Bán Ác Ma Và Triệu Hoán Thú Tà Ác Của Hắn
|
|
Bán Ác Ma Và Triệu Hoán Thú Tà Ác Của Hắn
Tác giả: Thủ Sơ
Editor: Hai cái bánh bao nhỏ
Số đo ba vòng: Bị cưỡng ép triệu hoán công X khổ bức bán ác ma thụ, kỳ huyễn, phương tây, đoản văn, ngọt.
Nhử mồi
Bị cưỡng ép triệu hoán công X khổ bức bán ác ma thụ. Bên trong có triệu hoán thú cực kỳ tà ác qua lại, cá cùng nhân loại thận trọng đi vào. Văn án:
Ivan là kẻ hỗn huyết, ác ma và nhân loại đều không thích vì hắn không mang dòng máu chính thống.
Cha mẹ cho hắn được tồn tại trên thế gian này, nhưng lại không thể bảo vệ hắn.
Vừa ra đời đã là trẻ mồ côi, bị bắt nạt từ nhỏ đến lớn. Vì vậy, hắn gom góp toàn bộ gia sản bản thân tích cóp được, mong muốn triệu hồi một con ma thú tà ác đến bảo kê nửa đời sau.
Tài liệu đầy đủ, pháp trận vận chuyển.
Ivan run rẩy nhìn ma thú xuất hiện trong trận pháp, nó quá ư là “tà ác” khiến tâm can run rẩy.
Ivan: >,,<
Ma thú tà ác: Meo~
Đánh giá
1617: Công thụ cực kỳ đáng yêu! Đại ma vương công bạo lực ngạo kiều, bán hỗn huyết thụ nhuyễn manh tự mình cố gắng, hỗ động ngọt đến rụng răng!
Mị mị tại án trảo: Tiểu manh văn ngọt ngào, cố sự bán ác ma thụ để không bị bắt nạt cải tạo trận pháp triệu hoán ra Ma vương công trong hình thái mèo bị phong ấn sức mạnh, sau đó cam tâm tình nguyện làm miêu nô.
|
Chương 1[EXTRACT]Đối với Ivan mà nói, hôm nay là ngày trọng đại.
Cậu cẩn thận mua được thành phần cuối cùng của trận pháp là máu của độc nhãn quái, tại thời điểm ánh sáng nhạt sáng lên đại biểu trận pháp hoàn thành, lanh tay lẹ mắt để bảo thạch lên trận pháp lục giác.
Sau khi một viên bảo thạch xanh biếc được khảm nạm đúng chỗ, túi vải thô để chứa bảo thạch của Ivan cũng hết rồi.
Ánh sáng nhạt đã biến thành ánh sáng sáng ngời, bước cuối cùng là lấy máu người làm phép.
Ivan mở vải quấn trên cánh tay ra. Vừa nãy lúc băng bó không xử lý tốt, tầng cuối cùng đã dính vào vết thương, cậu quyết tâm, lập tức kéo vải.
Máu me đầm đìa. Ivan đau đến nỗi hít một hơi, nếu là bình thường, cậu đã sớm khóc lên, mà trận pháp này ngày hôm nay quá trọng yếu, cậu chỉ lo nước mắt rơi vào trong trận pháp sẽ ảnh hưởng hiệu quả, dã tràng xe cát, cho dù đau đến viền mắt đỏ lên nước mắt long lanh, nhưng cố đình chỉ không để cho nước mắt chảy ra ngoài.
Vết thương này là bị một đám người trẻ tuổi du thủ du thực trong trấn đánh.
Nhờ có vết thương này, nếu không cậu muốn lấy máu sợ chỉ có thể tự mình dùng răng cắn, Ivan mua vui trong nỗi khổ nghĩ. Dù sao cây chủy thủ duy nhất trên người cậu, đã cầm ở trên chợ lấy 20 ngân tệ, vậy mới góp đủ tiền mua máu của một con quái.
Bây giờ cậu đã táng gia bại sản. Vốn là cậu còn có một cái bao, bên trong là hai áo choàng bằng vải bố và một khối bánh tráng chưa ăn xong, có thể là trên đường vừa mới trở về nhà trọ cũng bị đám người kia đoạt đi rồi.
Cũng do cậu sơ ý. Ngày thường đám người tuổi trẻ kia nhìn cậu không vừa mắt, đụng phải cậu thì sẽ tìm cậu xúi quẩy, cho nên chỉ cần là khi cậu đi ra ngoài hoạt động, có thể trốn đều sẽ trốn. Nhưng hôm nay, cậu rốt cục góp đủ hết thảy vật liệu làm trận pháp triệu hoán, cao hứng quên hết tất cả, một lòng chỉ muốn lập tức trở về thi pháp, kết quả đụng phải đám người kia, đã bị đánh không nói, còn bị đoạt đi chút gia sản cuối cùng.
May là tất cả vật liệu để thi pháp cậu không phải để trong người thì là giấu ở trong nhà trọ.
Sau khi trở về phòng, cậu sợ lúc vẽ trận mình không đủ máu, chỉ có thể xé ga trải giường còn nguyên của nhà trọ ra băng bó một chút. Vốn chỉ muốn ra trấn tìm một chỗ trống trải không người hoàn thành trận pháp, lại lo gặp cái gì bất ngờ. Nếu như vật liệu bị cướp đi, cậu mới thực sự là muốn khóc chết. Đành phải dời bàn và ghế tựa đi, trong gian phòng đơn nho nhỏ mới miễn cưỡng có một chỗ đủ để vẽ trận pháp.
Không sao, đợi đến khi cậu triệu hoán ra ma thú tà ác, sau đó sẽ không phải sợ người nào trong trấn nữa.
Trận pháp hào quang chói lọi.
Pháp thuật triệu hoán hắc ma, thường là ác ma dùng để triệu hoán ma thú. Bởi trong quá trình thi pháp dùng đến máu tươi của người làm phép, thông qua pháp trận này triệu hoán ra ma thú, tự động cùng người làm phép hình thành quan hệ khế ước.
Ivan là một kẻ nửa người nửa ác ma.
Cậu không được di truyền thể trạng ác ma của cha, cũng không được di truyền ma lực mạnh mẽ của mẹ, may mà đầu óc coi như thông minh, sở trường duy nhất chính là tinh thông trận pháp.
Pháp trận hắc ma cao thâm này, đối với cậu mà nói, độ khó không ở chỗ vẽ, mà ở chỗ vật liệu đắt giá.
Hai năm thu thập vật liệu, nửa ngày vẽ trận pháp, hiện tại, rốt cục cậu sắp thành công.
Sẽ là một ma thú cao cấp sao?
Ivan không kiềm chế nổi mà xốc mũ trùm lên, lộ ra hai cái sừng nhọn nho nhỏ trên đầu.
Không không không, cậu không cần phải tham, dù cho cấp 2, cấp 1, đều rất tốt. Đủ để che chở cho cậu an ổn sinh hoạt ở trấn nhỏ hẻo lánh này.
Ánh sáng tản đi.
Trận pháp biến mất — đây đúng là tiêu chí trận pháp vận hành thành công — thay vào đó, trên sàn nhà có thêm một cuộn tròn nho nhỏ, đen thui, lông bù xù.
Ivan nhìn chằm chằm quả cầu lông chỉ to bằng lòng bàn tay cậu: “…?”
Quả cầu lông bi bô kêu: “Meo.”
|
Chương 2[EXTRACT]Quả cầu lông giãn thân thể đang cuộn lại thành một cục ra, nó có cái đầu tròn vo khéo léo, bốn móng vuốt vẫn còn non nớt, cùng một cái đuôi nhỏ nhắn lông bù xù.
Mặc dù là kiến thức nông cạn, Ivan cũng biết đây là một con mèo.
Hơn nữa còn là một con mèo non nớt vừa ra đời chưa được bao lâu.
Nhưng là, triệu hoán ra ma thú không phải đều là mãnh thú hoặc là quái vật sao?!
Ivan nhìn con mèo mới sinh chằm chằm, mèo nhỏ cũng ngửa đầu đánh giá cậu.
Con mèo đen thui này có một đôi con ngươi phi thường đẹp đẽ, là ngọc lục bảo long lanh. Đây cũng không khiến cho tâm tình Ivan tốt lên một chút nào.
“Một con mèo?!” Cậu không thể tin nói, “Một con mèo nhỏ? Quang Minh thần tại thượng, làm sao có khả năng…”
Cậu đi lên trước ngồi xổm xuống, chưa từ bỏ ý định muốn xác nhận một lần cuối cùng triệu hoán thú lần này có phải là mèo không. Nhưng mà tay cậu vừa mới duỗi ra, mèo nhỏ lùi lại mấy bước, phía sau lưng cong lên, đôi mắt xanh biếc đẹp đẽ gắt gao tập trung nhìn cái tay kia, bên trong cuống họng phát ra tiếng grừ uy hiếp.
Đáng tiếc thanh âm kia quá non, người nghe được… Bán nhân loại, cũng không cảm thấy có bất cứ uy hiếp gì.
Ivan thử mấy lần đều không bắt được mèo, cuối cùng mèo nhỏ thẳng thắn chui vào gầm giường, kiên trì của cậu cũng triệt để khô kiệt.
Trên thực tế, Ivan là một bán ác ma phi thường kiên trì, mà đối mặt với sự thực mình phải nỗ lực hai năm chỉ được đổi lấy một con mèo nhỏ, bán ác ma trẻ tuổi rốt cục vẫn nôn nóng hơn.
Cậu không có thiên phú ma pháp gì, nhưng mà mệnh lệnh khế ước đơn giản vẫn có thể điều động.
“Trở về!” Cậu ra lệnh.
Mèo nhỏ không tình nguyện kêu meo meo, nhưng vẫn bị ảnh hưởng của khế ước đi ra từ gầm giường.
Tâm Ivan nguội một nửa. Loại khế ước triệu hoán hắc ma pháp này, một đời của ác ma chỉ có thể lập một lần, mệnh lệnh khế ước có hiệu quả, chứng minh cậu thật cùng con mèo này — sinh vật tương tự mèo — lập khế ước.
Chờ cậu nắm tứ chi không ngừng đạp loạn của con mèo trong lòng bàn tay, hết nhìn lại ngắm, từ trên xuống dưới đều sờ qua một lần, lòng cậu hoàn toàn nguội lạnh rồi.
Đây không phải là cái gì mà sinh vật tương tự mèo, chính là một con mèo đen nhỏ bình thường.
“Meo!” Mèo nhỏ tức giận dùng âm thanh tinh tế kêu một tiếng, mới vừa bị thả xuống, liền vèo một cái chui vào gầm giường không thấy.
Lần này Ivan không ngăn nó nữa. Bán ác ma trẻ tuổi ngơ ngác ngồi bệt xuống đất, trước tiên cậu nhìn vết thương đang chảy máu trên cánh tay, lại nhìn ga trải giường xé ra để băng bó — nhất định là phải bồi thường tiền, nhưng cậu ngoại trừ một cái áo choàng trên người, thật cái gì cũng không có.
À, còn có một con mèo đen nhỏ không biết dùng làm gì, coi như cầm bán, cũng không biết có đủ tiền cơm một ngày hay không.
Hơn nữa sau đó cậu nên làm cái gì bây giờ? Cậu có thân thể yếu đuối của nhân loại, cố tình trên đỉnh đầu lại mọc ra một cặp sừng ác ma nho nhỏ, nơi nào cũng không tha cho cậu, người người đều có thể bắt nạt cậu.
Nửa buổi, cậu rốt cục không nhịn được che mặt khóc.
Lúc này, trong một thế giới khác hoàn toàn bất đồng với thế giới bán ác ma trẻ tuổi hỏng mất đang sinh sống, có một ác ma lúc này cũng phi thường hỏng mất.
Quản gia tìm từ tầng 18 của pháo đài tới tầng 7 dưới lòng đất, lại từ hoa viên ma trước pháo đài tìm tới rừng cây độc sau pháo đài, rốt cục tuyệt vọng xác định: Ma vương bệ hạ giết chết lão Ma vương, mới vừa ngồi trên Ma vương bảo tọa không mấy năm mà đã làm cho cả Ma giới nghe tiếng đã sợ mất mật, cực kỳ tà ác tàn nhẫn, không thấy rồi! Đoạn “mèo nhỏ” vốn gốc nó là “ấu miêu” (幼猫), mà 1 trong số những nghĩa của “ấu” có nghĩa là nhỏ, vậy nên tui chọn chữ “mèo nhỏ”.
|
Chương 3[EXTRACT]Từ nhỏ Ivan đã xui xẻo quen rồi.
Đến nay cậu vẫn không rõ cha mẹ mình là vượt qua chủng tộc yêu nhau, hay là cha thân làm ác ma cưỡng bách mẹ. Những thứ này cũng không quá quan trọng, dù sao khi cậu còn chưa sinh ra, tên ác ma kia đã chết vì tranh đấu, lúc cậu sinh ra, mẹ cũng kiệt sức mà chết. Cũng may cậu là một bán ác ma thiên tư rất kém cỏi mới có thể sinh ra. Nếu nhân loại không thai nghén được ác ma thuần chủng, mới vừa mang thai không bao lâu sẽ không chịu nổi ma khí, một xác hai mạng.
Nhưng mà, cho dù thật vất vả ra đời, sinh mệnh như vậy cũng nhất định là một bi kịch.
Ivan là mặc áo choàng có mũ trùm lớn lên, cậu ở cô nhi viện đến năm 15 tuổi, lão ma ma của cô nhi viện qua đời, không còn ai khác nguyện ý tiếp nhận một đứa trẻ quái đản cả ngày trốn trong áo choàng, cậu chỉ có thể rời khỏi thôn trấn, cẩn thận che chở sừng ác ma của mình không để người phát hiện, bắt đầu trằn trọc lưu lạc.
Trấn này là nơi cậu lưu lại lâu nhất, đầy đủ hai năm. Nơi này cách xa vương thành, tin tức bế tắc, giao thông bất tiện, nhận thức của mọi người đối với ác ma rất nông cạn, không ai liên tưởng cặp sừng nho nhỏ trên đầu người trẻ tuổi gầy yếu tái nhợt kia với quái vật hung thần ác sát trong hình vẽ.
Cho dù Ivan có lúc không cẩn thận lộ ra đỉnh đầu — tỷ như khi bị đánh — mọi người cũng tin lời giải thích của cậu khi vừa tới thôn trấn: Đây là hậu quả của một phép thuật sai lầm.
Nhưng lần này, vận mệnh thực sự là hơi quá đáng.
Ivan co lại thành một cục trên giường, cậu vốn cảm thấy mình thật không chịu nổi đả kích như vậy, mà sau khi màn đêm buông xuống, cậu không có cách nào tiếp tục ăn năn hối hận.
Cậu đói bụng rồi.
Hiện tại cậu thực sự là nghèo đến khổ sở cũng khó khăn quá không làm nổi. Khổ sở sẽ tốn thời gian, cậu nhất định phải lần thứ hai lấy lại toàn bộ tinh lực, nghĩ biện pháp sống tiếp.
Nghĩ tới đây một chút, Ivan lại muốn khóc, nhưng lần này cậu nín trở lại. Khóc một lúc nữa, đêm tối hơn, đến lúc đó ra ngoài sẽ không tìm được đồ ăn.
Cậu tỉ mỉ suy nghĩ con đường một chút, một lần nữa mang mũ trùm chuẩn bị ra ngoài, cũng không có gì có thể chuẩn bị, dù sao cậu cái gì cũng không…
Chờ một tí.
Cậu còn có một con mèo nhỏ.
Con mèo này từ khi trốn vào dưới gầm giường không lên tiếng, dẫn đến Ivan thiếu chút nữa đã quên tài sản duy nhất của mình.
Không phải là tắt thở rồi chứ?! Tuy rằng cậu thất vọng đến cực điểm, mà tốt xấu gì cũng là tâm huyết hai năm đó! Ivan vội vội vàng vàng thôi thúc mệnh lệnh triệu hồi, mèo nhỏ cực không tình nguyện chậm rãi đi ra.
“Quang Minh thần phù hộ, may mắn không có chuyện gì.” Ivan ôm lấy nắm màu đen nho nhỏ, quả cầu lông trong tay cậu không kiên nhẫn giãy giụa.
Cậu quyết định nhét mèo vào trong túi áo choàng đồng thời mang ra ngoài. Túi không quá lớn, mà cũng may mèo cũng rất nhỏ, cuộn thành một cục vẫn nhét được.
“Meo!” Mèo nhỏ khó chịu kêu lên trong túi tiền của cậu, giãy dụa cực kỳ lợi hại, còn không đợi Ivan hồi tưởng lại khẩu lệnh áp chế khế ước thú, con mèo nhỏ đã một móng vuốt cào phá miệng túi của cậu.
“Nhóc…” Ivan tức đến nổ phổi ôm nó ra, “Đây là áo choàng duy nhất của anh rồi!”
Mèo chẳng hề để ý vẫy vẫy đuôi, kêu: “Meo.”
Ivan thở dài. Giảng đạo lý với một con mèo chưa thành thục vừa ra đời chưa được bao lâu làm gì?
Túi thì không thể nhét vào, nhưng tuyệt không thể thả bên trong nhà trọ. Cậu đã phải bồi thường ga trải giường của nhà trọ rồi, nếu lại có thứ gì bị cào hỏng thì phiền toái.
Ivan suy đi nghĩ lại, cởi mũ trùm ra.
“Đợi ở chỗ này thật tốt nhé, không nên lộn xộn, biết không.”
Cậu đặt cục lông nhỏ trên đỉnh đầu mình.
Con mèo giẫm đạp lên mái tóc màu nâu mềm mại, liền đầy hứng thú duỗi móng vuốt ra sờ sờ hai con sừng nhỏ trái phải, cuối cùng cũng coi như an phận mà gục xuống.
Ivan thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa mang mũ trùm lên, che đậy cả con mèo và bí mật của cậu bên trong, xuất phát.
|
Chương 4[EXTRACT]Đêm nay ánh trăng rất ảm đạm.
Càng rời xa địa phương trung tâm văn minh, càng bị tự nhiên quản chế. Phần lớn người ở trấn nhỏ xa xôi này làm việc và nghỉ ngơi đều “Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì về”, trên đường phố ban ngày coi như náo nhiệt chỉ còn lại có một quán rượu nhỏ vẫn sáng đèn.
Đây là quán rượu duy nhất trong trấn, mở tới nửa đêm mới đóng cửa.
Ivan lẳng lặng ẩn nấp trong góc một hẻm nhỏ nơi ánh đèn không chiếu tới, chăm chú nhìn cửa quán rượu. Trời đã tối rồi, toàn bộ thôn trấn chỉ có một chỗ coi như được người yêu mến, có ăn. Cậu chỉ có thể tới nơi này thử vận may.
Lúc ra ngoài kỳ thực cậu không hoàn toàn nghĩ kỹ phải làm sao, phải đi đòi đi kiếm, hay là đi trộm đi cướp — nói thật ra, tuy rằng thường chịu đói, mà hai loại sau cậu còn chưa từng làm, bởi vì nhát gan đánh không lại.
Sự thực chứng minh, vận may hôm đó của cậu không kém đến tận cùng.
Một gã đàn ông to lớn say loạng choà loạng choạng đi ra, chưa được vài bước liền đỡ lấy một thân cây khom lưng ói ra.
Phun xong, gã tiếp tục loạng choà loạng choạng đi xa.
Ivan chạy thật nhanh ra khỏi ngõ hẻm, nhặt một thứ chỗ rễ cây người kia đã đứng bỏ vào một bên túi.
Khách tan hết. Chủ quán rượu đang thu thập quầy bar, chuông gió ở cửa vang lên.
“Hôm nay đóng cửa rồi!” Chủ quán nói.
“Có còn bánh mì không?”
Chủ quán ngẩng đầu lên, là một người trẻ tuổi mặc áo bào pháp sư, mang theo mũ trùm.
Ông mơ hồ có chút ấn tượng với người trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt này. Là hai năm trước từ bên ngoài đến trong trấn, tự xưng là một pháp sư, rất là quái lạ, luôn trùm áo bào lớn, mũ trùm có thể che khuất nửa khuôn mặt, cũng không biết bình thường làm sao có thể nhìn thấy đường.
Cậu ta thỉnh thoảng ngồi trên chợ, chào hàng trận pháp giản dị, sống không ổn định.
Ban đầu cư dân trấn nhỏ rất mới mẻ, dù sao trấn nhỏ như vậy, pháp sư đi ngang qua không nhiều lắm. Qua một thời gian, mọi người phát hiện người trẻ tuổi này hình như cũng không có bản lĩnh gì lớn — mấy trận pháp đó chỉ có thể làm được mấy việc nhỏ như giữ cho mặt đất sạch sẽ, khiến một bản đồ ăn giữ nguyên nhiệt độ, so với việc dùng tiền mua trận pháp, loại việc dễ như ăn cháo này còn không bằng tự mình làm.
Thời gian lâu dài, mọi người mất đi hứng thú với cậu ta, chỉ có một vài đội ngũ săn thú cỡ lớn giàu nứt đố đổ vách tình cờ mua chút trận pháp có thể chứa vật tư của cậu ta.
Vị pháp sư này tuy rằng không uống rượu, mà tình cờ cũng tới quán rượu giao dịch với người uống rượu, cho nên chủ quán cũng coi như nhận ra cậu ta.
“Không có không có, ngày mai quay lại đi.” Chủ quán nói. Ông không thể nào yêu thích người trẻ tuổi quái lạ này.
Ivan hỏi: “Vậy có còn thứ khác hay không? Ăn cũng được.”
“Chỗ tôi mở cũng không phải là cửa hàng bánh mì!” Chủ quán mất hứng, “Đóng cửa, cậu đi đi.”
Ivan đang muốn nói cái gì nữa, con mèo vẫn luôn an phận nằm trên đỉnh đầu cậu bỗng nhiên hơi động, chủ quán lập tức cảnh giác hỏi: “Bên trong mũ cậu là cái gì?!”
Ivan duỗi tay đè cục nhỏ kia lại, hỏi: “Cái gì?”
“Tôi nhìn thấy!” Chủ quán hét lên, “Vừa nãy mũ cậu nhúc nhích một chút!”
May là mèo giống như không chuẩn bị tiếp tục chuyển động, Ivan cách mũ vuốt vuốt lông cho nó — cũng không biết có thuận phương hướng hay không, nói mà không có biểu cảm gì: “Ông nói cái này? Ma pháp hợp chất diễn sinh, kết tinh tháp trí tuệ của pháp sư, cũng không tồn tại trong cái mũ của tôi, mà là… Thôi, ông cũng không cần biết. Lời nói của ông tương đương bất kính, nhưng mà không sao, Quang Minh thần sẽ không trách tội người bình thường.”
Chỉ cần là người có hiểu biết sơ sơ về ma pháp đều biết cậu nói hươu nói vượn, mà thật đáng tiếc chủ quán một chút cũng không có, vì vậy ông bị làm kinh sợ, kính nể nhìn pháp sư trẻ tuổi trước mặt.
“Có còn bánh không?” Ivan hỏi.
Ivan sờ soạng về tới nhà trọ, thật cao hứng một mạch ném đồ vật trong lồng ngực lên giường.
Thứ gã say kia bỏ lại chính là túi tiền, sức nặng không nhẹ, cho nên mới có thể vì động tác lớn rơi xuống khỏi quần áo, nhưng thực ra bên trong tất cả đều là tiền đồng, mới vừa đủ mua hai mẩu bánh mì cùng một khối thịt khô nhỏ.
Cậu cởi mũ trùm ra, mà con mèo nhỏ không xuống dưới. Ivan có chút kỳ quái, trong tay đúng lúc là gương nhà trọ cung cấp, vì vậy cầm lên soi soi đỉnh đầu của mình.
Con mèo nằm nhoài giữa hai cái sừng của cậu để ngủ, chân trước ôm một cái sừng, đuôi cuốn lấy một cái khác.
Ivan:…
Hóa ra vừa nãy trong quán rượu nhúc nhích một chút chỉ là ngủ thẳng một nửa đổi tư thế.
Sau khi tiêu hóa sự thực triệu hoán thú của cậu là một con mèo, đức tính tốt nhẫn nhục chịu đựng của cậu cũng quay về rồi. Nếu mèo nhỏ đang ngủ, cậu sẽ ăn trước.
|