử như vậy, có lẽ mới là thành công lớn nhất.
"Không nói những chuyện này nữa." Nhìn ánh lửa đã bắt đầu bao quanh hắn và Hạ Hàn, Triệu Thần Hi nói, "Ngươi còn có binh khí khác không?" Thời còn là Thái tử, môn cưỡi ngựa săn bắn của Triệu Thần Hi cũng thường được tiên hoàng tán thưởng, mặc dù sao khi leo lên đế vị, cũng không quên toàn bộ. Còn thường đi đến võ trường luyện tập. Hôm nay ngược lại cũng để mấy tên loạn thần tặc tử nhìn một chút, vị hoàng đế hắn đây, đến tột cùng là không mềm yếu để bị lấn át.
Hạ Hàn nghe được lời của Triệu Thần Hi, nhìn vòng vây từ từ nhỏ dần, không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu sau rốt cuộc mới tỉnh người lại, quay đầu cười với Triệu Thần Hi, "Trước kia thần đã nhiều lần được nghe Phùng lão tướng quân tán thưởng oai hùng của bệ hạ. Hôm nay có thể nhìn thấy tận mắt, thật sự là phúc phận ba đời."
Dứt lời, tháo bội kiếm mình xuống, hai tay dâng lên Triệu Thần Hi.
Triệu Thần Hi nhìn nụ cười của Hạ Hàn đột nhiên hơi ngẩn người ra, có chút hoảng hốt nhận lấy bội kiếm. Không chờ hắn hoàn hồn lại, Hạ Hàn đã xông vào vòng vây còn chưa thành hình trước mặt.
Hạ Hàn xông về phía ánh lửa lập tức truyền tới tiếng động nháo nhào của một trận đánh nhau. Nhưng Hạ Hàn cũng không ham chiến đấu, né đại đao của binh sĩ rồi lui trở về bên cạnh Triệu Thần Hi.
Truy binh xung quanh dường như vẫn còn cố kỵ gì đó, cũng không tiếp tục xông về phía trước.
Sau khi Hạ Hàn trở lại bên người Triệu Thần Hi, lập tức cầm đao quay người lại, che chắn trước mặt Triệu Thần Hi. Đứng thẳng tắp dưới ánh trăng, đón nhận ánh lửa càng ngày càng gần, cao giọng mở miệng nói:
"Thiên hạ của Đại Uyên, vang danh khắp trời đất, há lại có thể để bọn trộm cắp các ngươi làm loạn phạm thượng!"
Nói xong, vọt thẳng vào trong đám đông vây quanh phía trước.
Thấy cảnh tượng truy binh xung quanh bởi vì một mình Hạ Hàn mà nhốn nháo hoảng loạn, Triệu Thần Hi cũng cảm thấy một trận vui sướng trong lòng. Cười lớn một tiếng, cũng nâng kiếm lên theo sát sau Hạ Hàn.
Đây là một trận đọ sức không hề thấp thỏm lo lắng, cho dù Hạ Hàn thật sự có thể lấy một chọi trăm, bọn họ cũng không thoát ra khỏi vòng vây tầng tầng lớp lớp này.
Tiếng "giết" cùng âm thanh binh khí rạch máu thịt nhiễu loạn thính giác, ánh lửa cùng máu tươi tung toé làm nhoà tầm mắt.
Triệu Thần Hi không biết cuối cùng mình đã chém giết bao nhiêu phản quân, cũng không biết trên người mình có bao nhiêu vết thương. Ngay cả cảm giác đau đơn dường như cũng đã tê dại.
Đối với vị hoàng đế là hắn đây, vì phản quân ít nhiều gì còn có chút kiêng dè, nhưng đối với Hạ Hàn thì không hề lưu tình cho một đường sống.
Chờ đến khi Triệu Thần Hi cảm giác được thế giới lần nữa an tĩnh lại, Hạ Hàn đã ngã xuống bên cạnh mình cách đó không xa, không một tiếng động. Phản quân xung quanh khẩn trương vây hắn và Hạ Hàn vào giữa, không tấn công, nhưng cũng không buông lơi chút nào.
"Hahahaha haha –"
Triệu Thần Hi cúi đầu nhìn về phía Hạ Hàn đang nằm trong vũng máu hồi lâu rồi đột nhiên một tiếng "bịch" vang lên, ném vũ khí trong tay đi, tay trái che miệng cười lớn.
Phản quân xung quanh bị hắn làm cho chấn động, theo bản năng lùi về phía sau một chút.
Triệu Thần Hi cũng không để ý đến bọn chúng, đi thẳng tới bên Hạ Hàn, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng bế nửa người trên của y lên, ôm vào trong lòng mình.
Vết kiếm trên người Hạ Hàn không chỉ là vài đường, áo bào của Triệu Thần Hi cũng bị máu tươi của hắn nhuộm đỏ. Mà lúc này Hạ Hàn hầu như đã không còn hơi thở, chỉ còn hai tròng mắt vẫn đang hơi hé mở, cố chấp mông lung nhìn Triệu Thần Hi.
"Ngủ đi, không sao đâu." Triệu Thần Hi cẩn thận chùi sạch vết máu trên mặt Hạ Hàn, lại chỉnh sửa tóc mai một chút, nhẹ nhàng an ủi, "Đừng lo lắng, lát nữa trẫm sẽ cùng đi theo ngươi."
Hai mắt hơi hé ra của Hạ Hàn càng ngày càng mịt mù, cuối cùng giữa thanh âm trầm bổng của Triệu Thần Hi mà từ từ khép lại.
Triệu Thần Hi chăm chú nhìn dung mạo yên lặng trong lòng, lúc này tựa hồ như thời gian cũng đã dừng lại.
"Bệ hạ, phản tặc Hạ gia đã bị xử tử toàn bộ. Chúng thần cứu giá chậm trễ, mong bệ hạ thứ tội."
Triệu Thần Hi ngẩng đầu nhìn về phía người đã phá vỡ sự yêu tĩnh, sau khi thấy rõ mặt đối phương xuyên qua ánh lửa, trên mặt lập tức hiện lên một nụ cười mỉa mai,
"Tiêu đại nhân, lâu ngày không gặp. Ngọc tỷ truyền quốc không dễ tìm phải không?"
Tiêu Bá Viễn liền biến sắc, còn chưa kịp mở miệng đã bị Triệu Thần Hi cắt ngang.
"À, bọn loạn thần tặc tử các ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tìm được ngọc tỷ truyền quốc thật, tranh giành giang sơn Đại Uyên của ta!"
Vừa dứt lời, Triệu Thần Hi vung tay lên, ám tiễn duy nhất giấu trong ống tay áo đã chuẩn bị từ lâu xông thẳng tới Tiêu Bá Viễn.
Nhưng thật đáng tiếc, bởi vì lúc này ánh lửa lẫn lộn và Triệu Thần Hi đã không còn dư lại bao nhiêu thể lực nên ám tiễn mất đi sự chính xác.
Nhìn Tiêu Bá Viễn bị doạ đến ngã ngồi phịch xuống đất, Triệu Thần Hi tiếc nuối thở dài, chuỷ thủ trong tay đã đâm chính xác vào bụng mình.
Đau không?
Cảm giác đau đớn trên thân thể lúc trước dường như đã sớm biến mất, tựa hồ cũng từ toàn thân hội tụ nơi lồng ngực.
Phẫn hận, tiếc nuối, ân hận, đau lòng... từng đợt sóng ưu thương quét sạch mọi thứ nơi lồng ngực hắn, cuối cùng hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Không biết qua bao lâu, Triệu Thần Hi đột nhiên cảm thấy thân thể mình từ từ trở nên nhẹ nhàng, ánh mắt từ mờ mờ tối tối trở nên rõ nét.
Đầu tiên hắn thấy rõ vẫn là gương mặt ngủ say an tĩnh của Hạ Hàn. Nhưng không chờ hắn quan sát kỹ càng, thân thể dường như bị thứ gì đó ôm lấy, rồi tung lên.
Rất nhanh, tầm mắt của hắn liền chuyển thành từ trên cao nhìn xuống mặt đất.
Hắn thấy được thi thể của các binh sĩ thiếp thân đã bảo vệ hắn chạy trốn suốt dọc đường, thấy được lúc bọn họ đang chờ tiếp viện thì bị mai phục, thấy được huynh đệ Hạ Hiên cùng Hạ Tích, nằm một bên trong vũng máu.
Nhưng hình ảnh vẫn không dừng lại quá lâu như cũ, một luồng ánh sáng đỏ rực chói mắt phía trước chiếu tới, khiến Triệu Thần Hi theo bản năng nhắm mắt lại – mặt trời mọc rồi.
Chờ lúc Triệu Thần Hi thích ứng lại với ánh sáng, hắn phát hiện địa điểm phía dưới từ thôn quê đã đổi thành Kim Loan Điện mà mình rất quen thuộc.
Nhưng lúc này ngồi trên long toạ ở Kim Loan Điện chính là hoàng trưởng tử gần mười tuổi của mình và Thục phi mà hắn sủng ái nhất, người đã dùng tính mạng trượng phu mình để đổi lấy ngai vàng tối cao cho nhi tử của nàng.
Triệu Thần Hi cười đau đớn, không biết trút ra tình cảm phức tạp trong lòng thế nào, rồi lại thấy trong Kim Loan Điện xuất hiện một người khiến hắn kinh ngạc – bào đệ của hắn, Dụ Vương đã bị giam cầm, Triệu Thần Ngữ.
Trong lúc Triệu Thần Hi còn đang ngẩn người, thân vương toàn thân miện phục* màu tím Triệu Thần Ngữ đột nhiên rút trâm sừng tê giác trên búi tóc xuống, bất chợt đâm vào cổ tên dẫn đầu đội ngũ truy sát Triệu Thần Hi, Tiêu Bá Viễn.
(*Miện phục: Mũ và áo của vua quan, dùng trong dip lễ.)
Máu tươi lập tức bắn lên miện phục của Triệu Thần Ngữ nhộm thành màu đen.
Trong Kim Loan Điện ngay tức khắc liền rối loạn, tiếng hô hoán gọi hộ vệ cùng tiếng thét hoảng sợ chói tai trộn lẫn với nhau. Còn chưa cử hành xong đại lễ đăng cơ của tiểu hoàng đế đã bị cảnh tượng trước mặt doạ sợ đứng ngây tại chỗ.
Nhưng Triệu Thần Ngữ không có cảm giác gì, đứng ở trên đại điện lên án mạnh mẽ việc mưu nghịch của Tiêu thị. Lúc binh lính xung quanh mới vừa xuất hiện ở cửa điện, Triệu Thần Nghĩ đã búi lại tóc, cúi đầu xông về phái cây cột rồng gần y nhất.
"Đừng ——!"
Máu bắn đầy đất, nhuộm đỏ Kim Loan điện nơi đại diện cho quyền lực và đấu tranh.
Triệu Thần Hi biết mình căn bản không ngăn cản được bất cứ chuyện gì, ngay cả vì sao hắn có thể chứng kiến hết thảy mọi thứ trước mắt cũng không rõ.
Hắn đã chết rồi sao? Mọi người đã chết rồi sao? Vì sao để hắn chứng kiến những chuyện này chứ?
Thần tử trung thành, bào đệ thân cận, đều vì hắn mà máu tươi lênh láng trước mắt.
Nếu như... nếu như còn có kiếp sau. Nếu như còn có thể làm lại mọi thứ, thì ——
Kim Loan Điện đầy máu tươi cũng từ từ mờ nhạt trước mắt hắn. Triệu Thần Hi mở to hai mắt nhìn, vẫn không cưỡng được cảm giác hôn mê, hắn lại bị kéo vào bóng tối lần nữa.
Hết chương 1
|
Chương 2: Tỉnh mộng[EXTRACT]Triệu Thần Hi chợt mở mắt ra, cảnh vật trước mặt vẫn mang theo vài phần mơ hồ quay cuồng, tiếng tim đập như trống đánh, vang lên tiếng "tùng tùng" bên tai hắn.
Mơ hồ cảm giác được loại áp lực nghìn cân không thể bùng phát bị đè nén nơi lồng ngực, Triệu Thần Hi mờ mịt nhìn chằm chằm vào màn giường màu hồng nhạt ở phía trên, trong lúc nhất thời không biết đang ở chỗ nào.
Nằm cứng đờ trong khoảng thời gian uống cạn chung trà, Triệu Thần Hi mới dường như chậm rãi cảm giác được mỗi bộ phận trên thân thể bắt đầu thuộc về mình. Bên tai truyền tới tiếng hít thở nhẹ nhàng chầm chậm, cảm giác nằm ở dưới thân rất quen thuộc.
Triệu Thần Hi nhắm chặt mắt lại, hô hấp nặng nhọc, giống như không thở nổi, khuôn mặt dữ tợn tựa như một con thú bị nhốt. Áo ngủ bằng gấm bị bàn tay siết chặt lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn kịch liệt nhắc nhở Triệu Thần Hi rằng mọi thứ hiện tại đều là hiện thật.
Qua một lúc lâu, Triệu Thần Hi mới chậm rãi kiềm nén lại cảm xúc dâng trào. Chờ hô hấp ổn định lại, sắc mặt đã hồi phục lại như lúc ban đầu, lúc này mới mở hai mắt ra.
Triệu Thần Hi hơi nghiêng đầu, bên cạnh là một nữ tử đang nằm ngủ, khuôn mặt vẫn xinh đẹp ôn nhu lập tức đập vào tầm mắt.
Triệu Thần Hi quan sát nữ tử hồi lâu rồi đột nhiên vươn tay ra, nhẹ nhàng đưa bàn tay đặt trên cổ cô gái. Dưới bàn tay là vòng cổ trắng nõn mảnh khảnh, yếu ớt giống như chỉ cần khẽ bóp một cái thì nữ nhân trước mặt sẽ không tồn tại nữa.
Hắn sững sờ nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, cảm xúc trong mắt từ cuộn trào mãnh liệt đã tĩnh lặng lại, cuối cùng bình tĩnh và yên ắng lạnh như băng.
Không biết lại qua bao lâu, rốt cuộc Triệu Thần Hi mới đè xuống được ham muốn đưa tay bóp chết nữ nhân kia. Ánh mắt vô hồn ngây người cả buổi, rồi trở mình ngồi dậy, cẩn thận vượt qua nữ tử đang ngủ ở ngoài.
Lúc vượt qua bên hông nữ nhân kia liền thấy phần bụng hơi nhô ra của nàng khiến động tác của Triệu Thần Hi ngừng lại. Hắn chăm chú nhìn vào cái bụng một lát, cuối cùng vẫn vén màn giường lên, đi xuống giường.
Bởi vì mang thai nên ngủ sâu hơn sao? Đối phương luôn ngủ rất nông, với tính cẩn thận của nàng, lúc mình trở người hẳn cũng đã tỉnh rồi.
Bởi vì nữ tử này đã từng nói với Triệu Thần Hi là lúc đi ngủ không thích có cung nữ đứng hầu bên cạnh, ảnh hưởng giấc ngủ. Cho nên khi hắn đến Hoa Nguyệt Điện, từ trước đến nay không có cung nhân nào canh giữ bên giường vào ban đêm.
Triệu Thần Hi đạp chân không trên mặt đất mở cửa đi thẳng ra ngoài. Cung nữ ở phòng ngoài nhất thời sợ hết hồn.
Nửa đêm hoàng đệ ngủ dậy, như thế đã là chuyện lạ, hơn nữa lúc này sắc mặt hoàng đế tối sầm lại, bọn họ không thể không suy nghĩ nhiều, động tác cũng bắt đầu trở nên hơi khiếp sợ.
Nhưng Triệu Thần Hi ra hiệu nên ngược lại cũng không gây ra tiếng động gì lớn. Toàn bộ cung nhân trong thiền điện im lặng cùng kinh hoảng hầu hạ Triệu Thần Hi thay y phục.
Liên Cẩn giúp Triệu Thần Hi phủ thêm ngoại bào, cẩn thận dò hòi: "Bệ hạ, bây giờ chỉ mới canh ba thôi ạ. Có phải ngài có chỗ nào không khoẻ, có cần truyền thái y vào xem không ạ?"
Triệu Thần Hi ngồi trong thiền điện, mặt lạnh như băng nhìn đám cung nhân đang bận rộn vì hắn đột nhiên thức dậy, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Mãi đến khi chúng cung nhân đã ra mồ hôi lạnh ướt hết y phục, lúc sắp quỳ xuống đất xin chịu tội, Triệu Thần Hi mới chậm rãi lên tiếng,
"Không cần, chỉ đột nhiên không ngủ được thôi." Nâng chung trà lên, ngửi mùi thơm át nhàn nhạt quan thuộc, Triệu Thần Hi mới cảm thấy tâm tình trong lòng thả lòng hơn nhiều, "Liên Cẩn lưu lại, những người khác lui xuống hết đi." Dứt lời xong rồi giống như đột nhiên nhớ ra gì đó, "Làm việc nhỏ tiếng chút, chớ quấy rầy Thục phi."
Lúc này chúng cung nhân mới như nhặt được đại xá mà nhẹ nhàng lui ra khỏi thiền điện, chỉ còn lại Liên Cẩn yên lặng đứng sau lưng Triệu Thần Hi.
"Liên Cẩn, bây giờ là giờ nào... tháng năm nào?"
"Bẩm bệ hạ, bây giờ đã là cuối giờ Tý. Ngày hôm nay chính là năm Dao Quang thứ 8, mồng 7 tháng 3 ạ." Liên Cẩn chưa bao giờ có bất kỳ nghi ngờ gì đối với những câu hỏi hay điều mà Triệu Thần Hi giao phó, lúc này Triệu Thần Hi hỏi, hắn cũng chỉ quan tâm để việc trả lời cho tốt.
"Năm Dao Quang thứ 8?" Triệu Thần Hi chăm chú nhìn cung điện lộng lẫy nhưng không kém phần thanh nhã trước mắt, tâm tư rối như tơ vò.
Năm Dao Quang thứ 8? Rõ ràng trước khi mở mắt, đã là cuối tháng 8 năm Dao Quang thứ 14. Mùa hè vừa hanh nóng vừa thê lương đó đã mang tới oán hận cùng phẫn nộ vẫn còn tắt nghẽn nơi tim Triệu Thần Hi, vì sao thời gian lại quay ngược về sáu năm trước – lúc mà bề ngoài vẫn còn sóng yên biển lặng.
Rốt cuộc hết thảy trước mắt là một hồi Trang Chu mộng điệp, hay là điệp mộng Trang Chu?
(*Trang Chu mộng điệp: ý là thực và mộng trộn lẫn với nhau, không thể phân biệt cái gì là thực và cái gì là mộng)
Nhưng lúc này trong lòng bàn tay vẫn còn truyền tới cảm giác đau nhức, và cảnh vật trước mắt cũng rất rõ ràng, từng thứ một đều đang nhắc nhở Triệu Thần Hi đây chính là sự thật. Nhắm mắt lại, màu máu nơi núi rừng và Kim Loan điện lại đột ngột xuất hiện trước mắt mình.
Triệu Thần Hi đột nhiên nghĩ đến ý niệm mãnh liệt nhất trước lúc mình mất đi ý thức – nếu như còn có thể làm lại tất cả...
Thật có thể làm lại sao?
"Cạch" một tiếng, Triệu Thần Hi đặt chung trà lên lại mặt bàn, "Năm Dao Quang thứ 8, ngày 7 tháng 3 hả... Thật là một ngày tốt. Nào, nhớ kỹ ngày này, chờ mọi chuyện xong xuôi, trẫm nhất định quy định ngày hôm nay như ngày quốc khánh của cả nước!"
"Dạ." Đối với tình trạng nhiều lần khác thường của Triệu Thần Hi ngày hôm nay, Liên Cẩn vẫn nhắm mắt làm ngơ, yên lặng từ đầu đến cuối.
Triệu Thần lại ngồi một lúc nhưng vẫn không thấy buồn ngủ. Cho dù lúc này không thể bình tĩnh lại cảm xúc, còn đang ngồi ở chỗ quen thuộc này trong cung, cũng làm cho hắn không cách nào ngủ yên được.
Triệu Thần Hi không tự chủ được mà nhớ đến người sát phạt quyết đoán giữa vũng máu kia, người trước khi chết vẫn nhìn mình kính phục, càng cảm thấy chỗ ngồi ở cung điện lộng lẫy trước mắt này thật không ở lại nổi nữa.
Triệu Thần Hi dứt khoát đứng dậy, đi thẳng ra ngoài điện. Chỉ mang theo một mình Liên Cẩn ra khỏi Hoa Nguyệt Điện.
Nhưng đến khi Triệu Thần Hi đứng ở bên ngoài đại điện không một bóng người, lại ngẩn cả người. Hắn nhớ rõ là vào năm Dao Quang thứ 11 cũng chính năm mình 27 tuổi, Hạ Hàn ra khỏi cung. Bây giờ cách năm Dao Quang thứ 11 còn ba năm, Hạ Hàn chắc chắn vẫn còn ở trong cung.
Nhưng lúc này Hạ Hàn đang ở cung nào, Triệu Thần Hi lại không quá nhớ rõ.
Hai vòng quanh đại điện không một bóng người, cuối cùng Triệu Thần Hi vẫn chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi Liên Cẩn sau lưng, "Hạ Hàn... Đức phi đang ở điện nào?"
May là Liên Cẩn ở bên Triệu Thần Hi đã sớm không còn hoảng sợ hay vui mừng, lúc này nghe hắn hỏi như vậy, cũng coi là ngớ người ra một chốc,
"Hồi... hồi bệ hạ, Đức quân hầu có lẽ đang ở Hoa Anh Điện.
Cũng may hiện tại Triệu Thần Hi cũng không có nhiều hậu phi có phẩm cấp, mà được chức vị phi tần cũng chỉ có năm vị, trong đó còn bao gồm một vị đã qua đời.
Tuy chức vị phi tần của Hạ Hàn cao, cũng là nam phi duy nhất của Triệu Thần Hi. Nhưng bởi vì bị Triệu Thần Hi khinh rẻ, nên ở trong cung Hạ Hàn hầu như không tồn tại. Nhưng dù sao chức vị phi tần như thế ở chỗ nào và tình huống căn bản thì dĩ nhiên Liên Cẩn sẽ biết.
Nhưng lúc này Liên Cẩn cũng thật sự không đoán ra được suy nghĩ của Triệu Thần Hi.
Triều đình Đại Uyên vốn thông dụng nam phong, tính ra thì qua các đời đế vương, tỷ lệ nam hậu cho đến nay cũng chiếm gần một nửa. Nhưng Triệu Thần Hi chưa từng biểu hiện ra là có hứng thú với phương diện này, hậu cung ngoại trừ Đức phi cũng không có nam tử nào khác. Mà Đức phi suy cho cùng cũng chỉ là vì muốn kiềm chế Hạ gia mới gọi vào cung, việc này đã là một bí mật công khai.
Đức phi tiến cung cho đến nay chỉ được mời gặp mặt vào hôm thụ phong, đã nhiều năm như vậy, vì sao bệ hạ lại đột nhiên nhắc đến?"
"Hoa Anh Điện ư..." Triệu Thần Hi nghiêng đầu nhìn về hướng tây bắc của cung điện.
Bây giờ từ đây đến Hoa Anh điện, gần như phải đi qua tổng cộng ba cung, quãng đường thật sự không được tính là ngắn. Mà bây giờ tình huống hiện tại của mình vẫn còn chưa hoàn toàn rõ ràng, tuỳ tiện đi vào, cũng sợ sẽ mang đến phiền phức cho đối phương.
Thở dài xong, Triệu Thần Hi chỉ đành xoay người lần nữa, "Bỏ đi, quay về Kiền Nguyên Cung thôi."
Liên Cẩn đáp vâng, bước nhanh đi theo sau Triệu Thần Hi rời đi.
Hết chương 2
|
Chương 3: Tình hình[EXTRACT]"Ngô hàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ——!"
Triệu Thần Hi ngồi nơi long ỷ rộng lớn, một tay khoác lên lưng ghế, mắt lạnh nhìn quần thần đang phủ phục dưới mình.
Sự trang nghiêm của Kim Loan Điện cao lớn rực rỡ mười năm cũng như ngày đó. Nhưng hôm ấy hắn đứng ở trên chóp cao kia nhìn xuống đại điện đẫm máu, đấy là hình ảnh mà suốt đời này hắn không thể nào quên.
Lúc này bề tôi đang bé mọn lại cung kính quỳ gối trước mình, thoạt nhìn vừa sợ hãi vừa trung thành với mình. Nhưng trên Kim Loan Điện đẫm máu ấy, vẻ mặt nịnh bợ vui vẻ khi cung nghênh tân đế đăng cơ mà không thấy bọn họ tỏ ra một chút xíu bi thương nào vì mình qua đời.
"Chúng ái khanh bình thân."
"Tạ bệ hạ."
Chờ khá lâu khiến trong lòng quần thần có mấy phần bắt đầu lo lắng và sợ hãi, rốt cuộc Triệu Thần Hi mới lên tiếng.
Trái tim treo lơ lửng trên không trung dường như cuối cùng đã được hạ xuống, hơn nửa thần tử như trút được gánh nặng mà bò từ đất dậy, lén thở dài mấy hơi.
Chẳng bao lâu, tiểu hoàng đế từng mù mờ chỉ biết vài chuyện trên triều, bây giờ đã trở thành một bậc đế vương niên kỉ trẻ tuổi, ung dung thản nhiên nhưng có thể khiến hơn nửa số quần thần nơm nớp run rẩy.
Nhưng tâm trạng hôm nay của Thánh Thượng thật sự không tốt mà, không biết có phải có chuyện lớn gì xảy ra không?
Lúc này mặc dù Triệu Thần Hi hận không thể kéo toàn bộ những hạ thần phản bội ra ngoài chém hết, nhưng dù sao bây giờ ngoài mặt vẫn không thể cho phép mình thích gì làm nấy được.
Không sao, thời gian còn sớm, bây giờ cách mùa hè ngập máu kia còn sáu năm tròn. Sáu năm để làm lại, hắn tuyệt đối sẽ không giẫm lên vết xe đổ nữa! Tạm thời nhẫn nại ngày hôm nay, rồi hắnnhất định phải bắt những người này trả nợ gấp trăm lần!
Nhìn người đứng đầu hàng quan văn, Tiêu Bá Viễn bình tĩnh tự nhiên, sừng sững bất động, Triệu Thần Hi đè xuống cơn cười lạnh trong lòng.
Lão hồ ly này, còn thêm bọn phản quân truy sát mình lúc đó, đều làm ra vẻ chính nghĩa lẫm liệt. Bây giờ những thứ này đối với hắn mà nói chỉ có thể tính là trò trẻ con.
Bỏ đi, còn nhiều thời gian, sổ nợ của bọn chúng không thể chỉ ngày một ngày hai có thể tính hết được. Không ở bên hắn, tận mắt nhìn hắn tuyệt vọng sụp đổ, không tự tay dồn Tiêu gia đến bước đường cùng thật sự là khó tiêu được mối hận trong lòng hắn.
Không để ý tới Tiêu Bá Viễn nữa, Triệu Thần Hi bắt đầu chuyển qua xử lý chính sự, "Tôn đại nhân, thi đình năm nay chuẩn bị thế nào rồi?"
Lễ bộ Thượng Thư râu mép để một dúm, vẻ mặt tháo vát vội vàng bước ra khỏi hàng, "Hồi bệ hạ, đã sắp xếp thoả đáng rồi ạ. Đầu tháng ba, thi đình có thể tiến hành đúng giờ ạ."
Triệu Thần Hi: "Thi hội ba năm một lần, thi đình sau cùng nhất định phải chuẩn bị chu đáo, không thể để xảy ra bất cứ sai lầm nào."
Tôn Minh: "Xin tuân lệnh thánh dụ."
Tối qua, sau khi Triệu Thần Hi tự mình trở về tẩm cung, hiển nhiên cũng không thể nào an tâm đi ngủ được. Chuyện thứ nhất, dĩ nhiên là xem xét toàn bộ tấu chương trên bàn một lượt.
Công việc quen thuộc và trí nhớ độc nhất vô nhị, trong lòng Triệu Thần Hi cũng yên tâm hơn phân nửa.
Những chính vụ hiện đang xảy ra cũng đã từng được xử lý qua một lần, lúc này dĩ nhiên quen việc dễ làm. Khi lâm triều ngoại trừ lúc đầu uy áp chúng quan viên làm bọn họ không hiểu mấy, sau đó cũng kết thúc suôn sẻ.
Ra khỏi Kim Loan Điện, Triệu Thần Hi cũng không đi chỗ khác, về thẳng tẩm cung dùng bữa ăn sáng.
...
"Ẩn Nhất, bên chỗ Thái Hậu gần đây có chuyện gì?" Triệu Thần Hi vừa thổi nhẹ canh trong chén bạch ngọc, vừa hỏi thị vệ nửa quỳ bên cạnh bàn ăn.
Lúc này trong đại sảnh ngoại trừ Triệu Thần Hi và một thị vệ mặc trang phục màu tối thì không có cung nhân khác phục vụ, ngay cả Liên Cẩn cũng không có mặt.
"Hồi chủ tử, bên Thái hậu nương nương vẫn như trước đây, không có chuyện gì bất thường. Hôm trước, lúc quý phi nương nương thỉnh an Thái hậu nương nương. Thái hậu có ý muốn tu sửa hành cung để năm nay nghỉ hè dùng."
Triệu Thần Hi cười lạnh một tiếng, "Nàng thật là biết hưởng thụ."
"Ngoài ra, nửa đêm qua chủ tử bỗng nhiên rời khỏi Hoa Nguyệt Điện khiến Thục phi nương nương dường như có chút sốt ruột." Ẩn Nhất lại bổ sung: "Trái lại hôm nay Thái hậu và quý phi nương nương ăn sáng nhiều hơn một chút. Thân thể Trang phi nương nương gần đây hơi nặng nề, bây giờ vẫn chưa dậy."
"Ừm." Triệu Thần Hi tựa hồ đã sớm đoán được mọi người sẽ phản ứng như vậy, đối với việc này không bày tỏ bất cứ điều gì. Lại trầm mặc một hồi rồi mở miệng hỏi: "Có tin tức bên Hoa Anh Điện không?"
Dường như Ẩn Nhất hơi không hiểu vì sao Triệu Thần Hi đột nhiên hỏi về lãnh cung Hoa Anh Điện. Nhưng ngoại trừ thoáng ngờ vực liền trả lời không chút chần chừ,
"Hoa Anh Điện cũng không có gì bất thường, Đức quân hầu ít khi ra khỏi cửa điện, cũng không bái phỏng chủ tử của những điện khác."
"Ừm..." Triệu Thần Hi đáp một tiếng, đặt chén xuống sau đó hơi ngẩn người.
Ẩn Nhất thấy Triệu Thần Hi không đưa ra mệnh lệnh nhưng cũng không bảo mình rời khỏi. Suy nghĩ hồi lâu mới chủ động đề nghị: "Chủ tử, trước đây Hoa Anh Điện cũng không có cử động gì, người bên kia cũng không nhiều lắm. Bây giờ có cần tăng thêm người không ạ?"
"Không, không cần." Triệu Thần Hi phục hồi tinh thần lại, vừa định bác bỏ, suy nghĩ một chút, lại sửa lời nói, "Vậy tăng thêm vài người. Nhưng ngươi bảo Ám Tam và Ám Tứ sắp xếp đi."
Ẩn Nhất vừa nghe xong liền hơi ngẩn ra, vội vàng đáp ứng thưa: "Dạ."
Phân phó xong, Triệu Thần Hi cũng phất tay bảo Ẩn Nhất lui xuống, "Cứ như vậy đi. Phải đặc biệt chú ý bên Tiêu gia, không thể bỏ qua bất cứ cử động nào."
Sau khi Ẩn Nhất khom người lui ra khỏi đại điện, nghi hoặc trong lòng vẫn không đè ép xuống được – vì sao chủ tử lại đột nhiên quan tâm tới người ở Hoa Anh Điện kia chứ?
Nếu như Triệu Thần Hi bảo hắn đi thêm vài người, hắn còn có thể hiểu được. Đoán chừng là người trong Hoa Anh Điện có tâm tư gì đó không nên có.
Thế nhưng Triệu Thần Hi lại chỉ rõ muốn Ám Tam và Ám Tứ phái người đi, cái này khiến Ẩn Nhất không hiểu được.
Bên người Triệu Thần Hi có tổng cộng 16 ám vệ, tên gọi tắt là Thập Lục Vệ.
Thập Lục Vệ này được phát triển từ Thập Uý* mà tiên đế đã cho Triệu Thần Hi lúc hắn vẫn còn là Thái tử. Trong lòng mỗi người đều là lòng trung thành làm tử sĩ cho Triệu Thần Hi.
(*Thập Uý: mười cận vệ)
Sau khi Triệu Thần Hi lên ngôi, bồi dưỡng đầu tiên chính là nhóm thế lực trong tay này. Sửa Thập Uý thành Thập Lục Vệ, dưới tay mỗi người đều bí mật thống lĩnh ba trăm người. Coi như cũng là một cổ lực lượng có thể dựa vào nhất trong tay Triệu Thần Hi.
Mà Thập Lục Vệ lại chia thành hai bộ phận là Ám vệ và Ẩn vệ, Ám vệ có 8 người chuyên phụ trách công tác bảo vệ. Còn Ẩn vệ có 8 người, chịu trách nhiệm các loại tình báo.
Hôm nay ý của Triệu Thần Hi rất rõ ràng là tăng số người bảo vệ trong Hoa Anh Điện lên, mà không phải giám sát.
Thường nói lòng vua khó dò, lòng của chủ tử quả nhiên không thể đoán được.
Sau khi Ẩn Nhất rời đi, Triệu Thần Hi gọi Liên Cẩn tiến vào.
"Sắp xếp một người thông minh lanh lợi qua chăm sóc Hoa Anh Điện đi. Nhớ kỹ, đừng kinh động những người khác. Tai mắt xung quanh Hoa Anh Điện cũng thu xếp cẩn thận cho ta."
Sau khi nguyên hậu* của tiên đế qua đời lúc Triệu Thần Hi chín tuổi, sau đó, thái độ của Tiêu thái hậu vẫn như bây giờ đối với hắn, thái độ của Tiêu gia đối với hắn, không phải đã rất rõ ràng không thể không nhìn ra sao?
(*Nguyên hậu: hoàng hậu đầu tiên)
Hắn gần như vừa sinh ra đã được lập Thái tử, tuy rằng không có sự che chở của thân mẫu, cuối cùng vẫn có thể bảo vệ đệ đệ nhỏ tuổi bình yên lớn lên, thành công ngồi lên long ỷ. Những chuyện tăm tối trong cung có thể không nhìn thấy rõ ràng hết rồi sao?
Triệu Thần Hi phân phó xong, Liên Cẩn thật sự hơi kinh hoàng.
Từ nhỏ Liên Cẩn đã ở bên cạnh Triệu Thần Hi, mặc dù nói hắn vẫn không thể nào đoán rõ được tâm tư của Triệu Thần Hi, nhưng chỉ cần Triệu Thần Hi đã mở miệng căn dặn, hắn có thể dựa theo chính xác ý của Triệu Thần Hi mà thực hiện.
Ý vừa rồi của Triệu Thần Hi, tất cả bên trong đều là bảo vệ và quan tâm, hơn nữa tối qua đột nhiên cũng nhắc tới Hoa Anh Điện, vậy còn có thể không rõ ràng nữa sao?
Nhưng ngay cả Liên Cẩn cũng nghĩ không ra được, mình rõ ràng hầu hạ ở bên cạnh bệ hạ mỗi ngày, trong thời gian này cũng không có chuyện gì xảy ra, vì sao bệ hạ lại đột nhiên để ý đến vị kia ở Hoa Anh Điện vậy chứ?
Dù sao Liên Cẩn cũng do Triệu Thần Hi một tay đào tạo, tuy những phương diện khác không thể so với Lục Thập Vệ của hắn, về phương diện trung thành và hoà nhã mà nói thì không thể bới móc điểm nào.
Bây giờ dù không nghĩ ra, Liên Cẩn cũng chỉ nhanh nhẹn thuận theo. Bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để làm trôi chảy chuyện Triệu Thần Hi đã giao.
Nên phân phó cũng đã phân phó xong, Triệu Thần Hi đứng dậy, đi về hướng Từ An Cung – đã đến giờ thỉnh an Thái hậu mỗi ngày.
Triệu Thần Hi chán ngán ngồi trên bộ liễn*, ánh mắt lại lần nữa hơi hướng về phía tây bắc.
(*bộ liễn (步辇): một loại công cụ do người khiêng, thay cho đi bộ vào thời cổ đại.)
Không biết lúc này Hạ Hàn đang làm gì, Ẩn Nhất vừa mới nói bình thường y cũng không hay đi khỏi cửa điện, vậy mỗi ngày sống trong Hoa Anh Điện sẽ làm gì? Sẽ rất buồn chán phải không? Không biết những năm nay y ở trong cung đã sống như thế nào...
Suy nghĩ của Triệu Thần Hi theo bộ liễn lung lay lắc lư cả đường, rốt cuộc lúc tới Từ An Cung, vừa lúc ở ngoài cửa điện, thị nữ bên người Tiêu quý phi vẫn còn canh giữ bên cạnh cửa cung.
Triệu Thần Hi hiểu rõ mà hừ lạnh một tiêng, bước xuống bộ liễn, cung nhân quỳ lạy một đường vào đến giữa chính điện.
Hết chương 3
|
Chương 4: Quý phi[EXTRACT]Mới vừa bước vào chính sảnh, quả nhiên đã thấy Tiêu quý phi và Tiêu thái hậu ngồi nơi chủ vị chờ sẵn để nghênh đón hắn.
"Nhi thần xin thỉnh an mẫu hậu, mẫu hậu an khang."
Tiêu thái hậu liền vội vàng mỉm cười thăm hỏi Triệu Thần Hi, "Hoàng thượng lâm triều cực nhọc rồi, đã dùng bữa sáng chưa?"
Triệu Thần Hi vén áo bào lên ngồi bên cạnh Thái hậu, mỉm cười đáp, "Tạ mẫu hậu lo lắng, đã dùng lâu rồi."
Lúc này Tiêu quý phi vẫn luôn đúng khom người ở một bên mới chậm rãi hành lễ với Triệu Thần Hi, "Hoàng thượng thánh an."
Triệu Thần Hi một tay đỡ Tiêu quý phi dậy, mỉm cười quan sát nàng từ trên xuống dưới một lượt, "Hôm nay khí sắc của ái phi thật không tệ, bọn nô tài ở Hoa Cảnh Điện đáng được thưởng!"
Tiêu quý phi ngượng ngùng liếc nhìn lại Triệu Thần Hi, hơi ngầm kiêu ngạo cười, theo ý chỉ của Triệu Thần Hi mà cũng ngồi xuống.
Tiêu thái hậu thấy được hai người tương tác qua lại, lo lắng trong lòng gần mấy tháng này rốt cuộc đã tiêu tán đi nhiều. Nụ cười trên mặt cũng càng tỏ ra từ ái.
Triệu Thần Hi nhận lấy chum trà từ tay Tiêu quý phi, quan tâm hỏi Thái hậu, "Gần đây thân thể mẫu hậu có khoẻ không? Từ An Cung có thiếu gì không?"
"Aiz," Tiêu thái hậu vỗ vỗ mu bàn tay của Triệu Thần Hi, "Hoàng thượng cũng đừng lo lắng đến ai gia, ai còn dám cấp thiếu gì cho Từ An Cung này của ai gia chứ?"
Ngừng một chút, Tiêu thái hậu tựa hồ như lại nghĩ đến cái gì, ân cần nói: "Thật ra gần đây thân thể của Hoàng thượng thế nào rồi? Ngươi dù sao cũng là vua một nước, thân thể còn quý trọng hơn so với ai gia!"
Triệu Thần Hi nói: "Mẫu hậu yên lòng, thân thể trẫm luôn khoẻ mạnh."
"Mỗi lần ngươi đều đáp có lệ như thế với ai gia." Thái hậu hơi mất hứng nói: "Aiz, Hoàng thượng đừng trách ai gia nhiều chuyện. Thân thể của ngươi liên quan đến toàn bộ Đại Uyên. Sáng nay ai gia nghe nói thế nào mà nửa đêm tối qua hoàng thượng đột nhiên ra khỏi Hoa Nguyệt Điện đi về Kiền Nguyên Cung vậy?"
"Chỉ là tối qua chợt không ngủ được." Triệu Thần Hi nhanh chóng đặt chén trà xuống giải thích: "Sau khi Thục phi mang thai ngủ rất ngon, ta sợ làm ồn nàng liền về thẳng Kiền Nguyên Cung."
"Nửa đêm sao Hoàng thượng lại đột nhiên không ngủ được vậy? Không phải là cơ thể khó chịu chứ, chẳng lẽ bọn hạ nhân trong Hoa Nguyệt Điện hầu hạ không chu đáo? Mỗi ngày Hoàng thượng phải xử lý nhiều chính vụ như vậy, không nghỉ ngơi tốt làm sao có thể được chứ." Thái hậu giống như đột nhiên thấy được tay kia để bên người Triệu Thần Hi, một băng vải màu trắng thật nhỏ quấn một vòng trên bàn tay thon dài có phần chói mắt.
"Tối qua Thục phi phục vụ thế nào vậy chứ?!" Trên mặt Thái hậu lập tức hiện lên một vẻ giận tái mặt.
Tiêu quý phi ở bên kia cũng nhích lại gần, "Hoàng thượng, người không sao chứ?"
"Không sao." Triệu Thần Hi nhéo nhéo bàn tay nhỏ nhắn trơn bóng của Tiêu quý phi, "Là tự trẫm sáng nay không cẩn thận nắm tay quẹt một chút thôi, thái y đã băng bó lâu rồi."
Trước đó nghe được Triệu Thần Hi nhắc tới Thục phi mang thai, khuôn mặt đang mỉm cười của Tiêu quý phi lập tức xụ xuống. Sau đó lại nghe Thái hậu quở mắng Thục phi, lúc này mới tốt lên được chút.
Nhưng mà thấy Triệu Thần Hi bảo vệ Thục phi khắp nơi, vẻ mặt vẫn mất hứng như cũ. Tuy cố gắng đè nén xuống, nhưng vẻ mặt vẫn hơi cứng ngắc như trước. Mãi cho đến khi Triệu Thần Hi chủ động cầm tay nàng, lúc này mới vui vẻ lại. Trong miệng vẫn như cũ không nhịn được nói:
"Hoàng thượng đã mấy ngày không tới Hoa Cảnh Điện, nô tì mỗi ngày đều nhớ mong không thôi. Hôm nay khó gặp được, vì sao vẫn... Không phải nô tì không thông cảm, lúc này muội muội mới mang thai ba tháng, không thể để cho hoàng thượng ngủ yên buổi tối được. Tháng ngày còn dài, không phải khiến cho Hoàng thượng hầu hạ muội muội sao..."
"Diệc Dao!"
Bị Thái hậu trừng mắt, lúc này Tiêu quý phi mới hơi không cam lòng yên tĩnh lại.
Triệu Thần Hi ra vẻ như cũng không để ý đến chuyện này lắm, nghiêng đầu trấn an cười với Tiêu quý phi, thấp giọng nói: "Ta biết ái phi đang lo nghĩ cho trẫm. Gần đây chính vụ bận rộn, Trang phi và Thục phi đều mang thai, công việc lớn nhỏ trong cung đều cực khổ ái phi rồi."
Tiêu quý phi vội vàng nắm lại tay Triệu Thần Hi, "Những thứ này vốn là điều nô tì nên làm, Hoàng thượng có thể thông cảm đã khiến nô tì thật vui vẻ."
Triệu Thần Hi nói: "Vậy buổi tối trẫm đến chỗ ái phi dùng bữa được không? Mấy ngày không đến, ái phi có thể để trẫm thưởng thức tay nghề được không?"
"Ôi!" Tiêu quý phí ngạc nhiên vội vàng đáp, "Vậy nô tì sẽ chờ Hoàng thượng đến ạ!"
Triệu Thần Hi hôn nhẹ và làm một vài động tác thân thiết với Tiêu quý phi trước mặt Thái hậu, không đem đến tí không vui gì cho Thái hậu, trái lại cung nhân ở bên cạnh bị Thái hậu lặng lẽ đuổi đi, ra hiệu bọn họ không được quấy rầy Triệu Thần Hi và Tiêu quý phi.
Hôm nay tâm trạng của Thái hậu và Tiêu quý phi dường như không tệ, sau đó ba người nói chuyện phiếm thêm một lát nữa, lúc này Triệu Thần Hi mới lấy lý do chính vụ bận rộn đứng dậy rời khỏi Từ An Cung.
Khi bóng dáng của Triệu Thần Hi đã hoàn toàn biến mất trong đại điện, lúc này Thái hậu lại hơi nghiêm khắc hơn, "Diệc Dao, hôm nay con trẻ con quá rồi!"
"Cô mẫu." Tiêu quý phi vội vàng đứng dậy đứng bên cạnh Thái hậu, lắc lư cánh tay Thái hậu làm nũng, "Tiện nhân Trần Uyển Dung kia căn bản là được nuông chiều mà nhõng nhẽo, con nói có phải không? Lần này Hoàng thượng không phải là không tức giận sao."
"Con à..." Thái hậu yêu thương cô cháu gái này như nữ nhi ruột thịt từ nhỏ, cũng thật sự không đành lòng trách mắng, "Con lớn như vậy rồi còn trẻ con quá đấy."
Tiêu quý phi lấy lòng cười cười, giúp Thái hậu bóp vai.
"Cô mẫu, ngài nói tiện nhân kia đến tột cùng đã trêu chọc gì đến Hoàng thượng? Trước đây cũng chưa từng thấy Hoàng thượng ra khỏi chỗ phi tử nào quay về Kiến Nguyên Cung đâu." Lúc này Tiêu quý phi dĩ nhiên tâm trạng vô cùng tốt, được Triệu Thần Hi hứa hẹn không nói, chỉ chuyện sáng này nàng nghe được đã vui vẻ hơn chuyện nửa tháng này gộp lại.
Tối qua, nửa đêm Triệu Thần Hi sắc mặt không vui mang theo Liên Cẩn một mình rời khỏi Hoa Nguyệt Điện, đã sớm truyền khắp trong cung.
Hơn nữa Thục phi là hậu phi được Triệu Thần Hi cưng chiều nhất, không tính bây giờ đang mang thai, dưới gối nàng đã có một trai một gái. Hoàng trưởng tử duy nhất của Triệu Thần Hi chính là nhi tử của nàng, có thể thấy rõ được ân sủng của bọn họ.
Nhưng nửa đêm tối qua Triệu Thần Hi rời khỏi Hoa Nguyệt Điện, quả thật là tát cho Thục phi một bạt tai trước mặt mọi người. Đây là chuyện chưa từng xảy ra kể từ sau khi Thục phi lọt vào mắt hoàng đế. Sao không khiến Tiêu quý phi vui vẻ chứ.
Mấy năm nay Thái hậu cũng đã nhìn không vừa mắt Thục phi rồi, thế nhưng vì có hoàng đế che chở. Thục phi cũng là một người tinh quái, vẫn chưa nắm được nhược điểm của nàng. Chuyện tối hôm qua, Thái hậu cũng cảm thấy sảng khoái.
"Một tiện nhân xuất thân cung nữ mà thôi." Dừng một hồi, Thái hậu lại dặn dò: "Con đừng quan tâm đến Thục phi và Trang phi, ai gia sẽ tự xử lý. Chỉ cần ai gia còn sống một ngày, Tiêu gia sẽ còn tồn tại trên triều Đại Uyên một ngày, những thứ oanh oanh yến yến kia chỉ là để sinh cho hoàng đế thêm vài nhi tử còn lại không có tác dụng gì. Bây giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất của con là nhanh chóng cho ai gia thêm một hoàng tôn! Chỉ cần bụng của con không chịu thua kém, có thể thuận lợi sinh cho hoàng đế một hoàng tử, vị trí hoàng hậu sẽ là của con!"
Nói đến đây, Thái hậu cũng không nhịn được mà thở dài, "Vì sao đã nhiều năm như vậy, con vẫn không có động tĩnh gì hết chứ?"
"Cô mẫu!" Nghe Thái hậu nói như vậy, Tiêu quý phi cũng không nhịn được mà cảm thấy tủi thân.
Tiêu Diệc Dao là đích nữ duy nhất của Tiêu gia, năm đó khi Triệu Thần Hi vẫn còn là Thái tử, Tiêu gia đã trăm phương nghìn kế để Tiêu Diệc Dao lên làm Thái tử phi. Đến lúc đó, chỉ cần Triệu Thần Hi kế vị, nàng sẽ danh chính ngôn thuận trở thành hoàng hậu trong cung.
Đáng tiếc năm đó tiên hoàng xem xét rất chặt việc hôn sự của Triệu Thần Hi, tính tình điêu ngoa của Tiêu Diệc Dao tình cờ lọt đến tai tiên hoàng, liền trực tiếp phá vỡ đi ý định này của Tiêu gia. Mãi đến khi tiên hoàng bị bệnh qua đời, Thái tử phi của Triệu Thần Hi cũng vẫn chưa được quyết định.
Nhưng chờ Triệu Thần Hi lên ngôi rồi, Tiêu gia vẫn lập tức đưa Tiêu Diệc Dao vào cung, được Tiêu hoàng hậu vừa được thăng làm Thái hậu phong làm quý phi.
Đáng ra Tiêu gia và Thái hậu đều tính chờ thời gian chịu tang giữ hiếu ba năm của Hoàng đế vừa qua, sẽ đưa Tiêu Diệc Dao lên ghế hoàng hậu. Nhưng nào biết được bụng của Tiêu Diệc Dao thật sự không có chí tiến thủ.
Thời gian chịu tang giữ hiếu của hoàng đế vừa qua không bao lâu, Liễu Hiền phi đã qua đời và Trần Thục phi lúc đó vẫn còn là một Thái nữ* lần lượt truyền ra tin mừng. Cho tới bây giờ, hoàng đế đã hai mươi bốn tuổi, dưới chân có bốn công chúa và hai hoàng tử, mà Tiêu quý phi vẫn không có động tĩnh gì!
(*Thái nữ: một chức danh phi tần cấp thấp)
Nếu không phải hiện tại trên triều vẫn là Tiêu gia một tay che trời, nữ nhân trong cung sinh hạ con nối dòng cho hoàng đế đều xuất thân hơi thấp kém thì bây giờ Thái hậu và Tiêu gia cũng sẽ không an tâm bình tĩnh như thế.
Hoàng đế đối với Tiêu quý phi cũng xem như là sủng ái có thừa, tuy Tiêu quý phi không sinh ra được một đứa con, nhiều năm như vậy cũng không có phi tần nào khác có vị trí vượt qua nàng. Điều này cũng khiến toàn bộ Tiêu gia an tâm phần nào.
Bỏ lại Thái hậu và Tiêu quý phi nửa buồn nửa vui trong Từ An Cung, Triệu Thần Hi vừa ra tới đại điện, dịu dàng và vui vẻ trên mặt vừa nãy lập tức biến mất, chỉ còn lại một sự lạnh lẽo giá buốt.
Triệu Thần Hi nhận lấy khăn lụa tơ tằm Liên Cẩn đưa tới, rồi cởi miêng băng vải nhỏ vòng quanh tay phải kia ra ném đi. Cẩn thận chùi chùi tay, vừa bước lên bộ liễn. Mới vừa ngồi vững vàng, khăn lụa tơ tằm trong tay mới dùng xong cũng ném xuống.
Liên Cẩn ở sau lưng vội vàng nhặt khăn lụa tư tằm cùng băng vải lên nhét vào ngực, chạy chậm đi theo sau bộ liễn.
Triệu Thần Hi lạnh lùng tựa trên bộ liễn, ngón tay khoác trên tay chuyển động qua về. Hắn luôn cảm thấy vừa rồi bị tay của Thái hậu vỗ vỗ và Tiêu quý phi nắm qua vô cùng khó chịu. Giống như dính vào thứ gì không sạch sẽ, khiến hắn cảm thấy ghê tởm.
Quả nhiên bất cứ lúc nào, Tiêu quý phi đều không có não như vậy. Nếu không có Thái hậu và Tiêu gia thì cũng không biết chết bao nhiêu lần từ sớm rồi.
Nhưng như vậy cũng tốt, nếu Tiêu quý phi thật sự giống như cô mẫu của nàng là Tiêu thái hậu, thế thì thật không biết phải tốn bao nhiêu công sức.
Triệu Thần Hi biết rất nhiều chuyện không thể gấp gáp, cần phải từ từ. Mấy lão hồ ly này từng người đều không dễ bị gạt, sơ ý một chút thì mình có thể sẽ thất bại trong gang tấc.
Ra khỏi Từ An Cung, Triệu Thần Hi liền đến thẳng ngự thư phòng xử lý chính vụ.
Vẫn như vậy, cũng đã từng có một lần kinh nghiệm từ trước, chính vụ giống nhau căn bản không phải là gánh nặng gì đối với Triệu Thần Hi. Mượn trí nhớ mà cũng sửa chữa một số chỗ cho thoả đáng hơn.
Làm xong sự vụ trong ngày, thời gian vẫn còn dư dả. Triệu Thần Hi lại gọi Liên Cẩn tới hỏi, hắn vẫn còn chuyện mãi không yên tâm được.
"Tất cả mọi chuyện đã an bài xong chưa?"
Liên Cẩn khom người đứng sau Triệu Thần Hi, nhỏ giọng nói: "Hồi bệ hạ, đã đưa người vào Hoa Anh Điện. Vân Cẩm là người năm đó ngài đưa đến chỗ Liễu Hiền phi nương nương làm việc, Liễu Hiền phi nương nương qua đời, lúc này mới quay về. Nô tì cũng đã dặn hắn phân phó của bệ hạ, bệ hạ yên tâm ạ."
Lúc này Triệu Thần Hi mới gật đầu. Vân Cẩm do Ẩn Nhất tự mình dạy dỗ, đặt nơi chỗ tiểu thái giám trong cung. Năng lực khiến Triệu Thần Hi yên tâm, không phải vậy thì năm đó hắn cũng sẽ không phái đi giám sát Liễu Hiền phi.
Chỉ là đến bây giờ vẫn không thể gặp mặt một lần, khiến Triệu Thần Hi hơi nóng lòng. Nhưng hắn vẫn không thể tới thẳng Hoa Anh Điện thăm được – không có cớ gì! Không có cớ gì!
Hạ Hàn là phi tử của mình, đi thăm y còn cần phải tìm một cớ thoả đáng, điều này khiến Triệu Thần Hi càng câm nghẹn.
Hết chương 4
|