Bán Ác Ma Và Triệu Hoán Thú Tà Ác Của Hắn
|
|
Chương 25[EXTRACT]Cuộc chiến ngừng lại.
Một bóng người cao lớn bước nhanh vọt vào trong rừng cây, một phát nắm nhấc vạt áo Ivan lên lôi cậu dậy trước.
“Có phải là ngươi muốn chết không?!”
“Chắc là hiến tế hơi quá, anh đều có thể trở lại thân người…” Ivan suy nhược nhìn con mắt của hắn, đôi tròng mắt kia là ngọc lục bảo đẹp đẽ.”Tôi quá ngu ngốc, thế mà lâu như vậy cũng không chú ý đến, màu sắc của ánh mắt anh giống mèo của tôi — đừng lắc, đầu tôi choáng.”
“Ta không phải mèo!” Ma vương cắn răng nghiến lợi nói. Hắn cúi người xuống, ông ngang bán nhân loại đứng không vững lên, “Trở về tìm ngươi tính sổ.”
“Ồ.” Ivan chóng mặt nói, ôm sát cổ của hắn.
Xác thực cậu hiến tế hơi quá.
Một thiên tài thời khắc nguy cấp được ăn cả ngã về không, trận pháp cổ vũ kia cơ hồ rút lượng máu cực hạn mà Ivan có thể chịu đựng, cho nên sau đó cậu ngủ mê man chừng mấy ngày.
Lúc Ivan tỉnh lại lần nữa, chỉ cảm thấy mình bị nguồn nhiệt ấm mượt mà bao quanh. Cậu mơ mơ màng màng lấy đồ vật che trên mắt mình ra, sau khi mở mắt phát hiện trong tay là một cái đuôi màu đen lông bù xù.
Đầu cậu đang gối lên cái bụng mềm mại của một con báo đen rất lớn, thân thể con báo quây cậu ở chính giữa, sợ ánh mặt trời chói mắt, vừa nãy nó dùng đuôi trùm lên trên hai mắt cậu.
Bởi vì bị người động đuôi, báo đen quây bán nhân loại lại nằm úp sấp ngủ gật cũng tỉnh rồi.
Nó đến gần dùng chóp mũi đụng một cái sừng nhỏ trên đỉnh đầu bán nhân loại, một đầu tóc quăn màu nâu của Ivan bị nó cọ đến lung ta lung tung, cậu không tỉnh táo lắm lầm bầm một câu “Bệ hạ”, vươn tay vuốt lông cho báo đen.
Đầu ngón tay của cậu lướt qua lưng báo đen, đụng phải một thứ dị dạng bất ngờ nổi lên giữa da lông trơn mượt, Ivan mới vừa thức tỉnh từ đang ngủ mê man trố mắt hai giây, sau đó ký ức trở lại, triệt để thanh tỉnh.
“Bệ hạ, thương thế của anh! Tôi đã ngủ bao lâu?” Ivan lập tức ngồi xuống, sốt ruột kiểm tra vết thương của hắn.
Ngoài ý muốn chính là, miệng vết thương trên lưng gần như đã thu lại.
“Cánh tay đâu, thế nào rồi?” Ivan hỏi. Chân trước của báo đen đặt dưới thân, cậu không nhìn thấy, nhưng cậu nhớ nơi đó là chỗ bị thương nặng nhất.
Báo đen làm bộ không nghe thấy, không thuận theo mà dùng mũi mềm mại cọ sừng nhỏ trên đầu cậu.
“Làm gì thế.” Ivan mặc nó cọ, đưa tay nhéo lỗ tai của nó, “Cho tôi nhìn thương tổn ở cánh tay một chút — được rồi, chờ chút hẵng chơi nữa, anh cũng không phải con mèo nhỏ nghe không hiểu tiếng người, nhanh tí.”
Nói thì nói như thế, cậu lại không tự chủ dùng ngữ khí để dỗ ấu miêu lúc trước nói chuuyện với báo đen, thế mà hữu dụng ngoài ý muốn, báo đen thay đổi tư thế, lộ chân trước ra.
“Quả nhiên còn chưa khỏe! Không phải anh có thể biến thành hình người à, tại sao không tự mình xử lý một chút trước chứ!”
Ivan oán trách, ôm móng của nó lăn qua lộn lại xem, báo đen không được tự nhiên muốn thu chân trước về, không muốn bị bán nhân loại nhìn thấy vết thương, thế nhưng mới vừa thử tránh né một chút, Ivan liền kéo một lỗ tai của nó.
“Không nên lộn xộn! Thương tổn còn chưa tốt lên, tôi đi lấy vải băng và thuốc cho anh.”
Lỗ tai báo đen run một cái, trong cổ họng phát ra tiếng gru bất mãn, nhưng nó vẫn rập khuôn từng bước theo sát Ivan đi xuống tầng.
Thời điểm bọn họ sắp đến tầng ba, Ma vương bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Hắn đang muốn ngăn cản Ivan đi xuống chút nữa, đã không còn kịp rồi, bởi vì Ivan đồng thời nghĩ tới chuyện này.
“Mèo tầng hai! Trời ạ tôi nói hình như quên mất chuyện gì mà! Bệ hạ! Mấy ngày nay anh cho bọn nó ăn gì?”
Không cần báo đen trả lời vấn đề này, đáp án rõ ràng, Ivan đi vào trong đại sảnh tầng 2, trong nháy mắt bị lông của nhóm mèo nhỏ chôn chân.
“Ngay đây ngay đây.” Ivan khổ cực rút chân ra, tìm chỗ không có mèo đặt chân đi về phía trước, “Trên người anh không có nha, bé ngoan để anh qua bên kia lấy đồ ăn cho mấy nhóc — “
Báo đen khó chịu gầm nhẹ một tiếng, vòng tới vòng lui phía sau cậu.
“Bệ hạ, anh chờ một chút, tôi xong ngay, lập tức đi lấy vải băng cho anh!”
Chờ Ivan cuối cùng cũng coi như dùng đồ ăn chứa trong pháo cho nhóm mèo lớn mèo nhỏ và mình ăn no, đã là xế chiều.
Vết thương ở chân trước mới vừa băng bó cẩn thận, Ivan không cho báo đen lộn xộn, bọn họ liền dứt khoát tạm thời dàn xếp lại ở tầng 2.
Nhốn nháo bận rộn trong một buổi trưa, dời các loại đồ vật từ trên xuống dưới pháo đài, cho dù là Ivan mới vừa nghỉ ngơi mấy hôm tinh lực dồi dào cũng có chút mệt mỏi. Cậu khép sách trong tay lại, xoa xoa lông dưới cổ báo đen, “Bệ hạ, tôi ngủ một lát.”
Lần thứ hai báo đen dùng thân thể quây quanh cậu, Ivan hài lòng nhắm mắt lại.
Chờ vết thương của Ma vương lành, cậu liền nói với Ma vương, cậu yêu thích nơi này, yêu thích Ma vương, muốn tiếp tục ở đây cùng hắn cho tới chết.
Đúng rồi, còn phải ra ngoài mua sắm, cũng không biết trước đây đồ ăn của pháo đài là cung cấp như thế nào nhỉ, tài nấu ăn của mình rất bình thường, vẫn là trực tiếp tìm cửa hàng đưa đồ ăn sẵn có mỗi ngày đi, còn có thức ăn cho mèo cũng cần mua, cửa lớn ở tầng 1 pháo đài nát toàn bộ, cũng phải tìm người sửa…
Báo đen cúi đầu ngửi bán nhân loại ngủ say một cái, dùng đuôi đắp kín chăn mỏng trượt xuống cho cậu lần nữa.
Sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ lớn sát đất, nhóm mèo sơ sinh ăn uống no đủ ngã trái ngã phải ngủ một chỗ, chỉ còn dư lại vài con đặc biệt hoạt bát, luôn muốn chạy về phía báo đen và bán nhân loại.
Báo đen mất hứng dùng đuôi cuốn một con lại một con vứt đi.
Lăn vài vòng trên thảm trải sàn lông mềm dày nặng chẳng hề đau, mèo nhỏ bò lên kiên nhẫn tiếp tục chơi trò chơi này.
Những con mèo này thật quá phiền.
Ma vương buồn bực đến không chịu được, cố tình bán nhân loại trong lồng ngực đang ngủ, hắn lại không thể có động tĩnh lớn gì. Cũng may không bao lâu nhóm mèo bé cũng mệt mỏi, từng con từng con đều nằm sấp xuống ngủ sát bên báo đen.
Ma vương cực kỳ ghét bỏ, rất muốn đẩy bọn nó ra, lại sợ mèo thật vất vả mới ngủ bởi vậy mà tỉnh lại, chỉ có thể nhịn.
Nó dùng đuôi cọ cọ tóc Ivan, chóp đuôi tới tới lui lui đảo qua cặp sừng nhỏ ngắn nhung kia. Sau đó cái đuôi của nó nhẹ nhàng che trên đôi mắt Ivan, chính mình cũng nhắm mắt lại, rốt cục bất động.
Chờ vết thương của hắn lành, Ma vương nghĩ, hắn muốn đến nhân giới tìm quản gia giết chết, nghĩ biện pháp đuổi mèo ra khỏi pháo đài, còn muốn giáo huấn bán nhân loại gan to bằng trời này thật tốt, lại dám cưỡng ép sử dụng khế ước, vứt tôn nghiêm hắn đường đường là Ma vương ở chỗ nào…
Một lát sau, tần suất hơi chập trùng của bụng nó có xu hướng nhất trí với đám mèo nhỏ bên người.
Một phòng yên tĩnh.
|
Chương 26[EXTRACT]Năm năm sau, nhân giới.
Hôm nay trong thành nhỏ xa xôi này có một vị khách nhân làm người khác chú ý tới.
Đây là một thanh niên thân hình không cao, dáng người thon dài, người cậu mang một cái áo choàng gấm thuần trắng hào hoa phú quý, gió tháng tư có chút lạnh lẽo như trước, tựa hồ là nguyên nhân này, cậu vẫn luôn đội mũ trùm trên áo choàng, (mũ) buông xuống trùm diện mạo lại, chỉ lộ ra non nửa khuôn mặt trắng nõn thanh tú.
Đúng lúc gặp thời gian chợ mở cửa sáng sớm, cũng không có rất nhiều người, cậu đứng ở trước cửa một cửa tiệm, ngẩng đầu đánh giá bảng hiệu của chủ cửa hàng —
Cửa hàng thức ăn cho mèo thủ công: Chế tác thủ công tinh khiết, dinh dưỡng thiên nhiên lại mỹ vị, làm đồ ăn riêng khỏe mạnh nhất cho mèo của bạn!
Chủ cửa hàng là cô gái mặt mày ủ rũ, cô đang cau mày tính sổ sách tháng trước, bỗng nhiên nghe thấy một người tuổi còn trẻ giọng ôn hòa hỏi: “Xin chào, nơi này bán thức ăn cho mèo làm riêng sao?”
Lúc này chủ cửa hàng mới phát hiện có người đi vào rồi, cô không kịp kỳ quái tại sao móc chuông gió treo cửa không vang, nhìn thấy vị khách nhân này mặc một bộ áo choàng đáng để tìm tòi xem xét đến cực điểm, mắt sáng lên, vội vàng nói: “Không sai không sai! Chỗ này của chúng tôi có thể thiết kế thực đơn cho lượng mèo bất đồng, khách nhân, ngài có nhu cầu gì nhỉ?”
“Tôi có con mèo, có chút…”Thanh niên khó xử dừng lại một chút, mới nói tiếp, “Híc, không phải có chút, là đặc biệt, mập. Mèo lông ngắn màu cam, năm tuổi.”
“Phần ăn giảm béo!” Chủ quán vô cùng có kinh nghiệm gật đầu, móc bút và sổ nhỏ ra, “Lúc thường đều ăn cái gì vậy?”
“Ăn giống lũ mèo khác mà.” Tuy rằng nửa gương mặt thanh niên bị mũ trùm che mất, thế nhưng vẫn có thể nghe ra bên trong thanh âm cậu hơi có chút khổ não cùng nghi hoặc, “Tôi tình cờ còn có thể thêm món ăn cho mèo khác, nhưng trước nay không cho nó ăn nhiều quá, cuối cùng vẫn là nó mập nhất.”
“Oa, ngài không chỉ có một con mèo sao?” Chủ cửa hàng tận dụng mọi thứ chào hàng việc làm ăn của mình, “Đám mèo khác có cần làm thực đơn riêng không? Thức ăn cho mèo ở chỗ này của chúng tôi tuyệt đối khỏe mạnh tinh khiết thiên nhiên — “
Thanh niên thoáng do dự một chút, “Có ba con mèo con mới sinh ra, năm con mèo nhỏ khoảng chừng một tuổi, còn có hai con mèo mới vừa làm triệt sản xong. Con khác đều là mèo thành niên bình thường.”
Chủ quán bị đơn làm ăn lớn này làm sợ ngây người.
“Nếu như tôi một lần đặt lượng một tháng trở lên, có thể số lượng dự trữ của mọi người không đủ hay không?”
“Không không không! Đủ! Tuyệt đối đủ!” Chủ cửa hàng kích động nói. Đùa giỡn! Cô mở cửa hàng lâu như vậy, vẫn luôn ở bên ranh giới đóng cửa, thật vất vả va vào một khách nhân có tiền cần số lượng lớn, coi như chỉ làm một đơn sinh ý này cũng phải bảo đảm lượng cung ứng.
Cô bước nhanh đi ra từ phía sau quầy, nhiệt tình nói: “Khách nhân ngài ngồi, tôi với ngài xác nhận lại một chút về tình hình mèo có tình huống đặc biệt, sau đó chúng tôi mới xác định giá cả được…”
Cô đến gần người thanh niên kia, chuẩn bị rót cốc nước cho cậu, chợt thấy trong mũ trên đầu thanh niên có cái gì chuyển động.
Chủ quán nghi ngờ không thôi: “…?”
Thanh niên nở nụ cười xin lỗi với cô, hào phóng cởi mũ của mình ra.
Chủ quán giờ mới nhìn đến, thanh niên này có một mái tóc quăn màu nâu ấm áp, mà khiến người chú ý nhất, vẫn là giữa tóc quăn của cậu có một cục lông nho nhỏ màu đen to bằng lòng bàn tay làm ổ.
Một con mèo sơ sinh.
Nhóc mèo nhỏ này nhìn qua đang cáu kỉnh, móng vuốt không ngừng lay đầu tóc quăn kia, tựa hồ đang tìm cái gì.
Thanh niên bỏ cục lông nhỏ kia xuống từ tóc mình, không chút nào tức giận tóc của mình bị làm rối loạn, nâng nó trong tay một bên vuốt lông, nhẹ nhàng trấn an: “Lập tức trở lại, nhẫn nại thêm một chốc.”
“Đây chính là một trong ba con mèo nhỏ vừa ra đời kia sao?” Chủ cửa hàng hai mắt sáng lấp lánh hỏi.
“Không.” Thanh niên cũng không ngẩng đầu lên mà nói, “Anh ấy không phải.”
“Mau tới đây, anh ta chuẩn bị đi ra.”
Một thiếu niên vẫy tay hét, đồng bạn của cậu ta chạy tới từ xa, cùng cậu ta đồng thời nhìn chằm chằm cửa hàng thức ăn cho mèo kia.
Chỉ chốc lát, chỉ thấy thanh niên mặc áo bào trắng hào hoa phú quý đẩy cửa đi ra, chủ cửa hàng theo sau tự mình đưa cậu ra ngoài cửa, hưng phấn làm thành món làm ăn lớn lộ rõ trên mặt.
Thanh niên thận trọng làm thủ thế mời về, chỉnh mũ trùm mình ngay ngắn, rời khỏi cửa hàng.
Hai thiếu niên không xa không gần theo đuôi phía sau cậu.
“Lúc này chúng ta tóm được dê béo rồi.” Một tên trong đó nhẹ giọng nói, “Cậu xem áo choàng kia của anh ta, làm bằng vật liệu gì chứ? Vừa nhìn liền quý chết rồi, sờ lên khẳng định rất thoải mái — “
“Ngớ ngẩn, cậu chỉ biết thoải mái! Cậu thấy không, anh mặt trời chiếu một cái, áo choàng thượng hạng của anh ta nhiều sợi tơ màu bạc như ẩn như hiện, kia đều là ánh sáng của trận pháp! Trận pháp di động bán đắt như thế, có thể nạm nhiều như vậy trên quần áo, khẳng định không giàu thì quý.”
“Cái gì?! Đó chính là trận pháp di động?” Thiếu niên kinh hô, bị một tên khác “suỵt” một tiếng.
Hai người lén lén lút lút quan sát thanh niên phía trước, hoàn hảo, hình như tính cảnh giác của anh ta rất thấp, hoàn toàn không chú ý phía sau theo hai cái đuôi.
“Nhỏ giọng một chút!”
“Tớ biết tớ biết, đây không phải là chưa từng thấy sao. Ai, đến bây giờ tớ còn không thể tin tưởng vật này là ác ma nghiên cứu ra trước tiên.”
“Ai cũng biết dưới trướng Ma vương hiện tại có đại sư trận pháp lợi hại, hai năm trước để mua nguyên lý trận pháp di động của hắn, hiệp hội pháp sư bỏ ra đánh đổi lớn, đến vương thất cũng kinh động.”
Hai thiếu niên choai choai tán gẫu đến bát quái hai năm trước náo động toàn bộ đại lục, nhất thời có chút quên hết tất cả, cứ như vậy mất một lúc, chờ bọn họ lại nghĩ đến “chính sự”, người thanh niên kia đã biến mất không thấy.
“Người đâu?” Thiếu niên cao hơn không thể tin hỏi.
Một người khác biến sắc mặt, “Chờ đã, cạm bẫy tớ bày xuống bị chạm phải!”
Hai người thở hồng hộc chạy đến hẻm nhỏ bọn họ chôn cạm bẫy xuống, nhất thời thở phào nhẹ nhõm: Quả nhiên thanh niên mặc hoa bào kia bị vây giữa trận pháp.
Thiếu niên cao hơn không nhẫn nại được nóng ruột, tiến lên một bước nói: “Này, vị đại thiếu gia này, đem tiền trên người anh đều giao ra đây, bằng không — “
Cậu ta bỗng nhiên cứng lại rồi. Người thanh niên kia vốn dĩ đứng cúi đầu, tựa hồ đang nghiên cứu trận pháp cạm bẫy dưới chân, nghe vậy ngẩng đầu liếc mắt nhìn hai thiếu niên một cái.
Dưới mũ trùm anh ta là một đôi mắt màu socola ấm áp, ánh mắt cũng không có ý không vui gì, nhưng mà hai thiếu niên đều cảm thấy uy áp trầm trọng, cách anh ta càng gần hơn thiếu niên càng mềm nhũn hai chân, ngã trên mặt đất.
(Coi như đoạn này sẽ nói theo góc nhìn hai thiếu niên nhé)
Thanh niên cách mũ trùm, nhẹ nhàng vỗ vỗ đỉnh đầu của mình, bình thản nói: “Đừng nghịch.”
Cái gì đừng nghịch? Hai thiếu niên đều không tâm tư đi nhận biết câu không đầu không đuôi này là nói với ai, bọn họ đều rõ ràng, lần này đá vào tấm sắt.
“Này vị, Đại pháp sư đại nhân…” Thiếu niên thấp hơn run rẩy nói, cậu ta đã rõ ràng, suy đoán lúc trước cho là thanh niên trước mắt chỉ là đại thiếu gia nhà có tiền sai đến thái quá, đây rõ ràng là một pháp sư hành tung quỷ dị.”Đại pháp sư đại nhân, chúng tôi có mắt không tròng, cầu ngài…”
“Trận này là cậu vẽ?” Thanh niên phảng phất không nghe thấy cậu xin tha, đầy hứng thú hỏi. Anh ta thấy hai thiếu niên đều nơm nớp lo sợ, không khỏi cười động viên nói: “Các cậu chớ sốt sắng, tôi tùy tiện hỏi một chút.”
Hai thiếu niên thấy anh ta mỉm cười, càng căng thẳng hơn. Dù sao người vừa đối mặt liền dùng uy thế trấn áp người khác, không phải là người hiền lành gì.
Thanh niên cũng nhìn thấu e ngại của hai người, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, liền nâng tay sờ sờ cái mũ của mình.
“Là tôi vẽ. Chúng tôi dùng nó đến cướp của người ngoài thôn chút, mà trận này sẽ không tạo thành tổn thương gì, chính là nhốt người lại mà thôi…” Thiếu niên thấp hơn cẩn thận giải thích.
Thanh niên gật gật đầu, sau đó trong ánh mắt kinh hãi của hai thiếu niên, dường như giống tản bộ tùy ý ra khỏi phạm vi trận pháp.
“Cải biến không tồi. Chính là tiêu hao của hiệu quả mê muội phía sau có hơi lớn.” Anh không để ý chút nào vạch trần lời nói dối của thiếu niên, “Nếu tôi là cậu thì thẳng thắn đổi thành một lần, sau đó bán cho đội săn bắn phụ cận.”
Mắt thiếu niên sáng lên, không chờ cậu nói cái gì, thanh niên kia lắc đầu một cái, ôn hòa nói: “Đừng tiếp tục làm chuyện như vậy, lần sau có thể vận may sẽ không tốt như vậy.” Lời còn chưa dứt, anh liền biến mất trong hẻm nhỏ không còn tăm hơi.
Màn đêm buông xuống.
Ivan đang nằm nhoài trên bệ cửa sổ thưởng thức trời sao của nhân giới, phía sau có một thân thể ấm áp rắn chắc dựa vào.
“Bệ hạ.” Ivan đưa tay sờ mò mặt người sau lưng, “Anh tắm xong chưa?”
Ma vương rầu rĩ không vui, không nói một lời.
“Làm sao rồi?” Ivan buồn cười nói, “Anh biết rõ ràng lần này em tới làm gì.”
“Thì mua đồ ăn cho đám mèo của em.” Ma vương nói.
“Mèo” của “chúng ta”, Ivan nhấn mạnh chữ “chúng” kia.
Ma vương khinh thường nói: “Không phải của ta, ta cũng không có những đồ vật ngu xuẩn đó.”
“Nhưng ngày hôm qua em còn nhìn thấy mèo rừng rậm nhỏ mới sinh nằm nhoài trên lưng anh ngủ.”
“Ta sợ ngã chết nó em sẽ khóc.” Ma vương ôm cậu vào trong lồng ngực, phất tay đóng cửa sổ lại, kết thúc đề tài này, yêu cầu nói: “Biến sừng trở về đi.”
Cuối cùng Ivan cũng coi như tìm tới điểm thích hợp, nói: “Anh còn không thấy ngại muốn sừng? Trước khi ra ngoài đáp ứng em thế nào? Không nên gây chuyện! Tại sao em mang mèo khác đến nhân giới phục vụ xưa nay đều sẽ không xảy ra chuyện, mỗi lần mang anh đều — “
“Ta không phải mèo! Hơn nữa bọn họ gây sự trước!” Ma vương tức giận bất bình, “Tại sao không cho ta giết bọn họ?”
Ivan trầm mặc một hồi, “Pháp thuật của cậu ta không chính thống. Đã học cơ sở lý luận sẽ không thay đổi như vậy, em đoán cậu ta không khác em lắm, ma xui quỷ khiến xem qua vài cuốn sách, liền tự mình tìm tòi dùng. Em đã nói với anh nhỉ, thuật triệu hoán của em là trộm một sách của một Đại pháp sư — khi đó em mới vừa vào trong tháp pháp sư của người đó làm học đồ, bởi vì cả ngày mang mũ trùm, rất không hợp với nhóm, có một lần ném sách, bọn họ vu hại em, nhốt em lại, nói chờ Đại pháp sư trở về xử lý, em vừa sợ liền tức không nhịn nổi, thẳng thắn trộm một quyển trốn thật.”
“Em đã nói.” Ma vương nói, “May là em trộm quyển sách kia.”
Quyển sách kia, ghi lại thuật triệu hoán hắc ma pháp cấm kỵ, Ivan chính là dựa vào pháp thuật này, triệu hoán ra Ma vương mạnh nhất Ma giới đã có thể hóa thành ác ma.
“Đứa bé trai hôm nay kia làm em nghĩ đến những ngày mới đầu chúng ta sống nương tựa lẫn nhau ở nhân giới.” Cậu ôn nhu nói, đến gần hôn một cái lên khóe miệng Ma vương, “Cho nên em đối với cậu ta đặc biệt khoan dung.”
Ma vương nắm lấy tóc của cậu, làm nụ hôn này sâu hơn.
Không khí trong phòng kiều diễm lên.
“Ấy… Chờ một chút.” Ivan nắm lấy đã cái tay đã mò vào trong quần mình, ” Ngày mai không phải anh còn muốn tìm… ai đó à.”
“Lần sau lại nói.”
“Ở nhà cả ngày nói muốn tới nhân giới giết anh ta, hiện tại đến thì không tìm…” Ivan thở dốc một chốc, “Lần sau chúng ta lại đến nhân giới ít nhất là chuyện sau này một tháng.”
“Ta ân chuẩn y sống thêm một tháng.”
“Hoan nghênh quang — ồ, ngài, ngài là?” Chủ cửa hàng sợ đến lui về sau hai bước.
Có một nam nhân cao lớn đi vào từ cửa cửa hàng của cô, so với bất kì người đàn ông nào cô đã gặp trong thành nhỏ đều cường tráng hơn. Hắn tóc đen mắt xanh lục, khí thế ép người, tuy rằng khuôn mặt anh tuấn, mà một mặt thiếu kiên nhẫn, bộ dáng dường như lúc nào cũng có thể sẽ đánh người.
“Nhanh lên.” Người đàn ông lời ít ý nhiều nói, ném một tấm đơn đặt hàng.
Chủ cửa hàng liếc mắt nhìn tờ danh sách thật dài kia, lập tức phản ứng lại: “Ồ, ngài tới lấy thức ăn đặt cho mèo vị khách nhân hôm qua kia đã đặt! Tôi đây liền lấy cho ngài.”
Bởi vì là khách hàng lớn, mặc dù trong lòng chủ cửa hàng có chút sợ sợ, vẫn cứ bắt chuyện: “Tại sao sao vị tiên sinh hôm qua kia không tới đây vậy?”
“Chuyện không liên quan tới ngươi.” Người đàn ông nói, liếc mắt nhìn chủ cửa hàng một cái, liền như là không nhẫn nại được đắc ý nói, “Em ấy mệt mỏi.”
“…” Chủ cửa hàng buồn bực nghĩ, vậy có cái gì có thể đắc ý?
Ma vương thu hồi khẩu phần lương thực một tháng của đám mèo trong pháo đài lại, trở lại nhà trọ, Ivan còn đang ngủ.
Trong phòng vẫn tỏa khí vị khiến người mặt đỏ tim đập.
Từ lâu dưới sự tiêu hao thể lực Ivan đã không duy trì được biến hình thuật, hai cái sừng nhỏ trên đỉnh đầu cạnh mái tóc ngổn ngang, đêm qua đã bị liên tục thưởng thức toàn bộ nhiều lần. Bên gáy trắng nõn của cậu cùng trên xương quai xanh đều trải rộng vết đỏ tím loang lổ, có thể suy ra, trên thân thể bị chăn che lại tất nhiên cũng tràn đầy chứng cứ tình dục lưu lại.
Ma vương ghé người hôn một cái lên giữa hai chân mày cậu, dùng chăn bao cậu lại chặt chẽ, sau đó liền bế chăn lên.
Hắn suy nghĩ một chút, vì để tránh cho sau khi trở về lại bị Ivan thuyết giáo, vẫn tiện tay ném mấy đồng tiền vàng lên bàn, lúc này mới biến mất trong phòng.
Nơi sâu hút của rừng rậm phía Đông Ma giới không ai dám tới gần, tầng 1 pháo đài Ma vương nguy nga xa hoa, một con mèo cam bự tròn vo nằm úp sấp trên bảo tọa Ma vương ở trung ương đại sảnh ngủ gật.
Ma vương tự nhiên vô cùng để ý chuyện này, chẳng qua mèo cam là lão cư dân của pháo đài này, nó biết Ma vương tuy rằng hung ác, trên thực tế cũng sẽ không làm gì bọn nó — lần trước nó bị Ma vương xách từ trên vương tọa xuống dưới, kết quả cuối cùng cũng chỉ là Ma vương cau mày, lầu bầu một câu gì.
Nếu như mèo có thể nghe hiểu được tiếng người, thì nó sẽ biết, câu nói kia là: “Sao cứ như lại nặng hơn thế nhỉ.”
Tuy rằng sẽ không làm gì, nhưng bị người đánh gãy giấc ngủ luôn rất khó chịu, như bây giờ khi trong pháo đài không có người, nó luôn có thể thoải mái dễ chịu muốn ngủ bao lâu thì ngủ bấy lâu trên vương tọa.
Lỗ tai con mèo đang ngủ gật giật giật.
Là hai vị chủ nhân pháo đài trở về. Nó lười biếng nhảy xuống vương tọa, rõ ràng là một cục lông bự tướng, lúc rơi xuống đất thế mà một chút âm thanh cũng không có.
Đã có vài con mèo nhỏ kêu meo meo vây Ma vương mới vừa vào cửa, trên tay còn ôm bánh nhân loại ngủ say.
Chỉ có lũ mèo nhỏ mới sinh sẽ kích động như thế, các lão cư dân từ lâu đã quen thuộc cách mỗi một hai tháng, bán nhân loại muốn ra ngoài một hai ngày, có lúc sẽ mang một hai con mèo đi cùng, ngẫu nhiên là Ma vương đi theo.
Làm một trong những cư dân có tư cách lâu nhất, mèo cam vẫn nhiệt tình tiến lên nghênh tiếp, bởi vì nó biết, bán nhân loại ra ngoài chắc chắn sẽ mang đồ ăn khẩu vị mới về.
Không biết lần này là đồ ăn tốt gì. Mèo cam thật cao hứng chen giữa một đám mèo nhỏ, cọ cọ chân Ma vương.
Trong pháo đài, ác ma, bán ác ma cùng đám mèo, hôm nay đều trải qua một ngày bình yên. Chính văn hoàn tất rồi, cảm ơn mọi người!
Txt (1) sẽ được post ở Weibo tui sau, nếu cần có thể tự rước về.
(1) File.txt là 1 định dạng tập tin văn bản (text file) đơn giản – không sử dụng các định dạng như chữ đậm, chữ nghiêng, màu sắc… để trình bày. Định dạng văn này được gọi là Plain Text.
Gần đây phiên ngoại sẽ thay đổi ở trong lâu, tạm định có:
Trong pháo đài, Đại Ma Vương hình thái còn nhỏ cùng nhóm mèo vượt qua ngày tắm rửa vui sướng (?) ;
Cố sự mặt người dạ thú (đại pháp sư hệ triệu hoán biến thái ngụy trang thành chủ cửa hàng thú cưng) cùng nhã nhặn bại hoại (quản gia tiền nhiệm của pháo đài Ma vương ngụy trang thành thanh niên bị đuổi giết nghèo túng) sau khi vạch mặt thì đánh nhau trên giường.
Xem ý kiến của mọi người, mọi người càng muốn nhìn cái nào hơn thì viết cái đó trước.
P. S. Danh tự của đại pháp sư biến thái rất dài!
|
Chương 27: PN1 (thượng)[EXTRACT]Một tay Rhinefield nâng mâm thức ăn, nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái.
“Mời vào.” Một thanh âm lễ phép nói.
Bên cạnh bàn trước cửa sổ có một thanh niên cao gầy kiên cường đang ngồi, nhìn thấy cửa bị đẩy ra, y khép sách lại, khẽ mỉm cười, gật đầu nói: “Rhino tiên sinh.”
Vị khách quen này vào ở nửa tháng trước.
Sáng sớm hôm đó, y cả người là máu gõ cửa cửa hàng thú cưng, sau này vẫn ở đây dưỡng thương.
Lúc đến quần áo đã rách rách rưới rưới, bị máu tấm xuyên qua, hoàn toàn không thể mặc, cũng may “Rhino tiên sinh” là người tốt có thiện tâm, lấy y phục của mình ra cho y mặc.
Ngày hôm nay y mặc một cái áo sơ mi cổ đứng, nút buộc cẩn thận cài toàn bộ lên, khiến cho khuôn mặt tuấn tú của y càng nhã nhặn trầm ổn.
Cổ họng Rhinefield không dễ phát hiện mà hơi động, đặt khay.
“Otto, hôm nay có khỏe không?”
“Nhờ phúc ngài.” Thanh niên tên là Otto thận trọng nói, “Hôm nay ngài đóng cửa sớm như vậy sao?”
Rhinefield cười nói: “Ngược lại tiệm của tôi cũng không có sinh ý gì, trước đây cậu thường đến, cũng rõ ràng nhất còn gì.”
“… Đúng đấy.”
“À, xin lỗi! Tôi không phải cố ý nói đến trước đây, cậu đừng khổ sở.” Rhinefield giống như ảo não nói, một tay khoác lên vai y, an ủi, “Yên tâm đi, nơi này hẻo lánh như thế, chủ nhân vốn có của cậu khẳng định không tìm được nơi này.”
Hắn nói, nghiêng đầu đi quan sát Otto một phen, lại bổ sung: “Nếu quả thật có người tìm đến, tôi sẽ bảo vệ cậu.”
Tâm quản gia tiền nhiệm của Ma vương xì một cái, trên mặt lại cảm kích nói tạ ơn.
Chủ cửa hàng thú cưng này lớn đến nhân mô cẩu dạng (1), thưởng thức cũng khó đến hợp nhau với y, chính là người có chút ngốc.
(1) Gốc chỉ có “nhân mô cẩu” (人摸狗) mà thôi, mỗi cụm này để vào đây không hợp lý một tí nào cả, tra khắp nơi không ra, tui đoán có lẽ tác giả đánh thiếu chữ nên sửa lại thành nhân mô cẩu dạng (人模狗样), ý là thân phận là người, cử chỉ hình dung lại giống chó, thường dùng cho trào phúng. Xuất từ 《Lạc đà tường tử》.- baidu.
Hoặc là nói, lòng thông cảm là bệnh chung của nhân loại. Rành rành nhỏ yếu như thế, nhưng có can đảm thu lưu người không biết ngọn ngành, vẻn vẹn bởi vì y bịa một cố sự bi thảm người hầu trung thành chính trực bởi vì đắc tội nữ chủ nhân, bị chủ nhân hiểu lầm truy sát.
(cảm giác như ảnh nói xấu Ma vương là nữ ấy:v)
Thương tổn của y kỳ thực gần như khỏi hẳn rồi, vẫn cứ ở lại chỗ này, thật ra hơn nửa nguyên nhân là y không nghĩ được bước kế tiếp đi như thế nào, còn có non nửa là bởi vì…
“Xin lỗi, chỉ có thể chen một cái giường với cậu.”
Lúc y mới vừa vào ở, Rhinefield áy náy nói, “Trong nhà chỉ có một cái giường, tôi rất nghèo.”
Otto nắm chặt tay hắn, ánh mắt thành khẩn, miệng nói một đằng đầu nghĩ một nẻo: “Mong ngài ngàn vạn không nên nói như vậy, ngài là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi đã vô cùng cảm kích.”
Nghèo? Trong lòng y cười lạnh, bộ gile màu xám đậm trên người nhân loại này, chính là dùng vật liệu khảo cứu đắt giá, về sau cơm canh tinh xảo mỗi ngày cũng xác minh suy đoán của y, nhân loại đang nói láo.
Là một ác ma tâm tư nhạy cảm hiếm thấy, y rất nhanh liền phát hiện tâm tư của đối phương, mà hôm nay, nhân loại hình như rốt cục không đợi kịp.
“Otto?” Rhinefield nhẹ nhàng hô.
Người ngã vào món ăn trên bàn không có phản ứng, dưới ảnh hưởng của dược vật cho thêm trong bữa tối ngủ rất say. Tóc mái lúc thường luôn quy củ chải lên rơi mất một sợi xuống dưới, cho thụy nhan bình tĩnh của y thêm phần mùi vị không giống bình thường.
Rhinefield liếm liếm khóe môi, lộ ra một nụ cười hứng thú đùa giỡn.
Tâm tình Otto bị loài người chặn ngang ôm lấy cũng rất vui vẻ.
Làm ác ma không coi trọng trinh tiết, y chẳng hề bài xích chuyện tình một đêm, chẳng qua y là một ác ma ánh mắt vô cùng cao, mãi đến tận khi trốn chạy khỏi Ma giới còn không có ai có thể vào mắt của y.
Nói thật ra, “Rhino tiên sinh” thu lưu y, coi như dùng thẩm mỹ xoi mói của y đến xem, cũng thuộc về với loại ngoại hình ưu tú kia, chỉ là y không hứng thú gì với một nhân loại hiền lành—— mãi đến tận khi y phát hiện mục đích nhân loại này thu lưu y cũng không đơn thuần, nó trái lại nâng sự hăng hái của y lên.
Chờ một lát, y sẽ cho người trẻ tuổi này loại không biết trời cao đất rộng này học một lớp trên giường, nói dối là không tốt.
Răng rắc.
Một tiếng xích sắt đụng nhau vang lên giòn giã, Otto mở mắt ra. Rhinefield ngồi bên giường nhìn xuống y, trên mặt là thần sắc si mê y chưa từng thấy.
“Lá gan anh rất lớn.” Otto quơ quơ hai tay mình, bọn nó bị còng ở đầu giường.
Ngoài dự liệu của y, Rhinefield không thất kinh đối với y bỗng nhiên tỉnh lại, trái lại cười nói: “Em không định giả bộ nữa à?”
Cái này càng có ý tứ. Otto lặng lẽ nói: “Có ý gì?”
“Thuốc kia đối ác ma cũng không có tác dụng.” Rhinefield cách một tầng áo sơ mi mỏng manh xoa xoa thân thể của y, “Làm ác ma, eo của em ngược lại là rất mềm.”
“Đa tạ ngài khích lệ.” Otto rất có học thức nói, hai tay đột nhiên phát lực giãy giụa ——
Xích sắt phát ra một chuỗi tiếng vang rất lớn, thế nhưng… Không đứt.
Sắc mặt Otto rốt cục có chút thay đổi.
“Đừng phí sức bảo bối, đây chính là tôi chuyên môn mua dây xích trấn ma cho em, ác ma cấp cao cũng không giãy ra.”
Rhinefield vừa nói, vừa lôi áo sơ mi từ trong quần của y ra ngoài, tay từ vạt áo đưa vào trong quần áo đối phương, vuốt nhẹ bụng dưới căng mịn rắn chắc bụng dưới của đối phương.
Vẫn luôn tự cho là rất cao, trải qu sinh hoạt ác ma cấp cao, còn chưa từng bị người khinh bạc như vậy. Nhất thời nhiệt huyết y dâng lên, khai hỏa toàn bộ uy thế ——
Ầm!
Tiếng nổ mạnh to lớn hạ xuống, dây xích trấn ma trên tay y bị chấn bể thành mấy đoạn, chớ đừng nói chi là giường gỗ.
Otto xoay người lên, tâm cực kỳ hối hận. Xong, vừa rồi nhân loại kia cách y gần như vậy! Tuy rằng nhân loại dám tính kế ác ma phải có mấy phần bản lĩnh, mà khoảng cách gần như thế, không chết cũng đến bị thương nặng.
Y không nghĩ muốn tính mạng nhân loại này, ngược lại, y thừa nhận mình nhiều ít cũng có tâm tư giống như đối phương —— cũng không phải bởi vì nhân loại này thu lưu mình, ác ma cũng không có tâm cảm ơn gì —— mà là nhân loại này thật sự là hiếm thấy hợp khẩu vị y.
Hối hận của y chỉ giằng co một lúc vô cùng ngắn ngủi.
Sau khi bụi mù hạ xuống, y nhìn thấy ở một ddaaauf khác của gian phòng bừa bộn khắp nơi, nhân loại vóc người cao gầy đang một mặt âm trầm ôm ngực đứng.
Lông tóc hắn không tổn hại. Thậm chí thân áo gile quý tộc có chút xốc nổi kia đều không dính một chút bụi bặm lên.
Thấy rõ tình hình đối phương, sắc mặt Otto cũng chậm rãi chìm xuống.
Giờ khắc này, ác ma cùng nhân loại đồng thời ý thức được, tính toán lúc trước của mình đối với sức chiến đấu của đối phương, có lẽ sai lầm.
Rhinefield nhìn như đứng thanh thản, kì thực thân thể căng thẳng. Một chiêu liền làm vỡ nát dây xích trấn ma cao cấp, hắn nhất thời không nắm chắc được thực lực của đối phương làm sao. Otto càng nhìn không thấu nhân loại dưới tình huống uy thế toàn thịnh của y nổ tung, khoảng cách gần như vậy còn có thể toàn thân trở ra đến tột cùng có lai lịch gì.
Hai người cách một chỗ giường gỗ cùng phế tích xích sắt giằng co một phút chốc, Otto hỏi: “Anh biết tôi là ai?”
“Làm sao tôi biết em là ai?”
“Otto là tên thật của tôi.”
Rhinefield không hiểu ra sao: “Vậy thì thế nào? Danh tự này rất bình thường mà.”
Hóa ra là không biết. Y vốn cho là kẻ nhân loại này còn biết được nhiều hơn một chút. Lòng Otto đồng thời thở ra một hơi, cũng cảm nhận được chút hoang đường —— vẫn là lần đầu tiên có người nói y bình thường ngay trước mặt y.
Tại Ma giới, dưới sự thống trị của hai vị Ma vương, y có thể vẫn luôn ở vị trí dưới một người, tính thế nào cũng là nhân vật số hai làm cho cả Ma giới nghe tiếng đã sợ mất mật.
“Lại là tên thật sao? Tôi còn tưởng rằng em cũng dùng giả danh.” Rhinefield tiếp tục nói.
“Cũng?”
“Rất xin lỗi, thân ái, tôi không phải cố ý, thật sự là sợ hù đến em.” Rhinefield lộ ra một nụ cười giả vờ thân mật dối trá, hắn sửa lại cổ áo mình một chút, giả giọng điệu (2) chậm rãi nói: “Tên đầy đủ của tôi là —— Rhinefield.”
(2) Gốc là Nã thanh nã điệu (拿腔拿调), Đề cập đến việc cố ý sử dụng giọng nói và giọng điệu nhất định khi nói (chủ yếu là với sự ghê tởm).
“…” Otto một mặt mờ mịt, “… Ai?”
|
Chương 28: PN1 (trung)[EXTRACT]Hắc ma pháp sư bị người toàn giới truy nã, tiếng xấu đồn xa vô cùng phẫn nộ.
“Em cố ý à?!” Rhinefield cắn răng nghiến lợi nói, “Hai năm qua hiệp hội pháp sư hận không thể lệnh treo giải thưởng của tôi đầy đường!”
Otto không ngại học hỏi kẻ dưới: “Có thật không? Ngài giá trị bao nhiêu tiền?”
“Rất nhiều, không khác biệt lắm với việc tố giác tung tích ác ma cấp cao với giáo đình.”
Hai người không ai nhường ai, trong lúc nhất thời, mùi thuốc súng tựa hồ nồng lên.
“Như vậy đi, Rhinefield tiên sinh. Tôi rất cảm kích ngài thu lưu tôi mấy ngày nay, cho nên không dự định lưu ý hôm nay ngài——” Otto nhìn lướt qua chỗ dây xích trấn ma nát, “—— vô tâm chi thất (1). Nếu thân phận cả anh và tôi đều không thể thấy ánh sáng ở nhân giới, không bằng chúng ta đều thối lui một bước, liền nói lời từ biệt ở đây đi.”
(1) Lấy từ câu “Vô tâm chi thất, thuyết khai bãi thủ; ーsi bán thác, na cá một hữu” (无心之失,说开罢手;ー差半错,那个没有),, ngạn ngữ, ý là đối với việc người khác trong lúc vô tình phạm phải, đã nói rồi thì không cần nhắc lại ; sai lầm nhỏ bé, bất kỳ ai cũng không thể tránh né, chỉ không so đo với sai lầm nhỏ của người khác.
Một tay Rhinefield vỗ vỗ cằm, nhìn chằm chằm mảnh vỡ xích sắt trên mặt đất một phút chốc, phảng phất đang mượn thứ này ước định thực lực của đối phương. Nửa ngày, chỉ nghe hắn trầm ngâm nói: “Em nói đúng, là tôi mạo phạm. Chúng ta đều thối lui một bước đi.”
Làm sao anh ta có thể cảm thấy được mình nói đúng hả?! Otto sắc mặt không thay đổi gật gật đầu, khó chịu nghĩ: Không phải anh ta nên từ chối mình, mình bị bức ép bất đắc dĩ động thủ với anh ta, sau đó đặt anh ta ở dưới thân, củi khô lửa bốc… Làm sao anh ta có thể đáp ứng chứ?
Y không cam lòng đi tới cạnh cửa, vị tự xưng là tội phạm nhân loại truy nã kia dựa nghiêng ở cạnh cửa, vừa anh tuấn vừa nguy hiểm.
Xem ra chỉ có thể ngang ngược không biết lý lẽ động thủ.
Một tay Otto cầm tay cầm, nhìn về phía Rhinefield: “Vậy gặp lại sau.”
Rhinefield không hề che giấu chút nào đánh giá cái eo mình vừa mới ấn dấu tay lên. Vừa nãy tình huống quá hỗn loạn, Otto không có cơ hội chỉnh lý quần áo một lần nữa, một thân áo sơ mi trắng sạch sẽ lỏng lẻo mặc lên người.
Trong ánh mắt của hắn ý tứ hàm xúc quá mức rõ ràng, Otto cơ hồ cho là hắn muốn đổi ý, nhưng mà một giây sau, Rhinefield nhẹ nhàng nói: “Ừ, gặp lại sau.”
Tiếng nói của hắn vừa ra, Otto bỗng nhiên làm khó dễ, một tay bóp hướng cổ họng của hắn nhanh như chớp!
Y vốn định một chiêu chế địch, không nghĩ tới đòn đánh này thế mà rơi vào khoảng không —— y gần như đụng phải cổ nhân loại, trong chớp mắt, tầm mắt của y tràn ngập dây leo khí thế mạnh mẽ phảng phất bỗng dưng xuất hiện.
Phản ứng của Otto không thể nói là không nhanh, y kịp thời quyết đoán triệu lệ hỏa ra, ngọn lửa trong nháy mắt nuốt sống hay dây đánh úp về phía yết hầu yếu hại của y, nhưng mà chính một thời gian thủ về như thế, tứ chi của y đã bị quấn lấy.
Dây leo kéo mạnh một cái, phần lưng y mạnh mẽ đập vào tường.
Tạm thời không để ý tới loại cân nhắc hóa thành chân thân ác ma dễ dàng bị phát hiện, Otto lập tức quyết định khôi phục chân thân ứng chiến, một giây sau, y kinh ngạc phát hiện mình… không biến về được!
“Em thật nên kiên trì nghe một chút tại sao tôi bị treo giải thưởng truy nã.”
Dây leo lít nha lít nhít trước mắt rụt lại, lộ ra nhân loại bị che chở phía sau.
Rhinefield đi lên trước, nhìn kỹ con mồi mình vừa mới bắt được từ trên cao xuống, lộ ra một nụ cười tà khí.
“Tự giới thiệu mình với ngài, ác ma tiên sinh. Dùng thứ trong lệnh truy nã đến nói, tôi là một trong những hắc ma pháp sư nguy hiểm nhất hiện nay. Thứ tôi am hiểu nhất là thuật triệu hoán hắc ma pháp ngài đã đích thân thể nghiệm qua —— cảm giác gặp lại sinh vật Ma giới ở nhân giới thế nào?”
Cổ tay và cổ chân Otto đều bị dây leo vững vàng cố định trên tường, y đã bỏ qua giãy dụa. Vừa nãy lúc Rhinefield mở miệng, y liền nhận ra, đây là một loại thực vật rất có hung danh ở Ma giới, một khi quấn lấy, có thể cầm cố pháp lực, hơn nữa càng giãy dụa càng vững chắc. Nếu như là mình đơn độc đụng phải, y e rằng còn có thể ra sức thử một lần thoát vây, nhưng bây giờ trước mặt còn có nhân loại này, Otto mong mọi việc đều ổn thỏa quyết định tạm thời án binh bất động. Y thở dài một hơi, nói: “Có lúc tôi thật ghen tị mấy người các anh có triệu hoán thú.”
“Đây không phải là triệu hoán thú!” Rhinefield giống như bị mạo phạm, “Thực vật Ma giới làm việc cho tôi không đếm xuể, không nên đánh đồng tôi với mấy kẻ ngu xuẩn đần độn trói chặt mình và một con vật với nhau. Nếu như em đi qua tháp pháp sư của tôi thì sẽ biết —— tất cả thuật triệu hoán truyền thống đều bị tôi vứt ở ngoài thư phòng, có một bản 《thuật triệu hoán hắc ma pháp》 còn bị một tên tiểu tặc trộm đi, tôi cũng lười đi tìm.”
Lời này tuyệt đối trái lương tâm, trên thực tế, hai năm trước lúc hắn trở về từ việc đi du lịch phía Nam, người hầu trong tháp pháp sư nói cho hắn biết, có một học đồ trộm sách của hắn đi, hắn quả thực nổi trận lôi đình, đáng hận đào ba thước đất cũng không thể tìm ra tung tích người trộm sách kia, hắn đến nay vì thế canh cánh trong lòng.
Đại khái là chết rồi nhỉ —— thuật triệu hoán truyền thống nhiều tai hại lắm, một học đồ mà thôi, bị ma thú phản phệ là quá bình thường.
Nhớ lại đoạn quá khứ này làm pháp sư trừng mắt tất báo cực kỳ không vui, hắn làm cái thủ thế, dây leo ứng hắn mà động. Otto không nhịn được giằng co, không có bất kỳ hiệu quả gì, rất nhanh bị dây leo cưỡng bách lôi kéo thành tư thế tứ chi mở ra.
|