Vấn Trần
|
|
Chương 5[EXTRACT]Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh
Editor: Bún Đậu Nước Mắm
Beta: Tiểu Trùng – Emily
☆ Chương 5 ☆
Trúc Cơ
Thanh Hàn nghìn xưa
—————
Thời gian trôi như nước chảy, im hơi lặng tiếng mà đi qua.
Chẳng mấy chốc, Cố Tam Thanh đã gần mười tuổi.
Sau đó, y làm theo ý muốn của hệ thống, đột phá Trúc Cơ ngay lúc này.
Hệ thống đã nhiều năm chưa từng hé mặt bày tỏ, thì ra là cậu còn nhớ nhiệm vụ, cậu còn nhớ tôi nữa, tôi cực kỳ vui mừng đó.
Cố Tam cười mà không nói.
Y biết, y chẳng qua chỉ đi theo lộ trình mà hệ thống đã bố trí sẵn, từng bước từng bước đi về phía cái chết mà thôi.
Ngày mà y đột phá, hào quang đầy trời, khói mây lượn lờ.
Trong Thanh Hàn Quan kinh hãi.
Một đứa trẻ mười tuổi, vậy mà đã Trúc Cơ.
Huyền môn đều biết, gân mạch của trẻ con rất nhỏ, cơ thể không có sức, bình thường lại ham vui, làm sao có thể ngoan ngoãn yên lặng tu luyện?
Phần lớn huyền môn đều đợi đứa trẻ điềm đạm hơn, sau mười tuổi nhập môn ban thưởng rồi mới rèn luyện.
Chưởng môn cũng nhìn ra Cố Tam Thanh là Bách Đạo Chi Thể, trời sinh kinh mạch rộng rãi, cũng mới chỉ cho y mấy thức nhập môn.
Ai mà biết được, đứa bé này làm sao có thể tự mình luyện lên Trúc Cơ đâu!
Người ngoại môn thu đệ tử còn chọn mấy đứa trên mười tuổi kìa!
Chưởng môn buồn sao, buồn làm sao được.
Cố lão gia tử Cố Thanh Liêu sau khi nghe xong, quan cũng chẳng kịp bế tốt, trực tiếp bốc hỏa: "Lão tiểu tử, sao ngươi dám nóng vội như vậy?"
Hiếm khi mấy vị trưởng lão dùng ánh mắt khiển trách nhìn lão như vậy.
Chưởng môn có trăm miệng cũng không thể bào chữa.
May thay Cố Tam có hệ thống giám sát, phương pháp tu luyện cũng tốt.
Căn cơ đủ vững chắc, đường đi cũng ngay thẳng.
Bởi vì nhiều năm đi theo Quý Dao, y tuy nhỏ nhưng vẫn có vài phần khí chất công tử như ngọc.
Chưởng môn tên là Tống Thanh Hàn, "Thanh" trong Thanh Hàn Quan, "Hàn" trong Thanh Hàn Quan. Sau khi Cố Tam biết được thì cảm khái, tác giả quyển sách này cũng thật lười đặt tên, chắc là họ hàng xa ba đời của ba mẹ y.
Hệ thống: "..."
Hệ thống chẳng biết bổ sung kiến thức cho y như nào nữa, xưa nay quy củ của Thanh Hàn Quan có chút quái gở, có thể nói là quái nhất Cửu Châu. Trong đó có một cái, chính là đặt tên húy.
Thanh Hàn Quan cũng giống phần lớn đạo quan, sẽ đặt đạo hiệu cho đệ tử mới nhập môn, lấy chữ xếp theo bối phận người đó. Nhưng Thanh Hàn Quan khác một chút, chính là thế hệ thiên tài, một khi phát hiện sẽ ban cho tự "Thanh". Hoặc người có ngộ tính cực cao tiền đồ vô lượng, cũng sẽ được thêm vào tục danh, hoặc đổi hẳn thành tự "Thanh".
Mà một khi có đệ tử trở thành chưởng môn, tên cũng sẽ được đổi, hoặc thêm một chữ "Hàn".
Vì vậy mặc kệ các phái huyền môn thăng trầm lên xuống ra sao, các thế hệ chưởng môn Thanh Hàn Quan đều gọi là Thanh Hàn.
Vậy nên đây cũng trở thành trò hề cho các huyền môn khác, nói:
"Từ thời Bàn Cổ khai thiên đến nay, người nào sống thọ nhất?"
Đáp rằng: "Thanh Hàn chân nhân."
"Cháu ngoan, lại đây với ông nội nào."
Cố Thanh Liêu Cố lão gia tử vẫy vẫy tay gọi y.
Quý Dao nhắc: "Tam Thanh, ông nội đệ gọi kìa."
Cố Tam bèn nhào qua: "Ông nội!"
"Ôi..." Cố Thanh Liêu ôm y, đoạn khoa tay múa chân, "Đã cao như vậy rồi."
Không bỏ được, không bỏ được rồi.
Cố Tam không thể bỏ được tất cả điều thuộc về Cố Tam Thanh.
Lấy được càng nhiều thứ, y càng không thể buông tay.
Thiên tư trác tuyệt, xuất thân danh môn, có huynh trưởng cưng chiều, có trưởng bối yêu thương.
Những gì Cố Tam Thanh có, Cố Tam đều cầu không được. Y không biết cuối cùng Cố Tam Thanh rơi xuống vực thẳm như thế nào, nhưng y không hề muốn buông tay.
Y lại ngọt ngào đáp: "Tam Thanh rất nhớ người, ông nội."
Vì vậy, y không tiếc bất cứ giá nào.
Cố Thanh Liêu: "Ái chà, cái miệng nhỏ này cũng dẻo quá nhỉ."
Cố Tam Thanh còn chưa tới mười tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ. Quả thật là môi hồng răng trắng, phấn điêu ngọc trác*. Bình thường y học theo phong thái của Quý Dao còn có vài phần giống ông cụ non, hôm nay nhào vào ngực trưởng bối, nom rất giống một đứa bé chiêu tài, con nít trong tranh tết.
(*) Phấn điêu ngọc trác: vẻ đẹp trắng trẻo tinh tế như mài từ ngọc ra.
Tim Cố Thanh Liêu cũng mềm nhũn ra rồi.
Không sai, Cố Tam thật sự không biết xấu hổ giả vờ dễ thương đấy, qua nhiều năm như vậy, kỹ thuật bán manh của y chỉ sợ còn cao cấp hơn cả chiêu thức nhập môn vài phần.
Y quay đầu lại nói: "Chào sư phó, chào các vị trưởng lão ạ."
Tống Thanh Hàn cười nói: "Tốt, tốt."
Lão tóc trắng quan băng, râu bạc áo bào mỏng, cười híp mắt, rất là dễ gần.
Quý Dao cũng hành lễ: "Tham kiến sư tôn, tham kiến chư vị trưởng lão."
Mọi người đáp lễ.
Tống Thanh Hàn vuốt râu hỏi Quý Dao chút chuyện, Cố Thanh Liêu thuận tiện sờ nắn xương cốt Cố Tam Thanh một chút, lại nhìn người y một chút.
"Tốt lắm." Cố Thanh Liêu gật đầu, đoạn tán thưởng Quý Dao, "Tam Thanh ở chỗ của con luyện tập không tệ. Không hổ là chưởng môn thủ đồ."
Quý Dao dịu dàng cười, đáp: "Không dám nhận."
Đây là đại điện trong phái, núi Thanh Hàn Thanh Hàn điện.
Sau điện là nơi ở của chưởng môn.
Thanh Hàn Quan cũng coi như không làm hổ thẹn hai chữ Thanh Hàn, đập vào mắt đều là đồ trang trí từ tượng ngọc đá trắng, trên tường chạm trổ vài đóa mai hồng. Tống Thanh Hàn nói: "Lần này gọi hai người các con tới, là vì địa cung bí cảnh của huyền môn năm mươi năm mở một lần sắp tới rồi."
"Năm đó Thục Sơn tấn công tộc thượng cổ Ngọc Thố, đến nỗi tiểu thế giới Ngọc Thố từng sinh sống rơi xuống ba ngàn phàm trần nơi này. Tiểu thế giới kia vốn là nơi sinh sống rèn luyện của tiểu yêu, ảo cảnh chồng chất, cơ quan khắp nơi, rất thích hợp cho đệ tử dưới Trúc Cơ đến lịch luyện. Cho nên rất nhiều đại thế giới cùng bàn bạc, mỗi năm mươi năm sẽ đưa các đệ tử vào bí cảnh lịch luyện, đồng thời phái một Đại Thừa, hai Tâm Động Kỳ trưởng lão trông chừng, để phòng ngừa có biến."
Tống Thanh Hàn nói tiếp: "Lần này phái ta có hai mươi đệ tử đi, trưởng lão là Cố Thanh Liêu Cố trưởng lão, Tâm Động Kỳ đệ tử chính là đệ tử thủ đồ dưới trướng ta Quý Dao và thứ đồ Lâm An. Đợi Lâm An xuất quan, các con sẽ lên đường đi địa cung bí cảnh."
Cố Thanh Liêu và Quý Diêu đáp: "Rõ!"
Tống Thanh Hàn lại cười với Cố Tham Thanh, nói: "Con sống ở Thanh Hàn Quan, Thanh Hàn Quan tuy tốt, con tiến bộ cũng nhanh. Nhưng nói gì thì nói, con vẫn rất thuận lợi. Vi sư thấy con tính tình còn thiếu sót, e sau này Nguyên Anh sẽ gặp bình cảnh khó qua. Bây giờ con cùng bọn họ xuống núi một chút đi, không cần vào địa cung bí cảnh, chỉ ở bên ngoài xem thử nhân gian náo nhiệt, được không?"
Cố Tam gật đầu, bắt chước hô một tiếng: "Rõ!"
Hệ thống: "..."
Cố Tam hỏi thầm, "Mi làm sao vậy?"
Hệ thống: "Tôi sai rồi, địa cung bí cảnh là nơi tốt để đột phá Trúc Cơ, cậu bây giờ... cậu bây giờ... Rõ ràng là đột phá quá sớm aaaaa!"
Cố Tam: "..."
Đúng vậy, sau này nhân vật chính cũng đột phá ở trong địa cung bí cảnh, mà Cố Tam Thanh, vừa vặn bỏ lỡ thời cơ đột phá tốt nhất.
Nên nói thế nào bây giờ?
Y thật sự có giác ngộ của nhân vật phản diện sao?
|
Chương 6[EXTRACT]Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh
Editor: Tiểu Trùng – Emily
☆ Chương 6 ☆
Lâm An
Được rồi, nhân vật quan trọng trong quyển một cũng phải lên sàn rồi
—————
Không lâu sau, Lâm An xuất quan.
Thứ đồ của chưởng môn, Thanh Hàn Quan Song Mộc tiên tử.
Nàng là một trong số ít đệ tử không mặc quần áo trắng của Thanh Hàn Quan.
Thúy y thanh sam, lụa mỏng che mặt. Nàng đứng ở phía xa, từ tốn thi lễ.
Quý Dao đáp lễ.
Hắn nói với Cố Tam, "Tam Thanh, đây là Lâm An sư tỷ của đệ."
Cố Tam gọi một tiếng, "Sư tỷ."
Nàng khẽ nhón mũi chân, bay tới trước mặt y.
"Tiểu sư đệ."
Giọng điệu của nàng khá lạnh nhạt, trong veo quạnh quẽ. Trên lưng là một thanh trọng kiếm.
Đầu ngón tay nàng hơi tụ lại, biến ra một tấm bảng gỗ, đưa cho Cố Tam Thanh.
Nàng nói, "Ta bế quan lâu ngày, chỉ sợ đệ cũng không nhận ra, tạm thời cứ coi đây là quà ra mắt đi."
Cố Tam nhận lấy bảng gỗ, nhìn thấy phía trên khắc một chữ "Vũ".
Hệ thống giải thích, "Đây là linh sủng bài phía sau núi, có chữ Vũ, khá chắc là một con tiên hạc."
Cố Tam hành lẽ đáp, "Tạ sư tỷ."
Nàng gật đầu không nói gì.
Cố Thanh Liêu cười nói, "Song Mộc có lòng."
"Nhưng nếu con đã xuất quan rồi, vậy thì chúng ta lập tức có thể lên đường rồi. Đi thôi."
"Vâng!"
Thanh Hàn Quan không hổ danh là đại tông môn, dãy núi nhấp nhô, trời đất bao la, dõi mắt ngắm nhìn mà chẳng thấy điểm cuối.
Cho dù Cố Tam xem cảnh này đã bao nhiêu lần, y vẫn thấy xúc động.
Quý Dao ôm y, đạp lên Viễn Chỉ, một đường đi theo Cố Thanh Liêu.
Quý Dao cho y ngồi vào xe ngựa, rồi lại ra ngoài cùng Cố Thanh Liêu, nói chuyện với những đệ tử cấp thấp kia.
Đi tới địa cung bí cảnh đa số đều là đệ tử ngoại môn nổi tiếng. Lần này trở về từ bí cảnh, chẳng bao lâu nữa là sẽ được chọn vào nội môn.
Cố Tam ngồi ngốc trong xe ngựa, cảm thấy hơi chán nản.
Các đệ tử bên ngoài tới đây đều rất sôi nổi. Một bí cảnh như vậy mà mở ra, căn bản chẳng cần chưởng môn ngồi xuống thì đệ tử đã ra tay rồi, chứ đừng nói đến trưởng lão mang tự Thanh của Thanh Hàn Quan, Cố Thanh Liêu.
Nhưng sao bằng được lần này xuống núi cùng Cố Tam Thanh, bảo vệ y tất nhiên là điều quan trọng nhất.
Cố Tam đùa nghịch chán tấm bảng gỗ kia, dựa vào khung cửa ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh lại lần nữa, y đã dựa lên đùi Quý Dao rồi.
Mã đề thanh thanh, tiền lộ dao dao*.
(*) Tiếng vó ngựa vang lên thanh thúy, con đường phía trước còn xa xăm. Tạm dịch là thế, đây là tác giả tự chế thì phải.
Con ngựa này cuối cùng cũng phi nước đại trên trời.
Cố Tam hơi ngẩn ngơ, đứng dậy kéo mành xe ra, lại nhìn thấy trời xanh mây trắng bên ngoài.
"Tỉnh rồi?" Quý Dao cười nói với y, "Không lâu nữa là tới trấn Thành rồi, mua cho đệ bánh ngọt nhé."
Cố Tam gật đầu.
Y nhìn chằm chằm cảnh tượng bên ngoài, chỉ cảm thấy mình nhìn kiểu gì vẫn không đủ.
Cả đời này, y chưa từng biết trời đất lại rộng lớn như vậy.
Y nhìn thành trì bên dưới, thị trấn bé nhỏ, thôn làng tí teo.
Tựa như những hạt gạo vậy.
Cỗ xe ngựa của họ không giống với những đệ tử Trúc Cơ khác.
Xe ngựa hạ xuống từ trên trời, rồi lại lộc cà lộc cộc đi vào thành.
Cố Tam thấy Quý Dao vuốt đầu ngón tay một cái, hiện ra một chồng lộ dẫn*, đưa cho binh lính ở cổng thành.
(*) Một loại công văn hoặc có thể gọi là giấy thông hành, xuất hiện từ thời Minh.
Mới lạ, thật sự quá mới lạ.
Đây là nhân gian, đây là hồng trần.
Mấy đứa nhóc con thèm thuồng nhìn quán kẹo ven đường, tiếng rao hàng tửu nương của người phụ nữ vấn tóc, kẻ bán hàng rong vung tay mở quán, lồng bánh bao hé ra hơi nóng.
Kẹo hồ lô, màn thầu trắng, kẹo mạch nha, bánh bao nóng hổi.
Mấy người làm xiếc đùa giỡn nhau phun lửa, tiếng chiêng trống gõ sao mà vang dội. Tên thuyết thư* bên quán trà miệng khô lưỡi nóng, tiếng vỗ tay vui vẻ vang lên.
(*) Thuyết thư là những người biểu diễn các loại kí khúc như bình thư, bình thoại, đàn từ
Bọn họ tới khách sạn, vào đó nghỉ chân.
Cố Thanh Liêu ở lại khách sạn, để cho Quý Dao và Lâm An tùy ý mang các đệ tử đi tửu điếm
Dù sao đệ tử Trúc Cơ đi chuyến này không quá nhiều, cuối cùng cũng không thể quá gấp gáp. Nên ngủ thì ngủ, muốn ăn thì ăn.
Hành trình này sẽ kéo ra rất dài, cũng coi như để họ nhìn thấy việc đời một chút.
Cố Tam thấy chỗ nào cũng đầy thứ mới lạ, nhìn đông nhìn tây.
Các đệ tử đi cùng có tư chất thông tuệ, đa số đều ở độ tuổi "song cửu niên hoa", có vài thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, đều ngó xem cảnh tượng xung quanh, được bảo vệ trong âm thầm.
(*) Song cửu niên hoa: Độ tuổi 18.
Các đệ tử Thanh Hàn Quan đều mặc cùng một màu tuyết bào hồng mai, nom vô cùng tuấn tú bất phàm.
"Sư tổ, vị sư đệ này là..." Một thiếu niên cười hỏi Quý Dao, nhìn qua có vẻ rất thân với hắn.
Quý Dao cười nói, "Sư đệ cái gì, đệ ấy chính là tiểu sư tổ của các ngươi đấy."
Mọi người hoảng sợ, vội vàng hành lễ.
Cố Tam cười một tiếng, ngại ngùng đáp lễ.
Sư tổ... Đây là một vai vế lớn như nào?
Hệ thống hừ lạnh, "Có thể làm màu."
Cố Tam lười quan tâm nó.
Một đám trẻ không quá lớn chào hỏi nhau vô cùng long trọng, rồi mỗi người trở về vị trí của mình dùng bữa.
Mấy tiểu tử chưa tới Trúc Cơ này đều khá thông minh, nếu Quý Dao không nói ra tên họ của Cố Tam Thanh, cho dù hắn quên hay còn có lí do nào khác, tất nhiên họ sẽ không hỏi nữa. Họ chỉ biết thân phận của đứa nhỏ này rất nặng, không đắc tội được, phải cố gắng tạo quan hệ, nên lúc nào cũng dỗ y, mở miệng ngậm miệng đều là tiểu sư tổ. (shīzǔ)
Cố Tam nghe kiểu gì mà ra thành tiểu thí chủ. (shīzhǔ)
Mấy người là đạo sĩ mà, sao lại nói chuyện như hòa thượng vậy?
Y cũng loáng thoáng hiểu ý của Quý Dao. Một đứa nhóc còn nhỏ thế mà trong tên đã mang tự Thanh, cũng không cần phải tuyên truyền đi khắp nơi như vậy.
Quý Dao nhìn đầy hứng thú, nhẹ nhàng cười, không lên tiếng.
Hắn vừa mới đuổi bù nhìn đi, đi qua cửa hàng bên cạnh mua chút điểm tâm.
Bánh đỗ xanh, kẹo mè xửng, bánh hoa quế, được mấy lớp lá sen bọc ở trong.
Quý Dao lại lấy ra một cái bánh sơn cao, tiện tay đút vào trong miệng Cố Tam Thanh.
Chân mày của Lâm An đột nhiên nhướn lên, nhưng tấm màn che mặt lại khiến biểu tình của nàng trở nên không rõ.
Bỗng nhiên, Viễn Chỉ sau lưng Quý Dao đột nhiên chấn động một cái.
Hắn đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn lại.
Một tay Lâm An với ra thanh trọng kiếm sau lưng, nhỏ giọng hỏi, "Làm sao vậy?"
Quý Dao nhíu mày, chắn trước người Cố Tam Thanh đang mơ hồ chẳng hiểu gì, thì thầm, "Cẩn thận, ta có thể cảm giác được."
"Có người đang thăm dò chúng ta."
Trong một căn phòng trang nhã ở tầng hai.
Có người khẽ hé đôi môi, cười nói, "Tiểu sư tổ? Một nhóc con còn nhỏ như vậy, mà đã là một tiểu sư tổ..."
"Ồ." Nàng ta cười hứng thú, "Đã là Trúc Cơ rồi đấy?"
Giọng nói của nàng ta vô cùng mềm mại, như nước, rồi lại như lụa, sẽ chảy qua từng tấc bên tai, tựa loài tơ hồng* quấn quanh cây đại thụ.
(*): Tơ hồng là một loại thực vật sống ăn bám (kí sinh) có màu vàng, cam hoặc đỏ. VN còn gọi là thỏ ty tử, thỏ ty thực, thổ ty tử,...
Đối diện nàng ta là một người quần áo đen tóc đen, mặt mũi lạnh lùng, không nói một lời.
"Chẳng thú vị tẹo nào." Người con gái cười khúc khích nói tiếp.
Vẻ ngoài của nàng ta tinh tế, ánh mắt quyến rũ như tơ, đầu ngón tay là lớp móng màu đỏ tươi.
"Suýt chút nữa bị phát hiện rồi, vị sư tổ này giỏi quá..." Nàng ta xoa nhẹ môi mà cười, bỗng nhiên mở to mắt, "Trông còn rất tuấn tú nữa chứ."
Người mặc áo đen gõ nhẹ ly trà, lạnh lùng nói, "Đợt này kiểm soát không dễ đâu, ngươi đừng gây chuyện nữa."
Còn có một người nữa bên cạnh, nhíu mày, "Trường Ly nói đúng đấy. Đây là thủ đồ dưới trướng của Thanh Hàn chân nhân, Song Viễn chân nhân Quý Dao. Đồ Mi, ngươi đừng nghịch nữa."
"Thôi, các ngươi không cần lo lắng... Từ trước tới nay bổn tọa đã gây chuyện bao giờ đâu." Đồ Mi nhìn Quý Dao đang đi xa dần, đầu lưỡi liếm nhẹ viền môi.
Từ trước tới nay bổn tọa muốn nghịch đều sẽ có kế hoạch.
Sắc đẹp ở trước mặt, nếu không ăn thì chẳng phải sẽ chịu thiệt sao?
———————————————
Chú thích: Có quá nhiều loại đồ ăn, nên những cái mọi người có vẻ biết và đa dạng như bánh bao tớ sẽ không chú thích ảnh
|
Chương 7[EXTRACT]Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh
Editor: Bún Đậu Nước Mắm
Beta: Tiểu Trùng – Emily
☆ Chương 7 ☆
Địa cung
Trong sách, ngoài sách. Có rất nhiều điều thay đổi, cũng có rất nhiều điều, tuy đổi mà chẳng thay.
—————
"Mặc kệ là ai, có vẻ như người đến không phải là người chúng ta đối phó được." Quý Dao cau mày nói, "Để ngừa vạn nhất, hay là sau này đưa y đến chỗ Cố trưởng lão đi."
Lâm An gật đầu.
Trên bọn họ, không phải tới Tâm Động hậu kỳ thì chính là Đại Thừa kỳ, nếu phải ra tay, bọn họ cũng khó có thể bảo vệ được Cố Tam Thanh.
Nó tựa như một khúc nhạc đệm nhỏ, thoáng một cái đã qua.
Cảnh giới của Cố Tam kém họ quá xa, thậm chí còn chưa từng phát hiện.
Ở nhân gian đang là tiết mộ xuân*, gió đêm âm trầm, đào hồng phai mất.
(*): Cuối xuân, tháng 3 âm lịch
Cố Tam Thanh bắt đầu đi theo Cố Thanh Liêu cả ngày.
Quý Dao kể rõ đầu đuôi chuyện hôm đó cho Cố Thanh Liêu, Cố Thanh Liêu cười ha hả, móc ra một ngọc bội treo lên người Cố Tam Thanh.
"Trên người nó vốn đã được lão phu hạ một phong ấn, chỉ có đạo hữu Đại Thừa mới có thể nhìn ra được. Trong huyền môn tu sĩ Đại Thừa cũng không nhiều đến mức có mặt khắp nơi, các con không cần lo ngại."
Lão lại thân mật cười nói với Cố Tam Thanh: "Cháu ngoan, nếu gặp chuyện gì đáng sợ, nhớ bóp vỡ cái ngọc bội này, ông nội sẽ tới tìm ngay con."
Chuyện này coi như xong rồi.
Bọn họ lại tiếp tục qua núi vượt sông, tới Địa cung bí cảnh.
Trên đường Cố Thanh Liêu còn tự mình ra tay, cùng bọn y nướng thịt.
Cố Thanh Liêu gốc gác phàm trần, đã qua nhiều năm như vậy, một thân tài hoa nấu nướng vẫn còn nguyên.
Cố Tam nhìn mà hai mắt sáng lên.
Kiếp trước y sợ đói, đời này không khỏi ham ăn thích uống.
Là ham ăn ngọt, bao nhiêu cũng không từ chối.
Nếu không phải y tu tiên đạo, e là cuộc đời này không phải mập tròn thì cũng là sún răng.
"Cháu ngoan đừng vội, cẩn thận nóng."
Cố Tam cắn nhỏ từng miếng từng miếng, ăn tới không ngóc đầu lên được.
Cố Thanh Liêu ha hả cười to, gọi các đệ tử: "Tới đây."
Quý Dao và Lâm An đã ích cốc, ngồi một bên cười nhìn.
"Cháu ngoan, con phải nhớ." Cố Thanh Liêu thấp giọng nói với y, "Tuy con không phải từ phàm trần mà đi ra, nhưng mà con người... cuối cùng cũng là gắn liền với hồng trần, không vào hồng trần, sao có thể phá hồng trần?"
"Tống lão tiểu tử kêu con không dính vào hồng trần, lão phu lại không thể ngờ tới cuối cùng lại rối tinh rối mù như vậy. Để con an ổn ở Thanh Hàn Quan, chỉ cầu sau khi Trúc Cơ xuống núi nhìn hồng trần mà chẳng vào, lại hi vọng con lúc này phá được hồng trần? Nực cười!"
"Người không biết cái tốt của hồng trần, làm sao có tư cách bỏ nó. Cháu ngoan, con nhớ kỹ. Kể cả người cầu tiên lộ, cũng chỉ là phàm nhân, kiếp này con nhất định phải đi qua hồng trần một lần, mới không uổng phí..."
Y bỗng nhiên ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời.
Cố Thanh Liêu tuy đã là một ông già, nhưng nhìn dáng dong dỏng cao, anh tuấn tiêu sái, phong lưu hào phóng.
Y đỡ trán cười, chân trời điểm vài vì sao, đêm dài chưa hết.
"Thôi thôi, con còn nhỏ quá." Cố Thanh Liêu, "Ngày sau tự khắc sẽ biết."
Cố Thanh Liêu nói từng từ từng chữ một, "Trăng thanh gió mát, đóa hoa nơi nước lạnh, nhìn trời đất rộng lớn như thế mà chẳng cầu được một góc nhỏ như vậy."
Đây là lần thứ hai Cố Tam nghe được những lời này, hệ thống nói đây là quan huấn thứ nhất của Thanh Hàn Quan, cụ thể có ý nghĩa gì cũng không giải thích được.
Cố Tam vừa cắn thịt vừa cười, nói với hệ thống: "Ta có mi có ích lợi gì?"
Hệ thống: "..."
Ký chủ, yêu cầu của cậu quá cao rồi, tôi chỉ là một hệ thống, có phải thầy giáo dạy văn đâu!
Thật ra bọn họ cũng không biết, có rất nhiều thứ, nhìn qua không đổi, lại sớm thay đổi từ lâu.
Trong sách ghi chính xác Cố Tam Thanh đã mười tuổi, sau khi đi Địa cung bí cảnh mới Trúc Cơ, ở lại Thanh Hàn Quan mãi tới khi luyện tới Kim Đan. Mà Cố Thanh Liêu trong sách cũng vì một chuyện khác mà xuất quan.
Chuyến này hộ tống bọn họ đến nơi, vốn nên là Lâm An và hai trưởng lão khác.
Trong sách, ngoài sách.
Có rất nhiều thứ thay đổi, cũng có rất nhiều thứ, tuy đổi mà chẳng thay.
Ai ngờ được?
Ai ngờ được đây?
Cửu Châu vận động, mở ra địa cung.
Tất cả người tài, đều tụ lại ở nơi này.
Cố Tam đứng cạnh Cố Thanh Liêu, đưa mắt nhìn các đệ tử của các Đại môn phái khác lần lượt vào bí cảnh.
Dù sao cũng chẳng phải chuyện của y.
Hệ thống bi phẫn, Cố Tam lại thanh nhàn vui vẻ.
Quý Dao và Lâm An định đi trước hộ pháp, để phòng ngừa có đệ tử gặp bất trắc.
Cố Thanh Liêu thì cùng các tu sĩ Đại Thừa khác trấn thủ tâm trận bí cảnh, đề phòng bí cảnh sụp đổ.
Quý Dao nhét cho Cố Tam Thanh một cái túi càn khôn, bên trong tràn ngập thức ăn, Cố Tam Thanh cười tới mức hai mắt híp lại thành vầng trăng nho nhỏ.
Lâm An lắc đầu không biết làm sao.
Cố Tam Thanh được Cố Thanh Liêu sắp xếp cho ở trong một sơn động, trong động hạ cấm chế dày đặc.
Cố Thanh Liêu nói: "Con nhớ ở đây tu luyện thật tốt, đừng có ra ngoài."
Cố Tam gật đầu.
Bí cảnh địa cung tuy nhỏ, nhưng cũng là một không gian thế giới.
Bên trong linh khí sung túc.
Tuy đối với tu sĩ trên Trúc Cơ cũng chẳng có nhiều tác dụng, nhưng Cố Tam Thanh vẫn còn nhỏ, dùng linh khí tác động vào kinh mạch cũng rất tốt.
Rất nhiều trưởng lão Đại Thừa cũng mang theo con cháu Trúc Cơ đến làm nền móng, nên Cố Tam Thanh cũng không quá nổi bật.
Nhưng cũng không ai ngờ tới, đêm hôm đó, không lâu sau khi tất cả đệ tử đi vào, địa cung bỗng bị sụp đổ, trời đất u ám.
Rất nhiều trưởng lão Đại Thừa rốt rít tụ tập lại, Cố Thanh Liêu cau mày nói: "Có người rút hết đi linh lực ở bí cảnh địa cung."
"Còn ai chưa đến?"
"Vân Tiêu tông."
"Thảo nào." Một trưởng lão cười lạnh nói, "Lá gan cũng không nhỏ."
Ngón tay Cố Thanh Liêu chỉ xuống rồi vung lên, trường kiếm xuất vỏ, chém thẳng lên vòm trời.
"Việc khẩn cấp trước mắt là liên lạc cho các các trưởng lão Tâm Động kỳ, hợp lực cứu các đệ tử ra. Từ nơi này đi, cứu ra ngoài rồi tính tiếp!"
Bí cảnh địa cung mở ra.
Sơn động.
Cố Tam đang ngồi tĩnh tọa đột nhiên tỉnh táo, điều đầu tiên nhìn thấy đầu tiên lại là bản mặt máu me đầm đìa.
"..."
Cố Tam cười hỏi hệ thống, "Mi cảm thấy ta tỉnh chưa?"
Hệ thống: "Đúng vậy, nhưng tôi tình nguyện ngủ chung với cậu."
Cố Tam: "..."
Xí, ai muốn ngủ chung với mi.
Ông nội, không phải đã nói có cấm chế sao?
Nó bay đi đâu rồi!
|
Chương 8[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh Editor: Tiểu Trùng – Emily ☆ Chương 8 ☆ Vân Trường Ly Đây là lần đầu công và thụ gặp mặt chính thức ————— Cố Tam vụt phóng sang một bên, lạnh lùng nhìn tên cả người toàn là máu me kia. Hắn nằm nghiêng bên rìa động, đầu dựa vào vách tường, máu tươi nhuộm đỏ cả một góc. Cố Tam yên lặng quan sát một lúc. Y lấy ngọc bội ra. Hệ thống, "Từ từ! Từ từ đã nào!!" Hệ thống, "Cậu lau sạch mặt hắn một chút đi." Cố Tâm, "Mi còn có tình người không đấy? Bây giờ ta đang rất sợ, tại sao không gọi cho ông được?" Hệ thống, "Ba xạo nó quen! Bảo cậu lau thì lau đi! Sao cứ thích nói nhiều vậy nhỉ." Cố Tam lại nhìn một hồi. Y chẳng bước nửa bước, nhưng lại cười vô cùng hàm ý. Y hỏi hệ thống, "Mi có vẻ rất khẩn trương? Hắn là ai?" Hệ thống, "..." Môi Cố Tam cong lên một chút, "Nhân vật trong truyện?" Hệ thống không đáp, Cố Tam lại bổ sung thêm một câu, "Còn là nhân vật rất quan trọng?" Hệ thống, "Không thể trả lời." Cố Tam cười nói, "Xem ra là vậy rồi." Hệ thống, "..." Cố Tam và hệ thống im lặng một lúc lâu. Người nọ nằm đó, máu vẫn tiếp tục chảy. Trong ánh nến u ám nhè nhẹ, tựa như dòng thời gian đã bị dừng tại đây. Hệ thống vò mẻ chẳng sợ nứt nói, "Không sai, hắn là nhân vật trong truyện." Cố Tam, "Lý do?" Hệ thống, "Cậu nhìn xem, trong ống tay áo của hắn có lộ quạt giấy, trên áo là hoa văn mấy trôi. Vân Tiêu Tông xưa nay mặc đồ đen có họa tiết mây, hàn tiêu* tụng thiên địa. Mặc đồ có hoa văn của Vân Tiêu Tông nhưng vẫn luôn nổi danh nhờ chiết phiến, chỉ có boss cuối cùng của truyện này, Vân Trường Ly mà thôi." (*) Một loại nhạc cụ. "Vân gì cơ?" "Vân Trường Ly, Trường trong Trường Tương Tư*, Ly trong biệt ly." (*): Một bài thơ của Lý Bạch. Vân. Trường. Ly. Bỗng dưng Cố Tam thấy buồn cười. Y chưa từng nghe qua tên nào thú vị như vậy. Từng nghe Trường Tương Tư, từng gặp Trường Tương Tư, nhưng lại không biết trên đời có một người là Trường Tương Ly. Trường tương biệt ly à? Cố Tam lại nói, "Ta tưởng mi có thể trực tiếp khóa hắn rồi nhận ra hắn là ai chứ?" Hệ thống, "Cậu tưởng chúng tôi làm cho mảng khoa học viễn tưởng à? Tác giả chỉ viết chữ thôi, viết chữ đấy! Sao mà tôi nhận ra ngay người ta được, phải suy đoán đấy!" Đôi mắt Cố Tam chợt lóe qua ánh sáng lạnh, cười nói, "Vậy sao?" Hệ thống không để tâm, nói, "Điều cần giải thích thì đã xong rồi, mau cứu hắn đi." Cố Tam lại hỏi, "Tại sao ta phải cứu hắn? Đây có phải nhiệm vụ đâu. Chết thì chết, đâu liên quan tới ta?" Hệ thống thiếu điều giận bay màu. Lúc trước nó mới phân cho y nhiệm vụ nhập Kim Đan trước hai mươi. Người kia vẫn đang nằm đó, hơi thở cũng gần như không nghe được. Hệ thống vội nói, "Đúng, mặc dù Chủ Thần không cho tôi nhiệm vụ này. Nhưng, nhưng đừng nói cậu định một mình đối phó với nhân vật chính nhé? Nhân vật phản diện lớn nhất không thể chết ở đây được!" Cố Tam cong môi cười, lên tiếng, "Tốt, tốt lắm." Hệ thống, "Hả?" Trong khoảnh khắc đó, nụ cười của Cố Tam rất lạnh, đôi mắt cũng thế. Hoặc có lẽ bình thường đôi mắt của y cũng lạnh lùng như vậy, chỉ là bị nụ cười trên mặt che đi, không ai thấy rõ cả. Sơn động tối mờ, ánh nến u ám. Hệ thống không có cơ thể thật, nhưng cũng rùng mình một cái. Nó lờ mờ cảm giác được, có chuyện gì đó không thể khống chế được đang dần dần xảy ra, nhưng lại chẳng tìm ra được manh mối nào. Bỗng dưng, Cố Tam cười nói, "Khách nhân đến nằm có mệt mỏi, muốn đứng lên nói chuyện không?" Hệ thống sửng sốt một chút, đột nhiên nhận ra lời này y nói thẳng ra miệng... Không phải nói với nó. Chẳng lẽ... Một ánh sáng lạnh lẽo lướt qua, chiếc quạt giấy trực tiếp đặt lên chỗ tim của Cố Tam. Chỉ cần di chuyển thêm một tấc, nó sẽ đâm xuyên y. Vân Trường Ly thấp giọng hỏi, "Sao ngươi biết được?" Cố Tam từ tốn điềm tĩnh, cười hỏi lại, "Biết gì đây? Biết được ngươi tỉnh, hay là biết... ngươi tỉnh từ đầu tới cuối?" ——————————————— Tác giả có lời muốn nói: Thông báo một chút, tất cả đối thoại của Cố Tam với hệ thống đều diễn ra trong đầu Cố Tam, người ngoài không nghe thấy gì đâu QAQ PS: Tui đã nói rõ Cố Tam không phải người tốt lành gì, tất cả chỗ mâu thuẫn đều ẩn chứa hàm ý của tui, từ từ sẽ giải thích, mọi người đừng khẩn trương.
|
Chương 9[EXTRACT]Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh
Editor: Tiểu Trùng – Emily
☆ Chương 9 ☆
Vạch trần
Hệ thống, "... Thì ra là như vậy."
—————
Vân Trường Ly thấp giọng hỏi, "Sao ngươi biết được?"
Cố Tam từ tốn điềm tĩnh, cười hỏi lại, "Biết gì đây? Biết được ngươi tỉnh, hay là biết... ngươi tỉnh từ đầu tới cuối?"
Hắn ngẩn ra.
Hệ thống, "Gì cơ!"
"Chỗ ngươi ngã quá khéo." Cố Tam cười, tay chỉ về cửa hang sau lưng hắn, "Ngươi không đi vào từ chỗ đó, kiệt sức rồi ngã nhào trên mặt đất."
"Ngươi nằm ngay trước mặt ta... ở tận bên trong sơn động... lưng tựa vào vách tường."
"Trên vách tường có máu, có thể thấy máu ngươi không khô, mới bị thương không lâu. Nhưng kì lạ thay, trên đất lại chẳng có vết máu nối liền... Ngươi vào từ cửa hang, trực tiếp nhảy thẳng tới trong này."
Cố Tam gằn từng chữ, "Ngươi đang trọng thương, nhưng vẫn còn sức lực. Ngươi thấy ta tỉnh nên mới giả vờ như ngất trên mặt đất. Ngươi thấy đề phòng, tất nhiên sẽ tỉnh."
Vân Trường Ly mở to mắt nhìn y, đôi mắt đó đặc biệt xinh đẹp dưới ánh nến sáng nhè nhẹ.
Đôi môi hắn rất mỏng, trên mặt toàn là máu. Giọng nói lạnh lùng, tựa như băng đá Tam Cửu, từ từ đâm vào da thịt con người.
"Ngươi không sợ ta giết ngươi?"
Cố Tam không đáp, hỏi ngược lại, "Các hạ không muốn sống sót ra khỏi nơi này?"
Vân Trường Ly yên lặng.
Hắn nhìn chằm chằm Cố Tam, Cố Tam mặt không đổi sắc.
Hai người họ cách nhau quá gần, hơi thở của Vân Trường Ly phả lên gò má y.
Cố Tam cơ thể nhỏ bé, gần như bị ôm ở trong ngực.
Đây là một cảm giác hoàn toàn khác với Quý Dao.
Quý Dao như anh như cha, tựa làn gió dịu dàng đầu xuân lướt qua mặt, khiến cành liễu đung đưa.
Nhưng người này lại tràn đầy khí lạnh, lệ khí hòa lẫn với sự băng giá, như sương tuyết lạnh thấu xương trong ngày đông giá rét.
Cố Tam ngẩng đầu là có thể nhìn thấy đôi mắt của hắn, hốc mắt thâm sâu, khuôn mặt nhuốm máu.
Hồi lâu... Có lẽ chỉ Cố Tam thấy vậy, Vân Trường Ly thu lại quạt giấy, nói, "Ngươi rất thông minh."
Cố Tam cười đáp, "Đa tạ."
Hệ thống, "...Tại sao tôi nghe chẳng hiểu gì?"
Hệ thống, "Không ai giải thích cho tôi một chút sao?"
Hệ thống, "Ký chủ, cậu vẫn còn đó mà? Để ý tôi cái nào!"
Hệ thống, "SOS!"
Vân Trường Ly khó khăn cách ra, ngồi trên mặt đất.
Cố Tam ném cho hắn một cái khăn và một lọ đan dược.
"Nghe nói đan dược này có hiệu quả cải tử hồi sinh, ngươi muốn thử không?"
Vân Trường Ly nhìn y một cái.
Cố Tam cười, "Tin hay không thì tùy ngươi, ta không nhất thiết phải hại ngươi. Hơn nữa... không phải ngươi muốn thứ này sao?"
Vân Trường Ly nuốt viên đan dược xuống, dùng khăn lau sạch vết máu trên mặt, chỉnh chu đầu tóc một chút, lại lấy quần áo từ nhẫn trữ vật ra thay.
Rồi ngồi xuống vận công.
Cố Tam vốn đang nghiêng đầu nhìn hắn, bây giờ lại hơi ngẩn ngơ.
Thành thật mà nói, từ lúc y tới thế giới này, dù ít dù nhiều cũng hơi có khiếu thẩm mỹ.
Người trong huyền môn, quả thật vô cùng tuấn mỹ.
Quý Dao công tử như ngọc, dịu dàng hàm súc; Cố Thanh Liêu thẳng thắn thành tính, phóng khoáng bất kham; Tống chưởng môn điềm đạm dễ gần, tiên phong đạo cốt; Lâm An dung mạo lạnh lùng, đoan trang trầm ổn... Ngay cả cha mẹ chưa từng lộ diện của Cố Tam Thanh cũng nghe nói là cặp đôi thần tiên mỹ mãn có tiếng trong giới huyền môn.
Không cần nói xa đâu, cái thân xác này của Cố Tam Thanh cũng là môi hồng răng trắng thật sự, tiên đồng ngọc diện*, lớn lên chẳng biết sẽ gieo bao nhiêu họa cho các cô nương nhà lành nữa.
(*) Đứa bé có vẻ ngoài đẹp như tiên
Chẳng qua, vẻ ngoài của người này thật sự quá đẹp rồi.
Mi nhược viễn sơn nhãn vi thùy, thần tự bạc chỉ diện hàm sương.*
(*) Dịch thơ by Bún Đậu Nước Mắm:
Mi mục như núi non xaMặt thanh như tựa sương hoa nhạt màu
Đây là một vẻ đẹp đầy lạnh lùng, mang theo nét rét lạnh và tiêu điều xơ xác.
Tựa như hàn băng ngàn năng chồng chất trên núi tuyết, được loại đao sắc bén nhất trạm trổ thành hình.
Cố Tam khó khăn dời ánh mắt đi, lại thấy mái tóc dài xõa xuống của hắn.
Hắn vừa mới dùng nước suối trong sơn động gội đầu, tóc đen như mực uốn lượn rủ xuống, cuối theo giọt nước rơi lả tả.
Hắn mặc đồ lót trắng như tuyết, hai sắc trắng đen khiến hắn tựa một bức thủy mặc vậy.
Tim Cố Tam phút chốc ngừng đập.
Thế hạ lạc mai như tuyết loạn, phất liễu nhất thân hoàn mãn.*
(*) Mai rụng trên thềm như tuyết trắng, phủi rồi hoa lại phủ đầy đầu. – Bài thơ Thanh Bình Nhạc của Lý Dục, tìm hiểu thêm tại:
Cố Tam có chút mất liêm sỉ mà nghĩ thầm, sao người này lại cam lòng khiến cả mặt toàn là máu chứ? Nếu mình là biết vẻ ngoài của hắn như vậy... mình đã cứu hắn từ lâu rồi.
Cố Tam ho khan hai tiếng, cắt ngang suy nghĩ bậy bạ của mình, nói, "Ngươi giữ được họ trong bao lâu?"
Vân Trường Ly mở mắt.
Cố Tam nói tiếp, "Ngươi xông ra với cơ thể đầy máu, còn dám vào động phủ của các Đại Thừa kỳ, phá vỡ cấm chế, chỉ sợ địa cung bí cảnh đã xảy ra chuyện gì khiến họ không thể thoát được đúng không? Ngươi vây nhốt toàn bộ Đại thừa trong địa cung bí cảnh, nhỉ?"
Vân Trường Ly không đáp.
Cố Tam cười nói, "Cho nên ít nhất ngươi phải là một Đại Thừa... vậy thì, chắc hẳn ngươi đã nhìn ra ta là một Trúc Cơ. Ngươi tạo một bàn cờ lớn như vậy, chắc chắn sẽ quan sát rất kỹ từng Đại Thừa một. Do đó, ngươi phải thăm dò trước, ta đoán ngươi đã quan sát nhóm Thanh Hàn Quan của chúng ta trước khi bí cảnh được mở. Và ngươi thấy ta."
"Ta còn trẻ như vậy mà đã là Trúc Cơ, nhất định sẽ là đối tượng bảo vệ quan trọng nhất của tông môn, chắc chắn sẽ mang theo linh đan diệu dược có thể khởi tử hồi sinh các trưởng lão cho. Chuyện ngươi phải làm chỉ sợ cực kỳ hung hiểm, mà địa cung bí cảnh chỉ hữu dụng với các đệ tử dưới Trúc Cơ, nếu Đại Thừa kỳ có mưu đồ thì chỉ là nhằm vào linh khí trong đó thôi. Nhu cầu linh khí và linh dược tỉ lệ thuận, ngươi muốn cướp nhiều linh khí như vậy, chỉ sợ một nửa linh dược cần thiết cũng chẳng có. Cho nên ngươi hạ quyết tâm muốn cướp ta. Nếu ta không có, ngươi sẽ phân biệt những người nào là con của Đại Thừa trưởng lão, sau đó kiểm tra từng động phủ một."
"Ngươi cũng nán lại những tiên môn gần đây, biết được trên người đệ tử tiên môn đều có vật hộ thân trưởng bối ban cho, lúc tu luyện có thể bảo vệ bản thân không bị ngoại giới quấy rầy, lúc cần thiết thậm chí còn có thể tấn công ngược lại. Cho nên ngươi chờ chúng tỉnh lại, giả vờ như bệnh nặng sắp chết, chúng chắc chắn sẽ rất kinh hãi, nhân lúc lòng người lo sợ, ngươi sẽ ho ra máu rồi tỉnh lại, giả vờ làm quen, cướp lấy linh dược của chúng rồi hồi sức chạy đi. Sở dĩ ngươi nằm ở tận trong sơn động là phòng bị trong động có những tiên sủng khác, tấn công sau lưng ngươi, đúng không?"
Hệ thống, "...Thì ra là như vậy."
Vân Trường Ly đáp, "Nói không sai."
"Nói đi." Cố Tam cười hỏi, "Ngươi còn có thể cầm chân bọn họ trong bao lâu?"
|